Chương 12: Lời đe doạ
Bốp!
Aoko đập vào phía sau đầu Kaito ngay sau khi anh chàng vừa dứt lời.
"OW!"
"Cậu đang nói cái quái gì vậy? Mắc bẫy? Đừng có quá đáng như vậy! Cậu không thể nói cái gì may mắn hơn sao hả?"Aoko quát. Kaito lườm cô nàng. "Cậu sợ thì liên quan gì đến tớ? Sao lại trút giận lên tớ!"
"Tớ không có sợ!"
"Hừ, hiện rõ trên mặt rồi còn chối à?"
"Hai người...có thể im lặng được một lúc không?" Hakuba phàn nàn, anh đang tập trung suy nghĩ nên không muốn bị phiền hà vì một cuộc cãi vã ngu ngốc của cặp này.
Tất cả mọi người vẫn còn ngồi im thin thít trong căn phòng tối tăm. Ánh sáng duy nhất mà họ thấy được là những tia chớp liên hồi ngoài trời. Từng đợt gió cứ cuồn cuộn thổi cùng những cơn mưa đập mạnh vào cửa sổ. Cả bầu không gian bao trùm một sự lo âu sợ hãi, có thể nghe thấy rõ tiếng thở gấp của từng người.
Còn lại tám người trong phòng, nhìn nhau với ánh mắt nghi hoặc. Shinichi, Heiji và Kaito, Hakuba chỉ im lặng không nói gì. Shiho thì thỏ thẻ với Aoko. Richard cùng chị Tracey ngồi trong chờ đợi. Tất cả đều đợi Alice, John và Mike trở về với đuốc và đèn cầy. Đó là cách duy nhất để họ bắt đầu tìm kiếm Ran và Kazuha. Hai cô gái đã mất tích gần một giờ. Hai cậu bạn trai ngày càng lo lắng.
"Ran sợ tối lắm..." Shinichi thầm thì.
"Kazuha còn tệ hơn!" Heiji thở dài "Cô ấy đang ở đâu vậy?"
Bỗng nhiên Hakuba ngẩng nhìn mọi người.
"Shiho..."
"Huh?"
"Kể cho tôi vài việc...khoan, để tôi ngồi cạnh cô đã..."
"...được thôi"
Aoko ngồi nhích sang một bên, nhướng mày nhìn Kaito như thể bảo anh chàng nhường chỗ lại cho cô.
Kaito đành phải ngồi sát vào góc sofa "Không còn chỗ đâu! Này hình như mông cậu to ra hay sao vậy?"
"Vớ vẩn!" Aoko gằn "Im ngay đi, Kaito"
Kaito cười toe toét "Nếu muốn ngồi cạnh tớ thì nói đại đi! Cần ngồi vào lòng không?"
BỐP
Một cái cốc sau gáy đau điếng...
"Tôi muốn hỏi cô vài điều, nhưng không muốn Richard và Tracey nghe thấy."
"Uhm, tôi hiểu..."
Hakuba ghé sát vào tai Shiho, thì thầm "Cô có thấy ai trong khách sạn này tỏ ra kỳ lạ không?"
Shiho cười "Tôi thấy ai cũng kỳ quặc cả!"
"Tôi biết nhưng...ý tôi là những thứ như...gây gổ hay có thái độ kỳ lạ chẳng hạn?"
Shiho ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi gật đầu. "William với Alice hình như có mâu thuẫn gì đó. Chúng tôi đã thấy họ cãi vã..." Rồi Shiho thuật lại tìơng tận cho Hakuba lúc đó.
Hakuba bất ngờ trước lời kể của Shiho. Anh khẽ gật đầu rồi ngồi lặng đi gần hơn năm phút. Shinichi và Heiji thấy khó hiểu, nhìn chằm chằm cậu bạn với ánh mắt tò mò. Hiện tại, tâm trí họ không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì ngoài nỗi lo lắng cho Kazuha và Ran. Về phần gia đình nạn nhân, Richard vẫn giữ khuôn mặt khó chịu cộc cằn. Tracey thì ngày càng xanh xao hơn.
Bất thình lình, Hakuba đứng bật dậy như bị kim châm.
"Sao thế?" Aoko giật mình.
"Không thể tin được..." Hakuba hét lên "Chú Mike đang gặp nguy hiểm!"
"Cái gì?" Richard và Tracey há hốc mồm. Nhiều cặp mắt chờ đợi câu trả lời từ Hakuba nhưng anh có vẻ không bận tâm đến điều đó. Hakuba phóng ngay ra ngoài nhanh như chớp, vô tình va phải chiếc bình hoa cạnh cửa trong bóng tối. Hakuba không buồn quay lại nói lời xin lỗi, tiếng bước chân của anh cứ nhỏ dần vào dãy hành lang tối.
"Bình hoa của tôi..." Tracey mếu máo "Ôi...may là không phải là cái đắt tiền."
"Một cuộc tẩu thoát hoành tráng" Kaito làu bàu "Lúc nào cũng chọn nơi rộng rãi cả!"
"Phải rồi, chẳng khác nào một kẻ mà tớ quen." Shinichi gật gù, mắt thì nhìn nhìn Kaito.
"Ai chứ?" Kaito tỏ vẻ không hiểu Shinichi nói gì.
"Tớ sẽ đuổi theo cậu ta" Shinichi nói rồi lao mình vào khu hành lang tối theo hướng Hakuba.
Heiji nhìn đầy ẩn ý với Kaito rồi châm chọc "Đi nào mọi người! Chúng ta hãy chơi trò trốn tìm trong cái khách sạn tối này. Nếu ai không bắt kịp hay bị thương thì...trò chơi kết thúc"
"Ha ha, vui quá nhỉ..." Shiho cười gằn. Tất cả cùng lúc chạy đuổi theo hai người kia.
****************************
Aoko và Tracey hơn hai lần suýt bị bỏ lại phía sau. Cả hai luôn được Richard và Kaito dừng lại chờ, thậm chí là đỡ họ chạy tiếp. Cách duy nhất họ tìm thấy hướng đi là nhờ vào những đợt sấm chớp liên hồi đánh xuống. Nhưng cũng kèm theo đó là những bức chân dung lạnh lùng và đầy u ám hiện rõ trong đêm tối. Nó khiến Aoko rùng mình. Nếu có thể, cô thà nhắm mắt mà chạy.
"Mình không thể bỏ cuộc!" Aoko trấn an bản thân, cố gắng tự mình vượt quá cơn sợ hãi.
"Mike! Hakuba!" Shinichi hét to. Heiji bắt kịp cậu bạn, thở dốc nặng nề.
"Shrrr, cái nơi chết tiệt này trong đêm tối còn rộng hơn mình nghĩ...Hakuba! Trả lời đi...đồ que đo mực dầu!"
Shinichi nhìn Heiji chưng hửng "Que đo mực dầu?"
"Aye...cái đó...tớ học từ Anne..."
"Aye?"
"Đó là tiếng Scotland ý chỉ "ừ". Cậu không học được gì từ khi đến đây à?"
"...Vớ vẩn, quên vấn đề này đi! HAKUBA!" Shinichi tiếp tục hét gọi ầm ĩ.
Shiho cuối cùng cũng bắt kịp họ. Cô thở dốc nhìn dãy hành lang nối dài đến vô tận. "Hai người ngốc chưa từng thấy! Thường thì đuốc và đèn cầy để chỗ nào?" Cô nói mất hết kiên nhẫn.
"Có lẽ Mike đã đến đó rồi, tại sao không nghĩ đến nơi đó mà phải chạy như một lũ ngốc như vậy?"
"Aha, ý kiến hay đấy Shiho. Cuối cùng thì cậu mới là người thông minh nhất!" Shinichi cười trừ. Shiho thở dài lắc đầu.
"Này Tracey, đuốc và đèn cầy để ở đâu?" Heiji hét vọng lại phía sau.
Tracey chớp mắt, cô có vẻ lúng túng trước mọi việc đang xảy ra.
"Ah...um...ở dưới lầu...không, đợi đã...chúng tôi có một phòng kho nhỏ ở cuối hành lang này...Theo tôi nào!"
Richard tiến gần đến Shinichi và rít lên "Cái quái gì đang diễn ra vậy? Ý Hakuba là sao?"
Shinichi chẳng buồn trả lời và Richard cũng biết trước điều đó. Cậu không bận tâm nữa mà đuổi theo bắt kịp Tracey.
"Shiho, cậu kể gì cho Hakuba nghe vậy?" Shinichi hỏi.
"Tớ chỉ nói về việc có một cuộc cãi vã giữa Alice và William ngày mà anh ấy bị...tấn công."
"Chỉ có thế?"
"Như thế là quá nhiều rồi."
Cả nhóm đến được phòng kho nhỏ cuối góc hành lang. Trong vô thức, Tracey nén tiếng thở khi cầm lấy tay cửa, cô có thể nghe rõ tiếng đập của tim mình cùng hai bàn tay đang run lên.
Tất cả mọi người đều im lặng. Không một tiếng ồn. Bảy cặp mắt đổ dồn vào cánh cửa, chờ đợi một sự thật.
Aoko nuốt bọt sợ hãi.
"Mở đi..." Richard thì thầm. Tracey hít thật sâu lấy thêm dũng khí rồi hé cánh cửa ra.
Tiếng cửa kêu vang rồi mở rộng từ từ. Một vài giây đầu tiên, không ai thấy gì trong căn phòng tối và ngột ngạt này. Cũng chẳng ai dám bước thêm một bước nào nữa.
"Hakuba? Mike?" Shinichi nói, bước một bước vào căn phòng.
Sấm chớp đánh mạnh một lần nữa, sáng bừng cả dãy hành lang, lan vào cả căn phòng tối này. Thứ đập vào mắt họ đầu tiên là sự kinh hoàng tột độ.
Aoko há hốc mồm, Tracey hét toáng lên xé toạc không gian tĩnh mịch. Shiho nhắm nghiền mắt, lấy tay siết chặt lấy ngực.
Máu tràn khắp sàn. Đỏ. Một màu đỏ tươi. Shinichi cúi nhìn và nhăn mặt khi biết mình đang đứng giữa một bể máu.
Máu khắp nơi, bắn cả lên tường, lên khay thức ăn, trên góc tủ và cả cánh cửa sổ nhỏ. Xác một người đàn ông nằm dài trên sàn với đôi mắt trợn trừng. Miệng đầy máu. Nét kinh hoàng trên gương mặt nạn nhân chẳng khác nào cái chết của vợ ông ấy.
Nhiều vết thương do bị tấn công hiện khắp cơ thể, dính đẫm máu ướt. Căn phòng rất bừa bộn, đồ đạc văng lung tung. Có lẽ chú Mike đã chống trả quyết liệt khi bị tấn công.
"Chú Mike..." Tracey khóc thét, cô ngồi sụp xuống sàn "Tại sao...?"
Shinichi thở dài. Cậu muốn xem xét kĩ hơn xác nạn nhân như căn phòng quá tối. Bất chợt một ánh lửa nhỏ bùng lên trước mặt cậu. Shinichi thấy rõ Kaito đang cầm chiếc bật lửa.
"Cái này có thể giúp ít nhiều." Kaito nhún vai, cậu quay nhìn lại phía sau thì thấy gương mặt của Aoko "Này, tớ không hút thuốc đâu nhé."
"Nhìn kìa" Shiho lên tiếng, giọng cô rõ ràng và lạnh lùng. Như một linh cảm qua thái độ của Shiho, Shinichi biết rằng cái mình sắp xem sẽ không làm anh hứng thú một chút nào.
"...Lạy chúa làm ơn...không phải thế..." Heiji rủa.
Trên mặt tường trái có những dòng chữ viết. Bằng máu. Những giọt máu còn đọng lại kéo dài xuống sàn. Tracey chỉ muốn nôn mửa ngay lúc này. Richard còn tệ hơn khi phải lấy tay che miệng. Mặt cậu tái đi cứ như thể muốn ngất ngay tại chỗ.
Chầm chậm, Kaito đọc những dòng chữ máu đó.
NẾU CÁC NGƯỜI MUỐN CÁC CÔ GÁI CÒN SỐNG SÓT
THÌ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP RỜI KHỎI KHÁCH SẠN NÀY
KHÔNG ĐƯỢC LIÊN LẠC VỚI BẤT CỨ AI
HÃY ĐI TÌM PANDORA
Shinichi không thể tin được vào những gì mình đang đọc
Heiji rủa thầm, siết chặt tay
"Vậy nghĩa là..." Aoko run rẩy nắm lấy tay Kaito. Mặt Kaito đanh lại, cậu nhìn thẳng vào hai cậu bạn. Chờ đợi.
"Chúng đã bắt Ran và Kazuha" Giọng Shinichi trầm xuống, đầy giận dữ "Chúng đang giữ họ trong tay"
**************************************
Ran cố gắng cử động nhưng hoàn toàn không thể. Cô cũng gắng mở miệng nhưng có cái gì đó nhét chặt vào khiến cô không thể mở lời. Quanh cô phủ đầy bóng tối, hơi lạnh kéo đến quấn chặt lấy cơ thể đang run lên. Không tiếng động. Không chút ánh sáng. Chỉ có sự cảm nhận thời gian đang trôi qua. Mạng sống của cô đếm từng giây.
"Mình đang ở đâu đây? Chuyện gì đã xảy ra?" Ran nghĩ thầm. Cô gắng không để nước mắt tràn ra. Đầu cô vẫn còn đau nhức kinh khủng. Một cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm lấy cô.
"Uhm...uhm" Một giọng nói bất thình lình rên rỉ trong bóng tối. Ran thấy như cả người cô đang đông cứng lại. Giọng nói đó rất gần. Rất gần. Sát cạnh cô.
Cô nén tiếng thở khi để ý tiếng rên rỉ trở thành tiếng khóc thút thít. Là tiếng một cô gái.
"Ehm..." Ran tạo vài tiếng động để kéo sự chú ý của cô gái. Tiếng thút thít tắt hẳn.
Sau một vài phút im lặng, Ran quyết định thử một lần nữa. Cô gắng hướng mình đến nơi giọng nói xuất phát. Cô quay người và chạm vào cái gì đó.
"UHM!" Một tiếng la khẽ. Hình như bàn tay cô đang chạm vào...mặt ai đó
"UHM?" Bây giờ cô thật sự rất sợ. Cô chạm phải cái gì vậy? Ai? "Xác chết sao?" Ran nghĩ ngợi "Không thể nào...người chết sao mà tạo ra tiếng động được!"
Nhưng hình như cơ thể này rất ấm, lại còn đang cố dịch ra xa nữa. Ran nắm chặt lấy người đó. Cô không có ý thô bạo nhưng không còn cách nào khác. Hai tay cô bị khoá chặt hoàn toàn không thể cử động tự do được.
Tóc. Tóc dài.
"EMMM?" Ran cố gắng tạo tiếng mừng rỡ khi miệng bị khoá chặt bởi thứ gì đó.
"EM?" Người đó đáp lại. Ran hầu như có thể hiểu cô gái này đang muốn nói gì.
"Em! Em!" Ran trả lời.
Sau vài giây, cả hai cô gái bật cười. Trông thật ngốc nhưng ít ra họ biết rằng họ ở cùng nhau. Là Kazuha. Cô đang bị nhốt cùng cô bạn thân của mình.
