CHƯƠNG 1: GIỌT LỆ MÙA THU

PHẦN 10: GIỌT MÁU ÂN TÌNH

Hòang hậu giật phắt mình, bật dậy thở hổn hển, trán nàng đầm đìa mồ hôi. Tiếng thở lớn của nàng đã đánh thức Crosby vốn đang ngủ trong một cái túi nhỏ gần đó. Nhẹ nhàng, con sóc nhỏ tiếng đến bên nàng, dụi dụi đầu vào tay Helaina.

-"Ôi…Crosby!" – Nàng ôm lấy nó khóc nức nở -"Crosby ơi, khủng khiếp quá, chị vừa gặp ác mộng…Tron…Trong mơ, chị thấy Harley bị chém, máu…có nhiều máu lắm… máu loang khắp nơi…. Trên mặt và cả trên ngực anh ấy nữa. Máu đỏ thẫm… như máu từ trong tim…" – Nàng nghẹn ngào kể, nước mắt nàng đã thấm ướt cả vai áo –"Có phải…có phải đó là điềm báo không? Rằng Harley lành ít dữ nhiều không?..."

Vừa nghĩ đến đó, tim nàng như lỗi đi một nhịp.

Không, không thể nào! Harley không thể có chuyện gì được.

-"Bẩm hòang hậu! Có tin từ biên ải!"

Tiếng một nữ tì vọng lên từ ngòai cửa đánh thức nàng khỏi cơn bấn lọan. Nhưng tin từ 'biên ải' phải chăng là tin của chàng?

Nàng run run, bước ra mở cửa mà thấy tim mình như rụng rời.

Tin lành, hãy là tin lành, làm ơn…

-"Giải thích đi!" – Hòang thượng hét lên khiến cả triều im bặt –"Tại sao lại thất thủ? Đưa quân đi! Không chiến đấu đến cùng mà lại rút quân về như một tên hèn nhát. Ngươi làm như thế còn xứng đáng đối mặt với quốc dân hay không?"

Harley ngẩng đầu lên, hai mắt thâm quầng mà mặt mày thì trắng bệch. Tay chân chàng đầy băng trắng vẫn còn đang rướm máu. Chàng trả lời một cách yếu ớt.

-"Thần bất tài vô dụng! Không đủ… không đủ sức chống lại năm vạn hùng binh của quân Viking… Vì thương cho binh lính phải vùi thây trong một trận chiến không cân sức… thần đã ra lệnh cho lui quân…"

-"Ngươi còn ngụy biện? Trẫm ban cho khanh là một ngàn tinh binh! Đó không phải là một con số nhỏ!" – Roderich đập bàn, đứng phắt dậy chỉ thẳng tay vào mặt Harley –"Ngươi! Tham sanh quý tử đã làm nhục cả quốc thể. Khiến cho những chiến sĩ đã ngã xuống trong trận chiến đó phải hy sinh oan uổng. Chiến trận chưa tàn đã vội quy hàng. Ngươi thật làm trẫm quá thất vọng! Đừng ngụy biện vô ích!" – Hòang thượng quắc mắt nhìn Harley, hai mắt đỏ ngầu –"Truyền lệnh của trẫm, tống giam hòang thân vào ngục, ngày mai đem ra pháp trường xử chém theo quân pháp!"

Lời ngài ban ra khiến cả triều im phăng phắc, lạnh tanh. Họ không ngờ đức vua có thể ban lệnh giết đi em trai ruột của chính mình.

-"Hòang thượng! Xin xem xét lại!" – Một vị hầu tước đứng ra lên tiếng sau khi đã thu hết can đảm mặc dù vẻ mặt xanh mét dường như đã bán đứng ông –"Hòang thân Harley chỉ vì nhân hậu, thương cho binh lính phải chịu cảnh thảm tai nên mới cho lui quân quay về, tránh máu phải đổ vô ích."

-"Dạ phải! Tuy bại trận nhưng hòang thân đã chiến đấu hết sức mình. Những vết thương còn rướm máu kia là bằng chứng hùng hồn nhất. Thậm chí… hòang thân cũng đã xém mất mạng nếu không phải có một binh sĩ xả thân đỡ dùm nhát búa oan nghiệt đó." – Neifion bước ra tiếp lời –"Hòang thượng. Xin hãy suy xét lại. Nếu giết đi hòang thân, khó lòng phục chúng!"

-"Không cần phải nhiều lời van xin. Trẫm đã quyết định rồi!" – Roderich phủi tay, xoay mặt sang hướng khác.

-"Hòang thân?" – Vừa ngay lúc đó có một bóng hồng hớt hải xộc thẳng vào đại điện. Nàng không màng đến lễ nghi, chỉ chăm bẳm tìm một người. Rồi ánh mắt nàng dừng lại ở một góc, nơi chàng đang quỳ phục xuống yếu ớt với quần áo xác xơ, băng trắng phủ khắp người –"Hòang thân!" – Nàng gọi tha thiết, vội chạy đến bên chàng nhưng vừa may, nàng đã kịp kềm nén cảm xúc lại trước triều thần. Bàn tay nàng vốn đang chìa ra đã nắm lại rồi rụt rè rút về. Hòang hậu mím môi mà nước mắt cứ như chực chờ trào ra vì thương cho chàng phả xông pha nơi trận mạc, và cũng vì mừng cho chàng đã tòan mạng quay về.

-"Hel…" – Chàng thì thầm, đôi mắt xanh long lanh như in sâu vào hình bóng người con gái chàng yêu. Nàng khẽ giơ tay ngắt lời rồi với một ánh mắt cương quyết, Helaina bước ra giữa đại điện, hướng về phía Roderich.

-"Hòang thượng vạn phúc!" – Nàng nhún người, thực hành nghi lễ giữa triều.

-"Hòang hậu bình thân!" – Roderich gằn giọng, tỏ vẻ không vui khi bắt gặp ánh mắt em trai và vợ mình vừa trao nhau –"Hòang hậu vội vã xộc vào đây là vì chuyện gì?"

-"Vì thiếp không muốn ngài phạm phải một sai lầm nghiêm trọng và hối hận sau này." – Helaina điềm tĩnh trả lời. Nàng vội nói tiếp trước khi Roderich kịp mở miệng ra phản bác –"Chiến trận chưa tàn, chúng ta vừa thất trận nên càng cần phải củng cố binh lực tiếp tục đẩy lùi bọn Viking. Nếu ngài truyền lệnh xử tội bại binh khác nào tự hại chính mình, làm giảm nhuệ khí của quân sĩ. Đất nước còn đang trong vòng binh biến, ngài giết đi tướng tài mai này ai sẽ giúp nước?"

Thấy Roderich im lặng, Helaina tiếp tục.

-"Chuyện công đã nói, thiếp muốn nhắc ngài chuyện tư…" – Nàng nhẹ giọng, rồi quay sang chỉ tay vào Harley –"…người đang quỳ dưới đây, người đã đổ máu vì vương quốc này chính là em ruột của người. Có đâu anh em trong nhà lại tàn sát lẫn nhau? Các nước lân bang biết được sẽ nghĩ sao về chúng ta? Về hòang thượng?" – Roderich nhíu mày, tỏ ý bực bội vì chính ngài cũng công nhận có một phần nào đúng trong lời của nàng –"Xin hòang thượng rút lại quyết định của mình, tha cho hòang thân tội chết." – Helaina kết lời, đôi mắt nâu của nàng nhìn xóay vào cặp mắt xanh biếc của Roderich.

-"Hòang hậu nói đúng. Xin hòang thượng suy xét!" – Các vị hầu tước, công tước đồng lọat cất tiếng xin tội cho Harley và dồn Roderich vào thế bí.

-"Các khanh nghĩ như vậy à?" – Ngài gằn giọng, mắt nheo lại dữ tợn. Nhưng dù có là vua, ngài cũng khó có thể ban lệnh giết Harley khi có bao người đồng lọat đỡ lời dùm hòang thân. Ngay cả hòang hậu, người lẽ ra phải ủng hộ ngài, cũng đứng ra nói giúp Harley. Tuy rất giận, ngài biết mình không thể làm gì được Helaina. Cần phải giữ thể diện cho đất nước, cho hòang gia.

Vừa lúc đó tể tướng Victor bước lại gần, và ghé vào tai thì thầm mấy lời giải nguy cho Roderich. Hòang thượng nghe xong gật đầu, ra vẻ rất tâm đắc còn tể tướng thì nhếch mép cười gian xảo –"Vậy thôi được, trẫm sẽ cho hòang thân thêm một cơ hội nữa. Trẫm biết ngươi vốn có tài vẽ tranh thiên hạ đệ nhất. Vậy ngay bây giờ, hãy sử dụng tài năng đó để cứu sống mạng cho mình. Trong vòng bảy kèn, ngươi phải hòan thành một bức tranh cho trẫm, nói về tình anh em. Nếu làm được, trẫm sẽ tha mạng cho ngươi, còn bằng không… thượng đế có giáng trần cũng khó lòng mà cứu ngươi."

Nói rồi hòang thượng phủi áo, trở về ngai vàng, truyền lệnh cho quân chuẩn bị giá vẽ, cọ và màu nước cùng một binh sĩ thổi kèn túi vào đại điện.
-"Hòang hậu hãy bước qua một bên! Chờ xem hòang thân…trổ tài!" – Ngài nhấn mạnh hai chữ cuối rồi vỗ tay ra lệnh cho binh sĩ nổi kèn lên.

Lời Roderich ban ra như tiếng sét bên tai Helaina. Nàng không ngờ ngài có thể đi nước cờ thâm độc đến thế này. Harley vừa thóat một án tử giữa sa trường và giờ lại phải nhận lấy một án tử khác từ chính người anh ruột của mình.

Tiếng kèn thứ nhất: Toooeeee!

Harley run run cầm cọ, mặt chàng trắng bệch. Ai nhìn qua nếu không biết có thể sẽ lầm tưởng chàng với một thây ma.

Tiếng kèn thứ hai: Toooeeeeeeeeee!

Harley vẫn ngồi chết trân. Chàng bấn lọan, thật sự bấn lọan.

Dù trong cơn ác mộng tồi tệ nhất, Harley cũng không ngờ hòang thượng lại có thể nhẫn tâm đến thế, quyết dồn em trai mình vào đường chết. Tại sao? Không lẽ tình cảm anh em họ chỉ như tấm gương đã vỡ, không thể hàn gắn? Ngai vàng, quyền lực, phụ nữ… Roderich đã có tất cả và Harley vẫn là kẻ trắng tay. Tuy thế, chàng chưa bao giờ tỏ ý phản nghịch hay than van mà vẫn một lòng giúp anh gầy dựng đất nước. Vậy thì tại sao bây giờ ngài lại muốn đọat luôn cả mạng của chàng? Không lẽ mấy lời xu nịnh của gian thần còn có giá trị hơn cả tình anh em hai mươi năm? Tại sao? Tại sao chứ?

Helaina đột nhiên bật khóc. Nàng đã thấy và nàng đã hiểu. Bằng con tim mình, nàng cảm nhận được nỗi đau xé ruột của Harley khi bị bức tử bởi chính anh ruột của chàng.

Tiếng kèn thứ ba: Tooeeee!

Chàng không còn nhiều thời gian. Chỉ còn vài tiếng kèn nữa thôi là thời hạn thử thách chấm hết, thế mà bức họa trước mặt vẫn chỉ là một trang giấy trắng.

Harley có thử nhắm mắt lại, tập trung, nhưng trước mắt chàng chỉ là một màu đen mịt mùng không lối thóat, hòan tòan chẳng có chút linh cảm nào cả. Chàng khẽ lắc đầu, buồn bã…

Nàng hiểu rồi, chàng không có cảm xúc. Quá đau xót với thái độ lạnh lùng của anh mình nên tim chàng dường như đã đóng băng và khép kín lại, nhốt ở bên trong tâm hồn nghệ sĩ của chàng.

Không!

Chàng không thể chết!

Nàng sẽ không để chàng phải chết!

Linh cảm! Làm sao tìm ra linh cảm cho chàng đây?

Nước mắt nàng cứ thế tuôn rơi trước bao con mắt giữa triều khiến Roderich căm tức đỏ cả mặt.

"Thật ra thần mới là người nói cám ơn mới phải. Chính… hòang hậu đã cho thần cảm xúc vẽ lại sau gần hai năm gác cọ…"

Lời nói hôm nào chợt hiện về trong ký ức nàng. Phải rồi, chính nàng. Harley từng nói nụ cười của nàng chính là linh cảm cho chàng…

Không chần chừ thêm một giây một phút nào nữa, nàng tháo phăng đi cây trâm cài tóc của mình khiến mái tóc nâu dài của mình tuôn xuống tựa như một mảnh lụa bồng bềnh bay trong gió. Nàng khẽ khụy gối, khôm người xuống đất, vươn tay vuốt nhẹ Crosby, con sóc yêu của mình. Rồi Helaina ngẩng đầu lên ngang tầm mắt với chàng, đôi môi thấm đẫm nước mắt của nàng gượng nở một nụ cười. Nàng cười với chàng. Thế là đủ. Trong giây phút đó, đột nhiên tất cả sự vật đang diễn ra xung quanh đều ngừng lại. Dòng thời gian đã đưa họ về cái thửơ xa xưa, khi nàng nô đùa trên thảm cỏ xanh mượt cùng những người bạn thú rừng, và chàng ngồi lặng im vẫy cọ theo mỗi bước nhảy của nàng.

Lòng Harley chợt dâng lên một niềm cảm xúc khó tả.

Đó chính là linh cảm.

Phải rồi, chàng đã biết phải làm sao rồi.

Harley nhắm mắt lại trong giây lát, khóe môi chàng khẽ nhếch lên rồi chỉ chốc sau, chàng đã bắt đầu chấm màu hí hóay vẽ, mặc cho những tràng kèn tiếp nối vang lên. Chàng đặt cọ xuống cũng vừa trong tích tắc thời hạn giao ước.

Cả cung điện im phăng phắc, hồi hộp chờ xem tác phẩm của chàng. Phải thật là thiên tài mới có thể hòan thành xong một bức tranh trong thời gian ngắn như vậy. Chính Roderich và Victor cũng phải trố mắt nhìn khi Harley gật đầu, xác nhận với họ.

Sau đó, chàng ôn tồn bước ra giữa điện, giật phăng đi tấm vải phủ tranh để lộ ra…

-"Hòang thân to gan! Dám xem trẫm là trò đùa của ngươi?" – Roderich đập bàn đứng phắt dậy –"Ngươi khôn hồn thì nói cho ra mau! Đây là cái gì? Tại sao chỉ có những vệt màu đỏ như máu quằn quện khắp tranh? Trẫm muốn ngươi vẽ tranh chứ không phải nghịch màu!"

-"Hòang thượng bớt giận, xin hãy cho hòang thân giải thích." – Vị hầu tước ban nãy đỡ lời. Harley nhìn ông gật đầu cảm kích rồi dõng dạc nhìn thẳng vào mắt hòang thượng, tay chỉ vào tranh và bắt đầu lên tiếng.

-"Bẩm hòang thượng, thần không vẽ bậy mà ngược lại đúng như ngài đã nhận xét… thần…vẽ máu!" – Chàng vừa dứt lời, cả điện đã bắt đầu vang lên tiếng xì xầm bàn tán khiến Roderich bực mình. Ngài quát.

-"Im lặng! Trẫm…muốn nghe hòang thân nói tiếp!" – Ngài nhướn mày lên, nửa hăm họa, nửa tò mò –"Nhưng nhớ… lộn xộn là đứt đầu, nghe chưa!"

Harley nở một nụ cười nhạt rồi lại cất tiếng.

-"Xin ngài yên tâm, thần đâu dám quên phép vua luật nước. Chỉ xin hòang thượng nghe nhắc một câu chuyện đã quên, khi ngài tròn tám tuổi còn thần vừa lên năm…" – Roderich nheo mắt, ra vẻ suy tư. Harley tiếp –"Lúc đó chúng ta còn nhỏ ngây thơ. Ngày ngày sau các buổi học với hầu tước Dalbert, ngài và thần thường hay ra trước bìa rừng chơi săn thú giả. Vì thần còn nhỏ nên ngài nhường đóng vai thợ săn, còn bản thân mình tự vào vai con mồi cho thần săn. Ngài nói 'như thế sẽ an tòan hơn. Lỡ có chuyện gì, kẻ bị thương sẽ là con mồi chứ không phải thợ săn'… vì ngài muốn bảo vệ thần." – Mắt Harley rươm rướm nước mắt khi kể lại câu chuyện ngày xưa. Cả triều đình, tể tướng lẫn Roderich đều chăm chú lắng nghe; tuy nhiên hòang thượng có vẻ là người xúc động hơn ai hết, tay ngài nắm chặt thành ghế một cách căng thẳng.

-"Rồi có một hôm chúng ta ham chơi nên lạc vào rừng sâu…" – Chàng tiếp tục –"…thần vì mải mê rượt theo ngài nên đã vấp ngã vào một tảng đá lớn sắc nhọn, rách một đường dài ở bụng, máu ra nhiều lắm…" – Harley hồi tưởng, hai mắt chàng long lanh lạc hẳn vào dòng cảm xúc –"…Vừa trông thấy, ngài đã tái mặt chạy tới, miệng hỏi han, tay không ngừng xem xét, rồi cố sơ cứu vết thương. Cõng theo đứa em trai trên lưng, ngài lặn lội tìm đường quay về trong lúc trời chiều sụp tối. Xung quanh là những cặp mắt trắng dã lóe lên trong màn đêm như chực chờ thời cơ, chộp lấy con mồi. Vết thương khiến thần lên cơn nóng lạnh… Không chần chừ, ngài cởi ngay áo mà khóac thêm vào cho thần. Rồi cứ thế, lần bước đi trong đêm… mặc cho gai rừng đâm xé vào người, rướm máu… Rất may, không lâu sau hòang cung đã cho thị vệ tỏa ra đi tìm chúng ta và thần đã được cứu chữa kịp thời. Dù thân thể trầy trụa, ngài không một lời óan trách đứa em này, vì ngài nói…."

-"Chúng ta là anh em, phải biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Nếu máu của trẫm mà đổi được mạng sống của Harley thì trẫm cũng bằng lòng…" – Roderich cắt ngang, ánh mắt xa xăm như lạc trong dòng ký ức hôm nào.
-"Phải, ngài đã nói thế. Cao cả làm sao cho tấm chân tình của hòang thượng…" – Harley run run, chàng mím môi lại khẽ lắc đầu rồi lại chỉ vào bức tranh –"Ngày xưa ngài đã cứu thần, dòng máu đang chảy trong tim thần hôm nay cũng là của người. Nếu hòang thượng thật sự muốn đòi lại cái mạng này, thần đồng ý chết, quyết không óan trách. Ra tay đi! Nếu ngài thật sự nhẫn tâm, quên đi tình cảm anh em của chúng ta suốt hai mươi năm qua thì hãy ra tay đi. Ban cho thần cái chết!" – Chàng hét lên, nước mắt trào ra vì xúc động. Và ở trên ngôi cao kia, có một người cũng đang ngây người ra, mắt lấp lánh nước.

-"Harle…Harley" – Roderich lẩm bẩm không nên lời.

-"Hòang thượng!" – Tể tướng bất chợt lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn ngài như thể nhắc nhở Roderich hãy cẩn trọng ngôn từ và hành động của mình, đừng vì một phút yếu lòng mà buông tha cho kẻ tử thù.

Chẳng may cho lão, tình anh em dù sao cũng hơn nghĩa quân thần. Roderich sau khi hồi tỉnh khỏi kỷ niệm ban xưa đã nhanh chóng gạt đi mấy giọt nước mắt, ngài dõng dạc tuyên bố.

-"Đẹp! Tranh đẹp! Hòang thân đã vượt qua thử thách của trẫm. Giữ lời hứa ta tha chết cho ngươi…" – Lời vừa ban ra như trút được gánh nặng trên vai, cả triều thở phào nhẹ nhõm mừng cho hòang thân thóat qua tai kiếp. Helaina khẽ gạt lệ vui mừng nhìn chàng…

-"Hòang thượng!" – Victor nhướn mày, nhếch mép ra vẻ bất bình nhưng lão chưa kịp nói gì đã bị Roderich phủi tay gạt đi.

-"Trẫm tự biết xử lý" – Rồi ngài quay sang Harley –"…Nhưng…tội chết có thể tha còn tội sống khó tha. Ngươi là bại tướng, làm ô nhục thanh danh cả vương triều. Ngươi không thể ở lại đây nữa. Trẫm muốn ngươi phải quay về đất phong của mình ở tận biên cương và sống ở đó cho đến hết đời này. Không được bước nửa bước về nơi này. Cãi lời, đừng trách sao trẫm không nể tình máu mủ." – Ngài hăm dọa rồi đứng phắt dậy, truyền bãi triều trong sự bàng hòang của cả Harley lẫn Helaina.

-"Hòang thân, chia tay hôm nay có lẽ sẽ không bao giờ…gặp lại nữa…" –
Helaina nhìn chàng, mắt rươm rướm. Nàng nhấc hai ly rượu lên, một cho Harley và một cho chính mình –"Rượu này sẽ thay lời ta tiễn biệt khanh… đi đường bình an…"

Harley run run đón lấy ly rượu biệt ly, mắt chàng ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm. Mùa đông chưa đến mà sao những làn gió này lạnh buốt thấu xương như muốn cắt da cắt thịt.

-"Tạ ơn hòang hậu…" – Chàng nhấp môi, lòng nghe cay đắng.

-"Hòang thân hãy nhớ… đừng bao giờ trở về nơi đây. Hãy xa lánh nơi hang hùm vốn đầy rẫy người tâm ác điêu ngoa này, luôn muốn anh giết oan em mình, hại người chịu bao khổ đau…" – Nàng đặt hờ ly rượu xuống khay, lau vội giọt nước mắt nơi bờ mi rồi quay lên nhìn chàng –"Ta cứu được khanh lần này nhưng không chắc có thể cứu được khanh lần sau. Tính ghen tuông nghi kị của hòang thượng sẽ là lưỡi dao cắt chia tình máu mủ. Ta e sợ… nếu khanh làm trái lệnh ngài…sẽ lại phải nhận lấy một án tử khác…" – Nàng thố lộ, giọng đầy lo âu.

-"Thần biết. Và thần cũng sẽ không bao giờ quay về nơi này… trừ phi người cho gọi thần. Hãy nhớ, nếu có gặp bất trắc gì… hãy báo với thần, dù ở tận vùng biên cương xa xôi, thần cũng sẽ băng rừng vượt núi về tìm người." – Chàng nốc cạn giọt nượu cuối cùng rồi nói.

-"Hy vọng … ta sẽ không bao giờ phải gọi người về…" – Nàng cúi đầu, lẩm bẩm một cách buồn bã. Giờ phút chia xa đã đến rồi, thấp thóang phía trước là đòan người ngựa đưa Harley đi xa nàng. Chỉ trong khỏanh khắc nữa thôi, họ sẽ lại cách biệt nghìn trùng. Gặp lại nhau chỉ còn trong giấc mơ…

-"Thôi đã đến giờ, thần phải lên đường. Hòang hậu bảo trọng. Ở nơi phương xa, thần sẽ cầu chúc cho người được hạnh phúc." – Chàng gắng mỉm cười dù mặt nhăn lại, đau khổ. Gió lại thổi lên khúc ca buồn tiễn người xa xứ, lìa quê hương đi đến những thảo nguyên xa vắng, đìu hiu. Chàng xoay người bước đi, ánh mắt luyến tiếc không nguôi người ở lại.

-"Hòang thân!" – Nàng bất giác gọi với theo khiến chàng quay người lại, mắt nuối tiếc –"Ta…ta…" – Helaina muốn nói, nhiều…rất nhiều lời nàng muốn nói với chàng nhưng không thể bật thành tiếng. Chàng hiểu, chàng nhìn thấu tâm cang nàng bằng ánh mắt đó nhưng cũng như nàng, chàng không nói nên lời. Mỉm cười buồn bã, chàng vẫy tay tạm biệt nàng rồi quay phắt đi. Gió lại thổi lên, áo chòang của chàng phấp phới tung bay, che khuất hình bóng người nàng yêu.

-"Harley!" – Không thể kiềm lòng được nữa, nàng gọi to tên chàng vừa lúc Harley quay lại, chân chàng bước nhanh quay về… ôm chầm lấy nàng.

-"Helaina!" – Chàng thì thầm qua mái tóc nàng, hít vào lần cuối mùi hương dịu dàng ấy.

Nàng nhắm mắt, ôm rịt lấy chàng như cố giữ mãi chàng bên cạnh nàng. Dù luyến tiếc, họ đều biết lệnh vua khó chống. Nếu ngài bảo đi thì sớm muộn gì cũng phải đi, có khóc có thương cũng đành xa nhau.

Helaina dứt nhẹ ra, đặt vào trán chàng một nụ hôn tạm biệt.

-"Hòang…thân lên đường… bình an. Tạm biệt!"

-"Tạm biệt!" – Chàng dứt ra, gặng cười rồi quay lưng bước nhanh lên yên ngựa, quyết lòng không ngỏanh đầu lại. Tiếng roi da quất vun vút vào lưng ngựa như những lằn roi quất vào tim nàng. Đòan người đi rầm rập như sóng lòng nàng đang cuồn cuộn nổi lên nhìn người yêu mình mất hút trong ánh chiều tàn đỏ rực, thê lương.