12 – Thiên tài
Nhân vật: Urahara Kisuke
Word: 493
Spoiler: chương 666 – Empty Hall of the Puppet Temple
Mình đã lấy lại cảm hứng viết tiếp sau khi drop gần 3 năm =))
Urahara là tạo vật nằm ngoài sự nắm bắt của thánh thần. Thế nhưng trước những lời ngợi khen hay chỉ đơn giản là sự thật không thể chối bỏ, hắn trưng ra nụ cười ngu ngốc và cất lên chất giọng bỡn cợt: "Xin lỗi, tôi chỉ là một thương nhân nghèo đẹp trai biến thái mà thôi."
Urahara thường nói điều đó với kẻ thù, với đồng đội, với các Thần Chết, và với cả bản thân mình. Trải qua suốt trăm năm lưu đày nơi Nhân Giới, tránh khỏi con mắt người đời, hắn đã thay đổi. Không còn là một Urahara Kisuke chân thành, thiếu quyết đoán. Tự do hơn, ranh mãnh hơn, và tàn nhẫn hơn, nhưng tận sâu đáy lòng là dư vị cay đắng của quá khứ không thể nào gột rửa.
Gọi hắn là thiên tài nhưng có ai hiểu đó là nghiệp chướng. Rằng cũng có lúc hắn cảm thấy thật cô độc, khao khát làm một người bình thường đứng sau cái bóng của kẻ khác. Là thiên tài nhưng không thể cứu được những người mình yêu quý, vẫn vô vọng trong sự bất lực của chính mình. Vậy nên từ một lúc nào đó, hắn đã vứt bỏ bộ mặt "nhân hậu" và khoác lên nụ cười ngu ngốc, dễ dãi, đồng thời dựng lên bức tường vô hình không ai có thể vượt qua.
Nếu không vì hogyoku, có thể hắn và các đồng đội đã không phải lẩn trốn nơi Nhân Giới, có thể tất cả đã không bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh khắc nghiệt.
Nếu hắn không xuất hiện trong cuộc đời Kurosaki, cậu ấy đã không phải nếm trải nỗi thống khổ, tuyệt vọng cả về thể xác lẫn tinh thần khi còn quá trẻ.
Tội lỗi đè nặng lên trái tim, dù lý trí hét bảo rằng đó là lỗi của kẻ khác nhưng trong vô thức, hắn vẫn âm thầm tự trách bản thân. Bởi Urahara Kisuke là một thiên tài, sai lầm là thứ mà hắn được phép phạm phải. Nếu kẻ thông minh nhất không thể tìm ra con đường chiến thắng thì ai sẽ làm điều đó đây? Cam tâm để cuộc đời rơi vào guồng quay "số phận" đồng nghĩa thừa nhận sự bất lực của bản thân mình.
"Có vẻ… con đường của tôi đến đây là kết thúc…"
Hắn gục ngã, vị máu tanh tưởi xốc lên tận não, các xương khớp rã rời từ chối cử động.
"Thứ lỗi cho tôi… để các cậu gánh vác mọi thứ…"
Khoảng không trước mắt như tối sầm lại. Đến cuối cùng, thiên tài cũng có giới hạn không thể vượt qua. "Thật yếu ớt", hắn tự nhủ trong đầu với vành môi khẽ cong lên đầy chế giễu. Dù cho đây có thể sẽ là khoảnh khắc cuối cùng, hắn vẫn sẽ không ngừng nguyền rủa số phận.
30/3/2016
Drabble này lấy cảm hứng từ bài thơ tập 6: "Đúng vậy, chúng ta không có "số phận". Chỉ những kẻ đã bị nuốt chửng bởi sự thờ ơ và sợ hãi mới sẩy chân rơi vào vũng bùn mang tên số phận." Khi đọc lại mình mới cảm thấy đây không hẳn chỉ là cách nhìn thế giới của Urahara mà còn ẩn chứa sự cay đắng về quá khứ. Urahara của bây giờ có vẻ bất cần và dễ dãi nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta có thể quên, dù theo mình nghĩ thì đạo đức của Urahara vẫn là vấn đề cần xem lại.
Gửi tới bạn nào đó req Tsukishima và Ggio Vega: xin lỗi vì bỏ bê fic lâu như vậy, mình sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian tới… mặc dù bây giờ đang phiêu theo cái arc đẫm máu hiện nay =))
