Xin lỗi đã quá lâu, nhưng tôi đã trở lại với chương đúp trong tay! Chúc Giáng sinh vui vẻ.

P/s: Cập nhật sẽ rời rạc về sau.


Chương 12

Kuukaku uốn cánh tay phải mới của mình, nhe răng hài lòng với những chuyển động nhanh nhẹn. Thật là một phước lành cho Sasori, được thoát khỏi tầm mắt với cánh tay giả kém chất lượng. Sau tất cả kinh nghiệm của mình với các bộ phận cơ thể bằng gỗ, sự tồn tại của một thứ rác rưởi như vậy khiến anh ta run rẩy. Sasori xem xét căn phòng họ đang ở. Không có gì đặc biệt, chỉ có một bàn nơi Sasori và Kuukaku đang ngồi với những bức tường và cửa đơn giản. Họ đang ở trong nhà của Kuukaku Shiba. Sau khi quen với cánh tay được cải thiện mạnh mẽ của mình, Kuukaku cười toe toét với Sasori.

"Làm tốt lắm, nhóc." dường như đã quên những sự kiện hôm qua với Ảo thuật rồi.

Sasori thở dài nặng nề với biệt danh, khá không phục nhưng quyết định ít nhất nó tốt hơn là nhãi. 'Tôi thề... không ai gọi một người đã ba-lăm tuổi nhóc.' Sasori thầm nghĩ.

"... vậy người trẻ tuổi? Thiếu niên hay gì đó?" Kuukaku hỏi, lặp lại vài thuật ngữ thường nghe để gọi giới trẻ. Nhưng Sasori chỉ khịt mũi, đảo mắt, âm thầm muốn tát mình. Anh nên kiểm soát những gì phát ra từ miệng anh khi anh quá khó chịu.

"Không. Tôi gần tuổi trung niên hơn," Sasori bảo cô.

"Vậy tại sao cậu trông rất trẻ?" Kuukaku gặng hỏi, thấy khó mà một người đã chết lớn tuổi đến Soul Society trông ngang một nhóc tì mũi hắt. Thông thường mọi người ở đúng tuổi mà họ đã chết. Gã này có gì đặc biệt?

"Nó phức tạp," là tất cả những gì Sasori trả lời, thậm chí không buồn giải thích. Đó không phải điều anh có kiên nhẫn để làm, đặc biệt không phải với người phụ nữ này.

"Đó còn trẻ so với rất nhiều nhà ở đây. Quen với nó, nhóc." Nụ cười của Kuukaku lan rộng như sự trả thù cho tính kiêu căng, vênh váo của anh.

"Vậy cô có định kể tôi nghe về shinigami hay không?" người tóc đỏ thúc giục.

"Tại sao cậu thậm chí muốn biết?" Kuukaku nhìn anh kì lạ.

"Chỉ tò mò thôi." Sasori tựa cằm trên tay đặt lên bàn. Kuukaku lặng lẽ gầm gừ.

"Cô có thể nói gì với tôi về Seireitei?" Sasori thay đổi câu hỏi.

Thực ra anh chỉ hỏi vì anh chưa bao giờ thấy bất cứ dấu hiệu nào khi đi lang thang và mọi người ở Rukongai có vẻ không biết gì ngoại trừ ở đó có shinigami và quý tộc. Tuy nhiên, Sasori đã không lường trước được vẻ căng thẳng hiện diện trên gương mặt của Kuukaku.

"Tại sao cậu muốn biết?"

"Tò mò," Sasori trả lời trung thực, giờ còn tò mò hơn trước đây.

Kuukaku thở dài và đặt khuỷu tay xuống lòng mình, cằm trên lòng bàn tay.

"À," Kuukaku bắt đầu ngập ngừng. "Có nhiều điều ta có thể nói vì ta đã từng sống ở đó."

Sasori cảm thấy mặt mình nhăn lại vì bối rối.

"Vậy tại sao-"

"Nó phức tạp," Kuukaku nói ngắn gọn, giọng cô không mời bất cứ câu hỏi nào đặc biệt về quá khứ. "Nhưng ta sẽ nói điều gì đó, chắc vậy."

"Chắc hẳn cậu đã biết shinigami sống ở đó, cũng như phần lớn giới quý tộc."

Sasori gật đầu dù Kuukaku thậm chí không nhìn anh, cô dường như chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

"Shiba từng là một trong năm gia tộc có ảnh hưởng nhất. Tuy vậy chúng ta đã... sụp đổ, và chúng ta đã mất đi vị thế. Bây giờ chỉ có bốn gia tộc. Họ cấu thành một phần của trung ương và tất cả các gia tộc khác đều dưới sự chi phối của họ."

Sasori tiếp nhận thông tin, tự hỏi những gì cô không nói với anh. Cuối cùng chúng không thành vấn đề, Sasori biết anh sẽ bị đâm nếu cố tình hỏi lại.

"Dù sao thì," Kuukaku tiếp tục. "Shinigami là một phần của 13 Đội Cảnh vệ, hoặc Gotei 13. Có rất nhiều chi nhánh và phân đội khác, nhưng ta không đề cập đến chúng. Tương tự như Trung tâm 46, một loại cơ quan tư pháp, mặc dù họ có ảnh hưởng ở các khu vực khác. Nói chung, họ được coi là những kẻ khốn kiếp, tàn nhẫn, nhưng ta không nghĩ cậu sẽ dính dáng gì đến họ."

"Seireitei ở đâu? Có người nói với tôi về các quận Rukongai, nhưng-"

"Họ nói với cậu rằng chỉ có tám mươi?" Kuukaku hỏi gượng, biết câu trả lời cô sẽ nhận được.

"Phải..." Sasori tự hỏi ý cô là gì.

"Ờm, bất cứ ai cậu hỏi đúng một phần. Có tám mươi quận ở khu vực này, phía tây Rukongai, nhưng có ba khu vực khác có tám mươi nữa. Tổng cộng là ba trăm hai mươi."

"Uh-huh."

Sasori tự hỏi vì sao Nobuko nói khác. Có lẽ chính bà cũng không biết điều này.

"Còn gì nữa không?"

"Làm thế nào để trở thành một shinigami?" Sasori hỏi lần này, nêu lên vấn đề anh thật sự muốn biết.

Thành thật mà nói, Sasori, thẳng thắn, chán nản trong thế giới này. Bán trà và giúp bà già không phải là những gì Sasori mong muốn cho cuộc sống, và đi qua 80 quận cũng ổn, nhưng anh sẽ luôn phải làm việc vặt để kiếm sống, và đó không phải những gì anh tưởng tượng cho thế giới bên kia. Bên cạnh đó, anh đã quá quen với cuộc sống cũ và dường như việc trở thành một shinigami là thứ gần nhất anh có thể đạt được tương tự với kiếp trước. Tất nhiên lần này sẽ nhiều rủi ro hơn nếu anh quyết định bỏ đi, nhưng mọi thứ đều có thể được giải quyết đúng lúc.

"Gì?" Kuukaku hỏi lại, giờ đang bối rối. "Tại sao cậu muốn biết? Và đừng nói vì tò mò hoặc ta sẽ đấm cậu."

"Sao cô cứ phải hỏi vì sao tôi muốn biết?" Sasori vặc lại.

Đứa trẻ này kích thích dây thần kinh cuối cùng của Kuukaku. Nghiến răng, cô có thể cảm thấy huyết áp của mình đang tăng lên như nấm men trong lò nướng. Nhưng cô quyết định sẽ thông minh và dùng cách tiếp cận bình tĩnh hơn.

"Xem xét các lựa chọn nghề nghiệp," Sasori trả lời, giọng anh quá nhạt nhẽo để trở nên xấc xược, nhưng bằng cách nào đó nó vẫn có tác dụng tương tự.

"Urgh," Kuukaku càu nhàu, vẫn còn thôi thúc muốn đấm đầu đỏ, nhưng kiểm soát nó, "Cậu phải đăng kí vào học viện. Nếu cậu đủ điều kiện, cậu sẽ được học trong sáu năm và sau đó sẽ được chỉ định vào một đội, trừ khi cậu là quý tộc hay thần đồng hay một thứ gì đó như thế."

"Điều gì làm cho một người đủ điều kiện?"

"Có phải cậu muốn nói 'tôi đủ điều kiện'?" Kuukaku lén nhìn anh. Sasori nhún vai đáp lại. "Ừ, ta cho là vậy mặc dù ta không chắc chính xác họ đang tìm kiếm gì. Thậm chí cậu có thể đủ điểm để đậu một trong những lớp học cao cấp."

"Tôi hiểu rồi," Sasori lơ đãng nói khi nghĩ về điều này. Thật tốt khi biết anh có cơ hội tốt, nhưng có chút nhức nhối là anh sẽ phải quay lại học viện. Tốt, nó có thể không quá giống nhau vì anh sẽ không tám tuổi nữa, nhưng vẫn vậy. Anh cảm thấy quá lâu rồi kể từ khi anh thuộc về một ngôi trường.

"Tôi sẽ học gì?"

Kuukaku thở dài trước khi đảo mắt. Cô đã hi vọng vừa rồi là cuối cùng, nhưng có vẻ chuỗi câu hỏi bướng bỉnh sẽ tiếp tục.

"Những gì cậu cần biết," Kuukaku đáp lại, vui mừng khi chọc giận người kia bằng một câu trả lời mơ hồ, nhưng cô vẫn nói thêm. "Đấu kiếm, đấu tay đôi, hoho: nghệ thuật nhanh nhẹn và khéo léo sử dụng trong động tác chân, và kido: các câu thần chú khác nhau shinigami có thể sử dụng để chữa trị, phòng thủ hoặc chiến đấu."

"...được rồi," Sasori đã không thực sự mong đợi nhiều chi tiết, nhưng mọi thông tin vừa nhận được đều có thể sử dụng cho lợi thế của mình.

"Còn điều gì khác cần thoát ra khỏi ngực?" Kuukaku chế nhạo, một lần nữa ở mức độ cao nhất.

"Không, đã xong rồi," Sasori nói.

"Tốt, vậy giờ đến lượt ta." người đàn bà nhếch mép. Sasori sớm có một linh cảm tồi tệ.

"Tại sao cậu không có họ?"

"Phân loại."

"Cậu đã sử dụng kĩ thuật gì cho màn diễn của mình?"

"Phân loại."

"Sao cậu trẻ thế?"

"Phân loại."

"Cậu đã làm gì khi còn sống?"

"Ý cô là sao?"

Kuukaku thở hổn hển trước sự cố ý của người kia. Cô biết anh hiểu rõ ý cô.

"Cậu biết ý ta là gì. Cậu phải làm gì đó để giữ cho mình bận rộn. Nó là gì?"

Sasori tự hỏi có nên trả lời câu hỏi đó hay không, nhưng cuối cùng và dưới phong cách shinobi thật sự, anh quyết định trả lời theo cách mơ hồ nhất có thể.

"Múa rối giữa những thứ được phân loại khác."

"Tại sao mọi thứ lại được phân loại?"

"Phân loại."

Kuukaku đập mạnh nắm đấm xuống bàn mà cô đang dựa vào. Ôi cô muốn giết người này đến bao nhiêu. Sasori có vẻ thích thú với cơn thịnh nộ, nhếch môi nhẹ. Điều này chỉ làm cho huyết áp của Kuukaku phun trào. Cô cảm thấy gương mặt mình nóng ran vì giận dữ, khao khát nghiền nát đầu đỏ cực kì chậm và đau đớn. Cô từ từ hít vào, và thở ra khi oxy vừa tồn đọng trong phổi cô với một tiếng thở dài. Cuối cùng bình tĩnh lại, nhiều như Kuukaku Shiba có thể, cô lại nhìn đầu đỏ lần nữa.

"Được rồi, đây là một câu hỏi khác. Một câu hỏi mi không thể nói 'phân loại' nữa thằng nhóc tếu táo. Nghĩ sao nếu ta đào tạo mi?"

"Tôi từ chối."

Thật khó để kiểm soát sự tức giận của cô khi đứa trẻ này ở quanh. "MI VỪA NÓI GÌ?"

Sasori nheo mắt. "Tôi từ chối," anh lặp lại, nhấn mạnh chậm từng âm tiết.

"Thằng oắt khốn kiếp!" Kuukaku hét lên, đôi mắt bừng cháy với sự giận dữ, "Sao không?" Cái quái gì khiến gã punk này có quyền nói không với cô?

Sasori vẫy tay với cử động 'tôi vượt qua', "Không", Sasori lặp lại. "Tôi đã thấy những gì em trai cô có thể làm và không mấy ấn tượng. Tôi muốn ra khỏi đó nhanh nhất có thể."

Kuukaku cảm thấy cơn nóng giận của mình xẹp xuống khi nghe lời giải thích. Có lẽ cô sẽ phản ứng theo cách tương tự với người muốn dạy cô ấy với bằng chứng duy nhất về trình độ của họ là Ganju.

"Ganju không tính. Ta phải chăm sóc nó," Kuukaku nhún vai. "Nhưng ta biết nghề của mình. Thế này đi, ta sẽ dẫn cậu đến chỗ một người bạn của ta để họ có thể đưa cậu vào học viện? Đó là... nếu cậu đã trải qua khoá đào tạo."

Sasori đã dự tính điều này. Sẽ thật tuyệt nếu có ai đó chỉ đường, đặc biệt là khi anh không biết đâu với đâu và chuyện gì đang diễn ra. Bên cạnh đó, tất cả những gì anh phải làm chỉ là luyện tập với người đàn bà điên này. Cái giá đó khá hời.

"Được."

Kuukaku nhe răng trong chiến thắng.

End