14h08, Thứ 6 ngày 15-6
Hai ngày chờ đợi cho trận đấu airsoft đã trôi qua và khu rừng bao la kia trở nên náo nhiệt hẳn lên. Mọi người đã tụ tập đông đủ để chứng kiến những giây phút tuyệt vời. Những ai không tham gia đang ngồi bên lề, ngoài khu vực chiến đấu. Còn các xạ thủ kiểm tra lại trang thiết bị để tránh có sự cố không mong muốn. Điều đặc biệt ở đây là những trang phục mà nhóm Mikoto khám phá ra. Chúng vô cùng phong phú và được lắp thêm bộ cảm biến được tạo bởi các công nghệ tiên tiến. Mỗi lần bị trúng bởi "viên đạn", tín hiệu sẽ được phát đi để tính toán lượng HP (Health Points) còn lại. Trọng tài lẫn xạ thủ có thể quan sát thông số qua thiết bị đặc biệt. Khi nào chạm giới hạn, tức là 0, thì người chơi sẽ bị loại khỏi trò chơi.
"Thật sự cậu đủ bình tĩnh để chơi không đấy?" Kyou tỏ ra lo lắng khi thấy Nagisa . "Nào, cứ tưởng tượng cậu sắp được đi dạo ở một công viên đầy những hoa hồng thơm phức."
"Vậy mình xin thử làm như bạn nói vậy."
Nagisa nhắm mắt hít thở vào rồi thở ra. Cô nhìn mọi người một cách vui vẻ, đôi má cô tròn trĩnh trông phúc hậu. Mikoto đứng sau để tay lên hai vai của cô bé, nói.
"Đã phong lao thì cứ theo lao đi. Làm sniper thì phải thư giãn đấy, Át chủ bài của đội ta còn gì."
"Thôi nào, cậu lại tạo áp lực cho nhỏ."
"Xì, tin tớ đi. Tí nữa Nagisa sẽ nhập tâm cho xem."
Mikoto nhấc khẩu Hecate II đưa lại cho Nagisa. Xong nhìn quanh và thắc mắc.
"Có phải tại mình hay thật sự không thấy Kuroko ở đây?"
Quả thật, từ lúc tới đây, Mikoto mới nhận ra sự vắng mặt của cô bé Teleporter. Mặc dù thấy yên tâm vì sẽ không bị Kuroko quấy rồi, cô vẫn không khỏi thắc mắc.
"Chị không cần lo đâu. Em đã lo hết rồi. Bây giờ Shirai-san đang ở văn phòng Hội học sinh xử lý một số giấy tờ." Tomoyo thành thật trả lời.
"Ừm."
Kể ra cũng không phải bận tâm về chuyện Kuroko sẽ hành động thái quá nếu tham gia. Tuy nhiên Mikoto cũng cảm thấy áy náy khi chia tách Kuroko khỏi niềm vui hiện giờ của nhóm. Mặc dù biết về căn cứ Dango Buster, Kuroko lại không hề biết mọi người sẽ tổ chức trận đấu airsoft mà vẫn một mực đi thực hiện nghĩa vụ của Hội học sinh. Có lẽ nó thành thói quen từ hồi còn ở Judgement tại Thành phố Học viện. Ngay cả khi biết ngày hôm nay sẽ có sự kiện như vậu, cô bé vẫn sẽ cố hoàn thành công việc cho bằng được để tới đây.
"Ư ư ư, đây là lần đầu tiên mình tham gia đó."
"Đợi đấy. Lúc này cậu run rẩy thì tí nữa sẽ khác hẳn. Kịch tính 100%." Kyou nói một cách quyết liệt và nhìn về hướng bọn con trai.
"Cùng cố gắng nhé, Furukawa-san. Em cứ coi đây là trận giao hữu của các thành viên CLB Kịch." Misae động viên Nagisa rồi đảo mắt xung quanh.
"Chị tìm ai à." Mikoto hỏi han.
"Ừm, Shima-kun."
Thấy vẻ mặt buồn rầu ấy, Mikoto vỗ nhẹ sau lưng cô quản lý kí túc xá một cách chắc chắn.
"Chắc chắn anh ấy sẽ đến mà. Có phải anh ấy biến mất như lần trước đâu."
"Cảm ơn em." Một lời cảm ơn chân thật khiến Mikoto hơi đỏ mặt.
Hi vọng là vậy. Misae bỗng nhiên nhớ lại khoảnh khắc khi lần cuối thấy Shima Katsuki bên cạnh mình. Anh ta bỏ đi không một lời tiễn biệt nào. Trong một quãng thời gian, cô suy nghĩ liệu chuyện này có xảy ra nữa hay không?
"Xem nào. Chỉnh sửa lại quần áo đi. Phải trông thật phong cách."
Mikoto xoay 2 khẩu lục Deagle trên tay, quan sát mọi người đang hăng hái kiểm trai lại mọi dụng cụ để tham chiến. Kotomi cũng vừa mới tới, mặc bộ SWAT và vào nhóm của Misae, Kyou cũng đang mặc y hệt. Là Sniper, Nagisa có nhiệm vụ ẩn nấp và hỗ trợ từ xa cho nên bộ đồ con bé mặc đậm chất camouflage. Cô bé có thể hòa vào môi trường của cánh rừng. Chỉ có thể nhìn thấy được nòng súng đen ngòm của Hecate II.
Vì một lý do nào đó, Accelerator không cho Last Order tham gia.
"Con nít con nôi, bắn súng làm gì. Ngồi ghế khán giả mà coi bọn ta chơi đi."
Đồ ngạo mạn. Không muốn bị một con bé 14 tuổi đánh bại thì có. Chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ làm Mikoto tức bốc khói. Dù sao cũng có WORST tham gia nên không việc gì. Để xem hắn ta có thể phổng mũi lên khinh thường người khác.
Tuy nhiên đó chắc phải lý do chính, có điều Mikoto không hiểu rõ tận cùng.
Cuối cùng đến lượt nhìn lại bản thân, Mikoto tự hào với vóc dàng phù hợp, vừa khoe thân hình, vừa tha hồ chạy nhảy. Nhờ công nghệ tiên tiến, bộ đồ "khủng bố xanh đen" được gắn cảm biến cho nên cô có thể sử dụng nó lần này. Mặc dù quần áo kiểu Tiến sĩ Lara Croft cũng ngầu không kém gì.
Nhìn sang phe của Accelerator, bọn họ cũng ăn mặc ra dáng. Cách phối đồ ấn tượng. Bộ ba Touma - Tomoya - Youhei quyết định mặc như trong game Call of Duty: Modern Warfare. Đúng là trí tưởng tượng phong phú: Soap, Price, Shepherd ...
Mikoto nhăn mặt trước sự nghiêm túc của 3 chàng trai kia. Cô bẻ khớp tay, nhận xét.
"Thật tình... họ nghĩ gì mà ăn mặc thế này. Tính làm anh hùng sao... Heh, Sakagami-san?"
Giật mình trước cảnh Sakagami Tomoyo trông như Riley Ghost, Mikoto không nên lời. Lại một hiện tượng khác nữa.
"Sao vậy, chị? Bộ đồ của em... "
"À không, không có gì." Mikoto cười nhỏ 1 tiếng, hạ đầu xuống.
Tomoyo nhìn cô hồn nhiên rồi nhún vai. Cô rũ thẳng mái tóc mình rồi cột lại bằng dây chun. Để đủ bộ, Tomoyo đeo mặt nạ lên rồi chỉnh lại cho phù hợp. Giờ thì không thể nhận ra đó là Hội trưởng hội học sinh trừ khi nhìn vào đuôi tóc phía sau.
Tỉnh lại, Mikoto đếm lại số người. Mình, Nagisa, Kyou, Misae-san, Kotomi-chan, WORST và... Saten-san? Người đang mặc đồ SWAT đằng kia có phải là em ấy không nhỉ? Lại còn nói chuyện với Accelerator... Làm gì ở đó vậy. Cô nàng khựng lại khi chứng kiến hai người. Làm gì ở đó thế? Người thì cọc cằn khó tính, người thì tràn đầy sinh khí, nhiệt huyết. Giờ là mấy giờ mà đi tám chuyện với địch thủ thế?
...
Đôi mắt đẹp lung linh kia đang nhìn Accelerator. Hắn ta tỏ ra khó chịu nhưng vẫn đứng yên đó, không bỏ đi. Bở vì mấy phút trước hai người đang nói chuyện với nhau. Mặc dù đã chia tay trước đây, Accelerator muốn nói vài đôi lời tỏ lòng quan tâm tới một cô gái trông rất mạnh mẽ nhu Saten Ruiko. Nhưng con người của hắn lại cố chấp, không muốn vượt xa hơn.
"Anh tham gia cũng vì em phải không... "
"Haizz. Chẳng qua là anh là kiểu người thích thể hiện. Cho nên đừng hiểu lầm." Accelerator trả lời với giọng bình thản.
Trong vài giây, mặt Ruiko có tí nét buồn rồi trở nên tươi sáng hẳn lên. Cô gái mỉm cười rồi quay người lại, không quên nói.
"Vậy, Accelerator-kun, lần nay em cũng mong anh... Xin được chỉ giáo."
Hắn ta nhìn Ruiko một hồi lâu, không biểu lộ một tí cảm xúc. Thật không thể hiểu nổi vì sao cô ấy cứ thích gần gũi với mình đến thế. Chả lẽ quên mất mình nói những gì lúc đó chăng?
Đúng lúc đấy, giọng Kazari vang ra từ loa phóng thanh.
"Mời các các xạ thủ vào vị trí. Các khán giả xin được ổn định chỗ ngồi. Các bạn có thể theo dõi trận đấu qua màn hình TV, hình ảnh do các mini drone cung cấp."
Thời điểm chính của ngày hôm nay đã tới. Ruiko cầm mũ bảo vệ SWAT, ngắm nó một lúc và liếc qua Accelerator đang trở về đội mình.
"Anh thật sự là người tốt bụng, senpai." Ruiko nói, đưa tay trước ngực.
.
Hai bên chào nhau lần cuối rồi quay lại đi hướng ngược lại, đủ xa để bắt đầu cuộc chơi thú vị này. Khi đó cả 2 đội sẽ phải tìm nhau và áp dụng các kĩ năng cần thiết để mang về chiến thắng
Bên team của Accelerator cũng đang xôn xao không kém gì hội Misaka Mikoto. Các chàng trai đang kiểm tra lại các khẩu súng để đảm bảo chúng hoạt động trơn tru.
Bộ ba Touma-Tomoya-Youhei bàn tán với nhau. Vấn đề liên quan tới trang phục trong đội.
"Mày nghĩ rằng, nếu mặc như Shepherd là hạ được cô ấy chỉ vì đó là "Simon Ghost"?" Touma đồng thời căng hai tay ra chỉ vào Youhei và Tomoyo ở đằng xa.
"Tất nhiên. Tao với Tomoyo là kẻ thù truyền kiếp, mặc bộ này là quá hợp." Youhei ngẩn đầu lên một cách tự mãn.
Tomoya há mồm vì không thể lý giải câu trả lời của thằng bạn thân.
"Rốt cuộc ba người chúng ta lại mặc như trong Modern Warfare."
"Đẹp... Xem Captain Price nói kìa." Youhei nhìn lại Touma một cách chỉ trích.
Nhìn nhau một lúc rồi ba người gật gù đồng ý. Kiểu gật gù như vừa được khai sáng bởi trí thức của thế giới.
Một người nào đó diện bộ đồ cồng kềnh bước tới, đi rất nặng nề. Đập tay vào cạnh mũ bảo hộ, tấm kính tự bật ra. Khuôn mặt nhăn nhó của Accelerator hiện ra.
"Đừng tưởng ta cũng hùa theo!"
Touma đứng sát vào rồi vỗ lên vai anh chàng tóc trắng. Cậu ta chậc lưỡi và cười cợt.
"Gu ăn mặc thật đáng ngưỡng mộ, Juggernaut cơ đấy Nhưng có khó di chuyển không đấy, Accelerator?"
Accelerator đẩy tay ra và nhìn bộ đồ đang mặc. Tuy trông nó to và lỉnh kỉnh nhưng với những chất liệu tiên tiến, người sử dụng nó vẫn có thể di chuyển linh hoạt.
"Mi có tin không. Ở dưới đó còn có kiểu Clone Trooper trong Star Wars." Accelerator suýt cười thành tiếng man rợ như hay làm.
"Bình tĩnh nào."
Ngoài 4 người "hùa theo" phong cách Modern Warfare, còn có Akio và Tabigake đeo mặt nạ y hệt Jason the Killer. Chỉ còn mỗi ông Miyagi và Naoyuki mặc đơn giản, không quá nổi bật. Nhưng sự có mặt của ông bố không khiến Tomoya bận tâm, đúng như Mikoto dự đoán trước đó. Nhưng đành phải mạo hiểm, có thể quan hệ giữa hai người sẽ cải thiện.
Thấy vậy, Accelerator giả vờ ho khụ và lên tiếng.
"Dù sao trong nhóm này có 1 tên ngốc đáng thương." Nói xong, Accelerator xoay khẩu Walther P22 và bơ tiếp 3 người kia dang thắc mắc
VỤT! Có thứ gì đó tròn tròn phi qua với tốc độ không chậm không nhanh nhưng đủ nhận ra rằng có người bắn tỉa ở đâu đó. Theo phản xạ, Accelerator kịp bắt lấy và xòe tay ra nhìn.
"Được đấy. Trận này ta thích rồi đó." Hắn cười nham hiểm.
...
Khu rừng vô cùng rộng lớn và nhiều cây cối với bụi rậm, có nghĩa là có nhiều chỗ núp để vận dụng. Sẽ tốn nhiều thời gian. Đồng thời có thể chuẩn bị chiến lược phù hợp.
Ruiko, Kyou và Misae đang canh gác 3 hướng dưới cây. Cô gái tóc đen nói vào bộ đàm.
"Furukawa-san, bên kia có động tĩnh gì không?"
"E-Etou... chị vừa bắn xong thì họ rút lui rồi. Nhưng suýt trúng... "
"Hế, không ngờ Hecate II lại chính xác đến vậy." Giọng Ruiko ngạc nhiên.
Cô ngẩn đầu lên. Đống lùm xùm tưởng chừng là một tập hợp lá cây, lại là Nagisa ở vị trí sniper của đội. Tất nhiên là buộc mình vào dây an toàn. Với đôi mắt sắc sảo, Nagisa quán sát địch từ xa, đồng thời tin tưởng vào khả năng củam của Hecate II. Một lợi thế quá lớn. Nhưng cũng là điểm yếu lớn trong trường hợp phòng vệ ở tầm gần. Chính vì vậy, một sniper như Nagisa lại cần có 1 thứ vũ khí cơ động như Python để chắc ăn.
Bỗng Nagisa lại nghĩ ngợi trong đầu. Cô đang thắc mắc với những diễn biến của mùa hè này. Nó quá khác biệt so với những gì mình cảm thấy trước đây. Từ khi có Mikoto ở đây, mình cảm thấy như có sự đổi mới với cuộc sống của mình. Nhưng khi mình cầm súng airsoft thế này, bản thân có thay đổi hay chỉ là vỏ bọc để thỏa mãn không?
Cảm giác không thể tìm được câu trả lời, Nagisa quyết định hỏi người từng trải, là Sagara Misae. Chuyển sang tần số riêng.
~M-Misae-san, chị có nghĩ... em tham gia trận đấu hôm nay, liệu như vậy trông em khác xa với thường ngày. Có phải...~
~Haizzz, em không cần nghĩ ngợi gì nhiều ... muốn vui thì vui hết mình đi. Như thế mới xứng đáng gọi là tuổi trẻ, chứ cứ co ro trong lòng thì khó trưởng thành em à.~ Misae khích lệ Nagisa một cách tự tin.
Có lẽ chị Misae-san nói đúng. Nếu mình cứ nhút nhát thế này thì không thể tiến bộ được. Nếu cứ thế này thì mình sẽ phụ lòng mọi người đã giúp mình. Những ngày gần đây mình đã cố gắng luyện tập với bạn bè để được vui vẻ như thế này. Đây cũng là dịp để chứng tỏ với mọi người, đặc biệt là Tomoya-kun.
Để tĩnh tâm lại, Nagisa tập trung tâm trí và thở nhẹ ra. Cô nạp đạn và bắn vào lúm cây vừa động dậy. Chỉ có một con sóc chạy ra.
"Hế?"
Cách đấy không xa, Mikoto với Misaka WORST nằm núp lùm. Họ đã xác nhận vị trí của 3 anh chàng bất ly thân. Tăm hơi của những người còn lại thì không rõ. Từ đây có thể thấy được Kotomi và Tomoyo đi vòng lại để có thể áp sát gần và nếu cần, khai hỏa để tạo áp lực với team địch.
"Ichinose-san!"
"?"
Tomoyo giữ lại Kotomi tại chỗ, chỉ xuống đất. Một chiếc hộp màu xám với thân hình hơi cong được đặt ở đó, để ý kĩ thì nó được dựng bằng giá đỡ nhỏ. Mìn Claymore định hướng. Cô gái tiến gần cẩn thận, tránh hướng mặt cong về phía mình và đặt nó ở hướng khác. Thật là may mắn, nếu như đi qua lúc đó thì hai người họ bị loại ngay lập tức. Để chứng tỏ mọi chuyện ổn, Tomoyo nhìn về hướng Mikoto, không quen giơ ngón cái.
~Railgun gọi Ghost, báo cáo đi.~
~Ừm, ai đó đặt Claymore làm bẫy.~ Tomoyo trả lời Mikoto. ~Các chị bước cẩn thận vào, có lẽ chưa hết đâu.~
~OK.~
Tomoyo ra hiệu và cùng Kotomi tiếp tục kiểm tra khu vực đó một cách khéo léo. Địch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Mikoto thở dài và cảm thấy chán chường. Không được dùng năng lực thì đúng là phí thật. Có khi sẽ tránh được vài cái bẫy hoặc dò được 1 ai đó xung quanh. Dù sao, 1 kẻ như Accelerator không thể làm gì được nhiều lúc này trừ xả súng.
Tiếng xèn xẹt phát ra từ bộ đàm. Mikoto bấm nút để nhận và nghe thấy giọng quen thuộc.
~Dango gọi Railgun, nghe rõ trả lời.~
~Railgun trên đường dây.~
~2 đối tượng đeo mặt nạ đang tới.~
~Ái chà chà, Misaka thích rồi đó. Làm tới đi .~ WORST vô cùng phấn khích trước lời thông báo của Nagisa.
~Các bạn cứ nằm yên đi.~
Mặc dù bất cứ cử động nào có thể khiến hai chị em bị lộ vị trí, Mikoto ngó ra từ từ. Cô thấy 2 người nào đó ở gốc cây cách đó chưa đầy 30m. Cơ hội đây chăng.
~Ơ, Furukawa-san, em nghĩ chị không cần xưng hô theo kiểu quân sự đâu. Em thấy kì kiểu gì.~
~Nhưng, không phải là khi làm thế thì mọi thứ càng ngầu hơn sao?~
Trong khi đó...
Quay trở lại khán đài, những người ngồi ở đây toàn bộ là những người thân quen được mời tới. Họ nóng lòng theo dõi trận đấu trên màn hình.
"Không phải vừa rồi là Akio-san và Tabikage-san đi qua sao?" Sanae thắc mắc khi thấy hai bóng dáng di chuyển thận trọng. Cô bày ra những chiếc bánh ngon miệng mời mọi người.
"Đúng vậy." Misuzu thích thú trước diễn biến. "Cậu nghĩ sao, các anh ấy làm được kì tích không?"
Sanae cười nhẹ, bối rối "Etou, cậu nói hơi quá... nhưng một cặp bạn bè từng quậy phá ở trường như họ thì ắt sẽ làm được chuyện lớn đấu chứ."
Có tiếng càu nhau bên cạnh. Last Order ngồi đó và khoanh tay, vẻ dỗi hờn.
"Thật không công bằng. Nghĩ gì mà cho mình ra rìa thế. Lần tới mình sẽ cho anh ta biết tay. - MISAKA-MISAKA tỏ ra tức giận và muốn trừng phạt Accelerator."
"Thôi nào cháu à. Lúc khác tham gia cũng được. Chứ cô thấy cháu chưa đủ tuổi để chơi airsoft." Sanae thử khuyên nhủ Last Order.
"Ứ chịu đâu. WORST-chan trông lớn tuổi như thế mà còn phải gọi cháu là chị. Rõ ràng cháu có tuổi rồi. - MISAKA-MISAKA kiên quyết trong tư tưởng của mình. - Itai!"
Ai đó đằng sau dùng tay chặt cộp lên đỉnh đầu khiến Last Order giật mình. Cô bé 14 tuổi quay phắt lại, xem kẻ nào to gan mà dám đụng vào mình. Một anh chàng ăn mặc lịch sự với mái tóc mượt, hơi hướng màu vàng nâu đứng đó.
"Có tuổi nhưng vẫn trẻ con." Người đó phì cười rồi phất tay đi. "Mà thôi, dù sao nhóc không đáng để ta quan tâm... Tên bạch tạng ấy đâu rồi.
"Ồ, Kakine-san. Có vẻ anh đến rồi nhỉ?" Kazari đáp lại, khuôn mặt không tí ngạc nhiên. Bở cô chính là người đã mời Kakine Teitoku, esper level 5 hạng 2 tới đây. Bằng cách nào thì không ai rõ.
"Em mời thì sao anh có thể từ chối được." Teitoku cười mỉm, trông rất lịch thiệp.
Trông hiền hậu như vậy nhưng lại là thanh niên có tiền sự khủng. Mặc dù Last Order cáu kỉnh với câu nói đùa kia, Kakine Teitoku không thèm để ý và ra giới thiệu mình với những người khác. Sau khi tạo ấn tượng tốt, cậu ta nhìn lên màn hình.
"Hớ, #1 tính chơi camper?"
.
Thời điểm hành động đã điểm. Sự cô động được đẩy lên đáng kể. Mục tiêu chính là cặp đôi Akio-Tabikage. Các bộ đàm vận dụng hết công suất.
~War Hog gọi Ghost. Xác nhận vị trí của Shepherd.~
~Mục tiêu đang ở hướng 12h của Railgun. Cân nhắc khi áp sát.~
~Railgun đây. Mục tiêu đang ở vị trí thuận lợi. Xin được tấn công.~
~Không được, giữ nguyên vị trí đi. Violet hết.~
Sau khi Akio và Tabigake đi qua vị trí của Mikoto, cô gái electromaster ném tọa độ cho Nagisa theo dõi. Nagisa cũng vừa mới bắn xong khi thấy 1 sự chuyển động đáng nghi trong bụi cây. Cô chắc chắn đã trúng nhưng không biết là ai. Còn nhóm SWAT tập hợp lại và nhẹ nhàng vòng ra sau để gây bất ngờ. Tổng cộng 4 người, Kyou, Misae, Kotomi và Ruiko sẵn sàng hành động.
~War Hog trả lời. Hãy canh phòng đằng sau ...Cái gì ...?~ Kyou bất ngờ và cố phản xạ nhanh để tránh thứ nên tránh.
Tạch...Tạch...Tạch...Tạch...Tạch...
Hai kẻ đeo mặt nạ xả súng vào đội SWAT khiến họ phải trốn thật nhanh sau những cây. Làn đạn dữ dội và nhanh đến mức không thể dịch chuyển mà không trúng đạn.
~Akki xác nhận. Đối phương đang bị ép.~
~Tốt! Hãy rút lui theo kế hoạch và làm chúng rơi vào bẫy đi.~ Giọng khàn khàn phát ra từ bộ đàm.
~OK!~
Có vẻ Accelerator trốn kĩ ở đâu đó và đưa ra những chỉ thị. Đến lúc nào đó thích hợp hắn sẽ xuất hiện.
.
Tại phòng hội đồng của Hội học sinh...
Chiếc quạt máy đang được bật và quay đi quay lại.
Một đống giấy tờ nằm trên bàn và Kuroko vật vã ngồi đó làm việc chăm chỉ và sắp xếp cùng vài người. Trong vai trò phó chủ tịch hội học sinh, Kuroko cảm thấy có trách nhiệm và muốn hoàn thành tốt công việc. Hồi còn là thành viên Judgement, cô cũng như vậy. Làm việc hết mình dù khó khăn cỡ nào
"Làm nhanh nào... làm nhanh nào... Để còn về với Onee-sama... " Cô cứ lẩm bẩm như vậy khiến mọi người phải chủ ý tới rồi lại lờ đi, tập trung vào việc riêng của mình.
Đồng phục mùa hè của Kuroko ướt nhẹp vì mồ hôi, một phần vì nóng và cũng vì căng thằng.
Kể ra cũng đáng thương... Ngồi đây làm nhiệm vụ được Tomoyo giao và không hề hay biết những gì đang diễn ra ở ngoài kia.
.
Mikoto lúng túng, không hiểu sao tuyến phòng thủ bị chọc thủng và nguy cơ Ruiko, Misae và Kyou bị loại càng lớn. Cô cầm sẵn lựu đạn và nói vào micro.
~Nagisa, chuẩn bị nhé. Tớ ném smoke để đội Saten-san rút lui.~
~Hai!~
Xì-ì-ì-ì-ì-ì-ì ...
Một làn khói trắng bắt đầu xuất hiện và lan đi khắp nơi. Thấy vậy, Akio vừa ngạc nhiên vừa hứng thú.
"Được đấy. Tính gây khó dễ cho bọn chú à?" Ông bố Furukawa ngầm nghĩ rồi quay lại về phía Tabikage. "Ổn chưa?"
Tabikage gật đầu rồi cầm chắc khẩu MP7 trên tay, dò xét xung quanh.
"Cứ đi tiếp đi, tao bao che hướng kia."
"Khà khà khà." Akio cười sảng khoái rồi đứng đậy nói to. "Misae-chan, đội cô sẵn sàng ăn hành chưa?"
"MISAE-CHAN CÁI KHỈ?" Từ một nơi nào đó phía trước có giọng nói tức giận vang lên.
Sự nóng giận và dễ bị kích động của Misae khiến vị trí của nhóm cô bị lộ. Akio biết điều và cả 2 người quyết định tiến lên dần dần, không quên bọc hậu cho nhau. Akio đi trước, Tabikage đi sau và chĩa nòng súng ra sau. Họ vô cùng tự tin và nghĩ rằng có thể xử lí nhóm SWAT đó trong tích tắc mà không gặp rắc rối. Có lẽ là vậy...
Trong khi di chuyển, Tabikage cảm thấy chiếc mặt nạ hockey mang phong cách Jason cản trở tầm nhìn nên ông tính gỡ bỏ nó ra.
"Thiệt tình, dù nó chất đến như vậy nhưng... Hả."
Vô tình liếc sang chỗ Akio, ông thấy một tia sáng đỏ lấp lòe trên lưng bạn mình. Tabikage suy nghĩ đó có thể gì vào những lúc này. Màu đỏ... Thôi không xong rồi. Dấu hiệu cho việc sniper của đối phương đã phát hiện ra vị trí của mình. Nếu không hành động thì sẽ bị loại trước khi kịp ra tay. Có thể ra hiệu cho Akio và tản ra để tìm ra và loại người đó. Nhưng...
"Cẩn thận!" Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tabikage nghĩ tới một hành động cực kì anh hùng mà các đạo diễn phim chiến tranh phải cảm thấy tự hào.
Kết quả là Akio bị đẩy ra một bên, lăn vào đống cỏ cao. Thay vào đó, Tabikage ăn một viên đạn vào người. Một phát bắn chính xác khiến chỉ số HP đang hiện 100 xuống 0. Ông cúi đầu nhẹ xuống và nói nhỏ vào bộ đàm.
"Ở yên đó. Con gái của ông đang ngắm đấy."
Đúng vậy. Một khi một người bị ngắm thì những người khác có thể sẽ bị phát hiện và "hy sinh" vô ích chỉ vì để chạy thoát thân.
~Bác Tabikage đã bị loại.~
Không thể làm gì hơn được nữa, Misaka Tabikage đành phải rời cuộc chơi. Ông thở phào và đeo lại súng ra sau, không quên chào bằng hai ngón.
"Yên tâm, tao sẽ chơi cả phần của mày."
Giờ Tabikage chỉ còn việc trở về khán đài dựa vào chỉ dẫn của chiếc máy lúc trước còn hiện chỉ số HP 100. Từ xa có thể những thứ tiếng tạch tạch từ các khẩu airsoft.
.
Mikoto thở phào. Nhờ Nagisa, một mối đe dọa đã được loại trừ. Nhưng chưa phải là thời điểm để ăn mừng. Cũng may là WORST kịp thời phát hiện 3 ông tướng kia đang lén lút ở phía sau trong khi nhóm ông Akio và đội SWAT giao tranh. Cô nàng lúc đó đang chỉnh sửa bộ áo dài xanh của mình và kết quả là họ phải tháo chạy trước những làn đạn bay ra từ M16A3 LMG. Khỏi nói WORST cảm thấy như thể mình bị dòm ngó khi thay quần áo.
"Dám nhìn trộm bà à!"
Để ổn định lại trong hàng ngũ, Mikoto hỏi tình hình đội SWAT.
~Báo cáo thiệt hại đi.~
~Windy 46/100 - War Hog 67/100 - Dory 38/100.~ Ruiko, Kyou và Misae lần lượt thông báo.
~May thật. Không có WORST-chan thì chắc bọn mình thua rồi đấy chứ.~ Mikoto cố khen ngợi em mình vì chiến công vừa rồi. WORST chỉ đỏ mặt vì cảm thấy ngại.
...Rè Rè Rè...- Railgun gọi Dango. Xác nhận tình hình đi.~
~D-Dango nghe rõ. Bố mình vừa tẩu thoát hướng 10h còn đội Price không thấy tăm hơi nữa...~
~Này, Nagisa.~ Mikoto chen vào để dặn Nagisa. ~Vừa nãy cậu bắn như thế là bị lộ rồi. Tốt nhất cậu trèo xuống và tập hợp với nhóm War Hog. Hết!~
War Hog? Nagisa mơ màng suy nghĩ nhóm đó bao gồm những ai. Rồi khi nhìn xuống, cô bé thấy chính nhóm đấy đang di chuyển ra vị trí mới. Họ đang đứng ở chính vị trí cũ của nhóm Tomoya. Ba người, Misae, Kyou và Ruiko canh gác 3 hướng còn Kotomi cẩn thận đi qua từng bụi rậm để kiếm tra, không quên nhìn dưới chân.
Bỗng có tiếng cánh cây bị gẫy khiến Misae hướng MP5 về phía đó, cảnh giác. Người bước ra là Nagisa đang lúng túng khi thấy cả 3 người cầm sẵn vũ khí
"Khoan, đừng..." Kyou ngạc nhiên khi thấy cô bạn xuất hiện. Cô hạ tay xuống ra hiệu. "Là Nagisa-chan mà."
"Furukawa-san, không có ai đằng sau chứ?" Ruiko hỏi cho chắc ăn.
Nagisa chỉ ra sau rồi nói.
"Hình như có. Bác Miyagi thì phải."
~Được... Để đó cho bọn tớ. Railgun hết.~ Mikoto cũng nghe thấy và để xác nhận điều đó, cô cầm ống nhòm lên.
Quả nhiên có bóng dáng người bước tới. Mũ đen, áo khoác, bộ râu đặc trưng, đích thị là bác Miyagi rồi. Có vẻ bác ấy đi riêng lẻ, xử lí sẽ nhanh gọn thôi.
"WORS-chan. Đi đường khác kiếm vị trí tốt hơn và... Sao vậy?" Mikoto khựng lại khi chứng kiến phản ứng của em gái.
"C-có một con mèo vàng đi ngay cạnh bác ấy kìa. K-Kawaii thật." Misaka WORST như thể bị hớp hồn.
Mikoto nhìn hướng đó, quan sát con mèo. Cô tiếc nuối chuyện loài mèo không thích đến gần mình vì sóng điện vô hình bao quanh mình, ngay cả khi hạn chế năng lực tới mức tối đa.
Mà khoan, con mèo này nhìn quen quen, hình như đã thấy ở đâu. Xem nào...
Rồi tiếng nói từ bộ đàm khiến Mikoto giật mình. Giọng nói có vẻ vội vàng.
~Misaka-san! Là Shima-kun... Con mèo đó chính là Shima-kun!~
Mikoto sững sờ và nhìn kĩ lại. Tại sao mình không nhận ra ngay. Với hình dạng mèo, cậu ta có thể phát hiện từng thành viên trong đội mình. Nhưng làm thế nào mà có thể quay trở lại hình dạng ấy.? Mikoto nhăn mặt lại khi nhận ra người đứng đằng sau chuyện này.
"TOUMA!"
...
"Uầy!" Touma rùng mình và cảm thấy bất an.
"Dở hơi à?" Accelerator đang canh chừng trong phạm vị rộng bằng Cheytac. Phía dưới chân để FN Scar-H đề phòng bị bất ngờ.
"À không, tự dưng có cảm giác có người tức giận với mình ở đâu đó." Cậu ta nhìn tứ phía.
"Hừm, tôi biết là đó là ai rồi." #1 ngầm nghĩ.
...
Con mèo, chính xác hơn là Shima Katsuki, gọi vài tiếng Meow, Meow, ra hiệu cho Mijou Miyagi. Ông đột ngột ném chiếc hộp xuống và lôi ngay khẩu Thompson màu nâu. Khẩu súng khai hỏa.
TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA...
"Hứ, vậy các cháu thích chơi airsoft đến thế?"
Giọng cười khoái trá kèm theo những loạt đạn điên cuồng. Cả hai thứ này làm Mikoto cực kì khó chịu, nhưng còn có một thứ càng khó chịu hơn...
"Đồ ăn gian. Đã bảo là không được dùng năng lực mà..." Mặt Mikoto bỗng trở nên hình sự hơn và hỏi WORST. "Ế, năng lực triệu tiêu năng lực và ma pháp có phải năng lực không... n-nhưng... từ từ, cánh tay ấy thì làm sao..."
"Chị gái à, chị cứ coi Imagine Breaker là trường hợp ngoại lệ đi. Không tắt được và nó hoàn toàn vô thức... hình như là thế."
Hai chị em lúc này nhìn nhau, vừa không biết giải thích thế nào, vừa tìm cách thoát khỏi mớ hỗn độn do bác Miyagi gây ra. Một băng đạn lên tới 80 viên, Miyagi thừa sức câu giờ để chờ chi viện tới và loại đội Mikoto hoàn toàn.
~Mikoto-chan, Cứ đà này bọn mình thua mất.~
Nagisa sợ sệt nhìn cảnh tượng bác Miyagi nã đạn khắp nơi. Đã vậy, ông núp sau hòn đá to cho nên khó bị bắn trúng. Nagisa cũng tính tới chuyện dùng Hecate II để bắn tỉa nhưng kế hoạch này nhiều trở ngại. Khi mà địch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và nếu trèo lên cây để bắn thì lại nằm trong tầm bắn của Miyagi. Thật khốn khổ. Núp kĩ như vậy mà Kotomi và Tomoyo bị trúng bởi vài viên đạn lạc. Mikoto trông thấy thấy Shima Katsuki chạy vào đống cỏ bụi.
~Thế đấy. Bọn tớ đuổi theo hắn đây~
~Khoan, để việc đó cho chị, dù gì chị có chuyện cần giải quyết với hắn.~
Misae thở dài và cười mỉm. Cô quyết định lần theo con mèo.
"Đã biến mất trước mắt mình, hóa thân con mèo và không nói gì. Giờ thì lại đi nhòm đội mình. Tội cậu hơi bị lớn đấy."
.
Đúng như dự kiến, Katsuki đang dụ Misae về phía nhóm của Touma. Bị chi phối bởi cảm xúc, cô không hề nhận ra đó có thể là một cái bẫy.
~Thế nào rồi? Thằng Katsuki trở về chưa?~
~Ờ thì... có thể... có một vấn đề.~
~Hở?~
~Chị kí túc xá kia đang đuổi theo cậu ấy và không được vui cho lắm.~
~Càng tốt. Cứ xử lí cho ta.~
Accelerator ngắt tính hiệu bộ đàm và đứng dậy. Không bóng dáng ai ở xung quanh. Có vẻ cậu ta lại tách mình khỏi nhóm và trong đầu nhem nhóm chiến lược của riêng mình. Đứng đấy với trang phục Juggernaut, trông có vẻ kì quặc trong lúc này.
Bỗng nhiên, Accelerator trông thấy Mikoto và Misaka WORST đang lẳng vẳng ở đó. Cầm sẵn Cheytac M200 trên tay nhưng lại đặt xuống, Accelerator chọn cách tiếp cận đủ gần để làm nên yếu tố bất ngờ. Cậu ta miệng nhe răng cười, cảm thấy hứng thú.
"Railgun, chúng ta lại có dịp đối đầu rồi!"
Có thể không được xài siêu năng lực nhưng ta không thuộc dạng yếu xiếu như cô nói đó, WORST à. Ngẩn đầu lên mà xem ta đi.
.
Mọi người bàn tán sôi nổi về diễn biến của trận đấu. Thông qua 9 màn hình TV, họ có thể theo kịp nhịp độ. Đứng trước là Misaka Tabikage, chính ông cho lắp đặt toàn bộ hệ thống này để theo dỗi hai đội. Ông lấy bật lửa và châm điếu thuốc. Làn khói trắng bay ra và tản ra.
"Thật không bõ công khi cho bọn trẻ được vui chơi thế này." Ông nói một cách tự hào.
Và có thể nói, bất cứ cá nhân trên thế giới sẽ phải ghen tị với trận airsoft ở thị trấn Hikarizaka này.
"Kìa Misuzu."
Tabikage gọi vợ mình rồi chỉ về phía trước, khiến cô cùng một số người khác chú tâm vào.
Đội SWAT chống chọi Akkio và Miyagi. Accelerator lén lút cố gắng tiếp cận Mikoto và WORST. Đồng thời Misae đối mặt với Katsuki và sắp bị bao vây bởi 3 người kia.
Khán giả như trong mơ. Họ chưa từng rằng hai đội sẽ tranh đấu một cách kịch liệt như vậy. Do hồi hộp, Takafumi ôm chặt tay Ryou, cả hai người đều hướng về hai chị của mình.
Đáng thắc mắc là ông Naoyuki đứng yên, tựa vào cây, tay nắm chặt súng. Trông như ông đang suy ngẫm điều gì.
"Hế, sao bác ấy cứ đứng như vậy. Đáng lẽ phải tham gia cùng đội mình chứ đâu thể ủ rũ như vậy - MISAKA-MISAKA tự hỏi bản thân về tâm trạng của bác ấy.."
"Chí phải... chí phải..." Tabikage khoanh tay đứng nhìn.
"Có lẽ vì bác cảm thấy khó xử vì con trai mình?" Kazari chợt nhớ ra về mối quan hệ căng thẳng giữa hai cha con nhà Okazaki.
.
Tại một nơi nào đó...
Shima Katsuki dừng lại. Cậu trở lại hình dạng người. Không phải do mệt mà cậu không muốn chạy trốn cái thực tế trước đây, rằng mình không phải là "Shima Katsuki" mà chỉ là con mèo của người đó. Imagine Breaker của Touma cho cậu cơ hội thứ 2, gặp lại Sagara Misae của mình. Không thể chạy trốn mãi. Nếu làm thế, sẽ có người bị tổn thương. Katsuki quay lại nhìn đằng sau, cô gái tóc xanh ở đó. Đó là Misae. Cô đứng với tư thế phòng thủ, tay hạ khẩu MK.23, sẵn sàng sử dụng nếu cần thiết. Cơ bản đây là 1 trận đấu airsoft và không thể để cảm xúc chi phối mình.
"Misae-san."
"Thật tình, làm mình mệt chỉ vì đuổi theo cậu đấy... hờ hờ..." Misae thở hồng hộc, lắc vòng cổ tay đang nắm chặt báng súng.
Đôi mắt vàng quen thuộc ngày nào đang nhìn cô. Cái hình ảnh quen thuộc trước khi Shima Katsuki biến mất. Nhưng cậu sẽ không tan biến bất thình lình nữa. Không muốn bị phân tâm, Misae thở dài và nói.
"Cùng đường rồi phải không? Hóa thành mèo để tôi còn đuổi bắt cho vui..."
"K-Không..." Katsuki lên tiếng. "Vì muốn được bên cạnh Misae-san nên mình quyết định rồi. Sẽ không còn trò mèo gì nữa. Chỉ có tớ và cậu thôi, như đã từng hứa trước đây..."
Nghe Katsuki nói xong, Misae bỗng đỏ mặt, đôi môi hơi rung.
"Đ-đần à. Đừng có làm r-rung động trái tim mình vào l-lúc này... mà n-này, Shima-kun, cậu nghiêm túc thật sự chứ?"
Hai người nhìn nhau một lúc. Cô gái ấy xấu hổ khi trò chuyện với người tình xưa bị thất lạc. Cô cảm thấy vừa tức giận vừa hối hận. Katsuki bước tới gần hơn.
"Mình nói chân thành đó."
Trái tim của Misae như giật thót, như thể đau nhói. Cô định nói gì đó nhưng trước khi kịp phản ứng thì đúng lúc đấy Touma, Tomoya và Youhei xông vào bao vây. "Không khí lãng mạn" bị phá vỡ. Một tình huống dễ đoán vào lúc này. Misae vô cùng bối rối, nhìn Katsuki và tự suy đoán đây không hẳn là lỗi của cậu ta.
Như thể biết là lỗi mình, anh chàng định mở miệng nói gì đó nhưng bị Misae che miệng lại và vòng ra đằng sau. Cô mỉm cười.
"Vậy nhé? Cậu thành con tin của mình, coi như là lời xin lỗi nhé."
"Hế, hế... khoan... Misae-san. K-Không phải thế chứ."
Katsuki bỗng phát hoảng và cảm thấy có gì đó đè lên thái dương. Một khẩu lục MK.23 đang chĩa vào mình và kể cả đó chỉ là hàng airsoft, thứ đó cũng sẽ gây cảm giác không được tốt lành. Nhận ra nỗi sợ hãi của bạn mình, Misae nới lỏng tay ở chỗ cổ và biện hộ.
"Tiếc thật. Chỉ vì tôi và cả 2 người sẽ bị loại khỏi trò chơi."
Katsuki chỉ có việc cười nhè nhẹ trước rắc rối mình bị vướng vào.
"Đáng lẽ cậu nên dùng làm khiên để hạ đối phương chứ." Cậu trả lời thẳng thắn.
"Hả?" Misae nhận ra sai lầm rồi nhanh mắt lườm vũ khí trong tay mình.
Tuy nhiên, ba người kia biết phải làm gì rồi. Họ nạp đạn lại và ngắm vào cặp đôi đang cảm thấy khó xử kia. Cả ba đều nhìn nhau và gật đầu...
"Thật tình không biết có nên làm thế không?" Tomoya thở dài.
BỤP... BỤP... BỤP... BỤP...
~Katsuki và Misae đã bị loại.~
Tại khán đài...
Mọi người tụ tập gần chỗ ngồi của Misae và Katsuki vừa từ trong rừng ra. Tất cả đều ngạc nhiên trước những gì được thấy trên TV. Ai ai cũng muốn biết cảm giác lúc đó.
"Hừm. Thật không thể tin nổi chuyện này xảy ra với mình. Aaaa... " Tuy đang ôm mặt và phàn nàn, Misae vẫn nhìn Katsuki hé hé qua bàn tay. "Thế đấy. Y hệt trước đây, cậu toàn gây rắc rối cho mình."
Điệu bộ vừa ung dung vừa bối rối của Katsuki càng khiến cho Misae càng chán nản.
"Etou, nhưng không phải hai chúng mình vừa có khoảnh khắc vui sao."
Cậu ta trả lời với hi vọng làm dịu đi cơn giận của cô gái nhưng lại ngược lại. Một thứ aura bỗng bao quanh người Misae và điều đó báo hiệu rằng không nên nói thêm gì nữa.
"Ê nhóc, cứ ngồi ngồi yên đó và không làm gì. Manh động là không khác gì đút tay vào tổ ong. Rắc rối lắm... Au au au!" Đang truyền tải những kinh nghiệm quý giá của bản thân, Kakine Teitoku bị ngắt quãng và giật bắn người lên vì bị véo ở sau lưng "Oy, Kazari... kể cả là level 5 nữa thì đừng véo anh mạnh thế chứ."
"Hì hì, vừa nãy anh ám chỉ cả em phải hông?" Uiharu Kazari cười "vô cùng nguy hiểm".
"Ừm, anh là..." Katsuki ngẩn đầu lên hỏi.
Teitoku xoa lại chỗ đau và ổn định lại tinh thần, không quên nguyền rủa một cái gì đó.
"A-anh là một tên ngốc đứng sau tên ngốc khác." Kakine Teitoku do dự rồi thở dài. Anh ta chỉ vào Accelerator lúc này đã tiếp cận hai chị em Misaka.
Tưởng chừng xong việc, xong Katsuki lại để ý chuyện khác và rất hồn nhiên khi hỏi...
"Anh cũng gặp rắc rối với con gái đấy chứ, nói gì em..."
Câu trả lời khiến Kazari và Misae phì cười nhẹ nhàng. Nhưng nó lại làm siêu năng lực gia level 5 khó chịu. Mặt mũi Teitoku tối sầm lại. Dark Matter giương lông mày lên với vẻ đe dọa.
"Im lặng cho tao giùm!"
Katsuki lúng túng cúi đầu và gạt mũ xuống che mặt.
"Gomenasai!" Tiếng xin lỗi vội vàng.
Misae ngồi gần lại và bắt đầu nói chuyện với nhau. Nhìn hai người ấy thân mật, Kakine liếc sang chỗ Kazari. Cô bé cũng vừa đưa mắt nhìn anh ta rồi lại chuyển hướng chỗ khác, vẻ ngại ngùng. Rồi Teitoku tựa lưng vào chiếc cây gần đó và đảo mắt qua bầu trời. Đứng suy ngẫm.
~FLASHBACK~
... Tiếng chuông reo inh ỏi, số điện thoại hiện trên màn hình ...
... Giọng nói quen thuộc và ấm áp ...
... Một chút do dự trước quyết định ấy ...
... "Arigatou" ...
.
Trở lại thực tại...
Ngồi trong căn phòng của Hội học sinh, Kuroko gặm bút và cảm thấy bí bách khi chưa làm xong công việc. Mọi người đã ra về, chỉ còn mỗi Kuroko ở lại. Cô gái đang thắc mắc, vì sao bỗng dưng xuất hiện cả tá công việc vào lúc này trong khi mình đã có thể đi chơi cùng Onee-sama. Thật sự là đáng nghi... không lẽ nào Sakagami Tomoyo lừa mình để cậu ấy và Onee-sama làm điều gì đó?
"Hừm, thật là nhảm nhí!" Kuroko hét lên rồi đập đầu xuống chán nản.
Cô nhìn ra cửa sổ lúc này trời đang nắng và bầu trời trong, phù hợp để đi chơi ngoài kia.
.
Tình hình vô cùng phức tạp khi mà ông Miyagi bị dồn vào thế bí và chú Akio cố gắng giải thoát cho ông ấy. Phải gọi thêm chi viện và phục kích họ may ra... Furukawa Akio nghĩ vậy trong đầu. Tập hợp lại cũng mất thời gian và Chúa mới biết chuyện gì xảy ra lúc đó. Mặc Miyagi đang cố câu giờ và trốn thoát an toàn nhưng lựu đạn khói do nhóm Nagisa vừa ném ra đang cản trở kế hoạch.
~Khỉ thật... AlCapo gọi MCAkio, cần hỗ trợ ngay.~
~Cứ đợi đi, tôi cũng đang gặp sự phản kháng đây này. Ra khỏi đó ngay!~
Tiếng ngắt quãng dài. Một vấn đề tương tự như thế và Akio, Tomoya và Youhei bị chậm lại do một trận mai phục trên đường. Cho nên bác nhà khoa học của tiến sĩ Ichinose phải tự xoay xở cho đến lúc đó. Từng bước mò mẫn trong khói, ong hạ thấp người để tránh bị phát hiện. Trông thật hồi hộp vì không biết một cô gái nào đó bên đội kia xuất hiện và xử lí mình. Điều đó sắp thành hiện thực khi từ xa, Miyagi nghe thấy những giọng nói đang tiến về đây.
~"Cẩn thận, ông ta có thể ở hướng này."~
"Lục soát ngay."
"Thế đấy, nói to như vậy thì còn gì là bí mật. Giờ mình biết mà tránh mặt cho an toàn." Ông ta mỉm cười, qua cặp mắt kính đen có thể thấy sự đắc chí. Để chắc chắn, Miyagi xem lại "quân trang" ... khẩu Thompson với đôi lục Colt 1911 vẫn còn dư dả đạn, sẵn sàng đáp trả lại.
Nhưng nếu như vậy thì sao có thể coi cuộc sống của chúng ta thật màu hồng. Đang đi thì một giọng nói vang lên nhưng không rõ nói gì và ai nói.
"Quái... Gì thế này?" Miyagi giật mình và căng mắt nhìn trong làn khói đặc. Vô vọng thôi, đôi mắt của người trung nhiên không thể sắc bén, nhất là khi đang đeo kính đen. Ông càng nhìn loạn xạ thì càng mất phương hướng.
"Ngày hôm nọ tôi thấy một con thỏ ..." Giọng nói nhẹ nhàng lướt qua không khí, đọng lại trong đầu Miyagi.
"Ai! Nói trước là tôi có vũ khí và không ngại gì mà dùng hết công lực đấy nhé!" Lão hét lên hoảng loạn.
"... ngày hôm qua một con nai ... " Giọng nói vẫn tiếp tục và tiến gần.
~Này Miyagi, còn ở đó không...~
Giọng Accelerator vọng ra từ bộ đàm. Miyagi lờ đi và che loa lại để tránh bị phát hiện lúc này. Người này đi săn, người còn lại bị săn.
Từ làn khói một cô gái tóc tím bước ra. Một cô gái đang mặc đồ của đặc công SWAT.
" ... và hôm nay, là bác."
"Kotomi-kun."
Tiếng nói khe khẽ.
Tuy là cháu gái song Miyagi vẫn giơ súng lên đề phòng. "Hai bác cháu đang đối đầu với nhau... cháu có muốn đầu hàng trước không hay... "
Kotomi chỉ lắc đầu nhè nhẹ, xác định rằng sẽ không đầu hàng. Tất nhiên, làm gì có chuyện đó.
Không ai mở miệng nói gì, chỉ nghe thấy gió vi vu qua các bụi và lá cây.
SOẠT!
Kotomi phản ứng ngay lập tức và di chuyển vòng tròn. Ẩn hiện trong đám bụi cây nhỏ, cô bé trở thành mục tiêu khó trúng đối. Nhưng với băng đạn 80 viên của Thompson, Miyagi không phải lo lắng. Thế nào cũng trúng thôi, ông nghĩ ngợi như vậy. Hàng tá viên đạn bay khỏi nòng và dữ dội tìm kiếm mục tiêu trong sự vô vọng của ông bác.
Kể ra cũng khó chịu, khói vẫn chưa tan mà kẻ địch di chuyển nhanh nhẹn. Kì lạ là Kotomi vẫn chưa hề bắn phát đạn nào lúc này. Ông Miyagi bắt đầu dối trí. Không được rồi, mình đã đánh giá thấp bọn nhỏ rồi. Trong khi lùi bước, ông vấp phải hòn đá đằng sau và loạng choạng. Tưởng chừng mình sẽ ngã thì có thứ gì đó đỡ đằng sau.
"Ơ." Miyagi đưa tay ra về sau và nhìn lại. Cô gái tóc tím với 2 kẹp tóc đã bắt bài ông. Nhưng trước khi xảy ra chuyện gì, Miyagi nghiêng người về phía trái để tránh đạn.
"Còn lâu!"
Nhưng trong thân hình của một ông lão trung niên, thật khó để thực hiện động tác hoạt bát này của tuổi trẻ. Bản thân ông đã phạm nhiều lỗi lúc này. Cho nên ông đành phải đỡ người mình bằng chân trái và xoay người lại để đáp lại. Hai tay hai khẩu Colt hướng vào Kotomi. Nhưng trước mặt mình lại là XM1014 và mọi thứ đã được quyết định vào ngay lúc này.
BỤP! BỤP!
BỤP!
Hai người chơi, 1 người sẽ phải ra khỏi cuộc chơi. Khẩu Thompson nằm lăn lóc dưới đất, dính một chút bùn đất. Cả hai người nhìn đồng hồ đo. 0/100 của Miyagi và 34/100 của Kotomi. Như vậy là...
~Bác Miyagi đã bị loại do phát bắn của Kotomi.~
Miyagi nhìn khẩu súng dưới đất, đồng thời đưa 2 khẩu lục trở về bao súng để chuẩn bị ra về. Ông vặn người trái phải để đỡ mỏi do trận vừa rồi. Quả thật...
"Có lẽ bác đã quá già để chơi game ."
"Ừm. Cháu cảm ơn bác" Kotomi cúi chào và đưa tay ra phía trước.
Hai bác cháu nhìn nhau rồi bắt tay nhau một cách chắc chắn. Ông bác đi theo hướng về khán đài không quên nhìn lại Kotomi.
.
Ngồi khoanh tay ở ghế khán giả, Miyagi nghĩ lại . Loại shotgun đúng là thú vị thật. Không thể bắn xa hiệu quả nhưng đã đứng gần thì không thể nào tránh được nữa. Nhưng đi xa được như thế, quả thật mình cũng ngạc nhiên.
Bỗng Sanae đặt 1 chiếc đĩa có bánh bên cạnh và mời ông. Miyagi nhìn đĩa rồi nhìn Sanae rồi đưa tay ra cầm 1 chiếc bánh. Mặt ông hơi nhăn nheo.
"Bác thấy bánh của tôi thế nào, ngon chứ."
"Ngon lắm." Ông vừa nhai vừa tỏ ra lịch sự. Mặc dù bánh không được ngon cho lắm nhưng nếu nói ra thì sẽ bất lịch sự.
Nhìn nụ cười trong sáng thế kia, ai nỡ làm vậy.
.
Ngay lúc này, nhóm Tomoya và Youhei bị chậm lại do Nagisa chặn lại. Còn phía bên kia là Furukawa Akio thất vọng tràn trề khi không thể tập hợp lại với hai chàng trai kia. Trong khi đang lục lội tìm thứ gì đó trong túi quần, Akio phát hiện đội SWAT, lúc nay chỉ có Ruiko và Kyou, cũng chuẩn bị tiếp cận để hỗ trợ cho Nagisa. Và tình cờ họ đang tới gần chỗ Akio.
~Ờm... Có rắc rối nhỏ đây... Các cậu chắc sẽ không thấy phiền nếu tôi xử lí tình huống ở hướng 3h của mình...~
2 quả lựu đạn, 1 khói và 1 loại thường, bay ra khỏi chỗ của Akio và Tomoya với Youhei tiến dần lên để hỗ trợ cho ông chú. Saten Ruiko aka Windy nhảy ra đúng lúc để tránh tầm hiệu quả của lựu đạn. Cô gái quyết định đến gần Nagisa để tăng cường hỏa lực. Nhưng không may, Akio đã phát hiện ra và phát động cuộc đọ súng, 1 đấu 1. Có thể sẽ là 3 đấu 2.
"Đi đâu mà vội thế?"
Ruiko giật mình và suýt trược ngã, và một cách nhanh nhẹn nấp đằng sau gốc cây. Tất nhiên, xung quanh chỉ có cây với bụi, đôi khi có cả những tảng đá vừa lớn. Cô đành phải trả lời vào bộ đàm, đồng thời quan sát xung quanh.
~Furukawa-san...~
~Gì vậy em?~
~Em nghĩ em không tới được chỗ chị. Có lẽ...~
Ruiko lặng đi một lát để tìm ra phương án. Bởi lẽ cô sắp bị bao vậy. Bỗng...
~Nè, để chị giúp cho! Thật tình, đừng có hấp tấp thế chứ!~
~Kyou-chan?~
Nagisa bất ngờ khi nghe thấy giọng của Kyou và Ruiko chợt nhớ ra và nhận ra rằng mình vội vàng đến nỗi bỏ lại Kyou phía sau. Cô nhìn ra thì thấy Kyou đang vẫy từ xa và đứng cạnh Tomoyo, lúc này đang đeo mặt nạ.
~May quá, cảm ơn chị.~
~Thế này nhé...~
Bốn người họ mở kênh riêng để bàn về chiến thuật khả thi hơn. Bụi rậm um xùm nên có thể câu thời gian trước khi vị trí của mình bị lộ.
.
Cuối cùng, Akio, Tomoya và Youhei tập hợp lại thành nhóm. Họ biết Ruiko vẫn chưa thể chạy ra khỏi nơi nà ưng sao mà yên ắng lạ thường?
Một chiếc nòng đen xì chìa ra khỏi thân cây. Với ống ngắm của Hecate II, Nagisa có thể theo dõi họ từ khoảng cách an toàn. Nhưng cô gái do dự, một trong số họ là ba của mình. Mặc dù đó là game, điều đó là Nagisa rối trí. Cô nhìn xung quanh, Tomoyo và Kyou đi nhóm hai người để trông chừng Tomoya và Youhei. Còn Ruiko, như theo kế hoạch, cố gắng rời khỏi đấy để đi giúp Mikoto và Misaka WORST.
"Mình đành phải làm vậy." Nagisa thở dài và tĩnh tâm lại.
Cô cầm chắc nịch thân súng để không bị trượt. Cô có cảm giác mình đang làm gì đó khác thường so với mọi ngày. Một sự thay đổi của bản thân.
CRACK! Ai đó giẫm lên cành cây ở dưới đất.
"Chúng nó kia kìa! Khai hỏa!"
Giọng nói mạnh mẽ của Akkio vang ra khắp khu rừng khiến Nagisa giật mình. Cô lập tức nhìn qua ống nhắm thì thấy nhóm Kyou tá hỏa vì bị phát hiện và chạy ngay lập tức. Không nói không rằng, Tomoya và Youhei đuổi theo. May mắn cho Ruiko đã không còn ở đó nữa. Tiếng chân dồn dập càng xa dần kèm theo tiếng la ó.
Chỉ còn lại mỗi Akio. Ông bố đứng yên và giơ khẩu lục FN 5-7 ngang tầm mắt và hướng về phía kẻ địch bỏ chạy. Rõ ràng hai cô gái trong tầm ngắm và ông có thể bắn trúng để giảm sức lực với hai chàng trai. Thế rồi ông nhìn sang đống cỏ gần đấy và nhận ra sự bất thường.
"Lũ cùi bắp. Thế mà không nhận ra."
Hướng cỏ bị đổ khác hoàn toàn so với đường chạy của hai cô gái kia. Akio mỉm cười nhẹ và gõ nhẹ vào bộ đàm trên tai.
~Này, Naoyuki. Thằng Tomoya đang ở gần ông đấy. Ra giúp nó đi. Tôi có một chút việc làm.~
~Ờ...~
Okazaki Naoyuki trả lời khe khẽ.
~Đừng có nản chí... cậu ta sẽ hiểu được thôi mà~
Không có tiếng hồi âm. Akio nghiêng đầu nhẹ, phân vân. Không biết hai cha con nhà này có chịu hợp tác với nhau không đây. Biết là có mâu thuẫn với nhau nhưng thật sự khó tin mối quan hệ đó có thể hàn gàn trong 1 trận airsoft này.
Akio thở dài chán nản và nhìn lại tình trạng của mình. Chỉ số HP 31/100 và 1 băng đạn của MP7 với khẩu FN vừa cần lúc nãy. Như thế không quá tệ với mình. Bằng suy đoán nhanh gọn, đối thủ duy nhất lúc này có thể ở gần đây là con gái Nagisa của mình.
CẠCH! *Tiếng nạp của khẩu súng*
Trong lúc mải suy nghĩ, Nagisa đã đến đủ gần để gây bất ngờ cho ba mình. Và ngay lúc này Akio nhận ra mình cực kì ngớ ngẩn. Ông mở miệng ra hỏi:
"Ồ con gái... ta nghĩ con sẽ không nhường nhịn ba đâu... phải không."
Con gái cưng không trả lời. Nhìn khẩu súng ngắm Nagisa đang cầm thì ông đoán ra rằng sớm muộn gì mình sẽ ăn đạn nếu không ra tay. Akio rút nhanh FN 5-7 và ...
BỤP!
Akio há miệng ra ngạc nhiên và lập tức nhìn đồng hồ. 1 phát súng và đồng hồ hiện con số 0.
~Chú Akio đã bị loại.~
Quá ngạc nhiên đến nỗi khẩu súng lục rơi xuống đất, Akio đứng sững sờ.
"K-Không thể nào..."
Thấy vậy Nagisa hoảng và cúi người xuống, mắt nhắm tịt.
"C-Con xin lỗi... Con xin lỗi."
Nagisa xin lỗi rối rít và cô bé bất ngờ khi Akio đặt tay lên đầu mình, khen ngợi với nụ cười gượng gạo.
"Con gái k-khá lắm... Có vẻ ba đã c-coi thường khả năng của con rồi."
"Ba à, không lẽ ba cố tình... "
"Ầ không, tại ba đấy. Chứ không thì con còn lâu thắng được."
"Hế?"
Nagisa nhìn ba mình chằm chằm. Còn ông, quay lưng lại rồi bước trở về khản đài. Ông không quên giơ tay lên cao chào.
Về tới khán đài, Akio ngồi xuống nhẹ nhàng và bật cười ra khiến vài người xung quanh thắc mắc. Liệu có phải do thua con gái nên đầu óc hơi tưng tửng. Nhưng không phải...
"Thật tình, trận đấu này làm anh thích thú rồi đấy, Sanae-san." Ông vừa rung đùi vừa khoanh tay vào. "Tiếc là anh lại mắc sai lầm."
.
Trong khi đó, Mikoto cùng WORST phát hiện Accelerator đang đuổi theo mình và quyết định vừa bắn trả vừa chạy. Những viên đạn bay tới Accelerator nhưng ngạc nhiên thay, hắn ta có thể né tránh nhanh dù không sử dụng năng lực.
"Không thể tin nổi. Em cứ nghĩ lão không biết né tránh chứ."
"Oy oy, thế những lần thấy hắn lao vào chiến đấu..."
"Cái đấy khác... he he, Accelerator toàn dùng phản hồi để tự bảo vệ chính mình." WORST xoa đầu cười hồn nhiên.
Nghe thấy vậy, Mikoto lắc đầu chán nản. Tính cách của tên tóc bạch kim thì cô biết rõ, còn lâu mới dừng lại cho đến khi bắt được người đó. Touma thì ngay phía trước rồi, mặc dù chú Akio bị loại nhưng chỉ cần 3 người kia tập hợp lại thì "long hổ tranh đấu" mất thôi.
"Khẩu LMG này cồng kềnh thật, em không theo kịp địp. Cứ để đấy cho em, em có cách xử lý anh ta." WORST cười nhe răng. Áo dài cô mặc hơi bẩn bẩn, vài chỗ bị nhàu.
"Hả." Mikoto ngỡ ngàng trước quyết định ấy và đột ngột dừng lại. Cô nắm chăt cây Deagle, cảm thấy lo lắng. Nhưng WORST chỉ đập nhẹ lên vai cô và vỗ ngực mình một cách tự tin.
"Nè, Onee-sama cứ đuổi theo tên ngốc tóc nhím kia đi."
"Onee-sama... Onee-sama... Onee-sama..."
Cô đột ngột bừng tỉnh và tĩnh tâm lại. Hình ảnh vừa sao lại tới đột ngột? Nhưng quan trọng hơn là...
"À... Ờm... V-Vậy chị đi đây, nhớ cẩn thận đấy."
Mikoto chạy tiếp, vừa lo âu vừa áy náy. Chuyện vừa rồi gợi nhớ cho cô một câu chuyện đáng buồn.
"Nè, Quý ngài phụ huynh... Lêu lêu lêu, anh là một tên nhát chết, thách bắt được tôi đó!" WORST cười láu lỉnh rồi chạy hướng khác cho Mikoto có thời gian. Còn Accelerator bị khích động bởi lời chê bai kia và mặc kệ Mikoto, hắn ta đổi mục tiêu thành Misaka WORST.
"Đợi đó, WORST. Có muốn nã cả đống bị tròn này vào người không?!"
Accelerator chạy đến mức tóe khói, làm rung động các cành cây và bụi cỏ xung quanh, không nhìn thấy gì nữa.
.
Một cảnh tượng náo loạn khi mà Tomoya và Youhei đang cố gắng lùa Kyou và Tomoyo vào ổ bẫy Claymore nhưng không làm sao mà thực hiện được. Oái oăm nhất là Tomoya không giơ cao được cánh tay phải, gặp phải khó khăn khi bắn mục tiêu ở phía trên.
"Mặc xác cái của nợ này, tao liều đây." Youhei bực tức vứt shotgun của mình rồi rút Magnum ra. Tay bỗng nặng hơn, nặng như phiên bản ngoài đời. Nhìn lại xung quanh thì lợi thế nằm ở phía mình. Nhưng nếu yên ổn thì không thể là 1 ngày bình thường của Youhei.
"Ông đứng lại cho tôi!" Ai đó la hét kinh hoàng và chỉ nghe thấy tiếng bước chân đang chạy về hướng mình.
"Uawwww!"
Youhei chỉ cảm nhận được 1 lực lớn dồn vào người mình. Trớ trêu thay, bản thân lẫn người kia bị xô ngã xuống đất. Chưa kịp bình tĩnh lại thì cậu lại nghe những lời giận dữ và khi nhìn lên, Kyou đã ngồi trên bụng cậu, một tay chĩa MP5K vào mũi và ngay cạnh là Tomoyo. Cô gái thở hồng hộc khi cố đuổi kịp Youhei. Người lem luốc cũng vì cú ngã vừa nãy.
"Ngạc nhiên phải không?"
Tình huống xoay chuyển, kẻ săn trở thành con mồi. Youhei thở dài và nhăn mặt. Ngay lúc cậu cố gắng tìm giải pháp để thoát khỏi rắc rối này. Lúc này cô gái tóc tím cười hả hê vì chiến tích.
Đột nhiên Kyou thấy làm lạ khi Youhei để tay trong đống cỏ, cố nắm lấy thứ gì đó. Thấy sự cố gắng trong vô vọng ấy, Kyou thở dài và nghiêng đầu sang bên.
"Giờ ông muốn xử lý thế nào, đầu hàng hay... làm gì thế... đằng đấy không có gì... Hể?"
Tomoyo bước tới và ngoái xuống, hất cỏ sang bên. Anh chàng cầm 1 cục hình vuông gì đó.
"Giờ thì ai ngạc nhiên?" Lần này Youhei cười nhe cả răng.
Mặt mày tái mét. Hai cô gái nhận ra chiếc hộp có dòng chữ Claymore và định tháo chạy. Tuy nhiên...
Một lát sau, chiếc hộp bật ra cực nhanh và hàng tá viên bi đủ màu bay ra, khiến Kyou và Tomoyo hoàn toàn bị động. Tất nhiên hành động ấy khiến Youhei cũng bị loại khỏi vòng chiến đấu. Một mạng đổi lấy hai người.
"Mồ, ông chơi bẩn quá!" Kyou kêu rú lên. Cô đứng dậy và bực tức phủi những viên bi sót lại trên người. Youhei cười sặc sụa. Còn Tomoyo không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm. Cô chỉ hất tóc sang bên và nhìn lên trên bầu trời.
"Thua rồi..." Tomoyo thì thầm.
Những người ở khán đài im thin thít và một lúc sau Kazari chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình, thông báo cho mọi người về tình trạng của hai đội.
"Bọn trẻ manh động thật..."
"Ờ, chúng nó sẵn sàng làm đủ thứ trong cuộc chơi này thì phải. Thế ông nghĩ Nagisa sẽ gây ngạc nhiên nào nữa không?"
"Ai biết, riêng chuyện con bé cầm sniper là tao cảm thấy khác thướng rồi... HỰ!" Akkio hụt hơi khi Tabikage đột nhiên đập sau lưng mình.
"Tuổi trẻ mà, cứ để cho chúng nó xả láng đi." Tabikage cười nhe răng một cách tinh quái.
Suy nghĩ một lúc, Akkio hít sâu vào và nói.
"Chúng ta già mất rồi."
Sanae đứng sau nghe thấy và thốt lên với nụ cười.
"Anh chỉ được cái đùa." Nói xong, thấy Teitoku vừa đi ngang qua, Sanae giơ chiếc mâm với bánh lên và mời. "Sao cháu không thử sản phẩm của nhà cô, ngon lắm đó.
Kakine Teitoku, vốn dĩ thích đồ ngọt, cũng 1 phần bị ảnh hưởng bởi Uiharu Kazari nhìn và quyết định lấy 1 chiếc bánh. Anh ngắm nghía nó 1 lúc, tạo hình vô cùng đẹp mắt mà mùi cũng thơm, việc gì không thử.
*GẶM*
.
Sau khi để mất đồng đội, Tomoya vướng vào rắc rối khác. Cầm gương trong tay và quan sát, cậu thấy Kotomi và Ruiko đang tiến tới. Nếu không nghĩ ra cách thì e rằng cậu sẽ không thể trụ lâu được, trừ khi một phép màu xảy ra. Phép màu nào, Youhei với ba ông kia bị loại, Accelerator với Touma thì Chúa mới biết đang ở đâu. Còn mỗi bố mình... Tomoya phân vân và cảm thấy mâu thuẫn. Cậu cảm thấy ông Naoyuki không đáng tin trong những trường hợp này. Chắc cũng không quan tâm đâu. Nhìn lên mặt kính đồng hồ, chỉ số chỉ còn 43/100. Đắng lòng.
Tiếng bước chân đến gần. Thấy vậy, Tomoya dùng báng súng ACR để làm điểm tựa mà đứng lên. Ngay tại thời điểm mà bất cứ kẻ địch nào sẵn sàng khai hỏa thì lại xảy ra một trường hợp hi hữu khác. Những tiếng bước chân khác lại xuất hiện và dồn dập, vội vã hơn.
Một cảnh tượng hy hữu xuất hiện. Từ phia bên trái, đoạn cắt ngang giữa 3 người, một cô gái mặc áo dài chạy vút ra, khuôn mặt lém lỉnh. Theo sau lại là một vị mặc giáp Juggernaut.
"Đứng lại!"
"Lêu lêu, bắt tôi đi nếu anh có thể."
"Đây đếch bắn giỏi khi chạy!"
"Đó lá vấn đề của ông anh, đây không biết!"
Hai cô gái vừa nãy định bao vây Tomoya đứng trơ ra vì bất ngờ. Nhưng không được lâu, họ nhận ra mục tiêu vấn đang đứng đấy. Biết rằng không thể hoa với hồng gì với họ, Tomoya luống cuống nạp đạn nhưng bị kẹt.
"Hế, anh xui thế. Để bọn em giúp cho." Ruiko cười nham hiểm và giơ súng lên.
Theo phản xạ, Tomoya vội đưa thân súng lên để che người. Ngoài chiêu này thì cậu không thể làm gì hơn nữa. Mặc dù lúc đầu cậu cũng muốn tiến xa để đọ súng cùng Nagisa. Thế nhưng không có gì xảy ra. Thay vào đó cậu thấy Kotomi giơ tay đầu hàng và người cứu mình lại là ông Naoyuki. Ruiko chạy mất tiêu luôn.
"Từ lúc nào mà... "
"Ờm... Accelerator đuổi theo con bé WORST và bắt gặp ba nên lôi ba theo luôn. Giờ cậu ta chạy về hướng kia. Mà hình như bạn Saten của con cũng đi hướng đó?"
Ông bố quay lại nhìn thì thấy Tomoya liếc mình rồi quay người ra chỗ khác. Cậu ngồi xuống và chỉnh lại khẩu súng của mình, lẩm bẩm.
"Mình không nhờ ổng cứu mình cơ mà..."
Trong khoảng im lặng đó, hai cha con quyết định ngồi xuống nhưng Tomoya cố chấp hơn, quay lưng lại để không nhìn mặt bố mình. Naoyuki lại thở phào. Cứ ngỡ rằng đây sẽ là dịp hàn gắn lại mối quan hệ giữa hai người, rốt cuộc vẫn không khác gì mấy. Những lần trước, cứ gặp mặt là cậu con trai lớn tiếng. Nhưng cũng có lúc sao lại thấy nó đáng thương.
...
"Tomoya-kun. Con đi đâu thế?"
"Đến nhà bạn."
"Cái túi to thật đấy."
Tay Tomoya nắm chặt cái quai của túi, khẳng định như đinh đóng cột.
"Con sẽ ở nhà họ một thời gian. Và chưa biết khi nào sẽ quay trở lại."
"Ra vậy. Chắc ở đây con cô đơn lắm."
Ông Naoyuki buồn tủi nhưng Tomoya không hề bận lòng.
"Con có những người bạn thật tốt."
Dẫu vậy ông vẫn nở một nụ cười.
"Con cũng quyết định rồi. Đừng cố gắng với con."
"Ừ nhỉ."
"Con đi đây."
Khoảnh khắc cuối cùng ông có thể nhìn thấy đứa con mình quay lưng lại và rời khỏi ngôi nhà thân yêu. Cánh cửa đóng lại để lại ông Naoyuki đứng đó một mình.
...
Tiếng kim loại khô khốc. Khẩu súng đã sửa xong.
"Đừng giận ba... Ba chỉ muốn hai chúng ta vui đùa vào những dịp thế này. Con thấy sao..."
"Có nhiều cách thì tại sao ông lại chọn cách này. Chưa đủ chuyện để gây ra nữa sao."
Tomoya lại nặng lời với ba mình, như thường lệ. Cảm thấy khó chịu trong người khi ở gần với Naoyuki. Bản chất cứng đầy không cho phép cậu không thôi ghét ba mình. Chiếc drone của Kazari bay qua và ghi hình lại hết nên mọi người có thể trông thấy mối quan hệ rạn nứt kia.
"Có vẻ không ổn." Akio ngồi khoanh tay, ngậm điếu thuốc. Thấy vậy Tabikage đập nhẹ sau lựng anh bạn và nói.
"Với một đứa như thế thì phải dùng cách khác rồi."
"Thật là... tuổi thanh niên như Tomoya thì ắt phải từ từ. Đừng để khiến nó ghét ba nó vì những lỗi nhỏ chứ."
Hai ông kia không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ đồng ý với ý kiến của Misaka Misuzu.
Nghe lỏm được cuộc trò chuyện, Katsuki tính nhảy vào để đưa ra ý kiến.
"Ừm... Hay là thế này! Hết trận đấu thì chúng ta sẽ ... ư ư ư ưm ... "
Chưa kịp nói hết, Katsuki bị Misae bịt miệng lại. Cô nhìn cậu và nói.
"Tớ biết cậu ta thế nào nên chúng ta sẽ không làm gì hết. Cứ để hai người ấy tự giải quyết. Chuyện gia đình khác nên mình không xen vào."
Katsuki nhìn chằm chằm và mỉm cười, tiếp lời.
"Giỏi quá ta. Misae-chan hôm nay tâm lý thế... ái!"
Tiếng hết thất thanh. Sau câu nói vô tình ấy, Misae tức lên và vật Katsuki nằm đo đất. Teitoku ngồi cạnh nhích sang một bên. Dù là level 5 thì vẫn không thể nào hãi bằng chuyện một người phụ nữ trông rất là hiền lạnh lại vật một chàng thanh niên.
"Hì, anh sợ phải không."
Ngoái ra đằng sau, Teitoku thấy khuôn mặt đang cười của Kazari. Cô gái tỏ ra tò mò trước hành vi tránh xa ra cặp trai gái đang vật lộn kia.
"Mặc kệ anh chứ. Làm gì có chuyện anh phải sợ một cô gái hung dữ như Misae. Đến em, anh còn không sợ ... Hể ..."
Cậu Teitoku ngẩn mặt lên thì thấy Misae đứng dậy và giơ nắm đấm hăm dọa.
"Cậu vừa nói gì phải không."
Teitoku nuốt nước bọt. Khuôn mặt hiền dịu kia đang mỉm cười rất là đáng ngờ kèm theo cái hành động kia. Cậu vội vàng chối chối. Đường đường là level 5 với danh Dark Matter, song mình không thể dùng siêu năng lực để chống lại. Không thể gây ra hỗn loạn và thương tích một cách vô tội vạ được. Teitoku quay mặt đi và cười miễn cưỡng.
"Ê khoan... hay... con gái mình phải thế chứ." Akio chỉ lên màn hình. Mọi người nhìn theo. Nagisa đã tìm được hai cha con Okazaki và chiếm được vị trí ngon lành để khai hỏa với Hecate II. Rồi Akio chợt nhớ ra điều gì. Ông chú lẩm bẩm "Thôi rồi, Nagisa mà bắn trúng hai người thì kế hoạch đổ bể."
"Whoa, Nagisa-senpai kìa." Em trai của Tomoyo thốt lên, chập tay vào như thể vỗ tay nhẹ. Cậu bé có vẻ phấn khích.
"Nagisa-chan tới được đây thì đỉnh rồi." Kyou duỗi tay ra và ngẫm nghĩ.
"Tốt, Shirai-san vẫn chưa phát hiện điều gì."
"Hớ, không cho cậu ấy biết thật à."
"Ừm, Misaka-san thỉnh cầu nhờ giúp thì em làm sao từ chối được."
Youhei ngồi bên cạnh nghe thấy, liều đáp lại.
"Con bé hai bím trông thế thôi nhưng khó chịu phết. Toàn khư khư Onee-sama của nó thô... gwaa!"
Youhei mất cân bằng ngã xuống đất khị bị Kyou huỵch khửu tay vào.
"Đồ vô duyên." Kyou nói nhưng không nhìn lại anh bạn.
"Sao vậy, Sanae?"
"Ừm, Nagisa... Con bé có vị trí tốt nhưng vẫn chưa bắn. Như thể..."
Akio ngắt lời Misuzu và Sanae.
"Con bé không dám bắn. Bản tính vẫn không thay đổi, nhất là khi liên quan tới thằng nhóc kia. Nhưng biết thế thì ta lại cảm thấy tốt cho Nagisa."
Tiếng ngáp đi kèm. Ông Akio biết rõ Nagisa đến vậy nên cũng không mong con bé thay đổi 180 độ chỉ trong vòng 1 trận.
...
Nagisa vẫn do dự trước hành động khai hỏa. Cách hai người họ tầm 30 40m, khoảng cách vừa đủ để bắn trúng 1 trong 2 người. Nhưng cô bé không nỡ làm thế, nhất là khi mục tiêu không để ý và bị sơ hở. Và rồi Nagisa quyết định nhanh nhẹn, đó chỉ là trò chơi thôi, không có gì gây hại cho người khác được. Cô bé thở từ từ và tập trung vào ống kính. Có thể thấy ông Naoyuki vừa đứng dậy và phửi bụi khỏi quần áo. Còn Tomoya, bạn trai cô vẫn ngồi đó và uể oải. Nagisa không thể nghe thấy nhưng cô thấy ông bố đưa tay ra để Tomoya đỡ dậy. Một nụ cười hiền hậu hiện rõ trên khuôn mặt người đàn ông trung niên. Mất một thời gian khiến Tomoya cứng đầu đổi ý và cuối cùng nắm bàn tay của ba mình.
"Không hiểu b-ba có ý gì. Con không cần đỡ dậy đến mức ấy đâu."
"Con sẽ luôn luôn cần điểm tựa mà đứng dậy."
Câu nói như muốn khai sáng tâm trí của Tomoya. Điều mà cậu chờ đợi và không ngờ tới. Từ trước tới nay cậu chỉ thấy sự thờ ơ và sự đáng ghét ở ba mình, chứ chưa từng thấy sự quan tâm đến thế. Tomoya mím môi và cố gắng đứng dậy nhờ bàn tay già ấy. Đồng đội hỗ trợ đồng đội. Cõ lẽ nào mình có thể một lần nữa tin tưởng ông ấy.
PHỤT! Viên đạn bay sượt qua. Tay vẫn cầm tay, Naoyuki nhìn theo hướng xuất phát của viên đạn. Anh sáng chiếu xuống làm cho ống kính của khẩu súng Nagisa sử dụng lóe sáng và bị phát hiện.
"Tomoya!" Naoyuki hét lên và thả tay ra. Ông nhanh chóng rút SW M66 và hướng thẳng về phía trước. Với công nghệ trong từng khẩu súng airsoft, chiếc SW trên tay giật nhẹ lên. Điều đó càng khiến Nagisa luống cuống và bắn trượt. Trong khi nạp đạn, Naoyuki tiến dần và bắn từng viên. Cạch. Hết đạn. Cả hai bên nạp đạn và chạy đua với thời gian. Tomoya lúc này đang ngồi khi ngã xuống vừa nãy.
"Tomoya-kun, con cứ ở đằng sau. Để đó cho ba."
Giọng nói quyết tâm. Như tuyên thệ sẽ bảo vệ đồng đội, cậu con trai của mình.
"Lại gọi mình như thế." Tomoya thở dài. "Nhưng ba làm tốt lắm..."
Nạp đan xong, Nagisa vội vã cố định lại giá đỡ và ngắm. Không con cách nào khác nữa ngoài ...
"Cháu xin lỗi bác!" Nói xong, cô bé nhắm mắt bóp cò. Cũng vừa lúc Naoyuki nạp viên cuối cùng vào ổ thì...
BỤP!
Khán giả mắt A mồm O. Nagisa đã nhanh hơn và dứt điểm loại ông Okazaki khỏi game chiến đấu này.
"Nagisa?" Tomoya ngồi đằng sau gốc cây, ngạc nhiên khi nhận ra giọng nói đó. Cậu lắc đầu nhè nhẹ. "Chắc phải nghiêm túc hơn rồi."
Bên khán đài...
"Mình chịu rồi." Akio thở phào khi chứng kiến vụ việc vừa nãy. Hết sức gay cấn. Và trời cũng nóng, bây giờ là mùa hè mà lại. Ông mượn chiếc quạt của Tabikage bên cạnh và quẩy liên hồi. "Cứ nghĩ rằng trận đấu sẽ diễn ra nhanh mà gần 2 tiếng rồi đấy."
"Không sao cả, chú ơi. A-ma-tơ hay Pờ-rô cũng thế cả, cái nào cũng có cái hay."
"Khá lắm, chú mày cũng biết tận hưởng đấy, ha ha ha ha..." Akio vừa cười sảng khoái vừa vỗ nhiệt tình sau lưng Teitoku.
Có vẻ không thích thú cho lắm khi Teitoku nhăn mặt trước tình cảnh đó. Cậu nhìn lên màn hình. Trong khi Nagisa và Tomoya chuẩn bị giao đấu, màn hình khác ghi lại cuộc chạm trán giữa Worst, Ruiko và Accelerator. Không thấy Mikoto đâu cả, khả năng cô có ý dịnh đuổi theo Touma.
"Chiến thuật của hai đội đáng nể nhưng vẫn kém. Đôi khi hỗn độn."
Bằng chứng là thời gian diễn ra trận đấu rất dài. Bị kìm hãm bởi nhiều yếu tố. Khó có thể trách được mọi người trong chuyện này. Vui là chính thôi.
"Không biết vừa nãy con bé nói chuyện với ai qua điện đàm. Nhưng có vẻ Nagisa đã bình tĩnh lại rồi." Sanae thắc mắc.
Ngồi đằng sau và điều khiển hệ thống truyền tải dữ liệu điện đàm, Uiharu Kazari biết nội dụng của cuộc trò chuyện đó.
Mấy phút trước...
Cảm thấy hồi hộp trong người, Nagisa ngồi ôm chặt thân súng vào người và nhìn lại ra sau. Cô thấy Naoyuki và Tomoya ở đó, không nói năng gì. Bầu không khí lạnh lẽo bao quanh. Cơ hội tốt để ra tay nhưng với một cô bé hiền lành như Nagisa thì điều đó lại càng khó.
"Mình không thể... Đã đến đây rồi và có thể chơi cùng mọi người... Không nỡ... Hế?"
Đang suy nghĩ về tình cảnh hiện giờ, Nagisa giật mình khi điện đàm của mình có phản ứng sột soạt.
...Rè Rè Rè Rè Rè... Này ... Nagisa-chan, cậu ở bên đầu dây không ... Rè Rè Rè ... Quái, hỏng hay sao mà khó nghe... Nagisa-chan, bên cậu thế nào rồi. C-Cho tên Tomoya biết tay chưa, hì hì hì."
Giọng nói vô tư sảng khoái này đích thị là Mikoto rồi. Nghe thấy giọng bạn thân, Nagisa bỗng cảm thấy bình tĩnh hơn và không sợ sệt. Nhưng nghĩ tới việc dùng súng airsoft bắn ai đó thì thật là khó xử.
"M-Mình chưa. Nè Mikoto-chan, mình hỏi đây... nếu bạn có lựa chọn, bắn Kamijou-san hoặc đầu hàng thì..."
"Vớ vẩn! Đã chơi thì chơi hết mình đi. Bạn bè, ba mẹ, bạn trai bạn gái ... chơi hết. Cậu không thấy game này cho mình vượt giới hạn không?!" Mikoto bỗng nổi sung lên và hét to vào khiến Nagisa giật thót.
"Nhưng... T-Tomoya-kun và bác Naoyki, hai người..."
"Biết gì không. Cậu can đảm lắm, tớ nghĩ không cần tới đó để hỗ trợ cậu. Một mình loại chú Akio và bố tớ... khẩu súng và ý chí cho cậu phép làm điều đó. Vậy tại sao cậu không thử làm thế nữa đi. Mà... e hèm, tên Accelerator sẽ cười thối mũi đấy. Hắn ta sẽ đắc chí vì điều đó. OK chưa, cảm nhận adrenaline đang chảy trong người đi. Thế nào!"
Một hồi im lặng. Mikoto cũng hồi hộp chờ đợi hồi âm. Câu phát biểu này không phải bịa đặt, Mikoto nhận ra ngay năng lực của Nagisa vào những lúc thế này. Đồng thơi cô muốn Nagisa dũng cảm hơn so với trước dây, sẵn sàng đối mặt thử thách. Thế rồi Nagisa thở ra thở vào rồi úp điện đàm vào lồng bàn tay và nói.
"Ừm, mình sẽ làm. Mình sẽ chơi hết mình. Cảm ơn bạn lắm!" Cô gái tìm lại được ngọn lửa nhiệt huyết trong người.
Lần này Mikoto vừa giật mình vừa mỉm cười với sự thay đổi không ngờ này của Nagisa. Cô bé tràn đầy sự bất ngờ. Mikoto uốn eo sang trái và phải, chuẩn bị tiếp cận người mà cô theo đuổi từ nãy giờ, Kamijo Touma. Mà đừng có đùa, Mikoto cũng phải mất một thời gian để đấu tranh tư tưởng.
Trong khi đó chiếc khẩu Hecate II nằm tựa trên giá đỡ và từ từ di chuyển tới mục tiêu. Ngón tay đặt sẵn trên cò súng và sẵn sàng khai hỏa. Vỏ bọc của người bắn tỉa hòa vào môi trường xung quanh. Một cô gái hiền lành, trong sáng, sẵn sàng thay đổi thế trận.
...
Không khí như muốn bùng nổ. Hiện tại có ba mặt trận và ở đây cũng có mùi vị của những pha đấu súng không thể chê đâu được.
"Thấy thế nào, nếu chúng ta quay toàn bộ trận đấu và bán lại bản quyền cho nhà đài... Tuyệt vời ông Mặt trời!" Nghĩ tới điều này, Youhei vô cùng phấn khích và hất hai tay lên trời. Cậu quên mất đang ngồi giữa Kyou và Tomoyo. Hai cô nàng nhìn trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Đó là điều đơn giản nhất nhà ngươi nghĩ tới được sao?"
Youhei giật mình và vội vã chối bay để tránh đòn.
Ryou ngồi gần đó, quan sát một lúc. Cô quyết định bỏ mấy chiếc hộp ben-to ra khỏi túi và một cách niềm nở nói.
"Nè, mọi người ăn cho đỡ đói đi. Ngồi lâu thế này thì ắt phải mệt lắm."
"Ồ, em gái của chị, ngoan thế." Kyou bỏ nắm đấm xuống và cầm lấy một hộp. Ngạc nhiên thay không có chiếc hộp nào cho Youhei dùng.
Không khí trở nên đầm ấm. Mọi người tiếp tục nói chuyện và bàn tán sôi nổi. Botan chạy vòng quanh một cách nhiệt tình, có vẻ nó rất vui.
"Nè, Tomoyo-onee-chan, trông hộp ben-to chị Ryou làm, có đẹp không. Giống chị lắm."
"Thôi nào, chị ngượng mất." Tomoyo đỏ chín mặt trước lời khen ngợi của Takafumi. Nhưng cô hạnh phúc lắm, ngồi đây cùng bạn bè và trải qua tuổi học trò một cách bình thường nhất. Không cô độc như trước đây.
"Tốt rồi, có vẻ bác làm lành với Okazaki-san rồi phải không." Katsuki liếc nhìn Naoyuki. Ông không trả lời, chỉ mỉm cười. Có thể lúc đấy Tomoya không nói gì nhiều nhưng như thế đủ với ông. Quan trọng bên trong tận cùng tâm hồn, Tomoya nghĩ gì về mình.
~ Price đã bị loại. Xin mời trở về khán đài. ~
Trong lúc mọi người không để ý, chiếc loa đã lên tiếng thông báo về diễn biến lúc này của trận đấu. Mọi chuyện đến nhanh không ngờ. Chuyện gì đã xảy ra và làm thế nào mà Nagisa có thể hạ Tomoya dễ dàng đến thế.
"Cô gái này không đến nỗi. Sắp có trò giải trí rồi." Chàng trai tóc trắng cười ranh mãnh sau khi nghe thấy loa. Cậu cảm thấy thích thú trước một đối thủ như vậy. Thế nhưng vẫn phải tiếp tục tham gia chiến đấu khi mà trước mặt mình là WORST và Ruiko đang cố loại anh khỏi trò chơi. Những lớp vỏ ngoài của bộ đồ Juggernaut vung vãi khắp nơi để không cản trở trong di chuyển, người sử dụng sẽ cảm thấy nhẹ đi. Mặc dù không sử dụng năng lực, Accelerator vẫn tránh được những viên đạn nhựa đang tìm đích đến. Mang trong trí não của mình khả năng chiến đấu của 20 ngàn Sisters trước đấy, song WORST không thể nào gây khó dễ cho hắn ta.
"A-Accelerator-kun!" Ruiko đứng sau và cùng WORST tạo ra thế kìm chặt. Kế hoạch của hai người sẽ thành công nếu phối hợp. Giọng cô gái hơi lắp bắp. "Đừng để em xài đến cách này."
Nhưng nếu dễ bị hạ thì đó không phải là Accelerator. Cậu không nhìn lại và chỉ đặt tay lên bao đựng súng lục của mình. Nghiêng người về bên trái và cùng với hai khẩu P22 và Scar, cậu chĩa ra hai bên ngắm thẳng hai người.
"Phải làm thật hả." Accelerator miễn cưỡng làm theo bản năng mách bảo.
...
Sau khi rời khỏi cuộc chơi, Tomoya bước ra khỏi khu rừng và ngồi lại chỗ khán đài. Người người hỏi hỏi còn Tomoya cứ cười gượng gạo vì tình huống vừa rồi. Mọi người cũng thắc mắc chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng Tomoya xoa chỏm tóc và trả lời.
"Haizzz, khó nói thật. Cũng tại quả lựu đạn thôi."
"Hả, Nagisa-chan ném sao?" Youhei ngạc nhiên.
"Thật khó tin." Kyou vắt chân lên và tưởng tượng cảnh Nagisa ném lựu đạn vào Tomoya. Rồi cô đột nhiên bật cười.
"Chắc phải hoành tráng lắm đó." Ruiko và WORST cũng vừa trở về sau khi "ăn hành" bởi Accelerator.
"Quả thật, anh ấy ngầu lắm ý." Ruiko cười tươi.
"Vẫn mân mê người ta à." WORST thì thầm, hỏi một cách tinh nghịch.
"Đâu có, em cứ nghĩ vớ vẩn." Một lời chối bay vội vàng. Rồi Ruiko quay sang nhìn Tomoya và hối thúc. "Anh thử kể xem."
Nhìn Tomoyo, Kyou, Youhei và mọi người cực kì tò mò, Tomoya đành phải phun hết ra những gì đã xảy ra lúc đấy.
"Chắc lý do nào đó buồn cười đây." Kyou cười khúc khích, người vẫn chưa bỏ bộ đồ SWAT. Trông rất ngầu.
...
Núp sát đất, Nagisa vẫn cảnh giác để Tomoya không phát hiện mình. Điều đáng nói là người mình phải đối mặt lại là bạn trai của cô nên tình huống trở nên kịch tính và khó xử hơn so với lúc đối mặt với ông Akkio. Một phần trong người vẫn bâng khuâng, không muốn giơ súng và bóp cò, như kiểu tìm kiếm sự trợ giúp từ một người bạn. Nhưng đây là một game, cho nên nếu mình ra tay với Tomoya và không khiến cậu ấy khó chịu thì không sao. Trốn tránh lần này không giải quyết được gì. Phải cố gắng thật sự khi phe mình ... ôi, Saten-san và WORST-chan bị loại rồi, giờ chỉ còn mình và Mikoto-chan. Bên kia có Accelerator và Kamijou-san. Nagisa suy nghĩ nhanh nhẹn và phân tích tình hình của 2 đội lúc này. Cũng vừa đúng lúc cô gái nghe thấy tiếng bước chân vụng về.
"Nagisa! Tớ thấy thấy cậu rồi nhé, hai cọng tóc ngó ra khỏi chỗ của cậu kia!"
Nagisa vội vàng úp tay lên đầu để che lại nhưng lại càng khiến bị Tomoya để ý hơn. Cô luống cuống, vội vàng cầm súng và bắn nhanh. Trượt. Viên đạn không trúng mục tiêu. Cô bé lẻn ra sau cây và chạy xa hơn. Thấy vậy, Tomoya đi theo, vừa hào hứng vừa lo âu. Đối mặt với nhau trong hoàn cảnh này, thật khó xử. Nhìn ra phía trước, cậu thấy Nagisa đi kiểu zig zag để tránh bị bắn trúng. Vẻ luống cuống đó khiến Tomoya đờ người ra một lúc rồi quay lại thực tại. Nagisa đâu rồi ta, chỉ thoáng qua mà mất dấu. Nhiều câu hỏi xuất hiện... hạ Nagisa thì bị coi là không ga-lăng, không biết nhường nhịn bạn gái, còn bị hạ thì bị chê là dại gái, bị mù quáng. Không biết lần theo hướng nào.
SOẠT! Nagisa bất ngờ nghiêng sang một bên, cầm theo Kriss và bắn. Những viên đạn bay tới Tomoya một cách dữ dội nhưng cậu vẫn kịp né tránh. Peep! Đồng hồ chỉ 24/100, coi như không phải Tomoya tránh được hoàn toàn. Cậu vô cùngbất ngờ, không nhận ra đó là cô bé học sinh cùng trường mình. Điều gì khiến Nagisa quyết tâm trong một game sinh tồn này. Tiếng cách cách từ đằng sau thân cây, chứng tỏ Nagisa đang khiến cậu bị phân tâm và mắc sai lầm. Hay đấy, từ sniper chuyển sang súng tiểu liên. Rồi im lặng, không nghe thấy gì nữa.
"Này, Nagisa."
"Có chuyện gì vậy, Tomoya-kun." Cô bé hỏi một cách ngây ngô.
"Nói thế nào nhỉ... đề phòng bạn biến thành một người khác thì mình sẽ kết thúc ở đây." Tomoya vừa nói vừa nạp băng đạn mới vào khẩu ACR.
"Nhưng... nhưng mình vẫn là Nagisa, đ-đâu phải người khác."
Giọng lúng túng ấy khiến Tomoya suýt phì cười. Ít ra cô ấy vẫn giữ được tính cách của mình, mình không phải lo thừa. Thế nhưng điều gì sẽ tới khi mà lát sau, cả hai giáp mặt và quyết đấu?
1...2...3... Tomoya xông ra không hề chút do dự và nhìn qua ống kính của súng. Cậu có thể nhìn rõ từng hành động của Nagisa lúc này cũng đang chạy song song. Cô gái 1 tay cầm Python, khẩu lục duy nhất trong hành trang của mình. Khó có thể bắn chính xác khi mà đang di chuyển, đặc biệt khi mà các khẩu súng được lắp hệ thống thực tế. Ngón tay trên cò súng nhưng chàng trai vẫn không nỡ khai hỏa. Mất một lúc cậu mới dám bắn. Không biết có trúng không nhưng vẻ mặt Nagisa có vẻ căng thăng.
"Khoan." Tomoya chợt nhận ra. Vì sao lại 1 tay cầm Python, 1 tay để đằng sau. Không phải làm thế sẽ khó di chuyển. Không lẽ... "Thôi xong."
Đúng lúc đấy, Nagisa vung tay lên và 1 thứ gì đó tròn tròn bay tới phía trước Tomoya. Nó bật lại và lăn xuống dưới chân. Tomoya đột ngột dừng lại và cảm thấy nó rất quen thuộc. Nhưng chưa kịp nhận ra, hàng đống vật thể tròn bật mạnh ra.
"Á á á á!"
...
"Đồ con gà." Chàng trai tóc bạc phì hơi khỏi mũi khi nghe loa thông báo. Ánh mắt khinh miệt nhìn vào đồng hồ. Một vết chấm đỏ biến mất còn một cái khác đang di chuyển. Coi như Accelerator và Touma là những người còn lại trong đội nam. So với suy nghĩ trước đây, Accelerator không hề nghĩ tới chuyện Nagisa có thể đi sâu vào tận cùng của trò chơi này. Cuối cùng cậu hất đầu sang 1 bên, cười gian.
"Được thôi, cuộc vui sắp bắt đầu thôi. Lâu rồi không có cảm giác này."
Không hề biết gì, một cô bé với mái tóc nâu đang cảm thấy cô độc. Nagisa bước từng tí một và đề phòng những kẻ địch còn lại. Tính nhút nhát nhưng lại một phần mạnh mẽ khiến cô không muốn bỏ cuộc lúc này. Cô bé giật mình trước những tiếng động lạ. Nhìn xung quanh không thấy gì, vừa mừng vừa lo. Khu rừng rộng lớn đến nỗi khó có thể tìm được những người còn lại. Giá mà có Mikoto ngay bên cạnh mình thì biết bao. Nghe từng lời thông bao về các đồng đội phải "về thành" mà khiến Nagisa lo sợ rằng mình cũng sẽ có kết cục này.
"Mikoto-chan..." Cô ủ rũ khi nghĩ tới bạn thân nhất của mình. Cô vô tình quên mất mình đã mạnh mẽ cỡ nào trong suốt trận đấu.
"Thật là, không có gì phải buồn, mình ... "
"Fukouda!"
Tiếng hét từ xa khiến Nagisa giật mình. Có vẻ chàng trai "xui xẻo nhất quả đất này" gặp phải rắc rối nào đó và bản thân Nagisa cũng muốn giúp cho lắm. Tiếng ồn đó đã gây chú ý cho Accelerator và cậu đoán ra ngay nguyên do. Không được phép sử dụng siêu năng lực, Accelerator đành phải đuổi theo Mikoto và điều đó vô cùng khó khăn trong địa hình này. Tuy nhiên khả năng thiện xạ thuộc hàng cao siêu. Bỏ qua vấn đề đó, cậu nắn khớp tay và đảo mắt qua từng chỗ mà cô nàng Biribiri kia đi qua. Qua ông kính của Cheytac, Accelerator thoáng thấy một bóng dáng nhỏ gọn. Tại khoảng cách này, cậu có thể hạ mục tiêu. Thế nhưng cậu lại hạ súng xuống với ý nghĩ chơi "close combat" sẽ hay hơn nhiều.
"Y như ngày xưa." Accelerator cau mày. Cậu vác súng lên vai và tiếp tục lần theo Mikoto.
...
Trong khi đó, với thân hình cân đối và sức chịu đựng bền bỉ, Misaka Mikoto có thể chạy một đoạn dài không gặp tí khó khăn gì. Nhất là khi đăng mặc bộ đồ yêu thích của mình. Nhưng có một điều làm Mikoto bực mình là luật chơi. Vì nó mà không thể dùng trường điện để phát hiện mục tiêu gần mình. Cho nên cô có cảm giác hiện giờ mình là level 0 như một tên ngốc nào đó.
"Mà thôi, bạn bè của Nagisa là người thường. Dùng năng lực thì lại bất công cho họ."
Rồi Mikoto lẩm bẩm trong miệng. Và cô chú ý tới bộ đàm nhỏ bé của mình. Có nên gọi cho Nagisa và cùng hợp sức. Vấn đề duy nhất là vị trí của con bé. Mikoto nhìn chiếc đồng hồ và nghĩ ngợi.
"Khỏi xem radar, mất công..."
Nếu như ở phía đằng sau Accelerator, kẻ mà đang đuổi theo mình thì chuyên càng trở nên phức tạp. Không biết hai người có thể ăn ý vào những lúc thế này. Vậy là...
"Xem nào." Mikoto ló đầu ra để quan sát và trông thấy 1 anh thanh niên gầy gò. Cô nhìn với ánh mắt khinh miệt. "Người đầu mà nhìn thôi đã thấy ghét."
Cô nhìn khẩu AR-15 trên tay rồi nhấc nó lên tầm nhìn của mình. Với Burst mode, Mikoto khai hỏa 3 viên. Hai trượt một trúng. Thế nhưng, thay vì ngạc nhiên, Accelerator đứng lại và phủi bụi khỏi vai rồi hướng ánh mắt về phía Mikoto. Ánh mắt quen thuộc, ánh mắt của một quái thú đã từng nhúng chàm.
"Thế thôi á. Đuổi theo thằng tóc nhím mà vẫn rảnh để để ý tới ta à." Nói xong, Accelerator nắm chặt nắm đấm rồi đưa cánh tay lên và xuống.
"Đ-Đuổi theo... Á, thôi chết." Mikoto vôi đưa tay ra sau gáy khi chợt nhớ ra mục đích ban đầu. Cô tiếp tục chạy hướng đi lúc nãy, ngay trước mặt Accelerator. Còn hắn đứng đấy, há mồm. Cảm giác bị bơ đi khiến hắn vô cùng tức tối. Mà còn là bơ kiểu "ồ thế à", nếu trận đấu không cấm siêu năng lực thì anh ta đã phá nát vài gốc cây cho bõ tức. Mà thôi ... Accelerator tỉnh queo ngồi xuống và nhìn theo Mikoto đang xa dần. Cậu nhổ nước bọt xuống đất và nhìn chiếc đồng hồ. Một chấm đỏ gần vị trí của mình. Cậu mở tần số của đội mình và nói.
~Này, #3 đang chạy về phía ông đấy. Chuẩn bị đi.~
~Hả? Định giết tôi hay sao mà lùa nó về phía tôi?~
~Hừm. Không biết, tự xử lý đi. Chúc may mắn.~
Nói xong, Accelerator cười thầm một mình. Cậu có thể tưởng tượng ra kịch bản sắp tới sẽ diễn ra như thế nào. Đặc biệt khi là hai người đó. Nhưng để hai người đó chiếm sân khấu thì không hay cho lắm. Accelerator kiểm tra từng vũ khí có trục trặc gì không. Sau đấy, không hiểu có phải do thừa đạn hay thích tỏ ra ngầu mà cậu nhấc khẩu SCAR lên và xả cả băng về phía trước. Một loạt đạn lan tỏa trong một góc bắn cực rộng.
Còn bên Touma, cậu ta bối rối trước tình cảnh này. Không phải vì sợ hãi mà cậu biết rõ tính tình của Mikoto. Một cô gái nóng nảy và cực kì hăng hái, nhiệt tình. Đáng lo là người bị thương có thể là mình. Cho nên Touma nhìn xung quanh, căng mắt ra nhìn để không bị tấn công bất ngờ. Cũng may là không được sử dụng siêu năng lực không thì bị biến thành chả nướng.
"Kể ra chơi airsoft kiểu này cũng nguy hiểm. Tinh thần đồng đội gì chứ, cả hai team này không chuyên nghiệp như mấy giải đấu kia. Rắc rối chư..."
Touma khựng lại. Có cái gì đó đang chạy gần. Không biết hướng nào, bản thân cũng không xác định vị trí của mình trong rừng. Những bước chân nhanh nhẹn và hơi thở gấp gáp.
~Ờm, hình như tới rồi.~
Rồi bỗng nhiên...
~Nè, Nagisa. Qua đây giúp tớ một... Á á á!~
Đối tượng đang được tìm kiếm xuất hiện bất thình lình ở bên trái. Trái tim của Touma như muốn hét toáng lên.
~Đây rồi ... WUAAAAA!~
"Cái khỉ gì thế này." Accelerator ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng động đó.
~Bạn có sao không, Mikoto-chan?~ Nagisa cũng không kém gì khi đột ngột mất liên lạc với người đồng đội duy nhất còn lại.
Toàn thân ê ẩm sau cú va chạm. Mikoto nằm dưới đất, mở mắt dần dần. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là đầu tóc nhím và một khuôn mặt ngờ nghệch. Dịu mắt đi thì mới nhận ra đó là Touma. Nhưng... Sao lại thế này? Hai tay dựa xuống đất, người nằm dưới, kẻ ở trên. Mà Mikoto lại nằm dưới. Đó là kết quả của cú va chạm vừa nãy. Vậy nên, nếu suy nghĩ như một cô gái hồn nhiên, tuy vậy Mikoto không hồn nhiên đến thế, thì đây là một tình huống đáng xấu hổ. Nó khiến người khác phải liên tưởng tới nhiều thứ. Touma cũng chả hơn mấy. Toàn thân giữ nguyên vị trí hiện giờ và không dám manh động. Cậu có cảm giác thân quen và điều đó không hề tốt chút nào.
"T-Touma?" Mikoto lên tiếng đầu tiên để không khí bớt nặng nề.
"M-Mikoto?"
Hai người đang nhìn vào mắt nhau và không biết làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này một cách êm ái. Kuroko có lẽ sẽ nổi khùng nếu trông thấy hai người ở tư thế này. Mikoto đỏ mặt như thể chưa bao giờ đỏ mặt. Cô cực kì lúng túng. Miêng như muốn nói nhưng lưỡi cứng đờ. Mặc dù anh ấy và mình có mối quan hệ tốt nhưng ban ngày ban mặt thế này.
"M-m-m-m-m ... Anh làm gì thế?" Mikoto trông thấy tay phải anh ta hạ xuống dần. Không lẽ... Mà sao giống cái lúc ở lễ hội Daiheisai. Lao vào mình chỉ để nói ...
~"Chết thật, bà không thấy khỏe à, Misaka?"~
Nhớ lại khoảnh khắc đấy, Mikoto giật thót lên và hét toáng lên.
"BAKA! HENTAI!"
Touma bị đẩy ra xa. Khi trông thấy Mikoto, mặt cô ấy vẫn đỏ hoe. Mikoto bỗng lên tiếng và chỉ vào người cậu. "Anh bị đần hay sao. Anh định giở trò với em há?"
"Biribiri, bình tĩnh nào." Touma cố gắng trấn an Mikoto. Nói như thế nào cho cô ấy hiểu đây? Có thứ gì đó cứng cứng trong tay cậu. Là khẩu Deagle mà cậu lấy ra từ túi của Mikoto. Đó là vũ khí duy nhất lúc này vì hai người va chạm nên vũ khí khác văng ra xa.
"Trả ngay!" Mikoto cắn chặt răng, giọng nổi giận. "Súng của em mà!"
"Etou..." Touma lúng túng và chĩa nòng về phía cô ấy. Một tay cậu xoa đầu mình, hơi bối rối."Thế có nghĩa là anh..."
Tay đặt trên cò và lúc này ày, Mikoto không thể đứng dậy nhanh để vớ cây súng khác. Touma không chần chừ và bóp có. Game là game, không có ngoại lệ. Trừ khi ...
CẠCH-CẠCH-CẠCH ... Khẩu súng không hề bắn viên nào ra cả. Thấy có gì đó không ổn, Touma vội vã kiểm tra băng đạn. Ngạc nhiên thay, băng đạn không nằm đúng vị trí mà nó bị rớt ở chỗ Mikoto ngồi. Cậu toát mồ hôi và trước khi kịp phản ứng thì Mikoto đứng dậy với khuôn mặt vô cùng mãn nguyện.
"Haizz, hình như em quên nói. Chỉ khi nào bắn thì em mới lắp băng đạn vào. Có vẻ anh gặp xui rồi." Mikoto trả lời một cách thản nhiên. Touma nắm chặt khẩu súng và nhìn theo Mikoto. Đồng thời chờ đợi Accelerator đến kịp. Số mình sao mà đen thế. Khẩu súng trong tay mà còn bỏ quên cái băng đạn. Kìa, cô ấy nhặt nó lên và lắp... lắp vào một khẩu Deagle khác.
"Một, em có hai khẩu này." Giọng nói hùng hồn. "Hai, em không ngờ anh lại có thể chĩa súng vào em."
"Chỉ là game mà, em đừng nghiêm trọng hóa vấn đề thế. Phải không nào, game đó!"
"Đừng có đùa!" Mikoto bỗng nói to. Trong chốc lát cô cảm thấy khó chịu và lắc đầu lia lịa. Những hình ảnh đó lại xuất hiện. Cô gạt chúng khỏi đầu một cách nhanh chóng. Touma theo dõi phản ứng của Mikoto và đứng dậy.
"Ổn không đấy."
"Ừm."
BỤP... BỤP... BỤP ... BỤP ...
4 tiếng súng liên tiếp. Và loa thông báo vang lên.
~Soap và Railgun đã bị loại.~
Mikoto giật mình khi nghe thấy. Theo phản xạ, cô quơ tay khắp người và nhìn xuống đồng hồ. Nó đang chỉ 0/100. Chả lẽ thứ này bị hong sau khi ngã vào nhau? Chứ anh ấy đâu thể bắn mình. Mikoto gãi tóc bực tức, cố tìm nguyên do thì một giọng nói phát ra từ đằng sau.
"P-Phiền thật. Đuổi theo một người như cô đúng là cực hình thật. Đ-Đừng có bắt người ta lội qua cả khu rừng thế!" Đó là Accelerator. Không biết xuất hiện từ lúc nào nhưng cậu có vẻ mệt mỏi khi phải lội qua địa hình trong rừng. Dựa vào tình hình, có vẻ đó là một trường hợp hy hữu khi mà Accelerator và Mikoto cùng lúc khai hỏa.
"Khoan... Đừng có mà bắn lén tôi thế!"
"Hay quá ta. Ông đến hơi bị sớm đấy."
"Im lặng!" Accelerator cáu gắt với Touma.
Mikoto cảm thấy bất mãn và có ý định chạy tới chỗ Accelerator để xả cơn tức. Thế nhưng, khi nhìn xuống bàn tay của Accelerator. Rõ ràng nó đang thả lỏng và hơi run, như thể người đó phát hoảng vì chuyện gì. Hiểu được điều đó, Mikoto nhắm mắt rồi thở dài. Cô tiếp tục bước đi và cố gắng nở nụ cười một cách miễn cưỡng rồi nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
"Mà thôi... Lần này tôi tha đấy, l- lần sau đừng hòng." Mikoto ngượng nghịu khi ăn nói tử tế như vậy với Accelerator. Cô định bước tiếp thì Accelerator ngăn lại, để tay lên vai của cô. Giọng hơi nặng nề.
"Tại sao... Tại sao tôi lại... phải trải qua cái... cảm giác này nữa."
Thấy vậy, Mikoto hất nhẹ tay cậu ta xuống. Phải nói gì đây. Hai người đã từng trải những thứ xấu xa ở cái Thành phố học viện kia. Tránh những tổn thương ấy là điều dễ hiểu. Mikoto ngoảnh mặt lại.
"Ai biết. Có lẽ mọi chuyện nên như vậy... Còn mỗi Nagisa đó, đừng nghĩ rằng cậu ấy yếu đuối. Còn mạnh mẽ hơn cả tôi, cho nên..."
Mikoto bất thình lình vỗ mạnh sau lưng Accelerator và với giọng nói hăng hái, cô tuyên bố tự tin, đồng thời chỉ thẳng vào mặt cậu ta.
"Đừng có làm mọi người thất vọng đó! Mikoto quay người đi rồi ôm tay Touma đang đứng gần và hai người cùng bước về khán đài.
"Chung kết rồi đấy. Cần làm việc gì thì làm đi, tất cả sẽ cổ vũ hai người."
"Pfff, tôi tự lo được." Accelerator đáp lại một cách thô lỗ.
Touma lắc đầu nhè nhẹ và mỉm cười. "Ông anh chả bao giờ thay đổi, tốt rồi đấy."
Cậu ta xoay khẩu Walther mây vòng trên ngón tay rồi nhét nhanh vào vỏ bao, cho thấy tinh thần của cậu đã sẵn sàng.
"Nghe sến qua đi. Ra khỏi đây trước khi tôi bắn cho lủng người."
"Đước thôi, được thôi." Touma giơ tay lên như kiểu phạm nhân đầu hàng và tiếp tục đi cùng Mikoto. Hai người cứ thế đi cho đến khi chỉ thấy bóng mờ mờ của Accelerator. Khí thế hùng vĩ toát ra từ người đó.
Trước khi rời khỏi tầm mắt, Mikoto cố liếc ra đằng sau, thì thầm.
"Cũng không tệ với một người như hắn."
Thật khó có thể hiểu con người thật sự của Accelerator. Trừ khi là người gần nhất và hiểu được hoàn cảnh ấy.
Accelerator cứ đứng đấy, tâm tư như đang suy nghĩ về điều gì. Giờ chỉ còn mỗi mình ở đây, phải tự thân vận động mà kết thúc cuộc chơi. Cậu xoay người và quan sát khu rừng xung quanh. Cảm giác thân quen trỗi dậy. Như thể đã từng ở đây. Quay trở lại thực tại, Accelerator rút SCAR từ sau lưng ra và gắn chiếc scope từ Cheytac. Cánh tay cậu cầm chắc vào và nạp đạn lại một cách nhanh nhẹn.
"Oy, Furukawa-san. Nhìn lén không được đâu nhé." Accelerator cười một cách ghê sợ.
Trận đấu đang đi tới hồi kết và đây là lúc Nagisa và Accelerator thể hiện đội của ai là giỏi nhất. Mọi người cũng vì thế mà theo dõi sát sao diễn biến trên màn hình, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Có lẽ sẽ nhanh thôi khi mà Accelerator phát hiện ra kẻ đang lén lút sau mình. Thế nhưng ai cũng mong giai đoạn cuối này sẽ kịch tính hơn, đặc biệt khi chứng kiến những nỗ lực trước đó của cô. Khó có thể tin một cô gái yếu đuối như thế có thể khiến nhiều người ngạc nhiên.
*BỤP* Tiếng gói snack Mikoto mở ra và mời Ruiko, Kazari và Kyou. Ngồi bên cạnh, Ryou cầm gói bài và nhìn chúng.
"Thật tình, lại xem bói. Đừng nói với chị là em định dự đoán kết quả của trận đấu."
Ryou giật mình và làm rơi hết lá bài xuống đất.
"Biết ngay, trẻ con thật." Kyou lắc đầu và nhìn em gái với đôi mắt trìu mến.
"Em biết là kì quặc nhưng em lại thích thú với nó. Hì hì."
Mikoto hé miệng, nghĩ. May mà Order-chan và WORST-chan không đam mê với bói thuật. Làm như mấy trò ma thuật trước đây mình bắt gặp chưa đủ rắc rối.
"Hế... Kakine-kun?" Ryou ngạc nhiên khi Teitoku đưa tay xuống và cầm hai lá bài.
Hai lá bài. Teitoku nhìn hình ảnh trên chúng và suy ngẫm.
"Hai thẻ trái tim giống nhau. Hừm ... tình yêu mãnh liệt giữa hai chị em sẽ nảy sinh ..."
Các cô gái bỗng im phăng phắc trước câu nói của cậu ta. Mikoto sặc sụa, Ryou lắp bắp và đỏ mặt, cố với tay lấy lại hai thẻ bài. Còn Kyou giơ nắm đấm đang run, giọng hơi vẻ hăm dọa.
"Ai nhờ anh bói bậy bạ thế?!" Kyou cầm sẵn cuốn từ điển. "Định bôi nhọ thuật bói toán à?"
"Thế hóa ra sai?" Teitoku nhận ra sai lầm trầm trọng và lùi bước dần về phía Kazari. "N-này, Kazari, làm gì thế?"
Uiharu Kazari càng đẩy cậu ta về phía trước, nơi "quái nhân" Kyou sẵn sàng xử lí cậu.
"Em ác thật đấy." Teitoku lựa chọn chạy trốn, thay vì sử dụng năng lực Dark Matter của mình rồi ảnh hưởng tới mọi người.
"Đứng lại cho tôi!"
"Onee-chan, em không bận tâm đâu. Chị ... Chị!" Ryou gọi theo để căn ngăn nhưng Kyou lúc này chạy vụt theo Teitoku vào rừng.
"Ai đó ngăn lại hai đứa ngốc ấy dùm cái." Touma lên tiếng. "Gì?"
Nhận thấy rằng Mikoto liếc nhiền mình, Touma tỏ vẻ tò mò và nhìn lại.
"Ngốc vẫn hoàn ngốc." Mikoto đáp lại hồn nhiên và tiếp tục theo dõi diễn biến với bạn bè.
"Thật không hiểu nổi con gái quá." Cậu ta duỗi người ra và ngáp.
"Đâu có khó đến vậy. Anh thử nhìn và nhận xét Misaka-san đi, có lẽ anh sẽ thấu hiểu hơn." Tomoyo tiếp chuyện, vẫn mặc y như Ghost. "Nhiều con trai thường nhìn chung chung và bỏ qua khía cạnh riêng."
"Vậy à." Touma nghiêng đầu sang bên và theo dõi khuôn mặt Mikoto. "Cô ấy ... ừm thì ... nói sao đây ... thích Gekota, những thứ dễ thương, thường lao đầu vào mở combat, tính tình nóng nảy, cùng Furukawa-san là bạn hồi nhỏ, chắc chỉ có thế chứ nhỉ."
Cậu ấy nhìn lại Tomoyo xem phản ứng ra sao. Nhưng không khả quan cho lắm khi Tomoyo đưa tay lên ôm mặt. Tomoya đứng đấy và cúi đầu xuống.
"Ông hình như chưa hiểu hết về Misaka-san phải không?"
"Tomoya-kun." Một giọng nói quen thuộc. Bố Naoyuki của mình. Tuy có chút tiến triển trong mối quan hệ nhưng Tomoya vẫn cảm thấy khó chịu với cách xưng hô đó. "Nagisa-san sắp dứt điểm kìa."
Dứt điểm? Tomoya vội nhìn lên màn hình và trông thấy cảnh hiếm chỉ có trong phim hành động. Nagisa và Accelerator đang chĩa các khẩu sniper về phía mình, hai người cách nhanh khoảng 50m. Một khoảng cách phù hợp để kết thúc tất cả. Thế nhưng hai người vẫn do dự, chưa làm gì. Dù sao đây không phải súng thật mà là hàng mô phòng, trúng đối phương cũng vì thế khó.
"Liệu Nagisa-chan làm được không?" Kotomi lo lắng, chiếc khẩu XM101 nằm trên đùi lắc lư theo nhịp.
"Giờ mà hòa thì tuyệt vời phải không, Onee-chan? Onee-chan?" Từ tâm trạng vui vẻ, Ryou bỗng bối rối khi không thấy chị mình đâu cả.
"Hình như có người chạy trong rừng." Takafumi chỉ thẳng vào màn hình bên trái. Một cô gái tóc tím hối hả chạy theo 1 anh thanh niên hoảng hốt. "Kyou-san."
"Kyou?"
"Fujibayashi?"
"Onee-chan?"
"Khoan, ngăn họ lại. Hai người phá hoại mất!" Mikoto bật dậy, đôi mắt luống cuống nhìn hai màn hình. Ruiko mỉm cười cầm vạt áo cô, kéo xuống.
"Sao chứ. Làm gì có chuyện hai người đi vào đường đạn và..."
BỤP ... BỤP! Hai người bóp cò cùng lúc. Người luống cuống đến dễ thướng, kẻ say cuồng đến phát sợ.
Thời gian bỗng chậm lại trong tâm trí mọi người. Hai viên đạn bay tới đích đến của mình. Khoảng cách càng rút ngắn nhưng sao lại chậm đến vậy. Có thể mọi chuyện sẽ kết thúc. Sẽ có một người quyết định thắng thua của cả 2 đội. Hồi hộp đến nỗi Mikoto có thể cảm nhận được nhịp tim. Cô nuốt nước bọt và tiếp tục nhìn màn hình, quên luôn chuyện vừa rồi.
"Á!"
Một sự cố hy hữu. Kakine Teitoku chạy qua đúng thời điểm và lĩnh hai viên vào người. Một vào mặt, một vào cổ và không có đồ bảo hộ, phải công nhận rằng hai phát đấy thật sự đau. Đang trên đà chạy, Teitoku loạng choạng đưa tay lên chỗ đau và ngã nhào xuống bùn sau trận mưa mấy hôm trước. Chưa hết, khi đứng dậy thì đã thấy Kyou đứng đấy, dáng đứng như dũng tướng nào đó trong Tam Quốc và nhìn với đôi mắt đáng sợ.
"Không biết gì về thuật bói toán, dám bỏ chạy và phá đám trận đấu..." Kyou nắn khớp tay và lôi Teitoku bằng cổ áo.
"Chẳng phải cô em vừa bảo nó trẻ con."
"Có mà ngươi trẻ con!"
Nói xong, Kyou lôi cậu ta về phía khán đài trước sự ngạc nhiên của mọi người.
"Hắn ta có phải #2 của Thành phố học viên không đây." Accelerator ngớ người trước hình ảnh của Kakine Teitoku. Rồi cậu quay lại nhìn về hướng Nagisa. Cô gái ấy kịp trốn đằng sau cây và chờ đợi thời cơ. "Đồ lanh lợi."
Để tạo sự bất ngờ, Accelerator nằm xuống và trườn dần dần tới chỗ của Nagisa. 44 Magnum của Youhei trong tay trong tư thế sẵn sàng, thi thoảng đứng dậy và nhanh chóng chạy tới. Nagisa cũng không kém gì, cô giơ sẵn Hecate II quan sát xung quanh và di chuyển sang từng nơi một. Khoảng cách giữa hai người vì thế mà thay đổi liên tục, lúc gần lúc xa.
Trong khi đó ở khán đài, mọi người vô cùng háo hức. Cũng vừa lúc Kyou "vác" Teitoku tới và phàn nàn. Cô gái tóc tím nhìn trừng trừng, đan tay vào.
"Chịu tội đi. Dám phá hoại trận đấu."
"Tôi không nghĩ đó là lỗi duy nhất của hắn đâu." Touma lẩm bẩm và nhìn sang chỗ khác.
"Đúng là con gái. Đuổi theo người ta chỉ vì lời bói. Lời phán gần giống như thế." Teitoku phản pháo.
"K-Kakine-san..." Ryou thốt lên.
"Ôi trời ơi..." Mikoto lắc đầu nhè nhẹ.
Kyou giật mình. Mặt cô đỏ như gấc và lắp bắp hơn cả em gái trước đó. Đầu như xì khói. Nó giống kiểu hai chị em có tình cảm sâu đậm và bị người khác phát hiện. Điều đó lý giải một phần phản ứng của chị gái Fujibayashi.
Teitoku không để ý. Cậu chỉ đứng lên và nhìn tình trạng quần áo. Bẩn te tua. Thấy phía sau khán đài có một hòm, cậu quyết định ra đấy xem có đồ thay ở đó không.
"Tiếc thật, giá mà ông kia không chen vào thì đã có chiến thắng chung cuộc rồi." Youhei
"Vậy thì thành hòa à?" Kazari lên tiếng và hướng màn hình máy tính ra ngoài. Dựa vào tính toán của đường bắn, khả năng hai người bắn trúng vào nhau rất cao.
"Nếu chuyện đó xảy ra, chắc chắn hắn sẽ đòi tái đấu cho mà xem." Lời nói của WORST hùng hồn, như đinh đóng cột. WORST ngồi vắt chân lên và thích thú với nhận định của mình.
"Chắc chắn là không, anh ấy không bẩn tính như vậy. Anh ấy sẽ chơi công bằng! - MISAKA-MISAKA tuyên bố bảo vệ hình ảnh của anh ấy."
Đang say mê đọc một cuốn truyện manga nào đó thì Last Order nghe thấy WORST nói xấu Accelerator.
"Vâng, vâng, em biết rồi. Chị không cần nhắc." WORST phẩy phẩy tay về phía con bé.
Điều đó làm cho Last Order phùng má lên, ra vẻ hờn dỗi, mặc dù đó chỉ là câu nói đùa.
"Thế không phải tốt sao, Nagisa-san sẽ có cơ hội để khiến trận đấu thú vị hơn. Con cũng hiểu đó mà, phải không, Tomoya-kun?"
"À, ờm. Chắc vậy." Tomoya ngại ngùng khi trò chuyện với bố mình. Cậu nhìn xuống đất rồi lại nhìn lên, nhìn thẳng màn hình. Lúc này bạn gái mình chiến đấu vì đội của mình. Điều đó thật sự đặc biệt. Càng đặc biệt hơn khi hai cha con cậu ấy ngồi cạnh nhau và cùng xem diễn biến của trận đấu.
"Có thật sự là hai người đã... ?" Mikoto vắt hai tay qua Ruiko và Kyou và thắc mắc trước mối quan hệ đang tiến triển của Tomoya và ba mình.
"Có cơ hội thì phải nắm lấy,còn không, để lâu thì e rằng tình cảm giữa họ sẽ rạn nứt. Phải không... Mikoto?" Kyou chợt thấy vai mình nhẹ đi khi Mikoto gạt tay ra và nhìn xuống đất, hơi lo âu. "Chuyện gì vậy?"
"K-không có gì. Mỏi tay nên tớ để lại tay thôi, he he he..."
Thấy Mikoto cười nhẹ nhàng, xoa đằng sau gáy, Kyou thấy không có gì để lo lắng nên cô quay đầu nhìn màn hình. Thế nhưng, Ruiko lại cảm nhận được 1 phần tâm trạng lúc này của Mikoto. Một điều gì đó trong quá khứ khiến Mikoto day dứt đến bây giờ. Thấy vậy, cô Misuzu, mẹ của Mikoto, xích lại gần nói khẽ với Ruiko.
''Không biết đến khi nào con bé mới thực sự là chính nó.''
''Ừm.''
Có vẻ không chỉ Ruiko là người duy nhất để ý tới phản ứng của Mikoto.
RẸT ... RẸT ... RẸT ... Tiếng sột soạt phát ra từ hệ thống. Ngạc nhiên, Uiharu Kazari bấm vào.
Kazari ngạc nhiên và bấm nút.
~Furukawa-san?~
Vừa bấm bàn phím một dòng code ổn định đường truyền, Kazari ngước nhìn màn hình TV. Nagisa đang tránh những làn đạn dữ dội từ bên phía Accelerator. Có thể thấy rõ ràng nét mặt của hai người. Lúng túng đan xen bực tức.
~OK. Chị nói đi, có chuyện gì vậy?~
~H-Hi... Em thử kết nối điện đàm của chị với Accelerator.
~A-Accelerator? K-khoan, để chị xem ...~ Để làm gì thế nhỉ, Kazari thắc mắc và thực hiện vài thao tác cần thiết trên máy mình. Tuy vậy điều này làm cô vô cùng hứng thú. ~ Được rồi. Mặc dù em không biết mục đích chị là gì?~
~Arigatou, chị sẽ lo phần còn lại từ đây.~
Cô gái với chiếc vòng hoa rực rỡ càng thắc mắc về hành động của Nagisa. Chị ấy định liên lạc với Accelerator vì lý do gì?
~Chúc chị may mắn.~
Kyou cầm Botan trên tay, vuốt ve nhẹ nhàng. Cô trông thấy Nagisa ép ngón trỏ vào tai, vị trí của bộ đàm.
''Đội mình còn ai nữa đâu nhỉ. Không biết Nagisa-chan nói chuyện với ai đây?''
''Với Accelerator. Uiharu-chan, là em, phải không?''
''Ừm, thì là em nghĩ ... đó là yêu cầu của Furukawa-san, v-với lại em thấy chuyện này càng thú vị hơn.''
Lời suy đoán của Kotomi khiến Kazari lúng túng mà trả lời.
''Em tài thật đấy. Đừng nói là hai người kết nối với nhau để tạo hiểm khích và gây mất tập trung cho họ.''
''A-anh...Đừng nói xấu em thế chứ?'' Kazari liền giơ hay tay đấm nhè nhẹ vào người Teitoku. Vài giây sau mới dừng lại và nhìn lại. Sau khi quần áo cũ bị bẩn, Teitoku quyết mở thùng gỗ đằng kia để thay bộ khác. Giờ đây hắn đứng đó với bộ vét đen và chiếc kính đeo trên mắt, vô cùng phong cách, không khác gì một đặc vụ chính phủ. Khỏi nói Kazari cảm thấy khó xử như thế nào.
''Nếu là Nagisa thì không phải lo đâu. Xem nào, để mình nghe lén xem sao.'' Mikoto giơ tay về phía máy của Kazari, phóng luồng điện vừa phải. Mục đích là để nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người kia.
~Chậc... Không có gì để nói thì chơi tiếp mà đi về... Ồ, hay cô cảm thấy cô đơn vì không còn đồng đội sao, HÉ HÉ HÉ HÈ HÉ!~
~K-Không phải thế.~ Nagisa bối rối khi nghe thấy giọng Accelerator.
''Hả, tên Accelerator này ... hắn dám bắt nạt Nagisa-chan à? To gan!''
''Nè, Mikoto, bình tĩnh nào. Em biết cậu ta là người như thế nào còn gì?''
''Không thể để yên được. Được.'' Mikoto lờ đi Touma và bực tức lên tiếng. ''Kết thúc trận đấu là em sẽ cho hắn biết tay.''
Hào quang sát khí bộc phát từ người Mikoto khiến không khí xung quanh um ám.
''Etou, bạn thực sự ghét Accelerator sao?'' Kotomi hỏi một cách hồn nhiên.
''Tất nhiên, người bạch tạng, cười thì man rợ, khó tính và ngạo mạn.'' Mikoto ngẩn đầu cao, chỉ trích. ''Người như hắn, ai thích chứ.''
''Phực... Phực ... Còn 1 người ở đây cũng ngạo mạn không kém gì.'' Youhei thì thầm với Tomoya.
''Cẩn thận mồm miệng đi. Chả trách suốt ngày mày toàn bị nhỏ Tomoyo hành ra bã.''
''Làm sao mà nghe th... MỜ MỜ.''
''Im lặng tí nào. Hai người đang nói chuyện kia kìa.'' Ruiko che miệng Youhei bất thình lình.
Ngay lúc này Accelerator cảm thấy đắc chí. Saten Ruiko, WORST, Misaka Mikoto và giờ đến lượt Furukawa Nagisa. Trong khi chiến đấu, hắn lại tỏ ra bình tĩnh hơn hết và không hề chùn bước. Nhưng liệu đó có phải là Accelerator đang nghĩ gì hay chỉ là một vỏ bọc che giấu điều gì.
~Mình thấy bạn run tay trước khi bắn Mikoto-chan. Tại sao vậy?~
Accelerator lặng đi và dừng lại sau cây. Câu hỏi này khiến hắn khó xử, không biết trả lời ra sao. Nó như một đòn chí mạng vào những kí ức trước đây của mình. Thế nhưng hắn vẫn cố bình tĩnh và đáp lại.
~HÔ HÔ HÔ HÔ, giỏi...đáng khen thật. Vì không bắn tôi và kết thúc MỌI CHUYỆN!~
Giọng trở nên gắt gỏng, có phần cay đắng.
~T-tất nhiên ... cảm giác bắn vào người thật khó tả, sướng đến run tay!~
Giọng hơi run run, như thể đang trải qua cú sốc tâm lý. Accelerator càng nắm chặt khẩu súng của mình và tròng mắt hắn dãn ra, trông thật khiếp sợ
Người ngoài có lẽ sẽ nghĩ rằng đây là lời nói của một kể cuồng sát không hơn không kém. Thế nhưng trong bối cảnh từng trải, những người gần gũi với Accelerator có thể nhìn thấu tâm hồn của một kẻ như vậy.
''Eo ơi, anh ta nói cái gì mà ghê thế?'' Kyou run cả người, như buốt lạnh.
Anh ấy lại thế rồi. Không ổn rồi. Ruiko lo lắng theo dõi từng động tĩnh của Accelerator. Cô không thấy lạ gì với nó cả. Một thời phải chứng kiến Accelerator suy sụp.
''Lẽ ra mình và anh ta không nên tham. Thật ngu ngốc...'' Mặt Mikoto tái nhợt đi.
Ngạc nhiên thay, tinh thần bất ổn định như vậy mà sức mạnh của hắn không bộc phát mạnh mẽ để gây nguy hiểm. Hắn như thể muốn lẩn tránh và không bộc lộ cảm xúc. Hắn đứng thẳng lên và hé miệng ra, nhìn lên bầu trời. Và rồi hắn chạy thật nhanh về phía trước.
"PI-KA-BOO!" Giọng nói khô khan của chàng trai sở hữu siêu năng lực đỉnh nhất Thành phố học viện. "Tôi biết cô ở đấy. Đừng nghĩ rằng có thể đánh bại tôi bằng cái trò tâm lý!"
Accelerator tiến dần, đi từ cây này sang cây khác. Hắn biết Nagisa ở đâu, chẳng qua là muốn kéo dài thời gian và vui vẻ một chút. Rắn săn mồi mà. Cách đấy không xa, Nagisa ngồi yên và chờ đợi cơ hội để phản công. Cô hít thở nhẹ nhàng để giảm bớt căng thẳng, một phần cũng vì thể trạng yếu ớt của mình. Kể ra cũng lạ, khi mà Nagisa có thể chịu đựng và trụ đến thời điểm này.
"Tôi cảm nhận được nỗi sợ xung quanh cô đấy. Nếu không sợ thì hãy chứng minh mình là bạn của con nhóc Misaka đi.'' Hắn tiếp tục gây mất tập trung cho Nagisa.
Nagisa đặt tay lên ngực rồi đưa ra xa và nhìn nó. Bàn tay đang run, không biết vì sợ hay cảm giác hồi hộp. Có lẽ mình đang cảm thấy phấn khích. Cô nằm úp xuống, từ từ trườn ra. Đúng lúc đấy Accelerator hướng ánh mắt về phía mình. Với phản xạ cực nhanh, hắn giơ súng xả một loạt đạn. Bắn trượt.
May mắn cho Nagisa, cô đã thoát trong ganh tấc khi đứng dậy ngay lập tức và chạy kiểu vòng cùng để tránh bị bắn trúng. Tưởng rầng đối phương bị bất ngờ nhưng với Accelerator, đó là chuyện muỗi. Hắn đã tính toán tới các tình huống như thế.
''Level 0 như cô mà gây phiền hà cho tôi như vậy... Tôi thích rồi đấy!'' Accelerator hét lên một cách thích thú và đưa nòng súng cao lên bắn. Những làn đạn của chiếc SCAR xuất hiện trước mặt và Nagisa chỉ còn cách hạ thấp người và nhảy về phía trước để thoát. Cú hạ cánh đấy khiến Nagisa hơi nhói trong người. Tất nhiên rồi, khi mà người mình nhảy xuống đất thì không phải như nhảy lên giường, một cảm giác êm Dựa vào thân cây làm lá chắn, Nagisa nghiêng người ra và bắn trả lại bằng Python. Khẩu súng nặng và bắn vội vã không kịp ngắm, kết quả là viên đạn suýt soát bay qua cổ Accelerator. Hắn không phản ứng gì, hắn đứng đấy và cười như ác ma.
Trong khoảnh khắc đấy, Nagisa đã nhìn thẳng vào đôi mắt của Accelerator. Đôi mắt ấy có gì đó đặc biệt. Ánh mắt đó của một người đã từng nếm trải khổ đau và lương tâm cắn rứt. Điều đó càng khiến Nagisa phải chú ý tới. Trong lúc này mồ hôi vật vã và mệt mỏi nhưng Nagisa vẫn đứng vững. Bình thường cơ thể của cô bé đã không chịu được áp lực này. Những lúc không giao chiến , Nagisa tranh thủ thở từ từ và bình tĩnh lại để tránh kiệt sức.
"Mệt rồi phải không?" Accelerator cười miễn cưỡng và ngồi gục đằng sau cây. hắn hai tay nâng súng mình lên săm soi.
Rồi hắn thả xuống và suy nghĩ.
"Tham gia cùng mọi người vì một kì nghỉ hè khó quên ... Nghe thật giả tạo. Người như ta còn lâu được yên bình. Không thể tha thứ được."
"Ý bạn là sao? Chuyện gì đẫ xảy ra?". Giọng Nagisa phát ra từ bộ đàm
Accelerator thở dài. Thực sự, hắn không muốn nói ra mặc dù điều đó có thể làm hắn nhẹ nhõm. Nhưng giọng nói ấm áp, thể hiện sự quan tâm lại thôi thúc.
" Người như Furukawa-san không nên biết gì về Bóng tối Học viện. Mãi mới chấm đứt được nó thì lại trỗi dậy. Cũng vì cái sức mạnh quái đản này." Accelerator nắm chặt bàn tay.
"Thật ghê tởm... giết rồi lại bảo vệ chúng nó. Rốt cuộc vẫn không làm gì được. Họ lần lượt ra đi trước mặt mình, mọi công sức như đổ ra sống biển."
"Một thằng ranh làm mình tỉnh ngộ, bắt đắc dĩ cứu con bé để rồi nó đồng hành cùng mình. Vẫn không cứu được ai cả. Một kẻ xấu xa như ta làm quái nào có được cuộc sống tốt đẹp!""
Hắn tức điên lên, máu như sôi lên. Hắn cầm khẩu SCAR nằm dưới đất và lưỡng lự. Cuối cùng hắn khong kiềm chế được và đập vào thân cây. Hắn đập dữ dội, không thước tiếc. Trong đầu như muốn gào thét, như muốn cầu xin. Những cảm xúc đè nén của một kẻ từng lầm lỡ đã trỗi dậy.
"Các người biết gì về ta mà đòi cảm thông ... đòi thương hại ... đòi quan tâm! Ta là con sói đơn độc, mắc mớ gì mà đòi làm bạn với nhau!"
Dường như hắn mất lý trí và phải đấu tranh, giằng xé với bản thân. Hắn cư xử như một đúa trẻ hờn dỗi, ngỗ nghịch, khó dạy bảo.
Mọi người ở ngoài kia đang chứng kiến những hành vi của. Trong số họ, nhóm Mikoto biết hắn đang trải qua những gì.
"Hắn ta bị sao vậy, trông như hóa điên vậy." Youhei thắc mắc nhìn Ruiko.
"Mồ, nói thế nào đây." Ruiko lẩm bẩm một lúc rồi quay người về phía cậu bạn tóc vàng. "Ừm, có chuyện không hay xảy ra khi đang ở Thành phố học viên. Không ngờ anh ấy nhớ lại vào lúc này. Thật là khó xử."
Một khoảng im lặng sau khi Ruiko thở dài. Tiếng thở dài nhẹ nhàng nhưng lo lắng, thế nhưng Youhei cảm nhận được. Cậu nhìn nụ cười gượng ép của Ruiko. Có lẽ những người bạn của cô ấy đã từng có một quá khứ tồi tệ mà không muốn nói tới.
"Ơ, ờm… c-chắc sẽ ổn thôi." Youhei nghiêng đầu về phía sau, lên thẳng bầu trời.
…
Chuyện đó …. Hai năm trước, khi đang học năm thứ nhất ở trường Hikarizaka. Cũng là lúc mới quen với Okazaki Tomoya. Như những ngày bình thường, sau giờ tan học, Youhei về kí túc xá và bật TV. Những bản tin thời sự hiện ra trên màn hình. Tiếng cô phát thanh viên từ TV đang phát ra.
... Hiện tại chúng ta không biết gì nhiều nhưng có thể thấy những đám khói đang bốc lên từ trong Thành phố ra …
Tiếng máy bay trực thăng bị pha tạp vào. Người phòng viên đang ở trên không theo dõi tình hình ở dưới. Khói mịt mù, chỉ thấy những bóng người chạy tán loạn. Có những người khác đứng đó, đáp trả lại. Một cảnh tượng rất hỗn loạn, đặc biệt là gây chấn động với người trong cuộc. Một thành phố xuất sắc về mọi lĩnh vực nay bị quấy đảo không rõ vì lý do gì.
Và rồi, kết nối của phóng viên với nhà đài bị ngắt quãng, khó nghe từng lời nói. Dấu hiệu của máy phá tính hiệu chăng?
… Đã mất tín hiệu với đầu bên kia. Chúng tôi sẽ lien tục cập nhật tình hình của Thành phố…
Đến đây, Youhei vội vàng tắt TV và quăng chiếc remote lên giường rồi ngáp một cách chán nản.
"Không liên quan tới mình, đi rủ thằng Okazaki xem sao." Youhei hí hửng.
Tiếng đóng cửa vội vàng khiến một bức tranh treo tường rơi xuống, bị nút tấm kính ép.
…
"Kể xem đi, hoàn cảnh của cu Accelerator này, Tabikage." Akio quan sát từng hành động của Accelerator. "Nhìn là biết, cậu bé đã từng chịu số phận không tốt đẹp, phải không?"
"Chuyện của bọn trẻ chúng nó nhưng một tí thì không sao." Tabikage quay lại nhìn Misuzu. Cô ấy chỉ gật đầu nhẹ.
Trong lúc đó, Kazari đang muốn trấn an lại Accelerator thong qua bộ đàm. Thế nhưng Teitoku để tay lên bàn tay cô ấy. Kazari ngơ ngác nhìn cậu ấy.
"Không phải lúc này. Hiện tại cậu ta không thể gây nguy hiểm. Không thể để cậu ấy trốn chạy cái quá khứ đó. Người khác thì không sao nhưng với Accelerator, điều đó vô cùng đặc biệt."
"Thế này có quá ác với anh ta không? Trước mặt mọi người."
Bàn tay Teitoku thu vào trước câu hỏi Kazari. Bắt Accelerator khôi phục nhanh từ vết thương trong quá khứ, có lẽ là một hành động ích kỉ nhưng không còn cách nào khác.
Ôm ấp bé lợn con Botan trong long, Kyou đang vô cùng bối rối.
"Không biết hắn ta bị gì nhưng tốt nhất kết thúc nhanh trước khi có chuyện xảy ra. Nhìn kìa, hắn ta đang điên lên và đập phá sung. Nagisa-chan còn ở ngoài kia. Này, Hello … đã hiểu chưa." Kyou nói to với mọi người.
"K-Kẻ bắt nạt. Anh ấy có b-bắt nạt mình không." Kotomi tỏ ra sợ hãi khiến Kyou tỏ ra chán nản với sự ngây thơ đó.
"À không, lần này không liên quan tới cậu đâu."
Kyou thả Botan xuống rồi ngồi vắt chân lên. Botan chạy đi rồi lại đổi hướng khi nhìn thấy Ryou có "ý định" bắt mình. Thấy vậy, Ryou cảm thấy thất vọng vì mãi không làm cho Botan thích mình.
"Cậu đã làm gì với nó mà giờ nó không thích chơi với cậu vậy?"
"Cũng tại vì mình đã nhầm lẫn giữa nước nóng và nước lạnh nên thành ra thế này."
"Ái chà, bể tắm suýt thành bể nấu súp." Mikoto phì cười rồi ho một tiếng chuyển chủ đề. "Tớ không làm gì mà đám mèo còn ghét nữa là, cũng vì tại dòng điện chạy quanh mình."
Tưởng chừng Ryou buồn thêm thì ngược lại Cô bé còn cười một cách vui vẻ. Thoáng qua, Mikoto thấy ở đằng kia, WORST và Last Order đang ngồi cùng nhau. Không biết hai người nói chuyện gì nhưng thi thoảng có tiếng thút thít. Khuôn mặt Mikoto hiện rõ một nét buồn rồi cô quay mặt lại. Cô không khơi lại nó. Nhưng hiện tại đang có một người phải đối mặt cái thực tế của quá khứ. Accelerator.
"Chị ổn không?" Tomoyo ân cần hỏi và liếc qua chỗ của hai chị em Misaka phía đằng kia. Thấy vậy, Mikoto đưa tay lên đầu Tomoyo và quay ngắt ra phía trận đấu.
"Hoàn toàn OK mà, chỉ là chị hơi hơi … Thôi, quan tâm làm gì." Mikoto mỉm cười để che giấu nỗi buồn.
Mặc dù vậy, Tomoyo bị buồn lây và nhìn xuống đất, thi thoáng nghịch với dây chun cột tóc. Còn Mikoto, không biết làm gì nữa. Muốn giũ bỏ gánh nặng và trách nhiệm ấy mà sao khó thế.
"Trận đấu đến đâu rồi." Một giọng nói quen thuộc từ đằng sau. Mikoto vội nhìn ra sau và thấy Touma và Tomoya ở đó, xách mấy túi trong tay. Có vẻ hai người vừa đi mua mấy thứ linh để tổ chức liên hoan sau khi trận đấu kết thúc.
"Trời đất, tên ngốc làm trò khỉ gì thế." Touma nhìn lên màn hình và thấy Accelerator thở hộc. Súng thì nát vụn, linh kiện khắp nơi.
"Thằng Accelerator làm gì ra mà căng thẳng ra bã thế."
"Chịu! Ai mà biết được tên ngốc kia nghĩ gì trong đầu. Hừm." Mikoto đáp lại Tomoya một cách cộc cằn rồi quay mặt đi. Cô cảm thấy khó chịu.
Hai chàng trai đưa mặt nhìn nhau, tỏ ra khó hiểu. Chỉ đi một lúc mà đã rối tung lên thế nào.
"Kyou, bắt lấy này." Tomoya ném chìa khóa xe máy cho cô gái tóc tím rồi quan sát màn hình với Nagisa.
Quay lại "chiến trường", cuộc chơi vẫn còn phân thắng phân bại. Hiện giờ Accelerato dựa vào cây, một phần đã bình tĩnh lại. Mồ hội vật vã như một người sau trận say ngày trước đó. Thật không thể tin được hắn làm lộ bản năng yếu ớt vào lúc này.
"Thật buồn cười, để Furukawa-san phải trông thấy cái bản thể nhục nhã của tôi đây. Sao không lấy đó là lợi thế mà giành chiến thắng, cô đủ khả năng còn gì. Kết thúc đi."
"Không!" Nagisa kiên quyết. Cô gái bước ra khỏi nơi ẩn nấp và cố gắng thuyết phục Accelerator. Với tính cách của mình, luôn quan tâm tới người khác, Nagisa mở lời một cách nhẹ nhàng. Thế nhưng trước mặt mình lại là một chàng trai tóc bạch kim đứng đó một cách vô vòng, chán nản.
"Xin đừng bỏ cuộc. Bạn không phải là một người như thế, đúng không, chạy trốn không phải giải pháp. Nếu làm vậy, bạn sẽ ân hận suốt đời."
"Mình cũng vậy. Đã từng muốn từ bỏ vở kịch, vì nghĩ rằng ba mẹ từ bỏ ước mơ vì mình. Thật ích kỉ khi nghĩ vậy nhưng mình đã có bạn bè để sát cánh và giúp đỡ. Mình không phải siêu năng lực gia như bạn nhưng vẫn cố vượt qua." Nagisa vừa nói vừa xúc động. Giọt lệ hiện trên khía mắt. Cô run tay nhưng vẫn có giơ cao khẩu Python lên, hướng về Accelerator.
"Người như bạn không đáng để thua một người bình thường, nó thật không xứng đáng."
"Hay vì mọi người, vì Order-chan, con bé thực sự yêu quý và quan tâm tới bạn."
Last Order. Cái tên đó lẻn vào tâm trí lần nữa khiến hắn khựng lại và tĩnh tâm lại. Một thời, hắn thề nguyện sẽ bảo vệ nóm bất kẻ đó là thứ gì. Đó chính là một nguồn động lực mà hắn từng dựa vào để sống mà không bị ám ảnh bởi quá khứ đen tối ấy. Vậy mà chỉ vì một trận đấu này…
"Người như bạn không đáng để thua một người bình thường, nó thật không xứng đáng."
Người bình thường… Cái cảm giác quen thuộc này… Những lần đại bại dưới tay ai đó để rồi bị lên lớp với những lý lẽ đanh thép ấy. Mình không cam chịu, không phải vào lúc này. Kẻ mạnh nhất sẽ phải vực dậy và lấy lại những gì của mình. Ta là …
Ngón tay trên cò, chuẩn bị bắn. Tay vẫn run, đôi mắt vẫn dõi theo Accelerator. Không có gì tiến triển. Thế rồi, trong lúc căng thẳng, khẩu súng lỡ tay khai hỏa. Vậy là hết, viên đạn đã rời khỏi nóng và tiến tới Accelerator. Và rồi, hắn ta sẽ phải ra về với lương tâm cắn rút, nỗi thất vọng ê chề. Chỉ vì những suy nghĩ nông cạn ấy. Mọi chuyện sẽ kết thúc….
Mọi người hồi hộp, chờ đợi tiếng còi kết thúc trận đấu. Thời gian như chậm lại, viễn cảnh sắp tới đã rõ rang. Viên đạn sắp thực hiện nhiệm vụ của mình…
KENG! Một tiếng động khác lạ, không giống như lúc trúng đạn. Tiềng coi cũng không có. Thay vào đó là sự bất ngờ. Accelerator đứng đó với nụ cười mãn nguyện trên môi. Cả hai tay dang ra với vũ khí. Chính khẩu Cheytac ấy đã chặn lại viên đạn và nó bị bật lại. Trong thời khắc cuối cùng hắn đã nhận ra sai lầm dở hơi nhất của đời mình.
Ta là … Accelerator.
"Đừng có tưởng bở."
Không dung tới sức mạnh nhưng phải nói, phản xạ rất tốt. Chứng kiến cảnh tượng ấy, khán đài như muốn vỡ òa. Trận đấu sẽ tiếp tục diễn ra một cách suôn sẻ.
"Mặc dù muốn hắn thua nhưng thế còn tốt hơn. Giờ xem hai người ấy xoay xở thế nào." Kyou nói với giọng châm biếm và nhìn lại Tomoya. "Lời phát biểu hay lắm. Ông nên cảm thấy hạnh phúc vì có một bạn gái như thế, ha ha ha."
"Trời ạ, nói không biết ngượng mồm." Tomoya gục đầu xuống. Rồi cậu mở lon nước ngọt và làm một ngụm. Cậu không ngờ Nagisa lại có thể tuyết phục Accelerator tiếp tục "chiến đấu". Thật đáng nể.
Lòng Mikoto nhẹ bẵng đi như bóng bay. Cứ tưởng Accelerator dễ dàng bị hạ gục. Thế cũng tốt, dù ghét hắn nhưng lại không muốn chứng kiến cảnh hắn đau khổ. Một phần vì Last Order lúc này đang líu lo như con chim, nhìn rất là vui vẻ.
"Yay, anh ấy quá đỉnh. Anh ấy sẽ thắng trận đấu vì mình. – MISAKA-MISAKA tràn đầy hy vọng."
"Ơ, tưởng nhóc sẽ cổ vũ cho Furukawa-san chứ."
"Không phải nhóc!" Last Order hét to vì bị gọi như thế. Dù gì nó đã 14 tuổi rồi, lại còn là em gái Mikoto nên tính tình cũng hơi giống.
"Anh định bắt nạt em gái của em sao." Mikoto hỏi Touma một cách ngọt ngào làm cho cậu ta phải đề phòng vào những lúc thế này.
"Bắt nạt nó để gặp rắc rối gấp đôi chắc." Cậu ta lẩm bẩm và ngồi lui xa một tí để đảm bảo khoảng cách an toàn. Không phải sợ hãi mà là tôn trọng.
…
Quay lại với trận đấu, tinh thần của Accelerator minh mẫn hẳn. Không còn cảm thấy nhụt chí như trước. Lời nói của Nagisa khiến hắn thức tỉnh.
Dẫu vậy sức người có hạn, trận đấu đã diễn ra rất lâu và hai người chắc chắn đã thấm mệt rồi. Chỉ còn vấn đề thời gian ai bỏ cuộc trước. Nagisa với thể lực yếu ớt nhưng độ quyết tâm cao. Hay… Accelerator, siêu năng lực gia từ trước tới chỉ nhờ cậy vào sức mạnh của mình.
"Chết tiệt, cái của nợ này." Hắn nguyền rủa và bực tức nhìn khẩu súng nhỏ bé trên tay. Khẩu SCAR kia nát bét rồi còn đâu. Còn mỗi cây Cheytac thì to bự, khó mà vừa di chuyển vừa bắn với nó. Trong lúc suy nghĩ, hắn vấp phải khúc gỗ, ngã bẹt xuống đất. Ngồi dậy một lúc thì một viên đạn bay tới.
"Thôi xong." Accelerator nghiến răng. Kết thúc rồi.
Thế nhưng, khi nhìn xuống thì đồng hồ vẫn hoạt động và hiện 24/100. Hắn thở phào. Số mình còn may chán. Cũng may là đạn của khẩu lục.
"Furukawa-san! Cô còn bao nhiêu?" Accelerator hét lên.
"Ừm, khoảng 35. T-Tại sao?" Nagisa hỏi lại một cách hồn nhiên.
Bỗng dung hắn cười phá lên trong vài giây khiến Nagisa giật thót.
"Thật là buồn cười. Ta nghĩ đã đến lúc kết thúc rồi."
Trong chớp mắt, hắn nhảy vọt lên và nhặt thêm 1 khẩu lục nằm lăn lóc dưới đất. Hai tay hai sung, lien tiếp nã vào chỗ của Nagisa để gây áp lực.
"B-Bạn thật là xấu xí…"
Mặc dù hơi khó khăn nhưng Nagisa thử bắt chiếc, hai tay cầm Kriss và Python. Kể ra cũng khó bắn thật. Lạ lùng thay, trong khi bắn dữ dội thế này, không một viên đạn nào tìm được mục tiêu, bắn trật lất. Rồi hết đạn và hết đạn là phải thay đạn, điều hiển nhiên. Thấy vậy Accelerator lẻn ra sau cây để nạp lại và chờ thời cơ. Ấy vậy, Nagisa đứng đó và thay đạn một cách bình tĩnh. Nhưng thay vì sử dụng hai vũ khí trước, cô lôi ra Hecate để đối đầu.
"Táo bạo thật đấy, định chơi nặng tay à ?'' Chứng kiến hành động của Nagisa, Accelerator càng thích thú và làm điều tương tự. Hắn nhìn khẩu Cheytac với đôi mắt đầy sát khí. Lần này không được phép rút lui, chỉ có lúc này mới có thể kết thúc thật sự.
Tiếng bước chân chạy đến gần. Đã đến lúc. Accelerator quay người nhanh chóng và ra khỏi lá chắn của mình. Nagisa đang chạy tới, người ôm Hecate. Thấy vậy, hắn tạm thời rút Walther ra và xả liên tiếp. Tất cả đều trượt. Khoảng cách đang rút dần. Đạn không thấy trúng đâu mà cả băng đạn trống không. Hắn lúng túng rút băng đạn cố lắp vào nhưng không khớp. Accelerator đành ném nó ra xa và rút nhanh khẩu sniper của mình. Nhưng trước khi kịp ngắm và định hình mục tiêu, Nagisa đã tiến rất gần. Liệu hắn có đủ thời gian để hành động không trước khi đối phương kịp làm. Tưởng chừng hai người sẽ va chạm với nhau thì bỗng dưng Nagisa hạ thấp người xuống và trượt trên đầu gối một cách nghĩa đen, trượt qua phía dưới Accelerator và xuất hiện phía đằng sau. Làm như vậy ắt hẳn đau lắm nếu không có lót bảo vệ như Nagisa đã làm từ lúc trận đấu bắt đầu. Thật là tinh khôn. Accelerator hoàn toàn bị bất ngờ. Đã vậy …
Xì...xỉ...xì...xì...xì
Cảm thấy có gì không ổn, Accelerator tìm gốc gác của âm thanh này. Thứ tiếng này giống với … Lựa đạn khói! Đúng vậy, khi Nagisa trượt qua thì cô bé đã kịp rút chốt và giờ đây khói bắt đầu dày đặc. Một yếu tố bất ngờ lại xuất hiện. Không cam chịu. hắn nhanh tay quay nòng súng về phía đối phương, không cần ngắm, chỉ cần bắn và kết thúc nhanh gọn.
"Thật là điên rồ." Accelerator tặc lưỡi và nắm thật chắc thân súng. Hắn đứng đây còn Nagisa tựa gối xuống đất, cả hai đều cầm súng chĩa vào đối phương. Tình cảnh thật kịch tính. Chiến thắng thuộc về ai? Sẽ có kẻ thắng, người thua. Vinh quang sẽ tới bất cứ người nào.
"Mình rất vui long vì được quen với bạn đó, Accelerator."
"Cô đúng là đối thủ nặng ký." Accelerator cười hé.
Đám khói đã kịp lan ra và nuốt chửng không gian xung quanh. Người ta chỉ còn nghe thấy hai tiếng súng khô khóc vả màn hình trở nên tối mịt do được lập trình tắt vào thời điểm người cuối cùng bên đội đối địch không còn HP.
"NAGISA! NAGISA! NAGISA! NAGISA!"
"ACCELERATOR! ACCELERATOR! ACCELERATOR!"
Mọi người cùng nhau hét to tên của hai người. Dù ai thắng ai thua thì không quan trọng, hai người ấy đã tạo nên không khí sôi động trong những phút cuối của trận đấu.
Tuy nhiên dù nó không quan trọng nhưng trong tâm trí vẫn muốn biết người thắng cuộc. Dù suýt soát nhưng một yếu tố nhỏ có thể khiến thế trận thay đổi, bại thành thắng và ngược lại. Có thể hỏi hai người ấy sau khi quay về nhưng Kazari quyết định khởi động lại toàn bộ hệ thống và truy cập lại dữ liệu của trận đấu. Lạ nhất là các drone cũng mất tín hiệu nốt.
"Teo máy rồi à." Tomoya đứng đằng sau nhìn Kazari cặm cụi với chiếc máy. Mikoto đưa mắt nhìn cậu ta.
"Hì hì, không ngờ phải không. Nagisa ấy, cậu ấy đã làm được điều không thể." Cô tỏ ra vô cùng lém lỉnh và đưa cánh tay phải của Tomoya lên cao một chút. "Thử không. Điều không thể ấy."
"Thôi khỏi. Lợn lành thành lợn què giờ." Cậu ta giựt lại tay về phía mình và dè chừng. Cậu hiểu ra ngay ý định của Mikoto.
"Ê, làm một ván nữa không? Vừa đón hai người kia về vừa quậy một lần nữa." Youhei nảy ra ý tưởng này, đồng thơi giơ khẩu M16E3 của WORST lên cao, cổ động tinh thần.
"Hết HP thì chơi làm gì? Cất ngay về chỗ cho tôi nhờ." Kyou tủm tỉm và túm đằng sau cổ áo cậu ta và định lôi đi. Không chịu thua, Youhei xoay người đi và thoát ra. Chiếc áo rằn ri của tướng Shepherd nằm trong tay của cô gái còn chủ nhân của nó thì lại đào tẩu.
"Ơ hay, nhẹ không muốn, bộ muốn nặng tay sao?" Kyou sắn tay áo lên rồi đuổi theo một cách dữ dội. Chiếc áo bị quăng đi mất.
Khi nhận ra khẩu súng yêu thích của mình bị "cướp" đi, WORST bỗng trở nên hăng hái và cũng đuổi theo để giành lại.
"Đứng lại, Sunohara, cầm nhầm hàng rồi! Khẩu của anh đây này, trả cái kia cho tôi mau!"
Cảnh tượng vô cùng khôi hài khi mà WORST, lúc này đangmặc áo dài, cố bắt kịp hai người vừa chạy vào rừng.
"Đúng là tuổi trẻ có khác." Akio và Tabikage đồng thanh. Hai người hớp một ngụm trà xanh và ngắm bầu trời của một buổi chiều gần như thanh bình.
"Khực … khực … mình không biết gọi cái này là gì nữa." Touma che mắt lại rồi quay đầu ra chỗ khác để không phải bật cười.
"Hế, tưởng anh không có máu buồn cười." Nói xong, Mikoto dùng khửu tay đập nhẹ vào người Touma.
Touma nhìn lại Mikoto. Đôi mắt bỗng trở nên nghiêm túc trong một lúc nhưng rồi cậu mỉm cười với cô ấy. Một nụ cười đầy ắp tình yêu. Trớ trêu thay, nó lại khiến Mikoto e thẹn kèm theo đôi má đỏ vì bị bất ngờ. Cảm giác rụt rè trong người. Tưởng rằng mình đã quen với việc đó rồi.
"B-baka. Không phải lúc này…" Mikoto cúi thấp đầu và hạ thấp chiếc mũ lưỡi trai xuống.
Tiếng sột soạt từ phía khu rừng. Hai bóng người tiến tới. Kakine Teitoku đứng gần lại và đưa tay lên tầm mắt để nhìn rõ.
"Hay nhỉ. Tưởng hai đứa kia vẫn còn đuổi theo chỉ vì một… À, không phải." Teitoku chỉ về hướng hai người. Đó không phải là Kyou và Youhei.
"NAGISA!" Người đầu tiên lên tiếng là ba mẹ của Nagisa. Mặc dù lem luốc, họ vẫn chạy tới và ôm cô con gái mình vào lòng trong niềm vui khôn xiết. Rồi tiếp đến Tomoya, cậu ta chỉ đứng gần và để không gian riêng cho gia đình họ. Nhưng cậu không cảm thấy cô đơn. Cậu có thể nhìn thấy nụ cười thánh thiện của Nagisa, trông nó thật ấm ấp dễ chịu. Nụ cười như thể đủ sức che lấp khoảng trống trong trái tim của mọi người.
Không khí càng trở nên sôi động với tiếng gọi của mọi người. Accelerator đứng đấy và chứng kiến những giây phút đấy. Đã có lúc, hắn từng muốn có được một gia đình như thế. Cùng nhau tiến lên, sẻ chia đắng ngọt và vượt qua những biến cố. Nhưng lúc này, hắn chỉ cần nhìn những người bạn xung quanh hạnh phúc như thế là đủ rồi.
"Ba mẹ thật sự tự hào về con đấy, Nagisa!" Akio và Sanae đồng thanh chúc mừng con gái.
"Ba mẹ à, đừng ôm chặt con như thế." Sau khi lên tiếng, hai vị phụ huynh mới chợt nhớ ra và nới lỏng vòng tay của họ. Họ cười một cách giòn dã.
Tomoya cũng đứng gần lại và đặt tay lên đầu Nagisa. Trông thật ngộ nghĩnh.
"Mặc dù không biết cậu lấy khí thế và sức mạnh ấy ở đâu nhưng tớ hoàn quy phục cậu. Một trận đấu xuất sắc."
Lời khen ngợi đó khiến Nagisa càng ngại ngùng hơn. Cô bé đơn thuần chỉ muốn tham gia để được vui chơi cùng mọi người, cùng nhau lập những kỉ niệm đáng nhớ, khó phai mờ.
"Cảm ơn, Tomoya-kun."
Tiếng huýt sáo vang lên ngay bên cạnh. Accelerator liếc mắt nhìn bên trái thì thấy Mikoto bên cạnh. Cô đang huýt sao và đảo mắt xung quanh rồi mới nhìn hắn.
"Ra chúc mừng Nagisa đi, sao mà bất lịch sự thế?" Mikoto nói với giọng hơi hướng khiêu khích khiến Accelerator hậm hực.
Hắn cố tình đi chậm thì bị Mikoto đẩy từ đằng. Chỉ trong giây lát, hắn và Nagisa lại đối mặt nhau. Hắn ta định nói gì nhưng lại không thành lời. Lời lẽ không rõ rang, vặn vẹo mãi không xong. Thấy mọi người nhìn mình, cuối cùng hắn đành hít sâu vào và mở miêng.
"N-nói thế nào nhỉ. Trận đ-đấu hôm nay … ờm … Furukawa-san, phải k-không? H-hôm nay …"
Chưa kịp nói hết, chính xác hơn là chưa kịp định hình mình muốn nói gì, Touma đẩy hắn ra và nói thay.
"Trông thế thôi nhưng cậu ta muốn nói rằng: Tôi thực sự tâm phục khẩu phục và rất cảm ơn vì những gì Furukawa-san đã làm. Đấy, có thế thôi mà nói mãi không xong."
Tưởng chừng cứu vãn được tình hình thì Accelerator kè miệng sát tai Touma.
"Đồ chết dẫm. Ta không còn ngươi nói hộ."
Chết lặng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Touma thất vọng tràn trề trước nỗ lực bị quăng đi ra chỗ khác. Thấy vậy, Mikoto và Ruiko cười phớ lớ để dịu bớt căng thẳng. Mikoto đập nhẹ sau lung Touma động viên.
Mặt mũi bơ phờ mệt mỏi, Accelerator định quay người đi về nhà thì bị bất ngờ từ đằng sau.
"Hôm nay anh trông thật sự là ngầu. Misaka thích lắm. - MISAKA-MISAKA cố gắng nhảy lên người anh và ôm thật chặt."
"Nhóc con, xuống mau. Nghẹt thở giờ!" Người Accelerator chao đảo khi Last Order cố gắng bám trụ. Phải công nhận con bé bắm rất là chặt, khó mà thoát. Điều mà Accelerator đã từng được kiểm chứng nhiều lần trước đó.
Trong lúc hỗn loạn, Nagisa đứng gần lại và nói.
"Bạn thấy sao. Quả thật là những kỉ nhiệm khó quên, phải không nào?"
Nghe giọng nói mà hắn bỗng dưng khựng lại, mặc cho Last Order nô đùa trên lung mình.
"Hở, Quý ngài băng giá tan chảy rồi kia." WORST che miệng khúc khích. Cô đã quay trở lại sau một lúc không thấy hai người kia nữa nên đành bỏ cuộc quay trở về.
Mặc dù vậy, Accelerator vẫn nghe thấy và quay về phía WORST. Hắn giơ tay lên và làm một cú chặt bằng tay trần lên đầu WORST. Cô kịp tránh và nắm lấy hai tay của Accelerator và Nagisa, nhanh nhảu.
"Nào bắt tay nào! Cho nó tăng tình hữu nghị … Khoan, cái này là sao?" WORST giơ cao hai tay của hai người cho mọi người xem. Hai chiếc đồng hồ không hiện chỉ số nào, trống không.
"Ờ há. Vậy ai thắng ai thua." Tomoya nghiêng đầu, tỏ ra thắc mắc.
"Trừ khi hai người bị loại cùng lúc." Mặt Kazari rạng ngời như phát hiện điều gì. Cô xem lại dữ liệu trên máy tính. Thời điểm trận đấu kết thúc cũng là lúc hai người bị trúng đạn cùng lúc. "Ừm, xác suất để dẫn tới trường hợp này…"
Bất ngờ Teitoku đóng lại màn hình laptop.
"Quan trọng gì. Giờ chỉ cần biết là có hai người chiến thắng." Khuôn mặt Teitoku như muốn tỏ ra vô cùng bàng hoàng pha trộn ngạc nhiên.
"Vậy chúng ta sẽ tổ chức tiếc ở ký túc xá thôi. Địa điểm là căn phòng của Sunohara." Misae cười và lè lưỡi ra một cách láu lỉnh.
"Ý kiến hay lắm. Làm thôi!" Từ phía khu rừng, Kyou bước ra, tay cầm khẩu M16E3 và người đi trước là Youhei như con tin. Cô gái vô cùng phấn chấn. Youhei như muốn khóc từ trong lòng ra.
"Phản đối. Phòng tôi, đừng có biến nó thành khu ăn chơi chứ?" Anh chàng mất bình tĩnh trước viễn cảnh đó.
Như muốn lờ đi, Kyou quăng vũ khí xuống và chạy tới chỗ ngồi. Cô lấy chiếc máy ảnh ra.
"Nhưng trước tiên, chúng ta hãy chụp ảnh." Kyou giơ hai ngón trong tư thế chứ V.
Nghe thấy vậy, mọi người nhau nháo lên, tìm chỗ phù hợp để chụp ảnh kỉ niệm. Đành vậy, Kyou nghĩ thầm, mình lại phải ra tay rồi.
"Haizzz, chú ý nào … Ba ông quậy phá nhất, ra đứng giữa … chị em phụ nữ đứng ra sau, thấp thì lấy thùng đứng lên. Tiếp nào … Nagisa với Accelerator, xem nào, người chiến thắng thì đứng hàng đầu tiên cho dễ nhìn …. Mikoto xuống hàng, đứng cạnh Nagisa, đúng vị trí song song với Kamijou … Order-chan với WORST-chan thì tự quyết. Phụ huynh tách nhau ra, đứng ở rìa … Đừng lo, vẫn đủ chỗ để chụp mọi người … OK, xong!"
Lời nói bay ra như một loạt đạn pháo khiến Kyou thở dài vì khô họng. Cô vội lấy chai nước từ Ryou, tu một ngụm. Tinh thần sảng khoái hẳn luôn. Thấy tốc độ uống nước kinh hoàng ấy, Ryou lo lắng.
"Onee-sama, cẩn thận chị nghẹn giờ."
"Đừng lo, mọi chuyện trong tầm kiểm soát rồi." Cô quẹt đôi môi ướt mình bằng tay áo rồi tiếp tục điều chỉnh thiết bị chụp hình.
Cảm thấy ưng ý, Kyou mới chịu đưa máy ảnh cho em gái và chạy vội ra. Cầm nó trong tay, Ryou lo lắng vì chị mình đã đặt trọng trách cao cả này vào tay mình. Thấy đôi tay ấy run nhẹ nhẹ, Kyou lên tiếng động viên.
"Không sao cả. Cứ ngắm và chụp đi. Em sẽ làm được."
"Ơ-ừm." Ryou lắp bắp và đặt ngón tay lên màn hình, chờ đợi tín hiệu.
"E hèm." Kyou ngửa về phía đằng trước và "nhắc nhở" Accelerator. "Bộ mặt ấy là sao. Vui lên tí nào!"
"Tưởng dễ lắm à. Từ trước tới tôi chưa từng tham gia mấy vụ này. Cứ để mặt tự nhiên cho xong."
"Nếu đó là khái niệm tự nhiên của ông anh thì đây cũng sẵn lòng." Kyou nhún vai chịu thua.
"Khoan." Touma nhìn tứ phía, cảm giác như bị theo dõi. Cuối cùng cậu ta đứng lên hàng trước, ngay bên cạnh Mikoto. "Đây rồi, cảm thấy an toàn rồi."
"Anh bị gì hay sao mà đổi chỗ và đổ tội cho một cảm giác bất an?" Mikoto nhìn lại cậu ta bằng một con mắt, từ trên xuống dưới.
Cảm thấy bị ngắt quãng quá lâu, Kyou bỗng nóng tính thúc giục.
"Ổn định chưa, ngồi cạnh bạn gái đấy, sướng chưa. Để tay lên vai nhau nào. Đấy.… còn ông kia, ờ thì, khuôn mặt hình sự như thế là được rồi. Kẻ xấu nhìn vào ắt sẽ hoảng mà không dám động vào."
Đưa tay lên cao rồi hạ nhanh xuống, Ryou hiểu đó là hiệu lệnh. Ngón tay sẵn trên màn hình, cô bé ấn mạnh vào. Thế là xong, một tấm ảnh vô cùng đẹp sắp ra đời. Chỉ cần ép ra ảnh giấy hoặc lưu vào máy tính là có ngay những kỉ niệm. Đúng là công nghệ hiện đại thời nay. Thế nhưng…
"Á à, tưởng đi đâu. Thì ra ở đây. Vậy mà mình phải làm việc trong phòng Hội học sinh từ trưa đến giờ!"
Một giọng nói vô cùng tức giận vang lên và trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Touma cảm nhận được một lực đẩy cực lớn từ bên trái và bị hất văng xuống đất.
"Urghhh! Thật xui xẻo … SHIRAI-SAN!"
Thật không may, Ryou vẫn kịp bấm vào máy ảnh. Tấm hình ra đời trong một hoảnh cảnh trớ trêu, dở khóc dở cười.
.
.
.
.
.
.
.
