Note's: (Cái này sẽ được sử dụng từ đây về sau, nên làm ơn nhớ kĩ!)

/Text/: Những lời nói trong đường liên kết bằng ý nghĩ của Yami hoặc của những người ở kiếp trước.

/Text/: Những lời nói trong đường liên kết bằng ý nghĩ của Yugi hoặc của những người ở kiếp sau.

Text : Những câu nói nằm trong ý nghĩ, giấc mơ, tiềm thức, vô thức... của nhân vật.

Text: Những lời nói trong lúc bình thường, của những người cùng thời đại (tức là sống cùng ở hiện đại hay quá khứ) nói chuyện với nhau trong chính thời của họ.

Text: Những lời nói của những người cùng thời đại nói chuyện với nhau trong thời không-phải-của-họ (như người cổ đai nói với nhau trong thời hiện đại và ngược lại^^) Lưu ý rằng những người không cùng thời và không liên quan với nhân vật đang nói không thể nghe được đoạn đố thoại này.

Text: Những lời nói của những người khác thời đại nhưng có liên hệ với nhau, nói trong bối cảnh cả thời cổ đai lẫn hiện đại. Những người không liên quan đến các nhân vật đang nói cũng không thể nghe được.

Và đây là chap mới^^

CHAP 12: ĐÂY LÀ ĐÂU? (PHẦN 1)

-Thành phố Domino, Nhật Bản-

Chiếc đồng hồ treo tường điểm bảy giờ trong lúc cậu con trai tóc ba màu còn đang ngáp ngắn ngáp dài trên giường. Cũng phải thôi, đến tận hai giờ sáng cậu mới chập chờn ngủ được kia mà! Tất cả chỉ vì con ma kia tự nhiên dựng cậu dậy vào nửa đêm, dắt đi một hồi và cuối cùng bảo cậu… về nhà ngủ một cách rất tỉnh bơ! Ức chế vậy thì ai mà ngủ cho nổi.

/Này, dậy đi!/

- Ngươi không thể để cho ta ngủ thêm một lát được sao? – Yugi lầm bầm.

/Không!/ - Yami đáp lại - /Đến nhà Sa… à quên… Anzu nhanh lên!/

- Để rồi tới đó ngươi lại bảo ta quay về như tối hôm qua hả? Ta sẽ không đi và để ngươi biến ta thành kẻ ngốc đến lần thứ hai đâu. Trật tự đi!

/Hừ, chính vì ta không nghĩ ngươi là kẻ ngốc nên mới gọi ngươi đi đấy! Tin hay không tin, muốn hay không muốn thì ngươi cũng sẽ bị cuốn vào những chuyện sắp xảy ra với tư cách là người được chọn. Nếu ngươi vẫn ngoan cố muốn đảo chiều chiếc bánh xe định mệnh, mọi việc có thể sẽ không còn cứu vãn được nữa!/

Yugi giật mình trước cách nói nghiêm túc của Yami. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được uy lực từ lời nói của linh hồn Pharaoh! Cậu thở dài, uể oải bước xuống rồi với tay lấy cái áo khoác đang treo trên tường. Nhưng khi cậu vừa quay mặt ra cửa thì…

- Ơ… ông… ông nội! Sao ông vào phòng cháu mà không gõ cửa?

Yugi hỏi với giọng trách móc nhưng không giấu nổi vẻ hoang mang. Thì ra ông cậu đã đứng ở cửa phòng từ lúc nào rồi!

- Cháu thậm chí còn không đóng cửa phòng lại! Ông nhớ rằng cháu luôn khóa kĩ cửa phòng trước khi ngủ. Nói thật đi, tối hôm qua cháu đã đi đâu?

Câu hỏi của ông nội như sét đánh bên tai Yugi. Cậu cúi gầm mặt xuống không nói gì, hay đúng hơn là cậu không biết nên bắt đầu từ đâu. Đến tận bây giờ cậu vẫn chưa nói cho ông biết về sự tồn tại của Yami vì không muốn ông lo lắng.

- Cháu đã gặp ai?

- Ai là ai cơ ạ? – Yugi cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ ông đã biết điều gì đó.

- Ông rất lo cho cháu! – Ông nội nhẹ giọng – Nếu cháu không muốn nói thì ông cũng không ép, nhưng ông muốn cháu biết rằng ông sẽ luôn ở bên cháu dù bất kì chuyện xảy ra.

- Cháu sẽ không có chuyện gì đâu ông. Bây giờ cháu phải sang nhà Anzu có chút việc riêng. Tạm biệt ông!

- Ừ, đi cẩn thận nhé!

Ông nội nhìn Yugi đang bước xuống cầu thang một cách vội vã mà chỉ biết thở dài. Ông dễ dàng nhận ra cháu mình đã thay đổi rất nhiều kể từ chuyến khai quật định mệnh ấy. Những lời mà Công chúa sông Nile nói với ông vẫn văng vẳng trong tâm trí như muốn nhắc ông nhớ rằng mọi thứ chưa hẳn đã kết thúc.

Tại nhà Anzu…

Seth's POV

- Kaiba! Cậu tỉnh rồi à?

Tôi nghe như có tiếng ai đó gọi mình trong cơn mơ màng, nó gần gũi và ấm áp làm sao. Nhưng… tên tôi đâu phải là Kaiba? Hay đã có sự nhầm lẫn? Tôi mở mắt ra và giật mình khi thấy cô gái trước mặt…

- Sami! Sao em…

Tôi định ngồi dậy nhưng không thể. Cả người tôi đau ê ẩm, đầu óc choáng váng. Ánh mắt của Sami chứa đựng sự quan tâm và lo lắng cho tôi. Nhưng tại sao em ấy lại gọi tôi là Kaiba? Tôi không hiểu.

- Kaiba! Cậu ổn chứ?

- Anh ổn, Sami! – Tôi trả lời, vẫn không khỏi thắc mắc với cách Sami gọi mình.

-Cái gì cơ!? – Sami tỏ ra hoảng hốt – Cậu sao vậy, Kaiba? Cậu nói Sami nào cơ?

Tôi càng lúc càng không hiểu. Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi cảm thấy hoang mang thật sự khi nhận ra đây không phải là nhà của mình. Từ bức tường, cánh cửa, chiếc giường tôi đang nằm, các đồ vật trang trí trong nhà… Tất cả những thứ đó tôi đều chưa từng nhìn thấy. Tôi nắm chặt vai cô gái mà tới giờ phút này tôi đã đoan chắc không phải Sami và hét lên:

- Nói đi! Nói cho tôi biết, cô là ai và tôi đang ở đâu?

- Bình tĩnh lại đi, Kaiba! Tớ là Anzu đây mà. Hay là tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì rồi?

Câu nói của Anzu khiến tôi giật mình nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối hôm qua! Lúc đó… tôi đang ở một căn lều dọc theo bờ sông Nile, tôi không muốn về vì vẫn còn buồn chuyện của Sami. Tại sao em ấy lại không nghe lời tôi mà nhất quyết phải cưới Jono cho bằng được? Nghe theo sự sắp xếp của tôi để trở thành hoàng hậu của Pharaoh không phải sẽ tốt hơn sao? Rồi trong khi mải suy nghĩ, tôi bỗng thấy mình bị một cơn gió, đúng hơn là một luồng ánh sáng màu tím cuốn đi nhanh đến mức tôi không kịp kêu lên một tiếng. Và bây giờ thì tôi đang ở đây…

Normal

Yugi vừa đi đến nhà Anzu vừa miên man suy nghĩ. Những lời Yami vừa nói thật sự rất không bình thường. Cậu cố hỏi thêm nhưng chỉ được đáp lại bằng sự im lặng và đôi khi là những cái chép miệng, thở dài.

- Tới rồi đó! Giờ chúng ta làm gì nữa? – Yugi hỏi khi cả hai đứng trước nhà Anzu.

/Dĩ nhiên là đi vào bên trong chứ còn làm gì nữa. Hỏi vớ vẩn!/

Yugi với tay định bấm chuông cửa nhưng cậu ngừng lại ngay khi nhận ra rằng cổng không khóa! Linh cảm có điều chẳng lành, cậu chạy ngay vào bên trong mà không kịp nghĩ ngợi gì thêm. Cậu vặn thử ổ khóa cửa và nhận ra rằng nó chỉ khép hờ lại. Cậu hét to:

- Anzu! Cậu có nhà không? Anzu!

Yugi cứ gọi trong sự hốt hoảng cho đến lúc thấy hình bóng cô gái tóc nâu xuất hiện mới thở phào nhẹ nhõm. Anzu vừa thấy cậu đã vội nói ngay:

- Yugi! Cậu xem Kaiba… Cậu ấy…

Không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Yugi cũng đi theo Anzu vào phòng. Nhưng chưa kịp bước vào thì Yugi đã phải ngạc nhiên khi nghe Kaiba gọi mình theo cách mà không ai có thể tin nổi:

- Pharaoh! Sao ngài lại…

Trước mắt Yugi là Kaiba đang mặc trên người bộ áo của người Ai Cập cổ đại! Yugi còn đang chưa kịp nói gì thì đã nghe Yami nói như ra lệnh:

/Ra ngoài đi! Ta có chuyện cần nói./

Như bình thường Yugi đã đáp trả lại Yami mấy câu, nhưng không hiểu sao lúc này cậu lại không dám làm như vậy. Cậu quay sang Anzu nói:

- Xin lỗi, tớ có việc phải ra bên ngoài một chút. Cậu cứ ở đây chờ tớ nhé!

Yugi bước ra sân và tựa người vào một gốc cây to ở đó nhìn lên bầu trời trong xanh. Cậu vừa định mở miệng thì…

/Đừng nói thành tiếng!/ - Yami chặn cậu lại.

/Ờ được! Nhưng có chuyện gì mà ngươi phải gọi ta ra đây mới nói được?/

/Chắc ngươi cũng nhận ra người con trai ngươi vừa gặp không phải là Kaiba của ngày thường rồi, đúng không?/

/Đúng là ta có cảm giác như thế! – Yugi thở dài – Nhất là khi ta nhận ra bộ quần áo đó…/

/Đó chắc chắn là Seth! Ta không thể nhầm lẫn được. Khí của người này mặc dù giống, rất giống của Kaiba nhưng lại không hoàn toàn trùng khớp…/

/Khí!?/ - Yugi ngạc nhiên hỏi.

/Đó là cách mà bộ tộc sông Nile phân biệt những con người khác nhau. Giải thích ra rất phức tạp, mà nói chung là ngươi cũng chưa cần biết vội. Nếu ta đoán không nhầm, do khí của hai người đó tương đối giống nhau, nên khi sử dụng thần chú Dịch chuyển xuyên thời gian thì Seth đã bị đưa về đây, còn Kaiba vẫn bị kẹt lại trong thế giới Ai Cập cổ đại!/

/Này! Tại sao ngươi lại biết nhiều chuyện về bộ tộc sông Nile như vậy? Không lẽ là…/

/Ngươi không cần biết! – Yami ngắt lời – Việc của chúng ta là phải tìm cách đưa Seth trở về thế giới đó càng sớm càng tốt!/

/Tại sao?/

/Y phục Seth đang mặc là của thần quan! Điều đó có nghĩa là Seth đã bị đưa đến thế giới này trước thời điểm diễn ra cuộc chiến của ta và Zork, vì trước khi phong ấn linh hồn mình lại, ta đã nói rằng Seth sẽ là vị Pharaoh tiếp theo! Dù rằng vị trí của hai người đó thay đổi nhưng thời gian vẫn trôi đi. Nếu chúng ta không thể đưa Seth về chỗ cũ trước trận chiến đó thì…/

/Thì sao?/ - Yugi sốt ruột hỏi.

/Thì lịch sử thế giới có thể thay đổi hoàn toàn. Ngươi biết đấy, lịch sử thế giới có thể chia thành hai phần chính là phần quan trọng và phần không quan trọng. Nếu con người di chuyển xuyên thời gian vào những thời điểm không quan trọng thì không sao, nhưng nếu…/

/Dài dòng quá! Vào vấn đề chính đi!/

/Thì đó là vấn đề chính đấy! Nếu Seth không ở đó vào lúc diễn ra trận chiến ấy thì có thể Zork sẽ không bị tiêu diệt. Nếu vậy thì thế giới này có thể không còn tồn tại được cho đến tận ngày hôm nay! Ta chắc rằng ngươi không thể tưởng tượng được hắn mạnh đến thế nào đâu./

/Nguy hiểm đến thế sao?/

Yami gật đầu. Yugi thấy thế càng hoang mang hơn:

/Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?/

/Chắc chắn người triển khai câu thần chú sẽ còn quay trở lại đây! Người đó hẳn đã biết được đường liên kết xuyên thời gian chưa được đóng lại và cũng biết được sự nguy hiểm đến từ việc đó. Chắc sẽ không lâu đâu. Việc trước mắt là chúng ta phải xác định được Ai Cập cổ đại bây giờ ra sao rồi mới tính tiếp được./

/Nhưng làm sao chúng ta biết?/

/Ta sẽ giải thích điều đó sau! Nhưng ta cần nhắc ngươi rằng: tuyệt đối ngươi không được cho Seth biết ta đang ở trong cơ thể ngươi! Nhớ kĩ đấy!/

/Cái gì cơ? Tại sao lại không được nói?/ - Yugi thắc mắc.

/Vào nhà ngay đi! – Yami đột nhiên ra lệnh ra Yugi – Đi thẳng vào nhà và không được quay đầu lại!/

/Có chuyện gì…/

/Nhanh lên!/ - Yami giục Yugi thêm một lần nữa.

Dù chưa hiểu chuyện gì nhưng Yugi cũng đành phải bước vào nhà khi nhận ra sự nghiêm trọng trong cách nói của Yami. Ắt hẳn đã có chuyện gì đó, Yugi thầm nghĩ.

Có lẽ lúc ấy Yugi không để ý rằng có một người con trai tóc bạch kim đang đứng ở ngoài cổng nhìn chằm chằm vào trong nhà với nụ cười nửa miệng bí hiểm. Khi cậu vào nhà thì anh ta cũng quay lưng đi mất, nhưng không ai dám chắc rằng anh ta sẽ không trở lại.

(TBC)