14 - Một nửa linh hồn

Nhân vật: Kyouraku & Ukitake

Độ dài: 592

Spoiler: chap 621 - The Dark Curtain


Ukitake luôn là người được yêu quý nhất.

Ukitake hiền lành, nhẫn nại, hòa nhã, là thiên thần mà Tạo hóa vô tình đánh rơi xuống mặt đất. Thầy Yama-jii cưng cậu ấy, và bạn bè yêu mến cậu hơn hắn rất nhiều.

Hắn đã ghen tị, bởi cậu ấy thật thuần khiết, trái ngược với con người đầy tội lỗi như hắn. Sự thuần khiết ấy không nên tồn tại ở con người. Thuần khiết, nhân hậu, thánh thiện đến khó tin, nhưng cũng là điều đã thu hút hắn về phía cậu.

"Đừng rời bỏ tớ, Ukitake."

Sau cái chết của anh trai, hắn càng chìm sâu vào trong những gánh nặng tuyệt vọng và tội lỗi, như sắp sửa bị nuốt chửng vào sự hư vô. Hắn không khóc, bởi những sang chấn đã dồn nén cảm xúc va từ chối bộc lộ ra ngoài. Nhưng hắn cần một bờ vai để nương tựa, để có thể một lần được yếu ớt.

Hắn không bao giờ nhắc lại điều đó nữa. Bởi hắn biết dù cho có khác biệt đến mấy thì chúng vẫn là bạn, mãi mãi. Nhưng có những hôm khi cơ thể yếu ớt của Ukitake lên cơn bệnh, hắn chẳng thể ngăn được nỗi sợ hãi trào dâng rằng cậu ấy có thể rời bỏ hắn bất cứ lúc nào.

"Kyouraku, cậu sẽ là tổng đội trưởng."

"Nhưng tôi..."

Ukitake lắc đầu, vẻ mệt mỏi nhưng đầy cương quyết.

"Không ai thích hợp hơn cậu."

Hắn ư? Kẻ lười biếng, thủ đoạn. Chọn hắn thay vì con người đầy nhân hậu và vị tha kia? Nhưng hắn hiểu lý do tại sao. Bởi hắn và Ukitake, từ lâu không cần phải nói để nhìn thấy những suy nghĩ trong lòng người kia. Mặc cho những khác biệt không thể phủ nhận. Mặc cho những ganh tị, tội lỗi chưa từng thốt ra thành lời.

Hắn muốn trốn chạy, nhưng hắn là tổng đội trưởng. Hắn muốn ở bên Ukitake nhưng hắn quá hèn nhát. Vậy nên khi thế giới này rung chuyển, hắn hiểu rằng mình đã chẳng còn gì để mất nữa.

Niềm kiêu hãnh sẽ không cứu rỗi được thế giới này.

"Sau này các cậu có thể đánh ta thế nào tùy thích. Nhưng giờ hãy để ta bảo vệ Seireitei."

Hắn vẫn mỉm cười lười nhác, không một lần ngoái nhìn về phía nguồn reiatsu yếu ớt dần biến mất của Ukitake, biết rằng nơi ấy Kiyone và Sentarou đang khóc những giọt nước mắt đau thương không thể kìm nén.

Vì hắn là tổng đội trưởng, hắn không được phép yếu đuối. Nhưng cũng như ông già Yama vẫn luôn lo lắng cho hai đứa nhóc to xác, hắn cũng có những lúc không thể che giấu cảm xúc của mình. Vậy nên hắn tiếp tục dấn bước và chiến đấu để quên đi cảm giác nghẹn đắng trong cổ họng. Vì Seireitei, vì thầy, vì Ukitake. Rồi khi hắn trở lại, có lẽ cơ thể người bạn thân suốt hàng trăm năm đã tan biến vào hư vô. Hắn sẽ không thể khóc.

Nhưng rồi vào những đêm thanh vắng, đắm chìm trong men say để quên đi nỗi sầu muộn và tội lỗi chất chồng mà mình đã gây ra, không còn gì có thể kìm nén những giọt nước mắt tuôn rơi đầy cay đắng. Hận rằng hắn đã đánh mất Juushirou, hận rằng hắn đã không thể ở bên cậu ấy vào những phút cuối cùng.

20 . 8 . 16