Chap 14: They found out (Part 1)
Vâng, lại một ngày nhàm chán nữa trôi qua. Dù sao thì, ngày nào cũng sẽ là nhàm chán nếu như cậu không được làm những gì mà cậu được sinh ra để làm- điều tra một vài vụ án ngẫu nhiên, và lôi một số thủ phạm xấu số ra trước công lý. Thực sự, điều cậu cần làm bây giờ là kiếm cho mình một cuộc sống mới ngay lập tức...Conan thở dài, cố gắng để bị nghe thấy, và cậu liếc về phía cô gái có mái tóc màu nâu đỏ. Nhưng... chẳng ai để ý tới tâm trạng "chán nản" của cậu cả ( nếu như chúng ta có thể gọi tâm trạng cố-tình-gây-sự-chú-ý này là "chán nản" )"), vì cả ba đứa trẻ đều đang dồn sự chú ý của mình vào Ai-chan với hàng tá các câu hỏi về chuyến đi và tại sao Ai-chan lại bị ốm...
Tuy nhiên thì, cậu đang thầm mỉm cười ở trong lòng, khi ba đứa trẻ hỏi thăm về sự vui-tươi-đột-xuất của Haibara-san. Một chủ đề, mà theo cậu, cậu chả có liên quan gì tới cả... Ok ok, thì có một chút, Conan lập tức đỏ mặt khi suy nghĩ này ập tới.
Cố gắng loại bỏ tất cả các suy nghĩ trong đầu mình, cậu lắc đầu thật mạnh, và một lần nữa lại liếc nhìn về phía cô nàng cựu thành viên của tổ chức áo đen và, cậu cảm thấy đôi chút khó chịu. Không phải cậu khó chịu về giọng nói của cô ấy, hay hôm nay cô trông như thế nào, hay thực tế là cô đang nói chuyện với Mitsuhiko ( với một nụ cười? Nếu điều đó xảy ra thì đó lại là một chuyện khác), mà cậu khó chịu vì cô không chịu giúp đỡ cậu.
Mặc dù thì, điều đó thực sự phụ thuộc vào khoảng thời gian mà cậu hỏi cô ấy. Nếu như cậu chọn đúng thời điểm, cô ấy sẽ thả cho cậu một vài gợi ý về tổ chức. Còn nếu như không thì.. cô ấy sẽ... véo má cậu và nói rằng hãy cẩn thận về sự tò mò của mình. Và thực sự khó khăn khi phải sàng lọc xem thông tin nào là tốt, và thông tin nào là xấu.
Cảm giác như thể cậu đang đi vào một bức tường kính- cậu có thể nhìn thấy hết những thông tin ở bên trong qua lớp ngăn cách, nhưng không thể nào vươn mình ra và nắm giữ lấy nó. Chỉ thỉnh thoảng mới có người tới, giúp cậu gỡ tấm kính ra trong một khoảng thời gian cực ngắn, rồi cô ấy lại đá cậu ra ngoài tấm kính đó.
"Cho tới nay," Conan nghĩ, và trong đầu cậu đang sắp xếp lại những thông tin mà cậu đã thu thập được, " mình đã biết rất nhiều người có liên quan tới tổ chức này, và trong tất cả những người đó, quan trọng nhất là The boss. Mình biết tổ chức quan tâm tới những thứ thuốc kì lạ và phần mềm máy tính. Và gần đây nhất, mình đã biết về mục đích của tổ chức là nhắm tới sự bất tử và làm hồi sinh người chết. Nhưng các phần mềm máy tính thì có liên quan gì tới thứ này chứ? Đó là còn chưa đề cập tới việc hệ thống phần mềm máy tính đã bị bỏ hoang trong việc xem xét về toàn thể nhân loại.."
Nỗi lo lắng của Catherine Choi trong việc làm hồi sinh anh trai cô ta nhảy vào trong suy nghĩ của Conan. "Dù sao đi chăng nữa, thì chúng muốn làm hồi sinh ai? Chẳng phải tới lúc đó thì phần xác đã bị phân hủy hết rồi sao? Hay chúng đang tự chuẩn bị cho chính bản thân chúng, phòng trường hợp chúng bị chết vì tai nạn? Nhưng, vẫn còn quá nhiều vấn đề xảy đến. Chúng chỉ là không nhận ra những vấn đề đó hay, bản thân chúng còn có những kế hoạch khác nữa? Và cái tin đồn về phòng thí nghiệm đó cùng với những hình phạt về việc đi ngược lại thời gian là gì? Nhắc đến điều đó, chẳng phải Ai và mình cũng đang đi ngược lại thời gian sao? (Ý Conan muốn nói về việc mình bị teo nhỏ) Vậy tại sao, vẫn chưa có hình phạt nào xảy ra?..."
Conan dừng những dòng suy nghĩ của mình để tập trung vào cái ý nghĩ vửa nảy sinh trong đầu cậu. Trên thực tế, có rất nhiều phiền hà xảy đến với cái cơ thể này... Cậu cảm thấy da mặt mình càng ngày càng nóng lên khi cậu mường tượng ra cảnh cậu, trong hình dạng của Shinichi, tay trong tay với một Ai trưởng thành-...
" Conan-kun."
" Cái gì?" Conan hét lên, khó chịu vì bị gián đoạn trong ý nghĩ của mình, nhưng rồi, cậu cảm thấy hối hận ngay lập tức khi nhìn thấy biểu hiện giật mình xen lẫn sợ hại của Ayumi-chan. " Tớ xin lỗi, tớ ko có ý định hét lên với cậu. Cậu gọi tớ làm gì vậy?"
" Chúng tớ muốn nói với cậu về chuyến đi cắm trại cuối tuần này." Ayumi trả lời.
" Cậu biết chi tiết về việc này rồi chứ?" Mitsuhiko hỏi.
Lúc đầu, Conan hơi rối một chút. " Sao tự dưng lại có chuyến cắm trại này?" Cậu im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện giữa ba đứa trẻ về chuyến cắm trại, cuối cùng, toàn thân câụ bất động, với một chút nỗ lực, cậu quay sang Ai nhưng, trả lời cậu, chỉ là một cái nhìn ngây thơ vô (số) tội.
Chết tiệt. Cậu lại phải là người giải thích về việc hủy bỏ chuyến đi và bịa ra một lý do hợp lý. Một lần nữa.
Trong khi cậu đang cố nghĩ ra một lý do cho việc vắng mặt tại buổi cắm trại thình lình xuất hiện này, cậu tự hỏi không biết Ai đã nói gì về mối quan hệ của họ chưa. Nhưng qua khuôn mặt của Ayumi và Mitsuhiko, chắc chắn là cô ấy chưa nói gì. Cậu không chắc về việc giấu chuyện đó khỏi bọn trẻ là tốt hay xấu. Thực ra thì, cậu cũng không quan tâm tới mức ấy. Cậu còn một vấn đề to lớn hơn phải đương đầu, đó là Ran và những phản ứng của cô ấy.
Tuy nhiên, điều này phải giải quyết trước. Trông bọn trẻ không được kiên nhẫn cho lắm.
" Tớ không biết gì về chuyến đi này cả. Tại sao các cậu không hỏi hakase sau giờ học?"
Hơn nữa, tại sao Ai lại đưa ra lý do đi cắm trại như là một cách bao biện cho lý do của sự vui-tươi-đột-xuất của cô ấy hôm nay?
Chờ đã...
Ngay lúc này đây, Conan đã nhớ ra. Chính cậu đã phịa ra chuyến đi cắm trại này để ngăn Ai bước vào cánh cổng của địa ngục.
Ồh.
" Đồ nói dối." Genta hét lên. " Chúng tớ thừa biết là cậu biết."
" Haibara- san nhấn mạnh rằng cậu rất giỏi trong việc lừa người khác và trốn tránh trách nhiệm."..." và còn một vài từ kinh khủng nữa mà mình ko thể nhớ hết được"... Mitsuhiko nghĩ trong đầu.
Conan chớp mắt trước khi hét phản ứng." Cậu thậm chí có hiểu được cậu đang nói về cái gì không? Mitsuhiko?"
Lần này thì Mitsuhiko là người chớp mắt. " Thì Haibara-san nói là cậu sẽ hiểu những gì tớ nói. Hơn nữa, cậu đúng là luôn chạy đi một mình mỗi khi đội thám tử nhí điều tra một vụ án mà."
" Ý cậu là, tớ đã cố gắng làm như thế?" Conan thêm vào trong đầu mình, trong khi mắt cậu thì lại liếc qua Ai, người vẫn hành động như thể, chuyện này chẳng có gì liên quan tới cô.
" Chúng ta sẽ muộn học mất." Conan nói, gõ gõ lên đồng hồ như muốn cảnh báo bọn trẻ. Trong lúc họ đang đi, Conan cố tình đi chậm lại để có thể bước song song cùng với Ai và nói qua kẽ răng.
"Cậu thật chẳng đáng yêu gì cả!"
" Ai muốn trở nên đáng yêu chứ?"
" Con gái thì thường phải đáng yêu và-"
"Đừng có vơ vào hết như thế. Tớ lại thích là một cá thể riêng biệt. Chứ không thích chạy theo trào lưu đám đông." (Thích câu này, Ai nói chuẩn thiệt)
" Thật là nguy hiểm cho xã hội. Tớ nghĩ là tớ nên tránh xa cậu." Conan nói với chút nghịch ngợm và nghiêng người ra xa hỏi Ai-chan. " Cậu đã nghĩ gì khi bảo bọn trẻ nói những câu đó?"
" Tớ nghĩ thật là tốt nếu như cái tôi của cậu được thỉnh thoảng kiểm tra lại một lần."
" Và tất cả những thứ đó thì có liên quan gì tới cái tôi của tớ?"
Ai nhún vai. " Có lẽ là do tớ iu cậu quá nhiều nên mới thế, tớ đoán vậy."
Mặt Conan lập tức bốc khói.
" Tớ không thực sự có ý đó đâu." Ai thêm vào.
Conan chết lặng, màu sắc trên hai má cậu chuyển về trạng thái bình thường ngay lập tức. " Mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì cả.", cậu thì thầm trong hơi thở của mình.
" Nói lại lần nữa xem nào."
" Không, không. Không có gì cả." Conan cười một cách lo lắng.
Ai ném cho cậu một cái nhìn mang nghĩa " Được rồi. Tớ tin cậu." Nhưng bản thân cô cũng ko muốn nhấn mạnh thêm điều gì nữa.
Họ tiếp tục đi trong im lặng cho tới khi cánh cổng trường đã hiện ra trước mặt, Ai bỗng nhiên cất tiếng nói, giọng rất thấp, " Cậu thật ngốc, cậu có chắc chắn rằng, cậu sẽ không hối hận về việc này không?"
" Hối hận về việc gì?"
" Hối hận về việc chọn tớ thay vì cô ấy. Cô ấy là một thiên thần.. Trong khi mình là.. và cậu là..."
" Vậy tại sao cậu lại thú nhận là cậu cũng thích tớ?"
Ai không trả lời được.
Đúng rồi. Tại sao chứ?
" Vậy thì đừng lo lắng nữa". Conan nói với một nụ cười. " Đó là lựa chọn của tớ, và cậu. Nếu cậu tiếp tục nghi ngờ nó, nó sẽ khiến cho cậu phiền lòng và sẽ làm cho tớ bị kích động. Hiểu chứ?"
" Nhưng những người xung quanh cậu sẽ ghét cậu nếu như họ khám phá ra việc này."
" Bây giờ thì nó thực sự vớ vẩn rồi đó. Có thể họ sẽ ngạc nhiên vào lúc đầu, nhưng họ sẽ không ghét tớ đâu. Hay là cậu. Ai lại quan tâm tới chuyện tình yêu riêng tư của một đứa con trai chứ?"
" Này, hai cậu." Ayumi gọi với xuống từ phía cầu thang. "Nhanh chân lên nào."
Ran thở dài và tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học. Một ngày của cô không tràn đầy chán nản, nhưng nó rất dài.
"Hề lố..." Sonoko khua chân múa tay loạn xạ trước mặt Ran để giành được sự chú ý của cô, cô kéo Ran ngồi xuống cái bàn trống ngay trước bàn của Ran.. "Cậu có ổn không đó? Hôm nay cậu hơi bị xao lãng.. Cậu còn không tập trung trong giờ nữa, và rất hiếm khi cậu để xảy ra điều đó. Có phải là bởi vì những chuyện đã xảy ra cuối tuần trước ko?"
"Tại sao?" Ran nói một cách lơ đãng, nhẹ nhàng đặt khuỷu tay xuống bàn, và chống nhẹ lên má, đôi mắt vẫn nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ. "Tại sao tớ lại luôn luôn lo lắng quá nhiều cho những người đàn ông xung quanh tớ? Bố tớ, rồi Shinichi, và bây giờ là cả Conan nữa. Cậu có lo lắng nhiều như thế này ko Sonoko?"
"Thỉnh thoảng có lo lắng một chút cho Makoto." Sonoko ngưng lại. "Nhưng Ran, bạn quá chân thành, nên luôn luôn bị lợi dụng. Tớ thề rằng nếu cậu lờ tên đó đi và chơi bời một lúc, gã thám tử ngốc đó sẽ lập tức quay về và tuyên bố tình yêu chưa bao giờ chết của hắn với cậu và sẽ ko bao giờ rời bỏ cậu nữa."
"Điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu." Ran trả lời với một nụ cười bẽn lẽn, như để trả lời cho hai vế của câu điều kiện mà Sonoko vừa nói.
"Cậu cũng ko thực sự phải làm gì nhiều, chỉ cần đủ để gã đó ghen lên là được. Và cậu đã có một cơ hội tuyệt vời vào thứ tư tuần trước. Sonoko nói, nhớ lại bữa tối mà cô đã sắp xếp mấy hôm trước khi xảy ra buổi triển lãm. " Nhưng cả cậu và bác sĩ Araide đều không muốn hợp tác. Hai người đều muốn chọc giận tớ."
"Tớ ko thích bác sĩ Araide theo cách đó. Và tớ tin là anh ấy cũng thế. Tớ tưởng chúng ta đã làm rõ điều này?"
"Tôi biết rõ rồi, thưa cô. Nhưng tôi chỉ muốn giúp đỡ mà thôi. Cậu và Shinichi là cặp đẹp nhất tớ từng thấy, và tất cả những gì còn thiếu chỉ là một từ thôi. Một từ."
"Từ nào?"
Sonoko muốn đập vỡ trán mình mất. Cô nghiêng người về phía trước và hỏi. "Cậu thích Shinichi nhiều lắm, đúng ko?"
Mặt Ran đỏ ửng lên, cô luốn cuống tìm câu trả lời... "Nhưng có thể cậu ấy không nghĩ về tớ như thế."
"Cậu đang nói cái quái quỷ gì vậy. Hắn ta thích cậu, ai cũng thấy được điều đó."
"Vậy tại sao cậu ấy chẳng bao giờ nói ra điều đó?" Ran hét lên, mặt cô càng đỏ hơn.
"Bởi vì hắn ta rất ngu ngốc. Trời ơi, người gì mà lúc nào cũng dính lấy Sherlock Holmes, tớ sẽ chẳng ngạc nhiên gì nếu hắn ta yêu luôn Holmes."
"Nhưng, ước mơ của cậu ấy là trở thành một Holmes thời hiện đại mà."
"Trở thành một Holmes thời hiện đại không có nghĩa là cậu ta phải trở nên giống Holmes y xì đúc!" Sonoko nhảy ra khỏi chỗ ngồi, chống tay xuống bàn Ran và cúi xuống thầm thì vào tai Ran. "Tớ chắc chắn rằng sẽ chẳng có gì có thể làm gã Holmes đó rối loạn lên và nhận ra được bất cứ điều gì trong tương lai gần. Vậy thì..." Giọng Sonoko trở nên cực kì nghiêm túc. "Cậu sẽ phải phá vỡ mọi điều truyền thống từ trước tới giờ và mở lòng với cậu ta trước."
Ran nhìn cô bạn thân của mình bằng ánh mắt nghi ngờ. "Ý của cậu là gì?"
"Cậu phải là người tỏ tình với cậu ta trước. Và tớ cược rằng cậu ta sẽ cảm thấy xấu hổ khi mình còn mắc cỡ hơn cả một đứa con gái và cậu ta sẽ thừa nhận với cậu ngay thôi! Thậm chí cậu ta còn từ bỏ giấc mơ trở thành Holmes của mình và ở lại bên cậu mãi mãi ấy chứ!" Sonoko nhìn ra ngoài cửa sổ với một ánh mắt đầy mơ mộng. " Ôi! Một đám cưới hoàn hảo, ngay từ bây giờ, tớ đã có thể nhìn thấy được nó."
"Đừng có nực cười như thế Sonoko. Rất có thế cậu ấy đã rơi vào tình yêu với một cô gái nào đó tốt đẹp hơn tớ gấp vạn lần."
"Tớ sẽ xem xem hắn có dám không." Sonoko trưng nắm đấm của mình ra trước mặt Ran. "Có một cách mà phụ nữ có thể khiến cho đàn ông run sợ mà không cần dùng tới mấy chiêu karate của cậu! Cậu ta là của cậu, Ran. Hãy cứ yên tâm."
"Đó không phải là những gì tớ muốn nói... Ý tớ là chúng ta không nên ép một người làm những việc mà người đó không muốn."
"Cậu sẽ không biết được gì cho đến khi cậu khám phá ra. Vì vậy," Sonoko nói và đặt tay lên vai Ran như thể cô sắp thông báo một điều gì đó đặc biệt quan trọng, " vì nó liên quan tới hạnh phúc cá nhân của cậu, nên đừng do dự thêm nữa."
"Tớ hoàn toàn không hiểu là cậu đang nói gì. Hơn nữa, tớ cũng chẳng biết là bao giờ mới lại được nghe tin tức từ cậu ấy."
Mắt Sonoko mở to vì ngạc nhiên. " Chẳng phải cậu đã nói với tớ là hắn ta sẽ quay trở về trong vài ngày vào tuần này sao?"
"Ừh." Ran nhìn xuống với vẻ mặt thất vọng. " Cậu ấy vừa gọi cho tớ hôm qua. Nói ra có một vài chuyện bất ngờ lại xảy đến, nên cậu ấy chưa thể bề được."
Sonoko cau mày. "Mà thực ra thì cậu ta đang theo đuổi cái vụ án quái quỷ nào cơ chứ? Hắn ta đã biến mất được gần một năm! Chưa bao giờ có chuyện này xảy ra. Vụ án này rất lớn và khó àh? Hay hắn ta đang ngày càng ngu đi?"
"Ừh! Tớ cũng không biết. Cậu ấy, chẳng bao giờ nói nhiều về chuyện đó. Đôi lúc, tớ còn nghĩ rằng cậu ấy cố gắng nghĩ ra những lý do để tránh mặt tớ."
Sonoko nhìn cô bạn thân nhất của mình với ánh mắt an ủi và có phần thương cảm. Và rồi, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, Sonoko búng ngón tay và hỏi.
"Cậu đã thu thập được thêm thông tin gì từ thằng bé đó chưa?"
"Ý cậu là Conan-kun?" Khuôn mặt Ran trở nê ỉu xìu hơn. " Từ khi chúng ta trở về, Conan ở lại nhà bác tiến sỹ suốt. Tớ nghĩ nó cũng đang tránh mặt tớ."
"Đứa bé này." Sonoko ngồi lại vào ghế." Đứa bé này thực sự rất khác lạ. Và cả cô bé tóc màu nâu đỏ nữa."
"Ý cậu là Ai-chan?"
"Ừh. Cậu biết nõ nhiều hơn tớ, vậy cậu nghĩ gì về cô bé đó?"
"Uhm. Cô bé có vẻ rất xa cách. Rất ít khi tớ thấy cô bé nở một nụ cười. Nhưng tớ nghe nói rằng con bé rất thông minh và chín chắn, không giống như bất kỳ một đứa bé lớp một nào. Nói chung, tớ nghĩ con bé rất giống Conan-kun nhưng không vui vẻ như Conan. Nhưng, tớ cũng không hiểu cô bé đủ nhiều để có thể đánh giá bất cứ một điều gì."
Sonoko đập đập tay lên cằm. "Hmmm... Giống Conan-kun. Tớ rất ghét phải công nhận điều này, nhưng Conan thật sự biết rất nhiều thứ kỳ quái. Có lẽ những người chăm sóc chúng muốn chúng phải thông minh như họ chăng? Cậu biết đấy, như một công thức thần kỳ về làm thế nào để tạo ra một thần đồng."
"Tớ ko nghĩ lại có bất kì một công thức nào có thể làm cho con người ta thông minh. Nó giống như là thuộc về gen, và nỗ lực bản thân. Và cả sự chăm chỉ..."
"Công thức nằm trong gen của bọn chúng! Chắc chắn là thế! Họ chắc chắn đã và đang thu thập những mẫu ADN của những thần đồng để họ có thể tìm ra được loại gen thông minh."
Ran lắc đầu với một nụ cười nở trên môi. "Chúng ta còn chưa thể ráp nối được một mẫu, nói gì tới nhiều mẫu ADN. Nó tốn rất nhiều thời gian, còn chưa nhắc tới việc phải thực hiện những phép so sánh."
Sonoko thở hổn hển. "Vậy bọn chúng là người ngoài hành tinh. Với những công nghệ cực kỳ tiên tiến."
Ran cười lớn. "Gần đây cậu hay xem những thứ gì vậy, Sonoko? Những thước phim tài liệu về UFOs àh? Wow, những suy luận của cậu cũng tệ như tớ vậy."
"Vậy của cậu là gì?" Sonoko hỏi, trong long cực kỳ háo hức.
Ran kể với cô. Ran kể với cô giả thiết của mình về sự tồn tại của Conan. "Nhưng, tớ nghĩ là tớ đã sai," cô nói vào lúc cuối. "Tớ đã bị chứng minh là sai rất nhiều lần. Có rất nhiều những sự trùng hợp ngẫu nhiên."
Phải mất một lúc, Sonoko mới tiếp thu được hết các thông tin. Và khi cô ấy đã hiểu, cô nói. "Chúng ta đang đối đầu với Shinichi, và cậu ra có thể chứng minh bất cứ thứ gì là đúng và bất cứ thứ gì là sai nếu cậu ta muốn."
Ran ra hiệu thay cho câu trả lời "Không" của mình. "Shinichi rất thông minh, nhưng cậu ta không phải là chúa trời. Cậu ta không thể chứng minh bất cứ điều gì là sai nếu như sự thật của nó là đúng. Và, thử nghĩ về nó xem? Cậu sẽ bị thu nhỏ nếu như bị uống một viên thuốc lạ sao? Nó thực sự nực cười như việc khẳng định người ngoài hành tinh tấn công chúng ta vậy. Đó thực sự không phải là thực tiễn khoa học."
Sonoko nhìn một cách không thực sự bị thuyết phục. " Dù sao đi nữa, thì nó cũng thực sự logic. Mọi thứ đều trùng khớp với nhau."
"Trừ việc cậu bị thu nhỏ lại."
"Có những sự trùng hợp." Sonoko chỉ ra.
"Đó...đó đâu phải là sự trùng hợp? Vậy thì cậu giải thích như thế nào về trường hợp của Ai-chan nếu giả thiết của tớ là đúng. Cô bé đâu phải là thám tử.." Nụ cười của Ran phụt tắt, "đúng không?"
"Chẳng phải cô bé là một thành viên trong nhóm Đội thám tử nhí hay gì đó sao?"
"Đó chỉ là trò chơi của trẻ con. Hơn nữa, phải một thời gian dài sau khi đội thám tử nhí được thành lập thì Ai-chan mới tham gia, và tớ chắc chắn bởi vì cô bé là bạn của bọn trẻ. Và Sonoko, nữ hoàng của sự suy luận, nếu thực sự chúng bị thu nhỏ, làm sao chúng có thể chứng minh mọi thứ là sai nếu như nó đúng? Trong khoa học, một người có thể chứng minh một giả thiết là đúng nhưng không có nghĩa chúng hoàn toàn chính xác, nhưng nếu một giả thiết là sai, thì giả thiết đó sẽ bị loại bỏ hoặc điều chỉnh... vậy..." Ran nở một nụ cười thách thức cô ban của mình... "Nữ hoàng suy luận, bọn trẻ đã làm thế nào?"
Sonoko rùng mình. "Ma thuật của người ngoài hành tinh."
"Bỏ cái ý nghĩ về người ngoài hành tinh đi Sonoko." Ran hét lên nhưng đột nhiên dừng lại ở chữ. Phép thuật.. "Sonoko này," Ran thầm thì, "chẳng phải là có trò ảo thuật làm cho ta tin rẳng chỉ có một người liên quan tới trò đó, nhưng thực sự là có rất nhiều sao?"
"Và ý cậu là?"
"Tớ không thể dùng từ ngữ để diễn đạt nó ra được khi đầu óc tớ đang rối bời. Vẫn có những điều không được hợp lí cho lắm. Nhưng theo một cách nào đó, nếu như hai người có cùng một hoàn cảnh, thực sự họ có thể làm cho một giả thiết chính xác trở thành sai. Giống như có những trò ảo thuật xuất hiện và phá vỡ những quy luật của tự nhiên.. Nhưng từ từ đã, Ai-chan thực sự là một nữ thám tử? Nhưng Shinichi chưa bao giờ nhắc tới điều đó."
Sonoko để lộ ra một tiếng khóc than. "Nếu như Shinichi chưa bao giờ nhắc tới một người hoàn toàn tồn tại, thì...tình trạng thực sự rất tồi tệ đó Ran.."
Ran hoảng sợ, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. "Chúng ta hoàn toàn không chắc chắn về việc đó, Sonoko. Chúng ta không nên đưa ra những giả thiết ngớ ngẩn, cho dù họ là ai đi nữa. Chúng ta không biết được rằng liệu Shinichi chỉ nghĩ về tớ như một người bạn từ thuở niên thiếu, hay liệu rằng Ai-chan có là một thám tử hay là một cái gì hơn thế nữa... Chúng ta chỉ toàn tốn thời gian ngồi tính toán, suy đoán về một quá trình không biết đã bắt đầu hay chưa, hay thậm chí có khi nó không có thật. Thật là vớ vẩn hết sức."
"Vậy cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ làm gì khi gặp Shinichi, hoặc có khi là cả con bé đó?"
"Làm sao mà tớ biết được? Kể cả nếu như nó đúng, kể cả nếu như..." Ran cuối cùng cũng bình tĩnh lại và nhìn vào người bạn thân nhất của mình, cố gắng làm cho không khí vui lên. "Chắc chắn là có lý do nào đó thực sự rất...hợp lý để giải thích cho việc che giấu đi sự thật. Mà thôi, hãy dừng việc này ở đây, được không? Đừng suy nghĩ về nó nữa. Nếu như chúng ta sai, thì thực sự nó sẽ đặt chúng ta vào một vị trí rất khó xử."
"Và nếu như chúng ta đúng?"
Sau khi cân nhắc khả năng này một lúc, Ran trả lời với một nụ cười trên môi, "Chẳng có gì cho thấy mối quan hệ giữa Shinichi và tớ có gì đó nhiều nhặn hơn là mối quan tâm giữa những người bạn thời thơ ấu. Nếu như cậu ấy thực sự... tớ sẽ rất vui vì cậu ấy cuối cùng đã có mội mối quan hệ nghiêm túc với một người con gái, thay vì tối ngày vùi đầu trong đống thư tình của các fan girl. Điều đó cho thấy, cuối cùng thì Shinichi đã trưởng thành.
Sonoko thít thật sâu khi cảm nhận được những luồng phản biện mạnh mẽ đang dấy lên trong người mình, nhưng không phải là cô không cả nhận được những nỗi buồn và sự tủi thân trong những lời nói đó từ người bạn của cô. Thực sự, cô cảm thấy rất tồi tệ và khủng khiếp. "Cậu sẽ luôn luôn bị lợi dụng nếu cứ tiếp tục tốt như thế này, Ran."
Ran cười. "Tớ nghĩ nó cũng đâu có gì là xấu phải không? Và một người bạn gái cũng là thám tử thật sự rất tuyệt vời cho một Holmes thời hiện đại. Họ có thể điều tra cùng nhau, chăm sóc cho nhau. Và điều hay nhất? Là Shinichi không bao giờ phải bỏ lại cô ấy. Chờ đợi thật sự rất khó khăn. Và ngồi nhìn thời gian trôi qua- thật sự như tra tấn."
Đúng, Ran nghĩ, điều đó là tốt nhất, cho dù nó có buồn và bất công tới đâu. Hơn nữa, khi một người đã dành tình yêu thương của mình cho người kia, thì điều quan trọng nhất là làm cho người kia được hạnh phúc... Điều quan trọng nhất...
-o-
"Hmm... Cả ngày hôm nay cái suy nghĩ là đang có chuyện gì đó xảy ra giữa Conan và Ai-chan cứ ám ảnh tớ."
Ayumi, Mitsuhiko và Genta đang đi bộ trên đường với nhau, họ tách riêng ra đi một mình và lặng lẽ quan sát Conan và Ai đang đi với nhau phía trước.
Một người thì đang đi bộ với hai tay vắt chéo sau lưng, đôi mắt tỏ vẻ thờ ơ và chăm chú nhìn vào cửa kính... Người còn lại thì đi với tay đút túi quần, mắt thì liếc dọc, liếc ngang từ con đường cho tới vỉa hè và quay trở lại Ai.. thậm chí đôi mắt đó còn quay lại nhìn 3 đứa nhóc phía sau.. Thái độ đó chỉ chấm dứt khi cậu bé quay người sang nói chuyện với Ai.
Genta cau mày. "Tớ chẳng thấy có gì lạ cả. Có thể là do mình đang đi ở phía sau lưng họ thôi!"
Mitsuhiko lắc đầu. "Tớ cũng cảm thấy là có gì đó rất lạ giữa hai người bọn họ hôm nay. Hôm nay Conan-kun không hề tranh cãi với Haibara, trong khí đó dường như là thói quen của cậu ấy."
Ayumi đồng ý.
"Cậu đang nói cái gì vậy? Họ đã cãi nhau ít nhất là 5 lần trong ngày hôm nay." Genta giơ từng ngón tay một lên để đếm. "Lần thứ nhất là vào buổi sáng hôm nay khi họ đang nói cái gì đó về việc trở nên đáng yêu, lần thứ hai là về việc trộm bút chì, lần thứ ba là về việc ăn táo, và tiếp theo là về cái gì đó mà... mà.. vô... vô đạo đức-"
"Về việc thật là vô đạo đức khi cố tình ngáng chân ai đó ở hành lang." Cả hai hét lên đầy phẫn nộ trong nỗ lực giúp đỡ Genta hoàn thành câu nói của mình.
"Thì đúng là như vậy, Genta-kun." Mitsuhiko nói tiếp. "Nhưng..."
"Tớ vẫn chưa nói xong mà, họ còn nói chuyện gì đó với nhau nữa cơ. Người thì nói về bóng đá, người thì.. chờ đã, vậy đó chả phải là năm lần hay sao."
"Kể cả thế. Nhưng vẫn có cái gì đó rất là lạ." Ayumi nói.
"Thay vì tranh luận theo một cách thực sự, họ lại chỉ nói qua nói lại nhau một cách nhẹ nhàng, như để cho đối phương vui vẻ vậy."
"Vậy áh? Tớ thấy chẳng có gì là lạ cả. Àh! Trừ một lúc tớ thấy Conan gắt gỏng hơn bình thường, có vẻ như cậu ấy rất thất vọng về một điều gì đó."
Ayumi suy nghĩ rất kĩ. " Có thể hôm nay là sinh nhật Ai-chan và Conan không biết tặng cho cậu ấy cái gì?"
"Hoặc cũng có thể hôm nay là sinh nhật cậu ấy, và không ai quan tâm?"
"Hay là họ đều được ăn tối bằng món lươn?"
Mitsuhiko nhìn Genta chằm chằm.
"Cái gì?"
"Ai-chan, Conan-kun." Cô gọi với lên hai người phía trên và chạy đến bên họ khi hai người dừng lại. "Ai-chan, hôm nay có phải là sinh nhật của cậu không?"
Quá bất ngờ trước câu hỏi của Ayumi, mắt Ai trợn tròn, Ayumi cũng bị ngạc nhiên, và càng không biết phải phản ứng thế nào.
"Hôm nay là sinh nhật cậu sao?" Conan hét lên. "Tại sao lại không nói với tớ?"
Ai vẫn đang trong tình trạng bị mất phương hướng. "K-không, không phải."
"Thật không?"
"Thật."
Conan nhớ ra và hỏi luôn. " Vậy thì sinh nhật của cậu là vào bao giờ?"
"Vậy thì hôm nay là sinh nhật cậu àh? Conan-kun?" Ayumi hỏi, nhìn vào Conan.
"Hửh? Cái gì? Tớ áh? Không. Tại sao?"
"Bởi vì hôm nay hai cậu hành động rất kì lạ." Mitsuhiko nói khi Genta và cậu đã gia nhập với họ.
Conan và Ai liếc nhau trước khi quay trở lại nhìn và ba đứa bạn.
Một khoảng thời gian im lặng giữa 5 người bọn họ, và họ không còn việc gì khác để làm ngoài nhìn nhau.
"Có thể là do cơn cảm lạnh của tớ." Ai đưa ra một lời giải thích yếu ớt.
"Quên nó đi, Ai."
Cả ba đứa trẻ chớp mắt. Ai?
Mitsuhiko và Genta nhìn nhau.
Conan tiếp tục nói, giọng rất thấp. "Có phải là chúng ta làm gì xấu đâu chứ? Tại sao ta phải giấu?"
Ném một cái nhìn đầy lo lắng về phía ba đứa trẻ, Ai thở dài. Nhưng ngược lại, ba đứa trẻ dường như đã nhận ra và cười tươi hỏi lại...
"Vậy chúng tớ có thể gọi cậu bằng tên chứ?" Genta và Mitsuhiko lên tiếng.
Ai chết đứng.
"Không được." Conan đột nhiên hét tướng lên, rồi cậu nhìn bọn trẻ, trước khi trịnh trọng nắm lấy tay Ai và nói: "Vì... Ai Haibara là bạn gái của tớ."
Miệng của cả ba đứa trẻ đều há hốc... như không thể tin nổi điều họ vừa nghe thấy. Tranh thủ lúc đó, Conan kéo Ai đi.
"Ai-chan là..."
"... bạn gái của Conan?"
"Ồ! Cũng giống như trung sĩ Tagaki và thiếu úy Sato đây mà. Thật là lãng mạn."
"Lãng mạn cái gì?" Ayumi và Mitsuhiko cùng đồng thanh nói.
"Tớ đoán." Genta gã đầu gãi tai. " Conan không phải là một người lãng mạn?"
Ayumi dang rộng vòng tay như để ngăn Conan và Ai lại, nước mắt cô bé bắt đầu rơi.."Không. Cậu không thể yêu Conan."
"Tớ đoán là Conan-kun đã ép cậu ấy làm vậy." Mitsuhiko tức giận, khoanh hai tay trước ngực. "Tớ nhớ đã có lần Haibara đã nói là mọi chuyện không lãng mạn như tớ tưởng."
Genta lắc lắc nắm đấm của mình. "Nếu Conan dám động vào Haibara, thì tớ sẽ không tha cho cậu ấy."
Trong khi đó thì...
"Tớ không phải là bạn gái của cậu."
"Không phải? Cậu không thích tớ nữa sao?"
"Thích cậu và muốn trở thành bạn gái của cậu là hai việc hoàn toàn khác nhau. Đồ điên ạ!"
"Vậy sao?"
"Cậu có bao giờ hỏi đâu. Đừng bao giờ tự quyết định một mình khi việc đó cần hai người suy nghĩ."
Conan dừng lại và nhìn Ai. " Có phải điều đó làm cho cậu buồn? Oh! Việc này thì dễ sửa thôi mà. Ai! Cậu có muốn-?"
"Tớ buồn vì cái cách cậu tuyên bố chuyện này lúc đó. Cho dù tớ biết cậu khó chịu khi phải giấu chuyện này nhưng.. chúng chỉ là trẻ con."
"Vậy thì tớ phải nói thế nào khi chúng chỉ là trẻ con chứ? Chẳng lẽ cậu vẫn muốn để bọn chúng mơ mộng rằng cậu sẽ cho Mitsuhiko cơ hội, còn Ayumi có thể trở thành bạn gái tớ chắc? Tỉnh dậy đi!"
Mặt Ai cứng lại khi cô đấu tranh với câu trả lời. Thực sự, cô không muốn lôi một người vào cuộc trò chuyện này - Ran. Ai thở dài, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và thả lỏng người.
Conan thở dài. "Còn một chuyện khác nữa." Conan nhìn lên nhà ông tiến sỹ và nói. "Tớ muốn chúng vì phải suy nghĩ chuyện này mà quên đi việc lên nhà ông tiến sỹ và hỏi về chuyến đi cắm trại. Ít nhất là trong hôm nay."
"Tại sao?"
"Có một chuyện đã xảy ra. Một chuyện lớn."
Ai cau mày.
Tuy nhiên, Conan vẫn cảm thấy toàn thân đơ cứng lại khi cậu và Ai tới trước cửa nhà ông tiến sỹ.
"Ba người các cậu làm gì mà đi theo tớ thế này?"
"Để hỏi về chuyến đi cắm trại." Genta nói.
Chỉ đơn giản thế thôi.
"Và để chắc chắn rằng cậu không bắt nạt Ai-chan."
Mitsuhiko gật đầu.
"Oh! Tớ sẽ cảm thấy biết ơn lắm lắm nếu cô ấy không bắt nạt tớ." Conan thì thầm và lập tức nhận được ánh mắt hình viên "kẹo" từ Ai.
"Tớ chưa bao giờ nói thế nhé!" Conan nói nhanh và giơ hai tay lên đầu hàng.
"Nào, chúng ta vào thôi!" Genta xoay nắm cửa và cả bọn bước vào.
"Cháu về rồi, ông ơi!" Ai nói to, thay giầy và bước vào phòng khách... trước khi cô kịp định thần được điều gì thì đã thấy một đôi giầy quen thuộc lạnh cóng. Cặp sách trên tay cô rơi xuống.
"Tớ không nghĩ là bác ấy có nhà." Conan nói, ngã vào Ai-chan vì anh không để ý thấy cô. Nhìn từ sau lưng cô bé tóc nâu đỏ, Conan thở dốc.
"Ai.."
Có chuyện gì đó đã xảy ra. Một chuyện lớn.
"Này, bác tiến sỹ đâu?" Genta hỏi lớn khi cậu đi lang thang trong phòng khách. Và rồi cậu thấy.. "Này, ông là ai?" Cậu hét to lên và chỉ về phía người đàn ông đang ngồi trong bóng tối.
Ayumi và Mitsuhiko chạy đến bên Genta và đã nhìn thấy người đàn ông đó.
Mitsuhiko lắp bắp. "Ông ta chưa giết bác tiến sỹ đâu, phải không?"
Ayumi cố gắng bóp nghẹt tiếng hét nấc lên của mình.
"Cái gì? Hắn dám?" Genta hét lên và dơ tay về phía người đàn ông, đôi mắt người đó ánh lên những tia nhìn thích thú.
"Genta! Dừng lại." Conan hét lên và chạy nhanh về phía Genta để ngăn cậu ấy lại.
