CHƯƠNG 1: GIỌT LỆ MÙA THU

PHẦN 12: THIÊN ĐƯỜNG LÀ ĐÂY?

-"Mình lùng bùng đầu óc rồi Hermione!" – Harry lờ đờ quay sang nhìn Hermione khi hai đứa bước ra khỏi tòa sọan –"Sao bồ còn tỉnh hay quá vậy, mình chỉ nghe được năm giây là …"

-"Thăng chứ gì!"- Cô nhỏen miệng cười –"Mình thấy cũng hơi phức tạp, nhưng có lẽ khi có kiến thức chung về bài Tarot thì sẽ dễ hiểu hơn. Nói tóm lại thì mình sẽ nghiên cứu thêm vấn đề này! Cả chuyện về ngài Merlin nữa chứ…" – Quay sang nhìn anh chàng gật gật một cách vô thần, cô thở dài chán nản–"Để mình giúp bồ." – Hermione ôm lấy hai má anh chàng, vỗ vỗ nhẹ -"Tỉnh lại đi nè…" – Rồi như thấy còn chưa đủ lay tỉnh Harry, Hermione nghiêng người, thổi vào tai anh chàng khiến Harry rùng mình như thể có một luồng điện vừa xẹt ngang người. Hai mắt anh bừng mở ra, tim đập nhanh khi các giác quan cảm nhận được một làn môi mịn màng, đang kề sát tai anh –"Thế nào? Hết lùng bùng lỗ tai chưa?" – Cô nhích ra, nhỏen miệng cười nhìn Harry –"Ủa? Sao bồ đỏ mặt hết thế này? Có sao không?" – Hermione đặt một tay lên trán anh như đo thân nhiệt khiến Harry giật bắn người, gỡ tay cô xuống một cách vội vàng.

-"Mình…ơ… không sao!" – Anh cười gượng, cố giữ cho giọng khỏi run. Chẳng hiểu vì sao cơ thể Harry lại phản ứng mạnh mẽ với từng hơi thở, từng cái va chạm giữa Hermione và anh –"Cám ơn bồ!"

-"Có chi đâu! À… mà trưa rồi, đi ăn chút gì không Harry?" – Cô ngó xuống đồng hồ thông báo.

-"Ừm, cũng được, ăn xong tụi mình tới tiệm thử áo cưới luôn. Chiều nay bồ với mình được nghỉ mà." – Harry gật đầu đồng ý rồi cùng Hermione bước vào một nhà hàng Ý gần đó.

-"Nhìn cũng không tệ lắm…" – Harry nhìn vào gương, chỉnh sửa lại cổ áo bộ vest màu xanh da trời mà anh đã chọn cho buổi lễ thành hôn của mình. Vì một lý do nào đó, Harry cảm thấy thích cái màu này. Nó cho anh cảm giác yên bình và thanh thóat mà màu trắng không thôi chẳng thể tạo ra được. Vì là đám cưới tập thể nên trang phục của Ron cũng sẽ như Harry, và Ginny như Hermione.

Nhắc tới Hermione, cô đang bận làm tóc bên trong thì phải.

-"Hermione, em thích xõa tóc hay bới tóc lên?" – Alice, chủ tiệm áo cưới thân thiện hỏi Hermione.

-"Em… cũng không rõ nữa. Hình như ngày thường người ta hay bới hả chị?" – Cô trả lời ấp úng, hai má đỏ hồng.

-"Ừm, tùy kiểu áo mà chọn kiểu tóc cho hợp. Nếu em thích thì để chị bới thử." – Alice mỉm cười, bước vào bên trong một chút để mang các dụng cụ ra. Nhanh chóng, cô dùng lược tẻ tóc Hermione ra các lọn nhỏ. Khéo léo, Alice gôm tóc Hermione lại và kéo ra sau, nâng lên cao. Vừa làm, cô vừa trò chuyện –"Mà này, em có một cái bớt ngồ ngộ ở sau tai ấy."

-"Em? Có sao?" – Hermione nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ biết rằng mình có một cái bớt, hay bất cứ cái bớt nào ở sau tai cả.

-"Ừ, là một bớt son. Nhưng… nó có hình chữ H." – Alice cười tươi tắn, quấn tóc Hermione lại và ghim vào búi tóc một đóa hoa màu xanh. Vừa nghe qua chữ "H", Hermione đã bị sặc nước và ho sặc sụa đến tái cả mặt. –"Hermione, em không sao chứ?"

-"Bớt…bớt son chữ 'H'? Chị chắc chứ?" – Hermione quay lên nhìn Alice, hai mắt nâu hiện rõ vẻ hoang mang.

-"Em không tin sao? Đây, kiếng này… chị chỉ cho em xem!" – Có vẻ như bị hụt hẫng bởi thái độ của Hermione, Alice vội vàng với lấy tấm gương ở gần đó, quyết tâm bảo vệ danh dự cho mình. Như cách làm của các thợ cắt tóc khác, cô chiếu gương vào sau lưng Hermione, rồi lại để tòan bộ hình ảnh được phản chiếu lại qua một mặt gương lớn khác. –"Đấy, nó đây này!" – Cô nàng reo lên hí hửng, chỉ vào sau tai Hermione trong sự kinh hòang của khách hàng.

-"Khô…Không thể nào!" – Môi Hermione như khô lại vì quá bất ngờ với phát hiện mới này. Và cũng vì một nỗi sợ vô hình đang trào lên trong tâm trí cô. Vết son đỏ hình chữ H… như Helaina, nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết 'Tái Sinh Duyên'. Sao lại có sự trùng hợp như thế chứ? Rõ ràng cô không phải Helaina nhưng lại cùng chia sẽ một vết bớt son như nàng. Sự thật là thế nào? Mối quan hệ giữa cô và Helaina ra sao? Nghĩ lại, Hermione cũng thấy lạ khi hằng đêm cô đều nằm mơ thấy câu chuyện đó, và cùng có những cảm xúc như Helaina…cũng vui sướng, cũng đau nhói. Tái sinh duyên? … Không lẽ…

-"Hermione, em không sao chứ?" – Alice lo lắng hỏi khi thấy Hermione cứ im lặng, như lạc vào dòng suy nghĩ của chính mình.

-"Em…em không sao…" – Cô yếu ớt trả lời –"Em… em nghĩ tóc bới lên không hợp với em, hay chị đổi kiểu khác dùm em đi." – Hermione cố gượng cười, ra vẻ bình thản dù trong lòng cô đang rất hoang mang. Dù sao đi nữa, ở thời điểm hiện tại cô không muốn có bất kỳ ai biết thêm về vết bớt này.

Cùng lúc ấy, Harry ở phòng bên cạnh vừa hòan thành công đọan chải chuốt cho tóc của mình. Dưới chân anh là mười chai keo nằm lăn lóc, phế tích của bãi chiến trường mà Paul, anh thợ chải đầu, đã vật lộn với mái tóc bất trị của anh. Cũng may, sau hơn một giờ tưởng chừng như bất phân thắng bại, Paul đã kiêu hãnh đặt lược xuống và lon ton chạy đi lấy máy chụp hình để ghi lại thành quả của ngày hôm nay, bỏ lại Harry đứng một mình trong gian phòng rộng lớn được thiết kế bằng một màu xanh biển rất mát mắt. Chạm trổ trên tường là những hoa văn tinh tế như mang lại vẻ sống động của thời phục hưng. Harry đảo mắt, nhìn xung quanh… Anh đang đứng giữa một hành lang đặc biệt được tạo bởi những chiếc lọ pha lê và hoa hồng xinh thắm. Sự kết hợp hài hòa giữa sắc xanh hiền dịu và sắc hồng lãng mạn càng làm không khí nơi này thêm ấm cúng, thanh thóat.

Mọi thứ trông thật hòan hảo, điều duy nhất nó thiếu bây giờ là một nàng tiên xinh đẹp…

Nàng sẽ chậm rãi...

Từng bước...

Từng bước một...

Đưa gót chân ngọc lướt theo những bậc thang để xuống thế gian này...

Phải, nàng đẹp lắm.

Harry như lạc trong chốn thần tiên khi ánh mắt anh cứ dõi theo thiên thần tóc nâu trong bộ váy cưới màu xanh da trời thật thanh thóat và hiền dịu. Như một làn gió mát dịu ngọt, nàng thổi vào cái khung cảnh trữ tình nơi đây một sức sống mới. Mái tóc nàng xõa phồng ra tự nhiên và tâng lên theo từng nhịp chân của nàng. Cài trên tóc là một đóa hoa hồng xanh đi cùng màu với bộ váy xòe rộng nàng đang mặc trên người. Đôi mắt nâu long lanh như muốn nhấn chìm đi linh hồn của kẻ lang thang may mắn đã vô tình lạc vào chốn phiêu bồng. Làn môi mỏng mịn của nàng được phủ lên một lớp son hồng quyến rũ, không quá lợt, cũng không quá đậm, chỉ vừa đủ để làm tôn lên nụ cười duyên dáng mà thượng đế đã ban cho nàng. Cuối cùng, trên tay nàng là một đóa hoa cẩm chướng được gói trong giấy lụa trắng, xen kẽ giữa các đóa hoa là sắc hồng và tím, hòa quyện lẫn nhau, cùng tỏa sáng theo mỗi bước chân, mỗi nụ cười của nàng.

-"Harry?" – Hermione nhẹ nhàng gọi.

-"Đẹp, hòan hảo, kiêu sa, thanh thóat, gợi cảm…" – Harry cứ thế mà liên tục thốt ra những từ ngữ ấy, cứ như thể anh không tìm được đúng từ ngữ để diễn tả cảm xúc của mình dành cho Hermione. Trong giây phút cô khóac vào người chiếc váy cưới mà khoan thai bước xuống chân cầu thang, Harry biết … trên thế gian này sẽ không bao giờ có một cô dâu nào có thể so sánh với Hermione. Cho dù là siêu người mẫu thế giới, hay thậm chí là … Ginny. Không ai có thể so sánh với nét đẹp kiều diễm của cô bạn mình -"Bồ...bồ rất đẹp... Hermione... thật đấy..."

-"Bồ quá khen." – Hermione trả lời, hai má cô ửng hồng nhưng đôi mắt nâu lóng lánh vẫn còn đang mãi chăm chăm nhìn về anh, về người đàn ông thanh lịch tuấn tú trong bộ vest mang màu xanh thanh thiên này. Trong một thời gian dài, Harry trong mắt Hermione dường như vẫn là cậu bé mười một tuổi trên toa xe lửa ngày nào. Thế mà mãi cho đến hôm nay, sự lột xác của anh mới đập vào mắt cô một cách rõ rệt. Harry mười chín tuổi đã là một chàng thanh niên trưởng thành và cao lớn. Không vai u thịt bắp như Viktor Krum, không có chiều cao vượt trội như Ron nhưng Harry có một thân hình mạnh mẽ, thon gọn mà bất cứ cô gái nào cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ. Có lẽ do kết quả của nhiều năm tập luyện quidditch. Bộ vest xanh cứ như thể được may theo kích cỡ của anh, rất vừa vặn, rất thẳng thớm –"Và…bồ cũng vậy."

Cô xoay sở thốt ra lời khen Harry khi tâm trí cứ mãi vương vấn về người bạn thân thời niên thiếu mà nay đã là chàng trai lịch lãm, dễ thương này.

-"Cám ơn!" – Đó là hai từ duy nhất mà Harry có thể thốt ra vì trong giây phút ấy, ánh mắt anh chỉ có cô và trong cô, chỉ có anh.

TÁCH!

Một tiếng động phát lên đi cùng với ánh đèn flash lóe sáng như kéo cả hai ra khỏi cơn mê ban ngày. Paul, anh thợ ban nãy, đã quay trở về cùng chiếc máy chụp hình trên tay.
-"Đẹp tuyệt!" – Anh chàng thốt lên –"Hai người xứng đôi lắm!"

-"Hả?" – Harry cùng Hermione thốt lên, sững sờ rồi nhanh chóng hiểu ra vì sao Paul lại nhận xét như thế.

-"Này, khoan đã, có một chút..ơ, hiểu lầm!" – Harry ấp úng, phẩy tay liên tục –"Tôi và cô đây… không … ơ…"

-"…không phải là…cô dâu chú rể. À không, ý tôi là chúng tôi đúng là cô dâu chú rể… ủa mà không…" – Đến lượt Hermione chen ngang và vẫn chưa giải thích được cho tròn nghĩa.

-"Không, ý cô ấy là đúng là chúng tôi là cô dâu chú rể… Nhưng, chú rể của cô ấy là một người khác…"

-"Và cô dâu của anh ấy là một người khác…"

-"Phù!" – Cả hai cùng thở phào ra nhẹ nhõm và Paul thì cứ gật đầu lia lịa với mỗi lời giải thích của Harry và Hermione.

-"À… Vậy…tôi nghĩ chắc là tôi hiểu… Nếu thế thì chắc hai vị không còn cần tấm hình này nữa, tôi sẽ xóa nó đi!" – Paul lắc đầu, có vẻ như luyến tiếc một kiệt tác của mình.

-"ĐỪNG!" – Cả hai đứa cùng thốt lên, giơ tay chặn lại rồi như nhận ra đối phương cũng có phản ứng như mình, hai người lại đỏ mặt, ấp úng.

-"À thật ra ý tôi là… không cần xóa nó đi…

-"…bây giờ." – Harry tiếp lời Hermione –"Chút nữa cũng được, thủng thẳng đi há…"

-"À ừm!" – Paul gật đầu đồng ý –"Mà… nếu hai vị không phải là người cần chụp hình, vậy thì cô dâu chú rể đâu?"

-"Ừ nhỉ?" – Harry giật mình nhớ ra –"Vợ tương lai của tôi ở đâu nhỉ?"

-"Còn chồng tương lai của mình nữa chứ!" – Hermione thốt lên, vẻ hằn học hiện rõ trong giọng nói –"Không thể tin được, trễ tới một tiếng rồi…"

Vừa lúc ấy có hai con cú bay vèo vào qua cửa sổ, thả xuống trên tay Harry và Hermione hai mẫu thư nhỏ mà thực chất là tin nhắn từ Ron và Ginny.

-"Harry anh yêu, em xin lỗi không đến chụp hình cùng anh được. Em vừa nhận được tin nữ phù thủy Maria Smith đang có ý định chụp hình cho Playwizard nên em phải gấp rút đi rình bắt quả tang ngay. Em xin lỗi, chúng ta sẽ chụp hình hôm khác nhe anh. Ginny yêu của anh." - Harry nhăn mặt khi đọc lên mấy dòng đó.

-"Hermione, đột nhiên huấn luyện viên giữ anh lại, dặn dò thêm điều gì đó về chiến thuật ra trận ngày mai. Anh nghĩ anh không thể đến chụp hình cưới cùng em. Cứ thử áo cưới trước với Harry. Hôm khác, chúng ta đến sau. Ron" – Hermione khó chịu, nhắm mắt rồi lại lắc đầu với dòng tin nhắn của vị hôn phu.

-"Hay thật, vị hôn thê của mình và vị hôn phu của bồ đều không đến được. Thế mà mãi đến bây giờ mới nói. Vậy…tụi mình làm sao đây?" – Harry ngồi phịch xuống ghế, vẻ thất vọng và bực bội hiện rõ trên mặt anh.

-"Thì chịu thôi, công việc…Hah, cứ tưởng Hermione mới là đứa bận rộn. Ai ngờ Ron Weasley lại còn bận rộn hơn. Cứ tưởng Ginny là dạng con gái ở nhà, ai ngờ cô nàng lại còn hăng hái làm việc hơn Harry Potter." – Cô nói, giọng nghe cay đắng –"Thôi, vào thay áo đi, rồi tụi mình đến một quán bar nào đó. Giờ này mà không kiếm được thứ gì uống cho nguội lại thì mình chết cháy mất!"

-"Ý kiến hay đó!" – Harry ngồi nhổm dậy, cười toe tóet và chụp lấy tay cô rồi kéo đi ngay.

-"Harry, khoan!" – Hermione dừng bước –"Chờ chút, để mình thay áo đã. Bồ chờ mình nghen!" – Nói rồi cô bước vào trong, chờ cho đến khi Harry khuất hẳn cô mới rẽ sang bàn làm việc của Paul, thay vì đi vào phòng thay đồ.

-"Ủa Hermione, tôi giúp gì được cho cô?" – Anh chàng ngẩng đầu lên, nháy mắt tinh nghịch với Hermione nhưng cô chỉ khẽ mỉm cười lịch sự đáp trả.

-"À, tôi chỉ muốn nói rằng… cái tấm hình anh chụp hồi nãy đấy…" – Hermione vội bổ sung khi trông thấy cái nhướng mày không hiểu của Paul –"…tấm hình của Harry và tôi đấy. Ý tôi là… anh đừng xóa nó! Hãy rửa nó ra… Tôi…ờ, muốn làm kỉ niệm chơi thôi… Ha ha… Nhưng, đừng cho ai biết hén…" – Cô cười khan, chẳng tự nhiên chút nào. Nhận được một cái gật đầu của Paul, Hermione yên tâm quay lưng vào phòng thay áo, chẳng nhận thấy có một bóng đen đang từ từ tiến tới bàn làm việc của Paul.

-"Sụyt!"