Chương 14 – Quần áo ở đâu ra?

Summary: Trước mùa event, ông chú "người tốt" bị lôi đi họp hội nghị saniwa. Một câu hỏi bất ngờ được đưa ra và một câu trả lời cũng bất ngờ không kém.
"Ở chung với ngài làm tôi ngạc nhiên muốn chết."
Characters: các saniwa, Mutsu, Tsurumaru
Word: 1366


Họp hành là một vấn nạn của nhân loại này.

Hội đồng saniwa cấp cao cũng họp: họp lên họp xuống, họp trực tiếp, họp qua mạng, họp về từ những vấn đề vĩ mô như quản lý nhân sự, phương án tác chiến hiệu quả cho đến những chuyện linh tinh như hôm nay ăn gì. Saniwa "người tốt" ở đại bản doanh này không thích họp, bởi nhiều lúc ông còn chả hiểu phía trên kia người ta đang nói gì nữa.

Cộng đồng saniwa đôi khi cũng tổ chức họp tự phát, và với tư cách saniwa bô lão full kiếm, ông nghiễm nhiên được gửi giấy mời với mấy chữ to tướng: "KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TRỐN".

- Mời người mà cứ như đi khủng bố không bằng!

Mutsu càu nhàu gấp lại phong thư, chuyển lại về tay chủ nhân của mình. Còn saniwa ung dung mỉm cười, miệng nhấp một chút trà, nhìn ra lũ trẻ con đang chơi đùa trong sân, Ookurikara cho vịt con ăn rau muống, Shishiou tranh thủ trời nắng đem nue ra phơi, Iwatooshi nhấc bổng Kogitsunemaru như cái bao gạo, lôi ra võ đường tập luyện.

- Không sao, ta cũng đang rảnh mà.

Thế rồi ngài cũng lục tục thay đồ, chải tóc, khoác áo choàng cho đúng chất saniwa rồi đi dự hội nghị.


Saniwa phần lớn là nữ, trẻ đẹp. Số ít còn lại là đàn ông và cầm thú [1]. Và phần thiểu số này thường an phận làm nền cho các gái "tranh luận". Dù sao được ngắm gái đẹp là diễm phúc lớn rồi, cũng không ai dám ho he gì. Saniwa "người tốt" không biết điều đó, nhưng sau khi nghe tranh luận một hồi, ông thấy IQ của mình đã tụt xuống hàng đơn vị và ngoan ngoãn nằm đấy, vậy nên ông cũng ngoan ngoãn ăn bánh, uống trà, ngắm gái đẹp như một thú vui tao nhã của bậc hiền nhân.

Chủ đề hội nghị hôm nay là tiền, tiền và koban, nhưng sau một hồi, nó đã văng tít đi đâu chả ai biết. Ông nhón tay lấy mấy quả nho khô, miệng lầm bầm:

- Cũng sắp sửa event rồi còn gì.

Tức thì cả phòng bỗng im lặng, ai nấy nhìn nhau thở dài não nề rồi lại tiếp tục xì xầm bàn tán, phe tư sản và phe vô sản bắt đầu nhìn nhau bằng những ánh mắt kì thị.

- Tiền đã ít mà còn phải chi ra cơ số để lo việc sắm sửa áo quần nữa!

Nghe ai đó than thở, ông chú người tốt không nhịn được hỏi lại:

- Ủa, chẳng lẽ phải tốn tiền may đồ cho các toudan sao?

Câu hỏi bâng quơ của ông thu hút sự chú ý của cơ số người và họ quay lại nhìn ông chằm chằm.

- Ông! – Ai đó chỉ vào mặt ông sỗ sàng – Ăn mặc còn chả nên hồn thế kia thì kiếm của ông còn đến mức nào nữa?!

"Người tốt" cảm thấy mắt mình giật giật. Trước khi đi, ông đã chải chuốt và chọn bộ đồ lịch sự nhất mà vẫn còn bị chê sao? Không, hồi trước thì không tệ đến thế, nhưng quả là ở lâu với đạo quân đao kiếm nam sĩ khiến nhan sắc tuột dốc không phanh mà!

- Xin lỗi đàn anh, họ là người mới, đừng chấp – Một cô gái, có vẻ cũng đã có thâm niên trong nghề, lịch sự hòa giải không khí kì cục trong phòng – Nhưng các touken danshi rất cố chấp, họ sẽ không chịu ra trận nếu không có phục trang nghiêm chỉnh. Mà anh cũng biết đấy, đồ của họ rách, hỏng thường xuyên. Nghe anh nói thì có vẻ anh có cao kiến gì giải quyết việc này chăng?

- Vá lại là được mà – Ông khoanh tay lại, ngả người tựa thành ghế mỉm cười.

- Xin lỗi? – Cô gái chớp chớp mắt, cũng như cả mấy chục người trong phòng đang chịu sự đả kích to lớn khi hình dung một ông trung niên râu ria lởm chởm đang tỉ mẩn ngồi may vá như bà nội trợ đảm đang chính cống.

Thấy khuôn mặt mọi người chuyển dần sang xanh lè và có dấu hiệu sắp ói đến nơi, ông mới lên tiếng:

- Tôi đùa thôi! Áo quần còn vá được chứ giáp vá bằng niềm tin.

- Vậy… làm sao?

Ông tự rót một chén trà, từ tốn kể lể:

- Như mọi người biết đấy, chúng ta có thể mang lại bản thể cho những linh hồn. Và khi đem chúng đi chữa trị, chúng ta chỉ chữa lành được vết thương xác thịt. Điều đó khiến tôi suy nghĩ… phục trang của toudan không phải là vỏ kiếm như niềm tin của đa số. Có lẽ đó chỉ là phần lịch sử, tính cách của chúng mà thôi…

- Xin lỗi, tôi không hiểu ông đang nói gì?

- Không hiểu thì thôi – Ông cũng mặc kệ, chẳng qua ông bôi ra lắm chuyện cao siêu để ra vẻ hiền triết – Nói đơn giản, khi có kiếm trùng, thay vì hủy đi toàn bộ, các bạn có thể giữ lại phần phục trang và giáp để dùng cho kiếm của mình.

Mọi người lại nhìn ông thiếu điều muốn lọt tròng.

- ĐÙA NHAU HẢ?!

- Trông tôi giống đang đùa sao? – Ông tỉnh bơ cười đáp.

- Chúng tôi là nữ, LÀ NỮ ĐÓ! Sao có thể làm thứ việc bại hoại nhân phẩm như lột đồ trai được!

- Tôi đâu có bảo các cô lột đồ chúng nó đâu, nhờ thằng rèn hoặc bảo chúng nó tự cởi là được mà.

- THẬT VÔ LIÊM SỈ!

- Liêm sỉ không mài ra ăn được.

Và thế rồi đám đông quay sang tổng sỉ vả saniwa "người tốt" hoặc quay sang cãi cọ lẫn nhau vì gì đó trời biết. Ông lại tiếp tục ăn bánh, uống trà, ngắm gái đẹp. Sau một hồi im lặng, ông trầm ngâm:

- Dĩ nhiên, tôi cũng đau đầu với những thành phần như Nihongou hay Kogitsunemaru lắm. Kiếm đâu ra được đồ thay thế cho chúng chứ! Có lẽ tôi cũng phải đặt may đồ cho chúng thôi.

Một nam thanh niên ngồi cạnh thở dài.

- Anh hết thứ để lo rồi phải không?!


Rốt cuộc, hội nghị kết thúc bằng việc saniwa "người tốt" bị tổng sỉ vả một trận, bị ghi tên vào sổ đen và không còn nhận được thư mời nữa. Thế nhưng ít lâu sau, trong cộng đồng saniwa bỗng rộ lên dịch chảy máu cam, nạn nhân đa số là nữ, nhưng cũng có không ít nam thanh niên trai tráng khỏe mạnh. Khi saniwa "người tốt" được hỏi về chuyện này, ông chỉ mỉm cười đầy bí ẩn.

Hôm sau, một cô gái xinh xắn có vẻ ngoài hiền lành, nhu mì xuất hiện trước "trung tâm phục hồi nhân phẩm", bấm chuông xin gặp saniwa.

- Tôi có quà cho chú – Cô nói, tay bưng một giỏ đồ toàn trang phục Nihongou và Kogitsunemaru tặng cho đồng nghiệp – Cám ơn lời khuyên bổ ích hôm trước. Nó thật sự giúp tôi tiết kiệm được một khoản kha khá.

Đáp lại, ngài chỉ mỉm cười.

- Cô lại chảy máu cam kìa.

Và khi nhìn những bộ đồ được sắp xếp cẩn thận trong giỏ, ngài lại lên tiếng:

- Những thứ này chắc là hàng thủ công?

- Vâng, tôi xuất thân từ một gia đình có nghề may.

- Nếu vậy, tôi xin nhờ cô một việc...

Một tuần sau, khi đại bản doanh còn đang tất bật trong cuộc chiến ở ngôi làng sương mù, ba thùng giấy to tướng được gửi đến, bên trong là 48 bộ đồ rất-thời-trang, rất-sành-điệu với kích cỡ phù hợp cho từng cá nhân trong bản doanh với hoa văn sọc ngựa vằn đen trắng. Tsurumaru cười đau khổ:

- Ở chung với ngài làm tôi ngạc nhiên muốn chết.

Hết chương 14

[1] Cầm thú: chơi chữ, có thể hiểu là saniwa động vật nói chung, hoặc phép ví von saniwa nam như "cầm thú", đặc biệt là saniwa nam ở đây vừa già, vừa không có nhan sắc