Xin lỗi, chắc cũng cỡ 1 tháng rùi chưa up chap mới. Phần vì phải chăm cái blog, phần vì Tết làm biếng lên mạng, mấy ngày nay bệnh hoài chưa hết, nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ. Chap này tớ nghĩ chắc là thời gian khoảng mùa xuân. Đừng hỏi vì sao tớ nhảy lẹ vậy nha, vì Rochu là có Hoa đăng, tức là mùa thu rồi. Xin lỗi vì tớ quên chú ý đến thời gian trong fic, thật xin lỗi. Tại vì lỗi đó nên tớ tính ngâm vài ngày để sửa, mà rốt cuộc làm biếng quá chừng.
P.S Tớ lại mượn God làm đề tài, coi xong chap này đừng có cười đau bụng vì sự blame của nó.
Bon matin = Buenas dias, amigo = Guten morgen = Chào
Pairing: Usuk, FrCa, Spamano, GerIta, chút chút GerPru (mình viết GerPru kém lắm TT)
Chapter 14
"Mình sẽ đi gặp cậu Kiku gì đó à, and Ludwig?" Feliciano hỏi. Cả nhóm Ludwig đang đứng trước một trung tâm trò chơi. Cậu người Đức lắc đầu ngao ngán, cậu biết đó là ý kiến của tên người Mỹ ấy. Cậu ta thích mê mấy công viên như thế này. Đứng đằng sau họ là một con chuột Mickey khổng lồ đang chào đón các em nhỏ. Feliciano thích thú lại chơi cùng với chúng, cậu lôi cả Lovino cùng Antonio theo nữa.
Ludwig và Feliciano cũng đã ở nhà họ được một tuần rồi. Và Feliciano thì lại rất mong gặp mặt cậu người Nhật là Ludwig thường nhắc tới. Nhân dịp đấy, Antonio cũng muốn gặp bạn mình là Francis, cùng Gilbert nữa. Francis và cậu người Tây Ban Nha đã thân nhau từ khi làm ở viện. Từ khi họ gặp Gilbert vào mấy tháng trước, ba người như trở thành bạn rất thân của nhau. Họ cùng lấy tên là "Bad Friends Trio."
Cậu bắt Lovino đi theo mình, mặc dù em cứ nằng nặc đòi ở nhà. Cậu không nỡ đi một mình mà không có em. Ai biết được ở nhà sẽ xảy ra chuyện gì cơ chứ. Cậu nhin vào con rùa đang đeo trên vai mình. Ngay cả Lovitoga cậu cũng dẫn theo cơ mà. Cậu hiểu rằng em sợ gặp Francis, nhưng đã có cậu ở đây bảo vệ em thì còn gì phải sợ cơ chứ.
Khắp nơi đầy mùi dầu mỡ cả, mùi phô-mai thì nồng nặc, mùi khói từ những đám đông đang nướng thức ăn… Lovino khịt mũi, thính giác lẫn khứu giác nhạy cảm của cậu không thích hợp ở những nơi như thế này. Cậu thình lình ngửi được cái mùi xúc xích Đức nồng nặc ngay cạnh mình. Cậu quắc mắt nhìn sang Feliciano, em đang đưa một miếng thịt béo ngậy vào miệng. Cậu giựt phắt miếng bánh mì kẹp thịt ra khỏi tay em, và ném đi chỗ khác.
"Không được ăn mấy thứ của tên khoai tây, anh nói bao nhiêu lần rồi hả, chigi?" Lovino hét lên, khiến đám đông xung quanh phải nhìn vào đám Ludwig. Nhưng rồi họ cũng nhanh chóng quay mặt đi, và hứng thú với những trò xung quanh.
"Nhưng em chưa ăn sáng mà." Feliciano mếu máo nói, mắt nâu long lanh bĩu ra nhìn anh hai mình. Còn Ludwig đứng đó nhìn trâng trâng vào miếng bánh rơi xuống đất, rồi nhìn sang cậu không nói gì. Antonio, đứng trước sự dễ thương của cậu em, cậu đã bất giác ôm lấy cậu bé, và xoa đầu dỗ ngọt.
"Có cái chuyện gì với con mắt của ngươi vậy?" Cậu anh lại hét tướng với Ludwig, như lần này không lớn lắm. Cậu kéo Antonio ra khỏi cậu em mình, trong khi em chạy về phía người bạn thân nhất. Lovino chùi đôi tay đầy dầu mỡ vào áo Antonio, làm anh phải né tránh. Cậu ghét tay mình dính dơ lắm, nhất là những thứ khi xúc xích của tên Đức. Từ tay cậu, một dòng nước chảy xuống đấy, kéo những vết dầu mỡ xuống khỏi đấy. Có siêu năng cũng không tệ lắm, cậu nghĩ.
"Yo!" tiếng một người lạ vang lên làm Lovino giật mình. Nhưng cũng không khó nhận ra đó là ai. Một người mặc cái áo khoác nâu, đang bước tới chào hỏi, tên người Mỹ khó ưa đó chắc là người chọn địa điểm gặp mặt này rồi.
"Bon matin," cái giọng ngòn ngọt giả tạo vang lên làm Lovino sởn gai óc. Cậu biết đó là tên Francis Bonnefoy. Cậu nhanh chóng núp ngay sau lưng Ludwig, cậu không thích thế, nhưng đó là người gần cậu người Ý nhất. Còn Antonio thì đang bận chào hỏi người thanh niên tóc vàng dài ngang vai và một người có mái tóc bạc.
Ba người đó ôm nhau thắm thiết như đã xa các nhiều năm rồi.
"Buenas dias, amigo."
"Guten morgen."
Cậu không biết tự bao giờ đã rất sợ Francis, dù nếu xét về tài cán thì cậu có thể chém hắn ra làm trăm mảnh. Nhưng đứng trước mặt hắn, người cậu lập tức run lên, cậu chỉ muốn kiếm chỗ nào đấy để trốn thôi.
"Đi đường mệt không hả, amigo?" Antonio tươi cười với hai người bạn mình, họ phải ngồi máy bay tận sáu tiếng đến đây. Nghe đồn là tại đám Gilbert, Alfred muốn đi thử máy bay mà Matthew chế ra.
"Cũng bình thường thôi mà, mon ami." Vừa nói xong thì đôi mắt của Francis sáng rực lên khi nhìn thấy cậu bé tóc nâu đang tươi cười với Kiku. Nhìn Kiku vẫn xinh như bình thường, với đôi mắt nâu cùng gương mặt hiền hậu. Nhưng trông cậu tóc nâu đỏ kia cũng dễ thương không kém. Francis cảm giác ngờ ngợ rằng đã gặp cậu này ở đâu rồi. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu người Pháp, chẳng lẽ đó là Lovino. Anh cười thầm, chẳng lẽ Antonio ngốc nghếch đó đã làm thay đổi cậu người Ý khó tính. Anh gãi cằm, bước thong dong về phía hai cậu thanh niên.
"Ohayo gozaimasu, Francis-san." Kiku gật đầu chào anh bạn người Pháp.
"Bon matin, Kiku." Francis cười, anh rất thích sự điền đạm lịch sự này của cậu người Nhật. Nếu không phải vì anh đã lỡ yêu Matthew, người đang ôm con gấu đứng cạnh Alfred, thì cậu đã cưa cẩm Kiku rồi. "Lovino!" Anh cười với cậu tóc nâu, và thình lình nhận ra sự khác biệt giữa cậu người Ý khó tính và cậu trai trẻ này. "Cậu là…"
Cậu thanh niên mới quen đưa tay chào bắt lấy tay cậu, một cử chỉ thể hiện mình là một quý ông. "Buongiorno." Ồ, cũng là người Ý à, cậu nghĩ. "Em tên là Feliciano Vargas. Em là em song sinh của anh Lovino."
"Đừng có nói chuyện với cái tên đó." Lovino vẫn đang run cầm cập, nhưng bây giờ không phải dưới áo Ludwig nữa, mà là sau lưng Antonio. Trông cậu người Tây Ban Nha rất vui khi bạn mình đang run sợ như thế. Hắn thật vô tâm.
"Ah, còn anh là Francis, Francis Bonnefoy. Hèn gì anh thấy hai người giống nhau quá. Giống như bạn trai anh vậy, Matthieu Williams," Francis quay qua cười tươi với Matthew, "còn đứng bên cạnh là anh trai Matthieu, Alfred ."
"Ve, vậy ạ." Hai người vẫn nắm lấy tay nhau. Bỗng dưng trong đầu Francis lóe lên một suy nghĩ đen tối, ước gì anh có thể một bên ôm Matthew, còn bên kia ôm lấy cậu người Ý dễ thương này. Nhưng suy nghĩ đó chợt tắt khi Francis ngước nhìn thấy gương mặt đang nhăn nhó của Ludwig. Anh sợ tên đó lắm, dù bây giờ anh không còn thuộc cấp nữa, nhưng sợ vẫn là sợ. Anh quay đi, đến bên cạnh Matthew. Anh dịu dàng hôn lên trán em, như bù đắp chuyện nãy giờ anh chưa có thời gian (dù mới chỉ vài phút thôi đấy) ở bên cậu bạn bé bỏng. Điều làm Francis mừng nhất khi cặp với Matt ko phải vì em dễ thương, mà là vì không bao giờ em biết ghen cả. Chẳng như những người bạn gái, hay bạn trai trước đó của anh. Em lúc nào cũng biết thông cảm với cái tính phong lưu của anh, không bao giờ hỏi han chuyện gì cả.
Anh muốn đứng cạnh Matt, như đứng đó lại cạnh cậu anh Alfred của em. Mà Alfred lại đứng kế bên Arthur Kirkland. Hai tên này không bao giờ để cho cậu yên cả, lúc nào cũng ồn ào. Họ cãi nhau rồi lúc nào cũng đến gặp Francis để than thở khiến anh nghĩ mình giống cái thùng rác để người ta trút giận. Nhưng chẳng bao giờ thèm nghe lời khuyên đầy kinh nghiệm của anh cả.
Alfred trầm trồ trước vẻ đẹp của Disneyland, cậu muốn đến đây đã lâu lắm rồi. Thật ra Alfred muốn đi xe đến đây hơn, có thể ngắm cảnh đẹp của toàn nước Mỹ, nhưng Arthur không thích thế, anh muốn đi máy bay sẽ tiện hơn. Cậu rút cái máy ảnh trong ba-lô ra, tự chụp mình cùng với chú chuột Mickey, trong khi cậu người Anh khịt mũi vì cái tính trẻ con của bạn trai. Cậu lôi cả anh cùng vào chụp nữa, hai người có rất hình chụp cùng nhau. Lần nào Arthur cũng đẩy cậu ra, và lần này cũng không ngoại lệ. Trong tấm ảnh, chỉ thấy cậu và một người nữa không thấy mặt mũi vì anh quay đi quá nhanh.
Cậu nhìn về phía cậu em mình, Francis đang ôm hôn em để cho Lizzy cùng Kiku thỏa sức chụp hình. Cậu em đang co rúm, mặt đỏ như củ cải đường. Tên Francis nhìn thấy cậu, hắn liền nháy mắt và cười như thách thức. Hắn muốn cậu hôn Arthur giữa chốn đông người này đây mà. Anh hùng chẳng bao giờ chịu thua cả. Nhưng cậu biết cơ hội thành công cũng chẳng bao nhiêu, Arthur là loại người không thích thể hiện tình cảm trước đám đông.
Lúc họ đi chơi, Arthur luôn đẩy cậu ra mỗi khi cậu có cử chỉ quá thân mật. Nhưng cậu nghĩ họ ở nhà sẽ hôn nhau được, nhưng Arthur luôn viện cớ rằng có Kiku, Elizaveta hay thậm chí là Heracles. Dù anh biết Heracles chỉ có ngủ không thôi mà, làm sao mà cậu thấy hai người được cơ chứ. Nhưng anh hùng mà, cậu sẽ không để bạn trai mình ra lệnh hay điều khiển mình như thế. Cậu cười thầm khi nghĩ đến ánh mắt trầm trồ của mọi người khi thấy cậu hôn Arthur ngay giữa đám đông.
Arthur đang cười với một em bé nhỏ, khoảng năm sáu tuổi, đang cầm bong bóng. Anh cười thật dễ thương, Alfred hiếm khi nhìn thấy anh vào lúc này. Lúc nào anh cũng chỉ cau có với cậu, nhưng lại tươi cười tử tế với người khác, tất nhiên là trừ Francis ra rồi. Cậu ra hiệu cho Arthur đến đấy, anh vò đầu thằng bé như vò đầu cậu, đôi mắt xanh lá tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Có-"
Anh nhưng kịp nói hết thì cậu đã áp môi mình lên môi anh. Miệng cậu cảm nhận cái mùi đắng chát từ trà mà anh hay uống. Mùi cam đượm một chút hoa hồng thơm nồng. Cái mùi mà cậu quá đỗi quen thuộc. Cậu buông Arthur ra, nhìn vào anh với gương mặt nóng đỏ, đôi môi hồng nhạt. Miệng anh há ra rồi đóng lại như muốn nói gì đấy mà không dám. Và cuối cùng anh cũng cất tiếng.
"Cậu điên à, xung quanh đây toàn là con nít," Arthur hét.
"Tôi-," Alfred ngập ngừng, cậu quên mất, tất cả cũng chỉ tại tên Francis đấy thôi. Mà tại sao hắn hôn em trai cậu được mà trong khi cậu hôn thì anh không cho. Cậu nhìn quanh, Francis đang cười thầm, Mattie lúng túng, Kiku đỏ mặt, cỏn Lizzy thì cười gian trá. "Francis cũng làm thế mà," cậu đưa ra lí do, và biết thế nào anh cũng phản bác lại dễ dàng. Cậu vò đầu, cố gắng suy nghĩ lí do nào hay hơn.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi," Arthur nói giọng kẻ cả, "cậu đừng có học tập con cóc đó."
"Oui, hai người cãi nhau cũng đừng có lôi tôi vào chứ…" Francis xen vào.
Đứng ở một góc, Ludwig đang nhìn theo anh mình, Gilbert. Cậu vẫn chưa nhận anh, cậu biết cái bớt đó là dấu hiệu tốt nhất. Nhưng cậu không biết anh có chịu nhận cậu không. Cậu giận mình, tại sao lại nhút nhát thế, cậu còn xứng đáng làm đội trưởng nữa không? Và cũng có thể anh sẽ sống vui hơn nếu không có đứa em trai này. Cũng đúng, nhìn anh đang tươi cười, nụ cười đã mất hơn mười lăm năm. Cậu hiểu bản thân mình muốn gì, cậu chỉ muốn anh vui, thế cũng là đủ lắm rồi, có nhận cậu hay không cũng chẳng quan trọng.
"Chào," đôi mắt đỏ đang nhìn cậu. "Sao cậu cứ nhìn tôi hoài thế," anh cười, "tôi biết rồi, tại hôm nay tôi thật là tuyệt vời phải không? Ngay cả Roddie cũng phải ghen tị đấy nhá."
"Vâng." Cậu gật đầu đáp lại, cố gắng cười theo anh mình.
"Hôm nay đi uống bia nữa không West?" Gilbert hỏi. West là biệt danh anh đặt cho cậu khi biết cậu đến từ Tây Đức. "Cậu đúng là đôi thủ đáng sợ của ta đó." Anh cười thật to, làm mọi người anh cũng nhìn vào.
Nói chuyện với anh thật vui, theo ý kiến cậu là thế. Cậu thèm được nghe giọng cười giòn, đôi khi là những cái cười nửa miệng đầy khinh bạc. Tính anh vẫn y hệt lúc nhỏ, không thay đổi gì cả. Đối với người khác, cái tính tự cao tự đại đấy phải sửa, nhưng đối với cậu, đây chính là bản chất của anh. Bản chất một con diều hâu hung tàn, cao ngạo, cô đơn luôn ở trong anh. Thế mới đúng anh trai của cậu.
Mọi người đang chơi vui vẻ, nhưng chỉ có một mình Lovino khác hẳn họ. Mặt cậu đỏ bừng, vì khí hậu ở đây không thích hợp với cậu. Cậu cũng ghét nơi đông người, khứu giác cậu không thể chịu nỗi cái mùi hỗn tạp như thế này. Cậu cũng không thích nhập bọn với đám siêu năng đấy. Cả bọn đều là người lớn cả, mà lại đến cái khu chỉ toàn con nít thôi. Cậu ghét đi chung nhóm như thế này.
Cũng phải, có lẽ chẳng ai để ý đến cậu nghĩ gì muốn gì cả.
Cạnh cậu giờ là con Lovituga, cứ bò tới bò lui trên cái băng đá. Cả cái tên và cái mặt cũng thấy ghét như tên chủ ngốc của nó vậy. Antonio đã bỏ con rùa quý của mình lại, để chơi tàu lượn cùng Feliciano. Hai người họ đang ôm nhau thắm thiết làm cậu nổi nóng lên.
"Oui, có chuyện gì sao, Lovi~." Có người đang ngồi xuống cạnh cậu.
Cậu cảm thấy xương sống mình lạnh ngắt, như thể cậu đang ngồi trên một tảng băng vậy. Tay cậu nắm chặt gấu áo, mặt cứ nhìn vào đấy, như thể đó là vậy hấp dẫn nhất.
"C-cái te-ên đó không phải cho ngươi gọi." Cậu đáp lại, không cần quay đầu nhìn, cậu cũng biết tên đó là khắc tin của cậu, Francis Bonnefoy.
"Vậy sao, mon ami?" anh vòng tay qua ghế, quay mặt qua nhìn cậu người Ý đang run rẩy. Đôi mắt xanh ngước nhìn lên chỗ tàu lượn, bạn trai anh cũng đang ngồi trên đấy, cùng Gilbert. Tên ngốc đó mà dám làm gì Matthieu thì sẽ biết tay anh. Anh cũng chẳng muốn cho em ấy lên đấy chút nào, chỉ vì tên anh ngốc nghếch đó cứ kéo em ấy lên. Đôi mắt cậu đang nhìn thấy một cậu tóc nâu đang ôm người ngồi kế bên. Anh biết ngay tại sao mặt Lovino lại đỏ như thế.
"Tôi hiểu rồi," Francis tiếp, "xem Antonio đang chơi cùng Feli vui vẻ chưa kìa."
Người Lovino run lên, anh người Pháp cười nhạt, thật là dễ đoán thì cảm của cậu ta. Lovino cứ y hệt tên người Anh bạo lực đấy, Arthur cũng thương Alfred lắm, nhưng lại không bao giờ nói ra. Điều quái đản nhất là rốt cuộc thì hai người cũng đến được với nhau. Chắc cậu phải thêm một chút xúc tác cho cái mối tình kì lạ này mới được. Những con chim yêu cũng cần chút lời khuyên từ chuyên gia chứ, phải không?
"Cũng phải thôi, Antonio tất nhiên phải thích Feli rồi, em ấy vừa ngoan, vừa hiền, lại biết nấu những món cực kì ngon."
"Amigo, làm gì đấy?" Một bóng người khác bước tới.
"Francis nii-chan, anh cũng ở đây ạ, ve~" Feliciano mặt lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn cười rất tươi. Cậu Tây Ban Nha đang khoác vai em. Tên Antonio ngốc nghếch thật, hắn là bạn thân của anh, một chuyên gia về tình yêu, mà không học tập được chút gì từ anh là sao? Anh chỉ biết lắc đầu thở dài, cười vì sự ngu ngốc của hai người ấy, nhưng biết đâu Chúa ban phước lành, lại đem hai con người kì lạ đến với nhau.
"Ngồi xuống đi, Feli." Francis sít tới chỗ Lovino, để cậu em có thêm chỗ ngồi. Cậu em tung tăng bước tới ngồi kế bên anh. Feliciano thật là dễ thương, ước gì em có thể làm bạn trai của anh nhỉ? Anh liếc mắt nhìn sang lối ra của tàu lượn, Matthieu lại bị cậu anh kéo đi đâu rồi, tên Alfred này muốn chia rẽ tình cảm của anh với em sao? Thật là ngốc.
Antonio vừa bước tới thì cậu Ý anh đã chạy ra khỏi đấy, trốn đằng sau lưng cậu da ngăm đen. Cậu ta cười sung sướng khi Lovino tỏ ra nhút nhát như thế. Francis cười mỉm, cũng đến lúc cậu làm chút gì đấy cho bạn mình rồi. "Oui, mon ami," đôi mắt xanh nhìn vào đôi mắt xanh lá, "tôi hỏi chuyện này cậu phải nói thật lòng đấy nhá."
Antonio cười tươi, "Tất nhiên rồi, amigo, chúng ta là bạn thân mà."
"Feliciano và Lovino cậu chọn ai? Nếu cho cậu đổi Lovino để lấy Feliciano cậu có chấp nhận không?" Francis cười khẩy, tay vuốt mái tóc hung mềm như tơ của cậu em. Đôi bàn tay cứ hoạt động theo ý muốn của nó, mặc dù Lovino cùng Ludwig đang nhìn cậu chằm chằm.
"Ờ thì…" Antonio gãi đầu gãi tai. Chuyện này quá đột ngột, cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lí kịp. "Có thể không trả lời được không?"
Francis lắc đầu, "cậu còn nhớ hôm nọ cậu thua cược với tôi không? Và cậu hứa là cậu sẽ khai báo mọi bí mật cho tôi biết." Anh người Pháp nở nụ cười tinh quái, đôi khi đi uống rượu cũng là chuyện tốt.
"Thì…" Antonio vẫn chưa chịu nói gì cả. Đôi mắt xanh hết nhìn thân hình đang run run đằng sau mình và cậu bé dễ thương đang cười tươi trước mặt. Đôi mắt nâu vô tư cứ nhìn vào cậu. Không biết cậu có thể cùng lúc có được hai anh em nhà Vargas không? Cậu quay ra sau lần nữa, đôi mắt xanh lập tức nhìn thấy con rùa xanh đang bám trên vai Lovino. Tại sao cậu biết mình chọn ai mà cứ giả đò không biết thế? Có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc ngay hôm nay.
Antonio nói tiếp, "Feli vừa dễ thương này, ngoan hiền," cậu giơ ngón tay ra, đếm từng đức tính tốt của cậu em. Cậu biết rằng dù cậu có đếm đi chăng nữa, chắc cũng chẳng bao giờ hết, "Còn biết dọn dẹp nữa, em dọn nhà rất sạch đó." Cậu nhìn Feli cười tươi. Bỗng dưng cậu cảm thấy cơn run của Lovino càng lúc càng dữ dội, "Em còn biết…"
"Thôi đủ rồi," Lovino hét lên, mặt em đầm đìa nước mắt, "Anh muốn thì chọn Feli đi, đừng để ý đến tôi làm gì." Cậu người Ý chạy hòa vào dòng người trong sự ngỡ ngàng của ba cậu thanh niên còn lại.
"Anh Antonio, sao anh lại nói vậy cơ chứ?" Feliciano đứng dậy, đôi mắt nâu hiện lên sự buồn bã lẫn một chút tức giận. Cậu người Ý chưa bao giờ biết giận dữ là gì, nổi tiếng với tính cách vô tư. Nay mặt tối sầm lại, bỏ lại theo hướng của Lovino.
"Anh…" Antonio chưa kịp trả lời thì Feliciano cũng bỏ chạy. Đôi mắt xanh lá nhìn vào người đang ngồi gãi cằm trước mặt. Giọng nói trong vắt đã biến mất, thay vào đấy là giọng một người đàn ông đang tức giận. "Tại anh không đấy! Lovi~ đợi anh."
"Mấy người thật là khó hiểu…" Francis lắc đầu, rồi đi tìm Matthieu.
Lovino vẫn cắm đầu chạy mà không để ý đến mọi chuyện xung quanh. Đầu óc cậu không còn hoạt động được nữa. Trong tâm trí giờ chỉ có hình ảnh Antonio đang sống chung một nhà cùng thằng em ngốc. Hai người cười nói với nhau trong một căn nhà sạch bóng tinh tươm. Và… Cậu lau những giọt nước mắt cứ tuôn ra mãi, tại sao cậu lại yếu đuối như thế. Cậu có thương cái tên suốt ngày chỉ cà chua đấy đâu.
Tai cậu đầy những âm thanh hỗn tạp, tiếng la hét, tiếng kèn chói tai. Lovino không hề quan tâm mấy chuyện đó.
"Anh Lovino, coi chừng…" tiếng Feliciano hét lên làm cậu giật mình. Nhưng cậu chưa kịp phản ứng gì thì dưới đất đã có một vũng máu. "Anh hai!" Đó là tiếng cuối cùng mà cậu còn có thể nghe thấy. Đôi mắt xanh cố chớp để nhìn rõ gương mặt non nớt đang khóc trước mặt mình.
"Đừng khóc," Lovino cố gắng đưa tay lên chạm vào gương mặt em mình lần cuối. "Anh biết em sẽ hạnh phúc với tên ngốc đó. Tên đó dù sao cũng tốt hơn khoai tây phải không."
"Ông còn đứng đó làm gì," Feliciano hét lên. "Mau gọi xe cấp cứu đi chứ."
"Lovi~" Antonio hét lên, lẫn vào đám đông đang bu đen trên đường. Anh ngồi xuống cạnh một dòng máu tươi đang hòa lẫn với nước chảy từ tay Lovino. Cậu Tây Ban Nha đỡ lấy cậu anh. "Lovi~" Từng giọt nước mắt đang chảy xuống từ đôi mắt xanh đầy hoảng loạn. "Đừng chết, Lovi~. Em còn về nhà trông nhà cho anh mà."
"Tên ngốc," Lovino cố hét. "Anh có Feliciano rồi, nó sẽ chăm sóc cho anh."
"Không," Antonio hét, "anh chỉ cần em thôi. Người anh chọn là em, Lovi. Chẳng lẽ mình sống với nhau cả mấy năm mà em không hiểu anh sao? Anh yêu-"
Đôi tay tái nhợt chưa kịp chạm vào má của Antonio thì đã buông thõng xuống. Đôi mắt xanh đã hoàn toàn khép lại. Làn môi tím tái ấy hiện lên một nụ cười cuối cùng.
"Không, anh hai." Feliciano òa khóc.
"Đừng," Antonio hét lên. Anh cố lắc làm cho Lovino thức dậy. "Đừng, đừng bỏ anh với Lovituga ở lại mà, đừng…" Anh ôm chầm lấy xác lạnh băng của Lovi mà khóc. Anh dịu dàng hôn lên đôi môi ấy, "Thôi nào, anh hôn em này, em tỉnh lại mà đánh mắng anh. Mà tra khảo anh đi." Lovino vẫn bất động như thế. "Đủ rồi, em là siêu năng mà, đừng đùa. Anh biết em giỡn với anh mà."
"Anh ấy đã đi thật rồi, anh Antonio." Feliciano lau những dòng nước mắt đang giàn giụa trên mặt. Antonio chuyền Lovi cho cậu em, đôi mắt xanh đỏ ngầu nhìn thẳng vào tên tài xế.
"Tại ông, tại ông mà Lovi mới chết." Antonio hét lên.
"Tại bạn anh xông ra giữa đường cơ mà…" Ông ta cãi lại.
"Có chuyện gì thế?" Ludwig lẫn vào trong đoàn người, đi sau cậu là nhóm bạn. Cậu linh cảm có chuyện chẳng lành xảy ra với bạn mình, với cậu ngốc Feliciano. Và khi quay lại thì không thấy cậu ta đâu, một lúc sau lại nghe thấy tiếng khóc của Feliciano cùng với Antonio. Cậu tức tốc chạy đến đây.
"Anh Ludwig," Feliciano khóc òa lần nữa, "anh hai, ảnh…"
Ludwig chưa kịp phản ứng thì xe cứu thương chạy tới, những y tá đưa xác của Lovino vào bệnh viện. Cảnh sát đến giải tán đám đông đang tụ tập và tra hỏi người tài xế. Mọi buổi sáng tưởng chừng vui vẻ, lại hóa ra lại là bi kịch với anh em nhà Vargas.
Buổi chiều, sau khi hoàn thành thủ tục nhận xác ở viện. Antonio cùng Feliciano ngồi cạnh nhau bên xác của Lovino. Đứng xung quang là những người bạn của họ, họ đến chỉ muốn an ủi những người bạn của mình, dù họ quen biết nhau cũng chưa lâu.
Ludwig, Elizaveta cùng Roderich đang an ủi cậu em bé bỏng. Đôi mắt nâu bắt đầu sưng lên, mái tóc nâu cùng cái áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi. Họ đang ỏ nhà của Lovino, Antonio muốn chôn em ở một góc của vườn để tiện việc chăm sóc.
Francis đem những đóa hồng bạch đến, còn Arthur cùng Alfred cũng đem những bông hoa huệ màu trắng. Cả nhà sực nức mùi hoa, mùi mằn mặn của nước mắt, mùi cà từ trong vườn bay vào nhà. Bầu không khí nặng nề bao trùm không chỉ ở chăm nhà nhỏ bé này, mà còn ở những căn bên cạnh. Những cô gái yêu quý anh Lovino ga-lăng, hiền lành đều đến đây gặp mặt anh lần cuối và hỏi rõ sự tình câu chuyện. Họ cũng không cầm được dòng nước mắt chảy dài xuống gương mặt xinh đẹp. Tất nhiên là lúc nào Francis điển trai và có phần ga-lăng hơn sẽ để an ủi các cô gái rồi.
Feliciano tiến đến xác anh mình, em cầm cái mặt dây chuyền hình thánh giá lên, Antonio cũng hiểu ý, lấy một sợi giống hệt của Feliciano đang ở trên đầu giường, sợi này vốn là của Lovino.
"Signore, oggi ci riuniamo per pregare per le anime che Dio ha chiamato Lovino Vargas su. Hanno superato la morte di fede verso l'eternità con Gesù, morto e risorto in una nuova vita, e sono stati purificati da eventuali errori. Preghiamo Dio misericordioso, misericordioso loro benvenuto nei ranghi dei santi uomini e donne in cielo. Vorrei che chiedono il nome di Gesù, nostro Signore. Amen."
(Lạy Chúa, hôm nay chúng con tụ họp nhau để cầu cho linh hồn Lovino Vargas đã được Chúa thương gọi về. Họ đã vượt qua sự chết trong niềm tin tiến tới sự sống cùng với Chúa Giêsu, Đấng đã chết và sống lại trong cuộc sống mới, và họ đã được thanh tẩy khỏi mọi lầm lỗi. Chúng con cầu xin Chúa nhân từ, giàu lòng xót thương đón tiếp họ vào hàng ngũ các thánh nam nữ trên trời. Chúng con nguyện xin nhờ Danh Chúa Giêsu, Chúa chúng con. Amen.)
Mọi cảnh vật xung quanh đều yên tĩnh, chỉ còn tiếng kinh thánh rì rầm vang lên, cầu nguyện cho linh hồn của Lovino. Bàn tay của Feliciano đan vào tay anh mình, cậu muốn lời nguyện của cậu có thể vang tới tai Chúa trời, để Chúa có thể bảo hộ anh cậu. Chúa là Ðấng từ bi và nhân hậu, Người đại lượng và chan chứa tình thương. Người không xử với ta như ta đáng tội và không trả cho ta theo lỗi của ta.
Bàn tay ấm áp của cậu em có thể cảm nhận được cái hơi lạnh ngắt từ bàn tay tái nhợt của anh. Cậu cảm thấy lạ lắm, phải, cậu đau khổ vì anh mình mất. Nhưng đó không phải là cảm giác đó đang chế ngự cậu. Hai người là anh em sinh đôi nhưng cậu nghĩ anh mình vẫn chưa chết. Có thể là hoang đường, nhưng đó là cảm giác cá nhân của cậu. Không ai ngoài bản thân của có thể hiểu được nó.
Mọi thứ bỗng trở nên tối đen như mực, mây đen dày đặc đang bao phủ ngoài kia. Mọi người điều cảm thấy lạ, lúc nãy mặt trời bắt đầu lặng, nhưng cũng chưa phải thế này. Gió ùa vào trong nhà làm mọi người điều cảm thấy lạnh sống lưng. Alfred ôm chầm lấy Arthur, cậu sợ ma lắm. Mấy cảnh này giống như trong mấy phim kinh dị mà cậu từng xem vậy.
"Đủ rồi, Alfred." Arthur nói, tay vỗ về lấy cậu người Mỹ đang run sợ.
"Anh đã về phải không anh?" Feliciano tươi cười nói trong mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu. Trừ Alfred, cậu ta không đủ can đảm để nhìn lên. "Em biết là anh chưa chết mà." Bàn tay lạnh ngắt bỗng dưng cảm nhận được chút hơi ấm.
Arthur cảm thấy dường như cậu người Mỹ kia đã hết run rồi. Tên này, không biết là hắn đóng kịch hay thật nữa. Cậu người Anh quay qua, tính trêu ghẹo cậu ta, nhưng kì lạ là đôi mắt xanh đấy dường như không còn thần sắc, và người cậu ấy thì lạnh ngắt và cứng đơ. Arthur hét lên "A-Alfred…"
Anh chưa kịp nói tiếng nào thì dường như mọi thứ trước mạnh anh đều nhòa đi. Cảnh vật thay đổi hẳn. Không phải là căn phòng ngủ đơn giản như lúc nãy. Căn phòng dường như rộng hơn với bốn bức tường được sơn màu đen.
Hay là…cậu sợ suy nghĩ này nhất, vốn dĩ chẳng có căn phòng nào cả.
"Alfred, trả lời tôi." Arthur hét lên, "Orchid, Iris, Rose…"
"Tôi đây…" Alfred hét lên. Cậu ta chạy đến ôm chầm lấy anh. "Có tôi đây, anh đừng sợ gì nhá." Cằm Arthur dựa vào vai Alfred, cậu cười với suy nghĩ của chính mình. Lúc nãy ai còn ôm lấy cậu mà run cầm cập. "Anh đừng nghĩ xấu tôi thế chứ…" Alfred nhíu mày lại, "Anh nghĩ tôi là thằng nhát gan à?"
"À, chắc thế." Arthur cười thỏa mãn, "mà chúng ta đã cam kết là không đọc suy nghĩ của nhau mà." Arthur đẩy cậu người Mỹ ra, cậu nhóc chỉ biết gãi đầu mà cười trừ.
"Xin lỗi, tôi vô tình thôi mà. Để tôi hôn anh cho anh bớt giận nha." Alfred cười cúi ngưới xuống thì bị cậu người Anh đẩy ra.
"Đủ rồi." Arthur hét lên, cố đẩy cái tên từ chi phát triển đó ra.
"Nơi đây là đâu thế, Arthur-san." Kiku tiến họ, đi phía sau là Heracles.
"Tôi không biết nữa." Arthur đáp.
"Anh Arthur, Alfred…" Matthew chạy tới, gương mặt em đầy vẻ hoảng sợ và hỏi câu giống như Kiku, "đây là đâu vậy ạ, em không thể tìm thấy Francis đâu hết."
"Chắc là thiên đàng," Ludwig nói.
Alfred cười khì, "thiên đàng gì mà đen thui thế."
"Theo lời ông tôi kể thì đây đúng là nơi đấy," Ludwig đáp, "Chút nữa cậu sẽ thấy những nấc thang dẫn lên đấy…"
Vừa dứt lời, một bậc thang ánh chói giữ căn phòng xuất hiện. Rồi từng bậc thang khác bắt đầu xuất hiện, liên tục như thế giống một cầu thang cuốn.
"Tuyệt vời," Gilbert hét lên.
"Tuyệt cái gì, tên ngốc." Arthur hét, "thế là chúng ta chết rồi."
"Chúng ta thử lên đấy xem sao?" Kiku nói, cẩn thận bước từng bước một trên cái cầu thang. "Có ai thấy Feliciano-san đâu không?"
Họ từng người một bước theo sau cậu bạn người Nhật. Cầu thang càng lúc càng dài, họ dần thoát khỏi cái căn phòng tối đó. Trước mắt họ bây giờ là một khoảng trời rộng, mây thay cho đất, và xung quanh đấy là những kiến trúc chỉ thấy vào thời xa xưa. Heracles say mê nhìn khắp xung quanh, đôi mắt xanh sáng lên khi nhìn thấy tận mắt những thứ chỉ có trong sách vở.
"Các con đã có mặt rồi à, làm ta chờ lâu quá." Một người đàn ông giọng trầm vang lên. Ông ta đang đứng trên một đám mây, và hai bên là hai thiên thần. Cả hai có gương mặt giống hệt nhau, khoác trên người cái áo màu trắng tinh. Họ cùng khoác cái khăn màu đỏ, trên đấy cho thêu cây thập giá màu bằng chỉ vàng. Trên cổ hai người anh em song sinh đấy đang đeo cây thập giá, đầu đội mũ giống nhau vào đều màu trắng.
"Feli-san, Lovino-san…" Kiku hét lên khi nhìn thấy mặt hai cậu thiên thần. "Thất lễ nhưng ông là…"
"Ta là Jesus." Người nói. "Còn hai người này từng là thiên thần thân cận của ta."
"Ông kêu chúng tôi lên đây có chuyện gì?" Alfred hỏi.
"Con vẫn láo lếu như xưa, ta đày con xuống mà con vẫn không đổi tánh à." Ông nói, rồi nhìn sơ qua những gương mặt ngơ ngác của từng người. "Các con từng là thiên thần dưới trướng ta, nhưng chính ta đưa các người xuống để cứu vớt những con người tội lỗi dưới kia."
"Tại sao tôi phải tin ông?" Arthur nói.
"Vậy tại sao con lại có những năng lực như thế." Ông ta hỏi, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh kia. "Ta vốn dĩ giao cho Feliciano cùng Lovino canh giữ lời sấm truyền, nhưng giờ Lovino chết rồi. Hai anh em chúng không biết đoàn kết, lại dính vào những chuyện tình yêu của những con người tội lỗi. Thật đáng xấu hổ."
"Lời sấm gì?" Alfred hỏi.
"Là lời sấm truyền về tương lai của loài người sao?" Ludwig hỏi.
"Phải." Ông ta nói. "Chính là lời sấm về tương lai loài người, hãy truyền lời sấm đấy cho những người anh em của hai con biết, Feliciano và Lovino."
Đôi mắt vô thần của Feliciano nhìn xuống bảy người còn lại. "Kỉ Băng hà sẽ lại bắt đầu."
"Con rồng lửa đã chết." Lovino nói.
"Ác quỷ lại hoành hành," Feliciano tiếp lời.
"Định mệnh lại thay đổi." Lovino kết thúc câu nói.
"Kesesese, câu quái gì thế. Dụ người khác cũng phải có logic chút chứ." Gilbert xen vào.
"Gilbert, xem ra con cũng giống như Alfred," ngài nói, "bản tính kiêu ngạo lẫn ngu ngốc của con chẳng hề thay đổi. Con hứa với ta sẽ chỉ bảo anh mình đàng hoàng mà, Ludwig." Đôi mắt nâu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang bối rối của cậu người Đức.
"Vâng, là lỗi của con." Ludwig trầm ngâm.
"Kesese, ông lầm rồi," đôi mắt đỏ đầy sát khí nhìn lên, "ta trời sinh trời nuôi, không anh em bà con gì ở đây hết."
"Ludwig là em trai con," ngài nói, "Hai ngươi là hai mảnh ghép lại của một cây thập tự sắt, tượng trưng cho sự hoàn hảo, tinh thần hi sinh, kiêu hãnh. Trên cánh tay ngươi có hình xăm diều hâu, Ludwig cũng có một cái như thế."
"Ta là con diều hâu đơn độc, không cần anh em gì cả." Gilbert cao giọng.
"Đó là tùy con thôi," ngài lắc đầu. "Vận mệnh của Trái đất này ta giao cho các con. Hãy chọn con đường đúng đắn…"
"Khoan đã…" Heracles hét lên.
"Có chuyện gì sao?" Ngài nhìn xuống cậu tóc nâu dài.
"Tôi-, ngài nói tôi cũng là thiên thần." Heracles nói, "Vậy tại sao tôi chẳng hề có chút năng lực gì cả. Lovino điều khiển được nước, Gilbert có khả năng tạo thuốc nổ, Kiku dùng kiếm… Còn tôi, tôi chỉ có thể nói chuyện với thú vật và..."
"Chuyện gì đến rồi sẽ đến, mọi chuyện có số cả. Công việc của con là chọn con đường đúng mà đi, thế thôi." Ngài nhẹ nhàng khuyên bảo.
"Còn tôi," Alfred nói. "Tôi hơn Heracles có bao nhiêu đâu."
"Chẳng phải trong tay con có con đại bàng rồi sao?" Ngài hỏi lại. "Chỉ cần con biết tận dụng nó, không cần phải nôn nóng."
Alfred tính nói gì đó, nhưng chưa kịp mở lời thì mọi thứ lại tối đen, và họ trở về căn phòng cũ. Cả bảy người đều bật dậy trước con mắt ngạc nhiên của những người còn lại.
Francis chạy tới, "Em không sao chứ, Matthieu?" Anh ôm cậu thanh niên vào lòng, rồi hôn lên mái tóc vàng gợn sóng. "Mấy người làm anh lo quá. Tự nhiên em cứng đờ lại, không nói chuyện gì hết. Nên anh và Roddie cùng Elizaveta, Antonio đỡ em nằm xuống."
"Roddie không phải để cho ngươi gọi." Elizaveta tay siết chặt lấy cái chảo toan đập vào đầu Francis.
"Được rồi mà, Lizzy." Cậu người Áo ngăn vợ mình lại. Họ vừa cưới nhau vào tuần rồi.
"Gil gọi được mà tôi gọi không đc là sao?" Francis nháy mắt hỏi càng làm Elizaveta tức giận hơn.
"Anh hai," Feliciano hét lên.
"Lovi~" Antonio cũng hét bằng cái giọng khản đặc, "Lovi~!"
Những ngón tay của cậu người Ý bắt đầu động đậy, da cũng bắt đầu hồng lại. Đôi mắt xanh chớp nhẹ, như để thích nhi với cái ánh sáng từ đèn chiếu thẳng vào mắt. Antonio ôm chầm lấy Lovino cùng Feliciano.
"Buông ta ra, tên cà chua thối." Lovino la lên, cố gắng đầy hai người đang ôm ấp lấy mình ra. Lúc đó, Francis cũng đến gần bên giường ôm lấy ba người kia. Arthur xông tới lôi anh người Pháp đào hoa ra.
"Ngươi có Matthew rồi mà, tên khốn." Arthur la lớn. Anh vốn rất thương Matthew, vì em hiền lại biết nghe lời, thêm đấy lại lịch sự. Em như một phiên bản khác của cậu người Mỹ ngu ngốc vậy.
Không khí căn nhà lại vui vẻ như bình thường, tràn ngập tiếng la hét, tiếng tách tách của máy ảnh, tiếng cười của Alfred khi thấy anh người Anh xử đẹp Francis, tiếng van xin của Matthew. Mọi thứ đối với họ có vẻ là bình thường, nhưng trong lòng chín người ấy đang suy nghĩ về câu sấm mà người đàn ông tự xưng là Chúa Trời kia ban cho họ. Thêm vào đó là một người trong số họ đang bắt đầu có những biến đổi lạ.
