Chương 14: "Nói tiếp đi!"

"Tại...tại sao lại là Alice? Cô ấy là thành viên trong gia đình cơ mà!" Tracey nói với giọng run run. "Chuyện gì thế này? Tôi không thể chịu được nữa..." cô bật khóc. "Tất cả đều do lời nguyền đó!"

"Chẳng có lời nguyền rủa nào ở đây cả." Hakuba nói. "Đó là một câu chuyện dài..." Anh bắt gặp Richard đang nhìn trân trân xuống sàn nhà, như thể tất cả sức lực trong người cậu đã bị rút cạn.

Hakuba hít một hơi thật sâu và nói "Richard, tôi có chuyện cần nói với cậu. Về mẹ cậu."

Richard ngước nhìn Hakuba, mặt đờ đẫn. "Eh? Gì cơ?" cậu chớp mắt chầm chậm, "...nhiều quá...giết người...nhiều quá..." cậu ta tự lẩm bẩm với chính mình. "Chúng ta sẽ chết hết phải không?"

Mọi người nhìn cậu ta, Shiho cau mày. Aoko nuốt nước bọt.

Richard quay mặt hướng về phái hành lang tối tăm và trống trải, một nỗi sợ hãi phủ lên đôi mắt cậu.

"...nhưng...ai?" cậu nói với giọng sợ hãi. Gần như thì thầm. "Ai sẽ là người tiếp theo phải chết?"

Tất cả sững lại. Họ nhìn lẫn nhau, nghĩ đến câu trả lời cho câu hỏi đó.

Aoko bất giác rùng mình.

"KHÔNG-AI-CẢ!" Heiji gằn từng tiếng.

"Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Vứt ngay cái ý nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu đi! Đây chẳng phải là lời nguyền gì hết! Tất cả các người..."

Aoko bước đến chỗ Heiji và đặt tay lên vai cậu. Cô không biết phải nói gì, nhưng cô hiểu tâm trạng của Heiji lúc này. "Cô ấy sẽ ổn thôi, tớ hứa đấy, Hattori...tớ...tớ biết cậu ấy sẽ không sao đâu."

Aoko nói khẽ, mặc dù cô không biết nó có tác động gì tới Heiji không.

Heiji im lặng, cậu nhìn Aoko. Sự giận dữ và nỗi thất vọng dần dần lắng xuống khi Heiji nhận thấy cái nhìn của Aoko. Lo lắng, sợ hãi, buồn bã. Và cậu chỉ đang làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn.

"Aoko...cảm ơn cậu." Cậu mỉm cười với Aoko, và đi về phía trước. "Phải đi tìm cái viên kim cương chết tiệt đó và cứu họ ra." Heiji bước qua Shinichi, người vẫn đang nhìn chằm chằm cậu nãy giờ.

"Tránh ra." Heiji gầm gừ.

Shinichi nắm chặt tay, nhưng cậu kìm sự tức giận lại và lặng lẽ bước theo Heiji.

Cả nhóm bắt đầu đi lên tầng ba. Trong khi mọi người lên cầu thang, Hakuba bắt kịp Richard.

"Richard." Hakuba tiếp tục. "Tôi đã tìm ra lí do mẹ cậu qua đời."

"...?" Richard ngạc nhiên. "Gì cơ?...Lí do nào?"

"Bà ấy chết vì sẩy thai."

Tracey nhìn Hakuba kinh ngạc. Richard gần như vấp phải bậc cầu thang.

"Cái gì? Không thể thế được...Richard là con út cơ mà...CHUYỆN GÌ THẾ NÀY...!" Tracey gào lên.

Hakuba nhìn mọi người "Có lẽ chúng ta cần ngồi xuống để nói chuyện."

"Ngồi xuống? Ran và Kazuha đang gặp nguy hiểm, và bây giờ cậu bắt chúng tôi phải ngồi xuống để nói chuyện?" Shinichi và Heiji phản đối quyết liệt.

"Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, hơn nữa, Alice và John vẫn cần chúng ta tìm viên kim cương cho họ. Họ sẽ không hại hai cô ấy đâu." Kaito phân trần.

"Đi nào, chúng ta hãy vào phòng cho khách và nghỉ ngơi một chút. Tớ mệt lắm rồi đây." Aoko nói, gần như nài nỉ.

"Với lại ở đây đang RẤT tối, và tớ không thích đi trong bóng tối."

"Vậy sao?" Kaito cười toe toét "Tớ thấy hay đấy chứ."

"Cậu là một tên kì quái mà." Aoko đáp.

5 phút sau, họ đặt tất cả nến trong nhà lên chiếc bàn trong phòng khách. Mọi người ngồi xuống ghế sofa, ngắm nhìn những đốm lửa chập chờn trong bóng tối tạo ra những cái bóng dài chuyển động trên tường. Tựa như những con quỷ kì dị đang nhảy múa trong im lặng.

Thỉnh thoảng sấm và ánh chớp loé lên làm tan biến những hình bóng ghê rợn đó bằng những tia sáng sắc nhọn, nhưng nó chỉ càng khắc sâu thêm nỗi khiếp sợ ẩn trong mỗi người.

Aoko và Shiho không nhận ra chính mình đang ngồi sát vào Kaito và Hakuba. Aoko còn gần như thu mình lại với Kaito.

Kaito chỉ mỉm cười và im lặng.

Heiji và Kudou ngồi cách xa nhau, cùng khoanh tay, môi mím chặt và trầm ngâm suy nghĩ. Shinichi nhìn trân trân vào ánh nến lập loè, chìm đắm trong dòng suy tưởng. Đôi mắt xanh lục của Heiji như gắn chặt xuống mặt sàn. Nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt họ.

"Phu nhân Norferk đã mang thai 7 năm về trước. Mặc dù không chắc chắn lắm, nhưng tôi nghĩ rằng bà ấy mang thai với người khác." Hakuba mở lời với giọng nói trầm. Anh nhìn Richard. Gương mặt cậu tái nhợt và tối sầm lại. Hakuba chuyển ánh nhìn sang một ngọn nến khi đốm lửa nhỏ nhoi của nó tắt phụt.

"Vậy tức là..." Shiho nhướng mày.

"Bà ấy đã ngoại tình." Hakuba đáp, thắp lại ngọn nến vừa tắt và quay sang Richard.

"KHÔNG ĐÚNG!" Richard nhảy dựng. "Không...không thể nào! Bố...bố tôi chẳng nói gì cả!"

"Đúng ra là ông ấy không thể nói được. Chuyện đó làm ông vô cùng đau khổ." Hakuba nói khẽ. "Ông rất yêu phu nhân Norferk. Ông không muốn làm cho gia đình tan vỡ. Phu nhân Norferk đã vô cùng hối hận. Bà cầu xin ông tha thứ và xin được giữ lại đứa bé."

"Và?" Kaito hỏi, cậu bắt đầu cảm thấy câu chuyện khá là thú vị và kịch tính. (trong khi đang cố khoác tay qua vai Aoko.)

"Uhm, phu nhân Norferk chết vì sẩy thai, nhưng đứa bé được cứu sống." Hakuba tiếp.

"Mẹ...làm sao bà có thể...?" Tracey nức nở. Aoko vòng tay qua vai Tracey để an ủi cô, khi đã ngồi ra xa Kaito mà không để ý đến vẻ thất vọng trên khuôn mặt cậu ta.

"Vậy...mẹ tôi đã ngoại...ngoại tình với ai? Đứa bé đó giờ ở đâu?" Tracey lau nước mắt, hỏi với giọng yếu ớt.

Hakuba thở dài. "Tôi không muốn nói ra điều này, nhưng có vẻ như không còn lựa chọn nào khác."

"Đó là chú John." Heiji ngước lên và nhìn Hakuba. "Họ đã lén lút ngoại tình với nhau."

Bầu không khí lại bao trùm một sự im lặng nặng nề. Tất cả dường như đều choáng váng và kinh ngạc khi nghe tin này.

Cuối cùng, Richard ngồi phịch xuống ghế sofa. "Cái gì...không...không thể nào..."

"Whoa..." Aoko dường như không thốt lên được. "...whao"

"Cô Alice đã phát hiện ra vài tháng trước đây, hoặc trước đó nữa." Hakuba tiếp tục. "Bà ta điên lên vì ghen tuông, bà căm thù chú John và Ngài Norferk đã giấu giếm chuyện đó."

"Tôi nghĩ bà ta đã hẹn gặp Ngài Norferk vào cái ngày ông qua đời. Ngay khi tôi đến và biết tin Ngài Norferk đã chết, tôi hỏi một người hầu giá xem mọi người đã đi đâu vào tối hôm đó. Cô Alice, chú John, Henry và Anne không có mặt ở nhà, nên tôi đặt nghi vấn vào họ. Nhưng phải một thời gian sau tôi mới phát hiện ra chính cô Alice đã giết Ngài Norferk. Bà ta đẩy ông xuống vách đá."

"Ngài Norferk tuổi đã cao, lại đang rất đau khổ và buồn phiền, ông không thể tự bảo vệ được cho mình." Shinichi thêm vào cuộc đối thoại.

"Alice đã kéo xác ông thả xuống biển để cánh sát không tìm được chính xác thời gian tử vong nếu cái xác được phát hiện. Bà ta biết rằng cái xác để càng lâu trong nước biển thì việc xác định thời gian tử vong càng khó khăn. Dựa vào đó bà ta có thể tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình."

Heiji tiếp lời Shinichi. "Tối đó thuỷ triều lên khá cao, sóng và nước đã xoá đi những vết máu trên bãi biển, đồng thời đưa cái xác lại gần bờ hơn." Cậu nhún vai. "Không phải một kế hoạch hoàn hảo, nhưng đủ kín kẽ để không ai phát hiện được."

"Nhưng...chỉ vì bố tôi đã giấu kín chuyện của mẹ và chú John mà cô Alice đã giết ông?" Tracey hỏi.

"Không, không chỉ như vậy." Hakuba đáp. "Ngài Norferk đã giữ đứa bé, con của phu nhân Norferk và chú John. Ông coi đứa bé đó như con ruột, nhưng không biết phải làm thế nào để gia đình chấp nhận đứa bé. Bà Alice thì căm ghét đứa trẻ ấy. Bà ta căm thù nó đến mức bà ta muốn nó phải biến mất khỏi cõi đời này."

"Bà ta đúng là đồ điên cuồng, bệnh hoạn, một con...à, ý tớ là một mụ phù thuỷ!" Kaito chợt khựng lại khi Aoko nhìn anh chàng cảnh cáo: cẩn thận cái miệng cậu đấy!

"Đúng vậy, bà ta là một mụ phù thuỷ độc ác." Kaito kết luận.

Richard đưa hai tay ôm lấy mặt, gần như rên rỉ "Rồi...rồi sao? Chuyện gì xảy ra tiếp theo?"

"Cô...cô ấy cũng muốn giết cả William nữa đúng không?" Tracey hỏi.

"Ừhm, bởi vì William đã phát hiện ra đứa bé." Hakuba đáp. "Bà Alice đã nói chuyện với William, rồi hai người họ cãi nhau. Shiho và các cô gái đã nhìn thấy chuyện đó." Hakuba quay sang Shiho.

"Cậu hãy kể lại chuyện đã xảy ra, một lần nữa."

Rồi Shiho tường thuật lại mọi chuyện chiều hôm đó khi họ nhìn thấy Alice vào phòng William.

"Vậy nên," Hakuba tiếp tục, khi Shiho đã nói xong. "tôi đã nghĩ rằng, tại sao lại là William? Tại sao anh ta bị mưu sát? Lí do rõ ràng nhất đó là anh ta biết được điều gì đó sẽ làm lộ diện hoặc đe doạ đến kẻ đã sát hại Ngài Norferk."

"Vào cái ngày William tranh cãi với Alice, anh ta bị kẻ nào đó ám sát. NHƯNG, đó không phải đầu mối duy nhất. Các cậu hãy nhớ lại khi chúng ta xem lá thư Ngài Norferk để lại, William đã muốn nói điều gì đó. Nhưng ngay khi Alice bước vào, anh ta lập tức im bặt và không nói thêm gì nữa."

"Đúng như vậy! William biết điều gì đó!" Tracey bật khóc. "Đó là cái gì? Anh ấy đã phát hiện ra điều gì?"

"Uhm..." Hakuba nhìn Tracey, và sau vài giây im lặng, Kaito đã mất hết bình tĩnh.

"Uhm? Cái gì? Cậu nói tiếp đi chứ?"

"HAKUBA!" Shinichi và Heiji gào lên cùng một lúc. "NÓI TIẾP ĐI!"

"Rồi rồi!" Hakuba lầm bầm.

"William biết được chỗ của đứa bé đó. Anh ta phát hiện ra chuyện của phu nhân Norferk và John" Hakuba nói. Đôi mắt anh sáng rực lên trong bóng tối.

"Anh ta cố gắng bảo vệ cô bé gái chúng ta đã nhìn thấy ngày đầu tiên khi đến đây."