CHAP 13: ĐÂY LÀ ĐÂU? (PHẦN 2)
-Ai Cập, 3000 năm trước-
Kaiba tỉnh dậy mà cảm thấy cơ thể đau nhức kinh khủng. Cố nhướng đôi mắt lên, cậu giật mình khi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng khác chứ không phải đang đứng trước cửa nhà Anzu như tối hôm trước. Cách bài trí của nó khiến cậu có cảm giác vừa quen vừa lạ, giống như cậu đã từng sống ở đây nhưng bây giờ lại không thể nhớ ra.
Thấy Kaiba tỉnh lại, một vài cô gái trong y phục thị nữ vội chạy đến và cúi đầu chào cậu một cách trang trọng khiến cậu ngơ ngác. Hình như họ còn nói thêm điều gì đó nhưng cậu lại không thể nghe ra. Họ đang dùng một thứ ngôn ngữ khác!
Các thị nữ tỏ ra cực kì bối rối khi thấy chủ nhân có vẻ không hiểu được điều mình nói. Đang lúc họ còn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì có một cô gái bước vào phòng. Cô nhìn Kaiba rồi quay sang hỏi họ:
- Anh trai ta đã tỉnh lại rồi sao?
- Vâng, thưa tiểu thư Sami! Nhưng… hình như có chuyện gì đó khá bất thường, ngài ấy không thể hiểu được chúng tôi đang nói gì! Hơn nữa, bộ quần áo đó…
Nghe thế, Sami mới giật mình nhìn lại anh trai. Anh đang mặc một chiếc áo khoác màu trắng rất lạ. Đó không phải là y phục của thần quan! Cô nhíu mày rồi quay lại bảo:
- Các ngươi ra ngoài đi! Ta muốn ở riêng với với anh trai ta một lát.
Sami lại gần anh mình. Rõ ràng đó là Seth, anh trai cô nhưng tại sao cô cứ có cảm giác là không phải. Cô cảm thấy phân vân.
- Anh đã khỏe hơn chưa? – Sami lên tiếng sau một lúc im lặng.
Vừa nói, Sami vừa đưa tay sờ vào trán Kaiba để xem anh có sốt không, nhưng cô hoàn toàn bất ngờ khi thấy anh vội vã gạt tay cô ra.
- Anh làm sao thế?
- An… Anzu, t… tớ không sao. Chỉ là… tớ nghĩ… chúng ta không nên có những cử chỉ thân mật như thế…
-Anh nói gì vậy, Seth? – Sami ngạc nhiên – Anzu nào cơ? Em là Sami, em gái của anh kia mà.
- Em… em gái!?
Kaiba há hốc miệng, dường như không thể tin được những gì mình đang nghe. Chỉ riêng việc cậu đang ở trong căn phòng này cũng là chuyện không thể ngờ đến rồi, huống chi là… cậu và… Anzu… Mà khoan đã, cô vừa gọi cậu là…
- Anzu! Cậu sao thế? Tên tớ là Kaiba cơ mà?
- Anh làm sao vậy? – Sami nói một cách lo lắng – Anh đã gặp chuyện gì sao? Em nghe nói anh đang ở sông Nile kia mà. Sao bỗng nhiên tối qua em lại thấy anh nằm gục trước cửa?
Kaiba không biết nên nói gì vào lúc này. Rõ ràng là Anzu đang nghĩ rằng cậu là anh trai của cô, nhưng tại sao lại thế? Thực sự đã có chuyện gì xảy ra với Anzu? Đúng là cậu thực sự rất muốn được Anzu quan tâm, chăm sóc, nhưng… không phải giống như thế này.
Trong câm nín tôi yêu người mãi mãi
Một tâm hồn mười sáu tuổi ngây thơ
Cho mộng mơ, cho giấc ngủ đêm dài
Cho tuổi trẻ được nụ cười tươi thắm
Tôi cũng biết yêu âm thầm là cay đắng
Mà nói ra người đâu hiểu cho tôi.
- Thưa thần quan và tiểu thư! – Một người lính hầu bước vào phòng và lên tiếng.
- Có chuyện gì thế? – Sami quay lại hỏi.
- Có lệnh của Pharaoh cho mời thần quan đến cung điện gấp ạ!
- Ta biết rồi! Ngươi cứ về trước đi.
Sami trả lời rồi quay lại nói với anh trai mình, người vẫn đang ngơ ngác nhìn khắp căn phòng như thể không hiểu bất cứ chuyện gì:
- Anh làm sao vậy? Pharaoh vừa có lệnh cho gọi anh đấy?
Pharaoh sao!? Như vậy chắc chắn mình đang ở Ai Cập cổ đại rồi! Vậy cô gái kia… có lẽ không phải Anzu? Nhưng nếu vậy thì cô ấy là ai? Tại sao mình lại ở đây? Và mình sẽ phải làm gì tiếp theo? Suy nghĩ của Kaiba bây giờ không khác gì một mê cung.
Sami đi sang căn phòng bên cạnh. Lát sau, cô trở lại với một bộ y phục khác trên tay và đưa nó cho Kaiba. Cậu khẽ thở dài. Dù nó thực sự gò bó nhưng cậu không nghĩ mình có lựa chọn nào khác.
Kaiba bước từng bước đến cung điện với một người lính hầu dẫn đường. Cậu tò mò quan sát cảnh vật xung quanh. Đẹp và uy nghiêm quá! Hai bên đường, những hàng cây xanh lớn tạo nên một đường thẳng dài, đứng sừng sững như muốn thách thức với thời gian. Dưới chân, những phiến đá vuông vắn được đặt sát nhau, hoa văn của chúng thoạt trông có vẻ thô sơ nhưng nhìn kĩ lại thấy vô cùng tinh xảo. Mải trầm trồ thán phục, dường như cậu đã quên mất mình đang ở trong hoàn cảnh nào.
Đến cung điện, người lính nói mấy tiếng với Kaiba. Dù bất đồng ngôn ngữ nhưng cậu cũng hiểu rằng anh ta đang giục mình mau bước vào bên trong. Thực ra thì cậu cũng chưa thật sự hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu nghĩ cứ vào bên trong xem tình hình ra sao đã.
Thoạt nhìn thấy khá nhiều lính gác trước mặt, Kaiba tưởng rằng thế nào mình cũng bị chặn lại. Nhưng vừa thấy cậu, họ đã vội hạ kiếm xuống, lùi sang hai bên và cung kính cúi đầu chào. Kaiba ngơ ngác nhìn họ rồi như bị một thứ gì đó thúc đẩy, cậu bước tiếp vào trong.
…..
- Chào thần quan Seth.
- Kìa, ngài hành lễ với Pharaoh đi chứ?
- Thần quan Seth!?
Mọi người chào thần quan Seth theo thói quen, nhưng họ bị bất ngờ khi thấy anh không trả lời mà chỉ nhìn họ giống như là anh chưa từng gặp họ trước đây. Như một phản xạ tự nhiên, họ quay sang Pharaoh để tìm kiếm một sự trợ giúp.
- Có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy, Seth? Hôm nay ta thấy ngươi không được ổn cho lắm. – Vị Pharaoh trẻ tuổi lên tiếng.
Kaiba nhìn Pharaoh chằm chằm và trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ: Mình có thể nghe được những gì người này nói sao?
- Ngài… Tôi… tôi nghe được ngài nói… - Kaiba lắp bắp.
- Ngươi nói gì vậy, Seth? – Pharaoh ngạc nhiên –Ngươi nói cứ như ngươi không thể nghe được những người khác nói vậy.
- Tôi không phải là Seth! Xin hãy tin tôi. Tên của tôi là Kaiba. Tối hôm qua tôi vẫn đang ở nhà của một người bạn, nhưng khi thức dậy thì tôi lại thấy mình ở đây. Tất cả mọi người đều không thể hiểu được tôi nói gì và tôi cũng không thể nghe họ nói, ngoại trừ ngài và cô gái có tên là Sami.
Pharaoh nghe Kaiba nói mà thực lòng vẫn không hiểu chuyện gì. Ngài quay sang những thần quan khác, nhưng trong khi còn chưa kịp nói gì thì ngài đã nghe họ thắc mắc:
- Pharaoh! Ngài và Seth vừa nói chuyện gì thế?
- Cái gì? – Pharaoh ngạc nhiên – Đừng nói với ta là các ngươi không thể nghe được những gì chúng ta vừa nói.
- Vâng, đúng là như thế!
- Rốt cuộc chuyện này là sao? – Pharaoh bóp trán, rồi như chợt nhớ ra điều gì, ngài nói với một thần quan nữ đang đứng ở bên dưới – Isis, ngươi thử nhìn vào tâm hồn của người này xem có phải là thần quan Seth thật hay không?
- Vâng, thưa Pharaoh!
Isis đáp lại. Một lát sau, cô thu lại sợi Dây chuyền ngàn năm và khẽ lắc đầu.
- Không được sao, Isis? – Pharaoh hỏi.
- Được, nhưng… - Isis ngần ngừ - Tôi không biết phải diễn tả thế nào, nhưng… tôi có cảm giác thần quan Seth này vừa là thật, vừa là giả.
- Nghĩa là sao? – Mọi người thắc mắc.
- Trong buồng tim của cậu ấy, tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh của Sami mà thôi…
- Điều đó đâu có gì lạ? Dù gì thì ngài ấy vẫn thương em gái mình nhất kia mà.
- Nhưng vấn đề là ở chỗ Akunadin! Seth vẫn luôn coi ông ấy không khác gì cha ruột, vậy mà tôi lại không hề nhìn thấy hình ảnh của ông. Và hơn nữa, mọi người không để ý rằng người này quá trẻ so với Seth hay sao?
Thực ra đó cũng là điều mà mọi người thắc mắc từ nãy đến giờ, chỉ có điều chưa ai nói ra mà thôi. Bây giờ mọi người đang rất bối rối. Chưa bao giờ gặp phải tình huống này nên họ cũng không biết phải xử lý ra sao.
- Và điều phức tạp hơn – Isis tiếp tục - dường như chỉ có Pharaoh mới nghe được tiếng của người này. Điều đó chứng tỏ rằng giữa hai người có một mối quan hệ đặc biệt mà không hề liên quan đến chúng ta.
Nghe vậy, Pharaoh giật mình. Người đang đứng trước mặt ngài gợi lên trong tiềm thức một cảm giác vừa gần gũi, vừa xa lạ. Một lát sau, ngài bỗng lên tiếng hỏi:
- Ngươi nói ngươi tên Kaiba?
- Đúng vậy! – Kaiba đáp.
- Vậy ngươi đến từ đâu? - Nhật Bản. - Nhật Bản? Đó là nước nào vậy? - Đó là một đất nước nằm rất xa nơi này. Dù có mọc cánh thì tôi cũng không đến đây được chỉ sau một đêm, chưa kể thời đại của tôi cách đây đến 3000 năm. Đó là điều khiến tôi rất thắc mắc. Khi nhận ra mình đang ở Ai Cập, tôi đã nghĩ có thể chính mọi người đã đưa tôi đến đây, vì đất nước này vốn nổi tiếng về ma thuật. Nhưng hình như là không phải!
- Chúng ta không hề biết! – Pharaoh trả lời – Nếu biết thì chúng ta đã không ngạc nhiên như thế này. Nhưng… ít nhất thì ngươi cũng phải biết chút manh mối gì về lý do tại sao ngươi lại ở đây chứ? Chẳng hạn như những gì xảy ra tối hôm trước…
- Công chúa sông Nile!? – Kaiba buột miệng.
- Cái gì? – Pharaoh đứng bật dậy và mặt tái hẳn đi –Ngươi nói… ngươi vừa nói… Tại sao ngươi lại liên quan đến...
- Không phải là tôi! – Kaiba vội vàng nói chữa lại – Người liên quan đến Công chúa sông Nile là Anzu, một người bạn của tôi. Chị gái của cô ấy đã được Công chúa chữa trị, nhưng vì thế mà người đã bị mất rất nhiều sức lực. Có một người hình như là hầu cận của người đã đưa người và một người nữa về đây để tìm sự giúp đỡ với câu thần chú Dịch chuyển xuyên thời gian. Hình như trong lúc đó họ đã vô tình mang cả tôi theo. Nhưng… có chuyện gì mà trông ngài có vẻ lo lắng vậy?
- Bởi vì… - Pharaoh tỏ ra ngần ngừ không biết có nên nói hay không – Công chúa sông Nile không phải là người mà ai muốn gặp cũng được. Những ai vô tình bắt gặp người sẽ…
- Sẽ có chuyện gì vậy? – Kaiba tỏ ra hết sức lo lắng, nhưng không phải cho cậu.
- Sẽ… Mà thôi, tốt nhất là ta nên cầu mong cho điều đó không xảy ra. À, nếu ta đoán không nhầm thì không bao lâu nữa ngươi có thể trở về thời đại của mình. Người sử dụng câu thần chú chắc chắn biết những hệ quả khôn lường của nó nên sẽ phải tìm ra cách giải quyết nhanh nhất có thể.
- Vậy tại sao ngài không làm hay sai ai đó làm thay? - Ta rất tiếc. Chỉ có người triển khai câu thần chú đó mới có khả năng giải quyết mà thôi. Còn bây giờ… tốt nhất là ngươi nên về nhà của mình và ở yên trong đó, đừng đi lung tung. Ngươi nói Sami có thể nói chuyện được với ngươi phải không? Vậy nên nếu ngươi muốn gì hay muốn đi đâu cứ nói với cô ấy. Khi nào có tin tức gì thì ta sẽ nhắn Sami nói lại cho ngươi.
Kaiba khẽ thở dài, chưa bao giờ cậu phải rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như bây giờ. Dù rất muốn mình sớm được trở về nhà nhưng cậu lại có linh cảm mọi chuyện sẽ không dễ dàng được giải quyết.
(TBC)
