CHƯƠNG 14: XÁC SỐNG

Credit to ashahimanyou

"Ta rất thích giúp người khác, nhưng yêu cầu này…thì không được!" Sinbad lắc đầu, xoay người né lưỡi kiếm sọat qua lưng. Lần trước anh đã sơ hở để hắn chạy thoát nhưng lần này thì không. Vả lại anh cũng không có nhiều thời gian cù nhây với hắn nên giải quyết càng sớm càng tốt trước khi hắn kịp gọi viện binh tới.

Vừa khi ấy Maeve, Firouz và Rongar cũng hạ nốt những tên lính còn lại nên tình thế trở thành bốn chọi một. Với sức mạnh áp đảo, tên thủ lĩnh không kịp trở tay và nhanh chóng bại dưới những lưỡi kiếm nhanh lẹ của Sinbad.

"Tốt rồi! Giờ thì vào trong tìm Dermott!" Sinbad gật đầu hài lòng với các thủy thủ. Nhưng niềm vui chưa trọn thì đã vội tắt khi bỗng nhiên có tiếng vỗ tay cláp cláp vang dội từ trên cổng lâu đài. Ngẩng đầu lên, cả ba cùng nhìn thấy một sinh vật lạ đang ngồi vắt vẻo trên cột cờ treo ngay trước cổng. Hắn mang hình dáng như lòai người với mái tóc dài ánh tím thả tuông trước ngực. Trên đầu hắn là hai chiếc sừng cong như sừng linh dương và mỗi bên thái dương của hắn có những hai lỗ tai nên tổng cộng là bốn. Mắt hắn màu đỏ, ánh lên vẻ quỷ quyệt, gian xảo của một sinh vật bất thường. Sóng mũi hắn cao vút và miệng thì lúc nào cũng cố tỏ ra thân thiện bằng một nụ cười giả tạo. Trên người hắn là một bộ áo giáp bằng lông với những chiếc gai lớn chĩa ra tua tủa. Sinh vật này phanh ngực trần và đeo trên cổ một sợi dây chuyền hình đầu lâu khiến tạo hình của hắn trông rất dị hợm và gian ác.

"Beelzebub…" Maeve bật thốt ra. Dù chưa bao giờ gặp tận mặt nhưng ở sinh vật này, cô cảm nhận được một nguồn năng lượng hắc ám rất lớn.

"Là hắn sao?" Sinbad quay phắt qua nhìn khuôn mặt trắng bệt của Maeve, rồi lại ngẩng lên nhìn chúa quỷ vốn đang nở một nụ cười ngạo nghễ với cả bọn.

"Chào mừng các ngươi tới lâu đài của ta, Beelzebub, chúa tể của lòai ruồi!" Hắn xoay tay, làm một điệu bộ như thể đang chào đón khách.

"Beelzebub! Đừng nhiều lời nữa. Bọn ta tới để đòi lại Dermott! Mau giao nó ra đây!", Maeve nóng lòng hét vọng lên.

"Ah! Ngươi nói anh bạn này đó hả?" hắn búng tay và một cái lồng chim bỗng hiện ra từ trên không trung rơi phịch vào tay hắn. Vừa trông thấy Maeve, Dermott lại càng thêm kích động, nó liên tục đập cánh dộng vào lồng như để tìm đường thoát.

"Dermott!" Maeve cắn môi, đau lòng khi thấy em trai bị cầm tù, "Là do chiếc lồng này. Nó đã bị ếm nên em không thể cảm nhận được Dermott." Cô thì thầm với Sinbad và nhận được một cái gật đầu đồng cảm từ anh. Sinbad khẽ đặt một tay lên vai, trấn an cô rồi tiếp lời.

"Beelzebub! Mau đầu hàng đi! Ngươi bị bao vây rồi!", Sinbad hất đầu về phía sau, mỉm cười khi thấy bóng Doubar, Bryn, bác Dim Dim, Eyolf và những người khác đang tiến tới. Biết rằng quân tiếp viện đã đến, anh càng thêm tự tin khi đối diện với chúa quỷ.

"Hả? Bao vây ai? Ai bao vây?" Hắn nghiêng nghiêng đầu, ngúc ngoắc bốn cái tai giả vờ chẳng nghe rõ.

"Ngươi…" Sinbad vừa định mở miệng thì một tiếng động lớn nghe như tiếng đất nứt vang vọng bên tai anh. Xoay phắt lại, Sinbad thấy bao bọc xung quanh mình và các bạn là những khe nứt sâu hoắm, và từ đó trồi lên những bàn tay người đã thối rữa. Chúng không dừng lại mà vẫn tiếp tục nhô cao hơn lên mặt đất, không chỉ là bàn tay mà còn là cả những thây người mục nát, không phải một mà đến những mấy chục cái xác đang trong thời kỳ phân hủy, bò có, lê có, trườn có… đồng lọat tiến về phía họ. Sinbad cùng các bạn anh đang bị bao vây. Không phải là Beelzebub mà chính bọn họ lại trở thành con mồi trong cuộc chơi này.

"Thề có Allah!" Doubar chạy đến cạnh Sinbad, tay lăm lăm thanh đao, "Bọn này nhìn như mấy thây ma đội mồ sống dậy. Anh chưa bao giờ thấy cảnh này Sinbad…"

"Zombie!" Maeve sửa, cô nhăn mặt giải thích thêm, "Bọn xác sống. Cẩn thận đừng để chúng cắn bằng không…các anh sẽ biến thành một trong số chúng." Cô đã từng được bác Dim Dim dạy về chúng trong những buổi học nhưng Maeve chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày cô phải đối mặt với chúng. Đơn giản chỉ vì kẻ có năng lực triệu hồi cái chết chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay…vì đó là một lọai phép thuật nguy hiểm và cái khả năng gặp được một kẻ như vậy là bao nhiêu phần trăm chứ? Nhưng cũng thật bất hạnh làm sao khi kẻ thù của họ lại vô tình là chúa tể lòai ruồi, dĩ nhiên, hắn cũng sở hữu luôn khả năng điều khiển món ăn khóai khẩu của ruồi…thịt thối.

"Ha Ha Ha! Vẻ mặt các ngươi thật vô giá, nghĩ rằng đã gạt được ta nhưng lại bị ta gạt lại. Rumina cho rằng chỉ cần đem con chim ra hù thì các ngươi sẽ lũ lượt kéo nhau ra nộp mạng. Nhưng ta…thì đủ khôn hơn để biết rằng các ngươi không dại gì làm thế, các ngươi sẽ tìm cách câu giờ, gài người vào rồi đánh úp ta. Nên ta tương kế tựu kế, thả lỏng các chốt canh cho các ngươi tự bước vào và giờ…thì các ngươi không thể nào bước ra." Beelzebub nhếch mép, tự đắc với cái kế họach thâm sâu của hắn.

"Bẫy của bẫy? Hay thật!" Firouz chép miệng. "Hắn dựa vào bẫy của ta để hại chúng ta."

"Là bẫy của bẫy trong bẫy mới đúng." Doubar xoay sang nhìn nhà khoa học. "Đừng quên là do Rumina muốn bẫy ta trước nên ta mới nghĩ ra cái bẫy này."

"Nhưng nếu không do tên Beelzebub này bắt Dermott trước, tạo cơ hội cho Rumina thì ả đâu thể làm vậy. Nên chăng là bẫy của bẫy trong bẫy ở bẫy?" Firouz tranh luận với một đôi mắt sáng rực đầy đam mê chỉ để rồi ngay lập tức bị Sinbad quát.

"Cả hai người có thôi ngay cái trò đàm đạo bẫy biếc này đi không hả? Có phải lúc đâu! Mà cũng chẳng hay ho gì chuyện đi ca ngợi kẻ thù cả." Anh hậm hực, mắt đảo xung quanh cảnh giác với bọn xác sống đang tiến gần về phía bọn họ. Tiếng gầm gừ của chúng và những con mắt trắng dã đói mồi càng làm Sinbad bồn chồn. Lần đầu tiên anh đối mặt với lọai quái vật này và ngay cả anh cũng chẳng biết nên xử sao khi số xác sống có lẽ phải lên đến hơn sáu bảy chục tên trong khi quân số của anh chỉ chừng hai chục người.

"Anh không biết chú thì sao chứ Sinbad à… Anh vẫn luôn mơ được chết với một ly rượu trong tay và có các cô gái kề bên." Doubar lầm bầm, rõ ràng là cảnh tượng phải kết thúc cuộc đời theo kiểu xác sống này chẳng hợp ý anh chút nào.

"Em thì chỉ có một mơ ước nhỏ nhoi là được chết đuối thôi." Sinbad đáp, mắt đảo xung quanh cảnh giác với bọn xác sống đang tiến gần hơn về phía bọn họ.

"Nhắc đến mơ ước, hồi nhỏ tôi cũng đã từng mơ lớn lên được đi bán hàng rong…" Firouz lim dim mơ màng.

"Thì bây giờ anh cũng sẽ được đi bán muối nếu anh không dẹp ba cái chuyện mơ mộng này qua một bên." Maeve cắt ngang lời Firouz với vẻ bực dọc. Bọn đàn ông chẳng có vẻ gì nhận ra tình hình nghiêm trọng của vấn đề cả. "Theo sách cổ thì bọn xác sống là bất tử, chúng sẽ không chết cho tới khi bị tấn công vào đầu."

"Nghe hay đấy, chỉ e rằng chúng kịp xử ta trước khi ta xử hết chúng!" Sinbad hất đầu. "Thế còn nổ banh xác thì sao?" Anh hỏi lại.

"Ý anh là…?"

"Ừm!"

"Có lẽ được…nhưng phải làm cho lớn. Bùm Bùm! Càng lớn càng tốt!" Maeve gõ gõ vào đầu, hiểu ý Sinbad.

Anh mỉm cười với cô rồi quay sang Firouz rì rầm.

"Chuẩn bị đồ chơi của cậu đi. Ta sẽ cho Beelzebub thấy khoa học là như thế nào!"

Nhà khoa học nhận lệnh, kéo Rongar cùng chạy lùi về phía sau để chuẩn bị. Trong khi đó, những thành viên khác bắt đầu xông lên chiến đấu với bọn xác sống theo cách thủ công mà Maeve đã chỉ ban nãy.

Firouz lúi húi lôi trong túi ra mấy thỏi thuốc nổ đã chuẩn bị sẵn, bật lửa lên châm còn Rongar thì chuẩn bị sẵn cung tên. Khi thuốc nổ đã được châm lửa xong, Firouz lắp vào tên của Rongar và để cho chàng câm bắn, ưu tiên hạ những tên zombie ở xa nhóm đang chiến đấu trực tiếp.

Bùm!

Bùm!

Những tiếng nổ liên hồi vang lên, thổi bật những con Zombie lên và rơi lại xuống đất, nát bét. Một số trong chúng vẫn còn có thể cử động do não vẫn chưa bị hủy diệt. Tuy nhiên, khả năng di chuyển của chúng bị hạn chế do phần chi đã bị ảnh hưởng bởi tác động của thuốc nổ. Nhờ vào phát minh của Firouz, một lượng lớn đáng kể Zombie đã bị tiêu diệt, giảm được gánh nặng cho nhóm thủy thủ bên dưới và quân cứu viện.

Tuy nhiên có vài người trong đội viện binh của Eyolf đã bị cắn, trở thành nạn nhân và rồi sẽ nhanh chóng trở thành kẻ thù của họ. Phần Sinbad và các thủy thủ Nomad thì có vẻ đã thấm mệt và chuyện phải giữ không để bị thương tích cùng với việc phải tấn công trúng vào đầu chúng cùng một lúc đã rút cạn năng lượng của họ. Không để trận đấu kết thúc dễ dàng, chúa quỷ búng tay và chỉ trong tích tắc, đất lại tiếp tục nứt ra để nhường chỗ cho một đợt Zombie khác trồi lên, đông gấp đôi lần trước.

"Maeve! Không ổn rồi! Hộc…hộc…" Sinbad tựa lưng vào cô, thở hồng hộc và tay vẫn lăm lăm kiếm chĩa vào lũ Zombie. "Phải kiếm…hộc… cách khác. Phép thuật?"

"Em không biết cách phá giải bùa chú này, Sinbad!" Maeve khổ sở đáp, trong lòng rối bời. Cô chưa học và thậm chí đã có gì đâu mà học chứ?, "Bác Dim Dim?" Cô cầu cứu người thầy của mình.

"Ta e ngay cả ta cũng không đủ sức cản lại bùa phép này. Lũ xác sống xuất thân từ đất thì nên trở về với đất. Ta có thể sử dụng phép thuật phân tách để rã chúng về cát bụi nhưng ngay cả ta và Maeve hợp lại, chỉ sợ vẫn chưa đủ…"

"Còn tôi nữa!" Bryn xung phong, "Tôi muốn giúp. Mọi người có thể rút phép thuật của tôi. Đằng nào…tôi cũng không biết cách sử dụng."

Dim Dim nhìn Bryn chăm chăm một hồi rồi nói. "Nguồn năng lượng của con có nguồn gốc từ phép thuật hắc ám…" Bryn trợn mắt, kinh ngạc với điều vị phù thủy già vừa tiết lộ. "Nhưng cũng không cần lo quá, chỉ cần mục đích sử dụng là tốt thì sẽ có cách hóa giải."

"Đừng lo Bryn. Hãy tin ở bác Dim Dim." Maeve đặt tay lên vai Bryn, trấn an cô nàng tóc đen khi Bryn vừa mở miệng chợp hỏi, "Chúng tôi sẽ cho cô câu trả lời! Nhưng không phải bây giờ!"

Thấy Maeve đã nói vậy, Bryn thôi không hỏi nữa dù cô rất nóng lòng và thắc mắc khi Dim Dim nói rằng xuất thân của cô không phải trong sạch như cô tưởng. Không có cơ hội suy nghĩ nhiều, Bryn đã bị Maeve nắm tay kéo đến chỗ thầy của cô và nhanh chóng cả ba cùng đặt tay chồng lên nhau.

~ To be continued