Ừ, chào, cũng một tháng rưỡi rùi hen :" xin lỗi. Thành thật xin lỗi, dù có post fic mới bù lại cho mấy bạn, nhưng dù sao mình biết mấy bạn vẫn mong truyện này hơn.
Pairing: USUK, Giripan
Những câu in nghiêng là những câu nói chuyện trong nội tâm
Chapter 21
Sau mấy ngày bàn bạc kĩ lưỡng, họ đã đi đến quyết định cuối cùng (hay chủ yếu là ý kiến của Ivan). Đó là sử dụng Gilbert để thực hiện nghiên cứu. Nếu nghiên cứu đó thành công, họ sẽ đi đến chuyện nhân rộng sức mạnh của anh ta ra và thành lập một đội quân hùng hậu. Phải, họ cần thành lập quân đội để chống lại quân đội của tất cả các nước, sau đó sẽ tiêu diệt chính phủ và đi đến thành lập một thể chế mới, thể chế mà những người như Ivan sẽ lên nhắm quyền. Cậu đồng ý rằng như thế sẽ giống với mục đích cái viện đó. Nhưng họ chẳng còn cách nào khác, đúng không?
Cơ sở họ đang sử dụng đây thực chất là một viện nghiên cứu dưới lòng đất của quân Mỹ đóng ở bang Alaska. Do đó họ không gặp khó khăn khi thực hiện những nghiên cứu mang quy mô lớn, đòi hỏi nhiều tài lực như thế này. Họ cho Gilbert uống thuốc ngủ, sau đó cho anh đeo một cái máy và mắc các điện cực trên trán anh. Nhìn cảnh này, Ivan thật sự nhớ đến ngày xưa, ngày mà cậu còn bị giam trong căn phòng nhỏ, chẳng biết thế giới bên ngoài. Nhưng giờ đây không còn như thế nữa, rồi một ngày nào đó, cậu sẽ bắt những ai gây nên đau khổ cho cậu phải trả giá.
"Ah, thấy rồi thưa ngài." Tiếng của Toris kéo cậu ra khỏi suy nghĩ. Cậu ta run run chỉ vào màn hình vi tính. Hình ảnh xám xịt hiện lên cùng với những nét kẻ sọc cùng tiếng rít của cái loa. Một cậu bé tóc vàng đang ngủ thật ngon trong nôi, một bàn tay khác vọc vọc lấy mái tóc cậu bé. Cậu mơ hồ đoán ra bàn tay đó là của Gilbert lúc năm, sáu tuổi. Giọng anh ta lúc đó nghe hơi chát chúa, và bắt đầu cất cao bài hát nào đó mà cậu không thể hiểu nổi.
"Cậu có nghe gì không?"
"D-dạ, là một bài hát tiếng Đức ạ." Cậu tóc dài đáp lại. Tiếng rít của cái loa càng lúc càng lớn, hình ảnh càng lúc càng mờ nhạt hơn. "Kí ức này đã bị xoá rồi." Toris nói khi thấy mặt cậu tóc vàng biểu lộ một chút khó chịu.
Một cảnh nữa lại xuất hiện, cảnh này mơ hồ và bị đứt quãng khá nhiều. Chỉ có một đoạn là rõ nhất. Đó là hình ảnh một bàn tay lớn hơn nắm chặt bàn tay của Gilbert. Họ đi khỏi một căn nhà rách nát. Họ đang nói cái gì đó, cũng giống như lúc nãy cậu không thể hiểu được. "Thằng bé hỏi ông dẫn tôi đi đâu. Và ông đó đáp lại rằng đi đến nơi có nhiều kẹo. Thằng bé đáp lại là: không muốn, muốn ở với Luddi." Toris phiên dịch. Sau đó họ thấy thằng bé cắn tay người đàn ông, và bỏ chạy. Nhưng tiếc rằng, cuối cùng nó cũng bị bắt lại.
Khi tiếng la hét, khóc lóc của Gilbert lúc nhỏ kết thúc cũng là lúc hình ảnh chuyển sang một nơi khác. Những đứa bé khoảng năm, sáu tuổi đứng đầy cả căn phòng được sơn màu trắng. Nhưng cũng có những đứa lớn hơn khoảng bảy, tám tuổi. Không cần suy nghĩ, Ivan cũng biết đó là ở nơi nào. Đó là viện Khai sáng của mười mấy năm về trước. Cậu có thể thấy được cậu lúc nhỏ ở đó nữa. Vậy anh ta cũng là một "vật" thí nghiệm của họ sao? Những kí ức sau đã giúp cậu trả lời cho câu hỏi đó.
Cậu ta là số Một.
Những đoạn băng sau nói cho Ivan biết rằng, giờ đây Gilbert hay số Một, đang sống rất vui vẻ bên cạnh những người bạn của mình, trong đó có cả những người bạn thân của cậu, số bảy và số bốn. Số bảy bây giờ tên là Alfred còn số bốn là Honda Kiku. Phải rồi, chính vì họ sống hạnh phúc như thế, nên có còn nhớ đến người bạn này nữa đâu. Môi nhếch lên một nụ cười. Nhưng không phải vì thế mà cậu ghét họ, cũng phải thôi mà. Lúc cậu sống cùng Yao Yao, cậu chẳng hề nhớ rằng mình cũng có những người bạn thân. Họ là những người hiểu cậu, và cậu nghĩ rằng họ sẽ giúp cậu hoàn thành được ước mơ của mình.
À, ngoài ra còn một chuyện nữa, cậu còn có thể báo thù…
Bây giờ, Ivan lại đứng dưới cái nắng gay gắt của mùa hè ở ngoại ô thành phố hoa lệ nhất nước Mỹ, New York. Cậu đến để tìm bạn của mình, tính ra chắc cũng không khó lắm. Tim cậu đang đập thình thịch vì nghĩ đến chuyện hôm nay có thể gặp lại những người bạn thân. Không biết họ có nhận ra cậu hay không nữa.
"Mày vui không phải vì mày được gặp lại bạn mày, đúng không?" Cái giọng trầm thấp vang lên. Một người đàn ông hình thù không rõ ràng, đội cái nón sắt che kín tóc cùng với cái áo khoác màu xanh đậm.
"Tất nhiên là còn lí do khác rồi, da." Cậu mỉm cười.
"Mày muốn giết hết mấy tên bảo hộ đó à?" Người đàn ông kia cũng cười.
"Phải, chúng cũng là một thành viên của viện đó, diệt cỏ phải diệt tận gốc rễ. Nếu một lúc nào đó, chúng lại bắt Alfred và Kiku ra làm nghiên cứu thì chẳng phải hai cậu ấy phải chịu đau khổ một lần nữa sao." Ivan đáp. "Tiếc rằng ở đó không có Zwingli, nếu không… Mà chắc hắn đã chết trong lần đó rồi."
"Nếu hắn chưa chết thì sao…" Người đàn ông dò hỏi, dù đã biết kết quả là gì.
"Tôi sẽ cho hắn phải nếm mùi đau đớn
"Đứng lại!" Tiếng của một cậu thanh niên vang lên, làm Ivan giật mình. "Trả túi xách lại cho bà lão." Giọng đó…
Alfred…
Người thanh niên tóc vàng đứng đó, và một con chim xanh xinh đẹp bay ra từ tay cậu. Nó bay thẳng đến, đánh ngã tên cướp đang gắng sức chạy. Cậu thanh niên kia chạy đến, ngồi lên người tên cướp, kéo tay hắn ra sau.
"Xem còn chạy được không?"
"Mày… Tôi biết lỗi rồi, tôi lỡ dại, hãy tha cho tôi." Tên thanh niên đó khóc lóc, xin hàng.
Cậu tóc vàng mở to mắt rồi lại nhíu lại, giật lấy cái túi rồi để hắn ta đứng dậy. "Lần sau-"
"Chết tiệt! Mày dám xen vào chuyện của ông à?" Tên cướp rút ra con dao, nhắm cậu thanh niên mà đâm thẳng đến. Nhưng không hiểu sao, cây dao cứ đứng trơ trơ dù hắn ta đã dùng hết sức.
Mặt cậu thanh niên vẫn bình tĩnh, không hề tỏ ra run sợ. Chỉ cần một đấm thẳng vào bụng, tên cướp té xuống đấy. Mỉm cười, cậu phủi tay, "Tao là anh hùng, thấy chuyện như vậy phải giúp đỡ người ta chứ. Tao sẽ đưa mày đến chỗ cảnh sát uống trà nhá."
"Xin tha mạng, xin tha mạng." Tên cướp khóc lóc.
"Hay lắm, hay lắm." Tiếng vỗ tay vang lên từ đằng sau. Một người đàn ông cũng với mái tóc vàng tiến đến, đi theo sau là một cậu thanh niên ôm lấy con gấu bông khá to. "Càng lúc càng tiến bộ, Alfred."
"Không cần khen. Anh đưa tên này ra đồn cảnh sát, tôi đưa Matthew về, Francis."
"Eh?" Người đàn ông tên Francis mép miệng hơi co giật. "Mon ami à, tại sao lại đẩy chuyện này cho tôi? Tôi thích ở cạnh Matthieu hơn." Nói rồi, tay khoác qua vai cậu thanh niên ôm con gấu. "Phải không, Matthieu yêu quí."
"D-dạ vâng." Người tên Matthieu hay Matthew gật đầu.
"Em thật là…" Alfred chặc lưỡi.
"Cậu đi đâu cũng được nhưng về nhanh đó. Nếu không muốn Artie…" Anh ta đưa tay ngang cổ rồi kéo một đường. Hôm nay cậu có hẹn với Arthur, may mắn là đồn công an cũng không xa đây lắm, nếu không cậu sẽ lại nghe anh cằn nhằn đến chết mới thôi.
"Ừ, tôi biết rồi."
Đợi hai người kia đi khỏi, Ivan mới đi theo Alfred.
"Này…" Cậu nhanh chóng xuất hiện trước mặt người bạn mình như một bóng ma.
"Á…" Alfred hét lên. "Cậu là ai? Sao đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi."
"Cậu ko nhận ra giọng tôi sao, da?" Ivan mỉm cười. "Là tôi đây, số năm đây."
"Là số năm?" Alfred ngẩng người ra. Phải rồi, chỉ có cậu ấy và Kiku mới có thể liên lạc được với cậu theo cách này. Tên cướp nhân cơ hội đó đẩy cậu và ba chân bốn cẳng chạy thoát. Cậu chẳng biết làm gì hơn là ôm chầm lấy người bạn của mình. Sau bao nhiêu năm quen biết, cuối cùng đã có thể chính mắt nhìn thấy cậu ấy. Thật là hạnh phúc.
"Tớ rất vui khi gặp được cậu, da." Ivan mỉm cười.
"T-tớ cũng vậy." Alfred nói.
"Mọi người đâu rồi? Số bốn đâu?"
"Cậu ấy đang ở nhà, mà giờ đừng kêu bằng số nữa. Bọn này đã có tên cả rồi Alfred và Honda Kiku." Cậu tóc vàng gật đầu chắc chắn. "Còn cậu?"
"Ivan Braginski." Ivan đáp. "Có thể dẫn tớ đi gặp s- à, Kiku không?"
"Tất nhiên là được rồi." Cậu người Mỹ trả lời. "Nhưng còn tên cướp kia…"
"Đừng lo, ác giả ác báo." Một nụ cười nở trên khoé môi hiểm ác nhưng Alfred ngây ngô không nhận ra.
"Hả?"
"Đừng để ý."
Ai biết được rằng bây giờ người ta đang tìm thấy một cái xác đông cứng một cách kì lạ trên con đường nào đó.
Trên đường đi cả hai nói rất nhiều chuyện, Alfred vui vẻ kể về chuyện sau khi rời khỏi nơi đó thế nào mà chẳng hề để ý đến cảm xúc của Ivan. Thật ra Ivan cũng đang cười đó chứ, nhưng bên trong cậu đang muốn gào thét, đang muốn bóp chết tên miệng mồm ba hoa kia. Nó đang ganh tị với hạnh phúc của Alfred. Nó tự hỏi tại sao từ đó đến giờ cậu luôn là người thua thiệt. Ngày trước, cùng sống cùng một nơi, nhưng tại sao Ivan luôn bị đày đoạ nhiều hơn Alfred. Tại sao cậu cũng cười nhưng chẳng bao giờ làm người ta cảm thấy ấm áp. Phải rồi, nụ cười đó chỉ là lừa người mà thôi, và lừa cả chính bản thân mình nữa. Tại sao Yao của cậu bị cướp đi, tại sao Yao của cậu phải sống cuộc đời như người thực vật. Còn Alfred lại có thể sống hạnh phúc bên người cậu ta yêu. Ngàn câu hỏi tại sao như ngọn lửa đốt cháy lấy trái tim Ivan. Nhưng rồi cậu cố dập tắt nó bằng ý nghĩa, Alfred là bạn của cậu, là anh em của cậu, cũng giống như Hong là em của Yao vậy.
"Thế còn cậu, đã có bạn gái chưa?" Alfred giờ mới để ý đến cậu bạn.
"Ừ, có rồi."
"Thế chắc cô gái đó cũng to con như cậu hả?" Cậu người Mỹ cười như thể chưa bao giờ gặp câu nói đùa tuyệt hơn.
"Không." Ivan lặng lẽ nói. "Anh ấy rất nhỏ con." Phải, rất dễ dàng ôm anh ấy vào lòng, dễ dàng quàng khăn cho anh ấy vào trời lạnh.
"Anh? Tức là…"
"Phải."
"Hahah, thật trùng hợp. Hiền dịu hay dữ dằn. Arthur nhà tớ rất dữ nhưng cũng rất yêu tớ." Alfred cười nói.
"Ừ, Yao cũng vậy." Đôi lúc tức giận Yao sẽ lấy bất kì thứ gì trong bếp mà đánh cậu, nhưng may thay, anh chưa bao giờ đụng đến dao cả, chỉ là chảo thôi.
"Sao cậu không dẫn Yao đến đây?" Alfred nóng lòng muốn gặp một người như Arthur.
"Không thể, anh ấy đang nằm viện." Ivan nở nụ cười. Mặt cậu bạn tối sầm lại, cười cười cố gắng thoát khỏi tình huống khó khăn này. May mắn, họ đã đến nhà rồi.
Căn nhà nhỏ hiện lên xinh xắn dưới ánh nắng chiều, làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Từ bên ngoài đập vào mắt đó chính là những bụi hồng đẹp đẽ, được chăm chút cẩn thận. Mùi hương của nó khác với loại Yao bán. Nó cũng mang mùi hương quyến rũ lòng người nhưng nhạt hơn rất nhiều, chỉ đủ để kích thích khứu giác mà thôi. Alfred mở cửa và bảo cậu vào.
Bên trong là một phòng khách nhỏ được trang trí ấm áp và có phần sang trọng, theo phong cách cổ điển. Và trên chiếc ghế sofa, một cậu thanh niên tóc đen đang chăm chú đọc sách. Ivan nhìn từ đây có thể thấy nó không phải là thứ lành mạnh, giống như loại sách mà Mei hay cho cậu xem để lấy "kinh nghiệm". Cậu tóc vàng nhạt mỉm cười, chà, hôm nay có nhiều thứ gợi cậu nhớ đến gia đình của mình. Lòng có chút nhói đau, nhưng bây giờ phải làm việc trước.
"Này, Kiku." Alfred nói to.
"Okari nasai, Alfred-san." Kiku mỉm cười và ngẩng đầu lên thấy một người đang đứng đằng sau Alfred.
"Đây là ai? Biết không Kiku." Cậu tóc vàng cười rất tươi.
"Ừm, xin lỗi, nhưng tôi có…" Kiku đứng lên, đến bên Ivan và cúi đầu chào.
"Là tớ đây, số năm." Cậu tóc đen đứng ngây ra, không biết nói gì cả.
"Thôi nào, mình ngồi xuống nói chuyện đi…" Alfred gợi ý.
Họ nói chuyện rôm rả cả một góc phòng, đủ tất cả các chuyện trên trời dưới đất. Alfred và Kiku đều tò mò về chuyện của Ivan, trong khi Ivan thì lại tránh né những câu hỏi mà hai người bạn mình đặt ra. Cậu chỉ trả lời đơn giản rằng, mình được một gia đình tốt bụng cứu giúp, cho cậu có chỗ ở và thức ăn. Họ còn tìm cho cậu một việc làm ở tiệm hoa. Và giờ, cậu giúp họ đến đây để kí một hợp đồng. Alfred chỉ cười cười nói rằng cậu ấy rất mừng cho cậu, trong khi Kiku thì không nói gì cả.
Bỗng dưng, có tiếng cửa mở, một người thanh niên tóc vàng bước vào.
"Ah, Arthur." Alfred reo lên, chạy đến bên cạnh bên cạnh anh ta. Thì ra đây là người mà lúc trước cậu ấy hay nói. Cậu không ngờ hai người này lại có thể trở thành người yêu của nhau. Làm sao Alfred có thể yêu một người là chủ mưu gây ra đau khổ cho cậu ấy chứ. "Lại đây, tôi giới thiệu người này cho anh quen."
"Ai vậy?"
"Số năm đó, anh đã gặp số năm chưa?"
"Số năm nào?"
"Ở viện ấy. Viện Khai sáng ấy. Mà bây giờ là Ivan Braginski."
Người đó càng đến càng gần,. Ivan chào người đó bằng nụ cười quen thuộc thường trực trên môi. Cậu cảm giác đôi mắt xanh lá nhìn vào cậu như dò xét gì đó. Chầm chậm, người đó đưa tay ra. "Chào, tôi là Arthur Kirkland." Cậu lịch sự đưa tay bắt bàn tay đó. Dừng một chút rồi anh ta nhìn sang Alfred. "Nếu là khách, sao cậu không đem trà và bánh lên đãi người ta. Cậu thật không biết cách cư xử gì cả, tôi đã dạy cậu bao nhiêu lần rồi."
"Sao anh run dữ vậy, anh có sao không?" Alfred hạ giọng lo lắng.
"K-không, tôi đâu có run. Chắc tại ngoài trời nắng quá. Vậy cậu pha trà hay cà phê gì đó mời bạn cậu đi. Tôi đi nghỉ một chút." Anh ta lẩm bẩm gì đó giống như là tôi xin phép rồi đi vào căn phòng bên hành lang.
"Vậy anh cứ đi nghỉ đi." Alfred chuyển từ gương mặt bối rối sang tươi cười nhìn vào Ivan. "Cậu uống trà hay cà phê? Tớ đi pha, cà phê tớ pha là ngon nhất đấy."
"Hay là, hay là hai cậu cứ ngồi nói chuyện, để tôi đi pha nước cũng được." Kiku nhẹ giọng đề nghị.
"Thế cũng được." Cậu tóc vàng cười, rồi mở tivi. "Ivan, cậu có hay xem phim không? Theo tớ, phim Mỹ là hay nhất đó. Kĩ xảo đẹp, góc quay chuẩn, lại còn nội dung cực kì hay nghe. Cái thiện luôn thắng cái ác…"
Arthur đang nằm trên giường. Đôi mắt xanh nhìn vào tường. Đầu óc anh lúc này đang suy nghĩ đến nhiều chuyện. Lúc nãy thật ra là cảm giác gì. Anh cảm thấy ớn lạnh sống lưng và chẳng thể nói gì cả ngoài nhìn tên Ivan đó. Tất cả mà anh thấy đó là một nguồn năng lượng ẩn chứa sức mạnh lớn đến vậy. Nó mang màu xanh nhàn nhạt nhưng trong đó không đơn giản là sự khao khát tự do như sức mạnh mà anh cảm nhận từ Alfred. Anh có thể cảm thấy một nguồn năng lượng lạnh lẽo như băng. Nó không chỉ chứa đựng sự cô đơn mà còn cả ước muốn báo thù nữa. Anh có thể nhìn thấy nó trong đôi mắt tím kia.
Nhưng điều mà Arthur sợ hơn cả đó là đứng phía sau Ivan không phải là một linh vật, mà là một con người. Đó là thánh thần hay ác quỷ anh không rõ. Anh chỉ biết đó là một người đàn ông đầu đội chiếc nón sắt, trên người khoác chiếc áo choàng xanh đang nhìn vào anh. Dù mái tóc loà xoà che phủ đôi mắt đó, anh có thể cảm thấy được luồng sát khí đang nhầm vào mình. Thân người anh bắt chợt run lên khi nhìn vào đấy. Nhưng Arthur không thể nói với Alfred được, vì liệu nói cậu ấy có tin không? Và còn một điều nữa, tại sao cậu ta lại đến đây. Đến đây nhằm mục đích gì, và lại còn trùng hợp đến vào lúc Gilbert mất tích. Liệu hai chuyện này có liên quan gì đến nhau không? Hay đơn giản chỉ là anh lo xa.
Dòng suy nghĩ của Arthur bị cắt đứt khi nghe thấy tiếng rõ cửa. "Vào đi." Anh nói.
"Không phiền anh nghỉ ngơi chứ Arthur-san." Cậu người Nhật nhẹ nhàng bước vào. Tay cậu ấy đang bưng chiếc mâm, trên đó là một tách trà nóng hổi. Hương thơm nhẹ nhàng lan toả khắp nơi, át cả mùi cà phê quen thuộc trong phòng Alfred mà bây giờ cũng là phòng của anh.
"Không. Thật ra tôi cũng không mệt lắm đâu." Anh mỉm cười, cậu ấy lúc nào cũng biết quan tâm đến người khác.
"Tôi có pha một chút trà giái cảm. Anh cứ nghỉ ngơi, nếu có gì thì cứ gọi." Kiku nói.
"T-tôi có chuyện muốn nói với cậu. Thật ra Ivan đó là con người như thế nào? T-tôi, thật ra tôi cảm thấy cậu ấy không phải là người tốt."
"Sao anh lại nghĩ vậy?" Kiku tò mò hỏi.
"Vì tôi có thể cảm nhận được. Kiku," Arthur hít sâu vào, đây là lần đầu tiên cậu nói năng lực của mình cho người khác biết, "tôi cảm nhận được bên trong cậu còn tồn tại một con người khác."
"C-cái gì?"
"Tôi cảm nhận được tâm hồn cậu như hai lưỡi kiếm bén nhọn, một sáng loáng còn một đen tối. Có lẽ tôi đa nghi, nhưng trong người ai cũng có hai mặt mà đúng không?" Arthur cười.
"P-phải, có lẽ thế."
"Với Ivan tôi chỉ có thể cảm nhận được u buồn, cô độc, oán hận và mong muốn báo thù rất cao. Có lẽ hơi bất lịch sự, nhưng nếu được thì đừng giữ cậu ta ở lại đây, sẽ nguy hiểm đến tất cả chúng ta. Thật ra tôi không muốn nói chuyện này với Alfred, vì tôi biết cậu ấy rất mong được gặp người bạn này. N-nhưng-"
"Tôi hiểu tâm trạng anh lúc này," Kiku đặt tay lên vai anh, "nhưng trước hết anh phải nghỉ ngơi đã. Sắc mặt anh tái lắm, Arthur-san."
"Ừ, cảm ơn cậu đã quan tâm, Kiku." Kiku mỉm cười và khép cánh cửa lại phía sau lưng.
"Có phải tên Ivan đó là nguyên nhân khiến Daisy ngã bệnh không?" Orchid ngồi trên bàn học hỏi vọng qua.
"Tôi thật sự không biết. Tôi mệt rồi." Arthur thì thầm đáp, tay kéo tấm mền cao qua khỏi đầu, không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện về Ivan nữa.
"Arthur-san biết rồi sao?" Kiku run run dựa vào bức tường nhà bếp. Cậu cứ tưởng bí mật này của mình sẽ được giữ mãi cho đến khi cậu có thể chữa được căn bệnh này. Nhưng nếu Arthur biết, rồi mọi người đều biết thì sẽ ra sao? Họ sẽ ở bên cậu giúp đỡ hay rời xa cậu. Cậu biết rằng không nên nghĩ xấu về bạn mình, nhưng lúc nào cũng phải đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra.
"Kiku, cậu làm gì vậy?" Một giọng nói mệt mỏi vọng vào trong nhà bếp.
"Heracles-san. Cậu làm gì ở đây?"
"Không, tôi chỉ đói bụng thôi, muốn ăn chút gì đó. Cậu không khoẻ sao? Đi nghỉ mệt đi, tôi dìu cậu vào phòng." Cậu tóc nâu tiến đền gần cậu tóc đen một chút.
"Không, thật sự không có gì. Cậu đã gặp Ivan-san chưa?" Kiku chuyển chủ đề.
"Tên choàng khăn tím ấy à? Có gặp, nhưng tôi không muốn nói chuyện với hắn. Haru bảo hắn là người xấu." Heracles lờ đờ nói. "T-tôi có cảm giác hắn sẽ cướp cậu ra khỏi tôi. Cậu hứa là sẽ không rời khỏi tôi được không?" giọng cậu ấy bỗng dưng trở nên mạnh mẽ hơn. Khoảng cách hai người cành lúc càng gần.
"Heracles-san, làm gì có chuyện đó. Ivan chỉ đến chơi một lát thôi." Cậu người Nhật ôn tồn giải thích.
"Nếu Kiku nói thế thì tôi an tâm." Cậu Hi Lạp tiến tới hôn nhẹ lên má Kiku, làm mặt cậu hồng cả lên.
"C-cậu muốn ăn gì thì cứ ăn đi. T-tôi đi nói chuyện với Ivan và Alfred đây." Nói rồi cậu nhanh chóng chạy ra khỏi đấy.
Kiku ra ngoài nhập bọn với Alfred và Ivan. Họ đang bàn tán say sưa về vấn đế gì đó, đến nổi trà và cà phê đều đã nguội. Thấy cậu vừa từ phòng Arthur ra, Alfred hỏi, "Arthur có sao không Kiku, anh ấy đã khoẻ hơn chưa?"
"Tớ mới đem trà vào cho Arthur-san. Anh ấy đang nghỉ mệt." Cậu đáp, tự rót cho mình một tách trà để làm ấm mình.
"Ừ, chắc anh ấy bị cảm hay sao rồi." Cậu mắt xanh suy đoán.
"Này, hai cậu sống ở đây có vui không?" Ivan hỏi.
"Hả? Tại sao lại hỏi vậy." Alfred không hiểu lắm.
"Hai cậu hãy đi theo tớ đi. Đi theo tớ, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một thế giới mới." Cậu mắt tím trả lời.
"Thế giới mới?" Cả Kiku lẫn Alfred đồng thanh nói.
"Thế giới đó sẽ là của chúng ta, và do chúng ta thống trị. Sức mạnh của chúng tra sẽ là tối thượng, sẽ kiểm soát bọn người đó." Ivan giải thích bằng một giọng lạnh lùng, khiến người ta nổi gai óc. Nhưng rồi lại tặng hai người một nụ cười thật tươi.
"S-sức mạnh? T-thống trị thế giới? Ta sẽ làm bá chủ thế giới." Kiku cúi đầu xuống, hai tay chơi với nhau và tự nói chuyện một mình. Mái tóc đen phủ đôi mắt đen đang hoá đỏ, đỏ như màu của máu. Nhưng thật ra không ai thấy trong người cậu đang diễn ra một cuộc đấu tranh, giữa cái thiện và ác.
"Ngươi mau cút đi, không được làm hại đến bạn bè ta." Kiku đang đứng trong một thế giới màu đen, xung quanh là những viên đá trôi lơ lửng trong không trung. Tiếng nói của cậu vọng lại, nhưng người cậu muốn gặp vẫn chưa xuất hiện.
"Ngươi muốn ta biến mất sao?" Một giọng lạnh lùng vang lên, gương mặt giống hệt cậu xuất hiện trầu trời màu đen đó, nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ ngầu giễu cợt. "Không dễ vậy đâu. Ngươi có biết đây là đâu không? Đây là nội tâm của ngươi, là nơi mà nơi dồn nén mọi đau thương. Và ai là người gánh chịu nó, là ta. Đã bao nhiêu năm rồi, nỗi đau cứ chồng chất lên, làm sao ta có thể quên được. Làm sao mà ta có thể thanh thản như ngươi."
"Ta biết là ta không tốt với ngươi. T-ta…"
"Ngươi làm sao hả? Ngươi chỉ biết giam hãm ta ở đây, trong bóng tối này, để ta một minh bị giày xéo bởi vết thương do chính ngươi gây ra. Còn ngươi, ở ngoài kia, tỏ ra mạnh mẽ lại còn có đủ mọi thứ, tự do, bạn bè…"
"Nhưng nếu ngươi ra ngoài thì…"
"Thứ ta muốn có rất đơn giản, đó là tự do và quyền lực. Chỉ cần cho ta những thứ đó, ta sẽ không đụng chạm gì đến bạn bè ngươi. Qúa đơn giản phải không?"
"Không, không được." Kiku với đôi mắt nâu hét lớn. Cậu cảm giác như đôi mắt đỏ kia càng lúc càng thật. Hắn ta dường như thoát khỏi màn đêm. Thân hình hắn quặn quẹo thoát khỏi bóng tối bao bọc. Môi hắn nhếch lên tạo thành nụ cười ma mãnh.
"Không được cũng phải được thôi." Hắn biến thành hình dáng thật, và tiến đến bên cậu. Người cậu run lên, bất giác bước về sau. Tay cậu cầm trong tay một cây katana sáng loáng, đưa lên trước mặt. Đôi mắt đỏ kia nheo lại, nhìn vào cậu. Hắn lại cười, "Muốn đấu sao? Được." Trên tay phải hắn cũng xuất hiện cây katana sắc bén hệt như cậu, nhưng lại có màu đen. Hắn giơ cao kiếm và chém tới tấp. Cậu đưa kiếm lên đỡ từng nhát kiếm, "Chết đi, chết đi." Hắn hét lớn rồi biến mất và rồi đột ngột xuất hiện phía trên. Thanh kiếm đâm thẳng xuống trên đỉnh đầu cậu. Cậu nhanh tay dùng thanh kiếm của mình đỡ mũi kiếm. Lực hắn dùng càng lúc càng lớn, làm chân cậu khuỵu xuống. Thanh katana trong tay cũng nứt một đường và gãy làm đôi. Mũi kiếm vừa chạm vào trán cậu, máu bắt đầu chảy xuống. Hắn biến mất và rồi xuất hiện trước mặt cậu. "Ngươi thua rồi." Môi hắn nở nụ cười giễu cợt. Bàn tay lạnh ngắt nâng cằm cậu lên và rồi áp môi hắn lên môi cậu. Mọi thứ trở nên tối đen và cậu không còn biết gì hết, ngoài mơ hồ nghe thấy câu nói. "Ta đã chịu nhiều cực khổ rồi, giờ đến lượt ngươi."
Từ chapter 23 trở đi, mình sẽ chào đón nhân vật mới nghe mấy bạn *vẫy tay* còn là ai thì cứ từ từ mà đợi :"
