- Chương cuối -
Hai lỗ đen không mở rộng ra thêm, nhưng nhìn biểu hiện của nó, Mikoto và Touma biết rằng nó đang chịu một ảnh hưởng nào đó mà nó không muốn. Cứ như là nó muốn đóng lại mà không được vậy. Dù đã cứu được Touma nhưng việc này lại gây bất lợi cho Mikoto khi cô ấy không còn dựng được lưới từ trường mở rộng nữa. Accelerator và Worst đã rơi xuống biển trong tình trạng công tắc bị hỏng.
Mọi điều bất lợi đã xảy ra… Đến chính mạng sống của hai người trên bầu trời lúc này còn giữ lại được có khi là do Hella không muốn lấy nó đi mà thôi.
Không mang được Touma lên thiên đàng để phá hủy nó, Hella quyết định nhập cả thiên đàng và địa ngục làm một bằng cách dung hợp 2 cánh cổng. Cả hai bạn trẻ hiểu được tình thế lúc này nhưng không thể làm gì được cả. Vũ khí vô hình của cô ta khắc chế được tất cả các đòn mà Mikoto thi triển.
Touma dĩ nhiên biết tại sao tình hình lại trở nên tệ như thế này. Nhưng cho dù vậy, cậu và Mikoto không có cách nào cải thiện được tình hình.
Cứ thế này… Chẳng mấy chốc cô ta sẽ làm được.
Và khi ấy, nhân loại sẽ biến mất. Thế giới người sống sẽ biến mất.
….
Index đã thấm mệt…
Cô không chạy được nữa…
Tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Bản thân Index không rành đường sá trong Thành phố Học viện nên nhiều khi chạy lòng vòng mà không biết. Tính mạng của những người đang giao đấu với Hella cũng như toàn thế giới đang đặt trên vai cô…
Đang đứng thở dốc ở một cột đèn nọ thì bất ngờ, một giọng nói đều đều vang lên…
"Cô nên đi bộ một chút. Đứng lại ngay lập tức sau khi chạy có thể dẫn đến ngừng tim đột ngột đấy – Misaka 10032 đưa ra lời khuyên cho cô gái mặc đồ lạ nhìn quen quen."
Index ngẩn đầu lên.
"Hả ? Misaka ? Sao chị vẫn còn ở đây ?" – Index mừng rỡ - "Em cứ ngỡ chị ra đảo rồi ! Thế này thì tốt quá… Chúng ta có thể tính toán lại từ đầu !"
"Đây là Misaka em gái. Oneesama hiện tại ở đâu thì có trời mà biết. Thêm vào đó, Misaka 10032 chẳng hiểu cô gái lạ nhìn quen quen nói cái gì. – Misaka 10032 nhẹ nhàng giải thích."
"Cái gì cơ ? Đây là… Em gái thôi sao ?" – Hy vọng của Index tan biến
"Xin lỗi. Misaka 10032 đang vội. Chúng tôi đang trên đường ra đảo Mariana để cứu lấy người thân của chỉ huy. Vậy nên xin phép đi trước… - Misaka 10032 đang muốn rời đi."
"Đảo Mariana ?" – Index nghi ngờ. Nãy giờ chạy quanh trong thành phố, Index để ý các phương tiện truyền thông đang đưa tin về một cơn bão mạnh khủng khiếp và xuất hiện bất thường ở đảo Mariana. Đó có thể là vị trí của Hella – "Người thân của chỉ huy ? Là ai vậy ?" - Index hỏi
"Accelerator. Misaka 10032 trả lời vì muốn đi ngay chứ chắc chắn là cô không biết."
Một loạt suy nghĩ diễn ra trong đầu Index…
"Accelerator… Không phải là anh chàng mua đồ cho mình ăn hôm đó… Cũng là người đã cứu Touma trong thảm họa bệnh viện còn gì ?
Anh ta đi cùng chị Misaka ư ?… Mà đang gặp nguy hiểm ư ?
Vậy thì họ…
Không xong rồi…"
"Không ! Cô đừng đi ! Càng nhiều người ra đó càng chết nhiều thôi ! Các cô không biết mình đang phải đối đầu với ai đâu !" – Index rối rít.
"Đây là lệnh. Vả lại Misaka 10032 và cô không chắc đang có cùng một mối lo - Misaka 10032 phân tích"
"TÔI CHẮC CHẮN ĐẤY ! CÁC CÔ ĐƯỢC LỆNH XÔNG VÀO MỘT CƠN SIÊU BÃO ĐỂ CỨU NGƯỜI ĐÚNG KHÔNG ?" – Index to tiếng
Misaka 10032 ngạc nhiên nhìn cô sơ bé có vẻ đang rất căng thẳng.
"Phải. Nhưng không chiến đấu. Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ cứu người. Misaka 10032 thấy lạ vì thông tin kia chưa hề được tiết lộ ra ngoài."
"Chúng tôi… Vậy còn nhiều người nữa à ? Vậy thì hãy giúp tôi… Tôi có cách để ngăn chặn cô ta !"
"Giúp cô ư ? Misaka 10032 ngạc nhiên với lời đề nghị từ một người lạ."
…..
Phía ngoài kia, cơn bão vẫn liên tục mạnh lên.
Hai người bọn họ giờ mới chú ý là hai lỗ hổng đen ngòm của bầu trời và mặt biển đang tiến lại gần nhau với tốc độ rất chậm. Nếu để ý kỹ sẽ thấy lỗ hổng dưới biển đang bắt đầu rút nước của đại dương vào bên trong nó.
"Chúng ta làm gì đi chứ… Không lẽ cứ đứng nhìn thế này ?" – Mikoto nôn nóng
Touma cũng không biết tính sao… Cậu thừa biết có tấn công lúc này cũng chỉ là thất sách. Nhưng biết cầu cứu ai lúc này ?
"Đành phải liều thôi… Giờ làm thế này xem sao… Em thấy đấy, cô ta đang rất tập trung. Vậy thì…"
Mikoto không tán thành lắm, nhưng cũng đành phải liều.
Cô cắp Touma lượn xuống dưới, vòng ra sau lưng Hella.
Có vẻ cô ta có thể đỡ được đòn của em nhờ vũ khí vô hình, vì vậy anh sẽ lên trước để vô hiệu hóa nó. Hãy ném anh vào cô ta, càng gần càng tốt…
Mikoto lượn tròn ra sau, cô bay thành một đường tròn để lấy đà ném Touma đến chỗ Hella.
Hãy tấn công cô ta ngay khi anh vừa bay qua đó. Nếu có tia sét nào đó đi lạc, anh có thể vô hiệu hóa nó được mà.
Touma được ném đi, bay về phía Hella. Độ cao 1500m này mà rơi thì đúng là sợ thật, nhưng Touma cố gắng không hét lên.
Chỉ còn một chút nữa, Hella dường như vẫn đang tập trung nhìn vào lỗ đen mà không chủ ý sau lưng cô ta có người đang ập đến.
Mikoto sẵn sàng tấn công.
"Được rồi…
May quá…
ỐI!…"
Touma chợt thấy vai mình đau nhói.
Cả 2 chân của cậu cũng đột nhiên…
Cậu có cảm giác chúng đang rỉ máu ra.
"Chết rồi…
Mình đã quá chủ quan…"
Cậu nhanh chóng đưa bàn tay phải rà dọc theo những chỗ đau trên thân mình. Có tiếng của những thứ gì đó bị giải trừ vang lên. Mikoto đứng từ xa ngạc nhiên vì Touma không những bị đứng lại đột ngột mà còn có hành động lạ…
Cả hai đột nhiên hiểu ra…
Đó chính là vũ khí vô hình…
Cô ta đã dựng sẵn chúng lên để đề phòng có kẻ đánh lén. Imagine Breaker dù có vô hiệu hóa được ma thuật nhưng nếu không biết ở đâu mà chạm vào thì cũng như không.
Touma vô hiệu hóa vũ khí vô hình xong thì tất nhiên bị rơi xuống, Mikoto lao theo bắt lại. Tuy vậy, tiếng của vũ khí vô hình bị phá giải làm Hella chú ý.
Cô ta nhìn hai người xấu số từ trên cao, ánh mắt vô hồn và buồn bã…
"Uhm…
Ngươi vừa cho ta một ý hay đấy…"
Ngay lập tức, Mikoto và Touma bị tách rời khỏi nhau. Những tiếng thủy tinh vang lên. Họ cảm thấy mình đang bị đóng đinh vào một tấm ván vô hình, không tài nào nhúc nhích được.
"Giờ thì…
Đơn giản hơn nhiều rồi…
Chống cự vô ích…"
Mikoto và Touma nhìn nhau. Giờ mỗi người đều đang bị ghim trên một tấm vật chất lạnh buốt và vô hình. Touma có giải trừ được tấm của mình thì cũng sẽ rơi xuống và bị bắt lại, trong khi Mikoto lúc này không thể làm được gì cả. Cô gái phát điện xoèn xoẹt nhưng không ích gì.
Bây giờ, khi đã cố định được Touma trên tấm ván vô hình kia, thật quá dễ dàng cho Hella có thể mang cậu ta đi bất kỳ đâu mà cô ta muốn.
Mikoto chỉ còn biết chứng kiến Touma bay lên dần mà không cách nào ngăn được…
"Không…
Chẳng lẽ…
Điều này là thật sao chứ….
Không…"
Như Touma đã nói lúc nãy..
Thiên đàng và địa ngục là dành cho người chết.
Nếu bàn tay phải không phá giải được thiên đàng, Touma sẽ vĩnh viễn tan biến.
"Không…
DỪNG LẠI ĐI !"
Mikoto hét lên đến khản cổ.
…..
Ở thành phố học viện...
Những suy luận của Kanzaki vẫn vang lên trong đầu Index.
Mọi người có thấy không…
Mẹ cô ta đã qua được cánh cổng thiên đàng.
Bố cô ta luôn ở dưới địa ngục.
Vậy cô ta phải mở được nó ra. Mở được cả 2 cánh cổng.
Vậy khi nào cánh cổng đó mở ra ? Đúng vậy, khi có linh hồn người chết đi qua.
Vậy khi nào nó đóng lại ? Khi linh hồn đó đã đi qua cánh cổng.
Thực ra cánh cổng không khi nào đóng lại vì số lượng người chết tăng theo từng giây một. Điều cô ta cần ở đây như vậy không phải là mở nó…
Mà là mở nó ra càng rộng càng tốt. Có thể để đưa cái gì đó vào, cũng có thể để lấy cái gì đó ra.
Muốn vậy, phải làm sao đó để một số lượng lớn linh hồn mắc kẹt trong cùng một lúc.
Làm sao để được như thế ?
Misaka 10032 đã đồng ý tìm giúp Index thứ cô ấy cần tìm sau một hồi nghe Index thuyết phục.
Nhờ mạng lưới Misaka, Misaka 10032 huy động toàn bộ các Sister trong thành phố đi tìm thứ đó.
Cô ta biết được Kamijou ở đâu…
Đó chính là vì…
Hôm cô ta đến "thăm" chúng ta, mục đích của cô ta là…
"ĐÂY RỒI ! Misaka 18236 mừng rỡ báo cáo cho Misaka 10032"
"Tốt lắm ! Hướng này Index ! Misaka 10032 dắt cô gái lạ đến nơi có thứ cô ta cần."
….
Trở lại với cuộc chiến trên bầu trời đảo Mariana,
Thế chủ động đã thuộc về Hella nhưng...
Ánh mắt của cô ngỡ ngàng nhìn về phía trước…
"Không thể nào… Làm sao có thể…"
Nó bay thẳng đến cô ta.
Lá chắn vô hình lập tức được dựng lên cùng một loạt vũ khí vô hình bắn tới.
Thế nhưng thứ đó vẫn tiếp cận được Hella cho dù bị đánh trúng không biết bao nhiêu phát.
Một tiếng va chạm chát chúa vang lên, Hella bị đánh bật ra sau nhưng không bị thương
"Ngươi…
Là thứ gì vậy hả ?" – Hella quá đỗi ngạc nhiên không nói nên lời
Cả Mikoto và Touma cũng ngỡ ngàng không tin được vào mắt mình.
….
Mục đích cô ta hôm đó không phải là giết Glacier Oddono…
Cô ta muốn thâu tóm lại linh hồn ông ta.
Chúng ta luôn canh chừng Glacier hằng ngày, mọi cuộc điện thoại liên lạc của chúng ta, ông ta đều biết.
Bằng chứng chính là việc Hella biết được vị trí của Touma để xông vào bắt cóc.
Mà đâu chỉ có thể...
Cô ta đang thao túng linh hồn Glacier phải không nào ?
Linh hồn là vô hình, Misaka sẽ không bao giờ biết cả.
Tại sao cô ta muốn bắt lại Glacier ?
Khả năng của Glacier là băng hóa những linh hồn, giống như ông ta làm với những con thuyền có linh hồn của Hạm đội bất tử.
Còn khả năng của Hella là điều khiển linh hồn. Số lượng linh hồn cô ta sở hữu thì có trời mà biết.
Với hai thứ đó cộng lại…
Cô ta sẽ có được một thứ vũ khí với 2 tính năng đáng sợ - Vô hình và Thiên biến vạn hóa !
Hella nhất định sẽ dùng vũ khí vô hình để phòng thân.
Muốn thắng, chỉ có cách kéo Glacier về phe chúng ta.
Cái khó là ở chỗ này… Phép chiêu hồn chỉ có mỗi cô ta biết nên chúng ta nhất định đấu không lại, vậy nên muốn khắc chế chỉ có cách nhập hồn cho Glacier vào một thân xác nào đó. Nhưng việc nhập hồn chỉ do Tòa thánh làm được thôi, quá lắm thì Hella cũng làm được…
Hoặc là…
Nhưng thứ đó làm gì tồn tại…
….
Hella đang đối mặt với một thứ mà cô ta chưa bao giờ biết.
Thứ đó đang tự tái tạo lại cơ thể mình sau khi lao qua một biển những vũ khí vô hình.
"Sao… Sao cậu lại ở đây…" – Touma lắp bắp
"Index đã kể mình nghe cả rồi… Tớ là cơ hội chiến thắng của các cậu." – Cô gái mang kính mỉm cười.
"Index ư ? Cơ hội ư ? Là thế nào cơ ?" – Touma ngạc nhiên
"Ừ. Index bảo rằng tớ là…."
….
Nếu có thứ gì đó…
Một thể xác "rỗng"
Sống nhưng không có linh hồn…
Thì Glacier biết đâu có thể tự nhập hồn mà không cần có phép thuật gì cả…
Gì cơ Index ? Có thứ đó thật sao ? Ở đâu ?
….
"Miễn giúp được các cậu thì sao cũng được." - Kazakiri Hyouka mỉm cười
"Nhưng cho dù vậy thì – " – Touma chưa nói xong thì Hella đã tung đòn tấn công làm bay mất cánh tay của Hyouka trước con mắt sửng sốt của Mikoto và Touma
"Đừng lo…
Hãy nghĩ cách đi…
Đừng phí phạm tớ…"
Hyouka tái tạo cánh tay lại và xông tới cận chiến với Hella. Hyouka liên tục bị cắt khúc nhưng Hella cũng bị tổn thương không ít.
"Cô ta là cái thứ gì vậy chứ…
Rõ ràng cô ta sống, nhưng lại "rỗng"…
Không có linh hồn…" – Hella chưa bao giờ thấy thứ này
Họ cứ đánh nhau như thế cho đến một lúc lâu sau…
Điều tồi tệ bắt đầu xảy đến.
Hình ảnh Hyouka bắt đầu mờ nhạt dần.
Cơn bão ngoài kia càng lúc càng mạnh, nó làm tín hiệu tạo nên Hyouka bị yếu dần đi.
Khả năng tái tạo của Hyouka càng lúc càng bị chậm lại….
Hyouka cảm thấy mình khó mà cầm cự thêm được nữa. Cô không giỏi chiến đấu bài bản, tất cả những gì cô có thể làm là xông lên mà thôi.
Cô gái cảm thấy nửa phần thân trên đau nhói. Một mảng vai của cô đã lìa khỏi cơ thể.
"Ta không cần biết cô là cái thứ gì…
Không thứ gì được phép cản đường ta…
CHẾT Đ- !"
Hella thấy được lợi thế của mình đang được tái lập nên quyết định dứt điểm Hyouka ngay lúc đó.
Nhưng...
Dòng suy nghĩ của Hella bị cắt đứt đột ngột vì một tiếng gầm như thú hoang vang vọng cả khoảng không và tiếng thủy tinh vỡ nát.
Cô ta cảm thấy mình không suy nghĩ được nữa.
Trên mặt cô ta hiện là một cánh tay đang bắt lấy và bóp chặt.
Qua những kẽ ngón tay, Hella nhìn thấy trước mặt mình là hai kẻ mà…
Đáng ra đã chết từ đầu trận đấu…
Một cô gái xinh đẹp tóc nâu đang ôm lấy một người khẳng khiu tóc trắng đang nghiến răng ken két vì giận dữ
"Tóm được mày rồi… Con khốn…
Tao sẽ giết mày…."
Accelerator lạnh lùng lên tiếng.
Cậu ta ra đòn đảo ngược dòng máu để kết liễu Hella nhưng..
"Gr… Không đủ để tính toán…"
Cơn đau làm Hella phản xạ đạp Accelerator một phát. Cô ta bị ngã về sau, Accelerator cũng vậy. Xem ra Deflect của cậu không có đây nên cô ta đã đạp trúng bụng của Accelerator. Vừa lấy lại thăng bằng thì cô ta cũng đồng thời phẩy tay tung vũ khí vô hình tới. Accelerator đứng yên như tượng, mắt mở to đối mặt với cái chết đang ập đến… Nếu một cú đá còn không đỡ được thì làm sao sống sót nếu bị vũ khí vô hình tấn công ?
Nhưng…
Phép màu đã xảy ra…
"KHÔNG ! KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC ! ĐÂU MẤT RỒI… ĐÂU MẤT RỒI ?"
Hella la hét trong tuyệt vọng.
Còn phía bên kia, Mikoto và Touma không giấu nổi ngạc nhiên khi Hyouka lên tiếng
"Cháu dừng lại đi…"
"Không… Làm sao… LÀM SAO ÔNG CÓ THỂ TỰ NHẬP HỒN ĐƯỢC CHỨ ?"
"Đây là xác trống, không có linh hồn, không do Chúa tạo ra… Ở đây chỉ có 1 linh hồn lang thang thôi. Còn lại đã bị băng hóa cả… Giờ cháu không thể điều khiển được ta đâu… Dừng lại đi… Edash…"
Không phải là Hyouka, đó là Oddono !
Khoảnh khắc Accelerator tấn công Hella, linh hồn ông đã nhanh chóng nhập vào thể xác kỳ lạ của Hyouka. Ông biết thể xác đó không có linh hồn do lúc nãy Hella đã nghĩ như thế. Khi đang điều khiển linh hồn, ông và Hella có cùng chung suy nghĩ, chỉ là ông không nắm quyền điều khiển mà thôi. Nhưng giờ đây, khi đã vào được một thể xác ổn định mà không phải nhờ phép của Hella, ông đã thoát khỏi quyền kiểm soát của phép thuật chiêu hồn mà cô ta nắm giữ.
Hella hốt hoảng nhìn 2 lỗ hổng trên bầu trời và trên mặt biển.
"Không… Cháu xin ông… Đừng làm như thế … Cháu làm thế này cũng chỉ vì gia đình thôi… Xin hãy giúp cháu… Đừng tước bỏ cơ hội của cháu… Cháu xin ông…" – Hella hoảng sợ hơn bao giờ hết
Oddono trong hình hài Hyouka nắm lấy cổ áo của Touma và xách lên. Touma nhanh chóng giải trừ tấm vô hình mà cậu đang bị ghim lên. Cậu đưa tay phải về trước và phá giải luôn tấm của Mikoto. Cả hai đã được tự do.
"Ta chiến đấu vì chính nghĩa… Không thể hy sinh thế giới này được… Cháu hãy hiểu cho ta… Ta xin lỗi…" - Oddono hạ giọng
Khi đã nhập hồn thế này thì Oddono không tác động lên được linh hồn. Nhưng ông cảm nhận được khí lạnh từ các vũ khí vô hình, ông làm đông cứng các lớp nước xung quanh chúng để làm những vũ khí vô hình hiện hình.
Mọi người không tin vào mắt mình nổi.
Đôi cánh của Hella hiện hình... Một đôi cánh chim ưng bằng băng với sải cánh dài hơn 4m.
Vô số vũ khí vô hình muôn hình vạn trạng rải khắp không gian.
Lá chắn vô hình Hella sử dụng nãy giờ… Một chiếc khiên băng to lớn.
Và thứ kinh hoàng nhất là…
Một "sợi xích" băng khổng lồ ôm lấy toàn bộ những bức tường gió và nối 2 lỗ hổng với nhau.
"Cái… Cái gì thế này…." – Mikoto ngỡ ngàng không tin nổi
"Sợi xích linh hồn băng…" – Touma trả lời Mikoto – "Edash đã cho anh biết khi cô ta lừa anh rằng em đã chết và bắt anh làm theo lời cô ta…"
"Sợi xích linh hồn băng ?" – Mikoto vẫn sửng sốt nhìn thứ vĩ đại ấy
"Đây là tất cả những linh hồn Edash thao túng được và để dành trong 7 năm ròng. Cô ta đã đi đến những nơi có chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh,… trên khắp thế giới để thu thập chúng. Cô ta bảo rằng nếu linh hồn không qua được, "cổng" sẽ luôn mở. Với Glacier trong tay, cô ta có thể tạo ra một sợi xích khổng lổ để nối hai cánh cổng với nhau…"
"Và cơn bão này như một trục quấn để lôi chúng lại, nhằm giữ cho chúng mở ra và thậm chí kéo chúng lại với nhau ?" – Mikoto thông minh nên hiểu rất nhanh.
"Những linh hồn băng ban đầu nương theo các dòng khí áp và hải lưu để tạo bão, rồi khi bão hình thành, chúng mắc lại với nhau tạo thành một sợi xích vĩ đại… Các dòng khí áp và hải lưu ngay từ đầu cũng bị các linh hồn băng hóa can thiệp… Nói tóm lại, kế hoạch của cô ta thực sự rất kinh khủng và chặt chẽ." – Touma nhìn Mikoto
"Kamijou Touma ! Nói nhiều thế ? Giải trừ chúng ngay đi kẻo không kịp !"
Touma đưa tay phải lên…
Cậu ta tần ngần nhìn nó…
"Sao anh chần chừ thế ? Nhanh lên !" – Mikoto giục
"Liệu… Đây có phải là cách tốt nhất chưa…" – Touma tự hỏi
"Anh lại muốn tất cả mỉm cười trở về nhà mà không mất mát gì nữa à ?" – Mikoto cáu
Touma nhìn Mikoto với ánh mắt ngạc nhiên.
Cậu bỗng phì cười.
"LÚC NÀO RỒI MÀ CÒN LÀM CÁI MẶT ĐÓ HẢ ?" – Mikoto đỏ mặt, cô nhảy lên lưng Touma, sẵn sàng gắp cậu ta bay đến rìa cơn bão để giải trừ sợi xích.
"Khoan đã… Anh nghĩ vẫn có cách… Ngài Glacier !" – Touma ngẩn mặt lên gọi Oddono
"Hả ?"
….
Accelerator và Worst đứng bất động giữa trời…
Dường như Accelerator lúc này chỉ có thể giữ cơ thể ở giữa bầu trời như thế chứ không làm gì được…
Mikoto và Touma bay đến rìa mắt bão với tốc độ nhanh nhất có thể…
Hyouka – Oddono bay đến trước mặt Hella. Cô gái tội nghiệp vẫn chưa hết sốc vì bao nhiêu tính toán của cô để mang gia đình về với nhau bây giờ đã sập đổ cả…
"Edash…" – Oddono lên tiếng
Edash không muốn trả lời, cô gái dường như đã chết.
"Kamijou Touma có ý này… Cháu làm được chứ…"
Edash vẫn không ngẩn mặt lên.
Nhưng sau khi Oddono cho cô ta biết những gì Touma nghĩ thì…
"Hắn… Hắn có thể nghĩ cho cháu đến vậy sau tất cả những gì cháu đã làm sao…" – Hella bật khóc…
"Cháu làm được chứ ?" – Oddono hỏi
"Vâng… Cuốn sách bố tặng có ghi về điều này…" – Hella quệt nước mắt
"Cháu và ta, hãy tin tưởng nhau nhé !" – Oddono nói quả quyết
"Vâng !" – Khuôn mặt Hella trở nên đầy quyết tâm – "Nhưng ... cháu không thể giải trừ cơn bão..."
"Cái đó hãy để hai người kia và cô gái kỳ lạ này lo…" – Oddono chỉ vào mình
….
Ở phía rìa mắt bão…
Mikoto đã thấm mệt vì trận đấu, giờ lại phải bay cho nhanh vì cũng mỏi tay lắm rồi.
"Em –" – Touma định hỏi xem Mikoto có mệt không thì...
"Im đi ! Em làm được !" – Mikoto quyết không để Touma thấy mặt mình đang đỏ lên. Cô mệt đến nổi không thở được.
Sợi xích đã ở ngay trước mặt.
Touma đưa tay phải lên.
*choang*
Một loạt những tiếng vỡ loảng xoảng kéo dài đinh tai nhức óc vang vọng khắp không gian.
Sợi xích đã đứt. Phép thuật băng của Oddono bị giải trừ. Các linh hồn có thể đến thiên đàng và địa ngục như nó vốn phải thế.
Nhưng cơn bão thì không tự tan đi được. Nó thực sự là một cơn bão bằng vật chất. Một cơn siêu bão thứ thiệt với cánh gió có thể quét đến Việt Nam và Hawaii cùng lúc.
Touma và Mikoto quá đà nên bay hẳn vào trong vùng gió mạnh. Mikoto phải cố hết sức mới lôi được cả hai về lại tâm bão. Và đó cũng là lúc mà Mikoto hoàn toàn mất hết sức mạnh vì kiệt sức. Cô nương theo dòng xoáy và di chuyển dần vào trong. Vị trí của họ vì thế mà bị lệch khỏi vị trí ban đầu.
Cả hai rơi xuống biển...
1500m…
"MIKOTO !"
Touma ôm chặt lấy Mikoto và đưa lưng mình xuống dưới.
Một ước muốn nhỏ nhoi muốn che chở cho Mikoto lúc này…
"Touma…"
Touma lặng người đi khi nghe tiếng Mikoto gọi tên mình thật trìu mến trong vô thức...
"Em sẽ là...
Bạn gái của anh..."
Niềm hạnh phúc dâng lên trong tim Touma khi nhận được câu trả lời ấy…
Cậu ôm siết Mikoto trong vòng tay mình….
Giờ thì có tan xác cũng đừng hòng Touma buông Mikoto ra.
Thình lình, có cái gì ấm ấm ôm lấy cậu, không phải là Mikoto.
"Ơ…
Kazakiri ?"
"Tớ chứ ai…" – Cô gái đeo kính lên tiếng, cô ta vòng xuống ôm lấy lưng Touma
"Cậu… Đừng mà…" – Touma vẫn ôm chặt lấy Mikoto
"Yên tâm… Tớ đâu có - " – Hyouka cười khi nhìn thấy Mikoto ngủ ngon trong vòng tay Touma
Chưa kịp nói hết thì lưng Hyouka đã va xuống mặt biển.
Một tiếng ầm vang lên át đi cả tiếng hét của Touma.
Cả 3 người bọn họ đã rơi thẳng xuống nước.
Nhờ có Hyouka chắn cho nên Mikoto và Touma không bị tan xác khi va chạm, nhưng bù lại, Hyouka đã biến mất. Dĩ nhiên là cô ấy không chết vì cô ấy đâu phải người ? Trường khuếch tán AIM cứ còn mãi, chắc chắn về Thành phố học viện sẽ lại gặp cô ấy thôi.
Vấn đề bây giờ là họ đã rơi xuống khá sâu.
Bơi 1 người đã khó. Bây giờ lại còn cả Mikoto trong tay, trồi lên có khi không kịp mất.
Mikoto tỉnh lại vì chấn động. Cô ấy nín thở nhìn Touma.
Touma cởi nhanh chiếc áo bệnh viện thùng thình ra. Cậu trói hai tay của Mikoto lại.
"MMMMM !
ANH LÀM GÌ THẾ HẢ ?" - Mikoto phồng mặt vì bất ngờ
Cậu luồng tay của Mikoto lên cổ và cố quạt tay hết tốc lực để bơi lên mặt nước. Tay Mikoto lúc này bị kéo căng ra, đu lên cổ của Touma. Cậu tăng tốc để có thể lên trên đó kịp thời. Mikoto mệt đến nỗi không động đậy được. Cô chỉ biết giữ hơi thở cho khỏi hít phải nước thôi.
Trong nước bỗng có tiếng gì đó chói tai vang lên. Âm thanh như là có cái gì đó bị đông cứng lại...
Thời gian ngỡ như cả thế kỷ…
Điều điên rồ đã xảy ra…
Tay Touma chạm phải một mặt băng ngay phía trên mình.
"HẢ ? ĐÂU RA VẬY ?
CHẾT MẤT !"
Ngay phía trên hai đã là mặt trời chói chang. Ấy vậy mà cậu không tài nào lên được vì lớp băng chắn đường. Cậu cố hết sức để đấm vào nó nhưng nó quá dày và cứng…
Mikoto không nín thở nổi nữa…
Bong bóng bắt đầu nổi lên từ miệng cô…
Touma nhìn Mikoto bị ngạt…
Cô đã ngất đi như người chết đuối…
Không một chút do dự…
Touma bịt mũi Mikoto lại để chống nước tràn vào.
Và
Cậu há miệng ra và...
[...]
Mikoto nửa ngất nửa tỉnh...
Một chút Oxy thôi…
Chỉ một chút còn lại thôi…
Sao cũng được…
Touma quyết không nhả ra.
….
"Ê này…" – Tiếng ai đó lanh lảnh…
"Hả… Ai đấy… Là…" – Touma vẫn còn lơ mơ
Misaka Worst !
"Thiệt tình, hai người không chọn được lúc lãng mạn hơn à ?" – Worst cười gian xảo nhìn Touma
Cậu ta giật mình bật dậy.
Đằng kia có một cái lỗ to tướng.
Đằng kia nữa là Accelerator đang nằm ngửa ra vì mệt.
Cả cái chỗ này là một mặt băng rộng không biết đến bao nhiêu.
Còn bên cạnh cậu là…
Misaka Mikoto !
"Chuyện… Chuyện gì thế này ? Đây là đâu ?" – Touma giật mình
"Biển Thái Bình Dương chứ đâu…" – Một giọng nói không ai ngờ đến vang lên…
Touma ngước nhìn lên…
Sau lưng cậu lúc này là…
Edash Hella !
"Cái… Cái này là ông làm sao, Glacier ?" – Touma nhìn Hella và hỏi
"Ừ. Xin lỗi. Không làm thế này thì không ngừng cơn bão được. Con bé không đủ pháp lực nên ta không chặn hẳn được cơn bão. Có điều giờ thì nó không còn lớn như trước nữa. Bão cần nhiệt độ mà. Nên hóa băng toàn bộ mặt biển thì có thể làm nó yếu đi đôi chút. Xin lỗi cậu nhé. Làm 2 người suýt nữa thì chết đuối…" – Edash Hella giải thích
"Hai người phải cảm ơn Misaka và cái lão nằm kia đấy nhé. Không có tụi tui thì hai người vào bụng cá rồi. Khiếp. Giờ nào rồi mà còn … mi nhau được... Ọe…" – Worst trêu chọc Touma
"Cô với Accelerator không phải rơi xuống biển rồi sao ? Tôi còn thấy công tắc cậu ta xẹt điện hỏng nữa… Làm sao mà…" – Touma ngỡ ngàng
"Chậc. Là thế này…"
….
Lúc Worst và Accelerator rơi xuống biển…
Worst dang tay dang chân ra để tăng sức cản không khí. Bộ áo dài càng giúp không khí cản cô lại nhiều hơn. Trong khi đó Accelerator lao xuống như một mũi tên và như vậy, cậu đã bắt được Worst.
Vấn đề là bộ phận liên lạc với Misaka Network trong công tắc của cậu ta bị hỏng.
Trong phút nguy cấp, cậu ta nghĩ ra một cách cầu may. Cậu chộp lấy 2 bàn tay Worst và đặt nó vào hai bên thái dương mình.
"SUY NGHĨ GIÚP TA ĐI !"
Ngay lúc đó, Worst đã hiểu mình phải làm gì. Cô đã dõi theo Accelerator rất lâu và chưa kể là khoảng thời gian được huấn luyện tiêu diệt Accelerator nữa. Vì vậy cô biết hết. Cô có thể làm thay việc của mạng lưới Misaka Network trong một lúc.
Bởi vậy, ngay lập tức…
Accelerator tạo ngay một khối khí nén bằng sự giúp đỡ của Worst. Hai người rơi xuống biển. Họ trồi lên ngay nhưng không giúp gì được trận đấu do sự kết hợp này của họ có giới hạn của nó và vẫn chưa thuần thục. Tốt nhất không nên nhào vô. Lỡ bị bắt làm con tin thì càng khó cho Misaka Mikoto.
Vậy nên họ quyết định chờ đợi thời cơ… Đó là khi cô gái kỳ lạ Hyouka xuất hiện làm Hella chao đảo.
…..
"Thế còn cái ông… Ông hay cô nhỉ ? Sao tự dưng lại… Nói sao giờ… Giải thích đi !" – Worst chỉ vào Hella bên cạnh, người mà Touma bây giờ lại gọi là Glacier.
"Uhm… Là tôi đề nghị ông ấy đổi chỗ với Edash…." – Touma gãi đầu giải thích.
"Hử ?" – Worst ngạc nhiên
"Tôi tách khỏi cô bé tóc dài để lao lên tìm mẹ của con bé và mang linh hồn bà ấy xuống. Cô ta đi cứu cậu và cô gái tóc nâu đang ngủ kia. Cũng may bà ấy chưa vào sâu lắm, vẫn còn đang trên đường đến dòng sông quên lãng. Tôi mang bà ấy xuống. Edash Hella vận dụng phép thuật cấm kỵ trong cuốn sách bố con bé tặng, đó là đổi chỗ linh hồn. Nó đổi linh hồn của tôi vào xác nó rồi cùng mẹ bay thẳng xuống lỗ đen dưới biển dẫn tới địa ngục. Có lẽ bây giờ gia đình đã được đoàn tụ bên dưới ấy rồi… Tội nghiệp… Nghĩ cho cùng cũng tại nó thương bố và mẹ quá…Các linh hồn qua hết thì 2 cánh cổng cũng về lại trạng thái ban đầu. Chúng vẫn mở nhưng không phải to khủng khiếp như vậy."
Touma đã nghĩ ra cách ấy.
"Nhưng… Cũng bất tiện nhỉ… Bắt ông sống trong cơ thể một cô gái…"
"Ờ… Cái ấy tính sau. Nghe đâu ở thời đại này người ra lựa chọn giới tính rồi đổi xoành xoạch cơ mà. Đổi đi đổi lại mấy hồi." – Oddono cũng hơi ngượng
Mọi người phì cười…
"Mong họ sẽ được bên nhau mãi mãi nhỉ…" – Touma nhìn Mikoto
Cô ấy đang say giấc bên cạnh Touma…
…..
Những Sister theo lệnh của Last Order đến đón nhóm bạn vừa trải qua cuộc chiến kỳ lạ trên biển.
Họ trở về nhà…
Tsuchimikado đã hồi phục tốt, cô Yomikawa đã xuất viện và nấu một bữa thật ngon mừng Accelerator và Worst trở về. Riêng Last Order thì phụng phịu vì Accelerator đã" nhân lúc bé iu ngất xỉu mà đi với cô em gái ngực bự"
Kuroko, Saten và Uiharu mừng đến rơi nước mắt khi thấy chị Misaka yêu quý đã trở về và bầm dập từ đầu đến chân. Kuroko rối rít mang băng y tế đến cùng Uiharu băng bó lại cánh tay bị vũ khí vô hình đâm phải. Touma phải cố gắng giải thích lắm mới không bị Kuroko xỏ lụi vì không bảo vệ được cho Oneesama iu vấu của cô ấy.
Index đứng đợi ở nhà Touma cùng Hyouka. Họ gọi điện cho nhóm Amakusa để báo tin.
Touma trở về căn phòng của mình, căn phòng đã được Hyouka và Mikoto dọn dẹp trước đó.
Trận chiến đã kết thúc.
Mọi thứ trở lại yên bình như ban đầu…
….
Một tháng sau… Bên bờ sông nọ trong thành phố…
Họ đang ngồi đó, nơi mà ngày trước Mikoto còn to mồm muốn quyết đấu này nọ.
"Nghĩ cũng tội nghiệp cho họ… Mà cũng đáng phục cho một tình yêu như thế…" – Touma lên tiếng
Cậu đang ôm lấy cô gái tóc nâu đang ngồi lọt vào lòng cậu.
Mikoto như chìm vào Touma.
Giờ cô mới thấy so với người ta, cô đã được hạnh phúc hơn rất nhiều.
Mỗi khi cô gặp khó khăn, Touma luôn ở đó bên cô.
Mỗi phút giây từ bây giờ trở đi, cô có thể cuộn tròn ấm áp trong lòng Touma lúc nào cũng được.
"Giờ thì họ đã được bên nhau mãi mãi rồi mà, anh nhỉ…" – Cô khẽ thu người trườn xuống một chút, cảm giác ấm áp trong vòng tay Touma này… Cô sẽ nghiện nó đến nỗi không muốn về mất.
Touma khẽ gật đầu nhìn Mikoto. Cậu ta dường như không hiểu tại sao Mikoto lại trốn khỏi vòng tay mình như thế.
"Đâu phải ai cũng sướng như em… Thế mà toàn đuổi đánh anh suốt." – Touma nhìn Mikoto và châm chọc
"Sướng… Sướng cái gì chứ ? Anh là tên chết tiệt gấy rắc rối cho em hết lần này đến lần khác. Có đánh chết anh cũng là phải đạo thôi. Hứ! Ư…..Mmmmm " – Bỗng nhiên Mikoto không nói được nữa.
…..
Ở gần đó,
"Eo ui.. Gúm... Nhìn họ kìa…. Ớ, sao chị bịt mắt em…" – Một chú bé ngây thơ lên tiếng
"Để người ta yên đi. Con nít không được nhìn…"
….
"Hơ…Hơ….
Touma…
Anh vừa…."
"Anh xin lỗi, được chưa nào… Hì" – Touma mỉm cười
Môi anh dời khỏi làn môi mềm mại của Mikoto.
Mặc kệ buổi chiều, bây giờ có đứng xa 100m cũng thấy mặt Mikoto nóng đỏ đến bốc khói.
"A…
A….
A…"
Mikoto dường như bị biến thành tượng đá… Cô mở to mắt nhìn Touma mà chẳng thốt nên lời…
"Ha. Cũng bờ sông này nhỉ ? Lúc đó em quyết làm thịt anh… Thế mà bây giờ… Hihi… Anh lại là bạn trai của em… Ai mà ngờ được…" – Bất chợt Touma nói chậm dần – "Ơ… Ơ này… Mi..ko…to ?"
Là Tsun mode, với một Aura hắc ám…
"Gr…
Đã…
Đã bảo là…
CẤM TẤN CÔNG BẤT NGỜ RỒI MÀ !" – Biribiri nhà ta đã đứng dậy từ lúc nào và đang phóng điện như cột Tesla.
"OAAAAAAAA ! CỨU !" – Touma vùng dậy vừa chạy vừa la, phía sau là Mikoto đang rượt theo và phóng điện ầm ầm – "Sao lúc ở dưới biển em hiền lắm mà ?"
"IM NGAY !CHẾT ĐI ĐỒ BIẾN THÁI ! AGGGGGGG ! KHÔNG CHỊU ĐÂU ! KHÔNG CHỊU ĐÂU !" – Mikoto vừa mếu vừa tăng thêm số tia sét đánh tới.
Lại cảnh tượng ngày nào bên bờ sông giữa công chúa điện năng và tên ngốc đầu nhím...
….
*OẠCH*
*TỎM*
Cô ấy đã bắt được Touma.
Hai người rơi xuống sông.
Tình hình là ở mé cạn của bờ sông ấy, cả hai đang ướt sũng. Mikoto đang ngồi lên Touma đang nằm ngửa ra, bất động vì bất ngờ. Chưa bao giờ Touma nhìn thấy một Mikoto xinh đẹp như thế này… Áo quần thấm nước nên bám dính lấy cô gái. Ráng chiều càng tô đẹp cho đôi má của cô. Cậu nhìn Mikoto không chớp mắt…
"Tên ngốc biến thái… Em ghét anh…" – Mikoto thấy ngượng vì ánh nhìn của Touma ve vuốt cô quá lâu. Cô đấm phình phịch vào ngực Touma làm nước văng lên tung tóe.
"Thôi mà… Mikoto… Hì…" – Touma nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào má Mikoto. Má cô ấy bây giờ nóng phỏng tay…
Mikoto cũng làm như vậy.
Cô bé đưa tay lên chạm vào má của Touma, rồi luồn ra sau gáy, khẽ vò tóc cậu.
"Em ghét anh…"
Cô giữ đầu Touma lại và nhẹ nhàng trườn đến…
"Đồ ngốc của em…"
Làn môi họ chạm vào nhau, nhẹ nhàng, đắm say và kéo dài dường như mãi mãi.
….
(Hết)
Note for foreign readers
Invisible weapon is formed by soul and ice. In details, Oddono cast the frost spell on soul to make it frosted. Soul is invisible and variable so Hella can use it at any form she want. The IW, thus, has 2 options : Invisible and Variable (Polymorph).
Then how to deal with IW ? The key is Oddono. By using Hyouka as an "empty body", Oddono can get inside her without Hella's permission and be free from her necromancy spell.
The super hurricane is form by countless frosted soul. They move around to form a convex and then, the convex maintains it by itself. Those soul are linked with each other to form a super enormous "Frost-soul-chain". The system now like a platen. The gates are pulled out and together.
Touma has an ideal. He suggests Hella make something to swap her and Oddono's soul. Then she can go with her mom (who is brought back by Oddono from heaven) to the hell to meet her father - Cerebus the Hunter.
Everyone has solved their own problem.
OH. Touma and Mikoto are kissing ! And now, they are a couple (official in my fic) !
Now, the story is finished.
Thank you for your supports from the very beginning.
Looking forward seeing you in someday.
*kiss*
Fanfiction Story : Giữ lấy kỷ niệm
Author : Vĩnh Khoa
Pen name : Ivankohh
