Summary: Giữa hai người họ đã từng có một cuộc gặp gỡ trước đó, đã từng có một đoạn tình duyên trước đó. Nhưng bây giờ khi gặp lại nhau, tất cả chỉ còn là quá khứ. Cậu vì anh ta mà bỏ cả tính mạng, liệu anh có kịp nhận ra đoạn tình cảm của hai người trước khi quá muộn?

Warnings: Truyện viết theo thể loại yaoi, Nam x Nam, BL. Nên bạn nào không thích xin bấm trở lại.

Pairing: Minos x Albafica, có nhắc đến Kardia x Dégel.

Disclaimer: Những nhân vật trong truyện đều thuộc sở hữu của Kurumada-sensei ^^ mình chỉ sỡ hữu fic này thôi.

"..." là khung nói của nhân vật

in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật

HOA HỒNG CỦA HAI TA

Chapter 17: Lật bài!

~Địa Phủ~

Từ hôm nói chuyện với Aiacos, Minos ngày nào cũng chạy đến hoa viên kia, mong muốn có thể gặp lại Albafica, nhưng anh mãi vẫn chưa gặp được. Anh thậm chí đã nói rõ với Shari lời xin lỗi vì đã đánh đồng cậu với người mình yêu, trông cậu ta có vẻ khá thất vọng. Tuy nhiên, một lát sau lại nói là mình không sao và mong Minos cùng người yêu có thể hạnh phúc.

Chắc Alba còn giận mình

Cứ thế cho đến vài tuần sau, khi mà Minos nghĩ mọi thứ đã hết đường cứu vãn thì lại bắt gặp thân ảnh màu xanh mà mình hằng ngóng trông.

"Albafica?" Giọng Minos run run.

Người kia quay lại.

Đó…đúng là gương mặt anh đã mong ngóng lâu lắm rồi.

Minos tiến từng bước về phía người kia. Nhưng Albafica lại xoay người bỏ chạy.

"Đừng đi, Albafica!" Minos vội đuổi theo.

Đến khi anh đuổi kịp thì họ đã chạy đến một con hẻm cụt.

"Albafica, đừng như thế mà" Minos kéo tay người kia.

Albafica cố gắng giãy ra khỏi tay Minos: "Anh bỏ tay ra, Minos! Tôi với anh đã không còn gì!"

"Em nghe anh nói đi Albafica" Minos biết bây giờ dù nói cái gì thì Albafica cũng không chịu nghe.

Trở tay một cái, Albafica đã rơi vào vòng tay anh.

"Nghe anh nói đi Alba. Anh thừa nhận là anh có lỗi, anh xin lỗi. nhưng mà, bây giờ anh đã nhận ra, người anh yêu chỉ có…"

'BỐP'

Một cái tát rơi thẳng vào mặt Minos.

"ANH ĐỪNG NÓI NỮA! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE!" Albafica hét lên "Cho dù anh có nói gì, thì chúng ta cũng không thể!"

"Tại sao?!" Minos nắm lấy bả vai Albafica "Tại sao chúng ta lại không thể?! Em nói em thích anh mà, anh cũng yêu em, tại sao chúng ta lại không thể?!"

Albafica giằng khỏi tay Minos.

"BỞI VÌ CHÚNG TA LÀ SAINT VÀ SPECTER!"

Giống như bị thôi miên, Minos đờ đẫn nhìn Albafica, nhìn vào sự thật khốc liệt.

"Tôi là Saint, anh là Specter! Sự thực là anh và tôi không thể sống cùng nhau. Anh có hiểu không?"

"Anh nghĩ tôi là thứ gọi là đến, đuổi là đi hả? Lúc có người bên cạnh thì bỏ xó tôi qua một bên, nói tôi chỉ là đồ chơi của anh. Còn bây giờ thì chạy theo bảo anh yêu tôi. Anh cho tôi còn có thể tin anh nữa hả?"

"Anh chạy theo tôi, vậy còn cái cậu Shari kia thì sao? Anh không quan tâm cậu ta sẽ nghĩ gì sao? Anh ích kỉ quá rồi đó Minos!"

Phát tiết xong những bực tức, Albafica dựa vào góc tường thở hồng hộc.

"Em nói dối…đúng không?" Minos từ trong mù mịt cất tiếng "Em không phải…Saint, đúng không…Alba…fica?"

"Tôi là Saint!" Albafica trả lời.

"KHÔNG PHẢI! KHÔNG PHẢI! EM KHÔNG PHẢI! CHÚNG TA…" Giong Minos run run.

Anh không thể và cũng không dám tin vào sự thật ấy. Albafica mà lại là Saint sao? Vậy chẳng khác nào cuộc tình này…không có kết quả ư?

Albafica nắm lấy vai Minos, lắc thật mạnh: "Minos, mở mắt ra nhìn vào sự thật đi! Tôi là Saint, anh là Specter. Chúng ta không có kết quả đâu!"

"KHÔNG ĐÚNG! EM GẠT ANH! EN GẠT ANH!" Minos hoảng loạn.

Sự việc đã đến nước này, Albafica đành phải giáng một bạt tai nữa lên mắt Minos để anh tỉnh ra.

'BỐP'

"Anh đừng có tự lừa mình dối người nữa!"

"Alba…?"

"Miễn cưỡng không được gì đâu Minos. Định mệnh của chúng ta là chiến đấu một mất một còn"

"…"

~End chapter 17~