Vic lèm bèm với cái giọng ngái ngủ gần như say của mình. Phải… Vic đã từng say và nói bậy bạ. Tuỳ vậy lúc này Vic đang rất tỉnh, mặc xác con Mol và con Trân có sợ đến mức nào thì Vic cũng lắc dầu

" Thì đi đi"

"Nhưng Mol sợ"

"Kêu Trân đi với kìa"

"Nhưng Trân cũng sợ, Mol đi vệ sinh thì để Trân ở ngoài một mình thì sao?"

Vic nhún vai không trả lời chìm vào giấc ngủ sâu. Mol sợ đến tái mặt mà Vic thì thái độ rất dửng dưng, Mol với Trân nhìn nhau một lúc rồi hai đứa quyết định lấy hết can đảm bước xuống giường đi ra cửa. Mol đưa bàn tay đang run lên vì sợ lên nắm đấm cửa, nó nuốt nước bọt nhìn Trân. Mặt hai đứa hình sự hết sức rồi Trân cũng nuốt nước bọt nhìn nó. Thế là hai đứa nhìn nhau gật đầu một cái. Vừa mở cửa hai đứa liền chạy như ăn cướp xuống bếp. Chạy nhắm mắt nhắm mũi vì chắc rằng ma mà có trên hành lang này thì mình cũng không thể tông vào ma được, ma không thể đụng được vào mình. Nhưng đời đâu có như phim khoa học kinh dị viễn tưởng, người đang đi trên hành lang là ba bạn trẻ nghich ngợm đó, thế là không tránh khỏi tai nạn. 5 bạn trẻ tông vào nhau. Đầu Mol đã ê ẩm hết mức mà còn gặp trúng thiết đầu công của thằng nào đâm thẳng vào trán… Cả ngày nay muốn Mol chấn thương sọ não mà chết mà. Còn Trân thì chỉ biết là có cái gì vừa đụng vào vai mình làm mất thăng bằng ngã nhào. Lúc này Mol vẫn còn sợ nhắm tịt mắt lại gào to lên

" Tha cho em, em sẽ cúng kiếng thường xuyên mà"

Nghe vô lí Trân liền mở mắt ra nhìn… ba bạn trẻ kia cũng té sõng soài ra sàn, Khải thì ôm đầu than đau, Thiên Tỉ và Vường Nguyên thì ê ẩm cả người lăn ra sàn. Lúc bấy giờ Trân mới hiểu ra cái vấn đề, thì ra mọi chuyện là do các bạn trẻ quậy phá, Trân mặt vô cảm vổ vào sau đầu Mol luôn cho đều, Mol lại ôm đầu lăn xuống sàn khóc om sòm

" Mày khóc lóc cái gì, mày mà cúng kiếng kiểu đó là tứ diệp thảo cho mày lên bàn thờ theo luôn cho giờ"

Tự dưng nghe tới Tứ Diệp Thảo cho mình lên bàn thờ Mol liền chợt nhận ra rồi từ từ mở mắt thì thấy cái bản mặt của Khải đang cau có nhìn mình. Khải vốn là vậy, có nhiều khi chỉ là giỡn thôi nhưng Khải vẫn đặt nặng vấn đề và thế là mặt khó chịu thấy rõ. Hay lần này Khải cau có là do TFBoys chỉ vô tình giỡn thôi mà lại gây ra tai nạn làm đau hai tiểu bảo bối tinh nghịch của Khải. Mol ngồi bật dậy thì lúc này đỉnh đâu lại đập vào cái camera đang ở sau lưng, Mol đau đến chảy nước mắt, cắn môi, ôm đầu gục xuống phía trước. Thấy tình cảnh thảm hại như thế Trân không thể nhịn cười nhưng cũng không thể phũ Mol quá, thế là chạy tới xoa xoa rồi dịu dàng, nhỏ nhẹ an ủi. Nhưng riêng Nguyên thì cười rần lên, Nó cười đến nỗi lăn ra sàn. Thiên Tỉ vội tét vào mông Nguyên một cái cười nhẹ nhàng rồi quát lên

" Cậu bị điên rồi"

Sau đó Tỉ lạnh lùng đứng dậy đưa tay kéo Khải lên. Khải ôm đầu xoa xoa rồi nhéch mày coi thần kinh có bị gì không… chắc là không đâu… vì nếu có thì cũng là tù trước tới giờ nó vốn không bình thường rồi. Nhưng cái lo sợ của Mol ở đây là… nếu Vic biết được thiết đầu công của Khải làm đánh bật Mol thì theo định lí 3 Niuton… Mol cũng tác động một lực tương tự lên cái đầu của Khải, hay nói cách khác là Mol đã làm Khải đau, nếu Vic biết được điều này thì Mol sẽ bị giận cho tới cuối cuộc đời của Mol. Tự dưng Khải cũng cười khi nhìn thấy cái mặt tái mét một phần vì sợ ma, một phần vì sợ Vic còn phần còn lại là do quá đau, phải nói là hết sức thảm hại. Khải kéo Nguyên đứng dậy rồi vừa cười vừa nói

" Chị có uống nước hay đi vệ sinh thì đi đi, tụi em chờ cho"

Nghe tới đó Mol cảm động hết sức hai tay chấp lại, mắt long lanh nhìn Khải như thể Khải là đấng cứu thế. Nhưng chưa để Mol nói Trân liền đưa tay lên bịt miệng Mol, cộng với mặt nghiêm túc đáp trả Khải

" Thôi trễ rồi mấy đứa đi ngủ đi, biết không phải ma quỷ là chị không còn sợ rồi, chị bảo kê con Mol được rồi"

Tụi nhỏ gật đầu rồi đua nhau chạy vào phòng, vừa cười rầm vừa đùa giỡn. Trân thở phào nhẹ nhõm nhìn Mol rồi búng trán Mol một cái diếng người, Mol vốn bị thiết đầu công của Khải làm tổn hại nặng nề, giờ còn thêm con Trân động tay động chân nữa, nó ôm đầu như muốn khóc thét. Không để cho Mol làm nũng, Trân mạnh mẽ kiên quyết đứng lên lôi theo Mol đứng lên. Thế là uống nước đi vệ sinh đầy đủ, xong xuôi Mol và Trân lon ton vào phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. Thấy lúc này Vic còn ngủ say Mol liền che miệng cười khúc khích… Vic ngủ rồi không ai ngăn Mol nằm trên giường nữa, Mol đóng cửa lại chui lên giường giữa Trân và Vic, Trân không nói gì lắc đầu quay đi chỗ khác. Nhưng không đơn giản như Mol nghĩ,… Vic còn tỉnh, với cái giọng lèm bèm như zombie Vic lên tiếng khiến cái sống lưng của Mol đông đá, phải là đông đá luôn chứ không phải lạnh không đâu

" Mol qua bên kia ngủ"

Mol mặt một đống, ngồi bật dậy hất hết mền xuống đất, đùng đùng đứng dậy nhảy xuống giường nghe cái rầm rồi giận dỗi chui qua giường bên kia, trùm mền lên rồi bật điện thoại nghe nhạc nhắm nghiền mắt. Trân bị hất hết mền cảm thấy khó chịu liền ngồi bật dậy, nhìn dáng vẻ con nít của Mol chỉ biết âm thầm cười lắc đầu. Mol là 1 mét 7 hay chính xác luôn là 1 mét 73, người thì cao, hành động thì như con nít nhìn chẳng đâu vào đâu. Từ đó mà Trân và Vic cũng có cái thói quen cưng chiều trước các hành động của Mol, chỉ cười rồi lắc đầu. Thế là Trân lôi mền lên đắp cho Vic và mọi người chìm vào giấc ngủ rất nhanh.