Nazetarou Fubuki: Đại bản doanh trong truyện này rất bình đẳng và "bình đẳng" nghĩa là mọi thanh kiếm đều bị dìm, kiếm càng hiếm thì càng trở thành đối tượng bị dìm XD Hãy chấp nhận điều đó. Và mặc dù mình dìm Tsurumaru và Mikazuki vô tội vạ nhưng không có ghét bỏ gì đâu *roflmao* Chẳng qua bình thường phũ quen rồi.

Chương 21 – Fudou Yukimitsu

Summary: Nhân dịp Fudou đã về với bản doanh, một cuộc thi đấu điên rồ được tổ chức để ăn mừng.

Characters: Fudou, saniwa cùng rất nhiều nhân vật khác

Word: 3928


Khoảnh khắc khó khăn nhất đối với một thanh kiếm, đó là khi mới xuất hiện ở thế giới này trong hình hài con người nhưng vẫn mang những ký ức xưa cũ. Cách biệt về văn hóa, thời đại, nỗi cô đơn và lạc lõng chưa bao giờ là một trở ngại tầm thường.

Fudou Yukimitsu ngửa mặt lên, lấm lét nhìn theo hình bóng đoàn quân chiến chinh nơi sa trường, những kẻ rồi đây sẽ là đồng đội của cậu. Tất cả bọn họ đều thật cao lớn, oai hùng và mạnh mẽ. Nỗi mặc cảm càng khiến cậu cố thu mình lại, nép vào dưới cặp ngực thần thánh của chàng trai có điệu cười ác bá.

- Chủ nhân, chúng tôi đưa Fudou về rồi đây!

Vếu to cất giọng cười sang sảng, nhấc bổng cậu đặt xuống đất, đẩy ra trước mặt một người đàn ông trung niên tóc trắng dài xơ xác bay phất phơ trong gió, mặc thứ gì trông như áo sơ mi bên trong kimono truyền thống.

- Chào chủ nhân, tôi là Fudou Yukimitsu… hic…

Saniwa ngao ngán lắc đầu.


Nỗi buồn cô độc không anh em bạn bè thân thích là một nỗi ám ảnh to lớn. Kể ra "gần gũi" với cậu vẫn có Hasebe hay Souza cùng chung một chủ nhưng nhìn thái độ của họ thì cậu tự biết không nên làm phiền thì hơn.

Saniwa sắp đặt cho cậu ở chung cùng các tantou, điều này cũng chẳng khiến cậu vui hơn chút nào bởi phần lớn bọn họ đều là anh em với nhau, và nếu không phải thì lại là những toudan xuất sắc, giỏi giang trong khi cậu chỉ là kẻ mới đến với nỗi sợ hãi bất tận mỗi khi ra trận cùng tên naginata cao lớn.

- Iwatooshi? – Imanotsurugi cười, vỗ vỗ mấy cái vào lưng khiến Fudou muốn sụm cả lưng – Trông anh ấy hơi đáng sợ nhưng thực ra hiền lắm. Iwatooshi dễ thương nhất!

Fudou bất giác đứng lùi xa Ima một chút.


Tự một lúc nào đó, đại bản doanh bắt đầu đặt lệ tổ chức tiệc tùng mừng kiếm mới. Nhưng bởi Mutsu và Hakata muốn làm gì đó vui vẻ hơn bèn đề xuất mở đại hội thể thao dành cho các tantou.

- Tại sao lại không nhỉ?

Saniwa đồng ý ngay, bản thân ngài dính lấy đống hồ sơ, sổ sách lâu ngày cũng sắp hóa điên và cần được giải trí. Tuy nhiên bởi đây là hội thao dành cho các kiếm nên nội dung thi đấu cũng chẳng thể tầm thường được.

Một buổi sáng tinh mơ, Fudou lọ mọ chui khỏi giường, lờ đờ soi gương chải lại mái tóc xù như tổ quạ thì nghe bên ngoài có tiếng khua chiêng gõ mõ inh ỏi.

- Gì vậy nhỉ?

Fudou lầm bầm tự hỏi, vừa thò mặt ra đã thấy Shishiou hớn hở vác nue bước nhanh trên hành lang.

- Ồ nhóc con! – Shishiou đứng lại hỏi thăm – Sao còn đứng đây? Còn không mau ra thi đấu!

Hỏi vậy nhưng cũng chẳng để thằng nhóc kịp trả lời, chàng trai trẻ túm áo lôi đi luôn. Fudou ngơ ngác bước theo. "Thi đấu?" Thi cái gì mới được cơ chứ? Tối hôm qua, Jiroutachi lôi cậu sang dãy phòng oodachi uống rượu cùng Nihongou đến say xỉn chẳng biết trời trăng gì. Cậu cũng chẳng biết làm thế nào mà cậu về phòng được nữa là.

Fudou đến nơi vừa lúc kết thúc diễn văn khai mạc. Hơn 50 toudan trong bản doanh đứng xúm xít trong khu vực thi đấu. Bên kia khu đất trống là kiếm nhà Awataguchi, thật dễ dàng để nhận ra họ nhờ đồng phục đặc thù. Bên cạnh là Imanotsurugi nhún nhảy trên đôi guốc gỗ, vây quanh bởi bốn ông anh cao lớn, bự chảng. Fudou tự nhắc mình không nên chọc giận cậu ta, không biết thế nào chứ dính một chưởng từ bất kì ông anh nào nhà Sanjou cũng cầm chắc một vé vào phòng trị thương nằm dài.

- Sau đây là nội dung thi đấu thứ nhất! – Yamato, chàng trai có khuôn mặt thánh thiện nhà Shinsengumi cầm mic giới thiệu, tay kia giật tấm vải che trước khán đài, để lộ ra những súc thịt to chưa từng thấy – Phần thi này mang tên "Chặt thịt khủng long". Trong 10 phút, ai chặt được nhiều khoanh thịt nhất là người chiến thắng.

Đám đông xung quanh ồ lên, reo hò phấn khích còn Fudou nhìn bằng ánh mắt "các vị đang đùa tôi phải không?", chưa kể việc cậu không hiểu mấy người này kiếm đâu ra thịt của loài sinh vật đã tuyệt chủng từ thời tiền sử. Họ… không quay về thời đó chỉ để săn thú chứ? Fudou còn chưa kịp nói gì thì đã bị ai đó đạp vào vị trí thi đấu, với một cái bàn đặt trên đó là súc thịt to đến mức chắn hết cả tầm nhìn.

- Khoanh thịt đạt tiêu chuẩn là khoanh thịt có đường kính ít nhất 30cm và dày 4cm được cắt qua lõi xương. Còn giờ thì 3, 2, 1, bắt đầu!

Yamato vừa hô xong, biệt đội tantou lập tức cầm những con dao phay bự chảng lên xẻ thịt. Đây quả là một thử thách gian nan khi dù cố gắng đến đâu, lưỡi dao cũng không thể nào cắt xuyên qua ống xương cứng như đá.

- Tôi bỏ cuộc! – Hakata gào lên – Làm thế quái nào mà cắt được chứ?!

Yamato bắc loa điềm tĩnh nói: - Phần thưởng là 10000 koban.

Tức thì đôi mắt Hakata bật sáng, cậu tiếp tục cầm dao cò cưa qua ống xương đầy sát khí. Phía bên kia khu vực thi đấu, Sayo vốn đã quen với việc chặt thịt khủng long ngày trước, lập tức hỏi mượn bản thể của Kousetsu để chặt thịt. Rõ ràng một con dao phay bình thường không thể có đủ sức mạnh để làm điều này. Imanotsurugi cũng nhanh trí mượn kiếm của Mikazuki, rõ ràng kiếm càng tốt thì chặt càng dễ.

Thế rồi khu vực thi đấu bống chốc trở nên cực kì nhốn nháo bởi những tiếng í ới và kim loại chát chúa. Hotarumaru đem bản thể của mình cho Aizen, và cậu nhóc vốn không quen cầm kiếm lớn đã chém đôi cả súc thịt lẫn chiếc bàn thành hai nửa. Yagen thậm chí còn đổ axit sulfuric đặc vào lõi để làm mềm xương…

Fudou nhìn mọi người, sự tự ti của cậu càng bay vút lên một tầm cao mới, bởi rõ ràng cho đến giờ cậu vẫn không nghĩ ra cách nào để chặt được. Thế nên cậu đứng đấy, lấy rượu ra tu ừng ực.

- Này, đây không phải lúc để uống rượu đâu! – Shishiou đứng ngoài kêu lên – Cậu cần anh giúp gì không?

Fudou quay lại lè nhè:

- Tôi là một thanh kiếm yếu ớt và vô dụng, dù có cầm tachi cũng chẳng làm nổi trò trống gì đâu. Trừ khi có một chiếc cưa máy thì may ra-

- Ồ hay đó! Để anh đi lấy!

Fudou chớp chớp mắt. Ba phút sau, chàng trai tóc vàng quay lại cùng một chiếc cưa máy. Kết quả chung cuộc Hakata về nhất với 12 khoanh thịt (không ai hiểu làm sao cậu ta làm được điều đó), Fudou về thứ nhì.


Nội dung thứ hai là cuộc đấu giao hữu giữa các anh trai mang tên gọi "Đường đua địa ngục". Vừa nghe xong, Fudou đã mang rượu lên tu thêm một ngụm lớn. Ha, chả liên quan đến cậu! Thế nhưng ban tổ chức – những con người có thừa nhiệt huyết và năng lượng nhất định không bỏ qua.

- Fudou à, em cứ chọn đại một người trong bản doanh làm đại diện tham gia đi! Ai cũng được hết! – Mutsu xoắn xít, giật lon rượu của thằng nhóc – Đừng uống nữa, phải tỉnh táo để thi nốt vòng cuối chứ.

- Hic…

- Chọn đại đi.

Fudou miễn cưỡng phóng tầm mắt kèm nhèm với cái đầu lâng lâng nhìn ra đám đông phởn phơ ngồi xem hội, toàn những người mà cậu thậm chí còn chưa biết tên nhớ mặt. Thế rồi, cậu quay lại gật gà gật gù nhìn Shishiou, chỉ vào nue:

- Em chọn… người con này ghét nhất!

Mutsu và Shishiou đưa mắt nhìn nhau nín cười.

Nội dung vòng thứ hai là chạy 1km, vừa bóc hành vừa ăn chuối, sau đó uống nửa lít cà phê khi tới đích. Fudou đưa đôi mắt lim dim nhìn lên đường đua rải đầy đinh nhọn hoắt cùng các chướng ngại vật không rõ là cái gì. Trước vạch xuất phát, bốn ông anh nhà Sanjou – to xác nhưng ham hố đều có mặt đầy đủ. Ichigo tuy một thân một mình nhưng lại có dàn cổ động viên đông đảo reo hò cổ vũ. Bên cạnh có saniwa, mặt mày nhăn nhó miễn cưỡng đứng vào hàng.

- Vâng, vòng thi này có sự góp mặt của nhân vật tai to mặt lớn, siêu VIP của bản doanh chúng ta: ngài saniwa sage! – Mutsu cầm mic bình luận đầy phấn khích – Ngài sẽ đại diện cho Fudou Yukimitsu tham gia vòng này. Cố lên chủ nhân!

Saniwa giơ tay ý kiến: - Ta có thể bỏ cuộc ngay bây giờ không?

Mutsu cười đáp: - Xin lỗi, mọi thí sinh không được phép bỏ cuộc trừ khi có lý do chính đáng.

Tiếng còi báo hiệu vang lên, các thí sinh lập tức lao khỏi vạch xuất phát, để lại saniwa và Ishikirimaru cùng đứng hít khói. Dẫn đầu là Akashi và Kogitsunemaru băng lên với khí thế ngút trời không thể nào ngăn cản, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn khán giả… té xuống cái hố lộ thiên đột ngột hiện ra.

- NGẠC NHIÊN CHƯA? – Tsurumaru giật lấy mic giành quyền bình luận – Đường chạy này do tôi thiết kế đấy!

Gã vừa nói xong, lại được thêm hai mạng là Souza và Iwatooshi cùng rớt hố. Mikazuki vừa chạy qua khúc ngoặt, lập tức một tràng mưa tên tự động bắn ra xối xả.

- Thật nguy hiểm! – Ishikirimaru vuốt ngực trấn tĩnh, nãy giờ anh vẫn đứng ở vạch xuất phát để ăn chuối và bóc hành cho xong.

- Thật độc ác! – Hotarumaru thêm vào. Trước nguy cơ Akashi có thể bị loại, cậu đang tính vào thay anh mình.

Saniwa mặt méo xệch, nhìn đường đua gian nan trải dài bất tận, lầm bầm: - Chúng tính giết người phải không?

Fudou nhìn thảm cảnh trên đường đua, rùng mình, vội gào lên:

- Tôi xin lỗi chủ nhân!

- Không sao – Ngài quay lại trấn an thằng nhóc – dù sao ta cũng muốn thử một ph-

Saniwa chưa nói xong, Ishikirimaru đã vấp té chống vó trên đường đua ngay cạnh ngài, còn Mikazuki vướng phải bẫy, treo lủng lẳng trên cây đầy bất lực. Cho tới lúc này dù cho các anh trai của chúng ta đều là những chiến binh oai hùng đã trải qua vô số khoảnh khắc vào sinh ra tử, giành vô số vinh quanh thì cũng đều te tua khi chưa qua nổi chặng đường.

Mặc dù đa số thí sinh rất nản chí, một số vẫn tìm ra những biện pháp an toàn tiến tới. Kousetsu vừa tụng kinh niệm Phật vừa dùng một cây sào thiệt dài để dò đường. Điều này có vẻ không hiệu quả lắm bởi bao nhiêu loại bẫy đều được kích hoạt, vẽ nên một thảm cảnh ác liệt thách thức ý chí người chơi. Ichigo sau khi chung số phận treo tòn teng trên cây cùng Mikazuki đã triệu hồi bản thể tự thoát ra, đồng thời nghĩ ra phương án vượt đường đua bằng cách đu cây như người nhện. Vậy mới nói, đại hội thể thao (?) không chỉ là dịp vui chơi giải trí mà còn giúp nâng cao thể lực, tôi luyện ý chí và phát huy sức sáng tạo. Khán giả nhiệt liệt hò reo cổ vũ trước những phát kiến bất ngờ còn Fudou miệng há hốc trừng trừng nhìn lên đường đua, tự hỏi liệu có phải mình đã uống quá chén (và liệu mình có thể sống sót khi ở chung với đám người không biết nên gọi kẻ điên hay thiên tài này).

Saniwa và gã thần kiếm nhà Sanjou lúc bấy giờ vẫn còn chưa qua nổi 100 mét đầu tiên, đưa những cặp mắt quan ngại nhìn chặng đường trước mặt – ban đầu còn nguyên vẹn bằng phẳng, giờ sau khi bao nhiêu thí sinh xông pha anh dũng cảm tử đã kích hoạt vô số bẫy, tạo thành địa hình hào lũy rải đầy đinh, cắm tên chi chít, đâu đây còn là những hố chông sâu hoắm do hạc già mất nết đào lẫn thuốc nổ cảy xới. Phải nói rằn dù hai người có muốn vượt lên trước thì cũng đành bất lực.

Dẫn đầu lúc này là Hotarumaru và Ichigo, quần áo rách bươm, mặt mày lấm lem bùn đất, thở phì phò thận trọng nhìn 100 mét cuối cùng chưa được khai phá.

- Anh nghĩ Tsurumaru chuẩn bị gì ở gần đích? – Hotarumaru quẹt mồ hôi, đứng lại hoàn hồn sau khi vượt qua một trận mưa phân kinh hoàng.

- Tôi không nghĩ trí tưởng tượng của chúng ta có thể chạm tới vực thẳm điên rồ của hắn.

Hai người nhìn nhau thở dài. Dù sao cuộc đua cũng cần một người chiến thắng để kết thúc, vậy nên anh trai quốc dân và oodachi thống nhất cùng nhau cảm tử. Trời trong xanh, ánh nắng chan hòa, những bước chân điên cuồng đạp trên mặt đất đầy hiểm họa.

Còn 30 mét nữa là tới đích. Ichigo đạp trúng bẫy, bị một tấm lưới treo lơ lửng trên cành như đánh cá. Ai dám bảo đây là chặng đua tốc độ? Đơn thuần là trò chơi may rủi mà thôi.

10 mét. Hotarumaru nhắm mắt nhắm mũi liều mình chạy tới.

5 mét.

3 mét.

Một tiếng nổ ầm vang cùng mưa đá ào ào rơi xuống. Tất cả các thí sinh và khán giả cùng mở to mắt kinh hoàng. Akashi và Aizen cùng gào lên:

- KHÔNGGGGGGGGG!

Đá rơi xuống tấp thành chiến lũy. Mất một lúc lâu sau, khói bụi mới dần tan để lộ hình bóng đen đen mờ ảo. Ở khu vực an toàn an toàn sau vạch đích, saniwa bế Hotarumaru tơi tả và tàn tạ, mặt mũi nhem nhuốc, bẩn thỉu. Tsurumaru chọn rất đúng lúc để rú lên:

- Và người chiến thắng là saniwa đáng kính của chúng ta!

Lông mày saniwa khẽ giật giật, ngài đang rất muốn giết người, và vậy nên ngài dịch chuyển tức thời tới cho hắn một trận.

- Ngu ngốc! Điên rồ! Ngươi có biết sửa oodachi tốn kém lắm không?!

- Với bản doanh chúng ta thì điều đó không thành vấn đề! – Tsurumaru vẫn cố bào chữa – Và chủ nhân, ngài phải uống nốt nửa lít cà phê đen để kết thúc vòng thi đấu.

Chả ai hiểu nổi sự điên rồ của Tsurumaru. Còn saniwa chỉ thầm trách bản thân nếu sớm biết thế này thì đừng đồng ý với bất cứ sáng kiến gì của lũ đao kiếm, và lẽ ra ngài nên dùng phép teleport để kết thúc vòng đấu này sớm hơn.


Vòng đấu thứ ba mang tên "Chạy vượt rào chém chuối" đã bị cấm tiệt khi saniwa chỉ vừa nghe thấy cái tên tưởng chừng vô hại nhưng rất đáng ngờ. Và vậy nên, nội dung thi đấu đã chuyển thành nấu ăn và ngài – con người có tiếng khó tính bị lôi ra làm giám khảo.

- Vì chỉ có ngài thì mới không ai dám ý kiến thôi!

Mitsutada cầm tay chủ nhân nắm chặt, ánh mắt long lanh nhìn ngài với biểu cảm như muốn nói "thành thực xin lỗi, tôi chưa muốn chết." Thế nhưng saniwa thì không có khả năng đọc suy nghĩ người khác để hiểu những điều đó, ngài chỉ đáp lại:

- Sao ta thấy có mùi đáng ngờ ở đây vậy?

Thời gian chuẩn bị món ăn là 30 phút. Bởi thời gian quá gấp rút, chả kịp chuẩn bị gì nên trong bản doanh có gì vớ đại làm nguyên liệu. Và để đảm bảo công bằng, tất cả đều phải tự nhóm bếp lò. Lúc này thứ gì sẵn có ở bản doanh nhất? Vâng, chính là thịt khủng long! Nhìn lũ nhóc hào hứng chạy qua chạy lại mang thịt khủng long đi xiên, nướng, chiên xào mà saniwa hết sức quan ngại.

Hoàn tất đầu tiên là Hakata. Trái với hầu hết đồng đội của mình, món cậu đưa ra không phải thịt khủng long mà là một đĩa cá kho được trình bày vô cùng đẹp mắt, hài hòa về mặt mỹ thuật. Saniwa thở phào, chừng nào là thứ quen thuộc thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu… nhỉ? Vậy nên ngài thoải mái lấy một phần đưa vào miệng. Khán giả cùng nín thở theo dõi chờ kết quả.

Chưa đầy mười giây sau, mặt saniwa đã biến sắc, nhăn nhó rồi nôn ọe, khạc hết tất cả những gì còn trong họng ra.

- Thật tởm lợm!

Hakata: 0/10 điểm.

Nghe xong, cậu nhóc mặt trắng bệch, chui vào xó tự kỉ. Tất cả mọi người đều tò mò, bởi saniwa là một người lịch sự và có văn hóa, bình thường ngài sẽ không nặng lời đến thế, đặc biệt là với bọn nhóc tantou. Vậy món ăn kia có thể tệ hại đến mức nào vậy? Mitsutada bằng chút mặc cảm tội lỗi khi đẩy trách nhiệm làm giám khảo sang cho saniwa, bèn lấy một chút lên nếm thử.

- Hơi tanh, nhưng không đến nỗi quá tệ - Anh bình phẩm.

Tsurumaru nhìn sang tên đồng đội chột mắt, đưa cốc cà phê đang uống dở sang:

- Muốn thử không?

- Gì? – Mitsutada ngờ vực.

- Đừng bao giờ ăn cá kèm với cà phê, mùi vị kinh dị lắm.

- Anh xúi Hakata hả?

- Trùng hợp thôi.

Tsurumaru mỉm cười thích thú nhìn saniwa đang nhăn nhó rồi uống nốt chỗ cà phê còn lại. Nhìn bộ dạng hắn thì chả ai tin nổi.

Món tiếp theo được đưa lên trình giám khảo là cà ri thịt khủng long – cá thu.

Kế đó là sushi khủng long bạo chúa.

Thịt khủng long sấm giả cầy.

Khủng long bay xào sả ớt.

Tim khủng long hấp rượu.

Saniwa – con người trước nay chưa từng được nếm mùi thịt khủng long thời bản doanh đói kém, lại còn tàn dư hỗn hợp cà phê – cá kinh dị trong miệng đã nôn thốc nôn tháo và đánh rớt mọi thí sinh không thương tiếc.

- Đứa nào còn dám mang thịt khủng long ra nữa, ta sẽ bắt đi dọn nhà xí một tuần!

Điều này nói cũng bằng thừa, bởi người duy nhất còn lại là Fudou Yukimitsu, và trên tay cậu cầm một chiếc đĩa có duy nhất một quả trứng trơ trọi đầy tội nghiệp. Saniwa thở phào nhẹ nhõm:

- Thật tuyệt! Cuối cùng cũng có một đứa đầu óc đủ bình thường để không đầu độc ta bằng mấy thứ kinh dị. Ta không có yêu cầu gì cao xa hết, chỉ cần một món ăn bình thường được nấu theo công thức bình thường là đủ. Vậy nên người chiến thắng là Fudou Yukimitsu với món trứng luộc.

Saniwa kéo cậu lại gần, vỗ vai đầy hạnh phúc tuyên bố trong tràng pháo tay chúc mừng của đám đông còn Fudou bẽn lẽn cười trừ.


Sau bữa tối, saniwa cho gọi Fudou tới văn phòng bàn việc riêng. Fudou vừa nghe xong, lập tức đem rượu ra uống ừng ực từng bát một cho tới khi Hasebe phải can ngăn vì lo tới viễn cảnh thằng nhóc nôn ọe trong văn phòng.

- Tôi biết ngài gọi tôi đến đây làm gì rồi! – Fudou lè nhè, mặt đỏ bừng, ngồi phịch xuống ghế - Tôi xin lỗi, đó không phải trứng luộc mà là trứng nướng… Hic!... Ngài gọi tôi tới để trừng phạt một thanh kiếm vô dụng như tôi phải không? Làm đi, tôi cam tâm tình nguyện…

Saniwa đang duyệt hồ sơ lập tức ngừng bút, nhìn lên thằng nhóc đang lải nhải không ngừng, thở dài trước việc bản doanh có thêm một bợm nhậu kiêm tự kỉ. "Ha, tuyệt thật! Mà nó vừa nói TRỨNG NƯỚNG ấy hả?"

- Fudou Yukimitsu! – Saniwa gằn giọng kêu gọi sự chú ý của thằng nhỏ - Ta không gọi cậu tới đây để trừng phạt gì hết. Trứng luộc hay trứng nướng thì tốt hơn mớ hổ lốn kinh tởm mà lũ kia ép ta phải ăn. Vậy nên chiến thắng của cậu là hoàn toàn xứng đáng. Ta chỉ gọi cậu tới để hỏi thăm tình hình mà thôi. Theo ta thấy thì có vẻ cậu khó hòa nhập với mọi người nhỉ?

- Hic… có lẽ thế - Fudou xấu hổ nhìn xuống, tránh ánh mắt của chủ nhân – Tôi không có người thân thích, cũng chẳng có danh phận gì-

- Thôi đủ rồi – Saniwa cau có cắt ngang – Cậu là bảo kiếm của Nobunaga và cậu rên rỉ như thể mình là dao thái thịt lợn! Nếu ông ta thấy cậu thế này chắc sẽ hộc máu mà chết… dù ông ta cũng chết lâu rồi. Nói xem, cậu thấy gì trong đại hội vừa rồi?

Fudou ngẩng lên nhìn saniwa chớp chớp mắt, vô thức bật ra điều đầu tiên hiện ra trong đầu.

- Ừm, sự điên rồ?

- Phải, đó là mấu chốt vấn đề. Ở bản doanh này không tồn tại thứ gọi là "hình tượng". Dù có là danh kiếm cao quý cỡ nào thì nếu cứ suy nghĩ cứng nhắc thì cũng chẳng thể tồn tại nổi. Thoải mái đi! Hãy hành động theo bản năng! Làm bất cứ điều gì mình thích!

Fudou vẫn ngồi ngây như phỗng nhìn saniwa, cậu… không sẵn sàng đón nhận một chủ nhân tư tưởng thoáng như vậy. Nhưng mặt khác thì chủ nhân hiện tại của cậu – con người ngoại hình tầm thường, không danh phận, suy nghĩ điên khùng không phải là rất hợp với một thanh kiếm vô dụng như cậu hay sao? Thế nên cậu nhìn saniwa vẻ thấu hiểu, thả lỏng các cơ bắp vô thức gồng lên nãy giờ, rút từ đâu ra một lu rượu to đùng và hai cái chén.

- Tôi hiểu rồi, cám ơn ngài! – Fudou đưa chén rượu cho saniwa và cụng ly – Tôi sẽ cố gắng hết sức để điên khùng như mọi người trong bản doanh.

Nói rồi nốc cái ực hết không còn một giọt rồi nhìn sang saniwa chăm chú. Còn ngài chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu: "Ta ghét rượu".

Hết chương 21


Note: Mình đã từng uống cà phê sau khi ăn cá và phải nói rằng mùi vị cực kì thảm họa T.T

Chợt nhận ra ngoại trừ mấy chương đầu tiên thì càng về sau, saniwa càng phũ và vô tâm nên viết chương này để gỡ gạc lại hình tượng chút. Thực ra ổng không phũ lắm đâu, chỉ là ổng không biểu lộ tình cảm ra ngoài thôi.

Chương sau: Đại gia phải có chân dài