Summary: Giữa hai người họ đã từng có một cuộc gặp gỡ trước đó, đã từng có một đoạn tình duyên trước đó. Nhưng bây giờ khi gặp lại nhau, tất cả chỉ còn là quá khứ. Cậu vì anh ta mà bỏ cả tính mạng, liệu anh có kịp nhận ra đoạn tình cảm của hai người trước khi quá muộn?
Warnings: Truyện viết theo thể loại yaoi, Nam x Nam, BL. Nên bạn nào không thích xin bấm trở lại.
Pairing: Minos x Albafica, có nhắc đến Kardia x Dégel.
Disclaimer: Những nhân vật trong truyện đều thuộc sở hữu của Kurumada-sensei ^^ mình chỉ sỡ hữu fic này thôi.
"..." là khung nói của nhân vật
in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật
HOA HỒNG CỦA HAI TA
Chap 21: Vô cực thời gian.
Trời lại mưa, nhưng lần này còn lớn hơn lần trước nữa. Trong màn mưa một thân ảnh tóc xanh đang đi, trên tay ôm theo một người con trai với mái tóc bạch kim mượt mà như dòng thác. Người tóc xanh ấy đi rất chậm, vừa đi vừa nói gì đó nhưng những lời nói ra đều bị tiếng mưa át mất.
"Minos! Anh là đồ ngốc có biết chưa?" Albafica lẩm bẩm.
Nhưng người trong lòng cậu vẫn cứ im lặng không đáp lại lời nào. Nếu là ngày thường, Minos đã tíu tít bắt chuyện với Albafica rồi. Nhưng Minos bây giờ, dù Albafica có nói gì đi nữa thì anh cũng không phản ứng lại một câu.
"Albafica!" Một giọng nữ quen thuôc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Albafica ngẩng đầu lên, trong thoáng chốc sự ngạc nhiên bao trùm lấy cậu. Đó chẳng phải là nữ thần Athena sao? Sao ngài ấy lai ở đây?
"Athena!" Albafica dùng chất giọng khàn khàn nói.
"Sao anh lại...đây chẳng phải là Specter sao?" Sasha bất chợt nhìn Minos nằm trong lòng cậu.
Albafica chuyển đường nhìn của mình xuống gương mặt Minos xong lại nhìn vào Sasha, nghiêm túc nói:
"Có cách nào giúp anh ấy sống lai không, Athena?"
Sasha thoáng ngạc nhiên, nhưng lát sau lai bình tĩnh trở lại. Cô đáp:
"Có cách" Nghe được điều này Albafica vui mừng khôn xiết. Sasha lại trầm giọng "Nhưng xác suất chỉ có 50% với lai người duy nhất có thể cứu được anh ta chỉ có thần thời gian Chronos"
Thần Chronos?
Albafica chấn kinh khi nghe đến cái tên Chronos. Chronos có tiếng là một vị thần kì lạ, nơi ông ta ở là vô cực thời gian. Và điều tồi tệ hơn là không ai biết làm sao có thể đến được đó. Khi cậu nghĩ đã không còn cách nữa, một hình ảnh bỗng hiên ra trong tâm trí.
"Tôi đã biết! Cám ơn ngài, Athena!" Cậu cúi đầu, đáy lòng lại tràn lên sự vui mừng.
"Anh chắc chứ?" Sasha hỏi lại. Cô biết, Specter này là người đã làm Albafica thay đổi trong mấy ngày qua. Có lẽ không phải Specter nào cũng xấu cả nhưng đây là việc cực kì quan trọng.
"Thật ra, tôi cũng không biết việc mình sắp làm là đúng hay sai nữa. Nhưng ít nhất, tôi của lúc này rất muốn cứu anh ấy!" Albafica lại dời mắt xuống gương mặt tái nhợt của Minos.
Sasha như biết được ý định của Albafica, cô nói: "Aspros sẽ không đồng ý cho anh cứu một Specter đâu"
Có lẽ đã đoán được điều này mặt Albafica tái sầm xuống.
"Nhưng nếu có tôi đi cùng viêc đó sẽ dễ dàng hơn" Sasha nói tiếp.
Albafica như nắm được sợi chỉ cứu mạng, gương mặt cậu bừng sáng hẳn lên. Nhưng lát sau lai do dự. Như đọc được tâm tư cậu, Sasha liền kéo tay cậu đi.
"Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"
~Thánh vực~
Tình hình nơi đây lúc này phải nói là cực kì cực kì loạn! Mà tất nhiên thôi, trong Thánh Vực xuất hiện một Specter, mà còn là do Gold Saint Pisces và Athena đưa về, làm sao không kinh ngạc cho được
"Không biết lại chuyện gì xảy ra nữa đây?" Aldebaran trông lên Dinh Song Tử.
"Tôi cảm thấy... Specter đó, hình như có quan hệ không tầm thường với Albafica" Dégel nhận xét.
"Ở đây đoán già đoán non làm gì, mình xông lên đó là biết liền!" Kardia bắt đầu hưng phấn.
Phải biết rằng đó là một trong 'Tam Cự Đầu' của đội quân Minh Vương đó nha!
"Không được!" Trước khi Kardia kip xông lên trên, Asmita đã cản cậu lai "Chưa có lệnh của Athena chúng ta không được tự ý hành động!"
"Tsk!" Kardia tức tối trở lại bên cạnh Dégel.
~Dinh Song Tử~
"KHÔNG ĐƯỢC!" Giọng nói của Aspros vang khắp dinh.
"Xin cậu đó, Aspros" Albafica khẩn cầu.
"KHÔNG THỂ ĐƯỢC! HẮN LÀ MỘT SPECTER!" Aspros khoát tay.
"Aspros, hãy làm theo lời Albafica đi" Sasha lên tiếng.
"Nhưng thưa Athena, kẻ này là một Specter" Aspros phản bác lại.
Saint mà đi cứu Specter à? Chuyện này sao có thể! Đừng có đùa, tôi không bao giờ giúp đâu! Đừng cố van xin nữa! Vô ích thôi!
"Làm ơn đi Aspros, hãy coi như là giúp tôi đi" Albafica tiến lại gần Aspros.
Chợt cậu quỳ xuống!
"Xin cậu, Aspros! Anh ấy là người mà tôi yêu nhất, tôi không thể mất anh ấy được. Làm ơn hãy giúp tôi!" Những giot nước mắt bắt đầu rơi xuống từ khoé mắt Albafica.
Aspros hoảng hốt, vội chạy lại đỡ cậu lên "Albafica! Cậu làm cái gì vậy?!"
"Làm ơn hãy mở đường đến vô cực thời gian cho tôi đi" Albafica vẫn tiếp tục cầu xin.
"Aiz, cậu đừng như thế Albafica. Tên này đâu đáng để cậu phải như vậy!" Aspros cuối cùng cũng bị những giot nước mắt kia làm mềm lòng.
"Đáng lắm chứ! Ai bảo người tôi yêu là anh ta" Albafica ngước mặt lên nhìn Aspros.
Nhìn sâu vào con người này, Aspros bỗng cảm thấy một cảm giác quen thuộc trỗi dậy tràn ra từ tim mình. Cảm giác muốn dâng hiến, muốn bảo vệ, sẵn sàng hy sinh tất cả cho người mình yêu. Anh cũng đã từng nếm trải điều này, người anh yêu, yêu từ khi cả 2 còn rất nhỏ. Anh cố gắng trở thành Gold Saint cũng là vì muốn che chở người đó. Nhưng ánh sáng mà anh tạo ra đã vô tình làm lu mờ ánh sáng của người mình yêu. Và bây giờ, khi đã trở thành Gold Saint anh lai một lần nữa đau lòng, vì người anh yêu đã yêu người khác mất rồi. Không! Nếu cậu ta không yêu người khác, anh cũng chẳng cơ hội. Bởi hai người là... anh em song sinh...
"Được! Tôi giúp cậu" Lúc này đây, anh muốn người bạn của mình phải hạnh phúc, không bị lạc vào vết xe đổ của anh.
"Thật không? Cám ơn cậu Aspros" Albafica mừng rỡ luôn miệng nói cám ơn.
Từ lòng bàn tay Aspros bỗng xuất hiên một luồng sáng xanh, ngay sau đó không gian bên cạnh anh méo mó biến dạng rồi tách ra làm hai, tạo thành những hình tròn. Bên trong hình tròn ấy là những đường không gian cùng vô số các vì tinh tú sáng lấp lánh.
"Chỉ cần cậu bước vào và nghĩ đến nơi mình muốn đến là được" Aspros hướng dẫn.
Albafica đứng dậy bế Minos đang nằm dưới đất lên rồi bước đến cổng không gian.
"Cám ơn mọi người, tôi đi đây!" Albafica quay lại tạm biệt.
"Về sớm nha, Albafica-san!" -Sasha vẫy tay.
"Albafica, đừng hối hận vì những gì mình làm đó" Aspros dặn dò.
"Tôi biết rồi, cám ơn anh" Albafica mỉm cười.
Nói xong cậu xoay người đi vào chiều không gian Aspros đã mở. Đích đến của cậu, là nơi vị thần thời gian Chronos cư ngụ.
~End chap 21~
