Epica Senza Nome - Chương 26: Hikaru's Daily Arc (part 1)

Reborn ngồi trầm ngâm uống Espresso, Hikaru có những hành động thật quái lạ và khác thường trong suốt thời gian gần đây. Điều đó khiến cậu lo lắng. Cô ta làm lơ mọi trò lố của Tsuna và đám bạn, giả vờ kinh hãi khi nhìn cậu ta trong trạng thái chết giả, thường xuyên đi dạo phố cùng Haru và Kyoko, rất chăm qua nhà Sawada ăn chực nhưng né tránh cực giỏi khi Dino tìm đến khu phố thăm Tsuna, tất cả mọi lễ hội kì quái của nhà Vongola bị Reborn «bưng» về Nhật cũng không khiến cô ta động tâm đến và tỏ ra giống một nữ sinh trung học hơn bao giờ hết. Chẳng lẽ cô ta … đột nhiên quyết tâm quay về cuộc sống bình thường như vậy ?

Tsuna có lần vô tình nói với Reborn rằng: Tuy không phải rõ lắm nhưng trong lần vô núi tập luyện cùng mọi người, cậu có cảm giác cứ bị ai đó nhìn chằm chằm nhưng quay lại thì chẳng có ai… rồi thì run cầm cập khi nghĩ mình bị ma ám.

Tuy nhiên, Reborn biết đó là cái gì, chỉ là không hiểu tại sao lại làm như thế mà thôi.

« Đột nhiên ngoan ngoãn đến lạ. Rốt cuộc là âm mưu điều gì đây ? » – Reborn nhíu mày.

HIKARU NORMAL'S DAY

Hikaru quyết định sẽ khiến tên Reborn đó tức tới hộc máu mà chết. Cách tốt nhất chính là khiến hắn ta cảm thấy không sao hiểu được những hành động của cô. Phải, cô sẽ sống bình thường, thậm chí là tầm thường như bao nữ sinh khác, dĩ nhiên trừ những lúc phải lên « gai » với một số kẻ không biết điều. Còn đâu, cô sẽ cho qua mọi chuyện mà Reborn đã làm, đang làm và sẽ làm với điều kiện nó sẽ không quá gây nguy hiểm tới tính mạng của mọi người.

Sau một thời gian dài theo dõi gia đình Sawada cũng như những người khác thì cô nhận thấy một điều, họ đều có những khả năng rất đặc biệt và không tầm thường. Dĩ nhiên, kẻ như Reborn đã tuyển chọn thì sao có thể bình thường được, toàn bất bình thường cả mà. Thế nên dù biết Yamamoto, Tsuna và Gokudera bị huấn luyện theo cách chẳng giống ai và điên hết chỗ thì cô vẫn kiên nhẫn dõi theo bởi lẽ, khả năng của họ chỉ có thể thể hiện rõ ràng trong những trường hợp như vậy và cũng chỉ trong những tình huống đó, Hikaru mới nhận ra một điều, cậu bạn của cô, Yamamoto Takeshi, tên ngốc bóng chày đó… thực chất, tiềm năng của cậu ấy nếu được bồi dưỡng ngay từ nhỏ và trong một môi trường khắc nghiệt hơn thì có lẽ… có lẽ…

Hikaru không dám nghĩ tiếp đến vế sau, cô chỉ có thể nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng lạc quan và vui vẻ đó mà tin tưởng rằng: Cậu ấy sẽ không sao bởi lẽ Yamamoto thực sự rất mạnh.

Ngày…. tháng… năm…

Giờ ra chơi,

- Takeshi – kun ! – Hikaru quay về phía Yamamoto gọi

- Uhm, có chuyện gì thế? – Cậu cười trông cực kì vui vẻ, nụ cười kéo rộng tới tận mang tai kia. Dạo gần đây Hikaru hoàn toàn không đả động gì đến những chuyện trước kia, dù khiến cậu không hiểu vì sao nhưng có thể tiếp tục trò chuyện, tiếp tục cười đùa và cùng đi học về với nhau thì quả thực là tuyệt vời lắm rồi.

- Chủ nhật này cậu có bận gì không vậy ? – Cô nghiêng đầu hỏi.

- À… ừm, cậu nhóc nhà Tsuna hẹn mọi người vào núi thám hiểm đó ! – Yamamoto cười nói: – Có cả anh họ từ Ý của Tsuna cũng sang chơi cùng nữa đó. Hikaru-chan, cậu đi không ?

- Vậy sao ? – Hikaru nói vẻ thất vọng: – Vậy mà cứ tưởng cậu được nghỉ chứ. Haizzzz.

- Có chuyện gì à ? – Yamamoto có vẻ lo lắng.

- Có chứ sao nữa! – Hikaru nghiêm giọng: – Là học phụ đạo! Tớ định sẽ phải kèm lại cho cậu, bài kiểm tra vừa rồi cậu chỉ có 20 điểm thôi đó! Ít nhất thì chơi cùng Gokudera-kun thì cũng phải học được thêm chút thông minh của cậu ta chứ.

- Vậy sao ? – Yamamoto mở tròn mắt cười ngây ngô hỏi lại.

Hikaru đập tay lên trán:

- Quên mất là cậu còn chơi với cả Tsuna-kun nữa.

Yamamoto bật cười dáng vẻ đó của cô bạn thân, cậu biết là cô bé lo lắng cho mình nên rất vui:

- Thôi được rồi, lần sau mình nhất định sẽ nhờ cậu phụ đạo giùm môn Toán mà! Thế có đi leo núi cùng tụi mình không?

- Không, cảm ơn!- Hikaru từ chối: – Toàn một lũ con trai đi với nhau, tớ chẳng chen vào đâu, với cả tớ sẽ hẹn với Kyoko-chan và Haru-chan, họ mời tớ đi ăn bánh kem, hình như có cửa hàng mới mở thì phải.

- Cậu cứ liên tục ăn sẽ tăng cân đó! – Yamamoto cười khì khì buột miệng nói.

- Cậu dám nói vậy ? – Hikaru nóng máu. Tên ngốc này có thế nào cũng không được nói vậy trước mặt một cô gái chứ? Cô dùng tay kéo kéo hai má của Yamamoto thật mạnh, đấy là trò trừng phạt từ xưa cô vẫn làm khi cậu khiến cô nổi giận.

- Maa… Maa… Tha cho tớ đi mà ! – Yamamoto nhăn mặt nhìn theo mấy ngón tay trên má mình. Trò trừng phạt này quả thực lâu lắm rồi cậu mới bị « dính » lại, thực là nhớ quá đi mà.

- Hai người thân thiết thật ! – Tsuna nhìn sang bàn ồn ào bên cạnh và nhận xét.

- Ara… Tsuna có muốn như vậy không ? – Hikaru che miệng cười có phần hơi hắc ám: – Tớ nghĩ bẹo má cậu cũng vui lắm đấy.

- Đau lắm đó, Tsuna ! – Yamamoto quay nhìn cậu nói: – Đừng để Hikaru-chan làm thế với cậu.

« Chẳng phải trông mặt cậu vui đến phát khóc khi Hikaru làm thế còn gì ?» – Tsuna thầm nghĩ khi nhìn gương mặt cười trong nước mắt của Yamamoto.

- Sao nào, Tsuna-kun? Muốn thử bị trừng phạt kiểu đó không ? Hay là để Kyoko-chan thì thích hợp hơn nhỉ ?– Hikaru khúc khích.

- Hiii – Tsuna đỏ lựng mặt xua vội tay: – Kyo.. Kyoko-chan…

May mắn là Kyoko và Hana hiện đang xuống phòng giáo vụ có việc nên hành động đầy tính biểu cảm này của cậu đã không bị cô bạn cậu mến nhất nhìn thấy.

- Này này, con nhỏ kia, ai cho phép ngươi dám có ý định bạo lực với Juudaime hả ? – Gokudera dĩ nhiên là nhảy dựng lên khi boss gặp nguy hiểm rồi.

- Nào nào, cậu lậm cái trò chơi mafia đó hơi quá rồi đấy ! – Hikaru khẽ phẩy phẩy tay, sau đó cô nhìn chằm chằm vào Gokudera rồi nhếch mép bồi thêm câu nữa: – Cứ như thế thì cả chục năm nữa cậu cũng không thể trở thành cánh tay mặt cho Tsuna-kun đâu!

« Khực »… Gokudera lập tức bất động rồi ngã vật xuống sàn như thể gặp mười cái mặt Bianchi vậy.

- Gokudera-kun ! – Tsuna vội lay Gokudera dậy, tuy là vô hình nhưng Tsuna cũng có thể cảm nhận được đang có một vạn mũi tên găm qua tim của cậu chàng tóc bạch kim đó.

Cậu quay nhìn Hikaru cảm thấy run run thầm nghĩ: "Cái này gọi là… vạn tiễn xuyên tâm đó sao ? Lời nói của Hikaru-chan quả nhiên sát thương đáng sợ thật".

Giả lơ không quan tâm đến kẻ chiến bại đang nằm co giật với mớ tổn thương mà mình gây ra, Hikaru tiếp tục câu chuyện dang dở của mình:

- Oji-san hôm nay đi lấy hàng phải không vậy ?

- Ờ, otou-san bảo là hôm nay sẽ về rất muộn vì phải đi đặt một con cá ngừ đại dương bự cho suất ăn 100 người.

- Nhiều quá vậy ? – Hikaru nằm bò xuống mặt bàn chán nản: – Tớ định hôm nay qua nhờ oji -san chỉ cách làm vài món Nhật ngon ngon một chút. Nhìn Nana - san nấu ăn mà mình ghen tị quá cơ.

- Sao cơ ? Mẹ mình á? – Tsuna nhìn Hikaru.

- Ừ ừ, Nana-san nấu ăn rất ngon, quả thực là lâu lắm rồi tớ mới ăn món ăn do người khác nấu đấy. – Hikaru ngóc đầu nhìn Tsuna nói: – Từ trước tới nay tớ chỉ ăn được đồ do 3 người nấu thôi, là Nana-san, Oji-san và nee….

Đang nói, chợt Hikaru khựng lại không muốn nói thêm, cô khẽ nhăn nhở cười gãi đầu:

- À, là có hai thôi chứ! Không ngờ mình lại đếm sai như vậy, thật xấu hổ quá mà.

- Hikaru-chan kén ăn vậy à ? – Tsuna cười.

- Ừm ừm, đúng vậy đó ! – Hikaru gật đầu lia lịa: – Chính vì thế mà hồi đầu khổ lắm đó, nhưng sau đó thì cũng ổn dần hơn.

Yamamoto tựa tay lên cằm khó hiểu:

- Lạ vậy sao? Hồi trước đâu thấy cậu kén ăn bao giờ. Cái gì cũng bỏ vào miệng được mà!

Hikaru phồng má dỗi hờn quay lại kéo má tên ngốc đó lần nữa nói:

- Do lúc sống bên Ý không hợp khẩu vị nên sinh bệnh. Cậu chẳng hiểu gì cả! Và không được nói tớ là heo như thế!

Yamamoto nhăn nhó mặt:

- Tớ có bảo thế đâu! Đau mà, Hikaru!

Gokudera lúc bấy giờ đã bắt đầu hồi phục lại sau chấn thương tinh thần, cậu ta khổ sở lết ngồi thẳng lên bàn lườm Hikaru nói:

- Hừ, cái đồ dạ dày không đáy như ngươi ngày nào cũng phải mang hai hộp bento đến trường mà dám tự nhận là kén ăn à ? Trông ngươi với cái tên côn đồ kia cũng chẳng khác nhau là mấy đâu.

- Cậu nói cái gì hả ? So sánh tôi với con Chiền chiện tóc đen đó à ? – Hikaru trợn mắt: – Cậu có còn tý nào gọi là IQ với chất xám trong đầu không vậy hả ?

- Khốn kiếp, cô nói cái gì cơ hả ? – Gokudera vốn nổi tiếng là không biết cách cư xử với phái yếu, đặc biệt khi con nhỏ trước mặt luôn nói những điều gây tổn thương nghiêm trọng tới tư cách cánh tay phải của boss, lại thấy cô ta có thể đánh ngang ngửa với cái tên chỉ cần một đòn cũng hạ được cậu thì cậu lại càng ghét cô ta hơn cả.

- Thôi nào, thôi nào, Gokudera-kun! Hikaru-chan là con gái mà! – Tsuna vội ngăn Gokudera lại trước khi có chuyện động tay động chân xảy ra.

- Nhưng mà… Juudaime… Cô ta…

- Thôi đi mà ! – Tsuna cố gắng hòa giải. Gương mặt cậu lúc này khiến Hikaru cảm thấy buồn cười và quen quen, cứ như thể là đã thấy từ lâu lắm rồi.

- Tsuna-kun thích hòa bình ghê nhỉ ? – Cô bất giác nói.

- Hả, sao cơ ? – Tsuna ngạc nhiên trước lời nhận xét đó.

- Vậy thì có hợp là boss mafia không nhỉ ? – Cô lại vuột miệng nhận xét thêm một câu nữa.

- Này này… – Gokudera khó chịu: – Ngươi có ý gì hả ?

- Chà… – Hikaru sau đó lấy lại tinh thần, cô mỉm cười nhẹ nói: – Kể ra, nếu không phải là trò chơi thì chắc chắn là không hợp đâu ! May cho cậu đấy !

- Ha ha ha… – Tsuna tưởng cười ra nước mắt. «Không phải trò chơi đâu, Hikaru-chan. Tớ cũng nhận thấy thế mà chẳng ai nhận thấy cho cả. T-T»

Hikaru nhìn gương mặt đó và hiểu cậu ta đang nghĩ gì, tuy nhiên trong đầu cô là một ý kiến khác: « Phải, cậu hoàn toàn không hợp làm boss mafia bình thường, mà… có lẽ là boss của một đại gia đình như … Vongola… chẳng hạn. »

Nếu người làm boss là Tsuna… Có lẽ con đường lệch lạc suốt 400 năm qua, lịch sử đổ máu đời đời của nhà Vongola sẽ được chấm dứt. Đó có phải điều mà nee-sama mong muốn ?

- Này, tên ngốc bóng chày kia, chẳng phải nhà của ngươi đi hướng kia cơ mà, sao cứ lẽo đẽo đi theo Juudaime vậy hả ? – Gokudera khó chịu hỏi.

- Chẳng phải nhà cậu cũng ngược hướng này sao ? – Yamamoto bật cười.

- Chuyện đó khác, vì ta là cánh tay phải của Juudaime nên phải hộ tống ngài ấy về tận nhà, ai cần đến cái tên ngốc như nhà ngươi chứ ?

- Thôi mà, thôi mà, Gokudera-kun… – Tsuna cố cản lại và ngoái nhìn Hikaru ngại ngùng. Cậu không muốn Hikaru cảm thấy lạ khi Gokudera cứ nhắc về mafia hoài như vậy.

- Takeshi-kun về nhà tớ chứ bộ ! – Hikaru nói: – Với lại, cậu giành Tsuna-kun hơi quá đáng rồi đó, Gokudera-kun !

- Đã nói bao nhiêu lần không được gọi ta như thế cơ mà ! – Gokudera giậm chân cáu tiết.

« Một tsundere chính hiệu » – Hikaru lắc nhẹ đầu.

- Erhhh… – Tsuna ngạc nhiên: – Yamamoto đến nhà Hikaru-chan làm gì vậy ?

- À, hôm nay otou-san về muộn nên mình qua nhà Hikaru-chan vừa ăn ké, vừa hỏi bài luôn. – Yamamoto gãi đầu nhẹ và cười: – Ở nhà một mình nên thi thoảng mình cũng lười khoản nấu nướng.

- Còn nếu mình tiếp tục ăn chực nhà Tsuna-kun nữa sẽ « lụt nghề » sớm mất! – Hikaru nghiêng đầu cười phụ họa sau đó.

- À, ra vậy ! –Tsuna gật gật đầu.

- Ah, quên mất, vậy thì cũng phải tính nấu món gì để mua đồ chứ ? – Hikaru đột ngột nhớ ra là lâu lắm rồi tủ lạnh trong nhà đã trống không vì cô lười mua đồ.

- Cơm Tenjiku được không! – Yamamoto nói.

- Cái đó nấu lâu lắm. – Hikaru hơi nhăn mặt: – Có hai người thôi thì mình nấu mì chiên kiểu Tây nhé, dù gì mình cũng ở Ý 10 năm rồi mà.

- Ok, ý kiến hay đó. Vậy thì… – Yamamoto hớn hở nói.

- Loại màu tím như mọi khi nhé. – Hikaru cười và nói.

- Ya… đúng vậy đấy. – Yamamoto cười lớn: – Chà, xem ra khẩu vị bọn mình vẫn trùng nhau như ngày nào nhỉ!

Tsuna và Gokudera trợn tròn mắt…

- Cậu có hiểu họ đang nói mật mã gì không? – Tsuna khều khều tay Gokudera.

- Juudaime, hiểu được hai người đó là tui chết liền! – Gương mặt Gokudera cũng mất bình tĩnh nghiêm trọng.

Tsuna cảm thấy nhiều lúc hai người đó giống nhau đến kì lạ, như thể họ không cần phải nói cũng hiểu đối phương nghĩ gì.

Chiều tan học đầu tuần, mấy cô gái kéo nhau tới tiệm bánh kem như mọi khi. Kể từ ngày quen kẻ ăn như hạm, Hikaru, với Kyoko và Haru, ngày nào cũng là lễ tạ ơn hết. Xắn miếng bánh nhỏ xinh mềm mại, thưởng thức từ việc lớp kem bơ gợn nhẹ quện cùng lớp gato phía dưới cũng đủ khiến các cô gái nao lòng.

- Woa, bánh kem tiệm này ngon ghê ha! – Haru khẽ phồng miệng lên và ngậm chặt chiếc thìa nhỏ vui mừng nói.

- Đúng thế, đúng thế! – Kyoko tán đồng và nhìn Hikaru: – Cậu thấy sao, Hikaru-chan?

- Ừm, bột bánh thơm, mềm, kem béo mà không ngấy, ngọt mà vẫn thanh, hơn thế nữa kết hợp với vị dâu tây mang lại niềm hạnh phúc. Đúng là cực kì ngon! – Hikaru nếm miếng bánh cẩn thận và nhận xét với gương mặt cực kì mãn nguyện.

- Hahi, đúng là Hikaru-chan, lúc nào cũng nhận xét chuẩn hệt như một nhà phê bình món ăn chuyên nghiệp vậy! – Haru tròn xoe mắt.

- Tiếc là hôm chủ nhật không đi được cùng nhau nhỉ! – Kyoko nói: – Hôm đó leo núi thế nào vậy, Hikaru-chan?

- Ừm… – Hikaru khẽ gãi đầu nhè nhẹ nói: – Cũng vui lắm, chỉ là có chút sự cố nhỏ nhỏ thôi.

- Lần nào Tsuna-kun đi vô núi chơi là cũng có việc xảy ra thôi à!– Haru thở dài.

Hikaru nhìn hai người bạn thì chỉ cười, làm sao có thể nói cho họ biết những chuyện mà Tsuna gặp phải nhỉ? Nếu họ mà biết sự thật thì sao đây? Chắc là shock lắm. Phải, Hikaru đã luôn luôn theo dõi Tsuna trong mọi buổi luyện tập. Cô muốn biết khả năng của Tsuna còn có thể tiến xa thêm mức nào và đến khi nào, cậu ta mới có thể đạt đến trình độ thực sự của ngọn lửa Dying Will.

- À ne ne, nhà Tsuna vừa có thêm một cậu nhóc mới rất dễ thương đó! – Haru khua loạn tay lên khoe: – Cậu bé đó có khả năng bói toán đấy nha.

- Bói á? – Hikaru và Kyoko ngạc nhiên đồng thanh.

- Ừ ừ, cậu bé đó có thể đoán chính xác ba điểm dễ thương nhất của Haru đó! Còn có khả năng làm đồ đạc bay lung tung lên nữa. Ảo thuật hay lắm lắm!

- Thật thế sao? – Kyoko đầy phấn khích hỏi.

- Vậy à? – Hikaru thì ngược lại, gương mặt cô hơi nhợt nhạt đi: – Cậu biết tên cậu bé đó không, Haru-chan?

- Ừm… là… Fuuta.. cái gì đó nữa thì phải! – Haru nói, cô không thể nào nhớ được họ đằng sau của Futa.

Hikaru căng tròn mắt, thêm một kẻ nguy hiểm nữa có thể tiết lộ thân phận của cô bất cứ lúc nào, Fuuta – Hoàng tử các vì sao, chuyên gia xếp hạng.

"Chết thật rồi, nếu lỡ để thằng bé đó nhìn thấy thì mình coi như đi tong." – Hikaru tái mét mặt lo lắng.

- Hikaru-chan, sao vậy? – Kyoko hơi sợ khi nhìn thấy nét mặt của Hikaru.

Khẽ giật mình, cô gái tóc vàng cố bình tĩnh để trấn an bạn:

- À, không không, mình ổn mà. Chỉ là đột nhiên nhớ đến mấy vụ tấn công học sinh trường mình gần đây nên tự nhiên thấy bất ổn thôi.

- Cậu nói mình mới nhớ. – Kyoko lo âu: – Không hiểu lý do vì sao nữa. Hình như là cả Hội viên Hội Kỷ luật, rồi người của bên Karate và Kendo cũng lần lượt bị…

- Hahi, chuyện gì mà nguy hiểm vậy? – Haru bỏ dở miệng bánh kem nhìn hai người hỏi.

- Không có gì đáng bận tâm đâu. – Hikaru cười nhẹ: – Có chuyên gia xử lý vụ này mà…

Và khi nhắc đến chuyên gia ở đây, Hikaru ám chỉ chim Sẻ chúa của Hội Kỷ luật. Anh ta từ chối phũ phàng lòng tốt muốn giúp đỡ của Hội Học sinh thì đã vậy mặc xác anh ta đi tìm thủ phạm luôn. Nếu chỉ là một đám côn đồ bình thường thích gây chuyện thì coi như là có vài bao "thịt" miễn phí được "tẩm quất". Hikaru cười khúc khích khi nghĩ vậy, tuy nhiên điều cô lo sợ nhất chính là cái hành động kì lạ có tổ chức này liệu có khi nào lại là…

"Reng… Reng… Reng…."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Kyoko vội mở điện thoại lên:

- Moshi moshi, Sasagawa desu! (Alo, Sasagawa đây ạ)

Gương mặt của Kyoko dần dần chuyển sang trắng đến nhợt nhạt khi nhận cú điện thoại đó :

- Sao cơ, chị nói sao ạ ? Bệnh viện Trung ương Namimori ạ? Vâng, em sẽ đến ngay.

Kyoko vội vã đứng chồm dậy như thể không kiểm soát, đôi mắt to ngân ngấn lệ và run rẩy.

- Có chuyện gì vậy, Kyoko-chan? – Hikaru nắm chặt tay Kyoko để giúp cô bé giữ bình tĩnh.

- O…Onii-chan… bị người ta đánh… và đang phải nhập viện! – Kyoko run run.

- Sao cơ?

- Chị…chị y tá gọi điện đến báo vậy. – Giọng cô bé tóc cam đã bắt đầu nghèn nghẹn.

Hikaru thở mạnh bức xúc, cái tên đầu Sẻ đó làm gì mà mãi không chịu hành động vậy cơ chứ?

- Haru-chan, cậu trả tiền giùm chầu này nha. Giờ mình với Kyoko-chan sẽ đến bệnh viện xem tình hình anh trai cậu ấy thế nào! – Hikaru nói.

- Ừm, hai người cứ đi trước đi. – Haru trả lời: – Mọi chuyện ở đây cứ để Haru lo. Rồi mình cũng sẽ đến bệnh viện với các cậu sau.

Nói rồi cả hai người, Hikaru và Kyoko vội vã rời quán bánh kem và chạy thẳng đến bệnh viện.

"Lần này là đến lượt anh trai của Kyoko… vậy thì… tiếp theo sẽ là ai?" – Hikaru vừa chạy vừa nghĩ: "Rốt cuộc chúng đang nhắm đến điều gì? Rốt cuộc… bọn chúng là ai?"

End chap 26.