[Epica Senza Nome] Chap 27: Kokuyo Land's Arc (part 1)
Các học sinh của trường Namimori lo lắng hơn bao giờ hết. Họ cảm thấy có điều rất nguy hiểm đang rình rập rõ ràng. Nhiều học sinh trong trường lần lượt bị tấn công một cách bất ngờ, kể cả Hội viên Hội Kỷ luật nữa. Tâm lý nặng nề "Cứ là học sinh của Namimori có thể thành mồi cho lũ côn đồ giấu mặt bất cứ lúc nào" đè lên suy nghĩ của từng người khiến họ đứng ngồi không yên.
Hikaru và Kyoko chạy đến phòng lễ tân của bệnh viện vội vã:
- Chị y tá cho em hỏi: bệnh nhân Sasagawa nằm ở phòng nào vậy?
Cô y tá ngỡ ngàng nhìn hai nữ sinh trước mặt rồi nhìn cô bé có mái tóc cam và đôi mắt to tròn đang ngân ngấn lệ như nhớ ra điều gì đó, cô mỉm cười nói:
- Các em là người nhà của bệnh nhân Sasagawa Ryohei-san đúng không? À, xin lỗi nhé, chị y tá lúc trước thông báo nhầm. Cậu Sasagawa không phải bị người ta đánh mà là ngã từ ống khói nhà tắm xuống và chỉ trật chân thôi.
Cô y tá phẩy phẩy tay ra hiệu yên tâm và cười khá tự nhiên. Tuy nhiên Hikaru vẫn cảm nhận có điều gì đó mờ ám. Cô quay nhìn Kyoko ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt hiểu ra:
- Chắc lúc nãy hốt hoảng quá nên cậu nghe nhầm rồi, Kyoko-chan. Người mạnh như Ryohei-senpai thì ai mà đánh anh ấy đến độ thương nặng được chứ?
Kyoko nhìn đôi mắt khẳng định của Hikaru cũng yên tâm phần nào.
- Chắc… chắc là vậy. Tại tớ lo quá nên cũng không để ý kĩ nữa. Cứ nghe đến từ "nằm viện" là tớ lại… – Kyoko gật nhẹ đầu và quay về phía chị y tá: – Vậy onii-chan nằm phòng nào ạ? – cô hỏi, giọng bớt run hơn.
- Ở tầng 5 phía bên tay trái, có dán tên trên cửa phòng đó! – Cô y tá chỉ dẫn.
- Cảm ơn chị rất nhiều! – Kyoko cúi người lịch sự rồi nhìn sang cô bạn đi cùng: – Mình đi thôi!
- Kyoko-chan lên trước đi. Mình có chuyện muốn hỏi các chị ấy một chút. Một số học sinh trường mình bị thương cũng nằm tại bệnh viện, mình muốn biết tình hình họ thế nào. – Hikaru nói.
Kyoko gật nhẹ đầu đáp:
- Cậu quả nhiên là Chủ tịch có trách nhiệm, Hikaru-chan. Vậy lát nữa mình gặp lại nhé.
- Uhm. – Hikaru cũng gật đầu chào. Chờ bóng của Kyoko đi khuất, cô mới quay lại nhìn chị y tá lúc nãy và nghiêm túc hỏi:
- Em gái của Sasagawa-san đi rồi, chắc chị có thể nói em nghe sự thật rồi đúng không?
- Sự… sự thật nào cơ? – Chị y tá lo lắng nhìn nét mặt hình sự đó.
- Về chuyện bị thương của Sasagawa Ryohei-san cũng như của các học sinh của trường Namimori đang nằm trong viện. – Hikaru cười nhẹ để tạo sự thoải mái nhưng giọng điệu vẫn không kém phần áp lực: – Chị yên tâm, Sasagawa-san yêu cầu nói dối chỉ là với mình em gái của anh ấy là Kyoko-chan để cô ấy không lo nữa thôi. Với lại em là Chủ tịch Hội Học sinh nhà trường, thế nên, em nghĩ cho em biết những vấn đề đó hoàn toàn không vi phạm quy chế của bệnh viện.
Trước sự cứng rắn và tự tin của cô gái tóc vàng, chị y tá an tâm hơn và trình bày cụ thể:
- Đúng là Sasagawa-san bị đánh thương toàn thân và đưa vào trong bệnh viện. Tình hình thương thế cũng giống với những người của trường Nami trước đó được đưa vào. Cụ thể thì không nguy hiểm tới tính mạng nhưng tổn thương cơ thể không phải nhỏ. Ít nhất cũng phải điều dưỡng hơn một tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn như lúc khỏe mạnh.
- Những vùng tập trung vết thương chủ yếu là ở đâu? Ý em là những khu vực trên cơ thể bị tổn thương nặng nhất?
- Tất cả các trường hợp đều vào vùng đầu, ổ bụng, bả vai, đặc biệt là tay phải và xương trụ chân… các vết thương đều có ngoại lực tác động rất lớn và sâu. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến những tổn thương nghiêm trọng. Những vùng mô mềm khác cũng có thương tích nhưng ít hơn và không nguy hiểm bằng.
Hikaru bấm chặt đầu ngón tay vào mặt bàn nhếch mép cười thầm: Quả nhiên thủ phạm không phải là một đám côn đồ bình thường. Hung thủ biết cách tận dụng sức đốn ngã đối phương tại những khu vực kết cấu khá vững nhưng một khi đã chịu thương tổn thì nhất định sẽ không gượng dậy nổi. Đồng thời cố tình tạo một số thương thế nhỏ bên ngoài vùng mô mềm để che mắt người khác không chú ý đến những vùng bị thương nghiêm trọng hơn. Đặc biệt là những kĩ năng đó vừa tưởng có thể đoạt mạng hoặc khiến đối phương tàn phế nhưng là dùng lực rất vừa phải và biết điểm dừng. Những kĩ năng chỉ có sát thủ chuyên nghiệp mới đạt được. Xem ra, vụ lần này không hề đơn giản một chút nào.
Cúi đầu lịch sự, Hikaru nói:
- Cảm ơn những thông tin của chị rất nhiều. Em xin phép.
- Không có gì! – Chị y tá nhẹ nhàng nói.
Sau đó Hikaru đi lên trên gác tầng 5 tìm phòng của Sasagawa, hiện tại có vẻ như anh ta là người duy nhất còn giữ được sự tỉnh táo, chắc sẽ có thêm manh mối nào đó. Vừa vào thang máy, cô vừa nghĩ: Đối thủ ranh ma cáo già như vậy, đặc biệt lại không phải kẻ bình thường, liệu một mình Hibari có đối phó nổi? Cô mong có thể gặp anh ta để nói những suy đoán của mình nhưng xem ra không được và không kịp. Nếu có thể gặp Kusakabe thì tốt, ít nhất anh ta có thể giúp cô chuyển lời…
Cửa thang máy mở, Hikaru đã bắt gặp Kusakabe và một số thành viên Hội Kỷ luật khác đang định đi xuống.
- Hội phó Kusakabe, may quá! – Hikaru mừng rỡ nói.
- Chủ tịch Kagayaki!? – Kusakabe khá ngạc nhiên: – Có chuyện gì vậy?
- Tôi có việc đang muốn nói với cậu đây. Chịu khó nán lại một chút được không?
Kusakabe gật nhẹ đầu đồng ý. Anh ra hiệu cho những người còn lại đứng chờ ở cửa thang máy còn anh và Hikaru thì đi ra một góc để nói chuyện.
- Những người khác sao rồi? Ổn chứ? - Chủ tịch hội Học sinh biết trong số những người nhập viện cũng có cả thành viên của Hội Kỷ luật.
- Cũng tạm! – Kusakabe trả lời: – Hội trưởng Kyo-san đã tìm ra hang ổ của địch rồi. Chắc mọi chuyện sẽ sớm ổn.
Hikaru gật đầu, gương mặt căng thẳng và ánh mắt lo âu vẫn không giảm bớt.
- Sao vậy? Có chuyện gì? – Kusakabe linh cảm được điều không hay.
- Tôi vừa mới hỏi y tá xong, sau khi rõ chuyện hơn, tôi càng lo là những kẻ gây rối này không phải kẻ bình thường….
Rồi Hikaru kể cho Kusakabe nghe về những suy luận của cô.
- Chuyện là như thế. – Hikaru thở dài: – Tôi hơi lo khi mà Hội trưởng Hibari hoàn toàn không hay biết về sự nguy hiểm của kẻ thù. Tuy anh ta rất mạnh nhưng kẻ kia lại mưu mô vô cùng, ở trong bóng tối mà tấn công. Không biết là…
Gương mặt thật tâm lo lắng của Hikaru làm Kusakabe thấy lạ. Anh đang nghĩ nếu như ngược lại cô là người gặp nguy hiểm và hai người trợ thủ của cô đến báo với Hội trưởng thì liệu Kyo-san có lo lắng như vậy không?
"Chắc chắn là không đâu." – Kusakabe tự cười vào mặt mình và nghĩ.
- Này, anh sao vậy hả? Nghe chuyện thế còn cười à? – Hikaru nhíu mày.
- Không.. không có gì. – Kusakabe xua tay: – Cảm ơn thông tin của cô. Tôi sẽ tìm cách báo lại ngay với Hội trưởng.
- Vậy thì nhờ anh đấy. Không thể để cho an ninh của trường bị mấy tên thị trấn láng giềng phá đám được.
Kusakabe gật đầu đồng tình:
- Vậy thì tôi đi đây. Tạm biệt.
- Chào! – Hikaru lịch sự đáp lại.
Cô nhìn theo mấy cái bóng đen bước vào thang máy, lòng vẫn cảm thấy một sự bất an khó chịu. Khẽ lắc nhẹ đầu, cô tiếp tục đi đến phòng bệnh của Ryohei để xem tình hình thế nào.
- Tsuna-kun? – Hikaru ngạc nhiên khi nhìn thấy Tsuna đang đứng ngoài hành lang phòng bệnh.
- Hikaru-chan? – Tsuna cũng ngạc nhiên không kém: – Cậu đến bệnh viện làm gì vậy?
- Mình đến thăm anh trai của Kyoko-chan. – Hikaru trả lời: – Còn cậu?
- Mình cũng vậy. Tình hình onii-chan vẫn khá ổn. Mình nghe nói Hibari-san đã đi tìm thủ phạm của những vụ tấn công này rồi phải không?
- À… chuyện đó… – Hikaru nhăn nhó, cô không biết trả lời ra sao nữa, bên Hội Kỷ luật đó có bao giờ chịu cho phía Hội Học sinh biết thông tin gì đâu.
Cô ngó nhìn Reborn và đánh trống lảng:
- Nhóc con cũng đến bệnh viện à?
Reborn không nói gì, cậu cầm Leon vừa bị đứt đuôi đang biến hình liên tục một cách bất thường và nhìn Hikaru, lập tức cô hiểu ngay ra chuyện. Truyền thuyết nổi tiếng về con Leon của đệ nhất sát thủ Reborn, mỗi lần nó đứt đuôi y như rằng có chuyện xấu xảy ra.
- Oy oy.. – Tsuna cúi sát xuống người Reborn thì thào: – Làm ơn đi! Cô ấy hỏi thì cậu phải trả lời chứ?
Bỗng nhiên từ xa có tiếng thông báo vội vã:
- Tránh đường ra! Lại là học sinh trường Namimori bị tấn công.
Hikaru vội vã quay lại nhìn cáng cứu thương đang được đẩy tới. Người bị thương không ai khác… chính là Hội phó Kusakabe. Tiếng xì xào lại vang lên:
- Nghe nói anh ấy bị tấn công ngay sau khi rời khỏi bệnh viện.
Cảm giác bất ổn ngày càng hình thành rõ hơn trong tâm trí của Hikaru. "Chẳng phải Hibari đã đi xử lý đám kia rồi sao? Anh ta… rốt cuộc là…"…
Reborn ném Leon lại cho Tsuna và nhảy về lên cáng cứu thương lấy chiếc đồng hồ vàng trên ngực của Kusakabe, chiếc đồng hồ quả quýt cũng loại với chiếc trong túi áo của Ryohei. Xem ra hung thủ vẫn là cùng một người và vụ giải quyết của Hibari vẫn chưa ổn thỏa lắm.
- Tạm thời lo chuyện ở đây đi! – Giọng của Hikaru lạnh lùng hơn hẳn, ánh mắt liếc nhìn Reborn: – Tôi phải xử lý chuyện này cho xong mới được.
- Khoan… khoan đã… – Tsuna ngạc nhiên và cản Hikaru lại: – Làm sao mà cậu có thể xử lý vụ này được, cậu là con gái mà. Với lại tớ làm sao mà lo mấy chuyện ở đây được cơ chứ?
Reborn lầm bầm: "Tsuna vô dụng, cô ta ám chỉ tôi chứ không phải là cậu đâu."
Hikaru hơi giật mình, có vẻ cậu bạn tóc nâu hiểu nhầm ý của cô thì phải, bật cười nhẹ, cô bé tóc vàng nói:
- Tớ đâu ngốc thế! Chuyện phụ trách đánh nhau đã có Hibari-san lo rồi. Việc cần xử lý ở đây là lo ổn định lại tình hình học sinh trong trường cơ. Hội phó Kusakabe chắc không thể tiếp tục quản lý Hội Kỷ luật trong tình trạng này nên tớ mới muốn đến gặp họ để thống nhất lại một số chuyện. Tsuna-kun giúp mình một tay chuyện hỏi thăm Ryohei-senpai nhé! Mình đi đây.
- Ơ…này… này…
Tsuna cố gọi theo nhưng vô ích, cậu khẽ thở dài:
- Chẳng hiểu cậu ấy nói gì cả!
- Không nên quan tâm nhiều đến việc không phải của mình. Quan trọng hơn là… – Reborn nhìn hai chiếc đồng hồ và nói: – Không ngoài dự đoán của tôi.
- Cái đồng hồ thì liên quan gì chứ? Với lại… hình như nó chết rồi à?
- Một cái là của Kusakabe tôi vừa lấy lúc nãy, một cái là của Ryohei, hơn nữa những người bị tấn công khác đều có những cái tương tự… Hình như gần đây nhất là 6 thì phải.
- 6, 5, 4… – Tsuna lẩm bẩm: – Là đếm ngược sao?
- Đúng vậy! – Reborn khẳng định chắc nịch.
- Nhưng… đếm ngược cái gì cơ chứ?
- Đọc cái này đi! Tôi vừa nhận được đấy. – Reborn đưa cho Tsuna một tờ giấy lạ và cậu ta cũng trao lại Leon về chính chủ.
- Bảng xếp hạng năng lực chiến đấu của học sinh trường Namimori? Nhưng… nó thì có ý nghĩa gì?
- Sao mà chậm tiêu thế nhỉ? – Reborn phàn nàn: – Những người bị tấn công đều theo đúng thứ tự trong bảng xếp hạng này đấy.
- Hiiiiiieeeeeeeeeeee! – Tsuna dựng tóc: – Đúng rồi. Vậy thì… bảng xếp hạng này là…
- Của Fuuta đấy! – Reborn trả lời: – Chắc cậu vẫn còn nhớ lần tôi dạy về "luật im lặng omerta" – luật lệ tối thượng của mafia chúng ta rồi chứ?
- Nhớ chứ! Kinh khủng thế cơ mà. – Tsuna nói: – Mà đừng có thêm chữ "chúng ta" vô chung đây.
- Bảng xếp hạng của Fuuta là bí mật cao nhất của mafia và được luật omerta toàn quyền bảo vệ. Chính vì thế mà kẻ có được bảng xếp hạng này…
- Bỏ qua đi, chuyện quan trọng giờ là người thứ 3 sẽ bị tấn công là… – Tsuna ngó lại 3 cái tên đầu tiên trong bảng xếp hạng và tái xanh mặt: – Không… không thể nào. Người đó là…
- Mọi chuyện nghiêm trọng rồi đây. Tôi phải đi điều tra vụ này mới được. Cậu tự lo vụ này đi. – Reborn lạnh lùng trả lời: – Cậu là boss mà!
- Cái …cái gì mà boss chứ? –Tsuna bứt tóc rồi nhìn tờ giấy: – Không… không kịp rồi. Phải đi báo ngay…
Rồi cậu ba chân bốn cẳng chạy biến khỏi bệnh viện, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không ổn rồi! Không ổn rồi!"
…..
Phòng khách nhà trường đóng kín, bên trong là tập hợp của một ổ côn đồ với đồng phục đen và mái tóc "đầu sân bay" khá nực cười. Bọn họ khó chịu nhăn nhó trước việc triệu tập và bắt đầu la ó:
- Tập trung toàn bộ Hội viên của Hội Kỷ luật, Hội Học sinh các ngươi muốn gì hả?
Vẻ mặt xấc xược bất phục của các thành viên Hội Kỷ luật khiến Narumi và Touko vất vả lắm mới bình tĩnh và tìm cách đỡ lời được trong khi Hikaru, người ra lệnh cho hai người bọn họ gom hết Hội Kỷ luật đến đây lại đang im lặng loay hoay viết lách gì đó.
- Khốn kiếp, các ngươi nói cho rõ ràng nhanh đi, bọn ta không có nhiều thời gian dây dưa với lũ các ngươi đâu.
- Làm… làm sao đây, Hikaru-san? Bọn họ chờ đợi điên lắm rồi! – Touko lo lắng ngoáy lại phía sau.
Chiếc bút ngừng đưa đi đưa lại trên mặt giấy, Hikaru ngẩng mặt lên nhìn Hội Kỷ luật nghiêm nghị khiến tất cả đều im lặng không nói thêm một tiếng nào nữa.
- Ồn ào đủ chưa? – Hikaru rắn giọng: – Mấy người đang nghĩ giờ là lúc nào rồi? Tình hình trường như vậy chưa đủ rối hả?
Nhìn vẻ mặt có vẻ như đã chịu phép của những kẻ mang cùng một mẫu tóc quái dị, Hikaru dãn nét mặt và có vẻ cởi mở hơn:
- Được rồi. Hiện tại với tình hình tạm thời, tôi sẽ quản lý Hội Kỷ luật. Từ nay cho đến hết vụ này, mọi hoạt động của Hội Kỷ luật đều sẽ do tôi sắp xếp và tổ chức.
- Cái quái gì cơ? Cô là cái gì mà dám quản lý Hội Kỷ luật…
- Khốn kiếp, dám giỡn mặt hả?
Nhiều tiếng phản đối khác nữa vang lên nhưng rồi tất cả đều im bặt khi nghe thấy một câu:
- Tốt thôi, ngon thì ai phản đối ra ngoài sân trường, cùng lắm là tôi sẽ chịu khó động tay động chân thêm một lần nữa. Tất cả mọi người có mặt trong phòng hôm nay, tôi cũng chấp luôn đấy.
Bọn họ đã chứng kiến trận chiến long trời lở đất đó, đương nhiên không dại gì mà dám dây vào Chủ tịch Hội Học sinh "hổ báo cáo già" này làm chi cho hại thây.
- Hiện tại không thể liên lạc với Hội trưởng Hibari, Hội phó Kusakabe lại đang nằm viện, tình hình an ninh và kỷ luật hiện tại của Namimori vô cùng lỏng lẻo. Chính vì lẽ đó, tôi sẽ là người chỉ huy các cậu trong việc tuần tra Namimori.
Hikaru quay tờ giấy trên mặt bàn về phía mọi người. Đó là bản đồ của thị trấn với những tuyến đường được cô vẽ lại và thêm những chấm đỏ…
- Hội Kỷ luật sẽ chia ra làm nhiều đội, mỗi đội từ 3 đến 5 người, tuần tra liên tục, buổi tối cũng phải tiến hành, cấm mọi trường hợp đi một mình. Mỗi đội sẽ nhận nhiệm vụ tuần tra ở một khu vực nhất định, bất cứ người nào khả nghi đều báo ngay cho tôi biết và xin chỉ thị hành động. Hơn thế, các đội cũng phải giữ liên lạc với nhau, đề phòng trường hợp bị tấn công còn có đội khác đến ửng giúp và bắt gọn thủ phạm. Hành động đúng như những gì tôi bảo, đừng có dại dột mà tự ý gây bất cứ chuyện gì… Tất cả hiểu chưa?
- Rõ! – Những Hội viên của Hội Kỷ luật vội vã nhận lệnh. Họ cũng hiểu nhiệm vụ khi tham gia làm thành viên Kỷ luật là như thế nào và sẵn sàng hoàn thành nó. Hơn nữa, nếu họ không làm tốt, khi Hibari-san về, họ nhất định sẽ bị "cắn chết" từng người một.
- Tốt! Vậy mỗi đội cầm một tờ bản đồ mà tôi đã đánh dấu và tiến hành nhiệm vụ ngay đi! Tất cả nhờ hết vào các cậu đấy – Hikaru ra lệnh.
Hội Kỷ luật vốn quản lý theo từng nhóm nên việc chia đội cũng nhanh chóng, Hikaru cũng tính toán khá khớp nên số bản đồ không bị thiếu chiếc nào. Mọi người nhận lệnh khá dễ dàng vì dù sao họ cũng cảm thấy cách nói của Hikaru tiếp nhận nhanh hơn là cách chỉ ra hiệu bằng ánh mắt và hành động của Hibari-san cũng như kiểu truyền đạt rề rà của Kusakabe-san. Toàn bộ nhanh chóng giải tán khỏi phòng chỉ trừ Narumi và Touko.
- Việc bố trí các nhóm quả nhiên lợi hại, không chỉ rà soát hết thị trấn mà còn tiện cho việc tiếp ứng khi gặp tấn công. Hikaru-san quả nhiên là rất chu đáo! – Narumi nhận xét.
- Hề, khả năng quan sát tốt đó, Narumi-kun. Nhưng hai người cũng có nhiệm vụ đấy! – Hikaru cười.
- Là gì vậy? – Cả hai đồng thanh hào hứng.
- Thông báo với tất cả các học sinh không cần quá lo lắng về vụ tấn công, Hội Kỷ luật đã tiến hành tăng cường tuần tra và giám sát trật tự của thị trấn, đồng thời đưa ra lời khuyên nên đi theo nhóm cũng như không nên ra đường vào buổi tối.
- Như vậy sợ vẫn chưa thể giảm được không khí căng thẳng bây giờ… – Touko lo lắng.
- Đúng vậy, chính vì thế, mà cậu hãy thông báo tới tất cả các lớp và các câu lạc bộ trong trường là để chào mừng đại hội bóng chày khu vực, trường ta cũng sẽ đẩy sớm kế hoạch về ngày hội thể thao năm nay…
- Cái gì cơ? – Touko và Narumi kinh ngạc: – Nhưng … nhưng ngày hội thể thao vẫn thường tổ chức vào mùa thu cơ mà?
- Cái quy định đó đâu phải văn bản giấy tờ đâu… – Hikaru phẩy phẩy tay: – Mọi lớp và mọi CLB đều phải tham gia mọi phần thi, thậm chí sẽ tiến hành những hoạt động trưng bày gian hàng, văn nghệ và cả cuộc thi trang trí lều trại luôn!
- Nhưng đó là phần của lễ hội văn hóa!
- Có ai cấm trong ngày hội thể thao thì không được thêm phần của lễ hội văn hóa đâu. – Hikaru lại tiếp tục.
- Nhưng mà… cái đó… – Hai người kia bối rối hoàn toàn không hiểu gì.
- Sẽ treo phần thưởng lớn cho các đội thắng cuộc. Và hai người nhất định bằng mọi giá phải kích thích lớp của mình tham gia thật nhiệt tình, tớ cũng sẽ làm vậy với lớp của mình. – Hikaru vẫn hào hứng nói tiếp.
- Nhưng… bọn tớ vẫn không hiểu. – Narumi và Touko gãi đầu: – Chúng ta… đang… tình thế nước sôi lửa bỏng cơ mà.
- Chính vì vậy mới cần những vụ như vầy. – Hikaru giải thích hớn hở: – Trong tình hình quá căng thẳng, việc đột ngột tổ chức cuộc vui sẽ khiến mọi người tò mò và hứng thú, thêm vào đó là việc ba chúng ta ở các khối lớp khác nhau, kích thích được lớp mình hào hứng tham gia cũng tạo thêm hiệu ứng ảnh hưởng các lớp khác. Mọi người sẽ bắt đầu chú tâm cho ngày hội này và rồi chỉ nói chuyện về cách tổ chức, cách hoạt động, cách huấn luyện sao cho đội của mình thắng từ đó bớt thời gian lo nghĩ về chuyện bạo lực gần đây. Thực tế cho thấy đa phần những học sinh bị tấn công đều có chút khả năng chống trả và có vài bản lĩnh đánh nhau. Do đó học sinh bình thường không phải là mục tiêu của lũ côn đồ lần này, nhưng chính "ăn không ngồi rồi" nên họ mới tự thêu dệt huyễn hoặc, thành ra lo sợ tập thể. Chính việc khiến họ bận bịu hơn lên sẽ tiêu trừ đi tâm lý lo lắng này. Các cậu hiểu không?
- Ra là vậy? – Narumi và Touko thở phào: – Quả là Hikaru-san biết cách lo nghĩ thật đấy. Giờ thì tớ tự nhiên lại thấy an tâm rồi này.
- Và ngoài ra, việc nhà trường tổ chức những hoạt động thế này sẽ khiến học sinh nghĩ là trường đã có thể quản lý và hạn chế được các vụ việc trên, họ càng an tâm hơn. – Hikaru nhìn vẻ mặt giãn ra đầy nhẹ nhõm của 2 người bạn và giải thích thêm.
- Nhưng liệu thầy Hiệu trưởng có đồng ý với quyết định này không? – Touko lo lắng.
- Yên tâm là mình có cách. – Hikaru cười tươi đầy tự tin: – Vậy… hai người làm việc đi nhé!
Narumi và Touko gật đầu cúi chào rồi vội vã thực thi nhiệm vụ của mình.
…
Sau khi hai người đó rời đi, điện thoại của Hikaru đột ngột reo lên. Cô vội nhấc máy:
- Moshi moshi?
- Kagayaki-san, nhóm 3 Hội Kỷ luật đây, trước cửa hàng sách Fuyuki xảy ra xung đột giữa học sinh trường Namimori với trường Kokuyo…
- Là ai vậy? – Cô gái tóc vàng nhíu mày.
- Là học sinh người Ý mới chuyển đến, tóc bạch kim, học cùng lớp với cô!
"Là Gokudera-kun! Đã động đến cậu ta rồi cơ à?" – Hikaru thầm nghĩ.
- Chúng tôi có vào can không ? Có vẻ như đó chính là thủ phạm của các vụ tấn công.
- Khoan đã, có thấy học sinh trường Kokuyo dùng vũ khí gì không?
- Hình như là… một chiếc yoyo… và nó… oái… – Có tiếng hét trong điện thoại: – chiếc yoyo đó có thể phóng ra kim châm. Tên học sinh người Ý kia hình như định dùng thuốc nổ.
- Tránh xa khỏi khu vực đó ra. Tôi sẽ đến ngay. Các cậu không làm gì được vụ này đâu. Mau chóng di tản mọi người ra khỏi khu vực đó và phải hạn chế thương vong ít nhất có thể. – Hikaru ra lệnh.
- Chúng… chúng tôi biết rồi.
Sau khi cụp máy, Hikaru vội vã chạy đến ngay cửa hàng sách Fuyuki, đang lúc cấp bách, Hikaru chạy nhanh hết mức có thể đến nỗi chỉ loáng thấy bóng cô chứ không thể nhìn ra được người đang chạy.
…..
- Ngươi thuộc về nhà nào hả? – Gokudera sau một hồi vất vả tránh những đòn ám khí của kẻ tự xưng là Kakimoto Chikusa đã nhận ra hắn không phải học sinh bình thường mà là sát thủ chuyên nghiệp, vậy chỉ có thể là mafia thôi.
- Cuối cùng, cũng đã trúng đích. – Tên đeo mắt kính mang tên Chikusa kia dường như bình tĩnh vô cùng: – Mau khai hết về nhà của ngươi đi, ai là Boss của ngươi? Tất cả!
Nói rồi, hắn phóng chiếc yoyo với một loại kim châm ra để cảnh cáo, Gokudera nhanh chóng nhảy lùi xuống tránh:
- Tên khốn, mục đích của ngươi là Juudaime sao?
Chikusa không phải kẻ tầm thường và như dự đoán của Gokudera, mọi đòn của hắn khi ra tay đều là tất sát. Cho dù là đòn Double Bomb cũng không xi nhê chút nào trước cặp yoyo đáng ghét đó. Chính vì thế mà cậu buộc phải dùng kế: sử dụng bom thường để đánh lạc hướng và dùng bom mini để tấn công gây thương tích cho đối thủ, với tầm nhìn của hắn và hướng ánh sáng, khi nhìn gần sẽ tạo ảo giác bom mini to bằng bom thật, đó là nguyên lý đồng dạng. Cuối cùng là dùng bom dội thẳng từ trên xuống khiến đối phương không thể phòng bị.
- Chết đi! – Gokudera nhếch mép cười đắc thắng.
Chikusa trúng đòn trực tiếp nên bị thương nặng, chiếc áo đồng phục Kokuyo rách te tua, máu đổ xuống đầu và cả thân người, dường như đã bất động.
Cùng lúc đó, Tsuna cũng vội vã chạy về phía hiện trường, phải, cậu chạy đến để cảnh báo với Gokudera rằng cậu là người mạnh thứ 3 trong bảng xếp hạng và là kẻ sẽ bị tấn công tiếp theo nhưng có vẻ đã muộn, Gokudera đã hạ xong địch thủ.
- Cậu không sao chứ, Gokudera-kun! Tớ nghe nói cậu bị học sinh trường Kokuyo tấn công… – Tsuna vừa thở hổn hển, vừa lo lắng hỏi.
- Người lo cho tôi sao, Juudaime? – Gương mặt Gokudera vui sướng, hai má hồng hồng hệt như một đứa trẻ được người lớn khen tặng. Cậu vội quỳ xuống nghiêm chỉnh thi lễ: – Không dám, tôi đã hạ được hắn rồi.
Tsuna ngạc nhiên nhưng cũng rất mừng:
- Ế… vậy… vậy sao?
- Vâng, hắn tiêu đời rồi, ngay bên kia kìa!
Thế nhưng khi hai người nhìn về phía bên đó thì tên mắt kính đã không còn ở đó…
…..
Khi Hikaru chạy gần tới nơi thì ở phía xa cô đã nhìn thấy Tsuna cũng đang ở đó với Gokudera. "Trong báo cáo đâu có nhắc tới Tsuna, cậu ta đến cái chỗ nguy hiểm đó làm gì."
Và khi thấy hai kẻ đó mải mê "tám" chuyện đến mất cảnh giác, cô đã kịp thấy kẻ thù đã gượng dậy từ lúc nào và đã đứng phía sau họ.
- Nguy hiểm! – Hikaru vội chạy tới nhưng không kịp nữa, chiếc yoyo phóng kim bắn ra, tưởng chừng như đã cắm thẳng vào người Tsuna rồi. Thế nhưng những chiếc kim đó lại găm trên người của Gokudera, cậu ấy đã vội lấy thân che cho Tsuna những ám khí đó.
Nhìn gương mặt cắt không còn hột máu của cậu bé tóc nâu, Hikaru biết Tsuna không thể thoát khỏi móng vuốt của kẻ kia, chiếc yoyo lại định phóng ra thêm lần nữa. Hikaru cúi người và chuẩn bị sẵn con dao nhỏ giấu trong ống tay áo.
Bất ngờ, khi yoyo lao tới, có một bóng người đẩy Tsuna ra khỏi vòng nguy hiểm. Cậu nhóc bóng chày Yamamoto bất ngờ xuất hiện cứu hai người bạn khỏi vòng nguy hiểm. Dường như cậu ấy nghe thấy tiếng đánh nhau và chạy đến tương trợ. Hikaru vội thu con dao lại và đứng im tiếp tục theo dõi, nhìn thanh kiếm biến ra từ cái gọi là gậy của Yamamoto chém đứt đôi cuộn yoyo, cô cảm thấy có thể phần nào yên tâm.
- Mấy nhóc kia! Đang làm gì thế? – Cảnh sát đột ngột chạy về phía khu vực lộn xộn. Hikaru thở phào: Vậy là họ đến kịp.
Trong lúc chạy trên đường, cô đã gọi điện đến cảnh sát khu vực gần nhất thông báo về sự việc, cô biết những kẻ hành động kiểu như vậy nhất định sẽ rất ngại nếu gây sự với chính quyền hoặc khiến mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Nhờ đến sự xuất hiện của cảnh sát sẽ vừa giảm bớt thương vong cũng như giảm khả năng cô có thể phải lộ diện. Từ đó cũng giúp Hikaru phán đoán về những kẻ đằng sau vụ này dường như chỉ là một nhóm nhỏ và đang âm mưu chuyện gì đó cực kì bí mật và nguy hiểm.
Quả nhiên tên đeo mắt kính nhìn thấy có nhiều người kéo đến thì tha cho con mồi và lập tức bỏ đi. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ xác định của mình, việc còn lại sẽ là để lúc khác. Hắn không nhận được chỉ thị giết người, nếu không những tên vô viện kia giờ đều đã vô nhà xác cả rồi.
Hikaru chờ tên mắt kính đi khỏi thì chạy về phía Gokudera đang bị thương nói:
- Hai người, đừng lay nữa, sẽ khiến vết thương nặng hơn đấy!
- Hikaru-chan. – Yamamoto và Tsuna ngạc nhiên.
- Tớ ở trường thì nghe được báo cáo về việc đánh nhau ở gần đây nên vội chạy đến ngay, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
Hikaru nhẹ nhàng lật người Gokudera lại và nhìn kĩ vết thương, kim châm không có độc nên dễ chữa hơn, vả lại cậu ta cũng rất thông minh đã khiến kim mặc dù đâm xuyên phần ngực nhưng không khiến vết thương quá nặng, khả năng hồi phục hoàn toàn có thể là hai tuần.
- Có ai mang gạc và garo theo người không? – Hikaru nhìn hai người còn lại hỏi.
- Tớ có mang một ít – Yamamoto nói: – Đồ sơ cứu khi bị thương do chơi bóng.
- Đưa cho tớ!
Hikaru nhận lấy garo và tiến hành sơ cứu thành thạo các vết thương của Gokudera, riêng phần ngực bị kim châm đâm phải, cô không thể dùng tay không và tự tiện gỡ chúng ra được thế nên chỉ cầm máu tạm thời.
- Đưa cậu ấy về phòng y tế nhà trường đi, sẽ lo nốt vụ còn lại.
- ? – Tsuna ngạc nhiên: – Nhưng chẳng phải ổng chỉ chữa cho nữ thôi sao.
- Hì, – Hikaru cười nhẹ: – Tớ có cách để Shamal- sensei chữa cho Gokudera-kun mà.
Giọng nói lúc đó đột ngột có chút nũng nịu đáng sợ như thể Hikaru sẽ làm điều gì cực kì ghê gớm khiến Shamal buộc phải đầu hàng mà chữa bệnh cho nam giới.
- Để tớ cõng Gokudera ! – Yamamoto nói.
- Vậy nhờ cậu… – Hikaru gật đầu nói.
- Thế còn tớ thì sao? – Tsuna hỏi.
Hikaru nhìn quanh một hồi rồi nhặt hai cái cặp đưa cho Tsuna nói:
- Phiền cậu cầm hai cái cặp này nhé!
Tsuna nhận hai cái cặp mắt khẽ rưng rưng: "Sao cảm giác mình giống như chân sai vặt quá vậy?"
Hikaru cười nhẹ nhìn Tsuna động viên khiến cậu đành nhắm mắt nhắm mũi cầm cặp chạy đuổi theo Yamamoto. Hikaru nhìn về phía kẻ đeo kính kia biến mất khẽ nói nhỏ: "Kokuyo à? Xem ra… lại phải mất chút công rồi đây."
End part 1
