Vốn dĩ TFGirls không ở chung tỉnh thành tụi nó phải cách nhau cả một cách núi cheo leo, cũng chỉ biết quen với nhau bằng âm nhạc. Trân với Mol thì học chung, riêng Vic chỉ biết Mol qua mạng, vậy mà từ ngày biết TFBoys tụi nó tự dưng thân nhau đến mức không tách rời được đến một ngày thì tụi nó quyết tâm làm một cái gì đó thiết thực hơn, và Mol đã yêu cầu nhảy bài Magic Castle của TFBoys, do Vic ở xa nên nó nhờ Vic quay lại để nó ghép Video. Thế là ba cô gái tuy ở xa nhau nhưng vẫn hoạt động với nhau như một nhóm gần nhau. Và Mol đặc biệt nhớ bài Magic Castle từ đó. Nó còn nhớ cái ngày cùng Trân tập đến vã mồ hôi trong khi Trân thì thực hiện các động tác rất đơn giản nhưng nó thì tập mãi cứ bị nhầm, cho đến cái ngày vừa cười vừa xem thành quả mãi. Vì thế magic castle mà nói không chỉ là âm nhạc mà còn là phép màu mang TFGirls đến với nhau. Nhin ánh mắt sáng rỡ của Mol TFBoys không khỏi từ chối, họ nhìn nhau cười một cái rồi gật đầu. Rồi không nói gì vào vị trí, Vic giậm chân ba cái không hiểu đâu ra mà TFBoys cũng hiểu rồi bắt đầu hát. Có lẽ do đã là một đội nên TFBoys với TFGirls rất ăn ý với nhau. Giọng hát ấm áp của ba em vang lên đều đặn và đi sâu vào lòng người, động tác của ba bạn gái cũng rất mạnh tốt rõ ràng, rất đều, phải nói là cứ như là đã ăn sâu vào máu. Nhảy xong Mol thở hổn hển, vốn dĩ nó đã rất cố gắng để theo kịp, nó không phải là một người nhảy tốt cũng không phải là một người hát hay nhưng quậy thì vô địch, chắc chỉ có Nguyên mới quậy bằng nó thôi. Nghe tiếng hát thế là đầu bếp ( chủ quán) cũng chui từ trong bếp ló đầu ra xem, xem xong ông vỗ tay liên tục khen " good good". Cả bọn rất vui nhìn nhau rồi " yeah" cái kiểu yeah của tụi nó là giơ tay lên giống đập tay nhưng lại giật tay về phía sau kêu yeah. Vui vẻ rồi Mol mới nhớ ra, nó quay qua Yuki với ánh mắt lấp lánh ánh sao vàng. Nó nhìn Yuki chớp chớp một chập thì Yuki mới hiểu ra vấn đề, anh liền vẫy tay lắc đầu lia lịa

" Không không anh không biết hát đâu"

Mol với thủ thoát lanh lẹ liền kéo Yuki ra giữa đội hình

" anh không biết hát nhưng anh biết nhảy mà phải không? Em biết anh từng góp mặt trong nhóm dancebreak, vũ đạo của anh tuyệt đối không thể thua em, em là đứa nhảy tệ nhất rồi đó"

Nghe xong Yuki giật mình kéo tay lại hấp tấp nói với điệu bộ hết sức hoảng hốt

" Ầy ầy ầy ầy, em moi được lịch sử của anh tới mức nào thế?"

" anh đặc biệt thích thăm các thành phố và đặc biệt là Thượng Hải, anh cũng không hiểu lý do, nhưng anh đặc biệt không thích đi du lịch một mình, vì thế đi du lịch chung với anh em cũng tử nguyện. Anh chưa bao giờ chạy bộ thể dục vào buổi sáng vì lịch quay phim rất kín. Anh không thích sữa đậu nành đóng gói của Trung Quốc vì nó có mùi rất lạ, nhưng anh lại thích sửa đậu nành được nấu, anh bảo nó rất ngon, món đầu tiên anh ăn ở Trung Quốc là bánh creepe phô mai, và hầu hết mọi đồ ăn ở Trung Quốc anh đều thích cả. Anh có sức rất trâu chỉ thua TFBoys, vì tụi nó có khả năng quay tới 18 tiếng còn anh có khả năng quay 12 tiếng liên tục. Anh còn đặc biệt thích nghe nhạc rồi tự ru mình ngủ giống TFBoys cơ mà an biết lúc anh ngủ giống con nít lắm không? ngồi co chân lên ghế không đủ, gác chân lên ghế trước không được, nằm lăn ra băng ghế ngủ luôn lúc đó anh đặc biệt giống con tôm…"

Mol luyên thuyên đủ mọi chuyện cứ như bản kê khai quá khứ của Yuki, chưa để Mol kể hết thì Vic đã lấy tay bịt mồm Mol lại, nhưng Mol vẫn tiếp tục kháng cự một cách quyết liệt như muốn thể hiện tiếp. Nó gào lên mãnh liệt và kéo tay Vic ra, biết không ổn Vic liền quay qua Trân gào lên

" trói nó lại không nó mà tăng động thì có chúa mới bắt nó im được"

Nghe xong Trân nhún vai một cái quay đi chỗ khác. Yuki cười lăn lộn rồi vỗ tay, với giọng ấm áp và nhẹ nhàng anh đùa

" Cho Mol một tràng pháo tay nào, em ấy nhớ đúng hết đó, thôi được để thưởng cho Mol thì anh nhảy nhé"

Thế là Yuki cởi cái áo khoác ngắn tay ở ngoài ra, bên trong anh mặc một cái áo thun có hình con mèo… Phải anh đặc biệt thích mèo, anh cuồng mèo, anh yêu mèo. Rồi anh mượn một cái nón của TFBoys, anh kéo sát xuống che đi đôi mắt như anh hay làm, anh luôn muốn cảm nhận âm nhạc bằng cả trái tim nên mỗi lần như thế trước mắt anh phải có cái gì chắn lại, có khi là cặp kính, có khi là nón cap. Anh bắt đầu những động tác rất đơn giản nhưng rồi khó lên, rồi sau đó là santo. Những động tác mạnh mẽ và dứt khoát đến mức hoàn mĩ, Trân và Thiên Tỉ nhìn không chớp mắt, quả thật thì họ vượt trội nhưng Yuki còn vượt trội hơn cả họ. Vốn dĩ được thế là do Yuki đã được đào tạo ở Mỹ, lúc đó anh không có ai làm bạn và chỉ làm bạn với âm nhạc, với chiếc xe đạp và bản đồ, nên anh dành trọn thời gian của mình cho vũ đạo và khám phá thế giới, chụp những bức ảnh tuyệt đẹp… Nhưng anh thường khiêm tốn nói không phải anh chụp đẹp mà là do máy ảnh thôi. Thế là cả đám được một phen lác mắt, Yuki vừa chấm dứt liền đứng thẳng người dậy nghiêm túc gập người 90 độ cảm ơn. Mọi người đều vỗ tay và vỗ tay nhất không ai khác ngoài con Mol. Thế là cả nhân viên lẫn chủ quán ai cũng vỗ tay rồi cúi đầu cảm ơn lại. Chủ quán đưa tay mời 7 người ngồi lại vào chỗ rồi luôn miệng nói cảm ơn, cảm ơn rất nhiều.