Trước khi bắt đầu đọc chap này thì mình xin lỗi các bạn, vì đã 3 tuần kể từ khi mình post c35, mình đã im ru. Nhưng thực sự nha 2minh ko có mạng, và hiện giờ mình đang bận thi cử. Tin tiếp theo là Valentine sẽ có quà nhá :) một fic ngắn ngắn thôi, nhưng hi vọng các bạn thích. Còn về phần VKS, khi mình post ch36 thì trước đó 5 phút, mình đã đánh xong những dòng cuối cùng của fic này. Và tất nhiên nó sẽ kết thúc trong tuần sau. :) Mình đã cố gắng lắm rồi, hi vọng các bạn ko chê fic càng về sau càng tệ :) Thực ra khi đánh những dòng cuối cùng cùa fic, mình thực sự buồn, vì đã gần nữa năm trôi qua rồi :) mình đã gắn bó với fic cũng nửa năm, khi kết thúc có chút vui nhưng cũng buồn ghê lắm.
Fic của mình đôi khi sẽ thiếu logic và nhiều lỗi type, hi vọng các bạn bỏ qua cho mình. Fic tình tiết sẽ rát nhanh, và chỉ tập trung vào cảm xúc khi thực sự cần thiết. Mình mà đi từ từ, chắc 60 chap còn chưa end a.
Chapter 36
Pairing: GerIta, Spamano =]] bla bla =]]]
Alfred, Ludwig, Lovino, Feliciano và Antonio gặp nhau ở khu căn cứ trung tâm đã bị cháy hơn một nửa. Nhân viên y tế đang cố gắng cấp cứu cho người bị thương, có cả Ludwig trong đó. Những người còn lại trong nhóm thì chỉ xây xát nhẹ. Antonio đang sốt có lẽ do nhiễm lạnh.
"Mọi người không sao cả chứ?" Alfred hỏi.
Feliciano gật đầu. "Không sao. Chỉ có điều cả bốn khu căn cứ đã bị nổ cả rồi."
Antonio an ủi vỗ vào vai cậu em đang muốn khóc. "Đừng lo. Không phải lỗi tại em mà. Mà lúc nãy em đánh với ai?"
"A-Andrew ạ." Đôi mắt đỏ mớ to nhìn lên.
"Ừ, tên đó đâu có vừa. Như thế là tốt lắm rồi."
"Bên cậu thì sao, Lovino?" Alfred hỏi cậu anh mặt mày đang nhăn nhó nhìn hai người kia.
"Đánh với Ivan. Hắn chắc là bị bom nổ cho tan xác rồi." Cậu tóc nâu đỏ khịt mũi.
"Nổ tan xác luôn à?" Alfred nghi ngờ hỏi. Lovino thật sự không phải kém nhưng nếu đánh bại được Ivan thì thật là điều bất ngờ.
"Ngươi làm gì nhìn ta với cặp mắt đó? Có Antonio ở đó có thể làm chứng cho ta mà." Cậu tóc nâu đỏ bực mình nói. Đôi mắt nâu nhìn sang hai người đang tự an ủi nhau kia. Lovino bĩu môi hỏi, "Phải không, Antonio?"
"Hả? Phải, phải." Anh người Tây Ban Nha gật đầu lia lịa, đồng thời buông cậu em tóc nâu ra. Anh nhìn vào gương mặt đỏ bừng của cậu người yêu mà cười trừ. "Đúng là lúc đó, hắn đã bị chôn vùi dưới đống gạch, nhưng không ai biết hắn còn sống hay không? Ivan là một con quái vật, hắn có thể sống sót kể cả trong điều kiện khắc nghiệt nhất."
Alfred trầm ngâm, đúng như Antonio nói. Họ không nên quá mừng vội mà lơ là canh phòng. Một lúc sau, họ nhận được lệnh sơ tán ra khỏi chỗ đó. Kế hoạch cụ thể sẽ được bàn bạc sau.
Arthur và Kiku về đến khu căn cứ của họ. Đó là một căn hầm dưới lòng đất với đầy đủ tiện nghi mà khi Ivan chiếm được vịnh James.
"Ivan đã về chưa?" Arthur hỏi tên lính gác cổng.
"Về rồi ạ." Tên lính đáp. Arthur nhìn Kiku gật đầu rồi cả hai cùng xuống dưới.
"Chào, da." Ivan vẫy tay với hai người trong khi Mei và Natalia đang chăm sóc vết thương cho cậu ta. "Đau, Mei." Cậu nhíu mày một chút khi cô gái tóc nâu bôi thuốc sát trùng lên trên vết thương.
"Anh chịu khó chút đi." Mei cười.
Natalia nhíu mày lại nhìn cô gái. "Để tôi làm." Cô đẩy cô gái kia ra.
"Đ-để Mei làm cũng được, không sao đâu Natalia." Ivan lắp bắp nói. Nhưng cô gái tóc vàng vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục quấn cuộn băng trắng lên trên miếng gạc. Còn Mei lúc này lo lắng chạy sang bên Kiku, hỏi thăm cậu ấy.
"Ai tài giỏi đến nổi mà Ivan ra nông nổi này?" Arthur cười, trêu ghẹo cậu mắt tím. Anh biết rõ ràng năng lực của Lovino yếu hơn so với Ivan nhiều lắm.
"Đừng trêu tôi, Arthur. Chỉ là chút vết bỏng nhỏ thôi." Môi cậu nhếch lên một chút. "Lovino có một chiêu cũng khá, may là khả năng của tôi có khả năng khắc chế được cậu ta. Nhưng tôi làm vậy cũng chỉ muốn dụ bọn chúng thôi. Anh biết Alfred chỉ là một tên háo thắng. Cậu ta nhất định sẽ tức vì chúng ta đã phá tan tành căn cứ."
"Thế thì sao?" Arthur hỏi.
"Chẳng mấy chốc cả bọn sẽ kéo đến đây. Chúng nhất định sẽ nghĩ tôi đã chết hoặc là bị thương rất nặng và sẽ lơ là canh phòng."
"Về phía Kiku, nhất định Ludwig cũng sẽ cho rằng cậu ta đã chết. Chúng sẽ nghĩ rằng lực lượng bên chúng ta suy yếu." Anh tóc vàng tiếp tục.
"Sẽ tấn công vào mà không phòng bị." Ivan nói.
"Còn binh lính của chúng ta thì sao?" Kiku lên tiếng. "Chúng nhất định sẽ nghi ngờ. Vì lần trước ở cảng, chúng tấn công như bên ta không hề thiệt hại."
"Không sao, Kiku à. Tôi nghĩ nếu mình là Ludwig, tôi sẽ chọn cách đánh thẳng vào trung tâm mà không khiêu chiến với mấy tên lính lác làm gì. Thà để sức để đấu với chúng ta còn hơn. Rắn mà mất đầu rồi thì cũng chẳng làm được trò gì." Anh tóc vàng mỉm cười. Tay vuốt lấy mái tóc rối bù. "Chúng ta chỉ cần có người dụ chúng đánh vào đây, diễn cho chúng xem một màn kịch. Vậy là xong."
"Tôi cũng nghĩ như Arthur. Nhưng vở kịch đó là sao hả, Arthur?" Ivan hỏi.
"Chuyện đó phải nhờ vào Natalia." Anh trả lời.
"Mà Arthur này, anh lại gần tôi một chút có được không?" Cậu mắt tím gọi, và Arthur cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm.
Arthur cúi người về phía trước. Tim anh bắt đầu đập thình thịch. Nhưng anh đã cố gắng để khiến nó đập trở lại nhịp bình thường. Ivan với tay tới trước, đặt tay ngay cạnh cổ áo anh.
"Anh đừng lo lắng như thế có được không? Chúng ta là đồng chí. Và tôi sẽ chẳng hề hại anh. Tôi cũng mong anh sẽ làm thế với tôi." Ivan bấu chặt vào vai Arthur. Đôi mắt xanh nhíu lại đau đớn.
"Cậu nói thế có ý gì?" Arthur mỉm cười, lấy lại vẻ bình tĩnh.
Tay Ivan buông vai anh ra. Arthur đứng thẳng người lên. Cặp mắt xanh lá dò xét con người đang bị thương trước mặt.
"Chẳng có gì. Tôi chỉ mong anh cẩn thận hơn thôi." Ivan nhếch mép. "Đây," cậu ta đưa ngón tay trỏ ra. Có một vật nhỏ xíu trên đó. "Chắc lúc Alfred đánh với anh, hắn đã để thứ này lại. Chắc chắn nó là một máy phát tín hiệu do Matthew chế tạo ra."
"Ah…" Arthur cười to. "Xin lỗi, tôi sơ ý quá. Sẽ không có lần sau nữa đâu."
"Tôi cũng hi vọng vậy. Natalia, em gửi nó đến chỗ Toris giúp anh. Bảo cậu ta nghiên cứu cho xong, sáng ngày mốt anh phải thấy báo cáo đặt trên bàn anh. Arthur, anh về nghỉ đi. Cũng mệt rồi đúng không?"
"Ừ," Arthur quay đi, trong lòng vẫn không khỏi lo âu.
Matthew ngồi nhìn màn hình máy tính. Cậu đang nghiên cứu cách tiêu diệt mấy con quái vật mà Alfred từng kể. Nhưng cậu đã ngồi mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có kết quả. Cậu không hiểu làm cách nào đối phương lại tạo ra được một loại sinh vật như thế này. Phải chi cậu có thêm một chút thông tin.
"Uống trà ăn bánh đi, anh Matthew." Một giọng nữ nhẹ nhàng gọi khiến cậu quay qua.
"Ừ, em để đó. Anh qua ngay." Cậu mỉm cười với cô gái tóc ngắn rồi tắt máy tính.
"Anh vất vả quá." Cô đưa dĩa bánh lên cho cậu. "Em thấy anh làm việc từ sáng đến giờ."
"Không, anh đâu có cực gì đâu." Cậu nhận bánh rồi lắc đầu. "Những người chiến đấu bên ngoài mới vất vả. Anh muốn giúp, nhưng anh Alfred lại không cho."
"Đừng buồn anh Matthew. Em hiểu mà." Cô gái cười tươi an ủi cậu.
"Ừ."
Hai người vừa trò chuyện vừa ăn bánh uống trà cho đến khoảng bốn giờ chiều. Cuộc trò chuyện của hai người bị ngắt ngang khi Matthew nghe thấy có tiếng động lạ, nghe giống như tiếng quạt gió khổng lồ vậy. "Có tiếng trực thăng," cậu đứng lên xác định phương hướng. Chẳng lẽ bọn chúng tấn công đến đây? Kết giới mà họ gây ra bị phá huỷ nhanh đến vậy sao? Chỉ mới có ba ngày. Matthew chạy ra ngoài, "Em xuống hầm đi Lily." Cậu gọi. Lỡ có chuyện gì cậu có thể ứng phó được, cậu chỉ lo cho Lily mà thôi.
"C-còn anh?" Cô gọi, thấy lạ tại sao Matthew lại có biểu hiện như vậy.
"Đừng lo cho anh." Matthew mở cửa và chạy ra ngoài.
Nắng chiều nhè nhẹ chiếu xuống con đường vắng. Mọi người trong khu này ai cũng đã di tản sang nơi khác, chỉ còn mình gia đình họ là còn ở đây thôi. Tiếng trực thăng ngày càng rõ hơn. Gió thổi càng lúc càng mạnh. Cậu có thể nhìn thấy chiếc trực thăng từ đằng xa. Bọn chúng sẽ đổ bộ xuống nơi này sao?
"Matt!" Có tiếng ai gọi tên cậu. Alfred.
"Alfred!" Là anh. Anh đã về. Thật là may quá.
Chiếc trực thăng thả nhóm của Alfred xuống. Hai anh em họ ôm chầm lấy nhau. Matthew khóc rất nhiều, vì mấy ngày nay cậu cứ có cảm giác lo lắng không yên. Alfred cười cậu khờ, vì anh cậu là anh hùng, mà anh hùng thì không thể nào gặp chuyện gì được. Cậu tóc dài hơn cười toe toét. Cậu anh cũng cười. Nụ cười khiến những người còn lại trong lòng như có một tia ấm áp.
Matthew kể cho họ nghe về chuyện của Vash và Lily. Ban đầu họ có vẻ không vui vì hình như ai cũng có vẻ không ưa Vash lắm. Nhưng sau đó mọi người đành cho qua và chấp nhận có thêm hai người nữa trong nhà họ.
Nghỉ ngơi được một chút, Ludwig lập tức tổ chức cuộc họp khẩn cấp trong khi bụng cậu vẫn còn phải băng bó.
"Anh Ludwig, không cần phải gắng sức đâu!" Feliciano ngăn anh tóc vàng lại. Nhưng Ludwig lại khăng khăng bảo tình huống này không còn thời gian để nghỉ ngơi.
"Nghỉ một phút là lại có thêm nhiều người bị giết hơn!" Cậu người Đức nói như thế thì ai mà ngăn cản được cậu ta.
"Hình như người chết là chúng ta mới đúng, tên khoai tây. Ngươi có biết chút nữa thằng khờ đó," Lovino chỉ thẳng vào người em đang ngồi đối diện, "đã bị mày hại chết rồi không?" Cậu anh của Feliciano vẫn còn để bụng chuyện này, và cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
"Không sao đâu anh, em vẫn còn ngồi đây mà." Feliciano giải vây cho cậu bạn mình.
"Nín!" Lovino hét lên.
"Ngoan nào, ngoan nào." Antonio chỉ biết ở đằng sau vỗ nhẹ nào vai cậu người yêu.
"Thôi, trở về chủ đề chính đi." Ludwig đằng hắng. Mọi người im lặng đợi cậu nói tiếp. "Tôi muốn bàn với mọi người về những kế hoạch sắp tới. Chúng ta sẽ trực tiếp tấn công vào căn cứ của bọn chúng." Câu tuyên bố của cậu khiến mọi người tròn mắt.
"Chẳng phải Alfred kể rằng cả đội trinh sát tinh nhuệ nhất cũng bị chúng giết rồi sao?" Francis xoa xoa cằm.
"Đúng như vậy," Alfred trả lời thay cho Ludwig. "Nhưng lúc Arthur tấn công tôi, tôi đã gắn một cái máy bắt tín hiệu cực nhỏ do Matt làm lên áo anh ta." Vừa nghe cậu người Mỹ nói xong, trong mắt mọi người đều lộ lên tia vui mừng. Đấy, cậu tuy giữ căn cứ thất bại, nhưng ít ra cậu cũng thành công trong chuyện khác. Môi Alfred nở nụ cười tự mãn. Cậu điều khiển cho laptop bay lên và hạ xuống đùi mình. "Đây," cậu bắt đầu mở chương trình dò sóng. Nhưng… "Đâu mất rồi?" Mặt Alfred đanh lại.
"Để em xem, anh Alfred." Matthew ngồi cạnh cậu, lấy cái lap sang đặt trên đùi mình. Cậu gõ liên tục mất dòng lệnh như không ăn thua. Cậu tóc vàng dài lắc đầu. Cọng tóc xoăn ra ngoài cũng đung đưa theo. "Bị mất tín hiệu rồi!"
"Sao?" Alfred hét lên. Vậy là công sức của cậu coi như toi rồi.
"Mọi người bình tĩnh lại." Ludwig thở dài. "Tôi tin rằng trong tương lại, chúng sẽ tiếp tục mở các cuộc tấn công nhắm vào những thành phố lân cận. Lúc đó nhất định những tên cầm đầu sẽ xuất hiện-"
"Làm thế khác gì há miệng chờ sung đâu?" Roderich xen vào. "Chẳng phải cậu vừa nói rằng chậm một phút thì càng nhiều người chết đó hay sao?"
"Phải-" Ludwig cố nói xen vào nhưng lại bị Roderich ngắt lời.
"Tôi thấy điều quan trọng là cậu phải dưỡng thương trước. Vết thương ngay ngực đó cũng cỡ một tuần mới có thể hồi phục được. Hay là cậu muốn ra ngoài chiến đấu trong tình trạng thế này để Feliciano nhận thay cậu tấm bằng khen danh dự?" Roderich bảo. Đôi mắt tím ánh lên tia mỉa mai.
"Thôi, mọi người ai cũng có lí của mình cả." Antonio dừng cuộc giao đấu bằng ánh mắt của hai con người đó lại. "Tôi thấy thế này. Bên kia chúng ta cũng không rõ tình hình lắm. Đại khái, có lẽ Ivan đã chết hoặc bị thương. Kiku cũng không rõ tung tích, nhưng theo Ludwig thì có lẽ cậu ta đã chết rồi. Bên kia còn lại Arthur, Gilbert và Andrew."
"Phải." Ludwig gật đầu để một lần nữa xác định thông tin.
Antonio cười và nói tiếp. "Arthur chúng ta đã rõ năng lực của cậu ta, là dùng dây gai và ảo ảnh. Gilbert khả năng dùng bom và tên tóc đỏ kia là khói." Anh tóc nâu dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Chúng ta hãy lập một kế hoạch đơn giản trước. Giả sử có một trận đấu, chúng ta có thể lựa chọn đối thủ đi. Ví dụ như chúng ta có thể dùng Feliciano làm khắc tinh của Arthur."
"Cái gì?" Lovino đứng lên. "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Thằng ngốc đó không nên tham gia vào cuộc chiến này. Hết tên khoai tây mắc dịch rồi tới tên cà thối này."
"Em bình tĩnh đã, Lovino à." Antonio cười và rồi kéo cậu người yêu ngồi xuống cạnh mình. "Em hãy nghe anh nói hết. Lửa có thể thiêu đốt được cây của cậu ta. Ảo ảnh với Feli thì sẽ không ăn thua gì đâu. Tin anh."
"Tin cái gì chứ?" Cậu anh lại hét lớn. "Cái gì mà không ăn thua? Thằng đó-"
"Anh, Andrew khó đối phó mà em cũng đã vượt qua được. Chẳng lẽ anh vẫn còn nghi ngờ em sao?" Feliciano đứng dậy nói.
"Đối phó cái quái gì?" Cậu anh hét vào mặt đứa em ngốc. "Mày biết đó chỉ là gặp may không? Tên Arthur độc ác như thế, hắn có chịu tha cho mày không hả?"
"Thôi nào. Đó chỉ là kế hoạch tạm thời thôi, Lovino à." Antonio lại kéo Lovino ngồi xuống. Đôi mắt xanh lá nhìn sang bên Alfred. Lovi thật là chẳng biết giữ miệng gì cả. "Chúng ta vẫn chưa ra quyết định và kế hoạch tác chiến chính thức mà."
"Hứa với ta. Đừng cho nó đi ra đấy nữa. Nếu lỡ-" Cậu tóc nâu đỏ chưa nói hết thì Antonio ôm cậu vào lòng, nhỏ nhẹ thì thầm gì đó vào tai cậu.
"E hèm." Elizaveta đằng hắng. "Xin chú ý vào cuộc họp, hai người." Nhìn vào đôi mắt xanh của cô, mọi người có thể thấy được ý của cô không phải thế.
"Xin lỗi." Anh Tây Ban Nha gãi đầu bối rối. Bên cạnh là một cậu người Ý gương mặt cũng đỏ không kém. "Nói đến Gilbert, thì…" Đôi mắt xanh chuyển hướng nhìn sang Ludwig. "Cậu ta bị mất trí, nhưng dường như cậu ấy vẫn còn nhớ đến Ludwig. Theo cậu kể thì Gilbert đau đầu dữ dội lắm phải không?"
"Phải, lúc đánh nhau ở bến cảng, anh cũng đã thế rồi. Hình như anh ấy không thể làm chủ được chính mình." Ludwig gật đầu. Cậu vẫn còn nhớ đến lúc đó. Cậu nhìn thấy Gilbert khóc rất nhiều, dường như không còn khả năng khống chế được cảm xúc. Và lúc đó, hình như… "Phải rồi," cậu tóc vàng reo lên, "trên tay anh có đeo một cái vòng trắng. Lạ lắm. Tôi chưa từng thấy anh ấy có cái vòng đó bao giờ."
"Có khi nào…" Antonio suy ngẫm.
"Máy đó đang điều khiển cậu ta?" France đưa giả thuyết.
"Không khả năng." Roderich bác bỏ. "Siêu năng là dạng năng lượng dựa trên ý chí. Nếu một người không còn ý chí thì không thể nào phát huy sức mạnh của nó được. Dù có thì cũng chỉ là 20% sức mạnh mà thôi."
"Roddie nói đúng," Elizaveta gật gù đồng ý. "Trong khi ý thức cậu ta vẫn còn rất tốt, chỉ có điều là quên chúng ta thôi."
"Chúng ta nhất định sẽ đem được mọi người về, Gilbert, Kiku, Heracles và cả Arthur nữa." Alfred không biết từ đâu nhảy vào nói. Từ nãy giờ cậu tóc vàng đang bực mình chuyện cái máy bị hỏng nên không lên tiếng.
"Nhất định rồi, Alfie." Francis mỉm cười, "Chỉ có điều không biết Arthur có chịu quay về không đấy chứ."
"Thôi ngay Francis." Elizaveta ngăn anh người Pháp lại. Đôi mắt xanh dịu dàng nhìn sang Alfred. "Tôi tin rằng cậu sẽ có thể đem được Arthur trở về bên mình, Alfred à."
"Ừ." Alfred cũng cười lại. Nhất định. Nhất định như thế.
"Chúng ta bàn tới Kiku đi." Antonio chuyển đề tài. Xem ra mọi người quyết định nhắm vào cái vòng trên cổ tay Gilbert và lần gặp tới. Và anh tóc nâu mong rằng lúc đó họ sẽ đem người bạn thân nhất của mình quay trở về. "Nghe cậu bảo, cậu đã giết Kiku rồi đúng không?"
"Có lẽ, chúng tôi tìm được một cái xác trong căn cứ. Không chắc là cậu ta, tôi vẫn còn đang chờ kết quả giám định." Ludwig trầm ngâm nói. Đôi mắt nâu của Feliciano không còn ánh lên tia sáng hi vọng như lúc trước, và thay vào đó là sự đau buồn. Cậu không muốn nghỉ đến chuyện chính tay Ludwig đã giết chết Kiku chút nào. Còn Alfred, cậu hiểu rằng khi chiến tranh, cái chết đó là điều đương nhiên. Nhưng cậu vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện người bạn thân của mình đã ra đi như thế.
"Còn về tên Andrew gì đó, mọi người có nhận xét gì?" Francis nhận ra bầu không khí đáng sợ đó, và lập tức thay đổi chủ đề.
"Hắn có khả năng biến thành khói, có thể biến mất rồi lại xuất hiện bất kì nơi nào." Ludwig nói, anh đã từng có một lần đánh với tên tóc đỏ đó.
"Nếu sử dụng một người có khả năng điều khiển nước có thể thắng được hắn ta không?" Anh người Pháp đề nghị. Đôi mắt màu xanh nhìn sang hướng Lovino. "Lúc đánh với Feli, không phải em ấy thua vì thiếu kĩ năng. Mà vì chính ngọn lửa của em đã thêm sức mạnh cho hắn. Do đó, chúng ta phải sử dụng người điều khiển yếu tố trái ngược hoàn toàn với em ấy, đó là Lovino. Cậu có chắc rằng mình sẽ thắng hắn ta không?"
"Còn có sự lựa chọn khác sao?" Lovino hỏi ngược lại.
"Vậy là xem như cậu đã đồng ý rồi đấy, Lovino." Francis mỉm cười. "Và như chúng ta đã nói, Ivan sẽ giao cho Feli, nhưng tôi cần một sự trợ giúp."
"Anh trở thành người chỉ huy ở đây từ lúc nào vậy?" Alfred hỏi.
"Thì người chỉ huy chính bị thương rồi." Francis mỉm cười như thể cậu người Mỹ mới từ ở trên trời rơi xuống. "Dù sao tôi cũng là người lớn tuổi nhất ở đây, lại có kiến thức sâu nhất." Alfred bĩu môi khi vừa nghe câu đó xong. "Thôi, trở về vấn đề chính đi. Tôi nghĩ tôi cần cậu giúp đỡ cho Feli, Alfred à?"
"Tôi?" Alfred lấy ngón trỏ chỉ vào mình.
"Cậu ta?" Ludwig cũng ngạc nhiên hỏi lại.
"Phải." Francis cười. "Tôi không lầm thì Alfred đã hai lần đấu với Arthur không ăn thua. Có lẽ không phải vì cậu ta tệ, chỉ là vì cậu ta đang nhượng bộ Arthur thôi."
Alfred nói thầm trong lòng, chính xác. Làm sao một anh hùng như cậu lại để thua người yêu chứ. Cậu sinh ra để bảo vệ anh, tất nhiên cậu phải mạnh hơn anh nhiều rồi.
"Có được không đấy?" Antonio hỏi. Lovino tay nắm chặt lại, cậu chưa bao giờ tin tưởng giao mạng sống của em mình cho bất kì ai cả. Ludwig hay Alfred, tất cả, theo cậu anh, đều không đủ mạnh bảo vệ được Feliciano.
"Hãy tin vào quyết định của tôi đi, mon ami à." Francis nhìn sang cậu bạn tóc nâu. "Tôi đã từng đọc qua những tài liệu của Alfred. Hơn nữa, cậu có biết viện bị sụp đỗ là do ai không? Không phải do Ivan, cũng không phải do Gilbert, những mẫu thí nghiệm được cho là mạnh nhất trong viện. Mà đó là Alfred."
"Đúng vậy." Roderich gật đầu. "Trong bản thân cậu ta chứa đựng một sức mạnh tiềm tàng, nhưng lại chỉ có thể phát ra trong những lúc nguy cấp mà thôi. Cũng đáng để thử lắm."
Alfred nhìn quanh mọi người, bọn họ tin tưởng cậu đến thế sao? Chậc, phỏng lỗ mũi rồi đây này.
"Mọi người," chợt Matthew reo lên. Nãy giờ cậu vẫn ngồi cạnh laptop mà không có ý kiến gì cả. "Có ai vừa mới gửi mail qua máy em. Cái mail này lạ lắm."
"Có gì đâu, thì chắc là thư rác chứ gì." Alfred khịt mũi. Matt có cần phải quá khích như thế không chứ. Hằng ngày cậu nhận biết bao nhiêu là thư mà có nói gì đâu.
"Không, không phải thư rác đâu anh." Cậu em lại dán mắt vào màn hình. "Người này cung cấp cho chúng ta cách để đánh bại bọn Ivan."
"Cái gì?" Tất cả những người còn lại đều la lên như thế. Họ không thể tin được những gì Matthew đang nói. Có người từ phía bên kia đang giúp họ sao?
"Người này bảo, muốn tiêu diệt đội quân của Ivan chỉ có một cách duy nhất là đánh thẳng vào hạt nhân được cấy vào người chúng." Matthew đọc nội dung lá thư.
"Hạt nhân, có sao?" Alfred hỏi. Cậu nhớ là có thấy "hạt nhân" gì đó đâu.
"Người này nói, hạt nhân chính là bộ não thứ hai của chúng. Khả năng hồi sinh của chúng phụ thuộc vào nó. Hạt nhân là một trái cầu pha lên được cấy vào cơ thể. Những phiên bản sâu càng mới thì hạt nhân càng được giấu kĩ." Cậu em đọc tiếp. "Kí tên: T. Hết. Và file kèm theo là bản thiết kế chi tiết của hạt nhân."
"Thì ra đó là chìa khoá." Francis vuốt vuốt cằm.
"Vậy ngay từ bây giờ, chúng ta hãy lên kế hoạch đánh bại chúng đi." Alfred càng lúc càng sung sức hơn.
"Lần này mọi người có thể cùng đi đúng không?" Matthew vui mừng hỏi. "Em sẽ thiết kế súng cho mọi người. Súng mới này có thể tìm được hạt nhân trong người chúng và có thể giúp mọi người tiêu diệt đối thủ một cách dễ dàng."
"Thế gì tốt quá." Ludwig nói.
"Nhưng em có một điều kiện." Cậu tóc vàng ngừng lại một chút. "Em muốn cùng đi với mọi người."
"Mày đã đỡ hơn chưa?" Andrew ngồi bên góc giường hỏi cậu thanh niên tóc bạc đang nằm đó. Căn phòng chỉ được chiếu sáng bằng cây đèn ngủ màu vàng nhạt. Khắp nơi đầy những chai bia rỗng và thức ăn còn thừa. Cậu ta tự nhốt mình trong phòng từ khi về tới giờ. "Mày như thế đã mấy ngày rồi đó. Khi nào mày mới chịu ra khỏi giường đây hả?"
"Đã mấy ngày rồi sao? Tao cứ tưởng tao ngủ mới có mấy tiếng." Gilbert cố gắng ngồi dậy. Con chim Gilbird thấy chủ nhân động đậy. Nó cũng thức dậy, miệng kêu chíp chíp.
"Tao nghe thằng Arthur bảo, sắp tới sẽ có một cuộc tấn công lớn, còn bảo chúng ta lo chuẩn bị tinh thần." Andrew đưa tay vuốt nhẹ gương mặt hốc hác của Gilbert.
"Tao không muốn." Gilbert áp bàn tay mình lên bàn tay ấm áp kia.
"Mày sợ gặp hắn?" Anh tóc đỏ dò hỏi.
"T-tao không sợ." Cậu mắt đỏ chối biến, nhưng làm sao có thể qua mặt được anh kia chứ. "Tao có thể hỏi mày một câu được không?"
"Được." Gilbert buông tay mình ra khỏi tay Andrew. "Nếu cho mày chọn làm lại từ đầu, mày có tham gia vào nhóm Ivan để trả thù cho Will không?"
"Tất nhiên là có. Vì đó là mục tiêu sống của tao." Andrew khẳng định lại lần nữa. Có lẽ mục tiêu đó hiện thời chưa thực hiện được. Chắc cũng phải đợi hai, ba năm, có khi là cả mười mấy năm sau cũng không thể tìm được kẻ đã giết Will. Dù vậy, tôi vẫn rất vui khi gặp được em. Ừ, Andrew muốn nói thế với người đối diện. Nhưng giờ anh phải mạnh mẽ, mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con người này.
"Tao không biết giờ mình phải làm gì nữa." Gilbert cúi gầm mặt xuống. "Tao nghi Ivan đang lừa tao. Tao nhất định phải tìm ra sự thật. Tao phải tìm lại quá khứ của mình." Cậu đưa tay lên đỡ lấy đầu. Mỗi lần có suy nghĩ đó, đầu óc lại trở nên đau nhức, và càng lúc nó càng hành hạ anh nhiều hơn.
"Mày lại đau đầu à?" Anh tóc đỏ hỏi thăm. Gilbert ngẩng đầu lên mỉm cười. Con người này chưa bao giờ tử tế với cậu như thế. Suốt ngày chỉ có đánh đập, mắng chửi cậu là giỏi thôi. Đôi lúc cậu không biết rằng, anh ta có thật lòng yêu thương mình hay không? Nhưng bây giờ, cảm giác được người này quan tâm thật là kì lạ, giống như những đợt sóng lăn tăn trên mặt hồ phẳng lặng vậy.
"Không sao. Người tuyệt vời như tao sao lại có thể bị cơn nhức đầu hành hạ chứ? Thế thì còn gì là tuyệt vời nữa, đúng không?" Gilbert cười to. Lâu rồi Andrew mới nghe thấy tiếng cười đó. Anh không nói gì, không đánh không mắng cậu khi cậu trở nên kiêu ngạo như thế. Gilbert của ngày trước cũng đã đến lúc quay về rồi, dù trong vài phút ngắn ngủi.
Gilbert thấy người đối diện không biểu hiện gì. Cậu sít lại gần một chút và hỏi, "Mày có thể ôm tao ngủ một đêm không?"
Ivan đang ngồi bên giường Yao. Cái tên Heracles khốn kiếp đó vẫn không chịu chữa trị cho anh. Bên Toris thì vẫn chưa tạo ra được hạt nhân mang gen cậu ta. Còn cậu thì đành bất lực nhìn anh tiếp tục sống trong tình trạng thực vật như thế này.
"Không còn bao lâu nữa đâu. Chúng ta sẽ thống trị thế giới này. Không còn tên nào cản đường chúng ta." Ivan nắm lấy bàn tay lạnh cóng đưa lên mặt. "Tôi sẽ đưa anh đến một cánh đồng hoa hướng dương trải dài ra vô tận. Và nơi đó chẳng có ai khác ngoài tôi và anh. Thế có được không?"
Rồi bỗng có tiếng gõ cửa phá tan cuộc trò chuyện giữ cậu và Yao.
"Arthur à?" Ivan ngửi thấy mùi hoa hồng nhè nhẹ.
"Phải. Có cuộc gọi từ phía Katyusha." Arthur trả lời.
"Vậy sao? Anh vào đi, cửa không khoá đâu."
Arthur làm y theo lời Ivan. Anh tóc vàng vào, và ngồi trên cái ghế đối diện cậu. Anh cầm trên tay một sấp giấy và nói. "Cô ấy cũng đội quân và lương thực sẽ đến đây và sáng mai. Lộ trình như cậu đã đặt ra."
"Tốt." Ivan gật đầu. "Ngày mai, anh hãy đến bảo vệ họ. Có thể đưa Andrew hay Gilbert đi cùng."
"Tình trạng Gilbert không được tốt lắm." Arthur lo lắng nói.
"Toris bảo đó là tác dụng phụ của cái vòng đó thôi. Chẳng sao cả đâu." Cậu mắt tím trấn an.
"Khả năng chiến đấu của cậu ta có thể vì thế mà giảm đáng kể đấy."
"Nếu không chiến đấu được thì có thể dùng Gilbert làm con tin cũng tốt. Ludwig sẽ không vì thế mà giết anh hắn. Hắn có thể giết Kiku, giết cả anh. Nhưng hắn không thể làm thế với anh trai của mình." Môi Ivan nhếch lên một chút. Tình cảm anh em chính là điểm yếu của con người này.
"Lợi thế chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta." Arthur cười. Anh tóc vàng đứng lên. "Cậu cũng đi ngủ sớm đi. Thức khuya không có lợi cho sức khoẻ đâu."
"Ừ, anh cũng ngủ ngon."
Arthur đóng cánh cửa đằng sau mình lại. Ivan ngồi nhìn Yao một hồi cũng rời phòng. Cậu còn một số công việc phải làm. Ivan tắt đèn và nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại cứ như sợ khiến anh phải thức giấc. Mười, rồi mười lăm phút trôi qua. Cánh cửa đó lại mở ra lần nữa. Một thân hình mảnh khảnh với mái tóc vàng óng ả bước vào.
Người đó đến ngồi mép giường. Mặt cúi sát vào mặt Yao. Khoảng cách gần đến nổi mà chóp mũi cả hai chạm vào nhau. Người đó dùng tay vuốt nhẹ vào má anh.
"Làn da mịm màng nhỉ? Còn mịm hơn cả con gái. Anh thích dạng con trai như thế sao anh?" giọng một cô gái nhỏ nhẹ vang lên, giống như đang trêu chọc cả người anh mà cô nhắc đến và cả Yao nữa. Tay cô nắm chặt lấy cây dao trong tay. Mũi dao sát vào má anh. "Nếu ta dùng dao gạch vài đường trên mặt ngươi, xem anh ấy còn yêu ngươi nữa không? Nhưng mà…" Cô dừng lại. "Làm thế thì nhẹ nhàng quá. Nếu rạch nát cả mặt thì sao nhỉ?"
"Đừng giỡn nữa, Natalia." Một giọng nói lạnh lùng vang lên. "Hôm nay là ngày sức mạnh hắn yếu nhất."
"Tôi biết rồi," Natalia đáp lại. Tay cô nắm chặt con dao. Hôm nay chính tay cô sẽ kết liễu cái gánh nặng này. Cô biết anh Ivan sẽ rất đau đớn, và cũng có thể anh sẽ hận cô suốt đời. Nhưng anh à, cảm giác đau đớn đó rồi sớm muộn cũng sẽ bị xoá nhoà. Còn tốt hơn là bây giờ em nhìn thấy anh lúc nào cũng dằn vặt, cũng ôm giấc mộng đó. Hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại đâu, anh Ivan à.
Con dao đâm xuống ngay cổ Yao, nhưng lập tức bị một lá chắn vô hình chặn đứng lại. "Lại chiêu cũ này sao?" Natalia mỉm cười. Cô búng tay, tấm lá chắn đó lập tức bị một lớp băng bao phủ. Chỉ trong tích tắc, lớp băng vỡ ra, tấm lá chắn cũng biến mất theo nó. "Để ta tiễn ngươi đi đoạn cuối."
"Dừng tay lại." Đèn đột nhiên sáng và một giọng nữ vang lên. "Cô đang làm gì anh hai tôi?" Là Mei.
"Nhìn còn hỏi sao? Ta đến để giết anh của ngươi." Đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn sang cô gái tóc nâu.
"Ta không cho phép." Mei hét lớn.
"Chỉ ba chữ không cho phép là có thể ngăn cản được ta sao?" Natalia lờ cô gái kia đi, con dao từ ở trên lại tiếp tục đâm thẳng xuống. Nhưng chỉ vừa mới chạm vào cổ họng Yao thì con dao đã dừng lại. Một dải lụa màu hồng nhạt đang quấn chặt lấy tay cô. Và dải lụa đó xuất phát từ phía Mei.
