Mình đã up lại ch34 rồi đó, bạn nào chưa biết thì quay lại giúp mình nha :(( mình xin lỗi, hôm đó mình về quê gấp, ko có dịp chỉnh lại. giờ mới biết, mình thành thật Xl.

Post 4 chap xem như bù :"

Chapter 37

"Dừng tay lại." Một giọng nữ vang lên. "Cô đang làm gì anh hai tôi?" Là Mei.

"Nhìn còn hỏi sao? Ta đến để giết anh của ngươi." Đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn sang cô gái tóc nâu.

"Ta không cho phép." Mei hét lớn.

"Chỉ một chữ không cho phép là có thể ngăn cản được ta sao?" Natalia lờ cô gái kia đi, con dao từ ở trên lại tiếp tục đâm thẳng xuống. Nhưng chỉ vừa mới chạm vào cổ họng Yao thì con dao đã dừng lại. Một dải lụa màu hồng nhạt đang quấn chặt lấy tay cô. Và dải lụa đó xuất phát từ phía Mei. Natalia nhíu mày. "Thì ra cô cũng có siêu năng à? Từ khi nào?"

"Từ khi cô bắt đầu tấn công anh của tôi. Tôi biết mình không thể nào tin tưởng cô được nữa. Và ngày nào tôi cũng phải luyện tập với anh Kiku. Mục đích chỉ để đánh thức khả năng trong tôi." Mei kéo dải lụa chặt hơn nữa.

"Nhưng đáng tiếc," Natalia cười. Trong nụ cười phảng phát chút hình ảnh của Ivan. "Dù cố gắng cách mấy thì hôm nay cô cũng phải tận mắt nhìn thấy anh mình chết." Một con dao khác xuất hiện trên tay trái của Natalia. Cô nhanh chóng cắt đứt dải lụa đang quấn lấy tay mình. Mei lùi ra đằng sau một bước và rồi cô gái tóc nâu cảm thấy thân thể mình lạnh cóng. Chỉ trong vài giây, một tảng băng đã bao bọc lấy cô.

"Đừng chậm trễ nữa." Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Natalia.

"Tới lúc rồi." Natalia tiến lại gần giường Yao. Con dao sáng lên lên dưới ánh đèn. Mei nhắm ngiền mắt lại, không dám nhìn vào cảnh tượng trước mặt.

"Đủ rồi, Natalia." Lại một người khác đến ngăn cản cô gái tóc vàng. Nhưng người này dễ đối phó hơn Ivan rất nhiều.

"Là ngươi? Toris." Cô hất bàn tay đang giữ chặt lấy tay mình ra. "Ngươi cũng muốn đến để nhìn thấy ta tận mắt giết chết hắn sao?"

"Không, không phải." Toris lắc đầu. "Hãy buông con dao xuống đi. Tôi không muốn nhìn thấy tay em dính máu tanh đâu."

"Haha." Natalia cười lớn. "Ngươi lấy quyền gì mà ngăn cản ta. Ta chỉ cần búng tay, là ngươi sẽ cứng đờ như con nhỏ đó."

"Tôi biết em yêu Ivan. Nhưng em giết Wang đi không có nghĩa là em yêu anh ấy." Toris nhíu mày lại. Cái vẻ ngây thơ, hiền lành biến đi đâu mất. Đứng trước mặt Natalia chỉ còn lại một cậu thanh niên chính chắn đang ra sức khuyên nhủ cô. "Người ta nói, yêu là hi sinh mọi thứ cho người mình yêu. Em có hiểu không?"

"Đừng có lên mặt dạy đời ta, Toris Lorinaitis." Natalia khịt mũi. "Ngươi chẳng bao giờ hiểu được tình cảm mà ta giành cho Ivan cả. Ta sinh ra là để yêu anh ấy. Ta sinh ra là để bảo vệ anh ấy và tạo ra một thế giới chỉ có mình ta và anh ấy. Còn tên này," cô gái chỉ vào Yao nằm bất động. "Hắn ta là vật cản đường, ngăn cản cuộc sống tốt đẹp của ta."

"Không. Tại sao em lại nghĩ tôi không hiểu tình cảm của em dành cho Ivan chứ." Toris không ngại nguy hiểm mà tiến tới một bước. "Vì tôi yêu em mà Natalia." Cậu tóc nâu ôm chầm lấy cô gái.

"Buông ra." Cô rít lên. Cô càng phản kháng thì cậu càng ôm cô thật chặt. Và đột nhiên cô thôi chống cự. "Ngươi yêu ta thật không?"

"Thật." Toris nói. "Anh yêu em nhiều lắm, Natalia à."

"Vậy thì," Natalia dừng một lúc. "HÃY ĐI CHẾT ĐI!"

Tiếng thét đau đớn vang lên trong căn phòng nhỏ. Toris ngã xuống đất, máu từ bả vai cậu tuôn ra làm ướt nền gạch. "N-Natalia." Cậu gọi tên cô. Nhưng đáp lại những tình cảm đó chỉ là ánh mắt lạnh lùng mà thôi.

"Ta sẽ giết bất kì ai làm cản đường ta." Natalia nói.

"Đừng!" Toris dù bị thương như vẫn cố gắng ngăn cản cô. Sau đó, cậu cũng đông cứng thành đá như Mei vậy.

Không còn ai ngăn cản Natalia nữa. Yao sẽ chết và General Winter có thể đạt được mục đích của ông ta sao?

"Em muốn giết luôn cả anh sao, Natalia?" Một thanh âm trầm buồn vang lên.

"Ai đó?" Đôi mắt xanh nhìn ra cánh cửa đang mở. "Anh Ivan."

"Từ đâu em có được sức mạnh đó? Natalia, lần trước anh đã bỏ qua cho em. Tại sao em vẫn cứ cố chấp như vậy?" Đôi mắt tím nhìn vào cô em gái mình. "Trả lời anh, có phải ông ta đã ra lệnh cho em không?"

"Ông ta? Ông ta là ai?" Natalia lùi ra đằng sau cho đến khi chạm vào tường. Trong khi Ivan tiến tới càng lúc càng gần.

"Em không thể gạt được anh đâu, Natalia à." Hai tay cậu giữ chặt lấy vai cô em. "Chính lão ta đã sai khiến em đúng không?"

"Không." Lần này cô gái có can đảm nhìn vào anh mình. "Tất cả đều do em tự nguyện. Chẳng ai có khả năng ép buộc em cả. Em làm tất cả mọi chuyện cũng vì yêu anh."

"Thật ra em không hiểu, Natalia." Cậu hít một hơi thật sâu, dừng lại một chút rồi nói với cô gái. "Tình cảm của em là thứ mà anh sợ nhất. Nó không chỉ làm tổn thương Yao mà còn làm tổn thương cả anh và em nữa. Mà anh lại không muốn em bị tổn thương, Natalia à. Vì em là em gái duy nhất của anh."

"Em gái duy nhất?" Natalia cười đau xót. "Em không muốn làm đứa em gái của anh. Em muốn nhiều hơn thế, anh có hiểu không? Em muốn làm người bảo vệ anh, muốn làm người anh tin tưởng nhất và muốn làm vợ của anh."

"Chúng ta là anh em. Anh em không thể lấy nhau." Ivan cứ nhắc đi nhắc mãi câu nói đó.

"Anh bảo em là người cố chấp. Thật ra anh mới là người cố chấp. Luật lệ là do chúng ta đặt ra. Và chúng ta cũng có thể phá vỡ nó. Chỉ cần phá vỡ được nó, được làm vợ anh cái gì em cũng chấp nhận." Đôi mắt xanh nhìn sang người thanh niên đang nằm bất động trên giường. "Kể cả giết hết lũ người này, và cả hắn." Cô em dường như nhận được một động lực nào đó. Cô cười thật tươi với anh mình, khiến Ivan bước lùi về sau một bước. "Hắn chính là rào cản ngăn cách em và anh. Em giết hắn thì chúng ta có thể được ở bên nhau."

"Không. Dù có anh ấy hay không, anh cũng sẽ không cưới em."

"Vậy…" Natalia cúi gầm mặt, tay siết chặt con dao trong tay. "Vậy em sẽ giết chết anh, và sau đó em sẽ tự sát. Kiếp sau, chúng ta sẽ trở thành vợ chồng. Và anh sẽ chấp nhận em." Ivan nhíu mày, cậu cảm thấy con dao ấy như đang được tưới đầy năng lượng. Chỉ cần quơ nó một cái, cũng có thể lấy mạng cậu.

"Có kiếp sau thì-"

"Nếu cô chịu giúp Ivan, thì người cậu ta lấy sẽ là cô." Một giọng nói lạ vang lên.

"Cái gì?" Ivan lẫn Natalia đều như muốn hét lên.

"Chỉ cần cô giúp cậu ấy chuyện này. Người cậu ta cưới sẽ là cô." Người đó nhắc lại một lần nữa. Và cái bóng cao cao hiện lên trên bức tường.

"Arthur!" Ivan đã nhận ra người đứng núp đằng sau cánh cửa đó. "Đây không phải là chuyện giỡn chơi, Arthur." Ivan nghiêm giọng bảo. Anh người Anh cũng cảm nhận được luồng khí lạnh toát ra từ người cậu ta.

"Thật sao?" trái ngược với Ivan, Natalia lại phấn khích vô cùng.

"Thật." Lúc này Arthur mới bước ra. "Nhưng trước tiên cô hãy thả hai người này ra đã. Mei và Toris có thể chết nếu ở trong tình trạng này quá lâu. Toris lại đang chảy máu như thế nữa."

"Mà tại sao tôi lại phải tin anh?" Đôi mắt xanh dương tĩnh lặng dò hỏi. Arthur nhìn qua Ivan. "Tôi chỉ cần câu nói từ phía anh Ivan mà thôi."

"H-hãy thả hai người họ ra đi, Natalia." Ivan do dự lên tiếng. Cậu không lo cho mình cũng phải nghĩ đến hai người kia. "A-anh sẽ suy nghĩ về những điều em nói ngày hôm nay."

"Thật vậy sao anh Ivan?" Vừa lúc đó, băng tan chảy ra. Mei và Toris ho vì bị sặc nước. Quần áo cả hai đều ướt cả.

Arthur lại nhìn sang Ivan. "Natalia, em có thể đưa họ đến bệnh xá cho Eduard chữa cho họ giúp được không? Anh nghĩ họ cần nghỉ ngơi. Và em cũng vậy nữa, Natalia."

"Vâng." Natalia ngoan ngoãn gật đầu. Mei không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn sang Arthur và Ivan. Cậu khoác cái khăn tím cảm thấy tim mình như quặn lại khi nhìn thấy ánh mắt đó. Sao mà giống Yao đến vậy? Phải chăng anh cũng đang trách cậu vì nhiều lần đẩy anh vào nguy hiểm không?

Mei dùng mảnh lụa, quấn nhiều lớp xung quanh bả vai Toris rồi dìu cậu thanh niên đi ra ngoài. Trong phòng giờ đây chỉ còn mình Arthur và Ivan.

"Anh vừa rồi là có ý gì?" Ivan nắm chặt lấy cổ áo Arthur.

Anh tóc vàng chỉ mỉm cười. "Nào nào, bình tĩnh Ivan." Tay anh đặt lên tay cậu ta. "Cậu có biết mục tiêu quan trong nhất bây giờ là gì không? Đó chính là tiêu diệt cho được lũ người kia. Bọn người của Ludwig. Nếu chúng còn tồn tại, chúng ta không thể nào thực hiện được mơ ước của cậu và Yao cả, đúng không?"

"Phải." Ivan lí nhí đáp, tay buông cổ áo Arthur ra. "Nhưng không còn cách nào khác sao? Sao người đó phải là Natalia chứ?"

"Đơn giản thôi. Cậu và Kiku hiện tại không thể đi được. Gilbert với tình trạng này càng không thể thực hiện bất kì nhiệm vụ nào nữa. Andrew không có lí do nào để tấn công vào đó. Còn tôi…" Arthur dừng một chút. "Nếu chúng không thấy tôi xuất hiện, chúng sẽ nghĩ rằng nội bộ của chúng ta lục đục. Và chúng sẽ nhanh chóng tấn công vào đây mà không suy nghỉ gì. Đừng lo, tôi cam đoan, chúng sẽ không chạm đến một sợi tóc nào của Natalia đâu."

"Vậy cứ làm theo kế hoạch của anh. Bây giờ tôi đã mệt mỏi rồi." Ivan quay lưng đi. Cậu

bế Yao lên, đưa anh về phòng ngủ của mình.

Sáng hôm sau, việc đón đoàn viện trợ cùng Katyusha và Hong đến căn cứ an toàn, mà không gặp trở ngại gì. Ivan đoán chắc rằng bên địch cũng thiệt hại nặng lắm. Sức khoẻ của Mei và Toris không gặp vấn đề gì. Cậu tóc nâu có thể vận động nhẹ nhàng được rồi.

Toris đứng ở ban công của toà nhà cũ nát, nhìn xuống. Khắp nơi chỉ còn một màu xám xịt của các bụi. Cậu đã làm gì? Góp phần tàn phá cái thành phố từng rất xa hoa này sao? Trong những giấc mơ gần đây, cậu mơ thấy mình bị những người lạ mặt đuổi giết. Bọn họ cứ gào khóc, níu lấy áo cậu, bảo cậu hãy trả mạng lại cho họ. Cậu cứ chạy, chạy mãi, nhưng cuối cùng bị họ bắt được. Và sau đó cậu tỉnh giấc.

Thực ra con người cậu không xấu. Cậu biết những việc mình đang làm là sai, là hoàn toàn trái với lương tâm của mình. Nhưng trên tất cả, cậu chỉ muốn cô gái cậu yêu có thể mỉm cười. Và để làm được điều đó, cậu phải giúp anh trai cô. Cậu những mong cô sẽ chú ý đến cậu, mong một ngày nào đó cậu có thể hẹn hò, dù là một ngày, với cô.

Nhưng…

Tất cả đổi lại chỉ là ánh mắt ghẻ lạnh cũng những lời lẽ không hay từ cô. Đó là điều làm cậu đau lòng.

Cô càng lúc càng dấn sâu vào tình cảm với người anh Ivan. Thậm chí còn muốn giết cả Yao để cậu ta có thể yêu cô.

Nhìn về một mặt nào đó có lẽ, cô và cậu giống nhau, đều tìm kiếm một thứ tình yêu không có lời đáp.

"Đang nghĩ gì mà chăm chú vậy?" Một giọng nói chen ngang dòng suy nghĩ làm cậu giật mình.

"À, là anh? Cũng không có gì đâu, chỉ là ở dưới hơi ngộp, tôi muốn lên đây cho thoải mái một chút."

Người đó đến gần, rồi đứng cạnh cậu. "Có phải cậu đang suy nghĩ về chuyện của Natalia?"

"Anh đọc suy nghĩ của tôi à?" Toris nhíu mày.

"Không, tôi hiểu rõ những kẻ si tình như cậu. Việc khiến cậu trở nên như thế chỉ có mình Natalia mà thôi. Ai trong viện dù có mù cũng biết người cậu yêu là cô ta."

"Thế thì sao? Có sai sao?"

"Không, tình yêu không có gì sai, Toris à. Chỉ là cách làm của cậu đã sai thôi."

Toris chẳng nói gì. Cậu cũng đủ trưởng thành để hiểu rằng, chỉ vì một chút tình cảm riêng tư mà cậu đã phục vụ cái ác là đã không đúng rồi. Hơn nữa, mọi chuyện còn trở thành như thế này. Nhưng nếu, nhưng nếu không có cậu, thì cũng có người khác giúp Ivan thôi.

"Cách cậu làm không chỉ không giúp Natalia, mà còn đẩy cô ấy vào con đường chết."

"Con đường chết sao?" Nghiêm trọng đến thế sao?

"Có lẽ cậu nghĩ tôi đang nói quá. Nhưng cậu nghĩ thử xem. Tình cảm của Ivan đối với Yao khá sâu nặng. Natalia đã nhiều lần muốn giết Yao. Cậu nghĩ xem, lần thứ ba, Ivan sẽ đối với cô em mình như thế nào? Đuổi đi hay thậm chí là giết chết cô ấy. Chúng ta đều không đoán trước được."

Toris khẽ rùng mình khi nghe những câu nói đó. Cậu nghĩ tới cảnh Natalia nằm trong vũng máu. Đôi mắt xanh vô thần cứ nhìn vào cậu. Ivan đang đứng đây, tay cầm cái ống sắt dính dung dịch đỏ thẫm, cười mỉa mai trên sự đau đớn của cậu. "Em tao chết là tại mày." Ivan nói thế. Không, đừng nghĩ nữa. Làm gì có chuyện đó xảy ra chứ. Đừng nghĩ nữa.

"Chỉ có cách duy nhất để khiến cậu thoát khỏi những tội lỗi này." Người đó mỉm cười thậ tươi với cậu. "Vừa giúp được cậu, vừa giúp được Natalia."

"Có cách sao?" cậu như tìm thấy ánh sáng cuối con đường hầm vậy.

"Giết chết Ivan." Người đó nói thật nhỏ, như một làn gió thổi lướt qua tay cậu, nhưng lại khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. Cậu? Giết Ivan? Có thể sao?"

"I-Ivan?" Cậu nghe nhắc đến cái tên đó lại bắt đầu nói không nên lời. Miệng và tay chân như đông cứng lại.

"Phải." Người trước mặt gật đầu. "Nhưng không phải cậu giết. Hãy mượn tay người khác."

"Mượn tay người khác?"

"Hãy nghe cho kĩ kế hoạch, và làm theo này, Toris Lorinaitis." Cơ thể ấm áp và toả ra cái mùi nhẹ dịu như đang bao bọc lấy cơ thể cậu. Từng câu từng chữ như đang rót vào tai cậu. Não cậu đang ghi lại không sót một lời nào.

Gió vẫn cứ thổi, vẫn cứ cuốn trôi những hạt cát nhỏ bé.

Trong căn cứ, mọi thứ đang thay đổi một cách âm thầm.

"Ông ra đây đi, General Winter." Ivan ngồi một mình trong căn phòng sách, mắt nhìn chăm chăm về phía trước. Một bóng xanh mờ mờ hiện ra trước mặt cậu. Một ông lão với cái mũ sắt và áo choàng xanh. "Ông đã làm gì em gái tôi?"

"Có làm gì đâu?" Ông ta cười. "Chỉ là giúp cô bé một chút chuyện thôi. Nó là một cô bé ngoan, nhưng ngươi không quan tâm nó thì ta quan tâm nó thôi."

"Ông lợi dụng em tôi để giết Yao Yao!"

"Đúng vậy thì sao? Ta làm gì có cần báo cáo lí do với người không?" Ông ta nói. "Đừng nghĩ ta chỉ có thể phụ thuộc vào vật chủ như ngươi. Ngươi chỉ là một thằng nhãi con mà thôi. Năng lực thật sự của ta, ngươi biết được bao nhiêu chứ? Đã thế này thì ta nói luôn cho ngươi biết, Yao Yao yêu quí của ngươi như thế này cũng do ta mà ra. Chính ta đã điều khiển tên đó giết chết hắn, nhưng số hắn lớn, bị ngâm trong nước lâu như thế mà không chết."

"Là ông? Là ông làm Yao Yao ra thế này!" Hai tay siết chặt lại. "Natalia, Natalia trở nên như vậy cũng lỗi do ông! Tôi không cho phép ông tổn hại đến những người tôi yêu." Ivan không suy nghĩ gì, đấm một phát vào không trung. Ảo ảnh màu xanh tan biến đi, rồi lại xuất hiện sau lưng.

"Sau bao nhiêu chuyện mà đầu óc ngươi không thông minh lên được tí nào sao?" Ông ta cười to, giọng người vang vọng trong căn phòng. "Thế thì ta sẽ lấy linh hồn của ngươi, chiếm thân xác ngươi, để làm ngươi khôn hơn một chút." Ông ta lao vào người Ivan rồi biến mất.

"Ông lầm to rồi." Môi Ivan nhếch lên một chút. "Ông có biết, có một loại thần chú, khoá những tên như ông lại không? Chỉ cần tôi đọc nó, ông sẽ không bao giờ có thể đi ra được nữa."

"Tên nhóc con, ngươi đừng doạ ta. Ta sống lâu hơn ngươi, ngươi đừng tưởng ta không biết, làm gì có loại thần chú đó."

"Những bí thuật, ông biết hết hay sao? Đây là bí thuật của nhà Yao đó!" Tay Ivan chấp lại. Miệng đọc lầm rầm vài câu thần chú.

"Haha." Ông ta lại cười. "Ta chẳng thấy sao hết!" Rồi bỗng có một tiếng hét chói tai vang lên từ trong cơ thể Ivan. Người cậu run lên, rồi ngã xuống sàn nhà. Mặt Ivan đỏ bừng, hơi thở gấp gáp hơn. Cậu không ngờ câu thần chú đơn giản của Mei lại có thể nhốt General Winter lại trong người cậu, không để ông ta ra ngoài được nữa. Cậu đã đánh cược cả tính mạng mình. Nhưng may mắn, cậu đã thắng. Từ nay sẽ không còn ai có thể làm hại Yao và Natalia nữa. Cậu đã có thể yên tâm hơn rồi. Hai tay cố gắng chống lên sàn nhà, đẩy thân người nặng nề lên. Có lẽ cậu cần phải ngủ một giấc, để có sức mà tiếp tục làm việc.

Trong những ngày này, Matthew và Francis và Roderich dồn sức vào nghiên cứu hạt nhân mà kẻ ẩn danh đã gửi cho họ mấy ngày trước. Rốt cuộc, cả ba đưa ra kết luận rằng, hạt nhân đó đã trở thành 'trái tim' của những kẻ bị biến đổi gen. Vì nếu tấn công vào những bộ phận khác của cơ thể, chúng sẽ tự động liền lại một cách nhanh chóng do sự tăng sinh tế bào. Do đó, dù họ có đánh đến kiệt sức cũng không thể thắng nổi những binh lính cấp thấp của Ivan, thì nói gì đến việc tấn công vào căn cứ của chúng.

Nhưng việc tìm hạt nhân cũng không phải đơn giản. Những mẫu thí nghiệm sau này, hạt nhân được giấu kĩ càng, không dễ thấy như những mẫu trước. Do đó công việc của Matthew lúc này là chế tạo ra một cây súng có khả năng dò tìm hạt nhân. Tạm thời, cơ bản là cậu đã chế tạo được cây súng đó, nhưng có thành công hay không thì không dám chắc. Vì cậu không có hạt nhân để thử nghiệm. Và họ cũng chẳng còn thời gian để cậu có thể chế tạo được một hạt nhân mẫu. Kẻ địch có thể tấn công bất kì lúc nào.

"Matthieu à," giọng nói dịu dàng, "Nghỉ tay ăn bánh đi em." Là Francis.

"Anh đợi em chút." Cậu buông bản vẽ xuống. Anh lại sắp ca cẩm chuyện cậu suốt ngày ngồi một chỗ rồi đây. Matthew mỉm cười, ngoan ngoan ngồi xuống ăn bánh và đóng vai một đứa em ngoan, nghe anh dạy bảo.

Một lát sau, Alfred bước vào với gương mặt mệt mỏi. Anh đã luyện tập với Ludwig từ trưa đến giờ. Không nói gì, anh đã giựt miếng bánh trên tay người em trai, ăn ngấu nghiến. Francis nhíu mày rồi lắc đầu, đưa một miếng bánh khác cho Matthew.

"Mệt lắm hả anh?" Cậu em ân cần hỏi.

"Ừ, mệt chứ sao không? Anh đói muốn rã ruột rồi nè."

"Vậy anh ăn thêm đi," Matthew đưa cả phần mình cho Alfred.

"Matthieu à, em cũng phải ăn chứ." Francis nhẹ nhàng nói, nhưng trong giọng mang chút khiển trách.

"Em ăn sau cũng được mà anh Francis." Cậu mỉm cười. "Với lại anh Alfred luyện tập vất vả, anh cần ăn nhiều hơn là đúng rồi."

"Nghe chưa, Francis?" Alfred vừa ăn vừa nói. "Đưa anh một cái-" Chưa kịp nói xong, cậu anh đã đứng dậy. "Mọi người có nghe cảm thấy gì không? Dường như mặt đất đang run."

"Có sao?" Francis hỏi lại.

"H-hình như là có." Matthew lắp bắp đáp. Không lẽ, bọn họ đã tấn công đến đây rồi.

Một tiếng động thật lớn vang lên. Alfred nghe cả tiếng súng nữa. "Mọi người nằm xuống." Cậu hét to, và hai người còn lại lập tức làm theo. Những viên đạn xuyên qua tấm cửa kính làm nó vỡ ra làm trăm mảnh. Có cả mùi khét nữa, không có có gì đó đang cháy.

"C-chuyện gì thế này?" Anh người Pháp vẫn chưa bình tĩnh lại.

"Chúng đã tấn công rồi. Báo cho Ludwig và những người khác biết. Matthew em mau tìm chỗ trốn, còn anh sẽ ra chiến đấu với chúng." Alfred đứng lên, chạy nhanh ra cửa.

"Alfred!" Matthew gọi, nhưng cậu chẳng quay lại.

"Bắn nữa đi." Đứng trước mặt cậu là một cô gái tóc vàng thật dài, trên đó còn điểm một cái nơ màu xanh. Cậu nhận ra đó là em của Ivan. Đôi mắt xanh nhìn thấy Alfred, "Chịu ra rồi à, còn bọn kia đâu? Cái tên đã giết chết anh đã ở đâu?"

"Ivan? Chết?" Alfred ngạc nhiên hỏi lại. Làm sao có chuyện đó được.

"Nói mau!" Cô ta lại hét lên một lần nữa. "Nếu ngươi không nói cũng được. Ta sẽ bắt ngươi đem về, từ từ hành hạ ngươi đến chết!" Cô rút con dao găm ra, hướng vào cậu mà lao tới.

Nếu cô ta là em của Ivan, nhất định cũng sẽ có siêu năng lực như Ivan. Cậu không suy nghĩ gì nữa, mà gọi con đại bàng ra. Một con chim xanh to lớn với cái mỏ nhọn hoắc xuất hiện. Nó kêu lên rồi lao thẳng vào người vô gái, để lại một vết thương trên cánh tay phải. Cô kêu đau hay dừng lại, mà thậm chí còn lao đến với tốc độ nhanh hơn. Alfred nhanh chóng bắt được tay cô.

"Cô không có siêu năng lực?" Cậu hỏi.

"Thế thì sao?" Cô đáp lại.

Cậu bỏ tay cô xuống. "Tôi sẽ không đấu với cô. Vì nếu tôi ra tay thật, cô nhất định sẽ chết."

"Vậy sao?" Môi cô gái nhếch lên một chút. Cô ta đang suy nghĩ gì, cậu thật sự không thể hiểu được.

"Cẩn thận Alfred!" Tiếng nói đó làm cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình. Cậu ngửi thấy mùi thuốc súng. Là tiếng của Matthew. Khi cậu quay qua, thì một cái xác con quái vật đã nằm sau lưng cậu. "May quá!" Cậu em thở hổn hển, trên tay cậu còn cầm cây súng. Matthew mừng thầm, khẩu súng đã thực sự có tác dụng.

"Alfred, cậu thật là bất cẩn." Một người khác tham gia vào trận chiến. Đó là Ludwig. Tay cậu ta cầm súng chĩa vào đầu cô em gái Ivan. "Ivan đã chết thật rồi sao? Nói!"

Natalia mặt vẫn lạnh băng, không hề biểu lộ một chút sợ hãi nào. Cô đưa ngón tay lên miệng và huýt sáo. Mặt đất run chuyển nhè nhẹ rồi bắt đầu nứt ra. Alfred không suy nghĩ gì, vội vàng nhảy ra khỏi vết nứt đang ở dưới chân cậu và chạy nhanh ra khỏi đó. Ludwig và Matthew cũng làm chuyện tương tự. Chỉ duy nhất Natalia vẫn còn đứng ở đó. "Này, chạy đi chứ!" cậu hét lên, dù sao đó cũng là em gái của Ivan mà. Cậu không thể làm lơ cô ấy được. "Này!" Nhưng có một bàn tay kéo cậu về, ngăn cậu chạy đến đó. Bàn tay đó của Roderich. Anh ta một tay cầm cây súng ngắn, còn tay kia giữ cậu. Lúc này ở sau cậu còn có Vash, Elizaveta, Francis và Lily.

Rồi trong chốc lát, một sinh vật kì lạ từ từ ngoi lên khỏi mặt đất. Và Natalia đang đứng trên đầu nó. Cô ta hướng về bọn họ mỉm cười, tay rút súng ra, hướng về phía Matthew bắn một phát. "Có giỏi thì đuổi theo."

Phát súng đó khiến cả bọn ngạc nhiên nhưng rồi bình tĩnh lại. Francis hoảng hốt lo cho Matthew, xem em có bị trầy xước hay bị thương ở đâu không? Alfred bảo Ludwig phải nhanh nhanh đuổi theo cô ta, cớ gì phải bắn vào em ấy chứ. Matthew không hề liên quan đến chuyện Ivan bị giết.

"Đây là cơ hội tốt cho chúng ta." Roderich điềm đạm nói. "Nhưng cũng có thể là một cái bẫy."

"Chúng ta cần gì sợ bọn chúng chứ? Chúng ta có vũ khí đây rồi, và vừa nãy Mattie vừa sử dụng, rất có hiệu quả." Alfred khăng khăng cãi lại. "Chúng ta phải biết mạo hiểm một chút thì mới đạt được kết quả chứ? Nếu cứ đứng đây chờ lệnh thì khi nào mới kết thúc cuộc chiến này. Và lúc đó sẽ càng nhiều người bị giết hơn. Các người nhẫn tâm sao?"

Mọi người không ai nói gì. Alfred tươi cười, biết mình đã chiến thắng rồi. "Lên xe mau đi, mọi người còn chờ gì nữa." Chưa có sự đồng ý của Ludwig mà cậu đã leo lên chiếc Buggati đã đậu sẵn ở đấy và ngồi vào vị trí tài xế.

"Em đi với anh." Matthew cũng leo lên xe.

"Đợi anh với." Francis theo sau Matt. "Anh không để em đi một mình được."

"Đi," Elizaveta kéo tay Roderich.

"Khoan." Vash giữ tay Roderich lại. "Tôi cũng muốn đi. Số năm là thuộc quyền quản lí của tôi. Xe này không đủ chỗ cho sáu người. Hắn ở lại. Tên thư sinh như hắn không nên tham gia vào cuộc chiến này."

"Vậy sao? Ý cậu là sao hả, Vash? Mà bỏ tay chồng tôi ra." Cô gái tóc nâu giựt tay chồng mình ra khỏi tay cậu tóc vàng.

"Xin lỗi." Vash quay mặt đi. "Ý tôi là, tôi muốn đi theo các người và Roderich, hãy ở lại chăm sóc Lily."

"Nếu vậy thì hãy để Lizzy ở lại chăm sóc Lily." Roderich lên tiếng. "Lần trước em bị thương làm anh rất lo. Hãy để anh đi thay em."

"Không được," Elizaveta cãi lại.

"Này, xong chưa? Tụi tôi đang đợi đây này." Francis hối thúc. "Như thế này, Roderich và Elizaveta đi theo chúng tôi. Còn Vash đi với Ludwig." Anh người Pháp chỉ tay về phía hai chiếc xe máy vừa mới xuất hiện, một chiếc đen cho xe kéo nhỏ còn một chiếc màu bạc. Cậu người Đức lái chiếc xe màu đen, ngồi phía sau là Feliciano. Còn Antonio và Lovi cưỡi chiếc xe màu bạc.

"Đừng nói nhiều nữa. Không khéo sẽ mất dấu cô ta." Alfred cau mày, "Lên xe mau." Hai vợ chồng Roderich không chần chừ, leo lên xe. Cậu người Mỹ nhấn gas, chiếc xe bay lên trời và biến mất.

"Đi đi. Đừng lo cho em, anh hai." Lily từ phía sau xuất hiện. "Hãy cẩn thận nhá anh." Anh tóc vàng nhìn về phía em gái mình.

"Anh không an tâm để em ở một mình."

"Em đã lớn rồi, có thể tự lo cho mình mà. Anh cứ an tâm đi. Em sẽ ở đây đợi anh về mà. Anh đi mau đi, anh Ludwig không đợi anh đâu."

Vash chẳng còn cách nào khác đành đi chung xe với Ludwig.

Ba chiếc xe bay lên bầu trời tiến thẳng về phía thành phố đổ nát.