" Vic lên cơn rồi Mol"

" Lại dụ fan à? Nói thật nếu thế thì đi xa Khải ra"

" Mol bị ngu không? Mol biết Vic mến Khải tới mức nào mà"

" Mến thì mến nhưng sống sao cho mình thoải mái chứ"

" Ừ sống sao cho mình thoải mái chứ"

Tự dưng không hiểu con Trân từ đâu chui ra cũng tụm ba tụm bảy lại tám với hai đứa kia

" Sao mày qua đây?"

" Tao cũng là TFgirls mà có gì nói tao nghe với"

" Thế này nhé tao với mày làm rào chắn giữa Vic với Khải, vì fan của Khải làm Vic bị phân tâm, okay quyết định vậy nhé"

" Ê Vic chưa nói gì mà"

" Chưa nói có nghĩa là đồng ý, vậy đi"

Mol vỗ vai Vic một cái rồi cùng Trân khoác tay nhau đừng sau lưng Vic, ngăn chặn giữa Vic với Khải. Khải thì không hiểu gì tỏ ra thái độ hết sức bực mình. Tụi nhỏ mua được nửa danh sách rồi thì Khải không thể nào chịu nổi thái độ lạnh lùng của Vic như thế nữa, tuy nhiên Khải không thể nói vì bản chất của cậu vẫn là một cậu bé rụt rè mà thôi. Cứ như đọc được suy nghĩ của Khải Mol liền nhảy xuống hàng dưới đi chung với Khải, Mol lém lỉnh vừa xem đồ xung quanh vừa nhanh mồm nhanh miệng

" Này em đang thắc mắc sao Vic tự dưng giận em vô cớ à?"

" Có thể nói là vậy"

Khải đưa tay ra rê ngón trỏ trên những dòng chữ tiếng Nhật, cậu đang học tiếng Nhật và đây là một dịp rất tốt để tập, nhìn mặt cậu vui vẻ như con nít khi đọc và hiểu được những dòng chữ đó nhưng khi phát ra tiếng nói thì có đôi chút gì đó ấm ức. Cậu là tuýp người cung xử nữ theo đuổi sự hoàn thiện vì vậy khi Vic giận cậu vô cớ thì cậu không hiểu cậu đã làm gì sai thôi. Thấy cái bản chất con nít đó Mol liền thở dài đáp lại

" Haizzz~~ Nói vô cớ thì cũng không phải, mà nói nó giận em cũng không phải. Nó chỉ là ngại thôi, nó rất sợ fan của em, một ngày nào đó khi em lớn thì bổng em sẽ thấy một cô gái nào đó toả sáng rạng ngời giữa rừng fan. Khi đó em lại đem lòng yêu thương người ta thì Vic sụp đổ mất"

Với ánh mắt đầy buồn rầu vẫn tiếp tục nhìn xung quanh mà không nói gì. Khải thì ngơ ngác nhìn Mol, chân vẫn rãi bước nhưng lòng có gì đó đầy nặng nề. Trong việc tình cảm Mol là một đứa rất thẳng tính và đầy tinh tế, nhưng tinh tế quá và thẳng tính quá thì lại không ổn, chuyện tình cảm của những người nó thương nó đều tôn lên một địa vị rất thiêng liêng, vì vậy tình cảm Vic dành cho Khải đối với nó mà nói là đặc biệt thiêng liêng. Nó cảm thấy buồn khi Vic cứ phải giằn vặt như thế, vì chính nó và bản thân Vic cũng biết Vic không thể nào đến được với Khải, vì thế nó cứ theo cảm tính mà nói hết những gì nó suy nghĩ ra. Và dường như không khi im lặng đến mức lạ thường, tụi nó đứng ở chỗ khuất của máy quay lên không sợ bị thu âm hay quay lại. Khải cảm thấy lòng mình nặng trĩu, cậu khó lắm mới lấy đủ sức lực lắp bắp nói một câu

" N…Nhưng…. Em coi Vic là chị, em vẫn chưa nghĩ đến những chuyện đó, em đang giành toàn bộ tâm trí vào việc học"

" Chị biết vì thế em nên quên đi những gì chị nói đi, chỉ tới khi em 25 tuổi như đã hứa thì hãy nghĩ lại những gì chị nói ngày hôm nay, giờ em cố kiếm cách dỗ dành Vic đi không nó không tập trung mua thiếu đồ là tối về không có đồ ăn đâu đó nhóc con"

Nói xong Mol lôi cổ Trân dựng ngược lại, quá nhanh và quá mạnh đến mức Trân không kịp phản ứng gào lên như bị bắt cóc rất to, thấy vậy Vic liền quay lại thì Mol với Trân đã thủ thỉ với nhau về mưu đồ gì rồi, Khải từ từ tiến tới chỗ Vic vẻ mặt đầy lạnh lùng, Vic cũng lạnh lùng không kém nhìn xung quanh xem những thứ mình cần

" Này… Chị giận em à?"

" Chị nào dám giận Lão Vương"

" Nghe vậy thì đúng là giận rồi, Mol cũng nói với em là chị giận em"

" Hờ Mol nói à? em tin nó được à?"

" Tin chứ vì em nghĩ chị ấy nói đúng"

" Hả? gì cơ?"

Vic ngơ ngác quay lại nhìn Khải trong một chập rồi quay lại bản mặt lạnh lùngg tiếp tục giả vờ kiếm đồ, Khải lại lên tiếng, giọng Khải vừa trầm ấm khiến trong lòng Vic đầy xao xuyến

" Khi chị Mol nói em mới phát hiện ra sự sủng ái của chị dành cho em nhiều đến mức nào. Trước giờ em vẫn cứ như con nít không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm và em nghĩ là tình cảm không thể không có chỉ đơn giản là em có thích ai thì em cũng đành để trong lòng chứ không được yêu. Em muốn tập trung học, em muốn vào đại học và tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Như thế em đã vô tình lờ đi tình cảm chị giành cho em. Em thực sự cảm ơn chị đã luôn giúp đỡ em, em xin nhận. Giờ em sẽ coi tình cảm này là tình cảm chị em thôi. Khi em đủ 25 tuổi em sẽ nghĩ lại về việc này được chứ. Giờ trong lòng em TFGirls gồm chị, Trân và Mol sẽ quan trọng đứng vị trí thứ ba trong lòng em, sau mẹ em và bà bà của em. Em xin hứa là em sẽ không nghĩ tới chuyện tình cảm với bất kì bạn gái nào khác cả, không để bất kì bạn gái nào giành vị trí thứ ba của mấy chị, chờ cho đến lúc em 25 tuổi. Em hứa đấy"

Khải như nói hết lòng mình ra, một cậu bé kiềm nén bao năm nay cuối cùng cũng đã nói về chuyện tình cảm của mình, chắc hẳn là cậu đã chịu đựng bao nhiêu năm nay rồi, câu là một thần tượng, một ngôi sao trên cao bị nghiêm cấm yêu người phàm trần, phải chăng có nhiều khi cậu cũng muốn mấy bạn cùng tuổi cũng được yêu thương. Nhưng nghĩ lại yêu thương đó cậu nhận được nhiều hơn mong đợi, từ gia đình, đến công ty, bạn bè, gia tộc và fan. Giờ đây Vic đại diện cho TFGirls còn trao cho cậu thứ tình cảm còn hơn cả bạn bè, nó đặc biệt thiêng liêng, đó là tình cảm của một người chị dành cho đứa em bé bỏng. Đặc biệt yêu thương, đặc biệt chăm lo. Nghe xong ở khoé mắt của Vic cũng trực trào những dòng lệ, khi đó Vic thật sự biết ơn, điều này khiến cho mùa hè của Vic trở nên đầy ý nghĩa, cuối cùng thì Khải cũng nhận ra tình cảm của Vic. Đến một ngày nào đó khi cả hai cùng lớn có thể Vic nhận ra đó chỉ là tình cảm tuổi mới lớn thôi, khi đó chắc Vic không còn thích Khải như lúc bấy giờ nữa nhưng khi đó chắc chắn thứ tình cảm yêu thường đầy thiêng liêng giữa chị gái và em trai vẫn sẽ được giữ gìn vào lấp đầy trong tim Vic, chắc chắn lúc đó Khải cũng vẫn trân trọng sự yêu thương Vic giành cho mình như bổn phận của một đứa em trai. Mọi thứ giải quyét trong sự cảm động của Vic, mọi người đều không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Khải và Vic biết rất rõ, lúc trong tâm hồn họ đã có gì đó thay đổi về mặt nhận thức. Vic liền cười đầy ấm áp, ánh hào quang phát sáng cứ như một thiên thần, giọng nói của Vic run run đầy cảm động

" Cảm ơn em Tiểu Khải, thực sự cảm ơn em, cuối cùng em cũng nhận ra và thế đối với chị đã là quá đủ. Giờ thì chúng ta mua cho xong đồ nhé"

Khải vui vẻ gật đầu và tươi tỉnh hẳn lên. nó cứ như nhảy chân sáo, không còn nặng nề nữa. Thế là cũng đầy đủ đồ. Các bạn trẻ lại mệt mỏi lên xe về kí túc xá.