Chapter 38

Alfred căng thẳng cầm chắc tay lái. "M-mọi người gắng chịu thêm chút nữa. Sắp tới rồi." Cậu tóc vàng đạp ga lên để tiếp tục tăng tốc.

"C-chậm lại… Alfred." Matthew cố gắng gọi anh trai mình. Nhưng dường như tiếng gọi của cậu bị tiếng gió rít át đi mất. "E-em…"

Chẳng bao lâu, họ đã đến căn cứ của bọn Ivan. Đó là một toà nhà đổ nát. Bên ngoài chẳng có binh lính canh giữ. Matthew, Francis, Elizaveta và Roderich lảo đảo xuống xe. Họ dìu nhau đi đến lùm cây gần đó và nôn ra toàn bộ thức ăn trưa. Ai cũng mặt xanh môi tái nhìn chằm chằm vào cậu tóc vàng "vô tội."

"L-lần sau, để cho anh Francis lái xe." Matthew vịn chặt vai anh trai mình mà nói. Cậu thực tình đứng không vững nữa rồi.

"Không có lần s-sau đâu, Matthieu." Francis cũng mất đi vẻ hoà hoa thường ngày mà thay vào đó là sự mệt mỏi chiếm gần hết cả gương mặt điển trai. Cũng chẳng trách được, Alfred đâu có quen lái với tốc độ đó đâu. Cậu không để cho xe bị lật cũng là Chúa ban phúc rồi đó.

"Im lặng." Ludwig ra lệnh. "Bây giờ, mọi người hãy làm theo lời tôi. Matthew, Alfred, Francis, sẽ đi chung thành một nhóm. Tôi, Roderich và Vash cùng một nhóm. Elizaveta, và Antonio, Lovino cùng một nhóm." Nhìn thấy Elizaveta nhướn nhướn mày, Ludwig nhanh chóng giải thích. "Chúng ta có năm người có siêu năng, và năm người có vũ khí. Chia như thế để mọi người có thể hỗ trợ lẫn nhau."

"Tôi có hỏi gì đâu, cậu không cần phải giải thích." Elizaveta ghẹo cậu tóc vàng vuốt ngược. Đôi mắt xanh lanh lợi nhìn sang phía chồng mình và Vash.

"Chúng ta xuất phát." Alfred lên tiếng, và tiến thẳng về phía trước.

"K-khoan," là giọng của Matthew ngăn cản anh mình. "Mọi người nên đem theo bông băng thuốc đỏ để phòng khi bị thương." Em đưa cho mỗi người một cái túi nhỏ. "Còn nữa em có vài thứ đồ nghề, có thể giúp mọi người trong chiến đấu." Em lôi trong cái balo đằng sau ra một số thứ. "Đây là bộ đàm, em làm được bốn cái. Mọi người chia nhau ra đi." Ludwig nhận lấy, đưa chúng cho Alfred, Antonio và cái còn lại giao cho Matthew giữ.

"Em làm mấy thứ này hồi nào vậy, Matthieu?" Francis hỏi.

"D-dạ…" Cậu nhóc đâu dám trả lời rằng mỗi ngày cậu chỉ ngủ có ba tiếng chỉ để dành thời gian làm mấy thứ này trước mặt Francis chứ. "Em làm lâu rồi." Cậu nói dối. Cậu biết rằng mình có thể lừa được ai nhưng không lừa được anh đâu. Nhưng cậu không có cách nào khác. Thôi, đành đánh trống lãng vậy… "C-còn một thứ nữa, còn này là kẹo tăng lực. Mọi người biết đó, não chúng ta tiêu thụ một lượng đường glucose rất lớn mỗi khi phải sử dụng đến siêu năng lực. Do đó, sử dụng đến một mức nào đó, lượng đường trong cơ thể sẽ cạn kiệt. Dùng kẹo này có thể làm tăng sức lên, nhưng chỉ được sử dụng một lần thôi. Mọi người nhớ kĩ đó. Mấy anh chị không có sức mạnh thì có thể dùng nó như nước tăng lực vậy. Đây." Cậu đưa mỗi người một viên. "Nhưng nếu dùng hai lần, em không cam đoan có chuyện gì xảy ra đâu. Vì e-em không có thời gian để-"

"Mọi người hiểu mà. Vậy đã xong hết chưa, Matt?" Alfred hỏi, nhét cục kẹo vào túi quần, cậu tranh thủ lấy được hai viên mà Matthew không hay biết gì hết.

"Vâng, chúng ta có thể xuất phát được rồi đấy ạ."

"Đi thôi." Alfred vui vẻ kéo cậu em mình tiến về phía trước.

Họ đi vào trong căn nhà, nhưng chẳng có ai trừ một căn hầm dẫn xuống dưới. Họ từng người từng người một đi xuống dưới căn hầm. Khi xuống tới bên dưới, ai cũng trầm trồ ngạc nhiên vì ở trên và ở dưới hoàn toàn khác nhau. Nếu ở trên là căn nhà đổ nát, thì bên dưới được bố trí như một phòng nghiên cứu hiện đại. Chỉ có một điểm giống nhau, đó chính là không có bóng người.

Nhóm Alfred đi bên trái, nhóm Ludwig đi bên phải, và nhóm Antonio tiếp tục đi thẳng.

"Alfred, cậu không thấy kì lạ hả? Nãy giờ chẳng có bóng ma nào cả." Francis thì thầm. Tay nhắm chặt cây súng. Cô ả lúc nãy cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Anh có cảm giác như mình đang lọt vào một cái bẫy vậy. Nhưng vì Alfred háo thắng, Matthieu nhất định cũng sẽ đi theo, nên anh mới lao theo bọn họ thôi.

"Không sao đâu." Alfred trấn an. "Đừng sợ nhá, Matt." Cậu anh mỉm cười thật tươi để an ủi cậu tóc vàng dài nãy giờ vẫn còn đang run.

"Dạ, chỉ tại em thấy hơi lạnh thôi. Chứ không sao đâu anh." Matthew gượng cười.

"Tiếc quá, nãy giờ chưa có con nào ra đây để ta bắn thử súng mới gì hết." Alfred lầm bầm một mình.

Họ cứ tiếp tục đi thẳng, cứ như lạc vào mê cung vậy, không biết con đường này sẽ dẫn ba người đi đến đâu. Đi một lát, xuất hiện trước mặt họ là một căn phòng. Có một cái nút, giống như để ấn vào cho cánh cửa nặng trịch mở ra.

"Ấn vào nhá."

"Cẩ-" Francis chưa kịp ngăn thì Alfred đã ấn vào rồi.

Két két. Cánh cửa nặng trịch kia đã bắt đầu di chuyển, mở ra một căn phòng được sơn một màu độc nhất, trắng giống như bên ngoài. Alfred nắm tay Matthew dẫn cậu đi vào trong. Một lần nữa Francis muốn cản lại cản không được. Căn phòng khá rộng và cao, chẳng được trang trí thứ gì cả, ngoài một cái lan can được xây dọc theo bức tường. Và có ba người đứng ở đó.

"Chúng tôi đã đợi các người lâu rồi." giọng nói của một người nào đó vang lên. Xa quá, Alfred thấy không rõ lắm, chỉ thấy người đó giơ tay lên. Và những cánh cửa khác trong phòng đồng loạt mở. Tiếng bước chân rầm rập vang lên khắp căn phòng, khiến người ta có cảm giác bất an. Francis và Matthew giữ chặt lấy cây súng. Alfred gọi con chim xanh quen thuộc ra.

Ba người ở trên lan can giờ mới nhảy xuống. Cậu nhận ra Kiku, đứng giữa. Hai bên là một cô gái và một cậu con trai trạc tuổi cậu.

"Nên nhớ, người này chẳng phải là Kiku. Chỉ là một người mang xác của thôi." Francis thì thầm với Alfred. Hi vọng những lời nói của mình không bị tiếng bước chân đáng sợ lấn át. Chẳng bấy chốc, ba người bị bọn quái vật bao quanh.

"Hai người lo phần lính lác, tôi sẽ đấu với ba tên kia." Alfred ra lệnh. Matthew và Francis gật đầu. Cậu em bắn thẳng về phía trước, phá tan đoàn quân đang cản đường cậu anh. Anh người Pháp ểm trợ hai bên, không cho ai đụng đến Matthieu của mình. Quả thật khẩu súng mà Matthew chế tạo đã đạt được những hiệu quả nhất định. Toán quân tấn công họ nhanh chóng biến mất, trở thành cát bụi.

Alfred nhìn thấy được sự bất ngờ trong đôi mắt của ba người kia. Bụng cậu cười thầm, giỏi không, em cậu mà. Em của anh hùng tất nhiên là giỏi rồi. Cậu cùng chú chim xanh quen thuộc bay thẳng về phía Kiku. Sự bất ngờ trong cặp mắt đỏ đã biến mất và vẻ bình tĩnh vốn có đã quay về. Hai người đứng bên cạnh cậu ta theo lệnh tránh sang hai bên.

Chú chim ngắm thẳng yết hầu của Kiku mà bay tới. Nhưng chỉ một nhát chém hờ trong không khí mà đã phân nó ra làm hai. Tiếng con chim ré lên thảm thiết trong không khí. Nhưng tiếng kêu đó không đủ làm át đi tiếng súng bắn đang vang trong khắp căn phòng. Cậu người Mỹ không đến bất ngờ lắm, vì cậu đã từng một lần thấy Kiku ra chiêu đó rồi. Cậu lại gọi một chú chim khác lên. Chú chim xanh thân thiện cọ cọ đầu mình vào má Alfred rồi lại bay đi.

Con chim này cũng bay thẳng về phía Kiku. Nó chao nghiêng một cái ra và rồi phân thành hai, thành bốn… Từ một chú chim ban đầu đã phân thành bảy chú chim, xếp thành hình chữ V, tấn công những chướng ngại vật cản đường chúng. Sau đó, chúng xếp thành một vòng tròn bay xung quanh Kiku với tốc độ cực đại đến mức người ta không nhìn rõ được từng con chim trong vòng tròn đó.

Kiku vẫn chưa có hành động gì. Cậu không hề run sợ trước tình huống đó dù biết mình có thể bị tấn công bất kì lúc nào. Tay cậu vẫn nắm chặt thanh kiếm. Hai chân hơi khuỵu xuống một chút, trong tư thế luôn sẵn sàng chiến đấu. Cậu nhắm mắt lại, tai cảm nhận tiếng gió rít. Cậu chém thẳng tới trước. Chú chim trước mặt lại ré lên. Nó rơi xuống nền nhà trắng toát nhưng lại không biến mất mà phân thành hai chú chim khác và rồi lại nhập cùng với đàn chim.

"Sao hả?" Alfred khoái chí cười. "Thấy chiêu mới này của tôi thế nào. Cậu cứ chém đi. Càng chém chúng sẽ càng sinh sôi. Và người chịu thiệt sẽ là cậu.

"Vậy à?" Kiku nhếch mép. Cậu ta buông thanh kiếm ra. Nó không rơi xuống đất mà bay lơ lửng. Một ánh sáng màu hồng nhạt toả ra từ phía thanh kiếm. Chẳng bấy chốc, nó cũng phân ra làm hai, làm bốn. Và cuối cùng là mười sáu thanh kiếm vây quanh Kiku. "Lên. Vũ điệu binh khí." Kiku nhẹ nhàng đưa tay lên. Những thanh kiếm đó cũng bay lên theo, và nhắm thẳng Alfred mà hướng tới.

"Alfred cẩn thận." Matthew đang bận chiến đấu, thét lên.

Cậu nhanh chóng vẫy ngón tay, những chú chim hợp lại thành một chú đại bàng to lớn, bay thẳng về hướng chủ mình. Đôi cánh rộng giang ra, liên tục vỗ tạo thành một luồng gió, đẩy bay những thanh kiếm bay thẳng đến Alfred ra ngoài.

"Chỉ bao nhiêu vậy thôi sao?" Cậu mỉm cười. "Em lo phần em đi Matt, đừng lo cho anh. Cậu quay ra sau, nháy mắt với em mình.

"Coi chừng." Francis hét lên. Một cây kiếm bay sượt qua mặt Alfred, để lại một vệt máu trên làn da màu đồng.

"Lần sau thì cẩn thận một chút." Cậu tóc đen thu hồi những thanh kiếm lại. "Nếu không thì không phải mấy sợi tóc đó rơi xuống đâu. Mà là cái đầu của ngươi đó."

"Này này," cậu người Mỹ dùng mu tay lau sạch vết máu. "Đừng coi thường nhau thế nhé. Tôi đâu phải chỉ có bao nhiêu trò đó. Cậu không để ý là nãy giờ sức mình đang yếu dần à?"

"Anh Kiku, đằng sau l-lưng anh," cô gái tóc dài chỉ tay về phía lưng Kiku. Một chú chim xanh đang bay ở đằng sau lưng cậu ta. Nó có nhiệm vụ hút 'khí' toả ra từ phía cậu người Nhật. Lúc nãy, khi những chú chim phân thân, cậu đã cài đặt chương trình đặt biệt cho chú chim nhỏ nhất rồi. Từ nãy đến giờ, đánh nhau hỗn loạn. Hai người kia cũng chỉ để ý đến trận đánh này, nên sẽ không chú ý đến một sinh vật nhỏ đang nấp đằng sau.

Cậu trai tóc ngắn đứng cạnh Kiku nhanh chóng dùng thanh kiếm vắt ngang bên mình chém thẳng về phía chú chim. Alfred mỉm cười, một thanh kiếm gỗ bình thường thì làm sao đấu lại được với cậu. Nhưng cậu đã lầm…

"Khi nào mình mới tới đây?" Vash càu nhàu.

"Em mỏi chân quá." Feliciano than thở.

"Cố chịu một chút." Ludwig nhẹ nhàng dỗ dành.

"Đừng than, than cũng chẳng có ích gì đâu." Roderich nói.

"Mọi người," cậu tóc nâu như thấy cái gì đó. "Trên tường có cái nút này. Ấn vào chắc pasta sẽ rơi xuống, hen."

"Này, đừ-" Ludwig và Roderich đồng loạt ngăn cản nhưng chẳng còn kịp nữa. Mặt đất phía dưới bốn người đột nhiên biến mất. Tiếng thét vang vọng trên hành lang vắng. Chẳng mấy chốc, miếng gạch lại hiện ở chỗ cũ. Nhưng họ đã biến mất như vừa bị bốc hơi vậy.

"Đau…" Feliciano xoa xoa đầu. Nãy đột nhiên rơi xuống chỗ này, có chuyện gì xảy ra vậy. Cậu sao tự nhiên không nhớ gì hết vậy.

"Đứng dậy đi." Roderich đưa tay nâng cậu người Ý ngốc nghếch đứng lên. "Chuẩn bị chiến đấu thôi."

"Chuẩn bị gì ạ?" Cậu vẫn còn lơ ngơ không biết gì.

"Nào, để xem ai có phúc được đến chỗ này nào…" Cái âm thanh này nghe thật đáng sợ, nhưng cũng rất quen tai. Cậu đã nghe ở đâu rồi vậy? Hình như trên lan can có ai đứng, nhưng cậu lại không thấy rõ lắm, vì ánh đèn ne-on chói loá làm cản trở tầm nhìn.

"Lại là cậu nhóc này à?" giọng này cũng quen lắm, mang chút khinh miệt và trêu chọc. "Còn có cái thằng tóc vàng kia nữa. Hai tên này sao lúc nào cũng dính chặt với nhau."

"Thì cũng giống anh với Gilbert thôi, ý kiến làm gì?" giọng người ban đầu lên tiếng, xen lẫn với tiếng cười. "Này này, nói không đúng hả?"

"Người này biết mình với cả anh Gilbert nữa, anh Ludwig." Cậu nắm tay áo của người đứng bên cạnh. Anh ấy đang nhíu mày, gương mặt nhăn lại giống như cảnh cáo đừng có ai đụng vô anh trong lúc này. Nhưng cậu tóc nâu lại chẳng để ý đến chuyện đó.

"Đừng có run nữa, Raivis…" giọng một cô gái dịu dàng cất lên.

"E-em đ-đâu có run…" nghe giọng cậu này chắc khoảng tầm mười bảy tuổi.

"Hai người kia không cần phải xuống đâu." Lại cái giọng lạnh đến nổi gai óc đó. "Nếu có chuyện gì thì hãy nhanh chóng mà chạy thoát thân."

"Nhưng mà…" tiếng cô gái do dự.

"Đừng nhưng nhị gì hết, tôi biết cô không muốn than gia vào trận chiến này. Và nếu mà cô có mất mạng thì tôi lấy mạng đâu mà đền cho Ivan đây."

Một tiếng phịch. Hai người trên lan can đã nhảy xuống và giờ cậu mới thấy rõ đó là ai, là Arthur cùng anh tóc đỏ. Hình như là tên là Andrew.

"Chúng ta lại gặp nhau." Arthur cười thật tươi và nói.

"Chúng ta không quen ngươi." Roderich cao ngạo nói.

"Chậc, anh lúc nào cũng vậy, Roderich." Anh tóc vàng cười khẩy. "Còn có cả Vash nữa cơ à. Chắc chắn Ivan thấy anh sẽ rất vui. Cậu ta đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Tụi tôi cứ tưởng anh đã chết cùng với cái viện đó rồi chứ."

"Ta không dễ chết thế đâu, Arthur Kirkland." Vash giương cây súng lên, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

"Vậy thì thật đáng tiếc, nơi này sẽ là mồ chôn của mấy người." Arthur lại cười ha hả. Đôi mắt xanh hiện lên tia sát khí. Anh vẫy tay một cái. Những cánh cửa đột nhiên bật mở. Tiếng bước chân rầm rập vang vọng vào căn phòng trống trải nghe thật đáng sợ. Cứ như thể cả trăm, không, là cả nghìn người đang chuẩn bị tiếng vào đây vậy. "Nào, run như thế thì làm sao mà chiến đấu đây?" Ánh mắt xanh dán thẳng vào Feliciano làm cậu run còn hơn lúc trước nữa.

Lúc này, đoàn quân của bên Arthur đã xuất hiện, có cả trăm tên và đang bao vây lấy bốn người họ. "Lên!" Arthur ra lệnh.

Roderich và Vash sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Họ giương súng lên, đặt mắt lên thanh thước ngắm. Trên màn hình nhỏ xíu cho họ biết vị trí hạt nhân nằm ở chỗ nào. Việc của họ chỉ cần nhắm thẳng vào những hạt nhân đang phát sáng trên người quân địch. Và chỉ cần một phát súng, họ đã có thể tiêu diệt được bọn chúng rồi.

Arthur dường như không bất ngờ gì mấy, Andrew cũng vậy. "Nhìn đã biết đó là của Matthew làm đúng không? Em ấy đúng là tài giỏi." Tóc vàng cười rộ lên. "Nhưng có mấy cây súng đó thì đã sao chứ? Cái phòng này cũng là nơi chôn xác của mấy người." Arthur lao tới trước. Feliciano lấy hết can đảm ra, thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của Ludwig mà đứng trước mặt anh người Anh.

"Tôi sẽ đấu với anh, đừng đụng tới h-họ."

"Chà," Arthur dừng lại một lúc xem xét Feliciano từ đầu đến chân. "Dũng cảm nhỉ?" Đôi mắt xanh nhìn qua anh tóc đỏ. "Tên tóc vàng mặt khó chịu kia giao cho anh đó, Andrew."

"Được thôi." Andrew gật đầu, bẻ các khớp ngón tay nghe kêu răng rắc. "Lên nào." Trong cuộc chiến này, anh nhất định phải giết chết tên Ludwig kia. Nếu hắn không xuất hiện trên đời này nữa, thì Gilbert sẽ chẳng còn phải lo lắng gì. Cậu ta sẽ mãi là một Gilbert vui vẻ, tự cao tự đại mà anh quen trước đây. Sẽ mãi bên anh, và chẳng bao giờ rời xa anh.

"Tôi sẵn sàng rồi." Lửa xuất hiện trên mười đầu ngón tay cùa cậu người Ý và rồi lan rộng, bao phủ cả bàn tay cậu.

"Chuẩn bị chào thần Chết đi nhóc." Những sợi dây leo xuất hiện đằng sau lưng Arthur cùng mùi hương hoa hồng dịu nhẹ lan toả.

"Em mệt rồi sao, Lovi~" Antonio ân cần thăm hỏi.

"Chưa, đi tiếp đi." Họ đã đi nãy giờ mà vẫn chưa thấy gì ngoài đường hành lang dài tít tắp. Antonio đã dùng bộ đàm liên lạc với hai nhóm kia nhưng không có tín hiệu. Không lẽ bộ đàm chỉ có tác dụng khi ở trên mặt đất sao?

"Đã hai mươi phút rồi. Nếu cậu mệt thì cứ ngồi nghỉ. Dựa vào tường nghỉ chút cũng không sao đâu." Elizaveta khuyên bảo, cô cùng khá mệt rồi. Tuy chưa được nửa tiếng nhưng trong này vừa nóng nực lại thiếu không khí, mau mệt cũng là điều không tránh khỏi.

"Đúng đó, nghỉ chút, uống nước rồi mình đi tiếp." Antonio nắm tay Lovino lại, không cho cái cậu cứng đầu đó bước thêm bước nào. Anh Tây Ban Nha lấy khăn giấy trong túi ra, nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán Lovino. Cậu ấy không nói gì, mặt đã đỏ vì nóng nay lại đỏ hơn nữa.

Elizaveta vui vẻ dựa vào bức tường đằng sau. Lưng cô vừa chạm vào tường thì nó biến mất. Theo quán tính cô ngã ra sau. "Lizzy," Antonio gọi tên cô gái Hungary và đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô. Nhưng cô đã kéo cậu xuống. Lovino kịp thời nắm được gấu áo của Antonio và cậu cũng bị kéo xuống.

Có gì đang đợi họ ở phía dưới màn đen đó?

"Sao rồi?" Antonio đưa tay cho Elizaveta. Cô gái nắm tay cậu và đứng lên. Tay phủi phủi áo rồi luồn từng ngón tay qua mái tóc nâu dài, nhanh chóng buộc tóc lại cho gọn gàng.

"Ổn." Cô đáp gọn lỏn. Cô có linh cảm không hay lắm. Đôi mắt xanh lá quan sát khắp một lượt xung quanh. Nơi họ đang đứng là một căn phòng được sơn màu trắng, hệt như khu hành lang. Dù nó rộng thật nhưng lại khiến người ta có cảm giác ngột ngạt như thế nào đấy.

"Thì ra là các người. Kesese. Thật là, mấy người rất có phước đấy. Được chết dưới tay ta, ta sẽ cho các người chết một cách êm ái." Giọng cười kiêu ngạo vang lên. "Các người ai muốn chết trước đây?"

"Ta." Lovino bước lên trước.

"Khoan, là tôi, Gilbert." Antonio bước lên một bước che chở cho cậu tóc nâu đỏ.

"Ai cho ngươi chết, không biết gì thì đứng ra đằng sau dùm đi." Lovi cố gắng chen lên hàng đầu nhưng hai tay Antonio dang rộng ra không cho cậu lên đứng đầu.

"Chết mà cũng giành nhau nữa hả? Các người thực là tức cười." Đôi mắt đỏ của Gilbert hiện lên tia khoái trá cùng giễu cợt.

"Thật là," Elizaveta lắc đầu. "Tình huống này chúng ta phải chia nhau ra đối phó từng tên mới đúng chứ. Lovi lo tên Gilbert đó. Antonio là tên tóc nâu dài, còn tên mắt kính nhường cho tôi."

Antonio khoanh tay lại, vẻ mặt đâm chiêu suy nghĩ. "Hình như cô khoái mấy cậu thanh niên mang mắt kính thì phải, đúng không Lizzy? Roderich cũng mắt kính mà cậu đó cũng mắt kính."

"Chậc, đang đánh nhau đừng có mà lôi chuyện tào lao ra nói chứ, Antonio." Môi cô nhếch lên một chút. Mặt cũng có chút hồng lên.

"Khoan đã," cậu tóc nâu dài lên tiếng.

"Có chuyện gì?" Gilbert nóng lòng đánh nhau mà tên bên cạnh cứ thích phá rối là sao. "Hay muốn bọn chúng đánh với bọn nhãi nhép trước hả Toris? Ngươi sợ bọn chúng quá mạnh nên ngươi đánh không lại à? Đồ chết nhát." Đôi mắt đỏ nhìn vào cậu mắt kính đang run rẩy đằng kia. "Chết là phải-"

Cậu tóc nâu tên Toris cầm tay Gilbert lên và…

Chap này hơi ngắn :) nhưng những chap sau sẽ dài hơn :)