Pokemon legendary trainers II: Johto
Chapter 52.
Tiger mơ màng. Trong cái đầu bé tẹo của cậu, hình ảnh Alia cứ hiện đi, hiện lại không biết bao nhiêu lần, hiện lên, mờ đi, rồi lại mờ mờ ảo ảo như đang trêu chọc cái thất bại của cậu vậy. Hình ảnh của cô gái hiện lên, và trong một khoảnh khắc, Tiger đưa tay ra, cố túm lấy nó, nhưng nó lại biến mất…
"Tiger ơi! Đến giờ dậy rồi! Trời sáng bảnh rồi kìa..." CÓ tiếng gọi cậu mờ mờ ảo ảo ở đâu đó. Và Tiger, đang ngủ say như chêt, theo thói quen, lấy gối úp lên đầu, che ánh nắng từ cái cửa sổ vừa được kéo rèm lên của phòng nghỉ ở tầng hai pokemon center.
"Dậy đi! Trời sáng rồi." Lại có tiếng gọi lần nữa. Nhưng Tiger chỉ mệt mỏi, kéo chăn lên, che đầu, đáp lại bằng cái giọng uể oải.
"Mới có 7h sáng mà"
"Dậy lẹ đi! 7h là muộn rồi đó!" Cái giọng nữ đó tiếp tục, kéo kéo chân cậu ra khỏi giường, nài nỉ
"Hôm nay là chủ nhật mà Alia…để tui ngủ thêm đi!" Tiger lại giật ra, chui tọt vào trong cái chăn. Nhưng chợt, cậu nhớ ra…
"WTF?" Cậu bật dậy, nhưng quanh cậu không có ai cả, không một ai…
"Oài…lại mơ ngủ rồi." Cậu ngả người. Cậu đã tỉnh dậy từ đêm qua, nhưng kể từ khi cậu có nhận thức lại, những thứ đó cứ liên tục ám ảnh cậu. Alia đã bị đưa về thời gian của cô ấy, đó là điều cậu đang cố chấp nhận. Cậu nằm dài xuống. Từ lúc tỉnh dậy tới giờ cậu chỉ nằm dài trên giường, trong phòng và gần như không nhích ra khỏi cái giường ấy một bước chân. Mọi thứ cứ im lặng. Nhưng cậu biết rõ mình ở đâu. Azalea, trung tâm pokemon, phòng nghỉ tầng hai. Thị trận buổi sớm yên bình. Đêm qua, một lễ hội nhỏ đã diễn ra ở đây và cậu vẫn còn nhớ là có những tiếng pháo hoa và ánh sáng đủ màu ngập bầu trời. Thực ra đó chỉ là một năng lực của cậu thôi. Nó là một khả năng trời phú kì lạ và không phải ai cũng có, như thể khả năng xuất hồn vậy. Khi cậu rơi vào trạng thái ngủ sâu, cậu có thể biết rất rõ tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh mình như thế nào dù đang ngủ. Nhưng điều đó có vẻ không quan trọng lắm. Tiger suy nghĩ, mông lung. Cậu đang lo sợ, suy nghĩ xem liệu cậu sẽ nói gì. Cậu đã thất bại trong việc mang Alia trở lại với mọi người. Tiger vỗ vỗ đầu, cố nghĩ ra một lời thú tội hay giải thích nào đó hợp lý cho thất bại của cậu. Nhưng mỗi lần nghỉ đến một lời giải thích nào đó, khuôn mặt tươi cười của Alia lại hiện lên trong đầu cậu. Và mỗi lần như vậy, Tiger lại lắc lắc đầu thật mạnh, cố xua nó ra khỏi tâm trí mình. Chợt…
"Anh dậy rồi à?" Crystal vui vẻ bước vào, bưng theo một bát phở gà lớn. Cô gái đặt nó trên cái tủ bên cạnh giường rồi quay lại, cuwoif vui vẻ.
"Anh thấy sao rồi?" Cô hỏi nhỏ.
"Chắc là còn sống…" Tiger trả lời, vẻ hơi lờ đi, tay ôm trán.
"À. Có một người muốn gặp anh đó. Chắc cahwns sẽ làm anh vui hơn!" Crystal vui vẻ.
"Ai? Jeff Dunham?" Trong một giây, Tiger đã đùa, một câu đàu theo bản năng nhưng cũng giúp cậu thấy khá hơn. Nhưng….cuối cùng thì thất vọng tràn trề…
"Hello!" Bà cô Tsuki, mẹ của Blue, bước vào cùng với nụ cười trên môi…và đó là lý do thất vọng tràn trề.
"Em sẽ để hai người nói chuyện riêng. Cô ấy có chuyện cần giải thích với anh đó." Crystal nói rồi nhanh nhẹn rời khỏi căn phòng, bỏ hai người kia lại. Một hồi im lặng…
"Nè nhóc Hổ! Nhóc hổ!" Tsuki vẫy vẫy tay trước mặt Tiger, cố làm cậu chú ý. Nhưng cái tên ấy cứ ngồi đờ ra…thực ra, cậu ta đang ngồi liệt kê 36 kế đối phó vì…bà cô Tsuki…không thua Alia là mấy…với 50 sắc thái của tra tấn người khác…ôi cái định mệnh oan nghiệt…toi con hổ rồi…
"Về chuyện cô gái có tên Alia du hành xuyên thời gian…thì cô có mang đến vài tin chẳng biết có vui hay không nữa…" Tsuki nói, giọng nhỏ nhẹ "Cô gái Alia đó…"
"Hử?" Tiger vừa ăn phở, đầy miệng, mắt lơ ngơ nhìn Tsuki.
"À…Alia thực ra là…bà nội cô…"
câu nói gây shock trong ngày đến ngay sáng sớm…và ngay lập tức…
"PHỤT!"
Mì đầy mặt Tsuki…chết mẹ con hổ rồi…
…
"Thực ra thì cô cũng định nói chuyện này rồi nhưng mãi tới lúc mấy đứa đi khỏi, cô mới nhận ra nên vội đuổi theo…hahaha. Thực sự xin lỗi mấy đứa phải vất vả!" Tsuki vừa cười, vừa gãi đầu, nói, vẫn cái giọng nhỏ nhẹ ấy…trong khi Tiger…tay và chân phải của cậu còn vặn vẹo tới mức không còn thành cái hình dạng gì, chân phải vắt ngang cái đầu còn cổ thì vẹo hẳn sang một bên.
'Đúng là bà nào cháu lấy! Chả khác vẹo gì nhau cả…" Cậu lẩm bẩm…mỗi tội, một lần nữa, cái tai thính như tai cẩu của Tsuki lại nghe được…
Một giờ sau…
"bà cô có để lại một bức thư nhờ gửi đến cho cháu! Cháu có thể xem qua được không?" Tsuki, giọng ngọt như đường, đưa cho Tiger một bức thư bọc trong một chiếc phong bì đã sờn cũ, đổi màu và khá nát. CÒn Tiger…bị băng như cái xác ướp ai cập, nhận lấy bức thư từ Tsuki bằng hai ngón tay duy nhất chưa bị gãy…rồi cậu mở thư ra, lấy ra một bức thư đã ngả nâu, đem ra đọc.
"Hế lu Tiger!
Bức thư này nghe có vẻ hơi đường đột nhưng tớ viết nó ngay khi tỉnh dậy để báo cho cậu tớ đã về nhà an toàn. Phải, tớ đã trở về nhà an toàn, nhưng nó chẳng còn lại gì nhiều cả. Dù sao tớ cũng chẳng nhớ nhà mình ở chỗ nào nên cứ tạm coi là về nhà an toàn đi. Có một trận chiến vừa mới kết thúc ở đây nên nó khá hoang tàn. Tớ đang phải ở cùng nhóm cứu hộ đây nè. Khá chật trội nhưng mọi thứ vẫn ổn, tớ vẫn khỏe. Ở đây có mấy chị y tá vui tính lắm nên cũng bớt buồn rồi, cậu không phải lo…"
"Sao nghe nó ớn ớn…" Tiger nghiến răng, mặt có vẻ hơi buồn nôn. Mỗi lần nghe thấy Alia xưng hô kiểu "cậu"-"tớ" là cậu lại như vậy, thấy buồn nôn. Cứ thử tượng tượng Sa Tăng là nữ và xưng hô "cậu" –"tớ" với bạn xem. Chắc là buồn nôn đó.
"…Tớ cũng buồn lắm. Khi phải trở về như thế này. Nhưng xét cho cùng thì cũng phải lẽ thôi. Tớ muốn cảm ơn tất cả mọi người về…"
Tiger bỏ nguyên qua đoạn sướt mướt sau đó vì đơn giản, cậu không thích. Cậu bỏ qua nguyên cả một khúc rồi chuyển xuống phần bên dưới, lật luôn qua trang sau.
"…Nhưng mà này Tiger. Tớ kiếm được một anh chàng cũng ngốc nghếch không kém cậu ở đây đó. Không biết ai ngốc hơn ai nhỉ? Anh ta tốt với tớ lắm. Vậy cũng vui. Từ giờ tớ sẽ không phải đánh cậu nữa vì có người chịu thay cậu rồi…"
Khúc cuối Tiger cũng không đọc luôn. Cậu đã biết những gì cậu cần biết rồi. Alia vẫn an toàn, vậy thôi. Khúc sau chắc cũng chỉ có kể lể, kể lể, khoe khoang và kể lể nên cậu cũng không đọc.
"Sau này, bà Alia của cô cưới anh chàng đó, hai người có một gia đình nhỏ và sống ở Viridian." Bà cô Tsuki kể thêm "Nhưng bà cô mất từ sớm và mọi người rất quý bà ấy nên họ đặt tên cho cô theo tên bà cô. Cô là Alia Tsukyori, một Alia khác.
Đến lúc ấy,mẹ Blue mới bỏ bộ tóc giả của mình ra, xỏa mái tóc dài màu đen mượt ra. Và trogn lúc ấy, cô ấy trông rất giống với Alia, về mọi mặt. Và Blue cũng vậy. HỌ giống nhau như những giọt nước vậy, ba người họ.
"Vì những lý do khác nhau liên quan về dòng thời gian nên cô không thể cho cháu biết được vì nếu bà cô không quay ngược thời gian thì cả cô lẫn Blue đều không được sinh ra và mọi thứ sẽ đảo lộn, cháu sẽ không bao giờ tìm đến thế giới pokemon và bọn xấu sẽ hoành hành đáng sợ hơn…" cô Tsuki, hay Alia, giải thích. Nhưng Tiger chỉ thở dài, nghĩ ngợi.
"Sao vậy?" Cô Alia định tìm cách dỗ ngọt cậu về những biến cố đã xảy ra nhưng…
"Cháu thấy thương chồng của Alia quá…" Tiger thở dài "Không biết anh chàng tội nghiệp ấy có sống nổi một tuần với 50 sắc thái hành xác không đây…"
Crystal và Gold đang ngồi chơi ở ngoài phòng chờ. Gold nghịch nghịch cái pokedex còn Crys thì cố ghi lại một vài thứ vào cuốn sổ tay của cô. Chợt…
RẦM!
"Chạy!" Tiger, người băng bó như cái xác chết, lao ra khỏi phòng nghỉ trên tầng hai, phóng xuống. và đó là khi, cuộc truy cùng diệt tận "giông loài mát rượi" bắt đầu.
Cơn mua dao phi xuống.
PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP!
Tất cả găm vào cái cửa gỗ, được sử dụng như một cái khiên. Tiger, không áo, mặc mỗi cái quần đùi, phi qua tường, kéo theo vài con dao bay tới.
"Ta là Captain Russian: The summer soldier! Forgiver Assemble!" Cậu phóng lên trước, vác theo cái cửa gỗ găm đầy dao kéo như cái khiên và phóng lẹ. Từ hai phía khác, Gold và Crystal cũng ba chân bốn cẳng chạy theo, kéo theo lũ chó săn chẳng hiểu từ đâu chui ra. Cả ba như tù vượt ngục cố gắng chạy thoát thân khỏi quản tù ác quỷ, bà cô Alia
"GIỚI THIỆU HOÀNH TRÁNG GHÊ NHỈ?! SAO ANH KHÔNG TỰ GIÓI THIỆU CÁI THẰNG ĐÃ LÔI CẢI HAI BỌN EM VÀO CHẾT CHÙM ẤY!" Gold quát
"Đã chết qué đâu mà chùm!" Tiger vác cái cửa, chạy trước. Cậu thậm chí còn không có giày.
"đáng lẽ anh chỉ cần quay lại xin lỗi thôi mà!" Crystal hét.
"Xin cái con khỉ! Anh mày chua muốn bị dóc xương đem hầm nhé!"
Cãi nhau to
"MÀ bà cô ấy lấy đâu ra nắm dao kéo thế!?" Gold hét
Một cửa hàng dao kéo gần đó, bà chủ tiệm đang đứng tường trình với hai ông cảnh sát về vụ cướp có vũ trang…
"Tôi đang trông cửa hàng thì có một cậu nhóc chạy qua. Rồi một cô gái với con dao bầu to bằng cái bàn lao vào, vác hết những món đồ tro0ng cửa hàng tôi đi và đuổi theo cậu bé đó. Ôi trời ơi! Hi vọng cậu ấy yên nghỉ…"
"TÔI CHƯA CHẾT NHÁ BÀ GIÀ!"
Tiegr và nhóm Gold chạy ngang qua, và cậu hét.
"N-Này! Đ-Đứng lại!" Mấy ông cảnh sát nhận ra "nận nhân" vội vàng đuổi theo. Nhưng ngay khi họ thấy quý cô cầm dao đuổi theo sau thì…
…
"Thế quái nào nhóm nạn nhân lại tăng lên thế này!" Gold hét lên, trố mắt nhìn hai ông cảnh sát cũng đang co cẳng chạy theo, ngang hàng họ.
"Các ông đáng lẽ phải bắt cô ta chứ?! Sao lại chạy!" Tiger quát.
"Cô ta có vũ trang!" Một ông cảnh sát hét lên.
"Còn các ông có súng còn gì!" Crystal chỉ mấy khẩu súng ở thắt lưng
"Ngày thường chúng tôi chỉ bắt được người thường thôi! Còn đây là quỷ dạ xoa cmnr!" Ông kia cũng hét. Và thế là Tiger, hai đứa em, hai nạn nhân phụ và một quý cô cầm dao là tiêu điểm của bản tin tối.
*Note: Nếu các bạn chú ý. Có những thứ đối nghịch nhau ở trên; Russian-American. Summer-Winter; Mặc đồ xanh đỏ, bó kín toàn thân, cầm khiên sắt tròn-mặc mỗi cái quần đùi, thậm chí còn không có giày, cầm cái cửa gỗ hình chữ nhật. If you know what I mean :)))
Phía Tây Ecruteak, hai ngày sau đó, một sự kiện hãi hùng đã xảy ra. Hannah chen chúc quan hàng người đang di cư, cố gắng tìm kiếm một chút dấu tích về gia đình mình. Silver và Red đứng trên ngọn đồi phía xa, nhìn về phía con tuyến đường nối từ những trang trại bò tới Ecruteak. Hàng người di tản đông giống như một đàn kiến đang hành quân vậy, kéo theo những đàn gia súc, ngựa kéo bắt đầu đuối dần vì cái lạnh và những chiếc xe bò kéo chở theo những thứ cần thiết. Đám trẻ con ngồi trên xe chỉHàng người di tản đông giống như một đàn kiến đang hành quân vậy, kéo theo những đàn gia súc, ngựa kéo bắt đầu đuối dần vì cái lạnh và những chiếc xe bò kéo chở theo những thứ cần thiết. Đám trẻ con ngồi trên xe ngơ ngác nhìn về phía Tây, nơi chúng sống. Nhưng giờ, cả một vùng thảo nguyên bao la, cỏ xanh rì trước kia, giờ đây đã bị phủ cả một lớp băng tuyết dày đặc. Nó giống như mùa đông vừa ập đến một cách đầy bất ngờ và tàn khốc vậy. Những người nông dân vừa mất trắng, nhà cửa, ruộng vườn và những trang trại bò nổi tiếng với thứ sữa thơm ngon. Mọi thứ đều bị phá hủy, đóng băng hết. Thiên tai ập đến bất ngờ và họ thậm chí còn chưa kịp nhìn ngắm những thứ họ từng tự hào nữa. Red và Silver im lặng, nhìn cả khu thảo nguyên chìm trong băng giá, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Chợt, họ thấy Hannah vui mừng. Cô ôm trầm lấy gia đình mình, vui đến mức òa khóc như một đứa trẻ. Họ vẫn ổn. Hai chàng trai thấy vậy, cũng đồng loạt thở dài. Họ khoogn sao, vậy là ổn rồi. Họ cũng bớt lo lắng và thấy vui lây niềm vui của Hannah. Nhưng còn trâng trại, còn thảm họa này. Có lẽ phải mất đến hàng tháng mới khắc phục được những hậu quả nhưng thế vẫn hơn là mất những điều quý giá hơn của cải. Nhưng nơi đây không phải là điều tệ nhất đã xảy ra…
"Hộc…hộc…hộc!" Gold chạy trước, cố gắng tăng tốc dù tim và phổi cậu đang phản đối kịch liệt và cái chân thì mỏi rã rời. Nhưng cậu vẫn vắt kiệt sức. Và tới khi, Gold dừng lại trước đường vào thị trấn New Bark, cậu dừng lại, gần như sụp cả người xuống như cái cây bị gãy gập, thở hổn hển, gần như mắc nghẹn lại. Cả thị trấn New Bark đang chìm trong một làn khói mở, khói độc. Những nhân viên cứu hộ đang cố gắng đưa người dân ra khỏi thị trấn, sơ cứu họ tại một khu trại tị nạn dựng tạm ở gần đường vào. Gold gần như lao vào khu trại, chạy dọc, chạy ngang, tìm kiếm, cho tới khi cậu dừng lại gần một xe cứu thương. Mẹ cậu ngồi đó, đang được một y tá trong bộ quân phục kiểm tra lại. Cô ấy vẫn tỉnh. Gold gần như lao tới, ôm lấy cô. Mẹ cậu vẫn ổn. Cậu kìm nén, cố gắng không rơi nước mắt, ôm mẹ thật chặt. Mẹ của Gold cũng ôm cậu, vỗ vỗ như dỗ dành một đứa trẻ, cố gắng an ủi cậu và cho cậu biết cô ấy vẫn ổn. và cả những pokemon của cậu cũng đã được đưa ra kịp thời, chúng đang được chăm sóc ở Cherrygrove cùng với mọi người. Cô chỉ ở lại vì lo rằng cậu sẽ lo lắng mà quay lại thôi. Nhưng giờ, họ đã biết là người kia vẫn ổn rồi. Chí ít thì trong cái khung cảnh hoang tàn này, vẫn có những điều tốt lành tồn tại.
"Thật đáng sợ…" Crystal, mặt đeo một chiếc mặt nạ phòng độc, nhìn phòng thí nghiệm. Cả thị trấn bị tàn phá, những căn nhà bị một thứ gì đó khổng lồ đổ nát. Ở phía ĐỒng và phía Nam thậm chí còn tệ hơn. Những căn nhà xây bằng gạch đá và thậm chí là những con đường lát đá như bị tan chảy bởi một thứ chất độc đáng sợ. Một nhóm nghiên cứu đang ở đó cùng bà cô Alia bản trưởng thành và Tiger. Hojd dang lấy mẫu thử của thứ chất độc ấy. Tiger lẳng lặng, đi về phía Nam, nơi có một vườn cam lớn nhưng cũng chịu cảnh tương tự. Những tán cây trước kia xanh rì, giờ đã đổi hết sang màu nâu vì chất độc, mặt đất nhiễm độc nặng, cỏ gần như chết hết. Những con pokemon nhỏ tội nghiệp sống trong khu vườn phần lớn đã thoát được hoặc được cứu ra. Nhưng vẫn có những chú sâu, chim non tội nghiệp mắc kẹt lại, nằm la liệt. Giờ cứu chúng cũng đã muộn rồi. Tiếp tục tiến sâu vào khu vườn, băng qua nó, tiền về khu rừng phái nam rồi vòng qua một con đường mòn với những thân cây đổ nát, gãy gập và chết úa, Tiger nhận thấy dấu vết của một cuộc chiến giữa một con pokemon khổng lồ và những đối thủ của nó. Có dấu vết thân cây bị cắt những vết sắc lẹm, bãi cỏ bị cháy xém, những tảng đá lớn chặn giữa đường. Và dấu vết tàn phá của con pokemon đã tấn công New Bark cũng biến mất cùng với khí độc và sự chết chóc nó mang. Tiger tháo cái mặt nạ ra, vứt sang một bên và như một con chó săn đặc vụ, cậu lướt quanh khu vực đó, kiểm tra từng dấu vết một, tit mỉ, cẩn thận mà không nhận ra cô Alia đã theo mình tới tận đây.
"Thật đáng sợ" Alia tháo cái mặt nạ ra, hít một hơi thật sâu "Nhóc có biết cái gì gây ra chuyện này không?"
"Một con pokemon khổng lồ, cao hơn 10 mét, là hệ độc, thân hình dài với cái đuôi rắn và chắc chắn đã bị bắt." Tiger chỉ đứng lên, trả lời một lèo trong sợ khó hiểu của Alia. Thấy bà cô mặt ngơ ngác, cậu giải thích thêm.
"Trong thị trấn, có những tòa nhà ba, bốn tầng, trung bình mỗi tầng cao từ 2-3 mét. Nhưng có những dấu vết va đập của chúng và phần mái bị vỡ nên thứ tấn công phải cao ít nhất 10 mét hoặc hơn. Khí ga và chất dịch kia là độc. Vết kéo lê kia chỉ có thể là do một cái đuôi dài và lớn nhưng lại khá tròn. Và vết đánh nhau này…" Cậu vừa giải thích, vừa nhìn quanh và dừng lại ở những vết tích còn lại của một trận đánh "Lũ ninja bóng đêm đã bắt được nó."
Nói đến đây, Alia bỗng run lên, vẻ mặt có phần sợ hãi, nhưng bị nén lại.
"Cô ổn chứ?" Tiger chợt lại gần, hỏi nhỏ vào tai cô Alia. Nhưng cô chỉ lắc đầu. Nhưng có những thứ trong quá khứ mà cô không bao giờ muốn nhớ lại, nhưng giờ lại hiển hiện rõ trong tâm trí cô.
Còn ở Goldenrod, mọi thứ lại như một mớ hỗn độn. nhóm pokedex holder đã thuê một căn nhà để ở tạm trong thời gian chờ mọi người dưỡng bệnh. Nhưng hơn một tuần kể từ hôm Tiger rời đi, họ đang phải cố gắng cầm cự. Bên ngoài, những đám đông đang bao vây lấy căn nhà. Họ là những người dân Violet và Goldenrod và họ đang bao vây, theo nghĩa đen, căn nhà suốt gần một tuân nay rồi. Họ dựng lều trại, vây lấy căn nhà, một số thậm chí mang mỗi túi ngủ đi, ngủ đêm luôn ngoài đó. Họ tức giận, ồn ã gào thét cả ngày vỡi những tấm biển với những dòng chữ cực đoan đến khó tin, với nội dung gần như là đổ toàn bộ lỗi lầm về sự tàn phá của Violet cho những Pokedex holder. Họ hô hào, gào thét và chửi bới, ném đủ thứ từ đá, đất, đồ ăn và thậm chí, phân, vào căn nhà. Họ cho rằng nhóm Tiger là nguyên do khiến cho Violet bị tàn phá. Và mặc cho những lời giải thích của Green, họ vẫn hô hào, gào thét hết ngày này qua ngày khác. Điện bị đám đông tức giận cắt, đường ống nước cũng bị phá và cả nhóm green ở bên trong gần như bị cô lập, không thể ra ngoài nổi. thức ăn và nhu yếu phẩm cũng cạn. Mỗi buổi sáng suốt năm ngày nay, Green đều ra ngoài, cố gắng thương thảo và giải thích với đám đông nhưng tất cả những gì cậu nhận được, suốt năm ngoày là những vết bầm của đá ném và một vết xướt trên trán, hai lần bị đánh gần ngất. Nhưng còn ai ra chịu đòn thay được chứ. Với tư cách là cháu giáo sư, cậu đã nghĩ mình có thể giainrg hòa với đám đông tức giận từ Violet nhưng…vô dụng.
Và hôm nay vẫn vậy, đám đông đã tập trung ở ngoài từ sáng sớm, htieeps tục biểu tình, hô hào, ném đất đá và thêm hai cái cửa sổ bị vỡ nữa rồi. Bên điện nước và cảnh sát cũng không thể can thiệp vì…đến Falkner và nhóm cảnh sát đàn áp còn bị đánh đến mức nhập viện nữa. ba ngày qua, bốn năm nhóm cơ động với trang bị đầy đủ cố gắng đàn áp cuộc biểu tình gần nưh bạo loạn của đám đông đang vây quanh căn nhà những vô dụng. Sở cảnh sát thì không đủ chỗ để giữ người biểu tình mà họ thì quá đông. Cứ giải tán được nửa tiếng thì họ lại tập hợp lại như đám kiến không chịu từ bỏ miếng mỡ vậy. Họ tiếp tục hô hào, ném đất đá. Và tới tận gần tối, khi trời đã dần chuyển sang màu xanh thẫm, mặt đã dần khuất núi, họ vẫn ở đó. Lửa trại được đốt lên cùng với đuốc và họ vẫn ở đó, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho màn biểu tình buổi tối. Bên trong căn nhà, cửa chính, cửa sổ đều đã được gia cố với những tấm ván gỗ tạm thời. Hai ngọn nến trên bàn ăn là nguồn sáng duy nhất. Nó như là căn nhà ma luôn rồi ấy. Nhóm Green, Blue, như thường lệ, ăn bữa tối. Nhưng tất cả những gì còn lại là ít đồ hộp vì mấy ngày nay, họ thậm chí không kiếm được thêm đồ ăn gì vì có ra được khỏi nhà không. Đám đông bên ngoài đã dừng lại và ăn tối, bên trong, nhóm Green cũng vậy. Cả lũ ngồi, im lặng trong một bầu không khsi ảm đạm đến khó chịu và bí bách đến tuyệt vọng. Một cái đài từ thế kỉ trước chạy bằng pin đặt trên bàn là thứ duy nhất giúp họ nắm được tình hình bên ngoài.
"…Hiện tại thiệt hại ở New bark và miền tây Ecruteak vẫn chưa được xác định cụ thể. Nhưng công tác sơ tán và cứu hộ tạm thời đã và đang được triển khai…"
Bản tin buổi tối đưa tin. Sáu giờ, nhưng bên trong nhà, với những cái cửa số bịt kín và hai ngọn nến lập lòe trên bàn thì nó cứ như nửa đêm rồi ấy. một vài tờ báo vứt lăn lóc gần cái đài với dòng tít nổi bật "Những người nắm giữ Pokedex-Cứu tinh hay thảm họa?" hay "Sự kiện ở Violet: Những đứa trẻ ranh với pokedex là nguyên nhân chính". Chúng đã bị cháy xém, vò nát, và ném lăn lóc. Nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Báo của Goldenrod và Violet đã đưa tin như vậy, không thể cãi được. Vì họ chỉ là đám trẻ ranh" mà, chẳng ai thèm nghe những người được cho là "nguyên nhân của thảm họa" giải thích cả. Một buổi chiều ảm đạm, màn đêm dần buông xuống. như thường lệ, Blue và Rin không chịu nổi cái không khí ảm đạm ấy, trèo lên mái nhà, nhìn xuống. Căn nhà có ba tầng nên mái nhà và tầng ba có lẽ là nơi an toàn và cũng thoáng mát nhất vì cửa sổ ở đây không bị bịt kín. Hai chị em kéo nhau lên, trèo lên trên mái nhà, ngồi thu mình, ôm gối, im lặng nhìn xuống đám đông bên dưới. Rồi họ tranh thủ những khoảng khắc yên bình hiếm hoi của cuộc bạo loạn này, cố gắng thư giãn đầu óc, thoát khỏi cảnh tù túng bên dưới và ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng của mặt trời đang dần lặn xuống sau những rặng núi phía tây xa xa. Rin thi thoảng nhớ tới cô Shina ở thị trấn nhỏ, không biết họ thế nào rồi. Rồi cô lại ngòng chờ, chờ một chút yên bình, chờ tin của nhóm Red và Tiger quay lại. Blue thì lo cho Tiegr hơn, không biết nếu cậu thế nào. Cô cũng tự hỏi, không biết liệu cậu sẽ làm gì khi mà cậu cố gắng giúp mọi người chỉ để rồi họ quay ra, chửi bới, la ó và xỉ vả cậu như tình cảnh của cô và những người bị kẹt ở Goldenrod này đang phải chịu. Chợt, một viên đá bỗng từ đâu bay tới, đập trúng đầu Blue. Rồi thêm nữa, những viên đá, cục đất bay tới tập lên mái từ dưới sân, kèm theo đó là những tiếng chửi bới độc địa của một nhóm người. Đó, họ lại bắt đầu nữa đó. Lại tiếp tục những tiếng chửi bởi, những cục đất, đá bay lên cùng với sự giận dữ. Những Blue gần như chẳng phản ứng gì, vẫn ngồi lặng đó. Bên cạnh cô, Rin chỉ co người, ngồi lặng, gục mặt xuống. Những giọt nước mắt rơi dài xuống, lã chã. Trong một khoảng khắc, Blue chợt cảm thấy một làn gió lạ. Cô chợt ngẩng lên. Một viên đá rơi trúng đầu cô và trong thoáng chốc, cô thấy đau. Một cô gái đã tưởng như chai lì với những lời nhục mạ cùng với những viên đá đyà hận thù dưới kia chợt thấy đau. Cô chợt nhìn xuống. Bên duwosi đang nhốn nháo, và những lời chửi bới chợt ngưng hẳn. Họ đang nhốn nháo và sợ hãi. Cảnh sát lại đến ư? Chẳng phài mấy hôm vừa rồi, bao nhiêu lực lượng cảnh sát ập đến, cố gắng đàn áp và giải tán đều trở về, thương tích và lắc đầu bó tay rồi sao? Còn cái gì nữa có thể làm đám người giận dữ kia nháo nhào vậy. Rin cũng chợt nhận thấy điều đó, nhoài người ra, nhìn xuống. Đám đông dưới kia là những người đã mất gần như tất cả của Violet và họ chẳng còn gì để mất nữa. Vậy thì cái gì…?
BÙM!
Một vụ nổ lớn, kèm theo cột khói đen đặc giữa lòng Goldenrod, Ở tận nhà, họ vẫn có thể thấy được vụ nổ ấy. Điện và nước bỗng trở lại, cả căn nhà mà các pokedex holder đang bị giam cầm bỗng sáng bừng lên với ánh điện, giống như một đường hầm tăm tối được thắp lên ánh sáng hi vọng chói lòa. Venus, Green và Jarvis ngay lập tức tháo rỡ những tấm ván che cái cửa ban công tầng hai ra và chạy ra ngoài. Họ nhận ra ngay nơi đang bốc cháy kia chính là tòa soạn và nhà in của tờ báo nổi tiếng đã bên rếu họ, cho rằng họ là những nguyên nhân khiến Violet bị phá hủy. Và nó đang bốc cháy. Green ngay lập tức lấy pokedex ra. Và Pokegear của cậu cũng đang báo. ĐỒng hồ định vị liên lạc được Lunar thiết kế riêng cho cô cũng đồng loạt hiện lên. Venus cũng nhận được tín hiệu từ Pokegear. Cả thảy 6 chiếc pokedex của Kanto và Johto đang tập hợp. Và có tới bốn đang tập trung ngay trước và trong tòa soạn cũng như nhà in báo. Một tia sét xé ngang bầu trời, tia sét màu xanh đặc trưng và với cái ống nhòm Blue "mượn" được hôm trước ở quầy tạp hóa, cô thấy rõ, Pika của Red giáng thẳng một tia sét không lồ xuống, phá sập hoàn toàn một trái nhà của nhà in. Cái quái gì vậy? Và bên dưới đám đông, họ đang nháo nhào. Và phía sau, thậm chí, những người biểu tình đang bay lên như những quả bóng bị ném lên trời. Lao vào giữa đám đông giận dữ, một con người đang điên cuồng. Tiger, Cậu không cân biết là già hay trẻ, lớn hay bé, chỉ cần biết là những người dân của Violet đã từng và đang xỉ vả bạn bè cậu ở đây là cậu đánh. Đánh hết. Không cần phân biệt và cũng chẳng cần khoan nhượng gì cả. Cậu đánh hết, đánh tới mức nhiều người bất tỉnh chỉ sau một cú, đánh văng cả mét, đánh gãy xương, đánh vỡ mặt, đánh tan tác. KHông thương thảo, không hòa giải. Và đám cảnh sát cơ động với mất cái khiên nhựa phía sau chắc chỉ đứng làm cảnh. Họ chỉ biết là đến đàn áp chứ có ai ngờ, cái đám đông đầy hận thù ấy giờ lại đnag bị đánh tan tác. Và bọn họ bắt đầu bỏ chạy toán loạn, chạy bán sống bán chết. Ai không chạy kịp thì xác định nhẹ nhất cũng vô viện ở thêm vài ngày. Máu chảy xuống. Vả Tiger gần như đang gầm lên, điên cuồng tấn công, không cần suy nghĩ giống như một vị chúa sơn lâm đang tàn sát những kẻ xâm phạm lãnh thổ và danh dự của cậu và bạn bè cậ chưa đầy hai mươi phút, cả đám đông đã từng tụ tập ở đây gần một tuần giờ chỉ đã tan tác. Người bị thương nằm la liệt. Tiger không đánh chết ai, nhưng gãy xương với đa chấn thương thì đếm không xuể. Số còn lại bỏ chạy toán loạn vào Goldenrod và vào rừng, cố gắng rời nơi đó càng xa càng tốt. Đứng giữa cái sân nhỏ, xung quanh, người bị thương nằm la liệt, Tiger rút thanh đao lên, cắm mạnh xuống đất đến "RẦM" khiến mặt sân đá nứt hẳn một vết. Rồi cậu nói, đủ lớn đế tất cả những người nằm đó và cả nhóm chỉ vừa kịp chạy thoát thân nghe rõ.
"Cút hết khỏi nơi đây đi lũ vô ơn!"
Chỉ một tiếng nói mà gần như gầm lên cùng ánh mắt điên cuồng giận giữ là đủ. Vài người bị thương thậm chí đã vội vã, nén đau, nghiến răng đứng lên mà lết đi khỏi đó vì ở lại mà chờ cứu thương tới thì chưa cả kịp lên cáng đã vào túi xác luôn rồi. Một vài giây im lặng, chỉ còn tiếng rên rỉ của đám bị thương trên mặt đất. Cứu thương đã tới và họ được đưa đi. Nhưng Tiger vẫn đứng yên đó, nghe ngóng. Sự im lặng cùng áp lực lớn đến đáng sợ tỏa ra từ chàng trai ấy khiến đến cả những nhân viên cứu thương và bên cảnh sát cũng phải run. Mấy ông chú cảnh sát được điều đến để đàn áp đứng đơ một lúc rồi mới chợt như tỉnh lại, vội vàng giúp bên cứu thương đưa người bị thương ra. Nhóm Gold, Crystal, cô Alia và nhóm Red, Yellow, Silver và Hannah cũng gặp nhau ở cổng vào. Họ bước vào sau Tiger và đến lúc ẩy, hỏa đao Laquari mới được rút lên. Họ bước vào trong căn nhà. Nhóm Green, Venus và Jarvis đã chờ sẵn. Blue với Rin cũng chạy xuống cùng với Lunar và Melody. Những người vừa trở về bước vào nhà, dưới ánh đèn chói lòa của cái đèn chùm của căn nhà mớ được cấp điện trở lại…
"Heeheee! Mọi người thấy tớ ngầu không?" Chợt, một câu đùa rất dở hơi kèm theo điệu cười quen thuộc như thể chẳng có cái vẹo gì xảy ra của Tiger chợt xua tan cái bầu không khí y ám vốn đã bao trùm lấy căn nhà ấy bao lâu nay. Blue chợt, bụm miệng, tí nữa bật cười…mặc dù xét theo thực tế thì chẳng có gì buồn cười mà chỉ cỏ một sự hư cấu không hề nhẹ ở đây thôi. Và…
CỐP!
"Cái tên này! Cậu đánh người ra gần chết mà vẫn cười như đúng rồi ấy hả?!" Green gõ một cái rõ đau, tặng Tiger nguyên cục U trên đầu và gào lên. Nhưng thực sự thì đến lúc ấy, mọi người chợt cười. Cái cách cậu đánh u đầu con mèo, cái câu đùa hớ của Tiger chợt đưa sự vui vẻ trở lại.
"Tại tớ gào mỏi cổ mà chả ai cho tớ vào ấy chứ!" Tiger cãi lại với cái giọng giả bị khàn dở tệ của mình
"Thì bay qua ấy!" Green đánh thêm cái nữa. do cố tình thôi. Vì bản thân cậu cũng chợt thấy vui hơn khi được đánh Tiger mỗi khi cậu ta nói cái gì đó ngớ ngẩn. Và quan trọng hơn, mọi người đang cười họ.
"Cho cô đánh với!" bà cô Alia cũng hí hửng, gõ nguyên cái giày cao gót vào đầu Tiger.
"Á! Này! ĐỪng có thừa nước đục thả câu nhé! Cô thì…"
Chưa kịp cãi lại
"Để tớ đánh với!"
"Em nữa!"
"Em!"
"Tớ cũng muốn!"
Và thế là, Tiger được tặng nguyên một chùm ổi trên đầu và số quả bằng số người có mặt ở đó…công thêm hai(vì Blue và Alia lợi dụng đánh tới hai cái :v đừng hỏi.)
Cuối cùng, cả nhóm vây quanh Tiger, kéo cái cậu đang nằm ôm đầu kêu rên rỉ dậy và mọi người cười. Họ cười như chưa từng có gì xảy ra vậy…và thực ra thì họ vừa trút toàn bộ sự uất ức kìm nén suốt bao lâu bới cái đám đông bị Tiger đuổi đi kia…lên đầu Tiger. Cũng khó giải thích nhưng họ thích như thế, và nó làm họ vui. Vậy là được. Họ cùng cưới, và Tiger cũng cười, điệu cười nham nhở…
