Pokemon legendary trainers II: Johto

Chapter 55.

Chiều tà, những đám mây trôi chậm, bầu trời quang, lặng gió làm cái nóng hừng hực lại bốc lên. Thời tiết dạo gần đây thay đổi thất thường quá. Mùa hè rồi. Bữa trưa muộn khiến cả lũ đói lả. Con cẩu đen poochyena đã được băng bó kín người ngoạm lấy ngoạm để miếng thịt được làm riêng cho nó. Quilava và Furret vẫn ngồi ăn cùng nhau. Chúng vẫn rất vui vẻ. Như mọi ngày. Hai con pokemon nhỏ vẫn trò chuyện những thứ chẳng ai hiểu. Tiger đi loanh quanh chuẩn bị đồ đạc. Trung tâm pokemon buổi trưa cũng khá đông người. Những huấn luyện viên nay đây mai đó thường chọn trung tâm pokemon như chốn nghỉ chân. Họ tụ tập lại, ăn trưa, nghỉ ngơi ngay tại đó vì thế nên trung tâm pokemon cũng đóng vai trò như một khách sạn nhỏ dành cho những huấn luyện viên, dù không phải loại hảo hạng. Và điều đặc biệt, như dao kèo đã đặt, hôm nay Tiger đã thắng. Và…

"Nào mọi người!" Falkner cầm lon Coca lớn, đứng dậy "Hôm nay, thủ lĩnh Falkner này sẽ bao cả trung tâm pokemon luôn!" anh nói lớn dù trong lòng đang khóc thầm tạm biệt ba tháng lương của mình…RIP.

Tất cả mọi người trong quán hò reo, vỗ tay. Đa số là những huấn luyện viên trẻ tuổi, chỉ khoảng từ 12 đến hơn 20 tuổi chút và khi được ăn uống miễn phí một bữa thế này thì quả thực rất sung sướng. Thi thoảng có vài Ranger cũng tham gia vào cuộc vui ấy. Và melody tranh thru lúc chờ Tiger thì cũng tham gia vào. Cô làm chân bồi bàn trong khi Gold và Crystal cũng hòa cùng những huấn luyện viên trẻ. Họ cũng là một phần trong đó mà. Trong khi ấy, Tiger sau khi chuẩn bị xong xuôi đồ đạc cũng quay lại bàn ăn và thường thức tô Ramen vừa được Melody đem ra. Cậu nuốt vội, ăn như chết đói đến nơi và thoáng chốc đã tọng hết hơn nửa bát mì vào miệng, nhai không kịp.

"ẤY. từ từ chứ! Gì mà phải vội thế!" Melody vẫn dịu dàng, vừa nói vừa cười khúc khích nhìn cái cách Tiger ăn vội vàng. Rồi cậu nhanh chóng đứng dậy.

"Ủa? ĐI đâu vội vậy?" Melody thắc mắc, đứng gọn sang một bên. Cô đang chờ đợi một câu trả lời từ anh bạn. Nhưng caau trả lời đó cộc lốc.

"Gặp giáo sư chút. Mọi người cứ chuẩn bị dần đi."

Tiger vơ tạm ít khăn giấy, lau mieegnj rồi chen chúc qua đám đông đang hát hò nhảy múa, do Gold "lãnh đạo" đang chắn trước lối ra vào. Melody vừa lau dọn bàn, vừa quay sang nhìn đám pokemon của cậu. Poochyena bụng no căng, nằm ườn trên cái ghế còn bên cạnh, Furrret và Quilava cũng đang ngủ gà ngủ gật. Chúng cũng đã thấm mệt sau trận đánh rồi. Chợt, cô gái nhìn qua khung cửa sổ bên cạnh bàn ăn. Cô thấy Tiger, nét mặt có vẻ không vui lắm, đang chạy bước nhỏ về phía con đường lát đá dẫn xuống đường lớn rồi bắt một chuyến xe buýt vào khu trung tâm. Có thể cậu thấy khó chịu khi bị gọi đi chăng?

Bến tàu hỏa Goldenrod. Vào cái thời đại mà mọi người chuyển sang đi tàu điện hết rồi thì việc còn lại một bến tàu từ thế kỉ trước còn sót lại thật sự rất lạ. Có vẻ như thành phố này vẫn chưa hoàn toàn hiện địa hóa. Bến tàu tương đối lớn với những cột bê tông to bự, một khu nhà kho, sân ga lớn, rộng thênh thang và vắng lặng. Gần như chẳng còn ai đi tàu hỏa nữa rồi. Một chiếc đồng hồ lớn cũ kĩ, đã rỉ sét từ thế kỉ trước vẫn kêu những tiếng chầm chậm. Một đoàn tàu chầm chậm tiến vào ga. Tiếng phanh rít xuống đường ray. Con tàu chậm dần, chậm dần rồi dừng lại. Những công nhân và phu khuân vác ở ga tàu đã chờ nó sẵn. Họ dỡ hàng xuống khỏi những toa đầy ắp, nặng trịch. Chủ yếu là nông phẩm,

Những bao bột mì, bao lúa, ngũ cốc, Rau củ và hải sản ở khoang lạnh. Mọi thứ diễn ra nhanh. Người lên tàu cũng ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay và hầu như chỉ có công nhân của những nhà máy, xí nghiệp trong bộ quần áo lấm lem thôi. Giờ là đầu giờ chiều và thời gian càng làm cho nhà ga vắng lặng. Nhóm Red ngồi ở toa hạng nhất. Ít nhất thì con tàu vẫn được trùng tu thường xuyên nên không quá tệ. Trừ nhà ga thì vỗn nó đã cũ rồi lại còn ít được sửa chữa nên càng nát. Gọi là toa hạng nhất nhưng thực ra, nó chỉ khác toa khác là có một cái quạt to hơn, vậy thôi. Nhưng nó hỏng rồi nên Blue đang phải ra sức quạt và mở cửa sổ, ước mong đến lúc tàu chạy để xin tí gió vào. Giá vé thì không lệch nhau nhiều nhưng ít nhất, ở đây, ghế cũng sạch sẽ và có bọc đệm, bàn cũng được lau dọn thường xuyên và có một quầy bán đồ uống ở phía cuối toa. Nhưng cũng chẳng có gì nhiều. green ngồi đối diện Blue, nhìn ra ngoài, chăm chú vào những phu khuân vác đang dỡ đồ xuống. Một chiếc xe thô sơ chở những thùng hàng và bao tải khác đã đến. Họ lại tiếp tục chất đồ lên. Dường như, chẳng bao giờ hết việc cho con tàu này vậy. Kia chắc là thực phẩm đóng hộp và đồ đã qua chế biến. Gần Goldenrod cũng có khá nhiều khu công nghiệp mà. Đang suy nghĩ về những khu công nghiệp sầm uất xung quanh Goldenrod, Green như bị đánh thức, giật mình quay lại. Red đã đứng ở đó, cổ áo phanh ra và tya lấy cái mxu quạt lấy quạt để.

"Nóng chảy mỡ!" Cậu than vãn "Sao không đi tàu điện ấy. vừa mát, vừa tiện nghi vừa mát…"

"Đâu phải thị trấn nào cũng có đường tàu điện chạy qua đâu…" Green cắt lời, quay lại, ngồi thả người xuống cái ghế đệm. Trời đã nóng, cậu ta lại thích nằm ghế đệm nữa. Lạy chúa. Red đã mồ hôi nhễ nhại rồi mà tên green này không biết nóng là gì nữa sao. Blue cũng phong phanh. Nói thật, giờ cô mà là con trai và ở đây toàn người quen thì cô chắc chỉ mặc mỗi cái quần lót. Cô nghĩ vậy. thậm chí là chẳng gì cả.

"nè mọi người!" pandora chợt chạy lại, mang theo hi vọng rạng ngời về một tương lai có gió mát "Em thó được mấy cái quạt ở toa dưới. Chắc là dùng được."

Quạt đa số chạy bằng acquy nhưng hình như có người quên không sạc lại nên chả cái nào chạy. Và đáng tiếc, Pandora cũng chỉ mang về một cái hết điện. Cô gái ngồi thụp xuống, thất vọng khi phát hiện ra điều đó, mồ hôi vã ra như tắm.

"Ôi địa ngục!"

Ghế đối diện Pandora, Silver như con cá ươn dưới trời nóng. Cậu đã thả Ferraligatr, định xin ít hơi lạnh nhưng nó thành cá sấu ươn rồi. CHủ tớ chịu chung số phận trên con tàu định mệnh này…

Chợt, đoàn tàu bắt đầu cựa quậy. Tiếng động cơ bắt đầu vang và con tàu từ từ di chuyển. Và Blue bắt đầu cảm nhận được không khí đang thổi vào từ cửa sổ mở rộng. Cô chợt hú lên. Con tàu chầm chậm ra khỏi ga, di chuyển nhanh dần trước khi băng qua khu dân cư, băng qua vùng ngoại thành Goldenrod rồi. Trời đã chuyển, những đám mây trắng đã che bớt đi ánh nắng gay gắt của ngày hè và dù chỉ là tạm thời, chúng cũng khiến không khí thêm dịu mát., Con tàu chạy xa dần khỏi thành phố, tiến vào vùng thảo nguyên mênh mông phía bắc Goldenrod. Gió lùa vào trong khoang tàu mát lạnh. Nó như luồng sinh khí làm hồi sinh mọi người vậy. Red cũng đã bớt than thở. Cả tòa tàu vắng lặng chỉ có năm người họ nên họ được khá thoải mái. Red nằm ườn trên một cái ghế đệm, chỉ vừa cái thân cậu, hai chân phải buông xuống đất. Cậu tận hưởng làn gió mát từ thảo nguyên bên ngoài. Xa, phía sau, Goldenrod nhỏ dần, nhỏ dần cuối đường ray trước khi biến mất, chỉ còn lại một vệt vàng óng cuối chân trời. Phía xa, những cánh rừng xanh trải thành một dải xanh mướt. Blue ngồi tựa vào khung cửa, tận hưởng làn gió mát lành từ thảo nguyên bên ngoài. Green cũng thư thái, kiếm quyển sách để trong vali ra đọc, ngồi thư giãn trên toa tàu vắng vẻ.

"Cảnh thảo nguyên ngắm từ trên tàu hỏa đẹp nhỉ? Giống mấy câu chuyện hay tiểu thueyest mình vẫn hay đọc vậy." Pandora nhận xét "Đi tàu điện chắc chẳng bao giờ có cảnh này đâu. Cảm giác giống như trong truyện vậy."

Silver ngồi bên ghế đối diện cũng gật đầu đồng tình, rồi cậu nhìn ra, xa tít chân trời. ĐI về phương bắc nữa sẽ là khu đồng cỏ mênh mông phía Tây Ecruteak. Một tờ báo vứt lăn lóc ở góc bàn. Dường như, trận bão tuyết kì lạ nhất suốt hơn chục năm qua diễn ra vào giữa mùa hè đang là chủ đề hot nhất hiện nay.

"nghe đồn trận bão tuyết hôm trước không những không để lại nhiều thiệt hại mà người ta còn đang cho rằng nó là nguồn gốc của sự hồi sinh khu thảo nguyên phái tây Ecruteak thì phả đâu lượng dưỡng chất của đất cao hơn bình thường và cỏ cây cũng phát triển nhanh đến bất thường." Red nói, vẫn thả người dài trên ghế "Người ta đo được trong mẫu tuyết chúng ta mang về một lượng khong nhỏ những vi sinh vật đã biến mất từ rất lâu trước đây xuất hiện trở lại. Chúng mang một lượng lớn dưỡng chất…rồi khúc sau tớ không nhớ."

"Cuối cùng, cái người ta gọi là thảm họa bão tuyết giữa mùa hè sau cùng lại chẳng phải thảm họa. Nó như thể một sự tái sinh cho cả khu vực ấy." Green nói "Ít ra nó cũng không phải thảm họa tự nhiên."

"Yeah…có thông tin cho rằng con pokemon cổ đại Wyverine là nguồn gốc của mọi thứ…" Red mắt lim dim, nhìn trần toa "Dường như nó đã thanh lọc cả một khu vực với sức mạnh băng tuyết của mình để mang lại sự sống mới…"

"Đâu phải ai cũng xấu…" Blue lẩm bẩm, nhìn xa xăm "Nhưng nhữ vụ như ở New Bark thì lại khác. Người ta vẫn đang phải cách li khu vực ấy…" cô nhắc. Giờ, khi cái nóng đã tan đi, họ lại quan tâm đến những sự kiện gần đây. Có lẽ vậy.

"Cái đó chắc lại do pokemon cổ đại Nashoran. Thiệt lòng…chúng hết việc hay sao mà phải đi phá vậy?" Pandora thở dài. Chợt, cô thắc mắc

"ơ thế cuối cùng là chúng ta đi đâu ấy nhỉ?"

"Căn cứ quân sự Tohiro." Green nói "Chính xác là căn cứ quân sự bỏ hoang. Nó gần thị trấn Tohiro. Và nơi đó không có tàu điện chạy tới."

"À…thảo nào!" Blue kéo dài câu cảm tưởng như tới bận tận về việc cô vừa mới ngộ ra. Giờ thì cô cũng hiểu cái lý do mình phải đi tàu hỏa rồi.

"Nghe nói nơi đó khá vắng vẻ." Silver cuối cùng cũng chú ý đến câu chuyện "và có cả vài bộ chuyện ma về cái căn cứ bỏ hoang ấy." cậu chợt tỏ ra thích thú. Nhưng…chả thú tí nào cả. Nghe đến ma là pandora lại co rúm lại, thu mình vào một góc.

"Ôi lạy chúa nhân từ." Cô lẩm bẩm "Đừng nhắc đến ma quỷ nữa chứ."

Trái lại, Blue thì tỏ ra thích thú…ít nhất là vể ngoài mặt. Đêm qua cô mới thấy con ma có cái đầu quay 180 độ bị ngã cầu thang do không nhìn thấy đường nên nó cũng giúp cô thu lại chút can đảm. Cô cố nhìn ra ngoài, xua xua cái ý nghĩ về mấy câu chuyện ma cô nghe hồi trước đi bằng cách chăm chú đếm xem có bao nhiêu cây cột điện chạy dọc đường day. Trên đường, họ đi ngang qua vài nông trại nhỏ, dừng lại ở một nhà ga tạm bên đường. Có vài người xuống cùng với vài bao tải được dỡ xuống. chắc là phân bón. Rồi con tàu lại tiếp tục chạy. GIờ, nó đã hướng về phía tây bắc, băng qua vùng thảo nguyên phía Tây Ecruteak theo một đường chéo. ĐÚng như lời đồn, cỏ ở đây trước khi bằng phẳng, giờ đã mọc gần ngực một người trưởng thành rồi. Chúng phát triền nhanh quá. Có vài cây gỗ đã đổ rạp, giờ cũng bất ngờ vươn lên, đầy sức sống, hòa cùng cảnh sắc như đang hồi sinh của cả thảo nguyên rộng mênh mông. Và từ trong toa tàu, qua khung cửa sổ, Pandora và Blue nhìn ra bên ngoài, chăm chú, thích thú trước những bông hoa sặc sỡ đủ màu của thảo nguyên. Chúng mọc thành những bụi nhỏ, rải rác như những đốm màu đỏ cam, vàng, nổi bật giữa cái nền xanh mát rượi, rì rào. Một làn gió thổi qua khiến những ngọn cỏ như nổi sóng, một cơn sóng nhẹ nhàng và êm ái. Con tàu gần như mất hút vào trong cảnh tượng đẹp đẽ ấy. nó hoang sơ và cuốn hút như một bức tranh của một nghệ sĩ tài ba nào vậy. Thi thoảng, vài đàn Mareep, Ponyta chạy ngang qua tầm mắt như những nhúm bông và những đốm lửa nhỏ di động giữa nền xanh. Sinh hoạt ở thảo nguyên cũng đã dần trở lại bình thường sau sự kiện kì lạ mới xảy ra trước đó không lâu. Những đàn ngựa, bò cũng đã được thả lại và thi thoảng, họ cũng bắt gặp những người chăn bò cưới những con Rapidash lực lưỡng trong bộ quần áo quen thuộc, áo sơ mi cũ, quần bò bó, giày da, mũ và những chiếc bao da giắt ở một chiếc thắt lưng nhỏ, đoe bên hông. Blue thắc mắc liệu có cơ may nào họ là người quen của Hannah không. Rồi cô cười thầm. Hannah sống ở một nơi thanh bình như vậy chắc vui lắm. Nếu sau này, cô có thời gian, có lẽ, cô cũng sẽ đến đây sống một cuộc đời nhàn nhã và êm ả. Phía đói diện, Green cũng đang chăm chú nhìn ra bên ngoài, vào khoảng không, bâng khuâng, suy nghĩ. Có lẽ, cậu cũng nghĩ giống cô…

Đoàn tàu đi qua thảo nguyên xanh rì, băng qua một cánh rừng nhỏ, qua một khu đồi nhỏ và dừng lại ở một ga tạm. Nhà ga tạm ấy xây bằng đá, bên cạnh với một con đường đất nối đến một thị trấn nhỏ gần đó. Nhóm Red xuống tàu. Trời bắt đầu đổ bóng chiều. thị trấn ở khá xa. Sau khi đã tập hợp đủ người và đồ đạc đã được xếp gọn ghẽ trên cái sân ga có thể coi là tạm bợ, nhóm Red lên đường. Mõi người mang một túi hành lý, họ đi bộ dọc theo con đường đất khô khốc vì trời nóng về phía thị trấn phía xa. Trời có gió nhẹ, mây trắng vẫn bay, che bớt đi ánh nắng đã bớt gay gắt của buổi chiều. Con đường đất vắng lặng, cỏ hai bên mọc lởm chởm với những bông hoa trắng li ti. Thi thoảng, họ gặp vài con Rattata đang đuổi nhau chạy ngang qua con đường rồi lại biến mất vào trong những bụi cỏ xanh rờn ấy. Mất tầm hơn mười phútđể cả nhóm tới được thị trấn và có lẽ là do trời nóng nên quãng đường ấy cảm tưởng như cả tiếng đồng hồ. Green không tìm được tấm bản đồ của khu vực nên cậu phải tự đi hỏi đường. Cậu tìm được một nhà trọ nhỏ ở tận phía cuối con đường, gần cuối thị trấn. Có thể nói đây là một nơi khá vắng lặng và yên bình. Thị trấn khá thưa cây cối, những con đường được lát đá xanh chạy ngang dọc, nối những căn nhà lại với nhau và chỉ có một con đường bằng rải nhựa cắt ngang theo trục thị trấn và chạy về phía Nam, mất hút giữa những ngọn đồi. Mội nơi khá nghèo và tẻ nhạt, theo cách nhìn nhận của Blue. Có lẽ cái nóng đã cản trở những hoạt động ở nơi đây.

"Cho cháu hai phòng đôi và một phòng đơn." Green nói với người phục vụ nhà trọ và sau khi kí nhận, cậu lấy được ba chìa khóa. Đưa cho Red và Silver một chìa đôi, Blue và Pandora một chìa, cậu giữ cái còn lại. Xong rồi, cậu nói

"Chúng ta sẽ tạm nghỉ ngơi và ăn uổng ở đây! Từ đây đến đích còn gần nửa ngày đi ngựa nữa nên sáng mai mới khởi hành được."

"Tương đối xa đấy chứ." Red gật gù, nhìn cái chìa khóa và xách cái túi lên.

"Yên tâm! Ở đây xe máy là thứ xa xỉ. Họ dda số di chueyern bằng ngựa kéo và thi thonagr mới có một chuyến xe tới và đi thôi. Nên có hi vọng chúng ta sẽ thuê được vài con ngựa cho chuyển đi." Green nói

"Tương đối hẻo lánh." Pandora cười nửa miệng, xách cái túi lên "Không ngờ người ta lại xây cả một căn cứ quân sự ở gần cái thị trấn naỳ."

Nhưng cô chợt dừng lại. Có cảm giác mọi người xung quanh đang nhìn họ. Cô chợt quay ra và cũng chỉ vừa đúng lúc mọi người quay đi. Đúng là mọi người ở đó, cả bà chủ nhfa trọ, phục vụ và một vài người dân ở đó nhìn họ.

"Chuyện gì thế?" Silver nhìn quanh. Cảm giác như những ánh mắt ngờ vực vẫn tiếp tục bám lấy họ dù xung quanh, ai cũng đang tránh mặt đi. Nhưng Green chỉ lặng lẽ, đưa tay lên miệng bảo họ im lặng. Dưới tầng một nhà trọ ấy là một quán rượu nhỏ, mới vài phút trước vẫn còn tiếng trò chuyện, giờ bỗng chỉ nghe những tiếng bàn tán lầm rầm đến khó chịu. Năm người khách đành im lặng, bỏ lên phòng họ, không nói thêm một lời nào. Mùa hè, trời nóng nực và ở nhà trọ chỉ có vỏn vẹn hai cái quạt mỗi phòng. Nên đã nóng giờ càng nóng. Blue và Pandora tắm rửa chút trong khi Red tranh thủ thời gian đi loanh quanh thị trấn. Thị trấn này được biết đến với cái tên thị trấn Woodward, một nơi nổi tiếng với nghề mộc và có thể nói, thị trấn này đứng đầu về sản xuất gỗ. Thi thonagr, hai bên đường lớn, sống lưng của thị trấn, Red bắt gặp những xưởng mộc cỡ lớn với những chiếc xe tải để chở gỗ. Một vài chiếc xe chạy ngang qua chỗ cậu. Khác với những con đường lát đá nhỏ chạy như một mạng lưới lằng nhằng phía trong thị trấn, con đường rải nhựa lớn bên ngoài khá rộng, đủ chỗ cho hai chiếc xe tải tránh nhau. Nhưng ngoài xa tải để chở gỗ và vài ba chiếc xe máy chạy ngang qua ra thì phương tiện giao thông chính mà Red bắt gặp ở đây lại là ngựa. Nhưng con Rapidash với thân hình lực lưỡng hơn hẳn những con ở dồng bằng, có lẽ là vì chúng phải chạy đường đồi núi nhiều, là phương tiện giao thông chính ở đây. Ngoài ra, cậu cũng gặp cả Dodrio nữa. Có vẻ thị trấn này chưa phát triển lắm so với phần còn lại của Johto. Silver đang ở trong phòng, cố gắng tránh cái nắng còn Red thì ở ngoài đây, cùng với Rio và Pika, cố gắng khám phá cái thị trấn chậm phát triển này. Chắc hẳn việc vận chuyển đồ đạc đến cái nơi hẻo lánh này phải rất khó khăn mới làm nó chậm phát triển thế này. Vài ba hàng quán nhỏ bày bán ven đường và thực sự, Red nghĩ, Woodward mà được gọi là thị trấn thì hơi quá. Nói chẳng ngoa nhưng nó chẳng khác gì một cái làng nhỏ cả, chưa cả đến mức thị trấn ấy chứ. Thậm chí, nhà cửa ở đây còn xây chủ yếu bằng đá và gỗ nữa. Nó làm cậu liên tưởng đến mấy thị trấn ở miền Tây vài thế kỉ trước với những quán rượu, nhà trọ bằng gỗ và người dân đi lại bằng ngựa và xe kéo thay vì bằng xe gắn máy hiện đại. Cậu tìm được một khu vực trống ở giữa thị trấn, có lẽ là một nơi được coi là quảng trường. Nhưng ngoài việc nó được lát gạch với một bức tượng lớn ở giữa và vài bóng cây cổ thụ tạo bóng mát xung quanh ra thì…nó chẳng khác gì cái sân. Nó khá nhỏ và không có gì nhiều. Thậm chí, trời nắng nóng avf nơi ấy vắng tanh, không một bóng người. Loanh quanh một hồi,. Red thở dài, quyết định quay trở lại nhà trọ vì cậu chỉ còn một kết luận giống hệt Blue, nơi này chán òm.

Trời tối khá chậm và còn lâu mới đến giờ ăn. Và để giết cái khoảng thời gian chán nản và hết việc để làm này, Silver đã mua đâu được bộ bài. Và họ ngồi nguyên từ lúc chiều tà đến tận khi trời tối hẳn. Và tiếc thay là nó tới tận lúc trời tối và hệ quả là Red nhẵn túi. GG. Bữa tối với món gà rừng, một ít rau và nước lạnh cũng khiến họ vui hơn chút. Ít nhất là nó giảm cái nóng đi khá nhiều và những cái bụng đói cũng được lấp đầy.Ít ra là như vậy. màn đêm dần buông xuống cái thị trấn và mọi thứ trở nên tối tăm. Woodward không có đèn đường và tất cả những gì nó có là ánh đèn từ mấy quán rượu đang nhộn nhịp về đêm và vài căn nhà ven đường. Những quán rượu giờ là nơi duy nhất đang sống ở cái thị trấn này vì khi ấy, những thợ mộc, thợ mỏ ở mỏ than gần thị trấn mới được nghỉ tay, tập hợp lại một chỗ và trở thành một cái gì đó thực sự sống ở đây. Người dân ở đây thực sự chẳng mấy thân thiện với những người lạ nên nhóm Red chỉ nên ở trong phòng, chờ đợi, giết thời gian với bộ bài, bàn cờ và vài thứ trò chơi nhàm chán khác(Red nhẵn túi…giờ còn tệ hơn) trong khi bên dưới tầng một nàh trọ là một quán rượu. Tiếng hát hò, cười nói những những thợ mỏ, thợ mộc vang lên tận chỗ họ. green cố đi ngủ sớm nhưng ồn ào quá và cậu không ngủ nổi. Phải tới quá nửa đêm, cái đám hỗn loạn trong quán rượu mớ chịu giải tán và lúc ấy, mọi người mới đi ngủ nổi. Red…còn mỗi cái quần đùi, trèo lên giường của mình và ngủ say như chết. Silver nghiền ngẫm vài cuốn sách bên phòng Green tới hơn nửa đêm trong khi Pandora và Blue cũng đã tắm rửa qua rồi đi ngủ từ bao giờ rồi. Không gian thị trấn tẻ nhạt ấy lại tiếp tục, rơi vào tĩnh lặng và màn đêm êm ả phủ xuống…

"Ngày mai sẽ dài đây." Green gấp quyển sách lại, ngồi tựa lưng xuống ghế, nói.

"Em biết. Nhưng thực sự…chuyện này là sao vậy?" Silver chợt hỏi "Cái căn cứ ấy"

"Có một câu truyện đồn đại rằng quân đội đã vội vàng rút khỏi đó sau một sự cố nào đó mà không cần mệnh lệnh. Họ kháng lệnh và rời bỏ căn cứ ấy vội vàng bất chấp hậu quả." Green kể "Và nơi đó đã từng là nơi đóng quân của quân đội 20 năm trước."

"Một căn cứ ở nơi hẻo lánh này sao/" Silver thắc mắc

"Ừ. Có một tuyến đường ray tàu cũ nối thẳng từ căn cứ hải quân phía tây bắc Olivine đến đây và ó đã từng được sử dụng cho tới 12 năm trước, khi mà căn cứ ấy bất ngờ bị di tản khẩn cấp và tuyến đường tàu ấy bị bỏ hoang."

"Cũng lâu phết đấy. Có gì giá trị ở đó sao?" Silver hỏi

"Những nhóm điều tra cũng đã được gửi đến đó nhưng toàn bộ thông tin về những cuộc điều tra bị giấu kín. Nghe đồn là có người trong đoàn điều tra bị điên sau khi trở về…" Green lẩm bẩm "Nhưng…"

"Sao?" Silver càng ngày càng tò mò

"Có những tài liệu về hai con pokemon mới thức giấc gần đây, Nashoran và Wyverine ở đó. Những tài liệu cực kì quan trọng về cuộc chiến hơn 20 năm về trước trên hòn đảo không tên đó. THương vong đã được tính tới hàng ngàn. Những tài liệu về trận chiến đó đã đồng loạt biến mất và cái nơi ma quái ấy, căn cứ quân sự bỏ honag ấy, là những hi vọng cuối cùng để chúng ta tìm được thông tin về hai con pokemon cổ đại mơ thức giấc."

"Những thông tin còn sót lại được lưu trữ ở một nơi ma quái bỏ honag à…?" Silver lẩm bẩm "Ly kì đây…"

"Thôi! Ngủ đi! Mai chúng ta còn đi sớm nữa." Green nói

"vâng…"