Pokemon legendary trainers II: Johto

Chapter 56.

Trở về buổi chiều hôm ấy. Trời có gió nhẹ và mây ở Goldenrod. Trong căn nhà của cả nhóm ở Gildenrod.

"Chị thành thực xin lỗi mà! Buổi hẹn bất ngờ quá nên chị không kịp sắp xếp!" Melody cúi rạp người, cố gắng xin lỗi hai đứa em. Nhưng…

"Bọn em xếp xong hành lý để di cả rồi đó…" Gold mặt cá chết nhìn mớ hành lý chồng đống ở gần cửa. Đáng lẽ ra họ đã phải rời đi từ đầu giờ chiều cho kịp chuyến xe đến Ecruteak nhưng…

"KHông sao đâu chị à. Đài truyền hình cũng không báo trước buổi phỏng vấn mà." Crystal cười "Vả lại nó rất quan trọng nữa. Nên bọn em có thể lùi lịch được."

"Lùi cái gì! Không thấy…" Gold cãi lại…trước khi bị nhét cả cái dép tông vào miệng.

Chuyện là thế này. Đáng nhẽ họ rời đi từ đâù giờ chiều. Nhưng đài truyền hình bất ngờ mời Melody đến một buổi phỏng vấn và bên nhà xuất bản muốn họp mặt một lần coi như chốt bố cục cũng như nội dung và tên cuốn sách Melody viết ra nên mới thành ra như vậy. Đó chỉ là vấn đề của việc trở thành nhà văn trẻ xuất sắc nhất từ tuổi 13 mà thôi. Khó tin nhưng thực ra cái tuổi 13 chỉ là cái lý lẽ xuông vì Melody trông như một cô gái tuổi teen…thực ra cô ấy 116 tuổi…không phải 16. Đằng nào cũng là ma cà rồng lai người mà.

Melody cứ cúi người xin lỗi liên hồi. ĐƯợc một lúc mới dừng. Nó khiến Crystal cảm thấy như mình vừa làm điều gì đó tệ hại lắm ấy. Nói xong, cô gái trẻ với mái tóc ngắn màu đỏ rực lửa cười một cách hiền hậu thường thấy trước khi xin phép mọi người. Melody đội lên chiếc mỹ trắng rộng vành rồi rời đi. Crystal chỉ lắc đầu cười.

"Chị ấy cẩn thận quá đi." Cô nhận xét. Rồi cô gái định quay lại phòng xem lại vài thứ đồ đã chuẩn bị lại một lần nữa vì có thể mai họ sẽ đi sớm. Chợt, cánh cửa mở ra một lần nữa. Crys đã nghỉ Melody quên gì đó và quay lại lấy. Nhưng bước vào lại là Tiger. Cậu trông có vẻ không vui cho lắm.

"Aha! Chào đại ca!" Gold cười lớn, vẫy tay chào Tiegr trong khi vẫn đang vắt chân lên cái ghế sofa xem ti vi. Nhưng Tiger chỉ "ờ" một tiếng rồi bỏ lên phòng. Tâm trạng cậu có vẻ không tốt lắm dù sáng nay mới thắng một trận ra trò với hai thủ lĩnh nhà thi đấu. Đám pokemon cũng lóc cóc theo sau rồi tản ra mỗi đứa một hướng. Chúng chắc chỉ mệt vì nóng chứ cũng chẳng bị ảnh hưởng bởi chủ lắm. Quilava rúc ngay vào nhà tắm vì chỗ đó mát nhất nhà. Trong khi Furret và Poochyena mỗi đứa tìm một thú vui gì đó thư giãn riêng cho mình. Bên ngoài, Pie cũng tìm được một gốc cây tương đối mát mẻ để ngủ.

"Chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy?" Crystal thắc mắc. Nhưng khi cô hỏi, con Poochyena chỉ nhún vai. Nó cũng không rõ nữa.

Khu đồng cỏ phía nam Goldenrod. Yellow và Rin đang ở một căn cứ nhỏ, trung tâm chăm sóc pokemon. Và…Suicune đang ở đó nữa. Nó nằm bên cạnh cái hồ nhỏ sau vườn, cùng với đám pokemon tí hon có lẽ là mới nở từ trúng. Chúng có vẻ thân thiết lắm. Yellow và Rin bước vào, mang theo một ít thức ăn.

"A! yellow quay lại rồi à?"

"vâng ạ! Suicune còn ở đây không ông?"

"Nó ở sau vườn ấy."

"Vâng! Cháu cảm ơn!"

Tiếng cánh cửa kéo nói ra vườn keeo cọt kẹt mở. Rion và Yellow xuất hiện cùng với họp thức ăn. Suicune thấy họ, nó có vẻ vui. Con pokemon nước đứng dậy, có vẻ đã bình phục hẳn. Và đám pokemon tí hon vẫn ngủ lăn lóc. Nó cố bước nhẹ sao cho không đánh thức đám pokemon mới nở dậy.

"Cậu cũng có vẻ là một người chăm sóc tốt ấy chứ." Rin thì thầm. Suicune cười. Nó dùng sóng tâm liunh để giao tiếp với hai cô gái nhỏ.

"Entei và Raikou cũng rời đi rồi. Entei vẫn đang đi tìm một chủ nhân cho cậu ấy còn Raikou đã có chủ rồi. Cậu ấy muốn quay về Battle frontie." Nó đáp lại

"Chắc cảm giác bị khống chế ý thức khó chịu với các cậu lắm ha." Yellow cười hiền Mình mang ít bánh tới này." Cô chìa ra một ít bánh ngọt và hoa quả từ trong cái rỏ thức ăn. Họ lại cùng ngồi xuống, thưởng thức bữa chiều như mọi ngày. Vì một lý do nào đó, sau khi Entei và Raikou đi, Suicune nán lại đây cũng tương đối lâu rồi. Chắc vì nó quý đám pokemon tmoiwr nở ở trung tâm Pokemon daycare này nên mới ở lại. Bọn nhóc cũng quý nó lắm chứ. Yellow vẫn cảm nhận được niềm vui vẻ của đám nhóc khi ở với Suicune ngay cả khi chúng ngủ mà.

"Cậu giống như một người mẹ tuyệt vời với đám nhóc ấy nhỉ?" Yellow nhìn Suicune, cười nhỏ. Con pokemon cũng cười, ưỡn ngực tỏ ra hãnh diện. Nó cũng vui.

Cậu định bao giờ rời đi?" Rin hỏi nhỏ. Nhưng Suicune chỉ cười. nó lắc đầu.

"Không rõ nữa. Có thể mọi người còn cần tới sự giúp đỡ của tớ mà." Nó đáp lại. Khu vườn chăm sóc pokemon, gió thổi nhẹ, tán cây xào xạc, thi thoảng lại có tiếng chim hót. Mọi thứ thật ôn hòa và mát mẻ. Khác hẳn với cảnh Goldenrod nóng nực và ồn ã kia. Một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi. Họ ngồi nghỉ ngơi, thư giãn mà không bận tâm đến những chuyện xung quanh nữa. hai cô gái, một con pokemon huyền thoại và đám pokemon con bên cạnh họ.

Bữa tối đã được dọn ra thịnh soạn trên bàn. Giáo sư Oak, Jack và Alia cũng đã có mặt. Alia đang giúp Crystal và Yellow trong bếp trong khi Rin đang dọn dẹp thức ăn ra bàn. Họ vui vẻ, trò chuyện về trận đấu pokemon, mọi người ở trung tâm pokemon, rồi về cả việc Melody được mời cho chương trình phỏng vấn những tài năng trẻ vào buổi tối thứ sáu nữa chứ. Và mọi người cũng khá háo hức và có phần ghen tị với cô gái hiền lành mà họ quý mến ấy. Bữa ăn đã được dọn đầy đủ lên bàn nhưng vẫn chẳng thấy Tiger đâu cả. Cậu ta vẫn cứ giam mình trong phòng như thế từ chiều. Yellow vẫn thấy lo lắng nhưng giáo sư Oak khuyên cô bé đừng làm phiền. Dường như cậu ấy đang tĩnh tâm suy nghĩ. Chợt, jack mở tivi lên. Đã hơn 6h rồi. Và đúng lúc ấy, chương trình cũng đã được một lúc rồi. Họ quên mất. Cơ hội ngàn vàng để Melody lên tivi và không ai muốn bỏ lỡ nó. Crys và Alia cùng ngừng tay, lao ra, đứng sau ghế sofa. Rin và Yellow nhỏ hơn, chui tót lên ngồi hai bên Jack. Ông giáo sư Oak cũng ngồi thư thái. Melody và người dẫn chương trình quen thuộc, cô Mary xuất hiện trên màn ảnh. Mary diện bộ đồ với chiếc áo khoác rất thanh nhã và lịch sự. Gold thích mê. Cô trông vẫn xinh như vậy. Còn Melody, cô gái tóc đỏ bất ngờ xuất hiện với một chiếc áo khoác trắng mới và một bộ váy cùng với lớp trang điểm nhẹ. Trông cô thực sự rất xinh, cái vẻ đẹp của một thiếu nữ 16 toát lên khiến mọi người thực sự bất ngờ. Và chắc hẳn, không ít nhưng chàng trai đang xem chương trình ấy cũng đang bị mê hoặc bởi vẻ đẹp hiền lành ấy.

"Chị ấy trông xinh quá." Rin nói, cười "ước gì một ngày mình cũng được như thế."

"Ha. Hơn đứt Crys." Gold cười khẩy…trước khi nguyên cả cái chảo bếp đập vô đầu cậu. RIP.

Hai người họ đang trò chuyện về bộ sách của Melody và trên sân khấu là bộ bàn ghế gỗ đúng như trong một chương trình phỏng vấn người nổi tiếng thường thấy. Ông chú jack vặn chỉnh âm lượng lên một chút.

"Em có thể cho mọi người biết cảm giác khi trở thành nhà văn trẻ tuổi nhất nhận được vinh dự về cuốn sách bán chạy nhất những năm vừa qua không" Chị Mary hỏi

"Thực ra! Em cảm thấy rất vinh dự khi nhận được giải nhà văn trẻ xuất sắc nhất của hội văn học…" Melocy cười, nụ cuwoif hiền lành như hớp hồn vậy "Thực ra em cũng khá bất ngờ khi biết tin và cảm giác lúc ấy, có lẽ em cũng không thể chắn chắn được, nó như là bất ngờ xen lẫn bối rối và vui mừng vậy" cô khá bối rối khi nghĩ lại lần đầu biết tin.

"Vâng! Theo như chị được biết thì chiều nay, bên nhà xuất bản và người đại diện của em đã có một cuộc họp thống nhất lại về việc đặt tên cho bộ sách phải không?" Chị Mary tiếp tục hỏi

"À vâng. Thực ra thì chúng em đã gặp khá nhiều khó khăn về việc đặt tên và chia phần cho cuốn sách. Nhưng cuối cùng,kết quả bọn em thu được cũng thực sự làm mọi người thỏa mãn" Melody trả lời

"Theo như thông báo. Cuộc họp đã quyết định gộp toàn bộ bộ sách lại còn ba cuốn, chia thành ba phần riêng biệt và chọn một cái tên…có lẽ là khá ngắn gọn và bất ngờ đối với mọi người phải không?" Chị Mary cười "Và chị cũng được biết thêm qua về nội dung cuốn sách. Nó nói về một chàng trai mạnh mẽ, dũng cảm, giống như những anh hùng thời xưa. Và điều đặc biệt là nhân vật chính trong những câu chuyện, những bài học trong cuốn sách của em giống như một…người mang lại hi vọng cho mọi người vậy. Em có thể chia sẻ thêm về cậu ấy được không? Em đã lấy cảm hứng từ ai để tạo nên nhân vật đặc biệt đã làm bao người ngưỡng mộ qua những trang sách này vậy?"

"Thực ra…mục đích ban đầu của em khi viết thực ra…em muốn giúp cậu ấy hòa nhập vào với mọi người cũng như mọi người có thể hiểu rõ hơn về cậu ấy thôi." Melody cười, ánh mắt như được tiếp thêm niềm vui và những tia hi vọng luôn sống trong ấy lại sáng thêm. Dường như, cô chẳng bao giờ đánh mất hi vọng vậy.

"Vậy "cậu ấy" thực ra là ai?" mary tò mò "Em có thể cho chị biết về chàng trai kì lạ luôn mang lại hi vọng ấy không?"

"Thực ra tên cậu ấy chính là tên em đã quyết định đặt cho cuốn sách vậy." Melody cười, nhìn về phía máy quay. Dường như cô đang tìm kiếm một ai đó qua màn hình tivi vậy. Cô cười, ánh nhìn hi vọng chờ đợi và mong rằng, nguwoif bạn thân thiết nhất của cô đang nghe những lời ấy.

"Cậu ấy là Tiger."

Một vài giây im lặng. Yellow ngước nhìn lên lầu, chờ đợi. Cánh cửa phòng ngủ của người anh cô coi như anh ruột, Tiger, vẫn đóng im, lặng lẽ. Có tiếng nước xả trong phòng tắm. Có lẽ cậu đang tắm. Hi vọng cậu đã nghe thấy những lời vừa rồi…

Phòng tắm. Dòng nước lạnh chảy xuống từ vòi sen, luồn qua từng kẽ tọc, để lại cái lạnh buốt, chảy xuống thành từng dòng. Tiger đứng lặng, trước tấm gương, nhìn chằm chằm bản thân trong gương. Nhưng thay vì thấy bản thân mình trong đó, cậu dường như…không thấy gì cả. Mắt cậu đỏ au vì bị nước vào trông như đang khóc vậy. Dòng nước lạnh chảy dọc thân hình nhỏ con của cậu, vài dòng nước chảy qua những vết sẹo chạy dọc cái thân hình nhỏ bé của mình., Cậu, trong giây lát, thấy mình thật nhỏ bé. Những suy nghĩ mông lung khiến Tiger đứng lặng giữa dòng nước lạnh đang đổ xuống từ chiếc vòi hoa sen trên đầu cậu. Tay cậu vẫn nắm chặt một chiếc chuông, chiếc chuông đặt biệt với cậu được buộc vào một dải ruy băng màu xanh nước biển như là dây treo vậy. Tiger nắm chặt chiếc chuông ấy, tiếng kêu leng keng của nó khi tay cậu rung lên từng hồi bị nước làm mờ đi. Cậu lại nhìn bản thân trong gương một lần nữa. Những lời giáo sư oak nói vẫn văng vẳng…

"Cháu chính là hi vọng của tất cả bạn bè…Red, Green…họ kì vọng vào cháu…nhưng chính vì thế, họ đã vô tình trở thành điểm yếu của cháu…hãy giả sử, những kẻ thù, hãy gọi như vậy, cháu đã tạo ra trên suốt cuộc hành trình của cháu muốn đánh bại cháu, thì điểm yếu đầu tiên chúng sẽ tìm tới chính là họ, bạn bè cháu, vậy cháu có dám chắc rằng cháu sẽ ở đó, mang lại hi vọng và bảo vệ cho họ khi họ cần không? Hãy lấy vụ tấn công ở Violet là ví dụ đầu tiên đi…hãy tưởng tượng thêm những cuộc tấn công như thế nữa, nhắm vào bạn bè cháu…nếu ở Violet, cháu còn không đến kịp…hãy thử tượng tượng một hậu quả xấu hơn đã xảy ra…vậy cháu có thể làm gì nữa?..."

Cái ý nghĩ mình đã vô tình kéo tất cả mọi người vào nguy hiểm cứ bám riết lấy cậu. Lỗi no sợ rằng một ngày nào đó, cậu sẽ không đén kịp khi bạn bè mình cần tới nhất cứ ám ảnh cậu. Nếu một ai đó nữa phải mất mạng vì tính hiếu chiến của cậu và cũng vì cậu đã không đến kịp nữa thì sao. Sẽ còn bao nhiêu lần "Không đến kịp" nữa đây? Violet đã là một lần. Và trong quá khứ, có lẽ con số là không đếm xuể. Cứ nghĩ đến đó, đầu óc Tiger lại rồi bời. Cuối cùng, sau gần nửa tiếng chỉ đứng lặng, suy nghĩ và tự ám ảnh bản thân, cậu tắt vòi nước, mặc bộ đồ mới mà Melody mua cho cậu rồi đi ra ngoài. Vẻ mặt ủ rũ, cậu mỏ cửa phòng tắm, định sẽ không xuống ăn tối nữa. Cậu khoác tạm cái áo khoác vào định quay lại giường, ngủ thêm giấc nữa. Chắc ngủ sẽ làm cậu thấy khá hơn chăng? Chợt, một đôi bàn tay mềm mại ôm lấy cậu từ phía sau, ghì chặt và tựa đầu vào lưng cậu. Cùng với nó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên chợt xoa dịu sự lo lắng và căng thẳng vẫn còn trên nét mặt Tiger.

"Một trong những cậu yếu nhất mà tớ biết là cậu rất dễ xuống tinh thần và buồn chán một cách vô lý…" Melody nói nhỏ, áp má vào lưng Tiger. Cô thấp hơn cậu chút và mái tóc đỏ tì vào gáy cậu cùng hơi thở nhẹ và mùi nước hoa dịu Tiger ngửi được.

"Tớ nghe chuyện rồi. Giáo sư Oak đã cho cậu một bài thuyết giáo khá dài và nhàm chán đó." Cô đùa, cười "Sao cậu phải bận tâm về chuyện đó nhỉ?"

"Thì thực ra…tớ bị trễ khá nhiều lần rồi mà." Tiger quay lại, cười đáp lại, vẻ đàu cợt nhưng vẫn không che nổi chút sầu của mình.

"ha ha!" Melody chợt cười nhỏ, buông lỏng tay và ngẩng lên nhìn cậu "Nhưng cậu cũng làm hết sức rồi còn gì. Đó là điều cậu nên tự hào. Cậu làm những chuyện mà người khcs không làm được. ĐÓ mới là cậu." cô đùa., rồi chợt hạ giọng "đừng tự nhận hết lỗi lầm vào mình như thế. Nó…không tốt đâu. Cậu cũng từng nói rằng nếu cứ hối tiếc về những lỗi lầm quá khức thì sẽ chẳng thể nào tiến lên được còn gì"

"Ừ…tớ đâu có nhớ mình nói…?" Tiger chợt đùa, một lần nữa, lần này vui hơn chút, bớt buồn rầu hơn và thật hơn.

"Với lại, cậu alf chỗ dựa của mọi người mà. ĐỪng tự trách mình thế. Nếu không có cậu, mọi thứ đã có thể tệ hơn rồi." Melody động viên "Tớ biết là cậu muốn bảo vệ mọi người. Nhưng đừng quên bài học mà anh Kin đã dạy. Một sợi chỉ đơn lẻ không thể dệt lên một tấm vải. nó sẽ chỉ giống nưh một người muốn bảo vệ tất cả mọi người vậy. Cậu không thể một mình bảo vệ tất cả mọi người được." cô cười "Nhưng khi mà tất cả mọi người đều muốn bảo vệ lẫn nhau, nó sẽ giống như những sợi chỉ đều muốn kết nối với nhau và trở thành một tấm vải vậy."

"Ví dụ kì lạ ghê ha." Tiegr chợt gãi đầu, cười, dường như cậu cũng chượt quên mất nối buồn của mình

"Haha! Cậu vui lại rồi kìa." Melody cười "Hãy nhớ nhé Tiger. Cậu không phải người duy nhất muốn bảo vệ tất cả mọi người đâu. Chẳng phải…mọi người cũng luôn muốn bảo vệ cậu sao?"

"À…thực ra bà cô Alia dưới kia và Crys đã vài lần cố giết tớ nên có thể loại họ ra khỏi danh sách." Tiger đùa. Nhưng Melody chợt tỏ ra hơi quá nghiêm túc khiến cậu ngừng.

"Thiệt lòng đó. Tiger à. Tớ cũng muốn bảo vệ cậu. Khi thấy mọi người bị tấn công, cậu lao vào cuộc chiến bảo vệ họ…nhưng nhìn cậu chiến đấu, chúng tớ cũng muốn bảo vệ cậu, không muốn cậu đơn độc. Và thực sự, mỗi vết thương cậu nhận đều để lại một nỗi day dứt trong mỗi đứa bọn tớ…vì vậy…đừng cố gắng một mình bảo vệ tất cả mọi người nữa nhé. Cậu không thể đâu. Và cũng vì cậu có chúng tớ, bọn tớ sẽ không để cậu đơn độc trên con đường ấy đâu," Cô nói như thổ lộ, thật lòng và cảm động hơn bao giờ hết. Tiger nghĩ cậu sẽ khóc. Nhưng nghĩ lại thì nó tởm như mấy bộ phim Hàn cho mấy bà già vậy nên thôi, khỏi, cậu cười, vậy là tốt nhất.

"hà! Rồi rồi! Tớ thua!" Cậu chợt búng trán Melody "Vậy giờ có cái gì nhét vô bụng tớ không? Cậu phải có đấy nhé. Không thì không mua chuộc được tớ đâu. Tớ lại buồn đó." Cậu đùa, vui vẻ. Melody cũng cười. Cô kéo tay cậu, xuống lầu. Ít nhất, sự thân thiết của họ cũng khiến khói chàng trai cô gái khác ghen tị. Nhưng có sao đâu, họ quen vậy ròi mà. Họ cười. Bàn ăn vẫn chờ. Mọi người cũng vẫn chờ cậu. Và họ vui vẻ trở lại khi thấy cậu. Giáo sư Oak chỉ thở dài, cười vì chính ông cũng không nghĩ có thể khiến một đứa lạc quan như Tiegr suy sụp dễ như thế. Yellow và Rin kéo hai người ngồi xuống, chuẩn bị đồ ăn đầy đủ. Gold…không thấy đâu cả…tội ăn vụng trước giờ nên bị cô Alia cho ra đảo rồi.

"Help!" (Ở một hòn đảo hoang nào đó)

Crystal, Jack, Alia cũng đã chờ cậu. Và cái cảm giác khi cậu ngồi vào ban ăn, mọi thứ chợt khiến cậu nhớ lại. Cậu chợt nhớ ra, mình không hề đơn độc…

Buổi sáng hôm sau. một ngày mới lại đến. Thị trấn Woodward, 8 giờ sáng. Sau bữa sáng, nhóm Red đã có mặt tại một trại nuôi ngựa phía đầu thị trấn theo hướng con đường lớn nối tới. Bốn chú Rapidash đã được người nuôi chuẩn bị sẵn. Với thân hình to khỏe và những bắp chân lực lưỡng, chúng đã được chuẩn bị sẵn sàng cho chueyens đi sắp tới, vào sâu trong rừng, tiến tới căn cứ quân sự bị bỏ hoang. Blue đang hí hửng cưỡi lên một con Rapidash với bộ lông xẫm nâu trong khi Silver và Pandora đang kiểm tra lại hai con ngựa của hộ. Blue thích thú.

"Lâu rồi tớ mới được cưỡi ngựa thế này đấy." Cô nói cười với Green đang đưunsg bên cạnh, dắt con Rapidash của cậu.

"Ơ anh Red không đi sao?" Pandora chợt thắc mắc. Red không có ngựa và cũng chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Cậu ta mất hút vào trung tâm pokemon ngay sau bữa sáng. Green chỉ nhún vai

"Cậu ta không biết cưỡi ngựa." Anh trả lời. Chượt, Pandora nhớ ra là mình cũng chẳng biết cưỡi ngựa. Silver thì lại khác, trèo lên thành thục, điều khiển chú Rapidash chạy quanh một vòng để kiểm tra một cách thành thục như người đã cưỡi ngựa lâu năm(trừ khoản cậu ta va vào một cái sà gỗ thấp trên chuồng ngựa…hai lần.) Một chút lưỡng lự, Pandora quyết định thử sức với con ngựa của mình. Nó khó tới cỡ nào được cơ chứ, cô nhủ. Cô dùng cạnh của chuồng ngựa lấy điểm tựa, trèo lên lưng con Rapidash. Nó ngoan ngoãn đứng yên. Nhưng kể cả thế…Pandora vẫn trượt chân và ngã chúi, cả người cô vắt ngang qua lưng con ngựa, nằm kẹt luôn trên đó.

"Haha! Bước khởi đầu tệ hại quá." Silver đùa.

"Em phải ngồi cưỡi ngựa chứ không phải nằm cưỡi nhé. Cứ như thế đến tối cái bụng em sẽ thành món cháo lòng đó." Blue tiếp. Pandora chỉ thở dài. Nó khó hơn cô nghĩ. Chợt…

Conb\ Rapidash chợt hất cả người Pandora xuống và cô ngã chúi đầu vào cái đống rơm bên cạnh.

"Ouch!" Pandora rên rỉ

"Này! Không sao chứ?" Green đứng bên cạnh, nhìn xuống.

"Em ổn." Pandora dơ ngón tay lên, đáp lại. Chợt, Red cũng vừa tới đúng lúc để thấy cảnh ngã ngựa. Cậu ta đứng tót lên mái chuồng ngựa, cười đểu.

"Đó là lý do anh đây không thích cưỡi ngựa đó." Red đùa "làm sao có thể thuần thục cưỡi một thứ thông minh ở cả hai đầu và khốn nạn ở khúc giữa chứ."

Phải. Red đang cưỡi Darkanine, con pokemon mượn từ Tiger và nó cũng đã sẵn sàng. Nó có thêm một cái khăn đeo ở cổ giống như của một hướng đạo sinh và Red cũng kiếm cho mình một cái.

"Ok…" Pandora lồm cồm bò dậy. Silver cũng đã xuống ngựa.

"Cần giúp đỡ không?" Cậu hỏi, kéo cô đứng dậy.

"Nếu cậu là một quý ông…thì có đó." Pandora gật đầu.

Với chút giúp đỡ từ Silver, cuối cùng, cô gái cũng lên được ngựa. Nhưng cái vẻ lúng túng và luống cuống cho họ biết ngay rằng Pandora cũng chẳng thể cưỡi ngựa đi đâu xa được. thế nên…

"Haha!" Blue nhảy tót lên lưng ngựa, ngồi trước Pandora "Để cái này cho chị!"

CUối cùng, họ gửi lại ngựa của Blue và Blue sẽ đi chung với Pandora. Vậy đó.

Buổi sáng mát mẻ, trong lành và dịu dàng hơn, khác hẳn cái nóng như đổ lửa thường thấy của mùa hè nơi đây. Họ cưỡi ngựa dọc theo một con đường mòn dẫn vào khu rừng xanh rì dưới ánh nắng ban mai buổi sớm. Tiếng chim hót hòa quyện với tiếng lá cây xào xạc mỗi khi có một cơn gió nhẹ thoảng qua tạo thành một bản hòa ca mềm mại của thiên nhiên nơi đây.

Sau gần một giờ cưỡi ngựa đi dọc theo một lối mòn đất nhỏ băng qua khu rừng, cuối cùng, họ cũng tìm thấy được một tuyến đường ray cũ giữa rừng. Tuyến đường ray đã từ rất lâu rồi không được trùng tu, cỏ mọc xanh rì, những thanh thép từng một thời kết nối cả châu lục giờ đã hoen rỉ gần hết rồi. Cỏ mọc che đi phần đường ray nên Green phải vất vả lắm mới tìm được nó và để lần theo hướng nó đi còn khó hơn. Tuyến đường ấy trải dài, rất dài về cả hai đầu và vấn đề bây giờ là quyết định đi về phía nào. Sẽ rất khó khăn nếu họ đi nhầm đường và thay vì đến được căn cứ bỏ hoang, họ lại tìm thấy một nhà ga cũ kĩ nào đó và nơi tuyến đường ray ấy từng nhập vào với tuyến đường ray hiện tại. Nó đã từng là một tuyến đường nhộn nhịp nối liền tuyến đường chính với một căn cứ quân sự vào thời chiến. Nhưng giờ, vào thời bình, khi mà căn cứ ấy cũng đã bị bỏ hoang thì nó chỉ nằm đó, chờ đợi thời gian xóa dần nó đi khỏi thế giới thôi. Sau một hồi ngẫm nghĩ với cái la bàn, Green quyết định chọn một hướng. Cả nhóm lại tiếp tục cuộc hành trình, đi men theo tuyến đường ray ấy. Họ mất gần hai giờ đồng hooflaafn theo nó. Con đường khá gồ ghề băng qua khu rừng với những chỗ đá mấp mô rất khó đi. Đó là lý do vì sao họ lại chọn Rapidash vì chúng có thể vượt qua các địa hình khó khăn. Nhưng…có vẻ như hôm nay là một ngày không may của cả nhóm.

"Oh **** it!" Green nhảy xuống ngựa, đứng chống tay thất vọng. Phía trước cậu là một đồng bằng phẳng lặng. Hojd dã đi ra tới tận bìa rừng và đứng từ đây, họ có thể thấy một nhà ga tạm bợ, cũ kĩ và mục nát cũng như nơi tuyến đường ray hiện tại đã từng nhập vào với tuyến đường ray chính. Một con tàu chạy ngang qua, không thèm lưu tâm tới những thanh ray đã rỉ sét và nhà ga cũ nó chạy qua. Con tàu biến mất sau một quả đồi, để lại một cái đuôi khói trắng khuất dần sau ngọn đồi cỏ xanh. Red đi lên trước cùng Darkanine, đưunsg bên cạnh green một hồi rồi hỏi.

"Giờ chúng ta đi đâu?" cậu nhìn ra phía xa. Khuất sau những ngọn đồi vẫn còn thấy bóng dáng con tàu vừa mới qua đây. Nhưng phía sau họ lại là rừng rậm.

"Chúng ta quay lại! Đi tiếp về hướng ngược lại." Green nói, quyết đoán "Nhưng sẽ khá khó khăn đây. Đi lệch một bước rồi nên chắc phải tới quá chiều mơi tới được chỗ đó."

"lâu đây! May mà tớ chuẩn bị sẵn bữa trưa rồi." Blue chẳng có mấy vẻ gì là mệt mỏi. Ngồi trên lưng ngựa với Pandora suốt mà. Nếu có mệt chắc có con ngựa cô cuwosix mệt thôi. Nhưng nó là ngựa, cấm ý kiến ở đây.

"Rồi! Quay lại thì quay lại! Nhưng phải kiếm chỗ nào ăn trưa đã." Red đề nghị

"Cũng giữa trưa rồi còn gì. Em cũng đói rồi đây." Pandora đồng tình. Trong khi ấy, Silver vẫn đang quan sát dọc theo phía ngược lại của đường ray. RỒi, cuối cùng, họ quyết định quay gnuwja lại và đi về phía ngược lại. Cũng mất chừng gần một giờ sau đó, Green phát hiện ra một con suối nhỏ chảy qua, song song với tuyến đường trước khi mất hút vào khu rừng rậm âm u bên kia. Có vài tảng đá lớn ở đó khá khô để họ ngồi ăn. Cậu quyết định dừng lại. Sau khi cột chặt ngựa vào một thân cây lớn bên bờ con suối, để chúng thoải mái gặm cỏ và uống nước, cả nhóm tìm một tảng đá lớn và khô nhất để làm chỗ ăn trưa. Một ít bánh mì kẹp, nước lọc và xúc xích làm nên một bữa ăn tạm bợ nhưng vui vẻ giống như một chuyến pinic của họ. Blue lại trổ tài pha trò khi nghĩ ra nguyên cả một bài thơ ngớ ngẩn nào đó để nói về chuyến hành trình đi dọc đường tàu của họ. Họ ăn uống vui vẻ, no nê trước khi khởi hành. Họ không nghỉ trưa mà khởi hành luôn vì sẽ tốn rất nhiều thời gian để đi đến nơi đó. Con đường tưởng như bất tận trong chốc lát chợt ngắn đi phần nào nhờ những trò đùa của Blue. Pandora phía sau mệt mỏi, ôm ngang bụng cô chị và ngủ thiếp đi. Silver cũng tranh thủ chợp mắt trên lưng con Rapidash của mình và tí nữa ngã ba lầ và Red vẫn tỉnh táo. Darkannine đã đi trước thám thính đường. Chuyến hành trình vẫn tiếp tục…