Đã một năm trôi qua rồi nhỉ? Cuối cùng tôi cũng đã trình làng kết cục đây!
Tôi xin lỗi vì đó không phải hành trình dài mà bạn mong đợi, nhưng điểm dừng là đủ tốt cho tôi.
Chương 14
Sasori đã giành được thẻ của mình và trong ba năm qua vẫn tiếp tục là một sinh viên Học viện. Nhìn lại thì điều đó có chút kì lạ - thông thường với bản tính thiếu kiên nhẫn anh sẽ muốn được ra đi càng sớm càng tốt nhưng với một số khám phá mới, tình hình đã thay đổi.
Anh không còn ở chiều không gian của mình nữa, bản thân khái niệm không hoàn toàn xa vời nhưng thật sự để lạc vào một thế giới khác thì... nó không đơn giản như vậy, người tóc đỏ thầm nghĩ. Chiều không gian khác được cho là nơi ẩn nấp của tất cả các loại triệu hồi hay sản phẩm được sinh ra bởi một số thuật cá biệt,... sao cũng được, nhưng không có trường hợp nào nên có một mống người sống ở đó, chứ đừng nói đến cả một nền văn minh đồ sộ và cổ kính hơn thế giới cũ. Nhưng nó đã xảy ra, và dường như nó chỉ xảy ra với Sasori. Cho đến nay anh vẫn chưa giải thích được việc này... Tại sao? Và đặc biệt, tại sao lại là anh? Bất chấp tất cả những gì người khác nghĩ, Sasori không phải là Thiên Chúa trong nội tâm của mình- vùng đất lạ này chỉ củng cố điều đó.
Nó kích thích cơn đói, nó khiến máu Sasori sôi lên đòi kiểm soát- nghệ nhân ít biết, cùng một ngọn lửa rực cháy xé xuyên qua nội tạng vào ngày anh bỏ làng hay ngày anh biến mình thành hình nhân. Mong muốn được tự do, khao khát được hoà mình cùng nghệ thuật, được bất tử với nghệ thuật... tất cả những thứ đó tôi rèn nên sức mạnh bất diệt: ý chí của nhân loại. Sasori đã có được ngọn đuốc từ một khoảnh khắc rất xa trong quá khứ nhưng anh đã tự đánh mất nó không lâu sau đó. Song lúc này với ngọn đuốc trở lại, Sasori có thể trở về trạng thái 100% tâm huyết.
Tất nhiên xúc cảm nằm ngoài cảm nhận của người tóc đỏ, kẻ đã sống tựa hình nhân hơn một nửa đời người. Anh chỉ biết mình có lại mục đích, đó là làm nghệ thuật. Trong giây lát anh cảm thấy tốt đẹp, cảm thấy thế giới lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Bộ mộc hiện nay là không đủ, anh cần mua thêm nhiều dụng cụ, nhiều vật liệu hơn nữa. Anh phải bắt đầu vẽ bản thiết kế tử tế sau nhiều tháng, anh đã có một ý tưởng trong đầu. Sau đó anh phải bắt tay vào làm. Anh không đóng phù hiệu đặc trưng cho hai con rối nọ; so với những gì anh sắp có, chúng không xứng đáng.
Anh phải sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật khiến bản thân phải tự hào, thậm chí bù đắp cả bộ sưu tập xưa về mặt số lượng. Vì thế anh cần thêm thông tin, anh cần phải bắt đầu ngay tại đây- tại học viện vì shinigami có vẻ ít cảnh giác hơn với những học viên đang được đào tạo. Họ canh chừng và giám sát đủ lỏng lẻo. Anh không chắc anh có thể làm nghệ thuật thường xuyên như vậy trong tương lai, do đó anh ở lại và tiếp tục mài giũa cho đến khi anh đã có cả một đội quân hùng hậu dưới chân mình. Anh sẽ vắt kiệt mọi lợi thế ở vị trí nhỏ bé này để một khi tên anh vang vọng tới nhà cầm quyền, anh đã lấy lại toàn bộ khả năng cùng quyền lực như một shinobi cấp S.
Trong lúc trí óc anh đang lang thang, ngón tay anh nâng niu vật liệu. Thật đẹp làm sao, con rối thứ 26. Sasori đã làm xong phần việc hôm nay và ngồi xuống chiêm ngưỡng kết quả. Anh xoay người với tay lấy cái cốc trên kệ và hớp một ngụm nước. Ôi, cơ thể đáng tiếc của nhân loại... Nhưng anh chưa định từ bỏ khi nó vẫn còn chút tác dụng. Nó vẫn còn cần thiết cho một số việc, nhưng anh đang lạc đề.
Sasori định từ từ tái tạo bộ sưu tập của mình với những kiến thức mới, do đó anh cần một xưởng bí mật vì những gì anh đang làm là bất hợp pháp theo luật của Soul Society. Anh học lớp kido tiên tiến do đạt điểm kido cao nhất năm của mình vì thế không khó mấy để kết hợp những gì anh đã biết về fūinjutsu với kiến thức kido vừa học nhằm tạo ra thứ gì đó mới. Thứ này là một trong những thành phẩm đáng chú ý do tính hữu dụng cao trong nhiều tình huống.
Bất chấp thời gian và công sức bỏ ra để hoàn toàn thành thục, nguyên tắc đằng sau khá đơn giản. Đó là một vùng trống (trong trường hợp này là hình hộp) sinh ra bằng kido được nhét vào bên trong cuộn trục chỉ mở nếu hấp thụ reiatsu của Sasori. Lợi dụng việc shinigami không biết gì về ảo thuật, Sasori thường giăng kết giới xung quanh giường mình (anh ở trong một phòng sáu người) và ẩn náu trong buồng làm việc. Anh hài lòng với tiến độ cho đến nay nhưng mong muốn được cải thiện hơn nữa.
Anh đứng dậy khỏi ghế gỗ tròn và nhìn vào góc phòng. Nhắc mới để ý, thành phần đặc biệt của anh đã gần hết. Đã đến lúc làm một chuyến tới Rukongai.
o0o
Quận 12 đêm thanh tịnh đến không ngờ. Những dãy nhà hai tầng san sát nhau đồng loạt đóng cửa im ỉm, các ô cửa bật ra tối om. Nghe nói hoạt động về đêm ở đây đã từng rất náo nhiệt trước cuộc đổ bộ 150 năm trước. Năm hollow cấp Menos đã dùng Garganta đột nhập vào thị trấn sầm uất. Tổn thất quá lớn, quận đèn đỏ đã từng một thời sánh ngang với các quận lớn ở Seireitei chưa bao giờ gượng dậy. 'Hồng ngọc' của Rukongai đã sụp đổ hoàn toàn. Kể từ đó cả vành đai Rukongai chìm trong nghèo đói và thị trấn vĩ đại như thế không bao giờ được xây dựng lại. Nó đã trở thành một huyền thoại.
Với thế hệ này nó chỉ là một di tích, một mảnh ghép không hoàn hảo khác chỉ để bị cuốn đi trong bề dày lịch sử, nhưng với Sasori nó là một bãi săn tốt. Có một loại hollow mới thường xuyên xuất hiện trong khu vực này. Anh cho phép mình tự gọi chúng là ''hollow đen'' vì đơn giản, chúng có khả năng ẩn reiatsu. Cái tên phù hợp đến không ngờ. Chúng thường rình rập trong bóng tối, chờ con mồi không may đi qua hang ổ của chúng và chộp lấy họ. Một lượng người Rukongai mất tích là do loại hollow này. Chúng được thiết kế để phòng trừ cảm biến của shinigami, Sasori chỉ trượt qua vết nứt vì cấu trúc mạng charka của anh không giống với nơi này. Loại hollow này chưa chính thức ghi lại trong báo cáo định kì, do đó Sasori có thể săn chúng.
Sasori nép mình sau bụi rậm, xem xét bóng đen thững thờ đủng đỉnh gần làng. Mảnh trăng trắng hẹp treo lơ lửng trên bầu trời, từ đằng sau cắt xẻ chùm xương sườn gầy rộc khỏi mảng tối đen thẫm. Dòng sáng chạy dọc xuống mớ cơ thít lại, khẳng khiu, áp lực nặng nề toả ra từ cái lưng khòng nhưng tuyệt nhiên kido không bắt được một mẩu năng lượng. Đây đích thị là một hollow đen.
Sasori phạt ngang đầu sinh vật bằng một nhát kiếm ngọt chéo từ trên xuống, tinh tế đưa qua phần giáp trắng quý giá để lại thiệt hại trên cái cổ thịt ngân ngấn với đường mượt mà không một vết xây nát. Xong nhát chém, Sasori cố định một chân vào không khí, chân còn lại lăng ra sau lấy đà làm cú lộn nhào trên không đưa anh ra khỏi tư thế hạ trọng tâm vừa làm để cùng tầm với con thú. Sasori tiếp tục xoay người, tung mình song song với mặt đất, khéo léo lia kiếm xuống dưới tiện thể thêm một nhát vào chân trái.
Máu từ gốc cụt phọt ra tung toé. Cả thân hình lực lưỡng ngả rạp xuống đất, hệt như toà nhà cao tầng bị chặt mất cột trụ rồi cứ thế mà đổ sụp từng tầng, từng khối nhà khập khiễng rụng xuống tựa những nấc thang domino. Tuy nhiên, khả năng chữa lành siêu tốc vẫn hoạt động. Sasori loại trừ bất cứ khả năng hồi phục nào bằng một cú phóng nhanh vào cái đầu đang lăn lóc trên mặt đất. Trúng vùng não, nguyên vật liệu đã sẵn sàng để thu hoạch.
Sasori thở dài thoả mãn, chừng này là đủ. Anh rút ra một cuộn giấy, niêm phong cái xác vào một trong những ngăn chứa cỡ lớn dành riêng cho những dịp đặc biệt này. Hollow bắt đầu trở nên khan hiếm sau những đợt tuần tra gần đây.
Sasori một tay thả cuộn vào trong túi, tay còn lại đột ngột ném con dao về phía chạc cây. Một con bọ xít già, xanh lét bò ra khỏi chỗ trốn với tốc độ đáng báo động, đoạn nhảy ra khỏi vùng lá và biến thành hình người. Người loạng choạng dăm ba lần rồi mới ổn định.
Sasori thầm khịt mũi khinh thường. Người mặc shihakusho đen nên anh biết đó là một shinigami. Shinigami thản nhiên giũ bụi ra khỏi chiếc tạp dề trắng, không quan tâm đến màn trình diễn kém cỏi của mình... Mắt Sasori đột ngột giãn ra trong thoáng chốc, trước khi trở về với vẻ chán nản thường ngày. Y quả không cần... vì Sasori vốn đã biết tên y rồi.
Anh đã biết trước có kẻ theo dõi anh, các dấu hiệu tự tiết lộ, nhưng anh không ngờ lại là một nhân vật tầm cỡ thế này. Anh đã quá chủ quan chăng? Đã có vài kẻ lai vãng xung quanh khu vực và anh đã tiễn sạch không còn một tên. Anh nên biết giết chóc nhiều như vậy sẽ thu hút các cấp trên đến.
Nét mặt không bộc lộ cảm xúc nào, Sasori nói lời chào truyền thống được tụng đi tụng lại nhiều lần như phát ra từ một cuộn băng video. "Tứ tịch quan Hiyosu của đội 12, thật vinh dự-" Hiyosu giơ tay lên.
"Đi mà vứt cái 'vinh dự' nhảm nhí ấy cho chó gặm, cả hai ta đều biết nó không chân thành," mép môi Hiyosu ưỡn lên chế nhạo. "Nếu ngươi quan tâm đến luật lệ, ngươi đã không hủy diệt những hollow đấy."
Một trong những lí do Hiyosu gia nhập đội 12 là ông sẽ được kính trọng và tự do làm những gì mình muốn, kể cả vất tất thảy những lời sáo rỗng nịnh hót. Trừ đối với đội trưởng Kurotsuchi, tất nhiên. Chứng kiến câu nói khô khan mà chủ nhân của nó thậm chí không thèm trau chuốt cho nghe có vẻ thật lòng chút đỉnh, thật là đáng phỉ nhổ, quả thật đáng phỉ nhổ. Hiyosu cạ hai hàm răng vào nhau. Ông lại sắp có thêm một cái gai trong mắt nữa đây, nếu ông có nó.
"Ngài tịch quan đây hẳn phải nhầm lẫn?" Sasori nói vô hồn. "Chẳng phải đó là một trong những nghĩa vụ tối quan trọng của một shinigami sao?" Tay anh đặt lên chuôi kiếm giắt ở thắt lưng, rỉ ra một ít sát khí. Không đủ để áp chế ai đủ tốt, nhưng doạ sợ vài con giun yếu đuối thì dư sức. Anh vẫn chưa rõ thực lực của đối phương thế nào, vì vậy cần có đòn thăm dò nhỏ này.
Không thể nhịn được, Hiyosu nâng môi cười. Rồi nó sớm trở thành một nụ cười lớn. Nó chỉ quá buồn cười! So với Kenpachi, thứ nhãi nhép này chẳng đáng bằng con sâu cái kiến. Nhìn nó cố tỏ vẻ đe doạ...với cơ thể trẻ con ấy... thật tức cười! Nhưng Hiyosu hoãn lại niềm vui của riêng mình cho sau này, phải nhanh lên không những kẻ khác sẽ nẫng mất.
"Đừng giả ngu." Sasori nheo mắt. Gã béo đó thật sự đã nở một nụ cười toe toét đến tận mang tai. "Những con búp bê nhỏ của ngươi quả thực rất ấn tượng." Nếu Sasori là một thiếu niên bình thường, anh sẽ nổi gân trán, nhưng không, lông mày anh khẽ chau lại thay thế. Nếp nhăn trên mũi anh hằn sâu hơn khi những lời tiếp theo được thốt ra.
"Ngươi đã bọc chúng bằng da và xương hollow phải không? Hollow là kẻ thù rất khó chịu. Da của chúng cứng đến mức sắt thép không xuyên qua được và giáp thậm chí còn cứng hơn. Tìm ra cách sử dụng chúng làm vật liệu, ngươi đã chuyển những lợi thế đấy về phía mình. Hay, hay."
Nụ cười vẫn còn trên môi, tay tứ tịch quan với đến tay cầm nằm bên trái đầu, trên vành tai một tí và vặn nó. Con mắt trái dần dần trồi lên, rồi tróc ra, như một chiếc lò xo. Nó đảo quanh chiếc túi của Sasori, nơi chứa cuộn trục, trước khi khoá ở một mục tiêu khác. Thanh kiếm giắt bên hông, cái vừa chém hollow đen. Sasori nới lỏng tay khỏi chuôi kiếm.
"Cái gì vậy!? Ngươi vừa cắt hollow bằng thứ đó sao? Nó không hơn gì một thanh sắt gỉ."
Lần đầu tiên, Sasori nhếch mép. "Một kẻ ngốc tấn công ta ở Rukongai. Ta lấy thanh kiếm của hắn."
Anh đột ngột shunpo ra sau Hiyosu, nhắm hạ gục y bằng một cú cùi chỏ. Sau trận đấu tập với Shiba, anh nghiêm túc rèn luyện thể thuật và học thêm một vài mánh khoé. Anh thường hạ thủ những kẻ đi lạc theo cách này. Nó hiệu quả và ít tiêu tốn charka, làm giảm khả năng bị phát hiện của anh. Trúng chiêu, Hiyosu gục xuống ngay lập tức. Hắn đã biết quá nhiều, hắn phải chết.
Tuy nhiên... viễn cảnh này quá quen thuộc. Một con rối nằm xuống sau loạt đòn đánh phủ đầu chỉ để trỗi dậy ngay sau đó, vì hắn không dễ chết như vậy.
"Sao ngươi biết về những con rối?" Sasori thì thầm nguy hiểm, hỏi thân thể vừa bật dậy khỏi mặt đất.
Gọi như vậy, vì giờ cách hắn cử động không chút nào giống con người nữa. Co giật, cứng nhắc, giống hệt những tác phẩm thô Sasori đã từng làm trước kia, từ rất, rất lâu về trước. Anh thất vọng vì sự thiếu sinh khí của chúng đến mức anh làm đi làm lại cho đến khi những khiếm khuyết rõ ràng như vậy biến mất. Hiyosu không chỉ là tứ tịch quan trong phòng nghiên cứu. Những làn bọ bay ra từ những lỗ mới mở trong người hắn giống hệt như tộc Aburame. Bọ càng bay ra nhiều, chuyển động của nhà nghiên cứu càng thiếu tự nhiên hơn.
"Cả bãi đất này là lãnh địa của ta. Không một cái hắt hơi nào lọt qua nổi mắt ta." Giọng nói của tứ tịch quan rì rà qua cơ thể đã được sửa đổi quá nhiều và Sasori chợt hiểu mọi chuyện.
"Ngươi là một Aburame?" Sasori thốt lên hoài nghi, biểu hiện buồn chán lột khỏi khuôn mặt anh.
'Vậy ta không phải là shinobi duy nhất bị đưa đến đây?' Sasori thầm nghĩ.
"Ta không biết Aburame là gì, nhưng ngươi sẽ phải trả giá." Nói xong, từng quầng bọ của Hiyosu tụ vào dày hơn bao giờ hết.
Sasori đang trên đà rút ra cuộn trục, chuẩn bị giải ấn con rối cưng của mình thì một vài luồng reiatsu lọt vào tầm thấy. Hầu hết đều trên mức trung bình và được đào tạo bài bản, có lẽ là shinigami. Có vẻ viện trợ của hắn đã đến.
"Chúng ta không phải là người duy nhất để ý đến ngươi, ngươi biết đấy?" Hiyosu bắt đầu nói chuyện lại, bọ của hắn ém sạch vào trong người. "Ẩn mật cơ động cũng tỏ ra nghi ngờ rồi. Nếu ngươi không hành động sớm thì ngươi sẽ có một vé miễn phí vào Tổ Giòi chỉ trong vài tuần nữa. Ngươi không muốn điều đó, đúng không?" Năng lượng cảm thấy được đang đến gần, thật gần.
"Hãy gia nhập dưới trướng ta. Ngươi chẳng những không lo bị bắt mà còn có thể nghiên cứu bao nhiêu tuỳ thích. Bọn ta nhìn thấy tiềm năng của ngươi, chỉ thiếu tài nguyên phù hợp, thứ bọn ta có thể cung cấp..."
Từ đây Sasori có thể áng chừng đồng phục của tổ shinigami sắp đến. Tất cả đều mặc áo không tay, họ thật sự là đội 2. Dựa theo phản ứng của Hiyosu, họ không đến để hỗ trợ hắn. Có lẽ chỉ là tổ tuần tra thông thường. Người chỉ huy đội 2 cũng đồng thời lãnh đạo cả Ẩn mật cơ động, nên việc họ lẩn lút một chút cũng không có gì lạ, đặc biệt dưới con mắt của shinobi.
o0o
Tuy vậy...
Sasori nhíu mày.
Reiatsu đó... chúng được giấu kĩ quá mức cần thiết. Nếu thật chỉ là tuần tra, có cần phải dùng cả dụng cụ giấu nhẹm reiatsu vậy không?
Những lời tên Hiyosu đã nói...Ẩn mật cơ động bắt đầu chú ý đến ta... hành động sớm... chỉ vài tuần nữa...
Sasori mở to mắt.
...
...
Ẩn mật cơ động đến đúng hay trái ý Hiyosu, không thể phủ nhận là hắn đã lợi dụng cơ hội này tròng một cái còng tưởng tượng vào cổ nghệ nhân, vẽ ra con đường sống duy nhất là lối vào đội hắn. Giống như hồi gia nhập Akatsuki, nhưng Sasori sẽ không mắc cùng một mưu đến hai lần.
o0o
Hiyosu xoa bóp thái dương, đồng thời chỉnh cặp mắt giả sao cho đúng vị trí. Mỗi tròng mắt dịch chuyển theo các hướng khác nhau cho đến khi dừng cùng một chỗ. Vặn vẹo. Lách xách.
Hiyosu lần lượt vận động các bộ phận khác, tiểu tiết đến bao quát, tinh chỉnh chúng sao cho thật trơn tru.
Sasori khoanh tay, gầm gừ mất kiên nhẫn. Gã đần đó đã làm mất bao nhiêu thời gian quý báu. Ẩn mật cơ động đã đến nơi từ đời nào. Chúng chia ra ẩn núp, vây kín một vòng tròn lớn xung quanh hai người, thầm lặng quan sát. Chỉ vì e cái oai danh Tứ tịch quan mà chúng chưa ra tay. Ngoài ra, Sasori không thể luận ra lí do nào khác nữa.
Dầu là một tổ chức độc lập tách biệt với Gotei 13, mắt xích của tư lệnh với chính cơ quan đó đã khiến thành viên của Ẩn mật cơ động bị ràng buộc bởi hệ thống phân cấp Gotei. Tịch quan vẫn là cấp trên, dù họ không thuộc về Ẩn mật cơ động và không có kĩ năng cần thiết. Sasori phỏng đoán, không ai trong tổ ẩn mật được phái đến có cấp bậc vượt qua Tứ tịch quan, do đó chúng phải hành động cẩn thận dù con mồi là Sasori đã ở ngay trước mắt. Dẫu vậy... vẫn có một cái gì đó thiêu thiếu.
'Không phải hắn muốn gây sức ép lên ta ư?'
'Phải rồi! Ngẫm lại, thái độ của tên đó từ nãy tới giờ rất lạ. Hắn quá ung dung. Hắn không vội vã tố giác ta với Ẩn mật cơ động, cũng không có hành động nào đáng nói. Cứ như thể hắn đang chờ đợi một cái gì đó. Ẩn mật cơ động cũng vậy. Nếu chúng thật sự muốn bắt ta, chúng chỉ việc trình báo lên cấp trên là xong. Vậy chúng có thể tuỳ nghi xử phạt rồi. Xét theo góc độ của Ẩn mật cơ động, chẳng phải Hiyosu bị trực tiếp bắt gặp tiếp tay cho kẻ phản bội à? Hắn không sợ sao? Vậy là chúng đang thông đồng với nhau, nhưng tại sao ẩn mật vẫn chưa ra mặt? Chúng đang mong đợi điều gì?'
Anh đã thử xây dựng một mạng lưới nhỏ nhưng thời gian quá ngắn, mạng lưới của anh vẫn chưa thể bắt thông tin chi tiết như trong quá khứ. Anh phải khắc phục điều này, sớm.
"Ngươi!" Hiyosu đột nhiên chỉ vào Sasori.
"Tham gia đội 12 hoặc chết. Chọn một cái đi."
Sức ép nặng lên nhanh chóng. Sasori có cảm giác số phận của anh đè nặng lên câu trả lời này. Tuy nhiên, anh đã quyết.
"Ta tham gia."
"Tốt."
Đã xác nhận, cả tổ Ẩn mật cơ động vụt biến khỏi cây như chưa có gì xảy ra.
Đến sau này anh mới biết, có một luật ngầm được đặt ra giữa đội 2 và đội 12 sau khi Urahara Kisuke lên làm đội trưởng. Họ sẽ lần lượt nhắm mắt trước lí lịch các thành viên của nhau, không tố giác nhau nếu xảy ra vi phạm. Luật này được thảo ra do tính chất của cả hai đội (đặc biệt là đội 12 mới) có những điểm xám vượt qua các rào cản pháp lí thông thường. Đôi lúc vài thủ tục nhỏ nên được giản lược để shinigami có thể cống hiến hết mình cho Gotei 13.
Sasori đã gặp may vì đã kết nạp mình vào đội 12 kịp lúc. Anh đồng thời thoát khỏi phán xét từ tổ chức ngầm anh vẫn chưa nhận thức đầy đủ - phân đội 3 của Ẩn mật cơ động và tiếp cận môi trường tốt nhất. Một mũi tên trúng hai đích.
Một năm sau, anh thực hiện lời hứa của mình.
-«TIME LINE»-
Nếu anh không phải shinobi duy nhất ở đây, tại sao trong ba năm qua anh không tìm thấy dấu vết gì?
Anh đã tự hỏi câu hỏi đó không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn chưa có câu trả lời chính xác.
Giả thuyết khả dĩ nhất cho đến bây giờ là do mất kí ức khi đi qua cửa ngõ đến thế giới bên kia. Mất kí ức rất phổ biến. Rất nhiều người được tẩy trắng, biến thành một con người hoàn toàn khác sau khi konso. Rất ít người còn giữ được tên thật. Ít người hơn nhớ được nghề nghiệp của mình lúc sống. Họ thậm chí còn không nhớ nổi mình là một shinobi, nên bí thuật, ý thức hệ... của shinobi rất manh mún và dễ bị thất lạc.
Nếu quả thật vậy, gánh nặng nằm trên vai anh, và những người còn nhớ, để giữ cho di sản của shinobi không biến mất.
Sasori hít một hơi thật sâu, cảm nhận làn gió mơn man trêu đùa trên làn da săn chắc.
Cuối cùng anh cũng tìm thấy đích đến.
End
