Câu chuyện này được beta bởi bạn tôi. Đây có thể xem là hậu Sasori in the Soul Society của nhiều tác giả khởi đầu từ Wednesday1990.
Chương 1
Linh hồn anh cột chặt vào hỗn hợp đất bùn bằng một loại chú thuật ràng buộc. Các giác quan đều hoạt động bình thường, trừ xúc giác. Để tước đi nỗi đau. Để trở thành một chiến binh hoàn hảo. Sasori xua đi tiếng vang từ xa xưa và cuộn lưỡi, hi vọng không cảm thấy gì nhưng thay vào đó trào ngược một mùi vị ghê tởm nhưng hết sức quen thuộc khiến Sasori suýt nhổ lưỡi của mình ra ngoài. Não anh xác nhận thành phần theo phản xạ; mùi mốc, máu của xác chết thối rữa. Thật buồn nôn, Sasori có thể cảm thấy charka của người khác lan tỏa bên trong mình, cố gắng nối những phần thịt bị thương lại với nhau và với vỏ bọc bên ngoài chúng, tạo hình theo một nghệ nhân đã chết là anh đây. Những vết nứt thiếu toàn mĩ trên bề mặt vô hồn cũng không giúp gì được mấy, chỉ khiến nhận thức càng trở nên sâu sắc hơn nữa. Giờ đây, Sasori không còn gì hơn là một con búp bê rách rưới, đứng chầu chực sẵn để chờ đợi bị thao túng bởi Yakushi Kabuto trong tất cả mọi người. Rõ ràng gián điệp nhỏ của anh có cả quãng thời gian phát triển dài sau khi anh qua đời.
Sasori nhìn sang bên và xác nhận anh không chỉ có một mình. Bên cạnh anh là Deidara và hai ninja lạ mặt khác cũng được triệu tập theo phương pháp tương tự, sẵn sàng chiến đấu. Cảm biến reiatsu cho hay một lượng lớn linh hồn đang ở ngoài kia, tất cả đều dưới ngón tay cái của Kabuto. Cảm giác của họ gần như áp đảo... không thuộc về... và cũng có rất nhiều linh hồn người sống, vô số. Có vẻ như Ngũ đại cường quốc bằng cách nào đó đã xoay sở để liên minh với nhau, tạo nên đạo quân shinobi khổng lồ trước mắt Sasori. Điều này là quá nhiều! Đột nhiên cuộc cãi vã nhỏ bé với Deidara không còn quan trọng nữa; tóc đỏ chỉ khao khát giao tiếp với zanpakutou của mình, hỏi xem cái quái gì đã xảy ra. Mong muốn của anh được thực hiện ngay lập tức.
Trong nháy mắt Sasori bị quăng vào cơn bão cát dữ dội. Gió tan đi để lộ sa mạc đỏ trải dài dưới chân anh, những bộ phận khác nhau của con rối vứt lăn lóc khắp nơi. Vẻ đẹp uy nghi vĩnh cửu không bao giờ thay đổi, thế giới nội tâm của anh. Nhưng có một điểm khác biệt rõ rệt. Những đám mây đen lừng lững trôi trên nền trời, gợi cho Sasori một chút kinh dị, đã biến mất. Thay vào đó là mạng lưới trắng mảnh giăng rộng rãi, trông như mạng nhện.
Zanpakuto của anh ngự trên đỉnh cồn cát, gai góc và sắc sảo hơn hết thảy. Toàn thân cô bao bọc bởi chất liệu cứng. Mặt nạ gồ lên ở giữa rồi thuôn bẹt sang hai đầu, hai bên tai có hoạ tiết cái kẹp quặp vào khá đặc trưng tạo thấu cảm về loài côn trùng. Thật vậy, phần thân dưới, từ bụng trở xuống, hoàn toàn là bọ cạp, phần thân trên dẫu có tí nhân loại cũng không hở ra miếng da nào, phủ giáp toàn bộ. Sáu chi giả trang bị kiếm, thừa kế từ Karasu, nhỏ mà bén, mọc từ khuỷu tay. Các cạnh sắc nhô ra từ vai, lưng, phần trên cánh tay,... nhìn mà doạ người.
Nếu cô có gương mặt, hẳn nó đang găm anh cái nhìn chằm chằm, dữ dội.
"Dường như vùng đất này thiếu đi yếu tố liên kết giữa hai cõi với nhau." Reiryoku. Năng lượng có mặt ở Soul Society và thế giới song song với nó. Ở vùng đất bị thống trị bởi nhẫn giả này, thứ đó không hề tồn tại. Cô thản nhiên bình luận: "Thế nên ngươi không thể sử dụng zanpakuto." Giọng nói thầm thì, êm ru tựa ngọn gió lướt nhẹ trên mặt nước phẳng lặng, trái ngược với sự hiện diện gắt gao cô áp lên cõi này.
Sasori cười khẽ. "[Xích châm], cô vẫn hùng hồn như ngày nào." Chính cô là hiện thân của mọi thứ anh hằng mong muốn, là hình mẫu lí tưởng anh ước ao trở thành. Một thân xác bất tử, trường tồn với thời gian, mãi mãi không bao giờ già đi hay rữa rục. Tâm hồn cô thanh khiết, vô ngã chứ không mục tối. Cô là bản thể vật lí của cái đẹp, là cái đích tối cùng của nghệ thuật.
"Ngươi nghĩ nó từ đâu ra? Đừng quên ta và ngươi là hai mặt phản chiếu của cùng một tấm gương. Ta là ngươi song ngươi cũng là ta. Zanpakuto là hình chiếu tâm hồn của chủ thể, điều đó không bao giờ sai."
"Phải." Sasori đồng ý. Anh nắm chặt tay, rồi lại buông ra, rồi nắm chặt. Tương tác không hẳn quá vật chất, nhưng thế là đủ. Anh chạm ngón cái với ngón trỏ. Hai đầu ngón tay nhẹ vuột qua nhau, hơi dinh dính, tựa bóng ma của xúc giác, vừa thực, vừa hư ảo. Anh cảm thấy mất kiên nhẫn.
Đồng hồ đang tíc tắc. Thời gian ở sa mạc tinh thần có giới hạn, mà nhìn đồng hồ cát dán đầy bùa chú lơ lửng tót trên đỉnh trời, giây phút rút ngắn nhanh hơn bình thường. Chắc là từ con dấu nằm trong ngực cái xác anh cảm nhận được.
"Chuyện gì vừa xảy ra?" Anh vào thẳng đề. Kí ức thiếu hụt khiến anh ta căng thẳng. Anh nhớ mình đang làm việc ở văn phòng, chớp mắt chợt thức dậy ở cõi dương, ý thức bị khóa trong thân thịt chắp vá đó.
"Ngươi bị triệu hồi bởi Edo Tensei." Zanpakuto nói ngắn gọn.
"Nhẫn thuật hồi sinh người chết?" Anh khum tay lên cằm, suy nghĩ. Hẳn rồi, anh đã lướt qua nó ở quyển trục nọ hay cuộn trục kia, một thanh âm nhỏ xíu ngầm tự hỏi rằng liệu thây ma sống dậy có nội tạng hay không. Thật ngây thơ, anh chẳng ngờ nổi một ngày chính bản thân lại rơi vào cảnh ngộ này.
Mặt nạ của [Xích châm] hơi nghiêng, điểm loé sáng miết theo kẽ trườn sang bên trái. Vai cô hơi chùng xuống.
"Cấm thuật đang làm suy yếu ảnh hưởng của ta lên nơi đây." Cô thú nhận. "Chẳng bao lâu, ta sẽ không thể liên lạc với ngươi nữa."
"Làm chậm nó lại được không?" Sasori vội hỏi, xem xét các khía cạnh của mạng nhện - hiện thân của chú thuật. Lớp chồng lớp, ấn chú sẽ không được dỡ bỏ sớm.
"Không kịp nữa. Còn quá ít thời gian." Gương mặt Sasori không biểu lộ gì. Mọi cảm xúc như bị hút qua cái lỗ sâu không đáy là mống mắt anh, cuốn trôi tới vùng hố đen xa xăm.
Hai mà là một, [Xích châm] lập tức thấu anh nghĩ ra sao. Thiêu rụi, nóng bỏng rát, cơn thịnh nộ dữ dội nhất cô từng thấy, sôi sùng sục, dành cho kẻ phản bội và cướp đi mảnh ghép tâm hồn anh, kẻ kế nhiệm của con rắn già, Orochimaru. Ở gần cột lửa căng họng đến nghẹt thở. Nỗi căm hờn không phát tiết ra ngoài, nung nồng nặc những ý đồ Sát.
Cơn nóng giận chóng đến rồi đi, cảm giác rực cháy ở ngực xì hơi như cao su bị thủng. Anh bình định cảm xúc của mình, chôn nó vào một góc khuất trong tâm hồn.
Anh cần một tâm trí thanh sạch để tự giải thoát mình khỏi xiềng xích.
"Ta phải làm gì?" Anh lạnh giọng hỏi.
"Nhớ lại cuộc sống." Tiếng nói phân tán tứ phía, như thể ở nhiều nơi cùng lúc. Trước giờ chưa có hiện tượng như vậy.
Âm thanh vang vọng, xa mãi, lan tỏa khắp chốn, run rẩy và vụn vỡ như sắp biến mất, nhưng đồng thời nán lại lâu chưa từng thấy. [Xích châm] đã dồn hết sức lực gửi thẳng vào đầu anh tin nhắn này.
Đến lúc rồi ư? Sasori thầm nghĩ. Zanpakuto gật đầu, dang cẳng tay trái ra. Cát tràn ra từ độc cái lỗ nhỏ xíu ở mặt trong khuỷu tay. Cái lỗ nứt toác, rồi cứ to dần, to dần... Cô sắp trở về dạng nguyên thuỷ của mình. Thông thường, cô sẽ nổi lên từ dưới cát đỏ của xứ sở nội tâm. Cô duy trì hình dạng và nói chuyện bằng cách kết nối ý thức với những hạt cát đó, thế nên khi ý thức của cô buông lơi, toàn thân cô lại ra về làm cát. Sasori nhìn hình nhân tuyệt đẹp hoá thành cát bụi trong khoảnh khắc, trước khi bị kéo về thế giới thực.
Đúng như anh dự đoán, thời gian thật không trôi qua một khấc nào cả. Như bao lần khác, thời gian ở thế giới nội tâm không qua đi. Vào thế giới nội tâm giống như tới một cõi riêng nơi mọi thứ bên ngoài bị dừng lại. Có rất nhiều cuộc nói chuyện ở thế giới này ngay giữa trận chiến ác liệt vì đối thủ vẫn ở đó khi người kia quay lại.
Anh sẽ phải hoá thân thành thành viên Akatsuki một lần nữa. Thuật cảm nhận là một ngoại lệ vì kiến thức shinigami chỉ mở rộng khả năng tự nhiên, song ngoài ra tất cả đều không xài được vì kĩ thuật shinigami luôn gắn liền với reiryoku. Vào lúc anh trở về thực tại, anh phải dựa vào năng lực sinh thời của mình. Trận chiến có thể kéo dài và gian nan.
Cơ thể anh lại một lần nữa nặng như chì và bên tai là tiếng la inh ỏi của Deidara. Phục sinh mới tốt đẹp làm sao.
