Thông báo: Đây là một truyện viết, không phải là dịch. Phong cách viết sẽ không giống với Lý Lan lắm mà mang màu sắc miền Bắc hơn.

"Nhanh lên Soph! Tàu khởi hành trong 15 phút nữa!"

"Chị biết rồi Dan! Đợi chị chút!"

Daniel thở dài. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9, là ngày mà cậu và người chị song sinh Sophia của mình lần đầu đi học tại Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts. Bây giờ là 10 giờ 45 phút, 15 phút nữa đến giờ khởi hành của tàu Tốc hành Hogwarts. Và nếu Sophia không nhanh lên thì họ sẽ lỡ tàu.

Daniel và Shopia là hai đứa con duy nhất của ông bà Mathew và Emma Oliver. Nhưng họ đã mất từ khi hai đứa con của họ được gần một tuổi dưới bàn tay của Bellatrix Lestrange và lũ Tử thần Thực tử. Họ là hai Thần Sáng xuất sắc của Bộ Pháp thuật. Matthew là một Pureblood (bố mẹ pháp sư) còn Emma là Muggleborn (bố mẹ Muggle). Bà của hai đứa, bà Abigail đã nuôi nấng chúng từ ấy.

Để mà nói thì Daniel và Sophia không hề giống hai chị em song sinh gì cả. Sophia thừa hưởng khá nhiều từ từ bố nó. Nó có mái tóc vàng mượt và dái tới lưng, đôi mắt đen nhánh cùng với chiều cao khá khiêm tốn. Sophia là người rất ồn ào, thân thiện, hòa đồng và yêu Quidditch y như bố nó. Daniel thì lại có mái tóc đen nhánh và đôi mắt ánh cam của mẹ cậu nhưng lại không hề vui tươi, tốt bụng như bà. Cậu là một người vô cùng lạnh lẽo và khép kín. Cậu không có bạn bè và cũng chẳng có ý định kết bạn ở Hogwarts: Sophia là quá đủ rồi. Daniel cũng chẳng thích Quidditch mặc dù cậu bay khá tốt (đến Sophia cũng phải công nhận). Không ai biết vì sao cậu lại như vậy, mặc dù bà Abigail có nói rằng cậu khá giống với bố của bà.


"Chị xong rồi đây!" Sophia chạy xuống bếp, nơi mà Daniel và bà Abigail đang ngồi đợi cô.

"Chị có vẻ thành thơi nhỉ. Chúng ta sắp muộn rồi đây này!" Daniel khó chịu nói.

"Thôi nào hai đứa" bà Abigail lên tiếng "ta đi thôi."

Nói rồi, bà nắm lấy tay Sophia và Daniel, dẫn chúng ra lò sưởi nơi rương đồ của chúng đang chờ sẵn và Floo tới Sân ga Chín Ba phần Tư, Nhà ga Ngã Tư Vua