Bổ sung bản dịch vài phần tôi thấy thú vị và chương 18 mới của The Masked Idiot.


Zanpakuto

Tiếng sột soạt của ra trải giường là âm thanh duy nhất trong phòng, trừ hơi thở của người. Sasori khoanh tay sau đầu, dùng nó làm gối tựa nhìn lên trần. Với một tiếng thở dài và xoay mình, anh nhắm đôi mắt nâu màu sôcôla và nghỉ ngơi một lát. Tuy nhiên, khi đôi mắt anh khép lại, anh đang đứng trong một cõi tối. Tất cả những gì anh thấy là màu đen và không có gì khác. Quay sang tìm xem anh đang ở đâu, bóng tối dần dần được mang đi, thay thế bằng một...sa mạc...? Nhìn vào cát nhuốm máu đỏ và những đám mây đen, đáng ngại cuộn trên bầu trời thẫm, Sasori nở một nụ cười duyên dáng, thích ký ức về cuộc tắm máu mà họ gọi là Đại chiến Shinobi lần thứ ba. Tuy vậy, nụ cười nhanh chóng nhạt dần khi một ý nghĩ nảy ra trong đầu anh. 'Đây là đâu? Ta đang mơ ư?'

"Đoán là cậu có thể nói vậy." Sasori quay mòng để tìm nguồn giọng nói. Dẫu vậy, trông thấy một người có mái tóc đỏ nhìn rất quen với những lưỡi dao cạo nhô ra khỏi lưng tình cờ ngồi trên tảng đá cách anh ta vài feet, anh không tránh khỏi cứng người.

"Ngươi là ai? Ta đang ở đâu? Đây có phải là ảo thuật?" Sasori thẩm vấn bản sao của mình với một cái lườm. Bản sao nhếch mép, một tay đặt sau lưng và dựa lên tảng đá, tay kia để trên đầu gối phải.

"Thế mà tôi cứ nghĩ bản thân sẽ thông minh hơn một chút,'' bản sao cười ngây thơ trong khi ánh mắt Sasori tăng áp lực. Bản sao thở dài và đảo mắt. "Akasuna no Sasori," cuối cùng y trả lời.

Ở đây, Sasori nhướn mày. "Ngươi muốn g-"

'Akasuna' giả nhếch mép. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau, sớm thôi," xong thì thầm điều gì đó Sasori không nghe được, song có vẻ như 'với cậu và lòng kiên nhẫn của cậu'.

"Đợ-" Sasori gọi với theo.

Một cơn gió mạnh thổi tung cát bay khắp nơi, buộc Sasori phải lấy tay che mắt, cướp đi tầm nhìn của anh. Cát bắt đầu xoáy quanh anh ta, làm anh hít phải ít cát. Ho, Sasori nhắm chặt mắt và nghiến răng.

Anh giật mình trở dậy. Anh vẫn còn ở phòng kí túc xá cùng người bạn cùng phòng khó chịu. Xem ra anh đã tiếp xúc lần đầu tiên với zanpakuto của mình.

Kí túc xá

Sasori đi qua cánh cửa và lướt qua một hành lang ngắn có thứ gì đó trông như một cửa tủ đựng đồ nhỏ và/hoặc nhà bếp ở bên trái. Sasori cũng phải leo lên một bậc, đá đôi giày của mình lên tấm thảm rõ ràng có người để chúng ở đó.

Anh xem xét phòng mới của mình.

Ngay sát phía trái có một cái giường nhét ở góc được gắn bàn đầu giường nhỏ và một cái tủ nhiều ngăn ở đầu kia, sắp xếp tương tự có thể thấy ở bên phải, nhưng không giống như bên trái nó dường như đã có người ở. Phía cuối căn phòng có một cửa số lớn chiếu ánh sáng tràn ngập căn phòng và hai bàn học đặt sát nhau dưới nó. Phía xa bức tường bên phải có một lối cửa khác mà Sasori đoán chứa bạn cùng phòng của mình.

Sasori đặt đồ xuống giường và quay lại nhướn mày trước cánh cửa vừa đóng sầm lại. Một thân người cau có bước ra.

Kurotsuchi Mayuri =chương 18 mới=

Khi Sasori lấy lại ý thức, điều đầu tiên anh nghĩ đến là anh đang ở nơi khỉ gió nào và tại sao. Mắt anh vẫn khép chặt. Cựa mình một chút, anh có thể cảm thấy thứ gì đó cứng đờ và lạnh lẽo áp vào lưng trần cũng như cổ tay, cổ chân và trán. Sau vài giây, anh nhận thức được âm thanh xáo trộn phía sau, kèm theo vài tiếng thì thầm. Anh không thể nói nên lời- anh quá choáng váng với điều đó. Giống như có vật nặng gõ vào lưng anh…

'Đúng rồi… Ta đã bị đánh gục từ phía sau khi đang nói chuyện với Kurotsuchi. Tch, thế quái nào ta lại không nhận ra? Phải xem ta ở đâu.'

Dần dần, tâm trí anh bắt đầu quay cuồng.

'Tên kh...'

Lúc này, anh đã lấy lại hầu hết các giác quan của mình. Tứ chi anh vẫn còn mềm như thạch nhưng thính giác anh đã được cải thiện. Có âm thanh sủi bọt chậm trong phòng, cũng như tiếng leng keng của kim loại và cái 'tet' nhanh phát ra từ bàn phím gần đó. Anh cũng có thể nhận ra một trong những giọng nói.

"Cần ít nhất ba giờ trước khi sự biến mất của hắn được tra hỏi và hai nữa để hắn tỉnh dậy. Nemu, dao mổ."

"Vâng, Mayuri-sama," một giọng nữ lịch sự trả lời. Anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng trước khi tiếng ồn dừng lại. Sau đó tiếng bước chân lại bắt đầu; hai cái, hai hướng riêng biệt: một trở lại nơi âm thanh bàn phím phát ra, và với sự thấp thỏm và cau có của Sasori, cái còn lại tiến về phía anh.

Anh biết rằng mình không thể thoát khỏi găm sắt của các bộ phận kim loại trên cơ thể. Cơ thể rối của anh ta có thể, nhưng rõ ràng anh không như vậy vào lúc này. Một lần nữa, Sasori lại cảm thấy khó chịu với sự yếu đuối của bản thân. Anh đẩy vấn đề sang một bên- vẫn còn nhiều thứ quan trọng hơn cần phải lo lắng.

Bàn chân đã dừng lại, và Sasori nhận thấy một sự hiện diện lờ mờ trên mình. Anh phải hành động nhanh chóng trừ khi muốn bị chém sống... hoặc chém chết. Anh vẫn không chắc lắm.

'Dao mổ... hắn ta bảo người phụ nữ đó lấy dao mổ. Nếu nó nằm trong tay phải của hắn, ta có thể dễ dàng tiếp cận hắn bằng chỉ charka.'

Anh có thể cảm thấy thứ gì đó giáng xuống đầu anh, gần đỉnh trán. Rồi mắt anh đột ngột mở, đầu nhọn của vật gây chết người nhằm thẳng vào mặt anh. Đằng sau là một khuôn mặt khác, sơn đen trắng với vẻ mặt ngạc nhiên trên nét cười vẫn-còn-toe-toét.

Nhanh chóng, Sasori co giật ngón tay, buông một luồng năng lượng vô hình bắn ra và tự gắn vào dụng cụ mổ. Một cú giật khác đã thành công giằng nó ra khỏi tầm tay của Đội trưởng. Một chuyển động thứ ba khiến con dao lao không thương tiếc vào kẻ đang dựa vào anh, nhắm vào vị trí vật phẩm đã định xuyên qua Sasori trước đó.

Tất nhiên nó không hề dễ như vẻ bề ngoài, điều mà Sasori nắm rất rõ. Mặt khác, anh tiếp tục bắn mười chuỗi, mỗi chuỗi phân nhánh thành năm chuỗi nhỏ hơn. Sợi dây chộp lấy bất cứ thứ gì có vẻ gây chết người, nhanh chóng dấy lên một đội quân chớp lóe gồm dao, kéo, đinh, dao mổ và nhiều thứ khác. Sau đó, tất cả các vũ khí bay vào người đàn ông với tai hình nón. Liếc nhìn đội trưởng, người đã không còn ở gần bức tường nơi bị nhiều vật sắc nhọn đâm vào, anh có thể thấy Kurotsuchi chỉ đơn giản nhìn anh từ xa, nhe răng rộng hơn bao giờ hết khi Nemu gõ vào một thiết bị khuất khỏi tầm nhìn.

Anh có thể nghe Kurotsuchi lặng lẽ thì thầm, mê hoặc trong âm điệu. "Thật thú vị..."

Sasori nhanh chóng được gợi nhớ về Orochimaru, trong nội tâm rùng mình về sự tương đồng giữa hai người. Dù ở bên ngoài, anh chỉ nhìn chằm chằm Đội trưởng với đôi mắt nheo lại, nhỏ giọt một phần tỉ ý định giết chóc. Anh sẽ đảm bảo luôn dõi theo người phụ nữ.

"Màn hình nói gì, Nemu?" Người đàn ông sơn mặt hỏi, vẫn chằm chằm nhìn Sasori.

"Reiatsu của anh ta ở trên mức trung bình, và nó cho thấy một số bị rò rỉ. Cũng có đường truyền kết nối giữa các ngón tay với các vật dụng trong không gian," Nemu báo cáo, theo dõi màn hình cho bất kì biến chuyển.

'Có phải cái máy đó...? Ta phải ngừng bất cẩn và thoải mái ở đây. Nó gây ra thiệt hại.'

"Thả ta ra," Sasori có tất cả trừ ra lệnh. Đôi mắt nâu của anh vẫn giữ cái nhìn vô hồn, nhưng xoay xở để trông đủ đáng sợ thông qua khe nửa mở.

"Và ngươi sẽ làm gì nếu ta từ chối?"

Ở đây, Sasori thả toàn bộ charka của mình, không giữ lại chút nào. Giọng anh thở ra bình tĩnh, nhưng với hai người kia nó nghe như tiếng gầm gừ cùng một lúc. "Thả ta ra." Lúc này, Sasori đã gợi một ảo thuật lên phòng. Đối với những người cư ngụ khác trong khu vực, sẽ có cảm giác như mọi thứ khựng lại miễn như họ còn sống. Họ sẽ cảm thấy một áp lực to lớn đang đè nặng lên họ, cũng như không thể thở được.

Nemu nao núng, nhưng Kurotsuchi vẫn đứng yên, nụ cười phấn khích thậm chí còn rộng hơn trước trong khi đôi mắt thì nheo lại sung sướng.

'Tại sao hắn không bị ảnh hưởng?' Dù vậy Sasori không có thời gian để tự hỏi vì kẻ bắt giữ đã nói chuyện với anh.

"Ta sẽ thả ngươi đi với một điều kiện," đội trưởng giãn dài, đảm bảo phát âm rõ ràng từng từ, nghe như mọi cụm từ có tính chất đàn hồi.

"Và điều kiện này là gì?" Sasori lặp lại.

Anh có thể nghĩ ra nhiều tình huống khác nhau, không có tình huống nào tốt cả. Mặt khác, nếu anh không chấp nhận ưu đãi, anh sẽ bị tùng xẻo chắc chắn và bị chuyển đến nơi sau khi chết... một lần nữa. Hoặc anh có thể thức dậy bình thường, không thận, không có sự thay thế anh có thể dễ dàng tạo ra khi có đủ vật liệu. Sasori là một phần của Tổ Giòi và thật nguy hiểm khi để người như anh chạm đến thứ như vậy. Từ sau vụ đào thoát của cựu trưởng phân đội ba Urahara Kisuke, Seireitei loại bỏ mọi chính sách của ông và từ đó tù nhân không còn sự xa xỉ... Thêm vào đó ở gần phòng thí nghiệm của Kurotsuchi được coi là án tử hình đối với nhiều người khác, Sasori không đủ ngu ngốc để coi mình ngoại lệ.

Kurotsuchi trông hoàn toàn thích thú với câu hỏi của anh. Ông đưa hai tay về phía mình, gần như đang nhún vai. "Chà, ngươi sẽ trở thành người học việc của ta trong phần còn lại của sự nghiệp shinigami."

Khóe miệng của Sasori mở to trong khi anh chớp mắt với Kurotsuchi một cách ngu ngốc, kinh hãi là điều hiển nhiên... hoặc ít nhất, đó sẽ là cách anh phản ứng nếu anh không phải là Akasuna no Sasori, cựu shinobi cấp S- cựu nukenin thành viên của tổ chức tinh nhuệ cao gieo rắc nỗi kinh hoàng cho toàn thế giới. Thay vào đó, anh chỉ giữ cái nhìn trên người đàn ông điên rồ, nhướn mày.

"Hm, ngươi thật sự nghiêm túc," giọng anh nhỏ giọt mỉa mai. Điều kiện để anh ra đi là để đội trưởng được phép làm cho anh mạnh hơn? Nghe có vẻ quá tốt. Rồi nghĩ lại, đội trưởng đội 12 cũng là một nhà khoa học ám ảnh như Orochimaru, về cơ bản Sasori đang tự nộp mình làm con chuột thí nghiệm để sơn mặt có thể hợp pháp 'huấn luyện' trên danh nghĩa thực chất là thoải mái thử nghiệm trên cơ thể anh ta.

Nhưng Sasori hoàn toàn không có đủ khả năng đối đầu với đội trưởng vào lúc này, và căn cứ đội 12 có thể là ràng buộc cũng như sự tự do mới của anh. Rốt cuộc Sasori có thể nhân cơ hội tự giải phóng mình khỏi lao tù và đi đến một cái gì đó to lớn hơn. Anh có thể moi sống thông cần thiết từ Kurotsuchi trước khi trừ khử vào một ngày nào đó khi sự hữu ích đã cạn kiệt. Và Sasori có thể tiếp tục làm một shinigami như anh muốn, tiếp tục tìm kiếm mục đích sống đã thất lạc của anh.

Giờ đó là một kế hoạch tốt.

Kurotsuchi nhìn anh chờ đợi, ngôn ngữ cơ thể chỉ ra câu trả lời đã được dự kiến.

"Thỏa thuận. Giờ đưa ta ra khỏi đây."

End


Nội dung phụ lục này không liên quan mật thiết tới cốt truyện.