9.4 Chuyện kể về Dạ Hội Hoa Hồng (phần 4)
"Bắt đầu bằng một truyền thuyết về bốn Vương quốc của những Quân Bài: Cơ, Rô, Nhép và Bích," Giovanni dẫn lời kể chuyện khi tất cả các vị khách đều đã bước vào gian phòng khiêu vũ.
Và ánh sáng lại một lần nữa chiếu về phía ban công của một căn phòng phía trên gian khiêu vũ. Xuất hiện Vua Quân Rô, Louise Bonnefoy trong bộ váy màu cam tuyệt đẹp, khoác lên người cô là bộ cánh bằng nhung lụa cùng màu với chiếc váy phồng. Louise búi tóc lên, và trên đầu đeo mũ miện của bậc đế vương cùng với dải khăn voan trùm đầu: trông cô chẳng khác gì một Nữ Hoàng thực sự. Giovanni từ dưới bèn quỳ xuống đầy lịch lãm để đón chào vị nữ quân vương. Louise đưa ra cây quyền trượng, và bước ra từ sau tấm rèm đỏ là Hoàng Hậu Quân Rô, do Lili Zwingli thủ vai, trên tay cầm theo một bó hoa bách hợp trắng muốt. Mọi người ai cũng nao lòng trước vẻ đẹp trong sáng của vị Hoàng Hậu này. Tiếng nhạc chan hòa và đầy ánh sáng cất lên, thể hiện sự yên bình của Vương quốc Diamonds thời thịnh trị.
Bỗng! Xẹt qua một phát như ánh chớp, có ba bóng người từ đâu xuất hiện; và tiếng nhạc bỗng trở nên giật thoắt, có chút run rẩy và như một đoàn quân đang đi trong bóng đêm — những cái bóng dữ dội đáng sợ đang bao trùm lên Xứ sở Thần tiên. Ánh sáng rọi xuống ba cái bóng bí ẩn ấy, là xuất hiện rõ ba vị quân vương khác ở bên nước láng giềng Vương quốc Diamonds: Vua Quân Nhép mang chiến bào màu xanh lục đang tuốt kiếm quyết đấu với hai vị Vua song sinh của quân Bích mang chiến bào màu xanh lam. Thời bình yên nay đã chấm dứt. Alfred và Amelia, thủ vai hai vị Vua song sinh Quân Bích đang có những đường hoạt kiếm hết sức đẹp mắt không thua kém gì người bố của họ, Ngài Ivan Braginsky trong vai Vua Quân Nhép, đang mỉm cười hết sức bí ẩn và tỏ ra là một đối thủ đáng gờm; trong khi hai đứa con của ông thì mang vẻ đầy sức sống, mắt lấp lánh như làm cho ánh sáng trong căn phòng rộng lớn nhảy múa như những vì sao trên trời. Các vị khách tỏ ra thích thú, và không ngừng rủ rỉ khen ngợi màn trình diễn của gia đình nhà Braginsky-Jones. "Thật tuyệt vời, hãy xem họ đấu kiếm trên không kìa! Quả thật là quá chuyên nghiệp."
Khi bóng của ba vị Vua vụt đi, khuất khỏi tầm ánh sáng; thì một bóng đen khác chợt vụt ngang qua ban công nơi Vua và Hoàng Hậu Quân Rô đang đứng. Hoàng Hậu Quân Bích, Arthur Kirkland chợt xuất hiện trong đêm tối, tuốt kiếm ra định hạ gục Hoàng Hậu Quân Rô Lili Zwingli. Cùng lúc đó, đội Quân Rô bèn xuất hiện đầy đủ: Hoàng Tử Vash xuất hiện từ dưới, vươn lên cướp đường tấn công của kẻ thù để bảo vệ cho Hoàng Hậu Lili; dù không hiểu sao trong lúc diễn, Arthur có cảm giác như Vash có vẻ... tính xiên mình thật. "Này, đừng có hoạt động nhiều quá, cậu tính đổ mồ hôi luôn bây giờ để tí nữa khỏi khiêu vũ hả?" Louise thì thào với Vash khi thấy cậu có vẻ ra chiêu quá mạnh. Nhưng Vash không quan tâm. Nhưng tiếng nhạc đã trở nên quyết liệt hơn, và Arthur lại trở về với vai diễn của mình bên cạnh Amelia.
Màn diễn còn có sự xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp tóc nâu nữa. Khi nhìn thấy cô, cánh đàn ông bèn kêu lên khẽ khẽ, "Elizaveta kìa! Cô con gái xinh đẹp của nhà Hedervary từng là Nữ Hoàng Học viện W một thời đấy! Chà, trông cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào."
"Và càng xinh đẹp hơn nữa khi đóng vai Hoàng Hậu Quân Nhép mặc váy lụa màu lục. Này, đi chung với Ngài Braginsky như vậy mà cô ấy không sợ à? Tiểu thư Louise Bonnefoy đạo diễn đúng là biết cách chọn người ra phết."
"Hồi trẻ nghe bảo cô ấy nổi tiếng nổi loạn đấy, đào hoa và được lắm chàng theo lắm cơ. Đến bây giờ cô ấy cũng còn được săn đón nữa là. Xem kìa, ý trung nhân của cô ấy đang ở đằng kia, thầy Roderich Edelstein đang trong vai Hoàng Tử Quân Nhép đấy," Và họ chỉ về phía thầy Roderich đang ngồi ở phía dàn nhạc giao hưởng. Khác với những diễn viên khác ai nấy cũng đều phải tuốt gươm múa kiếm, thầy Roderich lại chỉ ngồi ở đó và... đánh đàn piano để tạo hiệu ứng cho những cuộc chiến đấu quyết liệt, và những cuộc giằng co gay cấn bất phân thắng bại.
Ngài Braginsky nâng tay cô Elizaveta lên, để thể hiện cảnh Vua và Hoàng Hậu Quân Nhép đang ở bên nhau. Họ đứng ở góc phải nhìn cảnh chiến loạn, đối diện với Vua và Hoàng Hậu của các quân khác. Đội Quân Cơ ra màn sau cùng, gồm Ludwig Beilschmidt thủ vai Vua đứng bên cạnh Honda Kiku trong vai Hoàng Hậu. Ludwig hiện ra, vẻ mặt hình sự và có cái áo choàng trông chẳng khác nào của "Bóng ma trong nhà hát opera" là mấy; nhìn ngược đời không thể tả nổi với cái hình trái tim đỏ choét đang vắt vẻo ở ngực anh ta. Vua Quân Cơ đang ngồi trên ngai vàng cũng đi ra đấu kiếm vài đường với các Vua khác, đặc biệt là một thân một mình chiến đấu với cả hai Vua Alfred và Vua Ivan.
"Đúng là... bốc thăm trúng vai có khác nhỉ? Người như cái thằng Ludwig đó mà đóng vai Vua Quân Cơ được..." Mọi người vừa kháo nhau vừa đổ mồ hôi hột. "Hay đây lại là một nhân vật trò hề khác đấy?"
Cả bốn chị em Ngọc Hoa, Mei-lin, Young-Soo và Jia Long khi nhìn thấy đều mở tròn mắt ra ngạc nhiên: "Ôi! Thật không đấy, anh Kiku kìa! Đẹp giai quá đi, lại còn... đứng bên cạnh Ludwig nữa!" Mặt Mei-lin bỗng nóng ran lên. "Chậc, dù sao cũng là anh mình, mình không thể... lấy máy ảnh Canon mới sắm ra được. Thôi, đành kiềm chế vậy!"
"Chị bị làm sao thế hả Mei-lin?" Jia Long đập đập vai chị, hỏi.
"Im đi!" Mei-lin gắt. "Chị mày đang trong cơn bấn loạn cuồng nhiệt, mày thì làm sao hiểu nổi?"
Mọi người ở dưới chứng kiến màn biểu diễn, không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn tỏ ra cực kì thích thú. Một số người đoán mò cốt truyện thực sự của màn kịch này, "Chà, vậy là bốn Vương quốc này đang có chiến sự với nhau chăng?" Nhưng một số khác lại tỏ ra thích thú trước việc được ngắm những con người tinh hoa trong giới thượng lưu vào vai các thành viên trong Hoàng Tộc Bài Tú lơ khơ; trong số đó có rất nhiều những người hâm mộ Arthur và Louise, và cũng có đông đảo thành phần bị mê hoặc bởi Amelia và Alfred — hai chị em sinh đôi nổi tiếng.
Một người bỗng nói thầm, "Whoa! Cả anh Arthur lẫn chị Louise đều tuyệt vời quá! Không biết trong kì bầu cử lần này, tớ phải chọn phe nào nữa — nghe nói phe của chị Louise là theo thầy Gilbert, còn anh Arthur thì cứ kiên quyết về phía thầy Roderich kia."
"Chao! Sao cậu tự dưng lạc chủ đề vậy? Đang vui mà tự dưng nói bầu cử làm gì?"
"Cậu bị làm sao thế hả, từ nhỏ đến lớn chưa từng đặt chân vào chỗ giao tế à? Lễ hội nào mà chẳng phải có ngoại giao, thế nên hôm nay tôi chắc chắn mấy người nào dính vào cuộc bầu cử kì tới sẽ sốt sắng lắm đấy. Cả phụ huynh trong trường W Academy cũng gặng hỏi về chuyện nhà trường kia mà."
Chợt một người mang mặt nạ đi ngang qua, lên tiếng:
"Ái chà, cả học sinh trong trường lẫn các nhân bên ngoài đều có vẻ quan tâm đến việc ai sẽ lãnh đạo trường W vào kì sau nhỉ?"
Những người vừa bàn chuyện bầu cử bỗng giật mình. Họ nhìn sang bên cạnh, nhưng rồi lại chẳng thấy ai cả.
"Lạ thật, chẳng lẽ chúng mình vừa nghe nhầm?" Họ ngơ ngác.
Ngọc Hoa đứng ở dưới, nghe những tiếng xáo xào bàn tán như vậy, bèn nghĩ, "Chà, chỗ này đẹp thật, nhưng thật phức tạp quá đi." Cô nhìn lên trên và chờ đợi chuyện gì đang tiếp diễn câu chuyện về các Vương quốc Bài Tú lơ khơ ban nãy. Rõ ràng là Hoa đã bị chinh phục bởi màn diễn. Mei-lin hào hứng dõi theo các diễn viên ở sân khấu trên không, rồi quay sang giật giật tay Ngọc Hoa, nói:
"Chị Hoa, nhìn đằng kia kìa, biết ai đang xuất hiện ở đó không?"
"Hả? Ai kia?" Hoa dáo dác.
"Còn ai nữa chứ! Cái anh đeo kính ở bên đó là Alfred, Đội trưởng Đội bóng rổ của trường mình đó, còn đằng kia là Amelia, Đội trưởng Đội cổ vũ — chị gái sinh đôi của ảnh. Hồi trước em có kể với chị rồi, bộ chị không nhớ hả?"
Hoa ngớ người ra, "Vậy à... ra đó là Alfred sao? Cao quá, chị không nhận ra." Ngọc Hoa nheo mắt.
"Xời! Chán chị quá đi," Mei-lin nói. "Í, đến lượt anh Arthur xuất hiện kìa, anh ấy đang đấu kiếm với chị Louise đấy. Xem kìa, xem kìa chị!"
"Hay quá, Vua Quân Rô đang mặc quân phục vào để đuổi kẻ thù ra khỏi đất nước của mình kìa," Young-Soo mắt sáng rực lên, trong khi Jia Long chỉ điềm đạm đứng đó quan sát. Dù Jia Long cũng thấy tất cả các diễn viên đang kết hợp với nhau cực kì ăn ý, nhưng trong thời gian màn kịch đang được diễn ra, cậu chỉ muốn tất cả đều phải thật im lặng để thưởng thức các tình tiết hành động gay cấn, chứ không thích cái kiểu bàn tán xôn xao như anh trai Young-Soo của mình. "Anh yên lặng mà nghe đi," cuối cùng Jia Long nhắc Young-Soo.
Tất cả mọi người bây giờ đêu hướng mặt về phía sàn diễn trên mặt đất. Arthur, đóng vai người ám sát Hoàng Hậu Quân Rô Lili Zwingli, bây giờ đã bị phản công bởi chính Vua Louise vừa mặc chiến bào vào để bảo vệ Vương quốc của mình và cả hai cùng kéo nhau phi từ trên không xuống dưới sàn đất. Rồi họ dừng lại và đứng ở hai đầu bên quân của mình. Những người đóng vai binh linh cùng đấu kiếm với nhau thật quyết liệt, và Hoàng Tử, các vị quan ở hai bên Vương Triều cũng đều đứng vào để điều khiển quân chiến đấu. Mọi quan khách ai ai cùng say sưa ngắm nhìn toàn bộ câu chuyện mà không hề để ý thấy rằng, ở một góc nhỏ cạnh phía chiếc bàn gỗ dài của gian phòng, có một cậu bé cũng đang xem màn diễn kịch không rời mắt — nhất là những cảnh mà có nhân vật Hoàng Hậu Quân Bích do Arthur thủ vai, xuất hiện.
Cậu bé đó chính là Peter Kirkland.
Không ai biết làm thế nào mà cậu có thể bước vào chốn vũ hội này. Cậu có thiệp mời chăng? Ai đã dẫn cậu tới đây? Peter nhìn anh Arthur thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh đèn, đấu kiếm với Louise và sau đó là Vash Zwingli — nhưng cả hai đều chỉ thấp thoáng trong giây lát rồi biến mất, hoàn toàn quên mất mục đích chính của cậu đến đây là để bắt quả tang anh Arthur nói dối cậu. Trong lòng cậu đinh ninh là Arthur đến đây để dự tiệc và ăn bánh kem chứ không phải là đi làm ba cái chuyện giấy tờ như anh vẫn thường nói. Nhưng mà dù những người xung quanh cậu đang ăn vận như đang đi dự yến tiệc thật: kiểu như là người đàn bà kia đang mặc một chiếc váy đen dát ngọc lấp lánh tuyệt đẹp, hay là cô gái trẻ tóc vàng mặc váy hồng, những người đàn ông mặc đồ tuxedo bảnh bao, đeo nơ và một số người có cầm ít ly đựng... nước trái cây và nước ngọt (thực ra là rượu vang và sâm panh); đã thế, xung quanh đó lại có những người nô bộc cứ lăng xăng mời họ ăn những món bánh kem nhỏ nữa chứ. Chà, còn dàn nhạc bên kia là sao? Cậu không quan tâm mấy. Peter chỉ quan tâm đến bánh kem thôi. Cậu lăng xăng chạy tới và thật bất ngờ, những người phục vụ cũng đưa cho cậu cả đĩa gồm những loại bánh đầy đủ sắc màu. Peter lấy những hai cái, nhưng rồi cậu ngó lên mặt của người nô bộc, vẻ hơi sợ sệt, và quyết định chỉ lấy đúng hai cái thôi.
"Arthur xấu lắm, đồ nói dối ác ôn!" Peter ấm ức nghĩ. "Có bánh kem, thế mà lại bảo là đi công chuyện!"
Màn kịch chỉ đến hồi kết thúc khi có sự xuất hiện của Hoàng tử Quân Cơ là Feliciano Vargas, người đang có nhiệm vụ đi tìm một nửa trái tim của mình và chấm dứt chiến tranh giữa bốn Vương quốc. Ở giữa ngực của cậu có thêu hình một nửa trái tim. Còn nửa kia hiện ở đâu? Không ai biết cả. Chỉ có một kẻ duy nhất có thể dẫn đường cho Feliciano hoàn thành sứ mệnh của mình, đó là Joker bí ẩn, do thầy Gilbert Beilschmidt thủ vai.
Feliciano hát lên một lời thật ngọt ngào để thuyết phục Gilbert, "Xin hãy cho tôi tìm lại một nửa trái tim của mình, để có thể chấm dứt cuộc chiến tranh vô nghĩa này." Nhưng trái tim lạnh lùng của Joker Gilbert vẫn không hề lay động. Hắn ta vẫn cười khẩy, và nhìn Feliciano một cách đầy khinh bỉ.
Thầy Antonio Fernandez Carriedo ở dưới chỗ khán giả, xúc động đến mức không thể cưỡng lại được trước giọng ca của cậu bé người Ý, "Ha! Vậy ra đó chính là Feliciano Vargas, thần tượng nhạc pop hiện đang rất được ưa thích đó sao? Không ngờ cậu ta hát opera lại tròn giọng và ngọt ngào đến như thế!"
Ánh sáng của tình yêu rốt cuộc cũng đã xuất hiện, khi Hoàng Tử Feliciano kiệt sức mà gục ngã xuống, nhưng vẫn cố gắng hát lên lời ca thứ ba, "Cầu xin Đức Chúa. Xin Người trao trả lại cho chúng con một nửa trái tim biết đến sự xót thương và lòng đức hạnh. Amen..." Và khi giai điệu đó như chấm dứt lơ lửng giữa khoảng không, thì bỗng, ánh sáng từ đâu tưng bừng ồ ạt chiếu đến, bao trùm khắc gian phòng. Người anh trai sinh đôi của Hoàng tử Quân Cơ, được thủ vai bởi Lovino Vargas, liền thức tỉnh từ bóng tối. Joker Beilschmidt kinh ngạc, nhưng rồi cũng xúc động và mỉm cười dịu dàng với Feliciano. Cả hai anh em Hoàng Tử Lovino và Feliciano ôm nhau trong nỗi mừng tủi khôn xiết, và cùng cất lên lời hát đem lại hòa bình cho thế giới; để bốn Vương quốc không còn chiến tranh và bi kịch nữa.
Kết truyện, mọi người chung sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Khán giả vỗ tay nồng nhiệt; còn thầy Antonio hộc luôn cả máu mồm lẫn máu mũi vì, "Giời ơi hai anh em nhà nó dễ thương quá!"
Thầy Roderich trông sang Antonio bèn nghi ngờ, "Thằng điên kia sao lại nhìn hai đứa học trò của mình mà trợn ngược mắt lên thế nhỉ? Khốn nạn, biết thế mình đã không để cho Lovino và Feliciano song ca cho rồi," và đó mới thực sự là tái kết truyện về Xứ sở của những Quân Bài.
Sau cái màn dạo dầu dài lê thê mà kể như muốn đứt hơi đó, Dạ hội Hoa Hồng bây giờ mới thực sự bắt đầu. Khi ánh đèn được mở lên sáng trưng khắp gian phòng khiêu vũ, thì mọi người bắt đầu tản ra: có một số người lui ra những góc để nói chuyện thành từng nhóm nhỏ, nhưng đa số những cặp tình nhân ai nấy cũng đều xuống sàn khiêu vũ để có với nhau được điệu vanxơ đầu tiên. Những tấm rèm nhung đỏ viền vàng tự động được kéo lên, và khắp phòng đâu đâu cũng nghe thấy tiếng cười nói, tiếng nhạc và đôi lúc tiếng rót rượu vang, sâm panh vào li thủy tinh và những chiếc đĩa nhỏ đựng đồ ăn nhẹ đụng vào nhau kêu lách cách. Sảnh khiêu vũ của biệt thư Hoa Hồng sau đó được chia ra làm hai gian chính, một gian là gồm những người trẻ, đa phần số là các cặp tình nhân và những học sinh trong Học viện W, cùng với những quý ông quý bà giàu có thảnh thơi; gian còn lại lui vào trong, kín đáo và thần bí hơn là gồm những người già dặn và luống tuổi, hoặc có vai vế quan trọng trong những dòng họ cao quý nổi tiếng đang đứng lại bàn chuyện ngoại giao nghiêm túc.
Trong gian thứ nhất, có thể thấy những trung tâm của nhóm này chính là những người đã đóng vai Vua và Hoàng Hậu các Quân Bài ở màn diễn kịch ban nãy: hai chị em sinh đôi nhà Jones-Braginsky là Alfred và Amelia; Tiểu thư Lili Zwingli và anh trai của cô ấy, Vash Zwingli quyết không rời em gái mình nửa bước; sau đó là. Hai anh em song nhà Vargas, Lovino và Feliciano, cũng được đón chào nồng nhiệt.
"Hai anh em nhà cậu vừa đáng yêu, lại vừa hát hay nữa chứ," Một cô gái tán thưởng. "Giọng ca của các cậu đã thực sự thấm vào trái tim của tất cả mọi người có mặt trong gian phòng này."
"Ôi, thật vậy sao?" Feliciano nói. "Thưa tiểu thư, việc được tiểu thư hạ cố lắng nghe lời ca thôi đã đủ khiến tôi hạnh phúc lắm rồi. Feliciano đúng là có phúc của Chúa mới được tiểu thư chiếu cố như vậy, cho dù bản thân tôi vẫn còn thấy mình kém cỏi lắm."
Lovino cũng mỉm cười, cúi người xuống và lịch lãm hôn khẽ lên tay cô gái rồi, "Quý cô quả thật là đã quá khen rồi. Lovino tôi mới là người phải cảm thấy thật vinh dự khi được một người xinh đẹp như em chú ý đến. Giọng hát của chúng tôi có thể khiến cho người nghe cảm thấy nao lòng; nhưng chính vẻ đẹp của em đêm nay mới thực sự là điều đã khiến cho trái tim của chúng tôi muốn tan chảy."
Lời nói ngọt ngào của cả hai anh em sinh đôi nhà Vargas đã khiến cho các vị tiểu thư xung quanh ai nấy cũng đều phải đỏ chín cả mặt. Họ ngây người ra trước vẻ hào hoa của hai chàng trai người Ý, và khi đã định thần lại để tránh cho trái tim khỏi bị bấn loạn quá mà có thể thoát ra khỏi lồng ngực, các cô gái bèn tỏ ý ngầm tranh giành sự ưu ái của chàng trai này. Họ nức nở đưa ra những lời khen tuyệt vời nhất để Lovino và Feliciano có thể chú ý đến họ.
"Các cậu thật khiêm tốn quá, Lovino, Feliciano," Một vị tiểu thư lên tiếng. "Khi các cậu cất lên lời ca, thì chúng tôi... chúng tôi như muốn ngưng thở vậy! Thật tuyệt diệu. Ngay cả khi chúng tôi biết đó chỉ là một màn biểu diễn nhỏ thôi; nhưng các cậu đã diễn rất nhập tâm."
"Feliciano đang sắp sửa ra mắt giới showbiz hiện nay đấy — đi đâu cũng thấy poster, rồi tin tức về việc cậu sắp sửa phát hành album đầu tiên của mình," Một cô khác nói. "Còn Lovino thì khỏi phải bàn rồi, nức tiếng khắp mọi nơi với giọng ca tenor của mình. Đến cả các chuyên gia âm nhạc khó tính nhất khi nghe cậu hát cũng còn phải rưng rưng nước mắt nữa cơ mà. Thế tin đồn về việc hai cậu sẽ hợp thành một bộ đôi song ca thì sao? Điều đó có thật không đấy?"
"Song ca ư? Thật sao? Cỡ hai cậu mà sánh vai cùng nhau trên sân khấu, thì chắc chắn là cả thế giới này sẽ phải đến bùng nổ luôn đấy!" Và còn nhiều những lời hỏi thăm và khen ngợi không ngớt lời khác. Kể cả những câu hỏi về đời tư, về việc hai cậu thích nhất là nghệ sĩ nào và khi đi tour khắp thế giới, liệu hai cậu đã tìm được ý trung nhân chưa.
Thế nhưng Lovino và Feliciano lại có vẻ như không hề bị làm phiền bởi các cô gái hâm mộ đang tỏ ra nhiệt tình thái quá đó. Hai anh em lần lượt trả lời các câu hỏi và lịch sự cảm ơn những lời khen tặng từ phía các tiểu thư; tỏ vẻ nhã nhặn trong từng cử chỉ săn sóc phụ nữ và khiến ai nấy cũng đều phải xiêu lòng vì nụ cười duyên dáng của họ.
Cuộc trò chuyện đang diễn ra hết sức vui vẻ; thì ngay lúc đó, một cô gái người châu Á mặc váy dạ hội màu hồng liền đứng xen vào vòng tròn đang vây quanh anh em Vargas, cất tiếng hỏi:
"Xin lỗi, nhưng anh có phải là Lovino Vargas, học ở lớp 10A không ạ?"
Lovino dừng lại một chút, hơi ngạc nhiên trước cách chào hỏi của vị tiểu thư lạ mặt này:
"Vargas? Vâng, tôi là Lovino Vargas. Tiểu thư đây chắc là cũng là một học sinh của W Academy?"
"Đúng thế, em tên là Li Mei-lin ở khối 9," cô bé mặc váy hồng tự giới thiệu, dáng vẻ mạnh dạn, tự tin hơn hẳn những vị tiểu thư khác. "Nhưng mà chỉ có mỗi điều đó thôi thì cũng chẳng đáng để em đem ra để tỏ ý muốn được làm quen với anh đâu; bởi vì ở đây đâu thiếu gì các quý cô cũng là nữ sinh của Học viện W. Anh của em là Im Young-Soo, nam sinh người Hàn Quốc học cùng lớp với anh đấy. Chắc anh cũng quen anh ấy phải không?"
"A, ra là em gái của cậu Young-Soo," Lovino thốt lên, rồi bật cười. "Thật không ngờ, cái cậu chàng đó có em gái đáng yêu như vậy mà lại giấu không cho anh biết! Hân hạnh được làm quen với em, Li Mei-lin. Quả thật anh cũng biết anh trai của em, cậu ta quả là một con người kì khôi, nhưng nhiều lúc cũng hài hước lắm."
"Em cũng rất vui khi được gặp anh, Lovino" Mei-lin vui vẻ đáp, và các cô gái xung quanh bèn tỏ ra ghen tị ra mặt. "Em ngồi ở đằng kia mãi mà không có ai mời ra nhảy, nên phải chủ động đến chỗ người quen để nói chuyện giải khuây vậy. Em hy vọng là các anh không thấy phiền."
"Ấy! Sao lại có thể coi đó là phiền được!" Lovino kêu lên. "Mà anh cũng thấy lạ, làm sao một tiểu thư dễ thương như em lại có thể cô đơn một mình đến dạ hội này được? Nào, khai thật với anh đi, chắc là em có giấu bạn trai ở đâu đúng không? Cậu ấy sẽ phát điên lên khi thấy bạn gái xinh xắn của mình trốn đi trò chuyện với người khác mất."
Mei-lin tỏ ra lém lỉnh, "Anh Lovino nói đùa vui quá, nhưng em nói thật mà. Em đi dự dạ hội với chị của em, còn các anh em trai của em đều có bạn nhảy hết rồi. À, phải rồi, đây là chị gái của em, Ngọc Hoa."
Mei-lin nói và kéo tay Ngọc Hoa đang miễn cưỡng đứng sát đó, vào trong vòng tròn của anh em nhà Vargas. Ngọc Hoa đỏ bừng mặt, nhưng cô không biết phải nói gì và chỉ biết hơi cúi đầu chào hai chàng trai người Ý. Trong lòng của cô hiện tại đang phân vân không biết nên làm thế nào: dứt tay Mei-lin ra và kiên quyết thoát khỏi chốn vũ hội xa hoa này, hay là cứ nán lại đây để Mei-lin không bị lâm vào tình cảnh khó xử. Vẻ lúng túng của Hoa đã khiến cho cả hai anh em Lovino và Feliciano để ý tới. Cuối cùng, Feliciano bèn lên tiếng:
"Hai quý cô xinh đẹp như thế này mà lại phải đi với nhau không có người hộ tống sao? Thật là một chuyện không thể tin được! Hỡi tiểu thư áo xanh, xin phép cho kẻ hèn này được hôn lên tay và ngưỡng mộ vẻ thanh tú của cô trong buổi tối hôm nay."
"Ơ... cảm ơn..." Ngọc Hoa rụt rè, má đỏ phừng phừng khi nghe thấy những câu đường mật của chàng trai người Ý. "Thực sự thì cậu đã quá lời rồi." Nhưng Feliciano vẫn nâng tay cô lên thật nhẹ nhàng, và thơm lên đó. Các vị tiểu thư vây quanh hai anh em Vargas, khi chứng kiến thấy cảnh đó thì càng tức giận hơn nữa, "Đúng là đồ trơ trẽn," một cô thì thào.
Kết thúc giai điệu cũ. Dàn nhạc hòa tấu sau đó nghỉ nửa phút trước khi bắt đầu điệu nhảy mới. Khi vừa nghe thấy tiếng nhạc dạo dầu vang lên, Mei-lin đã chớp ngay lấy cơ hội có một không hai của mình: cô bé nhìn Lovino bằng ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng như ngỏ ý muốn được cậu dẫn ra khiêu vũ; và quả thật, Lovino với hình tượng lịch lãm của một quý ông, không thể từ chối lời ngỏ của một vị tiểu thư xinh đẹp được. Chàng trai người Ý nâng tay Mei-lin lên và mời cô ra sàn nhảy, để mặc cho những cô gái khác như muốn phát điên lên vì ghen tức lại phía sau.
Feliciano thấy Ngọc Hoa rụt rè không dám tiến lên phía trước, chỉ biết dõi theo bóng của em gái mình đang mỉm cười vui vẻ với Lovino nên cũng tinh tế định tỏ ý mời cô ra sàn nhảy cùng. Nhưng ngay khi cậu tính mở lời, thì một vị tiểu thư tóc ngắn, mặc váy trắng viền đen bỗng nằm lấy tay áo cậu và nhanh miệng nói:
"Ơ... Feliciano, làm ơn... hãy khiêu vũ cùng mình bản này đi, có được không?" Giọng của cô gái đó nhỏ dần khi nói đến hết câu; nhưng Ngọc Hoa có thể thấy, dường như cô gái này đã mong chờ được nhảy với Feliciano từ nãy đến giờ rồi. Đối với một người có vẻ nhút nhát như vị tiểu thư này, thì việc mạnh dạn thốt ra một câu như đang tuyệt vọng, cố gắng thổ lộ tình cảm của cô như thế, thực sự là một điều rất đáng được trân trọng. Nhưng cậu bạn người Ý vẫn tỏ vẻ khó xử. Cậu hướng mắt sang Ngọc Hoa, nhưng cô lại mỉm cười và dịu dàng nhìn cô gái vừa ngỏ ý với Feliciano, như thể khuyên cậu nên đồng ý lời mời đó. "Cậu nên mời cô ấy đi," Hoa nói, và gật đầu.
Feliciano không khỏi lấy làm ngạc nhiên trước thái độ của Ngọc Hoa. Nhưng cô gái người châu Á đó đã tự động rời khỏi vòng tròn vây quanh cậu và tiến về một góc phòng khác, mà im lặng chẳng nói gì cả. Feliciano chấp nhận lời mời của cô gái tóc ngắn, khiến cho cô ấy sung sướng quá mà như muốn ứa nước mắt từ khóe mi. Hai người ra sàn khiêu vũ; và Ngọc Hoa vẫn dõi theo họ, cùng với cặp nhảy của Lovino với em gái của cô, Mei-lin, với ánh mắt hiền dịu.
Ngọc Hoa ngồi ở góc phòng đó một lúc. Cô nhìn vào những khay bánh ngọt, cùng với những ly rượu sâm panh và lần lượt người người đang lui tới thưởng thức trọn vẹn đêm Valentine tại Biệt thự Hoa Hồng. Chỉ riêng cô là không có bạn nhảy. Kiku, Young-Soo, lẫn Jia Long đều đang trò chuyện vui vẻ cùng với đám bạn ở đâu đó trong gian phòng rộng lớn này. Hoa đã cố gắng lui vào một nơi nào đó để chẳng ai có thể trông thấy cô. Tốt nhất, các anh và em của cô nên có một buổi tối Valentine thật tuyệt vời, hơn là dành thời gian cho cô — một kẻ vốn không thuộc về nơi này, hay thậm chí là không biết còn có nổi một tấm thiệp đàng hoàng để được lọt vào đây nữa không.
Một trong những trung tâm của gian phòng khiêu vũ, Alfred F. Braginsky-Jones — Hoàng Tử Tóc Vàng của Học viện W "World Academy", người đang trong lễ phục màu xanh lam của Vua Quân Bích, cuối cùng lại...
"Sao thế? Hoàng thượng cảm thấy long thể bất an à?" Giovanni vừa nói, miệng vừa già vờ chóp chép miếng kem tươi người nô bộc mới mang đến cho cậu, cốt là để chọc Alfred vì cái hoàn cảnh đầy thảm hại mà hiện tại cậu đang dính phải. "Sao nhìn mặt kinh dị thế? Chị mày đâu rồi hở Alfred?"
"Đi vào phòng bên trong buông màn nhiếp chính với bố tao rồi," Alfred nói. "Cả bà ta với cái lão Arthur đó, chỉ đứng ở đây được có nửa tiếng đồng hồ, nhảy mỗi một điệu vanxơ mào đầu rồi chuồn đi mất — thật đúng là chẳng được cái nết gì, suốt ngày để cho tao phải lo thôi. Đã thế lúc trốn lại còn mượn cớ là do chị ta không ở được với Camilla nữa chứ, rõ nực cười."
"Thế à?" Giovanni phì cười. "Ừ thì công nhận cũng tội mày thật. Nhưng mày cũng nên lo sớm đi là vừa: chỉ một lát nữa thôi, người ta sẽ cho mời tất cả người thừa kế của những dòng tộc nổi tiếng có mặt tại bữa tiệc hôm nay đến tụ họp ở sau màn nhiếp chính đấy."
"Thôi, cho tao xin hai chữ bình yên đi!" Alfred thở hắt một cái. "Lòng tao đang rối như tơ vò lên đây. Tưởng là đi dạ hội sẽ giảm bớt được phần nào áp lực; ai dè..." và đánh mắt sang chỗ góc phòng nơi Camilla đang đứng cùng với mấy người bạn thân trong đội cổ vũ của cô ta. Trông Camilla hôm nay thực sự rất xinh đẹp và tỏa sáng trong mắt mọi người: cô là bạn hẹn của Alfred tại dạ hội Hoa Hồng, một tiểu thư xuất thân từ gia đình tài phiệt giàu có và hiện đang là ngôi sao sáng mới nổi của Học viện Quốc tế W.
Giovanni nhìn thấy Alfred tỏ ra chán nản như thế, bèn đặt tay lên vai an ủi bạn mình, "Thôi mà. Chuyện tình cảm đâu phải là có thể giải quyết được ngay trong một sớm một chiều đâu. Này, nếu như mày đang lo nghĩ chuyện về gia đình, hay là chuyện về cô gái người châu Á đó, thì có gì cũng cứ thoải mái nói thẳng ra đi. Tao giúp được gì thì sẽ giúp."
"Hả? À... ừ... Cảm ơn mày," Alfred đáp; mặc dù nhưng tâm trạng thực sự của cậu vẫn chưa khá hơn được chút nào hết. Nhất là khi nhắc tới chuyện gia đình, rồi chuyện tình cảm với "cô gái người châu Á" mà cậu thầm thương, thì lòng Alfred lại như muốn nôn nao khó tả. Nhưng gạt những tình cảm riêng tư qua một bên; Alfred, đấng anh hùng của W Academy không thể để cho những kẻ xung quanh trông thấy mình buồn bã hay có bất kì dấu hiệu của sự suy sụp nào: cậu là Vua Quân Bích của ngày hôm nay kia mà! Cậu phải tươi cười và tiếp tục chỉ huy buổi tiệc Valentine này như thể không có chuyện gì xảy ra, đó mới là tác phong đĩnh đạc của một vị quân vương dẫn đầu cả thế giới.
Một số người tạt qua chỗ cậu đang ngồi nghỉ. Ngay cả khi muốn có chút thời gian yên tĩnh, Alfred cũng không ngừng bị làm phiền bởi những vị khách tò mò muốn được xem mặt người thừa kế hiện tại của gia đình Braginsky-Jones. Những người trẻ, đáng ngạc nhiên thay, lại tỏ ra có ý thức tôn trọng sự riêng tư của Alfred hơn là những quý ông quý bà mặt mày già dặn này. Bởi vì đa phần ai ai trong số những nhà quý tộc trẻ đó cũng gặp qua Alfred ở trường W, hay ở những hộp đêm và chốn ăn chơi nơi các thanh niên thuộc tầng lớp thượng lưu hay lui tới rồi; nên chỉ có các bậc tiền bối không biết rõ diện mạo Alfred ngoài đời mới phải đến chào hỏi cậu thôi, "Tôi đã nghe đài báo và mọi người bàn tán nhiều lần về cậu lắm rồi, cậu Alfred à," một quý ông nói. "Thật vinh dự khi được gặp cậu."
"Cảm ơn Ngài. Tôi cũng lấy làm vinh dự khi được tiếp chuyện với một quý ông lịch thiệp như Ngài," Alfred nói, và chấp nhận cái bắt tay với nhà quý tộc. Người đó ngay lập tức liền có cảm tình với Alfred, "Cậu quá lời rồi, Alfred. Chính tôi mới phải là người trông mong được gặp cậu từ đầu buổi vũ hội đến giờ. Bố cậu, Ngài Braginsky, quả là một nhà đại quý tộc đáng trọng vọng nhất trong giới thượng lưu."
Lần này Alfred, chỉ mỉm cười và hơi cúi đầu xuống như để lịch sự cảm ơn lời khen của quý ông đó. Vài ba người nữa đến chào hỏi cậu. Và Alfred, sau khi tiếp chuyện với họ xong, bèn tỏ ý hơi mệt mỏi và buông chiếc rèm đỏ ở cạnh ghế của mình xuống. Điều đó có nghĩa là cậu đang bảo mình cần sự thảnh thơi và không đồng ý tiếp chuyện với ai nữa. Lúc này, gương mặt tươi tỉnh và lịch lãm ban nãy của Alfred mới bắt đầu chuyển sang vẻ nhăn nhó, hơi cáu kỉnh.
"Cố quá sức là không nên đâu, Alfred," Giovanni đứng bên cạnh, tay cầm chai rượu sâm panh vừa mới mở và rót ra hai ly, "Uống chút đồ cho tỉnh người đi này. Nhìn mặt mày trông rõ thảm. Sao hả? Bây giờ đã muốn lui vào buồng ngoại giao với Amelia và ông già Arthur Kirkland đó chưa?"
Alfred nhếch miệng cười, đón lấy ly rượu sâm panh từ tay Giovanni, "Mày bị làm sao thế hả Giovanni? Tao mới mười sáu tuổi thôi, chưa già đến mức phải thoái vị chui vào buồng nhiếp chính như cái ông già Arthur kia đâu. Nhưng mà tao cũng phải thú thực, mấy cái dạ hội diễn ra liên miên thế này đôi lúc cũng khiến tao khó chịu kinh. Cứ để cho mọi người nhảy xong đi; rồi khi nào chị Amelia đến gọi, tao sẽ vào."
"Trụ được không đấy bố trẻ?" Giovanni hỏi.
"Cái vũ hội này chỉ là dạng vặt vãnh với Lễ hội Văn hóa Tháng Ba thôi," Alfred cười nhạt. "Mày mà không trụ được hết cái Giáng Sinh, thì sao sang Năm Mới chịu rét cóng ngồi ngoài chầu chực để chờ đếm ngược cái kim đồng hồ trên Quảng Trường Thời Đại được? Thôi, mà đừng nhắc tao đến ba cái thứ chuyện mệt mỏi rồi buồn bã này nọ nữa. Tao không thích, đổi chủ đề khác đi... Này, Giovanni, lại đây. Tao nói cho mày nghe chuyện bí mật này nhé?"
"Hửm, bí mật gì?" Giovanni ghé sát tai vào.
"Nè, mày có nhìn kỹ thấy cái người đeo mặt nạ đóng vai Jack of Spades (Hoàng Tử Quân Bích) đứng cạnh tao ở buổi biểu diễn vừa nãy là ai không?" Alfred hỏi, giọng ranh mãnh.
Là ai nhỉ? Giovanni nghĩ ngợi một hồi. Tuy là người dẫn đường cho quan khách tiến vào dạ hội Hoa Hồng, nhưng chính cậu cũng không biết được đích danh của từng diễn viên góp mặt trong màn kịch dạo dầu. Chắc chắn người đó phải là một ông lớn nào đó rồi, nhưng là ai mới được kia chứ? Lúc các Hoàng Tử Quân Bài xuống xe, cậu cũng thấy người đó đeo mặt nạ kiểu Venice mà không tháo ra cho phóng viên nhìn rõ thấy mặt.
"Không, tao thua," Giovanni lắc đầu, nói. "Mày biết đó là ai hả? Nói tao nghe xem?"
Nhưng Alfred vẫn tỏ ra úp úp mở mở, "Mày là bạn thân của tao, nên tao cũng bật mí cho mày nghe chuyện này. Người đóng vai Hoàng Tử Quân Bích ấy không ai khác chính là..."
"Là Wang Yao, đạo diễn phim nổi tiếng, cũng là nhà tài phiệt giàu có, người đứng đầu dòng tộc Wang bên Trung Quốc chứ gì?"
Alfred chưa kịp nói, thì một người bỗng lên tiếng trả lời thay cậu. Cả Alfred lẫn Giovanni đều bất ngờ quay lại xem đó là ai. Ra không ai khác ngoài Nikolai Arkovsky, chú họ và cũng là bạn thân của Alfred.
"Hả? Nick? Mày chui từ đâu ra vậy?" Alfred quay lại.
"Từ sau lưng mày chứ còn đâu," Nikolai đáp.
"Ủa? Khoan đã, Nikolai, thế ra đó là Ngài Wang à?" Giovanni cũng nhảy vào hỏi. "Đến cả tao cũng không nhìn ra đấy; ông ta hóa trang kĩ quá!"
"Mày cũng biết ông ta hả Nick?" Alfred hỏi.
"Biết chứ sao không biết, tao trốn trong tủ quần áo nhà mày mà," Nikolai nói, và giơ một con dao găm ra, "Với con dao găm đa năng mới được quân đội chế tạo, công nghệ tiên tiến nhất này, không có cái cửa nào của nhà mày là tao không bẻ chốt được."
"Mày có biết như thế bị gọi là xâm phạm tài sản và đời tư của người khác không hả, thằng điên kia?" Giovanni cắt ngang.
"Còn nhà tao thì quen rồi," Alfred nói. "Hôm nọ chị Amelia ra ngoài định mở tủ lạnh còn thấy ổng vắt vẻo ở cửa nhà bếp nữa mà."
Nhưng Nikolai vẫn làm bộ không quan tâm, và tiếp tục chuyện mình đang nói, "À mà, đúng rồi Alfred; tao không những biết kẻ đóng vai Jack of Spades đó là ai, mà tao còn biết chuyện bố mày đang định kết hôn và sống chung nhà với ông ta nữa kìa."
"Mày biết vụ đó hả?" Alfred suýt kêu lên, trước khi sực nhớ ra là, "À quên, mày trốn trong nhà tao mà."
Chỉ riêng Giovanni là bất ngờ há hốc miệng khi nghe thấy Nikolai nói đến đoạn đó, "Hả? Cái gì cơ?" rồi quay sang Alfred, "Mày vừa nói... người mà bố mày sắp tái hôn chính là Ngài Wang Yao á?"
"Chính xác, và tao đang định theo dõi ông Wang đó," Nikolai nói, và lại rút con dao găm ra.
"Mày bệnh vừa thôi," Giovanni nhăn mặt nói. "Còn mày nữa, Alfred, sao bây giờ mày mới nói với tao?!"
"Thì tao vừa định nói với mày đấy thôi," Alfred chống chế. "Tại Nikolai từ đâu xông vào cướp lời tao đấy chứ."
"Ôi trời ơi! Thật đúng là..." Giovanni hết nói nổi với cả hai thằng bạn của mình, nóng người quá mà chạy ra vén tấm rèm đỏ lên.
Ngay lúc đó, một cảnh tượng bỗng đập vào mắt Giovanni: mọi người đang trò chuyện thì bỗng ngừng lại và cùng chú ý một hướng: đó là chỗ của cô Hedervary Elizaveta, Nữ Hoàng Quân Bích vừa mới từ trong trướng nhiếp chính bước ra ngoài gian phòng vũ hội. Đi theo sau cô là thầy Gilbert Beilschmidt và thầy Roderich Edelstein, hai người vừa đóng vai Joker và Hoàng Tử Quân Nhép trong màn trình diễn vừa nãy. Một số lời bàn tán đang lan rộng ra khắp gian phòng, "Chà, vậy ra lời đồn đoán là đúng nhỉ? Nữ Hoàng Elizaveta đang bị giằng co giữa tình cảm với hai người đàn ông đẹp trai hào hoa kìa. Gilbert, một trong hai người thừa kế của dòng họ Beilschmidt, cùng với Roderich của dòng tộc Edelstein cao quý."
"Để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Cô Elizaveta từ hồi còn trẻ đã làm chấn động giới thượng lưu vì vẻ đẹp tuyệt vời của mình rồi; đã thế lại còn dính vào không ít các vụ tư tình với các nhà tài phiệt giàu có nữa chứ. Xem ra ngựa vẫn quen đường cũ; tôi tưởng làm giáo viên thì cô ta phải đạo mạo để làm gương cho học sinh chứ, hóa ra vẫn đi tán tỉnh các chàng trai khắp nơi."
"Ái chà, Nữ Hoàng của Học viện W đời nào chẳng thế; phải làm náo động giới quý tộc suốt hơn chục năm mới chịu được."
Alfred ngồi từ đằng sau tấm rèm đỏ, ngắm nghía tình hình một hồi rồi nói, "Chà, vũ hội có vẻ trở nên huyên náo quá rồi đấy."
Phải chịu những lời độc địa thêu dệt về mình như vậy, nhưng cô Elizaveta vẫn ngẩng cao đầu kiêu hãnh và cho mọi người thấy hình ảnh của một Nữ Hoàng thực sự. Mọi người bắt đầu thôi không nhảy nữa, và vây thành vòng tròn xung quanh phòng, lấy tâm điểm là cô Elizaveta và bắt đầu chờ đợi xem cô định phản ứng như thế nào. Quả thực, phải là một người phụ nữ thực sự mạnh mẽ mới có thể sống sót được ở một nơi đầy rẫy những lời đàm tiếu như thế này. Người thừa kế của dòng họ Hedervary của Hungary thế mà lại không ra lệnh cho bọn người xung quanh mình ngậm miệng lại được à? Được rồi, thế thì cô sẽ cho tất cả thấy, cái danh "Nữ Hoàng Elizaveta" mà người ta đặt cho cô không phải chỉ là để chơi thôi đâu. Cũng giống như Louise Bonnefoy, người đang cầm cây quyền trượng thống trị giới quý tộc hiện thời, Elizaveta cũng đã từng cai trị cả thế giới này trước khi cô thực sự tiến ra cuộc đời. Và bây giờ, thì cô sẽ không ngần ngại để cho họ thấy lại hình ảnh của Nữ Hoàng thời xưa đâu.
"Đừng coi thường tôi. Ngay cả khi tôi chỉ là "Elizaveta", tôi vẫn có thể tái thống trị cả giới quý tộc này," Cô lẩm nhẩm trong miệng, rồi quay sang ra lệnh cho dàn nhạc hòa tấu. "Chuẩn bị đi!"
Nói là làm, cô Elizaveta tháo chiếc trâm cài tóc của mình, cùng với chiếc áo Hoàng bào bằng nhung lụa màu xanh lá cây có biểu tượng Quân Nhép ra. Mái tóc nâu dài của Elizaveta buông xuống, và chiếc váy dạ hội màu lục ôm sát thân hình nóng bỏng của cô bây giờ đã được phô diễn ra hoàn toàn. Ánh đèn sân khấu tắt bớt đi gần một nửa, chỉ rọi về phía khu sàn chính nơi cô Elizaveta đang chống tay lên và nhìn thẳng về phía hai người đàn ông đang theo đuổi mình, Gilbert và Roderich đang gần như kinh ngạc không thốt nên lời trước thái độ và cách hành xử của Elizaveta. Thế nhưng cô đã báo hiệu cho họ ở đầu điệu nhảy sôi động này bằng những tiếng búng tay có thể làm cho mọi đàn ông phải quỳ rạp xuống dưới chân cô. "Em đang làm gì thế? Elizaveta? Vào trong đi!" Roderich hỏi, và định kéo tay cô lại. Nhưng Gilbert lại nhìn cô với vẻ ngạc nhiên pha lẫn chút tò mò, khiêu khích: "Sao nào, người đẹp đang định làm gì đây? Cãi nhau xong rồi tính ra đây chơi sốc mọi người hả?"
"Có các anh mới phải lui ra để tôi chơi sốc mọi người đấy," cô nói. "Hãy làm nóng nơi đây lên đi, Antonio!" Elizaveta tiến đến bên cạnh thầy Antonio Fernandez Carriedo, đưa tay ra và mời thầy nhảy chung phần dạo dầu của điệu tango.
Antonio, quý ông người Tây Ban Nha ngay lập tức nắm lấy tay cô Elizaveta và mỉm cười rất tự tin, "Hân hạnh, thưa Nữ Hoàng." Mọi người xung quanh bèn im lặng và dõi theo: ngay cả tiếng chụp ảnh của các tay phóng viên cũng chỉ được phép diễn ra rất âm thầm để không làm phá hỏng bầu không khí và nền nhạc quyến rũ của màn khiêu vũ. Ban đầu, thầy Antonio và cô Elizaveta đứng ở hai phía đối diện nhau, và cùng xoay quanh sàn nhảy khoảng vài giây đầu chậm rãi. Thầy Antonio dáng vẻ như một vị hiệp sĩ hào hiệp, còn cô Elizaveta thì bắt đầu uyển chuyển cất bước và hất nhẹ lên lớp váy lụa đầu tiên của mình. Khi tiếng nhạc đầy cảm hứng bắt đầu nổi lên, thì cả hai cùng tiến đến vào chính giữa sàn: ấy vậy mà đó chỉ mới là màn khởi đầu của một cuộc vui đầy say mê mà sau này càng lúc, khi cô Elizaveta càng thực hiện những bước xoay người và mân mê cổ áo của các chàng trai, tung lớp váy lụa lên và thực sự khiến cho điệu tango, như tình yêu, bùng nổ lên như chiến trận, tức nỗi đam mê và niềm cảm hứng tưng bừng cứ xoay vòng không ngừng nghỉ; thì quan khách quanh phòng mới thực sự bị hớp hồn và đứng lặng, chỉ biết mở tròn mắt và há hốc miệng đầy kinh ngạc. Hai cánh tay cô của xoay chuyển mềm mại, ánh mắt hướng đến Gilbert và Roderich như thể vừa trêu chọc và thử thách hai người đàn ông: xem họ có đủ bản lĩnh để đến kéo tay cô và ra khỏi sàn khiêu vũ hay không nào?
Cuối cùng, Roderich như không thể chịu đựng được việc Elizaveta đang làm náo loạn buổi dạ hội được nữa, định xông đến bắt cô ra khỏi sàn nhảy. Nhưng Gilbert đã kêu lên, "Này! Anh đang tính làm cái gì vậy hả?" và kéo vai Roderich lại. Tiếng nhạc tango nồng nàn và đầy kịch tính vẫn tiếp tục réo rắt lên khiến cho màn diễn chuyện tình tay ba càng như lửa được đổ thêm dầu vào lửa. Cô Elizaveta cũng mời Vash Zwingli, người chỉ nhảy được vài bước rồi sau đó cũng rút lui để trở về với em gái yêu dấu của mình; rồi sau đó là Feliks Lukasiewicz, cậu học trò người Ba Lan trong lớp Toán của cô...
"Thế này thì thật quá đáng lắm rồi," một quý bà đạo mạo nói khẽ khi thấy Elizaveta tỏ vẻ làm bộ kiêu kì, khước từ cả hai chàng trai và mời tiếp Lovino và Feliciano Vargas, hai cậu học trò của Roderich Edelstein ra tiếp sàn khiêu vũ. Nhưng khác với thầy Antonio chỉ muốn hôn tay Elizaveta và cho phép cô vân vê gò má để ghẹo Gilbert và Roderich một tí; hai chàng trai người Ý lại có vẻ tinh tế và "nhẹ tay" hơn. Ai nấy cũng như ngắm Elizaveta trong vòng tay của Lovino, rồi thoắt cái lại chuyển sang Feliciano — cô đá chân lên cao, rồi uốn người xuống, kết hợp thật nhịp nhàng với hai anh em nhà Vargas. Đừng nói là các vị phu nhân đang phát ghen tị khi cánh đàn ông đang dõi theo Elizaveta một cách đầy khao khát; mà ngay cả đến các vị tiểu thư, không ít người trong số đó là nữ sinh Học viện W, cũng không thể kìm lòng được khi thấy cô giáo của mình đang lần lượt nhảy cùng với các chàng trai nổi tiếng trong trường.
Ngay lúc đó thầy Gilbert Beilschmidt bèn nhảy vào và cướp Elizaveta trên tay của Lovino: Elizaveta có hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rồi cũng tiếp tục màn nhảy của mình với thầy. Thầy Gilbert, không lịch lãm và nồng nàn bằng Antonio, hay uyển chuyển và nhịp nhàng như Lovino; nhưng những bước nhảy của thầy thì như làm cho người ta muốn ngưng thở: lịch lãm, mà đầy kịch tính. Thầy kéo Elizaveta lại, cô lại như muốn thoát ra. Trong chốc lát khi tiếng nhạc đến hồi ngoạn mục nhất, thì thầy Roderich bèn xông vào và định giải thoát cho Elizaveta khỏi Gilbert. Nhưng khi thầy Roderich ôm lấy eo Elizaveta và nhịp nhàng cùng cô thống trị cả điệu tango, thì thầy Gilbert lại đi tới và quyết cướp lại cô Elizaveta bằng được.
Cả Alfred lẫn Giovanni khi ngồi sau tấm rèm đỏ quan sát cũng phải... há hốc miệng vì bó tay với các giáo viên của mình.
"Thiệt tình, mấy ông bà đó... có diễn tình tay ba cũng phải biết kiếm chỗ mà diễn chứ. Đúng là loạn," Alfred đập tay lên trán. Cậu càng muốn lấy tay đập lên trán lần nữa khi thấy mọi người có vẻ xuýt xoa điệu tango ba người của thầy Gilbert, cô Elizaveta và thầy Roderich đang càng ngày càng thu hút.
"Thôi mà, chuyện tay ba tay tư này từ xưa đã có rồi. Học viện W kể mà không có mấy cái này cũng nhạt," Giovanni bật cười. "Mày không nhớ cái khẩu ngữ, "Điên hết mức có thể" là đặc trưng của trường chúng ta à? Thôi, ở đây hoài cũng chán quá, tao đi kiếm việc gì làm đây."
"Hả? Mày định đi đâu vậy?" Alfred hỏi.
"Chị Louise nhắn tin bảo tao là phải kiểm tra lại cái dãy phòng nghỉ dành cho khách, để tối có người say quá không về được thì còn có giường nằm chứ," Giovanni nói, tay mân mê cái điện thoại. "Mày ở lại đây vui vẻ nhé. Chắc để tao gọi thằng Nikolai đi chung với tao, cho nó bớt làm ba cái chuyện giời ơi đất hỡi theo dõi người khác đi."
"Muốn làm gì làm," Alfred nhún vai, mắt vẫn nhìn theo cảnh cô Elizaveta đang nhảy tango với thầy Gilbert và thầy Roderich.
"Cũng được thôi," Giovanni đập đập lên vai bạn. "Nikolai, mày có đi chung với tao để — Ơ..."
Nhưng khi Giovanni quay lưng lại, đã không thấy Nikolai đâu.
"Alfred, thằng chú nhà mày biến đâu rồi?" Giovanni chơm chớp mắt. Mới nãy, cậu còn thấy thằng bạn của mình đứng sờ sờ ở đây mà?
"Cái gì? Nó biến rồi à?" Đến cả Alfred cũng phải bất ngờ.
"Này, hay cái chuyện nó nói đi theo dõi cái ông Wang Yao, là nói thật đấy hả?"
...
Vài giây im lặng, cuối cùng Alfred chỉ còn biết mở miệng nói đúng một câu, "Chết mẹ," rồi sau đó, "à mà thôi cũng kệ."
Peter Kirkland không hề biết là mình đang ở đâu. Cậu chỉ biết là cậu đã tiến hành một chuyến thám hiểm vào sâu trong lòng tòa lâu đài rộng lớn này, "Biệt thự Hoa Hồng", như người ta vẫn thường gọi, và tất nhiên, cậu đã bị lạc.
Lúc đầu Peter cảm thấy hơi sợ sệt trước cảnh trí xung quanh mình: những bức tường sơn màu vàng kem, những họa tiết vàng ngọc đến lóa mắt, những chiếc đèn chùm pha lê cầu kì, những chiếc cửa màu trắng với họa tiết Rococo đẹp tuyệt vời, xa hoa và hết sức vương giả, nhưng đôi lúc gợi lên cho Peter có cảm giác như chúng được tạo nên bởi ngọc trai, những chú sò trắng muốt và ngôi nhà của những con búp bê mà bọn con gái nhà giàu hay chơi — và cũng bị nhốt ở trong một thứ lồng đẹp đẽ tương tự vậy. Những bức tranh vẽ hình của những con người lạ hoặc, đa số tên của bọn họ là... cao quá đọc không tới. Peter cố gắng vươn người để xem những dòng chữ được ghi phía dưới. Quý bà xinh đẹp kia, quý ông râu vểnh kia, cậu bé mặt mũi sáng láng kia, đều có chung một họ là "Bonnefoy".
Rồi Peter liền chạy đi, khi thấy có tiếng bước chân của người nô bộc đang đi ngang qua "Hành lang Saint-Eugenie" để dẫn đến chỗ phòng nghỉ dành cho khách. Từ nãy đến giờ Peter chưa từng thấy có ai bước chân qua dãy hành lang này; ngoại trừ một số người cao to, tướng mặt hình như và đeo kính đen đang hộ tống cho một lão già nhỏ thó hơn, mặc áo tuxedo màu đen và tay nâng lên những khay đựng nước hoa đi dưới những chùm pha lê óng ánh. Thế nhưng mà Peter không đến nỗi quá ngây thơ để chẳng thể nhận ra rằng: đây là một bữa tiệc của một người quý tộc nào đó, và họ có mời anh Arthur đến để ăn bánh kem, rồi treo lơ lửng anh ấy trên không trước mặt mọi người (nhưng anh ấy không sợ, và thậm chí còn đấu kiếm với người khác và đứng vững). Những miếng bánh kem nhỏ hơn so với những gì cậu tưởng tượng, nhưng chúng lại rất ngon — ngon hơn nhiều so với mấy cái "scones" mà Arthur vẫn nấu cho cậu ăn.
"Chà... mình mải mê quá nên không nhớ đường về nữa rồi," Peter chán nản nghĩ, và cố gắng nhớ lại đường trở về phòng khiêu vũ ban nãy. Nhưng không được tích sự gì hết. Cậu bèn nảy ra sáng kiến, "Hay là mình cứ đi theo những người mặc áo đen đó, thể nào mà họ chẳng đi qua cái phòng lớn ơi là lớn với những khay đựng bánh kem mà mình đã đến vừa nãy!"
Và khi có một đoàn người áo đen nghiêm trang đi qua, Peter cũng lẳng lặng đi theo họ thật — dù cậu giữ một khoảng cách đủ xa để họ không biết cậu đang ở đằng sau. Thế nhưng những người này chỉ dừng lại ở một nơi có rất nhiều những căn phòng đóng kín cửa. Và lão nô bộc mở cửa của một căn phòng ra, mở công tắc đèn bằng những nút ấn trên chiếc chìa khóa phòng, và đi vào kiểm tra xem mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ chưa.
"Sao thế, họ không đi tiếp nữa à?" Peter trốn đằng sau bức tường, ngay khúc rẽ từ chỗ hành lang nhỏ để đi vào dãy phòng nghỉ, thắc mắc nghĩ. "Hay là họ không đi ngang qua cái phòng lơn lớn ban nãy? Thôi rồi, thế thì mình làm sao biết đường để mà về?!"
Peter muốn khóc quá. Cậu đã bị lạc, lại không nhớ đường để ra khỏi cái tòa lâu đài này. Trong lòng cậu có chút hối hận vì đã nghe lời "Người lạ mặt" đó và cầm tấm vé của anh ta để đến dự vũ hội Hoa Hồng. Làm sao bây giờ... cậu chẳng quen ai ở đây cả! Và cậu thu người lại và bắt đầu ứa nước mắt.
Bỗng có một tiếng nói trong trẻo cất lên, "A a! Bắt quả tang một thằng con trai mà khóc nhè nhá!"
Peter giật bắn cả người. Ai vậy?
Và cậu ngẩng mặt lên, mặt mũi có chút tèm nhem nhưng nước mắt vẫn chưa làm nhòe mắt cậu. Đối diện với Peter, là một cô bé đang cúi người xuống, ánh mắt lanh lợi và mang vẻ nghiêm túc kiểu trẻ thơ. Cô bé chỉ khoảng tầm tuổi Peter, có mái tóc nâu uốn thành từng lọn, búi lên cao trông rất xinh xắn và gọn gàng. Bé cũng mặc một chiếc váy bằng vải satanh màu hồng phấn, phía dưới uốn thành từng nếp như cánh của một bông hoa hồng. Trông cô bé, Peter đoán chắc cô ấy là một tiểu thư con nhà quyền quý, chứ không giống như những người đàn ông mặc áo đen kia suốt buổi cứ đi khắp tòa lâu đài và cầm khay phục vụ.
"Tôi... tôi không khóc!" Peter chối.
"Ái cha, khóc mà lại không dám nhận kìa," cô bé tóc nâu nói. "Xấu hổ ghê chưa. Vú nuôi của tôi thường dạy, đàn ông phải mạnh dạn ra ngoài cầm tay phụ nữ để khiêu vũ, phải lịch lãm và không được khóc nhè — vậy mà xem cậu kìa: ngồi một mình ở đây, đã khóc lóc còn nói dối nữa chứ. Chà, xem ra không phải là một quý ông hào hoa rồi!"
Lời chế giễu của cô bé tóc nâu đã làm cho Peter cảm thấy bực mình. Cậu quyết định ngồi dậy, và lau hết nước mắt trên mặt đi, ưỡn ngực ra tỏ vẻ kiêu hãnh, oang oang nói:
"Một quý ông như tôi thì khóc lóc thế nào được, cậu đừng có mà bịa chuyện! Hơn nữa, cậu là ai mà lại dám ra vẻ kẻ cả với tôi thế? Tôi nói cho mà biết... tôi vốn là thành viên của một gia tộc cực kì giàu có đấy."
"Không tin, cậu vừa dụi đi đó mà còn dám không biết xấu hổ, buộc tội tôi là bịa chuyện này nọ nữa hả? Sao thế? Nếu không thể chịu được áp lực khi phải dự một buổi tiệc quan trọng như thế này, thì cậu nên về nhà với mẹ đi, đừng có ở đây để làm vướng víu chân tay mọi người nữa," cô bé tóc nâu đáp trả lời. "Chao, lại còn dám tự xưng thân thế của mình trước mặt tôi kia đấy — chẳng biết cậu có phải là con nhà quý tộc chính gốc hay không, mà ăn nói cứ như là con cái của mấy kẻ mới giàu xổi vậy. Nghe này, dù cho gia đình của cậu có giàu có đến mức nào, thì cũng sẽ chỉ là thuộc dạng tôi đòi cho dòng họ nhà tôi thôi!"
"Hứ! Cậu nghĩ cậu là con cái nhà ai kia chứ?" Peter hỏi, trông cực kì tự tin khiến cho cô bé kẻ vừa ngạc nhiên, vừa bực mình trước thái độ giống như đang khinh thường người khác của Peter.
"Sao... sao cậu dám xúc phạm đến tôi hả?" Cô giận dữ nói. "Tôi nói cho cậu biết, dù chỉ là con nuôi thôi, nhưng tôi cũng là thành viên chính thức của gia đình..."
Bỗng ngay lúc đó, một người đàn ông to lớn, mặc áo vest đen của vệ sĩ xuất hiện ở gần hành lang và không nói không rằng xách lấy tay của hai đứa trẻ.
"Oái! Ông là ai, định đưa chúng tôi đi đâu vậy?" Peter hốt hoảng hét lên.
"Thật hỗn láo! Ông dám đụng vào người tôi à?" Cô bé tóc nâu cũng vùng vẫy.
Người đàn ông, vốn chẳng hề có ý xấu gì, chỉ làm theo lệnh của người có quyền hành hơn mình thôi. Ông ta đưa cả Peter lẫn cô bé tóc nâu đến trước mặt một chàng trai tóc nâu đỏ và chỉ nói vọn vẹn có vài câu với người đó, "Dạ thưa, hóa ra đó là do là hai đứa trẻ này ạ. Chúng đã cãi nhau làm ầm cả dãy nhà nghỉ này đấy."
"Rồi, rồi, ta biết rồi," Chàng trai tóc đỏ xuề xòa, và ngồi xuống nhìn kĩ mặt hai đứa trẻ. "Xem nào, hai em là con cái nhà ai mà lại đi lạc đến đây?"
"Thế còn anh, anh là ai?" Cô bé tóc nâu hãnh diện hỏi. "Có đủ tư cách để nói chuyện với tôi không đã. Vừa nãy anh còn dám sai người kéo tôi đi, bộ không sợ bị cấp trên trừng phạt à?"
Thái độ của cô bé khiến cho Giovanni phải phì cười, "Ái chà, xem ra cũng là một tiểu thư con nhà dòng dõi cơ đấy. Đã xinh xắn lại còn đáo để thế này. Được, để anh nói cho em biết, anh là Giovanni Vargas, thành viên của dòng tộc Vargas cũng không kém cạnh ai trong giới quý tộc đâu. Liệu như thế đã đủ tư cách để tiếp chuyện với một người quyền quý như em chưa, thưa công nương nhỏ bé dễ thương?"
Những vệ sĩ bên cạnh khi nghe thấy Giovanni nói thế, cũng phải chảy mồ hôi hột, "Ngài Giovanni... sao ngài có thể có thể nói những lời đó với một cô bé chứ?"
Nhưng cô bé tóc nâu kia lại reo lên, "A! Hóa ra là người của gia tộc Vargas nổi tiếng à? Sao không nói cho em biết sớm? Rất hân hạnh được tiếp chuyện với anh, em là Ashley Kirkland, vốn là cháu ngoại và cũng là thành viên chính thức của gia đình nhà Kirkland. Bố em vốn là Công Tước trong Vương triều Anh, là em họ của Nữ Hoàng hiện thời, nhưng khi ông ấy mất, em là đứa con gái duy nhất của ông ấy được gia đình Kirkland nhận nuôi."
Bản lí lịch của cô bé tên Ashley đó quả thật là ấn tượng đến mức khiến cho Giovanni phải nhướn mày. Cậu lịch lãm cúi người xuống, "Tiểu thư Ashley Kirkland, thật là thất lễ quá. Được gặp dòng dõi thuộc hàng vương tôn quý tộc vậy mà kẻ hèn này lại không hay. Hóa ra cô lại là em họ rất mực được yêu quý của công tử Arthur Kirkland! Xin hãy thứ lỗi cho lời lẽ của tôi ban nãy có thể đã mạo phạm đến tiểu thư. Quả thật tôi đã từng nghe qua quý danh của tiểu thư thật, nay mới có dịp gặp mặt, thật vinh dự cho tôi lắm lắm."
Nhưng Ashley chỉ mỉm cười, "Không sao. Một vị tiểu thư không ai lại đi để bụng những chuyện vặt vãnh làm gì. Cũng do lỗi tại em, lui tới những nơi không thuận tiện như thế này thì chẳng trách có người hiểu lầm."
Giovanni cũng cười trừ. Rồi cậu quay sang Peter, người đang mở tròn mắt nhìn Ashley:
"Còn vị công tử nhỏ này? Xin cho hỏi quý danh của em?"
Peter giật mình, lắp bắp, "Ơ... em... em..."
Ashley thấy Peter ấp úng, bèn nói, "Sao hả? Ban nãy cậu còn tự hào bảo là gia đình cậu giàu có lắm mà, giờ sợ rồi à?"
"Sợ gì chứ?!" Peter đáp trả. "Chẳng qua... chẳng qua là tôi thấy hơi ngạc nhiên thôi. Tôi không ngờ là cậu cũng thuộc cùng một gia đình với tôi thôi. Dạ thưa, em không có ý giấu anh đâu. Em là... Allistor Kirkland, cũng là một thành viên của gia tộc Kirkland như cậu ấy đấy."
"Ồ, thật sao? Vậy là khách quý rồi," Giovanni nói. Trong đầu cậu cố lục lại trí nhớ của mình... "Allistor Kirkland ư?" Hình như nghe quen quen. Có khi cái cậu bé tóc vàng, lông mày rậm (vốn là đặc trưng của nhà Kirkland) này cũng là họ hàng của Arthur thật.
Nhưng Ashley lại lên giọng buộc tội, "Cậu nói dối! Làm sao người như cậu lại có thể là thành viên gia tộc Kirkland được? Cậu có bằng chứng gì? Allistor Kirkland ư?" Ashley bĩu môi. "Tôi chưa từng nghe có cậu bé nào trạc tuổi tôi trong dòng họ cả!"
"Tôi nói thật đó, cậu không tin thì thôi," Peter chống chế. "Nếu như anh không tin, thì anh hãy xem tấm thiếp mời của em. Có ghi tên họ của em đấy."
"Ơ, nhưng..." Ashley bối rối. Hay là thật nhỉ? Có thể lắm chứ, bởi vì, thực ra chính cô cũng còn quá nhỏ để nhớ hết mọi người trong gia tộc Kirkland.
Peter đưa cho Giovanni tấm thiệp mời đi dự Dạ hội Hoa Hồng của mình. Quả không sai, tấm thiệp có ghi tên Allistor Kirkland thật. Hơn nữa, ở chỗ này thì ai lại có chuyện ăn cướp thiệp mời của nhau được cơ chứ? Giovanni nhìn một hồi và gật gù, "Thế thì em đúng là con cháu nhà Kirkland rồi. Ban nãy anh thật thất lễ, lại gọi người đến để xử sự không phải với hai em," và đem trả tấm thiệp lại cho Peter.
"Dạ, không sao đâu ạ," Peter lấy lại tấm thiệp, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ riêng Ashley là không nói gì.
Người nô bộc đứng cạnh Giovanni bèn nói khẽ vào tai cậu, "Công tử Vargas, cho dù hai đứa trẻ có là cháu trai và cháu gái nhà Kirkland đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không nên để chúng tự do đi quanh hành lang này được. Đây là dãy phòng nghỉ dành cho khách; nếu mà tiểu thư Bonnefoy biết được, thì sẽ có rắc rối lớn đấy."
"Biết rồi, ta cũng đang tìm cách giải quyết đây," Giovanni đáp. "Nghe này, ta đang nghi ngờ đây: cô bé tên Ashley kia có thể là cháu gái nhà Kirkland thật đấy, bởi vì ta đã từng nghe nói qua cô bé rồi. Nhưng còn thằng bé Allistor kia thì ta không rõ: Ashley có vẻ không tin thằng bé ngay cả khi thằng bé có đưa ra tấm thiệp mời thật đi chăng nữa. Điều đó chứng tỏ có cái gì bất ổn ở đây. Bây giờ ta sẽ dụ bọn nhóc ra khỏi hành lang, nhưng các người nhớ chia nhau ra giám sát hai đứa nhỏ này, đừng để cho chúng đi lung tung mà lớn chuyện đấy. Cứ canh chừng cả hai đứa là an toàn nhất, rồi chuyện gì xảy ra, ta sẽ tính sau."
"Dạ, vâng ạ," người nô bộc tuân lệnh.
Cuối cùng, Giovanni quay sang hai đứa trẻ, làm vẻ vui nhộn, "Này, hai em à. Các em cứ đi vòng quanh biệt thự thế này mà không có ai chơi cùng, liệu có thấy buồn quá không?"
Cả Peter lẫn Ashley đều gật đầu.
"Có, có đấy. Chính vì không có bạn để chơi, nên em mới phải đi đến chỗ này xem có ai để em chơi cùng không," Ashley nói.
"Còn em thì chỉ muốn về lại gian phòng lớn thôi," Peter nói. "Ở đây chẳng vui tẹo nào cả."
Giovanni nở nụ cười tươi, "Chà, có vẻ như đợt này, tiểu thư Louise Bonnefoy sẽ giận anh mất thôi. Cô ấy đã nhờ anh đóng vai chú thỏ vui tính dẫn mọi người đi tham quan khắp Biệt thư Hoa Hồng của cô ấy ngày hôm nay, thế mà cuối cùng anh lại mải mê khiêu vũ quá, quên mất là còn có hai vị khách nhỏ bé ở đây đang buồn bã không có bạn để vui đùa cùng! Thế này nhé, Allistor, Ashley; chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nhé. Anh sẽ đóng vai chú thỏ để tìm các em, còn các em sẽ đi trốn quanh Biệt thư Hoa Hồng này, được không?"
"Nghe hay quá," Ashley reo lên. "Nhưng anh có chắc là sẽ tìm được em không đấy? Biệt thự rộng lớn quá, chẳng lẽ không có giới hạn nào sao?"
"Đúng, đúng vậy đấy. Em cũng muốn chơi," Peter háo hức, quên khuấy mất cả việc mình đang đi lạc và cần một người để dẫn cậu về gian phòng vũ hội, nhiều hơn là một người để chơi trốn tìm cùng để khiến cậu đã lạc lại còn lạc thêm.
"Đừng coi thường anh nhé. Anh là chú thỏ có phép thần thông đấy," Giovanni nháy mắt. "Nhất định anh sẽ tìm được các em trong nháy mắt thôi. Nào, chúng ta bắt đầu chơi nhé: Một, hai, ba...!"
Peter và Ashley liền chạy ra khỏi hành lang khi nghe thấy tiếng đếm của Giovanni, bởi vì chúng hầu như không thể tìm được chỗ trốn nào quanh đó để chơi trò này cả. Những căn phòng nghỉ, trước khi được các vị khách trong buổi vũ hội đặt dùng, đều bị đóng kín mít. Giovanni chỉ đếm đến mười, người nô bộc đã gọi cậu, "Chúng đi cả rồi, thưa Ngài Giovanni."
"Vậy sao? Đã sai vệ sĩ theo dõi chúng chưa?" Giovanni hỏi, và lão nô bộc gật đầu.
Sự xuất hiện của hai đứa trẻ tại hành lang này đôi chút cũng khiến cho Giovanni bất ngờ. Louise Bonnefoy chỉ nhờ cậu đến kiểm tra các phòng nghỉ thôi, ai dè đâu lại còn phải làm thêm việc là đuổi khéo Peter và Ashley ra ngoài nữa. "Hai đứa trẻ sẽ giận mình mất thôi, vì mình đã nói dối chúng," Giovanni thầm nghĩ.
"Mọi thứ đã chuẩn bị kĩ chưa?" Giovanni cất tiếng hỏi. "À, phải rồi. Quản gia, sao ông lại mở căn phòng đó vậy?" Và cậu chỉ về phía căn phòng sâu nhất trong dãy phòng nghỉ, đang mở toang cửa, nhưng không mở đèn lên.
"Có một vị khách đã đặt trước căn phòng đó rồi ạ. Người ấy dặn dò sao thì tôi làm y như vậy, thưa cậu Giovanni," lão nô bộc nói.
Giovanni gật đầu, "Ừ, thế thôi được rồi. Ta chỉ tạt qua đây vài phút thôi, rồi còn phải trở về phòng ngoại giao đây. Các người nhớ canh cửa cho cẩn thận nhé!"
"Tuân lệnh," vị quản gia và các vệ sĩ cùng đồng thanh.
Khi Giovanni vừa trở về phòng ngoại giao thì ở gian phòng khiêu vũ bên ngoài, mọi người vẫn đang còn say sưa thưởng thức màn khiêu vũ tango tay ba của cô Elizaveta, thầy Gilbert và thầy Roderich lúc này đã chuẩn bị đến hồi kết thúc. Gilbert và Roderich vừa nhảy, vừa tranh giành cô Elizaveta rất quyết liệt trong điệu vũ nóng bỏng mê hồn. Cuối cùng, khi bản nhạc đã gần chấm dứt; cô Elizaveta làm vẻ kiêu kì đẩy cả hai người đàn ông ra, và kết thúc ngoạn mục bằng cách quay lưng đi về phía trước, rời khỏi sàn nhảy chính trong ánh đèn còn đang rực rỡ tôn vinh nhan sắc và sự quyến rũ của cô đêm nay; và cả Gilbert lẫn Roderich đều đi nhanh về phía cô. Bóng họ sau đó liền khuất đi sau tấm rèm ngăn cách phòng khiêu vũ và khu nhiếp chính. Cuộc vui như thế đã dứt.
Mọi người cùng vỗ tay ồ ạt, hô lên, "Nữ Hoàng Elizaveta, cô vẫn tuyệt vời như ngày nào!" "Elizaveta! Chẳng lẽ cô ấy nỡ bỏ đi như thế mà không thèm đáp lại cho đài báo một lời về sự tái xuất của cô ấy sao?" "Kì này thì cô ấy lại tạo ra scandal đây. Ngày xưa là chuyện của cô ấy với tỉ phú người Thổ Nhĩ Kỳ Sadik Adnan, bây giờ lại qua tình mới xoay vùn vụt như chong chóng rồi." "Thật xinh đẹp và gợi cảm! Xem ra còn có cả hàng đống đàn ông chết mê chết mệt vì vị mỹ nhân Hungary này đấy!"
Điệu nhảy bốc lửa của cô Elizaveta đã dậy lên một cơn sóng mới mẻ: mọi người bắt đầu có nhiều cảm hứng say mê với buổi dạ vũ hơn và càng có nhiều cặp tình nhân tự động xuống dưới sàn khiêu vũ, xử sự táo bạo và gợi cảm hơn để chứng tỏ tình yêu của mình. Có nhiều cặp hôn nhau trên sàn khiêu vũ, và thực hiện những màn xoay người lộng lẫy giống như cô Elizaveta đã làm trước đó với các chàng trai. Bộ mặt lịch sự giả tạo của giới thượng lưu dường như đã bị cơn bão tango của chuyện tình tay ba ban nãy cuốn sạch đi đến không còn dấu tích!
Camilla, bạn gái của Alfred, lúc đứng xem cô Elizaveta nhảy cũng xuýt xoa không ngớt lời, "Các bạn có thấy cô Elizaveta trông thật lộng lẫy ban nãy không? Cô ấy đã bước ra, với vẻ đầy tự tin và lôi cuốn như thể muốn đánh sập đám đài báo với scandal của mình vậy. Mình cũng muốn được nhảy với Alfred như thế!"
Các cô gái trong đội cổ vũ, bạn thân của Camilla cũng hưởng ứng, "Đúng, đúng đấy! Cậu mà nhảy với Alfred thì đảm bảo cũng không kém cạnh đâu! Người ta sẽ đồn ầm chuyện giữa cậu với Alfred cho mà xem!"
Háo hức với ý nghĩ của mình, Camilla bèn đi nhanh đến chỗ Alfred đang ngồi nghỉ và chủ động mời cậu nhảy.
"Hả? Em vừa nói cái gì cơ?" Alfred quan sát thấy mọi người đang quay cuồng trên sàn khiêu vũ như thế, đang muốn buông rèm ngủ luôn đi cho khỏe thì bỗng bị cô bạn gái làm phiền.
"Vừa nói cái gì à?" Camilla nhại lại lời Alfred. "Anh hay thật đấy, chẳng lẽ tiếng nhạc khiến anh ù tai rồi à? Em nói là em muốn nhảy với anh điệu tiếp theo với anh, không được à? Anh kì quá đấy," Cô giận dỗi nói. "Là bạn hẹn của em mà chỉ nhảy với em có đúng hai điệu thôi rồi ra đây ngồi lì ở đó! Anh đứng lên đi, bọn bạn của em nó đang nhìn đấy. Anh thích em kiểu gì thế, hở Alfred?
Camilla kiên quyết kéo tay Alfred xuống sàn khiêu vũ.
"Thôi, được rồi, đừng có kéo anh nữa," Rốt cuộc Alfred đành phải nhượng bộ, nhưng cậu lại nói đồng ý với giọng hơi cáu kỉnh và miễn cưỡng bỏ cái đĩa đựng quả cherry mà mình đang mân mê nãy giờ ra. "Nhưng nhảy mỗi điệu này thôi đấy."
Tại sao Alfred lại phải nhảy với Camilla chứ? Đúng là cậu đã nói muốn làm quen với cô ta, nhưng có nói thích cô ta hồi nào đâu. Tiếng nhạc vẫn vẫn cứ nổi lên, và Alfred ôm lấy eo của Camilla. Trong phút chốc, cậu cảm thấy như đôi chân mình và tâm trí của mình như đang xoay vòng, lơ lửng khỏi mặt đất — như một người buồn bã đến mức mất hồn. Cô gái này, ánh mắt long lanh này, nụ cười tươi hạnh phúc ấy, không phải là những thứ mà Alfred mong muốn. Trong khi Camilla vẫn cứ say sưa trong điệu nhảy và tựa đầu vào lồng ngực của Alfred, bạn bè xung quanh của cô ta dõi theo với ánh mắt vui sướng và thèm muốn, và đài báo thì cứ hướng thẳng ống quay camera và máy ảnh đến để vồ vập lấy hình bóng của cậu; thì Alfred, trong đầu chỉ còn có một suy nghĩ duy nhất là, "Xong chưa?" và như muốn buông tay Camilla ra.
Cho đến điệu xoay người thứ ba...
Thì Alfred đã bắt gặp một dáng người quen thuộc.
"Ai thế?" Alfred mở to mắt ra như muốn nhìn kĩ cô gái tóc đen đang khiêu vũ ở đằng xa. Cậu dẫn Camilla xoay người đến lại gần góc phòng đó để nhìn rõ bóng hình đó. "Xin hãy quay lại, làm ơn đi. Chúa ơi, liệu có phải là "em" không?" Gương mặt đầy hi vọng nhưng cũng đến muốn tuyệt vọng của Alfred dường như đang nói lên tất cả: đó là bóng hình của cô gái mà vẫn luôn khao khát. Và khi Chúa dường như đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu, thì cô gái đó bèn đột ngột quay lưng lại. Alfred bây giờ đã có thể nhìn kĩ gương mặt của cô gái đó.
Ngọc Hoa. Và tim của Alfred như muốn ngừng đập khi nhìn thấy nụ cười của nàng ngay trong đêm Valentine đó.
