9. Chuyện kể về Dạ hội Hoa Hồng (phần 4)
"Đúng là Ngọc Hoa rồi!" Alfred nghĩ, kinh ngạc đến mức không thể rời mắt được khỏi bóng hình của cô gái mà cậu yêu quý, "Nhưng cô ấy làm gì ở đây?"
Bây giờ thì tâm trí của Alfred không còn như đang ở trên mây nữa: suy nghĩ của cậu chỉ chú tâm vào Ngọc Hoa mà thôi. Thế nhưng ngay cả khi đã cố đặt cả linh hồn vào trong ý nghĩ về một người con gái; Alfred vẫn cứ tự hỏi, rằng trái tim của cậu còn phải xoay bao nhiêu vòng trong nỗi tuyệt vọng nữa thì ông Trời mới cho phép cậu được bước đến gần nàng?
Nhưng có lẽ ông Trời vẫn không thương cậu.
Trong một phút giây kịch tính nào đó thôi, Alfred cảm thấy trái tim của mình đang bị tổn hại nặng thêm khi thấy xuất hiện bên cạnh người tình đơn phương của mình (nàng Beatrice Portinari, hay đã tái sinh sang kiếp khác dưới cái tên là Nguyễn Thị Ngọc Hoa và tiếp tục để cho cậu, Dante Alighieri của kiếp này, héo mòn héo mỏi để chờ đợi tình yêu của mình được đền đáp) — là Kasem Natakarn. Tình địch của cậu, già hơn cậu, được nắm tay và cười với nàng nhiều hơn cậu, Kasem Natakarn (nhấn mạnh lại lần thứ hai) — gã trai người Thái Lan có gương mặt búng ra sữa nhưng đáng nguyền rủa, được coi là cái lốt của sự trừng phạt của Chúa dành cho Alfred, bỗng xuất hiện bất thình lình và như giáng cho cặp mắt của Alfred một cú đau điếng. Còn Ngọc Hoa, với những bước nhảy vụng về đầu tiên, đang được Kasem chỉ dẫn rất dịu dàng và tận tình; ngây thơ và hoàn toàn không biết rằng ở đằng kia, có người đang mong muốn được gần gũi với cô như thế nào.
"Á, xin lỗi anh," Hoa nói với Kasem, "em lại dẫm lên chân anh mất rồi. Người ta cứ bảo điệu vanxơ là nhảy dễ nhất, vậy mà em cũng không thể thực hiện được."
"Hì hì, có sao đâu," Kasem nói. "Em chỉ dẫm nhẹ lên chân anh thôi, chẳng hề hấn gì đâu. Anh thấy em mới học mà nhảy được như vậy là tốt rồi đấy. Chỉ cần tập luyện thêm một tí nữa là có thể nhảy đẹp mà. Đừng bỏ cuộc nhanh như thế chứ. Nào, theo anh nhé: một, hai; một, hai, ba..."
"Một, hai... được rồi nè," Hoa cười. "Hóa ra khiêu vũ cũng vui đấy chứ, anh nhỉ?"
"Hự!" Và sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó, có thể Alfred đã nghĩ, hoặc kêu lên một tiếng như thể có ai đó vừa phi vào bụng cậu thật. Cậu bắt đầu mất tỉnh táo, chóng mặt và khuỵu xuống giữa sàn khiêu vũ.
"Ối! Alfred, anh có làm sao không?!"
Mọi người xung quanh bất ngờ dừng lại để nhìn. Alfred, Vị Vua Quân Bích oanh liệt, cuối cùng cũng đã bị suy sụp vì tình và đau đớn hơn bao giờ hết. Camilla thốt lên và đỡ Alfred vừa mới gục xuống. Tiếng nhạc nhỏ dần, và dàn ánh sáng trước đó đã làm tưng bừng màn diễn chuyện tình tay ba của cô Elizaveta, giờ lại chứng kiến cảnh bi kịch của Vua Alfred.
Nói chung là Alfred đã tạch, và nàng Ngọc Hoa của chàng còn cách xa chàng cả thước. Không cứu được đâu.
"Alfred! Alfred! Đừng làm em sợ, anh hãy đứng dậy đi," Camilla hoảng hốt quá đến mức không biết phải làm gì. Alfred gượng người, cố không để mặt mình dụi vào vai của Camilla, và thở từng hơi nặng nhọc. Cậu không bị làm sao cả. Cậu vẫn khỏe. Đây chỉ là vấn đề về cú sốc tâm lý thôi.
Ngọc Hoa đứng gần đó cùng với Kasem Natakarn. Cả hai đang khiêu vũ và cười đùa rất vui vẻ, thì không hiểu sao bỗng nghe thấy tiếng nhạc đột ngột nhỏ đi và tiếng mọi người xung quanh xì xào bàn tán. "Có chuyện gì vậy nhỉ?" Kasem hỏi. Và Ngọc Hoa nhìn về đằng trước: một chàng trai tóc vàng đang lồm cồm đứng dậy, lấy tay hất mái tóc một cách khó nhọc và cô người yêu lúng túng của cậu ta đang hỏi han tới tấp, "Anh ơi, anh mệt hả? Có cần em gọi gia nhân đến không?" Nhưng chàng trai tóc vàng chỉ ôm đầu, và từ chối bất kì sự giúp đỡ nào bằng cách lấy tay đẩy cô người yêu ra. Tuy vậy, Ngọc Hoa vẫn không hiểu sao quan khách chung quanh lại có vẻ quan tâm đến chàng trai như thế. Báo đài vẫn liên tục nhấp nháy đèn chụp ảnh, nhưng tất cả đều im lặng, như thể đang chờ đợi một tình tiết bất ngờ nào đó cho màn kịch ngày Valentine gay cấn tối hôm nay.
Và bỗng chốc Ngọc Hoa nhận ra chàng trai đó, khi cậu ấy ngẩng mặt lên.
"Là Alfred ư?"
Ngọc Hoa như lặng thinh. Nhưng cô càng bối rối đến mức không thể nhúc nhích được nữa, khi vẻ mỏi mệt và tuyệt vọng trên gương mặt của Alfred đang tiến gần, và tiến gần hơn đến chỗ cô. Trong phút chốc khi Địa Ngục đã đi qua và Alfred được trao trả lại về với người tình đơn phương của mình ở trên Thiên Đường, thì bỗng, một nét hạnh phúc bỗng ngời ngời trên khuôn mặt của cậu. Hạnh phúc và thảnh thơi, và Alfred liền tiến đến nơi mà thiên thần hộ mệnh đang chờ để dẫn cậu về với Chúa. Cậu không biết mình đang làm gì nữa. Mọi người xung quanh nhìn cậu, nghĩ là cậu đã hóa điên rồi và đang tiến về một chốn xa lạ nào đó mà họ chẳng bao giờ có thể trói buộc cậu bởi những thứ phù hoa, những dục vọng độc ác nữa.
Ánh mắt của Alfred lúc đó như thôi miên Hoa. Cô nhìn chàng trai tóc vàng đang từng giây tiến gần hơn về phía mình, không hề còn tâm trí đâu để chú ý đến những người xung quanh — và phớt lờ luôn cả cô bạn gái của Alfred, là Camilla, lúc đang sửng sốt chứng kiến vị Anh hùng của mình, trong cơn chao đảo đang hướng về một người con gái khác.
Mọi người bỗng thốt lên kinh ngạc, và dấy lên những lời xôn xao khi Alfred xông vào và túm lấy vai Ngọc Hoa, vẻ thiết tha như không muốn để mất cô ấy vào tay chàng trai nào khác thêm một lần nào nữa. Cậu ta đang làm gì vậy? Còn cô gái kia là ai?
"Làm ơn..." Alfred lẩm bẩm như sắp kiệt sức.
Và ôm cô vào lòng thật chặt. Ngọc Hoa đã không thể thốt nên lời kể từ lúc Alfred chạm vào người mình. Tầm mắt của cô suýt bị che khuất bởi bờ vai rộng của Alfred: cô không thể nào nhìn thấy được hết, và cũng không muốn để ý tới, những vị khách xung quanh đang nhìn Alfred và cô bằng ánh mắt như thế nào. Bỗng chốc, Ngọc Hoa như nghe thấy được trái tim của Alfred: run rẩy và mạnh mẽ. Những nhịp đập đó chân thành đến mức chúng khiến cho cô muốn khóc và phải rung động. "Này, Alfred," Hoa bối rối hỏi. "Cậu bị làm sao vậy?" Kasem Natakarn đứng ở bên cạnh cũng bối rối trước cảnh Alfred ôm chầm lấy Ngọc Hoa, "Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Hoa lại cứ đứng yên mà không có phản ứng gì?"
"Sao thế? Sao cậu Alfred lại ra ôm cô gái đó? Chẳng lẽ..." Những vị khách nghi ngờ, quay sang kháo nhau.
"Tôi tưởng bạn gái của cậu Alfred là cô Camilla chứ? Hai người ấy đang nhảy với nhau mà, có chuyện gì xảy ra mà cậu ấy lại hành xử như vậy?"
"Đúng là bất ngờ! Này, anh có biết cô gái đó là ai không? Đã từng ai nhìn thấy cô ấy chưa? Cũng là nữ sinh của W Academy à?"
"Cô ta trông lạ quá, anh có thấy rõ mặt cô ta không? Tôi chưa từng nhìn thấy cô ta bao giờ! Có quan hệ gì với Alfred chăng?"
Alfred thả Ngọc Hoa ra, nhưng vẫn đặt tay lên vai của cô và không thèm để ý đến những lời đồn đại xung quanh. Ánh mắt của cậu chân thành và tổn thương biết nhường nào. Chỉ có Ngọc Hoa là nhìn kĩ thấy ánh mắt của Alfred khi đó: cô muốn tránh, nhưng cậu bắt cô cũng phải thành thật nhìn thẳng vào tình cảm mà hiện tại cậu đang trao cho cô. Cô chơm chớp mắt và nói, "Alfred, mọi người đang nhìn đó!" Nhưng đã nói là cậu không quan tâm mà!
Camilla đứng ở giữa sàn khiêu vũ, không khỏi thất vọng và cảm thấy bị lung lay vì dư luận xung quanh. Cô cố nén cơn tức giận lại, và bạn bè của cô từ đằng sau đi tới, không dám đụng vào cô nhưng cũng tỏ ra an ủi và thông cảm. Những vị khách cũng đàm tiếu và khiêu khích cô, nhưng họ lại hào hứng bàn tán về hành động của Alfred và thân thế của cô gái châu Á lạ mặt cậu vừa mới vồ tới ôm, nhiều hơn là về Camilla và tình cảnh hiện giờ mà cô đang lâm phải — điều đó chẳng khác nào như dầu đổ thêm lửa vào cơn tức giận của cô. Trong phút chốc, địa vị ngôi sao trong đêm vũ hội của Camilla giống như là đang trên bờ vực thẳm. Cô đăm đăm nhìn về phía tình địch của mình, mím môi rồi đùng đùng bỏ đi mà không thèm nói thêm lời nào. Hai người bạn thân của Camilla bối rối, không còn cách nào khác cũng đành phải quay gót mà đi theo sau bạn mình.
Và trong bối cảnh như thế, Tiểu thư Angelique Faure, cô con gái nuôi của Ngài Francis Bonnefoy và cô Lise d'Orleans, được tung ra sàn diễn.
~ Chú thích ~
Dante Alighieri: đại thi hào người Ý, yêu đơn phương Beatrice Portinari. Xem chú thích chương 6, phần 2.
