10.1 Đêm sum họp gia đình và phía sau màn kịch ngày 14 tháng 2. Câu chuyện tình trong bóng tối và những cuộc tìm kiếm chạy vòng quanh (phần 1)
Dưới bầu trời của đêm Thánh Valentine. Dưới những trần nhà được xây theo kiến trúc vòm và dưới những tấm rèm nhung được thêu dệt lộng lẫy. Giữa người người nói cười và khiêu vũ trong một gian đại sảnh óng ánh vàng và ngọc. Những vũ điệu xoay vòng mà khi người cảm thấy tuyệt vọng và ngột ngạt nhìn xuống: trên sàn nhà, bóng của những tiếng cười chốn phù hoa như dính liền với những câu chuyện cổ tích ám ảnh của thời niên thiếu đang dội về trong kí ức; nàng Cinderella khiêu vũ nhẹ như đi trên mây, và chiếc đồng hồ bắt đầu đếm ngược quãng thời gian hạnh phúc của nàng.
Nhưng cũng có những thứ đang xoay mòng mòng quanh đầu của Ngọc Hoa ngay lúc này — những chiếc váy kia, biết bao tiếng nói hay nụ cười đầy giễu cợt đằng sau các mảng lụa bóng bẩy kia; cùng với ánh sáng của những chiếc camera như đang cố làm cho thị giác của cô bị nhiễu đi và trong thoáng chốc, mọi ranh giới của những cái gì được gọi là cổ tích thực sự (một người phải chặt đứt ngón chân, một người phải chặt đứt gót chân; và cuối cùng thì trong tham vọng và danh dự khi được đứng bên cạnh người em gái của mình trong tiệc cưới, cả hai đều bị bồ câu mổ mắt) và một xã hội quý tộc lấy hình mẫu kiểu Rebecca Sharp bỗng chốc bị mờ đi. Cinderella đứng giữa Vanity Fair* (Hội chợ phù hoa), Cinderella trên tờ Vanity Fair — chơi chữ đấy (nhái theo giọng của Vladimir Nabokov). Cô nhìn quanh, vẻ sững sờ, lúng túng đến mức như muốn nín thở. Bốn bề xung quanh tấn công dồn dập Hoa bằng những câu hỏi mà cô không biết phải trả lời như thế nào; và những lời chế giễu cay đắng, những ánh mắt săm soi của mọi người khiến cô những muốn bước lui lại và tìm một lối thoát. Nhưng ai ai cũng vây quanh cô và Alfred thành một vòng tròn rộng...
Có lẽ đây là lần đầu tiên, Ngọc Hoa được biết đến cái cảm giác chơi vơi của Alfred. Bị gây áp lực quá nặng nề. Sau tất cả những hồi kịch thảm thương đó người ta chỉ thèm được nốc không khí thôi chứ không phải nốc rượu hay những cơn say sóng giữa ban ngày nữa. Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên và nhắm mắt lại; muốn quay lưng, bỏ trốn và chảy nước mắt thay vì tiếp tục đứng lên và đối đầu với dư luận khắp nơi — Alfred vẫn phải ở lại, và cô đơn đứng trên đỉnh cao của thế giới như không ai cho cậu có quyền bước xuống được nữa.
"Xin hỏi, cô là ai? Và có quan hệ gì với cậu Alfred ạ? Cô có phải là bạn gái của cậu ấy không?"
"Cô có phải là nữ sinh của W Academy không? Trông cô lạ quá, chúng tôi chưa gặp cô bao giờ. Cậu Alfred đã công khai mối quan hệ của mình với cô Camilla suốt mấy tuần trước rồi; bây giờ lại có cô xuất hiện. Cô là người thứ ba trong chuyện tình cảm của họ à?"
"Thế là thế nào? Có ai biết tên của cô gái châu Á đó không? Chẳng lẽ trong dạ hội này lại xuất hiện một nhân vật bí ẩn như thế? Cô ta quen thân với cậu Alfred mà chúng ta chẳng hề hay biết gì cả. Họ gặp nhau hồi nào nhỉ? Giới quý tộc giỏi giấu nhẹm chuyện riêng tư của mình thật."
"Khoan, đó có phải là Hoa — bạn cùng lớp của chúng ta không nhỉ? Các cậu nhìn kĩ đi, đúng là cô ta mà. Không thể nào, cô ta có phải là dân thượng lưu gì đâu mà có thể lui tới những nơi như thế này nhỉ? Lại còn thân thiết với cậu Alfred nữa chứ. Hay cô ả là kẻ đào mỏ ngấm ngầm trong lớp mà từ nào đến giờ chúng ta không biết đấy?"
Ngọc Hoa bỗng chốc choàng tỉnh. Khi Alfred nắm lấy tay cô và nhìn cô bằng ánh mắt không phải là của một kẻ luỵ tình nữa mà là ánh mắt của một chàng trai thực sự — điềm tĩnh, đáng tin tưởng nhưng vẫn còn xúc động; thì hiện thực của toàn bộ Dạ hội Hoa Hồng này mới dần dần trở về với cô. Hoa cụp mắt xuống, thở một hơi nặng nhọc và ranh giới giữa Cinderella và Rebecca Sharp từ từ được định hình lại. Trong khi Alfred vẫn đường hoàng nhìn vào các nhà báo và phóng viên, những quan khách có mặt trong buổi tiệc và mỉm cười với một vẻ tự tin, nhưng thanh thản hơn bao giờ hết; như thể đang tuyên bố cho cả thế giới biết là cậu thích Ngọc Hoa thật lòng.
Mei-lin, em gái của Ngọc Hoa, đứng bên cạnh hai anh em Lovino và Feliciano Vargas khi theo dõi những cảnh đó; tỏ ra bất ngờ và vui sướng đến nỗi suýt không nói nên lời:
"Ôi trời, hoá ra là anh Alfred thích chị Hoa! Sao em lại chẳng hề biết việc này nhỉ?"
"Tiểu thư Mei-lin, đến cả em cũng không biết việc này sao?" Feliciano bật cười thích thú. "Vậy quả là một chuyện vừa bất ngờ vừa đáng mừng rồi. Công tử Alfred nổi tiếng là thế; đến anh khi đi đến studio cũng nghe người ta kháo nhau về chuyện cậu ta có bạn gái là cô Camilla. Ai dè sự tình lại không giống như người ta đồn đoán, người trong mộng của Alfred lại là Hoa chứ."
"Cái này đâu phải lỗi tại em," Mei-lin nói. "Đó là tại chị Hoa giấu kĩ quá, không cho ai biết đấy chứ. Chà, giá mà em tinh ý hơn một xíu thì có phải đỡ hơn không."
Lovino đứng bên cạnh cũng huých tay em trai mình một phát, "Đấy, mày thấy chưa hả Feliciano? Nếu như lúc trước mày nghe lời tao, nhập học vào W Academy sớm thì bây giờ đã được chứng kiến khối chuyện thú vị rồi. Lại còn đợi đến khi ông nội sắp nghỉ hưu rồi mới nhập học nữa chứ. Tiểu thư Mei-lin, em cũng đồng ý với anh là W Academy ngày nào cũng vui như hội phải không? Thế mà thằng em trai ngốc của anh chẳng chịu tin anh gì cả — phải đợi có một thứ hay ho gì đó đập vào mắt thì nó mới chịu tin cơ."
"Hi hi, anh Lovino nói đúng rồi đó; anh Feliciano nên chuẩn bị hành lí đến nhập học vào W Academy nhanh nhanh lên là vừa," Mei-lin nói.
"Được, được, nghe anh với Mei-lin nói chuyện mà em cũng thấy hứng thú quá đi," Feliciano vui vẻ gật đầu. Rồi cậu nhìn về phía Ngọc Hoa. Không ngờ cái cô gái người châu Á mà vừa nãy cậu định mời khiêu vũ cùng ấy lại có mối quan hệ thân thiết với Alfred. Nhưng Feliciano lại mỉm cười và tin là mình có ấn tượng tốt về Ngọc Hoa. Đó là một cô gái hiền lành và biết nhường nhịn người khác; khác hẳn với những người mà cậu đã từng gặp.
Dưới bầu trời của đêm tình yêu. Dưới trần nhà và dưới những tấm rèm nhung được thiết kế theo phong cách baroque rực rỡ; là cả một vũ hội Valentine xôn xao và mơ mộng với đủ các sắc màu cảm xúc. Nhưng đằng sau những mối quan hệ xã giao thường thức lẫn ngấm ngầm đang hiện hành trong giới quý tộc và những kẻ đang tìm cách lợi dụng điều ấy. Đằng sau chuỗi màn kịch với biết bao tình tiết hấp dẫn và luôn bị đem ra để làm đề tài bàn luận sôi nổi cho cánh báo chí và dư luận thế giới; cùng với những kẻ chiêm ngưỡng, bàn tán hoặc bị trực tiếp dính vào những vở kịch ấy (số những người đó có thể sẽ rất đỏ hoặc không); là Louise Bonnefoy.
Louise Bonnefoy, đứng đằng sau rèm nhiếp chính, mặc váy lụa cam của Vua Quân Rô và tay phải cầm một li rượu vang; đang theo dõi và điều hành toàn bộ sự kiện diễn ra trong Dạ hội Hoa Hồng. Khi những lời đồn đại về chuyện tình cảm của Hoàng tử Alfred F. Braginsky-Jones được lan rộng ra, thì Nữ Hoàng Louise từ phía sau bèn quyết định tung ra quân cờ cuối cùng của mình:
"Đưa Angelique ra đi," Louise nói.
"Hả, cái gì cơ?" Amelia ngạc nhiên. "Chị định đưa Angelique ra giờ này à? Nhưng phải đến tận bốn mươi lăm phút nữa cậu ấy mới được phép xuất hiện ở gian đại sảnh mà."
Một cô gái tóc vàng đứng bên cạnh Louise đang phe phẩy chiếc quạt lụa, nghe thấy vậy bèn khúc khích cười, "Nếu đó là lệnh của chị Louise thì cậu chẳng thể thắc mắc được đâu. Người ta đang đồn ầm chuyện của Alfred bên ngoài kia kìa. Nhưng mà... cậu ta chỉ huy bữa tiệc như thế là cũng được quá rồi ấy chứ. Chị Louise à, em cũng đang háo hức mong được nói chuyện trực tiếp với cái cậu Alfred này đấy."
"Chờ một chút đi, Monique," Louise cười nói. "Em mới nhập học W Academy được ba hôm thôi mà đã hoà đồng được như thế này là tốt rồi. Lát nữa, chị sẽ chính thức giới thiệu em cho Công tử Alfred và những người khác trong giới quý tộc. Còn Amelia, chẳng lẽ em có ý kiến gì về việc chị gọi Angelique ra giờ này sao? Vở kịch đã lên đến đoạn cao trào rồi: nếu mà chị không tung nước cờ này ra thì cả vũ hội có mà loạn mất. Đây không phải là lễ trao giải thưởng Oscar; và cái đám phóng viên đó cho dù có đông như thế nào đi chăng nữa thì chụp hình với đăng báo cũng phải vừa thôi, không được phép làm phiền khách khứa đang thưởng thức dạ hội của chị."
Cánh truyền thông và báo giới, suy cho cùng, được mời đến đây dự tiệc cũng chỉ là để đăng tin khuếch trương hình ảnh của Học viện W. Louise sẵn lòng chào đón họ; nhưng cô cũng hiểu rằng, truyền thông giống như một con dao hai lưỡi mà ai ai khi nhận nhiệm vụ chủ trì một buổi lễ cũng phải biết cách sử dụng. Sự huyên náo do họ gây ra, nếu sử dụng với một lượng vừa đủ thì sẽ tạo hiệu ứng rất thành công trong việc mua vui và gây thích thú cho quan khách; nhưng nếu dùng liều quá trớn, thì hậu quả gây ra sẽ rất khôn lường. Những tay săn ảnh thì bao giờ cũng cần chuyện hay để đăng báo. Các vị khách khó tính thì luôn luôn dễ bị làm phiền. Và kết quả cuối cùng sẽ là việc uy tín của người chủ trì được tăng lên hoặc bị giảm đi, tuỳ thuộc vào cả hai yếu tố. Chính vì vậy, các màn kịch hấp dẫn mới được dựng lên nhằm phục vụ cho cả hai yếu tố này và người chủ trì thì lúc nào cũng phải đứng đằng sau để điều hành mọi sự kiện. Tất cả, theo lời của Louise nói, chỉ là ngoại giao mà thôi.
Trong Salon de La Fleur-de-Lys (Phòng khách Hoa diên vỹ), một căn phòng rộng ở phía sau gian nhiếp chính được dùng để làm nơi giải trí cho những vị quý tộc có đẳng cấp thực sự — những con người cao quý nhưng đã chán ngấy với ba cái vụ kịch cọt lỗi thời chốn thượng lưu và muốn lui ra đằng sau để chơi theo kiểu đánh lẻ; hầu hết những người thừa kế của các gia tộc danh giá bậc nhất trên thế giới đã tụ họp và đang chờ một cuộc gặp gỡ chính thức được diễn ra. Amelia và Monique đi theo chị họ của mình bước vào phòng khách, và một cảnh tượng tuyệt đẹp bỗng hiện ra trước mắt hai cô gái: một căn phòng rộng lớn, bề thế với gỗ bao quanh và cửa kính bóng loáng, không có một chút ngóc ngách nào cho thấy dấu vết của những bức tường được xây bằng gạch, bê tông và được sơn màu phủ lên — bốn bề như được dựng lên bằng gỗ quý trông thật sang trọng, lung linh với những chiếc đèn chùm ánh vàng. Nhiều người vây quanh những chiếc bàn bida và khu vực casino, một số khác thì thích đánh cờ, ngắm những bức tranh sơn dầu và các bức tranh điêu khắc được treo trên tường, hay là sử dụng những nhạc cụ có sẵn ở trong phòng như đàn piano, violin và kèn clarinet... Những tiếng nói chuyện, điệu cười nhã nhặn, tiếng hát opera và tiếng lách cách của những li rượu thuỷ tinh rộn lên khắp phòng. Tất cả đều khiến cho Amelia và Monique thật sự cảm thấy khâm phục.
"Có tuyệt không mấy nhóc? Chị đã thiết kế sao cho căn phòng này có thể vừa là một chỗ vui chơi, vừa là một nơi họp bàn được đấy. Ngay đến cả một tên ngốc không biết tí gì về nghệ thuật cũng phải thán phục trước cảnh tượng đẹp như Shangri-La của Biệt thự Hoa Hồng này," Louise nói với vẻ tự hào.
"Đúng là tuyệt thật đấy! Nhìn chỗ nào chỗ nấy cũng lấp lánh," Amelia nói.
"Chao ôi, mọi người ngồi ở đây mà em có cảm tưởng như họ đang ngồi ở trong một cuốn sách sử nào của Pháp vậy! Lộng lẫy không thể tin được," Đến cả Monique cũng phải thốt lên. "Ôi... mà cái sòng bài mini kìa!"
"Oái! Monique, đừng có mà đến gần đó! Dì dượng đã bảo với chị là em không được phép chơi bài bạc gì đâu đấy nhé," Louise kéo tay Monique lại khi cô bé chuẩn bị chạy ngay đến sòng bài.
Trong số những người thừa kế đang có mặt ở Salon de La Fleur-de-Lys cũng có cả Arthur Kirkland và Honda Kiku. Hai cậu đang chơi cờ vua ở một góc phòng, trong khi những người xung quanh thì đang chơi bài, đánh bida, uống rượu vang và ăn những món tráng miệng. Một gia nhân mời Arthur ăn những chiếc bánh kem sôcôla nhỏ, nhưng anh từ chối: ván cờ của anh với Honda Kiku đang đến hồi gay cấn. Một là anh sẽ bị chiếu tướng, hoặc hai, là thế thượng phong sẽ nghiêng về anh. Nhưng đối đầu với Kiku, một kiện tướng cờ vua, đâu phải dễ. Những nước cờ của Kiku rất độc; khiến cho Arthur dù chưa thắng thế cũng phải gật gù công nhận tài năng của chàng trai người Nhật Bản này.
"Chà, cậu khá quá, Kiku. Tôi đã từng chơi đánh cờ với nhiều người rồi — nhưng chưa ai có thể địch lại nổi. Chỉ có mỗi cậu mới đáng là đối thủ xứng tầm của tôi thôi, Kiku à," Arthur mỉm cười nói, mắt vẫn chú ý vào thế cờ đang giằng co nhau.
"Hội trưởng Arthur, anh quá khen tôi rồi. Tôi thấy các nước cờ của anh mới thật hay và đáng để học hỏi, chứ tôi thì còn phải cố gắng nhiều lắm," Kiku khiêm tốn nói. "Nhân tiện, Hội trưởng à, thật sự nãy giờ đánh cờ thì tôi cũng hơi mệt một chút. Anh có muốn chúng ta tạm ngừng ván đấu vài phút và uống một chút gì đó không ạ?"
"Nghỉ ngơi một chút sao? Ừm, ý kiến hay đấy. Tôi cũng đang cảm thấy hơi khát rồi," Arthur nói và quay sang một nữ phục vụ đang đứng gần đó. "Thật là tiếc quá, chúng tôi đang chơi cờ nên không thể uống cocktail được. Cô cho tôi trà hoa hồng và bánh bích quy sôcôla thôi, được không? Còn Kiku, cậu muốn dùng gì?"
"Tôi cũng chỉ dùng trà xanh và bánh trái cây thôi," Kiku nói.
Cô phục vụ ghi vào trong đơn, mỉm cười lịch sự, "Sẽ có ngay ạ. Xin hai cậu chờ giây lát," và định lui xuống. Nhưng ngay khi cô ấy định quay lưng đi, thì Amelia F. Jones, không biết bỗng tự nhiên ở đâu ra xuất hiện — chặn lấy vai của cô phục vụ và nói, "Khỏi cần lấy cho họ đâu, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi."
"Hả? Là cô đó à, Amelia?" Arthur ngạc nhiên. Nhưng đó lại là một sự ngạc nhiên khó chịu.
"Ừ đấy, không phải tôi thì còn ai vào đây nữa?" Mặt Amelia vênh lên. "Sao hả? Tôi đến để đưa thức uống cho các anh đây. Một tách trà xanh ô long và bánh quy trái cây cho cậu Kiku đáng yêu, và một tách trà hoa hồng với bánh bích quy sôcôla cho cậu Arthur Sâu-Róm đáng ghét."
Nói rồi, một người nam phục vụ liền bưng ra cho cả hai chàng trai đúng những thứ mà họ đã yêu cầu. Nhưng trong khi Kiku mỉm cười lịch sự và hơi cúi đầu xuống, "Cảm ơn Tiểu thư Amelia nhiều lắm," thì Arthur lại nhìn xuống đám trà với bánh đó như thể là anh đang nhìn thấy một đống vật thể lạ.
"Cô định cho tôi ăn cái khỉ mốc gì thế hả?" Arthur hỏi.
"Cái gì? Ngon thế mà còn chê à? Này, tôi nói cho anh biết, cho dù trà có độc, bánh có hết hạn thì cũng không gây chết người như mấy cái cục xì-văn-côn của anh đâu," Amelia đáp trả lại.
"Quân mất dạy! Cô dám nói là mấy cái cục scone của tôi gây chết người à? Thế mà ngày xưa đứa nào cũng vét sạch đĩa, đứa nào cũng đòi tôi nấu cho ăn để rồi bây giờ nó lớn tướng lên rồi hỗn láo cãi tôi như thế hả? Cô có biết là vì cô mà tôi đã dồn hết cả tình cảm của mình để làm ra mấy cái miếng scone đó không? Hả, hả?!" Arthur nhảy dựng lên và xông vào túm lấy vai Amelia mà giật lắc cô không ngừng.
"Mấy cái cục scone đó liệng chó chó chết chứ đừng nói chi là người!" Còn Amelia thì vẫn tiếp tục... giữ vững quan điểm của mình.
"Tiểu thư Amelia... thực sự đã sống sót sau khi ăn những đĩa scone đó sao?" Kiku sửng sốt. "À không! Ý tôi là... thưa Hội trưởng Arthur, xin anh hãy bình tĩnh, đừng nên lay cô Amelia mạnh quá như vậy."
Kiku kéo tay Arthur ra khỏi người của Amelia. Nhưng Arthur vẫn còn giận lắm. Không có gì khiến cho Arthur giận hơn là việc chọc vào hai nỗi đau muôn thuở của anh: đó là cái tài nấu ăn dở tệ và việc hồi nhỏ (và có khi cho đến tận bây giờ vẫn thế) anh không có bạn. Thế nhưng dù nói gì thì nói, Amelia cũng vẫn là một trong số rất ít người ăn nổi những món do Arthur làm và làm bạn với anh hồi nhỏ. Là người đầu tiên khen mấy cái cục cứng hơn xi-măng của anh là "ngon", và là người đầu tiên gọi anh là "anh hai". Cho dù Arthur không thể nói với Amelia sự thật là anh đã xúc động khi lần đầu tiên có người gọi anh là "anh hai" đến mức nào; trong khi cũng những đứa trong xóm Arthur giật tóc túm tai bắt phải gọi là anh là "đại ca" nhưng chúng nó đừng hòng có chịu gọi, thì Amelia lại dành cho anh một tình cảm hết sức ngây thơ và chân thành, khiến cho Arthur không thể không muốn nâng niu, chăm sóc.
Đôi khi, cứ nghĩ tới cái cảnh tượng hiện tại là cả hai không còn gọi nhau bằng những cái tên thân mật như ngày xưa nữa, thì cả Arthur lẫn Amelia đều cảm thấy ngán ngẩm, quay đầu lại và tự hỏi rằng, "Mình đã đi được bao xa rồi?"
"Cái con bé chết tiệt không hiểu chuyện này," Arthur lẩm bẩm. "Này! Thế thì nói đi, cô muốn gì?"
"Há há, chẳng có gì, tôi thích tới đây để chọc anh cho vui vậy đó, có gì bất mãn không?" Amelia vẫn vênh váo nói.
Nhưng Tiểu thư Louise Bonnefoy (sau khi đã thất bại trong việc can ngăn niềm cảm hứng bài bạc của cô em họ Monique nhà mình) bỗng xuất hiện và cắt ngang cuộc trò chuyện:
"Thôi, thôi; đủ rồi đấy hai người này," Louise nói. "Cãi nhau gì mà to quá vậy hả? Loạn ngoài kia chưa đủ, bây giờ đến lượt các người cũng làm loạn chỗ này nữa thì tôi còn cái Dạ hội Hoa hồng nào nữa hả? Arthur, nếu cậu rảnh rỗi quá không có việc gì làm thì làm ơn ra ngoài gian đại sảnh dẹp cái bọn giặc báo chí kia hộ tôi đi. Còn Amelia, đi lôi cổ Alfred về đây mau lên — chứ để nó ở ngoài đó lâu quá cũng không ổn đâu."
"Cái gì? Đi cứu thằng Alfred á? Thôi, em không đi đâu. Lười lắm," Và đó là Amelia.
"Ơ... nói hay nhỉ con kia? Chứ mày không phải là chị nó à?"
"Đi ra ngoài làm gì để làm mồi cho cái bọn báo chí. Ở lại đây không sướng hơn à?" Và đó là tiếng Arthur làu bàu: khoanh hai tay lại, làm vẻ mặt khinh khỉnh và nhất quyết không chịu nhượng bộ.
"A! Hội trưởng Hội Học sinh kiểu thế đó hả? Đồ mất dạy nhà anh đúng là chẳng làm được trò trống gì nên thân cả: lễ hội Valentine này ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà trường đấy, thằng khốn. Ra ngoài dẹp loạn cho tôi ngay!" Louise lăm lăm cây gậy swagger trên tay, chĩa thẳng vào người Arthur. "Mau lên, bằng mọi giá phải đánh lạc hướng bọn báo chí và xách cổ thằng Alfred về đây — sắp đến giờ họp Hội đồng những người thừa kế rồi mà cứ còn để nó lảng vảng ngoài đấy! Chẳng lẽ chúng bay cứ ngồi chơi xơi nước mà để cho chị hai chúng bay lo hết mọi thứ hả? Lũ chết tiệt!"
"Ừ đấy, thì sao hả? Tôi không đi là không đi đấy: có bị cô đánh chết thì cũng đừng hòng lết xác tôi ra ngoài đó!" Arthur cãi lại. Thế nhưng ngay vào lúc anh đang định xông vào và đẩy cây gậy swagger của Louise ra khỏi người anh, thì Giovanni không biết bỗng từ đâu nhảy ra:
"Hế lô, chị Louise, chị đang làm gì thế ạ? Em đã dọn dẹp xong xuôi đám phòng nghỉ cho chị rồi đấy."
"Còn mày nữa!" Louise đang nóng máu cũng chửi nốt. "Xong rồi thì ra cái sòng bài mini kia và kéo con Monique khỏi cái đám cờ vua cá độ đó cho tao!"
"Hả! Gì kì vậy?" Giovanni há hốc miệng, nhưng rồi cũng phải lẳng lặng nghe theo lệnh của Louise. "Lạy Chúa, thật không thể tin được."
"Xin lỗi, có lẽ tôi nên xin phép ra chỗ khác," Và đó là Kiku, khi anh đã quyết định chơi nước cờ... "chuồn" để khỏi dính líu đến vụ xô xát giữa Louise và Arthur; để lại Amelia ở đó với công việc là trở thành bia chắn để can ngăn hai kẻ quyết tử, "Giời ạ, hai người thôi đi! Đừng có đánh nhau nữa, cái lễ hội nào cũng như vầy thì sao tôi sống nổi hả trời?"
Những ngày đẹp đẽ. Khi Angelique Faure đang ngồi trong một căn phòng và vẫn còn cảm thấy lạ lẫm với những thứ đồ xa xỉ xung quanh mình. Trong những ngày đầu tiên của cuộc sống với tư cách là một vị tiểu thư — con gái nuôi của nhà Bonnefoy quyền quý chứ không phải là cô bé quê mùa như ngày xưa nữa; Angelique rốt cuộc lại cảm thấy nhớ nhà nhiều hơn là thích thú muốn làm quen với đời sống hoa lệ chốn Paris. Không phải là vì cô chê Paris, không thích nước Pháp và muốn trốn về quê hương Seychelles của mình; mà là vì những lời đàm tiếu xung quanh cô, thói đạo đức giả của giới quý tộc mà khi kể lại thì chẳng khác gì là góp công vào nhánh văn chương trào phúng. Trong những câu chuyện mà cô đã từng được nghe, cứ mỗi lần nhắc đến dạ hội của W Academy thì ngay lập tức, người ta sẽ nhắc tới các vị Nữ Hoàng đã đứng ra chủ trì những bữa tiệc đó và ba thứ gắn liền với quyền lực của họ. Đứng đằng sau tấm màn nhiếp chính để điều hành cả hàng chuỗi hội hè quanh năm như thế; ba thứ mà các vị Nữ Hoàng duy tâm luôn luôn mang theo bên mình, tuy vậy, cũng thay đổi theo từng thời kì khác nhau. Cách đây mười mấy năm khi cô Elizaveta Hedervary còn đương nhiệm Nữ Hoàng; thì ba thứ cô cần để mỗi lần đứng sau tấm màn nhiếp chính là: một cái thứ gì để ném thẳng mặt kẻ mà cô ghét (lúc trước thì đó là bất cứ thứ gì được đặt xung quanh cô, nhưng kể từ sau khi bố mẹ gửi cô vào câu lạc bộ Nữ công gia chánh để trị cái tính nổi loạn của cô con gái mình đi thì "cái thứ để ném" này thường là một cái chảo rán — mà theo cô là cũng tốt bởi vì nó có tính chuẩn xác cao, nhưng bớt nguy hiểm và ít chọc thủng mắt người khác hơn là một thanh kiếm gỗ), một người đàn ông đẹp trai nóng bỏng và không khí. Nhưng vào thời đại của Bông Hồng Pháp Louise Bonnefoy, thì ba thứ cô cần để thống trị giới quý tộc là một cây gậy swagger, một li rượu vang đỏ ướp lạnh của Pháp và không khí. Nhưng Angelique không phải là một bà hoàng và ngay cả khi diện lên người những bộ cánh lộng lẫy nhất, cô vẫn chỉ là Angelique Faure (mười lăm tuổi, bình thường và chẳng có gì xuất chúng) mà thôi.
Vậy thì một cô gái bình thường như cô sẽ làm thế nào để đứng trước toàn bộ giới quý tộc thế giới, trong khi trong tay cô chỉ có mỗi "không khí" làm vật duy tâm thôi?
"Xin giới thiệu," và một giọng nói cất lên, thu hút sự chú ý của mọi quan khách trong Dạ hội Hoa Hồng, "Tiểu thư Angelique Faure."
Và cô đi ra. Vào giai đoạn cao trào nhất của buổi tiệc khi đài báo đang rầm rộ lên các tin nào là sự tái xuất của Cựu Nữ hoàng Elizaveta, rồi sau đó là chuyện tình cảm riêng tư của Hoàng tử tóc vàng Alfred; thì nàng Công chúa Nhân ngư Angelique, với lai lịch bí ẩn đang gây tò mò cho toàn thế giới, lại đột ngột xuất hiện và gây nên một làn sóng khác thường. Mọi sự chú ý đều đồng loạt đổ dồn về phía cô gái người Seychelles này: chiếc váy màu xanh da trời với những tầng lụa bồng bềnh như mây của cô trông đẹp và mơ mộng đến nỗi không ít các vị tiểu thư phải sững sờ khi nhìn vào và thầm ghen tị. Đó là chiếc váy có một không hai mà tiểu thư Louise Bonnefoy đã tự tay thiết kế riêng cho em gái nuôi của mình, với màu sắc kết hợp rất hài hoà với nước da nâu của Angelique; trông cô bé thật ngọt ngào và đáng yêu khi diện bộ váy công chúa này lên và để xoã mái tóc dợn sóng của mình, cùng với đôi hoa tai kim cương làm điểm nhấn lấp lánh đằng sau những lọn tóc. Càng nhìn kĩ, mọi người càng trầm trồ trước vẻ đẹp yêu kiều của Angelique; trong khi hai má của cô bé thì đỏ ửng và ngượng ngùng vì không quen bị nhiều người để ý đến vậy.
Những lời bàn tán xôn xao sau đó liền dậy lên, đài báo lúc đó coi như loạn: "Dễ thương quá! Đó chính là Angelique, con gái nuôi của Ngài Francis Bonnefoy, và là thư kí của Hội Học sinh W Academy đấy."
"Suốt cả nửa năm nay tên tuổi của cô ấy đã làm loạn hết báo đài: từ việc cô ấy đến trường hay đi ra đường mua sắm cùng chị gái của mình cũng là vấn đề để mọi người bàn luận! Tôi biết là thể nào cô bé ấy cũng sẽ xuất hiện trong bữa tiệc tối nay mà. Chà... thật không ngờ hôm nay trông cô ấy lại xinh đến thế."
"Ừ, nhưng mà tiểu thư Louise phải đợi đến giữa buổi mới đưa ra viên ngọc quý."
"Hứ, tôi học chung với cô ta nè. Angelique là lớp trưởng lớp tôi, có đẹp đẽ hay giỏi giang gì đâu mà mọi người cứ ca tụng cô ả quá đáng thế?" Một nữ sinh khó chịu nói.
"Chà, ai lại đi nói những lời cay độc thế. Cậu thử nghĩ mà xem, nếu như cô ta không có gì đặc biệt, thì tại sao gia đình Bonnefoy lại cưng chiều cô ta đến như vậy chứ. Cái váy mà cô ta đang mặc chắc chắn là do tiểu thư Louise Bonnefoy thiết kế riêng cho — trị giá của nó chắc cũng phải đến cả khối tiền chứ chẳng chơi," và cả hàng loạt những câu như vậy nữa.
Nhưng làn sóng mới do Angelique tạo ra vẫn không thể hoàn toàn dập tắt được "loạn" ở chỗ của Hoàng Tử Alfred. Đài báo bây giờ đang chia thành hai mảng khác nhau: nhiều người vẫn vây kín quanh vòng tròn của Alfred và Ngọc Hoa, nhưng sau khi đã chụp được nhiều hình ảnh về Hoàng Tử tóc vàng và cô gái người châu Á bí ẩn rồi, thì họ lại quay sang chụp thêm vài tấm nữa về Angelique, chắc mẩm hôm nay quả là một đêm dạ hội thành công với hàng loạt các tin tức lẫn scandal bị hé lộ.
"Xin hỏi cậu Alfred, cô gái đó thực sự là bạn gái cậu, phải không ạ? Vậy thì mối quan hệ trước đây của cậu với cô Camilla đã kết thúc rồi à?"
"Cho hỏi, cô là người thuộc dòng họ nào? Làm sao mà cô quen biết được cậu Alfred?"
Những câu hỏi riêng tư đến khó chịu cứ dồn dập. Nhưng Alfred, cho dù bực mình đến mức nào thì cũng phải im lặng và đứng bên cạnh Ngọc Hoa để bảo vệ cô.
"Họ không có quyền... biết về việc em đã gặp chị như thế nào," Alfred nói khẽ, trong khi vẫn ngẩng đầu lên đối diện với tất cả mọi người.
Ngọc Hoa không biết nói thế nào. Cô chỉ biết ngạc nhiên, rồi thấu hiểu, rồi nắm tay Alfred thật chặt.
Li Mei-lin đứng ở bên ngoài cùng với hai anh em sinh đôi nhà Vargas, đang phân vân không biết là cô nên làm gì: chen chân vào trong vòng tròn để giải cứu chị của cô, hay là đứng yên một chỗ và chờ cánh nhà báo tản ra và tha cho chị mình với Alfred thì sẽ tốt hơn. Trong khi Angelique đã xuất hiện rồi, và đó là một tín hiệu Mei-lin biết rất rõ: tất cả những người thừa kế của các gia tộc danh giá nhất có mặt tại buổi tiệc phải tập hợp ở Phòng khách Hoa diên vỹ của Tiểu thư Louise Bonnefoy, và tất nhiên, cô bé cũng có trong danh sách đó. Nhưng Mei-lin cũng không thể bỏ mặc chị gái của cô cho cánh nhà báo muốn làm gì thì làm được.
"Feliciano à, anh có nghĩ ra được cách nào để em vào cứu chị Hoa không?" Mei-lin hỏi. "Nhiều người vây xung quanh chị ấy thế này, em e là bọn họ sẽ không để yên cho chị ấy đâu. Đã thế, Angelique còn xuất hiện sớm quá — phải đi đến Phòng khách bây giờ em thấy không ổn chút nào."
Feliciano ngạc nhiên, "Ồ, Tiểu thư Mei-lin, em cũng biết Angelique sao? Vậy ra em cũng là một trong số những người thừa kế à?"
"Vâng," Mei-lin gật đầu. "Em là nữ thừa kế của dòng họ Li bên Đài Loan. Chắc các anh không biết em, vì đây mới là năm đầu tiên em được ra mắt giới quý tộc nên chưa có tiếng tăm gì quá lớn."
"Mei-lin này, em đừng lo," Lovino đứng quan sát một hồi rồi nói. "Người đứng bên cạnh Ngọc Hoa bây giờ là Alfred. Dù hai người họ có bị cánh nhà báo vây kín thì chắc chắn chị Louise ở đằng sau màn nhiếp chính cũng sẽ sắp xếp được mọi việc thôi. Anh cá chắc là lát nữa, sẽ phải có một người nào đó giải vây cho Alfred và kéo cậu ta đến phòng khách thôi. Cậu ta quá quan trọng để có thể vắng mặt trong buổi họp của chúng ta ngày hôm nay."
"Ha... thật thế sao Lovino?" Feliciano cười, càng lúc càng hứng thú với màn kịch trước mặt cậu ta. "Thế thì theo anh, thì ai sẽ là người giải cứu cho Alfred và Hoa đây?"
Câu trả lời dành cho Feliciano, cuối cùng cũng đã có: đó là Amelia F. Jones, chị gái của cậu Alfred và Arthur Kirkland, Hội Trưởng Hội Học sinh của W Academy.
"Lũ này là lũ đói ăn hay sao thế? Chẳng hay tí nào cả, o ép thằng bé đến mức như thế," Amelia nhìn vào đám đông và nói.
"Chậc, cái này cũng là vì thằng em giai yêu quý của cô toả sáng quá đấy nhé," Arthur nói. "Bây giờ thì chỉ còn mỗi cách chui vào cái đám đó rồi lôi cổ thằng bé ra thôi, chứ còn biết làm sao được nữa."
"Anh im đi! Bảo chui vô cái chỗ đó thì nghe dễ lắm ấy," Amelia khó chịu nói. "Này! Mấy người kia, đủ rồi! Đừng chụp hình nữa."
Giọng nói của Amelia không phải là không có sức nặng. Những người ở quanh đó, ngay cả khi đang mải mê với chuyện của Alfred mà nghe thấy tiếng của Tiểu thư Amelia F. Jones, thì cũng phải đứng dang ra để nhường đường cho cô. Không ít phóng viên và nhà báo dừng lại và nhận ra Amelia:
"Ồ, đó là cô Amelia F. Jones — La Princesse de l'Amérique* (Nàng Công chúa nước Mỹ kìa)!" Một người kêu lên.
"Khoan đã, anh nói tiếng Pháp à?" Amelia nhíu mày, "Như thế là hơi bị hỗn đấy, anh có biết không? Chỉ có chị Louise mới được quyền gọi tôi bằng cái danh hiệu đó thôi. Còn các người nữa! Tôi đã bảo là thôi chụp hình nữa, bộ không nghe hả?" và bước vào giữa vòng tròn.
"Amelia? Là chị sao?" Alfred ngạc nhiên. "Có chuyện gì vậy?"
"Còn hỏi nữa à, thằng ngốc kia? Tất nhiên là chị lo cho mày quá nên mới đến tận đây để giải vây rồi. Đúng là cái thằng ăn hại, có mỗi cái việc là đập tan cái đám báo chí này mà mày cũng làm không xong."
Nhưng Alfred chỉ đảo mắt, nói, "Chị to mồm vừa thôi. Mà có đúng là chị tự đến đây không đấy? Hay là lại để chị Louise quát tháo một hồi rồi mới lê xác ra đây giúp em?"
"A, cái thằng này! Mày dám nói với chị mày như thế hả? Uổng công tao lo lắng rồi còn ra đây tìm mày. Rồi còn cái cô này nữa, cô là ai vậy?" Amelia nạt Alfred, rồi quay sang cô gái người châu Á đứng bên cạnh cậu.
"Hơ... cô nói tôi à...?" Ngọc Hoa lúng túng hỏi.
"Này, đừng có to tiếng quát mắng người khác như thế. Cô ấy... ừm, là bạn của em..." Alfred nói.
Lần này thì đến lượt Amelia đảo mắt, bĩu môi như thể cô gần như mất hết cả kiên nhẫn với em trai của mình rồi, "Tao không cần biết cô ấy có phải là bạn bè gì với mày hay không. Nhưng buổi họp sắp bắt đầu rồi: mày là nhân vật chính, và mày phải đi theo tao!" Và cô liếc sang đám nhà báo, "Thật không thể tin được. Một cái chỗ ồn ào tù túng thế này mà mày cũng có thể ở suốt nãy giờ. Màn kịch tới đây là đã chấm dứt rồi. Chuồn thôi, Alfred!"
"Khoan đã! Amelia, chị làm thế gì thế? Hoa à!"
Nói là làm. Amelia nắm lấy tay em trai mình và kéo đi. Nhưng Alfred thì không hề muốn buông tay Ngọc Hoa ra chút nào. Và ngay cả khi chị gái đã túm lấy tay áo mà kiên quyết lôi cậu đi rồi, Alfred vẫn kiên quyết giữ Hoa lại ở bên cạnh mình.
"Á! Đau quá, Alfred!" Ngọc Hoa kêu lên khi bị Alfred siết cổ tay quá mạnh.
Bỗng, có bốn người đàn ông to cao lực lưỡng, mặc đồ vest đen và đeo kính râm, dáng vẻ hình sự xuất hiện trước mặt Hoa. Họ túm lấy tay của Alfred và tách Hoa ra khỏi cậu.
"Này, các người..." Alfred bất ngờ.
"Đừng lo, thưa cậu Alfred. Chúng tôi là vệ sĩ do Công tử Arthur Kirkland cử đến để đảm bảo an toàn cho vị tiểu thư này," một người trong số họ lên tiếng. "Xin cậu cứ đến phòng khách đi ạ, và đừng quá lo lắng."
"Đấy! Mày nghe chưa hả đồ ngốc?" Amelia mắng, "Đi mau mau lên kẻo khách khứa người ta đang chờ kìa," và kéo Alfred đi ra khỏi vòng vây của đám báo chí.
Trong lúc đó, Arthur Kirkland, người vừa sai đám vệ sĩ đến mang Ngọc Hoa đi, cũng đang bận đến mức phát điên khi phải tìm cách ngăn chặn những kẻ đang định bám theo đuôi của Amelia and Alfred.
"Lũ chết tiệt này sao mà đông thế!" Arthur bực mình nói. "Này, các anh, đi ra đằng kia cắt đuôi chúng nó — và đừng để cho thằng náo xớ rớ bám đuôi theo Amelia đến tận Phòng khách, rõ chưa? Kể cả gian nhiếp chính các anh cũng phải kiểm tra cho rõ — nơi đó chỉ cần đi thông qua thôi là tới cái Salon đấy, cẩn thận vào," Arthur ghé sát vào tai của tên vệ sĩ bên cạnh mình.
"Tất cả đã rõ, thưa Cậu Kirkland! Các anh, đi theo tôi," Tên chỉ huy đám vệ sĩ y lệnh.
Angelique Faure, "Nàng Công chúa Nhân ngư" lúc đó là tâm điểm thứ hai của buổi tiệc, cũng đang rất bồn chồn lo lắng. Cô bé biết rõ nhiệm vụ của mình được chị Louise giao cho là phải đánh lạc hướng cánh truyền thông và tạo đường rút cho cả Amelia lẫn Alfred đi về phía Phòng khách Hoa diên vỹ. Nhưng nhìn quanh, một bên là cảnh hai chị em sinh đôi nhà Jones-Braginsky đang bị đài báo bám đuôi, một bên là cảnh chính cô cũng đang bị người ta bủa vây và chụp hình tới tấp, hỏi han đủ thứ chuyện riêng tư mà có khi nhiều trong số những câu hỏi được đặt ra đó, đến cả cô cũng còn không biết.
"Xin hỏi Tiểu thư Faure, có phải tin đồn về việc cô là con lai của một người đàn ông da trắng với một cô gái thổ dân đảo Seychelles là thật không ạ? Nếu vậy thì cả gia đình Faure lẫn gia đình Bonnefoy đều chỉ nhận nuôi cô, đúng không? Cô có biết bố mẹ thật của mình là ai không ạ?" Một phóng viên hỏi.
"Tiểu thư Faure, xin cô hãy cho chúng tôi biết thêm về lí do Ngài Francis Bonnefoy quyết định nhận nuôi cô!"
"Bộ váy mà cô đang mặc chắc chắn là rất đắt tiền. Đó có phải chiếc váy mà Tiểu thư Louise Bonnefoy đã nói là sẽ tự tay thiết kế riêng cho cô không, thưa cô Angelique? Xin cô hãy cho biết thêm..."
Arthur Kirkland, đứng ở xa những tay phóng viên và nhà báo, ngay lập tức đưa tay lên môi để ra tín hiệu cho Angelique Faure là im lặng: không được hé nửa lời về bất kì việc gì kể cả khi có bị họ dồn ép quá mức.
"À... vâng..." Angelique ngay lập tức đoán ra ngay tín hiệu đơn giản đó.
"Tiểu thư Angelique, xin hãy trả lời cho chúng tôi biết ạ," những phóng viên vẫn tiếp tục chờ đợi và chụp ảnh Angelique trong bộ váy màu xanh da trời.
Cánh đài báo bị cắt đuôi khi đang bám theo Amelia và Alfred nay chuyển sang đưa thông tin về Angelique Faure. Số lượng người vây quanh Angelique ngày một đông, và theo dõi từng bước chuyển động của cô gái người Seychelles bí ẩn này. Cô bước xuống cầu thang và đi trên thảm đỏ dẫn đến sàn khiêu vũ của gian đại sảnh, trong cái im lặng của mọi người và dàn ánh sáng, tiếng chụp ảnh của những chiếc camera đang chầu chực.
Nhưng đột nhiên. Angelique bị vấp và ngã sấp xuống!
"Ui da, đau quá!" Cô kêu lên.
Và như có một tia điện xẹt, tất cả mọi người xung quanh cùng ồ lên và chụp ảnh Angelique tới tấp khi cô đang cố gượng đứng dậy. Không ít các vị tiểu thư ghen tị với Angelique đứng gần đó bật cười khúc khích, tỏ ra khoái trá khi thấy kẻ mình ghét đang ngã sấp đầu gối như vậy. Còn Arthur đứng từ đằng xa thì hoảng đến mức như muốn đông cứng người.
"Ôi, tôi xin lỗi, xin lỗi," Angelique rối rít nói, hoàn toàn không biết phải xử trí như thế nào. Trong khi những tay phóng viên cứ tiếp tục chĩa máy ảnh vào để ghi lại khoảnh khắc thảm thương này của Angelique, "Chà, cô ta bị ngã rồi kìa! Có phải là loại con gái quê mùa quá nên không thể đi giày cao gót được không đấy? Ha ha ha!"; thì cô bé tội nghiệp thậm chí còn chẳng thế đứng lên được vì ánh sáng của những chiếc camera rọi thẳng vào làm cô hoa cả mắt.
"Giời ạ! Cái con bé hậu đậu này. Dạy cho nó bao nhiêu rồi mà cái đầu của nó củ cải vẫn hoàn củ cải thôi!" Arthur đâm bó tay với Angelique quá mà chỉ còn biết nhăn nhó, cáu tiết lên mà dậm chân xuống sàn một phát. Cuối cùng, anh quyết định là không còn cách nào khác mà đành phải tự mình xông pha vào giải cứu cho cô bé, "Này, đủ rồi đấy mấy người kia!"
"Ôi, chết rồi. Làm ơn... đừng chụp hình nữa mà," Angelique xấu hổ quá mà như muốn lùi lại.
Đúng lúc đó, giọng nói của một cậu con trai bỗng cất lên:
"Này, cậu có đứng lên được không?"
Và một bàn tay bỗng được đưa ra trước mặt của Angelique. Cô bé ngẩng đầu lên: và thấy đó là một cậu bé có mái tóc màu bạch kim, gương mặt điềm tĩnh đang ngỏ ý muốn giúp đỡ. Những kẻ săn ảnh vẫn không buông tha cho Angelique. Nhưng cậu bé cũng chẳng quan tâm. Cậu bé tóc bí ẩn đó thậm chí còn quỳ xuống và đỡ Angelique đứng lên, với một thái độ ân cần và cử chỉ nhã nhặn. Phải mất đến một lúc Angelique mới hết choáng ngợp trước vẻ đẹp thanh tú của cậu bé này:
"Hơ... cậu là ai? Không, ý mình là, mình cảm ơn cậu nhiều lắm," Angelique nói.
"Không sao đâu," cậu mỉm cười, dịu dàng nâng tay của Angelique lên. "Đầu gối của cậu còn đau không?"
Nhưng Angelique chưa kịp trả lời, thì một nhà báo đã kêu lên:
"Ôi, nhìn kìa! Đó là cậu Emil Steilsson, con trai của nữ tỉ phú người Iceland, Brynja Steilsson đấy!"
Angelique, khi nghe thấy những lời đó, không khỏi kinh ngạc và mở tròn mắt nhìn Emil. Nhưng cậu bé chỉ bật cười một cách kín đáo, "Chà, bị họ phát hiện rồi. Số mình sao đen thế không biết." Và quay sang nói với Angelique, "Vậy là cậu đã biết mình là ai rồi đấy. Lúc đầu mình chỉ định đóng vai một vị hiệp sĩ bí ẩn thôi, ai dè bị họ lật tẩy hết cả."
Nhiều người chứng kiến cảnh đó cũng không thể tin nổi vào mắt họ, "Đó đúng là cậu Emil Steilsson đấy. Quả là bất ngờ. Tôi cứ ngỡ là cậu ta còn ở Iceland kia, tại sao lại sang đây?"
"Sao lạ thế nhỉ? Cậu Steilsson đứng ra đỡ cái con bé đó làm gì? Lẽ nào..."
"Này, đừng nói là cậu ta có cảm tình gì với con bé đó đấy nhé!"
"Không thể nào, đừng có ăn nói xui xẻo! Chắc chắn là cậu Emil tốt bụng chỉ tỏ ra thương hại Angelique thôi; chứ ai đời lại đi hứng thú gì với cái con bé xấu xí, ốm nhom ốm nhách đó chứ?"
Angelique thì không thể rời mắt khỏi Emil. Cậu ta quả là đẹp trai thật: với làn da trắng mịn, đôi mắt màu xanh biếc nhưng khi có ánh sáng chiếu vào thì lại lấp lánh tím, và một phong thái thanh lịch vừa giống như một Prince Charming trong truyện cổ tích mơ mộng, vừa giống như một thiên thần xứ Bắc Âu. Sự xuất hiện của cậu đã làm tăng lên ánh sáng ở chỗ của Angelique, khiến cho càng lúc càng nhiều người vây xung quanh họ hơn nhưng cũng vô số người bàn tán và nghi ngờ về mối quan hệ giữa Angelique với Emil.
"Công tử Kirkland, chúng ta cũng không thể ở lại đây lâu được ạ," một người vệ sĩ bên cạnh Arthur khẽ nói. "Hội họp sắp bắt đầu rồi."
"Hừm... ta biết rồi," Arthur xem xét tình hình một lát rồi nói. "Vừa nãy ta định vào cứu Angelique, nhưng không ngờ có một kẻ lại nhanh tay đến đỡ con bé dậy... Nhưng như vậy cũng tốt, nhân lúc bọn đài báo không để ý gì, những vị khách của buổi họp sẽ có cơ hội rút về hậu phương. Mà hình như cái thằng bé Emil Steilsson đó cũng là một trong số những người thừa kế thì phải — gia tộc Steilsson ở Iceland," Arthur lẩm nhẩm trong đầu, "Nghe này, nếu như thằng bé đó rút lui về phòng khách trong vòng mười lăm phút nữa; thì mi hãy cử người dẫn Angelique lên trên phòng quan sát của gian đại sảnh và bảo vệ nó khỏi cánh báo giới, rõ chưa? Con bé đó phải làm chủ bữa tiệc này trong vòng một tiếng nữa; mà ta thì không tin là một kẻ hậu đậu như nó có thể làm nên nổi trò trống gì nếu như không có sự chỉ dẫn. Gọi thêm quản gia cho kèm sát nó nữa; và đừng để xảy ra sơ xuất gì."
"Vâng, cậu cứ yên tâm ạ," người vệ sĩ cúi đầu, nhận lấy mệnh lệnh lẫn lời căn dặn của Arthur.
Lại nói về chuyện của Ngọc Hoa. Sau khi bị những người vệ sĩ tách khỏi Alfred và kéo đi ra chỗ khác, Hoa bị bắt đi lên một chiếc cầu thang dẫn tới căn phòng ở tầng trên của gian đại sảnh, nơi có một dải lan can mà từ đó cô có thể nhìn ra sàn khiêu vũ và toàn bộ khung cảnh của Dạ hội Hoa Hồng. Còn căn phòng này thường được gọi là royal box, "phòng quan sát".
"Này! Khoan đã, đây là đâu? Các người tính làm gì tôi thế hả?" Ngọc Hoa vùng vẫy.
"Xin cho hỏi, tiểu thư là ai?" Cuối cùng một người đàn ông hỏi. "Có phải là nữ thừa kế của dòng tộc nào không ạ? Hay là con gái của ai đó?"
Câu hỏi đó khiến cho Hoa lúng túng, "Ơ... tôi..."
"Vậy thì đi," anh ta chỉ đáp vỏn vẹn có vậy.
"Khoan, dù thế thì các người cũng không có quyền đưa tôi đến một nơi lạ hoắc lạ huơ như thế chứ? Cho tôi xuống sàn khiêu vũ đi. Tôi... tôi có em gái đang ở đó. Này!"
Nhưng những người vệ sĩ đó được thuê là để làm theo lệnh của tiểu thư Louise Bonnefoy và những người thừa kế khác có tiếng tăm trong giới quý tộc này; chứ không phải là được trả tiền để nghe Hoa phân bua hay giải thích. Họ bắt cô ngồi xuống một dải ghế được bọc lụa đỏ rất sang trọng — và từ đây, quả đúng như cái biệt danh "phòng quan sát" mà người ta đã đặt cho nó, cô có thể nhìn thấy cả một phòng khiêu vũ đang rực rỡ nào lụa là gấm vóc của chốn phù hoa. Trần nhà mái vòm, những cây cột và thảm đỏ, điệu nhạc cổ điển đang vang lên khắp gian phòng... tất cả đều thật lộng lẫy và mang đậm phong cách baroque vương giả khiến cho Ngọc Hoa như muốn nín thở. Trong phút chốc, Ngọc Hoa liền có cảm giác như mình vốn không thuộc về nơi này.
"Thôi chết rồi... làm sao để thoát khỏi nơi này bây giờ?" Hoa lo sợ nghĩ và nhìn về phía những tên bảo vệ đeo kính đen. "Mình không thể ở lại nơi này lâu được. Cách duy nhất mà mình có thể làm là hạ gục đám người này để thoát ra khỏi đây, nhưng làm thế thì hạ sách quá."
Bọn vệ sĩ trông to cao và khó đối phó, đã thế lại còn được trang bị thêm súng nữa. Ngay đến cả một cô gái giỏi võ như Hoa cũng e là khó đấu tay đôi với một người trong số họ — huống hồ gì là có đến những bốn tên. Hơn nữa, nếu thoát ra khỏi đây mà phải sử dụng đến vũ lực hay bất kì mánh khoé nào khác, thì chắc chắn là những người trong toà lâu đài này sẽ không để cho cô yên đâu. Họ có thể sẽ báo động và bắt cô lại bất cứ khi nào.
"Này, tôi nói thật với các anh đấy," cuối cùng Hoa nói. "Tôi chẳng làm gì sai cả. Chuyện xô xát vừa rồi với cô gái tóc vàng vừa nãy chỉ là hiểu lầm thôi (ý nói là vụ Amelia kéo tay em trai Alfred của mình), xin các anh thả tôi ra và cho tôi xuống dưới cùng với em gái tôi."
Nhưng chẳng ai trong số đám vệ sĩ đó chịu đáp lại lời của Hoa cả. Mà có khi họ cũng còn chẳng thèm nhìn vào mặt cô nữa. Tất cả đều đeo kính đen, đứng như những bức tượng vững vàng không thể nào lay chuyển, ngẩng mặt về phía trước và làm y theo lệnh của Arthur Kirkland đã giao trước đó: điều này khiến cho Hoa không khỏi thất vọng và cảm thấy bất lực.
"Thật là, các anh có nghe tôi không đấy?!" Ngọc Hoa sốt ruột hỏi.
Ngay lúc đó, người vệ sĩ đứng canh gác liền nghe thấy tiếng gõ cửa; mở ra thì thấy xuất hiện hai người: một cô gái người châu Á rất xinh xắn mặc váy hồng và một chàng trai khác, cũng là người Á Đông, đeo kính và dáng vẻ hiền lành, nhã nhặn.
"A! Chị Hoa, hoá ra chị ở đây à?" Cô gái mặc váy hồng reo lên khi ló đầu nhìn vào bên trong.
"Ơ kìa, Mei-lin?" Ngọc Hoa ngạc nhiên. "May quá, đúng là em rồi! Sao em lại ở đây?"
"Hi hi, còn có cả anh nữa nè," chàng trai nói. "Nãy giờ tụi anh đi tìm em đấy, Hoa à."
"Còn có cả Kasem nữa. Anh cũng đến đây sao?"
Người vệ sĩ đứng bên cạnh Mei-lin bèn đã cắt ngang và chặn không cho Ngọc Hoa đến gần em gái mình, "Xin lỗi, nhưng hai cô cậu là ai ạ?"
"Hơ? Thế hoá ra các anh không biết chúng tôi là ai à?" Mei-lin giả vờ lên giọng. "Thật đúng là không biết phép tắc gì. Vệ sĩ nhà nào nhà nấy mà cũng phải hỏi tên của chúng tôi như vậy thì có mà loạn à — mà các anh còn là người phục vụ của nhà Bonnefoy danh giá đấy nhé. Đừng có mà làm xấu mặt chủ mình!"
"Xin lỗi... nhưng thực sự chúng tôi phải biết được quý danh của công tử và tiểu thư ạ," người vệ sĩ nói.
"Tôi là Kasem Natakarn," cuối cùng Kasem nói, không khỏi buồn cười trước thái độ làm bộ kênh kiệu của Mei-lin đứng bên cạnh. "Còn vị tiểu thư đó là cô Li Mei-lin đấy."
"Kasem và Mei-lin... có phải cô cậu đây là những vị nam và nữ thừa kế của hai gia tộc lớn nhất Thái Lan và Đài Loan không ạ?" Người vệ sĩ chợt nhớ ra và vội xin lỗi rối rít. "Ôi, nếu thế thì thật thất lễ quá. Chúng tôi quả là đã tiếp đón không cẩn thận; xin thứ lỗi cho chúng tôi vì vừa nãy đã hành xử không đúng mực trước mắt hai vị."
"Hừm, thôi cũng được. Chắc các anh là vệ sĩ mới được huấn luyện nên vẫn còn chưa hiểu chuyện," Mei-lin nói. "Tôi tha cho các anh lần này, nhưng lần sau thì đừng tái phạm nữa nhé."
"Dạ, vâng ạ!"
"Mà còn nữa, chị gái tôi ngồi ở đây từ nãy đến giờ chắc mệt rồi. Xin các anh lui ra cho để cho chị ấy còn được nghỉ ngơi. Sự cố vừa rồi xảy ra ở dưới sàn khiêu vũ cũng chẳng phải là chuyện to tát gì: các anh giữ chị ấy lâu như vậy chỉ khiến cho chúng tôi càng thêm bực mình thôi."
Người vệ sĩ, tất nhiên là tuân theo mệnh lệnh của Mei-lin, bèn cúi người xuống và nói, "Vâng, chúng tôi sẽ đi ngay ạ. Thành thực xin lỗi vì đã làm phiền các vị."
Ngay lập tức, bốn người đàn ông đeo kính đen đó bèn lui ra khỏi phòng và trở về với vị trí canh gác của mình. Ngọc Hoa mở to mắt kinh ngạc, không thể tin được em gái của cô và anh Kasem lại là những người quyền lực đến vậy. Họ chỉ cần nói một tiếng thôi mà đám vệ sĩ kia đã phải tỏ ra khúm núm nghe lời và không được quyền thắc mắc gì.
"Thật không... những người đó đã đi thật rồi hả?" Ngọc Hoa hỏi. "Em quả là siêu thật đấy, Mei-lin."
Mei-lin nghe thấy chị gái mình nói như thế cũng lấy làm tự hào lắm, "Vậy hả? Hì hì."
"Ban nãy em ra dáng tiểu thư quý phái lắm, Mei-lin à. Đến cả anh cũng phải sợ ấy chứ đừng nói gì đám người nọ," Kasem bật cười. "À phải, Ngọc Hoa à, em vẫn ổn chứ? Vừa rồi bọn anh đi tìm em khắp dãy hành lang của nơi này mà cứ lo là không biết em đang ở đâu. Cơ mà công nhận, chuyện ban nãy cũng bất ngờ thật đấy, ana ~ ."
"Em vẫn ổn mà anh," Hoa đáp. "Nhưng mấy người đó mới đầu cũng trông đáng sợ thật. Em còn tưởng là mình sẽ bị nhốt ở trong đây để chờ bị xét hỏi chuyện vừa nãy nữa là... May mà nhờ có anh với Mei-lin, chứ nếu không thì em đã luống cuống chẳng biết phải làm gì rồi."
"Ấy, đúng rồi đó chị!" Mei-lin bỗng nhớ ra. "Nhân nói đến chuyện xảy ra vừa rồi, em cũng kinh ngạc không kém đâu. Lúc đó, em đang khiêu vũ với hai anh em nhà Vargas thì không hiểu sao mọi người lại ngưng không nhảy nữa, rồi họ bỗng rộ lên, ồ ạt bàn tán chuyện gì đó về anh Alfred. Phải đến một lúc sau em mới nhìn ra được người đứng bên cạnh anh ấy là chị; rồi quan khách lẫn cánh báo giới, ai nấy cũng vây kín quanh hai người làm em lúng túng quá chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra. Rồi họ lại còn bảo nào là, chị là bạn gái mới của anh Alfred, rồi anh Alfred còn đứng nắm tay chị thân mật cứ như công khai tin đồn đó là thật luôn ấy! Cả em khi nhìn thấy thái độ đó cũng đủ biết là Alfred đang mê chị rồi. Nè, chị khai thật đi, chị gặp anh Alfred từ lúc nào mà sao em chẳng biết tí gì vậy?"
"Khoan...! Khoan đã nào, Mei-lin," Hoa cắt ngang, hai má đỏ lựng khi nghe thấy em mình kể chuyện hào hứng đến thế. "Em đang nói cái gì vậy? Alfred... thích chị hồi nào kia?"
"Ừ, anh cũng thấy hình như là cậu nhóc ấy thích em đấy, ana ~ ," Kasem cũng đồng ý với Mei-lin. "Lúc mới nhìn thấy cậu ta, anh còn tưởng cậu ta là một tên say xỉn hay đểu cáng nào đó định giở trò gì với em. Ai dè là cậu ấy thích em, ana ~ ."
"Ờ, nếu thế thì anh Kasem phải chịu tội rồi. Không khéo là Alfred lại ghen khi thấy anh nhảy với chị Hoa ấy chứ," Mei-lin vui vẻ nói.
"A ha, vậy là khổ cho anh rồi. Biết làm sao giờ nhỉ, ana ~ ," Kasem vẫn cứ đùa.
"Nếu mà Alfred biết là anh Kasem chỉ thích đàn ông chứ không thích đàn bà thì có phải đỡ hơn không, hi hi," Mei-lin chọc.
"Đâu có, anh thích cả hai đấy chứ, ana ~ ," Kasem suýt phì cười.
"Này... hai người..." Ngọc Hoa gần như bị á khẩu. Không thể tin được là chuyện vừa rồi có thể được coi là chuyện vui trong mắt Mei-lin và Kasem được.
Cuối cùng cô nói với Mei-lin, "Cho dù là chuyện gì đi chăng nữa, thì cậu ta cũng làm cho chị suýt phát hoảng khi mà tự dưng chui từ đâu ra rồi... rồi túm lấy vai chị như thế. Đáng lẽ ra là cậu ấy chỉ cần đường hoàng xuất hiện trước mặt chị thôi. Chứ ai đời lại lại làm như thế (ý nói là Alfred, lúc ôm lấy Hoa đã trông xanh xao và thất thểu, nhưng chân thành đến nỗi khiến cô như bị nín lặng). Nói chung là chị không hề thích việc này chút nào đâu, thế nên mọi người đừng hiểu lầm."
Cho dù Hoa có nói thế, nhưng gương mặt đang ngượng ngùng của cô lại như nói lên điều ngược lại. Mei-lin và Kasem cúi xuống nhìn Hoa vẻ dò hỏi, rồi lại liếc mắt nhìn nhau vẻ tinh quái.
"Chị nói có thật không đấy?" Mei-lin ghé sát vào chị mình, hỏi. "Ý chị là, chị không quan tâm đến anh Alfred đang nghĩ gì thật à?"
"Không! Chị không quan tâm chút nào luôn," Hoa kiên quyết nói.
"À, vậy ra là em không quan tâm tới cậu ta, ana ~ ," Kasem cũng cười khúc khích, đánh mắt sang Mei-lin. "Vậy thì chúng ta cũng chẳng nên làm phiền Ngọc Hoa nữa làm gì, Mei-lin à. Em ấy đã nói chắc chắn như thế rồi, ana ~ ."
Và mặt của Mei-lin và Kasem ghé sát rạt vào Ngọc Hoa, vẻ thâm hiểm đến mức khiến cho cô phải phát ngại, lớn tiếng nói:
"Nè! Hai người làm gì vậy hả? Em đã nói là em thực sự không muốn dính líu gì đến cái cậu Alfred đó nữa rồi mà! Thiệt tình, tại sao cả hai lại cứ dò hỏi em như thế chứ?"
Bỗng một tiếng chuông điện thoại reng lên, cắt ngang lời của Ngọc Hoa.
"Hả? Alô, là anh đó hả Kiku?" Mei-lin bắt máy. "Anh nói sao?... Được rồi, em đang đi cùng với anh Kasem và chị Hoa. Rồi em sẽ dặn chị ấy — vâng, vâng, em biết rồi. Em sẽ đến đó ngay."
"Ủa, đã đến giờ họp rồi à Mei-lin?" Kasem hỏi. "Vậy thì chúng ta phải đi ngay thôi."
"Chưa đến giờ đâu, nhưng anh Kiku nói là mọi người đã tập hợp gần như đông đủ rồi nên bảo chúng ta phải chuẩn bị nhanh lên," Mei-lin nói. "À phải rồi, chị Hoa này."
"Ừ, có chuyện gì vậy? Anh Kiku bảo hai người phải đi đâu à?" Ngọc Hoa hỏi, cảm thấy hơi khó hiểu vì cử chỉ vội vàng của em gái mình. Mà nhắc mới nhớ, từ đầu buổi tiệc đến giờ cô chẳng thấy các anh em trai của mình đâu cả.
Rồi Mei-lin đưa cho Hoa một chiếc túi nhỏ có quai đeo dài và được dát vàng bạc óng ánh, nói:
"Em cho chị cái này nè. Thật ra thì nó cùng một bộ với chiếc váy mà chị đang mặc đấy. Khi ở trong siêu thị em đã để hết điện thoại lẫn một số thứ khác trong cặp của chị vào đây rồi — nhưng em quên đưa cho chị nên vừa nãy chẳng thể gọi điện cho chị được. Chị giữ cái này nhé. Nếu có chuyện gì thì cứ nhắn tin cho em — nhưng đừng gọi điện nếu không có việc gì khẩn cấp. Em và anh Kasem phải đi ra đây một tí. Nếu chị thích thì có thể ngồi lại đây luôn, chứ đừng nên xuống sàn khiêu vũ làm gì để bị cánh nhà báo làm phiền. Mà em nghĩ là người ta cũng cho phép chị ngồi đây đấy, không sao đâu."
"Cái này... hình như có vẻ rất đắt thì phải? Sao em mua cho chị nhiều thứ thế," Ngọc Hoa nhìn chiếc túi xách một hồi rồi kiểm tra những thứ đồ có trong đó. "A, còn có cả khăn mùi soa và điện thoại của chị nữa này. Mei-lin à, em đi có lâu không? Mà em có chắc là chị được ngồi ở đây không vậy?"
"Chắc chắn mà," Mei-lin gật đầu. "Nhưng giả sử nếu như có ai đó đến bảo chị phải rời đi, thì chị hãy đưa cho họ cái này," và cô bé lấy từ trong ví ra một chiếc huy hiệu cài áo hình hoa mơ rất đẹp và cài nó lên ngực chị mình. "Đây là biểu tượng của dòng họ Li — giống như một thẻ bài của các vị Vua ngày xưa vậy. Chỉ cần chị đưa cho họ xem cái này và nói chị là chị gái của em, thì chắc chắn họ sẽ để chị tự do đi lại quanh biệt thự này."
"Em chịu khó đợi tụi anh nhé. Chắc là anh với Mei-lin sẽ đi khoảng độ một tiếng đấy," Kasem ân cần nói. "Nhưng tụi anh sẽ cố gắng về sớm, nên em đừng lo lắng gì cả."
"Vâng... nếu hai người đã vội như thế, thì em sẽ ngồi lại đây vậy," Hoa gật đầu đáp. "Cảm ơn cả hai nhiều lắm."
Chú thích:
Cinderella: câu chuyện cổ tích mà ai cũng biết. Trong bản gốc thì hai cô chị vì muốn cưới Hoàng tử, một cô chặt gót chân và một cô chặt đứt ngón cái để đi vừa chiếc giày của Lọ Lem (nhưng đều bị phát hiện, tất nhiên). Đến lễ cưới của Lọ Lem, khi hai cô chị làm phụ dâu cho em gái mình (không biết xấu hổ), thì những con bồ câu đã sà xuống và mổ mắt họ. Mà như đã nói, cái bản gốc máu me này thì đa phần số mọi người đều biết cả rồi.
Rebecca Sharp: một trong hai nhân vật chính trong tiểu thuyết trào phúng Vanity Fair (Hội chợ phù hoa) của William M. Thackeray (1811-1863). Nổi tiếng với sắc đẹp và tài năng nhưng song song với đó cũng là thói đạo đức giả, bản tính láu cá và tham vọng được đặt chân vào giới thượng lưu quyền quý của cô ả. Còn được gọi là Becky Sharp.
Vanity Fair (Hội chợ phù hoa): tiểu thuyết châm biếm của nhà văn người Anh William M. Thackeray; chế giễu thói ưa phù du và đạo đức giả của tầng lớp quý tộc tư sản trong xã hội Anh đầu thế kỉ 19.
Vanity Fair (tạp chí Vanity Fair): tên một tờ tạp chí nổi tiếng của Mỹ; chuyên đăng tin về những người nổi tiếng, thời trang và những sự kiện nổi bật trong văn hoá đại chúng (chắc nhiều người biết rồi, thậm chí còn biết rõ hơn tác giả — hoặc không. Nhân thể, tác giả cũng lười đọc tạp chí lắm).
Vladimir Nabokov (1899-1977): nhà văn người Mỹ gốc Nga. Trong tiểu thuyết Lolita nổi tiếng của ông có đoạn Humbert Humbert (nhân vật chính, tiện thể kiêm luôn kẻ tâm thần bị bệnh ấu dâm do ám ảnh với kí ức về người tình cũ Annabel Leigh) thuyết phục con gái "nuôi" và người tình nhí Lolita (tên thật, Dolores Haze) của mình là "... (cái gì đó đằng trước) chơi chữ đấy" (nói chung là khi viết thì tác giả quên rồi, nhưng chắc chắn là có ba từ đấy).
Phòng quan sát: thực ra thì đây là "royal box" trong tiếng Anh ("Lô", tiếng Việt không biết có liên hệ gì với chữ "Loge" trong tiếng Pháp không nhỉ?). Nếu như có ai đó xem phim thì sẽ thấy trong các rạp hát cổ điển (the theatre) sẽ có rất nhiều nhà quý tộc ngồi trên các lô "royal box" này và cầm ống nhòm để xem kịch hoặc xem hát. Thông thường theo như tác giả tra thì trong rạp hát sẽ có hai loại chỗ ngồi: hạng bình dân tầm thường ngồi ở các galleries (hay còn gọi là balconies) nói nôm na là ghế hạng hai ở rạp, còn các quý tộc vua chúa thì sẽ ngồi trong các "lô thượng hạng" (boxes) ở trên rạp hát. Các lô thượng hạng này là những căn phòng, các khoang được xây trên cao và chỉ dành cho người danh giá, nhiều tiền. Vì đây là một buổi vũ hội nên tác giả đành phải dịch mấy royal boxes thành "phòng quan sát".
Emil Steilsson chính là Iceland.
