10.2 Đêm sum họp gia đình và phía sau màn kịch ngày 14 tháng 2

10. Đêm sum họp gia đình và phía sau màn kịch ngày 14 tháng 2. Câu chuyện tình trong bóng tối và những cuộc tìm kiếm chạy vòng quanh

Salon de La Fleur-de-Lys lúc đó yên lặng và lộng lẫy ánh đèn; chỉ có tiếng lách cách thanh nhã của những chiếc đĩa sứ và ly pha lê đựng rượu vang lên một hồi, nhưng rồi cũng ngưng bặt. Những nhà quý tộc ngồi khắp nơi xung quanh phòng khách, và đang đứng ở chính giữa, tay cầm một ly rượu vang, là Tiểu thư Louise Bonnefoy.

"Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Cô hỏi khẽ người phục vụ bên cạnh.

"Dạ thưa, họ đều đã có mặt đông đủ rồi ạ."

Và cuộc Hội họp những người thừa kế bắt đầu.

"My brothers, my friends, my people* (Các anh em, bằng hữu, gia đình của tôi). Xin cảm ơn các vị đã dành thời gian đến để tham dự Dạ hội Hoa Hồng này," Louise nói, nhoẻn miệng cười — một nụ cười như một vết nhếch nhẹ nhưng sắc sảo trên đôi môi quý phái, quyến rũ. Trong đôi mắt phải một lúc mạnh mẽ để có được lấy một giây nhìn thế giới này như đang nhìn những cánh hoa hồng mềm mại rơi lả tả xuống trước mặt mình (một hình tượng xinh đẹp) ấy; thì Louise chỉ có thể nghĩ, "Thật nực cười và cay đắng làm sao. Nhưng đây chính là thời đại của mình."

Và ngẩng cao đầu lên nói rằng:

"Thật vinh dự làm sao. Khi những con người đang ngồi trước mặt tôi, — những con người tự hào là trong tương lai mình sẽ nối gót cha mẹ để tiếp tục thống lĩnh và sánh bước cùng thế giới — trong đêm nay đã tụ họp và quây quần ở đây với tôi như một gia đình thực sự. Xin hãy nâng li để chúc cho mối giao hảo giữa những người thừa kế chúng ta càng ngày càng khắng khít!"

Louise nâng ly của mình lên trước và đợi mọi người cũng cùng đứng lên chúc rượu cho nhau, "Tất cả vì thế giới!" rồi mới mỉm cười thư thả. Phần đầu như thế là đã êm xuôi. Vị quản gia vẫn tiếp tục báo cho cô thông tin về Angelique Faure ở bên ngoài: cô bé vẫn ổn, đang ngồi ở phía đầu gian đại sảnh và thực hiện rất tốt công việc của mình. Hai nơi phòng nhiếp chính và Salon de La Fleur-de-Lys cũng đã được tăng cường độ bảo mật và an ninh, cấm tiệt bất kì tay nhà báo hay phóng viên nào dám bén mảng tới để tiểu thư Louise có thể hoàn toàn yên tâm và tập trung chỉ đạo buổi họp mặt này.

"Mà để xem nào; hình như trong số tám dòng tộc đứng đầu giới quý tộc, hôm nay chỉ góp mặt được có bảy thì phải? Nhà Bonnefoy là mình, nhà Kirkland có thằng già Arthur chết tiệt, gia đình Jones và Braginsky thì có hai đứa Amelia và Alfred, gia tộc Honda bên Nhật Bản thì có Kiku, nhà Beilschmidt thì có thầy Gilbert và thằng Ludwig, còn dòng tộc Vargas thì có hai đứa Lovino và Feliciano..."

Rồi Louise khựng lại. Lẩm nhẩm trên đầu ngón tay, cô đếm đi đếm lại mà không hiểu sao tám nhà vẫn cứ sót một, "Ủa, thế cái dòng cuối cùng tên là gì thế nhỉ? Hôm nay cái đứa thừa kế nhà nó không đến à?" trước khi đảo mắt và quá mệt mỏi khi phải cố điểm lại danh sách tám dòng họ danh giá nhất của giới quý tộc, rồi quyết định là, "Thôi thì kệ mẹ nó."


Thế nhưng quay trở lại trước đó khoảng hai mươi phút, khi cuộc họp mặt vẫn chưa được Louise thông báo chính thức bắt đầu; ở trong phòng quan sát số 18 phía tầng trên của gian đại sảnh, Ngọc Hoa — sau khi ngồi lại để chờ em gái mình là Li Mei-lin đi cùng với Kasem Natakarn, — đã gặp phải một chuyện không hay.

Một người nữ gia nhân được Mei-lin gọi tới để đưa đồ ăn và món tráng miệng cho Hoa có hỏi cô rằng, "Xin tiểu thư hãy xem qua cuốn thực đơn này. Tiểu thư muốn dùng đồ mặn hay uống nước giải khát ạ?"

"Ơ... tạm thời tôi chưa đói lắm," Ngọc Hoa nói. "Cô cứ cất thực đơn đi. Tôi ổn mà."

"Tiểu thư có chắc không ạ? Nếu tiểu thư chưa cảm thấy đói bụng, thì tôi có thể lấy cho cô một chút đồ tráng miệng để cô dùng trước."

Thái độ tiếp khách ân cần của người nữ gia nhân đó khiến cho Ngọc Hoa không khỏi cảm thấy ngại ngùng, lúng túng.

"Ừm, tất cả mọi thứ ở đây... đều miễn phí à?" Cuối cùng Hoa hỏi.

"Vâng ạ, bất kì điều gì tiểu thư muốn cũng đều sẽ được chúng tôi phục vụ tận tình," người nữ gia nhân trả lời và lật ra mấy trang sau của cuốn thực đơn. "Đây là danh sách những loại kem, cocktail, trà và rượu cùng những loại đồ uống khác. Xin tiểu thư hãy xem qua."

Và Hoa nhìn lướt qua những thứ đồ có khi trong cuốn sách nhỏ màu hồng đó: "Chậc, sao cả một hàng dài những cái tên mình không biết thế này — cà phê gì mà những mấy loại, trà cũng thế. Có cái còn ghi cả tên Pháp với Ý — hay Tây Ban Nha gì gì đó nữa chứ."

Cuối cùng cô nói, sau khi liếc qua chỗ thực đơn các loại kem, "Vậy thì cho tôi món The Winter Night in New York City with Biscotti* (Đêm Đông ở New York với bánh bích quy Italia), có được không ạ?"

"Dạ vâng, một La nuit d'Hiver à New York City avec biscuits de Prato — tiểu thư khéo chọn quá, đó là loại parfait ngon nhất của chúng tôi đấy ạ," cô gia nhân hí hoáy ghi vào cuốn sổ nhỏ bằng tiếng Pháp. "Tiểu thư còn muốn dùng thêm gì nữa không ạ?"

"A không, cảm ơn ạ," Ngọc Hoa nói. Trong đầu cũng hoàn toàn không hiểu là chính bản thân mình vừa chọn cái món gì: chỉ vì cái món parfait gì gì đó được ghi bằng tiếng Anh, dễ đọc nên cô mới gọi thôi, chứ cả hàng lô lốc các thứ tiếng khác bên cạnh cô đâu có biết mà nói. Tiếng Pháp thì cô còn biết chút ít, une, deux, trois (một, hai, ba, và thật đáng xấu hổ).

Chỉ hai phút sau, người nữ gia nhân đã mang đến cho Hoa món kem parfait đúng như cô đã gọi. Hoa nhìn vào và thấy đó là li kem có dáng vẻ uyển chuyển như một đoá hoa tulip trong suốt đang bung nở, mà xung quanh vòng đáy là những đường viền gồm các dải hoa nhỏ bé li ti; và ở trong chiếc li đó là món kem parfait nhiều tầng — tả sơ qua thì nó gồm có năm tầng kem bạc hà và sôcôla có sốt cà phê màu nâu sẫm (không hiểu họ đã nghĩ gì mà cho mấy thứ ấy vào chung với nhau thế nhỉ?), xen kẽ với những tầng trái cây, hạnh nhân và một ít đậu phộng, và ở trên cùng là một lớp kem bông tuyết đang chảy xuống vẻ ngây thơ nhưng đầy mời gọi, có một chiếc bánh biscotti được phết thêm kem sữa kèm theo. Không phải là loại kem thông thường như Hoa nghĩ rồi — và cô suýt nữa ngã ngửa ra. Người gia nhân còn mang ra cả một chiếc thìa bạc, đĩa sứ nhỏ và khăn giấy hai lớp cho cô. Trong phút chốc Hoa như cảm thấy tim mình đập "Thịch!" một cái khi lướt mắt nhìn qua... cái món công phu đắt tiền trong thực đơn mà cô đã chọn.

"Chắc các người đùa," Hoa vẫn chưa hết sốc, tự mẩm là ăn cái món kem New York này xong chắc cô cũng tăng thêm mấy kí quá. Trong khi người phục vụ đứng bên cạnh thì lịch sự nói, "Chúc cô ngon miệng ạ," và lui ra khỏi phòng quan sát để Hoa có thể thoải mái thưởng thức món parfait, thì cô lại như muốn sợ cái li kem đặt trước mặt mình và chỉ biết cẩn thận lấy thìa ra ăn trong cơn trầm trồ đến mức sững sờ, vừa nếm vừa mở tròn con mắt (có cảm giác tiếng "lách cách" đụng cái thìa xúc kem vào chiếc ly ấy thôi cũng đủ là một vấn đề rồi)!

"Ôi,... tuyệt quá!" Và đó là suy nghĩ đầu tiên của Ngọc Hoa khi nếm thử miếng kem đầu tiên. Nhưng rồi, trong giây thứ ba khi nhớ ra cái món "perfect" này nó cầu kì đến mức nào, thì cô lại chỉ muốn chảy nước mắt, "Mình đang làm gì vậy chứ? Ăn miễn phí một thứ như vậy... nhưng mà nó đúng là ngon thật. Không, không được. Nếu lần sau dù có mời, thì nhất định mình cũng sẽ không gọi một cái món lạ hoắc như thế. Thật là lãng phí. Mà đó lại còn là tiền của mọi người cho mình đi vũ hội nữa, chứ có phải là người ta tự động mời mình đi đâu! Ôi, mình thật ngốc quá đi."

Lương tâm day dứt của Ngọc Hoa, dẫu vậy và suy cho cùng, thì vẫn chẳng làm suy giảm được cái độ ngon tuyệt vời của La nuit d'Hiver à New York City avec biscuits de Prato đi chút nào (chúng đang khiêu vũ mòng mòng quanh đầu cô đây này). Mà thôi; chí ít là khi ăn, Hoa đã cố không để làm cho miếng kem nào dây lên chiếc váy đẹp mà Mei-lin đã mua cho mình — điều mà một đứa con gái không quan tâm gì nhiều đến vẻ bề ngoài và khá thoải mái trong tác phong ăn uống của bản thân như cô, vẫn hay làm. Cô từ từ thưởng thức món parfait, vừa nhìn xuống sàn khiêu vũ để ngắm nghía quang cảnh cho đỡ buồn. Một buổi dạ hội hoành tráng như thế này đúng thật là chẳng thiếu thứ gì thú vị để xem. Ngọc Hoa có thể nhìn thấy cả Angelique Faure, mặc váy dạ hội màu xanh da trời đang ngồi trên một chiếc ghế trông giống như ngai vàng dành cho công chúa ở đằng kia nữa. Trông cô bé quả là đáng yêu, nhưng cũng cô đơn, gò bó và bị người ta bàn tán săm soi nhiều quá. Những quý ông quý bà khiêu vũ, uống rượu và thưởng thức những món ăn sang trọng đang nói cười ở đằng kia thì lại khác: họ không tạo được cho Hoa vẻ dễ chịu và gần gũi như Angelique Faure — người mà dù có dát vàng dát bạc lên cách mấy thì cũng không thể làm mất đi được vẻ hồn nhiên và ngây thơ vốn có của mình — gây ấn tượng với cô; mà sự vui vẻ của họ lại trông có vẻ giả tạo và khách sáo quá. Họ mỉm cười, kể chuyện vui hay tỏ ra hài hước gì thì cũng chỉ là để xã giao mà thôi. Và cả cái vũ hội này — đúng như Ngọc Hoa đang ngồi ở trên một cái royal box "lô thượng hạng" để nhìn xuống — cũng chẳng là gì ngoài một vở kịch kiểu Vanity Fair.

Liệu đây có phải là một trò châm biếm của Tiểu thư Louise Bonnefoy, khi cô đã quyết định thiết kế thêm tầng trên gồm những lô thượng hạng, hay ở đây còn được gọi là "phòng quan sát", giống như ở trong các theatre* (rạp hát), như thế này để cho những con người có chất quý tộc thực sự chảy trong máu của mình — nhận ra được mặt trái giả tạo của cái giới thượng lưu này hay không?

Ba phút im lặng để cho Ngọc Hoa suy nghĩ.

Và bất chợt, có một tiếng mở cửa phòng không được báo trước. Theo sau đó là những vị khách lạ mặt, cho dù không được phép, nhưng vẫn bước vào.

Ngọc Hoa quay lưng lại, vẫn còn cảm hứng mơ mộng; nhưng rồi sau đó thì bèn giật mình khi thấy có người bỗng tự tiện bước vào phòng quan sát. Đó không phải là Li Mei-lin hay Kasem Natakarn, hoặc một người vệ sĩ hay nữ gia nhân nào khác: đứng trước mặt Hoa bây giờ đang là ba cô gái lạ hoắc, xinh đẹp nhưng giận dữ đang vênh mặt lên nhìn cô. Vị tiểu thư đứng ở giữa có mái tóc đen dợn sóng, mặc váy xanh ngọc lam có vẻ là người không ưa Hoa nhất; cho dù Hoa thực sự không biết cô ấy là ai, và cũng chẳng hiểu mình đã làm điều gì có lỗi khiến cho cô ấy lại tỏ ra khó chịu đến như vậy. Ngọc Hoa đứng dậy, trong khi vị tiểu thư mặc váy xanh ngọc lam đó thì đi quanh Hoa và nhìn cô bắng ánh mắt dò xét. Hoa bối rối nhìn lần lượt cả ba người: hai cô gái bạn bè của tiểu thư mặc váy lam kia — một cô tóc vàng búi cao và mặc đầm dạ hội màu trắng, còn một cô thì có nước da nâu, mặc váy màu đỏ đang đứng ở cửa — cũng khoanh tay lại và nhìn Hoa với vẻ khinh thường.

"Hơ... các cậu là ai?" Hoa hỏi, đặt ly parfait xuống mặt bàn. "Sao tự nhiên lại vào đây?"

Cô gái mặc váy màu xanh lam nghe thấy thế bèn cười hắt, "Ha! Coi kìa, loại con gái quê mùa như cô mà cũng dám lên giọng hỏi là tụi tôi có được phép vào đây không đấy," và hai cô gái đằng kia cùng cười hùa theo. "Nhìn cô cũng có gì đặc biệt đâu nhỉ? Thế mà người ta cứ xôn xao nói này nói ở phía dưới, bảo cô là bạn gái của anh Alfred kia đấy."

"Đúng thế. Cả W Academy này ai mà lại chẳng biết Camilla mới chính là bạn gái của Alfred chứ. Loại người như cô thì đừng có mơ nhé," cô gái mặc đầm trắng nói.

Camilla liền to tiếng nạt, "Kaylee và Shannon, tớ đã bảo hai cậu được phép lên tiếng chưa?" khiến cho hai cô bạn của mình giật mình, cúi mặt và không dám hé miệng nói thêm nửa lời nào nữa. Rồi cô ta quay sang Hoa, gay gắt nói, "Còn cô — hừm, tưởng ai; hoá ra là cái đứa con nhà bình dân học cùng lớp toán với chị tôi — đến cả một đứa bạn thân trong lớp cô cũng còn không có thì sao dám cả gan đụng vào anh Alfred hả?! Không có đủ tiền hay địa vị để được người ta mời đi dạ hội nên cô mới phải ăn cắp tấm vé từ Tiểu thư Louise để được chen chân vào chỗ này chứ gì? Loại con gái lẳng lơ, xấu xa như cô thì nên ở lại trong cái xó bếp kia ấy, chứ đừng có đến đây để cướp lấy bạn trai của người ta nhé!"

"Cái gì? Cậu vừa nói tôi là loại con gái gì cơ?" Ngọc Hoa chớp chớp mắt, hỏi. "Này, cậu đừng có buộc tội lung tung đến mức quá đáng như thế. Cho dù là người ta không có chủ ý mời tôi đến thật, nhưng tôi được phép tham dự buổi tiệc này là nhờ anh trai và các em đã mua một tấm vé cho tôi — chứ chúng tôi không làm chuyện gì sai trái để có được nó cả."

Nhưng Camilla chỉ nhếch miệng cười, "À, vậy ra là không chỉ có cô — mà cả gia đình của cô cũng thông đồng với nhau để cho cô được tiếp cận với anh Alfred nữa. Thật ghê tởm. Này! Nhìn cho kĩ đi, tôi đã tra trong bản danh sách những người mua vé đến dự buổi vũ hội tối nay rồi: và không thấy có tên của cô đâu, Tiểu thư "Nguyễn" ạ!" Cô ta nhấn mạnh họ đầu của Ngọc Hoa, vẻ giễu cợt và bằng cái giọng nói tiếng Việt dễ sợ.

Camilla thẩy một cuốn sổ màu đen ở ngoài có ghi dòng chữ vàng, "Danh sách những vị khách đặt mua vé của Dạ hội Hoa Hồng", xuống chỗ chân Hoa. Bản danh sách gồm có năm mươi người, và mỗi người phải trả 3600 Euro (tương đương với gần 4000 USD, trong đó có 3000 Euro, hay gần 3300 USD không hoàn lại) để có được một tấm vé quý giá bước chân vào bữa tiệc của xã hội thượng lưu. Được kê khai theo kiểu họ trước, tên sau; nhưng dù có lướt đi vài trăm lần đi chăng nữa thì cũng không thể nhìn thấy cái tên "Nguyễn Thị Ngọc Hoa" hay bất cứ cái gì tương tự thế ở trong cuốn sổ nhỏ đó, và Ngọc Hoa bắt đầu ngỡ ngàng, lo sợ.

"Thế là thế nào, sao lại không thấy tên mình đâu nhỉ? Anh Kiku và Mei-lin... rốt cuộc họ đã làm gì để có được tấm vé đó?" Hoa tự hỏi, và cảm thấy đằng sau sống lưng của mình hơi rờn rợn. Không có ai ở lại để giải thích cho cô về vấn đề này; và trước đó, cũng không có ai trong số các anh em của cô nói rõ lí do rằng, tiểu thư Louise Bonnefoy thực sự đã tặng không cho anh Kiku một tấm vé, khi anh nhận lời đảm nhận vai Hoàng hậu Quân Cơ cho màn kịch mào đầu của buổi dạ hội. Vậy nên, cho dù tấm vé của Ngọc Hoa có thực sự đường đường chính chính theo đúng nghĩa riêng của nó, thì bây giờ nó cũng đã bị rơi vào vòng nghi ngờ của cả cô lẫn tiểu thư Camilla rồi. Camilla, vì ghanh ghét chuyện ban nãy xảy ra giữa Hoa và Alfred và cảm thấy bị xúc phạm về mặt danh dự khi đài báo nói cô chỉ là "bạn gái hờ của Hoàng tử tóc vàng", không thể bỏ mất cơ hội này để buộc tội đối thủ của mình như muốn nhổ một cái gai trong mắt.

"Sao? Còn chối nữa không?" Camilla vênh mặt nói. "Nếu cô không có tiền, thì cũng đừng đi ăn cắp như vậy."

"Không thể nào! Anh trai và các em của tôi không bao giờ làm vậy. Chắc chắn mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi," Hoa nói.

"Chậc, lại còn phân bua với chẳng thanh minh nữa chứ. Cô này chắc cũng thuộc dạng lắm chiêu đây," cô gái mặc váy đỏ tên Shannon nói.

"Im đi Shannon! Tớ đã bảo khi tớ chưa cho phép thì đừng xía vào chuyện của tớ rồi kia mà," Camilla nổi cáu.

"Ơ... được rồi," Shannon nín bặt lại, vẻ mặt hối lỗi. Nhưng Kaylee ở phía bên cạnh thì như muốn cứu thoát bạn mình khỏi cơn bực tức của Camilla, nhanh miệng nói, "A, Camie, cậu nhìn kìa! Cô ả đó đang ăn món kem parfait của anh Alfred kìa!"

Nghe đến cái đoạn lãng xẹt này thì cả Ngọc Hoa cũng phải ngẩng mặt lên thắc mắc, "Hả, kem của Alfred? Là sao kia?"

"À phải, cảm ơn đã nhắc nhở, Kaylee. Nhưng mà lần sau thì đừng có nhắc tới cái cụm từ "của anh Alfred" nhé — đó là cụm từ chỉ có tớ mới được quyền nói thôi," Camilla bớt nhăn mặt lại, chuyển sự chú ý sang cái món kem parfait đang đặt trên bàn. "Hưm... xem nào. Đã là phường lừa đảo xấu xa mà lại còn dám ngồi trong một căn phòng sang trọng như thế này để thưởng thức món kem vốn chỉ được dành cho anh Alfred nữa chứ. Sao cô lại dám gọi món này, hả?"

"Bởi vì nó có ghi ở trong thực đơn mà," Ngọc Hoa đáp.

"Ôi chao! Có ghi trong thực đơn kia đấy," Camilla khinh bỉ nhắc lại. "Trong một bữa tiệc mà có sự xuất hiện của anh Alfred, không ai được phép ăn cái món parfait đó, hiểu chưa? Đúng là loại con gái hạ dân có khác. Cô ngốc đến nỗi cả chúng tôi cũng phải phát tội cho cô. Kaylee và Shannon, bây giờ thì hai cậu được quyền giải thích cho cô ta về cái món parfait đó rồi đấy."

"Này, mấy người không thấy là mình đang rảnh rang quá à? Cho dù như thế nào đi nữa thì nó cũng chỉ là kem thôi, đâu cần phải làm phức tạp mọi chuyện lên thế chứ," Ngọc Hoa như muốn bó tay với Camilla — cái cô nàng nhà giàu này đúng chẳng khác gì hiện thân của câu "nhàn cư vi bất thiện".

"Cái món kem parfait đó không phải dạng tầm thường đâu, công nương ạ," Kaylee mỉa mai nói. "Món kem đó có tên là The Winter Night in New York City with Biscotti, do chính Phu nhân Catherine S. Jones tự tay thiết kế công thức cùng với bếp trưởng của nhà hàng nổi tiếng bậc nhất Paris, La Sainte Couronne, để tặng cho hai đứa con yêu quý là Amelia và Alfred của mình nhân dịp sinh nhật lần thứ tám. Do vậy, trong mỗi buổi dạ tiệc có hai chị em song sinh nhà Jones và Braginsky, món kem đó chỉ được phép làm hai phần duy nhất và các khách khứa khác, một là phải ngồi chờ những cả tiếng để được thưởng thức — mà nếu người gọi phải là ai đó danh giá giống như Tiểu thư Louise Bonnefoy thì mới có phần đấy nhé; còn hai, thì đừng mong mà được nếm thử."

"Cô cả gan dám đụng vào cậu Alfred trước mặt mọi người, làm loạn buổi vũ hội này lên, đã thế lại còn dám ngồi đó ăn món kem parfait mà Phu nhân Catherine S. Jones đã tốn công nghĩ ra công thức," Shannon tiếp lời. "Đúng là đồ không biết xấu hổ. Tại sao trong W Academy danh giá lại có một đứa đáng sợ như thế này chứ?"

Ngọc Hoa nhìn món kem parfait trên bàn, đổ mồ hôi lạnh, nghĩ, "Thực sự cái thứ đó nó ghê gớm đến vậy sao?"

"Mà cũng lạ thật, tại sao đứa phục vụ khi thấy cái con ngốc này gọi một món quý giá như thế lại không cản lại nhỉ?" Shannon thắc mắc.

"Biệt thự Hoa Hồng mới được xây dựng, tuyển thêm người mới nên đa phần số không có ai dày dạn kinh nghiệm để nhận ra được ai tốt ai xấu," Camilla làm vẻ mặt kiêu kì, nói như đang ám chỉ Ngọc Hoa. "Nếu mà họ hiểu chuyện hơn, thì khi cái con bé này gọi món parfait ra thì họ đã phải ngăn lại rồi. Trong tủ ướp lạnh chỉ có hai phần li The Winter, con nhỏ này đã ăn mất một. Kì này thử xem Alfred sẽ xử sự như thế nào — món quà quý giá mà mẹ cậu ấy tặng cho cả hai chị em đâu phải là dễ ăn sớt được chứ."

Rồi cả Kaylee và Shannon cùng cười phụ hoạ theo.

"Chết mình rồi," Hoa cắn răng chịu đựng. Đã ăn phải món quà do mẹ cậu ấy dành tặng riêng cho — cô thật là vô ý quá. "Xin lỗi, Alfred, vì đã ăn món kem yêu thích của cậu," Hoa nghĩ thầm trong đầu và nhìn xuống món parfait thậm chí còn chưa vơi tới một phần tư.

Camilla liếc mắt nhìn Hoa. Xem ra hành hạ đối thủ của mình nãy giờ chưa đủ, cô ta còn muốn cho Hoa phải chịu đựng nhiều hơn thế nữa.

"Sao? Biết lỗi rồi đúng không?" Camilla hỏi. "Thế sao cô còn đứng yên ở đấy làm gì?"

"Ơ... tôi..." Hoa giật mình. "Nhưng em gái bảo tôi phải nán lại đây, nếu không thì em ấy sẽ lo lắm. Em ấy đang có việc bận, sẽ không để điện thoại reo chuông đâu. Nếu như cô muốn tôi rời khỏi căn phòng này, thì chí ít cũng phải để tôi nhắn tin cho em ấy đã."

Ngọc Hoa thở dài, đinh ninh là dù sao cô cũng đang bị nghi là kẻ ăn cắp nên định rời đi. Cô lấy chiếc điện thoại iphone trong túi của mình ra, và mở khoá máy.

"Ái chà, con nhà nghèo mà cũng đòi xài điện thoại xịn cơ đấy. Cũng là đồ cô ăn cắp à?" Camilla hỏi.

"Không... đây là điện thoại anh trai mua cho tôi, bảo là nó có nhiều thứ rất hay và hữu ích nên tôi mới dùng," Hoa nói.

"Anh trai cô làm gì để có được cái iphone đó? Đừng nói với tôi là anh ta cũng đưa cho cô một cái máy iphone giả mạo giống như tấm vé "dỏm" kia đó nha," Camilla bật cười khúc khích.

Đến đây thì Ngọc Hoa tức giận thật, "Này, cậu đừng có vu khống anh trai tôi nhé! Nói cho cậu hay, anh ấy là anh em cùng cha khác mẹ với tôi — gia đình bên ngoại của anh ấy thực sự giàu có đấy! Hơn nữa, một người tốt bụng như anh ấy sẽ không bao giờ làm những chuyện như cậu vừa nói đâu."

"Ha ha, ra là anh ấy rất giàu có hả? Mạnh mồm quá đấy cô nương! Một người danh giá như anh trai cô vậy mà lại có đứa em chuyên đi ăn cắp," Camilla càng cười lớn hơn nữa. "Cái bộ váy mà cô đang mặc thì sao? Lại còn cái túi xách tay hàng hiệu đẹp đẽ kia nữa. Để tôi xem nó đã cắt mác giá chưa nào," và cô ta chồm tới, định giật lấy túi xách của Hoa.

"Đừng làm thế!" Hoa hét lên. "Cậu đang làm gì vậy hả? Đó là túi của em tôi! Đừng có động vào nó! Này!"

Và trong một phút xô xát, vì mong muốn bảo vệ chiếc túi quý giá mà Mei-lin đã mua cho mình, Ngọc Hoa đã lỡ tay đẩy mạnh Camilla ra và khiến cho cô ấy ngã ngửa ra sàn. Đó không phải là một cú quá mạnh có thể làm cho người ta bị trật khớp hay gãy tay gãy chân gì, nhưng cũng đủ để trở thành một cú sốc nặng cho một vị tiểu thư lá ngọc cành vàng như Camilla. Kaylee và Shannon đứng bên hoảng hốt chạy đến đỡ bạn mình dậy, Nhưng Camilla, tóc tai có bù xù lên một tí thôi cũng coi đó là một vấn đề lớn rồi, lại tức giận đẩy mấy cái tay khuềnh khoàng của hai cô bạn mình ra và gắt gỏng với họ, "Tránh ra nào, các cậu phiền phức quá!"

"Tôi xin lỗi, nhưng cậu giựt cái túi này mạnh quá. Tôi chỉ sợ nó bị hỏng thôi, nên tôi mới làm như vậy... Thành thật xin lỗi," Hoa hoảng hốt nói. "Cậu có làm sao không?"

Ngọc Hoa định là cô không thể nào chạy ra ngoài ngay được, vì sợ rằng mình sẽ bị truy lỗi bởi vì không những đã xô đẩy người khác trong bữa tiệc, lại còn trốn tránh trách nhiệm của mình. Nhưng khi thấy Camilla mắt long sòng sọc trông rất đáng sợ, gọi to mấy tay bảo vệ để chúng đến bắt cô lại, "Đồ con gái lẳng lơ, ăn cắp! Vệ sĩ đâu rồi, bắt con nhỏ này lại đi — nó đẩy tôi!" và cứ ngồi ở đó vùng vẫy túa lua xua cho đến hết giờ; thì Ngọc Hoa đã nghĩ là trời sắp sập đến nơi rồi và cô phải chạy đi càng nhanh càng tốt.

"Tôi rất xin lỗi. Nhưng nếu các cậu không thích, thì tôi sẽ đi ngay," Hoa nhanh miệng nói, và sẵn sàng chiêu "ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách".

Chừng nào mà người kể chuyện còn ngồi lại ở phòng quan sát của gian đại sảnh, từ trên cao nhìn xuống mà vẫn thấy được toàn cảnh của buổi vũ hội này — từ cái phần phù hoa giả dối bên ngoài cho đến cái phần phía sau màn kịch đầy những bí mật úp úp mở mở và sự thật rối ren — thì, xin chúc cho đêm tối của St. Valentine có thể hoàn thành sứ mạng của mình là gìn giữ được sự trong sáng của những câu chuyện tình và tiếp tục giật dây cho những cuộc tìm kiếm chạy vòng quanh — để rồi chấm dứt tất cả trong một cuộc đoàn tụ đầy ngỡ ngàng nhưng hiển nhiên là-phải-thế.


Bắt đầu với những ước tính chán chường; sơ sơ qua, ở trong tủ lạnh của nhà bếp còn có đến cả chục món kem nước quả vừa mới được chuẩn bị, cà phê thì ít khi được làm sẵn, nhưng có biết bao nhiêu khoang froyo cho trẻ con, cocktail thì chỉ cần yêu cầu là sẽ được pha chế ngay — tất cả đều đã có mặt với đủ các loại tên gọi sắc màu, như thể cả thế giới thiên nhiên đang xoay tít vạt váy sặc sỡ xung quanh bảng thực đơn. Và chúng đang đánh vần tên của cậu đấy, Alfred à.

Nhưng cậu không quan tâm.

"Nếu như em có thể làm thơ về tình yêu," Alfred tưng hửng nói. "Thì em sẽ so sánh nàng với cái món kem parfait yêu thích nhất của mình bây giờ. Cả một vùng mạng nhện với nhộng bươm bướm với cỏ cây hoa lá (ý nói tên gọi của các thức uống trong thực đơn) — loạn hết cả lên! — vậy mà lại không có The Winter Night in New York City with Biscotti của em. Tại sao các món khác thì có mà cái món kem của em thì lại không?"

"Ừ, chị cũng nghĩ giống em đấy. Sao mà tự dưng người ta lại làm chỉ có hai phần parfait Mùa Đông thôi; của chị có còn của em thì không," Amelia vừa nói vừa liêm liếm thìa kem khiến cho Alfred đã thất vọng nay lại không tránh khỏi bực mình. "Nè nè, vì hai chị em ta rất thân nhau, nên chị cho em dùng muỗng của mình ăn kem đấy."

"Khỏi cần!" Alfred nhảy dựng lên. "Em là người nhường cho chị li kem đó chứ đâu. Chị làm ơn để em yên, được không? Ngay bây giờ em chỉ muốn được ở một mình thôi. Và cái cô phục vụ đằng kia nữa, không có món parfait đó thì thôi. Đừng có khóc lóc bù lu bù loa mất thì giờ nữa, tôi không trách tội cô đâu," rồi cậu lấy ra một chiếc khăn mùi soa đưa cho cô gia nhân đó, bảo rằng, "lau nước mắt đi — thiệt tình, có mỗi cái chuyện li kem thôi mà cũng làm to làm tát nữa. Mà em cũng chịu chị luôn đấy, chị Louise."

Louise mở tròn mắt, "Cái gì? Chính mày làm to chuyện lên mà còn đòi nói chị à? Thằng em hỗn láo! Cái món kem đó là do tao sai người đặc biệt làm cho hai chị em mày, vậy mà tự dưng mấy đứa mới thuê này lại đem ra cho người khác dùng ấy chứ. Mà nhắc mới nhớ, có thằng điên nào mà lại đi gọi cái món parfait đó nhỉ?"

"Thì ai bảo chị ghi trong thực đơn làm chi," Alfred đã nói lên một điều hết sức hiển nhiên.

"Đó là ngày thường thôi! Chứ lễ lạc kiểu này ai lại dám bưng cái món parfait đó cho người nào khác ngoài mày chứ," Louise gắt. "Này, cô có nhớ ai gọi ly kem đó không?"

Cô gia nhân đã bớt khóc; rồi cô nhớ lại, "Tôi không biết ạ. Hình như... là một cô gái nào đó."

"Ha, thế thì lạ nhỉ? Có cô gái nào lại chẳng biết thằng Al thích món đó nhất mà đi ăn sạch của nó vậy?" Amelia trầm ngâm.

"Thôi, thôi đi; stop hết cho tôi," Alfred khuơ tay. "Không có cái đó cũng chẳng sao. Bây giờ thì dưới nhà bếp có li kem nào ngon thì làm cho tôi cũng được."

"Ố là la," Louise nói, bỗng dưng lại quay ngoắt 180 độ và giở cái giọng õng ẹo ve vãn ra, "em giai Alfred yêu quý của tôi bữa nay lại không kén chọn cơ đấy. Ra dáng đàn ông ghê đó Al à. Ga-lăng với phụ nữ đến mức cả chị hai cũng phải cảm động. Nè, chị chuẩn bị đi tiếp khách rồi; nhưng mà nếu em giai của chị muốn, thì chị sẽ xuống bếp đúng mười phút và làm một món kem lạnh ăn ngay cho em. Alfred cưng của chị có muốn ăn đồ chị làm không?"

"Chị hai à; chị làm ơn tránh ra đi, tởm cóc chịu được," Alfred tối sầm mặt lại.

"Okê, em muốn chị đi thì chị cũng vô lê rút luôn," Louise cười điệu, vẫn cứ bám vai sờ gáy Alfred rồi quay sang cô gia nhân. "Này, vì Công tử Alfred tha cho em nên chị cũng chẳng dạy dỗ gì em nữa. Xuống bếp bưng đồ cho công tử đi, nhanh nhanh."

"Bà ơi, thằng Giovanni nói bà chẳng khác gì đi chăn gái lầu xanh quả đúng cấm có sai. Cho con xin hai chữ bình yên đi, thế là đủ lắm rồi!" Alfred ngán ngẩm nói, vò đầu bứt tai để chứng tỏ là cậu đã thực sự chịu hết nổi với ba cái trò ưỡn ẹo điệu đến chảy nước của Louise rồi.

Lại nói về Amelia F. Jones. Sau khi Louise Bonnefoy đi ra chỗ khác để tiếp khách, thì Alfred vẫn còn có một cô chị phiền phức khác đang đứng ngay cạnh đó, miệng chóp chép món kem mà cậu thích nhất mà hoàn toàn chẳng biểu lộ vẻ gì được gọi là tội lỗi cả.

Cuối cùng thì Amelia chỉ thẳng vào mặt em mình và... cười ngặt nghẽo, "Há há há!"

"Bộ chị bị hâm à?" Alfred bực mình hỏi. "Sao tự dưng lại cười?"

"Trời ơi, tao cười vì nhớ tới cái mặt của mày lúc người ta nói là chỉ còn một li parfait Mùa Đông nữa thôi chứ sao. Từ hồi nhỏ đến giờ mày đã từng gặp phải cái trường hợp oái oăm nào như cái lần này đâu! Nhớ lại cái cảnh đó mà tao buồn cười không chịu được," Amelia đúng là chẳng có ý tứ gì khi nói chuyện với em trai mình cả. "Nó làm tao nhớ hồi mày mới mười tuổi, có lần trong một bữa tiệc mừng bố bảo đùa là hết kem Mùa Đông rồi, chỉ còn mỗi một cái cuối cùng thôi và bố sẽ đưa cho chị, chứ mày thì không có phần. Giời ơi, lúc đó mày khóc riết đến cái mức chắc cả ngoài nhà bếp họ cũng còn nghe thấy nữa chứ huống chỉ là cái nhà hàng. Bảo là: "Không, con muốn phần kem của con cơ! Đưa cho con, cho con!" rồi lăn lộn ra sàn mà không nhận ra là bố đang cười toe toét."

"Chị có thôi đi không thì bảo?" Alfred đỏ ửng mặt, chẳng thấy vui chút nào.

"Thôi gì, để tao nói nốt chứ! Đến cả bây giờ cũng vậy; tao có cảm tưởng nếu không có món parfait Mùa Đông thì mày vẫn sẽ giống như hồi nhỏ: mở thao láo mắt ra, nhìn thấy nguyên cả tròng mắt xanh cứ như thể là tận thế đến nơi rồi và Ầm! một cái, mày sẽ đòi kem như trẻ con đòi kẹo (à quên, bọn trẻ con cũng thích ăn kem mà). Giống như lúc vừa rồi ấy, mày mè nheo với chị Louise bảo là nhất định phải có món kem đó cơ; cho đến khi chị ấy chơi cái màn gọi nữ phục vụ ra thì mày mới thôi, không dám nói gì nữa — chứ nếu không thì buổi họp mặt này cũng đi tong vì tiếng hét đòi kem của mày rồi."

Amelia, với cái tật đãng trí theo từng tích tắc nhưng rồi cũng nhớ dai theo từng năm tháng, mà cụ thể là chuyện cách đây mấy giây thì cứ y như là "qua cầu gió bay" còn chuyện cả chục năm về trước thì cư nhớ rõ y như là "xin hãy là em của ngày hôm qua" — khiến cho ai cũng phải phát sợ. Alfred, vì tính tình lẫn cách suy nghĩ cũng gần giống như cô chị sinh đôi của mình, nên cứ mỗi lần Amelia rảnh rỗi ngồi nhắc lại chuyện ngày xưa thì chỉ còn nước cậu phải ngồi lại chịu nhục (vì cậu cũng nhớ y chóc thế, có khác tí gì đâu). Có những kỉ niệm cảm động, như cảnh hai chị em gặp nhau vào mùa hè và mùa đông mỗi năm để chuẩn bị tiệc sinh nhật và sau đó là lễ Giáng sinh — đó là quãng thời gian sau khi bố mẹ chia tay nhau và trước khi mẹ đi tái hôn với người khác; nhưng có những kỉ niệm buồn, khi chị Amelia khóc trong ngày toà án hợp pháp hoá đơn li dị của bố mẹ và cả nhà Braginsky ở Nga lẫn nhà Jones ở Mỹ đều phải chuẩn bị súng ống ra mà chống mafia đang đứng sẵn ở cửa (lợi dụng cuộc li dị, tính chôn luôn cả hai cựu-vợ chồng); và cũng có những ngày đối với Amelia là vui, nhưng đối với Alfred thì thật đáng xấu hổ và có những ngày Alfred phải chịu nhường chị khi thấy chị... chuẩn bị thua mình trong trò monopoly.

"Sao hả?" Amelia ghé sát vào mặt Alfred, hỏi. "Tao kể có đúng không?"

"Đúng đúng cái gì? Em đi ra chỗ khác đây, ở với chị mới đúng là phiền phức ấy," Alfred nhăn mặt đáp.

Rồi Alfred bỏ đi, với một thái độ như đang cố làm ra vẻ cáu kỉnh để người khác thấy ngại mà khỏi đụng vào người cậu. Nhưng cô chị sinh đôi Amelia ở lại đó thì tưng hửng; nhìn cái cảnh thằng em trai của cô ngồi vắt vẻo trên một bệ đứng của một cánh cửa sổ hình vòm lớn, vẻ mặt vừa buồn, vừa mệt mỏi vì phải suy nghĩ quá nhiều đến những thứ mà chẳng ai muốn hiểu cho nó — mà thấy lo.

"Hê... hay là thằng bé lại nhớ đến cái con bé gì đó đứng cạnh nó vừa nãy đấy?" Amelia bối rối tự hỏi, miệng vẫn ngậm thìa kem. "Nó giận mình vì đã kéo tay nó đi à? Thật đúng là, tự dưng dạo này lại đi dở chứng, suốt ngày ngồi ở một góc trầm ngâm — chẳng giống nó chút nào cả. Đã thế tối hôm nay nó lại còn đi cùng với con Camilla nữa chứ. Cho chừa nhé, để xem mày giải quyết ra làm sao."

Nghĩ thầm thì như đang đổ lỗi cho em mình thế thôi, nhưng thật sự thì lương tâm của Amelia cũng có chút day dứt khi nghĩ đến cái cảnh Alfred đau khổ vì bị chia cắt với người thương của mình. Cái cảm giác tội lỗi ấy quả đúng là không mấy dễ chịu chút nào. Nhưng tốt nhất là Amelia cũng nên tìm cách giải quyết cho vấn đề tình cảm của riêng mình đi thì hay hơn, chứ đừng có chuyện này xọ sang chuyện kia, mệt đầu lắm. Arthur đang ngồi ở đằng kia kìa, cô đã phát hiện ra anh ấy rồi đấy và nhớ là sau khi đã ăn hết cả cái đống kem Mùa Đông của mình rồi thì nên đặt thẳng cái li xuống bàn gỗ trước mặt anh ấy, với một cung cách thật khó chịu và không hề nhẹ nhàng chút nào — để gây sự chú ý với anh ta.

Khoan, mà cô ta làm thật à?

Các vị, chúng ta sẽ phải chính thức bó tay với độ cứng đầu của cả Amelia lẫn Arthur; khi, một đứa con gái tự nhiên vô cớ lại làm ra vẻ khó tính, rồi đặt cả một cái li kem đã bị vét sạch lên bàn, trước mặt một thằng con trai (mà đó lại còn là người nó thích nữa đấy nhé) — và thằng con trai, cho dù thấy thế, vẫn cứ làm ngơ như thể con bé ấy thậm chí còn không có mặt ở đó.

"Rầm!" Và Amelia tức quá, không còn cái li nào để cô đặt xuống bàn nữa thì cô đập thẳng tay xuống bàn vậy. Bằng mọi giá phải khiến cho Arthur mở cái miệng kín bưng của anh ta ra.

Rõ rồi, và Arthur đảo mắt, hỏi, "Có chuyện gì?"

"Ồ, xin lỗi, anh vừa nói chuyện với tôi đấy à?" Amelia nói như đang mỉa mai. "Tốt quá, tôi còn tưởng là đầu óc của anh đang bị treo ngược cành mây ở tận cái phương trời chết tiệt nào đấy mà thậm chí là anh còn không thèm nhận ra sự góp mặt của tôi nữa cơ. Còn bây giờ, nhân thể lúc anh còn chưa bị lú, thì xin anh hãy nhìn qua đằng kia, chú ý tới cái thằng Alfred và khám xem cái bệnh tương tư của nó có bị nặng như anh hồi xưa hay không?"

Arthur liếc sang chỗ Alfred một hồi, rồi cuối cùng đưa ra kết luận, "Tôi nghĩ ca này khó... Ui da! Đau quá! Sao cô lại đánh tôi?"

"Tôi hỏi thật mà anh tưởng giỡn hả? Cái đầu của anh còn có tí chất xám nào của sự tinh tế hay không, hay là lại bị lẫn với mấy cái cục scones đó rồi?" Amelia gắt.

"Cô hỏi tôi như vậy, đến Thánh cũng chẳng trả lời được chứ đừng nói gì là tôi," Arthur đáp. "Nó là em cô, thì cô phải hiểu rõ nó hơn tôi chứ."

"À, thế cơ à? Vậy thì tôi cũng mong là sau khi nó vượt qua cái cơn khủng hoảng này rồi, thì chí ít nó cũng sẽ không trở thành một lão già tự kỉ ngồi đếm kiến như anh."

"Cô làm ơn đừng có bới móc chuyện hồi xưa của tôi lên nữa được không? Rõ khó chịu. Mà này, tôi nói thẳng nhé; ngay cả khi cái thằng Alfred trong tương lai có trở thành một lão già tự kỉ thật, thì tôi cũng tốt bụng mong cho nó sẽ không cảm thấy bị ức chế khi có một bà chị già mồm như cô — giống như tôi đang cảm nhận về cô bây giờ vậy."

"Cái gì? Anh vừa nói tôi là cái gì đấy?" Amelia hỏi.

"Còn gì nữa? Một đứa em mất dạy."

"Thằng khốn nạn!"

"Còn cô thì sao? Đồ vô lối!"

Nhưng trong khi Amelia và Arthur đang chửi rủa nhau rất ăn ý; thì bỗng có một bóng người nhỏ bé xẹt ngang qua ô cửa sổ, kèm theo sau đó là một tiếng cười trẻ thơ rất quen thuộc với Arthur khiến cho anh không thể nào không chú ý tới. Trong phút chốc khi thấy Arthur dừng lại, thì Amelia cũng tò mò không hiểu có chuyện gì vừa xảy ra bên ngoài.

Arthur nhẹ nhàng tiến đến, và có vẻ như anh đã đoán không nhầm: từ trong một bụi rậm đang xôn xao cỏ lá, một gương mặt lờ mờ dần hiện ra trước mắt anh. Anh mở to hai con mắt nhìn cho rõ: và rồi có một tiếng "Kịch" bỗng dưng vang lên, không biết từ đâu ra khiến cho anh giật thót. Đúng rồi, chính là thằng em trai của anh chứ không phải là ai khác vào đây! Peter Kirkland. Arthur hoảng hồn khi phát hiện ra thằng bé. Mà không những thế thôi đâu, chạy theo đằng sau cái bóng dáng tươi vui đang vung vẩy tay chân khắp khu vườn kia lại là hai người vệ sĩ đang dáo dác, đang cố banh mắt ra mà tìm cho được thằng bé nữa. Bộ nó tưởng là bọn kia đang chơi trò cút bắt với nó hả trời?

"Này, Arthur, có chuyện gì vậy?" Amelia ngơ ngác hỏi. Nhưng Arthur đã giơ tay phải của mình lên, ra hiệu cho cô im lặng.

"Đúng là Peter rồi. Sao nó lại ở đây — mà từ từ đã, sao nó lại đến đây được nhỉ?" Arthur lẩm bẩm như muốn phát điên lên. Không thể tin được vào mắt mình, anh liền đập tay vào bệ đứng của cái cửa sổ một phát. "Phải ra bắt thằng bé thôi. Đồ ranh con đó!"

"Hả? Khoan đã, Arthur, có chuyện gì vậy?" Amelia ngạc nhiên, gọi với theo Arthur khi thấy anh bỗng dưng quay lưng rồi phóng một mạch thẳng ra ngoài phòng khách. "Này, anh phải ở lại đây chứ; sắp đến buổi họp mặt rồi còn gì? Khoan đã, anh đi đâu? Cho tôi đi cùng với!"

"Cô làm ơn đứng ở đó đi. Phiền phức quá!" Arthur vừa chạy vừa gắt.

"Không được, tôi muốn đi cùng anh!" Nhưng Amelia lại đáp lại như vậy. Và Arthur chỉ còn nước bó tay.

Và cuộc tìm kiếm Peter Kirkland bắt đầu.


Ngọc Hoa trốn vào một phòng vệ sinh nữ. Chí ít, thì đó là nơi an toàn duy nhất trong biệt thự này mà cô nghĩ là bọn vệ sĩ do Camilla gọi sẽ không dám bén mảng tới. Có ba kẻ được lệnh truy tìm cô đang lảng vảng bên ngoài kia; vậy nên cách tốt nhất là hãy cứ ở yên trong buồng vệ sinh này để tránh bị chúng phát hiện.

Nhưng mà bọn vệ sĩ, tất nhiên là không loại trừ khả năng là có thể Hoa sẽ trốn trong nhà vệ sinh nữ, đã đứng trước hành lang và lịch sự hỏi một quý cô khác vừa đi ra:

"Thưa phu nhân, tiểu thư; xin lỗi vì đã làm phiền hai người. Chúng tôi đang tìm một cô gái, mặc váy trắng, viền hoa xanh, đeo túi xách dát bạc. Liệu hai người có nhìn thấy có ai giống giống vậy bước vào phòng vệ sinh không ạ? Đó là một kẻ khá nguy hiểm — cô ta đã ăn cắp vé và trốn vào buổi vũ hội, đã thế lại còn đánh một vị tiểu thư đang ngồi ở trên phòng quan sát nữa chứ (chúng tôi được nghe các nhân chứng có mặt tại đó kể lại như vậy). Chúng tôi được lệnh là phải tìm cho ra cô ta."

"Ôi, thật vậy sao? Có một kẻ như thế xuất hiện ở buổi dạ vũ này à? Hình như... đúng là tôi có nhìn thấy cô ta thì phải," vị phu nhân nói.

"Thật thế sao ạ?" Người vệ sĩ hỏi.

"Đúng, quả là chúng tôi đã nhìn thấy một kẻ như thế," vị tiểu thư đứng bên cạnh nói. "Nhưng mà phu nhân à, chẳng lẽ phu nhân đã quên là khi chúng ta vừa bước vào là cô ta đã nhanh chóng trốn ra rồi sao? Cô ta vừa chạy về hướng cầu thang, thậm chí còn cầm theo một túi xách dát vàng bạc nữa. Có đúng thế không, thưa anh? Thế thì đúng là cô ta rồi. Đấy đấy, cô ta đã trốn đi sang chỗ kia rồi. Các anh nhớ bắt cô ả lại nhé!"

"Thật là cô ta đã trốn rồi sao?" Vị phu nhân xinh đẹp chơm chớp mắt. "Chà, ta đã đến tuổi rồi, chẳng còn nhớ rõ gì cả. Chắc là tiểu thư Van Der Bois đã nhìn đúng rồi."

"Vâng, nếu vậy thì có thể đúng là cô ta rồi ạ. Chúng tôi nghi là cô ta cũng đã ăn cắp những thứ đó từ tay một vị khách nào đấy. Xin cảm ơn tiểu thư và phu nhân đã giúp đỡ, chúng tôi xin đi ngay ạ," tên vệ sĩ cúi đầu.

Vị phu nhân và tiểu thư tóc vàng gật đầu, mỉm cười chào ba người vệ sĩ. Nhưng sau khi bọn họ đã đi khuất rồi, thì vị tiểu thư tóc vàng đó liền quay lại phòng vệ sinh và gõ nhè nhẹ vào cánh cửa buồng thứ nhất.

"Chị Hoa, chị Hoa à. Bọn chúng đi rồi," cô nói khẽ.

Đến lúc này Ngọc Hoa mới từ từ mở cửa, hé đầu ra, "Thật à? Bọn chúng đã đi rồi hả Caroline?"

"Vâng," Caroline gật đầu. "Em đã chỉ cho bọn chúng đi ra ngoài sàn khiêu vũ, hướng thẳng đến Vườn De Rosellois rồi. Nghe này, vì bất kì cánh cửa bên trái nào của phòng vũ hội cũng sẽ dẫn ra Vườn Rosellois, nên chị đừng đi qua đó nhé. Chị nghe lời em, đi băng qua hành lang thì hãy bước xuống cầu thang ở gần đó — nó sẽ dẫn chị đến hành lang Saint-Eugenie. Cho dù chị không được phép vào các phòng nghỉ gần đó, nhưng hành lang Saint-Eugenie vốn rất vắng vẻ, hiếm ai lui tới nên sẽ an toàn hơn là lảng vảng ở những chỗ khác. Chị hãy đứng chờ ở đó cho đến khi Mei-lin xong việc nhé."

"Được rồi. Thật cảm ơn em quá, Caroline. May mà gặp được em," Ngọc Hoa nói.

"Hì hì, không sao đâu. Bọn họ buộc tội chị là đã ăn trộm cái túi xách đó; nhưng em biết chắc chắn là không phải đâu. Mei-lin đã nhờ em cùng đi sắm bộ quần áo với cái túi xách đó cho chị ở King Plaza mà," Caroline Van Der Bois vui vẻ đáp. "Chị Hoa này, bây giờ em sẽ đi ra cùng với bác của em, giả vờ như không biết chuyện gì cả; còn chị thì ra sau, phải chạy thật nhanh đến chỗ cầu thang nhé."

"Ừm," Hoa gật đầu. Và Caroline ló đầu ra khỏi phòng vệ sinh để xem có tay vệ sĩ nào lởn vởn quanh chỗ hàng lang không, rồi mới bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, "Chị Hoa, đếm đến năm là chị ra nhé, em đi trước đây."

Đúng như dự tính, Caroline bèn vụt đến và khoác lấy tay bác mình: cả hai người cùng đi và làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra cả; còn Ngọc Hoa, sau khi đếm đến năm, thì cũng dồn hết can đảm chạy ra ngoài, băng qua dãy hành lang và cả vị phu nhân lẫn tiểu thư Caroline Van Der Bois lúc đó đang đi rất chậm rãi; tránh được ánh mắt chú ý của những người xung quanh và cán đích đến chỗ cầu thang thành công.

"Caroline à, hình như vừa nãy có cái gì đó chạy ngang qua đây thì phải? Cháu có biết đó là cái gì không?" Vị phu nhân giả ngây hỏi.

"Dạ, không ạ," Caroline đáp. "Cháu không thấy gì cả, thưa bác Christine. Có cái gì lạ vừa chạy ngang qua sao? Ôi, vậy mà cháu lại chẳng để ý gì cả."

"Hà hà, đầu óc của các thiếu nữ mơ mộng đôi khi cứ như là đang ở trên tầng mây xa tít tắp ấy, còn lơ đãng hơn cả một bà trung niên. Bảo chú ý chuyện gì cũng chẳng chú ý được. Thôi, chúng ta cùng đến dự buổi họp của Tiểu thư Louise thôi; chứ nán lại ở đây lâu quá cũng không được," vị phu nhân nói. "À phải, cháu cũng mang theo con cún của cháu đi đúng không? Ta muốn xem nó, chắc là nó phải dễ thương lắm nên mới được cháu đem về ấy nhỉ?"

"Dạ, không ạ. Chú cún đó vốn là "quà" của chị Louise định tặng cháu nhân dịp Valentine năm nay — để trả đũa việc cháu đã bắt chước giọng "Meo, Meo" của mấy chú mèo cưng nhà chị ấy thôi — chứ không phải là do cháu mới đem về đâu ạ," Caroline nói, giọng đùa cợt nhưng vẫn rất nhã nhặn. "Có mèo có chó mới vui cửa vui nhà, bác ạ. Cháu thậm chí còn chưa biết đặt tên cho bé cún nhà mình là gì nữa kìa."

May mắn là nhận được sự giúp đỡ từ Phu nhân Christine và Tiểu thư Caroline, Ngọc Hoa đã thoát khỏi đám vệ sĩ, băng qua cầu thang và đặt chân được đến dãy hành lang Saint-Eugenie ở tầng dưới. Khác với quang cảnh trang trọng và lộng lẫy theo phong cách baroque mà Hoa đã được chiêm ngưỡng ở trên phòng khiêu vũ; hành lang Saint-Eugenie này lại quyến rũ theo phong cách Rococo — những bức tường được phủ sơn màu vàng kem thật ngọt ngào, những hoạ tiết vàng ngọc cầu kì nhưng lại thiếu tính nghiêm nghị — diêm dúa và buông thả như có cả hàng ngàn cái diềm đăng ten xức nước hoa đang nhảy múa và chuẩn bị được tung hết ra, nằm lăn lóc khắp sàn trong những tiếng cười ngặt nghẽo và đầy lạc thú, dưới những chiếc đèn chùm lấp lánh và trong suốt cầu kì. Đó là một buổi vũ hội đầy ánh sáng, bánh kem tươi nhiều tầng và sự điên rồ cao quý. Ngọc Hoa nhìn lên trên trần nhà, những bức tường và các hoạ tiết được khắc trên đó; hàng loạt các bức chân dung của những nhà quý tộc dòng dõi Bonnefoy được treo bên phía bức tường đối diện: Công tước, Vương tử, Mesdames et Messdemoiselles (cùng các vị mệnh phụ và tiểu thư), mà không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Họ sẽ định làm gì với cái tầng này ấy nhỉ? Hoa tự hỏi. Hành lang Saint-Eugenie, vào thời điểm này vẫn khá vắng vẻ. Chỉ có những vị khách có nhu cầu ở lại qua đêm tại biệt thự này mới cần phải đi ngang qua đây để được quản gia dẫn đến phòng nghỉ. Tuy vậy, khi đã có những bữa tiệc thâu đêm, do say sưa quá đà mà nhiều người cũng có thể rồng rắn "xuống" mây và làm loạn cả cái hành lang Saint-Eugenie này cùng với dãy phòng nghỉ gần đó, bằng những tiếng hò hét và các trò làm xiếc của họ cho tới tận năm sáu giờ, muộn nhất là bảy giờ sáng hôm sau, trước khi mệt quá mà lăn quay ra ngủ lúc nào không biết và được các gia nhân khiêng vào trong giường nằm.

"Hơ... ơ, mình đang làm gì ở đây thế nhỉ?" Cuối cùng thì Ngọc Hoa cũng sực nhớ ra, "Thật là, tự dưng lại quên khuấy đi mất. Mình đang bị mấy người vệ sĩ kia truy tìm mà — đâu thể thản nhiên đứng đây tham quan ngắm nghía được. Chán mình quá đi mất. Phải gọi điện cho Mei-lin ngay, kẻo có ai đó thấy mình thì khốn! Mà điện thoại, điện thoại của mình đâu rồi?"

Lò mò mãi không thấy điện thoại đâu, Ngọc Hoa như cứng đơ người.

"Chết rồi. Điện thoại... đâu nhỉ? Thôi xong rồi, hình như lúc nãy mình đã để cái túi xách ở giá treo của nhà vệ sinh... còn điện thoại thì ở trong đó."

Dẹp nỗi sợ hãi qua một bên đi. Thực sự thì Ngọc Hoa đã quên cả sạch cả túi lẫn điện thoại của cô ở chỗ cũ rồi, — "Chắc là vậy rồi. Mình nhớ là vẫn còn giữ cái túi đó cho đến khi trốn vào nhà vệ sinh nữ mà. Ôi trời, giờ thì phải tính sao nhỉ? Mất công chạy đến tận đây, thế mà cuối cùng chỉ vì một phút lơ đãng mà mình phải quay lại. Hôm nay là cái ngày gì mà đen thế hở trời?" Và cô thở dài thườn thượt.

Hai phương án được đưa ra để giải quyết cho vấn đề này: một là cô vẫn sẽ ngồi đây, trốn ở một nơi kín đáo nào đó để chờ đến khi Mei-lin quay lại; không thấy cô, chắc chắn Mei-lin sẽ đi tìm. Thứ hai, là phải đánh liều chạy về chỗ nhà vệ sinh nữ ở tầng trên để lấy lại cái túi xách đó. Cách thứ nhất, theo Ngọc Hoa thì sẽ an toàn lâu dài hơn; nhưng lỡ cái bọn vệ sĩ chết tiệt trên đó mà có mò xuống đây thì cô cũng chẳng biết giải quyết thế nào. Cách thứ hai thì sẽ tạo được thế chủ động, nhưng hành động theo kiểu "được ăn cả ngã về không" như thế này nguy hiểm lắm: bọn vệ sĩ có thể vẫn còn lảng vảng ở trên đó; mà không biết là khi cô đi khỏi, liệu có người nào đã phát hiện ra cái túi xách của cô để quên chưa.

"Bọn họ mà đem trình ra cái túi xách, thì không biết là may hay là hoạ đây," Ngọc Hoa nghĩ mà muốn toát mồ hôi lạnh, phân vân không biết phải chọn đường nào để đi. "Trường hợp tệ nhất vẫn là bị bọn chúng bắt và đá ra khỏi cửa, hoặc là bị trình lên đồn cảnh sát. Nhưng mà mình có làm gì sai đâu kia chứ — ngoại trừ tấm vé đó ra, mình thậm chí còn không biết là Mei-lin đã có được nó bằng cách nào nữa kìa... Chậc, thật là bực mình quá! Mình không thể ngồi ở đây mãi được."

Kế hoạch của Tiểu thư Caroline Van Der Bois, cuối cùng lại không được trót lọt như mong đợi.

Xem ra chỉ còn cách chơi 50/50 là xài được thôi.

"Thử liều một chút xem sao," Ngọc Hoa định trong đầu và núp đằng sau một góc tường rộng, gần sát một cánh cửa ngay đó để chuẩn bị sẵn tư thế. Nhưng khi cô hé đầu ra, thì bỗng có tiếng bước chân của một đoàn gồm sáu người: một nhà quý tộc mặc áo xanh da trời đi ở giữa, một lão quản gia già mặc vest đen đi đằng trước dẫn đường và bốn tay vệ sĩ đi kèm theo sau, vang lên ở phía đầu hành lang. Thậm chí, cô còn nghe thấy lão quản gia đó nói rằng, "Nghe bảo trong lâu đài này hiện đang xuất hiện một tên trộm. Các anh nhớ chú ý vào nhé."

Vừa đến cái khúc đó thôi mà Ngọc Hoa đã muốn sởn gai ốc rồi. Chẳng lẽ tin tức về cô đã lan nhanh đến vậy sao?

"Sao, một tên trộm à?" Và đó là tiếng của nhà quý tộc. "Nghe có vẻ nguy hiểm nhỉ?"

Dừng lại một lát. Khi nghe thấy giọng nói của vị khách đó, nỗi lo lắng của Ngọc Hoa bỗng chốc biến đi đâu mất.

Giọng nói của nhà quý tộc này có cái gì đó ngờ ngợ như giọng của một người rất quen thuộc với cô.

"Không thể nào..." Ngọc Hoa sửng sốt. "Đó là..."

Vị khách đó bèn mở chiếc mặt nạ của mình ra. Cho dù thân hình mảnh dẻ, nhỏ nhắn của ông ta có hơi bị che khuất bởi dáng vẻ đường bệ của những tay vệ sĩ bên cạnh; nhưng gương mặt đó, và cái kiểu tóc chết tiệt nhìn vào là muốn cắt phăng đi một phát đó, con mèo Hello Kitty có vẽ thêm miệng đó, chắc chắn không phải là của ai khác ngoài...

"Thành thật xin lỗi, Ngài Wang," vị quản gia cúi đầu nói. "Đã để cho Ngài phải lo lắng rồi. Chúng tôi hiện đang truy tìm tên trộm đó. Bữa tiệc vẫn đang được nằm trong vòng kiểm soát, nên xin Ngài cứ yên tâm tịnh dưỡng ạ."

"Ừm, thế thì vất vả cho các người rồi," Wang Yao nói. "Quản gia này, ta biết đường đến chỗ phòng nghỉ của mình rồi; ông không cần phải đưa ta đến tận nơi như thế đâu. Ông và các vệ sĩ có thể lui đi được rồi đấy."

"Ơ... nhưng thưa Ngài."

"Lễ hội hơi ngột ngạt, ta cần có thời gian nghỉ ngơi một mình. Ta bảo các ngươi lui thì cứ làm thế đi," Yao nói.

Ông quản gia và các vệ sĩ, khi nghe thấy vậy thì cũng chẳng thể làm trái ý của thượng khách. Họ đành phải lui ra để Wang Yao đi đến phòng nghỉ một mình. Ngọc Hoa thấy đám gia nhân chuẩn bị quay mặt lại, bèn luống cuống nấp sang góc tường bên kia để tránh bị phát hiện.

"Đúng là bố rồi," Hoa vẫn chưa hết kinh ngạc, "Thật không ngờ, bố cũng có mặt trong buổi tiệc này sao?"

Phải cho đợi đến khi đám gia nhân kia đã rời khỏi hành lang rồi, Ngọc Hoa mới quyết định chạy theo bố mình. Hàng loạt các câu hỏi dành cho ông đang chờ được giải đáp: rằng tối hôm qua ông đã biến đi đâu, nhà cái ông Bragi... gì gì đó ở đâu, ba cái vụ tái hôn với chuyển nhà này thực chất là như thế nào và tại sao hôm nay ông cũng xuất hiện ở đây. Wang Yao đi hết dãy hành lang Saint-Eugenie, rồi quẹo sang một góc nào đó mà có lẽ nó sẽ dẫn đến dãy phòng nghỉ của khu biệt thự; vô tư như thể hoàn toàn không biết rằng cô con gái trưởng đang hằm hằm sát khí đuổi theo mình. Cái ông già trẻ con hồn nhiên, tay vẫn còn cầm theo con mèo Hello Kitty có vẽ thêm miệng mà Kiku từng cay nghiến đặt biệt danh cho nó là "Papa no Shinatty-chan" đấy — thực sự nghĩ là có thể thoát được cơn thịnh nộ của Ngọc Hoa sao? Nếu thế thì ông ta lầm rồi!

Nhưng quẹo sang bên trái, không thấy bóng dáng của Wang Yao đâu.

Trước mặt của Hoa bây giờ đang là một dãy các phòng nghỉ sang trọng, nhưng cô thử mở một, rồi hai, ba cánh cửa phòng ra — tất cả đều đã bị khoá. Cô bèn đi sâu vào trong, cảm thấy có cái gì đó bí ẩn và hơi rờn rợn; nhưng trong số tất cả các phòng nghỉ, chỉ có một phòng duy nhất ở gần cuối dãy hình như còn mở toang cửa.

Tất cả mọi thứ đều im ắng. Đáng sợ như kiểu người vợ tò mò chuẩn bị phát hiện ra bí mật đằng sau cánh cửa cấm trong toà lâu đài của La Berbe Bleue* (Yêu Râu Xanh) vậy. Nhưng Ngọc Hoa bèn dồn hết can đảm của mình, hít một hơi thật sâu và tiến đến chỗ cửa phòng đang mở toang ấy.

Bỗng... một dáng người từ trong đó vọt ra!

"Á á!" Hoa hét lên. Bất ngờ. Hoảng hốt. Như một bóng ma vừa vụt qua người cô — kẻ bịt mặt bí ẩn đó, khi phát hiện ra có một cô gái đang lảng vảng quanh dãy phòng nghỉ, cũng kinh ngạc không kém và khựng lại trong tích tắc. Hắn ta trợn tròn mắt nhìn Hoa, và trong phút chốc, Hoa bèn định thần lại được, và chợt nhận ra trên vai hắn đang vác theo một người bị bất tỉnh mà cô biết rất rõ.

"Đó là... bố!" Hoa sửng sốt.

"Hừ, chết tiệt," tên bịt mặt lẩm bẩm.

"Cái gì vậy? Khoan đã, anh là ai? Định mang ông ấy đi đâu?!"

Ngọc Hoa xông vào định bám lấy vai của tên bịt mặt đó: nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản như cô tưởng. Thân thủ và đòn thế của kẻ lạ mặt này cực kì lanh lẹ và nguy hiểm. Tay phải hắn ta vác Wang Yao, còn tay kia thì đối chọi với những đòn tấn công của Hoa. Đã hai lần Hoa kẹp được lấy vai hắn và định hạ đo ván hắn xuống đất, nhưng tên bịt mặt đều thoát được và nhất quyết không chịu giao Wang Yao ra. Cả hai bên giằng co nhau một hồi, cho đến khi Ngọc Hoa khoá lấy tay trái của tên bịt mặt lại, định hạ nốc ao đối thủ ngay tại chỗ bằng cách huých vào khuỷu chân hắn thì bỗng dưng, hắn ta bèn thẩy Yao xuống đất và tay phải lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, chồm tới bịt miệng và mũi của Hoa lại. Chiếc khăn mùi soa có tẩm thuốc mê ấy đã làm Ngọc Hoa dần dần bị rơi vào trạng thái bất tỉnh, không còn biết trời trăng gì nữa. Cô cố giãy giụa một hồi, nhưng cổ tay của tên bịt mặt đó cứng như đá — hắn ta kiên quyết dí cho cô thuốc mê và chỉ trong vòng ba mươi giây, Ngọc Hoa đã ngã lăn ra đất, hai mắt nhắm nghiền lại và không còn khả năng chống cự được nữa.

Tên bịt mặt nhìn Hoa một lát, rồi thở phào, "Cái con bé này khó đối phó thật. Không ngờ lại gặp một kẻ như nó ở đây. Nhưng mà mình không thể nấn ná ở đây lâu được; phải mang cái ông già Wang Yao này đi nhốt ở một chỗ nào đó mà không ai có thể tìm ra. Còn con bé này... nó sẽ tỉnh lại ngay thôi. Nhưng nó thực sự là ai thế nhỉ?" Hắn tự hỏi và quan sát Hoa, nhận thấy trên người của cô gái chẳng có điều gì đặc biệt khiến hắn phải chú ý đến ngoại trừ chiếc huy hiệu hình hoa mơ được cài ở trên ngực của cô. "Hoa mơ à? Hình như... mình đã từng gặp cái biểu tượng này ở đâu rồi thì phải?"

"... Không thể nhốt con bé này được — suy cho cùng, nó cũng chẳng có liên quan gì đến kế hoạch của mình; đụng vào nó thành ra lại rắc rối. Hãy cứ ném nó vào căn phòng kia trước đã. Khi tỉnh lại thì nó cũng sẽ quên hết mọi chuyện vừa diễn ra thôi."

Quyết định vậy, hắn ta bèn khiêng Ngọc Hoa vào trong căn buồng tối mịt nhưng đang mở toang cửa kia, và đặt cô nằm ở giữa sàn. Bước đầu như thế là xong. Nghĩ đơn giản vậy mà cuối cùng thực hiện thì lại phức tạp hơn hắn tưởng. Cuối cùng, tên bịt mặt đi ra ngoài, không khép cửa phòng lại, mà chỉ vác theo ông Wang Yao rồi chuồn thẳng.

~ Phụ chú ~

Parfait: một món kem. "Parfait" trong tiếng Pháp có nghĩa gốc là "sự hoàn hảo", giống như "perfect" vậy. Xuất xứ từ Pháp.

Biscotti: bánh bích quy Italia. Trong tiếng Pháp thì được gọi là "Biscuits de Prato" (Bánh bích quy xuất xứ từ thành phố Prato). Prato là tên của một thành phố và cũng là thủ phủ của vùng Tuscany, thuộc Italia.