Disclaimer: Sinbad và những nhân vật trong phim không thuộc về tôi.
A/N: Chào mọi người, lâu lắm rồi mình mới quay lại viết fic này. Lúc ban đầu là muốn viết đủ 22 tập. Nhưng viết gần được một nửa thì không có thời gian để viết tiếp nên đành dừng lại. Vốn dĩ mình định không viết nữa nhưng bỏ ngang dự án đầy tâm huyết của mình không có đoạn kết mình cũng không đành lòng nên quyết định viết tập cuối luôn để đóng fic. Mình cố gắng biến tập này thành kết phim hoàn chỉnh nên thay đổi khá nhiều chi tiết trong phim. Hy vọng các bạn sẽ thích. Cám ơn các bạn đã ủng hộ fic.
Maeve đi lững thững dọc con phố, cô vừa rời khỏi nhà thầy thuốc giỏi nhất thành phố này. Không phải cô không biết tình trạng của mình, cô chỉ muốn chắc chắn là cô không nhầm. Bây giờ thì cô đã biết kết quả, cô không hề nhầm. Tâm trạng nặng nề, cô lê từng bước chân khó nhọc quay lại khu chợ, nơi cô hẹn Sinbad ở đó. Cô đã dấu anh chuyện này, cô không muốn cho anh biết cho tới khi cô chắc chắn. Cô không muốn làm anh lo lắng. Thật ra, cô cũng không biết anh sẽ đối diện với chuyện này như thế nào, cũng không biết nên nói chuyện này với thủy thủ đoàn như thế nào. Thế nên cô dấu anh, dấu thủy thủ đoàn để tìm một vị thầy thuốc khác kiểm tra sức khỏe cho mình thay vì hỏi Firouz.
- Maeve, anh chờ em nãy giờ, em đi đâu lâu vậy.
Cô nghe tiếng Sinbad gọi cô, cô đưa mắt tìm kiếm anh, anh đứng bên cạnh một quầy trái cây trong chợ chờ cô, đôi mắt ấm áp, nụ cười quen thuộc. Cô gật đầu với anh, rảo bước nhanh hơn. Cô vẫn đang suy nghĩ về tình trạng của mình, cô đang không tập trung vào những thứ đang diễn ra xung quanh mình cho nên cô không cảm thấy sự vắng lạnh kỳ lạ của khu chợ, không cảm thấy sự kỳ lạ của người đàn ông mà cô nghĩ là Sinbad. Nhưng rồi cơn gió kỳ lạ mang theo mùi của bóng tối tràn vào khí quản cô khiến cô dợm bước dừng lại. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, không gian bỗng dưng trở nên u ám hơn, sương ở đâu phủ xuống che mờ tầm nhìn của cô. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông đang chờ đợi cô từ phía xa. Anh ta có cái gì đó không ổn, ánh mắt anh ta, cơ thể anh ta, tất cả đều tỏa ra sát khí. Cô lùi lại, thận trọng tạo một quả cầu lửa trong tay mình:
- Ngươi là ai?
Nhưng trước khi cô kịp nhận được câu trả lời, cô cảm lấy cánh tay mình bị chụp lại từ phía sau. Cô cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng Sinbad giả đã kịp tiến đến gần, anh ta – hoắc là nó – chụp lấy tóc cô, kéo ngược ra phía sau, ép cô nhìn thẳng vào mắt nó. Ánh mắt nó đỏ rực lên màu máu, Maeve cảm thấy khó thở, không khí trong phổi cô dường như bị ánh nhìn đáng sợ đó hút sạch. Cô ngất đi.
Ở ngoài hải cảng, thủy thủ đoàn đang chất hàng lên tàu. Doubar có vẻ hơi quá chén sau cuộc nhậu đêm qua, anh liên tục thể hiện sự mệt mỏi. Trái ngược với anh Bryn vui vẻ, thoải mái cùng với thủy thủ đoàn vận chuyển hàng lên tàu.
- Doubar, anh có thấy Maeve và Sinbad đâu không?
Lấy tay day hai mắt để lấy lại sự tỉnh táo, Doubar quay lại nhìn cô gái trẻ rồi trả lời trong cơn ngái ngủ:
- Sinbad đi thanh toán tiền hàng, còn Maeve bảo cô ấy muốn đi mua sắm một chút. Phụ nữ mà.
Dù mệt mỏi, Doubar vẫn không quên kèm theo lời nhận xét cuối cùng khiến Bryn, người đang rất muốn đuổi theo cô bạn tóc đỏ để cùng đi xem mấy cái áo khoác họ nhìn thấy hôm qua trong chợ, bỗng dưng chột dạ.
- Phụ nữ thì sao chứ.
Cô trả lời Doubar, giọng có chút gì đó hơi giận lẫy. Dù vẫn bị cơn đau đầu hành hạ nhưng anh chàng to con vẫn nhận ra cô gái đứng trước mặt hình như có hờn dỗi gì rồi. Anh đành tìm cách lãng tránh câu hỏi của cô:
- Em muốn tìm họ sao? Em vào chợ giờ này chắc vẫn còn kịp đấy. Dù sao thì việc xếp hàng vẫn chưa xong.
Doubar lên tiếng một cách ngán ngẩm khi lưới chuyển hàng bị rách và các kiện hàng bị đổ xuống sàn tàu. *Thật mệt mỏi, không có tôi chắc không có việc gì xong được* - Anh thầm nghĩ.
Trong lúc Doubar đang bận cảm thán tình trạng bốc hàng của thủy thủ đoàn, Bryn đã rời đi từ lúc nào. Cô bước chân ra khỏi cảng, dợm bước vào thành phố. Nhưng rồi cô dừng lại khi nghe tiếng phụ nữ gọi cô ở phía sau. Cô quay lưng lại và nhận ra đó là một người phụ nữ xinh đẹp tóc vàng trong bộ váy xanh màu biển.
- Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?
Bryn hỏi người phụ nữ lạ. Theo như cô nhớ thì cô chưa từng gặp người phụ nữ này trước đây. Và như để khẳng định lại suy nghĩ của cô, người phụ nữ lạ trả lời:
- Chưa, nhưng tôi biết tất cả về cô. Bryn, cô là bạn của Sinbad.
Bryn gật đầu:
- Đúng vậy. Còn bà?
- Ta và Sinbad là người thân, đã lâu lắm rồi.
Người phụ nữ trả lời, rồi giọng bà bỗng trở nên gấp gáp như không muốn Bryn ngắt lời thêm một lần nữa.
- Nếu cô quan tâm tới Sinbad. Hãy bảo Sinbad lên tàu và rời khỏi hòn đảo này ngay lập tức.
Bryn cảm thấy khó hiểu bởi yêu cầu của người phụ nữ lạ, nhất là sự nghiêm trọng thể hiện trong giọng nói của bà ta.
- Nhưng Sinbad không có ở đây, anh ấy ở trong thành phố, anh ấy chưa quay lại.
Người phụ nữ lạ sững sờ. Bà ấy nói rằng có lẽ bà ấy đã đến quá trễ. Bryn không hiểu lắm những gì bà ấy nói, cô muốn mời bà ấy lên tàu chờ tới khi Sinbad quay về. Nhưng khi cô chỉ vừa mới rời mắt khỏi bà ấy một giây để nhìn về phía tàu bà ấy đã biến mất để cô thủy thủ trẻ đứng ngơ ngác giữa hải cảng.
- Maeve, em có ở đó không?
Sinbad quay lại khu chợ sau khi anh thanh toán xong tiền hàng. Cô bảo anh chờ cô ở đây, trong lúc anh đi thanh toán tiền cô sẽ đi mua sắm một chút. Dạo này cô có vẻ không vui, thường hay ngẩn ngơ suy nghĩ một mình. Có lẽ là suy nghĩ về Rumina, anh đoán thế. Nhưng lần nào anh hỏi cô cũng tìm cách chối nên anh không muốn ép cô. Anh đã hy vọng việc đi mua sắm sẽ giúp cô giải tỏa bớt những điều làm cô lo lắng. Tuy nhiên, khu chợ tự dưng trở nên vắng lặng lạ thường khiến anh cảm thấy chột dạ. Vì vậy anh muốn đi tìm cô rồi quay lại Nomad càng sớm càng tốt.
- Maeve à, em có ở đó không?
Anh vừa đi, vừa gọi tên cô. Khu chợ sầm uất giờ không một bóng người, sương ở đâu xuống phủ mờ toàn bộ tầm nhìn của anh, cơn gió kỳ lạ bắt đầu thổi mạnh hơn khiến anh ớn lạnh. Anh không cần biết phép thuật cũng đủ biết những thứ này là điềm báo không hay. Anh bắt đầu chạy nhanh hơn dọc theo các con phố để tìm kiếm cô. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng.
- Sinbad, cứu em.
Anh nghe thấy tiếng cô gọi anh, cô đang kêu cứu. Đứng lại một chút để định hướng nơi phát ra tiếng gọi rồi anh chạy vội vã về hướng mà anh cho rằng cô ở đó.
- Maeve, em ở đâu?
Anh gọi tên cô, lo lắng.
- Sinbad, cứu em.
Rồi anh thấy bóng lưng cô ở phía xa, anh dừng lại, thở hắt một tiếng nhẹ nhõm. Cô không thể biết cô đã làm anh sợ đến thế nào đâu.
- Maeve, em làm anh lo quá.
Nói rồi, anh bước về phía cô. Nghe tiếng anh gọi, cô quay lưng lại nhìn anh nhưng rồi trước sự ngạc nhiên của anh, thay vì chạy về phía anh cô lại bỏ chạy khỏi anh. Giật mình trước phản ứng của cô, anh vội vã đuổi theo.
- Maeve, em sao vậy? Maeve, dừng lại đi, em sao vậy?
Anh chạy theo cô, nhanh nhất có thể, không để ý phía trên đầu anh mây đen vần vũ. Anh không quan tâm, cái anh quan tâm duy nhất lúc này là cô. Có chuyện gì đã xảy ra, sao cô lại bỏ chạy khỏi anh.
Ở ngoài hải cảng, Bryn đang cố gắng thuyết phục Doubar về người phụ nữ lạ mà cô gặp. Dù bà ta hành xử rất kỳ lạ, nhưng với bản năng của mình cô tin rằng bà ấy không phải là người xấu, lời cảnh báo của bà ta chắc chắn có ý nghĩa gì đó.
- Bà ta chắc chỉ là một phụ nữ lập dị nào đó thôi. Em không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy.
- Nhưng bà ấy có vẻ như không phải người ở đây. Bà ấy mặc bộ đồ màu xanh nước biển, có một đồng tiền vàng đeo trên cổ.
- Một đồng tiền vàng sao? – Doubar hỏi lại Bryn, giọng không dấu nổi sự ngạc nhiên.
- Phải, một đồng tiền vàng rất cổ. – Bryn gật đầu, trả lời anh.
- Một đồng tiền la mã cổ? – Doubar hỏi lại Bryn nhưng hình như là anh đang tự nói với bản thân mình.
- Anh biết bà ta à? – Bryn ngạc nhiên hỏi lại. Nhưng chàng béo không để tâm tới cô nữa, anh vội vã chạy xuống phía dưới cabin, tìm kiếm gì trong đó. Để cô gái trẻ ở lại trên boong tàu bối rối gọi với theo.
Sinbad đuổi theo Maeve rất xa, họ đã ra khỏi thành phố vào tận sâu trong rừng, cô vẫn không ngừng chạy. Rồi bỗng dưng cô biến mất, anh không nhìn thấy cô nữa. Anh đứng ngơ ngác giữa khu rừng.
- Liệu đây có phải là một cái bẫy không?
Anh tự nói với chính mình. Maeve không có lý do gì để bỏ chạy khỏi anh như thế cả. Nhưng nếu đó chỉ là một cái bẫy, nếu như người phụ nữ đó không phải Maeve thì Maeve đâu? Anh đã tìm cô khắp khu chợ? Anh đã vừa chạy theo bóng người đó vừa gọi tên cô lâu như vậy. Cô không thể thấy anh gặp nguy hiểm mà không xuất hiện. Chuyện gì đã xảy ra với cô? Nếu như đây là một cái bẫy, nếu như ai đó dùng cô để dụ anh đến đây thì cô đâu? Anh chợt cảm thấy lo lắng, anh muốn quay lại thành phố. Có phải họ đã lừa anh tới đây để làm hại cô rồi không? Có phải anh đã mắc bẫy rồi không? Anh toan quay lại nhưng có kẻ nào không muốn anh làm điều anh đang nghĩ. Những tia sét liên tục giáng xuống chặn lối quay lại của anh.
- Sinbad, cứu em.
Tiếng Maeve vang lên bên tai anh một lần nữa, sợ hãi, đau đớn. Anh lao về phía tiếng cô vang lên. Dù đó có thể chỉ là một cái bẫy, dù bất cứ kẻ nào đang đứng sau trò chơi này có đang thật sự giữ cô hay không anh cũng không thể mạo hiểm với tính mạng của cô được. Anh không thể mặc kệ tiếng kêu cứu đó mà quay về được. Anh chạy theo tiếng gọi, nhanh nhất có thể. Phía sau, sét vẫn đuổi theo anh như thể hối thúc anh phải chạy nhanh hơn nữa. Anh đứng trước một căn nhà nhỏ, một căn nhà không có gì đặc biệt. Nhưng tiếng cô kêu cứu phát ra từ căn nhà đó.
- Sinbad, cứu em.
Anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ xem căn nhà đó là gì, anh chỉ biết người con gái anh yêu đang kêu cứu trong đó. Và chỉ cần từng đó lý do thôi, anh đạp cửa lao vào căn nhà.
Chỉ vừa mới kịp đặt chân vào căn nhà anh đã bị vây bởi dơi, anh vung gươm chém liên tục vào chúng đuổi chúng đi. Khi lũ dơi bay đi mất, anh vẫn chưa kịp định hình cấu trúc kỳ lạ của căn nhà thì từ phía xa, một giọng cười u ám quen thuộc đã vang lên:
- Chào người bạn cũ. Đã lâu rồi không gặp. Hãy đến đây chơi với ta một chút nào. Cược với ta mạng sống của ngươi? Vui không?
Tiếng cười ghê tởm này, anh không thể nhầm được, chính là hắn, quỷ Scratch.
- Là ngươi sao? Là ngươi dụ ta đến đây sao? Cô ấy đâu?
Sinbad lên tiếng, không giấu được sự tức giận. Con quỷ của bóng đêm, kẻ độc ác nhất trong những kẻ độc ác. Nó không bao giờ thôi làm phiền cuộc sống của anh.
- Chứ ngươi đang chờ đợi ai? Một bà tiên mang quà đến cho ngươi sao?
Con quỷ hỏi lại anh một cách mỉa mai kèm tràng cười đắc thắc của nó. Anh cảm thấy máu mình đang nóng dần lên.
- Ngươi muốn gì ở ta? Cô ấy đâu?
Anh gằn giọng hỏi lại. Sự tức giận hằn trong giọng nói và ánh mắt của anh. Nhưng anh càng tức giận thì con quỷ đó càng đắc chí. Nó lại càng cười lớn hơn, ghê tởm hơn.
- Ta sẽ trả cô ta lại cho ngươi, nếu người đồng ý với ta một việc.
- Việc gì?
Anh bước lại gần Scratch, đối diện với nó một cách thận trọng.
- Ngươi nhập bọn với ta, chiến đấu vì bóng tối. Ta sẽ nhận được sự phục vụ của ngươi và linh hồn ngươi. Còn ngươi sẽ có cô gái.
Sinbad cười khẩy, một nụ cười khiến Scratch cũng phải ngạc nhiên:
- Ngươi đánh cắp thứ vốn dĩ là của ta rồi dùng cô ấy để mặc cả với ta sao?
Nói rồi anh vung gươm lên kề cổ con quái vật:
- Thả cô ấy ra.
Nhưng Scratch không hề bận tâm đến lưỡi gươm của anh. Hắn ta thản nhiên uống một thứ gì đó mà anh đoán có khi là máu của những linh hồn vô tội bị hắn chiếm đoạt.
- Nếu như ngươi muốn thuyền trưởng, nhưng ngươi sẽ không có cơ hội gặp cô gái ấy nữa đâu. Xem thử ai nhanh hơn nhé.
Nói rồi, hắn vung tay một cái, một tấm gương xuất hiện. Trong tấm gương đó Sinbad nhìn thấy một cô gái bị xích cả hai chân và hai tay vào tường, còng tay và chân đều đỏ rực màu lửa, anh có thể nhìn thấy vết máu ở cổ tay và cổ chân cô ấy. Đầu cô gục xuống, có vẻ như cô đã bị ngất hoặc là kiệt sức. Ngay phía đối diện cô là hàng chục mũi tên đã được căng sẵn.
- Maeve?
Anh sững người khi nhìn thấy hình ảnh đó.
- Thế nào thuyền trưởng, lưỡi gươm của ngươi có nhanh hơn những mũi tên của ta không?
Sinbad lặng người, hạ lưỡi gươm của anh xuống. Anh hạ giọng như cầu xin.
- Đừng làm cô ấy đau.
Tiếng cười của hắn lại vang lên khiến Sinbad cảm thấy đầu anh đau buốt, không phải bởi vì tiếng cười của hắn mà bởi vì sự đe dọa anh nghe thấy trong tiếng cười chiến thắng đó.
- Thế nào thuyền trưởng, cân nhắc đề nghị của ta chứ? Ta cần một tên tuổi lớn, một người có thể lãnh đạo đội quân của ta, một người được mọi người tin tưởng và ngươi thỏa mãn yêu cầu đó đấy.
Sinbad lắng nghe những gì Scratch đang nói với anh, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi tấm gương trước mặt, không rời khỏi hình ảnh Maeve. Những chiếc còng hắn dùng để khóa chân tay cô ấy, chúng làm cô ấy đau. Anh cảm nhận được điều đó mỗi khi cô cựa mình. Mỗi lần cô xê dịch cánh tay, cô đều duỗi thẳng nó về trạng thái cũ ngay lập tức.
- Nếu ngươi không phải là một người hùng, cô gái của ngươi sẽ không phải chịu nhiều đau đớn như vậy? Đây có phải lần đầu tiên không thuyền trưởng?
Scratch hỏi anh. Sinbad quay lại nhìn hắn, chau mày trước câu hỏi hắn vừa đưa ra. Rồi anh quay lại nhìn tấm gương, Maeve không còn ở đó nữa. Thay vào đó là hình ảnh của Dim Dim trước khi ông biến mất, hình ảnh của Maeve trong cơn bão hơn một năm trước, hình ảnh những người bạn kề vai sát cánh với anh trước khi họ qua đời trong một cuộc chiến nào đó.
- Ngươi có ý gì?
Scratch lại cười, tiếng cười kinh khủng đó, hắn không thể dừng lại được sao? Anh nhìn hắn khó chịu.
- Ngươi không hiểu sao? Ngươi cho rằng ngươi là một người hùng? Cho rằng bản thân làm điều thiện, nhưng ta thấy những người ngươi làm hại cũng nhiều như những người ngươi giúp đỡ vậy. Vậy thì… làm người tốt ở đây có giá trị gì chứ.
- Hãy thôi luyên thuyên đi. Ta không phải là loại người như ngươi. Mà xin lỗi, ngươi còn không phải là người.
Sinbad lên tiếng, cắt cái mạch hưng phấn của Scratch, tạt một gáo nước lạnh vào ngọn lửa địa ngục của hắn. Thái độ xất xược của Sinbad khiến hắn nổi giận. Hắn tạo một quả cầu lửa toan ném về phía anh nhưng rồi trước sự bất ngờ của anh, hắn mau chóng dịu lại.
- Vậy hãy trả lời đi, ngươi có cần cô gái hay không?
- Thả cô gái ra.
Giọng một người phụ nữ vang lên phía sau lưng khiến Sinbad quay lại. Một người phụ nữa lạ anh chưa từng gặp bao giờ. Sự xuất hiện của bà ấy ngạc nhiên thay lại khiến Scratch nổi giận và nói không quá thì có một chút sợ hãi nữa. Bà ấy bước tới đứng bên cạnh anh, đưa tay chạm vào má anh một cách dịu dàng:
- Da con vẫn luôn mềm như vậy.
- Bà là ai?
Sinbad ngạc nhiên, người phụ nữ lạ vẫn ôn tồn trả lời:
- Một người bạn, người sẽ làm hết sức để đưa con ra khỏi đây.
Sinbad lắc đầu:
- Tôi sẽ không ra khỏi đây mà không có cô ấy.
Rồi anh quay lại nhìn Scratch:
- Ngươi trả cô ấy lại cho ta hoặc là giết ta. Còn về phe ngươi thì không bao giờ.
Người phụ nữ lạ nhìn Sinbad mỉm cười rồi quay lại nhìn Scratch, nhắc lại một lần nữa những gì bà vừa nói:
- Trái tim chàng trai này vẫn rất mạnh mẽ và thuần khiết. Hãy thả cô gái ra, ngươi không thể thuyết phục được cậu ấy theo ngươi đâu. Đừng phí công.
Scratch bật cười khiêu khích:
- Chỉ là bây giờ thôi. Ta muốn biết khi chứng khiến những người ngươi yêu thương nhất phải chịu đau đớn ngươi có còn đủ mạnh mẽ như vậy nữa hay không?
Nói rồi con quái vậy vẩy tay, mở cánh cửa đi xuống địa ngục.
- Hãy đi tìm cô ta đi. Chúc may mắn, Sinbad.
Sinbad nhìn cánh cửa đã mở, không lãng phí thời gian anh bước chân về phía cánh cửa, không muốn ở lại luyên thuyên với con quái vật đó nữa. Người phụ nữ kỳ lạ cũng bước đi theo anh bất chấp sự đe dọa từ Scratch.
- Cô không thể giữ tôi ở đây, tôi không thuộc về nơi này.
Maeve lên tiếng, nói với người phụ nữ đứng đối diện cô, một người quen cũ. Rumina nhìn Maeve, sự căm hận hằn trong mắt cô ta. Sau cuộc chiến với Maeve và Sinbad hơn một năm trước, nhà của cô đã bị phá hủy. Cô đã nợ Scratch ma thuật mà hắn cho cô trong cuộc chiến đó, cô đã chấp nhận sử dụng ma thuật của địa ngục nên bây giờ cô phải ở lại đây, trở thành một con cờ trong cuộc chơi của Scratch. Maeve nói đúng, cô ấy không thuộc về địa ngục. Họ đã bắt cóc cô ấy và đưa cô ấy tới đây nhưng không có quyền giữ cô ấy lại đây. Ngược lại với cô, cô thuộc về nơi này. Từ sau cuộc chiến một năm trước cô đã trở thành một phần của địa ngục, cô không thể quay lại với ánh sáng ngoài kia nữa bất kể cô khao khát điều đó đến thế nào.
- Im miệng.
Rumina tức giận phóng một dòng phép về phía Maeve. Tia phép của cô đánh sượt qua vai Maeve, đốt cháy một đường trên áo, tạo một vết xước nhỏ trên bả vai cô ấy.
- Chỉ là để cảnh cáo cô thôi.
Rumina giải thích tại sao tia phép đó lại không đánh trúng Maeve ở cự ly gần như vậy.
- Tôi có thể không giữ cô lại địa ngục được nhưng tôi có thể tiễn cô lên thiên đàng sớm hơn. Thế nên đừng chọc giận tôi.
Maeve nhìn sự giận dữ trên gương mặt Rumina, cô biết là cô ta nói thật. Cô bị xích cả 2 tay, 2 chân vào tường. Tia phép vừa rồi nếu cô ta nhắm trúng ngực cô, cô không có cách nào để né cả. Maeve quyết định thôi không khiêu khích cô ta nữa. Chỉ cần cô giữ bản thân mình an toàn, khi Sinbad tìm được cô họ có thể thoát khỏi đây. Cả anh và cô đều không thuộc về nơi này, không có gì đáng sợ cả. Khi Maeve không lên tiếng nữa, Rumina cũng không đứng không căn phòng đó nữa. Cô ả bước ra ngoài, để Maeve lại trong ngục một mình. Cô không muốn Maeve nhận ra rằng cô bối rối khi Maeve với tình trạng chân tay bị xích vào tường vẫn có thể dùng phép thuật điều chỉnh tia phép của cô đi chệch hướng như vậy.
Sinbad đang đứng trong một căn phòng kỳ lạ sau khi Scratch đẩy anh cùng người bạn mới quen ra khỏi căn phòng khi nãy.
- Nhìn căn phòng này có vẻ an toàn đấy chứ?
Anh quay lại nói với người bạn mới. Nhưng anh còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị tấn công bởi một gã…..à không, khi quay lưng lại, anh phát hiện ra rằng nó không phải là người. Không phải người thì cũng vậy thôi. Anh xoay sở kết thúc sự sống của anh chàng hiếu khách trong phút chốc. Nhưng rồi anh chưa kịp rời khỏi căn phòng để đi tìm Maeve thì hắn và đồng đội của hắn nữa lại xuất hiện. Anh đang vội, nên khi những kẻ ngáng đường anh liên tục xuất hiện, chúng làm anh nổi nóng. Anh đánh nhau với chúng, anh giết chúng nhưng rồi chúng lại xuất hiện đông hơn.
- Chuyện quái gì vậy.
Anh hét lên tức giận.
- Hãy sử dụng trí tuệ của con Sinbad. Scratch đang trêu chọc con đấy. Con càng nổi nóng con càng gần với hắn hơn. Đó chính là điều hắn muốn.
Cái gì chứ? Sinbad đang bị cuốn theo cuộc chiến, anh không hiểu người bạn mới đang cố gắng nói với anh điều gì. Cái gì mà càng nổi nóng thì càng gần với bóng tối. Anh đang vội mà, anh không có thời gian, Maeve đang gặp nguy hiểm, cô ấy bị thương, cô ấy kiệt sức ở trong phòng giam đâu đó dưới kia còn anh thì ở đây, đánh nhau với lũ thây ma này cũng không xong. Anh nóng giận thật mà. Anh đang cảm thấy muốn giết chúng thật mà, giết chúng càng nhanh càng tốt. Anh đang muốn giết chúng, điều đang thôi thúc anh lúc này chính là sự giết chóc. Sự giết chóc? Anh dừng lại, dường như đã hiểu người phụ nữ kia nói gì:
- Những kẻ này đã chết rồi, khi con giết chúng trong cơn giận, con đang tiếp thêm sức mạnh cho chúng. Con giết một tên chúng sẽ xuất hiện nhiều hơn một tên đấy.
Sinbad xoay người, đỡ lấy nhát chém của một tên lao từ trên cao xuống. Rồi lại vội vàng tránh lưỡi gươm của một tên khác lao từ phía sau lưng tới.
- Hãy suy nghĩ đi Sinbad. Bọn chúng được sinh ra để giết bất cứ thứ gì trên đường đi của chúng.
- Nhưng bây giờ chỉ có mình tôi trên đường đi của chúng.
Sinbad quay lại trả lời người bạn mới rồi lại lao đầu vào cuộc chiến với những kẻ không não.
- Và chỉ có con mới thay đổi được điều đó, hãy nhớ là thanh gươm của con vô dụng.
Sinbad đưa mắt nhìn những bóng ma vây quanh anh. Sao nó gợi cho anh nhớ tới lúc anh và Maeve cùng nhau đánh lại cái bóng của chính mình thế nhỉ. Cái bóng của chính mình sao? Anh chưa kịp nghĩ xa hơn thì hai con quỷ lại tiếp tục lao vào anh. Chúng có cơ bắp nhưng không có trí tuệ. Anh phải khác chúng chứ nhỉ. Nghĩ rồi, thay vì phải tìm cách đối phó với từng tên một, anh nhảy lên lao ra khỏi tầm ngắm của hai thanh gươm. Hai con quỷ lao vào và chúng tự đâm lẫn nhau, bốc cháy rồi biến mất.
Anh bước lại gần người bạn mới quen, bà ấy mỉm cười với anh, trong ánh mắt hình như có một chút tự hào khiến anh chợt cảm thấy mình bỗng dưng như một đứa trẻ vừa học được bài học mới.
- Con thắng rồi đấy.
Anh lắc đầu, biết rằng con đường phía trước vẫn còn rất dài.
- Chỉ mới thế thôi, chúng ta phải đi tiếp.
Anh vội vã bước ra khỏi căn phòng, cảm thấy không vui lắm với chính bản thân mình. Anh không thể phủ nhận anh đã quá nóng vội nên hấp tấp. Anh đã để cơn giận lấn át cảm xúc của anh. Đây không phải là lần đầu tiên. Lần nào cũng vậy, mỗi khi Maeve gặp nguy hiểm anh lại không thể kiểm soát được cơn giận của mình. Anh nói rằng Maeve là một cô gái nóng tính, anh luôn phải là người trông chừng cơn giận của cô nhưng kỳ lạ thay khi không có cô bên cạnh tới cả bản thân mình anh cũng không kiểm soát được.
- Không sao đâu, nếu như con cảm thấy sợ hãi và có chút không sáng suốt.
Người phụ nữ đi cùng anh lên tiếng. Anh quay lại nhìn bà, trong phút chốc muốn che giấu sự yếu đuối của bản thân, muốn phủ nhận những gì người phụ nữ ấy vừa nói nhưng rồi anh quan sát căn phòng, những bộ xương khô dưới sàn nhà, anh thừa nhận bà ấy nói đúng. Anh đã quá sợ hãi, lo lắng cho sự an toàn của Maeve nên đã không đủ bình tĩnh và sáng suốt.
- Bà mạo hiểm tính mạng mình để giúp đỡ tôi. Nhưng tôi chưa biết tên bà.
Sinbad trả lời người phụ nữ bằng một câu hỏi khác. Anh không phủ nhận sự yếu đuối của bản thân nhưng cũng quá kiêu ngạo để thừa nhận nó.
- Hãy gọi ta là Mala.
Ở trên boong tàu lúc này, Doubar đã tìm thấy thứ mà anh muốn tìm. Một cái hộp được anh cất giữ cẩn trọng. Anh mở chiếc hộp ra, lấy ra một tấm ảnh đã cũ đưa cho Bryn.
- Đó có phải là người mà em đã gặp không?
- Phải. Nhưng sao anh có tấm hình này?
Bryn cầm tấm hình trên tay, ngạc nhiên hỏi Doubar. Doubar bỗng trở nên trầm ngâm:
- Bà ấy thích màu xanh, nó gợi cho bà ấy nhớ tới bầu trời. Đồng tiền vàng làm cho bà nhớ đến mặt trời, nó mang lại sự may mắn.
Nhận ra sự khác biệt của Doubar so với mọi ngày, Bryn lo lắng hỏi:
- Doubar, có chuyện gì thế?
Không trả lời cô gái trẻ trước mặt, Doubar dường như vẫn chỉ đang tự nói với bản thân mình.
- Anh không bao giờ nghĩ rằng bà ấy sẽ quay trở về. Nhưng bà ấy đã trở về.
Nói rồi anh đứng phắt dậy gọi Firouz và Rongar. Anh bảo bọn họ chuẩn bị cùng anh vào thành phố để cứu Sinbad khỏi cái chết. Bryn đứng sững trên boong tàu, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tín hiệu không lành khác cô nhận được từ Dermott khiến cô vội vã chạy theo các chàng trai.
- Doubar, Maeve và Sinbad đang gặp nguy hiểm.
Doubar quay lại nhìn cô gái nhỏ đang chạy đuổi theo anh, ánh mắt đầy sự lo âu. Lần đầu tiên kể từ ngày cô biết anh, đây là lần đầu tiên cô thấy anh trầm tư như vậy, lo lắng như vậy. Chẳng lẽ anh biết điều gì đang đe dọa Sinbad hay sao. Cô muốn hỏi anh nhưng nhìn bước chân vội vã của anh cô lại thôi. Cứ đi tìm thuyền trưởng và cô phù thủy của họ trước đã. Những chuyện khác có thể hỏi sau mà.
Maeve cựa mình, chân tay cô mỏi và khắp người cô đều đau nhức. Cô muốn cựa mình để thoải mái hơn một chút nhưng những chiếc còng xích vào người cô đều bằng ma thuật. Mỗi lần cô cựa mình, nhưng tia lửa nóng đỏ từ chúng sẽ bắn vào chân tay cô khiến cô đau đớn vô cùng. Rumina đã xích cô lại bằng thứ xiềng xích này để cô không thể cố gắng dùng phép thuật của cô mà phá vỡ chúng đồng thời cũng là để tra tấn cô mỗi khi giãy dụa tìm cách thoát khỏi những tia phép cô ta bắn ra để vui đùa với cô. Cô lúc này thật giống con thú cưng cô ta nuôi. Maeve nghĩ rồi bật cười. Cảm thấy bản thân thật thê thảm. Cô đã cố gắng học phép thuật để trừ khử cô ta mà tới giờ cô vẫn chưa làm được gì hết. Ngược lại còn bị cô ta lừa bắt vào đây, xích lại như một trò tiêu khiển và dùng cô để lừa Sinbad vào chỗ nguy hiểm này.
- Maeve, hãy bình tĩnh, con sẽ không sao đâu.
Maeve nghe một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cô. Là Dim Dim? Maeve mừng rỡ, cô gọi lớn tên ông trong phòng giam.
- Dim Dim, là người sao?
- Im lặng con gái, ta không thể cứu con thoát khỏi đây. Nhưng ta hứa sẽ không để con gặp nguy hiểm.
- Dim Dim, con…
- Mọi chuyện đều có lý do của nó Maeve.
Dim Dim lên tiếng ngắt lời cô, ông hiểu cô định nói với ông những gì, ông biết cô đang lo sợ điều gì, bối rối điều gì. Nhưng mọi chuyện xảy ra trên đời đều có lý do của nó. Mọi thử thách số phận dành cho cô và Sinbad đều có lý do của nó. Ông hứa sẽ bảo vệ cô an toàn. Việc của cô lúc này là phải tin tưởng vào người đàn ông cô đã lựa chọn.
Thủy thủ đoàn tiến vào lòng thành phố, sương đã tan, nhưng không khí vắng lặng vẫn còn nguyên. Cả thành phố gần như không có người ở. Thật kỳ lạ, mới ngày hôm qua nó còn là một thành phố rất nhộn nhịp. Mới sáng nay việc mua bán còn diễn ra rất tấp nập. Vậy mà giờ, mọi người cứ như thể biến mất.
- Nhiều dơi quá nhỉ.
Bryn lên tiếng cảm thán. Cô không thích dơi.
- Nó làm tôi nhớ tới cái lần mà chúng tôi chạm chán với chúa tể của loài dơi.
- Cái gì?
Bryn hỏi lại, không biết do ngạc nhiên hay do cô không nghe rõ những gì Firouz vừa nói.
- Scratch, chúa tể của quỷ dữ.
Firouz trả lời cô và rồi câu trả lời đó khiến anh nhớ tới cái tên của chính hòn đảo họ đang đứng. Tên của hòn đảo là một tên gọi khác của địa ngục không đáy, một cái vực thẳm địa ngục và quỷ Scratch chính là chủ nhân của địa ngục không đáy.
- Tôi không hiểu lắm đấy.
Bryn trả lời suy luận của Firouz. Không phải là cô không hiểu mà hình như là không muốn hiểu. Firouz nhìn cô bạn phù thủy của anh, bình tĩnh giải thích lại một lần nữa:
- Tôi nghĩ rằng chúng ta đang đi đến địa ngục trần gian đấy. Và nếu như những gì tôi nghĩ là đúng thì chúng ta không phải cứu Sinbad khỏi cái chết đâu, mà là cứu cậu ấy khỏi sự nguyền rủa.
- Vậy chúng ta phải nói cho Doubar biết.
Firouz gật đầu, đồng tình với cô bạn. Cả hai người cùng nhau đi tìm Doubar, người đang đi tìm tung tích của Sinbad và Maeve trong thành phố chết. Dù suy luận của Firouz là đúng hay sai thì chuyện hai người bạn của họ đang gặp nguy hiểm là chuyện rõ như ban ngày. Họ chỉ là đang cố gắng tìm một manh mối. Bất cứ manh mối gì có thể giúp họ tìm được cặp đôi ấy nhanh hơn dù là phi khoa học nhất cũng đều chấp nhận được.
Sinbad đi dọc theo hành lang mà chẳng biết nó sẽ dẫn đi đâu. Nó là con đường duy nhất và anh chẳng có sự lựa chọn nào khác.
- Hãy cẩn thận đấy. Ma quỷ xuất hiện dưới rất nhiều hình dạng.
Anh nói với Mala.
- Và con có vẻ như là chuyên gia về ma quỷ.
Sinbad cười nhẹ khi nghe lời nhận xét từ người bạn mới, anh lắc đầu:
- Chỉ là tình cờ gặp chúng hơi nhiều thôi.
- Và con đánh nhau với chúng sao?
Mala hỏi thêm, Sinbad gật đầu như chuyện đó là lẽ thường tình. Mà hình như là thường tình thật vì hầu như một tháng đôi ba lần anh đều làm những việc như vậy.
- Tại sao?
Mala hỏi anh. Anh chợt khựng lại khi nghe câu hỏi đó. Tại sao? Ừ nhỉ. Anh cũng không biết. Chỉ là anh cảm thấy không thể nào thấy những con quái vật đó đe dọa những người vô tội đó mà không làm gì.
- Cần phải có người như vậy. – Anh trả lời đơn giản.
Và trước khi Mala có thể hỏi thêm, anh đẩy bà sát vào tường, né một quả cầu lửa khổng lồ bay vọt qua người họ. Nhưng những quả cầu lửa đó xuất hiện ngày một nhiều hơn, dày đặc hơn và lớn hơn. Anh nắm tay Mala chạy dọc theo hành lang rồi rẽ vào một ngã ba trước mặt. Ngọn lửa bay vọt qua họ.
- Con có vẻ kinh nghiệm đối phó với lửa nhỉ.
Sinbad ngạc nhiên trước lời nhận xét của Mala và sự ngạc nhiên nhanh chóng biến thành tiếng cười khi anh liên tưởng tới lý do vì sao anh nhận được lời khen đó. Mala nhìn nụ cười trên môi chàng trai trẻ. Nụ cười lần đầu tiên bà nhìn thấy từ khi bà gặp lại anh. Bà có thể phần nào đoán được vì sao chàng trai ấy lại cười như vậy.
- Liên quan tới cô gái con đang tìm kiếm sao?
Sinbad gật đầu.
- Cô ấy là phù thủy, là chủ của những ngọn lửa. Cô ấy đã từng vài lần xém làm nổ tung con tàu của tôi. Cho nên là… tôi cũng có đôi chút kinh nghiệm.
Sinbad cười khi nhớ tới những lần cô nổi giận, những lần anh tưởng như Nomad không thể chịu được cơn bão lửa do cô tạo ra. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện đều ổn cả. Cô ấy, thật lòng mà nói cũng là một phù thủy có tài. Nhưng rồi nụ cười của anh nhanh chóng biến mất, thay vào đó là gương mặt đăm đăm anh vẫn mang kể từ lúc bước vào ngôi nhà địa ngục này.
- Tôi phải tìm cô ấy.
Nói rồi anh đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm một hướng đi mà trái tim anh mách bảo
- Con yêu cô ấy lắm đúng không?
Sinbad quay sang nhìn Mala gật đầu
- Mạng sống tôi có thể không cần nhưng không thể không cần cô ấy.
Mala lặng nhìn chàng thuyền trưởng trẻ tuổi. Cậu bé năm nào giờ đây đã trưởng thành rồi.
- Đi thôi.
Sinbad gọi bà khi anh đã tìm được lối đi.
- Tại sao lại đi hướng này?
Sinbad nhìn người phụ nữ trước mặt anh, mỉm cười:
- Linh cảm.
- Anh ta có vẻ khá đấy.
Rumina lên tiếng khi cô cùng Scratch quan sát Sinbad qua màn gương.
- Anh ta đang đến đây. Có vẻ như cái kế hoạch chọc giận anh ta không thành công thì phải.
Scratch nổi giận, ném một quả cầu lửa đỏ ngầu vào cái gương.
- Không thể nào. Nếu không phải tại bà ta thì hắn ta đã bị nhấn chìm bởi cơn giận ở căn phòng đó rồi.
- Kế hoạch ngươi chuẩn bị cho anh ta chỉ thế thôi sao?
Rumina hỏi lại, không buồn dấu sự mỉa mai của mình dù bây giờ cô là thuộc hạ của con quỷ sừng dê đó.
- Ta không nghĩ anh ta lại tỉnh táo đến vậy
- Ha!? Quá chủ quan.
Rumina ngồi xuống ghế, ánh mắt khinh khỉnh. Cô không hiểu lý do gì cô phải trở thành kẻ bề tôi của một con quỷ ngốc ngếch như vậy. Vậy cũng tự xưng là chúa thể của quỷ dữ. Hèn chi, săn có mỗi một tên Sinbad cũng không xong.
- Đừng coi thường ta cô gái.
Nói rồi hắn vẩy tay, bức tường hắn trói Maeve xuất hiện trước mặt. Cô gái trẻ đã kiệt sức. Những chiếc xích ma thuật, chúng là vật thể sống. Khi được xích vào người Maeve, nó hút cạn năng lượng của cô để có thể hoạt động. Khi có lực tác động vào để mở khóa, chúng sẽ càng cần nhiều năng lượng hơn. Nếu Sinbad cố gắng dùng gươm để mở khóa, những chiếc khóa này sẽ hút cạn năng lượng của Maeve. Việc cố gắng để mở khóa không khác gì giết chết cô ấy.
- Hãy chờ đến khi hắn tự tay giết chết cô ta.
Maeve ngẩng đầu lên khi nghe tiếng Scratch vang lên bên tai cô:
- Sinbad không ngốc như ngươi nghĩ đâu.
Scratch phá lên cười khi hắn nghe lời đe dọa yếu ớt từ Maeve.
- Hãy cứ chờ xem cô gái.
Nói rồi hắn ném một quả bóng phép vào người cô. Maeve tất nhiên không né được. Nhưng ngạc nhiên là Maeve không cảm thấy gì thay đổi trên người cô cả. Mọi thứ đều như cũ, cô không cảm thấy đau, không thấy bị đe dọa. Cô nhìn Scratch ngạc nhiên, còn hắn thì biến mất trong tràng cười cũng như mọi khi. Rumina không nói gì, chỉ trao cho cô một cái nhìn đầy de dọa trước khi rời khỏi căn phòng.
- Maeve, ….
Sinbad gọi lên cô trong vui mừng khi anh nhìn thấy cô. Anh chạy lại gần cô, không hề nghĩ tới nguy hiểm có thể chờ đợi anh.
Maeve nghe thấy tiếng Sinbad gọi cô, cô ngẩng đầu lên, mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn anh đang chạy về phía mình. Phía sau lưng anh những mũi tên Scatch chuẩn bị sẵn bắn tới như được ra lệnh từ xa. Maeve hét lên nhưng cô không nghe thấy tiếng của chính mình. Cô lặng người, nhận ra Scratch vừa làm gì với mình. Hắn ta lấy đi giọng nói của cô, ngăn không cho cô cảnh báo Sinbad về kế hoạch của hắn. Dim Dim bằng cách nào đó đã bảo vệ cô khỏi phép thuật của Rumina nhưng thứ ma thuật địa ngục của Scratch quá mạnh còn ông thì ở quá xa. Maeve nhìn những mũi tên đang bay về phía Sinbad, cô lắc đầu liên tục, cố gắng hét tên anh bảo anh nằm xuống nhưng anh bất chấp, anh vẫn chạy về phía cô dù người phụ nữ đi cùng anh đã thay cô hét lên cảnh bảo anh về nguy hiểm.
Sinbad biết chuyện gì đang xảy ra khi anh nghe tiếng hét của Mala và sắc mặt hoảng hốt của Maeve. Anh biết anh lại một lần nữa nóng vội nên bất cẩn đã không đề phòng cái bẫy đó dù anh đã thấy nó trước. Anh cũng biết chỉ cần anh nhanh chóng nằm rạp xuống sàn, anh có thể tránh được, nhưng nếu anh tránh được thì chúng sẽ bắn trúng Maeve thế nên anh mặc kệ, anh tiếp tục chạy về phía Maeve. Dù thế nào đi nữa, anh chỉ hy vọng anh có thể cầm cự được đến khi anh giải thoát cô khỏi những xiếng xích kia. Cô có thể tự lo phần còn lại. Nhưng trước sự ngạc nhiên của anh, Mala và cả Maeve, tất cả những mũi tên đó đều biến mất khi nó chạm vào người anh, không gây ra một chút sát thương nào. Maeve sững người trước những gì vừa nhìn thấy còn ở phía đối diện với cô ở bên kia căn phòng Mala nhìn chàng thuyền trường với ánh mắt ấm áp và nụ cười đầy tự hào. Nụ cười đó, ánh mắt đó của người phụ nữ lạ, chúng gợi cho Maeve cảm giác gì đó nhưng cô nhanh chóng bỏ qua nó khi cô cảm thấy bàn tay Sinbad chạm lên má cô, lau đi những giọt nước mắt sợ hãi của cô.
- Em đừng lo, Scratch muốn anh chứ không phải mạng sống của anh. Hắn sẽ không giết anh đâu, ít nhất là cho đến khi hắn cảm thấy hắn còn có thể thắng trong trò chơi này.
Sinbad động viên Maeve, lúc này anh đã nhận ra cốt lõi của vấn đề và Maeve cũng vậy. Cái Scratch cần là sự phục vụ của Sinbad, là khơi dậy cái phần ác nơi anh biến anh thành người của hắn chứ không phải là mạng sống của anh nên hắn chắc chắn không muốn anh chết. Những mũi tên vừa rồi vốn dĩ chỉ là chuẩn bị cho cô. Scratch muốn Sinbad vô tình giết cô bằng sự bất cẩn, nóng vội của anh ấy. Đó chính là cái hắn nói với Rumina lúc nãy. Hãy chờ đến lúc Sinbad tự tay giết người anh yêu thương nhất. Maeve cảm thấy bản thân bắt đầu bình tĩnh hơn. Ít nhất cô có thể yên tâm rằng lúc này Sinbad vẫn an toàn. Cô mở miệng, muốn dặn dò anh điều gì đó nhưng rồi chợt nhận ra giọng nói của mình đã bị đánh cắp. Cô chỉ có thể nhìn anh mỉm cười. Hy vọng anh hiểu rằng cô yêu anh và tin anh rất nhiều. Sinbad gật đầu với cô rồi rút con dao găm anh vẫn thường giấu trong giày tìm cách bẻ khóa còng tay của cô.
- Em đừng lo, anh đưa em ra khỏi đây.
Nhưng mỗi anh đâm lưỡi dao vào còng tay nó lại sáng rực lên màu đỏ của sắt nung và bàn tay Maeve nắm chặt lại vì đau.
- Những chiếc còng tay đó là ma thuật Sinbad.
Mala bước lại gần quan sát kỹ những chiếc còng đang khóa chân tay Maeve lại.
- Nó hút năng lượng từ Maeve để duy trì sự sống. Nếu con tìm cách phá khóa, nó sẽ lấy nhiều hơn năng lượng của cô ấy. Nếu cố chấp phá khóa, con có thể giết chết cô ấy.
Sinbad lặng người, anh đâm mạnh lưỡi dao vào tường trong bất lực nhưng rồi anh nhận ra anh lại bắt đầu nổi giận rồi. Anh đã hai lần quá nóng vội và phạm sai lầm nên lần này có thể chỉ là một cái bẫy khác, nếu không bình tĩnh hơn, anh chắc chắn không tìm ra lối thoát cho họ khỏi trò chơi bẩn thỉu này của Scratch.
- Vậy bây giờ phải làm thế nào.
Hít một hơi dài, cố giữ mình bình tĩnh lại, anh quay lại hỏi Mala, hy vọng bà có thể cho anh một lời khuyên để anh có thể sáng suốt hơn. Người phụ nữ lạ này, anh cũng không hiểu sao lại cảm thấy bản thân mình như một đứa trẻ trước bà ấy, tin tưởng và chờ đợi những lời khuyên từ bà ấy đến vậy. Nhưng Mala chưa kịp lên tiếng thì giọng một người phụ nữ quen thuộc cất lên khiến Sinbad quay lưng lại tìm kiếm:
- Hãy trở thành một phần của chúng tôi. Chúng tôi có thể tha cho cô ta.
Rumina bước vào phòng.
- Hoặc là, anh có thể để mặc cô ta chết, tôi có thể thay thế cô ta tốt hơn mà.
Sinbad đưa mắt nhìn Rumina, sao anh không cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ta ở nơi như thế này nhỉ.
- Chào Rumina, tôi không ngờ cô lại thích ở nơi thế này.
Lời chào hỏi kèm một chút mỉa mai của Sinbad khiến Rumina nổi giận. Chẳng phải anh chính là lý do cô từ một người có nhà có cửa trở thành nô lệ của bóng tối hay sao. Cô nghiến rắng trong giận dữ:
- Là ngươi phá nhà ta, Sinbad.
Sinbad đưa bản thân mình đứng trước Maeve và đẩy Mala ra ngoài tầm ngắm của cô phù thủy. Nếu cô ta dở trò, anh chỉ có thể bảo vệ được một người và người đó chắc chắn chỉ có thể là người đang không có khả năng tự bảo vệ lúc này.
- Tôi xin lỗi về điều đó Rumina. Nhưng tôi có việc phải làm. Nếu cô không có ý định giúp thì mong cô có thể để tôi yên tĩnh nghĩ cách để cứu vợ tôi.
Vợ? Rumina tròn mắt ngạc nhiên. Bây giờ anh gọi cô ả nhà quê đó là vợ anh luôn rồi sao? Cô cảm thấy máu trong người mình sôi lên vì ghen không hiểu rằng Sinbad đang tìm cách khiêu khích để lấy được thứ anh ta cần. Cô phù thủy nổi tiếng độc ác nhưng cũng hiếu thắng và kiêu ngạo. Khi cô ta quá kiêu ngạo về khả năng của mình cô ta sẽ không ngại ngần tiết lộ cho một đàn ông nhanh trí như Sinbad những điều không nên nói.
- Không có cách nào khác đâu. Tôi nghĩ người phụ nữ kia vừa nói anh về cái khóa rồi mà. Nó là vật thể sống của địa ngục, năng lượng lương thiện của cô ta chính là thứ thức ăn mà nó tìm kiếm để duy trì sự sống thế nên nó chắc chắn sẽ không buông tha cô ta đâu.
Rumina lên tiếng trả lời anh, giọng nói có chút đắc thắng.
Sinbad quay lưng lại nhìn Maeve, ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi của cô. Điều Rumina vừa mới nói, ánh mắt cô nói với anh rằng cô muốn anh chú ý tới điều đó. Nó là chìa khóa của vấn đề. Mơ hồ nhận ra điều gì đó, anh hỏi thêm Rumina một câu nữa:
- Vật thể sống của địa ngục. Những thứ này tìm kiếm phép thuật để duy trì sự sống sao? Trước khi Maeve bị bắt xuống đây, nó lấy năng lượng ở đâu để duy trì sự sống? Nó không gây nguy hiểm cho cô sao?
- Chỉ là phép thuật trắng của cô ta thôi, những thứ đó sợ phép thuật của tôi. Chúng sẽ không dám tấn công tôi trừ khi có lệnh của Scratch.
Sinbad nhìn ánh mắt của Maeve, cô gật đầu với anh, động viên anh yên tâm với cái kết hoạch anh đang có trong đầu. Sinbad không tự tin lắm, anh không thể liều lĩnh đặt cược tính mạng cô vào bất cứ điều gì. Nhưng cái gật đầu chắc chắn của cô và khi khẩu hình miệng cô như cố gắng nói với anh điều gì đó như là "tin Dim Dim", anh quyết định đồng ý với cô. Anh cúi xuống nhặt con dao anh ném xuống sàn nhà khi nãy lên, rồi chậm rãi quay mặt lại đối diện với Rumina, người đang nhìn anh với đôi mắt khinh miệt:
- Anh định dùng cái đó để phá khóa nữa sao.
Phập* Lưỡi dao cắm vào tay cô phù thủy hắc ám khiến cô hét lên trong đau đớn và tức giận. Rumina đã quá bất cẩn, cô không ngờ được Sinbad thay vì tìm cách cứu Maeve thì lại quay lại tấn công cô. Quá tức giận và bất ngờ, như một phản xạ cô tạo một quả cầu phép thuật ném về phía chàng thuyền trưởng bất chấp kế hoạch lúc ban đầu là giết Maeve chứ không phải Sinbad. Quả bóng phép cô tạo ra trong cơn giận có năng lượng rất mạnh. Nhưng điều bất ngờ hơn việc Sinbad đột ngột tấn công cô là anh nhảy sang một bên, né quả bóng phép đó, để nó đánh thẳng vào Maeve. Quả bóng phép đánh mạnh vào người Maeve. Những xiếng xích trên người cô bị đánh mạnh bởi ma thuật của Rumina ngay lập tức bật ra và rút khỏi bờ tường. Những xiếng xích đó cần năng lượng của phép thuật trắng để duy dì sự tồn tại nhưng nó là vật thể của địa ngục chắc chắn phải biết sợ chủ nhân của địa ngục. Khi chúng bị đánh mạnh bởi phép thuật của Rumina, thứ phép thuật đã bị nhiễm sự đen tối của địa ngục chúng sợ hãi và sự rút lui khỏi Maeve. Nhưng đó chưa phải là điều ngạc nhiên nhất cho Rumina, điều ngạc nhiên hơn chính là Maeve dường như không hề bị thương do tác động của quả bóng phép đó. Cô ả đứng như chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy Maeve bám tay vào bờ tường đứng dậy, không thể liên kết kịp tất cả những sự kiện vừa xảy ra. Sinbad lao tới để đỡ Maeve khi cô đứng lên, nhưng rồi anh giật mình bước lùi lại khi nhìn thấy gương mặt Maeve. Không phải cô ấy.
- Đó là một bẫy Sinbad
Mala quay lại nói với Sinbad khi nhìn thấy gương mặt của cô gái vừa mới được giải thoát. Đó không phải là gương mặt của một con người. Con quỷ đó đưa mắt nhìn Sinbad rồi nhìn Mala, hình như bản thân nó đang cảm thấy ngạc nhiên vì phản ứng của họ. Chỉ có Rumina biết con quỷ đó chính là Maeve, chỉ có cô ta biết lý do vì sao cô ấy lại trông như vậy. Đó là vì quả bóng phép của Scratch khi nãy. Đây là chiêu bài cuối cùng của hắn. Biến Maeve thành một con quỷ, hy vọng rằng chàng thuyền trưởng trong lúc nóng giận vì cảm thấy bị lừa dối có thể vung gươm mà giết chết chính người con gái của mình. Nhưng phản ứng của Sinbad không giống như những gì họ đang chờ đợi. Anh tỏ ra ngạc nhiên nhưng có vẻ như không hề nghi ngờ chuyện con quỷ đó chính là người anh ta vừa gọi là vợ. Chỉ một giây hơi dợm chân bước lùi lại, anh vẫn tiến về phía Maeve đang đứng để đỡ lấy cô. Rumina biết kế hoạch của Scratch đã thất bại. Ba cái bẫy hắn giăng ra với hy vọng có thể khiến Sinbad vô tình hoặc cố ý giết Maeve đều đã bị sự tỉnh táo đến ngạc nhiên của Sinbad hóa giải. Rumina lúc này đành tạo một quả bóng phép khác ném về phía Maeve, hy vọng có thể giết chết cô trước mặt chàng thuyền trưởng. Như thế, có thể sẽ có thêm một chút hy vọng cho kế hoạch mà cô và Scratch đã thỏa thuận với nhau. Cô giúp hắn chiếm được linh hồn của Sinbad, cô sẽ có lại tự do của cô, cô sẽ không bị giam cầm chốn địa ngục này nữa. Maeve quay về phía Rumina khi cô cảm nhận được phép thuật của cô ta một lần nữa nhắm vào mình. Năng lượng của cô đã cạn kiệt, không thể nào tự bảo vệ mình, cô chỉ có thể hy vọng Dim Dim vẫn còn có thể bảo vệ cô như lần trước. Rồi cô cảm thấy mình bị kéo mạnh về phía trước. Tới khi cô thấy mình nằm xuống mới nhận ra rằng Sinbad đang ôm cô trên nền đất. Ánh mắt cô thể hiện sự ngạc nhiên trước phản ứng của anh nhưng cả hai không có thời gian để nhận ra rằng gương mặt của cô đã trở lại bình thường và giọng nói của cô cũng đã quay lại. Khi Sinbad để trái tim mình lên tiếng, khi anh tin rằng người phụ nữ trong hình hài của quỷ đó không thể nào không phải là cô gái của anh thì tình yêu và lòng tin nơi anh đã hóa giải bùa phép của Scratch. Tuy nhiên lúc này, do lo lắng Rumina lại dở trò nên anh không kịp nói với Maeve điều gì, anh vội đỡ cô ngồi dậy cùng anh rồi đưa bản thân mình ngồi trước cô. Nhưng trước khi Rumina kịp tấn công họ lần nữa, căn phòng dần dần thay đổi và trong chớp mắt Sinbad thấy anh đã quay lại căn phòng cũ, nơi anh đứng nói chuyện với Scratch lúc đầu.
- Ngươi làm hỏng kế hoạch của ta.
Scratch rít qua kẽ răng. Hắn nổi giận với Rumina. Cô phù thủy trẻ đứng lùi lại nhưng rồi nhanh chóng nhận ra cô đã bị những xiềng xích trồi dậy từ dưới sàn nhà khóa lại.
- Không phải lỗi của tôi. Là do anh ta quá sáng suốt, do ngươi đã quá coi thường anh ta.
Rumina lên tiếng, cố gắng chứng minh cô đã cố gắng hết sức để giúp hắn. Cô đã giúp hắn bắt cóc Maeve, dụ Sinbad tới đây, và cũng đã cố gắng giết Maeve, làm Sinbad nổi giận nhưng Sinbad thật sự không phải người dễ dàng đổ về phía bóng tối như vậy. Đó là lý do tại sao anh trở thành người hùng của mọi mảnh đất anh đặt chân tới như thế. Đó là lý do tại sao một cô gái của bóng tối cũng nặng lòng vì anh như thế. Nhưng cô có nói gì cũng không thay đổi được cơn giận của Scratch. Hắn biết cô yêu Sinbad thế nên hắn cho rằng chính cô đã khiến kế hoạch hoàn hảo của hắn đổ bể. Nếu không phải là tại cô nói ra thì làm sao Sinbad biết cách mở khóa, nếu không phải do cô muốn giết Maeve thì làm sao Sinbad hóa giải được phép thuật hắn đặt lên người cô ấy. Và phần nào đó hắn cũng có lý của hắn. Chẳng phải khởi đầu mọi thứ cũng là do cô ghen với Maeve mà ra sao? Dù cái bẫy của hắn không thể làm Sinbad nổi giận mà mất đi lý trí nhưng nếu không phải do sự ghen tuông đến bất cẩn của cô thì Sinbad không thể hóa giải chúng dễ dàng như vậy. Trong cơn giận dữ, Scratch ném một quả cầu lửa về phía Rumina, thiêu chết cô trước sự bất ngờ của Maeve và Sinbad. Chẳng phải cô ta là người của hắn sao? Nhưng với Scratch chỉ có vậy, không có tình bạn, thậm chí không có tình cảm chủ tớ. Với hắn, khi không còn giá trị lợi dụng nữa kết thúc chỉ có thể là cái chết thôi. Hắn không muốn lãng phí năng lượng của hắn vào những kẻ vô dụng. Maeve ngồi bên cạnh Sinbad, chứng kiến cái chết của kẻ thù mà rợn người. Cô quay mặt đi, không dám nhìn.
Mala đứng lặng nhìn cái chết của cô gái trẻ, cái kết bi thương nhưng vẫn tốt hơn nhiều lần việc vĩnh viễn là nô lệ của bóng tối. Cái chết này, với Rumina mà nói cũng có thể coi là một sự giải thoát.
- Ngươi thua rồi. Hãy để họ đi và mãi mãi không được làm phiền cuộc sống của họ nữa.
Mala nói với Scratch, yêu cầu hắn tuân thủ luật chơi chính hắn đưa ra.
- Không, ta không thua. Là ngươi và lão già đó đã can thiệp vào cuộc chơi. Các ngươi đã gian lận.
Scratch dù đã thừa nhận kế hoạch của hắn thất bại vẫn không thừa nhận bản thân là kẻ thua cuộc trong chính cuộc chơi hắn khởi xướng. Hắn cho rằng Mala đã giúp Sinbad, Dim Dim đã bảo vệ Maeve. Hắn cảm thấy cuộc chơi này không công bằng. Hắn không thể chấp nhận thua cuộc như vậy.
- Sinbad đã vượt qua tất cả những cái bẫy ngươi bày ra bằng bản lĩnh và trí tuệ của cậu ấy. Hoá giải bùa phép của ngươi bằng tình yêu của cậu ấy. Chúng ta không có ai gian lận Scratch. Nếu có thì đó chỉ có thể là ngươi thôi.
Mala vừa ngắt lời thì những tiếng hét quen thuộc vang lên. Scratch lại cười, điệu cười gian manh của hắn. Hắn đã tìm cách lừa thủy thủ đoàn tới đây bằng cách để lại cho họ một vài gợi ý. Dù Dermott đã cố gắng ngăn cản họ đừng bước vào căn nhà nhưng những gì Dim Dim cố gắng gửi đến Bryn thông qua Dermott đều không lọt được vào đôi tai cố chấp của Doubar. Anh lo lắng cho Sinbad, anh không thể để mặc Sinbad trong địa ngục mà chờ đợi. Anh không biết với Dermott lúc này cũng là cảm giác lo lắng tương tự. Nhưng địa ngục không phải là nơi vào rồi có thể ra dễ dàng. Càng nhiều người bước vào căn nhà đó, Scratch càng có nhiều cơ hội ra giá với Sinbad. Cái giá đó có thể là mạng sống của Sinbad, có thể là của cả Maeve. Chờ đợi không phải là điều dễ chịu nhưng đôi khi chờ đợi lại tốt hơn là nóng vội. Nhưng rồi khi mọi người đều không nghe lời nó thì nó cũng chẳng thể ở ngoài cuộc chơi. Thôi thì đi đâu cũng nên có bạn. Nếu họ không về, nó cũng không muốn ở lại nhân gian một mình.
- Bà nói đúng, Mala. Nhưng ta cho rằng chúng ta nên gọi đó là kế hoạch B thay vì là gian lận.
Scratch nói với Mala, cười phá lên thích thú rồi quay lại chàng thuyền trưởng, người lúc này đã vội đứng lên quan sát xung quanh thận trọng.
- Thế nào Sinbad. Rời đi với cô ta hay là tự do cho thủy thủ đoàn của ngươi? Chỉ có thể chọn một thôi.
Scratch trả giá, nhưng rồi mau chóng hắn nhận ra kế hoạch uy hiếp thủ thủ đoàn của Sinbad không diễn ra đúng như hắn mong đợi. Thủy thủ đoàn đáng lẽ phải bị trói lại bởi những con thú cưng ghê tởm mà hắn đã chuẩn bị. Nhưng không, bọn họ đứng đó trong căn phòng như những vị khách, hoàn toàn tự do. Sinbad nhìn thủy thủ đoàn của anh, tất cả mọi người đều ở đây trừ Dermott nhưng lại có một chàng trai trẻ tóc đỏ đứng bên cạnh họ. Anh nhìn chàng trai trẻ chau mày, anh không biết cậu ấy nhưng cậu ấy có vẻ rất vui khi thấy anh, ánh mắt đó giống hệt như những người bạn khác của anh lúc này. Ban đầu anh nghĩ anh trai anh mới kết nạp thêm thủy thủ mới nhưng thái độ của mọi người với chàng trai không có vẻ quen biết. Họ chỉ nhìn lướt qua chàng trai trẻ một cách ngạc nhiên rồi tập trung sự chú ý vào anh và Maeve.
- Không thể như thế được, không thể.
Scratch rít lên tức giận. Tiếng hét của hắn khiến anh rời sự chú ý khỏi chàng trai trẻ quay lại nhìn hắn chưa hiểu vì sao hắn lại nổi giận như vậy. Mala ngược lại rất bình tĩnh:
- Ngươi đã cược, và ngươi đã thua Scratch. Ma thuật địa ngục của ngươi không được phép làm hại ngươi vô tội nữa. Luật chơi ngươi tự đặt ra, ngươi phải theo.
- Không thể nào, không thể nào.
Scratch gầm lên tức giận, hắn ném một quả cầu lửa về phía Maeve toan giết chết cô ấy. Maeve vẫn ngồi dưới sàn nãy giờ, cô cảm thấy không khỏe nên không thể đứng dậy và vì không đang đứng nên cô không thể đi chuyển để tránh được quả cầu đó.Sinbad nhìn thấy quả cầu lửa lao đến Maeve, một lần nữa như rất nhiều lần cô đối mặt với điều tương tự trước đó, anh lao tới ôm lấy cô, dùng thân mình bảo vệ cô khi ngọn lửa từ quả cầu bùng lên bao trùm cả hai người họ.
- KHÔNG!
Thủy thủ đoàn đồng loạt hét lên thảng thốt chỉ có Mala vẫn rất bình tĩnh. Chẳng phải bà vừa nói phép thuật của Scratch không thể làm hại người vô tội được nữa sao. Hắn đã không muốn giết Sinbad trước đây, giờ thì muốn lại không giết được nữa rồi. Ngọn lửa địa ngục tắt dần. Maeve và Sinbad vẫn an toàn như thách thức hắn tức giận hơn.
Maeve quay lại nhìn Mala gật đầu cám ơn, đáp lại cái nhìn của cô là nụ cười rất dịu dàng từ người phụ nữ đó. Maeve mỉm cười, cảm giác lúc cô nhìn thấy bà ấy lần đầu trong ngục giam quay lại. Từ bà ấy tỏa ra một nguồn năng lượng rất ấm áp, quen thuộc nhưng đồng thời cũng rất mờ ảo, xa xôi. Bà ấy hình như không còn thuộc thế giới của cô nữa.
- Ma thuật của ngươi vô dụng rồi. Ngươi không thể làm hại Sinbad cũng như vợ con anh ta được nữa đâu.
Sinbad mỉm cười nhìn Maeve nhưng rồi anh chợt ngẩn người trước những gì Mala vừa nói. *con? con nào?* Anh quay lại nhìn Mala rồi đưa mắt nhìn thủy thủ đoàn như thể kiểm tra trong số họ ai là *con* mà Mala vừa nói để rồi cảm thấy mình trở nên ngớ ngẩn thì ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đều hướng về Maeve. Chỉ có anh, như kẻ ngốc, làm điều ngược lại. Anh đưa mắt quay lại nhìn Maeve, một thoáng ửng hồng trên gương mặt nhợt nhạt của cô, cô mỉm cười gật đầu với anh. Sinbad bất chợt cười như một đứa trẻ con, anh chưa bao giờ nghĩ tới việc làm cha một đứa trẻ, chưa bao giờ nghĩ mình sẵn sàng cho chuyện đó nhưng không hiểu tại sao lúc này anh lại cảm thấy hạnh phúc như vậy, cảm giác đó chỉ là rất tự nhiên nó đến và anh rất tự nhiên ôm chặt hơn người phụ nữ đang ngồi trong vòng tay mình. Maeve vòng tay ôm lấy người đàn ông của cô khi cô nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trẻ con của anh, khi vòng tay anh siết chặt hơn quanh người cô như thể để bảo vệ cô an toàn hơn trước sự đe dọa của Scratch. Vài tiếng đồng hồ trước cô vẫn còn chưa biết có nên vui hay không khi biết mình đã mang trong người giọt máu của anh. Thế nhưng khi cô bị bắt cóc, bị tra tấn cô mới nhận ra rằng điều cô lo sợ nhất không là sự an toàn của cô mà là đứa trẻ. Cô đáng ra đã có thể thoát khỏi những kẻ bắt cóc, có thể thoát khỏi những xiềng xích đau đớn đó nếu cô dùng phép thuật mạnh hơn một chút. Nhưng sinh mạng bé nhỏ trong cơ thể khiến cô không dám liều lĩnh. Cô chỉ có thể đóng vai một kẻ yếu đuối vô dụng để giấu kẻ thù của cô về đứa con còn non nớt và để bảo vệ nó tới khi cha nó đến. Lúc đó cô đã nhận ra rằng cô yêu đứa trẻ này nhiều thế nào và lúc này đây trong vòng tay anh cô đã nhận ra rằng cảm giác nói với anh về con là hạnh phúc thế nào. Hạnh phúc thật ra rất đơn giản, tại cô đã nghĩ nhiều quá rồi.
Mala nhìn cặp cha mẹ trẻ mỉm cười.
- Hơn hai mươi năm trước, trong một cơn bão, Scratch đã tìm cách chiếm đoạt linh hồn con, Sinbad. Ngày hôm đó, Dim Dim đã giúp Doubar cứu con. Scratch đã nổi giận, hắn ta đã buông một lời nguyền.
- Lời nguyền ư? - Sinbad chau mày hỏi lại khi anh nghe những gì Mala vừa nói với anh.
- Nếu hắn không chiếm được linh hồn con, hắn sẽ nguyền rủa hậu duệ của con, chiếm đoạt linh hồn những đứa trẻ vô tội, biến chúng trở thành tay sai của hắn, dùng chúng để chống lại con. Con có là một người hùng thì cũng chỉ là một người cha. Người cha nào có thể xuống tay với máu mủ của mình?
Mala chậm rãi giải thích với Sinbad về nguyên nhân của những sự kiện xảy ra ngày hôm nay:
- Lừa con đến hòn đảo này và bắt cóc Maeve ngày hôm nay chính là một phần của kế hoạch đó. Hắn muốn ép con từ bỏ bản thân hoặc từ bỏ Maeve cũng có nghĩa là từ bỏ đứa bé. Nhưng hắn không ngờ trái tim con mạnh mẽ và thuần khiết như vậy. Con đã phá vỡ lời nguyền của hắn khi dùng mạng sống của mình bảo vệ người phụ nữ con yêu thương. Con đã thắng rồi. Hãy đưa Maeve cùng thủy thủ đoàn của con rời khỏi đây. Các con đã được tự do rồi.
- Không ai được phép rời khỏi đây. Không được phép.
Scratch rít lêt, căn nhà hay bất cứ cái gì mà bọn họ đang ở trong đó bắt đầu rung lắc dữ dôi.
- Đi Đi Sinbad.
Mala hối Sinbad rời khỏi căn nhà địa ngục càng nhanh càng tốt trước khi Scratch phá hủy lối ra. Sinbad nhìn mặt đất rung lắc dưới chân mình, anh ra lệnh cho thủy thủ đoàn rời khỏi căn nhà rồi bế Maeve lên nhưng rồi anh nhìn thấy anh trai mình chạy tới gần:
- Anh sẽ dễ hơn Sinbad.
Sinbad gật đầu, để Doubar bế Maeve chạy ra khỏi căn nhà địa ngục. Còn anh nắm lấy tay Mala kéo bà chạy ra ngoài. Nhưng người phụ nữ kỳ lạ ấy đột nhiên không muốn đi cùng anh. Bà đẩy anh về phía cửa.
- Chạy đi Sinbad, ta chỉ làm con chậm lại thôi. Đừng lo cho ta.
Sinbad không muốn bỏ bà ấy lại, nhưng ánh mắt ấm áp của bà ấy khi nhìn anh khiến anh bỗng dưng nghe lời, anh quay lưng chạy nhanh về phía lối ra, lao ra ngoài. Khi anh vừa lao ra khỏi căn nhà cũng chính là lúc nó đổ sụp xuống. Lối duy nhất nối giữa trần gian với địa ngục đã bị bịt lại. Bóng tối không thể xâm phạm cuộc sống yên bình của loài người được nữa, ít nhất là trong thời gian tới. Sinbad chạy về phía Maeve, cô đang đứng cạnh chàng trai lạ mặt trong thủy thủ đoàn sau khi họ thoát khỏi căn nhà trước anh chỉ một chút. Anh kéo cô ra khỏi vòng tay của chàng trai trẻ và ôm lấy cô trong vòng tay mình rồi quay lại, nhìn đống đổ nát trước mặt:
- Mala, Anh vẫn chưa kịp nói cám ơn bà ấy.
Maeve đặt tay lên ngực anh, cô hiểu lý do vì sao bà ấy không muốn làm anh chậm lại và cô hiểu người phụ nữ đó chắc chắn sẽ không trách anh đâu:
- Bà ấy sẽ hiểu mà.
Cô động viên anh, cũng không dám nói gì nhiều hơn thế. Anh gật đầu với cô, lúc này anh mới để ý tới thái độ của chàng trai đứng bên cạnh Maeve. Anh chàng trẻ tuổi, tầm 20 hoặc hơn một chút, tóc đỏ, mắt nâu, cao ráo, đẹp trai và đang nhìn với ánh mắt vô cùng khó chịu.
- Anh để tôi ôm chị gái tôi một chút được không?
Chàng trai trẻ lên tiếng. Không hẹn mà gặp, toàn bộ thủy thủ đoàn quay lại nhìn cậu trai lạ mà quen với ánh mắt không thể ngạc nhiên hơn còn Sinbad bỗng cảm thấy có lỗi với cậu ấy. Chẳng phải Rumina đã bị giết rồi sao? Đang lẽ khi nhìn thấy cậu ấy anh phải biết cậu ấy là ai chứ. Anh mỉm cười, gật đầu với Dermott, trả Maeve lại cho cậu ấy một lát nhưng không quên dặn dò:
- Ôm nhẹ thôi.
Maeve mỉm cười với Sinbad rồi trao cho cậu em trai một cái ôm trước khi cô quay lại nói với mọi người:
- Đây là Dermott, em trai em.
Thủy thủ đoàn vẫn ngỡ ngàng, không hiểu lắm mối liên hệ giữa con diều hâu và chàng trai lạ mặt này. Nhưng thuyền trưởng của họ không muốn mẹ của con anh phải đứng qua lâu. Anh ra lệnh cho thủy thủ đoàn quay về tàu rồi những chuyện khác họ có thể nói chuyện sau. Mọi người nghe lệnh thuyền trưởng nhanh chóng rời khỏi nơi đổ nát đó. Không ai trong số họ biết Doubar cố tình ở lại phía sau một lát để được gặp lại người mẹ đã mất của anh, được ôm bà một cái nữa trước khi bà có thể hoàn toàn yên tâm để đi đến nơi đang lẽ bà nên tới từ cách đây hơn 20 năm.
Maeve ngồi nghỉ ngơi trong phòng, trên tay cô là quyển sách Dim Dim viết về căn nhà địa ngục. Cô đã từng đọc về nó trước đây, chỉ tiếc là không hề để tâm. Tiếng cửa mở khiến cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông vừa bước vào, ánh mắt có chút thất vọng:
- Bây giờ chị còn không muốn nhìn mặt thằng em này nữa luôn sao?
Dermott hỏi cô, giọng nói vẫn còn hơi ngượng nghịu khi đã lâu rồi cậu không sử dụng khả năng ngôn ngữ của mình. Maeve mỉm cười nhìn chàng trai trẻ vừa bước vào. Cậu bé ngày nào thoắt một cái đã là một thanh niên cao lớn rồi. Cô và cả nó đã lỡ mất quãng thời gian quan trọng nhất để trưởng thành. Dermott bây giờ có rất nhiều điều phải học, phải làm quen lại với cuộc sống của một người trưởng thành. Cô lắc đầu trước câu hỏi của Dermott.
- Trẻ con vừa thôi, chẳng phải vừa mới nói chuyện lúc nãy rồi sao?
Dermott bước lại gần rút quyển sách trên tay Maeve để lên bàn rồi quay lại nhìn cô.
- Firouz bảo chị phải nghỉ ngơi mà. Chị nên ngủ đi. Sinbad phải trực ca một đêm nay rồi, em vào hỏi xem chị có cần gì không vì nửa đêm Sinbad mới vào với chị được.
- Chị không sao mà, đừng lo.
Maeve trả lời Dermott, cô quên mất hôm nay là ca trực của Sinbad, cô vẫn đang chờ anh vào với cô nãy giờ.
- Có cần em gọi Sinbad không?
Dermott hỏi Maeve khi nhìn thấy ánh mắt cô có vẻ không vui khi nhận ra đêm nay cô phải ngủ một mình.
- Đừng làm phiên anh ấy, chị không sao. Chị đi ngủ đây.
Maeve nói rồi nằm xuống giường, dù nói với Dermott rằng cô không sao nhưng thực lòng cô vẫn có cảm thấy hơi buồn một chút vì sau những gì họ vừa trải qua, cô thực sự muốn được ở bên Sinbad đêm nay, nhất là khi từ chiều đến giờ cô bị nhốt trong căn phòng này, không được tự ý đi ra ngoài cùng anh như mọi ngày. Dermott bước lại gần kéo tấm chăn đắp cho Maeve.
- Đêm tay chị có thể ngủ ngon rồi.
Dermott nhìn Maeve, cậu nói thay cho lời chúc ngủ ngon, trong ánh mắt có cái gì hơi long lanh. Maeve đưa tay búng vào trán cậu em trai:
- Thôi nào, con trai lớn rồi, đi về phòng ngủ đi.
Cô cười, cố gắng giữ bản thân không quá xúc động. Dermott cười rồi cúi xuống ôm Maeve thêm một cái trước khi tạm biệt.
- Uhm, em về phòng ngủ với mọi người đây.
Nói rồi cậu đứng lên thổi tắt nến và bước ra khỏi phòng. Maeve nhìn theo cậu em trai đến khi cửa phòng đóng lại. Cô kéo chăn trùm kín người tìm cách dỗ bản thân vào giấc ngủ. Nhưng khi cô vừa nhắm mắt thì lại nghe tiếng của phòng mở ra lần nữa. Cô kéo chăn ra nhìn về phía cửa, nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc bước vào. Anh bước tới, cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cô trước khi tháo giày và thắt lưng rồi nằm xuống bên cạnh cô. Cô cuộn người gối đầu lên ngực anh ngay khi anh vừa đặt lưng xuống. Anh vòng hai tay ôm lấy cô.
- Nhớ anh sao?
Cô gật đầu trong bóng tối.
- Anh không trực đêm nay sao?
- Anh nhờ Doubar trực thay anh đêm nay, anh lo em sợ hãi chuyện lúc chiều có thể sẽ không dám ngủ một mình.
Anh nói với cô, giọng nói có vẻ không vui. Cảm nhận được sự khác biệt trong giọng nói của anh so với thường ngày, Maeve ngập ngừng hỏi:
- Doubar, Anh ấy... có nói gì với anh không?
- Em biết bà ấy là mẹ anh đúng không?
Anh trả lời cô bằng một câu hỏi, anh không ngạc nhiên vì cô đã biết. Là một phù thủy có kinh nghiệm, việc cô nhìn một người và có thể nhận ra người đó đã thuộc về thế giới khác cũng là bình thường.
- Anh có đôi mắt của bà ấy. Bản lĩnh, trí tuệ và sự ấm áp của bà ấy, em thấy điều đó ở anh và Doubar. Em nghĩ giữa ba người phải có mối liên hệ nào đó. Nhất là khi em thấy phản ứng của Doubar em càng tin vào điều đó hơn. Ánh mắt của Doubar rất xúc động khi gặp lại bà ấy nhưng lại rất bình tĩnh khi bà ấy bị kẹt lại ở địa ngục sau khi chúng ta thoát ra ngoài. Lý do duy nhất cho phản ứng đó chỉ có thể là anh ấy biết người phụ nữ đó là ai và đã biết rằng bà ấy không còn thuộc về thế giới của chúng ta nữa.
- Giá mà anh ấy nói với anh, giá mà anh có cơ hội được nói tạm biệt, có cơ hội được gọi mẹ.
Sinbad nói, cố nén sự xúc động đang dâng lên trong anh. Anh ôm chặt hơn người phụ nữ nằm trong vòng tay mình.
- Bà ấy chắc chắn hiểu anh mà.
Maeve nói với anh, bàn tay cô để trên ngực anh nơi trái tim anh ở đó.
- Bà ấy hiểu rất rõ trái tim anh mà.
Sinbad mỉm cười trong bóng đêm. Tay anh nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên ngực mình. Anh quay sang hôn lên trán cô.
- Em ngủ đi. Em mệt rồi.
Anh hôn trên trán cô. Bàn anh trượt xuống, âu yếm sờ lên bụng cô, nơi sinh mạng nhỏ bé do anh và cô tạo ra đang lớn dần. Anh không có cơ hội được làm một người con tốt nhưng nhất định anh sẽ cố gắng để trở thành một người cha tốt. Anh nghe tiếng thở bình yên của Maeve trong đêm. Cô đã ngủ rồi. Đêm nay cô sẽ không còn gặp ác mộng nữa. Anh nghe tiếng sóng vỗ êm êm vào thân tàu. Đêm nay anh cũng không cần phải sợ hãi bóng tối nữa. Cuộc sống của họ cuối cùng đã có thể bình yên rồi. Anh mỉm cười hôn lên trán cô một lần nữa rồi chìm vào giấc ngủ. Anh không nhìn thấy một ánh nhìn ấm áp hướng về phía anh một lần cuối trước khi thật sự rời khỏi thế giới này.
--Hết--
