10. Đêm sum họp gia đình và phía sau màn kịch ngày 14 tháng 2. Câu chuyện tình trong bóng tối và những cuộc tìm kiếm chạy vòng quanh (phần 4)

Cùng lúc đó, ở trong gian phòng nhiếp chính:

"Young-Soo, Jia Long! Anh đã bảo các em là tắt ngay cái đống game đó và đi ra gặp gỡ mọi người mà. Đây là một bữa tiệc giao lưu, vậy mà các em cứ chơi game suốt buổi thế thì coi sao được! Nhảy nhót khiêu vũ cũng không, ra ngoài nói chuyện với mọi người cũng không — thế thì thà hai em ở nhà còn hơn!" Kiku tức giận nói.

"Ứ ừ, em không chịu đâu, da-ze ~," Young-Soo vẫn cứ bấm lia lịa. "Tụi em sắp chơi hết màn này rồi. Anh cứ ra trước đi, rồi tụi em ra sau."

"Hừ, ra ngoài đó làm gì chứ," Jia Long nói. "Kiku à, mục đích chính của chúng ta đến đây là để có một đêm Valentine kỉ niệm gia đình — chứ đâu phải là để giao tế hay chào hỏi mọi người gì đâu. Chúng ta đã quá quen với bản mặt của những người trong bữa tiệc này rồi; trò chuyện với nhau thì không có dịp này thì cũng có dịp khác. Theo em thấy, cả bốn anh em chúng ta cứ ngồi ở đây chơi game, chờ cho đến buổi tiếp tân kết thúc rồi thì hẵng ra ngoài tìm chị Hoa. Lúc đó, chúng ta sẽ thoả sức vui chơi mà chẳng bị ai làm phiền cả. Không phải thế sẽ hay hơn sao?"

"Đúng, anh cũng đồng ý với em đó Jia Long," Young-Soo gật gù. "Mấy cái vũ hội này khiến anh phát ngán rồi. Tốt nhất, là chúng ta cứ ngồi đây cày cho xong đám trò chơi này đã. Nè nè, Kiku, đừng có đứng đó nữa. Em thừa biết là anh cũng chẳng ham thích gì ba cái trò giao lưu này đâu, da-ze~. Ở đây lại có game đánh nhau, game hẹn hò, rồi game chiến thuật... Tây hay Nhật gì cũng có tuốt! Anh ở lại chơi với tụi em đi, da-ze~."

"Cho dù buổi lễ này có phiền phức đến cách mấy đi chăng nữa," Kiku khoanh tay lại, vẻ nghiêm túc, "thì các em cũng không được phép lơ là như vậy. Nên nhớ là các em không còn ở châu Á nữa đâu, mà là đang ở châu Âu đấy. Đừng để cho những người thừa kế bên các nước phương Tây này nghĩ chúng ta là những kẻ tuỳ tiện thiếu phép tắc như vậy! Bây giờ thì dứt khỏi cái đống game đó và theo anh đi ra chào hỏi mọi người đi. Nào nào, xong việc càng sớm thì chúng ta sẽ nhanh được đi chơi mà!"

"Nhưng mà..." Young-Soo nhăn mặt, vùng vằng.

"Rõ phiền phức. Ba cái vụ này," Jia Long lẩm bẩm, làm mặt nặng mày nhẹ với anh hai mình nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông cái bộ điều khiển từ xa ra và đứng dậy khỏi ghế.

Cay cú. Thế là Kiku bèn tiến tới chỗ ổ cắm và dứt dây điện cái phụt một cái. "Anh làm cái gì vậy? Toàn bộ số tiền thưởng của em! Thế là đi công toi rồi, sắp phá kỉ lục vậy mà lại đi cắt ngang như thế!" "Thế à, kinh nghiệm lần sau là nhớ save hàng trước khi tiến thêm bước nữa nhá các em!" cùng với mấy tiếng bùng bùng chát chát y chang siêu nhân quyết đấu mà Li Mei-lin, nãy giờ đứng thập thò ở cửa, cảm thấy vì không còn lí do gì để cho cô phải đợi các anh em của mình nữa, liền quyết định đi ra phòng tiếp tân trước để tìm gặp Alfred.

Đêm Valentine của những kỉ niệm dồn dập. Nếu như đối với Arthur thì đó là những kỉ niệm đáng gờm, mặc áo chùng đen, lặng lẽ theo sát anh từng bước để chờ thời cơ nuốt gọn tâm trí của anh; thì đối với Hoàng tử tóc vàng Alfred F. Braginsky-Jones, thì đó là những kỉ niệm dịu dàng nhất, giống như một chiếc gối ấm áp để cậu nằm lên và nhớ về tất cả: ngày mưa, cậu đã gặp lại tình nhân đơn phương của mình, và khi trời nắng trở lại, cậu nhớ về nàng và tái tạo xung quanh kí ức về nàng một khoảng trời của các giấc mơ tươi mới nhất. Đó là những ngày mà cậu thấy xúc cảm của mình không thể nào thật hơn được nữa — gạt bỏ những mớ viền ren phù phiếm đi, có cảm xúc nào trong cuộc sống cậu đã từng có, nhất lại là dành cho một cô gái, lại thuần khiết và dịu êm đến vậy?

Không. Không. Và (tiếp tục) không.

"Nỗi điên cuồng tươi vui mang màu sắc tuổi xuân vẫn cứ xoay vòng trong gió và nắng

Và em đứng đó, ở trên cao, tay cầm quyền trượng chỉ huy trái tim của anh như thể việc đó không thể nào làm khác đi được.

Môi chúm chím, nụ hôn của em sẽ là mệnh lệnh của trái tim anh,

Để rồi khiến cho anh hiểu ra rằng,

Mọi mộng mơ xuất phát từ trái tim ra rốt cuộc cũng chỉ để dành cho một người thiếu nữ."

"Đúng, đúng vậy," Alfred nói. Môi như mấp máy theo nhịp.

"Đúng cái gì? Hả?" Và một giọng nói bỡn cợt bất ngờ vang lên, khiến cho Alfred giật mình. "Ái chà, quả thật là cậu ta rất thích cô gái đó, đúng không Feliciano?"

"Cái gì?" Alfred đỏ bừng mặt, quay lại. Mấy người vừa hát trêu cậu, không ai khác chính là Lovino và Feliciano Vargas.

Hai anh em sinh đôi người Ý, Lovino và Feliciano Vargas, có vẻ rất hiểu hiện giờ cậu đang ngồi tương tư ai. "Chắc chắn là lại nghĩ về Ngọc Hoa rồi," Feliciano cười thầm với anh mình. "Hi hi, cậu ta ngây thơ thật đấy!"

Nhưng Alfred thì không cảm thấy thoải mái khi bị trêu chọc như vậy, "Nghĩ gì thì kệ tao chứ," cậu nói. "Phải rồi, bài hát đó... là của hai đứa mày, đúng không?"

Những câu mà Lovino và Feliciano Vargas vừa hát đó — chính là một phần của bản song ca nổi tiếng mang tên "Sei il mio angelo" (Em là thiên thần của anh), được hai anh em sáng tác vào năm 2013. Bài hát này khi vừa mới tung ra đã ngay lập tức trở thành hit ở Italia và được bật đi bật lại trong suốt mùa Giáng Sinh năm ngoái. Bản tiếng Anh sau đó được hai anh em chuyển ngữ và hát lại, phát hành sang thị trường âm nhạc Hoa Kì và cũng đứng đầu các bảng xếp hạng, gây được tiếng tăm vang dội ở khắp mọi nơi — đó là lí do vì sao mới có tin đồn hai mĩ nam Lovino và Feliciano sẽ chính thức thành lập một bộ đôi song ca với nhau, cho dù ý của hai cậu vẫn chưa quyết định về việc này. Alfred đã nghe cả hai bản tiếng Anh và tiếng Italia — quả thật, giai điệu và ca từ của bài hát đó đẹp và xúc động đến mức ai nghe cũng bị hớp hồn. Đã thế, hai anh em của nhà Vargas xuất hiện trong MV cũng rất lung linh: Lovino đóng vai một chàng trai si tình, cố gắng vượt qua muôn vàn gian khó để tìm lại cô gái thiên thần mà cậu đã thầm yêu hồi còn ở Roma — nhưng rốt cuộc, cô ấy đã không đáp lại tình cảm của Lovino và đi với chàng trai khác; trong khi đó thì Feliciano cũng đóng vai một chàng trai si tình, chèo thuyền gondola để chở người yêu của mình đi khắp Venice lần cuối trước khi cô chết trong vòng tay cậu. Tình yêu của họ không bao giờ thành, bởi vì bị gia đình của cô gái ngăn cấm, và vì cô ấy bị mắc bệnh nan y không chữa được. Những câu cuối cùng của bài hát ngân lên khi tình yêu của Lovino rời đi cùng người khác mà chỉ lặng lẽ trao lại cho cậu kỉ vật của hai người, không nói thêm gì nữa cả; và khi thiên thần của Feliciano đã qua đời trước khi kịp nói lời yêu cậu, chỉ mỉm cười mãn nguyện và rơi nước mắt lần cuối cùng:

"Em biết không, anh yêu em nhiều lắm.

Ngay cả khi em không còn ở bên anh nữa; không thể trả lời anh được.

Thì anh vẫn sẽ yêu em, thiên thần của anh..."

Những cái cảnh gây đau tim đớn lòng cho người khác trong MV "Sei il mio angelo" của anh em nhà Vargas, khỏi cần phải nói là đã làm dậy sóng truyền thông và khiến cho các cô gái muốn chết cứng vì sự đáng yêu ngọt ngào của cả hai chàng mĩ nam người Ý nhiều đến mức nào. Ca khúc có lẽ sẽ trở thành bất hủ và là một trong những bài hát đáng nhớ nhất của Lovino và Feliciano. You are my Angel (tựa tiếng Anh), phải rồi, Alfred tự nhủ — giai điệu của bài hát đó cứ vương vấn lấy tâm trí cậu mỗi khi cậu nhớ về Ngọc Hoa.

Lovino liếc mắt sang bên Feliciano, vẻ tinh quái; rồi khoác tay lên vai của Alfred và nói với giọng thông cảm:

"Này, chỉ có ba người chúng ta ở đây thôi nên mày cứ việc thẳng thắn trình bày quan điểm của mình, Alfred ạ. Việc mày say mê một người con gái nào đó đâu phải là chuyện đáng xấu hổ gì mà cứ tỏ ra giấu giấu diếm diếm không cho thiên hạ biết như vậy chứ! Mày thích Ngọc Hoa thật lòng thì cứ nói cho cô ấy biết tình cảm thực sự của mày đi — chứ cái thái độ buồn rầu ủ rũ thế này chẳng hợp với mày tí nào."

"Mày nghĩ thế thật à?" Alfred hỏi, mắt sáng lên dù giọng vẫn còn hơi chút ngán ngẩm. "Thực lòng thì tao cũng muốn thổ lộ với Ngọc Hoa lắm — nhưng mà cái ông Thánh Giovanni nhà chúng mày lại bảo tao là phải bước từ từ thôi kẻo sảy chân thì khốn, nên tao mới phải kiên nhẫn nghe lời nó ấy chứ. Hơn nữa, chúng mày không hiểu đâu... cứ mỗi lần tao nhìn thấy cô ấy — thì cả thế giới của tao như dừng lại vậy."

Nghe đến cái đoạn này thì Lovino bèn phì cười, "Cái gì cơ? Há há há!"

"Tao cấm mày cười đấy thằng kia!" Alfred bật dậy. "Lũ khùng chúng mày, suốt ngày tự xưng mình là các vị thần Cupid bảo trợ tình yêu gì gì đó, vậy mà khi tao nói những lời thật lòng thì chúng bay lại ngồi đó giễu tao à?"

Nhưng Feliciano thì không thô lỗ như anh trai của mình. Cá nhân cậu cũng thấy là cái màn luỵ tình của Alfred hơi có chút... khôi hài (nhất là cái cách diễn dạt ngây thơ của cậu ta), nhưng cậu chỉ tủm tỉm cười thôi, chứ không cười thẳng vào mặt Alfred như vậy. "Thôi đi anh hai," Feliciano huých tay Lovino. Chậc, cả thế giới của anh như dừng lại vì em cơ đấy. Cái này mà được đưa vào một bài hát thì nghe tuyệt hơn là đem ra để bàn luận suông kiểu này.

"Thôi mà; chúng tớ đâu có giễu cậu đâu," Feliciano vỗ nhẹ vào vai Alfred. "Câu nói vừa rồi chỉ chứng tỏ cậu thích Ngọc Hoa thật lòng, vậy thì đó là chuyện đáng mừng chứ có phải là đáng hổ thẹn gì đâu, phải không? Nếu trước đó Giovanni có khuyên cậu là nên tỏ ra đứng đắn và đáng tin cậy hơn trong mắt Ngọc Hoa, thì điều đó cũng đâu đồng nghĩa với việc là cậu phải giảm bớt sự tự tin của mình. Tớ thấy, chính sự năng nổ, sôi động của cậu mới chính là nét quyến rũ khiến cho ai cũng phải xiêu lòng ấy chứ."

"Thật à?" Alfred hỏi.

"Tất nhiên rồi! Thằng này coi thế mà chậm hiểu nhể," Lovino cười, nhìn mặt hơi đểu cáng khó tin cậy một chút nhưng hoàn toàn có ý tốt khi khuyên Alfred, "Mày cứ nghe chúng tao đi. Nụ cười toả sáng của Công tử Alfred nổi tiếng là vô địch không một ai có thể cưỡng lại, vậy mà lần này lại tắt ngỏm đi là thế nào. Ý của Giovanni bảo mày trở nên đứng đắn hơn là để tăng độ nam tính cho mày thôi — một nguyên tắc khi cầm cưa một em nào đó (à quên, là một nguyên tắc khi tỏ tình với cô gái mình thầm thương mới đúng), là mày phải tôn nàng lên làm Nữ Hoàng của trái tim mày. Phải thể hiện điều đó thật tích cực vào. Và đặc biệt là khi đứng trước mặt em ấy, mày không được phép nhắc đến của tên một đứa con gái nào khác. Mày phải thể hiện mày là người đàn ông lí tưởng mà mọi cô gái đều mơ ước — mà đúng mày là hot boy số một thế giới này rồi còn gì nữa — nhưng đồng thời, cũng phải giống như quỳ xuống dưới chân của em ấy và thốt lên rằng, "Một người tuyệt vời như anh mà cũng phải xiêu lòng vì em, chứng tỏ em là người con gái đặc biệt nhất thế giới." Phụ nữ thời này thích ba cái kiểu tình cảm sướt mướt đó lắm."

"Không được phép nhắc tên của một đứa con gái nào trước mặt cô ấy á?" Alfred có vẻ rất tin.

"Anh hai ơi, hình như anh trảm phong hơi quá," Feliciano tính ngăn cảm hứng của Lovino lại, nhưng xem ra tất cả đã muộn: anh trai của cậu vẫn cứ thao thao bất tuyệt về bí kíp tán gái của mình.

"Thế thì mày nói coi, Ngọc Hoa có giận tao chuyện tao đang hẹn hò với Camilla không? Mà nếu cô giận thật, thì hậu quả sẽ như thế nào? Có ảnh hưởng đến đường tình yêu của tao với cô ấy sau này không?" Alfred hỏi tới tấp.

"Mày lo quá rồi đó Alfred," Lovino lại tiếp tục cưa bom. "Ngay cả khi Hoa có biết chuyện của mày với Camilla đi chăng nữa, thì cái scandal vừa rồi cũng đã đủ để xoá đi tất cả những ấn tượng không tốt về mày rồi. Chẳng phải là mày đã chọn Hoa, và quyết tâm bảo vệ cô ấy khỏi đám báo giới rồi sao? Thế thì việc quái gì cô ấy còn phải bận tâm chuyện hẹn hò của mày với Camilla nữa. Điều quan trọng bây giờ là mày phải từ bước đệm đó mà tiến tới. Phải làm cho Hoa chắc như đinh đóng cột rằng chuyện giữa mày với mấy cô bạn gái cũ chỉ là mấy mẩu huê tình thoáng qua, không nghiêm túc như chuyện giữa cô ấy và mày thì mới thành công được. Hiểu chưa?"

Trong khi Lovino đang rất hăng say đưa ra đủ thứ lời khuyên cho Alfred như thể cậu ta đang diễn thuyết trước toàn bộ "Hội đồng Sát Gái vinh dự mang tên Giacomo Casanova", thì từ đằng sau lưng Feliciano bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc:

"A, anh Alfred! Hoá ra là anh ở đây, làm em tìm mãi...! Ơ, còn có cả anh Lovino và Feliciano nữa chứ."

Người đó chính là Li Mei-lin, cô bé người Đài Loan mà hai anh em sinh đôi nhà Vargas trước đó đã mời khiêu vũ cùng.

"Ủa, Mei-lin? Em đến tìm Alfred à?" Feliciano hỏi. "Có chuyện gì khiến em vội vã vậy?"

Mei-lin gật đầu, "Vâng, tất nhiên là có chuyện nên em mới đến tìm gặp anh Alfred chứ. Nhưng đây là chuyện riêng — về chị Ngọc Hoa, các anh ạ."

"Sao? Là về Ngọc Hoa à?" Alfred như bừng tỉnh, nét mặt từ ủ rũ vừa nãy trở nên bỗng rạng ngời, háo hức. "Phải rồi... em là em gái của chị ấy, đúng không? Có tin tức gì về Ngọc Hoa à? Chị ấy sao rồi, có bị bọn đài báo làm phiền không? Ban nãy đám vệ sĩ kéo chị ấy đi khiến anh bất ngờ quá, trở tay không kịp..."

"Không, không," Mei-lin lắc đầu. "Chị Hoa vẫn an toàn, anh ạ, và ngồi ở một chỗ mà chắc chắn là chẳng ai có thể quấy rầy chị ấy, nên anh cứ yên tâm đi."

Nghe đến đó, Lovino và Feliciano đều mỉm cười nhẹ nhõm, "Vậy à, thế thì tốt cho mày rồi nhé." "Linh thật, vừa nhắc đến Ngọc Hoa là ngay lập tức em gái của cô ấy xuất hiện."

"Hi hi, hai anh cũng lo lắng cho chị của em quá nhỉ," Mei-lin nói. "Anh Alfred à, em đến cũng là để chỉ cho anh chỗ để tìm chị Hoa đấy. Chị ấy bị các vệ sĩ của anh Arthur kéo lên phòng quan sát ở ngoài gian đại sảnh, nhưng em đã chạy đi kiếm chị ấy và bảo bọn vệ sĩ đó lui rồi. Chị ấy không biết gì về cuộc hội họp những người thừa kế mà em phải tham gia cả — nên em đã dặn chị ấy, nếu thấy lạ đường thì cứ ở yên trong khoang quan sát để chờ em về hẵng hay."

"Nhưng theo em thì việc anh muốn gặp chị ấy cũng sẽ gặp khó khăn đấy — bởi vì các anh em của em đã có chủ ý lập ra kế hoạch này để có một buổi Valentine gia đình — mà chị Hoa là thành viên duy nhất trong gia đình em không được phép bước vào gian nhiếp chính. Tụi em định là sau buổi họp này thì sẽ đi chơi cùng với chị Hoa, nhưng không ngờ... lại có chuyện giữa anh và chị ấy, nên chắc là sau buổi tối hôm nay chị ấy sẽ không có thời gian để gặp anh nữa đâu. Vả lại, anh hai của tụi em nghiêm khắc lắm, ảnh sẽ không chịu cho chị Hoa nói chuyện với anh đâu, Alfred ạ."

"Sao lại thế? Anh trai của em không thích anh à? Nhưng anh có làm gì chị ấy đâu," Alfred nói, hoàn toàn chẳng cân nhắc về chuyện ban nãy cậu đã làm náo động đài báo lên chỉ vì Ngọc Hoa.

"Ờ, đúng là cậu không làm gì cô ấy thật. Nhưng thôi, đêm Valentine mà không thể gặp lại người mình thích thì kể cũng bi kịch," Lovino gật gù.

"Ôi, các anh đừng lo quá. Anh hai của em chưa có thời giờ mở báo mạng ra để biết chuyện của anh Alfred với chị Hoa đâu: nội cái việc giao lưu với mọi người thôi là cũng đủ cho anh ấy bận rộn lắm rồi chứ đừng nói là lo tới chuyện của tụi em. Em được anh ấy giao nhiệm vụ là phải để mắt tới chị Hoa mà," Mei-lin vừa nói, vừa nghĩ tới chuyện anh Kiku phải chật vật lôi cổ Young-Soo và Jia Long ra ngoài phòng tiếp tân. "Vả lại, em cũng chỉ nói là đã tìm được một chỗ ngồi tốt cho chị Hoa thôi, chứ chưa nói rõ với anh ấy là chị ấy đang ngồi ở chỗ nào."

Rồi cô bé cúi xuống, hạ giọng nói, "Anh Alfred, em có ý kiến này — liệu anh thấy có ổn không?"

Và rồi cả Alfred, Lovino lẫn Feliciano cùng nhích lại gần để nghe Mei-lin bàn về kế hoạch cô bé đã bày ra trong đầu. Chẳng ai ở ngoài có thể nghe thấy họ đang nói gì cả, chỉ nghe thì thầm vài tiếng như là:

"Anh chỉ cần chờ đến lúc đó..."

"Ừ, anh thấy cũng được đấy. Nhưng vấn đề chỉ là mỗi cái bà chằn Louise..."

"Chậc, đi nhanh thôi thì chắc cũng sẽ không thành vấn đề đâu. Mày cứ làm thế đi Al."

"Lẻn ra ngay sau lúc đó à... vậy liệu có ổn không?..."

Kế hoạch của Mei-lin cuối cùng cũng đã nhận được sự đồng thuận của cả ba chàng trai. Nhưng đó là một kế hoạch nằm trong vòng bí mật, không ai ở bên ngoài biết cả bốn người họ đã tính toán điều gì và đang chuẩn bị có những hành động nào. Alfred, Lovino và Feliciano cùng đứng dậy một lượt và làm mặt như chẳng có chuyện gì vừa diễn ra cả. Chỉ có Mei-lin là còn khẽ dặn dò thêm trước khi cô bé quay lại chỗ anh em của mình, "Anh nhớ là phòng quan sát số 18 đấy nhé."

"Rồi, anh biết rồi. Cảm ơn em nhiều lắm luôn ấy," Alfred mấp máy môi, và nháy mắt để ra tín hiệu cho Mei-lin yên tâm rời đi.


Không biết có ai lấy làm lạ không. Nhưng cậu Arthur Kirkland, người thừa kế của gia tộc Kirkland bên Anh Quốc và là Hội trưởng Hội Học sinh W Academy, một trong những nhân vật quan trọng của buổi tiếp tân ngày hôm nay, rốt cuộc lại không thấy mặt mũi đâu trong suốt cả mười mấy phút của màn mở đầu buổi họp và phải chờ gần đến giờ chầu mới thấy anh ta từ phía cửa sau của phòng nhiếp chính chạy đến. Arthur đến vừa kịp lúc để chỉnh trang lại tác phong quý ông của mình, trong trang phục của Quân Spades và đường hoàng bước vào buổi họp như một ông Hoàng của W Academy. Tuy vậy, ngay khi vừa mới trở về phòng tiếp tân, anh ta đã ghé sát vào tai của Tiểu thư Louise, vừa nói vừa nghiến răng như thể đang sắp nghiền nát vài cái cục scone do chính anh ta nấu bị cháy khét lẹt thành than:

"Cô giỏi lắm," Rõ ràng Arthur đang rất bực tức. "Tính chơi khăm tôi sau lưng hả?"

"Uầy, tính kiếm chuyện thì đi ra chỗ khác đi Arthur," Louise vẫn cứ bình thản, vừa phe phẩy quạt lụa vừa nhấp một ngụm rượu vang nhỏ trong ly pha lê. "Tôi còn chưa hỏi tội anh về việc anh đến trễ buổi họp đấy nhé. Là Hoàng Đế của W Academy kiểu gì mà để cho Nữ hoàng đứng đây tiếp khách một mình, đến giờ gõ kẻng rồi mới thấy anh vác cái mặt mo của anh đến thì còn ra thể thống gì nữa. Làm Vua thì phải noi gương cho kẻ khác chứ — anh cứ đến trễ như thế thì noi gương xấu cho thế hệ mai sau đấy."

"Noi gương cái đầu cô ấy!" Arthur khẽ rít lên qua kẽ răng. "Cô có biết là cô vừa làm cái gì không?"

"Làm cái gì?"

"Gửi thiệp mời cho Ngài Walter Scott*."

Im lặng một lát.

"Thiệp mời gửi đến hằng năm," Louise thở hắt một cái, khinh khỉnh đáp. "Còn đến hay không là việc của lão ấy. Làm sao tôi biết được."

"Còn một việc nữa," Arthur ngắt lời.

"Gì?"

"Amelia đâu?"

Khóc à?

Amelia ghét nhất những thứ này. Những giọt nước mắt. Đúng thế. Nhưng cô đang khóc.

Điều này chẳng giống cô chút nào.

Cái giây phút khi cô phát hiện ra Arthur Kirkland đang đứng với người phụ nữ đó. Amelia biết cô ấy là ai. Cô ấy có mối quan hệ gì với Arthur, Amelia biết rất rõ. Làm sao cô có thể quên được hình ảnh của Arthur trong cái đêm đau đớn nhất của một năm về trước: anh loạng quạng vì uống rượu say, bước ra từ vũ trường, miệng lẩm bẩm những điều khó hiểu, "Cái ông già Antonio đó, cho ổng chết đi. Em thấy anh đánh cú đó đẹp không Eliza? Ha haha!" Và ở bên cạnh anh, đang dìu anh bước đi là một người phụ nữ tóc đỏ, lớn tuổi hơn anh — một người mà Amelia không hề biết tên và cũng chẳng muốn biết. Cô đã đứng đó, như không thể tin nổi vào mắt mình. Và Arthur bất giác ngẩng mặt lên, nhìn thấy cô, anh bèn giật mình. Song, khác với một năm trước. Lần đó, anh đã nhìn thấy nhưng không đuổi theo cô, không gọi cô quay trở lại. Arthur cứ để mặc cho Amelia quay lưng bỏ đi, còn anh thì đứng đó, lảo đảo. Trong tích tắc Arthur như một kẻ mất hồn và không thể nói năng được gì cả, khiến cho Eliza Rose lo lắng, "Arthur, anh làm sao thế?" và hướng mắt về phía trước để xem thử có điều gì mà từ nãy đến giờ Arthur cứ đăm đăm nhìn. Nhưng Eliza không thấy gì cả. Có chăng, thì cũng chỉ là cái bóng thấp thoáng của một cô gái tóc vàng mặc váy ngắn màu đỏ nào đó đang chạy khuất dần về phía màn đêm mà thôi.

"Amelia!"

Kí ức về Arthur của một năm về trước, và bây giờ, và tiếng hét gọi tên Amelia của anh... những hình ảnh đó như cứ dao động liên tục y như con lắc của một chiếc đồng hồ. Cho đến khi nó nhoè đi trong nước mắt của Amelia: cô chỉ còn thấy lấm tấm những đốm đen của hai bờ rèm mi mệt mỏi. Đừng làm phiền cô. Và đừng bắt cô phải nhìn thứ gì nữa.

Amelia cố gắng để không khóc nấc lên thành tiếng. Cô không muốn cho ai phát hiện ra mình đang ở trong tình cảnh tồi tệ này hết. Lòng tự ái của cô không cho phép. Amelia lấy khăn giấy trong túi ra và lau hết nước mắt đang lăn trên má cô, rồi lẩm bẩm tự nhủ với chính mình:

"Không được, mình không được khóc lóc như thế này... Chỉ còn đúng vài phút nữa thôi là tới giờ bắt đầu cuộc họp rồi, mình phải nhanh lên."

Arthur, vì không biết là Amelia đã chạy vào nhà vệ sinh nữ, đóng một cửa buồng lại và ngồi khóc trong đó một mình; nên theo hướng suy luận đầu tiên anh đã nhanh chóng quay trở lại phòng họp và hỏi xem liệu Louise có biết Amelia ở đâu không. Nhưng Louise nói là cô không biết, thậm chí còn doạ Arthur là:

"Anh mà làm hỏng cái buổi họp này, và nhất là làm khổ Amelia thì tôi sẽ đập cho anh tan xương! Khoan đã, anh định đi đâu vậy? Tìm nó à? Đồ điên, ở đây ngay tức khắc. Anh đi tìm con bé đó thì biết đến bao giờ?!"

"Thế thì cô bảo tôi phải chôn chân ở đây à?" Arthur hòi.

"Nó sẽ trở về thôi. Đã là người của giới quý tộc thì phải biết làm việc đúng giờ," Louise nói. "Đồ đàn ông thô lỗ. Loại người như anh đúng là chẳng hiểu tâm lí phụ nữ gì cả."


Nhưng dù sao thì Louise cũng đã đoán đúng. Amelia có thể giống như một trẻ con, cứng đầu và nhiều lúc hành động tuỳ theo cảm hứng thật; nhưng trong những buổi tiệc đòi hỏi giới quý tộc phải làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của mình như là ở Dạ hội Hoa Hồng này, thì cô luôn luôn cũng hoàn thành tốt phận sự của mình và chưa bao giờ làm cho Louise cảm thấy thất vọng; ngay cả khi có vướng mắc chuyện tình cảm riêng với Arthur đi chăng nữa.

Amelia mở hộp phấn trang điểm của mình ra, và ngắm nhìn lại gương mặt xinh đẹp của mình một lát trước khi ra ngoài: cô không thoa phấn, chỉ chải một chút ở phía lông mi và thoa lại son.

"Nào nào, không được khóc nữa! Phải đến chỗ chị Louise ngay... Ủa? Cái gì vậy?"

Chiếc gương soi trong hộp phấn của Amelia, bỗng nhiên phản chiếu một thứ gì đó lấp lánh được treo trên một chiếc móc ở bức tường phía bên trái. Amelia quay sang nhìn. Và đó là một túi dát bạc rất đẹp mà ai đó đã lỡ bỏ quên.

"Hê, cái này trông cũng dễ thương đấy chứ," Amelia lấy chiếc túi xách đó xuống và ngắm nghía, giống như một đứa trẻ con bỗng thấy một món đồ chơi mới mà quên khuấy đi nỗi buồn của mình. "Không biết của ai nhỉ?"

Amelia định mang chiếc túi ra ngoài. Nhưng ngay khi cô định mở cửa buồng, thì ở bên ngoài bỗng có ba cô gái bỗng xộc vào nhà vệ sinh nữ, cười nói về chuyện gì đó mà nghe có vẻ rất đắc ý:

"Sao hả? Thấy kế hoạch của tớ hay không?" Một cô gái cất tiếng. Và ngay lập tức Amelia đã biết đó là ai.

"Cậu thông minh thật đấy, Camilla!"

"Ừ, nhưng mình thấy hơi lo một chút. Cậu nhốt anh Alfred như thế, rồi lỡ đài báo phát hiện — họ làm to chuyện thì biết tính thế nào?"

"Suỵt! Shannon, cậu phải nói nhỏ chứ!" Camilla nhắc.

Hả? Nhốt Alfred?

Amelia đã nghe thấy tất cả. Nhưng cô vẫn không hiểu là Camilla thực sự đang âm mưu điều gì. Ở bên cạnh Camilla bây giờ là Kaylee và Shannon — hai thành viên khác trong đội cổ vũ của Amelia.

"Ba đứa này lại tính gây chuyện gì vậy?" Amelia tự hỏi.

"Đài báo làm to chuyện thì càng tốt chứ sao," Camilla tự mãn nói. "Thử nghĩ mà xem, nếu báo giới chộp được cảnh tớ và Alfred đang thân mật với nhau trong phòng nghỉ, lại còn ở trên giường nữa, thì chẳng phải đây mới chính là scandal lớn nhất của W Academy từ trước đến giờ hay sao?... Nhất định, phải xoá sổ cái tin về con bé châu Á đó mới được."

"Lỡ đám nhà báo hỏi cậu..."

"Không có lỡ liếc gì hết! Mà nếu có, thì tớ sẽ nói dối là chính anh Alfred đã chủ động kéo tớ vào đó. Và hai cậu cũng phải trả lời y chang như vậy, rõ chưa? Đừng để làm bung bét kế hoạch này đấy. Nhớ nhé, ở căn phòng số..."

Và Camilla thì thầm điều gì đó vào tai Shannon và Kaylee.

"Ừ... được rồi, cậu cứ yên tâm đi, Camilla," Shannon và Kaylee gật đầu. "Cứ tin ở tụi tớ."

Lạ thật, Amelia nghĩ. Rốt cuộc thì bọn này đang làm gì vậy? Shannon và Kaylee, sau khi bàn bạc với Camilla, bèn nhanh chóng kéo nhau ra khỏi phòng vệ sinh. Trong khi Camilla thì vẫn còn đứng đó — bỗng thấy gương mặt xinh đẹp của mình phản chiếu qua tấm gương của phòng vệ sinh, cô dừng lại và tự mãn ngắm nghía nhan sắc của mình một lát. Camilla giở chiếc khăn mùi soa và hộp trang điểm của mình ra để tô lại son.

"Thiệt tình, bao giờ con bé này mới chịu ra ngoài đây?" Amelia bắt đầu sốt ruột. Nhưng nếu ra ngoài giờ này, thì chắc chắn là cô sẽ bị Camilla phát hiện nghe lén.

Chợt, từ bên ngoài phòng vệ sinh bỗng có một tiếng động lạ:

"Gâu gâu! Gâu...!"

Cả Amelia lẫn Camilla đều ngờ ngợ. Rồi khi nhận ra cái tiếng sủa ấy (đúng vậy, đó là tiếng của một con thú) đang tiến gần hơn tới chỗ nhà vệ sinh nữ; thì bất thình lình! Bóng của một con chó nào đó vụt lên và cào cấu lấy cánh tay trái của Camilla!

"Á! Á á! Cứu với, cái gì vậy?!"

Trời đất! Amelia chỉ nhìn thấy thoáng qua cái bóng của Camilla đang vật lộn với con chó — nhanh như điện xẹt và hình như chỉ đúng ba giây thôi — nhưng như thế cũng là quá đủ cho một điều bất ngờ thú vị. Camilla hét lên, xua con chó nhưng rồi lỡ tay hất mạnh chiếc khăn mùi soa lẫn hộp trang điểm của mình xuống sàn, vang lên tiếng "Xoẹt... Rắc!" một phát; "Ôi trời ơi, con chó chết tiệt này chui từ đâu ra vậy?! Cứu với!" và hoảng sợ chạy vụt ra ngoài với bộ dạng thê thảm, để lại trên sàn nhà vệ sinh bây giờ bung bét hết nào là phấn trang điểm lẫn son đỏ, chiếc hộp mascara có vết nứt nhỏ ở rìa do bị tông vào phần tường lát gạch đá hoa cương, và khăn tay của cô ấy vừa bị tung xuống.

Amelia chờ một lát: con chó, sau khi thấy Camilla chạy ra ngoài, bèn ở lại, ngồi xuống và chỉ sủa lên mấy tiếng, "Gâu gâu!" có vẻ rất ngoan ngoãn và dễ thương, khác hẳn với sự xuất hiện bất ngờ đến thót tim như ban nãy. Thế là cô quyết định he hé, rồi mở hẳn cửa buồng vệ sinh ra. Con chó thấy Amelia, mừng rỡ và đến bên, đi xung quanh chân cô làm đủ trò, "Gâu... âu!"

"Ấy, ngoan nào cún con, không được phép nhảy lên người tao nhé," Amelia vui vẻ nói và xoa xoa lên đầu con chó. Và nó ngay lập tức y lệnh để chứng tỏ mình cũng là một thú cưng ngoan ngoãn, được dạy dỗ đàng hoàng. Amelia nhìn nó một lát: con chó trắng đó được ăn diện rất đẹp đẽ với một cái mũ bêrê màu xanh dương, áo khoác ngoài dành cho thú cưng và dây đeo cổ màu lam có chiếc chuông lục lạc mang biểu tượng của một lá bài Quân Bích. Hơn nữa, quanh thân nó còn thoang thoảng mùi nước hoa rất đắt tiền vốn chỉ dành cho các quý cô thượng lưu, bộ lông thì được chải chuốt khéo léo công phu chứ không giống một con chó tầm thường chút nào.

Con chó ngoảnh đầu nhìn quanh, vẫy đuôi lia lịa rồi sủa gâu gâu thêm tiếng nữa trước khi nó cúi đầu xuống sàn, lấy mõm đớp lấy chiếc khăn tay mùi soa của Camilla bị rơi cạnh đó và ngẩng đầu lên. Dường như nó đang muốn chơi trò ném bắt đồ vật với Amelia, nên mới lấy cái khăn mùi soa ngay cạnh đó để đưa cho Amelia làm vật ném.

"Phải chăng nó là thú cưng của người thừa kế nào đó?" Amelia nghi ngờ. Trong lúc suy nghĩ cô đã vô tình đeo cái túi xách dát bạc mà mình đã nhặt được lên người. Cuối cùng, cô nói, "Này, không được đâu nhóc, khăn mùi soa thì sao chơi cái trò đó được chứ. Phải là một khúc gỗ. Mà thôi, đi nào, bông tuyết nhỏ bé bỏng. Đi theo tao đến chỗ chị Louise nhanh nhanh thôi, kẻo chị ấy chờ bây giờ!" và bế nó lên; mang theo cả cái túi xách lẫn con chó trở về gian nhiếp chính.


Louise mở cái đồng hồ quả quýt của mình ra, và ghé vào tai Arthur:

"Này nhé, anh không tin tôi là con Amelia sẽ trở về đúng giờ nhé. Bây giờ thì đếm ngược... năm, bốn, ba, hai..."

Amelia chạy đến thật.

"Xin lỗi, em đến hơi trễ. Chị đã ra thông báo chưa?"

"Mẹ ơi, linh thật," Arthur khinh khỉnh nói.

"Thái độ chào đón gì kì vậy?" Amelia cau mày.

Song Louise không quan tâm đến cái thái độ thô lỗ đó của Arthur:

"Vừa kịp lúc. Không hổ danh là tác phong của người Mỹ. Chị chuẩn bị gõ kẻng thì mày mới tới. Lần sau thì chị sẽ trói hai đứa bay vào cột, khỏi cần phải đi đâu làm gì cho tốn thời gian nữa. Mà cái con chó đó là gì vậy?"

"Em không biết," Amelia lắc đầu. "Em nhìn thấy nó trong nhà vệ sinh, nhưng nhìn bộ dạng của nó, em nghĩ nó là thú cưng của ai đó trong Hội đồng này. Xem nè, nó có cả biểu tượng của Quân Rô ở đây nữa."

"Giống chó xù Maltese nhỉ? Phải nó không đấy?" Arthur ngắm nghía con chó một lát. "Hình như trông quen quen. Mõm nó đang ngậm cái gì vậy? Khăn mùi soa à?"

Cùng lúc đó, Tino Vainamoinen, người thừa kế của dòng tộc Vainamoinen bên Phần Lan, bỗng dưng xuất hiện:

"A! Đây rồi, Berwald! Tớ tìm thấy Hanatamago rồi này!"

Berwald ngoảnh lại, mặt vẫn lạnh lùng như băng nhưng thì thực chất đang phấn khởi, "Sao, tìm thấy Hana rồi à? May quá, thế mà cứ tưởng nó biến đi đằng nào chứ."

"Hả? Xin lỗi," Amelia hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi con chó trắng "Hanatamago" bỗng dưng sủa lên vài tiếng, vẫy đuôi chồm ra khỏi lòng của Amelia và nhảy xuống đất. Chiếc khăn mùi soa ban nãy rơi xuống sàn, và con chó Hanatamago lại dùng mõm nhặt chiếc khăn lên.

"Hanatamago, mi đây rồi. Làm chúng ta tìm mãi," Cả Tino lẫn Berwald đều vui mừng bế cún cưng của mình lên.

"Là chó của hai người sao?" Amelia hỏi. "Thế sao nó lại chui vào nhà vệ sinh nữ làm gì vậy?"

"Hửm? À, Hanatamago thích đi thăm thú lắm," Tino nói. "Chúng tôi cũng không hiểu sao nó lại vào nhà vệ sinh làm gì nữa. Chắc là do vô tình thôi. Hơn nữa, nó cũng là một nàng cún mà. Chắc nó chạy vào đó là để chải chuốt lại nhan sắc của mình đấy."

"Mày điệu thật đấy Hana," Berwald đùa với cún cưng của mình. "Nhưng lần sau thì đừng đi lung tung như thế nhé."

"Chậc, thôi, cả nhà đoàn tụ thế đủ rồi," Arthur tặc lưỡi. "Chuẩn bị xong xuôi hết đi, sắp giờ thông báo chính thức rồi đấy."

"Câu đó là của tôi chứ chưa tới phiên anh đâu, Arthur," Louise cắt ngang, ném cái quạt lụa của mình lên chiếc bàn gần đó. Rồi cô vỗ tay ba tiếng, ra hiệu cho tất cả mọi người trong phòng họp phải yên lặng.

Tiểu thư Louise Bonnefoy, mặc váy lụa màu cam và tay cầm cây quyền trượng của Vua Quân Rô, ngẩng cao đầu kiêu hãnh và bước tới trung tâm của phòng họp. Mọi người đều hướng mắt về phía cô. Và một người phục vụ liền mang đến cho cô một ly rượu vang. Cô hỏi khẽ người anh ta một điều gì đó. Rồi mỉm cười.

Và Cuộc Họp của Hội đồng Những người thừa kế danh giá nhất giới quý tộc, được thông báo chính thức bắt đầu.

"Tất cả vì thế giới!" Mọi người cùng hô vang, nâng ly chúc rượu cho nhau như thể đang cùng đọc lời tuyên thệ.

Amelia liền quay sang hỏi khẽ Arthur:

"Này, anh có nhìn thấy thằng Alfred ở đâu không?"

Arthur liếc nhìn Amelia, rồi chỉ tay về phía trước: thằng em của cô vẫn còn ở phía góc phòng đằng kia, cùng với hai anh em sinh đôi nhà Vargas, thằng bạn Giovanni của nó và Monique Bonnefoy.


Hội đồng Những người thừa kế hoá ra lại có đủ các dạng thành viên từ trẻ măng đến trưởng thành, chứ không đơn thuần chỉ là một nhóm người thuộc "thế hệ mai sau" như Li Mei-lin vẫn tưởng. Ban đầu khi chưa biết tí gì, cô cứ nghĩ ở trong phòng họp này sẽ chỉ có những vị tiểu thư, công tử mới nhậm chức Huynh trưởng trong dòng tộc mình như cô thôi. Ai dè ở đây cũng có cô Elizaveta Hedervary, người thừa kế của dòng tộc bên Hungary; thầy Gilbert và thầy Roderich, cùng hai người cháu trai của thầy Hiệu phó Beilschmidt, sinh cùng thời nhưng lại đại diện cho hai gia tộc khác nhau: dòng tộc Beilschmitd bên Đức và Edelstein bên Áo. Đi cùng với họ còn có thêm cả thầy Antonio Fernandez Carriedo, đại diện cho dòng họ Fernandez bên Tây Ban Nha nữa.

Chính cô Elizaveta là người đã lên tiếng trước, "A, đây rồi, các tân huynh trưởng đã ra đây rồi," Cô nói, ôm lấy Mei-lin và Jia Long. "Sao thế mấy nhóc, thấy bữa tiệc này không hoành tráng hay sao mà lại tỏ ra kín kẽ thế?"

"Roderich à, ở đây chán quá," Thầy Antonio khẽ nói. "Tôi đi được chưa vậy?"

"Không! Cậu phải ở lại đây," Thầy Roderich gắt. "Tôi biết cậu tính chuồn đi để làm gì rồi. Đừng có mà nghĩ tới chuyện xớ rớ gì đến hai đứa học trò của tôi đấy nhé! Để chúng yên, thằng khùng này!"

"Sao cậu lại nỡ đối xử với tôi tàn nhẫn thế? Oa oa oa! Lovino và Feliciano rất dễ thương mà... Chúng lại hát hay nữa. Cậu không cho tôi gặp chúng thì thà tôi chết," Antonio vẫn cứ mè nheo, bám rịt lấy tay Roderich. "Làm ơn đi mà Roddy ~! Kẻo tôi khóc thật đấy!"

"Whoa... oa! Thôi chết rồi, da-ze~!" Chỉ có mỗi Young-Soo là lắp bắp khi thấy thầy Roderich. "Thầy cũng đến đây ạ?"

"Ahaha, xem này, cái cậu tự nhận mình là đã khởi xướng phong trào trốn học cũng ở đây cơ đấy," Thầy Roderich bỗng thay đổi thái độ, trở nên thoải mái hơn và thậm chí là bật cười khi nhìn thấy Young-Soo. "Thôi, hôm nay cũng là ngày vui mà. Các thầy và cô đang cãi nhau chuyện ở ngoài gian đại sảnh vừa rồi, không có thời giờ để bận tâm đến chuyện của em đâu, Young-Soo à. Nhưng mà như thế thì không có nghĩa là hình phạt sẽ bị giảm đi đâu đấy nhé."

"Thầy... thầy ra cái trò phạt phiếc này oái oăm cho em quá, da-ze~!" Young-Soo nói.

"Mong các thầy tha lỗi cho em nó ạ," Kiku nói, tỏ ra là một người anh mẫu mực.

"Được, được, thật ra thì thầy cũng không định phạt nặng các em đâu," Thầy Roderich xua tay, đoạn lại quay sang thầy Antonio. "Nhân thể, tôi cũng biết tỏng cái vụ cậu với Gilbert đuổi theo thằng Lovino đấy nhé."

"Hức! Nhưng tôi chỉ lo cho thằng bé thôi mà," Antonio đau khổ nói.

"Chậc, đã bảo không sao đâu mà," Thầy Gilbert vui vẻ nói, vòng tay qua cổ của hai thầy Roderich và Antonio. "Nè, Young-Soo! Thầy đã nói chuyện với thầy Roddy rồi. Thực ra là ba cái vụ xổng chuồng đó một phần cũng là do thầy mà ra cả, chứ không phải hoàn toàn là lỗi do các em đâu nên đừng tự trách mình như thế. Chính thầy đã chạy theo thầy Antonio và bỏ lại đội bóng rổ của mình, để cho cả một đám các cô bé của đội cổ vũ mê thể thao xộc vào sân thi đấu nên mới xảy ra sự cố này ấy chứ."

"Này, đừng có tỏ ra thân mật như thế," Roderich hất tay của Gilbert ra. "Ai cho phép cậu gọi tôi là Roddy chứ. Còn cái vụ đó nữa, chúng ta chưa giải quyết xong đâu. Thầy Allendoff dạy môn Hoá học hôm qua có bảo với tôi rằng lúc thầy ấy đang cấm túc đám nữ sinh trốn học, thì bỗng dưng có một kẻ nào đó mang pháo chứa thuốc ngủ đến ném lên bàn thầy ấy, khiến cho thầy ấy lăn quay ra ngay tức khắc và có thể sau đó là đám nữ sinh đã nhân cơ hội chạy trốn đi luôn. Lúc thầy ấy tỉnh dậy thì trời đã tối mịt, trường học đã chuẩn bị đóng cửa rồi chứ đừng nói là còn một mống nào trong cái phòng cấm túc chết tiệt đó. Nói xem, liệu kẻ đó có phải là cậu đến để giải thoát đám học trò cưng của mình không?"

Khi nghe đến cái đoạn này thì cả Mei-lin và Jia Long đều giật bắn người.

"À... vụ đó..." Mei-lin ậm ờ, trong khi Jia Long thì huých vào tay chị mình một cái.

"Trời! Đám nữ sinh trong đội cổ vũ của tôi... chúng nó trốn phạt bá đạo đến thế hả?" Thầy Gilbert thốt lên, không biết là vì bất ngờ thật hay chỉ để chọc tức thầy Roderich. "Tôi biết ngay mà! Tôi awesome như thế này thì đám nữ sinh được tôi dạy dỗ cũng phải awesome theo tôi thôi! Kesese~!"

"Cậu...!"

"Này, cả ba anh bị khùng hay sao mà tự dưng lại bê chuyện công việc ở trường ra đây để nói trước mặt lũ trẻ hả?" Cô Elizaveta nhắc. "Mei-lin à, em đừng lo, thầy Roderich sẽ không phạt đội cổ vũ của các em đâu. Nhưng em phải cảm ơn anh Young-Soo của mình đấy nhé, vì nhờ có anh ấy mà em mới thoát tội, hi hi hi!"

"Cô cứ đùa mãi," Young-Soo ngán ngẩm nói. "Em không có cái vinh dự đó đâu, da-ze~."

Thầy Gilbert lấy chiếc ly pha lê của mình cụng vào ly pha lê của Mei-lin, mỉm cười:

"Elizaveta nói đúng đấy. Tối nay tụi em cứ vui chơi cho thoả thích đi, đừng lo gì về chuyện trường lớp cả," Thầy Gilbert nói. "À, mà nhân thể nói về chuyện trường lớp; Mei-lin, em là học trò ngoan của thầy, nên nhất định em phải bỏ phiếu cho ông thầy awesome này của em trong kì bầu cử sắp tới đấy nhé!"

"Này, đồ cơ hội," Roderich bất bình.

"Hì hì, hai thầy vui tính quá," Mei-lin cười. "Nhưng thầy Gilbert nói cũng đúng đó, thầy Roderich ơi. Em cũng là thành viên trong đội cổ vũ mà: chị Louise, chị Amelia đội trưởng của chúng em, rồi cả các bạn của em nữa, đều nhất trí là sẽ bỏ phiếu cho thầy Gilbert. Thầy ấy luôn thương tụi em nhất mà, không bỏ phiếu cho thầy ấy thì đâu có được! Còn thầy Roderich, chẳng phải thầy cũng có một đoàn các học sinh ở Đội hợp xướng, câu lạc bộ Âm nhạc cổ điển, rồi chưa kể đến là chính anh Arthur Kirkland cũng sẽ ủng hộ thầy chứ nhất quyết không bỏ phiếu cho thầy Gilbert. Rồi cả em trai Ludwig của thầy Gilbert cũng sẽ ủng hộ thầy và khuyên anh hai của mình nên rút lui nữa. Vậy thì việc chúng em vận động bầu cử cho thầy Gilbert để cân bằng quân số thì cũng có lý thôi, phải không ạ?"

"Ái chà," Thầy Roderich tủm tỉm cười, trầm ngâm. "Nghe em nói mà sao thầy thấy cuộc đấu lần này cam go quá đi."

"Em nói nghe rất hay, Mei-lin à," Thầy Gilbert nói. "Chỉ là có một việc khiến thầy hơi đau lòng: đó chính là việc thằng Ludwig em thầy nói là sẽ bỏ phiếu cho Roddy chứ không phải cho thầy. Thằng nhóc đó sao lại nỡ nghi ngờ là thầy không đủ khả năng để lãnh đạo W Academy kia chứ?"

"Trời, đừng lo mà Gil! Cậu biết tớ với Francis sẽ theo phe cậu trong kì bầu cử này mà," Antonio nói. "Cứ yên tâm là cậu sẽ nắm chắc cái ghế Hiệu trưởng."

"Hề hề, đúng là bạn bè lâu năm có khác," Thầy Gilbert hài lòng nói, cụng ly rượu vang với thầy Antonio.

"Ôi chao! Thế thì cả cái trường này theo Roderich với Gilbert hết, để lại tôi cô đơn không có phiếu nào ủng hộ à," Elizaveta nói đùa. "Nè, Kiku, theo cô thấy thì hình như em chưa theo phe nào, đúng không?"

"À vâng, em chưa quyết định ạ," Kiku ngập ngừng nói. "Thực sự thì em không giỏi mấy cái vụ bầu cử hay chọn nhóm này lắm. Em thấy trong số ba thầy cô, ai lên làm Hiệu trưởng thì cũng tốt cả, nên em cũng đang phân vân."

"Chậc, anh thì lúc nào cũng phân vân thiếu quyết đoán thôi," Young-Soo tặc lưỡi. "Em thì chắc chắn chọn thầy Gil rồi — hồi mùa thu năm ngoái thầy ấy có màn phát biểu khai giảng trường nghe bá đạo đã chớ, đến mùa đông thì lại tổ chức cho cả trường đi trượt tuyết và đón Giáng Sinh ở Phần Lan vui ơi là vui nữa. Thầy mà làm Hiệu trưởng thì chắc chắn sẽ có khối chuyện hay. Cả trường chơi khỏi phải học, đúng không thầy?"

"Hả? Cái gì? Thầy có hứa là cả trường sẽ chơi khỏi phải học bao giờ đâu?" Gilbert giật mình. "Thầy cũng chăm chỉ lắm đấy nhé, đừng có đùa!"

"Đâu thể trách anh Kiku được. Em cũng thấy khó chọn giữa hai thầy thật mà," Jia Long gật gù. "Nhưng nếu là em, thì em sẽ chọn thầy Roderich. Thầy ấy bao giờ cũng rất công bằng và hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Vả lại, thầy ấy còn rất ngây thơ gà mờ, dễ bị học sinh dụ khị lắm nên lên chức Hiệu trưởng sẽ có lợi cho chúng ta hơn."

"Hả? Em vừa nói cái gì? Em dám kêu thầy là ngây thơ gà mờ dễ bị dụ á?" Bây giờ thì đến lượt Roderich nhảy dựng lên. "Thầy cũng tinh tế lắm đấy nhé, đừng có đùa!"

"Hừ, anh mà tinh tế cái gì," Gilbert nói ngay trước mặt Roderich. "Nóng tính, hay cãi bướng, lại còn ẻo lả như đàn bà nữa chứ. Anh mà lên thì chẳng biết cái trường này sẽ đi về đâu."

"A, anh dám nói với tôi như vậy à?" Roderich cũng không vừa. "Tự nhìn lại mình đi rồi mới nói người khác nhé, đồ láu cá, phá đám, kiêu ngạo. Anh mới là kẻ nên rút lui khỏi cuộc bầu cử này ấy!"

Hai thầy có vẻ rất khắc khẩu với nhau. Nhưng khi nhìn thấy cảnh này thì cô Elizaveta, Kiku và Mei-lin đang đứng ở phía vòng ngoài lại cứ dán mắt vào cảnh đấu khẩu của hai chàng trai và không ngừng khúc khích cười:

"Cô ơi, hai thầy ấy cãi nhau... ăn ý quá," Mei-lin thì thầm. "Từ đầu em biết ngay thầy Gilbert sẽ là seme còn thầy Roderich sẽ là uke mà. Nhưng nếu đổi vai cho nhau thì chắc cũng thú vị lắm."

"Cô biết, vậy nên việc chạy đua vào chức Hiệu trưởng đôi khi cũng có cái lợi," Elizaveta hí hửng. "Thầy Roderich đôi khi cũng manly, có thể cũng thuộc dạng seme bình tĩnh nguy hiểm ngấm ngầm đấy chứ không phải tưởng đâu; còn thầy Gilbert thì... trời ơi, còn ai hợp với cái vai "thụ" hiếu thắng, trong nóng ngoài lạnh, sốt ruột muốn chiếm đoạt seme cho bằng được hơn thầy ấy chứ!"

"Cô ơi, nếu vậy thì sao cô không lấy máy chụp lại cho em vài pô ảnh," Kiku nói. "Thú thật là em đang vẽ doujinshi, nên cần gấp vài mẫu hình lắm."

"Ừ, ừ, ở trong máy của cô hết ấy," Elizaveta nói. "Để cuối tuần này cô gửi cho em."

Và thế là thầy Gilbert và thầy Roderich lại lớn tiếng cãi cọ nhau, trước sự chứng kiến của hai đứa nam sinh nghịch ngợm và hội hủ nam hủ nữ gồm ba người: một cô hai trò đang suýt nhỏ nước dãi ra quan sát từng động tác, dáng diệu và đường gân thớ thịt của hai thầy giáo như đang sắp động chạm vào nhau, "Đủ rồi nhé, đồ trẻ con! Anh đang làm gương xấu cho tụi nhỏ thì có!" "Thì sao hả? Đồ đàn bà, thử đấu với nhau một trận xem nào! Sợ quá run rồi hả, lêu lêu!" phải nói là quyến rũ, lấp lánh và thuần thục đến độ... mê hồn.

Trong khi đó, thầy Antonio vẫn chưa từ bỏ cái ý định là phải chuồn gấp khỏi nơi trò chuyện này để đi đến (thiên đường) gặp hai Hoàng tử Quân Cơ Lovino và Feliciano — hay phải gọi đúng hơn là hai Thiên Thần Quân Cơ mới đúng. Thầy nhớ lại buổi biểu diễn song ca opera trước đó của hai anh em mà không cầm được lòng, suýt xịt máu mũi lần hai và ngây ngất tưởng tượng ra cảnh thầy sẽ được ngồi ở trên ghế bành và nghe hai anh em, đứng trước mặt thầy và cùng nắm tay hát. Nói đến đây, chúng ta có thể kết luận là vì đang "phê" nên thầy Antonio đã bỏ lỡ cuộc trò chuyện, và sự thực về chuyện thầy vốn là một kẻ có đầu óc giàu trí tưởng bở đến mức nào. Bước chân của thầy cứ thế mà lâng lâng theo cái đám mây màu hường nọ, cho đến khi:

"Antonio, cậu đang làm gì thế? Quay trở lại đây ngay!" Roderich, thầy giáo dạy Nhạc của hai thiên thần nhà Vargas nhưng cũng là cản trở lớn nhất của thầy Antonio để đi đến thiên đường, nghiêm khắc ra lệnh.

Và thế là thầy Antonio bèn phải ủ rũ quay trở lại cuộc nói chuyện, "Hức hức hức...!" "Ủa, sao thầy lại khóc thế ạ?" Mei-lin tỏ vẻ quan tâm, vừa nhìn sang Antonio vừa nhìn sang thầy Roderich — người đang lạnh lùng đưa mắt liếc sang Antonio qua cặp kính sáng loé lên vẻ hình sự. Cô bé bèn chảy mồ hôi hột. Thầy Antonio do không cầm lòng được nên đã ôm chầm lấy Mei-lin và đau khổ khóc tiếp, "Em ơi thầy khổ quá!"

Arthur Kirkland, Louise Bonnefoy và Amelia F. Jones-Braginsky cùng đến vào đúng lúc ấy. Đi theo sau họ còn có năm người khác: Mikkel Johansen, Lukas Bondevik, Berwald Oxenstierna, Tino Vainomoinen và Emil Steilsson. Đó là năm anh em họ rất nổi tiếng trong giới quý tộc quyền quý và trên thế giới, thường được gọi với biệt danh là "The Five Princes of Nordic" (Năm chàng Hoàng tử xứ Bắc Âu), hay ngắn gọn hơn là "The Nordic 5" — ước mơ của mọi cô gái.

"Cả bốn thầy cô đây rồi," Louise cất tiếng. "Chà, tranh luận gì mà sôi nổi thế hai thầy?"

"Thật đúng là... chưa vào vòng một của cuộc chạy đua chính thức mà cả hai đã năng nổ như thế này rồi. Thực tình thì tôi cũng không biết lúc đấu với nhau, cả hai thầy sẽ còn máu lửa tới cỡ nào," Arthur cười khẩy.

"Chẳng phải tranh luận về công việc hay gì đâu, các em ạ," Elizaveta bĩu môi. "Roderich với Gilbert nãy giờ đang thi đua bới móc tật xấu của nhau thì có."

"Hả? Cái gì cơ? Không không," Gilbert lắc đầu nguầy nguậy, lấy tay bám lấy vai với cổ của Roderich mà chẳng thèm quan tâm xem thầy ấy có thích việc đó hay không. "Chúng tôi cạnh tranh nhau rất công bằng mà. Phải không Roddy? Anh với tôi vừa là đối thủ vừa là bạn mà! Elizaveta, cô chỉ được cái nói xấu chúng tôi là giỏi thôi," Rồi thầy thả thầy Roderich ra, quay sang Mikkel Johansen và chìa tay ra, "Thằng học trò tôi tâm đắc nhất đây rồi. Mikkel! Khoẻ không hả nhóc? Thế cái thằng em út mà em định giới thiệu cho thầy đâu rồi? Nó đây hả? Trông cũng khá quá ha!"

"Trời ạ, em đứng ở đây từ ban nãy rồi mà giờ thầy mới để ý," Mikkel cười nhạt, chấp nhận cái bắt tay thân thiện của Gilbert. "Vâng, thằng em họ của em đấy ạ! Này này, ra chào hỏi thầy cô và các bạn đi em."

Emil, cậu bé thấp nhất trong nhóm Năm chàng Hoàng tử xứ Bắc Âu, bước ra và cúi đầu xuống chào rất lễ phép, "Rất hân hạnh được làm quen mọi người, em là Emil Steilsson, người thừa kế của gia tộc Steilsson bên Iceland. Em mới nhậm chức Huynh trưởng của dòng họ được một tháng, nên có gì không phải, xin mọi người tận tình chỉ dạy cho."

"Cậu bé ngoan quá nhỉ," Antonio đang nức nở bỗng quay ngoắt 180 độ, mặt mày trông tươi tỉnh hơn một chút. "Lại còn dễ thương nữa chứ~! Nhưng mà từ giờ, Emil ạ, em không cần phải tỏ ra câu nệ lịch sự quá như thế. Ở đây toàn họ hàng thân thích với nhau cả thôi, nên em hãy cứ tỏ ra thoải mái như ở nhà vậy nha."

Thầy Roderich bèn đằng hắng một tiếng rõ to, khiến cho Antonio sởn gai ốc, đành lùi lại.

"Đúng, thầy Antonio nói đúng rồi đấy," Lukas Bondevik bỗng dưng xông vào bá vai bá cổ Emil. "Anh đã nói với em chúng ta đều là người nhà cả mà. Em cứ hành xử tự nhiên với mọi người như thể em đang nói chuyện với anh Lukas đáng yêu của em vậy."

"Ơ? Này..." Emil giật mình. "Anh đang nói cái gì vậy hả? Bỏ em ra coi!"

"Sao vậy? Em ngại hả? Em trai yêu quý của anh?" Lukas giở giọng thì thầm ngọt ngào đến phát tởm ra.

Emil gằn giọng xuống, khẽ đáp trả lại, "Anh im đi! Tôi không phải em trai của anh. Cho dù bố mẹ có nói chúng ta thực sự là anh em ruột bị chia cắt nhau từ lúc lọt lòng, hay cho dù cái bảng xét nghiệm DNA đó có nói tôi đích thị là em trai của anh hoặc gì gì đi chăng nữa — thì tôi cũng sẽ nhất quyết, nhất quyết không công nhận anh là anh trai của tôi đâu! Thế nên đừng có tưởng bở! Còn gia đình của anh nữa, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận họ là bố mẹ của tôi đâu!"

"Hai em ấy đang nói gì thế nhỉ?" Mọi người đều ngơ ngác tự hỏi.

"Hai người thôi đi nào," Cuối cùng Tino, hai tay đang ôm nàng chó Hanatamago, phải đứng ra can. "Thiệt tình, Emil à, em đâu cần phải nóng như thế chứ."

"Đúng rồi đấy, Emil à. Cho dù em có nghĩ về các anh như thế nào, thì tụi anh vẫn rất thương và luôn luôn coi em là đứa em út bé bỏng của tụi anh mà," Mikkel nói, nhưng cái câu chan chứa tình thương ấy hoá ra lại chỉ đổ thêm dầu vào lửa.

"Các anh im đi! Nếu các anh mà còn nói nữa, tôi sẽ rời đi ngay bây giờ đấy," Emil cáu kỉnh nói và đẩy Lukas ra.

Amelia đứng bên cạnh cũng nói:

"Hê, thế hoá ra cái vụ đài báo đồn thổi chuyện Công tử Emil Steilsson vốn là đứa con riêng bị thất lạc của Ngài Marius Bondevik với Phu nhân Brynja Steilsson là thật đấy hả?"

"Lại còn cả tin đồn anh ấy phải sống trong trại trẻ mồ côi đến năm sáu tuổi thì mới được phát hiện ra và đem về nữa chứ," Mei-lin nói.

"Thôi, được rồi đó mấy đứa," Cuối cùng Louise phải cắt ngang. "Nghe này, cho dù Emil có quá khứ như thế nào đi chăng nữa; thì bây giờ nó cũng đã quay trở về với chúng ta rồi. Thằng bé chỉ hơi hồi hộp vì đây là lần đầu nó ra mắt giới quý tộc, lại còn với tư cách là Huynh trưởng của một gia tộc lớn như thế nữa thôi. Các em đừng chọc nó quá. Chúng ta nói chuyện khác đi... Nè nè, Emil, nếu em không thích nói chuyện với các anh của em thì ra đây chơi với chị cũng được mà."

"Emil sẽ nhập học W Academy vào tuần sau đấy ạ," Berwald nói. "Đây chỉ là tin nội bộ trong giới quý tộc của chúng ta thôi. Có gì mong các thầy cô chỉ bảo cho thằng bé ạ."

"Ôi, thật vậy à?" Cô Elizaveta bất ngờ. "Ừ, được. Tụi em cứ yên tâm."

Arthur Kirkland nãy giờ cứ yên lặng ngắm kĩ cái cậu Emil Steilsson này. Đúng là trong thời gian rồi cánh truyền thông cũng có đăng rất nhiều bài báo về cậu ta thật. Nào là các cuộc phỏng vấn về đời tư, mời cậu ta chụp hình để đưa lên trang nhất các tờ tạp chí và mời cậu ta đến những show diễn thời trang, âm nhạc và những bữa tiệc linh đình. Cuộc sống của Emil có thể nói là quá sung sướng và thật đáng mơ ước. Nhưng nhìn bề ngoài, cậu ta lại có vẻ điềm đạm, kín tiếng và dường như không thực sự cảm thấy thích thú với cái cuộc sống giàu sang đó lắm.

Nhưng còn một điều khiến cho Arthur phải đặt câu hỏi nữa: đó là tại sao lúc đó, Emil lại tự nguyện đứng ra để giải cứu Angelique khỏi đám đài báo nhỉ?


Chỉ một chút nữa thôi, là trái tim của anh sẽ đến được với em, hỡi người yêu quý

Kỉ niệm mà chúng ta đã dành cho nhau

Đã khiến cho anh tưởng tượng ra

Trong những ngày nắng, em là thiên thần,

Trong những ngày mưa, anh là hiệp sĩ

Anh mãi mãi là chàng hiệp sĩ si tình đi tìm em, (thiên thần của anh).

"Giời ơi! Chúng mày có thôi hát chọc tao nữa được không?!" Alfred tức giận.

"Hát chọc cái gì hở?" Lovino cười ha hả. "Tụi tao đang giúp mày bằng cách hát nhạc nền cho chuyện tình giữa mày và Ngọc Hoa mà. Hát thì phải hát cho hết bài chứ, mày càm ràm gì?"

"Chắc là cậu sốt ruột lắm rồi ha, Alfred?" Feliciano tủm tỉm cười, hỏi. "Đừng lo, Giovanni đi mở đường trước rồi sẽ về ngay mà. Cậu cứ kiên nhẫn ngồi chờ ở đây một chút đi!"

Giovanni Vargas đi thám thính một lát, rồi quay về nói với Alfred:

"Công nhận Mei-lin nghĩ cái kế này cũng hay thật. Này, tao ngắm rồi đó. Mày cứ đi ra phía cửa Đông kia kìa, cái cửa đó nối với dãy hành lang của các phòng quan sát thông qua một dải cầu thang. Cứ men theo đường đó, là mày nhất định sẽ tới khoang số 18 và gặp được Ngọc Hoa. Chúc may mắn nhé bạn hiền, thiên thần của mày đang chờ mày trên đó đấy."

"Hề hề, trời giúp mày rồi đó Alfred," Lovino nói.

"Thật hả? Lối đó an toàn lắm đúng không?" Alfred hỏi, rồi ngoảnh qua ngoảnh lại một lát. "Tụi mày nhớ trông hai bà chị Louise với Amelia hộ tao nhé. Hai bà đó mà phát hiện tao chuồn đi gặp Ngọc Hoa thì có mà nhừ đòn."

"Yên tâm đi, Hoàng tử," Giovanni khích lệ. "Tao là chú thỏ dẫn đường cho tình yêu tài ba nhất giới quý tộc này mà. Mày cứ yên tâm về hai bà chị đó. Nhưng mà cũng nhớ về sơm sớm, kẻo hai bà ấy nghi ngờ rồi chửi tao luôn thì khốn!

"Anh nói đúng, Giovanni. Cái trò này công nhận là hay hơn ba cái vụ đánh bài bạc nhiều," Tiểu thư Monique Bonnefoy, bất ngờ thay, lại cũng xuất hiện ở đó để giúp đỡ Alfred. "Nhưng liệu anh có đi một mình được không, Alfred? Không sợ bị lạc chứ? Ở mấy phòng quan sát thì anh cứ nhìn sang phía bên trái, sẽ có các con số được gắn trên mỗi tấm bảng treo bên cạnh cửa ra vào đấy nhé."

"Rồi, anh hiểu rồi," Alfred nói. "Cảm ơn chúng mày, cảm ơn em nhiều lắm, Monique."

"À, phải rồi, Monique," Feliciano nói. "Ngọc Hoa... hoá ra cũng là bạn của em à?"

"Vâng ạ. Hồi mới em vào trường cách đây ba ngày, chị Louise có dẫn em sang câu lạc bộ Nấu ăn có chị Hoa làm Hội phó ở đó, tiện thể nhờ chị ấy dắt em đi tham quan trường một thể luôn. Chị Louise bảo là trong mấy ngày làm quen với W Academy, nếu em còn thắc mắc điều gì thì cứ đến nhờ chị ấy. Dù em là học sinh khối 10, còn chị Hoa là khối 11, nhưng chị ấy dễ thương lắm, chỉ dẫn và hỏi han em rất tận tình. Lại còn giới thiệu cho em làm bạn với Mei-lin và Caroline ở đội cổ vũ nữa," Monique đáp.

"Ừm," Feliciano gật đầu, nhớ về chuyện lúc cậu mới gặp cô ấy ở gian khiêu vũ. "Anh cũng cảm thấy Ngọc Hoa là một cô gái tốt bụng. Không ngờ ở một nơi như W Academy mà cũng có người như vậy."

Rồi cậu thở dài, nói tiếp, "Thú thật với em, Monique ạ. Anh không nhập học W Academy cùng thời điểm với anh Lovino, chọn cách giáo dục tại nhà và bước chân vào giới showbiz; cũng là bởi vì anh thấy chán ngán giới quý tộc này quá. Đi đến đâu, anh cũng thấy mọi người xung quanh anh tung hô, cười cợt và nói những điều không thật lòng họ. Nếu như họ khen ngợi giọng ca của anh, thì anh còn thấy đỡ. Nhưng cái cách họ nịnh nọt xung quanh anh vì anh là người thừa kế của dòng tộc Vargas thì thật đúng là quá đỗi..."

"Dối trá?" Monique tiếp lời, rồi mỉm cười, hơi nhếch mép vẻ khinh khỉnh như đó cũng là chuyện thường ngày mà cô vẫn phải đối mặt. "Em hiểu anh mà."

"Đúng thế. Chính vì vậy nên anh mới sợ phải bước vào một môi trường học tập như W Academy. Một ngôi trường toàn những người giàu có được cung phụng và gọi những người dân sống ở các khu phố xung quanh là "hạ dân". Anh đi hát cũng là để được yên tĩnh, giống như là đi ở ẩn vậy..." Feliciano ngừng lại một lát. "Nhưng mà bây giờ, anh lại có suy nghĩ khác. Học viện W hình như không phải là một nơi buồn tẻ và giả dối như anh vẫn thường nghĩ rồi."

"Là nhờ anh Alfred à," Monique cười hỏi, hất đầu về phía chàng trai tóc vàng đang hăng hái chuẩn bị đi gặp "nàng" Valentine của mình (Feliciano: Hì hì, đúng vậy, cậu ta với cả cái màn "Cả thế giới của anh như dừng lại vì em" đó). "Đừng bi quan vậy mà, Feliciano. Lúc mới vào trường em cũng nghĩ như anh đấy, lại bảo "Chắc thêm một đám con nhà giàu ăn chơi nữa chứ gì?" nhưng rồi em đã gặp và kết bạn với mọi người, và thực sự nghĩ rằng, hoá ra là cái Học viện nổi tiếng nhưng cũng đầy tai tiếng này, tuy điên khùng thế nhưng nhiều lúc cũng xảy ra khối chuyện thú vị lắm! Những tin đồn thất thiệt là chỉ do đài báo thêu dệt nên thôi. Gạt bỏ những thứ hoa lệ phù du đó ra, chúng ta thực chất vẫn là những cô cậu học sinh hồn nhiên và yêu đời mà."

"Em nói đúng đấy," Feliciano nói, và cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn. "Cái học viện điên khùng à? Hi hi, thực sự thì... anh đã bắt đầu cảm thấy nó hấp dẫn rồi đấy."

"Ê, chuẩn bị xong chưa hả? Bắt đầu xuất phát nhé: bốn, ba, hai..." Giovanni bèn lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt — vốn là một phần của bộ trang phục được sắm cho vai chú thỏ dẫn đường — và đếm ngược.

Ngay lúc đó, Alfred cũng chuẩn bị chạy nhanh ra khỏi phòng nhiếp chính (Lovino: "Ôi mẹ ơi, thằng cha này đi gặp gái mà sao giống chạy maratông về đích quá vậy?") Nhưng Feliciano đã đứng dậy và giơ tay ngăn Alfred lại để kịp nói thêm điều gì đó:

"Khoan đã, Alfred. Trước khi đi, tôi còn có lời khuyên dành cho cậu."

"Hửm? Lời khuyên gì?" Alfred hỏi.

"Alfred à, tôi khuyên cậu hai điều," Feliciano thành thật nói. "Thứ nhất, đó là cho dù như thế nào đi chăng nữa, thì cậu cũng hãy tỏ ra tự nhiên, đừng tự gượng ép trở thành người bạn trai lí tưởng của Ngọc Hoa chứ không phải chính mình. Ngọc Hoa là một cô gái chân thành, thế nên khi yêu, cô ấy cũng sẽ thích cậu vì chính cậu thôi chứ không phải là ai khác."

Im lặng một lát.

"... Feliciano..." Alfred thực sự cảm động. "Cảm ơn cậu!..."

"Còn một điều này nữa!"

"Điều gì?"

Và Thánh Tình yêu Feliciano bèn phán, với nụ cười để lộ ra hàm răng trắng sáng hoàn hảo như đang quảng cáo kem đánh răng Colgate, xung quanh bỗng dưng hiện đâu ra nào là hoa hồng với thiên thần thổi kèn loá hết cả mắt:

"Hãy tỏ tình theo cách của bạn."


Mikkel Johansen cụng ly với thầy Gilbert Beilschmidt, rồi nói:

"Tiếc quá thầy nhỉ? Không biết cái thằng Alfred đó nó lặn đi đâu rồi. Không thì chúng ta có thể hội tụ đủ ba người: thầy, em với thằng Al để hợp nhất thành Bộ Ba Bá Đạo của bữa tiệc này rồi!"

"Đúng, đúng thế đấy," Thầy Gilbert cũng vui vẻ đồng tình. "Mà nhân tiện nhắc tới Al, nó lặn đi đâu mất tăm mà chẳng thèm đến chào ông thầy yêu quý awesome nhất trần đời của nó. Cái thằng này... tí nữa chúng ta phải trị nó một trận mới được! Hà hà!"

"Có mà là Bộ Ba Đạo Tặc thì có," Thầy Roderich lẩm bẩm, rồi lại quay sang kiểm tra thầy Antonio đứng lù lù ở bên cạnh vẫn đang gặm nhấm nỗi đau khổ của mình. "May quá, cậu vẫn còn ở đây hả?"

"Hức... làm ơn cho tôi đi thăm lũ trẻ đi mà," Thầy Antonio van xin.

"Im lặng. Cậu có muốn tôi xích cậu lại như mấy con chó nhà tôi không hả?"

Kiku, Young-Soo và Jia Long thì nhân cơ hội làm quen với cậu Emil Steilsson, vốn là thành viên mới của nhóm năm anh em xứ Bắc Âu:

"Nè, hân hạnh được làm quen với cậu. Tớ là Wang Jia Long, người thừa kế bên Hồng Kông," Jia Long bắt tay với Emil. "Hình như cậu với tớ bằng tuổi, đúng không? Chúng ta chơi với nhau có thể hợp rơ lắm đấy. Ở nhà tớ cũng có hai ông anh trai khó chịu lắm — dù vẫn chưa đến mức khó chịu bằng bố của tớ."

"Ừm, rất hân hạnh," Emil gật đầu, mỉm cười. "Sắp tới đến W Academy cũng nhờ cậu đi trước chỉ dẫn giúp cho."

Nhưng Young-Soo lại há hốc mồm khi nghe thấy em mình nói như thế, "Hả? Em... em vừa mới nói anh là gì hả Jia Long? Sao em lại bảo anh là đứa anh trai khó chịu chứ?! Anh là người anh trai dễ thương nhất trần đời mà, da-ze~!".

Louise quay sang hỏi Amelia:

"Đúng rồi, Mia; cái thằng Al đâu rồi? Từ nãy đến giờ chẳng thấy tăm hơi mặt mũi nó đâu. Rồi thằng Nikolai nữa. Vừa nãy lúc thông báo, chị liếc mắt qua còn thấy nó ở đằng kia — vậy mà tự dưng bây giờ lại mất hút đi đâu rồi."

"Hình như đang ở cái xó xỉnh nào đó với lũ bạn của chúng nó ấy," Amelia nói. "Nhắc mới nhớ, cái thằng Al dạo này lạ lắm chị ạ."

"Hửm? Lạ chỗ nào?" Louise ghé xuống, hỏi khẽ.

"Nó tương tư một đứa con gái người châu Á lạ hoắc nào đó," Amelia thì thầm đáp. "Chị xem thử hộ em coi có cách nào khiến cho nó trở lại bình thường được không. Thằng Al bây giờ gọi nó cũng không thưa, bảo nó cũng không rằng. Nói chung là em chẳng biết chuyện yêu đương của nó tốt xấu thế nào, nhưng nhìn cái cảnh này em đôi lúc em thấy bực mình lắm."

"Được rồi. Tao biết mặt của con bé đó rồi," Louise nói, kín đáo giở điện thoại ra. "Chỉ là hiện tại, tao chưa có thông tin gì nhiều mối quan hệ giữa nó với thằng Al thôi."

Trong chiếc iPhone của Louise lúc đó đã có sẵn một trang tin của báo mạng, đăng hình Alfred với Ngọc Hoa ban nãy vừa ở cạnh nhau bên ngoài gian khiêu vũ. Louise nhìn thoáng qua gương mặt của Ngọc Hoa trong bức hình một lát, rồi cất điện thoại lại vào trong ví; ánh mắt thoáng hiện lên vẻ bí ẩn, nhưng cũng khá dứt khoát và quyết đoán.

"Phải rồi, nhân thể nhắc tới Công tử Alfred," Louise lên tiếng, giọng tự nhiên và giả vờ như lúc nãy chưa hề bàn bạc chuyện gì với Amelia. "Hình như cậu Honda Kiku cũng chưa từng được gặp gỡ trực tiếp với em họ của tớ nhỉ? Thằng bé mới nhậm chức Huynh trưởng của nhà Braginsky-Jones ở Nga hồi mùa thu năm ngoái, cùng với chị nó, Tiểu thư Amelia F. Jones cũng được mẹ phong cho chức trưởng dòng tộc bên Mỹ. Đây là lần đầu tiên hai chị em đến tham dự một buổi hội họp quan trọng như thế này. Công tử Kiku đã có dịp làm bạn với Amelia rồi thì sao không để tớ dắt gia đình của cậu đến trò chuyện cùng với Alfred nhỉ?"

Kiku giật bắn, nhưng không hiểu sao là đúng lúc đó Mei-lin cũng tự nhiên giật mình giống anh và cả hai đều cùng lúc nhanh miệng đáp lại Louise:

"A... ơ...? À không, ý tớ là, thú thực thì tớ vẫn chưa nghĩ là đến chuyện đó... không, là tại vì chúng tớ vẫn không biết Alfred ở đâu..."

"Em... thực ra là em cũng đã nói chuyện với anh Alfred ở trường rồi..."

"Có chuyện gì vậy?" Amelia ngơ ngác. "Alfred thì làm sao cơ?"

Điều đó khiến cho Louise thấy lạ. Cô chớp chớp mắt nhìn hai anh em Kiku và Mei-lin, rồi quyết định kéo người anh cả của gia đình châu Á ra ngoài một chút:

"Này, tớ hỏi thật này Kiku. Chúng ta đã là bạn với nhau hai năm nay, cậu không cần phải khách sáo câu nệ quá làm gì. Hơn nữa, mẹ cậu cũng nhờ tớ chuyện này rồi, nên..."

"Cậu cứ nói đi, Louise."

"Tớ hỏi thật, cậu đã chấm dứt ba cái trò "bế quan toả cảng" đó và gia nhập lại với xã hội chưa đấy?"

Câu hỏi ấy chỉ khiến cho Kiku thở dài thườn thượt thôi chứ không muốn đáp lại.

"Không, cậu cứ yên tâm đi," Cuối cùng Kiku nói. "Tớ hoàn toàn bình thường mà. Sự thực là tớ không muốn gặp cái thằng em họ của cậu là vì lí do riêng thôi, chứ không phải là vì cái hiện tượng Hikikomori của tớ hồi xưa đâu."

"Thật không đấy?" Louise hỏi, y chang như một bác sĩ tâm lí đang hỏi han tình hình người bệnh. "Thế thì okê rồi. Cậu phải hứa với tớ là cậu đang bình thường một trăm phần trăm đấy nhé. À, mà tớ hỏi này, có chuyện gì đã xảy ra giữa cậu với thằng Alfred vậy? Hai người đã gặp nhau à?"

Kiku chỉ nhún vai, "Nó tán tỉnh em gái tớ."

Chừng đó thôi là cũng đã đủ để cho Louise hiểu, và thả Kiku trở về chỗ cũ. Song, có một thứ khiến cho Louise phải suy nghĩ là: tại sao Kiku lại có thể bực tức chuyện Alfred qua lại với em gái của cậu đến như vậy. Trong đầu của Louise khi đó, vì Kiku không nói rõ là anh có đến tận hai người em gái, và Alfred, trong mắt anh, đã giở trò với Ngọc Hoa vào hôm thứ năm vừa rồi nên Louise đã hiểu nhầm "em gái" mà Kiku nhắc tới là Mei-lin. Nhưng chẳng phải bọn con trai trong đội bóng rổ vẫn thường hay đi chơi, qua lại thường xuyên và hẹn hò với các nữ thành viên trong đội cổ vũ đó sao? Vậy thì chuyện xô xát giữa Kiku với Alfred phải có từ lâu rồi chứ?

Lúc quay lại, Kiku có nhìn kĩ Mei-lin một hồi để xem xét điều gì đang ẩn sau thái độ kì lạ của cô bé.

"Hả? Anh Kiku, anh đang làm gì thế? Gì mà nhìn em kinh vậy?" Mei-lin giả vờ hỏi, mắt cố liếc sang chỗ khác để không đụng phải ánh nhìn dò xét của Kiku.

"Hình như em đang cố giấu anh điều gì thì phải?" Kiku nói.

"Giấu anh cái gì chứ?" Mei-lin nói, tỏ ra hơi khó chịu. "Em chẳng giấu anh cái gì cả. Mà có giấu, thì là về chuyện gì cơ?"

"Chuyện về thằng nhóc tên Alfred chứ còn chuyện gì nữa," Kiku nói thẳng. "Khai thật đi, giữa em với nó có chuyện gì?"

"Trời! Có cái gì về anh Alfred mà em lại đi giấu anh chứ," Mei-lin bèn nói dối. "Em với anh Alfred là bạn bè ở chỗ đội thể thao của thầy Gilbert, có thế thôi. Mà anh bị làm sao vậy? Sao tự dưng lại giống như tra hỏi chuyện riêng của em vậy? Em thấy ban nãy anh mới là người đáng ngờ thì có. Tự dưng lại lắp bắp bảo là không muốn đi gặp anh Alfred thế này thế nọ. Anh hãy thú thật đi, anh đang giấu em chuyện gì liên quan tới anh ấy, có đúng không?"

Lần này thì đến lượt Kiku cảm thấy khó chịu:

"Giấu cái gì? Anh của em chẳng giấu cái gì cả. Anh đã nói là anh không quen biết cậu ta kia mà."

"Có thật không đấy?" Mei-lin bĩu môi.

Nhưng Kiku chẳng thèm đáp lại, chỉ ngoảnh mặt đi, và ngồi ngẫm nghĩ một mình, "Thiệt tình, đôi lúc mình cũng đãng trí quá đi. Phải đến ngày hôm nay khi báo chí đến Học viện để phỏng vấn Arthur, giữa chừng cuộc nói chuyện mình mới sực nhớ ra Amelia chính là chị gái của Alfred. Người ta cứ bảo đội trưởng đội bóng rổ và đội trưởng đội cổ vũ là hai chị em song sinh... vả lại, dòng họ Braginsky và dòng họ Jones vốn đã liên kết với nhau. Lúc mới gặp Amelia mình đã ngờ ngợ ra rồi. Cô ấy rất có thể, hoặc chính xác là cô gái tóc vàng mình đã gặp chiều hôm qua."

Rồi anh thở dài, nhìn qua chỗ Amelia, "Cũng chẳng sao. Hình như cô ấy cũng không nhận ra mình."

Kiku đoán đúng. Amelia quả là không nhận ra anh, vì cái tật đãng trí của cô ấy và vì dù sao, "Mặt người Á đông nhìn thoáng qua thì hình như ai cũng giống ai thì phải?" (đó là câu nói riêng trong đầu của Amelia). Kiku có thể tra ra mối quan hệ giữa Alfred và Amelia thông qua dòng họ. Nhưng đố Amelia, hoặc thậm chí là ai đi nữa, lại có thể tra ra mối quan hệ anh em của Kiku với Ngọc Hoa. Ngọc Hoa vốn chỉ là một đứa con gái bình thường không chút tiếng tăm gì ở W Academy, thậm chí đến các bạn cùng lớp cũng không biết nhà cô ở đâu, anh em của cô là ai thì làm sao Amelia suy đoán ra được. Hơn nữa, Kiku và các em của anh dường như đã giấu nhẹm toàn bộ thông tin về ông bố Wang Yao của mình, coi như ông ấy không tồn tại trên đời hoặc nếu có nhắc, thì cũng chỉ nhắc qua miệng và nói ở nhà — chứ không ghi trên giấy tờ hay bàn bạc với nhau điều gì ở trường cả.

Arthur Kirkland rời khỏi nhóm chỗ Louise và ra ngoài góc phòng một lúc để nói chuyện điện thoại.

"Tình hình thế nào rồi?" Anh hỏi mấy tay vệ sĩ. "Bọn mi vẫn chưa tìm được Peter á?... Trời ạ, sao có mỗi một thằng bé thôi mà cả đám tìm mãi không xong vậy? Thôi được rồi, ta đang bận việc, các ngươi nối máy tới chỗ biệt thự của ta để biết thêm manh mối mà triển khai nhé. Làm nhanh lên!"

Và ngay lúc anh đang định cúp máy điện thoại, thì Tino Vainamoinen bỗng bất ngờ đi ngang qua. Tino nhìn Arthur một lát rồi mới lịch sự mỉm cười, gật đầu chào nhẹ một cái, nhưng vẻ mặt của cậu ta lúc đó lại ngập ngừng khiến cho Arthur cảm thấy rất khó hiểu.

"Cậu vừa đi đâu vậy?" Berwald thấy Tino trở về, khẽ hỏi. "Peter..."

"Suyt!" Tino ra hiệu. "Cẩn thận đấy, anh ta đang ở đây!"

"Biết rồi, chúng ta nói khẽ mà," Berwald ghé đầu xuống, lén nhìn qua Arthur một lượt. "Thằng bé có ổn không?"

"Em ấy ổn, đang chơi game và lại cho Hanatamago ăn bánh kem rồi," Tino thì thầm. "Thiệt tình, tớ đã nói với em ấy là không được cho con chó ăn quá nhiều bánh kem. Quanh mép Hana lúc nào cũng như có dính kem tươi vậy — vậy mà ở đây lại chẳng ai biết lau cho nó, thế mới chán chứ."

"Được, tí nữa tớ sẽ không gọi thêm bánh kem nữa, mà chỉ gọi sữa thôi," Berwald nói. "Anh ta sẽ không phát hiện ra chúng ta đang giấu thằng bé ở đâu đâu. Đừng lo."


Ba phút thôi! Chừng đó đã là quá đủ cho Anh Hùng Alfred có thể chạy hết tốc lực để đến với tình yêu của mình. Nàng Ngọc Hoa của cậu chắc chắn là đang chờ cậu ở trên kia rồi — Alfred vừa đi mà cứ vừa mơ là mình đang chuẩn bị bước lên thiên đường. Nói chung là "Anh Hùng" thì thường đi đôi với chữ "Ngốc". Bởi vì phải đủ độ ngốc thì mới không biết sợ và có gan xông pha vượt qua mọi hiểm nguy với các hàng rào cấm cản để đến được với người mình thương. Cái ngữ "The Ultimate Hero" (Anh hùng Bất Bại) vốn dĩ là sự kết hợp giữa hình tượng Superman với Sherlock Holmes đã được Alfred thực hành nhuần nhuyễn ngay từ nhỏ khi phi xe đạp xuyên qua mọi nẻo đường từ châu Âu tới châu Mỹ, xây 120 lâu đài cát ghi danh mình trên các bãi biển của bang Florida và những lần vô đối nhất là khi bị một lão điên chủ chuỗi cửa hàng bán thú cưng nào đó dụ mua một con thỏ trắng thật dễ thương, cậu đã hào phóng mua thêm cả đàn bò rừng bizon Bắc Mỹ của vợ ông ta — vốn là chủ sở hữu của một trang trại lớn ở Ohio, và sau đó thì nhận nuôi thêm cả một con cá voi to đùng của con trai lão ấy — vốn là giám đốc của một khu thuỷ cung ở San Francisco.

"Con mua những thứ này để làm gì?" Ông Ivan hỏi, vừa cười vừa gãi đầu khi thấy cái ngày mình đi công tác về cũng là cái ngày cả cái nhà của gia đình ông bị biến thành chuồng thú.

"Chúng nó cần thiết lắm đấy bố," Alfred hăng hái nói, mắt long lanh. "Khi con làm anh hùng, thì những con thú này sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của con! Superman mà kết hợp với Sherlock Holmes lại còn có thêm cả King Kong và những người bạn thú dữ nữa thì hết sảy, bố ạ!"

"A lô, tổ tư vấn gia đình đúng không ạ?" Ông Ivan bèn gọi điện. "Vâng, câu hỏi của tôi là... Làm thế nào để con bạn bớt hoang tưởng? À, chuyện là con tôi muốn trở thành siêu anh hùng, nên nó đã mua một con thỏ trắng, một đàn bò rừng bizon Bắc Mỹ, nhận nuôi một con cá voi và có Chúa mới biết là nó muốn mua thêm gì nữa... Sao? Anh khuyên tôi là phải giảm bớt tiền tôi cho con tôi ăn vặt đi và tốt hơn hết là tìm cho nó một người bạn á? Nhưng bạn thân nhất của nó là thằng Kolya mà theo tôi tự chẩn đoán thì hình như là nó có tiền án bị mắc chứng tự kỉ. Này... anh đừng cúp máy chứ! Này, alô!"

Đúng là chỉ có Thánh mới biết là làm sao Alfred lại có thể nghĩ ra được cái ý tưởng đấy. Nhưng còn một chuyện nữa, đó là ngay sau khi cậu vừa phóng vèo đi để gặp Ngọc Hoa, thì Giovanni, Lovino, Feliciano và Monique ở lại đằng sau đã không nín nổi mà suýt chết sặc vì cười:

"Giời ơi! Cái thằng đó nó ngốc không thể tả!" Giovanni cười đến mức chảy nước mắt. "Đi tìm thiên thần của đời mình cơ đấy! Lovino, Feliciano à, các anh không thể tưởng tượng nổi cái cảnh nó thất tình nó khôi hài đến mức nào đâu."

"Cầu Chúa mong cho nó sớm gặp được người thương! Há há há!" Lovino làm vẻ như đang cầu chuyện trước Chúa, nhưng thực chất là đang trêu Alfred.

"Các anh... đừng nên nói cậu ấy như vậy chứ," Feliciano lại hơi thấy thương cảm cho Alfred, tuy nhiên điều đó cũng không thể ngăn cậu suýt ngã lăn ra cười ngất.

"Anh Feliciano nói đúng rồi đấy, hai anh đừng nghĩ như vậy kẻo tội cho cậu ấy," Chỉ có mỗi Monique Bonnefoy là còn giữ được chút bình tĩnh. "Em thấy cách hành xử của Alfred cũng dễ thương quá ấy chứ. Cô gái nào mà chẳng thấy hạnh phúc khi biết có được một chàng trai yêu mình đến như thế chứ."

Và khi Monique nói câu đó, thì ba chàng trai đó vẻ đã hơi nín cười. Nhưng Giovanni lại là người có vẻ im lặng và nghiêm túc hơn cả. Cậu nhìn về phía trước một lúc, xa xăm; trước khi ngoảnh mặt lại với một nụ cười tươi rói như thường lệ. Nhưng lần này thì cậu lại lướt mắt qua Monique.

Xem nào, men theo con đường sau cửa phía Đông — thấy vắng người thì tiến tới hoặc không thì cứ tỏ ra tự nhiên như không có chuyện gì cả, họ cũng sẽ không để ý quá đâu. Ngay cả khi có gặp một số người phục vụ đang lảng vảng gần đó, cũng chỉ làm nét mặt bình thường và ngoảnh đầu đi để đừng cho họ phát hiện ra. Rất có thể một trong số họ có thể nhận ra cậu và quay về báo cho Louise biết là cậu đang trốn họp. Sau đó, nếu thuận lợi rồi lên trên tầng hai — ở đây thì an toàn không vấn đề gì, bởi vì xung quanh khá vắng vẻ và không ai ngoài những quý tộc đẳng cấp nhất được phép tới đây. Mà theo như Giovanni quay về báo tin thì ngay cả Ngài Francis Bonnefoy, Phu nhân Lise và bố của cậu, Ivan Braginsky hay những người khác cũng đều rời khỏi bữa tiệc để đi ra ngoài vườn trò chuyện và ngắm cảnh hết rồi. Các vệ sĩ của Arthur Kirkland đã đưa Ngọc Hoa lên phòng quan sát số 18 này, vốn dĩ là tí nữa hỏi rõ về chuyện giữa cô và Alfred là như thế nào, nhưng rốt cuộc Mei-lin đã đuổi hết đám vệ sĩ đó đi cho chị mình rồi nên Alfred cũng cứ yên tâm là sẽ không có ai đứng đó cản trở cuộc trò chuyện giữa hai người cả.

"A! Đây rồi!" Alfred nhìn sang phía cửa ra vào và thấy rõ số "18" được dán trên tấm bảng treo ở bên cạnh.

Giờ phút quan trọng đây rồi. Anh hùng Alfred cuối cùng cũng đã đến để giải thoát cho thiên thần của mình!

Và... Rầm!

"Ngọc Hoa!"

Alfred mở tung cánh cửa và gọi tên nàng. Nhưng mà trong phòng quan sát, không thấy Ngọc Hoa đâu.

Im lặng một lát...

Sao lại thế này? Phòng trống không. Và chẳng ai đáp lại tiếng gọi của cậu cả.

"Ơ..." Alfred tiến tới và nhìn kĩ xung quanh phòng, rồi ngó ra đằng sau cánh cửa ra vào — nhưng vẫn không thấy ai. "Sao lạ thế nhỉ? Hay là mình vào nhầm phòng?"

Nhưng hình như là ai đó đã ngồi trong căn phòng này. Alfred nghĩ thế: bởi vì ở trên sàn có một chiếc gối bị rơi xuống dưới chân của chiếc ghế bành, như thể có ai đó vội vã bỏ đi và đã lỡ tay hất phải nó, khiến cho nó bị rớt xuống vậy. Còn một thứ khiến cho cậu phải chú ý được đặt ở trên bàn chiếc cạnh đó: đó là chiếc ly kem parfait The Winter Night in New York City with Biscotti quen thuộc có thể là đã bị ai ăn vơi đi một ít, nhưng phần lớn thì đang sắp bị chảy ra thành nước và mềm nhũn.

"Ối mẹ ơi, cái ly kem parfait yêu quý của tôi," Alfred thốt lên. "Mà khoan đã..."

Cậu bèn chạy ra ngoài nhìn kĩ lại tấm bảng bên cạnh cửa ra vào, "Rồi, chính xác là phòng số 18 đây,"

Rồi lại tiếp tục chạy vào trong, cầm cái ly kem parfait đó lên và... uống nó như uống sữa.

"Ngon quá, cho dù bị chảy nước thì nó vẫn ngon như thường," Alfred ăn luôn khỏi cần thìa, cũng không thèm quan tâm người nào đã ăn trước nó. "Đồ mẹ làm đúng là ngon nhất."

Bỗng nhiên, Alfred liền nhớ lại lời mà Amelia đã vô tình nói trước đó: "Có cô gái nào lại chẳng biết thằng Al thích món đó nhất mà đi ăn sạch của nó vậy?"

Alfred chớp chớp mắt, trầm ngâm một lát cho đến khi cậu uống hết cái ly parfait đó và đặt nó xuống bàn. Phòng số 18 trống không, Ngọc Hoa, ly kem parfait... Alfred vừa nghĩ vừa làm động tác giống như Sherlock Holmes đang phá án.

"Aha! Mình đoán ra rồi," Alfred liền búng tay một cái và đưa ra ngay kết luận! "Rất có thể chính Ngọc Hoa là người đã gọi cái ly kem parfait đó!"

Và im lặng thêm vài tích tắc nữa.

"Mình đúng là thiên tài! Chỉ có Ngọc Hoa mới là cái cô gái không biết mình thích cái món kem đó nhất mà lại đi gọi nó thôi, chứ chẳng ai vào đây được cả," Alfred vẫn tiếp tục tự khâm phục về trí thông minh... trời phú (trời đánh) của mình. "Nhưng mà... nếu vậy thì sao cô ấy không ăn hết kem luôn mà lại đi đâu thế nhỉ? Để cho kem bị chảy nước thế này..."

Cùng lúc đó, ở trong gian nhiếp chính, Giovanni đang ngồi chơi bài poker cùng với hai anh họ của cậu và Monique Bonnefoy; nhưng nếu nghe được những lời suy luận ban nãy của thằng bạn thân Alfred thì chắc cậu ta cũng đến mức muốn bật ngửa ra quá.

"Feliciano, bỗng dưng em thấy lo lắm," Giovanni vẫn cứ không yên tâm. "Để thằng Al đi một mình như vậy... liệu có ổn không nhỉ? Lỡ thằng ngốc đó không tìm thấy Ngọc Hoa thì sao? Rồi còn nữa, lỡ ai nhìn thấy nó thì sao? Kế hoạch của tụi mình hình như thiếu sự cân nhắc quá thì phải."

"Chậc, không sao mà, Mei-lin đã nói chắc chắn đó là phòng quan sát số 18 thì Alfred không thể nào nhầm được đâu," Feliciano xua tay, trấn an. "Mà chúng ta đang đánh tới đâu rồi nhỉ?" Rồi đến cả Lovino cũng nói, "Đúng rồi đấy! Giovanni, mày lo lắng nhiều cẩn thận kẻo chóng già đấy! Nè nè, chơi bài tiếp đi. Tiểu thư Monique sắp sửa thắng chúng ta rồi đấy!"

"Còn sắp gì nữa! Em ù ván này rồi!" Monique kêu lên đắc thắng. "Đây nhé, mấy anh cứ chuẩn bị tư thế để thua liên hoàn mấy ván sau đi! Ahahaha!"


Tuy vậy, nỗi bận tâm của Giovanni phần nào đã trở thành sự thực. Bởi vì khi lên kế hoạch, họ đã không loại trừ khả năng còn có một người nữa có thể phát hiện thấy Alfred đang đứng trên khoang quan sát. Đó chính là Angelique Faure, cô gái đang ngồi trên một chiếc ngai vàng dành cho Công chúa ở trên bậc thang phía đầu gian đại sảnh.

Khác với những vị khách đang mải mê khiêu vũ và cười nói vui vẻ; Angelique Faure, từ nãy đến giờ chỉ ngồi yên một chỗ và đôi lúc thì cũng có đứng lên để tiếp đón các nhà báo và những người đến chào hỏi mình thôi, nên cũng hơi rảnh rỗi và buồn chán. Cô được chị Louise giao nhiệm vụ là phải đánh lạc hướng đám đài báo và tạo điều kiện cho buổi hội họp ở bên trong gian nhiếp chính được diễn ra suôn sẻ. Nhưng ngồi mãi thế này, cười mãi thế này (mà theo cô thì giống như là nhe răng ra hơn là cười), thì cũng mệt lắm chứ. Angelique bây giờ chỉ muốn dặt dẹo cái miệng của mình thôi, chứ không muốn giả bộ mỉm cười để làm duyên làm dáng trước ống kính nữa.

"Thiệt tình..." Angelique thầm nghĩ, suýt khóc. Thậm chí ngay cả khi đang buồn ngủ cô cũng không được phép mở miệng ra ngáp nữa! "Mình chẳng muốn ở đây tí nào cả... Không biết buổi họp của chị Louise đã xong chưa nữa."

"Tiểu thư Angelique, cô cứ ngồi nghỉ một lát đi. Để tôi tiếp mấy người này cho," lão quản gia đứng bên cạnh bèn nói khẽ, và đưa cho Angelique một chiếc quạt lụa màu xanh để cô che miệng lại.

"A, vâng ạ," Angelique gật đầu. "Cảm ơn ông nhiều lắm."

Mệt mỏi và ngái ngủ. Nhưng khi Angelique nhìn quanh gian phòng khiêu vũ như một bức tranh sắc màu đang nhảy múa cùng với những vạt váy xoay tròn và vô tình ngước mắt lên, thì bỗng, cô liền trông thấy bóng dáng ai giống như Vua Quân Rô Alfred đang đứng thấp thoáng đằng sau dãy lan can của một khoang quan sát phía tầng trên.

"Ủa? Người đó..." Và cô bé bèn khựng lại, ngạc nhiên; ngẩng cao đầu hơn chút nữa để nhìn kĩ xem cái cậu tóc vàng đang loay hoay trên cái royal box đó. "... Khoan đã, có thực là cậu ta không nhỉ? Mình nhìn nhầm chăng?"

Không nhầm đâu. Angelique quả là tinh mắt. Đó dường như... đúng là Công Tử Alfred F. Braginsky-Jones rồi!

"Cậu ấy làm gì ở đây?" Angelique tự hỏi. Cô vẫn còn nhớ đến chuyện Alfred phải tới dự họp Hội đồng Những người thừa kế vào buổi tối hôm nay. Song còn có một điều nữa khiến cho cô bé cảm thấy khó hiểu hơn nữa, là ở trên phòng quan sát đó, hoá ra không chỉ có mỗi mình Alfred, mà còn có thêm cả hai cô gái lạ mặt nào đó đang đứng cạnh cậu: một cô có mái tóc vàng búi cao, mặc đầm dạ hội màu trắng, còn một cô thì có nước da nâu, mặc váy đỏ. Angelique không biết là bọn họ đang nói với nhau những gì, nhưng trông thì có vẻ Alfred đang bị hai cô gái kia lôi kéo đi đâu thì phải.

"Này! Bỏ tớ ra, làm sao tớ biết là các cậu nói thật hay nói dối chứ?" Alfred kiên quyết giật tay ra khỏi hai cô gái. "Tớ biết là ở trường hai cậu hay đi theo Camilla; vậy thì vì lí do gì mà hai cậu lại nói với tớ là có quen biết với Ngọc Hoa chứ? Rốt cuộc hai cậu muốn gì, hả?"

"Trời ạ, Alfred, sao cậu cứng đầu thế?" Shannon bĩu môi, giả vờ giận dỗi. "Tớ thực sự không ngờ cậu lại có thể nghi ngờ lòng tốt của chúng tớ như vậy đấy."

Kaylee nghe thấy thế liền khẽ giật tay bạn mình, như thể muốn ngầm bảo rằng cái kiểu đó không thể thuyết phục được Alfred trong tình huống này đâu. Thế là Shannon đành phải ngậm miệng ngay tức khắc và để yên cho Kaylee nói.

"Alfred à, cậu làm gì mà phải gay gắt như thế," Kaylee bèn khéo léo lên tiếng. "Thế ra cậu không tin chúng tớ thật à? Chậc, tớ đã bảo cậu rồi, tụi tớ với Camilla chỉ là đơn giản bạn bè trong đội cổ vũ thôi chứ có phải là thân thiết gì lắm đâu. Nhưng mà nếu cậu không tin chúng tớ thì cũng chẳng sao. Tụi tớ chỉ có ý tốt, đến báo cho cậu biết là chị Hoa đã đi đến chỗ phòng nghỉ rồi chứ không còn ở đây nữa đâu. Chị ấy bị mệt bởi vì buổi dạ hội này đông người và ồn ào quá, không chịu nổi nên mới phải rời khỏi phòng và nhờ chúng mình chỉ đường đến chỗ nghỉ ngơi. Xem nè, đến cả ly kem parfait ngon như vậy mà cũng bị chị ấy bỏ dở, không thèm ăn. Cậu không thấy lạ sao?... Ủa, sao tự dưng ly parfait bị ai ăn hết rồi?"

"Ơ! Ừ nhỉ," Alfred bỗng sực nhớ ra ly parfait của mình. "Tớ vừa ăn hết món kem đó đấy. Nhưng sao hai cậu biết chị ấy ăn không hết ly kem đó? Chị ấy mệt đến mức như vậy hả?"

"Ừ! Đúng thế," Kaylee bèn gật đầu lia lịa, tiếp tục nói dối không chớp mắt. "Thực sự thì chuyện là thế này: vừa nãy tớ với Shannon tới chỗ nhà vệ sinh, tự dưng thấy chị Hoa đã sẵn ở đó, đi đứng lảo đảo, rồi kêu là không hiểu sao bỗng nhiên lại thấy chóng mặt quá nên mới phải nhờ chúng tớ dìu về phòng quan sát. Chúng tớ mời chị ấy các món trong thực đơn, cốt là để chị ấy ăn chút gì đó cho lại sức... ai dè, chị ấy lại chọn đúng cái món parfait của cậu chứ. Nhưng sau đó thì chị ấy vẫn không thể chịu nổi, đành phải bỏ dở món parfait của cậu lại và nhờ tụi mình với mấy ông quản gia đưa đến chỗ phòng nghỉ. Rồi sau đó, chị ấy dặn là nếu có ai quay lại tìm chị ấy, mà nhất là cậu, thì bảo tụi mình dẫn đường!"

"Kaylee... cậu..." Shannon chơm chớp mắt, há hốc mồm trước tài bịa chuyện trong vòng ba giây của bạn mình. Song có một chi tiết khiến cô phải lưu ý, hỏi khẽ Kaylee, "Thế cái vụ ăn kem lúc đau đầu chóng mặt là gì vậy?"

"Ra là thế," Alfred gật gù, trầm ngâm một lát. "Cũng có lý. Nếu tớ mà đổ bệnh, thì tớ cũng sẽ muốn ăn món kem parfait Mùa Đông."

Im lặng một lát.

Ôi Chúa ơi. Bị ốm mà lại đi ăn kem cơ đấy!

"Tạm thời tớ có thể tin hai cậu," Alfred quay sang phía hai cô gái, nói. "Nhưng có đúng là hai cậu đã tự nguyện giúp Ngọc Hoa không? Hai cậu vốn là bạn của Camilla, làm vậy không sợ cô ấy giận à?"

"Ơ? Camilla có ghét chị Hoa hay không thì đó là việc của cô ấy chứ," Kaylee tỉnh bơ. "Đâu phải ai bị cô ấy ghét thì tụi tớ cũng phải tẩy chay người đó đâu."

Kế hoạch của Kaylee và Shannon có vẻ đã như thành công. Dù còn có một điều hơi khó hiểu nữa: đó là tại sao Ngọc Hoa sáng sớm nay đang bình thường khoẻ mạnh như thế lại bỗng nhiên đổ bệnh là thế nào? Nhưng đối với anh hùng "ngốc" như Alfred thì chừng đó lý do được đưa ra là cũng đủ sức thuyết phục rồi.

"Sao? Cậu còn chờ gì nữa nào?" Thế là cả hai cô gái bèn xúm đến, kéo tay Alfred đi. "Đi với chúng tớ! Chúng tớ sẽ đưa cậu đến gặp Ngọc Hoa."

"Các cậu bỏ tay ra! Tớ tự đi được," Cuối cùng Alfred đành phải quyết định. Kaylee và Shannon bèn buông cậu ra, ngầm liếc mắt với nhau và chắc dạ là bước đầu của kế hoạch, như thế là đã xong xuôi rồi.

~ Chú thích ~

Sir Walter Scott (1771-1832): tiểu thuyết gia và thi hào người Scotland. Sinh ra ở Edinburgh, Thủ đô của Scotland. Tác giả của những tác phẩm kinh điển: Ivanhoe, Rob Roy, Waverley... Scott giống như biệt danh của Allistor Kirkland.

Mikkel Johansen là Denmark.

Lukas Bondevik là Norway.

Emil Steilsson là Iceland.

P/S năm 2016: Chương này bị mất hồi du học, mãi mới tìm lại được khi tớ quay về Việt Nam.