10. Đêm sum họp gia đình và phía sau màn kịch ngày 14 tháng 2. Câu chuyện tình trog bóng tối và những cuộc tìm kiếm chạy vòng quanh (phần 5).

Đêm Thánh Valentine, bảo là đêm của tình yêu. Vậy mà sao đối với Ngọc Hoa, nó lại tối tăm, mờ mịt và... đau đầu đến thế.

"Ư... hư..." Ngọc Hoa rên lên. Phản xạ và những giác quan như đang thôi thúc não bộ của cô thức dậy trở lại. Trở lại với ý thức và tìm ra một chút ánh sáng cho đêm Valentine tối đen như mực này. Chập chờn, mắt nhắm mắt mở không sao gượng người được. Đầu óc thì như bị trĩu nặng. Nhưng cô đang ở đâu đây? Cô không biết. Tiềm thức như đang bị một cơn mù mịt nào đó bủa vây lấy và giơ những vòi bạch tuộc của nó ra để kéo ý thức sáng suốt của Ngọc Hoa xuống cùng với tiềm thức... Đúng thế. Đây là đâu? Cô không biết. Có lẽ đây là cái tiềm thức, là cái phần mà sự sáng suốt của cô sẽ không bao giờ với tới nổi. Cô đang ở bên trong nó. Bị nhấn chìm bởi đêm tối và những điều bí ẩn. Giác quan của cô đã mách bảo cho cô điều đó — và nó đồng thời cũng khuyên là cô nên nhắm mắt lại, đừng lo lắng gì cả và hãy tiếp tục giấc ngủ yên ả của mình. Sáng sớm hôm sau, anh trai Kiku và các em của cô sẽ đánh thức cô dậy. Gia đình, và căn nhà ấm cúng mà bấy lâu nay cô vẫn hằng coi sóc. Tất cả đều sẽ yên bình.

...

Thế nhưng! Một ý nghĩ chợt loé lên và gượng lại chút tia sáng trong đầu Ngọc Hoa. Cô đang ở đâu? Ngọc Hoa tự hỏi lại chính mình. Lồng ngực của cô như bị thắt lại khi bị câu hỏi — hay suy nghĩ đó chặn đứng.

"Hơ... mình..." Hoa mấp máy môi, như thể đang nói mớ.

Có chuyện gì đang xảy ra bên ngoài vậy? Bỗng cô tự hỏi. Đó chính là suy nghĩ tiếp theo, và cũng là tia sáng thứ hai xuất hiện để nâng đỡ cho tia sáng thứ nhất. Khi cô chợt cảm nhận ra được: cặp mắt của mình, đôi môi khô do bị thiếu nước — một mùi y như mùi nước hoa và bên dưới là sàn thảm; thì đôi tai của cô liền nghe loáng thoáng thấy những tiếng như sau:

"Có thật là chị ấy đang ở trong này không? Sao hành lang ở đây tối vậy, không ai bật đèn lên à?"

Giọng nói quen thuộc... Ngọc Hoa vẫn còn quá mệt mỏi để nhận ra đó là tiếng của Alfred. Nhưng chừng đó thôi cũng đủ để cô nhớ lại một cái gì đó. Các suy nghĩ của cô chợt khưng lại. Và trong mắt của cô bây giờ... dường như đang được bao trùm lên bởi một cảnh tượng lạ thường. Một bức tranh toàn cảnh lộng lẫy ánh sáng của một ngày nào đó mà trong đấy, có một chàng trai tóc vàng vừa nằm lăn ra sàn, mệt nhoài và đang rên rỉ kêu lên trong cơn nóng bỏng vì bị say nắng — chiếc bóng rổ bèn lăn long lóc ra sân và chỉ dừng lại để sau đó, phản chiếu lên một nửa của nắng, và một nửa còn lại là thuộc về bóng râm của các cành cây xanh mướt đang xôn xao lên những điều còn khác thường hơn nữa:

"A, đúng rồi, hình như là phòng này nè!" "Ừ, cậu cứ đi theo tụi mình đi Alfred. Chị Hoa đang ở trong đây đấy!" Và thực sự thì đó là giọng của Kaylee với Shannon chứ không phải là mấy cái cây quỉ quái nào cả. Họ cố kéo Alfred đi đến gian phòng ở phía cuối dãy hành lang, cũng là căn buồng nghỉ duy nhất còn mở toang cửa trong khi các phòng kia thì đã bị đóng kín.

"Này, đã bảo các cậu đừng đẩy tớ! Mà sao dãy hành lang phía này lại tối quá vậy, không ai bật đèn lên à?" Alfred bèn tỏ vẻ khó chịu phải bước vào căn phòng tối mịt đó cùng với hai cô gái. Cậu ngó nghiêng xung quanh một lượt, cho đến khi phát hiện ra dưới đế giày mình hình như vừa dẫm phải một có cái gì đó lộm cộm, "Ủa, gì đây?"

Vì trong buồng tối quá nên Alfred vẫn chưa kịp nhận ra đó là một chiếc mặt nạ. Cậu quỳ xuống dưới sàn để nhặt cái vật lạ đó lên, và vì mải mê xem xét nó quá nên đã mất cảnh giác với Kaylee và Shannon từ sau lưng mình; hai cô gái đó đã nhanh chóng lẻn ra khỏi phòng và từ từ khép cửa lại. Alfred còn phát hiện ra hình như có một thứ gì đó mềm mềm đang nằm ngay bên cạnh đó: cậu chạm vào, mà không hề biết rằng đó chính là bàn tay phải của Ngọc Hoa đang bị giấu trong lớp chăn bông màu đen. Hoa không rên rỉ thành tiếng, nhưng vẫn cảm thấy có ai đó đang nắm lấy tay mình, và hơi cựa quậy vì cảm thấy toàn thân như bị ủ nóng đến mức toát mồ hôi.

"Lạ thật, sao người ta lại để chăn mền gì ở dưới sàn cơ chứ?" Alfred nheo mắt lại để nhìn kĩ lại cái thứ đang chắn ngang lối đi đó. Nhưng ánh sáng mập mờ từ phía dãy hành lang hơi rọi vào phòng ban nãy bây giờ bỗng giảm dần, giảm dần, và chợt tắt ngúm. Và Rầm một cái! Alfred chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả!

"Hả? Cái gì... Này, mấy cô kia!"

Alfred ngoảnh đầu lại thật nhanh. Song hai cô gái đã mau chóng quét thẻ từ để khoá trái cửa phòng và nhốt cậu lại trong đó. Alfred tính xông ra phía cửa ra vào nhưng rồi chân cậu lại bị vấp phải một cái kệ nhỏ để ấm tách trà!

"Thả tớ ra ngay! Đồ hèn!" Alfred vừa hét vừa đập cửa. "Chết tiệt, sao các cậu dám chứ! Các cậu tính nhốt tớ trong này làm gì hả?!"

"Ahaha, cậu đúng là ngốc thật đấy Alfred ạ," Kaylee cười đắc thắng. "Này, đừng tính đến chuyện phá cửa đấy nhé công tử. Cậu không làm nổi đâu, cánh cửa này đã được chị Louise đặc biệt thiết kế để chống phá hoại rồi. Không ngờ có ngày nó lại được mang ra để chống lại cậu. Sao thế, cậu tức chúng tớ lắm hả?"

"Bọn khốn nạn! Chúng bay cẩn thận đấy!" Cuối cùng thì Alfred bèn tung hê hết cái được gọi là ứng xử ga lăng và lịch thiệp với phái nữ của mình đi và dùng chân dộng thẳng vào cánh cửa một phát. Nhưng vô ích. Cho dù ở trường Alfred có đánh nhau giỏi đến mức nào thì ở đây cậu cũng không thể đối phó với một cánh cửa được làm bằng thép giả gỗ.

"Alfred à, cậu đừng giận," Shannon cười khúc khích. "Chúng tớ làm vậy cũng chỉ là vì theo lệnh của Camilla thôi. Ai bảo vừa nãy cậu làm cho Camilla giận làm gì. Bọn tớ làm vậy chỉ là vì bị ép buộc, nên xin cậu đừng để bụng chúng tớ nha. Bọn tớ sẽ để cậu lại trong phòng này, và đoàn tụ với bạn gái của cậu sau."

Kaylee và Shannon đang định đến gần cánh cửa để xem động tĩnh của Alfred thế nào, nhưng cậu không trả lời, chỉ thở hắt một cái một cái và tiếp tục dộng thêm cho cánh cửa một phát nữa.

"Này! Bọn tớ đã bảo là dù cậu có làm gì thì cũng vô ích thôi mà," Kaylee giật mình lùi lại. "Tốt nhất là cậu cứ ở yên trong phòng đó và chờ Camilla đến đi..."

"Quân dối trá! Thế còn Ngọc Hoa thì sao? Cô ấy đâu rồi? Các người đã làm gì cô ấy hả?" Alfred hét lên.

"Tụi này chẳng làm gì cả," Kaylee khinh khỉnh nói. "Cái con bé đó đã ăn cắp vé đến dự vũ hội, bị tụi này đuổi đi nên bây giờ không biết tăm hơi ở đâu rồi! Alfred, cậu đúng là không biết tốt xấu. Con bé đó chỉ lợi dụng cậu dể có được tiếng tăm trong giới thượng lưu thôi," Rồi cô ta quay sang Shannon, ra hiệu, "Chúng ta nên rời khỏi đây đi."

Và hai cô gái liền bỏ đi ngay tức khắc, để lại Alfred bị nhốt lại đằng sau cánh cửa, tức giận và bất lực.

"Camilla... đúng rồi, sao mình lại có thể cả tin, nghe lời hai con bé đó chứ," Alfred nghiến răng, tự dằn vặt mình. "Lạy Chúa! Con bé đó mà tới thật thì chắc con chết luôn quá... Ouch!" Cậu bị vấp phải cái kệ ban nãy, "Sắp xếp nội thất như con khỉ ấy! Tự dưng lòi đâu ra cái bàn phá đám!"

...

Nhưng nếu có Chúa ở đây, Alfred; thì chắc chắn Ngài sẽ phán là có vẻ không phải lát nữa cậu mới chết đâu. Mà là ngay bây giờ ấy.

Một tiếng rên rỉ bỗng dưng từ đâu vang lên. Nhưng đó không phải là tiếng rên của Alfred. Chân phải của cậu, ngay cả khi có được dùng để đá cửa hai lần và bị vấp phải kệ bàn cũng hai lần, cũng vẫn khoẻ mạnh cứng cáp như lúc chưa bị va chạm. Tiếng rên rĩ vang lên đợt hai. Và lần này thì Alfred không thể không lờ đi được nữa. Sống lưng của cậu bắt đầu lạnh và chắc chắn là có cái gì đó không bình thường đang diễn ra trong cái căn phòng tối om này.

"Hư... ư... đau, đau quá."

Alfred há hốc mồm. Mấy cái bài thực hành về việc dùng đòn chân để phá cửa cậu học từ hồi nào đến giờ mới có dịp trải nghiệm trong môi trường thực tế. Và thực tế đã cho thấy là cái đòn chân của cậu dù có mạnh đến đâu thì nó vẫn không ăn thua, khi mà công nghệ khoa học đã cho ra đời những thứ còn ăn đứt cả sự ăn thua đó. Nhưng nói đến những bài học được cậu rút ra từ việc xem phim kinh dị và tự huấn luyện mình trong trường hợp sẽ phải đối diện với kẻ thù là Ác quỷ Dracula bỗng dưng xông ra từ máy giặt Panasonic, thì cậu vẫn chưa sẵn sàng để áp dụng chúng ngay lúc này đâu!

"Oh my God... không lẽ đó là..." Alfred lắp bắp. "Ma... là ma sao?!"

"Ôi, đau quá...!" Cái giọng khẽ khẽ, gần như thì thào đó lại cất lên.

Chẳng lẽ Alfred đã tới số tử thật rồi sao?

"Con lạy Chúa cho con ra khỏi đây đi! Trời ơi đáng sợ quá! Đáng sợ quá! Trời ơi có ma! Bố ơi, thế mà bố bảo với con là không có ma đâu nên con hãy đi ngủ một mình đi cơ đấy! Whoaahh! Cho tôi ra khỏi đây đi mà!"

Ồn ào thật, Ngọc Hoa vừa nghĩ vừa phát đau đầu. Còn Alfred thì vẫn đang hết la hét rồi khóc lóc thảm thiết trong cơn hoảng loạn. Trời ơi, chẳng lẽ là có hồn ma nào đó đã bị giết và chết oan ở đây từ một trăm năm trước và bây giờ nó vẫn còn ám nơi này để chờ thời cơ trỗi dậy?

"Cái gì vậy?" Ngọc Hoa gượng dậy.

"Ôi mẹ ơi ghê quá!" Alfred tuyệt vọng gào lên và bổ nhào tới chỗ cánh cửa, và lần thứ ba lại đá trúng chân phải vào cái kệ bàn ban nãy. "Mẹ kiếp cái bàn! Chúa ơi con chưa muốn chết đâu! Con ma kia, ta... ta có thánh giá trong người đấy. Mi mà lại gần thì ta sẽ cho mi nhìn thánh giá luôn — chết tiệt, phòng tối hù hù thế này thì nhìn cái gì chứ! — Tỏi! Tỏi đâu rồi? Trong đây có tỏi không?!"

"Cậu im đi! La hét ồn ào điếc cả tai!" Cuối cùng Hoa phải gắt lên.

"Ơ...?"

Sửng sốt. Alfred bỗng khựng lại, và dần định thần. Hình như cái giọng vừa rồi cậu nghe quen quen.

"Tiếng vừa rồi..." Alfred ngờ ngợ.

"Đủ rồi đấy! Từ nãy đến giờ cậu cứ gào thét bảo là ma quỷ gì đâu không. Tôi nhức đầu không chịu được đã chớ, tự dưng tỉnh dậy lại gặp phải cậu!... Ui da, đau quá... mà đây là đâu đây? Sao tối quá vậy?"

"Ngọc Hoa...?"

"Alfred đấy phải không?... Mà sao... chúng ta lại ở đây vậy?"

"Ôi lạy Chúa, đúng là Hoa rồi!"

Và Alfred (lại) chạy đến và bổ nhào tới chỗ Ngọc Hoa. Nhưng lần này thì cậu khôn hơn rồi (sau ba lần ngu) và ngay lập tức không dùng chân phải nữa mà dùng chân trái đá cái kệ bàn một phát! "Cho chết mày đi, kệ kiếc gì mà phá đám!" Cái kệ đổ xuống cái rầm! nghe nguy hiểm đến mức Ngọc Hoa ở đằng xa cũng phải hoảng hốt:

"Trời! Cậu làm cái gì vậy? Làm thế lỡ trúng người thì sao?! Hơ..." Ngọc Hoa không hề biết đó chỉ là một cái kệ đựng li tách nhỏ. "Này, cậu sờ soạng cái gì vậy hả?..."

"Oh yes! Thiên thần của con đây rồi Chúa ơi. Con vô vàn cảm ơn Người vì đã cho con chết và lên thiên đường!" Alfred kêu to lên những điều khó hiểu và thậm chí còn không nhận ra rằng cái thiên đường của mình nó... tối tăm đến thế nào. Song cậu không quan tâm đến việc đó và chỉ chồm tới Ngọc Hoa và hôn lấy hôn để lên trán và hai má của cô.

"Ê ê! Bộ cậu bị điên hay sao? Này! Trời đất ơi, tên... tên khùng sàm sỡ này... Có tránh ra không kẻo tôi cho cậu ăn đòn đấy!"

"Không tránh!" Alfred đáp lại luôn và tiếp tục... hôn.

"Đồ ngốc này!"

Ngọc Hoa chuẩn bị đánh cho Alfred một phát. Nhưng ngay lúc đó, cậu lại ôm cô vào lòng...

Một cái ôm thật lâu. Đến nỗi ý nghĩ kháng cự của Hoa cũng phải chững lại.

Khắp nơi trên người của Alfred đều như đang toả ra một làn hương dịu mát khiến cho Ngọc Hoa, sau khi bị ủ ở dưới lớp chăn bông quá lâu, nóng nực và mệt mỏi, dần dần hồi tỉnh lại. Cô kín đáo hít một hơi thật sâu, và đôi môi vùi vào vai áo cậu. Hai bàn tay của Alfred nắm lấy đôi vai của Hoa thật chặt, nhưng cậu đã không bắt ép cơ thể của cô phải ghì sát vào người mình. Không. Đó phải là một cái ôm âu yếm và dịu dàng. Không được phép bạo lực. Vì nếu làm thế thì thứ mà cậu vẫn luôn mong ước và tôn trọng bỗng chốc sẽ trở thành một ham muốn ích kỉ không hơn không kém. Một thiên thần, khi sợ hãi thì nàng sẽ bay về trời cao và không bao giờ quay lại với cậu nữa. Đừng lí tưởng hoá đến mức tôn thờ người yêu của mình quá — bởi vì tình yêu như thế sẽ không bao giờ được đáp lại, nhưng cũng đừng ích kỉ quá — bởi vì cô ấy sẽ bỏ trốn. Chỉ cần khi hai người cảm nhận được hơi ấm của nhau, tay cậu ghì lấy đôi vai của cô ấy thôi là cũng đủ để đôi cánh ấy không muốn rời xa cậu rồi. Đã là tình yêu, thì khi yêu và khi yêu, giữa chừng sự âu yếm nồng nhiệt của mình dành cho người thương cũng cần phải một chút gì đó chờ đợi để được người đó đáp lại như thế nữa.

Suy nghĩ đầu tiên về việc cậu không thể siết chặt lấy người mình yêu, đến nỗi cô ấy suýt không thở được, và nói, "Anh yêu em, và anh sẽ không bao giờ để cho kẻ khác có được em!" đã đủ gây ra đau đớn và khiến cho người ta muốn rơi nước mắt rồi. Song suy nghĩ thứ hai, mới là suy nghĩ của hạnh phúc. Hai bàn tay của Ngọc Hoa chạm vào lồng ngực của Alfred... Và cậu chờ một lúc, mới mỉm cười thả cô ra, một cách nhẹ nhàng và đằm thắm.

"Hì hì, may quá... tìm thấy chị rồi," Alfred cười. Nhưng thật đáng tiếc là Ngọc Hoa không thể nhìn thấy nụ cười ấy, cũng như Alfred không thể nhìn thấy cô. Chỉ có giọng nói hồn nhiên, vui tươi của Alfred; và xúc cảm của cậu khi đưa tay lên và lần nhẹ theo từng đường nét trên khuôn mặt và bờ mi của Ngọc Hoa, cùng với kí ức của hai người là còn có thể giúp cho họ tưởng tượng về nhau lúc này.

Tình cảnh này thật éo le. Ngay cả khi đã tìm gặp được người mình thương rồi vẫn phải tưởng tượng, tái tạo lại hình bóng của họ để nói chuyện cùng — mà không thể thực sự nhìn thấy nhau...

Cuối cùng Hoa bèn lên tiếng:

"Chúng ta không thể cứ ngồi ở đây mãi được. Trong đây tối quá... phải có cái gì chiếu sáng chứ."

"Đúng rồi, hình như em có đấy," Alfred bỗng sực nhớ ra. "iPhone!"

"Hả? Cậu có mang theo điện thoại hả? Ôi trời ơi, sao từ nãy đến giờ không mang ra sớm chứ? Đúng rồi, điện thoại của tôi... nó ở đâu nhỉ? Không có à?"

"Từ từ để em xem."

Alfred sờ trong túi mình và lấy ra một chiếc điện thoại thật.

"A! Cái iPhone đây rồi!"

"Tốt quá!"

"... Nhưng hết pin."

Thế là tối vẫn hoàn tối.

"Sao lại không có pin?!"

"Em xin lỗi, hình như tối qua với vừa nãy em chơi FlappyBird ghê quá, lại quên sạc điện thoại nên bây giờ nó hết pin rồi," Alfred đành nói thật.

"Cái con chim đó là gì hả?" Hoa tức giận. "Bây giờ thì làm sao chúng ta có thể ra khỏi đây chứ?"

"Em xin lỗi! Tất cả là tại em. Chị đừng vì em mà khai tử con Flappy đó nha, nó vô tội mà! Bạn bè em ai cũng thích nó."

"Cậu bị điên à?" Hoa lồng lộn lên. "Thôi được rồi, không có điện thoại với không có cái con Flappybird đó thì chúng ta cũng phải tìm cho ra cái gì chiếu sáng được. Chứ tôi không thể chịu nổi việc phải nghe cậu nói mà không được nhìn thấy cậu đâu!"

Im lặng một lát nữa.

"Chết toi, hình như mình vừa lỡ lời," Hoa nghĩ.

"Ủa, chị vừa nói gì nhỉ?" Alfred hỏi, giọng nghe có vẻ rất sung sướng. "Chị vừa nói chị không thể làm gì ấy nhỉ~?"

"Cậu tránh ra đi! Tôi chẳng nói gì cả!"

"Có mà! Nguyên văn câu của chị vừa nói là, chị không thể chịu nổi việc phải nghe em nhưng lại không thể nhìn thấy em mà," Alfred phá lên cười và chồm tới ôm lấy Hoa (hoặc là cái chỗ mà cậu nghĩ là có Hoa ở đó). "Chị thích em rồi phải không, chị Hoa~? Ủa, chị đâu rồi?"

"Cậu lùi ra ngay! Việc chính thì không lo!" Hoa né sang chỗ khác. Nhưng nếu Alfred có thể nhìn thấy mặt của Hoa đỏ bừng lên lúc đó, thì có thể cậu ta đã nhảy cẫng lên và coi đó như là một lời thú nhận rồi chứ chẳng cần thêm cái gì nữa.

Bỗng mũi giày của Alfred vấp phải một cái gì đó, thực ra đấy sợi dây điện của một chiếc đèn ngủ chưa được lắp vào ổ cắm — và roẹt! Khi Alfred múa may tay chân để chồm tới ôm lấy Ngọc Hoa (và bị cô phản ứng), thì dây điện đó bèn bị mũi giày của cậu lết đi và kéo luôn theo cả chiếc đèn ngủ.

Rầm... ầm! Xoảng — chiếc đèn ngủ từ trên bàn rơi xuống và va đập thật mạnh vào cái ghế bành gỗ bên cạnh, khiến cho bóng đèn cũng đi tong.

Cả Alfred với Ngọc Hoa đều im lặng.

"Hình như em đã phá quá nhiều thứ thì phải," Alfred nói, và kiểm kê lại nào là cánh cửa, kệ bàn và đèn ngủ — tất cả đều cùng bị chung số phận là bị đá, bị ngã, và bị vỡ.

"Thực sự thì chúng ta đang ở đâu đây?" Hoa ngắt lời.

"... Một phòng nghỉ," Alfred nhún vai. "Phải rồi Ngọc Hoa, ban nãy hai cô kia có bảo đây là phòng nghỉ của Camilla mà, thế thì tại sao chị lại ở đây vậy?"

"Cậu đến phòng nghỉ của một đứa con gái à?" Hoa cau mày.

"Ấy, không phải thế đâu! Chị đừng hiểu lầm, em chỉ bị lừa thôi. Hai người kia nói là họ có nói là chị đang ngủ ở trong phòng này, thế nên em mới đến..."

"... Cậu đến chỗ tôi ngủ làm gì?"

"Ơ... là vì... chuyện dài dòng lắm. Nói chung là em đã bị bọn họ lừa và bị đẩy vào đây. Nhưng em hoàn toàn không có ý xấu với chị đâu, thật mà!"

Nói chung là cậu không nên thanh minh thêm làm gì nữa, Alfred à.

"Thật tình thì tôi cũng chẳng biết là vì sao tôi lại ở đây nữa," Ngọc Hoa thở dài. "Tôi chỉ nhớ mang máng, là mình đã đi đến đây... rồi có một kẻ nào đó đã xông ra đánh nhau với tôi. Tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình ở đây rồi, và bị một mớ chăn bông đè lên... Ê! Cậu làm gì thế?!"

Alfred đang sờ soạng để xem xét xung quanh người của Ngọc Hoa, từ đầu, ngực, bụng đến tận gót chân. Cuối cùng, cậu đưa ra kết luận:

"Ừm, xem ra đó không phải là một tay biến thái hay một tên trộm. Chị vẫn còn mặc váy, đeo giày và mọi thứ trên người về cơ bản là vẫn còn nguyên, cả áo ngực lẫn quần lót cũng chưa bị lấy."

Rầm! Và Alfred đã bị Hoa đập cho một phát.

"Cậu mới đúng là thằng biến thái thì có!"

"Em xin lỗi..."

"Kì lạ thật. Không hiểu sao tôi lại không đánh nổi hắn," Hoa kể tiếp. "Hình như hắn đã cho tôi thiếp đi bằng loại thuốc gì thì phải? Làm tôi khi tỉnh dậy thấy nhức đầu lắm."

Và Alfred bèn lấy tay sờ lên mặt, và cuối cùng, lên môi của Ngọc Hoa. Cậu cúi đầu xuống và hít hà lên đôi môi ấy.

Rầm! Alfred bị ăn đòn lần hai.

"Cậu tính làm gì?"

"Xin lỗi... Em chỉ định kiểm tra xem là hắn ta có chụp thuốc mê chị không mà."

"Rà soát thế là đủ rồi đấy!" Ngọc Hoa kiên quyết hất tay Alfred ra và không thèm kể thêm nữa. "Mà khoan, cậu vừa nói là chúng ta đang ở trong một phòng nghỉ, đúng không? Thế thì phải có đèn đóm gì chứ?"

"Thì có," Alfred gật đầu. "Nhưng mà phòng này là phòng xài khoá thẻ từ. Không có cái thẻ đó mở cửa từ bên ngoài thì không có điện được."

"Thế thì phòng có cửa sổ không?"


...

Giovanni ngồi trong phòng nhiếp chính, chốc chốc lại giở chiếc đồng hồ quả quýt ra:

"Muộn quá rồi. Thằng Alfred làm cái quái gì mà lâu thế nhỉ?"

Lovino vẫn đang chơi bài poker với Tiểu thư Monique, "Bình tĩnh, mày thử gọi cho nó xem nào. Chết tiệt, thua tám ván liên tiếp rồi..."

Tút... tút... tút...

"Cóc gọi được," Giovanni tưng hửng đáp.

"Uầy, sao lại không gọi được," Lovino cau mày. "Được rồi, để tao gọi thử xem."

"Có chuyện gì vậy anh hai?" Feliciano ngồi bên cạnh hỏi.

Nhưng cũng lại là mấy tiếng vô vọng đó: Tút... tút... tút...

"Cái điện thoại của thằng đó bị làm sao vậy?" Lovino bắt đầu cảm thấy khó hiểu. "Mày đang làm gì vậy Feli? Không chơi poker nữa à?"

"Không, em chán rồi. Đang chơi FlappyBird," Feliciano đáp. "Trò này dễ nghiện lắm, nhưng mà bị gỡ xuống rồi. Công toi! Chim đập vào ống rồi."

Cả ba người Giovanni, Lovino và Monique đều quay lại nhìn Feliciano.

"Thằng Alfred hình như cũng cày con Flappy đó suốt mấy ngày nay," Giovanni bỗng nhớ lại.

"Ừ nhỉ, vừa nãy trong lúc chờ cũng thấy nó chơi," Lovino cũng nói.

"Ý của hai anh là Alfred đã chơi ba cái trò chim chóc đó nhiều đến mức hết sạch pin iPhone rồi á?" Cuối cùng Monique hỏi.

Feliciano nghe thấy thế bèn ngước mặt lên. Cả bốn người sau đó đều lặng thinh, đứng hình ngay tại trận.

Một tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên ngay giữa buổi trò chuyện, và đó là của Amelia.

"Alô, ai đấy?... Bố đấy à?" Amelia xin lỗi mọi người và cầm iPhone đi ra ngoài góc phòng. "Có chuyện gì vậy?"

"Bố có làm phiền con không, Mia? Hà hà, xin lỗi con, chẳng qua là bố hơi lo về chuyện tụi con thôi. Sao rồi, lần đầu họp Hội đồng Những người thừa kế thế nào hả?" Ngài Ivan Braginsky từ đầu dây bên kia hỏi.

"Không đáng sợ lắm đâu, bố ạ," Amelia lạnh lùng đáp. "Tụi con đang bàn về chuyện định đi du lịch nghỉ lễ ở đâu, nhưng chị Louise bảo là phải tập trung ôn tập cho bài kiểm tra đi rồi mới tính chuyện đi ngao du nên con cũng thôi, cóc cần. Rồi còn nữa, chị ấy bảo là đã sắp lịch cho con lên bìa Teen Vogue và đóng phim quảng cáo cho Burberry vào tuần sau nên con cũng chẳng trốn đi đâu chơi được... Không biết lúc 20 tuổi thì con có thoát nổi mấy cái thứ này không, bố ạ. Hôm nay có một kẻ chắn ngang đường con và gọi con là La Princesse de l'Amérique, và con đã vô cớ mắng anh ta."

"Con đang mong đến tuổi 20?" Ông Ivan hỏi lại. Bởi vì ông biết là khi đến tuổi trưởng thành thì các vị tiểu thư trong giới quý tộc sẽ không còn muốn ăn diện hoa hoè hoa sói nữa, mà sẽ muốn tập trung vào chuyên môn của mình.

"Đến chị Louise còn mong," Amelia đáp lại. "Cứ thử tưởng tượng đến cảnh tụi con không cần đến những thứ phù phiếm nữa và có thể tự do là chính mình, thậm chí không cần đến Burberry và Gucci, tụi con sẽ chỉ tập trung nghiên cứu thuật toán và về hoá học thì có phương pháp chống rỉ sét cho tàu thuyền thôi là đủ khiến cho con hạnh phúc rồi. Con đau đầu lắm, bố ạ."

"Con đang có chuyện buồn à?"

"Sao bố biết?"

"... Bởi vì nghe có vẻ như con đang không tin vào hiện thực của chính mình," Giọng ông Ivan trầm xuống.

Đúng thế. Và ngay cả khi Amelia không nói ra chuyện của mình với Arthur, thì ông Ivan vẫn hiểu. Ông là một người có cảm nhận tốt. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc Amelia nói những điều như vậy, là vì cô bé đã vấp phải những chướng ngại về mặt tình cảm. Tình cảm của cô dành cho Arthur đương nhiên là không liên quan đến ba cái thứ lặt vặt như là Burberry, Prada hay bìa Vogue, mà những thứ đó chỉ đơn giản là những gợi nhớ nhanh nhất trong đầu cô mỗi khi cô nhớ về cái mảng phù phiếm trong cuộc sống của mình. Những thứ đó thì dễ quên lắm. Bây giờ có khi bảo cô quay đầu lại, cô sẽ không bao giờ làm. Nhưng hỏi cô có ước là tình cảm của cô đối với anh Arthur vẫn còn như cũ, vẹn nguyên và không hề bị sứt mẻ gì như cái thời ngây thơ ngày xưa không, thì có. Cô ước như vậy chứ. Con người ta sống là vì tình yêu và vì đam mê. Những thứ khác như viền ren giả tạo được dựng lên để đổ thêm màu mè cho cuộc sống, rồi có lúc cô cũng sẽ không quan tâm nữa.

Cách giáo dục của những nhà quý tộc như ông Ivan Braginsky thường hay mang lại kết quả như thế. Ông cho con ông tất cả những gì chúng muốn, những thứ xa xỉ và lấp lánh đến ngập đầu. Nhưng đến khi chúng bắt đầu hiểu là có những phần cốt lõi trong cuộc sống mà nếu không muốn bị mất đi thì sẽ phải đánh đổi tất cả những phù du còn lại; thì điều đó cũng có nghĩa là chúng đã bắt đầu trưởng thành rồi. Amelia đã bắt đầu nhung nhớ và muốn đánh đổi tất cả để giữ lại được những phần cốt lõi ấy, cũng giống như Louise Bonnefoy lúc này vậy. Chỉ một năm nữa thôi, khi tất cả những thứ hoa lệ mĩ miều chạm lên đến đỉnh cao của cái vinh quang hời hợt mà chúng vẫn hằng mơ ước rồi, thì cô sẽ dứt áo ra đi. Trở thành một sinh viên đại học và bước ra đường đời — không ân hận, không gì cả. Cô sẽ trở thành một nhà văn giống như bố của cô.

"Mia, nghe bố nói này... Oái!"

Rầm... Tút tút tút... Điện thoại không kết nối được nữa.

Cái gì lãng xẹt vậy? Đang đoạn cảm động mà.

"Hả?" Amelia tưng hửng. "Chuyện gì thế? Bố ơi!"

"Cô đang làm cái gì thế?"

"Oái! Ai vậy?!" Amelia giật mình. "Ủa... Arthur?"

Đúng vậy, đó chính là Arthur Kirkland, người mà không hiểu tại sao lại bỗng dưng lại đi tới và ngó qua vai cô từ đằng sau.

"Anh làm gì thế?" Amelia bỏ máy iPhone lại vào túi.

"Hừ, đừng có hiểu lầm!" Arthur khịt mũi. "Tôi chẳng lo lắng gì cho cô đâu. Là bà chằn Louise kia bảo tôi ra đây lôi cô về đấy."

"Cái bà già đó mà có thời giờ lo đến tôi á? Hừm, buồn cười nhỉ. Sao thế? Lo cho tôi thì nói thẳng ra đi, còn ở đó bày đặt viện cớ này nọ nữa," Amelia cáu kỉnh nói.

"Này Amelia..."

"Thôi đừng nói nữa! Anh khỏi cần phải bận tâm về tôi, tôi sẽ không lẻo mép kể cho mẹ anh biết chuyện giữa anh với người phụ nữ đó đâu..."

"Đúng là cô không nên nói," Arthur cắt ngang.

"Ừ! Thế nên mới bảo anh cứ yên trí là không ai làm phiền anh cả!"

"Bởi vì anh đã chia tay với cô ta từ lâu rồi."

Một phút im lặng.

Amelia mở tròn mắt. Ngưng thở. Nhưng rồi lại buông xuôi hai cánh tay. Gần như không thể tin nổi điều Arthur vừa nói.

"Anh vừa mới bảo cái gì — "

Amelia chơm chớp mắt định hỏi lại Arthur. Nhưng anh đã ngay lập tức ngắt lời cô bằng một nụ hôn lên môi.

...

Giây phút đó khiến cho Amelia đứng hình. Đó không phải là một nụ hôn nồng nàn như biết bao cô gái vẫn mong đợi. Arthur không ôm lấy cô, hay chí ít là lấy tay vòng qua cổ cô khi anh trao cho cô nụ hôn đó. Anh chỉ tiến đến, hai tay bỏ vào túi quần và bất ngờ hôn cô thôi.

Amelia ngưng thở. Cô phải làm thế nào đây? Cô chưa chuẩn bị sẵn tâm lý cho điều này. Từ từ đã nào. Và cô bèn thở mạnh. Cảm thấy hạnh phúc ư? Khoan đã, nghi ngờ. Đúng vậy, phải nghi ngờ là tại sao Arthur lại hành động chứ? Nhưng rồi đôi mắt xanh lục của anh lại nhìn thẳng vào mắt cô, khiến cho mọi suy nghĩ rối bời của cô bỗng chốc bị xoá sạch không còn chút dấu vết gì.

Cô sẽ phải làm gì đây?

Đẩy anh ta ra. Rồi tát cho anh ta một phát chứ còn sao nữa! CHÁT! — Arthur lãnh đủ. Anh ta khuỵu xuống và khi gượng lại thì phải lấy tay áp lên má mình.

Và ngay thời điểm nhạy cảm đó, một tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên!

"Anh đang làm cái quái gì thế hả?" Amelia hỏi, trong khi chuông điện thoại vẫn reo. "Còn Angelique thì sao?"

"Angelique? Cô đang nói cái gì vậy — ? Trời ơi, làm ơn tắt cái của khỉ đó đi!"

"Alô! Bố... Ủa, không phải cái này à?" Amelia móc cái iPhone thứ nhất trong túi mình ra. Nhưng không phải cái đó. Và tiếng chuông điện thoại vẫn cứ reo đến phát điên cả đầu. Cô bèn lấy chiếc iPhone trong cái túi xách dát bạc kia ra, mà lơ đễnh không hề nhớ ra đó không phải là điện thoại của mình, rồi quyết định mắng nhanh cho nó gọn để cô còn giải quyết sang chuyện của Arthur, "Bố đấy à?! Tự dưng vừa nãy bố tắt điện thoại làm gì thế? Con đang rối hết cả ruột lên đây này! Tí nữa bố gọi lại sau... Hả? Ai ở đầu dây bên kia vậy nhỉ?"

"Ơ... hơ...? Ai thế? Chị Hoa đâu?! Khoan đã nào, sao nghe như tiếng của..."

Amelia liền quay đầu lại. Như một định mệnh, Li Mei-lin, tay cũng đang cầm một chiếc iPhone, mở to mắt nhìn Amelia, sửng sốt.

"Ơ kìa, chị Amelia? Thế là thế nào? Sao lại là chị chứ?!" Mei-lin hoảng hốt. "Đây là... đây là số điện thoại của chị Hoa mà. Mà còn cái túi xách đó nữa, đó là đồ của chị gái em! Tại sao chị lại đeo nó?"

"Có chuyện gì vậy, Mei-lin?" Kiku nghe thấy tiếng em mình la lên bèn chạy đến gần.

"Cái túi này á?" Amelia cởi cái túi ra khỏi người mình. "Phải rồi, đây là chiếc túi chị nhặt được ở trong phòng vệ sinh. Chị xin lỗi, chị không biết nó là của chị em. Vừa nãy chị định trình cái túi ra nhưng rồi lại quên mất. Cả chiếc điện thoại này nữa."

"Vậy là sao?" Bỗng dưng Giovanni lại đứng bên cạnh Mei-lin, cùng với Monique Bonnefoy. "Thôi toi rồi! Cái túi xách đó được tìm ở trong phòng vệ sinh... Tức là Hoa đã rời khỏi khoang quan sát và đi ra ngoài á? Mei-lin, em không biết gì về việc này à? Còn thằng Alfred nữa, gọi điện cho nó chẳng thấy nó nhấc máy, đến tìm nó ở phòng quan sát thì cũng chẳng thấy tăm hơi đâu! Rốt cuộc là cả hai người đó hiện đang ở đâu chứ?"

"Em thực sự không biết!" Mei-lin suýt khóc. "Chị Hoa chẳng nhắn tin hay gọi lại cho em gì cả. Em cứ đinh ninh là chị ấy ở yên trong phòng quan sát chứ!"

"Mei-lin! Thực sự là đang có chuyện gì vậy?" Kiku lên tiếng. "Chuyện gì đã xảy ra với Ngọc Hoa? Rõ ràng là em đã giấu anh chuyện gì mà!"

"Em xin lỗi anh! Chuyện... chuyện thực ra là..." Mei-lin lắp bắp.

"Và đã có chuyện gì đã xảy ra với thằng Al kia?" Cả Amelia cũng tiến đến.

"Anh bình tĩnh đi Giovanni," Monique vội vã trấn an. "Rồi từ từ chúng ta sẽ tìm thấy Al mà."

"Nhưng mà biết tìm chúng nó ở đâu bây giờ! Chúng ta đã đi đến khoang quan sát, có thấy ai ở đấy đâu ngoại trừ một ly kem parfait đã bị ăn hết sạch!" Giovanni tuyệt vọng kêu lên và giơ hai tay lên trời.

"Này, thực sự là đã có chuyện gì xảy ra với thằng Al cơ?" Cả Amelia cũng ngạc nhiên.

"Việc này là thế nào?! Cái gì Hoa, cái gì Alfred cơ?!" Kiku gần như đã mất hết kiên nhẫn. Mà mỗi lần mất hết kiên nhẫn thì anh hay to tiếng la hét lắm.

"Em xin lỗi anh, Kiku! Là tại em, đây là kế hoạch của em," Mei-lin cuống cuồng lên đành thú nhận. "Tại vì... anh Alfred thích chị Hoa, nên em mới tạo cơ hội để anh ấy trốn ra khỏi phòng tiếp tân để đến gặp riêng chị ấy..."

"Hả?! Em nói... là em đã làm cái gì cơ?" Kiku há hốc mồm. "Còn mấy người nữa! Chẳng lẽ hai cô cậu cũng dính líu tới việc này à?"

Giovanni nhìn Amelia, rồi lại nhìn Kiku, cuối cùng cũng đâm hoảng luôn:

"Anh à, xin anh hãy bình tĩnh nghe em nói. Thực sự thì chuyện không tệ như anh nghĩ đâu. Chẳng qua là vì..."

"Vì cái gì?!" Kiku nhảy dựng lên.

"Oa whoa! Monique, anh ấy đáng sợ quá ~! Em cứu anh với ~!" Giovanni sợ quá bèn quay sang núp đằng sau lưng Monique.

"Thì... như Mei-lin đã nói đó," Monique đành phải khai ra sự thật. "Chúng em đã giúp cho Alfred đến chỗ của Ngọc Hoa. Mà thực sự thì anh là ai vậy? Anh trai của chị ấy à? Thôi toi rồi... Và, về mặt cơ bản là bây giờ tụi em không tìm thấy hai người đó nữa. Đáng lẽ ra họ phải ở trong khoang quan sát, nhưng rồi khi chúng em lên trên đó thì chẳng thấy ai cả. Hình như họ đã mất tích rồi."

"Hả? Cái gì cơ?!" Bây giờ thì cả Kiku và Amelia đều thốt lên.

"Uầy, Kiku, là cậu đó hả? Sao tự dưng lại to tiếng thế kia?" Arthur ngơ ngác gần như không thể tin nổi vào mắt mình: Honda Kiku, bạn thân của anh và đồng thời cũng là Thư kí của Hội Học sinh nổi tiếng điềm đạm kín tiếng, giờ lại đi cãi nhau với Amelia. "Khoan đã, Amelia, đừng có xông tới đánh Kiku thật đấy nhé!"

"Tất cả là tại em của cô!" Kiku giận dữ buộc tội. "Tôi đã biết ngay từ đầu là thằng em của cô đã đi tán tỉnh em gái tôi mà! Bây giờ thì hai đứa nó mất tích rồi đấy. Cô bảo xem là thằng em khốn nạn của cô đã dắt em tôi đi đâu và làm gì rồi!"

"Cái gì... anh... anh dám bảo thằng Al là loại người gì cơ?" Amelia chơm chớp mắt, trước khi cũng nổi xung lên. "Này nhé, anh muốn đánh nhau thì tôi sẵn lòng chiều luôn. Dám nhục mạ gia đình tôi thế hả? Anh tới số rồi! Anh muốn câu trả lời thì tôi cũng nói cho anh biết luôn, là chuyện gái gú của thằng Alfred từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ xen vào!"

"A! Cô vừa nói gì? Cô dám bảo em gái tôi là "gái gú" của thằng em cô á?! Trời đất ơi, thật không thể tin được," Kiku chuẩn bị lồng lộn lên thật, cho dù Mei-lin có xông vào ngăn anh đến mức nào. "Tôi nói cho cô biết, chính mắt tôi đã trông thấy Alfred định giở trò với em tôi đấy! Mei-lin, tại sao em lại có thể đi tin hạng người đó chứ?! Bây giờ thì Hoa đang ở đâu, chúng ta cũng còn không biết nữa. Ai mà biết là cái thằng cha đó sẽ làm gì chị của em chứ?!"

"Anh hai ơi, anh bình tĩnh đi mà!" Mei-lin van xin. "Thật sự thì em đâu có ngờ tới việc này!"

"Thôi nào Amelia, nguôi giận một tí đi. Tất cả chúng ta còn có chuyện đáng để bàn hơn là đứng cãi nhau thế này. Việc Alfred và Ngọc Hoa hiện giờ đang ở đâu mới là quan trọng," Giovanni kéo tay Amelia lại.

"Nguôi là nguôi thế nào?! Anh ta dám bảo em trai của tớ là đồ đểu cáng kìa!" Amelia hét lên. "Rồi, anh nói cho tôi xem em gái của anh thực ra là ai, có đức hạnh lắm không hay là cũng thuộc cái dạng đi tán trai như mấy con bé nhố nhăng kia đấy? Lỡ nó mới chính là kẻ đã quyến rũ Alfred thì lúc đó tôi sẽ đập cho anh một trận tan xương."

"Sao?! Đừng có vu khống nhé! Em gái tôi mà lại chịu đi theo cái thằng em chết tiệt của cô á? Nằm mơ đi," Kiku phản pháo lại.

"Chà! Nào nào hai người!" Arthur đành phải xông ra can ngăn. "Cho tôi xin đi. Kiku, tự dưng hôm nay cậu bị làm sao vậy? Chuyện đâu còn có đó mà. Còn Amelia, cô đừng la to như thế. Chúng ta đang ở giữa bữa tiệc của Louise..."

"Chính anh mới là người phải câm đi thì có!" Cả Kiku lẫn Amelia đều giận dữ đồng thanh quát thẳng vào mặt Arthur.

Ngay lúc đó, Tiểu thư Louise Bonnefoy và những người khác cùng trò chuyện với Amelia và Kiku ban nãy bèn đi tới để tìm hiểu xem có chuyện gì đang xảy ra mà khiến nhiều người la hét như sắp có đánh lộn thế.

"Ê, mấy người kia, hò hét thế là đủ lắm rồi đấy," Louise lớn giọng.

"Thực sự thì mấy em có chuyện gì vậy?" Và đó là tiếng của cô Elizaveta, xuất hiện từ đằng sau Louise như một cựu Nữ Hoàng. Nhưng Louise bèn nhanh chóng liếc nhanh sang cô giáo mình, ngụ ý là hãy để cho Nữ Hoàng hiện thời là cô xử trí vụ này, và cô Elizaveta, thì có nhiệm vụ là phải đứng đằng sau để theo dõi.

Cô Elizaveta bèn mỉm cười và ra hiệu cho cô học trò người Pháp của mình hãy tiếp tục, bằng cách hất nhẹ đầu về phía cả hai nguyên cáo là Amelia và Kiku, trước khi lùi lại một bước trong danh dự.

"Cảm ơn cô," Louise gật đầu, và gấp chiếc quạt lụa của mình lại. "Còn hai người, Tiểu thư Jones-Braginsky và Công tử Honda, đã đến lúc chúng ta phải giải quyết vụ việc này một cách nghiêm túc rồi."

Amelia và Kiku đành im lặng, nhưng vẫn liếc xéo nhau. Cùng lúc đó, Mei-lin liền buông tay anh trai của mình ra; còn Giovanni cũng thôi không kéo tay Amelia lại nữa. Young-Soo và Jia Long, hai người em trai của gia đình châu Á, bèn nhanh chóng trở về vị trí của mình là làm hậu thuẫn cho Kiku; trong khi Monique thì vẫn đứng yên ở bên phía đối diện, đằng sau Amelia và bên cạnh Giovanni.

"Đã có chuyện gì à?" Jia Long hỏi thầm.

"Chị Hoa mất tích rồi!" Mei-lin đáp khẽ, khiến cho cả Young-Soo và Jia Long phải giật mình suýt lùi lại, "Hả?!"

Bây giờ thì Louise có thể bước ra giữa, đứng bên cạnh Arthur Kirkland, và bắt đầu:

"Cả hai người, một vị Tiểu thư đại diện cho châu Mỹ và một vị Công tử đến từ châu Á, mà lại đi cãi nhau trên đất của người châu Âu," Cô nghiêm nghị nói, nhìn thẳng vào mặt hai nguyên cáo. "Có lời giải thích hay biện minh gì cho cuộc xung đột đáng xấu hổ này không? Ai cũng được, không nhất thiết là hai người."

"Phải đấy! Có ai đó đứng ra giải thích chuyện này hộ tôi đi," Bỗng dưng Amelia nói, hoàn toàn trái ngược với dự tính của Louise. "Tự dưng tôi mới đứng ở đây thì nghe mấy đứa này nói là em trai của tôi đã mất tích cùng với cô gái nào đó. Rồi sau đó Kiku bỗng dưng chạy ra mắng tôi, bảo là em trai của tôi đã quyến rũ em gái của anh ấy. Trong khi thực sự thì chính tôi cũng chẳng biết mặt mũi em gái anh ấy ra sao và chuyện này từ đầu đến cuối là cái quái quỷ gì."

"Em gái cậu à, Kiku?" Louise quay sang hỏi. "Ủa, không phải Mei-lin à?"

"Không phải Mei, mà là Hoa!" Kiku gắt. "Hồi hôm thứ năm vừa rồi chính tay Alfred đó đã tán tỉnh Ngọc Hoa!"

"Anh Alfred đã tán tỉnh chị Hoa hồi hôm thứ năm?" Mei-lin cau mày, bắt đầu cảm thấy sự việc này dường như phức tạp hơn mình tưởng. "Thế mà anh lại dám bảo là không giấu em chuyện gì đấy!"

"Đúng đấy, Mei, mình có thể cam đoan với cậu về tính xác thực trong lời buộc tội của anh Kiku về chuyện anh Alfred đã chủ động có ý trước với chị Hoa," Monique đành nói thật. "Thực ra thì chính mình và Giovanni đã tiếp tay cho chuyện đó."

"Là bọn em?!" Tất cả mọi người đều quay sang Monique và Giovanni, khiến cho hai người đó phải ái ngại nhún vai, "Ờ... thì... tụi em chỉ nghĩ đó là một trò đùa vô hại thôi. Ai dè chuyện bé lại bị xé ra to chứ."

"Uầy, khoan đã nào!" Amelia nhớ lại. "Ngày hôm thứ năm... Kiku, anh chính là người đã cãi nhau với em trai tôi hồi chiều qua!"

"Vâng, cảm ơn vì đã nhớ tôi, thưa tiểu thư," Kiku nói với giọng mỉa mai. "Cho dù tôi đã nhận ra cô từ trước rồi."

"Sao anh lại không nói sớm chứ?!" Amelia há hốc mồm.

"Thế thì bây giờ là đang có chuyện gì diễn ra?" Louise hỏi, sau khi bị ong đầu bởi những thông tin mình nhận được tuy bị cắt xẻ ra làm nhiều mảnh nhưng hoá ra lại có liên quan với nhau, chỉ là không thể dễ kết nối trong một thời gian ngắn. "Thằng Al với em gái của Kiku đã mất tích á? Bộ hai đứa nó bỏ trốn cùng nhau à?"

"Không, em không nghĩ thằng Al nó lại ngu đến thế," Giovanni lắc đầu.

"Không, phải nói là còn tệ hơn nữa, tôi đang nghi là cái thằng ấy định dắt em tôi vào chỗ tối rồi lợi dụng em ấy không biết chừng," Kiku lại có ý kiến khác.

"Hình như là chúng mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ trong khi chơi game thì phải, anh Young-Soo," Jia Long chớp chớp mắt.

"Không, anh thì nghĩ là mình đang nằm mơ thấy nội dung của mấy cái visual novel tụi mình chơi từ nãy đến giờ đang dần trở thành hiện thực, da-ze~" Young-Soo cũng ngơ ngác không kém. Còn anh Kiku ở bên cạnh thì rít lên, "Giời ơi chúng bay thôi đi!"

Riêng Arthur Kirkland thì chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Cho dù thực sự thì chính anh cũng đã đóng góp phần nào công sức vào việc hình thành cái mớ bòng bong này, bằng cách bảo mấy tay vệ sĩ tách Alfred và Ngọc Hoa ra và đưa Hoa lên khoang quan sát.

"Anh im đi Kiku! Cho dù thằng Al ngoài mặt có tỏ vẻ tay chơi đến đâu thì thực sự nó rất có trách nhiệm đấy," Cuối cùng Amelia ngắt lời, sau khi thấy Kiku đã tỏ ra quá thiếu công bằng với em mình. "Mei-lin, em nói xem, vậy thì rốt cuộc Alfred đã đến đâu để tìm chị Hoa của em cơ?"

"Dạ... phòng quan sát số 18 ạ," Mei-lin thành thật khai báo.

"Hả? Cái gì?" Louise nhăn mặt, quay sang nhìn Arthur. "Đó là khoang quan sát của anh mà!"

"Ờ thì đúng!" Arthur giật mình. "Nhưng tôi có biết gì đâu? Khoan đã, tôi chỉ sai mấy tay vệ sĩ kéo một đứa con gái lên trên phòng đó thôi mà! Chẳng lẽ..."

"Chẳng lẽ cái gì? Anh cũng dính líu tới vụ này á, Hội trưởng?!" Kiku xông tới vồ lấy vai Arthur.

Louise bắt đầu thấy nghi nghi, bèn lấy chiếc iPhone và bật lên một trang báo mạng mới được update cách đó vài phút đồng hồ:

"Nè nè," Cô giơ cho Kiku xem, chỉ vào hình của Ngọc Hoa đang đứng bên cạnh nắm tay Alfred ở ngoài gian đại sảnh vừa nãy. "Có phải em của cậu đây không?"

"Trời đất!" Kiku nhìn xong suýt ngất luôn. "Em... đúng là em tôi rồi. Trời ơi tôi chết mất!"

"Ôi mẹ ơi, anh chết thật hả?" Young-Soo lao đầu vào và giúp Jia Long đỡ anh hai của mình dậy. "Anh thậm chí còn chưa viết di chúc cho em thừa hưởng cái đống H-games mười tám cộng của anh mà! Đừng chết chứ, da-ze~!"

"Mày điên à?! Mấy hôm trước tao vừa mới tròn mười tám tuổi!" Kiku bèn vùng dậy ngay. "Cho mày thừa hưởng hết đống games ở nhà để mày đem ra copy rồi bảo đó là sản phẩm của mày á?! Đừng có mong! Mà còn nữa, trở về câu chuyện chính," Anh bèn thở hồng hộc, cầm lại cái iPhone của Louise mà giơ ra cho Amelia xem. "Này nhé, hết chối nhé. Tại sao Ngọc Hoa với Alfred lại đi chung với nhau thế này? Lỗi là tại anh đã quá chủ quan, Hoa ơi. Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh phải ở lại trông em mới đúng! Huhuhuu!"

"Kiku, anh đừng khóc," Mei-lin cũng xông vào ôm anh. "Em mới chính là người có lỗi chứ không phải anh! Chính em là người phải trông chị Hoa, vậy mà lại..."

"Oa oa whoa! Anh khóc thì em cũng khóc theo đấy, Kiku," Young-Soo ôm lấy lưng Kiku từ đằng sau, cũng... khóc nốt. "Mà nhắc mới nhớ, chuyện này là do chính em đã gây ra đấy, da-ze~! Huhuhu!"

Chỉ có Jia Long, người cuối cùng cũng gia đình châu Á là còn đủ tỉnh táo và bình tĩnh... chảy mồ hôi hột khi chứng kiến cảnh khóc lóc nước mắt ròng ròng của ba anh chị nhà mình, "Anh chị ơi, đừng có sướt mướt nữa."

"Này, cẩn thận làm hỏng cái iPhone của tôi đấy," Louise khịt mũi, nhắc.

Ai mà ngờ được em gái của Kiku hoá ra lại là Hội phó của câu lạc bộ Nấu ăn do Louise quản lí chứ. Louise có biết gương mặt của cô gái xuất hiện trong bức hình là ai, nhưng nãy giờ chẳng thể nhớ nổi tên. Sự việc quả là rối ren.

"Chúng ta phải làm sao đây?" Arthur quay sang hỏi Louise. "Tôi đâu có ngờ sự việc lại thành ra thế này chứ. Tôi thề là đã sai bọn vệ sĩ canh chừng con bé đó cẩn thận rồi mà. Sao lại..."

"Oa oa! Là tại em đấy!" Mei-lin vung tay vung chân. "Em xin lỗi anh, Arthur. Là chính em đã bảo đám vệ sĩ của anh đi ra chỗ khác! Hu huhu! Giờ thì chị Hoa mất tích rồi! Em sẽ ân hận suốt đời mất, huhuhu!"

Arthur tặc lưỡi, "À, hiểu rồi."

Amelia nhìn cảnh gia đình châu Á khóc như đang có đám tang mà sao cảm thấy tội lỗi quá. Cô nhìn vào tấm hình trong bài báo một lần nữa, rồi lại nghĩ về thằng em mất dạy của mình. Ừ thì đúng là cái thằng đó thay bồ như thay áo, tán gái xuyên lục địa, tiệc tùng suốt ngày và nổi tiếng trên đài báo là cái thằng tay chơi lịch lãm nhất thế giới thật. Nhưng mà dù sao nó cũng là em của cô. Và hiện tại thì nó đang bị mất tích.

"Cô không bận tâm về thằng Al à?" Arthur cau mày.

"Ai mà biết. Năm trước sau khi thi học kì xong nó tự động xách va li đi du lịch với thằng Nikolai ở Brazil rồi tạt qua Belarus thăm họ hàng, rồi sau đó sang Australia hay Hồng Kông gì gì đó trước khi nó kịp nhớ ra là nó vẫn còn có một bà chị với một ông bố ở nhà và gọi điện cho tôi, dù lúc đó tôi mới chuẩn bị đáp trực thăng xuống Italy và mấy ngày sau thì tình cờ gặp bố tôi ở một khách sạn tại Scotland rồi mới cùng bố đi lên máy bay về Thuỵ Sĩ để kịp nhập học kì mới," Amelia ngán ngẩm kể lại. "Tụi tôi thậm chí còn quên khoá cửa nhà mà vẫn không có trộm."

Nói đến đây, Amelia bỗng buồn và thở dài thườn thượt. Hình như gia đình của cô đã không phải là một gia đình êm ấm và gắn bó khắng khít như gia đình châu Á kia thì phải. Khi mà chị gái đặt vé đi du lịch khắp châu Âu, em trai thì tạt đi tạt lại giữa các lục địa trên thế giới và hẳn là cả hai đứa con cũng không thèm quan tâm đến chuyện bố của họ đang đi công tác ở Nga, hay ở Bỉ rồi Panama và các nước Nam Mỹ khác, hay lại về lại Boston để bàn bạc công việc với mẹ. Còn ở đây, chỉ cần một người chị em gái trong gia đình châu Á đó bị "mất tích" có đúng vài phút đồng hồ thôi là họ đã cuống cuồng khóc than như sắp mất người thân rồi. Còn cô thì sao? Sẽ ra sao nếu như cô không có bố, không thể nối máy liên lạc được với mẹ và không biết em trai của mình ở đâu.

"Vụ này khác đấy, Amelia," Arthur nhắc khẽ. "Không ai đặt vé máy bay đi du lịch đến Brazil ngay lúc đang họp Hội đồng Những người thừa kế."

"Chậc, anh tưởng là tôi không lo cho nó chắc?! Nhưng anh bảo tôi phải giải quyết vụ này làm sao?" Amelia gắt. "Sao bữa nay nhiều đứa mất tích cứ y như trong phim kinh dị thế? Hết thằng em của anh rồi đến thằng em của tôi, rồi còn cả cái cô kia nữa!"

Trong khi đó, các thầy cô giáo và nhóm năm anh em Bắc Âu đứng ở phía ngoài cũng đã nghe thấy hết mọi chuyện. Họ bắt đầu lo lắng.

"Lớn chuyện rồi đây," Thầy Roderich lẩm bẩm.

"Vậy là thằng Al đã mất tích á? Ôi thằng học trò cưng của tôi!" Thằng Gilbert đau khổ kêu lên.

"Em đã thấy lạ ngay từ đầu mà, không thấy nó đến chào thầy tức là nó phải gặp chuyện rồi," Mikkel nói.

Louise lúng túng chẳng biết phải xử trí thế nào, bèn lẳng lặng đi ra và ghé vào tai cô Elizaveta, hỏi:

"Cô à, ngày xưa cô làm Nữ Hoàng có cái vụ nào bá đạo như cái vụ này không? Cô mách nước cho em với."

"Giời ạ, em đừng lo," Cô Elizaveta xua tay, đồng thời hớp một ngụm cocktail. "Cô đảm bảo với em là chuyện đâu sẽ có đó thôi. Cứ bảo mọi người chia nhau ra mà tìm hai đứa nó. Lôi được chúng nó về là mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi mà."

Lovino và Feliciano Vargas trở về đúng lúc đó. Hai anh em vừa thở hồng hộc vừa nhìn Giovanni, lắc đầu:

"Tiêu rồi, không thấy," Lovino như thở không ra hơi.

"Tụi anh đã tìm khắp các phòng quan sát rồi, nhưng mà chẳng thấy tung tích của Alfred với Ngọc Hoa đâu cả," Cuối cùng Feliciano nói.

Thầy Antonio, đang đứng bên cạnh thầy Roderich thì liền phát hiện ra hai anh em sinh đôi dễ thương của nhà Vargas:

"Trời ơi! Hai thiên thần của tôi đây rồi! Whoa, tôi biết ngay là ngay cả khi không đi tìm hai em thì hai em vẫn sẽ tới tìm tôi mà! Kyaaa~!" Thầy Antonio xông tới ôm chầm cả hai anh em.

"Hả?! Cái gì vậy? Tên ngốc Antonio này?!" Lovino giật bắn, lùi lại. "Bỏ ra! Đồ điên!"

"Cái gì? Người này... người này là ai? Whoa Oa~! Đáng sợ quá~! Anh hai ơi cứu em!" Feliciano thét lên, không hề biết Antonio là thầy giáo dạy Địa lý của anh hai mình mà chỉ đinh ninh đó là một tên bệnh hoạn mắt sáng rực lên hai chòm sao khi nhìn thấy các bé trai đáng yêu.

"Ê ê! Tên sàm sỡ trẻ con kia!" Thầy Roderich bèn xông tới hất cẳng thầy Antonio ra ngoài. "Thả hai đứa học trò của ta raaaa!"

Thôi tiêu rồi. Thầy Roderich đã gần như không còn quá khích như vậy kể từ khi thầy ấy bước sang tuổi 25.

"Bây giờ phải biết tính sao đây?!" Kiku lại chuẩn bị kêu gào lên.

"Đủ rồi, đủ rồi!" Louise ra lệnh. "Đừng có than thở nữa. Cảm ơn, cô Elizaveta, và cô hãy kệ mấy người đằng kia để tập trung vào chuyện chính đi. Mọi người, chúng ta sẽ phải thay đổi kế hoạch thôi. Không thể mất thời gian để giải thích mọi chuyện nữa. Amelia, em đi tìm Alfred, còn Kiku, anh cùng gia đình của mình đi tìm Ngọc Hoa. Chúng tôi sẽ kiểm tra xung quanh biệt thự này để giúp tìm ra manh mối. Kế hoạch đơn giản và ngắn gọn như vậy đó, mọi người hiểu chưa?"

"Kế hoạch nghe hay đấy!" Bỗng dưng Mikkel đứng ra cướp lời. "Nghe đây các bạn. Tôi, Mikkel Johansen, với tư cách là Tổng thủ lĩnh của "Đoàn quân tìm kiếm Alfred và Bạn gái của cậu ấy" đợt này, sẽ đứng ra để chỉ huy hai đạo quân: một, tiến ra gian đại sảnh để tìm Alfred, và hai, tiến sâu vào trong biệt thự để tìm Ngọc Hoa, aka Alfred's Girlfriend (hay còn được gọi là bạn gái yêu quý của Hoàng tử Tóc vàng)! Thêm nữa, người giám sát của chúng ta sẽ là Quý Ngài Gilbert Beilschmidt The Awesome. Các bạn ạ, tôi tin chắc là kế hoạch này sẽ thành công!"

"Khoan đã, ai phong cho chú mày cái chức Tổng thủ lĩnh đó chứ?" Louise hỏi.

"Tại sao anh lại biết là phải tìm Alfred ở ngoài gian đại sảnh chứ?" Amelia cau mày.

"Và Ngọc Hoa không phải là bạn gái của tên Alfred đó!" Kiku khẳng định.

"Kế hoạch nghe thì ngu còn cái mặt thằng Tổng thủ lĩnh thì nhìn muốn đấm quá," Cậu em họ của Mikkel, Lukas Bondevik, nói thẳng luôn.

"Khoan đã, hình như vừa nãy Lovino và Feliciano có bảo đã tìm khắp các phòng quan sát rồi mà vẫn không thấy Alfred, đúng không?" Tino nhớ lại. "Vậy thì việc gì chúng ta phải ra tìm ở gian đại sảnh?"

"Thế mới nói đây là kế hoạch của một thằng ngu," Berwald cũng không vừa.

"Đã ngu sao mấy anh còn làm?" Chỉ riêng Emil thì cảm thấy hơi kì lạ.

"Thằng học trò cưng của tôi oai đến thế là cùng!" Hình như thầy Gilbert Beilschmidt vẫn chưa nhìn nhận ra vấn đề. "Dù tôi phải công nhận là kế hoạch của nó hơi tưng tửng tí."

Chỉ riêng cô Elizaveta, người vốn sõi đời và tin vào các kinh nghiệm mình đã từng trải qua trong quá khứ, thì gật gù, nói:

"Hồi xưa cô đã từng chơi cái kế hoạch này để tìm người rồi, nhưng kết quả thì rốt cuộc là mọi cuộc tìm kiếm đều cùng quy tụ về một chỗ. Bởi vì những người bị mất tích hoá ra lại ở cùng một nơi. Dù là bị bắt cóc hay là vô cớ biến mất đều vậy, chỉ cần các vụ việc đều xảy ra trong cùng một khoảng thời gian thì rất có khả năng chúng ta sẽ tìm thấy những người mất tích ở cùng một chỗ."

Mikkel Johansen, ngoài lời khen đầu của thầy Gilbert Beilschmidt ra thì cấm có để lọt tai mấy lời thắc mắc và chê mình ngu của mọi người vừa rồi. Cuối cùng, cậu ưỡn ngực và không hiểu lấy từ đâu ra một cái micrô và dàn loa phóng thanh hết cỡ, nói qua đó:

"Hãy cùng vị Tổng thủ lĩnh đẹp giai tài giỏi nhất trần đời của các bạn đi tìm Công tử Alfred đã mất tích và cô bạn gái Ngọc Hoa của cậu ấy nào! Oh Yeah~!"

Tiếng của Mikkel nghe to vời vợi đến mức khắp phòng tiếp tân đều nghe thấy. Mọi người bắt đầu xôn xao:

"Cái gì? Công tử Alfred mất tích?"

"Ai là bạn gái của cậu ấy kia? Ngọc Hoa... à?"

Arthur ngoảnh đầu lại chỗ gian tiếp tân, rồi nhìn Mikkel đang toả sáng bừng bừng trong khi mấy người khán giả của anh ta thì đang tối sầm mặt lại:

"Đêm nay sẽ là một đêm dài đấy," Cuối cùng anh hít hà, cảm thấy sống lưng của mình hơi rờn rợn.


Đêm của Tình yêu tĩnh mịch, bí ẩn và có những hiểm nguy không thể lường trước được. Ngài Ivan Braginsky, đã sau bao nhiêu năm kể từ cái ngày ông tốt nghiệp từ Học viện W, có vẻ vẫn chưa nghiệm ra điều này.

"Anh hai yêu quý của em!" Một tiếng rờn rợn bỗng cất lên từ đằng sau lưng ông. "Cuối cùng... cuối cùng thì chúng ta cũng có thể ở bên nhau rồi."

"Nikolai, anh van em đấy, thả anh ra đi! Tự dưng em bắt anh đến đây làm gì chứ?" Ông Ivan tiếp tục xào đi xào lại cái mẫu câu van xin đã được nói suốt hơn mười năm trời của mình.

"Không bao giờ!" Và đó không khác chính là Nikolai Arlovsky, đang cầm một con găm quẹt qua quẹt lại ngang hai má của Ngài Ivan.

Rõ ràng là Ivan không thể lường được chuyện thằng em họ của mình đã trốn ở trên trần nhà, và chờ phục sẵn khi ông đi ngang qua, đang cầm điện thoại nói chuyện với con gái thì bèn Véo! một cái, tàu lượn bắt cóc ông rồi đem tới đây trói vào một cái ghế.

"Anh hãy kí vào đây đi!" Nikolai nói và giơ cái bản đăng kí kết hôn ra. "Và chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ xa nhau nữa. Anh hãy lấy em đi, lấy em đi, lấy em đi mà anh!"

"Không được, tay anh đang bị trói thì làm sao kí đơn kí đẹo được chứ," Ông Ivan, trong lúc phát khổ đến mức suýt khóc đã nói lên một điều hết sức hiển nhiên.

"Em sẽ không cho phép anh lấy cái gã người Trung Quốc đó đâu! Em biết nếu em mà thả anh ra bây giờ, thì anh nhất định sẽ tìm đến hắn ta. Nào, anh hai, chúng ta hãy cưới nhau ngay bây giờ đi!"

"Cái gì? Em đã làm gì Yao cơ?"

"Đảm bảo là hắn sẽ không thể tham dự được đám cưới của hai chúng ta chứ còn làm sao nữa," Nikolai mỉm cười rất đáng sợ. "Nhưng đừng lo, anh hai yêu quý, em không giết hắn ta đâu. Em chỉ giấu hắn ta vào một nơi mà chẳng ai có thể tìm thấy hắn thôi!"

Cái con dao găm lại tiếp tục quẹt qua quẹt lại mặt ông, cùng với một làn ám khí nặng nề đến mức ma quỷ của phải sợ xanh mặt lại.

"Nghe lời em đi nào," Nikolai nhìn đăm đăm và lấy tay sờ lên đôi môi của ông Ivan.

"Không đời nào! Giời ơi là giời sao nói mãi mà em vẫn không chịu hiểu hả?!" Lần này thì Ivan khóc toáng lên thật. "Anh không muốn kết hôn với em! Anh không bao giờ muốn kết hôn với em! Làm ơn tránh ra đi mà! Phải cưới em thì thà anh chết còn hơn! Oa oa oa oa~! Tại sao số của tôi lại khổ đến vầy chứ!"

Ngay lúc đó, tiếng điện thoại iPhone của Nikolai bỗng reo lên.

"Ai thế nhỉ?" Nikolai vẫn lăm lăm con dao găm, trong khi ông Ivan thì khóc sướt mướt, "Huhuhuhu!"

Và người gọi chính là Amelia.

"Alô! Nick, mày đấy à?! Trời ơi thằng chú khốn nạn, tao đây, Mia đây!"

"Ủa? Mia? Là chị đấy à?" Nikolai ngạc nhiên.

Ông Ivan bèn phát hiện ra ngay đó là con gái mình, "Amelia! Ôi Chúa ơi, đúng là Mia yêu quý của bố rồi! Con cứu bố — Ấy, Kolya, đừng có mà đâm thật đấy nhé!"

"Khoan, đó là bố tao à?" Amelia hỏi lại.

"Không phải đâu," Nikolai đáp ngay.

"Không! Là bố đấy! Làm ơn cứu bố đi Mia! Oa oa oa~! Đáng sợ quá!"

Cả ba người bỗng chốc đều im lặng.

"Mấy cái người này!" Cuối cùng Amelia hét lên qua điện thoại. "Nikolai, mày bật loa lên để cho bố tao còn nghe nữa. Có chuyện lớn xảy ra rồi mà hai người còn ở đó chơi ba cái trò trẻ con đó nữa! Thằng Alfred mất tích rồi! Mất-tích rồi có nghe thấy không hả?!"

"Hả, Alfred mất tích?" Cả ông Ivan lẫn Nikolai đều kinh ngạc.

"Đúng rồi đấy, bố ạ! Nó đã mất tích cùng với con bạn gái mới tán của nó. Và hiện thời thì con chẳng biết cái mặt mo của nó ở đâu hết," Amelia nói thẳng. "Chị Louise đoán là cả hai vẫn còn ở đâu đó trong biệt thự, tất nhiên là ngoại trừ trường hợp chúng bị bắt cóc ra. Tụi con đang chia người để tìm tụi nó, nhưng mà bên phía con thì chẳng có ai hết!"

"Thằng Al... mất tích cùng với đứa nào cơ?" Nikolai chớp chớp mắt.

"Nikolai, em đã nghe thấy chưa? Hiện chúng ta không biết Alfred ở đâu cả," Ông Ivan bèn chớp thời cơ. "Em mau cởi trói cho anh để anh còn đi tìm con..."

"Không! Anh phải ở lại đây cưới em đã!"

"Thằng con thằng cháu nhà hai người đi đâu còn không rõ mà còn ở đó cưới xin cái gì?! Giời ơi là giời," Amelia tức quá giậm chân giãy đành đạch. "Nikolai, mày thả bố tao ra để ông ấy còn chỉ huy đám vệ sĩ đi tìm Alfred ở ngoài gian đại sảnh. Còn mày, mày mau vác cái mặt thớt của mày về đây để cùng chị đi tìm thằng Al! Chị đang ở phòng tiếp tân ấy! Nhanh lên đi, chuyện gấp lắm rồi."

Cả ba người lại cùng im lặng một lúc nữa.

"Khoan đã, Amelia," Cuối cùng Nikolai nói.

"Gì?!"

"Chuyện thằng Al mất tích thực ra là thế quái nào?"

Kế hoạch đã được triển khai. Mọi người trong phòng tiếp tân đã chia thành nhiều nhóm nhỏ để đi tìm Alfred và Ngọc Hoa, chỉ riêng Amelia thì vẫn còn đứng đó, cùng với Arthur Kirkland.

Ngay lúc đó, Nikolai chạy tới.

"A! Nick, mày đây rồi! Thả bố tao ra chưa hả?" Amelia hỏi ngay.

"Hơi tiếc một chút mà thôi cũng kệ," Nikolai thở hắt. "Anh ấy đang tới chỗ gian đại sảnh. Còn chị thì sao? Định kiếm thằng Al ở đâu?"

"Thực tình thì tao cũng cóc biết," Amelia đảo mắt. "Chúng ta sẽ bắt đầu ở... Thôi thì cứ đi lòng vòng một hồi đi rồi tính!"

"Chờ đã! Cho tôi đi cùng với," Và đó là giọng của Arthur Kirkland, thấy Amelia và Nikolai chạy cũng chạy theo.

"Hả? Anh thì đi làm cái quái gì?!" Amelia hỏi.

"Tôi cũng ít nhiều dính líu tới vụ này mà," Arthur đáp. "Hơn nữa, cũng có ma nào ở lại gian nhiếp chính bây giờ đâu. Bọn họ tản ra để đi tìm em cô hết rồi."

Và thế là cuộc tổng tìm kiếm Alfred và Ngọc Hoa, được chỉ huy bởi Mikkel Johansen và giám sát bởi thầy Gilbert Beilschmidt The Awesome, bắt đầu!


...

Lại nói về Alfred và Ngọc Hoa đang bị nhốt trong phòng tối.

Không, nó không hoàn toàn là một phòng tối.

"Ê, Alfred, phải cẩn thận chứ," Ngọc Hoa kêu lên. "Lỡ bị đau thì sao?"

"Chị cứ buông tay ra đi, để yên em làm cho. Em đang cố kéo cái khoá ra...! Chậc, mà sao nóng thế nhỉ? Mới đầu em có nghĩ nó tốn sức đến thế đâu cơ chứ."

Ầm! Cánh cửa sổ cuối cùng cũng đã được mở. Sau bao nhiêu phút lần mò và cố gắng kéo cái chốt đến phát đổ mồ hôi, Alfred và Ngọc Hoa cuối cùng cũng được thấy lại được một chút ánh sáng rọi từ bên ngoài cửa sổ vào phòng.

Nhưng cả hai đều xụi luôn.

"Trời ơi, mệt quá. Đã mệt lại còn nóng nữa chứ," Ngọc Hoa vừa nói vừa vớ luôn một cuốn tạp chí gần đó, phe phẩy.

"Công nhận," Alfred gật đầu. "Mà từ nãy đến giờ rồi, bộ không có ai tìm chúng ta ư? Nóng quá đi. Phải rồi, đứng trước cửa sổ cho mát. Hộc... nước, em cần nước."

Thế là Ngọc Hoa đành phải lết đến chỗ bình nước gần đó để lấy cho Alfred:

"Đây này," Hoa nói. "Cậu ổn chứ hả? Không có điện nên nước không lạnh được đâu."

"Cảm ơn chị, em ổn," Alfred nói, rồi sau đó tự lẩm bẩm một mình. "Mẹ kiếp, cái bọn kia nhốt mình ở đây mà không nghĩ tới cái chuyện mình có thể chết đói chết khát chắc? Khoá mình lại trong phòng thì ít nhất phải có vài tá hamburger, Coca-Cola và games thì mình mới sống nổi chứ. Đằng này lại chẳng có gì. Bạn gái hai tuần mà thế đó!"

"Ai là bạn gái hai tuần của cậu cơ?" Ngọc Hoa hỏi lại, nhưng Alfred đành im bặt mà không dám nói tiếp. "Có phải là cái cô gì mà hôm nay mặc váy xanh dương không?"

"Ơ, chị cũng biết Camilla à?" Alfred hỏi. "Không, ý em là... cô ta chỉ là..."

Thực sự thì Alfred cũng đã tính chuyện chia tay với Camilla ngay từ tuần đầu tiên quen biết rồi. Chỉ tại cậu lười quá không thèm nhấc máy lên gọi cho cô ta nói đúng bốn chữ, "Mình chia tay đi," làm thế chẳng oai và ga lăng tí nào nên Alfred mới quyết định đi chơi game tiếp và... kệ xác cô bạn gái chớp nhoáng của mình. Có gì thì để từ từ tính tiếp nên cơ sự mới thành ra như vầy.

Ngọc Hoa thở dài:

"Tôi cũng chẳng quen biết gì cô ta đâu. Nhưng còn cậu, cứ cái kiểu sớm nắng chiều mưa như thế thì chẳng trách sao các cô gái cứ hành xử thô bạo với cậu như vậy. Thôi, lỗi cũng một phần do mình mà còn ở đó than thân trách phận gì nữa."

"Nhưng... nhưng ít ra cũng phải có hamburger chứ!" Alfred mè nheo. "Dù em không yêu cô ấy, nhưng em đã sai người đưa cô ta lên bìa Teen Vogue, mua Prada và Gucci rồi nước hoa Chanel cho cô ta, thậm chí còn bảo người mời cô ta đến làm khách đặc biệt ở ghế hạng nhất cho show diễn thời trang của hãng Christian Dior, vậy mà rốt cuộc nửa cái hamburger cô ấy còn không cho. Thế thì thử hỏi làm bạn gái cái kiểu gì chứ! Huhuhu!"

"Ô, thế à?" Ngọc Hoa không lường trước được việc này, Alfred dường như là một người bạn trai có trách nhiệm hơn cô tưởng. "Thế thì cô ấy quả là đáng tội rồi. Mà Prada là cái gì thế? Tôi chỉ nghe loáng thoáng Christian Dior thôi. Thôi cậu nín đi, và đừng tự trách mình nữa."

"Hức hức hức!" Alfred vẫn khóc tức tưởi vì tiếc nửa cái hamburger của mình.

"Ôi, Alfred à, tại sao cậu lại có thể vung tiền bạt mạng cho một người cậu không yêu như thế chứ?" Ngọc Hoa đành lựa lời để khuyên bảo Alfred y hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ. "Đó chẳng phải là số tiền mà bố mẹ đã cho cậu sao? Cậu phải biết tiếc, lần sau đừng cho bạn gái nhiều như thế nữa. Kẻo đó lại là một kẻ lợi dụng chỉ muốn tiền và danh tiếng của cậu thôi. Nè nè, đừng khóc nữa nha."

"Ủa? Tiền nào của bố em cơ?" Alfred chơm chớp mắt. "Đó là tiền em đi làm thêm ấy chứ."

"Hả? Cậu đi làm thêm?" Hoa cũng không ngờ tới việc này.

"Vâng, em chơi bóng rổ cho Học viện và nhận được tiền thưởng khi toàn đội được giải vô địch. Rồi em còn nhận lời đi chụp ảnh và quay phim cho tạp chí và các hãng thời trang, trả lời phỏng vấn, làm đề tài nghiên cứu khoa học và khảo cổ học — ngoại trừ môn Địa lý ra, đôi lúc còn viết kịch bản cho phim hành động và nghệ thuật cho Hollywood — cho dù anh Arthur cứ mỗi lần nghe thấy em viết kịch bản thì lại xông tới nhận xét rồi chê bai ỏng ẻo này nọ, thiết kế mẫu mới cho các thiết bị gia dụng, xe hơi và siêu xe, và đôi khi là giúp bố em thiết kế vũ khí. Em làm nhiều nghề lắm," Alfred nhớ lại. "Thế mà nửa cái bánh hamburger con kia nó còn không cho em. Cưới cái ngữ đó về chắc em chết đói mất chị ơi! Huhuhu!"

"Chậc, thế thì chịu rồi," Ngọc Hoa nói, vẫn thấy hơi sốc khi phát hiện Alfred hoá ra lại độc lập đến như vậy. "Thôi mà. Này! Cậu nhìn tôi đi và đừng khóc nữa. Mạnh mẽ lên, Alfred. Lần sau thì cậu hãy cố tìm ra cái sở thích nào để bù lấp chỗ trống cho cái sở thích tán gái của cậu ấy. Có nhiều bạn gái thì mất tiền nhiều lắm, có hiểu không? Cậu định giống như Casanova, vung tiền cho các cô gái để vì nghĩ đó là tình yêu và để chứng tỏ mình là đàn ông, nhưng tất cả hoá ra lại cũng chỉ vì mục đích đam mỹ vô luân à? Cậu phải tỉnh táo và biết rõ mục đích của cuộc đời mình chứ!"

"Ơ? Nhưng tán gái cũng là một phần của kế hoạch mà," Alfred ngây thơ đáp. "Em muốn làm Siêu Anh Hùng. Lúc đầu em cứ nghĩ siêu anh hùng thì phải học giỏi, đến trường đúng giờ và biết chăm thú cưng thôi. Và thế là em đã mua đúng một con thỏ, nhưng mà ông bán hàng lại bảo em là cần phải mua thêm đàn bò rừng bizon Bắc Mỹ của vợ ông ấy nữa để làm anh hùng cho nó oách, rồi vợ ông ấy lại bảo là nếu nhận nuôi thêm một chú cá voi của con trai họ thì việc trở thành Superhero sẽ chỉ còn là chuyện nay mai em lớn lên. Nhưng mà một hôm khi đến chơi nhà thì bác Francis lại bảo em, là anh hùng đi đâu cũng phải có thật nhiều các cô gái chạy theo y như James Bond có Bond Girls vậy, thế nên em mới..."

Không đợi cho Alfred nói hết, Ngọc Hoa đã lấy tay đập lên trán và suýt ngất.

"Cậu mua Prada với Gucci gì gì đó cho các cô bạn gái chỉ để có một thương hiệu mới mang tên Alfred Girls á?" Hoa gần như không thể tin nổi. "Và cậu đã mua một sở thú để làm gì cơ?"

Alfred, cho dù giỏi kiếm tiền đến cỡ nào, thì cũng không giỏi trong việc giữ tiền. Chính vì vậy nên Ngọc Hoa mới lo cho tương lai của cậu, dù thực ra thì cậu có thể kiếm cả một gia tài trong nháy mắt và số tiền cậu bỏ ra để mua những thứ "linh tinh" thì so với phần thu nhập cũng chẳng đáng là bao. Hơn nữa, nói chính xác ra thì cũng không phải Alfred dại gái tới mức đó. Công việc là công việc, còn chuyện riêng là chuyện riêng. Tiền dành cho hai thứ nằm ở hai khoản khác nhau. Alfred rất rạch ròi trong việc phân chia các khoản tài sản trong ngân hàng.

"Quả là Camilla không hợp với cậu ấy thật," Hoa thầm nghĩ trong bụng. "Một đứa chăm làm việc còn một đứa chăm chơi và mua sắm. Kiểu này thì căng đấy."

Song, Ngọc Hoa quyết thuyết phục để Alfred khôn ra cho bằng được.

"Alfred à, cậu nhìn tôi này!" Hoa nghiêm túc nói.

"A vâng... mắt chị... quả thật rất đẹp," Alfred nói.

"Không phải vụ đó," Hoa tặc lưỡi. "Alfred, từ nãy đến giờ chẳng qua tôi chỉ muốn khuyên cậu, là chẳng thà cậu có một người yêu thực sự và đối xử tốt với cô ấy, còn hơn là có cả tá các cô bạn gái mà cậu chỉ tán tỉnh suông để thể hiện mình là anh hùng như vậy. Anh hùng thực sự thì phải có tình yêu và người bạn đời thực sự gắn bó với vị anh hùng đó, hiểu không?"

"..."

Và cả hai đều im lặng.

Hình như Ngọc Hoa đã nói cái gì rất... kì lạ thì phải. Bởi vì không hiểu sao khi nói câu đó xong, cả cô lẫn Alfred đều mặt đỏ phừng phừng!

"Á! Tôi xin lỗi!" Ngọc Hoa lùi lại và ôm mặt mình, bối rối nghĩ, "Trời ạ, sao mình lại có thể nói những câu như thế chứ!"

"Không... không có gì đâu! Chính em mới là người cần phải xin lỗi," Alfred cũng lúng túng, mặt vẫn chưa hết đỏ bừng. "Tại vì em đã không hiểu ý chị. Em cảm ơn, vì chị đã lo cho em."

Đúng rồi, sao Alfred từ nãy đến giờ lại không nhớ ra chứ. Cậu nhìn Ngọc Hoa. Trong đêm tối chỉ có ánh trăng huyền diệu, không hiểu sao Hoa lại trông xinh xắn đến như vậy, ngay cả khi tóc cô có hơi bị rối và phải buộc lại vì ban nãy đã phải cùng cậu lần mò khắp các chỗ để tìm ra cửa sổ. Còn cậu, cũng chẳng bảnh bao chải chuốt như vừa nãy nữa mà trông mệt mỏi, tóc hơi rũ xuống và trang phục của Vua Quân Rô mặc trên người thì hơi xộc xệch. Cậu cởi mắt kính xuống, lau lại kính và xoa mắt, vì từ nãy ở trong phòng tối om, giờ lại chỉ có ít ánh sáng từ trời đêm chiếu vào nên việc nhìn nhận mọi thứ khá khó khăn.

Cuối cùng, Alfred bèn nói:

"Ngọc Hoa, chị lại gần đây đi."

"Hả? Cái gì?!"

"Em chỉ muốn nhìn chị rõ hơn..."

Alfred hơi ngoảnh mặt đi để không cho Hoa thấy thực ra là cậu đang xấu hổ khi phải nói ra những lời như thế. Tuy nhiên trong thời khắc tĩnh lặng chỉ có hai người với nhau này cậu lại bỗng nhớ tới lời dặn dò của Thánh Feliciano ban nãy: đúng vậy, hãy tỏ tình với cô gái mình thích đi!

Nào, can đảm lên!

"Chị Hoa!" Alfred quyết định xông tới và túm lấy vai Ngọc Hoa.

"Cái gì?! Cậu đang tính làm gì vậy?" Hoa hoảng hồn, nhưng Alfred đã kịp giữ cô lại.

"Em muốn nói," Alfred thở mạnh. "Là... em rất thích..."

Ngọc Hoa nín thở, im lặng nhìn Alfred. Và trong một nơi bí mật như thế, thì có Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra với hai người họ.

~ Chú thích ~

FlappyBird (24/05/2013-10/02/2014): Cầu chúa phù hộ cho em vì em đã em về chầu Trời cùng với Thánh Valentine năm 2014.

Burberry, Prada, Gucci, Chanel và Christian Dior: các thương hiệu thời trang quá nổi tiếng. Burberry của Anh, Prada của Ý, Gucci của Ý (và Pháp?), Chanel và Christian Dior của Pháp.

Teen Vogue: tạp chí chuyên viết về thời trang, những người nổi tiếng và ngành công nghiệp giải trí... của Mỹ. Phiên bản dành cho trẻ vị thành niên của Vogue Magazine.