10.8 Đêm sum họp gia đình và phía sau màn kịch ngày 14 tháng 2. Câu chuyện tình trong bóng tối và những cuộc tìm kiếm chạy vòng quanh.

Kiku không hề thích, và cũng không hề muốn việc này xảy ra tí nào cả. Anh ngồi bệt xuống, một tay tiếp tục ôm đầu và gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu nặng nề đến mức như đang phát điên lên được khi rốt cuộc vẫn phải quyết định là không thể phớt lờ cái ông bố Wang Yao của mình đi được và cứ kệ xác ông ở trong căn phòng bí mật đó — để cho ông ta sống chết ra sao thì ra.

"Các con à..." Yao định nói, nhưng rốt cuộc lại không nhận được gì ngoài cái quay lưng của cậu con trai trưởng, như thể đang quát vào mặt ông, một cái quát im lặng nhưng đầy thịnh nộ trong bầu không khí đầy căng thẳng và khó nói, rằng, "Hãy để cho tôi yên!" Một cái ngoảnh mặt đi đầy lạnh lùng của đứa con gái và một bộ dạng lẩn tránh, cùng với ánh mắt liếc xéo hằn học của cậu con trai út, nhưng đối với Yao và những gì ông ta đã và đang làm cho gia đình thì như thế bị chúng nó đối xử như thế cũng còn là may lắm rồi đấy.

Chỉ riêng cậu con trai thứ ba thường ngày hay bốc đồng và nói nhiều, Young-Soo, là còn có vẻ ngoài mặt là không ghét bỏ ông.

"Chào bố," Young-Soo điềm nhiên nói.

"Con... con của bố," Yao run rẩy, sau khi đã được các con cởi trói cho và tháo băng bịt miệng ra. "Thực sự thì bố đến đây cũng là để gặp các con, aru."

Và Young-Soo liền tạt ngay cho ông một gáo nước lạnh, "Bố không cần phải thanh minh thế, daze~. Lần li dị mẹ con và những đợt tái hôn trước đó đã khiến cho con có cảm giác bố đang phản bội mẹ rồi, nhưng rồi con cũng dần quen với điều đó và vẫn yêu quý bố hết mức. Còn lần này thì lại khác: sau khi bố quyết định sống chung với người đàn ông đó và ép tụi con đi theo bố mà thậm chí còn không thèm hỏi han tụi con câu nào, con có cảm giác như là bố đang phản bội con vậy, daze~."

Nói chung là cảnh sau trông chẳng khác gì phim bi kịch: ông Wang Yao nghe thấy con mình nói như đang xát muối vào tim bố nó, bèn cúi gằm mặt suýt rơi nước mắt. Ông tính mở miệng để nói với người con trai rằng ông nhớ và ông thấy tiếc và ông xót xa và ông xin lỗi và ông mong đợi sự thông cảm từ phía gia đình đến như thế nào và vân vân; nhưng ngay lúc đó Kiku đã bật dậy và xông vào túm cổ bố mình, vừa túm vừa giật lắc ông không ngừng và thét lên y như một thằng điên:

"Tại làm sao vậy hả?! Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua ông không hiểu sao? Tôi không muốn có mặt ông trong bất cứ cái căn nhà nào mà có mặt tôi! Ông hiểu chưa?! Tại sao cứ mỗi lần ông về là ông lại gây ra rắc rối cho anh em chúng tôi, làm khổ mẹ chúng tôi, làm loạn cả cái gia đình của chúng tôi vậy hả? Ông muốn sống thì cứ đi mà sống hết cái phần đời của mình và tận hưởng cái tình yêu không-hề-liên-can gì tới chúng tôi đi chứ còn mang tội mang vạ về nhà làm gì cho chúng tôi phải chịu hả! Giời ơi là giời!"

"Kiku! Con hãy bình tĩnh, aru! Bố làm vậy cũng chỉ là để cứu vãn tất cả những sai lầm trong quá khứ của mình thôi mà, aru — Oaoaoaoaoa!" Ông Yao khóc toáng lên, vừa hoảng vừa buồn khổ vô cùng. "Bố rất yêu các con, thương mẹ của các con và muốn chuộc lại lỗi lầm bằng cách làm cho các con cảm thấy hạnh phúc và có một gia đình thực sự! Bố đâu có ngờ là những thứ đó lại khiến cho tình hình càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn đâu, aru! Huhuhuhu!"

"Hạnh phúc gia đình à? À, thế thì để tôi nói cho ông hay nhé: anh em chúng tôi không cần ba cái thứ của nợ hạnh phúc kiểu Sinô nhập lậu như ông đem về đâu! Không có ông chúng tôi vẫn yên ổn chán," Kiku gào lên, gần như mất hết cả tỉnh táo.

Đến lúc mọi chuyện dường như đã vượt quá tầm kiểm soát rồi, thì ba đứa em của Kiku mới phải nhảy vào và tìm cách ngăn cản cuộc xung đột bằng cách tách bố và anh trai ra.

"Anh hãy bình tĩnh lại đi, Kiku! Em biết là anh đang rất tức bố, nhưng anh cũng phải nguôi giận mà giải quyết việc này từ từ chứ đâu phải là cứ đánh bố là xong xuôi tất cả mọi chuyện đâu!" Mei-lin vội khuyên giải.

"Không, em tránh ra đi Mei — Hôm nay anh quyết phải cho ông ta một trận thì mới hả dạ! Aaaaa!" Kiku định tung chân đá bố mình.

Nhưng mà có vẻ Wang Yao chẳng muốn đánh đấm gì cả, chỉ ôm vai quàng cổ Young-Soo mà khóc tu tu, "Uhuhuhu, bố xin lỗi hai con nhiều nhiều lắm, aru!... Híc, Young-Soo, con hãy hiểu cho bố, aru! Kiku, thực sự thì bố cũng chỉ có ý tốt..."

"Chậc, rõ ràng là bây giờ bố thấy rồi nhé, daze~," Young-Soo tặc lưỡi, ngán ngẩm nhìn ông Yao với anh Kiku. "Trong nhà chắc chỉ có mỗi mình con là không tỏ ra bực tức với bố. Cho dù điều đó không có nghĩa là con không giận bố về cái vụ cưới xin đâu đấy nhé, daze~."

Chỉ mỗi Jia Long là phải đứng giữa chịu trận để đẩy Yao và Kiku ra, "Này, mọi người! Thôi đủ rồi! Chúng ta không thời gian cho ba cái chuyện này đâu! Còn có một việc cấp bách hơn nữa cần phải giải quyết kìa!" Rồi cậu cố hét lên, lấn át cả tiếng la hét của Kiku và tiếng gào khóc của Yao, "Có nghe không đấy hai người?! Ngọc Hoa mất tích rồi và chúng ta cần phải tìm ra chị ấy!"

Phương cách hiệu quả nhất để giải quyết những vụ xung đột hoá ra lại là hướng sự chú ý của tất cả mọi người trong những cuộc xung đột đó ra một vấn đề khác còn nghiêm trọng hơn; và điều này đã được kiểm nghiệm và xác thực, ít nhất là trong trường hợp này, bởi Jia Long: đứa con trai út trong gia đình vừa nói ra một câu rất có sức nặng khiến cho cả bố lẫn anh trai Kiku đều như sực tỉnh. Thế là Kiku bất thình lình nhớ lại, "Hơ, đúng rồi...! Ngọc Hoa!" nhưng khi chưa kịp nói hết câu thì đã bị cái giọng hoảng hốt, thất thần của bố Yao cắt ngang, nói như chọc vào tai, "Sao kia? Hoa... con bé bị làm sao cơ, aru?!"

"Còn hỏi làm sao nữa hả?! Ông thì cần quan tâm đến con gái ông làm gì trong khi suốt bao nhiêu năm qua ông bỏ bê nó chứ?" Kiku nhảy dựng lên, nghe chẳng khác gì mấy bà vợ cũ suốt ngày mắng Wang Yao là mấy. "Nó mất tích, mất-tích rồi đấy ông sáng mắt ra chưa hả? Chính vì không có một ông bố đàng hoàng tử tế, chính vì luôn phải lo toan chuyện gia đình nên nó luôn phải chịu khổ; chưa được anh em cảm ơn đền đáp gì thì bây giờ lại bị vướng phải một cái thằng lăng nhăng mất dạy chuyên môn đi quyến rũ đàn bà, dắt nó đi đến tận phương trời nào mà chẳng ai hay, cả nhà có tìm mỏi cả mắt cũng không thấy và cóc ai biết là có chuyện gì sẽ xảy ra với nó cả," Anh ngừng lại thở hồng hộc, hai mặt đỏ au vì tức giận và bất lực nhưng rồi vẫn nghiến răng tiếp tục chì chiết bố mình. "Để rồi xem, nếu mà con bé bị cái thằng đó giở trò, bị làm nhục thì ông cũng sẽ không sống yên đâu! Tôi sẽ xử hết cả đám!"

"Cái gì... vậy là... thực sự là thế nào? Đã có chuyện gì xảy ra với Hoa?" Wang Yao cũng đau khổ cùng cực, nhưng lại không biết làm gì ngoài việc bần thần nhìn con.

Nhưng Kiku chỉ muốn xông vào nện bố mình một trận thôi chứ không nói năng gì nữa cả. Bởi vì thay vì là một đoạn kết hạnh phúc, giờ đây anh đã phải tưởng tượng ra một câu chuyện đầy bi kịch trong đầu:

Tấn bi kịch gia đình đặc sệt chất cải lương và cổ tích ghê rợn kể về một gia đình đông anh em nhưng đã từ lâu rồi không (muốn) có bố; có một người anh cả hết lòng và một người chị hai tận tuỵ, cùng ba đứa em dễ thương đã quyết tâm xây dựng nên một tổ ấm hạnh phúc và sống bình yên suốt đời, bỗng dưng bị đổ vỡ do cái ông bố khốn nạn của họ một ngày tơn tớn đi dắt thằng bồ của lão ấy về, năm anh em bất hạnh sẽ phải chuyển đến nhà của hai lão ấy sinh sống mà không biết trước được rằng rất có thể, thằng bồ của ông bố sẽ là một tay nghiện ăn thịt trẻ em và cất giữ một căn phòng u ám kiểu như Bluebeard đã âm thầm giữ chìa khoá của một nhà xác chôn mấy con vợ trước của lão ta. Họ bị đưa đến toà lâu đài ấy và sống rất vất vả, cực nhọc — xen vào đó là cảnh tượng lãng mạn nhưng ai oán về câu chuyện tình của người chị gái, vì lầm lỡ tin vào lời ngon tiếng ngọt của cái một thằng tay chơi sát gái tuy khét tiếng nhưng đẹp trai và trẻ trung phơi phới chán, nên đã ngây thơ trao trái tim của mình cho hắn và liền quyết định rời bỏ gia đình cùng với cái ông bố phản bội kia đi, tha thiết xin lỗi các anh em phải ở lại và bí mật bỏ trốn cùng với gã trai có vẻ ngoài hào nhoáng tuấn kiệt đó — để rồi có một ngày, người anh trai và các em sau khi đã chạy thoát khỏi lâu đài quỷ ám của hai người bố độc ác kia rồi, thì nhìn thấy xác chết của người chị đang nằm ở giữa một cánh đồng, đầy nắng mênh mông nhưng hoang vu và bi thương. Hết chuyện.

"Anh hai ơi, tưởng anh sáng suốt thế nào chứ, hoá ra khi lên cơn anh còn phê thuốc hơn em, daze~," Young-Soo liền buông lời bình luận ngay sau khi đã nghe Kiku kể hết câu chuyện.

"Phê cái gì mà phê, mày không hiểu cái gì cả! Tao nói cho mày biết: nếu như ai cũng chỉ biết phớt lờ mọi nguy cơ hiểm hoạ như mày thì cái bi kịch tao vừa kể sẽ chỉ là chuyện xảy ra sớm muộn thôi!" Kiku gõ đầu em mình. "Mà chúng mày tránh ra đi! Hôm nay nhất định tao phải tính sổ với cái ông già này!"

"Khoan đã, không được đâu anh hai!" Mei-lin hét lên can và túm chặt chân phải của Kiku, trong khi Young-Soo thì cũng buông bố Yao của mình ra và xông vào kéo anh mình lại. Còn Jia Long thì đứng ở giữa, vừa ngăn Kiku vừa chắn cho bố.

"Bố! Bố đừng có đừng đó nữa!" Jia Long quay mặt lại thật nhanh, gào lên. "Bố chạy đi khi anh Kiku tính nện bố nhừ tử thật đấy!"

"Không được, dù có bị đánh chết bố cũng quyết ở lại đây với tụi con, aru!" Wang Yao suýt khóc toáng lên, hai tay vùng vẫy đập đập vào lưng và vai của Jia Long không ngừng. "Ngọc Hoa đã mất tích rồi... Tất cả là tại bố, aru~! Huhuhu!"

"Bố vắt cổ mà chạy nhanh lên cho chúng con nhờ! Giời ơi là giời!" Mei-lin cũng phải phát điên. "Đi ra ngoài gian đại sảnh mà tìm chị Hoa giùm chúng con, như thế vẫn còn có ích hơn là cứ ngồi đây đánh nhau với anh Kiku đấy! Mau lên đi, rồi chúng con sẽ gọi điện cho bố sau; chứ bố đừng nên ở lại đây thêm một giây một khắc nào nữa!"

Và thế là Wang Yao bị đuổi đi. Trong cái thế giới mà hầu như tất cả đều đảo điên và bất lực, không phải ai cũng có thể vừa làm theo ý mình vừa làm đẹp lòng người khác, không phải lúc nào ta cũng đưa ra được quyết định đúng; mà tình cảm của con người thì lại e ấp, run rẩy và dễ bị tổn thương. Nếu bạn thử hỏi một đứa trẻ, là liệu trái tim trong sáng của nó sẽ có cảm giác như thế nào khi thấy tình cảm của nó trao cho người khác, cuối cùng lại bị phản bội và quay lưng; thì lúc đó, có thể nó sẽ không nói gì, chỉ giữ im trong lòng, hoặc có thể, nó sẽ khóc thét lên vì đau khổ. Và Wang Yao đã đi tìm hạnh phúc của riêng mình, trong khi vẫn phải bứt rứt ngoái đầu lại nhìn những đứa con càng lớn lên càng nhìn ông với ánh mắt lạnh lùng, né tránh, và có lẽ sẽ có lúc ông quỳ sấp đầu gối xuống mà khóc — như thế đấy. Còn những đứa bé như Kiku đã từng là một trong số đó trong quá khứ, sẽ tiếp tục tự hỏi là chẳng lẽ chỉ có cảm xúc và những mối kì vọng tốt đẹp là có thể đưa ra người khác, còn nỗi giận hờn gai góc thì phải cố nuốt vào trong lòng hoặc nếu thể hiện ra bên ngoài, thì cũng sẽ bị phớt lờ ư? "Rồi khi lớn con sẽ hiểu," Đó là lời giải đáp cuối cùng cho tất cả mọi câu hỏi. Nhưng anh đã nghe câu này nhiều lần lắm rồi: ở tuổi mười tám, anh càng lúc càng cảm thấy bản thân mình chênh vênh giữa một, là lòng quyết tâm là anh sẽ không giống như bố anh, mẹ anh, hay tất cả những người lớn đã xoa đầu anh và trả lời rất mập mờ, gần như tiên đoán về việc tương lai anh cũng sẽ gặp trở ngại trong cuộc sống riêng tư và thông cảm cho tình thế của họ lúc bấy giờ; và hai, là nỗi sợ hãi về việc anh cũng sẽ bị rơi vào cái vòng xoáy tiên đoán đó và đành phải đầu hàng thế giới đảo điên này.

"Sao mấy đứa lại thả cho ông ta đi chứ? Anh đã suýt nện cho ông ta một trận rồi mà..." Kiku vẫn thấy ấm ức.

"Kiku à, anh đừng nên nói thế... Dù sao đi nữa, thì đó cũng là bố của chúng ta," Mei-lin nhỏ nhẹ nói, nhưng tâm trạng cũng nặng nề không kém gì anh hai.

Lời của Mei-lin khiến Kiku thở dài thườn thượt. Cô bé nói quả không sai. Làm con thì ai lại đi đối xử với người đã sinh ra mình như thế, nhưng rõ ràng là Wang Yao đã xử sự và giải quyết mọi chuyện rất vụng về, đến mức thành ra lại vô tình quá đáng với cả năm anh em. Kiku ức chế quá bèn cầm thẳng cái chìa khoá của cửa phòng ban nãy mà ném văng nó đi một phát, khiến cho chiếc chìa khoá vô duyên vô cớ chẳng phải là kẻ đã nhốt Wang Yao mà lại phải chịu đòn, bị tông mạnh vào một cái giá sách đối diện với cánh cửa trước khi rơi xuống nền thảm trong nỗi vô vọng và bất cần của người ném.

Phải đợi cho im ắng được một lát thì Jia Long mới dám lên tiếng, hỏi, "Thế bây giờ anh định sẽ như thế nào, Kiku? Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đi tìm chị Hoa chứ ạ?" Kiku bèn quay mặt sang chỗ em trai và nhìn nó với ánh mắt mệt mỏi và gần như bơ phờ, gật gù vài cái; cho dù thực lòng anh đang cảm thấy rất thất vọng nên cũng chẳng còn động lực hay kế hoạch cụ thể nào để tiếp tục cuộc tìm kiếm này.

"Thật là, đến lúc tưởng là tìm được chút manh mối rồi thì lại gặp phải đúng ông bố này," Kiku nhếch mép cười, chán đời khôn tả. "Mọi thứ lại tiếp tục rơi vào ngõ cụt — Giời ơi! Mày làm ơn tắt cái thứ kia đi Young-Soo!"

"Hả? Em có làm cái gì đâu, daze~?" Và đó là Young-Soo vẫn đang vô tư bấm lia lịa trên iPhone để chơi cái trò FlappyBird, với cái âm thanh khó chịu đang phát ra từ cái loa điện thoại cứ gây chướng tai cho mọi người xung quanh. "Ơ kìa, sao tự dưng anh lại gườm mắt với em, daze~?"

Nhưng Kiku không nói, vẫn liếc nhìn Young-Soo và để cho Mei-lin và Jia Long nói thay:

"Anh làm ơn biết ý một chút đi! Chị Hoa đang gặp nạn, thế mà anh còn ngồi ở đây chơi game được," Mei-lin nói với Young-Soo, giọng trách móc. Liền ngay sau đó là Jia Long, "Bộ anh không thể gác mấy cái trò đó lại rồi lát nữa mới chơi được à?"

"Young-Soo, anh không ngờ em lại có thể vô tâm với gia đình đến thế đấy," Kiku bèn ngoảnh mặt lại về phía trước và nói với giọng xa xăm.

Đến lúc này thì Young-Soo không thể nào chịu đựng nổi nữa mà cũng phải nhảy dựng lên, "Này, sao tự dưng mọi người lại mắng em, daze~?! Em biết là chị Hoa đang mất tích, còn chúng ta không những đã không tìm được chị ấy lại còn bị vướng vào vụ của bố nữa. Nhưng mà mọi người cứ tỏ ra ức chế rồi bực dọc này nọ khiến em đau đầu lắm, daze~! Sao chứ? Chỉ là bố thôi mà? Chẳng lẽ trong nhà chỉ có mỗi em là thương bố đến mức kệ xác cả một tấn rắc rối mà ông ấy đang vác về cho cả gia đình chúng ta thôi sao? Ông ấy mang nợ tình chứ có mang nợ tiền về đâu mà mọi người cứ phải sốt sắng thế, daze~?" Young-Soo nghĩ rất đơn giản. "Còn cái chuyện của chị Ngọc Hoa thì cứ để từ từ chúng ta giải quyết chứ, daze~. Chẳng lẽ mọi người lại nghĩ chỉ có mỗi chúng ta đi tìm Alfred và Ngọc Hoa thôi à? Có cả đoàn ấy chứ! Đúng là chúng ta không được phép dựa dẫm vào người khác, nhưng mà những việc chúng ta làm được thì cũng đã làm hết sức rồi, daze~! Mọi người còn đòi hỏi cái gì nữa chứ? Bây giờ thì đến cả chơi giữa giờ cho nó bớt căng thẳng một chút cũng bị quát tháo này nọ nữa, trong khi kế hoạch rõ ràng thì triển khai chưa xong. Sao mà khổ thế không biết, daze~..."

Young-Soo nói không phải là không có lí. Hình như cả nhà đã quá khắt khe với cậu, và về phần của Kiku thì khắt khe với cả bố lẫn em trai của anh.

"Nhưng mà nãy giờ người ca thán nhiều nhất cũng là anh mà," Mei-lin buồn phiền. "Nếu là cái iPhone của anh bị lạc đi đâu thì còn mua cái khác được. Đằng này... lại là chị Hoa mất tích."

Kiku thì chỉ biết thở dài, "Ừ thì cứ cho như là em cũng đúng một phần đi, rằng anh không nên xử sự hỗn hào như vậy với bố. Nhưng về phần em, chí ít em cũng phải biết lo đi chứ; bởi vì có phải lúc nào anh cũng thấy thoải mái khi phải đứng ra gánh vác trách nhiệm cho gia đình đâu. Nhiều lúc anh cũng mệt đầu lắm chứ. Lo cho các em thôi đã đủ rồi, bây giờ lại còn thêm bố... Mà ai nói cho em biết câu đó đấy hả Young-Soo — cái câu may là bố vác về nợ tình thôi chứ không thèm vác nợ tiền về ấy?" Bỗng dưng Kiku bật ra một tiếng cười nho nhỏ khi nói đến câu cuối.

"Là chị Hoa đã nói cho em đấy, daze~!" Young-Soo tươi tỉnh hơn hẳn. "Mà em thấy cũng đúng!"

"Đúng cái gì mà đúng. Em làm Huynh trưởng của một gia tộc lớn như vậy mà không hiểu sao? Ngọc Hoa chỉ nói câu đó khi bố đã khiến cho em ấy khó chịu quá thôi. Chứ trên thực tế, nhất là với những người như chúng ta, nợ tiền thì còn có thể giải quyết được — nếu không thể trả nợ thì còn có cách quỵt nợ kiểu mafia, còn nếu không thì cũng có thể gả con cái cho một gia tộc khác giàu có hơn cũng được," Kiku dịu dàng nói, giọng cũng hơi mang vẻ đùa cợt, vui vẻ nhẹ nhàng. "Chứ còn nợ tình, thì đôi lúc gặp phải cái duyên cũng khó trả lắm," Anh trầm ngâm.

Jia Long cười hắt, "Chậc, các anh các chị thì lúc nào cũng nói như thế thôi." Rồi cậu hít hà, hỏi tiếp, "À, anh Kiku này, hay là chúng ta quay về để hỏi xem mọi người có tin tức gì về chị Hoa đi? Rất có thể là họ đã tìm ra được chút manh mối gì đó..."

"Hửm? Về lại chỗ đó à?" Kiku liền trở về thực tại. Anh nhún vai, "Anh cũng chẳng biết nữa; chúng ta không có manh mối, không có kế hoạch cụ thể gì cả, thế nên về lại gian nhiếp chính cũng có thể là ý kiến hay. Chỉ là anh ngại mỗi cái cô Amelia kia — không biết cô ấy có còn ở đó hay không nữa?"

"Ôi trời, anh sợ gì chị Mia chứ," Mei-lin thở phào, vẻ nhẹ nhõm khi thấy các anh em của mình lại được lên dây cót tinh thần. "Chị ấy chóng quên lắm. Mà nếu như chị ấy có nhớ chuyện vừa rồi, thì chúng ta hãy tỏ ra điềm đạm và lịch sự. Mia cũng lo lắng vì em trai của chị ấy mất tích mà, nên có lẽ chị ấy sẽ cảm thông cho chúng ta thôi."

"Đúng, đúng rồi đấy!" Young-Soo chêm vào. "Anh à, từ nãy đến giờ chúng ta cứ lao đầu vào tìm kiếm mà chơi đánh lẻ hoài nên vừa mệt vừa buồn chán muốn chết, daze~! Mọi người trong Hội đồng cũng đang ra sức giúp đỡ chúng ta mà. Thế nên chúng ta cũng đâu có cô đơn một mình, daze~!"

"Em thật là..." Kiku cũng cảm thấy vui lây khi nhìn thấy thái độ tích cực của em trai mình. "Vậy nếu ngay cả khi có huy động hết tất cả mọi người trong bữa tiệc này đi tìm Ngọc Hoa mà chúng ta vẫn chưa thể lần ra một chút manh mối, thì em sẽ tính làm sao nào?"

Young-Soo giả bộ giãy giụa, "Sao? Sao lại không thể truy ra được dấu vết nào chứ, daze~? Còn có Tiểu thư Louise mà, chắc chắn chị ấy sẽ không để yên chuyện này và sẽ gọi cho cảnh sát để giải quyết, daze~. Còn nếu ngay đến cả cảnh sát cũng không thể tìm ra chị Hoa thì..."

"Thì sao? Hả?" Kiku cười ha hả. "Em định dùng mấy chó con mèo đi để tìm chị Hoa chắc? Hahaha!" Và cả bốn anh cùng cười theo.

Bỗng! mọi người khựng lại một lát. Im lặng chừng ba giây.

"Ê, ý kiến hay đấy," Chính Mei-lin là người nói đầu tiên, phá vỡ sự im lặng.

"Hả? Cái gì cơ?" Jia Long nhíu mày. Hình như chính cậu cũng vừa có cảm giác một ý tưởng chưa được định hình rõ ràng vừa xẹt ngang qua đầu mình.

"Thì cái mà anh Kiku vừa nói đấy!" Mei-lin liền nhắc lại, rồi cô bé vỗ tay reo lên. "Phải rồi! Sao mà từ nãy đến giờ chúng mình không nghĩ ra nhỉ?! Chúng ta có thể dùng một con chó để đi tìm chị Ngọc Hoa!"

"Hả? Em vừa nói cái gì — ?" Hình như Kiku đã nghe nhầm thì phải, nhưng rồi anh lại ngây người ra, lẩm bẩm, "Một con chó? Chó nào?"

"Mà ngay cả khi có một con chó, daze~," Young-Soo nói ngay, gần như cùng lúc với Kiku. "Thì em định dùng cái gì cho nó đánh hơi để nó tìm ra chị Hoa, daze~?"

Nhưng Mei-lin không nói gì cả, chỉ mỉm cười và làm ra vẻ rất bí ẩn, giơ ra (chứ không cầm lên) trong chiếc túi dát vàng bạc mà trước đó cô đã mua cho Ngọc Hoa — một chiếc khăn mùi soa để ở một ngăn riêng biệt, iPhone để ở ngăn khác và các thứ vật dụng linh tinh của chị mình, tất cả đều đã được gói ghém hết trong đấy.

"Thế nào?" Mei-lin hỏi.

"Khoan đã, anh xin lỗi; vừa nãy anh nói nhầm, daze~," Young-Soo chơm chớp mắt, vẫn không thể tin nổi các thứ mà Mei-lin đã đưa ra. "Phải nói là ngay cả khi có các thứ để cho một con chó có thể đánh hơi rồi, thì em sẽ kiếm đâu ra một con chó để tìm chị Hoa? Trong khi rõ ràng em không có một con chó, daze~."

"Trời ạ, thực sự thì anh ngốc thật hay chỉ giả vờ ngốc thôi đấy hả?" Mei-lin cũng phát bó tay với anh mình. "Bộ anh nghĩ là em sẽ đề xuất một kế hoạch với các yếu tố cần để thực hiện kế hoạch đó bị gặp khiếm khuyết hay bất khả thi hay sao? Khi em nói với các anh về cái ý tưởng đó, tức là em đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi và bây giờ thì chúng ta chỉ còn việc bắt tay vào làm thôi. Nói ngắn gọn là vâng, em có biết bây giờ tìm được đâu ra một con chó rất dễ thương và đã có trong khăn mùi soa của chị Hoa — và bây giờ thì chúng ta cùng đi tìm chị ấy thôi!"

Cả ba chàng trai cùng há hốc mồm nhìn Mei-lin. Nhưng rồi khi cô bé bèn đảo mắt, nhún vai và bước đi, "Chúng ta không có nhiều thời gian đâu! Mọi người nhanh lên nào!" thì họ cũng phải đi theo mặc dù vẫn không thể tin được, là công việc truy tìm từ nãy đến giờ cực nhọc thế hoá ra lại chỉ cần một ý tưởng điên rồ và động não một chút là có thể bớt được cả khối công sức và thời gian.

Tuy nhiên, cũng phải kể đến mặt tích cực của cuộc tìm kiếm chạy vòng quanh này: đó là anh em của Kiku đã tìm thấy được bố mình đang gặp nạn, và dù sao đi chăng nữa, xét về phương diện nhân học thì đó cũng là một thành công. Chứ ai lại để bố mình bị nhốt trong một nơi không có ánh sáng, bị trói từ đầu đến chân và khóc lóc đau khổ như thế bao giờ — làm người ai lại làm thế.

"Mà nhắc mới nhớ... Rốt cuộc thì ai đã bắt và nhốt bố ở trong cái căn phòng đó nhỉ?" Cuối cùng Jia Long tự hỏi, nhưng không dám nói với các anh chị của mình vi sợ họ bị sao nhãng và có thể lại bị dính vào một trận cãi vã nặng nề nữa.


Dưới bầu trời của đêm Thánh Valentine, trong khu vườn De Rosellois của Biệt thự Hoa Hồng lộng lẫy; có một bóng người đang vội vã lướt nhanh qua con đường Thung lũng Hoa Tường vi, dáng vẻ hơi hoảng hốt, giống như sợ bị bắt thóp và gần như vẫn không thể thở phào nhẹ nhõm được khi đã đi hết các dãy của các hàng rào cây xanh tưởng chừng như kín mít, của mê cung hương sắc ngập trời và sương đêm trên của những bãi cỏ vừa mới cắt xong, ươn ướt và mơn mởn nhưng dường như lại là một thứ gì đó nhớp nháp và đáng ghê tởm đối với đôi bàn chân xinh đẹp trên giày cao gót của cô gái đã bất chấp cái luật lệ bất thành văn — "Đừng có dẫm lên cỏ" thường thấy ở các công viên và thế nên, thiết nghĩ là không cần phải ghi lên một tấm bảng nào và cắm ở chỗ này nữa, dân quý tộc tự biết đẳng cấp của cái gót chân họ — để chạy ngang qua vì nghĩ đây là chính là con đường ngắn nhất để giúp cho những kẻ phiền phức như cô ta trốn tránh khỏi những kẻ bị cô ta cho là phiền phức hơn đang đuổi theo đằng sau.

"Ái ui! Đau quá," Cô gái mang giày cao gót, hay Tiểu thư Camilla, kêu lên trong nỗi tức giận. "Thật bất công! Sao mà cái biệt thự này lại tệ hại thế?! Cứ đợi đây, mình sẽ về mách với bố mình — Á!"

Bất thình lình, trong đêm tối văng vẳng tiếng sủa của một con chó làm cho Camilla giật mình. Cô ngoảnh đầu lại, và cố căng mắt nhìn trong đêm tối tĩnh mịch và có phần hơi rùng rợn của khu vườn De Rosellois, ban ngày vốn dĩ rất xinh đẹp và thơ mộng nhưng ban đêm thì đối với những kẻ đột nhập, những tay trộm và những tay xã hội đen thì việc vượt qua đây là cả một vấn đề nan giải, nếu không biết rõ đường đi nước bước và những con đường hầm bí mật nhằng nhịt ở quanh khu vườn. Vậy là Camilla, bèn dồn hết can đảm của mình bèn phi đầu về phía trước — sao cũng được, bằng mọi giá cô phải thoát khỏi mấy cái tiếng chó sủa đầy ám ảnh đó đi và, biết đâu được đấy, có thể sẽ tìm được đường thoát khỏi cái mê cung xanh đen rờn bóng này và đi vòng theo một đường mòn nào đó để trở về khu Biệt thự.

Chẳng mấy chốc, Camilla đã đặt chân đến khu vọng lâu của Vườn De Rosellois, nơi được xem như là địa đàng của toà lâu đài này. Cảnh vật nơi đây dường như lúc nào cũng tĩnh lặng và hầu như không có lấy một bóng người, một chốn bồng lai tiên cảnh huyền diệu và quyến rũ như truyện cổ tích và khiến cho người ta như nguôi ngoai và bớt sợ hãi đi, với suối mơ và hồ nước rộng lớn, thiên nhiên và những con vật hiền lành, duyên dáng đang say ngủ hoặc ẩn nấp đâu đây. Những vọng lâu sơn trắng ngói xanh và tím, với kiến trúc hoa lệ, mỹ miều chăm chút trong chi tiết nhỏ nhưng lại thanh cao trong dáng vóc tổng thể hoà lẫn vào không khí bí ẩn và lung linh đến mức mê hồn ở chung quanh. Một nơi lãng mạn thật thích hợp cho các câu chuyện tình, nhưng cũng là một nơi thích hợp để cho những kẻ đột nhập ngu xuấn có ý định xấu muốn hãm hại người khác — sau khi đã đi lòng vòng trong đói khát để băng qua mê cung rùng rợn như vừa băng qua một sa mạc tuyệt vọng — chợt tìm thấy một ốc đảo nhỏ mát tươi, hay nơi êm dịu nhất để tìm đến cái chết.

"Hơ... đây... đây là đâu?" Camilla ngơ ngác nhìn quanh. Bỗng có tiếng sột soạt nào đó sau lưng khiến cô sởn tóc gáy. "Không... không lẽ là... Oái!"

"Gâu! Gâu...âuuu gâu gâu!" Và đó là tiếng của một con chó chợt nhảy chồm lên người và lại một lần nữa làm mái tóc xoăn tuyệt đẹp được chải chuốt cầu kì của cô trở nên rối bù. Con chó trắng đó vẫn tiếp tục sủa không ngừng, và làm cho Camilla càng lúc càng hoảng loạn hơn. Con chó không những không buông tha cô mà khi thấy cô giãy giụa gào thét, ra lệnh cho nó như vậy thì lại càng lấy hai chân trước của nó cào cào, rồi bám chặt vào cái mớ tóc quăn của cô hơn.

Bỗng có một tiếng người la to lên làm vang vọng khắp địa đàng của Vườn De Rosellois:

"Ê, đây rồi! Arthur, Nikolai à! Cô ta đang ở đây!"

Người đó, không ai khác chính là Amelia F. Jones-Braginsky, kình địch của Camilla, đang cùng với Arthur Kirkland và Nikolai Arlovsky truy đuổi Camilla.

"Sao? Tìm thấy cô ta rồi hả?" Arthur liền chạy tới ngay. "Chậc, cái khu vườn rộng quá! Làm tụi mình nãy giờ tìm mãi," Nikolai tặc lưỡi.

"Cái con vật đáng ghét này! Ối, cô... là cô à...?" Camilla hoảng hốt, tay vẫn cố vật lộn để kéo cái con cho trắng ra khỏi người mình. "Tức thật! Amelia, hãy bảo cái con chó bẩn thỉu của cô ra khỏi người tôi ngay! Mày dám làm rối tóc tao sao, tao sẽ không để cho mày yên đâu! Á, đau quá!"

Amelia nhìn thấy cảnh đó mà suýt phì cười. Nhưng cuối cùng cô vẫn gọi, vỗ tay vài tiếng để ra hiệu và giang rộng vòng tay, "Hanatamago! Mày xuống đây đi. Tao chỉ bảo mày là đánh hơi đi tìm con nhỏ đó thôi chứ có phải là làm cào tóc cô ta đâu! Ngoan nào cún cưng, lại đây nào!"

Con chó Maltese của Tino và Berwald, Hanatamago, phải nói là đã có công rất lớn trong việc truy tìm Camilla lần này. Đã thế, nó lại còn rất khôn và biết nghe lời. Khi nghe thấy tiếng ra lệnh của Tiểu thư Amelia gọi là Hanatamago liền nhanh chóng nhảy phốc xuống khỏi người của Camilla, với một dáng vẻ rất bình thản và quý tộc, nhưng vẫn có nét ngây thơ và ngúng nguẩy rất kiêu kì, dễ thương, và đi về phía người quen của chủ nó.

"Cô... sao cô dám?!" Camilla tóc tai bú rù, thở hồng hộc sau khi đã thoát khỏi con chó Hanatamago.

Amelia nhếch mép cười, vẻ thách thức, hai tay ôm con chó trắng vào lòng, "Hừ, một khi việc đã làm là đúng đắn, thì có gì mà tôi phải sợ chứ?" Và cô dùng hai ngón tay nhón lên từ phía thảm cỏ gần đó một chiếc khăn mùi soa phụ nữ — ban nãy vốn là món đồ mà Camilla đã làm rớt trong phòng vệ sinh khi đụng độ với Hanatamago không biết nhảy từ đâu ra, rồi sau đó bị bé cún đó dùng mõm đớp đi, tha về một nơi kín đáo nào đó trong cái ổ nệm riêng của nó ở phòng nhiếp chính và chờ cho đến khi Amelia chạy tới hỏi thì nó mới mang ra. "Nè, khăn mùi soa của cô đó! Bất ngờ chưa hả? Nhờ có nó mà Hana mới có thể đánh hơi tìm thấy cô đấy! May phúc cho cô là cái "con chó bẩn thỉu" này không phải là của tôi, mà là của hai Công tử Tino và Berwald. Hanatamago là một con chó quý tộc đàng hoàng và ngay cả khi nó có dùng mõm tha cái khăn sực nức mùi nước hoa gây dị ứng của cô đi, nó vẫn rất cẩn thận và hầu như chẳng làm nhỏ một giọt nước dãi nào vào cái khăn ấy cả — cho dù cái thứ đó đáng phải bị thế!"

Ngay lúc đó Hanatamago sủa váng lên vài tiếng đồng tình, "Gâu...âu gâu gâu!" và vẫy đuôi lia lịa.

Camilla liền rít lên, "Con vật dơ bẩn, tệ hại nhà mi còn chưa im cái tiếng kêu sủa khó chịu đó đi à?! Chó quý tộc cơ đấy — Hứ, quý tộc mà lại dám đi tấn công người khác y hệt như loại hạ cấp! Cô... còn cô nữa...! Cô dám sai con chó đó đến để giựt tóc tôi sao? Đồ đáng ghét, sao lúc nào cô cũng ngáng trở tôi là thế nào?! Vệ sĩ, vệ sĩ đâu hết rồi? Có ai ở đây không? — túm cổ cô ta và con chó gớm ghiếc đó lại mau!" Nhưng đáp lại những tiếng la hét và vùng vẫy cô ả chỉ là những tiếng vang vọng vô ích từ bầu không khí yên ắng của khu vọng lâu.

"Trời, đã đến cái chốn này rồi mà còn đòi có vệ sĩ cơ đấy," Amelia khinh bỉ thở hắt. "Giở trò chơi khăm thế là đủ rồi đấy quý cô. Nói ngắn gọn nhé và đi thẳng vào vấn đề chính nhé: chúng tôi đã điều tra ra tất cả mọi chuyện rồi. Chính cô là kẻ đã khiến cho em trai tôi mất tích! Nào, bây giờ thì hãy giao chiếc chìa khoá của căn phòng số 11 đây, kẻo không chúng tôi sẽ gọi người đến tống cổ cô đi thật đấy!"

Lời hăm doạ của Amelia cũng có chút hiệu quả, nhưng Camilla vẫn cứng đầu:

"Căn phòng nào, tôi chẳng biết căn phòng nào cả," Camilla bèn nói dối. "Tự dưng tôi đang đi dạo ở khu vườn này thì các người lại mò đến quấy nhiễu, chính các người mới nên rời khỏi đây chứ không phải là tôi! Lại còn dám tha cả cái con chó này tới để phá đám tôi nữa chứ, rốt cuộc các người muốn gì?!"

"Ái chà, lại còn dám mạnh mồm chối bay chối biến nữa cơ đấy," Nikolai cười hắt, giơ sẵn một con dao sắc lém ra. "Loại người như cô có vẻ không biết sợ là gì nhỉ? Có cần tôi cho ăn một nhát để sáng mắt ra không?"

"Hơ... tôi..." Camilla sợ quá bèn lùi lại.

Arthur liền can, "Thôi đi Nikolai, cậu đừng làm thế. Con dao đó không giải quyết được vấn đề gì đâu," Rồi anh mới quay sang, lạnh lùng và nghiêm khắc nói với Camilla, "Chúng tôi đã biết mọi chuyện rồi. Tôi khuyên cô nên trung thực đi, Tiểu thư Camilla. Các bạn của cô đã khai ra chuyện cô lên kế hoạch nhốt Công tử Alfred lại để trả đũa việc cậu ấy đã quay lưng lại với cô rồi. Họ thậm chí còn thú nhận là đã tiếp tay cho cô và kéo Alfred vào phòng nghỉ số 46, rồi sau đó thì chốt cửa không cho cậu ấy ra ngoài nữa. Bây giờ thì tất cả đã bị bại lộ rồi. Cô nên giao chiếc chìa khoá đó ra và chúng tôi hứa là sẽ không — "

"Thế thì sao nào!" Camilla bèn gào lên, cắt ngang lời Arthur. Trong tiếng hét của cô còn có cả tiếng khóc nấc lên nữa, "Các người... các người toàn xúm lại để bắt nạt tôi. Tôi không đưa các người chiếc chìa khoá thì sao, các người ăn thịt được tôi chắc?! Các người có giỏi thì đi loan tin hết cho cả cái vũ hội này là tôi đã nhốt anh Alfred lại đi, nhử mồi để cho cái bọn nhà báo om sòm lên hết đi — cái loại con trai trăng hoa, phản bội như anh ta thì đáng bị như thế lắm! Này, chìa khoá này, nhưng mấy người đừng hòng lấy được nó!"

"Hả? Cái gì? Khoan đã nào!" Amelia há hốc mồm nhìn cái cảnh Camilla giận dữ điên cuồng, chân nện thình thịch xuống mặt đất đến nỗi có lẽ mấy cái con kiến ở vườn địa đàng này cũng chẳng được yên thân. Cuối cùng, cô ta bèn lấy ra mộ chiếc chìa khoá bằng bạc mạ vàng của căn phòng số 46, và Véo! một cái — cơ hội duy nhất để giải cứu Alfred trong âm thầm và lặng lẽ mà không làm ồn ào cả buổi vũ hội, liền đi tong xuống dưới đáy hồ của khu vọng lâu. Camilla đã vừa khóc toáng lên vừa vùng vẫy trong những tràng chửi rủa không dứt, "Lũ điên rồ! Tất cả đều điên rồ! Biến hết đi cho khuất mắt tôi!..." rồi quay gót chạy về khu Biệt thự.

Trên bờ, Hanatamago đang ở yên trong lòng của Amelia và sủa không ngừng, "Gâu...ấu... gâu!" vẻ rất tha thiết. Có lẽ cái con chó nhỏ này có thực sự hiểu được tình cảnh tréo ngoe mà Amelia, Arthur và Nikolai đang vướng phải bây giờ chăng?

Amelia liền chạy thẳng đến chỗ bờ hồ, chơm chớp mắt cố nhìn xuống, "Trời đất ơi... thật không đấy? Con bé kia nó ném cái chìa khoá xuống đây rồi... Thế thì chúng ta phải làm sao đây hả?! Đó là hy vọng cuối cùng để cứu thằng Alfred vậy mà nó vứt cái bõm không chút thương tiếc như vậy đó!"

"Không, tôi nghĩ là cũng có chút thương tiếc đấy chứ," Arthur nhún vai. "Con bé đó đã khóc thét lên cơ mà. Dù nó tiếc tiền hơn là tiếc tình của thằng Alfred."

"Liên quan gì cơ chứ?! Thế thì bây giờ chúng ta phải biết làm sao đây hả? Mấy cái cửa của chị Louise là một đám hằm bà lằng và cần thời gian để sửa khoá thật đấy!" Amelia giãy nảy lên, một tay ôm con chó Hanatamago một tay giơ lên trời. "Gì thế Nikolai?! Mày không thấy tao đang phát điên lên à? Đừng có gõ gõ sau lưng tao nữa!"

Nhưng Nikolai không phải là không đến mức tuyệt vọng như cô cháu họ Amelia. Cậu giơ con dao găm của mình lên, và nói:

"Lo gì, chúng ta vẫn còn cái này mà."

Arthur và Amelia cùng nhìn con dao găm. Nhưng trong khi Amelia hiểu, thì Arthur lại không hiểu.

"Con dao đó thì liên quan gì?" Arthur nhíu mày.

"Mày thông minh đấy Nikolai," Amelia gật gù.

Và con chó Hanatamago lại tiếp tục sủa lên một tiếng khó hiểu.


Tiểu thư Caroline Van Der Bois, người thừa kế của gia tộc Van Der Bois ở Bỉ, lúc đó đang ngồi cùng với Tiểu thư Sophia Karpusi, Huynh trưởng của dòng họ quý phái Karpusi đến từ Hy Lạp, ở trong gian nhiếp chính.

"Ôi chao, thế hoá ra là mấy cậu muốn mượn bé cún của tớ à?" Tiểu thư Caroline thân thiện hỏi. "Chuyện này thú vị đây... Tất nhiên là khi cậu đã có ý nhờ vả thì tớ sẵn lòng giúp đỡ rồi. Nhưng thú thực, chú cún này là mới là của tớ cách đây chưa đầy hai giờ đồng hồ thôi; còn trước đó, nó thuộc về chị Louise. Thế nên tớ không biết là liệu nó có biết nghe lời mình hay ai khác ra lệnh hay không, thậm chí là đánh hơi để tìm được dấu tích của chị Hoa; bởi vì có lẽ nó chưa được huấn luyện kĩ lưỡng."

Nghe bạn bảo vậy, Mei-lin cũng hơi ngập ngừng. Cô liếc nhìn sang anh trai Kiku của mình, lúc đó cũng đang đứng cạnh Young-Soo và Jia Long, để hỏi ý kiến, và khi thấy anh ậm ừ gật đầu thì mới nói, "Cũng phải, nó còn bé... Nhưng mà Carol à, tớ nhất định phải nhờ cún con của cậu giúp thôi — ngay cả khi nó có khó bảo đến mấy đi chăng nữa," Cuối cùng cô bé quyết định. "Tình hình cấp bách lắm rồi. Trước khi đến chỗ cậu, chúng tớ đã có hỏi một số người trong Hội đồng cũng đang đi dọc hành lang để cùng tìm anh Alfred với chị Ngọc Hoa; nhưng cả họ cũng chẳng biết thêm được tin tức gì và càng lúc càng khiến cho tụi tớ lo lắng. Vậy nên chỉ còn duy nhất cách này thôi, cậu hãy đồng ý cho tớ mượn chú cún đó nhé?"

Thế là Tiểu thư Caroline bèn mỉm cười, và cúi xuống tháo dây xích cho chú chó tai vểnh, đang háo hức ve vẩy đuôi dưới chân mình. Chú cún ấy đúng là còn nhỏ, nhưng lại được chải chuốt và ăn diện rất bảnh bao với một chiếc áo len màu đỏ có hoạ tiết trắng xoá dành cho thú cưng, cổ đeo một chiếc vòng hình nơ đỏ xinh xinh, còn bộ lông có màu nâu vàng như kẹo sữa thì được chăm sóc kĩ càng, sạch sẽ và thơm mượt mùi nước hoa dễ chịu. Caroline bế cún con lên và trao cho Mei-lin, nói:

"Được rồi, của mọi người đây. Hy vọng là bé cún này sẽ giúp các cậu sớm tìm ra chị Hoa."

"Ôi, cảm ơn! Thật tốt quá!" Mei-lin thốt lên và nhận lấy bé cún.

Cùng lúc đó Kiku cũng nhìn chăm chú vào chú chó của Tiểu thư Caroline, "Chà, một con chó giống Shiba Inu lai; hồi trước có một người em họ của anh cũng nuôi một con..." rồi nói khẽ, "Nó dễ thương thật đấy!"

"Chà, nhìn Công tử Kiku ngắm nghía bé cún đó kĩ chưa kìa," Sophia Karpusi, người đang ngồi bên cạnh Caroline, bèn bật cười khi trông thấy cảnh đó. Cô bạn người Hy Lạp này là một con người điềm đạm, tuy có gương mặt hơi ngái ngủ và theo như một số người nói, thì nhiều lúc cũng có những phát ngôn và hành động rất kì lạ, "Mà xem kìa, có vẻ nó cũng rất quý cậu đấy, Kiku à. Toàn hích hích cái mũi của nó vào ngực cậu, trông thật đáng yêu quá! Hay là cún con cũng đánh hơi thấy được cậu là một người yêu động vật nhỉ?" Sophia mỉm cười dịu dàng.

"Thật thế sao? Vậy công tử đã từng nuôi chó bao giờ chưa," Caroline vui vẻ nói. "Nếu cún con đã thích anh đến vậy, hay là để em tặng cho anh luôn?"

Kiku, tất nhiên là không thể cưỡng lại được đề nghị hết sức ngọt ngào từ phía cô bạn người Bỉ nhưng vì phép lịch sự, anh đâu thể nhận không một chú chó đáng yêu đến thế. Anh vừa bế con chó và há hốc mồm, "Ơ... sao các tiểu thư lại nói thế? Cho dù bé cún này rất, rất, không, phải nói là cực kì — à quên, tôi đang nói gì thế nhỉ? — dễ thương, tôi vẫn không thể lấy được... Đúng, tôi không thể... cưỡng lại... à không — Ơ, thật là mềm mại và nhỏ bé quá đi~!"

"Thật không? Mềm lắm hả, daze~?" Young-Soo cũng muốn vuốt tay lên chú cún. "Cho em xem nào, daze~!"

"Này, anh đừng có lấy mấy cái ngón tay luồn qua lông nó rồi xoa xoa cái kiểu đó," Jia Long nhắc. "Nó sẽ bị đau đấy! Nhìn xem, anh làm nó sợ rồi kìa."

Kiku liền gạt tay cả hai đứa em ra, "Mấy đứa tránh ra nào! Phải biết nâng niu thú vật chứ — nhất là với những em cún siêu xinh xắn và dễ bị tổn thương như thế này!"

Sophia nhìn Kiku, gương mặt vẫn mang nét nhẹ nhàng, vô lo nhưng thực chất là đang hơi nhướn mày lên, vẻ tinh quái, "Ừ, thì cứ cho là cậu không muốn nhận chú cún đó đi. Nhưng Tiểu thư Caroline, Tiểu thư Mei-lin này, các em có đồng ý với chị là "bé yêu" đó cần một cái tên không? Các em định nhờ bé cún đó đánh hơi để đi tìm Ngọc Hoa mà, vậy thì chị khuyên là nên đặt một biệt danh xinh xinh cho nó; để khi gọi bằng tên riêng thì chắc chắn nó sẽ biết nghe lời hơn đấy."

"Hơ? Đúng rồi nhỉ!" Mei-lin liền nhớ ra. "Hình như cậu chưa đặt tên cho nó hả Caroline?"

Cô bạn người Bỉ gật đầu, "Ừ, nhưng thực sự thì tớ vẫn chưa nghĩ ra được cái biệt danh nào phù hợp để gọi bé cún cả," và bèn quay sang Kiku, hỏi với vẻ thân tình. "Vậy còn Công tử Honda thì sao? Anh có gợi ý gì không?"

"Hả? Sao... đặt tên á? Tôi định... không được, ai lại có thể làm thế," Kiku lắc đầu quầy quậy, trong khi bé cún chưa-có-tên-gọi thì vẫn cứ sủa lên vài tiếng gâu gâu nghe rất đáng yêu, vẫy vẫy đuôi với anh vẻ chờ đợi. "Đây là chú chó của Tiểu thư, sao tôi có thể có được vinh dự được đặt tên cho nó chứ?"

"Thế à? Anh không đặt thì để em đặt cho, daze~! Nhân tiện, cũng vì em đã sáng tạo ra chú cún này nên em nghĩ mình có quyền đặt cho nó một cái biệt danh nghe thật kêu, daze~!" Young-Soo chợt xông vào với vẻ vô duyên không tả nổi. "Em sẽ đặt tên cho bé cún này là..."

"Im đi Young-Soo! Em tính hại đời của chú cún cưng này với ba cái tên lãng xẹt của em đó hả?" Kiku gắt. "Hãy để cho cún cưng yên!"

"Nếu như Caroline đã có lòng như vậy," Cuối cùng Sophia nói. "Thì cậu cũng nên đưa ra một vài ý kiến về biệt danh cho bé cún đi, Kiku à."

Caroline và Mei-lin quay sang Kiku, cùng lúc đó, chú cún Shiba Inu ấy cũng ngước cặp mắt to tròn, long lanh hết ý của nó lên nhìn chàng trai người Nhật và tiếp tục vẫy vẫy đuôi.

Và Kiku bèn bị hạ đo ván, "Em cún đáng yêu như thế này, tôi xin đề nghị được đặt tên là Pochi," anh nói với Tiểu thư Caroline. Nhưng ngay lúc đó Young-Soo liền thở dài, "Thế mà em định đặt tên cho nó là Made by Im Young-Soo cơ đấy, daze~." Nếu thế thì thật là hú vía.

"Quả là rất, rất ngọt ngào, Công tử ạ," Chính Tiểu thư Sophia là người lên tiếng trước, nhấn mạnh hai chữ "ngọt ngào" rất có chủ ý. Cô phe phẩy cái quạt của mình và hướng mắt về phía Công tử Kiku, vẻ đầy ẩn ý và quyến rũ khiến cho Kiku phải giật mình, đỏ mặt khi phát hiện ra ánh nhìn đó.

"Đúng đấy, quả là một cái tên dễ thương cho một cún con bé bỏng," Caroline gật đầu, vẻ hài lòng. "Thôi, được rồi. Vậy quyết định như thế nhé, nó sẽ tên là Pochi! Các cậu có thể mượn chú cún của tớ — à, không sao đâu Mei, vừa nãy chị Louise và tớ đã cho nó ăn rồi nên bây giờ chắc nó cũng không đói lắm đâu. Nó có thể chạy để đi tìm chị Hoa được mà!"

"Thật cảm ơn cậu nhiều lắm, Caroline," Mei-lin nói. "Xong việc tụi mình sẽ trả chú cún cho cậu."

"À, phải rồi, Công tử Kiku à," Sophia dụ dỗ. "Ở nhà tôi còn có nhiều mèo con đáng yêu chưa được đặt tên lắm, không biết công tử có muốn khi nào tạt qua nhà tôi chơi để xem thử không? Chúng cứ kêu meo meo rồi uống sữa, ngủ nghê rảnh rỗi suốt ngày; ngoan lắm kia."

"Sao? Nhiều... nhiều mèo con lắm à?" Kiku liền bị mắc bẫy ngay. "Cậu nói thật chứ?"

Jia Long bèn ngó sang anh mình, bất ngờ hỏi, "Anh hai ơi, sao mặt anh đỏ thế?" khiến cho Kiku giật mình suýt hết hồn, lắp bắp, "Em làm cái gì vậy? Mặt anh... bình thường mà! Phải rồi, may là có một chú chó đây rồi! Chúng ta sẽ thả nó để nó đi tìm Ngọc Hoa. Pochi, tiến lên đi!"

Mei-lin bèn giở chiếc khăn mùi soa của Ngọc Hoa ra và cho con cún Pochi hít hít. Pochi phải rúc mũi vào chiếc khăn một lát, cuối cùng nó ngước đầu lên và vẫy đuôi, sủa lên, "Gâu! gâu gâu!" rồi bắt đầu chạy đi!

"Có manh mối rồi! Mau lên, chúng ta phải đuổi theo Pochi!" Kiku chỉ tay về phía con Pochi, và các em của anh đồng loạt cùng chạy theo anh để theo dấu của con cún. "Cảm ơn Caroline và Sophia nhé; tụi anh đi đây!" Anh ngoảnh mặt và nói vọng lại.

Sau khi bốn anh em của gia đình châu Á đi khuất rồi, thì Tiểu thư Caroline mới thấy Tiểu thư Sophia bật cười khúc khích.

"Sao nãy giờ chị cứ chọc anh Kiku vậy, chị Sophia?" Caroline hỏi, giọng đùa cợt nhí nhảnh và môi cong lên như miệng mèo. "Em biết rồi đó nha~! Chị ghê thật, tính cưa đổ anh ấy phải không?"

"Hì hì, ai mà chẳng muốn cầm cưa ảnh chứ," Sophia thừa nhận luôn mà không hề cảm thấy xấu hổ. "Honda Kiku nổi tiếng là người dễ thương lịch sự nhất trong số các nam sinh lớp mười hai mà. Có nhiều người bí mật hâm mộ anh ấy lắm đấy. Nhưng mà để rồi xem, chị sẽ làm cho anh ấy chỉ thích mỗi mình chị thôi."

Kiku đang cùng với các em của mình chạy ra ngoài gian nhiếp chính để theo kịp Pochi, thì bỗng, cậu liền bảo mọi người dừng lại.

"Khoan đã! Pochi! Từ từ đi đã nào!" Kiku gọi, và cún con kẹo sữa liền dừng lại. "Đến đây với tao một lúc nào," Anh ra lệnh cho Pochi.

Nhưng các em của anh cảm thấy khó hiểu, "Ủa? Có chuyện gì vậy Kiku?" Mei-lin hỏi.

Kiku im lặng, và vuốt ve con Pochi một lát, mắt vẫn hướng về phía trước như đang tìm kiếm ai đó, "Này, đó có phải... là Vash Zwingli không nhỉ? Đúng là cậu ta rồi," Cuối cùng anh nói. "Này, khoan đã! Vash!"

Đó đúng là Vash Zwingli — cái cậu bạn người Thuỵ Sĩ luôn có vẻ mặt nghiêm túc học cùng lớp Toán với Honda Kiku — và cô em gái Lili xinh đẹp, dịu hiền dường như lúc nào cũng đứng bên cạnh và lẽo đẽo theo cậu ấy. Cả hai anh em, người anh thì đóng vai Hoàng tử Quân Rô với trang phục màu cam như hiệp sĩ, quần dài rộng nhưng đến đoạn đầu gối thì như phồng lên và được túm lại để trong hai đôi bốt cao, áo khoác ngắn có lớp viền bông ấm áp ở cổ và áo trắng mặc bên trong thì có viền ren, trên đầu đội mũ bêrê có gắn một chòm bông màu cam nhạt và ở cạnh hông thì mang một thanh kiếm.

Cái vấn đề ở đây là... có kiếm đã đành, cậu ta còn cứ lăm lăm vác thêm một cây súng trường nữa mới khổ chứ. Đi bên cạnh Lili nhỏ nhắn, xinh xắn mê hồn như vậy, cậu ta thật chẳng khác nào cái gai lớn nhất trong mắt những thằng con trai đang có ý định muốn quyến rũ Lili — đoá hồng màu cam trong sáng trong bữa tiệc này cũng đang sắm vai Hoàng Hậu Quân Rô, đầu đội một chiếc mũ miện lấp lánh có nạm kim cương và mặc một chiếc đầm phồng lộng lẫy.

"Vash, đúng là cậu rồi," Kiku liền chạy tới chỗ bạn mình.

"Có chuyện gì thế?" Vash nhíu mày hỏi, làm cho gương mặt nghiêm túc của cậu ta càng có nét cau có hơn.

"Ấy, đừng thế, làm ơn cất cái khẩu súng trường đó đi," Kiku cười trừ. "Nhân tiện, ngoài khẩu súng trường đó ra, trên người cậu hình như còn có một khẩu súng gây mê ngắn nữa phải không?... Thực sự là tôi rất muốn nhờ vào cái tài thiện xạ của cậu — tất nhiên là không phải với súng trường gây chết người kia, mà chỉ là với cái khẩu gây mê thôi."

Vash gật gù, tỏ ra thoải mái hơn chút, "À, ra thế, hoá ra cậu muốn nhờ vả tôi. Có phải là chuyện về em gái cậu không?... Ừm, tôi cũng có thể hiểu được phần nào. Bây giờ thì cậu muốn tôi giúp gì? Cứ việc nói đi, đừng ngại."

"Anh hai, anh tốt bụng quá," Lili mỉm cười dịu dàng. "Nếu gia đình của Công tử Honda có ý nhờ vả, thì đúng là chúng ta cũng nên giúp đỡ họ thật nhiệt thành."

"Ơ... anh... không, đó chỉ là việc bình thường thôi mà! Anh chỉ giúp cậu ta vì anh thấy việc em gái cậu ta mất tích... có thể ảnh hưởng đến bữa tiệc của Tiểu thư Louise thôi," Vash chối ngay, nhưng rõ ràng là anh ta đang đỏ mặt vì lời khen của Lili. "Thôi, đừng nấn ná ở đây làm gì nữa. Chuyện tìm người còn quan trọng hơn nhiều! Chúng ta mau mau đi thôi!"

"A, vâng ạ," Lili ngoan ngoãn bám theo Vash.

"Hả? Nhưng tôi đã nói cho cậu biết là tôi định nhờ cậu giúp chuyện gì đâu?" Kiku ngạc nhiên, nhưng rồi lại thở dài khi thấy Vash và Lili đã đi trước mình. "Chậc, dù sao đó cũng là một kẻ trong nóng ngoài lạnh, tsundere đến phát sợ luôn, thế nên nhiều lúc cũng khó chiều lắm," Anh tự nhủ, rồi không hiểu sao, bỗng dưng lại tưởng tượng "kẻ trong nóng ngoài lạnh" đó mặc đồ của bé Heidi và đang nhảy múa với anh trên núi Alpes — dù đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua thôi và anh liền gạt phắt nó đi.

Jia Long càng lúc càng cảm thấy anh trai mình đang làm những việc khó hiểu. Cậu bèn hỏi anh khi mọi người cùng chạy đuổi theo con Pochi, "Ủa, vậy tại sao anh lại phải nhờ đến Vash vậy?"

"Chậc, chuyện đó anh không thể nói được," Kiku lắc đầu, làm ra vẻ bí ẩn. "Mà em lo đi tìm Pochi đi. A, kia kìa, nó vừa luồn qua cái bàn kia đấy!" Cùng lúc đó Mei-lin liền chạy tới và gọi cún con lại, "Pochi! Mày vẫn đang đi tìm chị Hoa đúng không? Chà, sao mà nó cứ lung tung lòng vòng vậy?" khi thấy Pochi bỗng dừng lại và cứ hít hít, ngửi ngửi cái gì mà ngước mũi lên không trung, rồi lại sủa, "Gâu gâu... âu!" như báo hiệu cho mọi người hãy cùng đi theo nó, trước khi vẫy vẫy cái đuôi và lại tiếp tục chúi mũi đánh hơi.

"Hê, Vash này, cái khẩu súng của cậu hay quá nhể," Young-Soo tò mò. "Có phải súng thật không đấy, daze~?"

Vash liền lấy ra từ trong người mình thêm hai khẩu súng ngắn nữa, đáp, "Tất nhiên là khẩu nào cũng là súng thật. Chỉ có mỗi cái khẩu ngắn này là súng gây mê, tôi mang theo để bắn cho vui thôi. Khẩu súng trường đó là SIG SG 550. Còn đây này khẩu SIG Sauer P226, tôi mang mấy khẩu đi để phòng ngừa có mafia đột nhập, nhưng chưa mở chốt thì chưa bắn được... Ê! cậu đừng đụng vào, nó có đạn thật đấy," Vash gạt cái tay táy máy của Young-Soo ra. "Tôi còn có một khẩu Colt M1911 nữa, nhưng tôi giấu trên người không cho các cậu biết đâu," Vash nhếch mép cười, rồi lẩm bẩm, "Xã hội đen hay thằng nào dám xớ rớ đến gần Lili đều sẽ bị ta xử đẹp hết."

"Em cũng có một khẩu J-frame và SIG Sauer P226 ở đây nữa nè," Lili nhỏ nhẹ nói. Và Young-Soo liền suýt méo mồm khi nghe thấy câu đó.


Thực sự thì Ngọc Hoa hơi buồn ngủ.

"Này, cậu có biết bây giờ đã là mấy giờ rồi không?" Hoa huých tay hỏi Alfred.

Cũng may là Alfred có đeo đồng hồ, "Mười một giờ rưỡi rồi chị ạ."

"Sao? Đã mười một giờ rưỡi rồi ư?" Hoa giật mình, dụi mắt. "Thảo nào tôi thấy buồn ngủ thế. Ôi, thật là, sao lâu thế nhỉ? Mà... Alfred này, sao từ nãy đến giờ chẳng có ai tìm chúng ta nhỉ? Cả một tiếng người cũng không có để chúng ta la lên cầu cứu nữa," Cô tnói với giọng lo lắng. "Không ai biết là chúng ta đã bị nhốt ở đây thì làm sao chúng ta thoát ra được chứ. Lại còn muộn thế này rồi."

"Không, cái đó thì em không sợ," Alfred cũng dần bơ phờ. "Bởi vì rốt cuộc thì thể nào đến sáng mai, các gia nhân cũng sẽ đến từng phòng nghỉ để thay chăn mền và dọn dẹp đồ đạc; lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội được thoát ra khỏi đây. Cái mà em lo nhất hiện tại là chúng ta chẳng có cái gì để ăn lót dạ cả. Làm em đói quá đi, trời ơi!" Cậu nằm phịch xuống giường, giãy giụa. "Đi dạ hội kiểu này thì cũng vui thật, vì được gặp chị; nhưng nếu không có đồ ăn thì chắc em cũng sớm thành ma đói mất! Ở nhà thì nếu đêm tỉnh dậy mà đói thì chắc chắn đã có sẵn thức ăn nhanh trong tủ lạnh rồi; đằng này, bánh trái gì cũng để tuốt ngoài kia... ư hư hư ~! Sao mà ác quá vậy?! Anh hùng cũng cần phải được ăn chứ! Whoa oa oa oa!"

"Chậc, thì cậu cứ từ từ đã nào!" Hoa an ủi. "Nhưng mà cũng thật là, cái cô bạn gái đó... Camilla ấy, bộ cô ấy định bỏ đói cậu thật hả?"

Thế là Alfred liền khóc toáng lên, đập đầu vào gối đầy ân hận, "Huhuhu, em đã biết ngay từ đầu là những kẻ nào không mua hamburger cho em đều là người xấu cả mà! Oa oa oa!"

"Ôi trời, tại sao cậu lại có thể vơ nắm cả đũa, đánh giá người ta bằng việc người ta có cho cậu đồ ăn hay không chứ?" Hoa đánh thở dài thườn thượt, cho dù cô không thể phủ nhận là nếu Camilla có ý định bỏ rơi bạn trai cũ của cô ta ở trong này, để mặc cho cậu ấy trở nên đói khát mà vẫn phải ngồi chờ trong phòng tối chẳng khác gì tù nhân, thì cái chuẩn mực về sự đức hạnh được đo bằng những cột hamburger ních đầy phô mai của Alfred phải nói là cũng có lí. Cô lấy tay ôm trán một lúc, hơi đau đầu vì bị các suy nghĩ cứ tới tấp xông tới và lấn át cơn buồn ngủ, vốn cũng mạnh mẽ không kém và đang ra lệnh cho cô là không được phá hỏng vòng tròn sinh học thường lệ của mình.

Tuy vậy, bên cạnh cô, còn có Alfred vẫn đang mè nheo như con nít.

Cuối cùng Ngọc Hoa đành phải đứng dậy, "Được rồi, được rồi mà. Chẳng lẽ trong căn phòng này người ta không để sẵn một cái gì đó ăn liền sao? Mì gói chẳng hạn? Để tôi đi kiếm cho cậu — nếu đã không có điện rồi thì đành phải ăn khô cho nó qua đỡ cơn đói vậy. Một căn phòng nghỉ thượng hạng có đủ ti vi với nhà tắm như vầy thì chắc cũng phải có cái tủ lạnh nào trữ chút thức ăn cho khách chứ?"

"Ủa? Mì gói?" Alfred chớp chớp mắt. "Ý chị... là cái thứ đồ khô, giông giống như mì ramen mà đóng trong gói đó hả?"

"Ừ, là nó đó," Hoa gật đầu, cảm thấy hơi ngạc nhiên. "Sao trông cậu lạ lẫm vậy? Là cái... mì gói đó. Sao thế? Trời đất! Chẳng lẽ cậu chưa ăn bao giờ à?"

Không ngờ Alfred lại đáp lại như thế này, "Nhưng... ăn nó làm gì trong khi có mì ramen để ăn rồi ạ? Chắc là nó cũng là phỏng lại mì ramen thôi mà. Em thấy cái mì ramen bán ở nhà hàng Nhật Bản Toshimiya nhìn còn ngon hơn đấy!"

À, phải rồi. Người giàu, nên có ăn mì cũng phải tìm đến nơi sang trọng mà thưởng thức — bây giờ thì Hoa mới nhớ ra đẳng cấp thực sự của Alfred. Ăn nhà hàng mà cứ như đi ăn quán. Quả thật, cái nhà hàng năm sao Toshimiya đó nghe không lạ tai với Ngọc Hoa tí nào cả: nó nổi tiếng khắp thế giới mà, nghe nói ông chủ của chuỗi cửa hàng-khách sạn của cái tập đoàn Toshimiya đó thậm chí còn thành công ở thị trường ở Mỹ và vẫn đang mở rộng sang các nước châu Âu nữa. Chủ tịch của tập đoàn đó là bạn thân chí cốt của bà Honda Chiemi, mẹ anh Kiku; nên ngay từ lúc anh ấy mới lên lớp mười bà Chiemi đã gửi anh ấy đến nhiều tập đoàn lớn để anh ấy tìm hiểu công việc ngoài xã hội và thậm chí là đi làm thêm như một nhân viên bình thường rồi. Thỉnh thoảng, Kiku cũng có mua về mì ramen cho các em ăn nên Ngọc Hoa cũng có nhớ hương vị của nó.

"Tôi biết mà," Hoa thừa nhận, vẻ khâm phục thực sự. "Món ramen ở nhà hàng đó quả là rất, rất tuyệt. Đến nỗi thậm chí ăn nó xong thì sáng hôm sau khi nhìn qua cái gói mì mình vẫn thường hay ăn, tôi đã suýt phát khóc lên luôn ấy. Bởi vì cái món mì gói ăn với nước sôi đó đã mô phỏng quá tệ mùi vị thực sự của ramen."

"Có cái món mì gói đó bây giờ cũng được," Alfred dẩu môi ra, thút thít. "Miễn là em có cái gì bỏ bụng... Híc híc!"

"Ủa? Thế cái hamburger cậu hay ăn đó... có phải là cái loại tôi thường thấy ở McDonald's không vậy?" Hoa lại quay sang hỏi.

"McDonald? Là cái... A! Là cái hãng đó hả!" Alfred thốt lên, rồi bật cười khúc khích. "Vâng, cũng có khi. Nếu đi chơi vòng vòng nhiều quá thì khi mệt em cũng có thể vào tiệm McDonald một chút được. À, mà kì lạ lắm nhé: không hiểu sao, hồi nhỏ sau khi ăn mấy cái scone của anh Arthur là vị giác em lập tức thay đổi. Bỗng dưng em ăn cái hamburger nào cũng thấy nó giống cái hamburger nào — mặc dù bác Francis thì hét rống lên, là bánh hambourgeois của bác làm là ngon tuyệt diệu, hơn hẳn cái hamburger bình dân mà hồi trước em từng thưởng thức.

Lúc còn nhỏ, có lần vì vội quá, mẹ em đã cho em và chị em mỗi đứa ba trăm đô la, và sau đó thì khi cả mẹ lẫn các chú vệ sĩ đều lạc mất tụi em ở chỗ công viên vui chơi; tụi em đói quá hết chịu nổi, phải đi lảng vảng khắp nơi rồi cuối cùng không nghe lời mẹ bảo là không được phép bước chân vào cái cửa hàng xập xệ nào đó mà chỉ được ăn ở những nhà hàng do mẹ chỉ định thôi để đảm bảo sức khoẻ, bèn bước ngay vào cái tiệm có cái chữ M màu vàng nền đỏ to tướng ở phía trước, và tất nhiên đó là tiệm McDonald's," Nói đến đây thì cậu bèn cười toe toét y hệt một đứa trẻ con. "Em quyết định mua một mớ bánh hamburger từ gian hàng đó, còn chị hai thì mua một đống hot dog ở gian hàng Wienerschnitzel bên phía đối diện. Hai đứa cùng ăn cho thoả thích và khi đã no căng bụng rồi thì mới được một bác bảo vệ tìm thấy và trả về với mẹ em. Nhưng chị hai và em đã chơi rất vui với năm trăm đô la còn sót lại, trước khi em phải về Nga cùng với bố và chị ấy thì ở lại Mỹ với mẹ. Từ đó em thích ăn hamburger luôn và thề là sẽ không bao giờ có định kiến gì với tất cả những người làm bánh hamburger đáng yêu nói riêng và thức ăn nhanh nói chung trên thế giới này nữa."

Hoá ra, Alfred tỏ ra thích thú với cái món bánh kẹp thịt kiểu Mỹ đó cũng là vì cái kỉ niệm với chị gái sao?

"Alfred," Hoa chơm chớp mắt. "Cậu..."

"Vâng ạ?" Alfred vui vẻ, nở nụ cười trong sáng và kể câu chuyện vừa rồi không khác gì một đứa trẻ con.

"Cậu và chị gái cậu... đã tiêu một trăm đô la cho cái núi hamburger và hot dog đó sao?" Hoa vẫn không thể tin được.

Alfred nhún vai, "Thực sự là khi được tìm thấy, tụi em vẫn chưa ăn hết và phải nhờ mẹ và các chú bảo vệ ăn hộ cho một ít. Những người bán hàng bỏ các hộp bánh vào trong một cái bọc to tướng để tụi em xách đi cùng với hai ly Coca-Cola loại lớn nhất nữa"

Im lặng một lúc.

"Nè, Alfred," Ngọc Hoa lại gọi. "Lại đây, tôi cho cậu cái này."

"Hả? Sao? Có quà cho em ư? Thế thì hay quá! Đó là cái gì vậy ạ?"

Mặt mày Alfred trở nên tươi tỉnh hơn một chút. Cậu xoè tay ra để đợi cho Ngọc Hoa tặng quà. Thế nhưng, trái ngược với dự tính của cậu, Ngọc Hoa rốt cuộc lại có vẻ hơi xấu hổ, thẹn thùng; và chẳng hiểu vì lí do gì mà hai má cô lại đỏ lên như thế.

"Thực ra, nếu mà tôi cho cậu cái này thì quả là cũng ngượng thật," Hoa nói, và hơi ngoảnh mặt đi chỗ khác; hai tay của cô đan hờ vào nhau — trông giống như một cô gái đang chuẩn bị tỏ tình với một chàng trai cô ấy thầm mến vậy.

Vậy là điều này ngay lập tức thổi phồng lên cho trí tưởng tượng vốn phong phú của Alfred. Cậu suýt há hốc mồm, run run đến mức đứng hình khi nghĩ đến cái tình cảnh mà mình đang vướng phải: ở trên một chiếc giường êm ái, vào lúc đêm khuya và trong một căn phòng tối chỉ có duy nhất hai người: cậu với người cậu thích. Trước mặt của cậu bây giờ là thiên thần tóc đen Ngọc Hoa đang mặc một chiếc váy trắng viền hoa xanh rất thanh nhã, cúi đầu xuống và không dám ngẩng lên để nhìn thẳng vào đôi mắt của Prince Charming (Hoàng tử Tóc Vàng của nàng); và với một tư thế e thẹn đến tuyệt vời nàng đã thốt lên khe khẽ những lời sau:

"Em sẽ trao trái tim của mình cho chàng, nhưng em sợ chàng sẽ phản bội em."

Chú thích, đây chỉ là cái mảnh đất tưởng tượng màu mỡ và lí tưởng cho việc trồng dưa bở — à quên, phát huy trí tưởng bở của Alfred và hoàn toàn không liên quan gì đến cái thực tế chúng ta sẽ tiến tới sau đây.

"Em biết mà, chị Hoa!" Alfred liền nhào vô luôn. "Chị cứ yên tâm đi, em thề với chị là em sẽ chịu trách nhiệm!"

"Cái gì vậy?! Tên khùng này!" Hoa nhảy dựng lên. "Bỏ cái tay của cậu ra khỏi người tôi! Cậu đang định làm gì thế? Tôi sẽ đập cho cậu một trận, đồ sàm sỡ! Tránh ra ngay!"

Hình như cái câu vừa rồi không có trong kịch bản, "Ủa? Thế..." Alfred chợt tỉnh ra. "Chị vừa nói là... chị sẽ cho em hôn chị mà?"

"Hơ? Tôi cho cậu hôn tôi hồi nào?!" Hoa ngơ ngác.

"Thì vừa nãy, chẳng phải chị bảo là sẽ rất xấu hổ nếu như trao cho em món quà đó. Nên em tưởng... chị tính tặng cho em một nụ hôn chứ?" Alfred ngây thơ đáp.

Im lặng đúng ba giây.

Ngọc Hoa sắp sửa lấy tay đập lên trán khi nghe thấy Alfred nói điều đó, nhưng trước hết, cô phải bảo thật với cậu cái đã:

"Cậu đang mơ hão cái gì vậy? Ý tôi là tôi tính cho cậu cái này nè!"

Và đập vào mắt Alfred là một cái túi nho nhỏ, xinh xinh, được buộc lại bằng một chiếc nơ màu đỏ và bên trong còn có một lớp vỏ mỏng khác dùng để bọc viên kẹo sôcôla. Nhìn bề ngoài thì đã biết ngay đó không phải một viên sôcôla lấy ra từ trong một hộp kẹo nào đó.

"Ơ, đây là..." Alfred ngỡ ngàng, đón lấy túi kẹo đó từ tay Ngọc Hoa. "Kẹo sôcôla chị tự làm ư?"

Hoa gật đầu.

"Ừ, đúng vậy, là kẹo tôi tự làm đấy... Này! Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó! Tôi chỉ nói trước cho cậu đỡ mơ tưởng lung tung: là viên kẹo này tôi làm vì phần sôcôla tôi nấu ra bị thừa thôi, chứ không phải... là tôi có ý gì với cậu đâu!" Rồi cô quay mặt đi, giọng nhỏ dần. "Tại thấy cậu rên là đói quá nên tôi mới cho. Hồi chiều khi còn ở lại câu lạc bộ Nấu ăn, tôi đã định làm năm viên kẹo sôcôla cho gia đình mình nhân ngày lễ Valentine, còn tính làm thêm cả bánh gừng nữa — hửm? — không sao đâu, cậu cứ ăn đi! Tôi làm tới tận mười viên sôcôla lận cơ; nhưng những túi kẹo khác có lẽ đã bị bỏ lại hết trong cái cặp đi học của tôi rồi. Mei-lin chắc khi bỏ đồ của tôi vào chiếc túi xách đã lỡ bỏ một túi sôcôla vào đấy, bởi vì ban nãy khi ngồi ở trên cái phòng kia tự dưng tôi lại dở đồ ra và thấy có một bọc kẹo sôcôla bị kẹp giữa khăn mùi soa, và không hiểu sao tôi lại nghịch tay rồi để nó đó vào trong cái túi này."

Ngọc Hoa bèn chỉ ra một chiếc túi ẩn ở đằng sau lớp váy thứ nhất trên bộ váy của cô — khá nông và nhỏ, nhưng được may rất khéo léo, kín đáo và hầu như khi nhìn thoáng qua thì người ta sẽ tưởng là bộ váy dạ hội này không có ngăn túi nào cả. Thực ra, nó vốn được dùng để các quý cô đôi khi có thể bỏ một chút đồ như ít kẹo, hoặc giấy thơm hay bất kì vật dụng linh tinh nhỏ bé nào vào đấy.

Alfred vẫn mải ngắm nghía bọc kẹo sôcôla ấy:

"Oa... cảm ơn chị," Cậu nói, giọng không giấu nổi sự hạnh phúc. "Nhưng mà đáng yêu quá, lại là do chị làm nữa, em không nỡ bóc ra ăn!"

"Ăn thì cứ ăn đi chứ," Hoa nói thẳng. "Chẳng lẽ cậu tính chừa ra đó cho đến khi nào sôcôla chảy nước ra rồi thì mới bóc à? Hay thôi, không ăn thì để tôi cất cho người khác ăn vậy."

"Ấy, khoan, chị từ từ đã! Em ăn, em ăn mà!" Alfred liền giữ khư khư lấy túi kẹo quý giá.

Nói thế thôi, nhưng hai người lại tiếp tục ngồi nhìn cái bọc kẹo đó thêm một lúc nữa.

"Phải rồi, chị Hoa này," Alfred lên tiếng.

"Gì thế? Vẫn chưa ăn à," Hoa nhíu mày hỏi, hình như hai mắt đã hơi lờ đờ.

"Ừ thì... nếu đó chỉ là một viên sôcôla, thế thì sao chị lại bảo là thấy xấu hổ khi tặng nó cho em chứ?" Alfred vẫn chưa hiểu.

"Chậc, bây giờ lại còn hỏi cái câu ngớ ngẩn như thế cơ đấy. Con gái đưa sôcôla cho con trai, mà lại còn nhân dịp Valentine nữa thì không thấy... kì quặc lắm hả?" Hoa nhún vai. "Chẳng phải nó là cái văn hoá phương Tây của cậu sao?"

Alfred lại chơm chớp mắt lần nữa.

"Hở? Cái văn hoá... ý chị là cái trò tặng sôcôla với tặng hoa gì gì đó nhân dịp lễ Tình nhân đó hả? Em tưởng chỉ có bọn trẻ con bốn tuổi mới chơi trò này thôi chứ?"

"Ủa? Thế mọi năm cậu ăn mừng Valentine bằng cái gì?" Hoa ngạc nhiên. "Tôi tưởng là cậu phải có nhiều người tặng quà lắm chứ?"

"Nhưng... Hà, bây giờ nhắc mới nhớ, năm nào em cũng phải đi tiếp khách như thế này cả, và chỉ có mấy cô bạn gái của em là tặng sôcôla cho em thôi. Còn lại, dân thượng lưu ai lại nấu sôcôla cho người khác bao giờ. Họ chỉ đi ăn tiệc là chính thôi," Alfred nhún vai. "Em phải đi ăn tiệc và tiếp khách hộ chị Louise nhiều đến mức thậm chí đến sôcôla cũng không được ăn, rồi cũng quên luôn."

Tự dưng nghe đến đoạn này, Ngọc Hoa có cảm giác hơi buồn buồn về Alfred.

"Vậy ra cũng có người tặng sôcôla cho cậu đó chứ," Cô nói. "Chí ít là mấy cô bạn gái đó cũng còn nhớ tới cậu..."

Alfred liền đáp lại, vẻ cay đắng, "Họ mà nhớ tới em á? Người tặng mấy gói sôcôla cho em không phải là họ đâu, mà là gia nhân của họ đấy. Họ đi tiệc tùng, lựa chọn váy áo nhiều quá nên đâm ra mấy thứ đó giao hết cho quản gia nhà họ rồi. Đâu phải ngẫu nhiên mà năm nào sôcôla cũng ngon thế, không có chỗ nào cháy khét được — trong khi khá nhiều người trong số họ lại là những cô tiểu thư chưa một lần đụng vào chuyện bếp núc. Người nào tệ thì mua sôcôla sẵn, còn người nào tử tế một chút thì còn nhờ đầu bếp làm hộ rồi tự nhận là của cô ấy," Rồi cậu nhếch mép cười. "Cái sôcôla mà Camilla tặng cho em hôm nay cũng là do đầu bếp người Pháp, Maurice Dupont làm. Em biết rõ vụ này mà — bởi vì em đã từng ăn sôcôla ông ta nấu một lần rồi, và đó là quà từ cô bạn gái khác trước đó nữa."

"Sao? Vậy là... một ông đầu bếp đã làm sôcôla cho cả hai cô bạn gái của cậu?" Đến cả Hoa cũng phải ngạc nhiên khi đến đoạn cuối. "Bất ngờ quá nhỉ!"

Và không hiểu sao cả hai lại cùng cười phá lên.

"Hahaha! Thế thì may quá cho cậu còn gì! Ít ra thì ngoài cái vụ nhốt cậu trong buồng tối thì cô Camilla ấy còn đối xử với cậu tốt chán," Ngọc Hoa bèn chọc. "Sợ cậu không ăn nổi sôcôla do đầu bếp khác làm nên đã nhờ đúng cái ông đầu bếp của cô bạn gái cũ để cậu khỏi cảm thấy bị khác khẩu vị đi!"

"Còn nữa, chị không thể tưởng tượng ra cái cảnh khi em ăn cái hộp sôcôla đó đâu," Alfred cũng buồn cười lắm nhưng phải nén lại để kể tiếp câu chuyện. "Lúc em giở gói sôcôla đó ra ăn thử, ngay từ miếng đầu tiên đã em ngờ ngợ ra rồi và tự hỏi không biết là mình đã ăn cái này chưa mà sao nếm nó lại có vị quen quen thế, rồi mới phát hiện ra hình như là Valentine năm trước mình cũng đã từng ăn nó rồi. Thế là em bèn đưa cho hai thằng bạn Giovanni và Nikolai của mình ăn thử xem có đúng không. Thằng Giovanni ăn xong thì chơm chớp mắt, gật gù bảo, "Ờ, hình như tao cũng ăn cái này rồi," còn thằng Nikolai thì cau có bảo, "Sao năm nào tụi tao không có bồ bịch gì, đang mẩm bụng mừng thầm là thoát khỏi ba cái vụ đầu độc bằng cacao này rồi mà lại còn phải dính vào mày với mấy con bạn gái của mày là thế nào nhỉ?" Thế là thằng Giovanni chợt nhớ ra ngay — nó sành ba cái vụ thưởng thức ăn uống này lắm — là đúng vào ngày Valentine tháng hai năm trước, một cô bạn gái khác của em cũng đã nhờ đúng cái ông "Ôi Chúa ơi, Maurice Dupont!" (nó đã thốt lên như thế đấy) này để làm sôcôla tặng cho em.

Rồi, em liền hỏi thằng Giovanni là ngoài cái sôcôla thương hiệu Dupont đó ra nó ăn thêm cái giống gì không mà nhớ nhanh thế. Thì nó liền cốc đầu em một phát, bảo chính là vì năm trước em cũng đã chia sôcôla cho nó với thằng Nikolai ăn một phần; năm nay lại chia ăn tiếp phần nữa nên nó mới phải nhớ chứ sao! Áhahaha!" Và Alfred bèn cười nắc nẻ.

"Ôi trời, hoá ra mấy cậu cũng vui tính quá nhỉ? Haha," Gương mặt của Ngọc Hoa trở nên tươi tắn hơn một chút, tuy vẫn còn có nét mệt mỏi. "Nhưng cũng phải cẩn thận đấy. Nếu có cô nào chơi xấu khiến cho ba cậu ăn nhầm phải sôcôla hết hạn thì khổ đấy."

"Cái đó thì chị không phải lo đâu. Trước khi em ăn cái sôcôla đó là đã có người kiểm tra trước rồi. Chứ sao em lại nỡ đầu độc hai thằng bạn thân nhất của em được — làm người ai lại làm thế," Cậu nói với giọng đùa cợt.

Sau đó, không gian vui vẻ bắt đầu lắng xuống. Giữa Ngọc Hoa và Alfred lại là một sự im lặng nữa:

"Thôi, cậu ăn đi này," Hoa chỉ tay về phía túi kẹo sôcôla, nói. "Xinh thì xinh, cũng phải bóc ra mà ăn thôi kẻo phí công tôi làm đấy."

"Vâng," Alfred gật đầu, nhưng rồi chợt nhớ ra. "Còn chị ăn gì chưa?"

"Tôi chỉ buồn ngủ thôi, chứ không muốn ăn lắm đâu," Hoa tiếp tục díu mắt lại. "Lúc nãy khi ở ngoài phòng khiêu vũ, tôi cũng hơi đói bụng nên có ăn mấy thứ dọn sẵn trên bàn tiệc. Có cả đồ ăn mặn và đồ ngọt nữa, nên bây giờ tôi không đói nữa. Cậu cứ ăn đi..."

"Dạ vâng, sôcôla tự làm thì chắc là... sẽ rất ngon đấy," Alfred lấy tay nâng túi kẹo đó lên, như thể đó là một thứ đồ quý báu lắm vậy. "Chị có muốn ăn một nửa không? Chị Hoa?"

Alfred ngoảnh mặt sang, nhưng không ai trả lời cậu nữa cả. Và trên bờ vai của cậu, có một thiên thần tóc đen đã kiệt sức gục đầu xuống, và rèm mi đã bắt đầu che phủ giấc mơ cho nàng.


Gần mười hai giờ đêm rồi — nhưng buổi dạ vũ này vẫn đang diễn ra và sẽ chỉ kết thúc vào đúng sáu giờ sáng hôm sau; và trong khi Amelia, cùng với Arthur và Nikolai, đang tức tốc lao dọc qua Hành lang Saint-Eugenie để đến căn phòng số 46 giải cứu cho Alfred thì giữa đường bọn họ lại gặp phải gia đình châu Á — cùng với hai anh em nhà Zwingli là Vash và Lili — có vẻ cũng đang cắm đầu chạy cùng hướng với họ. Cún cưng Pochi đụng độ cún cưng Hanatamago đang dẫn đầu ở phía trước hai nhóm; và trong phút chốc, hai con chó nhỏ chợt dừng lại, hiểu ra ngay là chúng nó đang ở trong một cuộc đua giữa hai đội xem ai về đích nhanh nhất. Hanatamago liếc xéo sang Pochi, còn đôi mắt long lanh của Pochi chợt loé lên một tia sáng, chứng tỏ cả hai đều sẽ không nhượng bộ nhau.

Amelia liền phanh lại, "Gì vậy Hanatamago, sao không chạy nữa?! Ủa, mà còn cái con chó này là gì thế? Kiku, chẳng lẽ cậu lại cũng lấy chó của cậu ra để cạnh tranh với Hanatamago của chúng tôi à?!"

"Hừ, đừng có hiểu lầm," Kiku thở hắt. "Chúng tôi chỉ nhờ Pochi đánh hơi để đi tìm em gái tôi thôi. Chứ chó đực ai lại thèm đi cạnh tranh với chó cái làm gì — làm mất mặt cánh đàn ông lắm! Phải không Pochi?" Anh nói, và Pochi ngay lập tức sủa lên một tiếng đồng tình đối đáp lại tiếng gầm gừ của Hanatamago.

"Ái chà, xem thường con gái quá đấy," Amelia nhếch mép cười. "Thế Công tử Honda muốn đua xem ai là con chó nào sẽ đến đích trước không?"

"Sợ gì chứ? Cô muốn ăn thua đủ với tôi thì cứ việc — nhưng Pochi nhất định sẽ thắng cho mà xem!" Kiku cả quyết.

Cùng lúc đó, Lili cũng quay sang hỏi anh trai mình:

"Anh ơi, thế thì mình sẽ theo đội nào ạ? Đội của chị Amelia hay Đội của anh Kiku?" Cô bé ngây thơ hỏi.

"Em nói cái gì thế? Chúng ta sẽ không theo đội nào hết! Chúng ta sẽ giữ trung lập! Trung-lập!" Vash mạnh mồm tuyên bố, tay vẫn lăm lăm khẩu súng lục gây mê.

Còn cô em gái Mei-lin của gia đình châu Á thì cảm thấy hơi khó hiểu:

"Ủa? Từ từ đã, nếu cho hai con chó chạy đua với nhau, thì đích đến sẽ là ở đâu?" Cô bé tự hỏi.

"Giời ạ! Sao em ngốc thế, daze~? Đích đến của cuộc đua chắc chắn sẽ là cột mốc mà con chó nào cũng muốn vượt lên con kia và cán thẳng tới đó trước tiên rồi, daze~!" Young-Soo trả lời, nhưng nghe chẳng có ích gì cả.

"Hả? Gì kì vậy?" Jia Long thì tỉnh táo hơn nhiều. "Đích nào? Con Pochi nó đang đánh hơi, thậm chí chúng ta còn chưa biết là nó đang định dẫn chúng ta đi đâu để tìm chị Hoa, vậy mà cột mốc với đích đến cái gì ở đây?"

Lời kết luận từ phía bên đội bạn như sau:

"Nhưng mà đội của chúng ta đang đi tìm thằng Alfred, còn đội bên kia thì đang đi tìm bạn gái của cái thằng đó cơ mà?" Arthur chớp chớp mắt.

"Hay là cả thằng Alfred với cái cô Ngọc Hoa đó đang cùng ở một nơi đấy?" Nikolai cũng không hiểu là cái quái gì đang diễn ra ở đây nữa.

Ngay lúc đó, khi hai con chó đã chuẩn bị bước vào một vạch xuất phát vô hình rồi, đội trưởng của cả hai nhóm, Kiku và Amelia, bèn xông lên và thét y hệt như đang thi Pokémon:

"Tiến lên nào Pochi! Hãy cho tất cả thấy sức mạnh của em ngang bằng với độ dễ thương mà em có!" Rồi anh quay lại, "Các em đâu, đuổi theo cổ vũ Pochi!"

"Tiến lên đi Hanatamago! Chị tin là em sẽ để con chó kia phải hít bụi và quạt bay nó ra khỏi đường đua!" Rồi cô cũng quay lại, "Mau lên, đuổi theo tiếp ứng cho Hanatamago!"

Cả thế là cả hai nhóm lại tiếp tục chạy theo hai con chó, vừa chạy vừa hô hào cổ vũ vừa rộ lên những tiếng tạp nham điên cuồng như là, "Cô đang làm cái gì thế hả Amelia? Đồ điên! Gọi hai con chó đó lại đây!" "Kiku, khoan đã! Cái đích đến của hai con chó đó không phải là cái đích mà chúng ta cần!" "Giời ơi! cái gì vậy, daze~? Thế bây giờ chúng ta đang đua hay là đang đuổi theo hai con chó đấy, daze~?" và vân vân làm váng động cả cái hành lang. Người ta bảo dân quý tộc thường có đầu óc để trên mây nên toàn nghĩ ra mấy trò điên — có lẽ cũng có cái đúng.

Nhưng nói chung là cuộc đua chó cũng sớm đến hồi kết thúc khi cả Pochi lẫn Hanatamago cùng cán đến một cái đích: đó là trước cánh cửa của căn phòng số 46 ở dãy phòng nghỉ — lúc này hành lang ở đây đã sáng trưng đèn điện và đèn chùm pha lê nên không còn tối tăm như lúc trước mười một giờ đêm nữa, mặc dù trong các phòng hiện tại vẫn còn trống trơn. Đây là thời điểm mà có một số người, hầu hết là trẻ con hoặc người già, chứ thường không phải là thanh niên hay người lớn, rời khỏi phòng khiêu vũ và xuống đây nghỉ ngơi lấy sức, trước khi tỉnh dậy và ăn thêm một bữa ăn nhẹ vào lúc hai giờ sáng, rồi lại tiếp tục ngủ hoặc lên gian đại sảnh khiêu vũ tiếp đến sáu hoặc bảy giờ sáng ngày mai.

"Sao? Cậu nói đi! Bây giờ ai thắng?" Amelia thở hồng hộc vì phải vừa chạy vừa hét cổ vũ.

"Hoà!" Kiku cũng hết hơi để nói nổi rồi, thậm chí anh còn mệt hơn cả Amelia nữa; nhưng ít ra anh vẫn rất thành thật về thành tích cuối cùng của hai bé cún.

Đến lúc này thì Arthur không thể chịu nổi nữa:

"Mấy người... mấy người bị khùng hết rồi à!" Anh nhảy dựng lên. "Việc chính của chúng ta đâu phải là ba cái thứ này, mà là thằng Al với con bạn gái của nó đấy chứ!"

"Hả? Đúng rồi!" Bây giờ thì Amelia mới sực nhớ ra. "Thằng Alfred, thế mà tôi quên tiệt!"

"Cô thì lúc nào chẳng quên! Bây giờ thì tính sao đây hả?!" Arthur gầm lên mà trong khi chính anh cũng đã quên ngước mắt lên nhìn cái tấm bảng số trên cửa phòng nghỉ.

"Anh cứ từ từ đã nào! Chuyện đâu còn có đó... Mà tại sao lúc nào anh cũng phải gắt lên với tôi thế hả? Đồ đàn ông thô lỗ!" Amelia cũng giãy nảy lên không kém, gào to quá khiến cho Nikolai ở bên cạnh định nói, "Ê, hai anh chị ơi, đúng phòng số 46 ở đây nè," nhưng không thể lọt đến tai họ được bởi vì bị những tiếng cãi cọ lấn át.

Còn Kiku há hốc mồm, hoảng hốt, "Đúng rồi, Ngọc Hoa! Không xong rồi! Pochi, Ngọc Hoa đâu?!" Thế là cún con kẹo sữa bèn với với, đập đập hai chân trước của mình vào cái cửa phòng nghỉ và vẫy đuôi sủa, "Gâu gâu!"

"Ý mày nói... là chị Hoa ở trong này à?! Nhưng đây là một căn phòng nghỉ mà, daze~?" Young-Soo kinh ngạc.

"Có thể đúng là nó rồi! Ngọc Hoa, Ngọc Hoa ơi! Em có ở trong này không?!" Kiku đập cửa thình thịch.

Mei-lin nhìn về phía cái ổ khoá điện tử, "Hình như cửa bị khoá rồi! Vậy là... chị Hoa đã bị nhốt ở trong này từ nãy đến giờ ư? Chị ơi!"

"Có cần tôi phải phá cửa ra bằng cái này không?" Vash hỏi, và lần này bèn đưa ra không phải chiếc súng gây mê vô hại của mình và là khẩu SIG Sauer P226. Tuy vậy cả bốn anh em người châu Á đã há hốc mồm, quay mặt lại chỗ cậu bạn Thuỵ Sĩ và đồng loạt réo lên, "Không! Cậu đang nghĩ cái gì thế?! Bỏ ngay cây súng xuống!" "Súng ống gì ở đây, nghe nguy hiểm thế, daze~! Chỉ là một cánh cửa thôi mà, daze~! Nhân tiện, vì tôi đã phát minh ra cái khẩu SIG Sauer P226 đó và cả cánh cửa này nên tôi nghĩ là tôi sẽ mở nó nhanh cái véo thôi, daze~!" "Anh định làm cái gì thế? Đã không mở được thì đừng có mà khua chân múa tay! Và đừng có đụng vào cái ổ khoá đó kẻo nó cũng hỏng là hết có đường mở cửa luôn ấy!" "Thế rốt cuộc thì chìa khoá đâu? Không có chìa khoá thì mở bằng niềm tin à?" "Thì cứ để anh thử xem nào, daze~!" "Jia Long, kẹp chặt anh ấy lại!" Và rầm, inh, bốp! — đó là tiếng dậm chân quá mạnh xuống sàn nhà và tiếng vung chân và kéo tay, có cả tiếng đập lưng vào tường của Jia Long và Young-Soo nữa.

Đúng là loạn.

"Anh hai ơi, em cũng nghĩ chúng ta không nên dùng súng phá cửa đâu," Lili khuyên Vash. "Lỡ như cánh cửa được thiết kế để chống đạn, rồi lỡ có ai đó ở bên kia bị trúng đạn thì không tốt lắm đâu anh ạ."

"Ờ, em nói cũng phải," Vash nói, và thả khẩu SIG Sauer P226 có lắp đạn thật của mình xuống. "Dù sao thì bắn ở cự li gần thế này cũng hơi nguy hiểm."

Tiếng la hét phía ngoài cửa vọng vào cả bên trong, cho dù xung quanh đều là bốn tường cách âm, và Alfred, cũng giống như Ngọc Hoa, đã bắt đầu mệt mỏi và buồn ngủ, cứ gật lên gật xuống trong khi bên vai trái vẫn còn đỡ Ngọc Hoa. Tiếng vọng đó khiến cho cậu như nửa tỉnh nửa mê, chốc chốc lại cứ nghe thấy có ai đó đang gọi mình, nhưng rồi lại không thể tỉnh táo được.

"Ừm... này, Alfred," Hình như Ngọc Hoa cũng nghe thấy ai đó đang la hét ở bên ngoài, nhưng không được rõ lắm và qua được những bức tường cách âm thì đó chỉ còn là những tiếng vang lờ mờ nào đó. Cô lay lay tay của Alfred, khe khẽ nói, "Có phải... là có người bên ngoài không?"

"Sao? Sao cơ?... Có người bên ngoài à?" Thực sự thì Alfred giống như đang lả đi hơn là buồn ngủ. Cậu đói quá, và đã gần như díu mắt lại.

Ở bên ngoài, Jia Long thấy lâu quá định lấy chân phá cửa, nhưng Mei-lin vội ngăn em mình ngay lập tức:

"Em đừng làm thế! Cánh cửa này chắc lắm đấy!"

Jia Long sốt ruột, "Nhưng không làm thế thì làm sao cứu chị Hoa ra được? Chẳng lẽ phải gọi Tiểu thư Bonnefoy bây giờ sao? Có khi đến cả cô ấy cũng không có chìa khoá!"

Ngay lúc đó Nikolai lên tiếng:

"Xin lỗi, các cậu tránh ra một lát đi," Cậu xông tới và lấy tay hẩy giữa Jia Long và Mei-lin. Chợt, khuỷu tay bên phải của Nikolai chạm vào người Mei-lin, và cậu liền nhìn xuống cô gái người Đài Loan nhỏ bé đang tròn mắt ra nhìn mình khi ấy: trên chiếc đầm dạ hội bouffant màu hồng của Mei-lin thực chất là có hai lớp, với bên ngoài là lớp áo choàng qua vai, ngắn tới cổ tay được làm thành từng tầng như kẹo bông từng lớp bằng vải tuyn màu hồng nhạt, còn bên trong là lớp váy không tay được làm bằng vải tơ taffeta màu hồng rực rỡ. Nikolai ban đầu không nhận ra có cái gì đó đang lấp lánh đằng sau lớp áo choàng vải tuyn và được gắn lên lớp áo lụa kia, nhưng sau một hồi thì cậu mới nhìn ra được, đó dường như là một chiếc huy hiệu hình hoa mơ, biểu tượng cho một dòng tộc quý phái nào đó mà Nikolai trông thấy rất quen.

Đến Mei-lin cũng nhận ra là hình như Nikolai đang nhìn mình hơi kĩ, "Ơ... xin lỗi Công tử?" Cô ngơ ngác hỏi, nhưng rồi cậu liền ngoảnh mặt quay đi.

Kiku vẫn đang đập cửa rầm rầm, "Ngọc Hoa! Em có ỏ trong đó không?! Trả lời tụi anh đi!"

"Ấy! Khoan đã, hình như là..." Amelia cãi nhau với Arthur một hồi xong, giờ mới nhận ra là cô cần phải đi cứu em trai mình. "Ê! Đúng rồi! Phòng số 46!"

"Thôi chết! Thằng Alfred!" Arthur cũng sực tỉnh và lao về phía cánh cửa y như Kiku. "Nhóc con Alfred! Mày có ở trong đấy không hả?! Trả lời anh cái!"

Và hai con chó Pochi và Hanatamago cùng thi nhau sủa gâu gâu làm ầm ĩ cả hành lang.

"Được rồi, anh hai đứng ra để em còn bẻ khoá nào," Nikolai lấy con găm của mình và hẩy tay Kiku ra.

"Cái gì? Cậu đang tính làm gì vậy?" Kiku ngạc nhiên.

"Anh khỏi phải lo đi, thằng này là chuyên gia đột nhập nhà tôi mà," Amelia nói. "Này, mày có chắc là bẻ chốt được không đấy Nick?"

"Chưa thử thì làm sao biết được," Nikolai nhún vai, và bằng một cách nào đó người ta thường hay gọi là "bí mật quân sự" cậu ta đã ra sức đẩy con dao găm đang cắm vào chốt cửa.

Bỗng, có tiếng Cạch! — nhưng cánh cửa vẫn chưa được mở ra, làm cho Kiku mừng hụt. Nikolai dùng chân đá cửa và xoay con dao, trong kì vọng và sự chờ đợi căng thẳng của mọi người được chừng ba đến bốn giây thì liền có tiếng tru tréo lên của một cái còi báo hiệu chống trộm!

"Trời đất ơi! Cái gì thế, daze~?!" Young-Soo hét lên vì giật mình và cùng anh trai với hai đứa em bất chợt nhìn lên trần nhà. Amelia và Arthur cũng ngẩng đầu lên, và nhìn thấy đó đúng là một chiếc máy thông báo chống trộm cắp đang vừa kêu eo éo ầm ĩ vừa toả đèn hiệu đỏ dượt khắp khu hành lang, được khởi động lên bởi vì chốt cửa bị phá hoại đã thông báo đến cho máy tính chủ là có kẻ đang dùng dao găm quân đội để tìm cách đột nhập vào phòng nghỉ dành cho khách.

Chiếc máy đó cất lên những lời sau đây, với giọng nói khàn khàn của một người đàn bà, "Các vị đã đột nhập vào Biệt thự Hoa Hồng. Các vị đã đột nhập vào phòng nghỉ của khách. Các vị phải lùi lại ngay, hoặc chúng tôi sẽ báo cho vệ sĩ và cảnh sát bắt các vị lại. Vũ khí để chống những kẻ đột nhập sẽ bắt đầu trong vòng — " và Đoàng! Choang! một phát, chiếc đèn hiệu điên rồ đó vỡ tan tành thành từng mảnh.

Alfred đang ngồi trong phòng, ngủ quên và tựa vào thành giường cùng với Ngọc Hoa thì bỗng giật mình:

"Ủa? Vừa rồi..." Alfred ngơ ngác, rồi lay lay Ngọc Hoa, "Chị ơi, hình như là có tiếng nổ súng phải không?"

"Hả? Nổ súng cái gì...?" Mắt của Ngọc Hoa nhắm tít lại. "Tôi chẳng nghe thấy cái gì cả... Hả?! Nổ súng á?!" Rồi cô cũng giật mình nhỏm dậy theo.

Ở bên ngoài cửa phòng:

"Thế là hết làm phiền người khác được rồi nhé," Vash đắc ý nói, và mấy người còn lại liền há hốc mồm nhìn cái đèn tín hiệu, rồi quay mặt sang nhìn cậu. Trên tay của Vash bây giờ đang là khẩu súng trường SIG SG 550, vừa được dùng để bắn thẳng về phía cái đèn báo hiệu.

Em gái của Vash, Lili bèn nói với giọng dịu dàng, khâm phục một cách rất chân thành, "Anh hai thật tốt bụng. Vì lo rằng đèn báo hiệu sẽ làm phiền mọi người, nên anh đã quyết định dùng súng bắn nó."

"Ơ... không! Em đang nói cái gì thế?" Vash đỏ mặt, chối ngay. "Chẳng qua... là cái đó cũng làm phiền anh thôi! Chứ anh có quan tâm đến cái chuyện cái đèn đó sẽ làm inh tai nhức óc người khác đâu!"

Những người khác, ngoại trừ Nikolai đang hì hục bẻ khoá ra, thì vẫn há hốc mồm.

Chợt, cái tiếng đàn bà khàn khàn ban nãy của cái đèn tín hiệu vẫn còn, "Bravo! Bắn hay lắm!" Và tất cả mọi người đều giật mình quay lại nhìn nó, cả Vash cũng phản xạ rất nhanh, chuẩn bị sẵn súng trường để tiếp tục bắn. Nhưng cái giọng đó lạ nói những lời này, "Tài thiện xạ đỉnh cao, chỉ cần một viên đạn mà có thể bắn thẳng vào đèn tín hiệu mà không trật ra chỗ khác được, lại còn sử dụng khẩu SIG SG 550 để hạ gục đối tượng — rất có thể đây chính là Công tử Vash Zwingli của dòng tộc Zwingli đến từ Thuỵ Sĩ. Nếu quả đúng là Công tử, thì xin mời Công tử hãy cho chúng tôi kiểm tra danh tính ở chiếc máy phía bên trái để thoát mã chương trình chống đột nhập."

"Ôi... Trời!" Kiku suýt không thốt nên lời khi bỗng thấy có một chiếc máy kiểm tra danh tính nhỏ xuất hiện ở ngay bên cạnh bức tường ban nãy. Vash Zwingli phải ấn cả dấu vân tay, rồi quét mắt, lấy một sợi tóc trên đầu và cất giọng, nói tên cậu vào bộ phận ghi âm của chiếc máy đó để hoàn thành chương trình thoát mã. Nhưng cái kiểu ngạc nhiên của Kiku thực chất là đang nhớ lại quá khứ mình từng ở nhà với mẹ, và đôi lúc cũng phải phát bó tay vì các thiết bị xung quanh nhà mình.

"Chậc, chị Louise thật chẳng khác gì mẹ của anh Kiku," Jia Long lẩm bẩm. "Hồi em đi sang Nhật Bản thăm anh cũng vậy, lỡ chân đá bay thiết bị chống trộm rồi tụi nó cũng hoan hô này nọ, bảo em nhất định là Wang Jia Long nên mới có ngón đá hay thế; rồi cũng có ba cái trò nhận dạng này. Đúng là phiền phức thật." Trong khi Young-Soo thì cười như thể đó là chuyện vui lắm vậy, "Hề, nhà anh cũng có mấy cái món tương tự này. Nhưng mà đến giữa chừng nếu mà nó phát hiện ra em là người quen, thì em sẽ bị đưa đến phòng để vệ sĩ nhận dạng thông qua một đường hầm không biết tự dưng ở đâu xuất hiện, daze~! Thế nên lâu lâu phá tan tành một cái gì đó rồi đi cầu trượt xuống phòng nhận dạng cũng vui; mấy người đó lại hỏi, "Trời đất! Lại là Cậu chủ hả?" trông ngạc nhiên phát tội luôn, daze~. Mà nhân tiện, chính anh là người đã nghĩ ra ba cái trò này đấy nhé, daze~!"

Cuối cùng, chiếc máy nói, "Chúc mừng Công tử Vash Zwingli đã thoát mã thành công! Cậu không cần tới phòng nhận dạng nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!"

"Chúng ta càng ngày càng điên rồ giống người châu Âu," Kiku thở phào, ngán ngẩm nói.

Thế nhưng ở bên ngoài gian đại sảnh, ngay cả khi tiếng nhạc dành cho điệu Schottische đã vang lên và mọi người đang say sưa cười nói, khiêu vũ dưới ánh sáng của những chiếc đèn chùm pha lê sang trọng, người ta vẫn nghe thấy tiếng nổ súng đáng ngờ từ phía đâu đó dội về. Họ bắt đầu lo sợ.

"Cái gì thế? Ông có nghe tiếng gì không?" Một quý ông hỏi. "Dường như tôi nghe có người vừa nổ súng?"

Dẫu vậy, không phải bất cứ ai cũng nghe thấy tiếng động này; các vị quan khách chỉ dừng lại và bắt đầu kháo nhau khi người này truyền tai nhau người kia, nhất là các quý bà, quý cô thì tỏ ra bối rối vô cùng; còn những người đàn ông thì vẫn bình tĩnh và ngước nhìn xung quanh, như đang chờ đợi một điều gì đó giật gân đúng như bản tính mạnh mẽ của họ.

"Sao? Súng ư? Chẳng lẽ là một tên khủng bố nào đó?" "Ôi Chúa ơi, bà làm tôi sợ đấy!" "Chà, thời đại này mà còn ba cái trò đấu súng nữa ư? Tôi cam đoan với ông là không có đâu! Chắc chắn lại là một cái trò lố bịch nào đó nữa — cho dù nó cũng khiến tôi cảm thấy giải trí đấy!" "Thế thì họ định làm gì với mấy khẩu súng đó? Tôi đã bảo ở Thuỵ Sĩ lắm kẻ điên cầm súng lắm mà! Có thể một tay cựu quân nhân bị loạn thần kinh nào đó đã xông vào đây chăng? Không, không... kĩ thuật chống đột nhập tân tiến thì tân tiến chứ! Tôi đã đến Mỹ và ba cái vụ kiểm soát súng đã làm tôi muốn thót tim rồi, chẳng lẽ tôi lại phải về EU?" "Ông có cần phải bị kích động tới mức đó không? Từ từ đã nào. Có tay khủng bố nào mà lại muốn tấn công Thuỵ Sĩ cơ chứ? Điều này sẽ bị cả thế giới lên án!" "Ông nghĩ thế nào về lệnh kiểm soát súng ở Mỹ và ở Thuỵ Sĩ?" "Chúng tôi rõ ràng là văn minh và biết tự kiềm chế hơn là cái bọn bợm say rượu ở Tân Thế giới, thưa các quý ông!" "Không, ông nghĩ như thế nào về cái châu lục văn minh của ông ấy chứ?... Les États Unis* (Hợp Chúng Quốc Hoa Kì) vẫn còn tốt chán so với cái bọn đầu trọc đầu đinh bắn người và buôn súng lậu chỗ các ông!" "Bố mẹ ơi, cái gì vậy ạ? Con sợ lắm!" "Em yên đi nào, đi dạ hội mà sao cứ khóc lóc thế?"

Trong lúc đó, ông Wang Yao đang đi khắp phòng khiêu vũ cùng với cái mặt nạ Venice hình cánh bướm mới được quản gia nhà Bonnefoy đưa cho, thì bỗng đụng phải một người cao lớn, tóc bạch kim cũng đeo mặt nạ nữa.

"Ủa?" Yao gỡ mặt nạ ra. "Là Ivan à, aru?"

"Hơ? Là Yao à?" Ivan cũng gỡ mặt nạ ra. "Thế ra thằng Kolya... Thôi, em ở đây là tốt rồi. Mà khoan, em đang làm gì ở đây?"

"Em đang đi tìm con em. Còn anh, anh làm gì ở đây?" Yao hỏi lại.

"Ờ, thì anh cũng đang đi tìm con anh," Ivan đáp. Và hai người bỗng chốc như khựng lại, nhưng vẫn chưa nhận ra điều quan trọng nhất.

Xin được nhắc lại thông báo cho các quý vị biết, là có nổ súng. Và không những chỉ có Công tử Emil lẫn Tiểu thư Angelique Faure, người đang ngồi trên hai chiếc ngai vàng như Hoàng tử và Công chúa chủ trì buổi dạ hội, là lo lắng cho việc này; mà còn có cả một toán những nhà quý tộc quyền uy khác đang lảng vảng ở sân trước lẫn sân sau của buổi tiệc cũng ngờ vực không kém. Tuy nhiên, phần đông trong số họ sau đó cũng quyết định là cóc quan tâm đâu bởi vì còn đang bận việc khác.

Công tử Emil Steilsson bèn nhìn cây bút trên tay mình.

"Đó không phải là một cây bút bình thường đâu," Cậu nhớ lại lời của chị Louise đã nói với mình qua điện thoại. "Đây thực chất là một cái công tắc dùng cho trường hợp nguy cấp nhất. Chị đã định đưa cho anh Mikkel của em, nhưng rồi lại nghĩ em cần cây bút này hơn bởi vì chính em sẽ chỉ trì bữa tiệc này. Nhớ cho kĩ lời chị, là trong trường hợp khẩn cấp nhất khi em nghĩ cả buổi vũ hội đã bị rối loạn quá mức rồi, hãy sử dụng nó. Không sao, nó không nguy hiểm chết người đâu!"

Cậu ngước mắt lên, quan sát phần đông các vị khách và cánh truyền thông đang rộ lên tin về một cuộc nổ súng, hay một tay khủng bố, rồi cúi xuống, nhìn ngắm cây bút và ngẫm nghĩ chuyện gì đó một lát.

"Emil, cậu làm sao vậy?" Angelique hỏi. "A, cái đó... Cậu định sử dụng nó à?"

Thế là Emil bèn quay sang Angelique, đôi mắt ánh lên một nét gì đó rất thuyết phục.

"Quản gia Laurent này," Cậu gọi. "Ông biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Dạ thưa Công tử, còn ba phút nữa thôi là kim đồng hồ sẽ chỉ đúng mười hai giờ ạ," Ông Laurent nói.

Rồi cậu lại ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn thẳng vào một mớ hỗn độn những tiếng người lo âu hãi hùng trước mặt mình, tự tin nói:

"Vậy thì hãy báo cho tôi biết khi hết ba phút đó, nhé."

Nikolai vẫn đang mải miết dùng chiếc dao găm của mình để bẻ khoá cửa phòng, nhưng có vẻ là chiếc cửa sắp bật tung ra rồi — bởi vì khi dùng chân đá xộc cánh cửa đó, cậu có cảm giác giống như tất cả các bộ phận trong thân khoá hay lõi chìa tự động đều đã bị bung ra hay trượt về chỗ cũ, và cánh cửa liền bắt đầu hơi rung lên khi bị mình cố dùng chân đẩy thật mạnh ra một lần nữa.

Rầm! Ầm...ầm! — Nhưng ở bên trong, Alfred khi nửa mê nửa tỉnh đã nghe thấy những tiếng động khả nghi càng lúc càng lớn dần. Vừa nãy là tiếng còi báo động, sau đó là tiếng đập cửa mỗi lúc một lớn, và những tiếng xốn xang mà cậu cảm thấy rất lạ như có một toán người đang giằng co nhau, la hét ầm ĩ ở ngoài kia. "Hoa ơi! Nếu có trong đó thì em hãy trả lời anh đi!" "Anh cứ bình tĩnh đã nào, có thằng Nick nó phá cửa hộ mà sao còn cứ đập cửa thế?" "Tôi đập cửa vậy chỉ là sợ ngộ nhỡ trong đó không phải em tôi mà là ai khác thì nguy to!" "Không, anh ạ, em chỉ ngại là không có ai trong đó. Sao mà thấy im ắng dữ luôn." "Ừ, công nhận im hơi lặng tiếng thật. Nếu mà có thằng Alfred ở trong đó thì nó phải rú lên từ lâu rồi chứ? Hay là bọn nó đang ngủ?" "Hả? Cái gì? Alfred nào?" "Thì là thằng Alfred?" "Nó cũng ở đây á?!" "Ừ!" "Gì kì vậy? Tôi tưởng trong đây có mỗi em gái tôi? Hoá ra từ nãy đến giờ mấy người ở đây là vì có cái tay Alfred ở trong đó á?... Ôi mẹ ơi, không! Chẳng lẽ hắn ta đã giở trò xằng bậy với em gái tôi, rồi nghe thấy tiếng tôi đập cửa, hắn ta sợ quá bèn bịt miệng em ấy lại rồi giết em ấy để phi tang chứng cứ, trước khi chuồn êm ra ngoài bằng cửa sổ rồi hả?!" Im lặng một lúc. "Anh đang nói cái gì thế?! Trí tưởng tượng của anh phong phú quá đấy Kiku! Em trai tôi trong mắt anh xấu xí đến thế sao?!" "Chậc, thì anh ấy đang nghĩ đến cái câu chuyện về năm anh em bất hạnh phải sống trong nhà của Bluebeard và ông bố độc ác của họ, cuối cùng thì tuy có bốn anh em chạy thoát, người chị cả của họ lại chết thảm trên cánh đồng hoang vu vì bị một tay trai quyến rũ rồi bị ruồng bỏ và sát hại ấy mà, daze~! Mà nhân tiện, chính em là người đã nghĩ ra cái chuyện đó đấy, daze~!" Tất cả những tiếng la hét inh ỏi và nói chuyện liền lặng yên thêm một lúc nữa. Rồi Rầm, Ầm! "Mấy người nói chuyện nhiều quá làm em không những mệt tay mà còn mệt tai nữa đấy, nhưng câu chuyện vừa rồi cũng vui..." "Vui cái đầu mày ấy Nick! Này, này tôi nói cho anh biết nhá..." "Thì sao? Đúng quá rồi còn gì?!" "Thôi đủ rồi đấy hai người!" và vân vân.

Nhưng Alfred lại không hề nghe thấy tiếng của Vash và Lili Zwingli bên ngoài:

"Anh hai ơi, anh đang làm gì vậy ạ?" Lili hỏi.

"À, anh đang mở mã của cái căn phòng đó. Hình như phòng bị cúp điện," Tay Vash liên tục nhấp vào cái máy nhận dạng ban nãy. "Em có để ý thấy cái khoá thẻ từ ở bên ngoài không? Nếu như em không có thẻ tự động, thì phòng sẽ không có điện được. Nên anh phải nhập mã để mở điện cho căn phòng đó," Vash giải thích.

Thế là Lili bèn nói, "Anh hai, anh thật tốt bụng. Vì lo rằng mọi người vào phòng sẽ không có đèn điện, nên anh đã ở đây nhập mã để mở hệ thống điện cho họ."

"Hả? Cái... cái gì?!" Vash liền như bị giật thót. "Không phải thế đâu! Chuyện là... chẳng qua anh chỉ sợ trong đó có thể không phải là người chúng ta cần tìm, mà là một tay đầu trộm đuôi cướp, hay khủng bố đang lẩn trốn gì gì đó thì nguy hiểm lắm! Hắn núp ở trong bóng tối, chúng ta đang ở ngoài sáng thế này thì khó đối phó lắm! Chứ không phải là do anh nghĩ ngợi gì cho họ đâu! Hoàn toàn không hề!"

Nhưng hai con chó Pochi và Hanatamago đã sủa lên vài tiếng, "Gâu gâu! Gâu gâu...âu!" như thể đang muốn nói, "Chà, Công tử Vash lại thẹn thùng nữa rồi."

"Nhân thể, mấy cái con chó đó là gì thế?" Vash nhìn xuống hỏi.

"Đó là Pochi và Hanatamago, dễ thương không anh?" Lili ngọt ngào nói, hai tay ôm những chú cún vào lòng và cưng nựng. "Em rất, rất thích chúng đấy. Chúng bé xíu à, lại còn rất khôn nữa; giống y như mấy chú chó mà anh đã vẽ trong tập cho em."

"Thế... thế à?" Vash đỏ mặt. "Ừ, em nói cũng đúng. Nhưng mà chúng ta nên tập trung vào chuyện chính — à không, anh nói đùa đấy, em đừng buồn! Anh nghĩ chúng ta có thể vuốt ve chúng một chút cũng được... nếu em muốn."

Không lẽ là bữa tiệc này có khủng bố đột nhập và bọn chúng đang đánh nhau với các quan khách bên ngoài sao?

"Mà sao... bọn khủng bố nói chuyện gì mà nghe lạ thế nhỉ? Có cả Bluebeard rồi gì gì đó ở đây?" Alfred chơm chớp mắt, chợt hồi tỉnh và thoát ra khỏi các giấc mơ có hoạt cảnh y như xi-nê của mình. Cậu lay lay Ngọc Hoa: "Chị ơi, hình như bên ngoài có khủng bố!"

"Hả? Khủng bố nào?" Hoa uể oải, mơ màng phẩy tay. "Cậu lại nằm mơ thấy mình là cảnh sát bắt cướp à? Để yên cho tôi ngủ, rồi bớt xem ba cái phim hành động của cậu đi... — Hả? Cái gì mà...?"

Bỗng, ẦM! một tiếng thật lớn và kinh khủng, làm chấn động cả cái sàn nhà từ bên ngoài rung cả vào bên trong. Liền lúc đó, hệ thống điện chợt được mở lại và phòng số 46 chợt sáng trưng ánh đèn!

"Đá được đấy Jia Long!" Mei-lin reo lên.

"Ừ! Nhưng chưa mở được cửa, cậu có cần tôi đá thêm một phát nữa không?" Chính Jia Long là người vừa dùng Kungfu để đá cửa. "Từ từ đã!" Nikolai lại tiếp tục.

Hoa vẫn cảm thấy đầu mình nặng trịch, nhưng rõ ràng là cô đã bật dậy rồi, "Hả? Cái gì vậy? Động đất à?!" "Em không biết! Chị Hoa, chị đừng sợ, có em ở đây!" Và Alfred bèn kéo tay Ngọc Hoa lại.

"Nhưng sao mà đèn điện tự dưng sáng trưng lên thế này? Trời đất ơi, ai ở ngoài đó đập cửa rầm rầm thế?!"

"Chị cúi xuống đi! Có thể là bọn khủng bố đấy! Không đùa đâu — vừa nãy em còn nghe thấy có ai nổ súng!"

Một loạt những tiếng lịch kịch và phá cửa lại vang lên, "Khủng bố nào kia chứ?!... Không được, cậu đang làm gì vậy hả?!" Hoa cũng hét lên, nhưng Alfred đã kịp chồm lên người cô, "Chị cứ yên tâm đi, áo của em chống được đạn! Bọn chúng sẽ không thể làm gì chị đâu, chị cứ nằm yên đấy!" "Hay là chui xuống gầm giường?" "Không được đâu, gầm giường chỗ này không đủ rộng! Từ từ đi, chắc trên đầu giường phải có trang bị súng! Đây rồi, khẩu Colt M1911! May mà em có trữ đạn trong người!" "Cái gì cơ?! Súng á? Sao nó lại ở đây hả?!" "Thì tất nhiên, đây là Thuỵ Sĩ mà chị. Từ từ đã, trùm chăn vào đi, để bọn chúng có vào thì em còn biết đường đánh bất ngờ!" "Vậy ra mấy cái phim Hollywood của cậu là thật đó hả?!"

Và Alfred bèn trùm kín chăn bông lên người mình, trong khi vẫn đang đè lên Ngọc Hoa và ôm cô ở bên dưới, ánh mắt rất tập trung và chờ đợi.

Tuy nhiên những tiếng động kì dị càng lúc càng rõ nét hơn; Alfred và Ngọc Hoa, cho dù bị trùm chăn vẫn có thể ngờ ngợ ra hai giọng đang cãi cọ nhau ngay trước cửa, "Cô tưởng thằng em của cô là quý báu lắm ấy! Con em tôi nó còn trong sáng, thế mà lại dính phải cái loại như em cô..." "Anh có vẻ thích nhục mạ thằng Alfred nhỉ? Chúng ta còn chưa biết em của anh là cái loại con gái kiểu gì mà lại đồng ý đi ở chung phòng nghỉ với Alfred đâu đấy!"

"Ủa? Hình như đó là..." Alfred nhỏm dậy

"Gì kì vậy? Có phải là..." Ngọc Hoa vén chăn lên.

Rồi RẦM...ẦM! thêm một cú thật lớn nữa — Lần này thì cửa phòng mở ra thật rồi! Khỏi cần phải nói là ở ngoài mọi người đã mừng như thế nào. Và, "Thôi đi hai người! Cửa mở được rồi kìa!" Arthur la lên.

"Hả? Được rồi sao?! Ngọc Hoa!" Kiku mừng rỡ liền chạy ngay vào đầu tiên, cùng với Amelia cũng sốt sắng chẳng kém, "Al! Mày có ở đây không đấy!" Trong lúc đó, Young-Soo và Mei-lin cũng hò reo phấn khích, "Hoan hô! Làm tốt lắm mọi người!" "Nhân tiện, chính tôi là người đã sáng tạo ra cả cái ổ khoá lẫn con dao găm lẫn cái ngón Kungfu đó đấy nhé, daze~!" "Anh làm gì được ngoài việc đứng đó phá tan tành cái khoá tự động hả Young-Soo?"... rồi đập đập vào vai để khích lệ Jia Long và Nikolai, hai thành viên đang mệt lử đến nỗi phải xụi lơ, ngồi bệt xuống sàn và, trong một khoảnh khắc của tình bằng hữu, hai người đã mỉm cười với nhau, "Cậu làm tốt lắm đấy! Con dao găm đó đúng là bẻ chốt kinh thật." "Không, cái đòn chân của cậu ban nãy mới ghê chứ."

Thế là Alfred liền tung cái chăn bông trắng ra và vứt khẩu Colt M1911 xuống sàn:

"Lạy Chúa, đúng là chị hai rồi!" Cậu mừng rỡ kêu lên.

"Anh Kiku! Em ở đây!" Và đó là Ngọc Hoa, không khỏi vui mừng khi được gia đình tới cứu.

Nhưng cả Alfred lẫn Ngọc Hoa đều đã quên béng mất là họ đang ở trong một tư thế gây hiểu lầm chí tử. Và khi Kiku với Amelia chạy vọt vào, quay đi quay lại rồi cũng ngoảnh mặt về chỗ tiếng gọi thân thương đang vang lên gọi tên họ thì đập vào mắt họ đã là một cảnh tượng khiến cho họ đang vui vẻ cuồng cuống, thì bỗng chốc lại đứng hình và như bị hoá đá ngay tại chỗ. Kiku trố mắt ra, còn Amelia thì há hốc mồm.

"Chị hai! Sao chị tìm được em — Ơ?" Alfred chuẩn bị bật dậy thì tự dưng lại dính phải cái phốt là như đang làm những chuyện phản bội lại niềm tin của cả Chúa lẫn chị gái, dẫn dắt con gái nhà lành đến chỗ cấm đoán và điệu này thì cậu ta tiêu đời rồi — nhất là đối với Honda Kiku, người anh trưởng của gia đình đầy tinh thần trách nhiệm và thương yêu và vẫn đang đứng đó như đóng băng khi thấy cái viễn cảnh của câu chuyện anh tưởng tượng về Bluebeard và năm anh em bất hạnh, đang dần trở thành hiện thực.

"Anh Kiku! Thế là tốt quá — Ủa?"

Hoa cũng có thái độ từa tựa giống Alfred, nhưng muộn hơn và Kiku, khi đã lấy lại được sự tỉnh táo của mình bèn xông thẳng như ập tới Alfred và với ánh mắt sáng quắc lên hai chữ "TỬ", anh đã gào lên:

"Mày là cái thằng khốn nạn! Sao mà mày dám đụng tới em tao cơ chứ!" Kiku túm lấy cổ của Alfred, bắt cậu phải buông Ngọc Hoa ra và giật lắc cậu không ngừng.

"Cái gì vậy?! Khoan đã...! Anh bình tĩnh! Em chưa làm gì cô ấy cả đâu! Em thề với anh — "

"Còn thanh minh nữa à?! Thế thì mày đã định làm gì em ấy?!"

Riêng Amelia thì vẫn kinh ngạc, há hốc mồm, trơ ra như tượng đá. Cùng lúc đó Arthur chạy vào, nhìn thấy cảnh Kiku đã nhảy lên người Alfred và cứ như thể sắp ăn tươi nuốt sống cậu, liền cũng há hốc mồm.

"Cái quái gì đang diễn ra — ?" Arthur hỏi, nhưng Amelia vẫn không thể trả lời vì vẫn đang còn trong cơn bất động.

"Kiku, anh bình tĩnh lại đi! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Anh cứ bình tĩnh đã nào!" Hoa hét lên, nhưng rồi Kiku hăng máu quá nên cô bị đẩy ra — chiếc giày cao gót của cô bỗng đập trúng vào cái cò súng của khẩu Colt M1911 đã được lên đạn và mở chốt sẵn sàng và khi Ngọc Hoa bị trượt gót giày, bỗng có tiếng ĐOÀNG! một cái! Amelia chợt giật nảy mình, quay trở về thực tại và phát hiện ra dưới chân của bức tường đằng sau lưng mình đã bị thủng một lỗ, còn Arthur thì như đang nhảy dựng lên, "Ôi mẹ ơi! Cái gì thế?! Có súng à?! Nguy hiểm đấy, đừng vào!" "Ôi trời ơi! Em xin lỗi, em đâu có biết đâu! Nguy hiểm quá!" Hoa rối rít và cả Kiku lẫn Alfred đều quay mặt lại. Cho đến khi chắc chắn là chẳng còn cái súng nào lắp sẵn đạn nữa thì Kiku lại tiếp tục gầm lên, "Tao sẽ cho mày chết!" Còn Alfred thì, "Khoan đã! Hãy nghe em giải thích!" Tiếng súng nổ và lời lẽ của Arthur la lên cũng vang ra cả ngoài hành lang, nơi Vash Zwingli đang lăm lăm khẩu súng trường SIG SG 550 trên tay và cả Mei-lin lẫn Young-Soo đang phe phẩy quạt gió rồi mời nước để chăm sóc cho Nikolai và Jia Long hồi sức, thì tự dưng lại nghe thấy một chuỗi các tiếng động đầy hỗn loạn và cảnh báo đừng vào liền hết hồn, lùi lại và núp ra sau lưng Nikolai và Jia Long. "Cái gì thế, daze~!" "Em không biết, nhưng sao nghe kinh khủng quá vậy? Anh Kiku đang gào thét cái gì thế? Không... không lẽ có khủng bố?" "Thôi chết rồi, chị Hoa đang ở trong đó!" "Thôi chết rồi, thằng Alfred đang ở trong đó!"

"Á! Phải rồi! Thằng Alfred!" Amelia rít lên và đập vào vai Arthur.

"Đau quá! Sao cô đánh tôi?" Arthur nhăn mặt.

"Cái thằng kia sao nó lại dắt gái vào phòng nghỉ?!"

"Cô hỏi tôi thì làm sao tôi biết! Nó là em cô mà!"

Ngay lúc đó Vash Zwingli chạy vào, "Em ở ngoài đi, Lili. Hãy chăm sóc cho hai con cún," Cậu nói, rồi xông tới với khẩu súng trường của mình.

"Thôi đủ rồi! Xảy ra chuyện gì ở đây thế?!"

Tuy nhiên Kiku vẫn quyết xử Alfred cho bằng được.

"Á à! Mày lại còn dám dùng cả súng cơ đấy! Mày tính giết em tao rồi sau đó vứt xác của nó ra ngoài cánh đồng mênh mông đầy nắng đúng không?!"

"Anh đang nói cái gì thế?! Cậu ấy có định giết em đâu! Dừng lại đi, anh làm cho cậu ấy không thở được bây giờ!"

"Không! Em đã bảo là anh cứ từ từ lắng nghe mà — em cứ tưởng là có mafia! Mà cánh đồng mênh mông nào?"

Nhưng Vash không hiểu cái gì đang diễn ra cả. Cậu chỉ thấy mọi thứ đang thật là loạn khi Kiku túm tóc giật tai Alfred và Hoa thì ra sức giằng tay anh mình ra. Bên góc tường xa xa kia là một khẩu Colt M1911 bị văng ra và rốt cuộc, Vash đã quyết định vác súng ra xử hết vụ này bằng hai phát inh tai, "Đoàng! Đoàng!"

"Tôi bảo đủ rồi!" Vash ra lệnh.

Và mọi người bèn im thin thít.

Không hiểu sao hôm nay súng ống lại nhiều thế. Nikolai và Jia Long, kéo theo Mei-lin và Young-Soo chạy nhanh vào phòng.

"Có chuyện gì vậy? Mọi người có sao không?!" Nikolai hỏi. "Ơ? Chị Mia?"

Nhưng Amelia chỉ nhìn về phía Kiku đang túm cổ Alfred, Ngọc Hoa ở giữa cố can ngăn và cả ba đều như bị thất kinh vì hai phát súng từ khẩu SIG SG 550. Còn đằng kia là Vash Zwingli đang chĩa súng lên trần nhà.

Đúng lúc đó, không hiểu sao Ngài Ivan Braginsky và Ngài Wang Yao lại ập tới:

"Có chuyện gì vậy? Amelia, con bảo là con ở đây phải không?!" Ivan xộc vào.

"Hình như có nổ súng! Không ai bị thương chứ, aru?!" Yao cũng chạy đến. "Ủa? Mei-lin? Jia Long — các con..."

Amelia quay mặt lại:

"Ủa? Bố?!"

"Hơ? Là bố?" Mei-lin cũng rất ngạc nhiên.

Rồi bỗng dưng hai cô gái nhìn nhau, vẫn còn ngơ ngác dù mọi chuyện đã được sáng tỏ.

"Oa! Sao bố biết tụi con ở đây vậy, daze~?" Young-Soo hỏi.

"Tại vì bố nghe có tiếng nổ súng, aru," Yao đáp. "Có vệ sĩ đã báo lại là con gái của chú Ivan đang ở đây, chú ấy hơi lo nên mới đi tìm, aru... Vậy còn các con? Sao các con cũng ở đây, aru?"

"Bởi vì tụi con cũng đang đi tìm chị Hoa," Jia Long chỉ tay về phía trước.

Và cả Yao lẫn Ivan đều quay mặt lại, há hốc mồm: đằng sau lưng của Vash Zwingli, các ông đang thấy Kiku đang làm trò gì đó như đang vật lộn với Alfred ở trên giường, còn Ngọc Hoa thì như đang kéo tay của Kiku lại.

"Là bố á?!" Kiku không khỏi ngạc nhiên.

"Bố! Chú Yao! À quên, cái gì cơ? Khoan đã! Đó là bố anh à?" Alfred chớp chớp mắt.

"Ủa, bố?! Sao lại... con tưởng bố bị cái tên bịt mặt nào đó đem đi rồi?" Ngọc Hoa Hoa ngạc nhiên.

Nhưng họ chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy Nikolai, tròn mắt nhìn Wang Yao và buột miệng hỏi, "Hả? Sao ông lại trốn thoát được? Còn cô kia nữa! Hình như cô là..."

"Ơ... cậu là ai, aru?" Yao quay lại.

"Ê! Khoan đã!" Hoa ngờ ngợ, chỉ tay về phía Nikolai, "Sao tôi thấy cái cậu này quen quen?"

Alfred nhỏm người dậy, "À vâng, đương nhiên là phải quen rồi, bởi vì nó là cái thằng đã bắt cóc Ngài Wang Yao, đánh gục chị bằng thuốc mê và bỏ chị vào đây mà. Nhân tiện, nó là chú họ của em đấy."

"Sao? Cái gì?!" Ngọc Hoa há hốc mồm.

Thế là tất cả mọi người, kể cả Vash Zwingli đang ngẩn tò te ra chẳng hiểu mô tê gì cả, liền xông vào giúp Ngọc Hoa tách Kiku và Alfred ra. Cùng lúc đó Lili Zwingli cũng thấy khó hiểu quá, bèn bế theo hai con chó và bước vào phòng.

"Anh hai ơi," Lili nói. "Ôi, mọi người lại xô xát chuyện gì lớn lắm sao? Chúng ta có cần phải giúp họ không ạ?"

"Không, em ạ. Chúng ta phải giữ thế trung lập," Vash nói và hạ súng xuống. "Tốt nhất anh em mình nên đi khỏi đây, để họ tự giải quyết tình hình."

"Vậy, em cũng phải để Pochi và Hanatamago ở đây ạ?" Lili lại hỏi, giọng buồn buồn.

"Hả? Ừ, phải bỏ chứ! — Ơ không, Lili, anh nói đùa đấy! Nhưng mà... em phải bỏ chúng lại thôi, bởi vì chúng không phải là của chúng ta," Vash lúng túng nói. "Thôi, em đừng buồn nữa. Để lại đây, rồi về nhà anh mua cho em một con cún; rồi Pochi và Hanatamago thì lúc nào anh sẽ hỏi mượn chúng để đưa cho em chơi cùng mà!"

"A, không sao đâu, anh hai. Em hiểu mà," Lili mỉm cười, và dịu dàng đặt hai cún con xuống, xoa xoa đầu chúng trước khi đi, "Hai bé ở lại ngoan nha, chị phải đi rồi. Khi nào, chị sẽ xin phép được chơi với các em nữa."

Hai cún con Pochi và Hanatamago bèn vẫy đuôi lia lia, sủa gâu gâu thật dễ thương để tạm biệt hai anh em Vash và Lili Zwingli. Và khi cả hai anh em đã đi khuất rồi, chúng lại tiếp tục nhìn vào cái mớ hỗn độn đang diễn ra trong phòng:

"Mày vừa nói cái gì?! Chúng mày đã thông đồng với nhau để chuốc thuốc mê Ngọc Hoa rồi nhốt con bé vào đây để giở trò á?! Quân đồi bại! Tao sẽ giết mày!" Kiku lại hiểu lầm nữa khiến cho Alfred cũng phải gào lên, "Không phải! Từ từ đã, chuyện không phải như anh nghĩ đâu!" Còn Ngọc Hoa lại phải tiếp tục kịch bản cũ, "Không phải! Em đã bảo là anh nhầm rồi mà! Chính cái cậu kia đã bắt cóc bố và em đã đánh nhau với cậu ta, chứ Alfred không có liên can gì cả!" Arthur phải ra sức kéo Kiku lại, "Chà, Kiku! Cậu có bỏ tay ra không?! Bỏ ra rồi chúng ta từ từ nói chuyện! Thằng Alfred chẳng có liên quan gì đến vụ này cả... Nó bị hại! Giời ơi!" "Đúng rồi đấy! Tất cả là tại cái con bạn gái Camilla bố láo của nó đã nhốt nó vào đây chứ không phải là lỗi tại nó! Anh không hiểu chuyện thì cũng phải ngừng lại mà nghe chứ!" "Tôi không cần biết! Cả hai chị em cô thông đồng với nhau! Hội trưởng Arthur, anh tránh ra đi! Hôm nay không đánh thằng này một trận thập tử nhất sinh tôi thề không phải là đàn ông Nhật Bản! Mà ông cũng tránh ra đi! Ông có muốn tôi đánh ông không hả?! Chỉ vì ông là bố nó, chỉ vì nó có một ông bố tồi tệ hết nước hết cái đến mức này nên nó mới bị một thằng đểu lợi dụng!" "Huhuhu, sao con lại nỡ nói với bố con như thế chứ, aru! Bố không bao giờ để cho thằng đểu nào đụng tới em của con, aru!" "Chờ đã, Yao! Tất cả những người này thực ra là ai?!" "Giữ chặt anh ấy lại đi! Không phải, mà là tách Alfred ra! Đưa Alfred và cả bố ra khỏi nơi này, mau lên!" "Anh ơi, em biết là anh tức, nhưng cái kiểu này thì chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu! Ủa, mà thực ra cái ông kia là ai vậy?" "... Mà nhân thể, em không biết vụ này thực sự là thế quái nào cho dù chính em là người đã đầu têu ra nó đấy, daze~!" "Kiku! Anh đừng có đập bố đấy nhé!" "Cậu vừa mới động vào con trai tôi đó hả? KOLKOLKOLKOL~" Và mọi người cùng đồng loạt la lên, "Oái! Cái gì thế?!" "Bố ơi đừng có doạ người ta sợ chết khiếp nữa!"

Thế là cả một mớ đống hỗn độn quát thét và nguyền rủa lẫn thoá mạ này, tưởng chừng như chẳng có gì là có thể ngưng lại được — không ngờ lại kết thúc một cách huy hoàng nhờ vào một yếu tố bất ngờ khác: khi Alfred được bố Ivan và chị Amelia lôi ra khỏi vòng chiến; Arthur thì vẫn giữ chặt lấy Kiku, đang tức lên cũng chuẩn bị túm cổ đánh bố mình luôn, còn các em của Kiku thì vẫn phải ra sức ngăn anh và đã tính đến chuyện phải đưa cả Alfred lẫn Wang Yao ra khỏi phòng để anh trai họ có thể trấn tĩnh lại, nhưng tình tình trông chẳng mấy khả quan tí nào thì bố Yao cứ khóc váng lên rồi xin lỗi này nọ mà không chịu cút ra ngoài cho con trai mình nó rảnh mắt — thì bất thình lình: những tràng pháo hoa bỗng vọt lên! Bùm, Chíu... chíu! Khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc và quay mặt lại.

Và bên ngoài ô cửa sổ mở toang, có thể nhìn thấy đằng sau tấm rèm phấp phơ là những đợt pháo hoa tuyệt diệu đang rực sáng trên bầu trời.

Chỉ riêng Nikolai thì nãy giờ trầm ngâm, giờ mới ngờ ngợ:

"Phải rồi!" Cậu búng tay một cái. "Cái biểu tượng hình hoa mơ đó chính là biểu tượng của dòng họ Li bên Đài Loan. Thế mà mình quên mất."

Mọi người đều đồng loạt quay sang Nikolai, im thin thít.

"Ờ, rồi sao?" Arthur hỏi.

"Em nhớ ra rồi, cái biểu tượng trên ngực váy của cô kia," Nikolai bèn chỉ về phía Ngọc Hoa, "và cái biểu tượng của... Mei-lin à? — là một."

Ngưng lại một lát. Cuối cùng Mei-lin nói, "Vâng! Bởi vì chính em đã đưa cho chị Hoa một cái huy hiệu mà."

"Thảo nào thấy quen quen! Ủa? Vậy các cô là gì với ông Wang Yao kia?" Cuối cùng Nikolai hỏi.

Và tất cả mọi người đều im lặng, tròn mắt nhìn nhau. Đồng hồ lúc đó đã điểm đúng mười hai giờ đêm; và giống như truyện cổ tích Cinderella, tất cả phép màu đều đã chấm dứt.


Khi Allistor Kirkland, hay còn được gọi là Scott Đại Ca, đang ngồi trong một căn phòng kín dành cho khách quý, anh ta đã lấy điện thoại ra và gọi điện cho một người mà có lẽ, anh đã từng nghĩ là mình sẽ không bao giờ nói chuyện lại, hay thậm chí là quay về để gặp người đó một lần nữa.

"Alô! Mẹ ạ?"

Không biết là ở đầu dây bên kia mẹ anh đã tỏ thái độ như thế nào. Sau khi anh đã bỏ nhà ra đi, từ bỏ chức Huynh trưởng của gia đình Kirkland và quyết định trở về Edinburgh để làm người thừa kế cho chính dòng tộc của mình — nhưng là nhánh ở bên Scotland — và thề là sẽ không bao giờ gặp lại mẹ mình nữa.

Bởi vì sao ư?

"Chuyện đã cũ rồi. Nhưng còn bố... Này! Mẹ đừng có mắng con xa xả như thế nữa! Sao lúc nào mẹ cũng... Thôi được rồi, con không quan tâm đến mẹ nghĩ thế nào đâu, việc con mang thằng Peter đi cho nhà Oxenstierna đã được hợp pháp hoá rồi. Sao? Sao mẹ lại bảo con là cái đồ con mất nết chứ? Cũng tại mẹ, ngày xưa vì thấy bố bất tỉnh như thế thì bỗng mất tinh thần thôi, ai bảo lớn tiếng đuổi con ra khỏi nhà làm gì! Không, con không quay về làm trưởng tộc nữa đâu — dù sao con cũng định bỏ rồi. Con nói thật nhé, con chỉ tội mỗi thằng Arthur! Con bỏ nó đâu có nghĩa là con không thương nó? À mà, mẹ khóc đấy à? Rồi, okê, con sẽ không gọi cho thằng Arthur..."

Thì hãy cứ cho mẹ anh là chúa phiền phức đi. Ước gì chuyện của mẹ cũng dễ sắp xếp như chuyện của thằng Peter đang ngủ ngon lành và vô tư ngoài chỗ ghế đi văng kia thì đã đỡ.

Cùng lúc đó, không biết những tràng pháo hoa bỗng dưng bay vụt lên bầu trời. Và Allistor đứng trước cửa sổ kính, dõi theo và lẩm bẩm:

"Sao lại bắn pháo hoa? Đêm nay trời đang có sao đẹp mà..."

trước khi nói, "À không, con đang nói đến cái lễ hội hoa hoè của Louise, mẹ ạ."


Thế nhưng chúng ta cũng có thể trở về đúng ba phút trước để tìm hiểu xem thực sự đã có chuyện gì xảy ra. Công tử Emil Steilsson đang ngồi cạnh Tiểu thư Angelique Faure ở phía đầu gian đại sảnh, mắt dõi theo các vị quan khách của buổi dạ hội đang ngày càng sợ mà bàn tán xôn xao, ầm ĩ cả lên. Cánh truyền thông cũng bắt đầu giật tít về về việc này, lần lượt đăng những tin giật gân nhưng rành là vô lí và thiếu bằng chứng lên báo mạng, bảo rằng dạ hội Hoa Hồng của Tiểu thư Louise đang có khủng bố, hay một kẻ điên xách súng nào đó vừa đột nhập thành công vào Biệt thự và chuẩn bị giết hết tất cả các vị khách hiện có mặt trong phòng khiêu vũ này. Một phát súng đã dấy lên quan ngại, vậy mà mới nãy người ta thậm chí còn nghe thấy thêm ba tiếng súng nữa — không biết chuyện gì đang thực sự xảy ra. Nhiều người đã tính đến chuyện đi về để tự cứu mình trước khi có một tin xấu, hay một tiếng động thót tim nào lọt đến tai họ nữa.

"Emil, hình như tình hình trở nên căng thẳng hơn rồi đấy," Angelique thì thầm.

Công tử Emil Steilsson liền trầm ngâm. Nhưng cậu không nói thêm điều gì cả, và khi thấy trước mặt mình đôi lúc vẫn thoáng qua một số những hình bóng quen thuộc của các nhà quý tộc trong Hội đồng Những Người thừa kế, đặc biệt là bốn người anh của cậu — Mikkel Johansen, Lukas Bondevik, cùng với Tino Vainamoinen và Berwald Oxenstierna thì luôn đi chung với nhau, tất cả bọn họ đều mang mặt nạ; thì cậu lại trở nên an tâm hơn rất nhiều. Dường như các anh của cậu đang cố thông báo cho cậu biết là mọi chuyện vẫn ổn, không cần phải lo lắng và nhất là đừng để bị lung lay bởi những tin đồn thất thiệt đang bị thổi phồng lên trong căn phòng này. Bởi vì nếu thực sự có nguy hiểm nào đang rình rập quanh đây thì nhất định, các anh ấy sẽ không ngần ngại làm tất cả để có thể cứu em mình.

"Làm sao đây? Hay là chúng ta về đi?" "Có thể lắm, nhưng mà là để chạy khỏi đám khủng bố hay là đám nhà báo này?" "Đừng nói thế, tôi nghe ông mà phát rợn cả lên!" "Ồ, điều đó là thực đấy!" "Ôi! Tôi vừa thấy một tay khủng bố chăng?!" "Im đi! Mau lên, chúng ta phải về thôi, chứ ở đây nguy hiểm quá!"... Người ta càng lúc càng xốn xang lên những lời như vậy.

"Cậu đừng lo, Angelique," Emil nói. "Mình làm được mà."

"Ừm..,! Mình cũng tin ở cậu," Angelique gật đầu.

Đúng lúc đấy, Quản gia Laurent bước tới chỗ Emil và nói thầm, "Công tử Steilsson, đã sắp đến mười hai giờ đêm rồi ạ."

"Còn mấy giây nữa?" Emil hỏi, và chuẩn bị bấm chiếc công tắc mà Tiểu thư Louise đã đưa cho mình.

"Dạ, ba giây."

Đúng vậy. Ba... Hai... Một.

Và Emil liền bấm chiếc công tắc đó.

Một giây phút đầy kịch tính: cả cậu lẫn Angelique đều ngước mắt nhìn về phía trước, mắt sáng lên những tia như đang hy vọng và chuẩn bị nhìn thấy một điều gì đó thực sự khủng khiếp đến mức có thể bình định được quần chúng. Tiểu thư Louise đã đưa cho cậu thứ này để làm gì? Cậu không biết! Cả Angelique cũng không biết. Chẳng ai biết cái công tắc bí ẩn này sẽ gây ra một điều gì cả. Nó là gì nhỉ? Emil từ nãy đến giờ đoán già đoán non, cuối cùng thì cũng có câu trả lời của mình. Chợt, những tiếng nói xôn xao ban nãy chợt nhỏ dần, nhỏ dần, và mọi thứ đều chờ cho đến khi...

Tràng pháo hoa đầu tiên bay vụt lên trên bầu trời!

Vẫn im lặng, cho đến khi, "Trời đất ơi! Đẹp quá!" Có lẽ đã có một tiếng thán phục như thế, và từ đó, mọi người đều rộ lên, "Không phải đó chứ? Hoá ra là..." "Ôi, là Pháo Hoa! Trông rực rỡ chưa kìa! Ngoài kia đấy!" "Đâu? Sao bất ngờ thế!"...

Chính Emil cũng không thể ngờ nổi. Cậu phấn khích nhìn ra phía bên ngoài, đằng sau lưng của các quan khách và những bộ áo váy đẹp đẽ của họ, là một điều gì đó còn lộng lẫy hơn rất nhiều.

"Angelique!" Cậu liền đứng lên, đưa tay ra cho cô bạn người Seychelles bên cạnh, và cô ấy liền nở nụ cười thật rạng rỡ, trong đôi mắt ánh lên vẻ ngỡ ngàng vui sướng.

Thế là Angelique liền nắm lấy tay của Emil, và cả hai cùng chạy xuyên qua tất cả những sự phù hoa của buổi vũ hội, rẽ qua cả gian đại sảnh lung linh ánh sáng để vụt chạy ra ngoài, trước sự ngạc nhiên của biết bao nhiêu quan khách và giới truyền thông, hai người dường như thây kệ tất cả mọi thứ và chẳng có gì ngăn cản bước chân của họ tiến ra ngoài thềm của Biệt thự, dưới bầu trời đêm lạnh lẽo nhưng rực sáng những tia lửa đang được bắn lên và toả ra hàng ngàn ánh lửa quyến rũ khác, tạo nên những hình thù tuyệt diệu và trở thành đỉnh cao của Lễ hội Thánh Valentine.

"Đẹp quá đi! Chị Louise đúng là biết tạo ra đủ thứ bất ngờ nhỉ!" Angelique ngước đầu lên, và lại quay sang bảo với Emil cũng đang cảm thấy vui không kém, "Ừ! Cái này chắc là thay cho mấy chuông đồng hồ... Cậu xem, vừa nãy là đúng mười hai giờ đấy!" Rồi cậu quay lại chỗ các vị khách cũng đang theo chân họ, tiến ra ngoài thềm cửa và ngắm nhìn những chùm pháo hoa ngày một bắn lên càng lộng lẫy sắc màu, và trang trọng cất lên câu cuối:

"Ladies and Gentlemen, Happy Valentine* (Chúc mừng Lễ Tình nhân, thưa các quý ông và quý bà)!"

Và Emil đã hô vang lên như vậy — trông thật chẳng giống với cái thằng Emil nhút nhát ngày thường mà Mikkel Johansen biết chút nào. Đã thế, nó lại còn chuẩn bị nắm tay nắm chân với Tiểu thư Angelique mà nó thầm ngưỡng mộ nữa chứ!

"Cái thằng... đểu thật," Mikkel lẩm bẩm.

"Nên nhớ là nhà này chẳng có ai đểu hết, ngoài anh ra," Lukas liền nhắc cho Mikkel nhớ.

"Thôi mà, chí ít là Emil cũng đang vui," Tino cười xoà.

"Ơ? Thế thì thằng bé có định hôn Tiểu thư Angelique không đấy?" Berwald tò mò.

Hoá ra từ nãy đến giờ cả bốn người anh của Emil đã núp đằng sau tấm rèm để theo dõi cậu em út của họ.

...

P.S. Happy Valentine.


~ Chú thích ~

SIG Sauer P226, SIG SG 550: súng của Thuỵ Sĩ.

J-frame, Colt M1911: súng của Mỹ.