11. Chủ nhật ngắn ngủi (part 1).

Bạn đã ngủ đủ giấc chưa? Hãy tận hưởng trọn vẹn ngày nghỉ của mình bằng cách lắng nghe một giai điệu êm ả trong khi đang nằm trên một chiếc giường nệm, với gối và gấu bông, hãy đắp chăn lại bởi vì thời tiết còn lạnh. Bây giờ đang là tháng hai, và bạn không muốn biết chuyện gì đã từng xảy ra với mình trong những cơn ác mộng đêm trước nữa. Valentine đã kết thúc.

Bỗng một người đập cửa, "Ngọc Hoa! Ngọc Hoa ơi!"

Hãy tỏ ra bướng bỉnh, không nghe tiếng gọi phá đám từ bên ngoài đang dội vào cửa phòng ấy. Bạn đã quyết định như vậy, nhưng rồi chỉ được ba phút là cùng. Bạn cáu kỉnh nhỏm dậy, liếc xéo mắt về phía cánh cửa lạ lẫm và sau đó thì đành phải mở ra. Đó là Amelia F. Jones-Braginsky, cô gái tóc vàng cũng khiến bạn cảm thấy lạ lẫm không kém và có vẻ cũng chẳng cư xử thân thiện với bạn chút nào.

"A, cô dậy rồi à?" Amelia cười cho có chuyện.

Nhưng hôm đó lại là ngày Chủ nhật, 16 tháng 2 năm 2014 và không còn là thứ sáu, ngày 14 tháng 2 nữa. Điều này có nghĩa là bạn đã có đủ thời gian để thoát khỏi cơn ác mộng của mình và trở về thực tại. Tóc tai chưa chải, khoé mắt còn ghèn và mặc một bộ pyjama màu xanh lá cây. Trong đầu bạn có thể nghĩ là, "Thôi, không sao cả, mình sẽ vượt qua được," nhưng thực tâm bên trong thì bạn sẽ ấm ức mà cảm thấy tất cả mọi sự đối với bạn thật bất công, thật bất công với cả các anh em của bạn nữa và tất cả mọi người đều cần thời gian để sẵn sàng cho việc đối mặt với chuyện là thực tế còn tồi tệ hơn cả cơn ác mộng. Thời gian cho phép bạn được quay lưng lại với chuyện này chỉ có hơn 28 tiếng kể từ lúc sáu giờ sáng ngày 14 đến tám giờ sáng ngày 16. Bạn đã có đủ một ngày để nghỉ ngơi sau một bữa tiệc thâu đêm, vậy thì tại sao lại không thể dậy được chứ?

"Tôi muốn ngủ tiếp," Bạn lạnh lùng nói, hai mắt vẫn lờ đờ.

"Ồ, thú thực với cô là tôi còn muốn ngủ nướng hơn cả cô đấy," Amelia nói, thái độ đúng là chảnh choẹ và đành hanh. "Nhưng nếu cô dậy trễ thì chúng ta sẽ lỡ mất buổi họp mặt gia đình đầu tiên. Thế nên là hãy lau cái mặt của cô đi và đừng để cho tôi phải gọi dậy lần nữa đấy!"

Cùng lúc đó ông Ivan đi ngang qua, "Mia, sao con lại có thể nói với chị gái của con như thế chứ? Bố không muốn nghe mấy câu đó lần nữa đâu, ~da!"

Thật là hết chịu nổi, bạn nghĩ. Và bạn hứa với Amelia là bạn sẽ có mặt ở bàn ăn ngay sau khi đã vệ sinh cá nhân xong. Rồi khi cô ta quay đi, bạn liền tự hỏi là có thể Amelia sẽ thích ở chung với Mei-lin hơn chăng, bởi vì hai người cùng ở trong đội cổ vũ, sở thích từa tựa nhau và cung cách thì rành là Mei-lin đã học từ Amelia rồi — điều này thật nguy hiểm — và chí ít, là Alfred không có để mắt tới Mei-lin. Cậu ta để mắt tới bạn, là Ngọc Hoa cơ chứ không phải ai khác. Và nhắc tới Alfred thì sau khi đánh răng, rửa mặt và thay quần áo xong thì bạn đã nghe thấy những lời sau đây:

"Mia! Con gọi thằng Al dậy đi!" Ông Ivan nói.

"Bố tự đi mà gọi! Con ngồi vào bàn rồi! Cái thằng đó nướng cháy khét lẹt ở trong phòng thì ai mà gọi dậy nổi!"

Amelia đi ngang qua và liếc xéo cho bạn một cái ở hành lang. Cuối cùng cô ta không thèm gọi thằng em dậy thật.

Thế là với bản tính đầy trách nhiệm cho dù với một thái độ tự nguyện ngán ngẩm, bạn gõ cửa phòng Alfred.

"Alfred! Alfred à!" Bạn gọi. "Dậy đi, trời sáng rồi."

Nhưng như thế thì đâu ăn thua. Bạn chẳng nghe thấy gì nữa cả ngoài mấy tiếng ơ ớ khả nghi nào đó mà theo bạn, chỉ còn cách phải tự mở cửa rồi đập cậu ta dậy thôi. Alfred chắc cũng chẳng khác gì thằng em Young-Soo của bạn ở nhà là mấy.

"Alfred! Tôi vào nhé," Ít nhất thì bạn cũng đã xin phép trước.

Bạn mở cửa. Trong căn phòng sơn màu xanh da trời rất đẹp và được bày trí theo kiểu của Andy Warhol, bạn nhìn thấy Alfred đang ở trên giường, có vẻ là cũng đã gặp ác mộng giống như bạn và suốt đêm quẫy đạp mấy chiếc gối, chăn mền gì tứ tung khắp giường và nằm lê lết dưới sàn nhà hết. Bạn thở dài, rồi theo thói quen thích dọn dẹp bạn nhặt gối và chăn mền lên cho cậu ấy, đặt lên giường và nghe thấy cậu nói mớ những câu này:

"Khoan đã! Chị... chị Hoa, em chưa sẵn sàng...!"

"Hả?" Bạn ngạc nhiên, chớp chớp mắt nhìn cái kẻ bừa bộn đang nhăn mặt nhăn mũi nằm thành một đống trên giường đó. "Ê, Alfred, cậu đang nói cái gì vậy?"

Hình như cậu ta đang nhắc tới tên bạn thì phải.

"Chị Hoa... em chưa sẵn sàng! Chị có cởi áo thì cũng phải cởi từ từ thôi chứ!" Alfred lại nói mớ.

Thì ra trong giấc mơ của cái kẻ biến thái này, hắn đang thấy người hắn thầm thích chuẩn bị làm chuyện gì đó bậy bạ với hắn. Được rồi, cứ thử nói thêm một lời nào nữa xem, bạn sẽ cho hắn đi đời luôn! Hắn và cái đầu chứa toàn những thứ văn hoá phẩm đồi truỵ của hắn sẽ bị trừng trị thích đáng.

"Khoan đã, chị Hoa! Em... dù em rất thích chị nhưng mà, ơ..."

"Dậy ngay! Cái tên chết tiệt này! Dám mơ tầm bậy tầm bạ như thế hả?! Có dậy không thì bảo!"

"Ủa? Cái gì vậy? Hả... Chị Hoa? Chị vẫn còn mặc đồ lót à... à không! Em vừa nói cái gì thế nhỉ — OÁI!" Và Rầm! Bốp! Cả cái phòng có thể sẽ tanh bành cùng với những tiếng chửi rủa và van xin, "Chết đi! Đồ sàm sỡ hư hỏng, còn dám trốn nữa không!" "Em xin lỗi, ớ thế hoá ra là mơ à? Chờ đã, chị đừng đánh! Đánh bằng gậy bóng chày nguy hiểm lắm!"


Mới sáng mà đã xảy ra đánh lộn rồi. Tuy nhiên những người ngoài cuộc đang ngồi ở bàn ăn thì lại không mảy may quan tâm: giữa họ vốn đã có những cuộc chiến tranh lạnh nho nhỏ rồi.

Chiến tranh lạnh thứ nhất:

"Anh Kiku chiều nay sẽ đi làm thêm," Mei-lin lạnh lùng thông báo.

"Sao? Con lại đi làm thêm nữa à, aru?" Yao tưng hửng. "Hôm nay là Chủ nhật mà, aru!"

"Còn phải hỏi nữa hả? Chỉ vì cái ngày 12 tháng 2 bữa trước con phải ở nhà đón bố vào buổi tối, nên mới phải dời đến hôm nay để đi làm bù," Kiku cáu kỉnh đáp. "Tại sao quà sinh nhật muộn dành cho con lại là một ông bố khác kia chứ? Thật bất công!" Và ý của Kiku là đang nói về cái ngày 11 tháng 2, vốn dĩ là sinh nhật của anh.

"E hèm," Và Amelia đằng hằng. Ông Ivan ở bên cạnh cũng không dám nói gì, chỉ lẳng lặng húp bát súp rau quả.

Chiến tranh lạnh thứ hai:

Jia Long kể chuyện, vẻ điềm nhiên, "Tối hôm qua, bỗng dưng em tỉnh dậy, thấy đói quá nên xuống nhà bếp lục tìm chút đồ ăn."

"Ờ, rồi sao?" Amelia đang soi gương nên chẳng thiết tha gì mấy.

"Em xuống bếp tìm chút đồ bỏ bụng, định mở cửa tủ lạnh ra thì thấy cái cậu Nikolai đang vắt vẻo ở bên trên y như người nhện. Em tưởng cậu ta là kẻ đột nhập nên đã đánh nhau với cậu ta, khiến cho cái bàn bếp trở nên bừa bộn, bát đĩa thì vỡ tung. Nhưng em tin là mình đã làm đúng."

Và Amelia liền tròn mắt nhìn Jia Long. Đúng lúc đó, bố Ivan giở iPhone của mình ra và gọi cho Nikolai, "Alô, Kolya à?... Ừ, anh đây. Đêm qua em vừa tới phá nhà anh phải không? Từ lần sau đừng có làm thế nữa, ~da!" rồi tắt điện thoại.

"Hả? Nikolai, aru?" Ông Yao ngờ ngợ. "Là cái cậu đã bắt cóc và nhốt bố vào thư phòng của nhà Bonnefoy, rồi chụp thuốc mê Ngọc Hoa đó hả, aru?"

Cả Amelia và Jia Long liền chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống ăn tiếp.

Chiến tranh lạnh thứ ba:

Sau đó Mei-lin cảm thấy hơi tội lỗi vì đã đóng băng và làm căng thẳng bầu không khí gia đình như vậy, nhất là khi cả nhà đang ăn sáng ngon lành. Cô bé bèn mỉm cười, và vui vẻ gợi chuyện với Amelia:

"Mấy bữa dạo này chị Hoa hay nấu ăn nên em cũng muốn trổ tài làm bếp một tí. Chị Mia này, em nấu nướng cũng được lắm đó! Bữa nào để em làm món trứng chiên hàu cho chị ăn thử ha? Mà nhân tiện, chị uống thử cái trà sữa trân châu vị bạc hà này thay cho cái Coca-cola của chị đi. Ai lại uống nước ngọt vào buổi sáng bao giờ!"

"Ờ, ờ! Trà sữa đó chị uống rồi, cũng được," Amelia xua tay, chẳng thèm hào hứng gì với cái thái độ săn đón nhiệt tình của Mei-lin lắm. "Nói chung đồ ăn Trung Quốc là chị ăn được hết, em không cần phải lo đâu. Mà thỉnh thoảng trộn bơ vào cái món trứng gì gì đó của em chắc cũng được nhỉ?"

Điều đó làm cho Mei-lin bị phật ý ngay lập tức.

"Chị biết không, chính anh Young-Soo là người đã tạo ra cái món trứng chiên hàu trộn bơ rồi ăn với bánh mì đấy," Cô bé mỉm cười, nói với giọng ngọt ngào giả tạo.

"Ủa? Hả? Đang nói cái gì vậy, daze~?" Và Young-Soo liền ngước mắt nhìn lên, còn chưa kịp cắn hết mấy cọng mì spaghetti dài ngoằng nhưng đã vừa ăn vừa nói, "Trứng chiên hàu trộn bơ là cái gì cơ, daze~? Nhân tiện, cho dù anh không biết cái đó là cái quái gì, anh cũng vẫn là người phát minh ra cái món trứng chiên hàu trộn bơ ăn với bánh mì đó đấy nhé, daze~! Mà sao cái tên nghe dài quá vậy?"

Sau đó Amelia mới có cảm giác hình như Mei-lin đang giễu mình.

Chiến tranh lạnh thứ tư:

Alfred và Ngọc Hoa ngồi vào bàn ăn sáng sau mọi người khoảng mười phút. Và Ngọc Hoa liền quay ngoắt không thèm nhìn mặt Alfred, trong khi Alfred thì len lén nhìn chị Amelia, nhìn bố Ivan, cuối cùng thì nhìn Hoa ở bên bàn đối diện, vẻ mặt đầy tội lỗi.

"Anh nghe bảo người phương Tây hay có tục lệ sám hối trước khi ăn," Kiku nói bóng gió.

Yao lại dại dột chêm miệng vào, "Ủa? Nhưng bố tưởng đó là "cầu nguyện" chứ không phải "sám hối", aru? Hơn nữa, chúng ta vừa nghe họ cầu nguyện rồi mà, aru."

"Có khác quái gì nhau đâu! Hơn nữa, thằng kia chưa sám hối!" Kiku không thích bố mình lên tiếng tẹo nào.

Thế là trước thái độ bực mình của Amelia vì nghĩ Kiku đã xử sự thật bất công với em trai mình, Alfred vẫn phải chắp tay cầu nguyện.

"Bố hy vọng là gia đình hai ta sẽ hoà thuận với nhau," Ông Ivan nhẹ nhàng nói, mỉm cười như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

"Cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài đã ban lương thực cho chúng con..." Alfred lẩm bẩm.

"Ê, Kiku! Chơi đá chân nhau dưới gầm bàn không?" Amelia thách.

"Sợ gì? Tôi giỏi trò này lắm," Kiku cũng không vừa.

Cuối cùng Ngọc Hoa phải hét lên, "Cả nhà, làm ơn thôi đi!" khi thấy bát đĩa đựng đồ điểm tâm xung quanh mình đang rung rung lên theo cái gầm bàn. Kết thúc bằng giọng của Alfred nói, "Amen."


Chiều Chủ nhật hôm ấy anh Kiku đi làm thêm, bố Ivan và bố Yao đi siêu thị được hai tiếng thì về nhà đã trông thấy một chuyện hết sức bất ngờ: cuộc viếng thăm không báo trước của Wang Zheng, em trai của Yao.

"Bố đã về đây, aru~! Các con ở nhà có ngoan không, aru?" Ông Yao mở cửa ra, đang vui vẻ chào hỏi thì bỗng, "Oái! Trời... trời đất ơi! Zheng?! Là em đó à, aru?"

Chú Wang Zheng, tóc nâu và đeo kính, thậm chí còn chưa đến ba mươi tuổi nhưng đã tự nhận mình là một ông già Macau chính hiệu, đang ngồi chơi cùng với mấy đứa cháu của mình.

"Ba con sáu! Rồi, để xem cứ cái đà này thì anh thắng em kiểu nào nhé!" Mei-lin vừa nói vừa đập một bộ ba con sáu xuống bàn.

"Giời ơi, có thế thôi mà cũng rộn, daze~!" Young-Soo vẫn rất tự tin. "Xem đây này, ba con bồi! Cứ thế mà ăn đi nhé em, daze~!"

"Sao... sao lại thế? Jia Long! Mày còn con nào không đỡ cho chị cái!" Mei-lin đúng là chuẩn bị nhảy dựng lên thật.

Jia Long liền quất ngay bộ ba con đầm xuống, "Có ứng cứu cho chị đây! Thế là xong rồi nhé! Ba con đầm đập ba thằng bồi!"

Ở bên cạnh còn có Amelia và Alfred đang ngồi chơi ở cái bàn quay roulette mini:

"Mày đặt bao nhiêu hả Al?" Amelia hỏi, chuẩn bị xoay bàn.

"Hết cả cái cột kia đi! Để rồi xem, nếu chị thắng chuyến này thì em sẽ đồng ý cho chị ăn hot dog từ sáng tới chiều luôn," Alfred hăng máu.

"Hơ hơ, các cháu chơi vui quá nhỉ?" Chú Zheng ngồi ở ngoài vừa phe phẩy quạt vừa cười.

Chỉ có mỗi ông Yao là không thích điều này:

"Ủa? Người này là ai? Và cái sòng bạc tại gia này là gì?" Ông Ivan quay sang hỏi Yao.

"Em đang làm gì vậy Zheng, aru?! Thật đúng là! Cứ mỗi lần em tới thì mấy đứa nhà anh phải nghiện chơi đánh bạc suốt ba tuần lễ liền, aru!" Ông Yao kêu lên.

Dường như chú Zheng không bao giờ biết giận là gì, vẫn cứ ngồi phe phẩy quạt:

"Chậc, anh cứ bình tĩnh. Phải có chuyện thì em mới đến đây chứ."

"Chuyện gì?!" Nhưng ông Yao mất hết cả kiên nhẫn rồi.

"... Ừ thì là chuyện về Ngọc Hoa," Chú Zheng nhún vai.

Cùng lúc đó, Ngọc Hoa đang ở trong phòng, lấy máy hút bụi để dọn phòng cho chú Zheng ở lại mấy tuần. Cô định treo cái áo khoác của chú Zheng lên cái móc thì bỗng, một lá bài Joker rơi ra khỏi túi áo.

"Ơ...! May quá, nó đây rồi," Ngọc Hoa phải chui xuống gầm bàn để mà lấy lá bài đó. Chợt cô vô tình lật lá bài lên, và thấy ở trên nền trắng của lá bài Joker đó có hai chữ kí: đó là của Thầy Julius Vargas và Tiểu thư Louise Bonnefoy.

Hoa tròn mắt nhìn lá bài Joker ấy, cố xem kĩ đó có phải là chữ kí của thầy Hiệu trưởng Julius không và Hội phó Hội học sinh Louise không. Nhưng rõ ràng dưới những chữ kí đó còn có ghi thêm hai hàng tên nữa. Vậy chuyện thực sự là như thế nào nhỉ? — Hoa tự hỏi.