11. Chủ nhật ngắn ngủi (phần 2)
Hôm nay là Chủ nhật. Là ngày nghỉ hiếm hoi nên đừng mong có thể gọi được Arthur Kirkland dậy vào giờ này.
Bởi vì bây giờ mới có tám giờ thôi, "Kêu ca điếc hết cả tai," Arthur cằn nhằn, vớ lấy cái điện thoại đang rung chuông không ngừng trên kệ bàn. Lần này đã là lần thứ ba anh cố lờ nó đi rồi, "Alô, quý ngài nào đang ở đầu dây bên kia đấy ạ? Trước khi quý ngài lên tiếng, xin mạn phép cho tôi hỏi trước một câu, là chẳng lẽ các ngài, những nhân vật sáng giá vốn có trí thông minh tuyệt vời và bằng một thủ đoạn tinh vi nhưng ngấm ngầm nào đó, đã tra ra được cả số điện thoại riêng của tôi, lại có thể ngu xuẩn đến cái mức là không hề biết những người trẻ tuổi như chúng tôi phải đến tầm chín giờ mới phê thuốc xong à?"
Thế là cái giọng phía đầu dây bên kia bèn đáp, "Uầy, thằng này mất dạy ghê nhở? Đêm qua mày vừa ở cái nhà thổ địa phương nào mà ăn được gan hùm rồi về đây nói với anh mày như thế hả?"
Một giọng nói bất ngờ, không báo trước và đã bao nhiêu năm đã bị trôi vào lãng quên, chợt trở về và kéo theo những tấm áo choàng đen ám ảnh. Trong phút chốc, Arthur vén cái áo choàng đó lên, thất thần nhìn nó, mấp máy môi:
Scott...
Có ba người đàn ông trẻ, tất cả đều mặc vét tông lịch lãm đang ngồi trong quán cà phê Les Voies en Vallée Blanche. Một người có mái tóc hung đỏ, miệng ngậm điếu thuốc lá và đang nói chuyện qua điện thoại; một người thì có tóc màu nâu hạt dẻ, thái độ nghiêm túc và có phần hơi kiêu ngạo, khó gần, chỉ tập trung vào mỗi tờ báo Blink và lâu lâu lại giở sang trang khác; còn người thấp nhất, có mái tóc màu hung vàng, gương mặt toát lên vẻ trẻ thơ, dịu dàng nhưng có chút gì khá tinh quái và đầy ẩn ý trong nụ cười, thì lơ đãng thưởng thức tách cà phê cappuchino thơm phức trước mặt mình, chốc chốc lại ngước mắt lên để nhìn chàng trai tóc đỏ đang cầm iPhone, mỉm cười chờ đợi.
Nhìn thoáng qua, ai cũng có thể phần nào đoán được giữa ba người này dường như có một mối liên hệ thân thuộc nào đó.
Rồi khi người tóc đỏ, chính là Allistor Kirkland, tiếp tục cất tiếng, "Sao mà im lặng thế? Thằng ngốc nhà mày không biết nói thế nào khi thấy anh gọi về hả?"
"Ông anh ơi, ông nói chuyện nghe sến súa quá," Người tóc nâu hạt dẻ bèn hạ tờ báo xuống, chồm tới định lấy cái điện thoại. "Đưa đây để đàn em nói chuyện với nó nào."
"Uầy, Dylan, hoá ra từ nãy đến giờ chú cũng sốt sắng ghê ấy chứ? Ê, tránh ra, đừng có mà động vào đây! Anh hai mới nói được hai câu mà đã tới lượt chú phát ngôn là thế nào hả? Đừng có mà bố láo," Allistor gạt tay Dylan ra, và lời nói của anh đã vọng sang đầu dây bên kia của chiếc điện thoại. "Có động tí thôi mà cũng la lối om sòm," Dylan cau mày, đành phải lui trở về vị trí cũ, vắt một chân lên và ngồi ngả lưng vào thành ghế.
"Sao? Anh vừa nói cái gì cơ? Dylan?" Arthur đang rất đỗi kinh ngạc.
"Ê nè, còn cả anh nữa nhé cưng!" Người tóc hung vàng ngồi ở bên cạnh Allistor cũng lên tiếng luôn, giọng ngọt ngào đến phát lợm giọng, cốt chỉ để nhắc cho Arthur nhớ đến sự có mặt của mình. Và đó không ai khác chính là Seamus Kirkland, người anh thứ ba của Arthur.
Những câu đối thoại sau đó gần như hoặc mang tính chất hỏi gì đáp nấy, rất thẳng thắn và không vòng vo gì cả; hoặc là mang tính chất gợi nhớ lại kỉ niệm quý báu giữa ba anh em và thái độ đầy trân trọng của Arthur đối với những tháng ngày đẹp đẽ đã qua ấy:
"Các anh đang ở đâu vậy?" Arthur hỏi.
"Ở quán Les Voies en Vallée Blanche để ăn sáng chứ còn làm gì? Nhưng chúng tao chuẩn bị lượn sang Vienna rồi. Mày có ăn sáng luôn không để anh hai gửi gấp một kiện hàng?" Vậy là Allistor — con người sau bao nhiêu năm vắng bóng trong gia đình Kirkland, kéo theo không những cả những tấm áo choàng đen kìn kịt mà còn thêm cả hai đứa em khác cũng nối gót theo anh, xách va li bỏ nhà ra đi và bây giờ cả bọn ngồi đàn ngồi đúm ở một quán cà phê Thuỵ Sĩ, nhàn rỗi quá hết chuyện để làm rồi nên mới gọi điện về để chọc tức em mình chơi — đã nói như thế đấy, mà cái giọng vẫn cứ đều đều, điềm nhiên như thể chưa từng có biến động gì xảy ra.
"Đồ đểu cáng," Arthur lẩm bẩm, nhưng nói đủ to để cả ba người anh mở loa iPhone lên đều có thể nghe thấy.
"Ôi, đừng nói với tụi anh như thế chứ Arthur! Để khi nào về, tụi anh gửi thêm cho em mấy con hình nộm bằng rơm để an ủi những kí ức đau buồn mà tụi anh đã gây ra cho em thời quá khứ, nha~," Seamus, hay còn được gọi là Chúa Kích Đểu trong nhà, nói.
"Há há há há!" Allistor cười phá lên, cùng lúc đó Dylan, dù làm mặt nghiêm trang đến mức nào cũng phải suýt phì cười.
"Em giai có còn nhớ ngày xưa, các anh yêu quý đã gửi cho em cả một con hình nộm bằng rơm — " Seamus định chọc tiếp.
"Anh câm mồm đi!" Arthur cắt ngang.
"Ờ, lại còn cái lần anh Scott huấn luyện một con chim con để cho nó đi mổ trúng tóc của thằng Arthur nữa chứ," Dylan nhắc lại, khiến cho Allistor cũng trầm ngâm, "Ờ, mày nhắc mới nhớ, con chim nhỏ đó là do bố già Francis tặng tao."
"Các anh hâm vừa thôi! Còn anh nữa, Scott, chẳng lẽ khi huấn luyện con chim đó anh không hề nghĩ là nó có thể mổ trúng mắt của tôi sao?!" Arthur nhảy dựng lên. "Sao anh ăn cái gì mà ngu thế?!" Và ngay sau đó liền có tiếng đạp bàn và một chiếc đèn ngủ đã bị lật tung xuống, đi tong một cái Xoảng!
"Nó chỉ là một con chim nhỏ, mày không cần phải la lối om sòm thế," Allistor khinh khỉnh.
"Về nhà với mẹ hết đi!" Arthur cáu kỉnh.
"Mẹ cũng định lôi cổ tụi tao về, nhưng tụi tao không muốn."
Thế là Allistor liền nghe thấy tiếng cúp máy cái rụp.
"Nó đi ăn sáng rồi," Allistor tưng hửng nói. Và hai Dylan và Seamus bèn trở về với tờ Blick và tách cappuchino còn nóng hổi của mình, không nói không rằng.
Arthur ngủ tiếp cho đúng đến chín giờ. Anh được lão quản gia Montgomery gọi dậy ăn sáng.
Nhưng phải đến khi Arthur buột miệng hỏi, "Được được, tôi chuẩn bị dậy ngay ấy mà. À phải, Montgomery, ông đã gọi Peter dậy chưa?"
"Ơ, nhưng thưa công tử..."
Lão Montgomery không biết phải đáp lại Arthur làm sao cả. Trong giây phút đó, anh đã hiểu.
Vào lúc năm giờ sáng ngày 15 tháng 2, tức hôm qua, khi Dạ hội Hoa Hồng sắp kết thúc, Arthur nhận được cú điện thoại từ các thám tử đang điều tra trong nhà mình. Họ báo rằng, "Thưa Công tử Kirkland, chúng tôi phát hiện dưới sàn có gạt tàn thuốc lá!"
Đúng vậy, Arthur đã hiểu. Vào một buổi sáng thức dậy, anh đã không còn ai ở bên cạnh anh nữa.
Trong nhà của Năm Anh em xứ Bắc Âu hiện giờ có Mikkel Johansen là anh trưởng, sau đó là đến Lukas Bondevik, Berwald Oxenstierna cùng vợ của anh ấy là Tino Vainamoinen, với con chó nhỏ của họ là Hanatamago:
"Tôi là vợ của anh hồi nào?!" Tino không thể hiểu nổi.
"Chúng ta đã ngủ chung với nhau, có một đứa con trai nuôi và một con chó dễ thương. Anh đã mãn nguyện rồi. Hãy sống bên nhau hạnh phúc trọn đời nhé, Tino," Berwald chưa gì đã thề non hẹn biển, hoa lá um sùm và phông nền long lanh hết cả lên khi cậu trân trọng cầm lấy hai bàn tay của người vợ hiền Tino.
"Anh bỏ tay ra cho tôi nhờ. Tôi còn phải nấu bữa sáng cho cả nhà nữa," Tino vẫn không thể hiểu nổi.
"Ơ, thế nếu chúng bay cưới nhau xong rồi thì vẫn ở chung nhà với anh đó chứ?" Mikkel hình như đã lo nhầm sang vấn đề khác.
"Phải thực tế hơn, Mikkel ạ. Tôi còn đang lo là thậm chí anh còn không được chọn làm phụ rể nữa kìa," Lukas thì rất thẳng thắn.
Sau đó là đến cậu em út Emil Steilsson và đứa con trai nuôi mới được hợp pháp hoá cách đây mười hai tiếng đồng hồ của của cặp đôi Berwald và Tino — dù trên giấy tờ là "được giám hộ bởi nhà Oxenstierna và Vainamoinen", Peter Kirkland — hai thành viên được ưu ái nhất và là trung tâm của mọi sự chú ý trong gia đình.
"Anh Berwald, anh Tino ơi! Cho em chơi với Hana ở ngoài sân nha!" Peter nhí nhảnh gọi. Ở dưới còn có cả Hanatamago đang luẩn quẩn xung quanh chân của cậu bé nữa.
"Ừ! Cũng được," Tino vui vẻ gật đầu. "Thế em định chơi trò gì?"
"Em không biết," Peter cười tươi rói. "Ở ngoài sân có biết bao nhiêu là đồ chơi, có xích đu, có hồ cát, rồi có cả một quả bóng nữa! Nhưng hình như Hanatamago thích vờn xích đu nhất đấy, phải không?" Thằng bé quay sang con cún cưng, và Hanatamago liền sủa gâu gâu, vẻ tán đồng.
"Xích đu à? Ừm, nếu thế thì cần phải có người trông đấy," Berwald ân cần nói. "Thôi được, chúng ta cứ ăn sáng đi đã, rồi xong bọn anh sẽ dẫn em ra chơi. Mà nhớ phải mặc thêm áo ấm và khăn choàng mỏng đấy nhé!"
"Vâng ạ!" Peter hào hứng giơ hai tay lên, rồi nhìn sang con cún trắng, "Tuyệt quá ha, Hanatamago!"
Chợt Berwald nhớ ra chuyện gì đó, "À phải, còn một việc nữa này, Peter," Rồi anh ngừng một lát, "Từ giờ, em sẽ không gọi tụi anh là Berwald và Tino nữa đâu."
Cả Tino lẫn Peter đều nhìn nhau, ngạc nhiên.
"Ủa? Peter không gọi chúng ta như thế thì phải gọi bằng gì?" Tino thắc mắc.
"A, vậy ý của anh nói là gọi bằng tên thật mật đúng không ạ? Giống như là Waldie và Tinny ấy?" Peter hỏi.
Berwald lắc đầu, "Không, không phải gọi bằng Waldie và Tinny. Mà từ giờ, em đã là con trai của tụi anh rồi, vậy thì..." Berwald ngừng một lát. "Em sẽ gọi anh là Papa, và Tino là Mama nhé!"
"Hả?! Cái gì?" Tino há hốc miệng. "Khoan đã! Sao cậu có thể tự quyết định như vậy chứ?"
"Papa và Mama..." Peter lẩm bẩm trong miệng, rồi quyết định tán thành luôn. "Hay quá! Vậy được rồi, từ nay anh Berwald sẽ là Papa, còn anh Tino sẽ Mama của em!"
"Còn về phần tụi anh," Berwald liền vòng tay ôm vai Tino, vẻ rất thản nhiên và mãn nguyện. "Tụi anh sẽ coi em là "con trai" của tụi anh. Mày cũng thích có một cậu chủ mới, đúng không Hana?" Và Hanatamago bèn sủa lên, gật gật cái đầu thay cho lời đồng ý.
"Cậu đã tính trước việc này rồi phải không? Berwald?" Tino hết nói nổi.
Cùng lúc đó, Mikkel và Lukas cũng thập thò ở phía trước cửa bếp:
"Thật là... chúng nó chơi trò gia đình mà chẳng thèm kêu anh nhập bọn. Chẳng lẽ trong mắt tụi nó, anh không xứng để làm "Bác Mikkel dễ thương" của thằng bé sao? Hức hức," Mikkel vừa ấm ức vừa đau khổ.
"Có một người bác như anh thì kể cũng rắc rối," Lukas cần có một ai đó để đồng tình với ý kiến của cậu.
Emil vừa mới ngủ dậy, đi ngang qua hành lang thì thấy Mikkel và Lukas đang giở trò thám thính, bèn khó chịu chêm miệng vào:
"Sao các anh lại cứ muốn phá rối chuyện gia đình của người khác chứ?"
Sáng Chủ nhật hôm đó có một cú điện thoại gọi đến. Và đó là của Angelique gọi cho Emil.
Ngay lập tức Emil tức tốc chạy tới ngay khi nghe thấy Tino gọi ở chân cầu thang, "Emil ơi! Em có điện thoại của Tiểu thư Faure này!"
"Đâu đâu? Angelique gọi điện cho thằng bé rồi hả? Đấy, thấy chưa? Có anh nói chuyện với Tiểu thư Louise là thằng bé được châm trước trong cuộc thi tuyển chọn con rể của nhà Bonnefoy ngay! Hé hé!" Mikkel liền xông vào từ phòng khách, tính giật cái điện thoại nhưng đã bị Lukas chặn mất.
"Anh tránh ra đi, đừng có làm phiền bé Emil dễ thương," Lukas giữ khư khư cái ống nghe. "Để em! Em phải báo với bé Ange đáng yêu ở đầu dây bên kia là bé Emil dễ thương của nhà mình vừa mới ngủ dậy và đang đánh răng!"
"Sao anh cứ vơ hết công trạng về phía mình vậy, Mikkel? Bộ tụi này không giúp bé Emil tán đổ bé Angelique chắc?" Berwald cũng muốn xí phần.
"Này! Ba người đừng có lục rục thế, lỡ Angelique ở bên kia nghe thấy thì sao?" Tino can ngăn, nhưng từ bên kia đầu dây bên kia, hình như Tiểu thư Faure đã nghe thấy hết.
Ở nhà Bonnefoy, Angelique cứ chớp chớp mắt không hiểu có tiếng của ai như cả một mớ người đang cố tranh giành nhau cái ống nghe điện thoại.
Còn ở nhà của gia đình Bắc Âu thì:
"Các anh thật quá đáng! Đó là điện thoại của em! Đưa đây ngay!" Emil giận dữ đến phát đỏ mặt.
"Uầy, anh lấy được rồi nhé! Cứ từ từ để anh nói chuyện với bé Ange đã rồi đến lượt chú em sau," Mikkel rất đểu cáng, biết là Emil thấp hơn mình nên cứ giơ cái ống nghe lên.
Và với cái kiểu đối xử với em út không ra gì như thế, bảo sao Mikkel chẳng bị một cú dậm chân thật mạnh của Lukas và phải bỏ cái ống nghe ra.
"Ui da! Đau quá!" Từ bên kia đầu dây điện thoại, Angelique đã nghe thấy tiếng của Mikkel kêu lên như thế.
"Cho đáng đời nhà anh, dám cướp ống nghe từ tay tôi hả?" Lukas có vẻ không khoan nhượng. "Alô, Ange đó à? Bé Emil vừa dậy, đang đánh răng thì nghe thấy có điện thoại của em, thằng bé liền phùi cả bọt kem ra ngoài mép nên -"
"Anh có tin là tôi đạp chết anh không? Đưa cái điện thoại đây!" Emil mất hết cả kiên nhẫn rồi.
Lukas thương cậu, nghĩ cho cậu nên mới nói thế thôi, Emil à. Chứ rốt cuộc thì anh ấy vẫn đưa cho cậu mà. Và Emil xoè tay ra nhận lấy cái ống nghe, hậm hực lẩm bẩm, "Rồi sẽ biết tay tôi!" trong khi Lukas thì phớt lờ lời hăm doạ đó. Chọc tức được bé Emil dễ thương là anh đã mãn nguyện lắm rồi.
"Alô! Angelique đó à? Phải rồi, là tớ đây," Emil lịch sự nói. "Tớ xin lỗi... về vụ vừa nãy."
"Hì hì, không sao đâu!" Angelique cười xoà. "Nhà các cậu có các anh vui tính quá nhỉ? Hửm?... Không đâu, phiền hà gì! Chẳng qua là ở nhà tớ, ngoài những người lớn ra thì chỉ có mỗi chị Louise là trạc tuổi, hợp ý nói chuyện thôi, cho dù chị ấy cũng đối xử cực kì tốt với tớ, nhưng có thêm anh em vui đùa vẫn là cả một niềm ước ao của hai chị em chúng tớ đấy. Hẳn là sẽ thú vị hơn nhiều nếu có nhiều người chơi cùng!"
Vậy ra là cô ấy không giận cậu, "Ờ, ừm! Cũng vui lắm, như cậu nói đấy," Emil ngượng ngùng nhưng sung sướng nói. "Dù đôi lúc cũng hơi rắc rối... À, đúng rồi, cậu định gọi tớ có chuyện gì vậy, Angelique?"
"Hả? À, chị Louise này," Angelique che ống nghe, cúi xuống nói khẽ. Nhưng Louise, lúc đó đang đắp mặt nạ dưa bùn và đặt hai miếng dưa chuột lên hai mắt, đang được một nữ nhân viên thẩm mỹ mát xa và hì hục bóp vai cho thì chỉ xua tay và nói, "Không, cái đó em phải tự nói chứ!"
"Có phải là chuyện về buổi hẹn tối nay không?" Emil mở lời trước.
"Ờ, ừ! Đúng rồi đấy," Angelique nói. "Ý mình là về buổi hẹn tối nay... Không, không có thay đổi gì đâu. Kế hoạch của chúng ta vẫn thế. Tớ chỉ định báo trước là tối nay có thể chúng ta có thể đi ăn ở nhà hàng, vậy nên... cậu có thể ăn mặc lịch sự, như là áo vét tông chẳng hạn. Tớ chỉ gợi ý thế thôi," Rồi cô ngừng lại một lát. "Mà, hình như có tiếng gì thì phải?"
Emil giật mình và quay phắt lại: đằng sau cậu, ở chỗ cửa phòng khách là Berwald đang thản nhiên ngồi trên ghế sofa, nhai nhóp nhéo mấy miếng khoai tây vừa được "vợ yêu" Tino rán nhanh cho, cùng với chú cún Hanatamago đang xem thứ này trên cái ti vi:
Đó là một đoạn video clip được ghi lại, có hình ảnh của Emil đang chiếm trọn góc phải của màn hình và nghe loáng thoáng ở đâu đó là tiếng của Mikkel, "Emil, chỉ là bay sang Thuỵ Sĩ để học thôi mà, em có cần phải chuẩn bị một cái vali để đựng đồ đạc không? Đến đó là tụi anh đã sắp xếp phòng ngủ rồi mọi thứ đầy đủ cho em rồi, nếu thiếu thì mua... Ủa?! Vậy ra không phải là em mang theo quần áo, mà là mang theo poster và mấy đồ lưu niệm có hình của Tiểu thư Angelique Faure á?!"
Berwald càng mở âm lượng to hơn nữa để cả cái nhà này ai cũng có thể nghe thấy, chứ đừng nói gì là chỉ mỗi mình Angelique ở bên kia đầu dây điện thoại.
Cùng lúc đó, cả Mikkel lẫn Lukas cũng từ đâu nhảy ra và xông vào ngồi cạnh Berwald.
"Trời đất! Chú mày quay video từ khi nào vậy?!" Mikkel hào hứng.
"Hình như cái băng này là lúc Emil còn ở Iceland, đúng không?" Lukas nhớ lại.
"Ừ, mùa hè năm đó tụi mình đi Blue Lagoon để làm một tua spa thiên nhiên," Berwald gật gù.
Trở về với cái đoạn video, nội dung của nó được ghi lại sau đây:
"Chậc, rõ ràng là bé Emil dễ thương mê Angelique rồi," Lukas giở giọng châm chọc.
"Khoan đã, cái quần tắm của anh ở đâu nhỉ?" Mikkel ngó quanh, cuối cùng xộc vào phòng của Emil và hỏi, "Này, em có thấy cái quần màu đỏ của anh ở đâu không? Tự dưng mất ở đâu rồi không biết nữa."
"Anh thì cởi truồng rồi xuống Blue Lagoon ngâm mình cũng được! Đồ điên, tránh ra coi! Cái bụng của anh chắn hết cả màn hình camera rồi," Berwald, lúc đó đang cầm camera để quay Emil, khó chịu nói, cùng với đó là tiếng sủa gâu gâu của con chó Hanatamago đang nhảy cẫng lên và cũng muốn tham gia vào đoạn video.
"Các anh im đi! Đừng có vào phòng em, chẳng có cái quần đỏ nào của anh ở đây cả!" Emil gắt. "Này! Đừng có động vào poster của em chứ!"
"Hanatamago lại đây nào, ngoan nhé, rồi hôm nay chúng ta sẽ ăn ở nhà hàng," Tino dịu dàng nói, và Berwald bèn chĩa ngay ống quay camera sang chỗ "vợ yêu" của mình đang ôm con chó Hanatamago. "Oái! Cậu đang quay hình đó hả?!" Tino giật mình.
"Vợ của tôi lúc nào cũng xinh đẹp," Berwald nói, và Tino quát lên, "Cậu im đi! Tôi là vợ cậu khi nào chứ?!"
Bây giờ mới tới đoạn chính:
"Emil thích Angelique, Emil thích Angelique ế ề ê~ !" Mikkel hát váng cả cái video.
"Ối giời, lại còn đem cả một đống băng đĩa ghi hình Angelique thế này thì hỏi học hành làm sao chứ?" Lukas nhảy vào lục đồ của Emil.
"Anh có tránh ra không thì bảo! Tại sao mấy anh lúc nào cũng phải chọc em thế hả?!"
Bốp! — Vẫn chưa kết thúc đoạn video, nhưng Emil đứng ngoài hành lang đã lấy ngay cái dép đi trong nhà của mình ném thẳng vào mặt của Mikkel, lúc đó lại tự dưng lăng xăng đi ngồi ở phía rìa ngoài của cái ghế sofa, lại ở gần cánh cửa nên ngay lập tức lãnh đạn từ phía thằng em út.
"Há há há há! Ối đau!" Mikkel chưa cười hết thì đã bị xơi dép, đầu của anh ngã xuống người của Berwald khiến cặp kính của cậu bị lệch xuống gò má. Berwald khó chịu hẩy người Mikkel ra, ngay lúc đó Lukas ngồi ở bên phải Berwald cũng cúi xuống lấy cái dép vừa ném của Emil và quật cho Mikkel một phát nữa vào tay.
"Tắt đi!" Emil hét, lấy chân đẩy cánh cửa phòng khách đóng sầm một cái và Berwald lấy ngay cái điều khiển bấm nút giảm âm lượng lại, từ một trăm xuống còn mute* (chế độ câm).
Từ bên trong nhà bếp, Tino đang nấu bữa sáng cũng phải lẩm bẩm, "Sao mà ồn ào thế không biết?"
Cả ba người anh của Emil đang ngồi trong phòng khách liền xông ra áp tai vào bờ tường để nghe lén cuộc nói chuyện giữa Emil và Angelique:
"Ê ê! Hình như ban nãy anh có nghe thằng Emil định hẹn Tiểu thư Angelique đi ăn nhà hàng đấy. Thế nên nó mới tính mặc vét tông để đi chơi," Mikkel nhanh nhảu.
"Anh im đi Mikkel! Tụi này đang cố nghe," Lukas gạt anh trai của mình, lại cố áp tai vào bức tường.
"À, cái thằng này, lại còn định dắt díu bé Ange đến chỗ King Centre nữa chứ!" Berwald cũng rất hăng máu, dỏng tai lên và cố không bỏ sót chi tiết nào.
Và Mikkel quàng tay lên vai của Lukas và Berwald.
"Quyết định thế nhé," Lukas gật gù, vẻ bí hiểm.
"Đúng sáu giờ rưỡi tối nay," Berwald nói.
"Chúng ta sẽ đến King Centre để phá cuộc hẹn của thằng Emil," Mikkel quyết định.
Thế là Tino khỏi cần phải nấu bữa tối, Peter thì được dẫn theo Hanatamago đến chỗ vui chơi, tất cả đều mặc vét tông, và đi với ba ông anh chỉ biết ăn không ngồi rồi, nhàn rỗi quá nên chẳng biết làm gì ngoài việc phá đám cậu em út ra — cùng đến King Centre và lên kế hoạch sẽ ăn ở bất cứ cái nhà hàng nào mà bé Emil dễ thương định dắt bé Angelique đáng yêu vào trong đó.
Khi Emil và Angelique đang ngồi ở bàn dành cho hai người, thì cả năm người kia, cùng với một con cún, cũng đang ngồi ở một cái bàn gần đó, âm thầm che mặt bằng mấy tờ báo và tạp chí, đeo kính đen và cố nghe lén xem cặp nam thanh nữ tú kia đang nói chuyện gì.
"Tại sao các anh lại có thể lôi kéo em vào chuyện này chứ," Tino khó chịu.
"Suỵt, anh nói nhầm. Đây không phải là theo dõi Emil, mà là chúng ta yểm trợ cho thằng bé," Berwald viện cớ.
"Nếu mà Tiểu thư Angelique có gọi thằng bé là "bạn", nó sốc quá chuẩn bị ngất xỉu thì anh em mình phải chuẩn bị tư thế chạy ra đỡ nó nhá! Thằng bé nhạy cảm lắm," Mikkel rất quan tâm đến em.
"Thế anh định đỡ nó trong nhà vệ sinh hay chạy ra đỡ nó ngay ở bàn ăn luôn đấy? Bộ anh tính làm lộ tẩy cả bọn hả?" Lukas hỏi, giọng mỉa mai.
"Em muốn ăn món kem! Khoan đã, cho em cái thịt bò cốp lết kia đi," Peter kêu lên.
"Gâu gâu gâu!" Con Hanatamago có vẻ hơi lạ lẫm với cặp kính đen đeo trên mắt nó.
