12.1 Đại chiến ở W Academy (phần 1)

Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng ba là Học viện Quốc tế "W Academy" lại bước vào quãng thời gian bận rộn nhất trong năm. Những kì kiểm tra của học sinh thuộc mọi khối lớp và hồ sơ chấm bài chất cao như núi của các giáo viên, ngoại trừ một số môn không có bài kiểm tra cuối kì thì học sinh cũng phải nộp luận văn thay thế, những chuỗi sự kiện quan trọng như Hội thao Mùa xuân, Ngày Họp mặt phụ huynh và Ngày gặp gỡ các cựu học sinh... thì vẫn như mọi năm — được tổ chức cùng ngày và gộp chung lại với nhau. Đã vậy, năm nay còn có thêm cả kì vận động tranh cử vào chức Hiệu trưởng nhà trường cũng không kém phần căng thẳng và gay gắt nữa: vì thời gian cực kì gấp gáp nên ngay từ cuối tháng hai, người ta đã thấy ba ứng cử viên là thầy Gilbert Beilschmidt, cô Elizaveta Hedervary (ghi danh là Hedervary Erzsebet) và thầy Roderich Edelstein ra sức thi đua với nhau, ghi điểm trong mắt các học sinh và đồng nghiệp để giành được lợi thế cho ngày bầu cử cuối cùng.

Đó là ngày 18 tháng 3 khi Ngọc Hoa nhận được bảng điểm kiểm tra của mình. Không đến nỗi nào, phải nói là thế. Cô được bốn điểm B và một điểm C cộng, một điểm A cho môn Thể dục, sau khi đã cộng hết tất cả các loại điểm với nhau và chia trung bình rồi thì những kết quả như thế này cũng dễ dự đoán. Tuy nhiên, những người xung quanh Ngọc Hoa thậm chí còn xuất sắc hơn nhiều, vì dường như họ không những đã thông minh trời phú, lại còn được nuôi dưỡng và đào tạo toàn diện ngay từ lúc nhỏ để thừa hưởng gia sản của bố mẹ để lại, nên bảng điểm của họ có vẻ long lanh hơn nhiều so với cái bảng điểm khiêm tốn của Ngọc Hoa, người vốn khỏi cần bảo cũng sẽ tự hiểu cái thân cái phận của mình là không bằng các học sinh giỏi giang khác, ngay cả khi cô có cố gắng hết sức đi chăng nữa:

"Này, cho mình xem bảng điểm của cậu được không? Hì hì, chỉ là tò mò một chút thôi mà," Một nữ sinh tóc vàng học cùng lớp với Ngọc Hoa, tưởng là suốt ngày cứ tíu ta tíu tít chuyện trời ơi đất hỡi mà chẳng thèm học hành gì; ai dè, lại cũng đạt toàn điểm A cộng với một B cộng cho môn Thể dục, "Ái chà, cậu cũng được điểm A cộng môn Hoá và Toán, điểm A môn Lý và Tiếng Đức, rồi còn... chậc, cậu học giỏi như thế này thì xem chừng mình còn phải nỗ lực nhiều lắm mới có thể bằng cậu!"

Và cô bạn tóc nâu kia liền nói, "Ôi, cậu mới quá khiêm tốn ấy. Tớ thấy bảng điểm của cậu mới thực sự là đáng khâm phục! Còn Thể dục ấy hả? Chậc, tiểu thư lá ngọc cành vàng thì cần gì đến ba cái thứ này, phải không? Hihi! Thôi nào, so sánh với nhau làm gì chứ. Cả thế giới này đều biết học sinh của W Academy, người nào người nấy ai ai cũng đều phải rất xinh đẹp, lịch lãm và tài năng — đó là ba tiêu chí hàng đầu được Ban giám hiệu nhà trường coi trọng nhất khi xét duyệt tuyển sinh, có như thế thì họ mới chọn ra được những hạt giống ưu tú nhất để làm rạng danh và tăng thêm uy tín cho Học viện được."

Rồi cô ta chủ ý liếc xéo về phía Ngọc Hoa, "Vậy mà tôi lại không hiểu là tại sao... người ta lại đi chọn một con bé tầm thường, không đẹp đẽ, không thanh lịch hay có tài cán gì đặc biệt, đã thế lại còn thuộc dạng thấp kém vào một ngôi trường danh giá như thế này để làm gì nhỉ?"

"Cậu nói phải đấy. Đến đây làm gì chỉ tổ làm chướng mắt chúng ta!"

Chậc, có cần phải nói bóng nói gió như thế không? Ngọc Hoa biết là họ đang nói về cô mà. Nhưng biết làm sao được? Đành phải ngậm đắng nuốt cay, muốn thảnh thơi thì đành phải đi ra chỗ khác thôi chứ ngồi đây mà nghe các vị tiểu thư đó chì chiết đến chết à. Thế là hai cô gái kia bèn nhìn theo Hoa và cười thầm, vẻ ác ý.


Cuộc vận động tranh cử cũng làm chậm lại các kế hoạch của thầy Roderich Edelstein. Ví dụ như theo lịch trình, Lovino Vargas và Im Young-Soo sẽ bị phạt vào ngày 28 tháng 2, nhưng ngày phạt cuối cùng lại bị dời mãi đến tận hôm 18 tháng 3, để thầy Roderich còn có thời gian rảnh in phiếu và làm bánh Sachertorte, Strudel nhân táo và Salzburger Nockerl phát cho các học sinh trong trường để giành lấy sự ủng hộ. Thế nên khỏi cần phải nói thầy đã phải cố gắng như thế nào:

"Trời ơi... mệt quá, chắc tôi chết mất," Thầy Roderich ngồi trước quầy, vừa phát vừa than thở, ngồi trên ghế bành ngoài trời và phe phẩy cái quạt lụa cho đỡ nóng trong khi người đang hăng hái phát phiếu và bánh lại không phải thầy mà là Arthur Kirkland — nhóm trưởng của nhóm quyết tâm đưa thầy Edelstein lên làm Hiệu trưởng đợt này, và Ludwig Beilschmidt, một thành viên có hoạt động tích cực khác trong nhóm.

"Vâng, xin cảm ơn các bạn vì đã nhận phiếu và bánh của chúng tôi, chúc các bạn một ngày tốt lành," Ludwig quả là rất siêng năng và chăm chỉ. "Xin các bạn hãy bỏ phiếu cho thầy Edelstein, một người thầy luôn tận tâm và hết lòng vì sự nghiệp giáo dục!"

"Thầy! Thầy ngồi đó suốt một tiếng đồng hồ là quá đủ rồi đấy!" Arthur không chịu đựng được nữa, phải gắt lên khi nhìn thấy cái cảnh ngồi chơi xơi nước quá nhàn hạ của thầy Roderich. "Sao thầy lại cứ ca thán là mệt mỏi này nọ trong khi lại được ngồi trên ghế bành và có mái che bóng mát đầy đủ, còn tụi em thì phải đứng mà phát quà chứ!"

Thế là thầy Roderich liền nhỏm dậy ngay, "Em nói cái gì? Em tưởng là thầy không làm việc á? Nội cái bánh Sachertorte ở trên cái khay đó thôi cũng là một kì công của nghệ thuật làm bánh rồi! Thầy đã phải lấy sôcôla ngon nhất từ Bỉ, cà phê từ thủ đô Vienna của nước Áo thanh lịch, quế thì được đặt hàng đặc biệt từ Việt Nam, rồi chỉ cần một lượng muối hay mứt mơ không đủ hay thừa một chút thôi cũng sẽ khiến cho cái bánh từ ngon thành dở đến mức phải bỏ vào sọt rác rồi! Các em có biết bao nhiêu nguyên liệu tinh tế nhất đã được thầy lựa chọn ngay từ khâu thực phẩm để làm ra một cái bánh Sachertorte tuyệt hảo như vậy không hả? Đã thế, thầy lại còn lo là sẽ có người bị dị ứng với sôcôla hay cà phê nên đã quyết định làm thêm món bánh Strudel nhân táo, cả Salzburger Nockerl nữa và chính tay thầy phải tự cắt chúng ra — chứ không thể để cho một kẻ thô bỉ làm công việc cắt bánh đòi hỏi sự khéo léo và thận trọng đến độ chính xác và tỉ mỉ đến từng chi tiết như thế được! Vậy mà các em lại còn không cho thầy nằm nghỉ, các em còn có lương tâm nữa không?!"

Rồi thầy lại ngồi phục xuống ghế bành, tiếp tục đặt tay lên trán và than tiếp, "Trời ơi, tôi làm việc cực nhọc vậy mà bọn học trò còn nói tôi là lười biếng không làm gì cơ đấy. Công tôi nuôi dạy chúng nó suốt bao nhiêu năm nay, vậy mà chúng nó trả ơn tôi thế đấy..."

Arthur chớp chớp mắt, rồi nhìn Ludwig, cũng đang chớp chớp mắt theo anh.

"Ấy! Đừng có đụng vào!" Ludwig nhắc nhở Arthur, đập vào tay anh khi anh định thó tay nếm một miếng Sachertorte.

"Có nếm một miếng thôi mà," Arthur nói.

"Thầy kiết lắm, cắt bánh cũng đừng hòng bị dây một tí sôcôla ra ngoài," Ludwig vẫn nhắc, rồi nhìn xuống cái bánh trước khi nói thầm với Arthur, "Đợi khi nào hết giờ, bánh nào còn sót lại vài miếng thì tôi với anh chia nhau ăn. Lúc đó cũng chẳng ai thèm đến lấy phiếu và bánh nữa đâu."

Thoả thuận là thế, nhưng rốt cuộc bánh trái gì của thầy Roderich cũng đều bị mọi người đến ăn sạch. Thế là Arthur và Ludwig đành phải thất vọng.

"Này, các em đã làm việc rất vất vả rồi," Bỗng thầy Roderich dịu dàng nói, rồi dọn ra ba chiếc đĩa gồm bánh Sachertorte, Strudel nhân táo và Salzburger Nockerl và đưa cho Arthur và Ludwig. "Đây là phần của thầy, và của các em đây. Chúc ngon miệng!"

Khỏi cần phải nói là Arthur và Ludwig đã biết ơn cái ông thầy tưởng như suốt ngày chỉ có biết đến đàn và bánh ấy như thế nào. Họ quyết định thử Sachertorte trước, và:

"Oa, phải nói là..." Ludwig trầm ngâm. "Ngon đấy chứ! Quả là thầy rất có tài làm bánh!"

"Hì hì, mấy em quá khen rồi," Thầy Roderich tủm tỉm cười.

Trong khi đó thì Arthur suýt không nhả được cái nĩa ăn bánh của mình ra, và tự hỏi là tại sao cùng một công thức mà thầy Roderich lại làm bánh Sachertorte ngon tuyệt diệu thế, còn anh thì khi làm xong rồi, liệng cho chó chắc chó cũng không thèm ăn.

Ngay lúc ấy, hai đoàn gồm những học sinh ăn diện theo kiểu quân phục tươm tất, đẹp đẽ tương tự như "Những chú lính chì dũng cảm" trong các tranh minh hoạ cho truyện của Andersen, thậm chí trong đám con trai còn có đứa mang theo trống và kèn trumpet hẳn hoi nữa chứ, còn đám con gái thì đứa nào đứa nấy cũng mặc miniskirt ngắn cũn cỡn, một tay cầm túm bông cổ vũ sặc sỡ còn tay kia thì cầm gậy chỉ huy, tươi cười đi theo sau viên chỉ huy của chúng, chính là Nữ Đội trưởng Amelia F. Jones-Braginsky của Đội cổ vũ. Amelia vừa hành quân xong thì lập tức cho tất cả dừng lại, đứng trước mặt Đội của thầy Roderich rồi cầm loa lên, nói oang oang với giọng rất sôi nổi, rằng:

"Đội quân của thầy Gilbert Beilschmidt tiến lên!"

"Tiến lên! Tiến lên!" Đám con trai hô vang, sau đó là đến lượt tụi con gái dậm chân, múa may những khóm bông cổ vũ lấp lánh và nhún nhảy theo mấy bài tập thể dục nhịp điệu, cùng đồng thanh rằng, "Cố lên, thầy Gilbert! Mọi người sẽ ủng hộ cho thầy! G-I-L-B-E-R-T! Các bạn đã bầu cho thầy Gilbert chưa?! Thầy Gilbert sẽ vô địch! Thầy Gilbert, tiến lên! Hooray!"

Nhóm của thầy Roderich chưa kịp há hốc mồm, thì thầy Gilbert Beilschmidt, không biết từ đâu xuất hiện, bỗng đi ra và vỗ tay rất nhiệt tình:

"Hay! Hay lắm! Học trò của thầy là phải awesome thế, kesese~!" Thầy Gilbert khen, thái độ cực kì hài lòng. "Thế nào hả Roddy? Anh có thấy ghen với độ nhuần nhuyễn hết ý của đội chúng tôi không hả? Ăn đứt mấy cái bánh sôcôla của anh chứ?"

"Hừ! Ghen à," Thầy Roderich thở hắt một tiếng khinh khỉnh. "Mơ đi! Chỉ có cái loại bất tài không có khả năng thưởng thức nghệ thuật như anh mới phải bày ra mấy cái trò mua vui dành cho con nít này để lừa bịp người khác. Lại còn dám lôi kéo cả học sinh của tôi cơ đấy," Roderich liếc sang đám con trai, "Feliciano! Em đang làm gì ở đó hả?!"

"Kesese~! Còn phải hỏi nữa hả? Feliciano dễ thương nhất định phải ủng hộ cho bố già này rồi," Thầy Gilbert vẫn không chịu im cái miệng khó chịu của mình lại.

Hoá ra Feliciano chính là đứa con trai đang cầm kèn trumpet trong "Đội quân của thầy Gilbert Beilschmidt". Nghe thấy thầy Roderich hỏi đích danh, cậu bé bèn ló đầu ra và thành thật trả lời, "Vâng, thì em sẽ ủng hộ cho thầy Gilbert ạ, ve~."

Đến mức này thì thầy Roderich không tài nào nhịn nổi được nữa. Thầy xông tới và túm lấy vai của kình địch Gilbert Beilschmidt:

"Anh thật quá đáng! Feliciano vừa mới nhập học W Academy được có hai tuần, vậy mà anh đã dám lợi dụng thời cơ lôi kéo thằng bé về phe mình sao?!" Thầy Roderich giận dữ buộc tội. "Sao anh chơi bẩn thế? Chẳng lẽ cái tinh thần thượng võ trong thể thao mà anh hay ưỡn ngực ra phát biểu oang oang trước toàn trường đó chỉ là giả dối thôi à?!"

"Thì sao nào, kesese~? Chuyện nhỏ như con thỏ! Chẳng phải là anh cũng đã lôi kéo thằng em trai yêu quý của Ngài đây về phe anh đấy sao? Vậy mà còn tỏ ra quý tộc cao thượng lắm ấy," Thầy Gilbert rất đắc ý. "Bây giờ thì quân số ngang bằng nhau rồi nhé! Để rồi xem anh chọi lại Ngài đây kiểu nào! Kesesese!"

Tuy nhiên, cả Ludwig và Feliciano đều có lí do riêng để bầu cho hai thầy giáo khác nhau:

"Không được! Anh đang nói gì vậy hả Gilbert? Nếu anh mà lên thì cả cái trường này có mà loạn mất," Ludwig rất thực tế.

"Em xin lỗi thầy Roderich, nhưng em sẽ không bầu cho thầy đầu. Bởi vì Tiểu thư Amelia đã nói, là nếu thầy Roderich lên thì em sẽ phải ngồi tập đàn piano suốt ngày, đã thế đến chiều tối còn bị cậu Ludwig bắt ra ngoài sân thể thao để chạy maratông thêm vài vòng nữa! Chắc em không chịu nổi đâu, ve~. Em chỉ muốn ngủ và ăn pasta thôi à, ve~!" Còn Feliciano thì lại quá lười biếng.

Chỉ riêng Arthur thì thấy chuyện này thật lố bịch:

"Thế ba cái mớ chích choè váy ngắn với hải cẩu làm xiếc này là gì vậy?" Anh hỏi, nhưng thực chất là đang mỉa mai và miêu tả lại cái thế múa may và hò hét của đội quân ủng hộ thầy Beilschmidt.

"Hà hà, lại còn hỏi nữa à?" Amelia cười tươi rói. "Chúng tôi đang chuẩn bị hạ gục đội của bọn anh đấy, đến lúc đó thì mấy anh có mà làm bánh an ủi đi chứ đừng có mà làm bánh ủng hộ nữa, nhé! Nghe đây này ông già," Và Amelia đưa chiếc loa lên, phấn khích giơ nắm đấm lên trời và hô vang, kéo dài giọng ra, "Đội quân của Thầy Gilbert Beilschmidt tiến lên! Hạ gục địch thủ! Arthur Kirkland là đồ bố già đã hết thời, nấu scone bằng bột trộn với hồ xi măng~! Hãy bầu cho thầy Gilbert Beilschmidt nếu bạn không muốn chết vì mấy cái scone độc hại của hắn! Thầy Gilbert vô địch! Hooray, hooray~!"

"Ê ê! Cô vừa nói cái gì cơ?!" Arthur giật nảy mình, nhưng khi quay phắt lại thì đã thấy cả đám hoạt náo viên lặp lại y chóc lời của Nữ đội trưởng Amelia:

"Arthur Kirkland là đồ bố già đã hết thời, nấu scones bằng bột trộn với hồ xi măng~! Hãy bầu cho Thầy Gilbert Beilschmidt nếu bạn không muốn chết vì mấy cái scones độc hại ~"

"Câm hết! Chúng bay câm hết đi!" Arthur cướp lấy cái loa từ tay Amelia và thô bạo cắt ngang bằng cách hét qua đó. "Tôi sẽ giết cô! Đồ vô lối!"

"Á há há há! Ăn nhằm gì! Tôi chưa nói là anh còn đọc sách mát mẻ trong phòng làm việc nữa kìa!"

Thế là Amelia phá lên cười và co giò chạy vòng quanh, cùng lúc đó Arthur ức chế ném thẳng cái loa xuống đất và đuổi theo cô giữa những hoạt náo viên đang đứng thành vòng tròn, giơ tay lên và kết thành vòm để hai người đó chơi trò cút bắt, miệng cổ vũ không ngừng, "Cố lên! Cố lên! Cố lên! Yeah~!"

Và cuộc tranh cử vào chức Hiệu trưởng của W Academy vẫn tiếp tục diễn ra như thế đấy. Dù không ai biết là cô Elizaveta, một người khác cũng tham gia tranh cử đợt này, đang toan tính điều gì.


Vào giờ ra chơi chiều ngày 18 tháng 3, các học sinh của W Academy đã đến dự buổi phạt đặc biệt của Roderich Edelstein ở Nhà hát Học viện. Nhưng dù biết tin Lovino Vargas và Im Young-Soo đã bị quy trách nhiệm là khơi mào ra vụ trốn học ngày 12 tháng 2 tuần trước, phần đông vẫn không biết thầy Roderich định phạt hai cậu kiểu gì.

Khi bước vào, mọi người chỉ nhìn thấy thầy Roderich đang ngồi chính giữa một cái bàn chia thành hai bên rõ rệt: bên trái của thầy là một đoàn gồm những quý ông diện tuxedo màu đen, thắt nơ bướm và dáng vẻ rất thanh lịch, có phần hơi trịnh thượng, còn đàn bà thì mặc váy màu tối quý phái, trang sức giản đơn; còn phía bên phải là một đoàn gồm những tay chơi ăn mặc theo mốt mô-đen, thời thượng kiểu New Yorker, đeo kính râm ngay khi ở trong phòng, còn đàn bà thì da ngăm, tóc nhuộm, diện trang sức toàn kim cương với vàng ngọc loá hết cả mắt, mặc váy da bóng lộn nhưng bó sát người và thiếu vải đến mức ông già Cựu Lục Địa nào nhìn vào cũng phải chớp chớp mắt và âm thầm giật lùi.

Khỏi cần phải kể tiếp cũng đủ biết là đám học sinh của W Academy đã nhận xét về chuyện này như thế nào, "Vậy ba cái đám hằm bà lằng này là gì thế?" "Bỗng dưng tao thấy tội nghiệp hai đứa kia quá mày ạ, chỉ tại tụi mình không."

Nhưng nói gì thì nói, buổi phạt vẫn được bắt đầu đúng giờ. Thầy Roderich chờ cho đến khi cả khách mời lẫn học sinh đều đã ổn định chỗ sẵn sàng, thì mới ra hiệu cho mở màn sân khấu bằng cách vỗ tay ba lần.

Chính Im Young-Soo là người đã ra đầu tiên. Cậu xuất hiện cùng với một dàn đồng ca ở phía sau, tất cả đều mặc áo trắng như thiên thần, còn mình thì đứng ở đằng trước với cái micrô, gân cổ lên hát rằng:

"Frôn-đì tề nế rế ben ẽn èn en ~

đela mí ô plá ta-nô á ma tô, ố ồ ô ~"

(Frondi tenere e belle

del mio plantano amato)

Cái giọng hát bằng tiếng Ý hết chỗ chê của Young-Soo hoàn toàn trật nhịp nhưng nổi bật hẳn so với toàn thể dàn đồng ca phía sau. Trong phút chốc, các quý ông và quý bà đại diện cho dòng nhạc cổ điển đã phải nổi gân cốt lên và ngồi lùi lại, miệng méo xệch và mắt mở thao láo ra khi được thưởng thức tài năng tuyệt vời Im Young-Soo, một giọng nam cao và vang đến mức nó có thể làm vỡ luôn cả cái ly pha lê trên bàn của mấy vị khách mời — nhưng là do có một quý ngài đã quá khích cầm cái li đựng rượu vang của mình và trong lúc chịu đựng không nổi, ông ta đã dùng tay bóp vỡ nó.

Thầy Roderich hết nhìn Young-Soo đang mặc áo thiên thần hát opera ở trên sân khấu, rồi lại nhìn qua cái các quý ông quý bà nhạc cổ điển, rồi lại tiếp tục nhìn lên Young-Soo đang hát lại hai câu đầu trong bản aria Ombra mai fu với dàn đồng ca, há hốc miệng vì nãy giờ không hiểu thằng bé đang hát cái gì.

Rồi bỗng! — dàn ánh sáng trở nên tưng tửng, chớp giật liên hồi và Young-Soo cầm cái micrô lên, nhún nhảy theo nhịp và nói, "Oh Dé~!" trước khi hát tiếp khúc aria trong giai điệu hiện đại và bốc lửa; dàn đồng ca cũng nhảy nhót hip hop đùng đùng cùng thằng bé luôn. Tệ hơn nữa, Young-Soo còn cởi áo ra và ai cũng có thể nhìn thấy cơ bụng sáu múi của cậu khi cậu di chuyển từ bên này qua bên kia sân khấu, đầu lắc lắc và chân dầm dậm theo tiếng nhạc sôi động remix y chang như một thằng điên, và theo một số nhà chuyên gia phân tích âm nhạc cho hay, thì họ rất lấy làm quan ngại vì với cái style* (xì-tin) này thì Ombra mai fu có mà loạn rồi:

"Á á á! Nhìn anh ấy hot! — á quên hót hay chưa kìa! Kyaaaa~!" Các fan nữ của Young-Soo thét lên như cuồng dại, vẩy những que sáng và nhảy rầm rầm theo tiếng nhạc inh tai. "Cậu xem lúc ảnh xé áo ra còn có mẩu dư nào không?! Á á ~! Của mình, của mình! Đưa lên facebook Hội Những người phát cuồng vì oppa Young-Soo ngay! Á áá!"

Các quý ông mặc áo tuxedo và các quý bà thanh lịch thì quay lại băng ghế khán giả, nhìn đăm đăm bọn fan cuồng của Young-Soo và, không nói nên lời.

"Ôm bơ-ra mai fu ~ ơ ớ ơ mai fu mai fu ~

đì vê giế ta bi lê Vê giế ta bi lê ê ~!"

(Ombra mai fu

di vegetabile.)

Cuối cùng, Young-Soo chĩa tay hình chữ V lên trời và kết thúc bài opera thảm hoạ, à quên toả sáng, của mình bằng một tiếng, "Yeah~! Xin cảm ơn các bạn! Sarang hae yo* (Anh yêu các baby lắm)!" và xung quanh cậu là dàn đồng ca tạo dáng siêu nhân và thú dữ. Các fan cuồng của Young-Soo vẫn còn phát điên lên và hò hét khi thấy thần tượng của họ, vào lúc chuẩn bị đi ra đã hôn gió và nháy mắt với họ một cái, "Anh ấy nói yêu tớ! Anh ấy hôn gió tớ kìa! Kyaaa~!" trong khi thầy Roderich thì há hốc miệng, cùng với những người khác cũng đang chẳng hiểu cái mô tê gì vừa diễn ra cả nhưng rồi cũng phải sực tỉnh và chấm cho Young-Soo được đỗ vòng này.

Bây giờ là phần "Phía sau Cánh gà".

"Các bạn nghĩ gì về phần trình diễn của Young-Soo?"

"Tại sao cậu ta lại có thể được chấm đỗ cơ chứ?" Giovanni, khán giả của buổi phạt Idol Bất Đắc Dĩ ngày hôm nay, đã lên tiếng khi phóng viên hỏi cậu ấy.

"Tôi nghĩ là người ta sẽ phải cho Young-Soo đỗ thôi, bởi vì người ta không muốn bị thầy Roderich mời lại và phải làm giám khảo cho buổi trình diễn của cậu ta lần nữa," Alfred, một khán giả khác của Idol Bất Đắc Dĩ, lại có vẻ không ngạc nhiên tí nào.

"Bạn nghĩ như thế nào về phần trình diễn của anh trai bạn, Jia Long?"

"Tôi xin từ chối bình luận về chuyện này," Jia Long chỉ nói vỏn vẹn có vậy.

Buổi phạt sau đó được tiếp tục với màn trình diễn của Lovino Vargas, người đã gây ấn tượng mạnh cho ban giám khảo hip hop bằng cách ăn mặc rất mô-đen hầm hố, cũng đeo kính đen và lái hẳn một chiếc xe thể thao Lamborghini đi lên sân khấu và chở theo cả một mớ rapper nữa. Bài nhạc và giọng hát rap lẫn R&B của các ca sĩ được dội lại từ đằng sau cho Lovino hát nhép, nhưng khốn nỗi, là thằng bé không thể mấp máy môi kịp bằng cái đĩa hát đó và do tạo hình hăng máu quá mà khi chuẩn bị nhảy chổng chân lên trời, Lovino đã định ngậm thêm điếu thuốc nữa cho nó oách thì bỗng bị ho khan, và chân trái bị mất đà thì quàng phải mặt của một vũ công nhảy hip hop ngay cạnh đó.

"Mẹ kiếp! Cái con mẹ gì vậy? Mày tính chơi đểu tao phải không? Nghĩ mình nhà giàu nên muốn làm gì thì làm hả?!" Tên vũ công hầm hố đó cao to hơn Lovino, nhưng lại chơi trò chấp nhặt với trẻ nít.

"Chính anh mới là kẻ thích chơi xấu người khác đấy! Sao anh dám lấy cái sợi dây chuyền khốn nạn của anh cào lên xe Lamborghini của tôi chứ, rồi còn hút thuốc phun khói làm nhả ra đó làm bẩn xe của tôi nữa?! Anh muốn gây sự đúng không? Thằng ngu! Quân tội nợ ô uế! Bố mẹ anh rõ ràng là quá đáng thương khi phải sinh ra một kẻ như anh!" Lovino thì tuy chửi tục nhưng rõ ràng là có văn hoá quý tộc hơn nhiều.

Chỉ riêng thầy Roderich vẫn cứ há hốc miệng nhìn Lovino, rồi nhìn sang ban giám khảo đang tỏ vẻ phân vân, lưỡng lự, dáng ngồi và thái độ thì like a boss. Cùng lúc đó, thầy Antonio Fernandez Carriedo từ băng ghế khán giả bỗng dưng đứng lên, cầm hai lá cờ một của nước Italia, một của nước Tây Ban Nha và hô hào lên:

"Giời ơi em Lovino hát nhép hay quá! Nhảy hip hop hay quá! Chửi rủa hay hết sảy! Cái thằng điên vũ công kia chết đi! Các fan cuồng của Lovino đâu yểm trợ cho thầy!"

"Chết tiệt cả nhà mày đi! Lovino dễ thương muôn năm! Áaaa!" Câu lạc bộ Những người phát cuồng vì Lovino Vargas cùng đứng lên.

"Bọn fan kia xông lên rồi! Đội Antovino Fangirls cũng tiến đến đi! Xử đẹp hết bọn rapper đó! Antovino muôn năm! Xông lên~! Aaaaa!" Các fangirl cũng đứng lên.

Trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng đến thế rồi mà ban giám khảo vẫn còn bàn tính:

"Tôi rất thích nội dung của bài biểu diễn. Em ấy đã khéo léo lồng ghép vào bài hát một vở kịch nhỏ, giống như trong MV thì phải có một đoạn phim vậy. Khá xuất sắc, tôi cho em qua," Giám khảo thứ nhất nói.

"Còn tôi thì thấy em hát nhép còn hơi tệ. Nếu là tôi, tôi sẽ còn hát nhép hay hơn thế. Vậy nên, tôi không cho em qua," Giám khảo thứ hai nhận xét, và lập tức nhận được lời đe doạ là sẽ ăn phải cà chua hỏng từ những người hâm mộ Lovino.

"Tôi thì lại có ý kiến khác — " Vị giám khảo thứ ba định nói.

"Thôi đủ rồi! Mấy ông mấy bà cứ còn ý kiến ý cò này nọ nữa thì cả cái đám điên kia sẽ phá tung nhà hát này lên mất! Cho nó qua cho tôi nhờ! Giời ơi!" Thầy Roderich cắt ngang. "Antonio! Cậu có ngồi xuống không hay tôi đuổi cậu ra ngay bây giờ đấy! Mấy người kia nữa, im im cái miệng đi!"

Thế là Lovino được cho qua, không cần phải bị phạt lại nữa. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng chuyển sang phần "Phía sau cánh gà".

"Bạn nghĩ phần trình diễn của mình có ổn không, Lovino?"

"Ổn, ổn cái quái gì! Suýt chút nữa tôi đã hạ gục được gã rapper đó rồi! Chỉ tại cái lão Cà Chua Ngốc Antonio tự dưng ở đâu ra xen ngang giữa chừng," Lovino đã hậm hực phát biểu như vậy.

"Bạn thấy màn trình diễn của anh trai bạn có ổn không, Feliciano?"

"Em hả? Em thì biết cái tài nhảy hip hop của anh hai em ở mức nào rồi, ve~! Chẳng qua là anh hai hứa là sẽ cho em ăn pasta nếu em chịu đến phòng phạt cùng với ảnh nên em mới phải ngồi đó, ve~!" Feliciano rất thành thật.

"Sao mày nói ngu thế! Phải nói là vì tình thương dành cho anh trai nên em mới đến đây chứ không phải là vì tao đã hứa cho mày ăn pasta đến ứ họng, nghe chưa?!" Lovino vừa quát vừa túm lấy cổ em trai mình, giật lắc không ngừng.

"Oa! Em xin lỗi, anh có nói trước cho em biết đâu! Whoa oa oa~!" Feliciano khóc toáng lên.

"Bạn đã làm fan của Lovino Vargas được bao năm rồi, Antonio?"

"Còn phải hỏi nữa hả? Từ cái hôm khai giảng trường định mệnh đó, khi thấy em ấy đứng giữa cánh đồng hoa hồng, tóc bay phơi phới là tôi đã biết em ấy là người rất, rất đặc biệt rồi~!" Antonio say sưa, tiếp tục phe phẩy hai lá cờ của Italia và Tây Ban Nha. "Còn điểm tốt thì em ấy có nhiều lắm: dễ thương nè, khi hát cũng dễ thương nè, khi học bài cũng dễ thương nè, khi gọi điện thoại cho em trai cũng dễ thương nè, khi nói tục cũng dễ thương nè, rồi nhất là khi ăn cà chua thì càng dễ thương hơn nữa vì mặt em ấy lúc đó ~"

"Câm miệng ngay đồ ông già mất nết!" Lovino bỗng dưng từ đâu xông ra, phi chân đá bay Antonio. Mặt của cậu lúc ấy đỏ lựng y như trái cà chua.

Fan cuồng của Lovino và fangirl của Antovino sau đó được một phen xịt máu mũi tập thể.


~Chú thích~

Sachetorte, Apple strudel và Salzburger nockerl: các loại bánh trong văn hoá ẩm thực của Áo, tuy apple strudel bắt nguồn từ Đế chế Áo-Hung chứ không riêng gì Áo.

Ombra mai fu (Never was a shade) một bản aria nổi tiếng của nhà soạn nhạc Handel.