12. Đại chiến ở W Academy (phần 2).
Trong một căn nhà có toàn bộ nội thất và sàn lát đều bằng gỗ, nhỏ bé, xinh xắn và có cảm giác thân quen; nắng chan hoà và gió phơi phới đã quyện thành hơi ấm ban ngày và khi đến cửa sổ của căn nhà đó, thì sà xuống, thổi qua những chấn song và lay nhẹ tấm mành màu trắng.
Thật là một khung cảnh dịu dàng, với tiếng cười đùa và nói chuyện gần gũi nhưng nhã nhặn, gợi cho người ta có cảm giác mọi thứ, và mọi người đều được phủ lên một sắc màu gì đó như trắng xoá và hoài niệm. Bầu không khí thoang thoảng vị ngọt của những chiếc bánh mà có thể liệt kê ra một số cái tên thơ mộng sau đây: Donauwelle gợn sóng trên những chiếc đĩa sứ, Schneewittchentorte có thể là bánh đã được Công chúa Bạch Tuyết làm khi nàng còn đang lưu lại trong nhà của bảy chú lùn, Petit Fours hay Bộ tứ bé xinh, thì được sắp xếp thật vui mắt trên những chiếc đĩa tròn, Esterházy torte là Hoàng thân xứ Hung Gia Lợi, hãy ăn mochi hương trà xanh matcha nếu bạn muốn đổi vị và thưởng thức kem lạnh trong phần nhân bánh, nhiều và nhiều hơn nữa như có thể chất cả một ngôi nhà bánh kẹo lên bàn, với đủ loại cà phê, sữa và trà ngọt đặt xung quanh.
Nhưng chúng ta đã rời Thuỵ Sĩ từ đêm hôm qua và hiện giờ đang ở trên một hòn đảo xinh đẹp mang tên The Island of Nova Videria gần Anh Quốc. Thế nên, với một bữa tiệc chiêu đãi chỉ dành cho những người thuộc lứa tuổi trung niên trở lên như thế này, thì bạn còn mong chờ điều gì khác ngoài những đĩa tráng miệng ngọt ngào chứ? Họ đã, vẫn và đang nếm đủ mùi vị trên đường đời: chỉ riêng vị ngọt là còn thiếu. Những người lớn tuổi ngồi trên ghế bành, những người trẻ hơn thì ngồi xuống sàn gỗ đã được lau chùi bóng loáng, quây quần quanh phòng khách. Còn đằng kia, là Quý Ngài Francis Bonnefoy và Phu nhân Lise Jeanne d'Orleans đang hết sức lắng nghe các bậc phụ huynh đầy âu lo, sôi nổi bàn về chuyện con cái của họ.
Bây giờ là đến lượt của Ngài Hedervary Vencel:
"Tôi thật không thể hiểu nổi! Các vị cứ bảo là con gái tôi phải giỏi giang này nọ lắm nên mới được mọi người tín nhiệm bầu vào chức Hiệu trưởng của W Academy; nhưng theo bản thân tôi thấy thì con bé nó không cần thiết phải làm việc đó," Hình như Ngài Vencel là một người rất có cá tính và cứng đầu. Ông ấy là một người to cao, để râu và có mái tóc nâu hạt dẻ, nhưng hơi ánh đỏ lên, vẻ dữ dằn. Đã thế, ông còn vừa nói vừa gõ mạnh tay lên bàn để nhấn mạnh quan điểm của riêng mình, "Tại sao các vị lại cứ bênh vực cho con Erzsebet chứ? Tôi thì khác! Tôi chỉ cần nó yên phận với cái chức Huynh trưởng gia tộc mà tôi trao cho nó, rồi làm ơn lấy chồng nhanh nhanh đi để cho tôi còn được an hưởng tuổi già! Chẳng ra làm sao cả... Cái loại con gái con lứa kiểu gì mà ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn cứ đi lung tung, chưa yên bề gia thất được. Tưởng là cặp được thằng Roderich rồi chứ, ai dè khi lên đại học con bé liền bỏ phéng nó đi để đú đa đú đởn với thằng Sadik Adnan — không! Tôi cực kì ghét thằng đó! Các vị thấy chưa, rồi sau cùng con bé cũng phải trở lại với thằng Roderich thôi, mặc dù đó là sau khi nó quay sang mắng tôi — đấy, các vị nghe thấy chưa, mắng tôi đấy, mặc dù tôi là bố nó — bảo tôi là suốt ngày chỉ có giỏi can dự vào chuyện riêng tư của nó và đập sầm cửa phòng lại y như một con mất nết. Bảo tôi sao không điên với nó chứ! Hừ!" Và ông kết thúc bằng một tiếng gằn trong cổ họng, chòm râu màu hung rung lên và hai má đỏ lựng.
Cả phòng khách im lặng một lúc, để Ngài Vencel trấn tĩnh.
"Vậy sao?" Cuối cùng Ngài Francis lên tiếng, cười khẩy, nhưng với vẻ thông cảm và dịu dàng như thể nói, mối bận tâm của ông Vencel dành cho cô con gái bất kham Elizaveta chỉ là chuyện bình thường. "Thế ông đã bao giờ nặng lời hay hành động quá đáng trước mặt con trẻ chưa, Vencel?"
"Uầy, to tiếng thì lúc nào chẳng to tiếng," Ngài Vencel xua tay. "Nhưng tôi thề, là nhờ có bản tính kiềm chế của tôi và sự khuyên bảo của vợ, tôi chưa từng làm gì quá đáng cả!"
Vợ của Ngài Vencel, Phu nhân Emese, lúc đó đang ngồi bên cạnh chồng, bèn khúc khích cười, "À, phải rồi. Vencel thậm chí còn chưa từng bạt tay cô con gái yêu của ông ấy nữa mà, nên Ngài Francis cứ yên tâm đi. Nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn cản cho Elizaveta muốn ra khỏi nhà, sống tự lập chỉ vì cái lão già này thuê thám tử theo dõi con bé nhiều quá! Haha!"
"Khoan đã! Tôi thuê thám tử theo dõi con bé hồi nào? Bọn họ chỉ là vệ sĩ... tình cờ mặc áo giống Sherlock Holmes, nghe lệnh tôi đi theo bảo vệ con bé ấy chứ! Tại tôi sợ cái thằng Sadik Adnan đó sẽ trả thù Elizaveta vì tội đã đá cái thằng cha đó thôi mà! Bà đúng là ăn nói bậy bạ," Ông Vencel bèn giật mình, kiếm cớ chạy tội khi thấy mọi người cũng cười hùa theo, "Ái chà, ra là vậy! Chẳng trách nào Elizaveta tức là phải!" "Thôi, kệ nó đi ông ơi. Tôi cũng làm ba cái trò đấy với con trai tôi rồi, nó rành chuyện cắt đuôi đám tình báo lắm! Hahaha!"
Chỉ riêng Ngài Sigmund Beilschmidt, Nguyên Hiệu phó của W Academy, khi nghe đến đoạn đó bèn thở dài:
"Cậu lo cho Elizaveta quá rồi đấy, Vencel ạ. Dù tôi biết, phận làm cha thì lúc nào chẳng lo nơm nớp sợ con cái của mình ra đường làm chuyện rồ dại, chỉ tổ làm hại cho bản thân nó chứ hại ai. Nhưng Elizaveta thì lại là một trường hợp khác," Thầy nói, và thuận tay đặt tách cà phê mocha lên bàn. "Con bé thực sự đã lớn rồi. Cậu không thể bắt nó phải thuận theo ý của cậu được. Mà nhân tiện đây tôi xin nói trước, là một khi Elizaveta đã chủ động tham gia vào cuộc bầu cử lần này và quyết tâm đi tới cùng, thì cậu cũng chẳng còn cách nào đâu khác ngoài việc đành phải ngồi đó và dõi theo con bé, suốt từ đầu trận đến cuối trận."
"Ồ, vậy ra ý của thầy nói là tôi đã quá áp đặt con bé, và đợt này dù nó có thắng hay thua thì tôi cũng sẽ phải thả nó đi và tin tưởng nó sẽ có thể tự chủ được trên chính đôi chân của mình à?" Ông Vencel nở một nụ cười giả tạo.
"Đúng quá rồi còn gì nữa," Thầy Sigmund thẳng thắn đã quen rồi.
"A, được rồi! Cứ chờ xem!" Ông Vencel dậm chân thật mạnh, mất hết cả kiên nhẫn. "Rồi các vị sẽ thấy con bé nó thảm bại như thế nào! Tôi đặt cược luôn, nếu nó giành được cái chức ghế Hiệu trưởng thì tôi sẽ không can dự gì tới việc riêng của nó nữa!"
"Ấy, Thầy Sigmund đừng giận," Bà Emese mỉm cười. "Vencel nói thế thôi, nhưng can được là ông ấy can tất ấy! Hơn nữa, ổng sợ bị Elizaveta ghét lắm. Hi hi hi~!"
"Bà là vợ tôi mà sao lúc nào cũng kích đểu tôi vậy?" Ông Vencel, sau bao nhiêu năm lấy vợ, vẫn cảm thấy khó hiểu.
Thầy Francis phì cười:
"Ngài Vencel tự tin quá, thế lỡ cô Elizaveta thắng thật thì sao?"
"Ông ấy không dám rút lời đâu, cậu Francis yên tâm," Bà Emese đã quá quen với chuyện này rồi. "Vencel quá kiêu hãnh để có thể rút lời."
"Bà yên lặng một chút đi," Ông Vencel vẫn không thể hiểu nổi vợ. "Này nhé, để tôi xem con Erzsebet nó thẳng kiểu gì! Có thằng Roderich và thằng Gilbert ở đó — định mệnh chưa? Cả hai thằng tôi đều đang chấm để tuyển rể — thì xác suất thắng của con bé ít lắm! Vô cùng ít nếu tôi nhúng tay vào — "
"Tôi cấm cậu nhúng tay vào đấy," Thầy Sigmund cắt ngang. "Thế thì còn đâu là công bằng chứ?"
"Tôi nhúng tay theo kiểu gián tiếp, có can dự gì đến con bé đâu mà ông phải rộn! Để rồi xem, tôi sẽ bắt con bé về nhà lấy chồng rồi có con. Tôi sẽ có cháu và hai ông cháu chúng tôi sẽ cùng chơi trên cánh đồng xanh ngát và ăn sữa chua! Á há há há~!" Ông Vencel dường như có vẻ rất hào hứng với cái ý tưởng về tuổi già.
"Ông ta bị điên rồi. Chung quy cũng chỉ vì ổng sợ con gái phải xa mình quá," Bà Emese vẫn tiếp tục kích đểu. "Làm gì thì làm nhưng đừng có gây loạn ở W Academy như hồi ông còn học ở đó nữa. Ông còn nhớ tôi đã phải lấy cây lau nhà để rượt ông chạy quanh trường không?"
Ông Vencel bèn giật lùi lại, "Sao suốt ngày bà cứ moi móc chuyện quá khứ ra để kể lể vậy hả? Hơn nữa, nếu như tôi làm Erzsebet thua thì vẫn còn hai thằng kia tranh cử mà!"
Đến mức này thì thầy Julius Vargas, Nguyên Hiệu trưởng của W Academy, khi đó cũng đang ngồi trên ghế sô pha, bên cạnh thầy Sigmund và chóp chép ăn gelato dâu tây, cũng muốn tham gia câu chuyện:
"Mà này, nghe tôi hỏi thật nhé Sigmund; là ngoại trừ cô Elizaveta ra, ông thấy đứa nào trong số hai đứa cháu của ông là xứng đáng với cái ghế Hiệu trưởng nhất?"
"Chuyện đó ông hỏi thì làm sao tôi biết được!" Thầy Sigmund cau mày, tỏ thái độ cứ y như thể thầy Julius vừa hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn. "Chúng ta phải dũng cảm đối mặt với sự thật đi: Gilbert là một thằng khùng, Roderich thì chỉ có biết mỗi cái cây đàn của nó, còn đứa cháu tôi tâm đắc nhất là thằng Ludwig thì nó lại chưa đến tuổi! Bây giờ ông hỏi tôi chọn một trong hai đứa, làm sao tôi chọn nổi!"
Và thế là cả phòng khách liền cười rộ lên.
"Thành thực quá nhỉ, Sigmund!" Thầy Julius cười đến mức suýt chảy nước mắt.
Nhưng một quý phu nhân ngồi ở ghế bành đằng kia lại không tỏ ra vừa lòng:
"Chậc, tôi tưởng là Ngài Vencel định làm trò gì chứ, ai dè là gián tiếp gây chuyện để cô Elizaveta phải thua cuộc! Chuyện của lũ trẻ thì cứ để cho lũ trẻ tự giải quyết đi, người lớn tham dự vào làm gì," Quý bà đó vừa nói, vừa phe phẩy quạt.
"Hừ! Nghe Phu nhân Brittany Kirkland nói kìa," Ông Vencel thở hắt, khinh khỉnh. "Xin lỗi, nhưng thật tâm tôi nghĩ là lời khuyên của bà về việc săn sóc con cái không đáng để nghe đâu. Hay nói cách khác, là tôi không hề quan tâm đến việc bà phản đối chuyện tôi làm bố của con Erzsebet như thế nào. Bà có giỏi thì xách cái ba thằng con khó bảo của mình về nhà đi, rồi bà nói gì tôi sẽ nghe!"
"Cái gì? Ông vừa bảo gì cơ?!" Madame Brittany cảm thấy bị xúc phạm.
"Ấy, Vencel, anh thẳng thắn quá rồi đấy," Bà Emese nhắc, nhưng với một vẻ bình thản đến mức người ta còn tưởng là thực lòng, bà cũng chẳng bận tâm và thấy ngái ngủ nhiều hơn là cứ ngồi bàn luận kiểu này, "Madame Brittany và Monsieur Osmund, xin hãy lượng thứ... Oáp~, Ái chà, sao tôi thấy buồn ngủ quá!"
"Haha, Phu nhân Emese vô tư quá nhỉ," Và có vẻ như Ngài Osmund Kirkland, người đàn ông tóc hung nâu và mặc áo vét tông đen, dáng vẻ gầy gò và đang ngồi trên xe lăn cạnh Phu nhân Brittany, cũng chẳng lấy làm bực tức gì trước lời lẽ của Ngài Vencel.
"Anh thì lúc nào cũng cứ cười với cười thôi! Nếu như cái ngày hôm đó anh hồi đó biết kiên quyết hơn, thì thằng Scott, rồi thằng Dylan hay Seamus đã không tức tôi mà bỏ nhà đi, thằng Arthur đã không vác va li đi ra nhà riêng luôn và dính vào cái con bé của nhà Rose! May mà tôi đã gọi điện cho gia đình đó lôi cổ con bé Rose đó về, chứ nếu không thì có mà bây giờ tôi mất con luôn rồi!" Phu nhân Brittany lên cơn nóng giận liền đánh mạnh vào vai chồng. "Bây giờ có mỗi cái việc là phải lôi được ba thằng mất dạy kia về nhà, anh cũng làm không xong nữa!"
"Brit, đau đấy," Ông Osmund chỉ nói có thế.
Thế là bà Brittany bèn mặt nặng mày nhẹ với chồng, rút iPhone và đi ra ngoài hành lang.
"Alô, Arthur đấy à? Mẹ đây!" Phu nhân Brittany có vẻ không giỏi nói năng những lời ngọt ngào.
"Ủa? Là mẹ à? Vâng, gì vậy mẹ? Lớp lịch sử của con đang tạt qua Hy Lạp để đào cổ vật, mẹ gọi lại sau đi," Arthur đã nói dối, thực ra, anh đang đánh một giấc ngon lành ở trong phòng y tế và trốn tiết học chiều.
"Mày có biết tin ba thằng anh của mày vừa về Thuỵ Sĩ không?"
"...Dạ biết."
"Mày đang ở đâu đấy?"
"Ở trường ạ. Mà sao mẹ lại hỏi...?"
Ấy, thôi chết rồi. Arthur, anh vừa mới nói là anh đang đi đào cổ vật ở Hy Lạp mà.
Mẹ anh vẫn hỏi tiếp, "Nếu đã biết ba thằng kia ở Thuỵ Sĩ rồi thì sao mày không vác xác mà đi kiếm chúng nó đi? Hả?!"
"Vâng, vâng, con biết rồi," Arthur chớp chớp mắt. "Con sẽ đi tìm các anh ngay. Nhưng mẹ cho con ngủ thêm năm phút nữa, được không ạ? Đêm qua con phải ngồi trang trí mấy cái poster mệt quá... Oáp~!"
Bà Brittany liền đảo mắt, và ngắt điện thoại ngay tức khắc.
Ở trong phòng khách, một người phụ nữ tóc vàng ngắn ngang vai, mặc đầm ngắn màu đen và có gương mặt sắc sảo và tinh quái như mèo, đã đến gần và vỗ vai an ủi Ngài Osmund Kirkland:
"Sao thế anh hai? Bị vợ chửi nên đâm buồn hả?"
"Chà, Catherine, em thì lúc nào cũng chỉ giỏi đụng vào nỗi đau của người khác thôi," Ông Osmund thở dài. "Nhưng mà Brit cũng có phần đúng. Từ sau lần bị bất tỉnh, sức khoẻ của anh bị suy giảm rõ rệt, đến nỗi phải ngồi xe lăn mà bất lực nhìn các con lần lượt bỏ đi."
"Chà, thôi nào! Em chỉ chọc anh tí thôi, có gì mà phải buồn thế chứ!" Phu nhân Catherine S. Jones mỉm cười. "Chị Brit sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thoả thôi, như bao năm nay chị ấy vẫn đang cố thu xếp chúng."
Im lặng một lát.
"Sao em lúc nào cũng thích đá xoáy người khác thế hả, Cathy?" Ông Osmund hết chịu nổi.
"Ê hê hê~! Em có nói đểu anh đâu, chỉ tại thấy anh trông thảm quá nên em mới phải bày trò cười thôi mà," Phu nhân Catherine lè lưỡi chọc. "Thôi, em nói thật đấy, không phải gia đình nào cũng hạnh phúc trọn vẹn cả đâu. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh — anh và chị Brit muốn lôi cổ ba thằng quỷ sứ kia về nhà, thì em cũng có việc riêng cần phải giải quyết thôi. Con Mia vừa mới gửi tin nhắn về cho em, bảo là sống chung với bố Ivan dạo này tức anh ách."
"Ờ, thế thì vì sao nó tức vậy?" Ông Osmund hỏi.
"Em có quan tâm đâu~! Hà hà, chỉ là lão Ivan đang sống chung với một ông già đã có năm đứa con khác, thế là cả thằng Al lẫn con Mia bây giờ phải chịu đựng và chiến đấu với tụi kia. Nhưng nội dung cái tin nhắn đó dài quá nên cuối cùng em chỉ nhắn lại với con bé là, "Mẹ với dượng đang đi shopping, con có chuyện gì thì tự đi mà giải quyết nhé! Bye bye~!" Thế là xong, chẳng cần phải bận tâm gì cả," Hình như bà Catherine rất phởn đời.
Nghe đến đoạn đó, Ngài Osmund gần như hết nói nổi với cô em họ ham vui của mình.
Những vị phu nhân người châu Á thì dường như thích ngồi chơi xơi nước để bàn tán về con cái của họ, về chuyện tranh cử vào chức Hiệu trưởng của W Academy nhiều hơn là muốn nhúng tay vào làm phiền lũ trẻ:
"Chà, nếu Ngài Vencel để cho cô Elizaveta thua là không ổn đâu," Honda Chiemi, quý phu nhân người Nhật Bản mặc kimono màu tím, có mái tóc ngắn dợn sóng và giọng nói mang vẻ điềm đạm, bình thản, nói. "Bởi vì con trai tôi, Kiku, sẽ bầu cho cô Elizaveta trong đợt bầu cử lần này mà. Thế nên ông cứ chắc chắn là kì này tôi sẽ không theo phe ông được đâu. Xin lượng thứ vậy."
Nhưng Im Hyun-Min, vị phu nhân người Hàn Quốc đang ngồi bên cạnh bà Chiemi, mặc áo hanbok màu xanh lam, có mái tóc đen dài và nụ cười rạng rỡ, gương mặt hơi bầu bĩnh kiểu trẻ con, lại tỏ ra rất ủng hộ. "Không, không sao đâu, Ngài Vencel đừng nghe chị Chiemi nói. Ngài cứ bày trò để con gái Ngài thua đi! Bởi vì thằng Young-Soo nhà tôi đợt này sẽ bầu cho thầy Gilbert Beilschmidt mà. Hi hi!"
"Chậc, Ngài Hedervary muốn làm gì thì làm, nhưng nếu kế hoạch của Ngài phản tác dụng, làm thầy Gilbert bị thua thì tôi sẽ không để cho Ngài yên đâu," Đó là Phu nhân Li Wen-quian, mặc áo kì bào màu hồng, tóc nâu dài và dáng vẻ sắc sảo, linh lợi, đang vừa phe phẩy quạt lụa vừa nói. "Con gái tôi, Mei-lin, bảo là sẽ cùng với đội cổ vũ của nó bầu cho thầy Gilbert đợt này. Ngài xử vụ này gọn lẹ hộ tôi để tôi còn an tâm đi shopping và du lịch spa nghỉ dưỡng. Chứ cứ hết bận bịu trăm công nghìn việc, bây giờ lại còn phải lo sang chuyện của con bé nữa thì mệt lắm!"
"Thật đúng là...! Phụ nữ các cô nếu không thuộc dạng dửng dưng như vợ tôi đây thì cũng thuộc dạng gà mái say con như các vị," Ông Vencel thở dài. "Tôi chỉ lên kế hoạch làm sao cho con Erzsebet thua được thôi, chứ làm sao khiến cho thằng Gilbert hay thằng Roderich thắng được chứ!"
"Ha, thế Công tử Young-Soo và Tiểu thư Mei-lin nhà các quý phu nhân cùng bỏ phiếu cho thầy Gilbert à?" Thầy Julius hỏi. "Vậy thì trong số Tứ đại Mỹ nhân của châu Á, kì này có phu nhân Chiemi phải đánh lẻ rồi."
"Không có đâu, Ngài Julius nói làm sao ấy chứ! Còn có Jing Fei nữa kia mà," Bà Chiemi đùa. "Jing Fei, thế thằng Jia Long định bầu cho ai đấy? Có phải là cô Elizaveta không?"
Vừa nghe đến tên mình, thì Wang Jing Fei — quý phu nhân người Hồng Kông mặc áo kì bào đỏ, có mái tóc búi cao và vẻ mặt toát lên vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, lúc đó đang áp tai nghe điện thoại — liền quay mặt lại và đáp:
"Không, con em sẽ bầu cho thầy Roderich. À, mà các chị im lặng một lát nhé. Alô, ông Chang-Gui đấy à?"
Phu nhân Chiemi bèn thở dài, "Thật thế sao? Thôi, may là trong nhóm cũng có một người đánh lẻ giống chị."
"Chang-Gui, chuyện là con trai tôi muốn đặt thêm vài kí pháo hơi cay và thuốc nổ gây mê. Ông rảnh chứ? Làm gấp đến cuối tháng ba này giao hàng được không? Tôi sẽ trả tiền gấp đôi, tất nhiên rồi," Phu nhân Jing Fei đang nói chuyện qua điện thoại. "Không, chắc phải giao hàng cho cháu nó trước cổng W Academy thôi. Làm cho kín vào, và đừng gửi bằng trực thăng nếu không thấy cần thiết! Thằng bé đang sống cùng với bố nó chứ không sống ở nhà cũ nữa — mà lão già kia lại cấm triệt để ba cái vụ pháo với chất nổ này nên ông phải đào đường hầm mà giao cho nó thôi. Okê, cảm ơn ông!"
Thế là ba vị phu nhân trong đội Tứ đại mỹ nhân Châu Á kia bèn im lặng.
Wen-quian nói, "Điệu này thì đáng lo rồi đấy, Hyun-Min. Chị em mình phải hợp sức lại để cùng lo vụ của thầy Roderich, không thể để cho thằng Jia Long châm thuốc nổ xử đẹp cả đám học sinh ở đội mình được. Cô Elizaveta đã có Ngài Vencel lo rồi. Bằng mọi giá, chúng ta phải giúp các con đá bay địch thủ của thầy Gilbert ra khỏi đường đua!"
"Nghe được đấy! Thế có cần phải gọi thêm Phu nhân Catherine nhập bọn không? Nghe nói tiểu thư của nhà bà ấy cũng gia nhập đội của thầy Gilbert đấy!" Phu nhân Hyun-Min cũng máu lửa không kém.
"Vencel, tôi hỏi thật đấy: ông đã đến tuổi rồi mà không ở yên một chỗ mà an hưởng, cứ can dự vào việc của con cháu làm gì cho nó khổ người ra," Phu nhân Chiemi nói bóng nói gió. "Để yên cho lũ trẻ nó cạnh tranh công bằng có phải tốt hơn không!"
"Ôi dào! Nói cho oai thế thôi, chứ chuyện của con cái nhúng tay được thì bà cũng nhúng tất đấy, còn bảo gì tôi nào!" Ông Vencel thở hắt.
"Em lại có cảm giác là dù thắng hay thua, thì con Erzsebet nhà mình cũng chẳng thèm nghe lời anh đâu," Phu nhân Emese đúng là chỉ biết thêm dầu vào lửa, khiến cho chồng mình phải giãy nảy lên, "Đừng có hòng! Bà tính sắp chết rồi mà vẫn không có cháu chắt gì ẵm bồng sao? Sao bà quá đáng thế?! Tôi bảo nó thua là nó sẽ thua! Huhuhu!" "Ông thừa cảm xúc quá rồi đấy, Vencel," Bà Emese vẫn phớt lờ.
Trong lúc đó, thầy Sigmund Beilschmidt lại có vẻ ngán ngẩm:
"Mấy người đó định biến cái cuộc bầu cử này thành cái gì vậy? Để cho cái trường của tôi yên."
"Hà hà, thầy đừng nói thế. Sẽ thú vị lắm đây: khi đằng sau cuộc chiến giữa các học sinh lại có cả cuộc chiến giữa các vị phụ huynh nữa," Ngài Francis lại có ý kiến khác.
Có một người phụ nữ tóc ngắn, dáng người dong dỏng, nhưng mảnh mai và mặc một bộ áo dài trắng in hình sen hồng giản dị chỉ ngồi im lặng trong phòng khách và ăn bánh ngọt suốt từ nãy đến giờ. Trông bà có vẻ gì đó hơi lơ đãng và ngây thơ kiểu trẻ con, thậm chí là nhu mì đến mức mờ nhạt và được bao bọc xung quanh bởi một bầu không khí êm dịu, ấm áp như nắng ban mai. Ngồi bên cạnh người đàn bà lạ mặt đó là Phu nhân Lise Jeanne d'Orleans, cũng đang yên lặng không kém và chỉ quan sát các khách khứa đang bàn chuyện với nhau.
"Mọi người có vẻ trò chuyện vui quá nhỉ? Lại còn muốn tham gia bầu cử chung với bọn trẻ cơ đấy," Phu nhân Lise d'Orleans mỉm cười.
Người phụ nữ bên cạnh bà vẫn im lặng, và tiếp tục ăn bánh trong một chiếc bát sứ.
"Xin lỗi?" Lise cảm thấy hơi lạ. Cô lúng túng nhìn sang người đàn bà mặc áo dài trắng đó.
Người phụ nữ đó cuối cùng cũng nhìn sang Phu nhân Lise.
"À? Chị có muốn ăn cái này không?" Bà ấy liền đưa cho Lise một chiếc thìa và cái bát khác cũng đựng bánh ngọt màu trắng kì lạ được rắc thêm mè vừng, nổi lên trong thứ nước dùng lỏng và sánh tương tự như xi rô đang để trên chiếc bàn gần đó.
"Ơ, chị cho tôi sao?" Lise ngạc nhiên và đón lấy chiếc bát sứ ấy. "Cảm ơn nhiều lắm."
Lise cầm và ăn thử một miếng.
...
"Oa, ngon quá!" Cô chớp chớp mắt. "Có vị hơi cay cay, nhưng ngọt và dễ ăn lắm. Lại còn rất thơm nữa!"
"Hửm? Ừ, đương nhiên là nó phải hơi cay rồi, bởi vì tôi đã cho thêm gừng vào mà," Người phụ nữ đó khiêm nhường nói.
"Đây là lần đầu tiên tôi ăn món này đấy! Quả là rất ngon," Lise khen thật lòng. "Đây là loại bánh gì vậy? Chị tự làm hả?"
Người phụ nữ mặc áo dài trắng bèn ngừng một lát, trước khi đáp lại:
"Đó là bánh trôi nước tôi tự làm... Chị thích là tôi vui rồi," Bà gật đầu, mỉm cười, trước khi nhìn về phía trước và lại tiếp tục chìm trong cơn lơ đãng.
Vào buổi chiều hôm đó, nhưng là ở Thuỵ Sĩ, Ngọc Hoa đi học về sớm. Cô nhìn thấy chú Wang Zheng đang cúi xuống, ngó nghiêng khắp nơi như đang tìm kiếm một thứ gì đó.
"Chào chú, cháu mới về," Ngọc Hoa nói.
"A, Ngọc Hoa, cháu đã về rồi hả?" Wang Zheng ngẩng đầu lên, vui vẻ nói. "Xin lỗi cháu một lát nhé. Chú quả là ông già Macau lẩm cẩm mất rồi, ngoảnh mặt đi đã vứt đồ đạc ở chỗ nào mà không nhớ."
"Chú đã đánh mất thứ gì ạ?"
"Một thứ rất quan trọng, tất nhiên rồi. Vì nó rất dễ rớt nên chú đã để nó ở trong túi áo khoác của mình, vậy mà bây giờ lại lẫn đâu rồi. Chà, chán chú quá đi!"
"Có phải là cái lá bài Joker có chữ kí của thầy Julius Vargas, và Hội phó Hội Học sinh Louise Bonnefoy không ạ? Cháu để ở trong hộc bàn chỗ phòng chú đấy, chắc chú chưa xem qua rồi."
Wang Zheng bèn ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Hoa. Im lặng một lát.
"Thực sự thì đã có chuyện gì thế ạ?" Ngọc Hoa hỏi, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Và chú Zheng bèn đẩy cặp kính lên, mỉm cười nhè nhẹ.
Chú thích
Donauwelle: một loại bánh của Đức và Áo. Tên của nó nghĩa là Danube wave (Sông Danube gợn sóng).
Schneewittchentorte: Chính là bánh Donauwelle, nhưng có màu sắc khác. Tên của nó có nghĩa là Snow White torte.
Esterházy torte: Một loại bánh torte của Hungary, được đặt tên theo Hoàng Thân Paul III Anton Esterhazy de Galántha của Hungary (Hung Gia Lợi).
Mochi: bánh mochi (một loại bánh dày?) của Nhật Bản. Chắc ai cũng biết rồi nhỉ?
