12. Đại chiến ở W Academy (phần 3)

Đã có một người hô lên, "Chuẩn bị... Sẵn sàng... Chạy!" và ngay sau đó là một tiếng súng hơi bắn "Đoàng!" một phát lên trời. Các vận động viên liền vụt chạy như bay từ vạch xuất phát và toàn bộ khung cảnh xung quanh họ bây giờ là bầu không khí cuồng nhiệt, những tiếng hò reo cổ vũ ngất trời từ phía bên khán đài và những dải kim tuyến lấp lánh được tung ra, một dải những quốc kì được cắt thành hình tam giác của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới được treo trên cao. Ở rìa sân vận động, gần chỗ hàng ghế khán giả là những hoạt náo viên đang trình diễn những điệu nhảy sôi động, nhào lộn và không ngừng mua may những túm bông sắc màu và gậy chỉ huy, liên tục đồng thanh hô vang những khẩu hiệu khích lệ:

"W Academy, hãy cố lên! Cố lên~! Chúng ta đều là những người chiến thắng! Hãy thổi lửa cho tinh thần và ngẩng cao đầu kiêu hãnh! Tuổi trẻ của chúng ta bừng bừng lửa đam mê! Đừng sợ hãi điều gì! Hãy cùng xông pha lên, W Academy! Hooray, HOORAY~!"

Giọng nói của Giovanni cất lên qua micro, loan ra khắp trường: "Allo allo! Xin chào mừng toàn thể học sinh, giáo viên và các cựu học sinh đã đến với Đại Hội Thể Thao của Học viện Quốc tế W lần này và tôi, Giovanni Vargas, hôm nay rất hân hạnh được làm bình luận viên song hành với các bạn và cùng theo dõi các cuộc thi tài sôi nổi và gay cấn đang và sắp sửa diễn ra tại sân vận động W!... Vâng, ngay bây giờ, xin các bạn nhìn về phía sân điền kinh, hiện nay vận động viên cầm cờ số 5, Ludwig Beilschmidt đang chạy vượt lên các đối thủ khác và... Tuyệt vời! Cậu ấy đã cán đích rồi! Vậy là phần thi đầu tiên của chúng ta đã có người thắng cuộc!"

Bravo, hoan hô! Hoan hô! — Mọi người liền đồng loạt đứng lên, hò hét, vỗ tay, tung giấy kim tuyến và cầm những thanh bong bóng đập mạnh hơn nữa.

Cùng lúc đó, Arthur Kirkland và Louise Bonnefoy đứng ở ngoài sân cũng khoanh tay lại, lườm mắt nhìn nhau.

"Hừ, khá lắm, vậy là người ở bên đội của anh đã thắng trận đầu tiên," Louise cười khẩy.

"Ăn thua với nhau làm gì chứ, Louise. Chúng ta đang đề cao tinh thần thượng võ mà," Arthur cũng nói bằng giọng thách thức.

"Tinh thần thượng võ à?" Louise thở hắt. "Giả dối cũng vừa thôi, chẳng phải là anh cũng chẳng khác gì tôi, muốn giành lợi thế để giúp giáo viên của mình chiến thắng cuộc tranh cử đợt này sao?"

Arthur nhún vai, cười đểu, "Chậc, nhưng người thanh lịch ai lại đi nói huỵch toẹt thế chứ?"

"Thế thì tôi sẽ rút ruột anh ra, đồ khốn nạn," Louise luôn giữ tác phong quý tộc, ngay cả khi hăm doạ kẻ khác vẫn ăn nói nhẹ nhàng và mỉm cười rất nhã nhặn.

Trở lại với Giovanni Vargas đang ngồi ở bàn hăng hái bình luận:

"Vậy là Công tử Ludwig Beilschmidt ở bên đội do thầy Roderich Edelstein đảm nhiệm đã giành được thắng lợi đầu tiên! Xin chúc mừng Ludwig và thầy Edelstein! Nhân đây, ở bên cạnh tôi bây giờ cũng có một khách mời rất đặc biệt vốn là cựu học sinh của W Academy, Công tử Allistor Kirkland," Giovanni quay sang chàng trai tóc đỏ đang hút thuốc lá ở bên cạnh. "Công tử Allistor, xin anh hãy phát biểu ý kiến của mình về cuộc so tài vừa rồi!"

"Hả?! Cái gì?! Allistor?!" Arthur giật mình quay lại. "Sao anh ta lại ở đây?"

Rồi Arthur nhìn sang Louise đang nhếch mép cười, vẻ rất đắc ý.

"Là cô!" Arthur gằn giọng buộc tội. "Chính cô đã mời anh ta đến!"

Còn phải nói nữa à, Louise đã đi guốc trong bụng của Arthur từ lâu rồi,"Hừ, vậy mới nói... Anh tưởng hạ gục được tôi là dễ á? Nằm mơ đi!"

"Sao cô dám mời Scott đến chứ?! Tôi biết cái vụ ở Dạ hội Hoa Hồng cũng là do anh ta được cô tiếp tay cho mà! Đồ chơi xấu, chơi đểu!" Arthur nhảy dựng lên, hét oang oang và xông vào túm lấy vai Louise, nhưng Louise cũng chẳng kém cạnh gì, "Há há! Cho đáng đời anh! Nhớ là lần sau đừng có đụng tới tôi nữa nhé!"

Tuy nhiên từ phía bàn bình luận, dường như chẳng có ai muốn quan tâm đến chuyện Arthur và Louise đang cãi nhau cả:

"Sao tôi lại nghe thấy tiếng của em trai tôi đang cãi cọ với ai đó thế nhỉ?" Allistor giả vờ lẩm bẩm, nhưng thực ra thì giọng của anh đã bị thâu vào cái micrô phát ra toàn trường hết rồi. "À vâng, trở về với vấn đề chính, tôi nghĩ Cậu Ludwig đã thực hiện rất xuất sắc màn thi đấu của mình. Mấy cái kì Đại hội Thể thao này làm tôi nhớ đến cái thời mình còn học ở W Academy quá — chà, điếu này có vẻ phê hơn điếu ban nãy, là do khác hãng chăng?"

"Khục khục! Vâng, xin Công tử Allistor hãy nói thôi chứ đừng hút thuốc lá, để bảo vệ hình tượng trong sáng cho Học viện W ạ," Giovanni vừa ho vừa lên tiếng ngắt lời.

Và Allistor đã bị mời khéo ra bàn bình luận vì vẫn tiếp tục châm lửa hút thuốc tiếp.

Thầy Gilbert vẫn ngạc nhiên, "Uầy, là thằng Allistor đó hả? Tưởng nó đi đú gái ở đâu chứ cuối cùng chỉ cần gọi một cuốc là nó về thẳng Thuỵ Sĩ hả? Louise, em làm cái gì mà linh nghiệm dữ vậy?"

"Trời, tưởng gì! Thầy cứ chịu để cho thằng Arthur doạ bóp cổ vài lần đi là mời được tất," Louise xua tay. "Thú vui cả đời của một thằng anh giai bất tài là được chọc tức đứa em út hay cáu bẳn mà."

"Đang nói anh giai của thằng nào là thuộc dạng bất tài đấy cô em?" Dylan, một người anh trai khác gia đình Kirkland và cũng bất hạnh thay cho Arthur, là cũng xuất hiện ở đây.

"Thì nói đến anh Scott của anh chứ còn Thánh nào vào đây nữa," Louise thản nhiên nói. "Gọi được một cuốc cho cả bầy anh em nhà anh mà cứ như phải liên lạc kín cho mafia, tôi mệt lắm rồi. Mà quên nữa, bảo ông anh đó bỏ thuốc đi là vừa."

"Hừm, thế thì em gọi tụi anh đến đây chỉ là để dằn mặt Arthur thôi sao? Chẳng vui chút nào cả, em gái ạ," Seamus, người anh trai thứ ba của Arthur, có gương mặt thiên thần búng ra sữa nhưng bên trong lại ẩn giấu một trái tim đen tối, lại mong chờ ở Nữ Hoàng của W Academy nhiều thứ bất ngờ hơn thế. "Nếu như bé yêu Arthur nó đã bận trăm công nghìn việc như thế thì làm sao anh có thời gian hành hạ nó cơ chứ? Hi hi~ !

"Bằng mấy con hình nộm bằng rơm đóng đinh nguyền rủa của em gửi cho thằng Arthur à?" Dylan cười khẩy. "Cái đó cũng hay đấy. Nhưng mà anh thích nhìn gương mặt tèm nhem nước mắt và nghe thằng Arthur van xin vì bị anh hành hạ bằng dây xích và súng ống hơn. Lúc đó trông ẻm dễ thương kinh khủng~!"

Thầy Gilbert chớp chớp mắt. Không hiểu sao sau bao nhiêu năm hậm hực với thằng nhóc Arthur láo toét, bây giờ thầy lại cảm thấy thương nó.

"Hình như thằng Arthur đã có một tuổi thơ rất dữ dội," Tình thầy trò trong máu của Gilbert nổi lên.

"Uầy, cứ kệ mấy thằng cha bệnh hoạn đó đi. Chúng ta còn việc chính cần phải lo đấy, thầy ạ," Louise gạt phắt đi.


Tuy nhiên, chí ít thì Arthur cũng đã đúng một phần. Không phải ai cũng thấy vui vẻ gặp lại người quen cũ của mình vào ngày gặp gỡ các cựu học sinh ở W Academy. Cô Elizaveta và Sophia Karpusi là một ví dụ điển hình.

"Chết tiệt, lại là anh hả Sadik?" Cô Elizaveta liền làu bàu khó chịu khi đụng độ phải bạn trai cũ của mình, tỉ phú người Thổ Nhĩ Kỳ Sadik Adnan, ngay ở hành lang.

"Em cũng không thể hiểu nổi là cái thằng cha này đang làm cái quái gì ở đây?" Sophia Karpusi, nữ sinh người Hy Lạp đang đi cùng với cô Elizaveta, còn cảm thấy khó chịu hơn, khác hẳn với tác phong điềm đạm của cô bé thường ngày.

"Chậc, sao hai mỹ nhân lại khó tính quá vậy? Tôi vừa mới từ Thổ Nhĩ Kỳ bay sang, vậy mà đã gặp phải ban chào đón toàn những kẻ chỉ thích ném đá rồi," Sadik cợt nhả.

"Anh biết không, Sadik? Tôi ghét anh đến mức còn đặt tên con chó nhà tôi theo tên anh đấy," Elizaveta nói thẳng, không kiêng dè.

"Tôi biết, đó là vì hồi hẹn hò với nhau tôi chơi bẩn với cô quá," Sadik cũng phải thừa nhận, nhưng mà thừa nhận một cách rất đểu cáng. "Gọi cả xã hội đen và cài thuốc mê vào rượu cho cô uống nữa mà; may mà khi uống xong cô vẫn còn đủ tỉnh táo để trốn được ra vườn, rồi nhờ thằng Gilbert cũng tình cờ có mặt ở khách sạn hôm ấy giúp đỡ nữa chứ! Há há há!"

"Thế ông có nhớ là vì sao tôi ghét ông không?" Sophia lườm mắt, hỏi.

"Đó là vì hồi cô mới mười hai tuổi, tôi đã tán tỉnh mẹ cô nhưng sau lưng lại quay sang bắt cóc cô đem về nhà để làm vũ công nhí múa bụng chứ còn gì nữa. Hề hề~," Hình như có ai đó cần phải kiện tay tỉ phú Sadik Adnan này ra toà.

Cùng lúc đó Honda Kiku, hai tay đang ôm một chú cún con Shiba Inu lai vào lòng, bỗng tự dưng từ đâu chạy đến và chạm mặt cô Elizaveta và Sophia Karpusi đang có ý định giải quyết ân oán sòng phẳng với Sadik Adnan ngay trên hành lang, bằng cách bẻ tay và chuẩn bị "hội đồng" cho hắn một trận.

"Ôi, xin lỗi! Cho tôi đi qua với!" Kiku vội vã. "A, là cô Elizaveta và Tiểu thư Karpusi ạ? Xin chào mọi người! Và đây là..."

Tên tỉ phú hư hỏng Sadik bèn liếc sang Kiku với hai đôi mắt sáng loé lên, vẻ rất nguy hiểm:

"Chà, cậu bé xinh trai quá nhỉ~? Học lớp mấy rồi đấy?"

"Ơ... dạ?!" Kiku phát hoảng, và chú chó trên tay anh bèn sủa váng lên, vẻ cảnh giác.

"Ê! Đừng có chạm cái bàn tay bẩn thỉu của ông vào Kiku! Tôi nói cho ông biết nhé: ông đụng ai thì đụng, chứ dám giở trò gì với Kiku là tôi sẽ không tha cho ông đâu," Sophia gằn giọng, xông ra bảo vệ Kiku.

"Hơ? Sao bỗng nhiên cô lại nổi nóng với tôi vậy? Bộ cậu bé này có liên quan gì tới mẹ cô hả?" Sadik nhăn mặt.

"Còn sao nữa? Sophia nói đúng quá rồi còn gì! Nếu cần thiết, tôi vẫn có thể loan báo cho cả trường này biết là anh nguy hiểm đến mức nào và cần phải bị tránh xa hết mức! Khôn hồn thì cút ra chỗ khác và đừng có đụng vào học trò của tôi nữa, kẻo tôi sẽ đập anh thật đấy," Cô Elizaveta giơ nắm đấm ra doạ.

Lời cảnh cáo của Elizaveta có vẻ khá hiệu nghiệm khi Sadik bèn nhún vai và quay lưng đi, trước khi nháy mắt về phía Kiku và nói thêm câu, "Được thôi, dù sao thì hôm nay cũng là ngày họp mặt các cựu sinh viên mỗi năm tổ chức một lần, tôi thì lại đang vui nên cũng không thèm chấp hai vị mĩ nhân đâu. Nhưng tôi báo trước, là tôi không bỏ cuộc đâu nhé. Hehehe~!" và kèm theo tràng tiếng cười khó chịu của anh ta.

Cô Elizaveta bèn nói, sau khi thấy Sadik đã bỏ đi hẳn, "Ước gì hắn biến luôn đi!... Nè nè, nhớ kĩ cô dặn, Kiku, là em đừng có đi cùng với cái loại người có sở thích đồi bại như vậy. Ông ta trông đàng hoàng lịch sự thế thôi, nhưng thực ra là sẽ lừa và lợi dụng em đó. Phải hết sức cẩn thận với hắn!"

"A? Vâng! Thưa cô, em sẽ cố gắng thận trọng ạ," Kiku nói, nhưng rồi lại lẩm bẩm, "Hình như... đó là Sadik Adnan, tỉ phú người Thổ Nhĩ Kỹ thì phải? Nghe nói ông ta là một người khá bí ẩn và tai tiếng."

"Đúng đấy, Kiku, cậu nên nghe lời của cô Hedervary đi," Sophia cũng khuyên. "Sadik Adnan là một kẻ xấu xa cực kì! Cậu đừng có chơi với hắn, mà hãy chơi với một mình tớ thôi, nha! Nếu mà cậu chơi với hắn, thì hắn ta sẽ bắt cả chú cún Pochi dễ thương trên tay cậu và ném bé ấy ra đường đấy, như hắn đã từng giở trò hành hạ với mấy chú mèo đáng yêu của tớ vậy!"

"Sao?! Người đó... Ngài Adnan là một kẻ đáng sợ đến vậy ư? Đến cả thú cưng dễ thương mà cũng không buông tha," Kiku càng ôm Pochi chặt hơn nữa, khiến cho cún con sủa gâu gâu và rúc vào người anh. "Đừng lo, Pochi! Tiểu thư Caroline đã giao em cho anh rồi, anh nhất quyết sẽ không để ai làm hại em đâu!"

Cảnh tượng này làm cho Sophia đang bị ám ảnh bởi ác cảm thời quá khứ với Sadik Adnan, bỗng trở nên vui tươi hơn hẳn.

"Chao, cún con dễ thương quá ha! Là của em hả, Kiku?" Cô Elizaveta thử lấy tay vuốt nhẹ lên người của Pochi, tuy nhiên bé cún lại có vẻ hơi ngượng ngùng nên đã quay đầu đi.

"Dạ, thực sự thì Pochi vốn không phải là của em đâu ạ," Kiku khiêm tốn lắc đầu, nhưng trong giọng nói lại không thể giấu nổi niềm vui thích. "Pochi vốn là quà của Tiểu thư Louise tặng cho Tiểu thư Caroline, nhưng Caroline đã rất tốt bụng đem cún cưng này tặng lại cho em, lại còn bảo thêm là vì từ sau Lễ hội Hoa Hồng, Pochi khi về đã rất nhớ em và luôn đi quanh quẩn dưới chân cô ấy như để hỏi là em đang ở đâu; nên cuối cùng, Tiểu thư Caroline và anh trai cô ấy đã quyết định đem nó tặng cho em sáng nay. Thực sự thì em đã rất bất ngờ, nhưng vui lắm. Vậy nên em mới định đem Pochi đến để cho gia đình của em xem — chắc chắn là mọi người sẽ rất vui nếu có Pochi ở trong nhà, cô ạ."

Lời lẽ của Kiku thật quá đỗi đáng yêu và trong sáng.

"Cậu thật là ngọt ngào không chịu được, Kiku, à phải, và Pochi cũng rất, rất đáng yêu nữa," Dường như Sophia đã phải lòng Kiku mất rồi.

"Ừ! Tất nhiên là cún cưng Pochi phải là dễ thương nhất quả đất rồi. Phải không nè?" Kiku cũng đồng tình luôn, còn Pochi thì vẫy vẫy đuôi và gật gật cái đầu bé xinh của nó, sủa liền hai tiếng và càng thể hiện độ dễ thương của mình bằng hai cặp mắt long lanh vô địch. "Thôi, em đi lên lầu gặp các em của em đây. Chào cô Elizaveta, chào Tiểu thư Karpusi, hẹn gặp hai người ở ngoài sân vận động nhé!"

"Khoan, cậu đừng có gọi mình là Karpusi, gọi là Sophia được rồi," Sophia định gọi với theo, nhưng cậu bạn người Nhật mà cô thầm thích đã quay lưng và đi về phía cầu thang mất rồi.

Cô Elizaveta suýt phì cười, đành phải kéo vai Sophia lại và nói:

"Ái chà, đúng là tuổi trẻ có khác nhỉ? Cô đây cũng lấy làm ghen tị với em đấy," Elizaveta chọc.

"Thật là... ừ, thì cô cũng nhìn thấy cả rồi đó," Sophia bĩu môi, vẻ tiếc nuối. "Chán quá đi, cậu ấy vô tư quá."

"Hề hề, từ từ rồi cháo nó sẽ nhừ mà. Dù có lẽ em cũng chẳng thèm nghe lời khuyên của một bà cô già tương lai như cô đâu, đúng không hả Sophia?" Elizaveta cười xoà, vỗ vai khích lệ cô học trò người Hy Lạp.


Sau màn chạy cự li ngắn 100 mét và 400 mét đã có hai người thắng cuộc là Ludwig Beilschmidt và Alfred F. Braginsky-Jones, bây giờ là đến lượt nhóm năm anh em của gia đình Bắc Âu đang thay đồ để chuẩn bị cho phần thi chạy tiếp sức của mình. Theo kế hoạch, thì cuộc đua này sẽ được chia làm năm đoạn: Emil sẽ là người chạy trước, chuyền gậy cho Tino rồi sau đó là đến lượt Berwald, Lukas là người chạy áp chót và Mikkel là người cuối cùng được nhận cây gậy và cố gắng chạy về đích. Một trong những đội đối thủ của họ đợt này là nhóm năm người châu Á, bao gồm có Kiku, Ngọc Hoa, Young-Soo, Mei-lin và Jia Long.

Nhưng phải được một lúc thì các thành viên của đội châu Á mới nhìn thấy Kiku vội vã chạy đến, tay ôm chú cún Pochi đi đến chỗ nghỉ ngoài trời, bàn ghế gỗ được sắp xếp dưới bóng cây râm mát.

"A! Đội trưởng của đội bạn đây rồi, vậy mà cứ chờ mãi," Mikkel, đã mặc sẵn đồng phục thể dục, khi thấy Kiku liền vẫy tay gọi. "Đi đâu thế? Cả nhóm chờ anh ở bên này cơ mà!"

"Anh Kiku ở đằng kia rồi, đừng gọi điện nữa Jia Long," Mei-lin nói, và ngửa cổ lên uống một ngụm nước mát. "Chà, nóng quá!"

"Chị có chạy được không đấy Mei-lin? Vừa nãy ở bên ngoài biểu diễn cổ vũ là đã mệt lắm rồi," Jia Long tỏ ý quan tâm. Nhưng Mei-lin lại xua tay, "Không, chị không sao đâu! Từ nãy đến giờ mới chỉ là màn khởi động thôi mà!"

"Xin lỗi, anh đến trễ," Kiku nói. "Vì Tiểu thư Caroline có giữ anh lại một lúc, nên... Nhưng các em xem nè, Caroline đã tặng cho nó cho anh đó!" Anh sung sướng giơ chú cún con đáng yêu của mình ra.

"Ê ê! Hình như đó là con Pochi bữa trước anh mượn của Caroline, phải không?" Mei-lin liền nhận ra ngay. "Oa, không thể nào! Thật đó chứ? Bạn ấy cho anh thật hả?"

Alfred vừa mới thi xong thì liền chạy ngay đến chỗ Ngọc Hoa.

"Chị Hoa! Lát nữa chị chuẩn bị thi hả? Hì hì, vừa nãy chị có thấy em ở trên cái ti vi phát sóng đằng kia không? Oai chứ hả?" Chàng trai tóc vàng vui vẻ hỏi.

"Hửm? Ừ, vừa nãy tôi cũng thấy cậu thi đấu rồi," Hoa gật đầu, mỉm cười. Chân trái của cô xoay xoay một lúc để khởi động trước khi chạy, "Công nhận là cậu giỏi thật đấy. Có thể chạy bỏ xa các đối thủ khác như vậy, hẳn cậu đã phải cố gắng nhiều lắm nhỉ?"

Điều đó khiến cho Alfred cảm thấy hơi bối rối, nhưng rất hạnh phúc, "Không đâu, đó dù sao cũng chỉ là chạy cự li ngắn 200 mét thôi mà, đâu phải là cuộc đua gì to tát! À, phải rồi, đây là chú gấu bông màu xanh em được thưởng vì về nhất đó... tặng cho chị nè!"

"Hả? Nhưng đó là quà người ta tặng cho cậu mà!"

"Không sao đâu, chị cứ lấy đi! Em rất vui khi giành chiến thắng, nhưng sẽ còn vui hơn nếu chị đồng ý nhận chú gấu bông này đấy," Alfred hồn nhiên nói, làm cho Ngọc Hoa cũng phải ngại ngùng vì chẳng biết từ chối làm sao, "Ừm... nhưng tôi sao có thể lấy không của cậu được chứ," Cô nhận con gấu bông từ tay Alfred, vẻ rụt rè.

Alfred không cần Hoa phải có quà tặng lại cậu. Chỉ cần cô nhận là cậu mừng rồi.

Ngay lúc đó, không hiểu Mei-lin và Jia Long bỗng từ đâu chui ra:

"Ei~ anh Alfred ghê dữ ta! Tặng gấu bông màu xanh cho chị Hoa nữa kia đấy!" Cô bé giả bộ bĩu môi, dài giọng ra chọc. "Chị Hoa nè, nếu chị không thích, thì để em cầm hộ nha?"

"Đúng rồi đấy, chị Hoa. Gấu bông xinh xắn thế này thì nếu chị không nhận thì kể cũng phí. Anh Alfred có thể cho em để em đem về, mua cho nó thêm một con gấu trúc bông bầu bạn nữa là đẹp luôn," Jia Long bám lấy vai chị và lay lay vẻ năn nỉ.

"Hơ! Đâu có! Hai em nói gì vậy? Chị có bảo là không thích gấu bông đâu!" Ngọc Hoa tự dưng lại giật mình. "Chị nghĩ nó rất dễ thương!... Ơ, không phải, chị đang nói gì thế nhỉ?!"

"A, thật thế sao? Ý em là... sẽ rất tuyệt nếu chị thích món quà của em, và cho bé gấu bông xanh thêm một bé panda để bầu bạn nữa," Alfred khi đỏ mặt cũng nói năng lộn tùng phèo lên rồi. "Không, em đang nói gì thế nhỉ? Hình như để đầu trần nhiều quá nên bây giờ bị say nắng rồi, em xin lỗi chị!"

"Không, không sao đâu! Cậu đang nói gì thế? Tôi phải cảm ơn cậu vì món quà mới đúng," Ngọc Hoa cố trấn tĩnh lại, đoạn lại quay sang hai đứa em tinh quái của mình, "Mei-lin, Jia Long, các em thật là!"

"Hì hì! Ai bảo có quà mà không chia cho tụi em làm gì," Mei-lin lè lưỡi ra trêu, còn Jia Long thì giơ tay lên và làm thành hình chữ "V" tinh nghịch.

Honda Kiku và Amelia F. Jones-Braginsky, lúc đó đang ngồi nghỉ ở trên băng ghế gỗ dưới bóng cây, thì lại không muốn can dự vào chuyện của Alfred và Ngọc Hoa.

"Chị em cô thực ra cũng chơi được đấy, chỉ tại mỗi cái chuyện là thằng kia nó tán tỉnh em tôi thôi," Kiku cũng phải công nhận. "Nói thật nhé, tôi không muốn cho thằng nào dòm ngó tới em tôi đâu; mà nhất là những tay lăng nhăng như thằng Alfred thì đừng hòng đụng tới em ấy."

"Uầy, thế thì cậu tưởng tôi cũng thích em gái cậu đến gần thằng Al nhà tôi lắm chắc. Nhìn cái cảnh hai đứa tụi nó đứng với nhau đúng là sến bỏ xừ," Amelia cũng đáp lại luôn. "Chẳng hiểu sao thằng Al lại đi thích cái con bé nhà anh! Chẳng đẹp đẽ hay giỏi giang gì mà vẫn cứ lao đầu vào! Đúng là nó cần phải đi khám mắt lại rồi."

"Sao hai người lúc nào cũng phải khó chịu với thành kiến về người khác thế nhỉ, daze~!" Young-Soo đi ngang qua, nghe lỏm thấy Amelia và Kiku đang nói như thế cũng hứng lên chêm miệng vào. "Một nguyên tắc trong cuộc sống là không bao giờ được phép hỏi tại sao người này lại tự nhiên phải lòng người kia! Mà nhân tiện, em biết được điều này là vì chính em sáng tạo ra tình yêu đấy, daze~!"

Amelia và Kiku cùng ngước mắt lên nhìn Young-Soo đang cười toe toét, bỗng dưng thấy lạnh sống lưng khôn tả.

...

Gia đình châu Á và gia đình Braginsky-Jones đã rắc rối như vậy rồi, gia đình của năm anh em xứ Bắc Âu cũng có nhiều chuyện li kì đâu kém.

"Mama, Papa, chỗ Học viện W này đẹp quá đi! Ngày nào mọi người cũng tổ chức những buổi tiệc đông vui và rải hoa khắp nơi như thế này ạ? Tuyệt quá hà!" Bất ngờ thay, đó lại là tiếng của Peter Kirkland. Cậu bé ngó nghiêng xung quanh với vẻ vui thích tột bậc. "A! Mấy chị cầm gậy vừa nãy đứng ở ngoài sân vận động nhảy múa kìa! Mà mọi người đang chuẩn bị làm gì vậy ạ? Chua choa! Bác Mikkel, bác Lukas, chẳng lẽ đi học ngày nào cũng vui như thế này ạ?"

"Haha! Nhóc có vẻ vui quá nhỉ. Ừ, ít nhất là ở W Academy và ngoài chuyện học hành ra thì cái gì ở đây cũng vui hết!" Mikkel gật đầu. "Phải rồi, nhóc năm nay mấy tuổi rồi nhỉ?"

"Dạ, năm tuổi ạ," Peter tự hào nói và giơ bàn tay năm ngón ra, cứ như thể là thằng bé đã lớn lắm rồi. "Nhưng cháu đã biết vẽ, biết đánh vần để đọc chữ thành thạo và tính toán rồi đấy!"

"Thế là tốt," Lukas gật gù, xoa đầu Peter. "Cháu mới năm tuổi mà đã thông minh như vậy rồi, chẳng bù cho một thằng nào đó đang đứng ở gần đây, đã mười bảy tuổi rồi mà vẫn ngốc đến nỗi không khôn ra được tí nào."

Ý của Lukas là chế giễu Mikkel, nhưng như cậu đã nói, Mikkel quá ngốc để có thể nhận ra là câu mỉa mai bóng gió của em trai đang nhằm vào mình, nên vẫn cứ vô tư cười tươi rói, "Hờ hờ! Sao lại có cái thằng lại còn ngốc hơn cả trẻ lên năm nhỉ? Peter cứ cố gắng để thông minh hơn thằng ngu đó nhé cháu!"

Chỉ riêng Tino Vainamoinen thì vừa vui vừa lo lắng:

"Thiệt tình... sao mọi người lại đồng ý để Peter đến đây chứ," Tino thở dài, bế trên tay con chó Hanatamago. "Dĩ nhiên là Học viện có cho phép trẻ con đến thăm trường vào ngày Hội Thao, nhưng mọi người làm vậy thì nguy hiểm lắm! Còn Berwald nữa, anh biết rõ Arthur Kirkland đang có mặt ở đây, vậy mà vẫn cho thằng bé đến nữa! Làm em cũng phải dắt con Hanatamago theo để nó trông Peter."

"Vợ của anh cứ yên tâm! Nhất định anh sẽ bảo vệ con trai khỏi bất kì tay ác ôn nào muốn cướp đi hạnh phúc của gia đình chúng ta," Berwald nói chắc như đinh đóng cột.

"Thực sự thì anh có nghiêm túc nghe em nói không đấy?!" Tino phải gắt lên.

Emil đang đặt chân lên bậc thang để cột lại dây giày thì bỗng thấy tiểu thư Angelique từ đâu chạy đến, gọi to:

"Emil ơi! Hey~, tớ ở đằng này nè," Angelique vẫy tay.

"Ủa? Angelique?! Oái đau!" Emil suýt trượt chân. "Xin lỗi, hơ... cậu đang tìm tớ hả? Ange?"

"Ừ! Hội Thao đông vui quá ha, làm tớ phải kiếm mãi mới thấy cậu đấy! Hửm, mà cậu chuẩn bị thi phần tiếp theo à? Cuộc thi chạy tiếp sức, phải không?" Angelique ve vẩy hai bím tóc xinh xắn, hồn nhiên nói với nụ cười rạng rỡ. "Thế thì hay quá! Tớ cũng sẽ thi phần đó đấy. Tuy hơi tiếc là chúng ta sẽ phải ở hai đội khác nhau. Anh Arthur và chị Louise cứ nhất quyết kéo tớ vào cuộc thi này, bảo là vì thiếu người nên tớ mới đành phải tham gia thôi, chứ bản thân tớ thì cũng chẳng giỏi gì mấy môn này đâu," Cô khiêm tốn nhún vai.

Vậy là tâm trạng của Emil bèn giống như đi trên mây, "Sao?! Cậu cũng thi cùng môn chạy tiếp sức với tớ à? Thế thì tuyệt quá — à không, ý tớ là, nếu được thế thì chúng ta hãy cùng cố gắng hết sức vậy. Trong đội của cậu có những ai?"

"À, là anh Arthur, chị Louise, Amelia và Alfred, rồi đến mình. Nhưng mà mình sẽ chạy ở lượt đầu tiên, chuyền gậy cho Amelia rồi mới tới chị Louise," Angelique nói. "Anh Arthur sẽ chạy ở lượt cuối vì chị Louise ghét phải chuyền gậy cho anh Arthur lắm, nên Alfred mới phải đứng giữa hai người ấy."

Thế nhưng Emil chưa kịp mở miệng đáp lại thì đúng lúc đó, bốn người anh trai khó chịu của Emil, đứa cháu Peter Kirkland và con cún Hanatamago (lại lần nữa) từ đâu xộc ra:

"Ế ề, thật thế à? Bé Ange cũng sẽ chạy lượt đầu tiên giống như bé Emil nhà ta đấy!" Mikkel nói giọng đùa cợt. "Xem kìa, trên áo hai đứa lại còn mang hai số 5 giống hệt nhau kia đấy, chỉ khác mỗi màu sắc thôi~! Chà, kì này, đúng là định mệnh đã an bài rồi nhé."

"Hả?! Mấy anh chui từ đâu ra vậy?!" Emil giật mình.

"Anh thì biết cái gì mà nói chứ Mikkel. Người ta gọi đó là trời sinh một đôi, chứ không phải là số phận an bài, hiểu chưa?" Lukas sửa lại.

"Whoa, papa ơi! "Số phận an bài" và "Trời sinh một đôi" có nghĩa là gì vậy ạ?" Peter háo hức hỏi.

"Tức là chú Emil thích Angelique đó con. Bố con mình chuẩn bị sắm hai bộ tuxedo chuẩn bị làm phù rể cho đám cưới của chú ấy là vừa rồi đấy," Không biết Berwald đang nói đùa hay thật. Nhưng nói chung là nói dối trẻ con là không ổn đâu.

"Câm miệng đi! Anh có tin tôi đập cho mấy anh một trận không?!" Emil nhảy dựng lên.

"Gầu gấu gầu gâu, gâu... âu gâu!" Hanatamago liền sủa theo cái nhạc nền đám cưới mà nó vẫn thường hay nghe trong các lễ thành hôn, vẫy đuôi lia lịa.

"Em chạy chậm lắm — không được nhanh bằng Amelia hay Alfred," Angelique quay sang trò chuyện với Tino. "Nghe bảo thi ở lượt đầu tiên còn có cậu Wang Jia Long ở bên đội của các bạn châu Á nữa, nên em cũng hơi sợ, anh ạ."

"À, việc đó thì em khỏi lo! Đây chỉ là một cuộc đua với tính chất vui là chính thôi mà. Thắng thua đâu quan trọng chứ, ha?" Tino vỗ vai khích lệ Angelique.

Gia đình Bắc Âu đã mải nói chuyện vui vẻ với Tiểu thư Angelique Faure quá mà không biết rằng, Arthur Kirkland đang núp đằng sau bụi cây gần đó.

"Á há! Mình biết ngay mà! Sau bao nhiêu ngày điều tra và sai người theo dõi, cuối cùng bọn họ cũng đã tự động vác thằng nhóc đó tới Học viện," Arthur đúng là chỉ giỏi ba cái trò thám thính kiểu Điệp viên James Bond. "Hừ, Scott... anh tưởng đem được thằng Peter đi cho làm con nuôi của nhà Oxenstierna và Vainamoinen là dễ á? Hãy đợi mà xem! Tôi sẽ tìm cách cướp thằng nhóc từ tay họ!... Chà, nhưng bằng cách nào nhỉ?"

Trở lại với sân vận động và cuộc thi đấu sôi nổi giữa các vận động viên, ở bên ngoài, cuộc chạy đua vào chức Hiệu trưởng của W Academy giữa những ứng cử viên cũng máu lửa không kém:

"Kesese~, sao thế Roderich? Thấy học trò của Ngài đây awesome quá nên run rồi hả? Vẫn còn thời gian để cho anh rút lui đấy, kẻo bị thua thì bẽ mặt lắm," Thầy Gilbert cười khẩy.

"Tình hình chưa ngã ngũ nên đừng có vội nói trước điều gì, Gilbert," Roderich thở hắt, khinh khỉnh. "Đây mới chỉ là phần thi của các học sinh, chứ có phải là cuộc đua giữa chúng ta đâu mà anh đã ưỡn ngực tự tin bảo mình sẽ thắng chắc!"

"Chà, hai anh thật đúng là chẳng có tinh thần thượng võ gì cả," Cô Elizaveta chống nạnh, liếc mắt nhìn cả hai thầy giáo. "Đàn ông đàn ang mà uy hiếp sau lưng nhau chẳng khác gì đàn bà! Đáng lẽ ra với đối thủ của mình thì các anh phải kiêu hãnh nói, "Chúng ta cùng cố gắng hết sức nhé!" để thể hiện sự cạnh tranh công bằng chứ."

...


Bravo! Bravo! Hoan hô! Xung quanh khán đài rộ lên, hừng hực khí thế và cờ hoa kim tuyến. Các thí sinh chuẩn bị, sẵn sàng bước vào các cột mốc đã được chỉ định sẵn để thi phần chạy tiếp sức. Nhưng rồi, một bài phát biểu khác đã được đọc lên, làm thay đổi hoàn toàn cục diện của trận đấu nói riêng và Hội Thao nói chung:

"Allo allo! Vẫn là Giovanni Vargas của bàn bình luận đây! Xin thứ lỗi các quý vị là chúng tôi buộc phải ngừng cuộc thi lại một lát, để thông báo một quyết định mới được Hội Phụ huynh đưa ra về việc thay đổi toàn bộ chương trình của Đại hội Thể thao kì này!"

Cả khán đài đột ngột lắng xuống, khiến cho các vận động viên trên sân cũng phải quay sang nhìn Giovanni cảm thấy ngạc nhiên, khó hiểu.

"Hả?! Cái gì? Thay đổi chương trình? Cậu ta đang nói cái gì vậy?" Mọi người quay sang kháo nhau, ngơ ngác.

"Cậu có biết gì chuyện này không? Bất ngờ quá! Nếu là đến phút chót mà vẫn có sự thay đổi thì còn nói được; đằng này, Hội Thao đã diễn ra rồi mà họ còn tính làm gì nữa chứ!"

"Này, ban bình luận nói cho cụ thể xem chuyện gì đang xảy ra coi nào! Sao cứ úp úp mở mở vậy?"

"Có chỉ thị ư? Nhưng hôm nay là ngày họp mặt riêng của các phụ huynh, tôi tưởng họ đều đã đi nghỉ ngoài đảo Nova Videria mấy ngày nay rồi, vậy mà còn can thiệp vào chuyện ở Học viện làm gì?" Các giáo viên cũng lấy làm thắc mắc.

Trong khi mọi người cứ bàn ra tán vào để tìm lời giải đáp, thì Giovanni đã phải yêu cầu, "Xin mọi người vui lòng trật tự cho!" và, khoảng hai phút sau, trong sự im lặng chờ đợi từ phía khán đài, từ trên chiếc ti vi phát sóng cỡ lớn ở phía cuối sân vận động được treo dưới mái che nắng, chiếu lên hình của một quý ông có râu màu hung nâu, gương mặt oai nghiêm như là một vị Đại tướng quân đội đã về hưu nhưng lại đang mặc áo thun quần soọc kiểu mô-đen ngày hè, phát biểu những lời sau đây:

"Kính chào các học sinh và giáo viên cùng các cựu học sinh ở W Academy! Tôi, Hedervary Vencel, đại diện cho Hội Phụ huynh lần này xin có vài lời sau đây."

"Hả?! Là bố?!" Elizaveta ở phía dưới sân há hốc mồm, không thể tin được vào mắt mình. "Này, Giovanni, đưa micrô đây cho cô!"

"Đúng vậy, là bố của mày đấy đồ con gái mất dạy!... À không, xin lỗi, sao tôi có cảm giác như mình đang nói chuyện điện thoại chứ không phải là đang nói chuyện trước toàn trường. Có lẽ vì chúng tôi đang xài cái iSight ở trên laptop, xin lỗi các vị."

"Elizaveta à, mẹ đây con~! Ô hô hô!" Bà Emese cũng ló đầu vào.

Thế này thì còn ra thể thống gì nữa chứ, "Bố mẹ! Thực sự thì bố mẹ đang làm gì ở đây vậy? Con tưởng bố mẹ đã đi nghỉ hè ở Nova Videria rồi kia mà, vậy mà tại sao còn gọi điện cho con, đã thế lại còn thông qua ti vi của sân vận động nữa chứ?! Sao mẹ lại mặc áo tắm thế kia? Thực ra là mọi người đang ở đâu vậy hả?" Elizaveta nói oang oang qua micrô, khắp cả trường đều nghe thấy.

"Hả? Là Ngài Vencel và Phu nhân Emese ư?" Thầy Gilbert cũng phải bất ngờ. "Thông báo gì mà lại mặc quần áo mùa hè thế kia? Còn cái phong cảnh biển với bóng chuyền kia là gì thế?" Thầy Roderich cảm thấy khó hiểu.

"Khoan đã, kết nối được chưa đấy? Khiếp thật, phải đợi đến cả ngày mới mở ra được cái iSight khỉ bố này. Apple với ba thứ công nghệ cao đúng là chỉ có bọn trẻ mới biết dùng," Và đó là tiếng của Ngài Francis Bonnefoy. "Bonjour cả trường, là tôi, Chủ tịch Hội Phụ Huynh Francis Bonnefoy đây! Louise, con có ở đó không đấy? Bố mẹ đang chơi bóng chuyền trên bãi biển Videria cùng với mọi người, vui lắm ấy! Các con làm xong Hội Thao rồi thì nhớ tới đây sơm sớm nhé! Hê hê!"

"Trời đất! Bố?! Cô Elizaveta, cho em mượn cái micrô," Louise cũng xông đến bàn bình luận, rồi nói qua micrô, "Bố! Bố gọi tụi con có chuyện gì vậy? Mà sao ai lại có thể kết nối iSight với cái ti vi này được cơ chứ?!"

"Oa! Đúng là bố mẹ này!" Angelique cũng huơ huơ tay ở dưới sân. "Con ở đây nè, bố mẹ ơi~!"

"Cái này ghi hình làm sao vậy? Đưa em nói chuyện với con nữa," Lise cũng háo hức ló mặt vào cái webcam. "A, đây rồi! Chào con yêu, mẹ đây! May quá, cứ tưởng là không thu hình được chứ. Cũng nhờ chị cả, Ngọc Đan. Chị giỏi thật đấy, chỉ bấm có vài nút là nối máy được ngay!... Louise, bố mẹ nhớ con lắm~!"

"À, vâng, không có gì đâu ạ. Chuyện nhỏ ấy mà," Người phụ nữ tên Ngọc Đan, mặc một chiếc váy trắng mùa hè có in hình hoa sen xanh, khiêm tốn gật đầu. "Tôi rất vui khi giúp được mọi người."

Lần này thì tới lượt Ngọc Hoa ở dưới sân vận động há hốc mồm:

"Ôi... lạy Trời, đó là... mẹ?!" Cô kêu lên. Và Kiku cũng phải chớp chớp mắt, "Hơ? Đúng là dì Ngọc Đan rồi!"

"Hả? Sao kia? Đó là mẹ chị á?" Alfred bất ngờ, hết quay sang Ngọc Hoa rồi lại nhìn lên cái ti vi: hình ảnh về một người đàn bà có mái tóc đen bồng bềnh, dài ngang vai, tính khí điềm đạm, có vẻ lơ đãng nhiều hơn là thông minh đến mức hack được vào cả hệ thống máy tính của nhà trường, vẫn còn xuất hiện ở góc trái của màn hình.

Một vị phu nhân tóc vàng chợt chen ngang:

"Allo! Có ai nhìn thấy gì ở bên kia không? Tôi là Brittany Kirkland đây! Này, cô Ngọc Đan, cái này sử dụng làm sao vậy?... Sao? Phải chiếu ra xa một chút kẻo tụi nhỏ chỉ nhìn thấy mỗi cái trán của tôi thôi á? Gì cũng được, cảm ơn cô nhiều lắm! Scott! Dylan! Seamus! Ba thằng mất dạy kia đâu rồi? Mẹ biết chúng mày đang ở trên khán đài đấy, đừng có tưởng mẹ không nhìn thấy gì!" Hình như Phu nhân Brittany Kirkland hơi nóng vội. "Arthur đâu rồi! Sao mày còn đứng đó mà không đi bắt ba thằng anh của mày về hả?! Bộ mày không tự lo được mà cái gì cũng phải đến tay mẹ à?!"

"Brittany, em bình tĩnh, đừng có đá cái bàn kẻo làm hỏng cái laptop đấy," Đó là giọng của Ngài Osmund đang cố can vợ.

"Trời đất ơi! Mẹ bình tĩnh hộ con cái!" Arthur cuống lên, rồi cũng chạy đến bàn bình luận cướp cái micrô trên tay Louise. "Đưa đây để tôi nói chuyện với mẹ!... Bố mẹ cứ từ từ đã nào! Con còn có kế hoạch..."

Nhưng từ trên khán đài, tiếng của Dylan đã oang oang khắp nơi:

"Uầy, mẹ cứ tưởng bắt được tụi con là dễ lắm ấy," Hoá ra là cả ba người anh của Arthur đã chạy nhanh vào phòng dụng cụ lấy ra một dàn loa phóng thanh. "Thằng Arthur nói thế thôi, chứ nó làm quái gì có kế hoạch gì! Nãy giờ tụi con ngồi chơi xơi nước, ăn bỏng ngô xem các em cổ vũ trình diễn tung hết váy vơ với quần lót sắc màu lên mà có cái khỉ gì diễn ra đâu."

"Lũ khốn nạn, về ngay!" Phu nhân Brittany mất hết cả kiên nhẫn rồi.

"Mẹ ơi! Con chỉ nhìn mấy mỗi cái kem cà rem dâu tây mẹ đang ăn thôi~! Mẹ làm ơn chiếu toàn mặt hộ con cái!" Seamus nói qua micrô.

"Ấy! Mày đúng là đồ ngu, Seamus!" Scott cũng có một cái micrô. "Chỗ góc phải gần cái cà rem của mẹ còn có mấy em phục vụ xinh thế kia mà! Ngực to mông cong khỏi chê, thế mà mày lại bảo mẹ quay cái màn hình đi! Xem xong các ẻm thì đi khám mắt một thể luôn!"

"ARTHUR-UR-UR-UR!"

Bây giờ thì không những cái sân vận động, mà có khi cả Thuỵ Sĩ này ai cũng nghe thấy tiếng hét của bà Brittany ấy chứ không phải đùa đâu.

"Dạ, vâng, thưa mẹ," Arthur ngán ngẩm nói qua cái micrô. "Con biết rồi..."

Mọi người liền quay sang bàn tán, "Hả? Đó là Madame Brittany nổi tiếng thật à? Sao lên iSight mà cũng quẩy dữ vậy?"

"Chuyện gia đình của nhà họ rắc rối nhỉ? Ba thằng con lôi được đâu ra cái dàn micro hết ý ra cãi thi với mẹ nó! Đã thế còn ngắm gái mọi lúc mọi nơi nữa chứ."

Chưa hết đâu, còn có cả một xâu các vị phụ huynh muốn gặp các con của mình nữa. Kể lần lượt ra đây thì dài lắm nên đành phải sắp xếp theo danh mục sau đây để cho người đọc dễ tiếp cận.

Gia đình Braginsky-Jones:

"Này này, cho tôi mượn chút được không? Chị cứ chửi con chị suốt hà, Brit!... Hey~! Alfred, Amelia, hai bé đại bàng con yêu quý nhất trần đời của mẹ ơi~," Đó là giọng của Phu nhân Catherine S. Jones đang điệu đến chảy nước, kéo dài ra giống như đang cưng nựng hai đứa con của mình hồi nhỏ.

"Hả? Là mẹ? Uây! Đúng là mẹ rồi, mẹ ơi~!" Alfred liền xông ngay vào bàn bình luận, cướp lấy micrô từ trên tay Arthur. "Cho mượn cái mic tí bố già!... Mẹ ơi, mẹ có khoẻ không? Chúng con nhớ mẹ lắm~! Mẹ cứ đi nghỉ đi rồi xong Hội Thao con về thăm mẹ! Whoa~!"

Amelia nghe thấy thế bèn đá Alfred ra ngoài, "Mày tránh ra coi! Ăn nói gì sến súa đến lợm giọng! Đưa cái micrô đây cho chị mày nào!... Mẹ đấy à? Mẹ thật đúng là! Con gửi tin nhắn dài dằng dặc kể lể biết bao nhiêu nỗi khổ của con, vậy mà mẹ chỉ nhắn lại cho con có đúng một dòng! Con buồn lắm mẹ biết không~? Oà!"

"Chị cũng sến chứ nói gì em! Đưa cho em, chị nấu cháo điện thoại, à quên, micrô thì có mà đến cả tiếng! Mẹ ơi~! Chị hai bắt nạt con!"

"A, thằng này láo, tao đập mày bây giờ! Để yên cho tao nói chuyện với mẹ! Mày vô tư thì biết gì về nỗi khổ của tao! Oa, mẹ ơi, thằng Alfred nó giành đồ với con nè~!"

"Này, hai chúng mày thôi đi! Giật phá lung tung đứt bố cái míc của tao bây giờ!" Cuối cùng Giovanni phải đứng ra can, đồng thời lấy lại đồ nghề của mình.

"Ối giời ơi, đúng là hai viên kim cương quý báu nhất trần đời của mẹ~," Có lẽ bà Catherine nên bớt cưng chiều con cái đi. "Lớn rồi mà cứ như con nít ấy. Thi đấu cho nó mau mau đi rồi về nhà mẹ làm parfait Mùa Đông cho ăn, nha~! Hihihi~!"

Gia đình châu Á, khi nhìn thấy cảnh này thì chỉ biết chớp mắt.

"Đó là mẹ của Alfred và Amelia à? Trông... sành điệu thật nhỉ?" Ngọc Hoa không quen với cái cách nói õng ẹo kiểu New York hay California gì gì đó của Phu nhân Catherine lắm.

"Uầy, bây giờ thì anh đã hiểu tại sao hai đứa nó lại cứ tưng tửng rồi," Kiku lại có nhận xét khắc nghiệt hơn hẳn.

"Sao mà người phương Tây cao ráo, ngực to mông cong, đã thế sinh hai đứa con xong mà vẫn cứ trẻ trung phơi phới thế nhỉ?" Mei-lin thì lại thấy ngưỡng mộ bà Catherine.

"Thì sao? Chị muốn giống như bà ấy à?" Jia Long nhăn mặt.

"Ăn nhằm gì, anh mặc bikini vào trông còn nóng bỏng hơn đấy, daze~! Mà nhân tiện, ngực với mông của tất cả mọi người là do chính anh đã tạo ra đấy nhé, daze~!" Young-Soo xua tay.

Và thế là Mei-lin và Jia nhìn sang Young-Soo đang cười tươi roi rói, cứ như đang nhìn một sinh vật lạ.

Gia đình châu Á:

Tới lượt Phu nhân Im Hyun-Min, "Ấy, đừng có đẩy! Đến lượt em mà, em cũng muốn gặp thằng Young-Soo!... Young-Soo! Mẹ đây, con ở đấy không?"

"Oa, là mẹ!" Và cậu cũng chạy thẳng đến bàn bình luận và cướp lại cái micrô từ tay Giovanni. "Cho tớ mượn cái míc! Mẹ xinh xắn nhất trần đời ới ời, con giai yêu "vấu" của mẹ đây, daze~! Mẹ ơi, mẹ đặt cái màn hình xa xa ra một tí — Vâng, được rồi đấy! Con nhìn thấy mẹ rồi. Mẹ ở ngoài đó có vui không ạ, daze~?"

"Con tôi! Sao mà tôi lại sinh ra một thằng con dễ thương, ngoan ngoãn, thông minh, hiếu thảo, đẹp trai, toả sáng ngời ngời như thế không biết! Đã thế nó lại còn biết hỏi thăm mẹ, bảo là nhìn thấy mẹ nó qua webcam nữa chứ. Đời tôi được như thế là mãn nguyện quá rồi, không hối tiếc gì nữa~! Hức hức," Bà Hyun-Min có vẻ bị mắc chứng say con nặng.

"Ấy, đến lượt em! Bé Mei-lin của mẹ ơi~! Con có ở đó không?" Bà Li Wen-quian ló đầu vào. "Nè nè, ở ngoài này mẹ vừa mới phát hiện một cái váy xinh tuyệt trần luôn, lại còn màu hồng — đúng màu hai mẹ con mình thích nữa chứ! Mẹ đã mua và cất sẵn cho con rồi, con tới đây nhìn là mê chắc luôn! Con mau mau thi xong để qua đảo Videria, rồi hai mẹ con mình cùng đi spa, sắm váy áo nha! Hihi!"

"Mẹ kìa! Đúng là mẹ rồi," Mei-lin háo hức chạy đến bàn bình luận, đã sắp trở thành địa chỉ yêu thích của tất cả những ai muốn liên lạc với gia đình. "Anh cho em mượn míc ti, Young-Soo! Mẹ ơi! Con ở đây sống với mọi người vui lắm. Con không sao đâu! Mẹ biết không, càng ngày con càng nấu ăn giỏi hơn đó! Khi nào ra ngoài đảo, con sẽ nấu cho mẹ ăn... Hức hức~! Con xin lỗi mẹ! Mấy năm ở nhà con lại lười biếng, không thèm nấu nướng gì cho mẹ, vậy mà đi xa rồi mới biết làm cơm! Oà~! Con nhớ mẹ lắm!"

"Ôi! Con tôi, sao mà nó đa cảm thế không biết! Lần này gọi điện về cũng khóc! Huhu! Con khóc thì mẹ cũng khóc theo luôn đấy... Jing Fei ơi, chị cũng nhớ con chị!" Bà Wen-quian giở khăn giấy ra, sụt sùi.

"Rồi rồi! Sao mà mau nước mắt thế không biết nữa," Jing Fei phải quàng tay dỗ dành Wen-quian. "Phải rồi, Jia Long, con vẫn ổn đấy chứ hả? Đám pháo với thuốc nổ vẫn hoạt động tốt đó chứ hả?"

"Vẫn nổ tốt, mẹ ạ," Không biết Jia Long đã chui đến chỗ cái micrô từ khi nào. "Mẹ có cần con châm lửa nổ vài đuốc pháo hoa cho mẹ vui không?"

Bỗng anh Kiku từ đâu xộc tới, cướp lấy micrô rồi nói to vời vợi qua đó:

"Mày điên à?! Đang sáng bảnh mắt ra mà đã đòi châm lửa với pháo — muốn giết cả bọn hay sao mà chơi ngu thế hả?!"

"Ớ, nhưng em tính đốt chơi thôi mà!" Thực sự thì Jia Long nên hiểu được tầm quan trọng của vấn đề.

"Uầy, Chiemi ơi! Con trai chị đây nè! Lấy micrô nhanh nhanh để em còn lấy thêm khăn giấy cho Wen-quian cái!" Bà Jing Fei vẫy tay. "Bà ơi, lần sau bà có khóc nhớ con thì lấy khăn mùi soa ra mà lau."

"Không được, quen rồi! Lại có sẵn hộp khăn giấy ở đó, lau cho đỡ tốn mascara! Oà~!" Bà Wen-quian lại tiếp tục khóc nức lên.

Bây giờ thì đến lượt Kiku, con trai trưởng của gia đình:

"Chị thật không hiểu nổi các em, đã bảo là cái iSight nó kết nối với ti vi của toàn trường rồi, vậy mà vẫn cứ la hét hệt như hồi gọi điện ở nhà; chẳng ra thể thống gì cả. Hả? Cái gì? Máy quay đang ghi hình chị á? Ối! Tôi xin lỗi! Trưởng dòng tộc Honda bên Nhật Bản, Honda Chiemi xin chào mọi người!" Và bà Chiemi bèn cúi xuống, đầu tóc của bà cụng luôn vào cái màn hình.

"Ê! Chị Chiemi! Chị lịch sự đến mức như thế thì người ta chẳng nhìn thấy mặt của chị đâu — thấy mỗi mớ tóc của chị thôi! Làm ơn ngẩng đầu lên cái!" Bà Hyun-Min đã nói thay cho lời của toàn thể những người đang xem ti vi.

"Thì em cứ từ từ xem nào," Bà Chiemi nhăn mặt, xua tay rồi lại quay về vẻ mặt nghiêm trang. "Được rồi... Honda Kiku!"

"Dạ!" Kiku cũng đứng rất nghiêm trang.

"Con là Trưởng tộc của nhà Honda, lại là anh cả của các em, Thư kí Hội Học sinh, con có nhớ trách nhiệm của con là gì không?"

"Dạ, là một vị Huynh trưởng mạnh mẽ và đầy trách nhiệm, một người anh cả trên mức tuyệt vời và là một Thư kí Hội Học sinh chăm chỉ và siêng năng, đi sớm về muộn ạ!"

"Tội thằng bé," Arthur đã quay sang thì thầm với Louise như vậy đấy.

"Ừ, bây giờ nhìn nó mới thầy tụi mình phởn dữ," Louise cũng thì thầm đáp lại.

Bà Chiemi tiếp tục:

"Mẹ biết là tuy còn nhiều thiếu sót, nhưng con đã cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của mình! Mẹ có lời khen ngợi con, nhưng con không được phép quên một điều mà mẹ đã luôn nhắc nhở khi con còn ở nhà! Con hãy nhắc lại điều đó cho mẹ nghe xem!"

"Dạ, thưa mẹ! Là "Không cần làm tốt, chỉ cần làm tốt đến mức vừa ý mẹ thì thôi" ạ!"

Các em của anh Kiku sau khi nghe thấy mấy câu đó thì lần lượt nói:

"Hình như bác Chiemi đã hơi nghiêm khắc thì phải?" Ngọc Hoa chớp chớp mắt.

"Anh hai, anh đúng là đã hy sinh quá nhiều cho dòng họ, cho gia đình và công việc! Anh đúng là hình mẫu của một người anh trai lí tưởng, một "ai đồ" (idol) để chúng em noi theo~! Hức hức," Mei-lin khóc rưng rức.

"Đừng nói thế, Mei-lin, nhiều lần anh đã nổi nóng thiếu kiềm chế, chính em là người đã giúp anh. Hức hức~," Kiku cũng rất cảm động.

"Em xin lỗi vì đã hay mang pháo và chất nổ vào nhà, anh Kiku. Em biết anh đã khổ sở với đám pháo của em như thế nào," Jia Long cũng chêm vào những lời lẽ sướt mướt không kém. "Nay mới biết được đằng sau lưng chúng em, anh đã cố gắng nâng đỡ chúng em, hoàn thành tốt công việc và trách nhiệm đến mức nào! Em thực sự rất khâm phục!"

"Không sao, đó là do em còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, bảo cấm đốt pháo trong nhà mà cứ đốt," Lòng vị tha của một người anh trai như Kiku quả là cao như trời biển. "Nhưng anh biết dạo này em đã khá hơn rồi, trữ pháo ở trường và ở mấy gốc cây, tưởng anh đây không biết thôi chứ anh đào ra được hết, nhưng như thế cũng là để tránh hậu quả nghiêm trọng! Em thực sự là một đứa em rất, rất ngoan, Jia Long à!"

"Hả?! Cái gì?! Thằng nào trữ pháo ở trường cơ?" Giovanni đang ngồi gần đó, nghe thấy mấy câu than vãn bèn giật mình, há hốc mồm.

"Oà! Cả em nữa nè, anh Kiku ơi, daze~!" Young-Soo cũng xông vào ôm Kiku. "Anh ơi, em không biết phải hối lỗi làm sao! Nhưng bao cái rắc rối lẫn trách nhiệm nặng nhọc từ trước đến giờ đều là do chính em tạo ra và trút lên vai anh đấy nhé, daze~! Hức hức!"

"Anh biết, vụ này thì anh biết quá rõ rồi," Kiku chỉ lẩm bẩm có vậy.

Giovanni tranh thủ lấy lại cái micrô từ tay gia đình châu Á, rồi quay sang hai chị em sinh đôi Amelia và Alfred của gia đình Braginsky-Jones đang ngồi sẵn ở hai cái micrô khác ở cạnh đó, hỏi:

"Xin hai cậu bình luận thêm về chuyện này."

"Giời ơi, tưởng cải lương gia đình đông anh em hay chỗ nào chứ! Tao khóc nghe còn "nét" hơn bọn kia khóc đấy!" Amelia rất tự tin, tuyên bố oang oang trước toàn trường.

"Mày thả cái chân xuống bàn đi! Con gái con lứa kiểu gì mà chảnh hết chỗ nói," Còn Giovanni thì đã bình luận thêm về cái kiểu vô lối của Amelia như vậy đấy.

"Chị Hoa xinh dữ! Lời thoại có vài câu thôi mà cũng xinh!" Alfred thì đang bị mắc chứng của những người đang yêu.

Giovanni chớp chớp mắt, rồi nói qua micrô, "Ê, Alfred, dáng chuẩn của Candice Swanepoel là bao nhiêu?"

"Hả? Vòng ngực 84, vòng hông 59 và vòng ngực 88," Alfred trả lời ngay.

Và thế là Ngọc Hoa từ đằng xa liền ném cho Alfred một tia nhìn sắc lẹm, khiến cho cậu phải đơ ngay tại chỗ.

"Hay đấy Giovanni," Amelia cười hắt.

"Cho đáng đời thằng dại gái," Giovanni chẳng thương bạn bè chút nào cả.

"Các bà sao mà cứ khóc rấm rứt trên màn hình là thế nào nhở? Lui lui ra coi nào! Ối!" Và cái tivi bị nhiễu sóng một lúc.

Cho đến lúc nó được bật lại.

"Không sao đâu, Ngài cứ yên tâm. Tôi sửa được mà!" Đó là bà Ngọc Đan. "Mọi người ở sân vận động có nghe thấy tôi nói ở bên này không? Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"A! Là mẹ! Cậu cho tôi mượn micrô một chút," Ngọc Hoa nói. "Mẹ ơi, khoan đi đã! Con đây!"

Ngọc Đan nhìn qua màn hình một lát, "Ờ... là tiếng của Hoa à? Xem nào... Không, mẹ có đi công tác đâu," Bà lắc đầu.

Chẳng qua là hồi Hoa còn nhỏ, bà Đan phải đi công tác nhiều ngày và bỏ con ở lại nhà một mình, thế nên là cứ mỗi lần như vậy thì Hoa lại phải chạy và gọi với theo mẹ, "Mẹ ơi, khoan đi đã! Chờ con với..." Và khi chiếc xe chuẩn bị chuyển bánh đi thì Hoa mới phải gào lên trong tuyệt vọng, "Mẹ còn quên cái va li đựng quần áo này! Trời ơi, sao mà tính hay quên thế không biết!"

Bà Ngọc Đan đúng là thuộc dạng đầu óc để trên mây.

"Mẹ! Lúc một mình ở nhà, mẹ có nhớ trả tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền ga và tiền thuế không đấy?" Ngọc Hoa hỏi.

"À, cái đó thì mẹ nhớ mà, con cứ yên tâm," Bà Đan mỉm cười, xua tay, rồi lại ngờ ngợ ra chuyện gì đó, "Khoan đã, hình như mẹ quên cái gì đó thì phải... Con chạy ra ngoài xem mẹ đã khoá cửa nhà trước khi đi chưa!"

Ngọc Hoa tròn mắt nhìn mẹ. Không thể tin nổi. Chẳng lẽ cô phải đập tay lên trán thật.

"Con đang ở Thuỵ Sĩ mà mẹ!" Hoa gần như phát điên lên rồi.

"À, đúng rồi, con đang ở Thuỵ Sĩ!" Ngọc Đan bấy giờ mới nhớ ra. "Ủa? Thế ai sẽ kiểm tra nhà cửa hộ chúng ta nhỉ?"

"Mẹ làm thế lỡ trộm vào nhà chúng ta thì sao?!"

"Hả? Trộm á? Cái vụ đó thì con yên tâm đi," Bà Đan vẫn cười ngây thơ y chang một con cừu non. "Thằng trộm nào vào nhà chúng ta mà chẳng bị treo ngược lên, hoặc là chết trong đau đớn chứ."

Và thế là cả sân vận động đều đồng loạt cảm thấy lạnh sống lưng, im thin thít nhìn bà Ngọc Đan đang tươi cười trước ống kính như chưa hề nói gì.

"Uầy, mẹ của chị Hoa dễ thương quá, nhưng hình như hơi lập dị," Amelia nhận xét qua micrô thứ nhất.

"Không bằng tài hack máy tính của cô ấy đâu," Giovanni nói thêm qua micrô thứ hai. "Nghe những người bảo mật trong hệ thống máy tính báo lại là có người đã hack máy tính từ đảo Nova Videria đến tận W Academy rồi, lại còn kết nối được cái iSight với tivi sân vận động nữa chứ! Cô này có vẻ cũng thuộc dạng trí tuệ nguy hiểm đây."

"Ê! Trên cái iPhone của em cũng ghi được hình ở ngoài đảo Nova Videria này!" Alfred giơ cái điện thoại của mình ra: trên đó đúng là bà Ngọc Đan đang ngó nghiêng qua cái màn hình và gật đầu, "Chà, Học viện W được trang hoàng đẹp quá nhỉ!"

Cả đoàn ở bàn bình luận đồng loạt quay mặt sang phía Alfred. Rồi im lặng thêm một lúc nữa.

Toàn trường liền như bùng nổ.

"Allo allo! Giovanni ở ban bình luận đây! Có thú dữ an ninh mạng! Mọi người hãy kiểm tra tất cả các iPhone, laptop, máy tính của nhà trường! Phải kiểm tra tất cả! Ôi Chúa ơi, cái iPhone của tôi cũng kết nối được với máy tính ở ngoài đảo Nova Videria này!"

"Cái gì?! Cô ta có thể hack cả vào iPhone của chúng ta á?!"

"Cái thể loại gì kinh dị vậy? Ê! iPhone của tớ cũng kết nối được với ti vi kìa! Ôi mẹ ơi, hack máy tính kiểu gì mà hack được cả vào điện thoại của chúng ta vậy?"

"Không những có iPhone của tớ đâu! Mà cả cái laptop tớ đang xài cũng bị hack rồi! Đừng có nói là cả một mạng lưới truyền thông đã bị phá hết đấy nhé!"

"Bảo vệ an ninh mạng làm ăn kiểu gì vậy?! Máy tính hay máy chiếu ở tất cả các phòng học đều bị kết nối hết trơn rồi!"

Còn bà Ngọc Đan thì chỉ nhún vai, điềm nhiên đáp:

"Tất nhiên là hack được. Còn hack dễ nữa là đằng khác, bởi vì học sinh hay giáo viên nào mà chẳng sử dụng wifi của trường. Đến cả máy thường không có mạng tôi còn hack được nữa mà."

Chẳng sao cả, Ngọc Hoa thở dài. Cô đã quá quen với chuyện này rồi, "Mẹ... thật đúng là..."

"Đúng là dì Ngọc Đan, siêu trùm công nghệ. Hack cũng phải hack có nghệ thuật giật gân," Kiku cũng giở cái iPhone ra.

"Bác Đan dữ thật, biết cả số bảo mật điện thoại của mọi người," Mei-lin chẳng bất ngờ gì.

"Nhưng mà em đã nghiệm rồi. Đột nhập nhà ai thì đột nhập, chứ vào nhà chị Hoa thì chết chắc. Thậm chí còn có một đường hầm nối thông từ vườn sau nhà chị ấy đến cũi sắt của nhà giam do công an bảo vệ mà," Jia Long nhún vai.

"Hê! Thế thì nhờ bác ấy hack vào máy tính dân sự của anh Kiku để em lấy vài cái H-games 18 cộng được không nhỉ, daze~?" Young-Soo lại có ý tưởng khác.

Thế là Kiku liền thuận tay đập cho thằng em Young-Soo khốn nạn một phát.

Gia đình Bắc Âu

Mikkel kéo theo cả bốn đứa em của mình, với cả Tiểu thư Angelique Faure cùng lên bàn bình luận, chồm tới chỗ micrô của Giovanni và nói to qua đó:

"Bố mẹ của con ơi! Cô dì chú bác của cháu ở bên đó ơi! Nhóm Mikkel Johansen và những người bạn đây! Cho tụi cháu gặp gia đình của tụi cháu với!"

"Xin lỗi, cô Ngọc Đan, làm ơn ngồi lùi ra tí được không ạ? Ủa? Cô đi ra ngoài ăn kem luôn à?... Được vậy thì tốt quá, cảm ơn cô," Giọng của một người đàn bà lịch sự cất lên. "Ei~! Các con có ở bên đó không? Mikkel, dì Brynja đây!"

"A, đây rồi. Con chào mẹ ạ," Lukas huơ huơ tay, nói qua micrô.

Chỉ riêng Emil thì có vẻ không thoải mái lắm khi bị kéo lên bàn bình luận, và bây giờ, khi gặp mẹ thì cậu lại cúi đầu xuống, chỉ nói vỏn vẹn là, "Con chào mẹ."

Điều này làm cho Angelique, lúc ấy đang đứng cạnh Emil, lấy làm ngạc nhiên và khó hiểu, "Ủa? Sao gặp người thân mà cậu ấy lại không vui nhỉ?"

"Thôi chúng mày lấy chỗ của tao luôn đi! Cứ túm năm tụm ba ở đây nóng hết cả người," Cuối cùng Giovanni bực mình quá, bèn phải kéo ghế bình luận của mình ra khỏi chỗ phát thanh để cho gia đình Bắc Âu tự tung tự tác.

Rồi thêm một người đàn ông tóc vàng, vóc dáng to con và đeo kính râm thò mặt vào nữa, "Còn có cả bố nữa này, Mikkel! Vừa nãy bố mới chơi tạt nước với chú Stian và chú Marius, vui ghê luôn ấy! Cả đám tới đây là hết sảy luôn — Hự!"

"Anh đang chơi trò tạt nước với tụi này hay là muốn dìm chết tụi này vậy? Lái canô mà có mỗi cái việc quay bánh lái thôi mà cũng không làm được, ngu không thể tả!" Một người đàn ông có mái tóc vàng cắt ngắn, gương mặt hầm hầm trông rất đáng sợ, thậm chí còn to con vạm vỡ hơn cả cái người đeo kính râm kia nữa, xuất hiện và đi ngang qua, vẻ bực tức và xông thẳng vào quán giải khát bãi biển gần đó.

"A đấy, đáng đời chưa! Đã bảo để cho em cầm lái cho mà ứ chịu, cứ thích xông pha rồi vừa lái vừa hò hét bảo là cả đám chuẩn bị đi thám hiểm vùng đất mới cơ! Tụi này cho ăn cái xô đó thôi là may rồi đấy! Già rồi mà còn ham vui," Bây giờ là đến lượt một người đàn ông đẹp trai nhưng nhỏ con hơn hai người ban nãy, tóc bạch kim và có vẻ mặt điềm đạm, dửng dưng, xuất hiện và cũng tiến đến chỗ quán nước kia.

"Chậc, dù Edvard có lái dở thật, thì hai anh cũng đừng có làm vậy chứ! Cái xô đó em vừa mới dùng để đựng cá xong, vậy mà các anh tức quá thẩy hết cá đi rồi ném vào đầu anh Edvard," Chỉ có mỗi người đàn ông có mái tóc vàng nhạt, dáng vẻ mang nét tròn trịa dễ thương và tới quán giải khát bãi biển sau cùng là còn có chút tình người.

Xin giới thiệu lần lượt theo thứ tự, bác Edvard Johansen, chú Stian Oxenstierna, chú Marius Bondevik vốn lớn tuổi hơn chú Stian và là em họ của chú Edvard, cùng với vợ của chú là dì Brynja Steilsson là người ít tuổi nhất trong nhóm, sau đó là đến chú Armas Vainamoinen.

"Sao?! Cái iSight này có thể liên lạc được với bọn trẻ á?... Nhưng tôi tưởng không kết nối được chứ? Chà, có thể nhìn thấy cả sân vận động W này!" Chú Stian ló đầu vào, và gương mặt hầm hầm của chú khiến cho mọi người sợ chết khiếp. "Berwald! Con có ở đó không? Bố này! Con vẫn chăm sóc cho Tino vợ con ổn chứ hả? Con mà làm phật ý Tino thì bố cũng chẳng dám vác mặt đến nhà thông gia Vainamoinen nữa đâu, nhé!"

"Anh và con trai anh buông tha cho gia đình tôi đi! Tino là vợ của Berwald hồi nào!" Chú Armas không đồng tình về cuộc hôn nhân tí nào. Hoặc có thể là do chú ấy ngại.

"Vâng, con hiểu rồi ạ, bố cứ yên tâm," Berwald, người chồng đầy trách nhiệm của gia đình, dĩ nhiên là gật đầu đồng ý cái rụp. "Con sẽ săn sóc và khiến cho Tino trở thành người vợ hạnh phúc nhất trên thế giới này!"

"Bộ anh và bố anh không nghe thấy bố tôi nói cái gì à?!" Tino nhảy dựng lên.

"Ấy, hai chú mày lui ra cho anh! Anh cũng muốn gặp thằng Mikkel, hai bố con chưa trò chuyện đến nơi đến chốn!" Edvard xông vào.

"Anh mà nói chuyện thì chắc cái laptop này nóng máy quá rồi hỏng luôn đấy! Để cho em, em phải nói chuyện với thằng Lukas và bé Emil dễ thương! Con trai út của em là đáng yêu~ nhất trần đời! Lukas, con cũng công nhận là bé Emil nhà ta dễ thương, đúng không?" Cái giọng kéo dài ra của chú Marius chẳng ăn khớp gì với cái gương mặt lạnh lùng của chú ấy cả.

"Càng ngày con càng đồng ý với bố!" Lukas nói. "Emil bé bỏng, bố mẹ gọi điện cho em kìa~!"

"Mấy người bớt nói lại hộ tôi đi!" Còn Emil thì đang đỏ hết cả mặt, hét lên qua micrô vì thấy mọi người trên khán đài đang phì cười trước thái độ cưng nựng thái quá của gia đình dành cho Emil, "Chà, đúng là em út có khác!" "Cậu Emil đúng là được yêu chiều hết biết!" "Ước gì tớ cũng có một người anh như Lukas!"

"Marius! Anh đừng có nói mấy lời như thế kẻo làm Emil xấu hổ trước mặt mọi người, rồi có nó giận thêm đấy!" Bà Brynja nhắc.

"Có sao đâu mà, em yêu. Thằng Lukas giống anh; còn Emil thì dễ thương giống y hệt em. Thế là anh mãn nguyện rồi," Ông Marius ngọt ngào nói, ôm lấy vợ mình. "Anh yêu em, cảm ơn em vì em đã sinh cho anh hai người con tuyệt vời như vậy~ ."

"Anh bị điên à?! Máy quay đang chiếu trước toàn trường, đừng có hôn hít như thế bọn trẻ nó cười cho đấy!" Brynja thẹn đỏ cả mặt.

"Đấy, thấy chưa Emil, bố mẹ của chúng ta rất, rất thương nhau. Đã thế em lại còn đáng yêu giống mẹ nữa chứ," Lukas cũng giở trò ôm ấp như thế với Emil, làm cho Emil phải giãy nảy lên, "Anh bỏ tôi ra đi! Tởm quá!"

"Cô chú ơi, làm ơn đi, ở đây toàn những đứa ngây thơ có đầu óc trong sáng cả. Người lớn thì phải biết làm gương cho trẻ con chứ!" Giovanni ở bàn bình luận phải lên tiếng.

Mikkel giật cái micrô từ tay Lukas:

"Uây! Bố ei~, bố còn ở đó không ạ? Con đây nè! Nhân đây, với tư cách là anh cả của gia đình con cũng muốn thông báo cho mọi người một số chuyện hệ trọng!"

"Hà hà, đúng là con trai của bố! Ừ, làm anh cả thì phải biết đứng ra thay mặt cho gia đình! Rồi, nói đi, bố với các chú và cô Brynja đang nghe đây!" Ông Edvard có vẻ rất hài lòng về Mikkel.

Rồi Mikkel liền bỏ micrô ở đó và chạy nhanh đến chỗ khán đài chỗ bộ ba anh trai của gia đình Kirkland: Allistor đang ngồi hút thuốc lá, Dylan đang xem ti vi bằng cái ống nhòm và Seamus đang bận ngồi tết búp bê bằng rơm để nguyền rủa Arthur; để kéo tay thằng nhóc Peter và con chó Hanatamago xuống bàn bình luận:

"Đây nè bố ơi! Thành viên mới của gia đình chúng ta đó!" Mikkel bế Peter lên.

"Oa! Ở dưới này tuyệt quá! Thấy rõ ti vi luôn nè!" Peter hào hứng giơ hai tay lên trời.

"Hả? Peter?!" Arthur ở gần đó bèn bật dậy. "Mày đây rồi! Hoá ra nãy giờ mày ngồi ở trên khán đài! Tao sẽ bắt mày, thằng nhãi!"

Nhưng Berwald Oxenstierna đã nhanh chóng túm Arthur lại, hằm hằm nhìn anh và nói, "Đó là con trai của tôi! Anh không được đụng tới nó!"

"Sao? Là thành viên mới của gia đình mình à?" Ông Edvard hết sức bất ngờ. "Vậy thằng bé này là..."

"Nó là con trai nuôi của Berwald và Tino đó bố! Thế là mọi người đã có cháu rồi nhé, hehe!" Mikkel đáp. "Tên nó là Peter, vốn là con trai của gia đình Kirkland nhưng nhà ấy đã đồng ý cho chúng ta nhận nuôi đứa bé rồi. Ban nãy con vừa gửi nó cho anh Scott trên khán đài trông hộ! Bố thấy nó dễ thương không? Mau mau chào các ông và bà Brynja đi, Peter!"

"Cháu chào mọi người ạ!" Peter reo lên qua micrô.

"Ê! Là cháu của tôi hả? Đâu đâu?!" Chú Stian nhào tới. "Trời ơi, thằng bé trông kháu quá! Thằng Berwald và Tino giỏi thật đấy! Đấy, thấy chưa ông thông gia, mới một năm nên vợ nên chồng mà giờ chúng ta đã có cháu có chắt!"

"Ông im đi giùm tôi! Đừng có gọi tôi là thông gia nữa!" Chú Armas đẩy chú Stian ra khỏi màn hình. "Tino, con nói xem thực sự thì chuyện này là như thế nào?"

Arthur đang bị Berwald giữ chặt cũng cố ghé miệng vào cái micrô mà hét qua đó:

"Còn phải hỏi nữa hả?! Chính Scott đã bắt thằng bé em tôi giao cho nhà các ông!... Hm...! Hm!" Cho đến khi Berwald bịt mồm Arthur lại và chỉ chịu buông khi anh nhả cái micrô ra.

Berwald đính chính lại, "Không phải thế, bố ạ. Nhà Kirkland đã kí đơn cho bé Peter làm con nuôi hợp pháp của gia đình chúng ta rồi! Nhà mình bây giờ đông đủ cả bố ạ, thêm cả nhóc Hanatamago nữa thì thật đúng là hạnh phúc không thiếu thứ gì!"

"Bao giờ tôi mới thoát khỏi cái người này đây," Tino thở dài.

"Gâu gâu! Gâu gâu!" Con Hanatamago cũng sủa lên mấy tiếng đồng tình qua cái micrô mà Mikkel đưa đến gần mõm nó.

Báo cáo về gia đình Oxenstierna, thông gia với nhà Vainamoinen thế là đủ rồi. Bây giờ là đến lượt của Emil.

"Còn một chuyện nữa bố ạ!" Mikkel cười toe toét. "Đó là về cậu út nhà ta!"

"Ồ, Emil hả? Còn có tin vui nữa sao? Được được, con nói tiếp đi," Edvard gật đầu.

"Thằng Emil nó có bạn gái rồi đó bố! — Hự! Đau quá!" Mikkel đang định nói thì bị Emil đập cho một phát.

"Đúng rồi! Bạn gái của bé Emil dễ thương là Tiểu thư Angelique Faure, con nuôi nhà Bonnefoy đấy ạ... Ấy, bình tĩnh, Emil, em đừng có lấy cái cây đó đập anh nhé," Lukas chỉ có mỗi cái chuyện chọc em là nhanh thôi.

Ông Edvard há hốc mồm, "Trời, thật sao?! Ei~, Marius với Brynja chuẩn bị có con dâu rồi nhé! Ê hê hê!"

Chuyện này hệ trọng đây.

"Emil, con cần phải báo cáo nghiêm túc chuyện này với bố," Chú Marius nói. "Thế chuyện giữa con và Tiểu thư Angelique Faure đã đi tới đâu rồi?"

"Sao anh quá đáng vậy? Chuyện riêng của con thì cứ để cho con tự giải quyết! Đừng có can thiệp lung tung kẻo con nó giận cho đấy," Bà Brynja nhăn mặt.

"Hừ, không được! Brynja, đây là chuyện hạnh phúc của Emil, là một chuyện cực kì quan trọng nên chúng ta không thể làm khơi khơi được!" Chú Marius hình như đã nghĩ xa quá rồi. "Emil, bố mẹ muốn con giới thiệu Tiểu thư Angelique Faure cho bố mẹ, ngay bây giờ!"

Emil toi rồi. Giới thiệu Angelique trước mặt toàn trường thế này thì chẳng khác nào công khai chuyện tình cảm thầm kín của cậu.

"Giới thiệu cái gì! Trời ơi," Emil hết chịu nổi. Ở nhà bị các anh chọc ghẹo còn được, bây giờ lên trường thì ai cũng biết chuyện cậu thích Angelique nữa chứ! "Con với Angelique mới chỉ là bạn thôi mà!"

Chú Marius xoa cằm, gật gù, "Chà, bố hiểu! Mới chỉ là bạn thôi à?" Trước khi tộng thêm một câu nữa, "Vậy tức là hai đứa sẽ còn tiến xa hơn nữa, phải không?"

"Ý con không phải thế! — à không, không phải, ý con là bố mẹ đừng có xen vào chuyện của con!" Emil phát điên lên.

Emil đã cố thanh minh qua micrô, nhưng quá muộn. Không chỉ có các anh trai cậu mà bây giờ cả trường đều bàn tán xôn xao về việc này:

"Cái gì? Công tử Emil thích Tiểu thư Angelique á? Vậy ra tin đồn là có thật!" "Chứ còn làm sao nữa, nghe đồn hồi Valentine họ còn nắm tay nắm chân nhau gì nữa mà!" "Các anh trai của cậu ta đã lên tiếng xác thực rồi nhé! Oa, ghen tị với Angelique quá!"

Chỉ riêng nhân vật chính, Angelique thì hơi ngơ ngác.

"Ủa? Họ đang nói về em đó hả?" Cô quay sang hỏi Tiểu thư Louise.

Và chị cô bèn gật đầu, mỉm cười, vỗ vỗ vai khích lệ em.

"Không sao đâu, chú Marius, cô Brynja! Các anh của Emil đã nói chuyện trước với cháu rồi, chắc chắn nếu có cuộc thi tuyển rể thì cháu sẽ châm trước cho bé Emil nhà chú!" Louise cầm cái micrô rồi nói oang oang qua đó.

"Thế cơ à? Lại còn đã nói chuyện riêng với thông gia trước rồi đấy! Brynja, em thấy không? Emil của chúng ta đã lớn rồi," Chú Marius có vẻ rất hài lòng. "Thực sự thì anh có nghe con mình nói một chút nào không đấy? Anh đang làm bẽ mặt nó trước toàn trường đấy!" Chỉ riêng bà Brynja là nhìn nhận ra vấn đề.

Cuộc đời của Emil coi như chấm dứt tại đây. Thôi, mọi người, hãy chúc may mắn cho chàng trai của chúng ta và để cho cậu ấy một mình một ánh đèn pha, gặm nhấm nỗi đau khổ của cậu ấy vậy.