12. Đại chiến ở W Academy (phần 4).

Allo allo, quý vị vẫn đang xem truyền hình trực tiếp từ sân vận động của W Academy, mọi người vẫn đang có một cuộc gặp gỡ đột xuất với các vị phụ huynh của mình ở ngoài đảo Nova Videria và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với gia đình nhà Vargas và gia đình Beilschmidt, với sự xuất hiện của cặp đôi hoàn hảo đã từng một thời làm rúng động bao con tim của các thế hệ hủ nam hủ nữ của Học viện W. Xin trân trọng giới thiệu: Nguyên Hiệu trưởng Julius Vargas và "vợ" của thầy ấy, Nguyên Hiệu phó Sigmund Beilschmidt!

Và thế là cả trường lại tiếp tục bùng nổ.

"Thật là báng bổ! Đáng lẽ ra thầy Julius phải là uke, còn thầy Sigmund là seme chứ! Lũ chúng bay điên rồi! Ném chết chúng nó đi!"

"Không được, thầy Julius phải là người dẫn bóng còn thầy Sigmund là người bảo vệ khung thành! Lũ chúng bay không biết gì thì thôi đi!"

"Thằng nào cầm micrô mà nói ngu thế?! Sửa lại cho tao!"

"Này! Đừng có mà ném thật đấy nhé! Có ném thì ném chai lọ bằng nhựa thôi! Chúng bay ném toàn gậy gộc với đồ nghề như thế thì tí nữa làm ăn kiểu gì?"

"Thẩy đồ vậy hỏng bố cái ti vi bây giờ! Chúng mày định ném vỡ đầu bố mày à? Bọn mất dạy!"

Cuối cùng Giovanni phải trở về bàn bình luận và đính chính lại:

"Xin lỗi, chúng tôi hiện đang có sự cố về việc thừa nhân lực. Đáng lẽ ra bàn bình luận chỉ có ba cái micrô thôi mà có cả tá đứa đang đứng chầu ở đây! Tôi đuổi thế nào thì chúng cũng cứ về lại để cố cướp lấy cái ống phát thanh cho bằng được, lũ khốn nạn vậy cơ chứ! Ê, Amelia, tao đã bảo mày là phải bỏ chân xuống bàn mà!... E hèm, thành thực xin lỗi, chúng tôi xin được phép tiếp tục chương trình với phần dẫn dắt của bình luận viên đẹp trai lịch lãm Giovanni Vargas!"

Đùa thế là đủ rồi. Ít ra thì trong số những bậc phụ huynh mặc đồ tắm một mảnh quần đùi hai mảnh bikini, thoa kem chống nắng và đeo kính râm từ nãy đến giờ, cũng có thầy Julius và thầy Sigmund, vốn dĩ vẫn còn đang trong cái cảm giác là đi dạy học và phải làm gương cho đám trẻ vị thành niên. Nên khi bà Ngọc Đan vừa thông báo là hack được máy tính xong, hai thầy liền chạy đôn chạy đáo đi về khách sạn lấy lại hai cái áo com lê với cà vạt mới được là ủi tươm tất của mình, để lại hai cái quần kaki vẫn còn ở trong máy chưa giặt xong; bởi vì ở trên một hòn đảo du lịch nghỉ mát thì làm gì có chuyện người ta bày đồ vét tông với công sở ra để cho hai thầy mua cơ chứ.

Thế là chỉ mặc mỗi cái áo com lê chỉnh tề ở phần trên thôi, còn phần dưới thì vẫn mặc quần tắm màu vàng chói lọi in hình những cây dừa nhiệt đới nhỏ bé, thầy Julius đã phát biểu trên ti vi thông qua iSight như sau:

"Ah~, Buongiorno a tutti! Các em học sinh và cựu đồng nghiệp của tôi vẫn ổn cả chứ? Phải nói là sau bao nhiêu năm thì đây là Hội Thao đầu tiên chúng tôi không có mặt ở sân vận động W! Chà, tôi nhớ mọi người đến mức được đi nghỉ mát rồi cũng còn thấy lòng bâng khuâng đấy!"

Nhưng dù bộ dạng hiện tại có khó hiểu như thế nào đi chăng nữa, thì giọng nói của thầy Julius vẫn gợi lại cho toàn thể học sinh và các giáo viên W Academy một sự quen thuộc không gì có thể thay thế được.

Cả trường bỗng chốc im lặng. Trước khi cùng khóc nấc lên.

"Thầy! Thầy ơi! Chúng em xin lỗi vì trước khi thầy đi còn bày trò quậy phá! Huhuhu!"

"Tại sao hai thầy lại đột ngột rời khỏi trường chứ? Tụi em ghét hai thầy lắm! Bởi vì các thầy cứ làm tụi em khóc suốt thôi! Oà!"

"Các thầy ơi! Các thầy đừng giận tụi em nha! Tụi em rất nhớ các thầy đấy!"

"Hồi hai thầy còn ở đây vui lắm cơ! Tụi em vô tư chẳng nghĩ ngợi gì cả... Vậy mà khi thầy đi rồi tụi em cứ nhớ hoài! Đi đường nào đến Học viện W cũng nhớ hai thầy!"

Đến cả các giáo viên đã làm việc trong nghề bao nhiêu năm cũng còn sướt mướt, chứ đừng nói gì đến bọn học sinh nhất quỷ nhì ma:

"Ôi, đúng là bọn học trò của tôi. Hằng ngày quậy như giặc, vậy mà khi thầy Julius và thầy Sigmund rời đi, chúng nó... chúng nó lại khóc rồi bảo là nhớ thầy! Thế mới biết lũ học trò nó thương mình đến mức nào! Hức hức hức!"

"Chúng tôi biết là các cô muốn khóc, nhưng khóc thì cũng phải ít ít thôi để còn làm gương cho học sinh! Hơn nữa, bà khóc làm tèm nhem hết cả nước mắt nước mũi lên áo tôi rồi!"

"Uầy, vào thay áo đi ông!"

"Không ngừng khóc được mới khổ chứ! Oà!"

Đến mức này thì thầy Julius còn phải biết nói sao:

"Mọi người... đừng khóc nữa kẻo tôi cũng khóc theo đấy! Tôi thành thật xin lỗi vì đã lỡ kí cái đơn — Hức hức! Oà~! Sigmund ơi anh cho tôi cái khăn mùi soa, rồi ra đây nói chuyện với tụi nhỏ đi! Uhuhuhu! Tôi nhớ chúng nó quá!"

"À vâng, nói thực thì..." Một người mạnh mẽ và nổi tiếng là có tinh thần sắt đá như thầy Sigmund, khi gặp trường hợp này cũng phải sụt sùi và cố nén nước mắt. "Có lẽ tôi cũng đã già rồi. Bây giờ hễ cứ động vào việc gì, nhìn thấy cái gì là liền liên tưởng ngay đến mọi người ở W Academy, rồi nhớ không... Hức, nhớ không chịu nổi. Không, tôi không khóc đâu, mọi người cứ yên tâm đi! Chẳng qua là ở bờ biển nhiều cát và gió quá thôi mà!"

"Ơ, sao thầy lại nói thế? Tụi em biết thầy đang khóc! Thầy không cần phải tỏ ra... Ôi, thầy ơi! Tụi em xin lỗi thầy!"

Honda Kiku, lúc này cũng cảm động quá mà cúi xuống cái micrô, hét lên:

"Các bạn, nếu thầy Sigmund đã quyết không rơi nước mắt trước mắt chúng ta, thì xin hãy để cho thầy giữ nguyên được hình tượng mạnh mẽ, quyết liệt của ngày xưa đi! Đây chính là phút chót của hình mẫu tsundere đỉnh cao huyền thoại thầy Sigmund đã để lại cho chúng ta nói riêng và các thế hệ mai sau nói chung! Hãy cùng tung hô thầy ấy, chứ đừng bảo thầy ấy phải khóc trước mặt các bạn!"

"Hả? Tsun... gì cơ?" Chỉ riêng Arthur cau mày, đang phê thuốc trước bản diễn văn hùng tráng của Kiku thì bị vấp phải cái thuật ngữ nào đó mà anh không hiểu.

"Ủa? Kiku, em vừa nói cái gì...?" Thầy Sigmund cũng không hiểu.

Nhưng mà cả trường vẫn bùng lên theo:

"Kiku! Anh nói đúng rồi đấy! Đúng là anh hùng của Hội Hủ có khác! Bài diễn văn ngắn ngủi mà đầy hàm súc!"

"Thầy Sigmund thật tuyệt vời! Nghỉ hưu rồi mà phong độ tsundere vẫn như xưa! Chúng em khâm phục thầy! Aaaa!"

"Hoan hô thầy Sigmund! Hoan hô thầy Julius! Chúng em mãi mãi ủng hộ hai thầy ở cạnh nhau!"

"Các giáo viên chúng tôi cũng ủng hộ thầy! Thầy Sigmund hãy mãi mãi mạnh mẽ và tsundere để bảo vệ thầy Julius! Áaaa!"

Thôi kệ đi. Chỉ cần toàn thể học sinh và giáo viên lấy lại được khí thế là mừng rồi.

"Này này! Tất cả nói chuyện xong rồi chứ nhỉ? Để bình luận viên trò chuyện riêng với gia đình một lát," Lần này thì đến lượt Giovanni. "Ông nội ơi! Cháu đây~! Giovanni ở bàn bình luận xin chào ông nội! Ông ơi, ông hãy cười lên đi, đừng buồn như vậy nữa, ông nha! Ông vui thì tụi cháu mới vui lây được!"

Thầy Julius bèn bớt khóc.

"À, là Giovanni đấy hả? Chào hỏi mà cũng tếu quá ha! Cái thằng này, hà hà," Thầy Julius đã cố nở một nụ cười thật rạng rỡ, tuy vẫn còn hơi sụt sùi, hưng hức tiếng nấc trong cổ họng. "Ừ, ông sẽ thôi khóc, để thằng cháu yêu quý còn tiếp tục chương trình Hội Thao nữa chứ. Ông không sao đâu! Mọi người, nhìn nè, ngay cả khi về hưu, thầy vẫn sống rất tốt và khoẻ mạnh! Thầy sẽ không sao đâu!... Nhưng, mọi người nhớ tới thăm thầy nha! Hức!"

"Mọi người sẽ tới thăm ông mà, ông đừng buồn!" Giovanni thở dài, mỉm cười.

Đúng lúc đó Lovino và Feliciano từ trên khán đài lao xuống:

"Tránh ra coi Arthur! Anh để tôi nói chuyện với ông nội tí!" Lovino đẩy Arthur ra và cướp lấy micrô.

"Xin lỗi, cho em mượn míc đi nha, chị Louise!" Feliciano thì xin xỏ dễ thương hơn.

"Ông ơi, cháu và thằng Feliciano ở đây này! Cháu chỉ muốn nói với ông, là mấy đêm ông đi vắng... Thằng Feliciano ngủ ở giường cháu mà cứ tranh chăn gối với cháu! Nửa đêm cháu không ngủ được bởi vì thằng đó cứ cuộn tròn mình trong đống chăn, không để thừa cho cháu miếng vải nào để đắp! Đã bảo nó cút về phòng riêng mà ngủ, vậy mà nó lại không chịu cút đi! Thế mới ức chứ!"

"Hả? Thế cơ à?" Thầy Julius gật đầu, nhưng cái mặt thì ngơ ngơ ngáo ngáo như thể cháu nói thì ông cũng có nghe, chỉ là suy diễn theo cách khác thôi.

"Nhưng mà anh hai! Em chỉ muốn ở chung phòng để thân thiết hơn với anh thôi mà, ve~! Anh đừng như thế, em rất thương anh và cho dù đêm đến em có tranh chăn với anh, thì cũng bởi vì... chăn bông có mùi của anh rất ấm áp, ve~!" Feliciano kéo tay anh.

Thế là cái cảnh hai anh em ngủ chung giường để thể hiện tình ruột thịt với nhau đã bắn rụng biết bao trái tim trên khán đài.

Giovanni bèn nói qua micrô:

"Allo allo! Xin quý vị cho điểm về mức độ dễ thương của hai ông anh họ của tôi! Bình luận trực tiếp từ Giovanni Vargas: anh Feliciano vì muốn gần gũi hơn với anh Lovino, nên đã quyết định ngủ chung với anh hai mấy đêm qua và tranh chăn bông với anh ấy! Xin quý vị trên khán đài nhận xét và gọi theo số của tổng đài, là "một chín không không, một không không có", để cho chúng tôi biết thêm ý kiến!"

Cả một bàn gồm ba vị giám khảo liền xuất hiện sau đó, lấy nhạc nền của "American Idol" và tên chương trình là, "Ơn Giời! Moe đây rồi!"

...

Giám khảo đầu tiên: Honda Kiku.

"Tôi nghĩ hai anh em nhà này dễ thương đến hộc máu mồm. Nhưng quý vị trên khán đài làm ơn thông cảm cho tôi! Tôi là người Nhật, bản tính kín đáo không thích đụng chạm thân thể nên văn hoá của phương Tây nhiều khi khiến tôi liên tưởng sang những chuyện đen tối khác. Dẫu vậy, tôi vẫn sẽ cho cả hai anh em 10 điểm tròn vì sự đáng yêu hết ý của hai cậu đã thổi một luồng sinh khí mới vào tài năng sáng tác doujinshi của tôi! Tạp chí Hủ Lâm Truyền Kì số tiếp theo nhất định sẽ có cặp đôi kết mô-đen mới! Honda Kiku, giám khảo thứ nhất của cuộc thi "Ơn giời! Moe đây rồi!" bình luận trực tiếp từ sân vân động của W Academy. Xin cảm ơn!"

"Whoa whoa~! Honda Kiku muôn năm! Mười điểm cho chất lượng thuộc về hai anh em sinh đôi nhà Vargas! Sẽ có doujinshi mới! Chúng tôi cũng rất yêu anh, Kiku~!" Hội hủ hò reo phấn khích, tung hoa với dây kim tuyến khắp nơi.

"Thật là một vị giám khảo được toàn thể khán giả yêu mến! Jia Long, xin em phát biểu ý kiến của mình về màn cho điểm vừa rồi!"

"Anh hai sung mãn quá, hoàn toàn khác hình tượng ông già tám mươi ở nhà," Jia Long có vẻ rất tự hào về anh trai. "Vâng, em xin không có ý kiến ý cò gì về cái chương trình bá đạo này. Em chỉ mong mấy người ở trên khán đài đừng có hăng máu quá mà ném lộn đống pháo hoa của em. Vì thành thật mà nói là em có trữ một lượng thuốc nổ và pháo gây mê ở đâu đó dưới băng ghế họ ngồi. Xin cảm ơn!"

Giám khảo thứ hai: Ludwig Beilschmidt.

"Ờ thì... tôi không biết nói làm sao," Ludwig lúng túng. "Nếu đây là Hội Thao, thì quả thực tôi đã cho Feliciano điểm không tròn trĩnh bởi vì cậu ấy chạy dở quá — mới lết chân được có mấy phút thôi mà đã kêu than này nọ, lại còn không có kỉ cương gì cả. Đang giờ chạy mà lại thấy gái đi ngang qua thì liền phi nhanh qua hàng rào tán cho bằng được! Nhưng đây lại là cuộc thi khác..."

"Ê! Tay Khoai Tây Ngốc kia không biết nhận xét thì im bố cái mồm lại đi! Ậm ờ này nọ chướng hết cả tai," Lovino gắt.

"Anh hai! Anh đừng nói thế mà. Ludwig trông to con khô khan, bị mang tiếng là lúc nào cũng bắt người ta chạy năm vòng maratông quanh sân vận động vậy thôi nhưng thực chất cậu ấy rất tốt bụng. Này nhé, cậu ấy cho em ăn khoai tây với cà chua, lại còn khen em vẽ đẹp nữa," Feliciano ngăn anh.

"Cái gì?! Đến cả mày mà cũng định chọc tức tao nữa sao? Thằng em khốn nạn! Mày biết là tao không vẽ được nên mới nói vậy để làm tao tức lên đúng không?! Á à, lại cái tên đó lại còn dám nhồi nhét cả một đống khoai tây vào đầu mày nữa chứ! Rồi mày cũng sẽ ngốc nghếch đến mức tồi tệ như hắn ta thôi!" Lovino xông tới túm lấy cổ em, giật lắc không ngừng khiến cho Feliciano cũng phải chóng mặt quá mà kêu lên, "Không! Không phải vậy mà! Em chỉ muốn nói là cậu Ludwig thật sự không như anh nghĩ đâu! Cậu ấy là một người rất tốt! Oa oa oa~!"

Từ trên ti vi và thông qua cái iSight, thầy Julius cũng nói:

"Nè, Lovino! Đừng có lay em cháu mạnh thế! Làm anh thì phải biết nhường nhịn và tha thứ cho em."

"Nhưng... nhưng mà! Ông bảo cháu không giận nó sao được! Ông biết không, tối hôm qua Feliciano nằm với cháu, cả hai đứa trước khi đi ngủ còn trò chuyện thân mật với nhau; vậy mà... hức hức! — khi cháu hỏi là thằng Feliciano có ngưỡng mộ Ludwig không, thì nó bảo có. Đã thế, thằng bé lại còn tung ra hàng đống câu khen ngợi bảo là cơ bụng sáu múi của Ludwig đẹp mê hồn, hắn ta chạy maratông hết ý, học hành giỏi giang, rồi hắn ta còn rất đa tài, biết làm mấy cái đồng hồ cúc cu nữa. Còn cháu, khi cháu hỏi nó là liệu cháu cũng có ưu điểm gì khiến cho nó thấy ngưỡng mộ không, cháu có bằng thằng Khoai Tây Ludwig kia không thì nó lại... Hức!" Lovino sụt sùi trong đau khổ. "Nó lại chẳng thèm nói gì cả, lủi vào trong chăn và bảo trời khuya rồi, nên hai anh em cần phải đi ngủ sớm! Ông hỏi thế cháu có lấy làm tủi thân không chứ! Oà~!"

"Anh hai, anh đừng khóc! Đâu phải là em chê anh không có ưu điểm gì... mà chẳng qua em chưa nhìn thấy ưu điểm đó thôi!" Feliciano cố an ủi, nhưng câu nói của cậu chỉ tổ làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn: Lovino khóc càng to và đòi bữa tối phải nấu nhiều cà chua hơn nữa.

Bỗng dưng thầy Gilbert Beilschmidt từ đâu chui ra, vỗ vai thằng em trai Ludwig:

"Đấy, thế là bé Feliciano thích chú mày rồi đấy nhá, kesese~! Chuyện của chú mày suôn sẻ đến mức anh đây cũng phải lấy làm ghen tị!"

"Hả? Anh đang nói gì thế, Gilbert?" Ludwig giật mình, đỏ mặt. "Em... em chỉ đang lo là mình xen vào chuyện giữa hai anh em họ thôi mà! Chứ còn Feliciano thì... đến giờ tụi em vẫn mới chỉ là bạn thôi! Em còn muốn rèn luyện cậu ta nhiều hơn nữa kìa, cậu ta còn yếu đuối quá!"

Vậy là thầy Sigmund bèn nói từ cái iSight:

"Thật thế à? Vậy thì Ludwig, nếu Feliciano yếu đuối, hay bị người khác bắt nạt thì cháu hãy cố gắng bảo vệ và chăm sóc bạn ấy nhé! Ông giao trọng trách này cho cháu đấy. Tốt nhất, hãy cứ làm giống như anh Gilbert đã từng chăm sóc cháu hồi nhỏ: hãy nấu ăn và dọn bếp cho Feliciano, cho bạn ấy ăn thật nhiều khoai tây vào và phải luôn ở bên cạnh, khích lệ tinh thần của bạn ấy và cùng bạn ấy chạy bộ mỗi ngày! Hiểu chưa?"

"Kesesesese~!" Thầy Gilbert phá lên cười, càng đập mạnh vào vai của thằng em Ludwig mặt đỏ lựng đang ngồi ở ghế ban giám khảo, lí nhí đáp, "Dạ vâng, cháu biết rồi ạ."

Giovanni liền cầm micrô:

"Xong rồi nhé! Rõ ràng là Ludwig thấy Feliciano dễ thương hơn — phần thắng đang nghiêng về anh họ Feliciano! Xin em hãy dự đoán về tương lai của Chuyện tình Giám khảo Ludwig, Mei-lin."

"Vâng, xin cảm ơn anh Giovanni. Theo em dự đoán, là dù Ludwig có thích Feliciano đến mức nào đi chăng nữa thì với bản chất tsundere trời ban, cậu ấy sẽ chẳng thể nào mở lời trước được! Rất có khả năng Feliciano tuy là uke, nhưng sẽ là người dẫn dắt trái bóng đến phá khung thành của seme Ludwig lần này. Khán giả nào like cho bình luận của em thì nhớ bấm nút nhé!" Mei-lin có vẻ rất thạo về chuyện này.

Thế là tất cả mọi người trên khán đài đều bấm nút like mạnh trước mặt mình như là các giám khảo trong "This is The Voice~".

Giám khảo thứ ba : Thầy Antonio Fernandez Carriedo.

"Oa oa! Phải chọn giữa Lovino và Feliciano sao~? Khó chọn quá hà!" Thầy Antonio sướng run lên.

"Mày tránh ra coi, Feliciano! Cọng tóc của mày xoắn vào tóc tao rồi nè. Sao mà phiền phức thế không biết!"

"Anh hai, anh bình tĩnh đi mà! Ối... oái! Khoan đã, đừng kéo, như thế làm em đau lắm! Ui da...!"

Hoá ra lúc cãi nhau, hai cọng tóc xoăn của Lovino và Feliciano đã quấn vào nhau và làm thành hình trái tim.

"Phụt! Trời ơi hai đứa nó đáng yêu quá~!" Thầy Antonio xịt máu mũi.

Ngay khi đó, không hiểu thầy Roderich ở đâu chạy ra và song phi cho thầy Antonio một cú quá đẹp:

"Thằng điên kia! Ta đã bảo mi tránh xa hai đứa học sinh yêu quý của ta rồi mà! Bộ mi muốn chết hả?! Yaahh~!"

"Hự!" Và thầy Antonio bị hạ đo ván.

"Ê, Roderich! Quý ông mà như thế đó hả?" Thầy Gilbert bất bình. "Ông không có sức để chạy mà sao có sức để đánh người thế kia?"

"Hừ, đồ tầm thường chỉ biết hùng hục chạy như trâu thì làm sao biết thưởng thức nghệ thuật chứ! Để quý ông đây nói cho anh biết, màn biểu diễn vừa rồi chính là cú đá chân trên không tuyệt đỉnh của trường phái Wiener Walzer* (Điệu vanxơ xứ Vienna) đấy! Hãy học hỏi đi, Gilbert!" Thầy Roderich liền nhún một điệu và giơ hai tay lên, tạo thành vòm, một chân co lại rồi đá nhẹ lên với tư thế cực kì uyển chuyển.

Trò hề đến đây là chấm dứt được rồi.

"Roderich! Cháu đừng có cãi nhau với Antonio và Gilbert nữa," Thầy Sigmund thở dài. "Cứ để cho Antonio chọn một đứa rồi kết thúc ba cái vụ bình luận này sơm sớm đi! Ông mệt quá rồi, cần phải được nghỉ ngơi và mát xa."

"Ơ? Nhưng mà!... Thôi được rồi, nếu ông đã nói vậy!"

Thế là thầy Roderich đành phải miễn cưỡng nghe lời ông ngoại. Nhưng liếc mắt qua hai thằng học trò cưng của mình, thầy lại không muốn giao bất kì đứa nào cho thằng Cà Chua Antonio cả!

"Antonio! Nếu được chọn một trong hai đứa thì cậu sẽ chọn đứa nào?" Thầy Roderich nghiêm khắc hỏi.

"Hả? Cái gì? Chỉ được chọn một trong hai anh em thôi á?!" Thầy Antonio đúng là được voi đòi tiên. "Ấy, đừng có nhìn tôi như thế, Roderich! Tôi chọn, tôi chọn mà!"

Feliciano thì hình như dễ tính và đáng yêu hơn Lovino thì phải. Chính Lovino cũng biết điều này, nên cậu có vẻ khá mặc cảm và thầm ghen tị khi nhìn sang đứa em vô tư của mình.

"Thôi khỏi đi," Lovino định xua tay.

"Tôi chọn em, Lovino," Và thầy Antonio nói.

Khựng lại một lát.

Hả? Lovino quay mặt lại: cậu không nghe nhầm đó chứ?

"Hà, cậu đã quyết định chọn Lovino nhỉ? Tôi bất ngờ đấy," Thầy Roderich nhếch mép cười, nhưng lại giấu nụ cười đó đi và giả bộ thở hắt với vẻ khinh khỉnh.

Thầy Antonio nhún vai, im lặng và mỉm cười, rồi nhìn Lovino với ánh mắt hết sức dịu dàng.

"Oa, vậy là thầy Antonio nghĩ anh hai đáng yêu hơn em," Feliciano cũng mỉm cười. "Em không buồn đâu, bởi vì em nghĩ anh Lovino của em cũng rất dễ thương mà, ve~! Nếu em được hỏi câu đó, thì em cũng sẽ nói người dễ thương nhất là anh, ve~!"

"Đâu có, cái thằng em trai ngốc này! Tên Cà Chua kia tại sao lại không chọn em chứ...! Feliciano... nhất định là em còn dễ thương hơn anh gấp vạn lần!" Lovino bối rối, nắm lấy tay của Feliciano. "Nếu anh được hỏi câu đó, thì anh cũng sẽ trả lời người dễ thương nhất là em!"

Phụt! — Bây giờ thì không chỉ có mình thầy Antonio, mà cả trường cũng xịt máu mũi hết luôn rồi.

Tiếp theo là phần bình luận:

"Vâng, quả là một chiến thắng bất ngờ nhưng cũng không kém phần cảm động! Thầy Antonio đã chọn anh Lovino; và điều đó đã làm cho kết quả của Lovi và Feli ngang bằng nhau, bất phân thắng bại! Young-Soo, xin cậu hãy phát biểu thêm ý kiến của mình về phần cho điểm của thầy Antonio," Giovanni ở bàn bình luận tiếp tục nói.

"À, thực sự thì tôi thì chẳng ngạc nhiên về chuyện cả hai anh em sẽ hoà nhau đâu. Bởi vì sự đáng yêu của họ đều là do tôi tạo ra mà, daze~! Cái này được gọi là "Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười" đấy! Các bạn hãy bỏ phiếu ủng hộ hay không ủng hộ cho Cặp đôi Cà Chua Antonio và Lovino, soạn theo cú pháp "Cách X cách Y cách câu trả lời" rồi gửi theo số của tổng đài dành riêng cho cuộc bỏ phiếu này, "Một chín không không, hai sáu một, hai năm không có" nhé. Tôi yêu tất cả các bạn, daze~!" Young-Soo cười tươi rói, để lộ ra hàm răng trắng sáng hoàn hảo như sử dụng Colgate mỗi ngày.

Hầu hết tất cả các học sinh và giáo viên sau đó đã gửi tin nhắn về tổng đài, một trăm phần trăm nói ủng hộ cho cặp đôi Mê Cà Chua Antovino.


Sau đây là đến phần nghỉ giải lao giữa giờ. Bởi vì chương trình phát quảng cáo có trục trặc, nên Ngài Francis Bonnefoy sẽ làm ơn làm phước đứng ra làm hình nền chờ cho chúng ta bằng cách... khoả thân giữa bãi biển.

"Ê ê! Cái gì? Đã nói đây là Đại hội Thể Thao toàn trẻ con có đầu óc trong sáng, vậy mà chú lại đi khoả thân gì ở đây?! Cô Lise! Cô Lise ơi!" Giovanni đập bàn gào lên qua micrô.

"Thông điệp cuộc sống~ ! Hự!" Francis đang vừa hát nhạc nền vừa kéo áo trước cái iSight lên thì vợ của ông, Lise d'Orleans, đứng từ xa liền lấy cái xô đựng cát ném thẳng đầu chồng mình một phát.

Thôi, không có quảng cáo thì xem đỡ hình nền là trời với biển thôi là cũng được rồi. Xem cái kia có ngày hỏng mắt.

"Này, Louise, Angelique ơi! Các con có ở đó không?" Cô Lise cúi đầu xuống webcam.

"A! Dạ, con ở đây! Xin lỗi, anh Kiku cho em mượn micrô chút xíu!" Angelique giơ tay lên, vẫy vẫy. "Bố mẹ ơi! Cả con với chị Louise đều ở đây này!"

"Vâng, con cũng ở đây này. Mẹ bảo bố là đừng có làm xấu mặt con trước toàn trường nữa, được không ạ?" Louise chỉ nhún vai, rồi nói có vậy.

Chợt, có ba người đến chỗ cái webcam:

"Oa, chị bảo ở chỗ nào cơ? Ở đây tôi có thể nhìn thấy bé Ange á? Ủa, mà sao bác Francis lại nằm ngủ ở đây vậy? Chà, sân vận động của Học viện hoành tráng và đẹp đẽ quá nhỉ! Ở đâu cũng thấy cờ hoa. Ôi, đúng là Angelique kia kìa! Con của mẹ!" Một người đàn bà da ngăm, tóc nâu dài bồng bềnh và cũng đang mặc đồ tắm biển nhìn xuống cái webcam và reo lên.

"Thật thế à? Cái này có thể vừa liên lạc, vừa quay được hình của Angelique sao? Chà, công nghệ hiện đại quá nhỉ... Hả? Là do bà Ngọc Đan đã hack máy tính sao?" Một người đàn ông có nước da nâu, dáng người hơi gầy, mặt hơi hóp và để râu, trông có vẻ hơi nghệ sĩ và lơ đãng so với bà vợ xinh xắn nóng bỏng có nét hao hao giống Kerry Washington của ông ta, cũng đang mặc đồ tắm biển và nhìn vào webcam.

Xin giới thiệu, đây là ông Patrick và bà Chantal Faure, bố mẹ ở quê hương Seychelles của Tiểu thư Angelique.

"Ông nội cũng ở đây nữa đấy, con yêu!" Bà Chantal thông báo.

"À, phải rồi, bé Ange ở đâu nhỉ?" Kantilal Faure, một ông già da đen mặt nhăn nheo, hiền từ nhưng đã già đến mức gần rụng hết tóc trên đỉnh đầu, nói qua iSight. "Ông già cả rồi, phải đeo kính vào mới nhìn thấy cháu. Xem nào, à, Ange, cháu đã lớn bổng rồi nhỉ?"

"Whoa! Ông nội ơi!" Angelique suýt khóc. "Cháu nhớ ông lắm~!"

"Chà, xem nào, đừng có than vãn là nhớ ông này nọ chứ! Cháu phải ở đó và học thật giỏi, nghe chưa? Và nghe lời bố Francis và mẹ Lise nữa. Cả ông lẫn bố mẹ đều luôn luôn nhớ cháu!"

Đang đoạn cảm động, thì bỗng dưng xuất hiện đâu ra Ngài Marius Bondevik kéo tay Phu nhân Brynja Steilsson.

"Này! Anh phải từ từ đã chứ!" Bà Brynja giật tay chồng mình ra.

"Xin chào mọi người! Chào hai ông bà, chào cụ ạ," Ông Marius bắt tay với ông Patrick. "Tôi là Marius Bondevik, còn đây là vợ tôi, Brynja Steilsson. Hôm nay chúng tôi đến đây để bàn với mọi người về chuyện thông gia giữa hai nhà ta."

"Hả?!" Ông Patrick ngơ ngác. "Khoan đã, ông bà là ai?"

Emil nghe đến đoạn đó liền xông vào cướp lấy cái micrô:

"Giovanni! Anh tránh ra cho em dùng cái míc tí!... Bố! Con đã bảo bố là đừng có nhúng tay vào chuyện của con rồi mà! Đừng có nói thế trước mặt gia đình Faure kẻo người ta hiểu lầm cho đấy!"

"Bố ơi, bố không quan tâm đến việc mình chỉ đang mặc mỗi cái quần tắm, còn mẹ thì mặc mỗi cái bikini thôi à?" Lukas cau mày, nói qua micrô của Angelique. "Gặp gỡ với thông gia thì cũng phải ăn mặc đàng hoàng lịch sự một tí chứ!"

"Phải! Lukas nói đúng rồi đấy! Thế mà bố lại quên mất," Ông Marius hình như chẳng thèm nghe thằng con út đang gào thét cái gì. "Ông Faure này, lát nữa, cả hai nhà chúng ta cùng về khách sạn, tắm rửa sạch sẽ xong rồi mặc áo vét tông đi đến nhà hàng ăn hải sản, rồi bàn về chuyện cưới xin tương lai giữa con trai út của tôi, thằng Emil và con gái Angelique của ông! Tôi đã thấy trước được tương lai là hai đứa nó sẽ có cháu chắt cho chúng ta ẵm bồng rồi đấy, ông thông gia Faure ạ. Còn nữa, tất nhiên là chúng ta sẽ mời thêm cả ông bà thông gia Francis Bonnefoy và Lise d'Orleans nữa cho đông đủ cả nhà!"

"BỐ!" Emil tuyệt vọng rít lên.

"Chờ đã, con trai ông là ai? Là cái cậu bé đang hét ở dưới sân vận động á?" Ông Patrick vẫn chẳng hiểu mô tê gì cả.

"Marius, anh không thấy là mình đang gây khó dễ cho ông Patrick à? Ngay cả khi Emil có thích Angelique thật; thì điều quan trọng nhất, là chúng ta đã hỏi ý kiến của Angelique về việc này đâu mà anh đã vội bàn chuyện cưới xin?" Bà Brynja nhắc chồng.

"Vâng, Emil là cái cậu bé tóc bạch kim, đang đứng ở dưới sân đó," Bà Lise vui vẻ chỉ cho bà Chantal.

"Ồ, thật thế à? Bất ngờ quá nhỉ...! Mà chuyện này thực sự là như thế nào hả Angelique? Con với cậu Emil đó là gì của nhau vậy?" Bà Chantal cũng cảm thấy ngơ ngác không kém.

Angelique bèn hồn nhiên kéo tay Emil lại, rồi nói:

"Dạ! Emil là một người bạn rất, rất tốt của con đấy mẹ ạ! Cậu ấy lịch sự, hay nhút nhát, nhưng cực kì tốt bụng và luôn đối xử tốt với con! Con cũng rất quý cậu ấy, mẹ ạ."

Bạn à? Ừ thì nghe hơi đau lòng một chút nhưng chí ít là Angelique cũng đã thêm thắt cả chục tính từ tốt đẹp để nói về Emil. Vậy là quá tốt rồi!

"Vậy là cậu... cậu không giận tớ hả? Angelique?" Emil ngượng ngùng hỏi.

"Ủa? Giận gì?" Angelique mở tròn mắt ngây thơ.

"Ừ... vì chuyện vừa nãy," Emil càng đỏ mặt hơn nữa. "Các anh của tớ, rồi gia đình tớ... họ đều nói những chuyện không đâu khiến cậu phải xấu hổ...!"

Angelique chớp chớp mắt, "Không! Tớ có giận cậu đâu! Tớ thấy cậu rất đáng yêu, các anh của cậu thì vui tính, bố mẹ của cậu rất thương nhau, yêu quý hai anh em cậu hết mực và có vẻ cũng rất lịch sự và tốt bụng nữa! Vừa nãy họ còn mời cả nhà tớ đi ăn hải sản nữa kìa! Rồi các bác của cậu cũng cực kì hóm hỉnh nữa!"

Angelique đúng là một thiên thần.

"Sướng nhé, Emil," Lukas thì thào qua tai em.

"Anh đang nói cái gì vậy?!... Ghê chết đi được! Buông em ra!" Emil lại gắt lên, gạt tay anh ra. "Ơ, khoan đã, ý tớ không phải nói cậu đâu, Ange! Ý tớ là... tớ rất vui khi thấy cậu không giận! Lukas, anh thật là!"

"Đấy, ông thông gia thấy chưa? Hai đứa nó thân với nhau đến thế kia mà! Có thể bây giờ chỉ là bạn thôi, nhưng mà con trai tôi hay thẹn thùng, nhút nhát lắm nên tương lai về lâu về dài nó với bé Ange sẽ tiến xa hơn. Tôi nghe nói ông và cụ nội đây rất thích câu cá và ăn đồ hải sản nướng trên biển, xin mời gia đình đi lối này với tôi," Ông Marius chớp thời cơ ngay. "Chị Lise, chị cũng muốn đi chứ?"

"Ồ không, tôi còn phải ở lại canh chồng tôi nữa! Lỡ ổng tỉnh dậy rồi lại cởi quần cởi áo trước mặt lũ trẻ thì phiền lắm!" Lise tươi cười đáp. "Hơn nữa, bà Ngọc Đan với tôi đang xây lâu đài cát. Các vị cứ bàn chuyện trước đi, rồi đến tối hai vợ chồng tôi ghé qua nhà thông gia mời cả gia đình đi ăn nhà hàng sau!"

"Hả? Ăn cá nướng trên biển à? Sẽ vui lắm đấy! Có cần tôi gọi thêm nước chanh đá không?" Bà Chantal cũng rất hào hứng.

Chỉ riêng bà Brynja thì thở dài:

"Cháu xin lỗi cụ về chồng cháu ạ. Ông ấy với thằng Lukas nhà cháu lúc nào cũng chỉ giỏi bày trò trêu Emil thôi, lại còn kéo cả cháu Angelique vào việc này nữa," Bà thở dài, nói với ông nội Kantilal.

"Hả? Không sao đâu! Cháu đừng lo," Ông Kantilal cười xoà, xua tay. "Xem nào, ông đã già rồi, muốn thấy Angelique lớn lên và học thật giỏi, sau đó về Seychelles để thăm ông. Bé Ange đi học mà lúc nào cũng vui vẻ và có bạn tốt thế này thì ông cũng được yên tâm phần nào rồi!... Chà, cái võng treo ông để ở đâu nhỉ? Ra ngoài ăn cá nướng thì cần phải nằm võng, uống nước chanh đá hay nước dừa thì mới ngon miệng chứ. Hà hà!"

Allo allo! Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" của chúng ta sẽ được tiếp tục với...

"Thôi đủ rồi!" Cô Elizaveta nói qua micrô.

Cả một Đại hội Thể Thao được tổ chức hoành tráng như vậy mà rốt cuộc lại phí phạm thời gian cho mấy cái chuyện gặp mặt phụ huynh đâu đâu! Nếu mà gia đình muốn gặp bọn trẻ, thì cứ chờ chúng nó thi đấu cho xong đi rồi cả đám sẽ kéo du thuyền Violette de Bonnefoy ra ngoài đảo luôn, chứ trò chuyện trên iSight với ti vi này làm gì cho nó tốn hơi ra. Thế là cả sân vận động bèn lặng thinh để cô Elizaveta hét qua micrô:

"Mọi người đã lạc đề từ nãy đến giờ rồi đấy! Bố! Rốt cuộc bố ở đâu vậy?!"

"Hả?! Cái gì?... Sao? Con gái nó gọi tôi á? Nhưng tôi lướt sóng đang vui..." Giọng của ông Vencel ở bên kia vọng qua.

Hoá ra từ nãy đến giờ ông Vencel đã đi ra ngoài làm một tua lướt sóng của hãng du lịch biển địa phương.

"Này, Erzsebet đấy à? Con gọi bố có chuyện gì vậy hả?" Ông Vencel thò đầu vào.

"Ông có cất ngay cái ván lướt sóng đi cho tôi nhờ không hả? Cẩn thận nước rỏ hết vào cái máy tính bây giờ! Còn nữa, có một con cua đang ở trên đầu ông kìa!" Bộ dạng của ông Vencel bây giờ trông phởn đến mức bà vợ Emese cũng phải nhắc nhở.

"Bố, thực ra là có chuyện gì vậy?"

"Bà định đi đâu đấy? Mua kem thì mua thêm cho tôi một cái," Ông Vencel quay sang nói với vợ.

"Ông định vừa nói vừa ăn kem à? Nên nhớ là đang quay hình trước toàn trường đấy! Mà vị bạc hà hay dâu tây?" Hình như bà Emese đang bực mình với chồng.

"BỐ! THỰC RA THÌ ĐANG CÓ CHUYỆN GÌ VẬY?!"

Ngừng một lát.

"Cho ba cây cà rem vị dâu tây, tôi với cô Lise và bà Ngọc Đan sẽ ăn; còn mặc xác ông già kia đi! Ai bảo vừa nãy không lo nói chuyện với con gái khiến bây giờ nó lồng lộn lên làm gì," Bà Emese cuối cùng đã quyết định không mua kem cho chồng.

"Này, đâu đến mức tệ đến thế hả? Ít nhất cũng phải cho tôi một cây có vị đào," Ông Vencel nên tập trung vào chuyện chính đi thì hơn. "Thôi được rồi, đừng có lườm nguýt tôi như thế, cái bà này!"

"Con chỉ cho bố đúng ba giây thôi, rồi sẽ tắt đài," Cô Elizaveta lạnh lùng nói qua micrô.

Thời gian để nói chuyện giữa bố và con gái, trong vòng ba nốt nhạc: bắt đầu.

"Phải rồi, bây giờ thì mới sang chuyện của con," Ông Vencel liền quay ngoắt 180 độ. "Thế này nhé: bố và Hội Phụ huynh đã quyết định thay đổi kế hoạch của chương trình Hội Thao."

"Để làm gì ạ?" Cô Elizaveta vẫn tỏ ra dửng dưng.

"Vì làm Hội Thao rồi mới đến bầu cử Hiệu trưởng tốn thời gian lắm, mà đến ngày 2 tháng 4 là tất cả phải lên du thuyền Violette de Bonnefoy để khởi hành ra đảo Nova Videria rồi. Nên bố và các bác trong Hội đã quyết định..."

"Chuẩn bị tắt đài đi."

"Là sẽ gộp chung Hội Thao và Cuộc Tổng bầu cử lại với nhau!"

Một phút im ắng.

Cho đến khi, "Allo allo, vẫn là Giovanni ở Bàn bình luận đây! Chúng tôi vừa nhận được một quyết định rất bất ngờ từ Hội Phụ huynh: đó là Đại hội Thể Thao năm nay đã bị thay đổi toàn bộ chương trình, và sẽ được gộp chung với Cuộc Tổng bầu cử cho chức Hiệu trưởng W Academy! Hình như tin này đã làm cho tất cả chúng ta rúng động.

Vâng, thêm cả là cô Elizaveta vừa thông báo cho tôi biết là cô ấy sẽ vác hẳn một cái du thuyền khác ra đập nhau với bố cô ấy! Thầy Roderich tuy cũng rất bất ngờ nhưng có vẻ là không mặn mà gì với ý tưởng của cô Elizaveta lắm, trong khi thầy Gilbert Beilschmidt thì đang nhân thời cơ này, chê tới chê lui bảo thầy Roderich là đồ ẻo lả nên mới không dám làm thế. Nhưng theo tôi nghĩ thì thầy Gilbert cũng có oai gì lắm đâu mà đòi chê người khác, khi mà chính thầy ấy cũng đã từng bị cô Elizaveta dùng chảo nện cho mấy cú. Chưa chừa hay sao mà còn đứng đó to mồm... Ối giời! Đấy thấy chưa! Bố Già Gilbert đã bị xơi chảo rồi các bạn ạ. Cô Elizaveta vừa phóng một cú quá đẹp khiến cho thầy ấy bị nốc ao ngay tại chỗ! Các bạn trẻ nhớ đừng có chọc vào thú dữ mà hậu quả khôn lường đấy nhé!

Bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở về với Hội Học sinh và quyết định bất thường của họ! Các học sinh và giáo viên có vẻ đang rất hoang mang, một số người bàn tán, kháo nhau những tin vịt loạn hết cả sân vận động, một số thì đang rú lên và phản đối chỉ thị này từ các bậc phụ huynh, bảo là vì một ngày mai tươi sáng, hãy để cho con trẻ được yên.

Nhưng chúng tôi vẫn đang chờ đợi quyết định từ các giáo viên và phụ huynh vì suy cho cùng, con trẻ nhưng mà lại thuộc dạng trẻ trâu thì tốt nhất cũng phải ngồi yên đó để nghe người lớn giải thích chuyện đời nó mô tê ra làm sao chứ không thể cứ tức lên là ném đồ xuống sân vận động và chửi bới lung tung được! Bởi vì như người ta thường nói, "Đã không biết thì phải biết dựa cột mà nghe!" Phải biết kiềm chế và cư xử lịch thiệp, đó mới là tiêu chí của Học viện quý tộc chúng ta.

Một lần nữa, xin mời cô Elizaveta, đại diện cho bên bị troll và Ngài Vencel, đại diện cho bên troll có đôi lời xử lí mớ bòng bong hiện giờ!"

Thế là Ngài Hedervary Vencel bắt đầu:

"E hèm. Vâng, cảm ơn bình luận viên Giovanni Vargas đã chuyển lời. Tôi, Hedervary Vencel, đại diện cho Hội Phụ huynh, aka Hội Troll Đến Phút Cuối Cùng, sẽ giải thích chuyện mọi người đã ra quyết định là thay đổi chương trình của Đại hội Thể thao như sau. Thứ nhất, là do vấn đề về thời gian. Chúng ta không thể phung phí một giây một khắc nào..."

"Bố cho xin chữ next đi! Nói dài dòng quá!" Cô Elizaveta bực mình gắt qua micrô. "Thế rốt cuộc là Hội Phụ huynh muốn biến cái Hội Thao này thành cái giống gì?!"

Ông Vencel tiếp tục, "Các thành viên trong Hội Phụ huynh đều có cùng suy nghĩ với bố, đều tin là Hiệu trưởng của W Academy thì phải đáp ứng ba tiêu chí rất quan trọng: đó là một, phải lịch lãm mọi lúc mọi nơi và biết tự kiềm chế tính khí của bản thân; hai, là phải có sức khoẻ và biết làm việc không ngừng nghỉ để cáng đáng ngôi trường danh giá số một thế giới này; và cuối cùng là ba, phải là một người có uy tín và chiếm được nhiều sự ủng hộ nhất từ các học sinh, giáo viên và các cựu học sinh của trường!

Như đã nêu ở trên, vì lí do là thời gian có hạn, ngày 2 tháng 4 là cả học sinh lẫn giáo viên, cựu học sinh đều phải ra ngoài đảo Nova Videria để đi nghỉ mát cùng với phụ huynh rồi nên chúng ta đều biết việc tổ chức các cuộc thi như thế này, chỉ trong vòng hơn hai tuần là quá gấp rút và có thể sẽ không thể đạt được đủ chất lượng và phù hợp với tiêu chuẩn của W Academy. Một Học viện danh giá thì cần phải làm cái gì đâu ra đấy! Vậy nên, đến phút cuối, chúng tôi đã cùng đồng tình với quyết định là gộp chung hai sự kiện lớn, Đại hội Thể thao Mùa Xuân và Cuộc Tổng Bầu cử lại với nhau!"

Các học sinh và giáo viên ở dưới sân vận động bắt đầu nhao nhao:

"Ồ, ra là vậy! Cũng có lí đấy chứ!"

"Nhưng có cần phải đến phút cuối mới troll vậy được không? Chúng ta đã cất công chuẩn bị..."

"Có quan trọng gì đâu. Đồ đạc thì cứ cất vào trong kho để trang trí cho Dạ hội Đêm hè. Quan trọng nhất bây giờ là giờ giấc!"

"Đúng rồi đấy! Tôi cũng thấy cách này là ổn thoả nhất. Chứ lo cả hai việc cùng một lúc, trong vòng hai tuần mà tổ chức hai cuộc thi như vậy thì thà gộp chung lại cho rồi!"

Cô Elizaveta, tất nhiên là nghe rõ thấy những lời bàn tán ấy. Nhưng cô vẫn đang còn lưỡng lự khi phải quyết định là có thuận theo ý của Hội Phụ huynh không.

"Tôi thấy hơi lạ! Hình như là bố tôi đang tính làm trò gì đó thì phải? Ông ấy có bao giờ ủng hộ tôi làm mấy cái vụ tranh cử này đâu," Elizaveta nghi ngờ.

"Kesese~, cô thì chỉ sợ thua thôi chứ phân vân gì! Hai cuộc thi đã gấp rút như vậy rồi mà tôi còn chắc mình sẽ thắng cô, bây giờ gộp hai cái lại thì coi như dễ như ăn cháo!" Thầy Gilbert cười khẩy.

"Khiêm tốn một chút đi, Gilbert. Đối thủ của anh còn có tôi nữa mà," Thầy Roderich trông vậy thôi nhưng cũng hừng hực khí thế đấy.

Giovanni ở bàn bình luận nói qua micrô:

"Okê! Biểu quyết nhé! Ba giáo viên ứng cử: cô Hedervary, thầy Edelstein và thầy Beilschmidt!"

"Đồng ý! Kesese~, trò này sẽ vui đây," Thầy Gilbert nên học lại câu tục ngữ "nhìn trước khi nhảy".

"Đồng ý thôi, tiết kiệm thời gian và tiền bạc là trên hết," Thầy Roderich đúng là chắt chiu quá rồi.

"Các anh đồng ý nhanh thế?" Cô Elizaveta quay sang hai người kia, nhăn mặt.

Biểu quyết lần hai.

"Hội Học sinh có ý kiến gì không?" Giovanni hỏi tiếp.

Hội trưởng Arthur nói, "Đồng ý! Dù sao những lí do Ngài Vencel đưa ra cũng có lí."

Hội phó Louise nói, "Đồng ý luôn. Dù sao bản chất của hai sự kiện cũng là hai cuộc đua thôi — làm cái trò này cho đỡ giả dối, bảo là cạnh tranh công bằng nhưng thực ra là không!"

"Tự cô đang nói chính cô đấy à?" Arthur quay sang hỏi.

"Anh cũng có kém cạnh gì!" Louise bốp chát lại ngay.

Nói cho oai thế thôi, chứ thực sự thì có thể cả Arthur lẫn Louise đều đã biết ông Vencel không thích con gái mình ứng cử vào chức Hiệu trưởng Học viện nên mới gật đầu thuận ý. Một công đôi việc, vừa vớt vát lại danh tiếng thượng võ vừa loại bớt đi một đối thủ.

Thư kí Kiku thở phào, "May quá, chưa biết chọn phe nào thì đã có người chọn hộ rồi."

"Không hay đâu, Kiku," Cô Elizaveta nói. "Bố cô có thể sẽ gài bẫy cô đấy!"

"Thôi chết toi," Kiku có ngờ đâu.

"Thế là quyết định rồi nhé! Khửa khửa khửa~!" Ông Vencel, đại diện cho bên troll với giấc mơ là ông sẽ có cháu ngoại và cả hai ông cháu sẽ cùng đi chơi trên một cánh đồng xanh bất tận vào ngày hè và ăn sữa chua, đã bật ra một tiếng cười khả ố trước màn hình ti vi cỡ lớn, siêu phẳng của Học viện W thông qua cái iSight như vậy đấy.

Mọi người cùng ngước lên cái màn hình ti vi khi đó, tự dưng không biết nói gì mà chỉ biết tối sầm mặt lại, im thin thít.