12. Đại chiến ở W Academy (phần 5).
Vậy là thông qua một cuộc biểu quyết ngắn, với các thành viên trong Hội đồng Biểu quyết và cả ba ứng cử viên cho chức Hiệu trưởng và ba Đại Đội trưởng của Hội Học sinh, đa số đều đã nhất trí với thay đổi của Hội Phụ huynh.
"Allo! Giovanni ở ban bình luận vẫn đang ngồi ở ghế để tường thuật trực tiếp cho các bạn đây! Chúng tôi đã nhận được một bản fax in giấy quyết định của Hội Phụ huynh gửi về từ Nova Videria, đồng thời cả một bản copy trên e-mail nữa. Cuộc Tổng Hội thao-Bầu cử sẽ được chia làm ba phần thi: phần thứ nhất, kiểm tra độ kiềm chế của các giáo viên; phần thứ hai, kiểm tra sức khoẻ của các giáo viên và phần thứ ba là kiểm tra mức độ tín nhiệm của các giáo viên!
Vâng, có thể nói là các phần thi đều đã được lên kế hoạch rất bài bản, không khác gì Hội Thao là mấy. Nhưng khi tôi thăm dò ý kiến toàn trường, một số giáo viên đã tỏ ra e ngại vì với tính chất bất ngờ của cuộc thi kép này, có thể các ứng cử viên của chúng ta sẽ cảm thấy chưa sẵn sàng chăng? Do vậy, bàn bình luận chúng tôi cũng đã mời thêm một số vị khách mời đặc biệt, vốn cũng là các phụ huynh học sinh vừa mới được điều từ Nova Videria về để xin họ góp thêm ý kiến! Xin giới thiệu, ở bên cạnh tôi hiện giờ là Ngài Ivan Braginsky và Ngài Wang Yao!"
"Hả?! Cái gì?!" Kiku há hốc mồm, quay mặt về phía bàn bình luận.
"Vâng, thưa chú Ivan và chú Yao, được biết là hai chú cũng là thành viên của Hội Phụ huynh Học viện W, vậy thì tại sao các chú lại quyết định về trường vào thời điểm này mà lại không đi nghỉ mát ở đảo Nova Videria như bao vị phụ huynh khác ạ? Xin các chú cho chúng cháu biết rõ lí do," Giovanni phỏng vấn.
Wang Yao nhanh nhảu trả lời trước, "À vâng, thì cũng vì mấy bà vợ cũ... à không, Hội Phụ huynh đã quyết định cử bọn chú đến đây để làm giám sát đặc biệt cho cuộc thi kép này, aru!"
"Xin cảm ơn chú Yao," Giovanni đã hiểu ra nguyên nhân rồi. "Vậy còn chú Ivan thì sao ạ? Có phải chú cũng bị vợ cũ đuổi khỏi đảo Nova Videria cho rảnh mắt không ạ?"
"Ồ không, cô Catherine với chú vẫn là bạn rất thân! Bọn chú vẫn ủng hộ và bảo vệ nhau... Nhưng chị Irina của chú thì cứ gặp chú là lại khóc nức nở này nọ khiến chú mệt quá, đi nghỉ mát mà chẳng thể thư giãn được tí nào," Ông Ivan đang thở dài, lẩm bẩm nhắc đến cô chị người Ukraine của mình.
Giovanni mỉm cười và tiếp tục:
"Thưa các quý vị, dù lí do có là gì đi nữa thì chúng ta cũng nên cảm ơn chú Ivan và chú Yao đã cất công bay từ đảo Nova Videria để về Thuỵ Sĩ, hy sinh cả một nửa kì nghỉ của họ để đến đây giám sát cho sự kiện Hội thao-Bầu cử của chúng ta. Nhân đây, tôi cũng xin muốn được hỏi thêm một câu nữa, là Nikolai, mày biến đi đâu từ hai hôm trước bây giờ mới vác xác về đây hả thằng khốn kia?"
"Hơ? Tao làm gì?" Nikolai, bất ngờ thay cũng ngồi ở bàn bình luận.
"Nikolai, em đừng có kéo anh nữa! Anh đau đấy," Ông Ivan cố gạt tay thằng em dai nhách của mình ra.
"Không! Em chỉ bỏ anh ra khi nào anh chịu cưới em thôi!" Giọng của Nikolai lọt hết vào cái micrô. "Anh hai~! Anh hãy cưới em, cưới em, cưới em đi nhé~!"
Ông Yao cũng đã bắt đầu quen với chuyện này rồi. Và ông thấy phát sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh nhiều hơn là thấy ghen.
"Ê, Nikolai, mày đừng có nói với tao là hai ngày nghỉ thứ bảy với Chủ nhật vừa rồi, mày vác va li đến đảo Nova Videria để bám theo chú Ivan nhé!"
"Chứ còn sao nữa!" Ông Ivan lại chuẩn bị chảy nước mắt rồi. "Thằng bé đã lấy chuyên cơ của nhà nó bám theo chuyên cơ của chú để theo chú đến đảo Nova Videria... Tối hôm thứ bảy vừa rồi chú mới phát hiện ra nó nên cố gửi nó về W Academy mà không được! Lại còn thêm bà chị Irina nữa nên chú... hức, hức! Chú quyết định về luôn và phải mang theo Kolya!"
"Ivan, anh đừng khóc, aru~!" Yao an ủi.
"Anh cứ cưới em cái đã rồi khóc sau, anh hai," Nikolai vẫn chưa hiểu ra vấn đề.
Đến nước này thì Giovanni hết chịu nổi rồi, "Amelia, Alfred, ra đây mà rước cái của nợ nhà chúng mày về hộ tao đi!"
Ừ thì tất nhiên Amelia và Alfred phải đứng ra chịu trách nhiệm cứu bố mình thôi. Hai chị em liền im lặng, không nói gì cả mà chỉ xồng xộc đi tới và kéo Nikolai ra khỏi bố mình.
"Khoan đã, anh hai!" Nikolai hét lên.
Nhưng Amelia vẫn giả bộ không nghe thằng chú họ của mình, "Thảo nào tụi tao thấy là lạ, không thấy cái mặt mo của mày ở đâu hết suốt từ sáng đến giờ! Đáng lẽ ra tao phải nghi ngờ ngay từ đầu chứ!"
"Nick, mày hãy ngoan đi! Đừng có mà giãy giụa nữa! Xuống sân vận động thi đấu với tụi tao cho bớt quậy đi," Alfred lôi Nikolai xềnh xệnh.
Lại nói về gia đình nhà Wang Yao.
"Sao bố và dượng Ivan lại ở đây chứ?!" Kiku không thể hiểu nổi. "Đã đi thì đi cho khuất mắt tụi con chứ còn về làm gì?!"
"Ơ kìa, sao con lại có thể nói với bố thế, aru? Bố đến đây cũng chỉ là vì lo cho các con mà, aru~!" Ông Yao đau khổ kéo tay con trai mình.
"Kiku, anh đừng nói hỗn với bố," Ngọc Hoa chỉ nhắc cho có vậy thôi, chứ thực sự thì cô cũng khó chịu lắm.
"Thiệt tình, Hội thao hay tranh cử gì thì cũng có hàng đống việc cần phải giải quyết, đã mệt muốn chết rồi mà còn phải gặp bố," Mei-lin thở hắt.
"Hê hê, có sao đâu mà, daze~! Cả nhà có vẻ đối xử khắc nghiệt với bố quá nhỉ," Riêng Young-Soo thì lại khá dễ tính. "Thôi, hay là bố cứ ngồi ở bàn bình luận này, lâu lâu chêm vài câu aru để cổ vũ cho tụi con, daze~?"
"Hừ, bố thì ngồi đây để làm cái gì?" Jia Long thì lại có ý kiến khác hẳn. "Lui vào phía trong kia còn rảnh mắt hơn đấy. Chứ ngồi đó rồi cầm cái con Shinatty-chan quờ quạng rồi hò reo lung tung, chỉ toàn mang lại xui xẻo thôi chứ chẳng được cái ích gì thì thà ra đằng sau khán đài ngồi còn lành hơn đấy!"
Ông Yao đã gục ngã trong nước mắt rồi. Thế là cuộc Tổng Hội thao-Bầu cử của W Academy bắt đầu!
Phần thi thứ nhất:kiểm tra tính khí và cung cách ứng xử trong giao tiếp của các giáo viên.
"Nội dung của phần thi này là, các thầy cô sẽ phải gặp những người mình ghét nhất hay mang lại cho họ nhiều cảm xúc, nói chuyện với họ mà vẫn phải kiềm chế, bình tĩnh và giữ cái đầu lạnh; không được phép tỏ ra tức giận hay nhỏ một giọt nước mắt nào!" Giovanni thông báo qua micrô.
Thí sinh thứ nhất là cô Elizaveta Hedervary, và người cô sẽ phải gặp là Vasilica Lupei, một nam sinh thanh lịch người Romania và Sadik Adnan, một tỉ phú người Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời là cựu học sinh của W Academy.
"Chào em, Lupei!" Cô Elizaveta cố nở một nụ cười thật tươi, dù việc đó khó khăn và đòi hỏi sự cố gắng rất nhiều.
"Em chào cô ạ!" Vasilica cười hề hề. "Mấy đêm trước cô vẫn ngủ được chứ ạ? Vì em đã sai mấy con dơi đến đậu ở cửa phòng cô nên chắc cô thậm chí còn không dám mở cửa sổ."
"Ồ, có gì đâu mà! Em biết không, vì cô đặt tên em theo con chó nhà cô nên cứ đến nửa đêm thấy dơi đến thì cô lại kêu, "Lupei! Mày ra sủa cho bọn dơi cút đi!" Nên cô cũng ngủ được, em ạ!" Cô Elizaveta vẫn tiếp tục cười.
"Thế thì tốt quá! Chậc, vậy mà em cứ tưởng mình sẽ làm phiền cô cơ đấy! Thế thì nhân đây, em cũng xin lỗi cô về cái vụ em đã đổ độc dược được tinh chế từ rơm rạ và bùn đất lên cái váy thầy Roderich đã tặng cô nhé. Hê hê~!"
BỐP! — Cô Elizaveta vẫn cứ cười. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là cô sẽ không cho thằng Vasilica mất dạy này ăn đòn.
Kết thúc thử thách thứ nhất. Vasilica phải nhờ đến bạn mình là Andrei Velichkov, vừa nhóp nhép ăn sữa chua bungari vừa vác cậu lên cáng thương.
...
Sau đó là đến tay tỉ phú hư hỏng Sadik Adnan.
"Cô vẫn xinh như ngày nào nhỉ, cô Elizaveta?" Sadik cợt nhả.
"Vâng, cảm ơn anh," Cô Elizaveta cố nén cơn tức lại. "Anh khen làm tôi thấy ngại quá!"
"Cậu bé người Nhật Bản tên Honda Kiku đó cũng rất xinh giai~! Khi nào cô làm mối cho tôi nhé?"
"Quân khốn nạn! Mày dám đụng đến học trò của tao à?!" Cô Elizaveta hất bàn một phát trúng mặt Sadik. Cùng lúc đó, Sophia Karpusi ở trên khán đài cũng nổi gân lên, "Không được đụng đến Kiku của ta! Yahh~!" và lấy ra một miếng đá cổ vật và ném thẳng vào mặt thằng cha Sadik mất nết một cái BỐP! — Hự! Hắn ta cũng phải lên cáng thương.
Chỉ riêng Kiku lúc đó đang ngồi trên băng ghế dự bị, hai tay ôm chú cún Pochi thì chợt ngẩng đầu lên, và cảm thấy lạnh sống lưng.
Kết thúc phần thi. Cô Elizaveta đã bị xử thua vì nổi nóng hai lần liên tiếp.
Thí sinh thứ hai là thầy Gilbert Beilschmidt, và người thầy sẽ phải gặp là em trai thầy, Ludwig Beilschmidt.
"Kesese~! Tưởng gì chứ, bộ các người hết đứa để chọc tức Ngài đây rồi hay sao mà lại mời thằng Ludwig thế này? Biết ngay mà, Ngài đây sống đẹp lòng mọi người quá nên có ai ghét Ngài đây đâu! Phần thi này quá dễ dàng!" Gilbert chưa gì đã vỗ ngực tự đắc. "Ê! Ludwig! Đợi anh hai lên chức Hiệu trưởng rồi hai anh em mình cùng đi uống chầu bia nhá!"
"Anh hai! Anh đừng có nói chuyện bia rượu gì ở đây chứ," Ludwig nghiêm túc nhắc nhở.
Nếu chỉ có mỗi vậy thôi thì phần thi còn gì là thử thách cam go chứ. Chẳng qua là chưa đến màn chính thức thôi.
Chợt Giovanni gõ gõ vào vai thầy Gilbert.
"Gì thế? Bố Già đang thư giãn đến hết giờ để chờ kết quả báo thắng mà gõ gõ cái gì?" Thầy Gilbert phải nhỏm dậy khỏi ghế.
"Vâng, em cũng biết là Bố Già đang thư giãn, nhưng chỗ ti vi đằng kia đang trình chiếu mấy thứ hay ho lắm ạ!" Giovanni chỉ tay về phía trước.
Cả Gilbert và Ludwig cùng hướng về cái màn hình ti vi của sân vận động.
Một tiếng giới thiệu vang lên:
"Hãng phim World Bros, xin hân hạnh giới thiệu bộ phim tài liệu "Người anh cao cả" — với các nhân vật chính: Thầy Gilbert Beilschmidt và em trai của thầy, Ludwig Beilschmidt. Nhân vật phụ: Thầy Roderich Edelstein."
Đoạn video sau đó có nội dung như sau.
...
Lời của người dẫn chuyện: Thầy Gilbert đã phải giành lấy em trai mình từ tay thầy Roderich.
"Không được! Anh nghĩ anh là ai hả, Roderich? Thằng Ludwig sẽ không đi đâu cả! Nó sẽ ở lại đây! Ngài đây mới là anh ruột của nó!... Đừng nghĩ anh được ông Sigmund thương là có thể làm cái gì cũng được nhé! Ngài đây sẽ nuôi dạy Ludwig trở thành một chính nhân quân tử, mạnh khoẻ, đẹp trai và đàng hoàng theo khuôn phép của quân đội!" Thầy Gilbert của mười sáu năm trước, đứng ra và bảo vệ chiếc nôi bên trong có bé Ludwig mới sinh đang giãy giụa và khóc oe oe, làm rung cả chiếc chuông đồ chơi đang treo trên nôi.
Tuy vậy, thầy Roderich của mười sáu năm trước lại không ủng hộ chuyện này.
"Hừ, người như anh mà đòi nuôi dạy nổi ai chứ," Roderich khinh khỉnh nói, mặt kênh kênh kiệu kiệu trông chẳng khác gì vai phản diện là mấy. "Hãy tự nhìn lại anh đi: một gã tầm thường còn không nướng nổi một cái bánh ngọt cho ra hồn thì làm sao chăm sóc được cho bé Ludwig chứ! Ludwig cũng là em họ của tôi... Hãy đưa nó đây, tự tay tôi sẽ nuôi dạy nó trở thành một quý ông hoàn hảo, biết làm bánh, chơi đàn và nhảy vanxơ!"
"Không bao giờ! Muốn cướp Ludwig, anh phải bước qua xác của Ngài đây đã!"
Một tiếng nhạc bi tráng vang lên, làm nền cho cảnh Gilbert xông vào đẩy Roderich ra ngoài cửa nhà. Roderich vì không chịu nổi đau dù chỉ là một tí thôi nên đã phải lùi bước, để yên cho bé Ludwig sau đó vẫn còn nằm trong nôi. Và khi Ludwig đã hết khóc, thì cậu bé liền nở một nụ cười ngây thơ, trong trắng với anh hai Gilbert đang ló đầu vào, cũng mỉm cười dịu dàng và khẽ nói:
"Anh sẽ bảo vệ em, Luddy à!"
...
Khỏi cần phải nói các hủ nam lẫn hủ nữ đều đã chảy hết máu mũi như thế nào:
"Trời hỡi! Sao mà hai anh em nhà thầy hồi xưa dễ thương thế~!"
"Bố Già Gil đúng là người anh trai cao cả! Thế mà nào giờ tụi mình lại không biết! Kyaaaa~!"
Còn hai anh em Gilbert và Ludwig hiện tại thì:
"Gilbert, anh đừng kéo tay em nữa," Ludwig bắt đầu mệt rồi đây.
"Huhuhu~! Luddy, em biết anh thương em đến mức nào không? Hồi em lên bốn tuổi, em phải cai sữa mẹ và thế là anh đã học cách pha sữa bột để cho em uống! Rồi lớn hơn nữa anh dạy em chạy, đấu kiếm và ăn khoai tây! Hức hức! Oà~!" Gilbert vẫn cứ khóc.
"Em đã bảo anh bỏ tay em ra mà! Anh bị làm sao vậy?! Có cần phải xúc động đến mức đó không?! Cho dù... cho dù em cũng rất thương anh," Ludwig cố nén nước mắt. "Thì em cũng không thể khóc bây giờ được!"
"Tại sao?! Anh biết là em cũng rất thương anh, Luddy! Em hãy khóc đi, đừng ngại ngùng!"
"Bởi vì cuộc thi tranh chức Hiệu trưởng đang diễn ra!"
Hết phim. Thầy Gilbert đã bị xử thua vì không biết cách kiềm chế cảm xúc và khóc lóc quá nhiều.
Thí sinh cuối cùng là thầy Roderich Edelstein. Lúc đầu, ban tổ chức tính mời Vash Zwingli, nhưng cậu này đã từ chối.
"Ủa? Thế tại sao em lại từ chối?" Thầy Roderich không hiểu.
"Còn phải hỏi nữa à?! Tay Giovanni kia cứ tưởng là hắn tra được cái quá khứ giữa tôi với thầy là ngon á? Hắn biết thầy từng nuôi dạy và tập đàn cho tôi hồi nhỏ nên mới định mời tôi! Nhưng đừng hòng nhé: tôi trung-lập! Tôi giữ trung lập đến cùng và sẽ không theo phe nào đâu!" Vash tuyên bố.
"Em càng ngày càng cứng đầu, Vash ạ," Thầy Roderich thở dài. "Đâu phải là thầy muốn xa em, chẳng qua là bố mẹ thầy không muốn đi chơi cùng với bố mẹ em nữa thôi! Hơn nữa, thầy cũng đã quên một mớ những kỉ niệm giữa hai chúng ta rồi."
"Cái gì?! Thầy dám quên...?! — à không, ý tôi là thầy hãy câm miệng đi! Thầy còn dám nói về chuyện ngày xưa nữa thì tôi sẽ dùng súng bắn thầy thật đấy! Mà thầy biết tính tôi mà, tôi rất tiết kiệm nên chỉ bắn một phát trúng người thầy thôi, không có chuyện bắn phát thứ hai đâu!" Ngay đến cả đạn dược thôi mà Vash cũng rất chắt chiu.
Cùng lúc đó, Lili đứng ở bên cạnh Vash nói:
"Anh hai, vậy đây là người anh vẫn nhớ tới khi ăn bánh mì sandwich kẹp với pho mát giá rẻ ấy ạ?"
Im lặng một lát.
"Vậy ra em vẫn còn quan tâm đến tôi đấy chứ," Thầy Roderich không biết mình có nên vui về chuyện này hay không.
"Không có đâu! Đừng có mà tưởng bở!" Vash lại chối. "Chúng ta đi thôi, Lili! Anh và em sẽ giữ thế trung lập đến cùng!"
"Vâng, nhưng anh hai, anh có bị sốt không ạ?" Lili hỏi thăm. "Mặt anh đang đỏ hết lên kìa."
...
Thế nên, ban tổ chức sau đó đã quyết định mời thêm một người nữa. Ludwig Beilschmidt lại phải đứng ra chịu trận thêm lần hai.
"Sao tôi lại được chọn đến hai lần nhỉ?" Ludwig không thể hiểu nổi.
"Ludwig thì có cái gì để chọc tức tôi chứ?" Thầy Roderich đã bắt đầu nghĩ ba cái trò thi thố này thật là vớ vẩn.
Nhưng Giovanni đã đến bên thầy Roderich và thì thầm:
"Thầy ơi, thằng Ludwig nó có cái quần tà lỏn rách mỗi cái lỗ thôi mà cũng vứt đi đấy!"
"Sao?! Có rách một cái lỗ thôi mà cũng bỏ không dùng nữa ư? Sao nó phí thế?!" Thầy Roderich kêu lên.
"Ừ, thì quần rách rồi thì phải..." Ludwig đang định nói.
"Thì phải vá lại dùng tiếp chứ! Thằng khờ này! Sao chỉ có mỗi cái chuyện là xỏ chỉ qua lỗ kim rồi vá lại cái chỗ rách đó thôi mà em cũng không làm được vậy, hả?!" Thầy Roderich cắt ngang.
Lần chọc tức thứ hai.
"Thầy ơi, thằng Ludwig bảo là nó vẫn sẽ bắt anh Feliciano của em chạy bộ mỗi sáng đấy ạ!" Giovanni lại mách lẻo.
"Ừ? Thì sao?" Thầy Roderich vẫn đang nghe.
"Vâng, thì có nghĩa là anh Feliciano sẽ mệt quá mà vào giờ nhạc của thầy liền lăn ra ngủ thiếp, và không học hát opera được nữa chứ sao ạ!"
"Hả? Tinh thần thể thao của cậu ta tệ đến thế kia à?" Ludwig có biết đâu.
Thầy Roderich liền bật dậy:
"Ludwig! Sao em dám đụng vào đứa học trò yêu quý của tôi? Được rồi, em hãy xem tôi thể hiện cơn thịnh nộ của mình đây!"
Điệu này thì toi rồi. Ludwig sẽ phải làm gì đây?
Thầy Roderich búng tay hai cái, và bỗng, có năm người đàn ông không biết ở đâu chạy đến sân vận động, đẩy theo cái xe cỡ lớn chở theo một chiếc đàn piano, sau đó thì nhanh tay hạ chiếc piano đó xuống.
"Em hãy xem tôi bày tỏ nỗi lòng của mình qua cây đàn này!"
Thầy Roderich ngồi vào ghế và Ầm! — Âm thanh giận dữ đầu tiên vang lên, kéo theo sau đó là tiếng nhạc du dương, réo rắt nhưng không kém phần trầm lắng, tràn đầy xúc động và như chứa đựng một nỗi u uất nào đó trong lòng mà người nghệ sĩ không thể nói ra cho những kẻ phàm tục biết được; những kẻ chỉ biết có vật chất khô khan sẽ không bao giờ xứng đáng được bước chân vào Thánh địa Âm nhạc của người nghệ sĩ ấy. Và thế là, thầy Roderich đã thể hiện thật xuất sắc và trọn vẹn điều đó qua đoạn nhạc thầy đang chơi.
Mọi người chỉ biết im lặng, nín thở và trầm trồ thán phục. Ngay cả Ludwig Beilschmidt cũng đứng lặng lẽ mà mở tròn mắt, ngắm nhìn những ngón tay điêu luyện của thầy Roderich đang lướt trên phím đàn dương cầm thuần thục tới mức độ nhuẫn nhuyễn, tưởng chừng đó không phải là những ngón tay của người bình thường nữa, mà là những ngón tay của làn gió nhẹ nhàng, của làn nước chảy theo dòng cảm xúc bất tận đang truyền đến ngọn lửa đam mê cháy bỏng cho người khác. Thật là một màn biểu diễn tuyệt diệu!
Kết thúc. Thầy Roderich dứt điệu nhạc bằng cách buông phím đàn ra, nâng hai tay lên như thể hiện sự thăng hoa cuối cùng của người nghệ sĩ dương cầm trước cả một thế giới đang chiêm ngưỡng.
Vẫn chẳng ai dám nói một lời nào cả. Tài năng của thầy Roderich đã làm cho họ như đông cứng lại.
Cho đến khi thầy Roderich đứng lên, mỉm cười thoả mãn vì đã giải toả được nỗi lòng, và quay sang hỏi Ludwig:
"Thế nào? Em có cảm nhận được sự tức giận trong đoạn nhạc tôi vừa chơi không?"
"Hoá ra... sự tức giận của thầy là Chopin à?" Ludwig chớp chớp mắt.
Bây giờ là đến phần cho kết quả:
"Allo allo! Giovanni ở bàn bình luận đây! Xin tuyên bố, người thắng cuộc thi đầu tiên là thầy Roderich Edelstein~! Thầy xứng đáng có được chiến thắng vì đã thể hiện cơn thịnh nộ và cảm xúc mạnh mẽ của mình theo một cách không thể nào lịch lãm và quý phái hơn được nữa — đó là chơi đàn piano!"
Cả khán đài rộ lên những lời khen nức nở.
"Hoan hô! Bravo! Hay lắm! Thầy Roddy chơi piano đúng là quá pờ rồ!"
"Ấy khoan! Anh Arthur đang đánh nhau với chị Louise kìa! Sao cũng được... Hoan hô thầy Roderich!"
"Há há! Ếch Đại Tỉ thấy đội tôi thắng rồi nhé!" Arthur rất đắc chí.
"Câm ngay cái mồm anh lại đi! Mới có trận đầu mà đòi sốt sắng cái gì?!" Louise rất tức.
"Hừm, có thể là cô Elizaveta đã đúng. Ông Vencel đã tạo ra những cuộc thi có lợi cho hai thầy Roderich và Gilbert nhiều hơn là lợi cho cô," Kiku trầm ngâm.
Tiếp theo là năm phút cho phần bình "loạn".
"Bây giờ, xin được mời chú Ivan và chú Yao phát biểu thêm về cảm nhận riêng của hai chú khi được trở về Học viện W dấu yêu ngày xưa ạ," Giovanni phỏng vấn qua micrô.
"Quả thật là sau bao nhiêu năm xa trường, giờ trở lại, tôi bỗng thấy hoài niệm khủng khiếp, aru~!" Yao nói. "Ngày xưa, cũng sân vận động này, nhưng tất nhiên bây giờ thì được mở rộng và hiện đại hơn rất nhiều, và cũng Hội thao này chúng tôi đã thi đấu cùng nhau, aru... Tôi khóc mất, aru!"
Còn ông Ivan thì lại nói, "Trước đây cũng từng có tiền lệ rồi. Cả trường chia thành hai nhóm ủng hộ cho thầy Julius Vargas hay thầy Sigmund Beilschmidt lên làm Hiệu trưởng như bây giờ. Thầy Gilbert lúc đó mới là học sinh tiểu học, là thành viên nhỏ tuổi nhất trong Đội ủng hộ thầy Beilschmidt; còn tôi thì lên lớp mười hai, vừa được bầu làm Chủ tịch Hội Học sinh và là nhóm trưởng của đội đối thủ... Không biết thầy Gilbert có còn nhớ ngày xưa không nhỉ? Hồi đó, tôi nhìn thầy ấy nhỏ xíu cứ bê cái thùng cát tông đựng phiếu ủng hộ cho thầy Sigmund đi loanh quanh khắp trường mà thấy dễ thương quá, cứ muốn bắt cóc thầy ấy để đem về nuôi, KOLKOLKOLKOL~!"
Và thầy Gilbert đang ngồi ở băng ghế dự bị, nghe thế bèn đột ngột ngẩng đầu lên, và cảm thấy lạnh sống lưng.
Mới là phần thi đầu tiên thôi nên đã vội vàng nói trước cái gì. Thôi, cố gắng đến phần thứ hai vậy. Mà phần này cũng có vẻ thuận lợi cho thầy Gilbert và cô Elizaveta nhiều hơn là cho thầy Roderich nữa.
Phần thi thứ hai:kiểm tra sức khoẻ của các giáo viên
"Nội dung của phần thi này cũng tương tự như Hội Thao vậy! Quy định là không giới hạn số lượng các thí sinh dự thi, nhưng tất cả đều phải chia làm bốn đội: hoặc là ủng hộ cho thầy Beilschmidt, hoặc là ủng hộ cho cô Hedervary, hoặc là quyết định bỏ phiếu cho thầy Edelstein. Nhóm cuối cùng là nhóm trung lập do Vash Zwingli dẫn đầu.
Thể lệ như sau: các vận động viên sẽ phải chạy trên một chiếc xe đạp có yên ngồi ở đằng sau, mỗi chiếc chỉ được phép chở từ một đến hai người, tất nhiên là bao gồm cả người lái xe! Tất cả sẽ chạy xung quanh đường đua điền kinh của sân vận động, hai vòng trước khi đến vòng đua thứ ba, các bạn sẽ phải ăn ít nhất mỗi người một cái bánh scone được đặt sẵn ở chiếc bàn bên ngoài đường đua, trước khi lên xe tiếp và đua hết chặng cuối cùng, sau đó là cán đích chiến thắng! Các bạn có nghe rõ không?
Tôi xin lưu ý thêm một điểm nữa, xe chỉ có một người lái thì sẽ thuận lợi về mặt tốc độ và khối lượng chuyên chở — tức là vận động viên sẽ lái nhanh hơn khi không cần phải cõng theo ai đằng sau cả. Nhưng xe có hai người lái thì sẽ thuận lợi hơn về mặt phòng thủ và tấn công — tức là một người lái, còn người kia thì sẵn sàng bảo vệ người lái và đánh nhau với những đối thủ khác có ý định ngăn cản và hất cẳng họ ra khỏi đường đua!
Thí sinh của đội nào thắng thì coi như giáo viên của đội đó sẽ chiến thắng trong phần thi này! Còn nếu nhóm Trung lập thắng, thì kết quả coi như là hoà giữa ba đội! Tất cả các vận động viên xin hãy chuẩn bị trước khi bước vào vạch xuất phát! Các bạn không được xuất phát sớm hơn hiệu lệnh, nhưng có thể xuất phát muộn hơn hiệu lệnh bất kì khi nào cũng được, nhất định sẽ không bị tính lỗi nếu quyết định tham gia muộn hơn!"
Hãy cài lại dây giày cho chắc chắn vào. Hoặc là đạp xe thật nhanh để trốn khỏi nguy hiểm, hoặc là phải có tình đồng bạn quyết thắng để đè bẹp mọi đối thủ trên đường đua... Các vận động viên đã quyết định được rồi. Còn bạn, bạn có muốn chinh phục đường đua cam go này một mình, hay cùng với người khác chia sẻ những khó khăn và thử thách? Tất nhiên, câu trả lời là tuỳ thuộc vào bạn.
...
"Alfred! Mày sẵn sàng chưa? Cẩn thận bọn kia húc vào xe mình đấy nhé!" Amelia đã ngồi sẵn trên yên xe rồi.
"Rồi, okê! Chị em Gia đình Siêu nhân mà thằng nào dám xông ra chặn đường được chứ! Chị nhớ đập mấy thằng kia cho chuẩn xác vào đấy nhá!" Alfred sẽ người cầm lái.
Chuẩn bị tư thế đi! Ba... hai... một...
ĐOÀNG! — "Chạy!" Một súng nổ vang và một tiếng hô hiệu lệnh cùng lúc. Và những chiếc xe đạp đồng loạt chuyển bánh khỏi vạch xuất phát và lao vun vút về phía trước.
"Bình luận viên Giovanni ở trường quay G8 vẫn đang ngồi ở bàn để tường thuật trực tiếp cho các bạn đây! Chúng ta đã chính thức bước vào phần thi đấu đòi hỏi thể lực mạnh mẽ và tinh thần vững chắc nhất trong số tất cả các phần thi của cuộc Tổng Hội thao-Bầu cử hôm nay. Sơ sơ qua tôi có thể điểm lại khá nhiều gương mặt quen thuộc đã quyết định tham dự vào cuộc đua này, và đa phần số, vì theo kinh nghiệm được truyền lại "dục tốc bất đạt" nên đã chọn con đường "chậm mà chắc", chơi bộ đôi thôi chứ đừng hòng đánh lẻ mà bị xơi đòn oan!
Ba cặp thi đấu đang vượt trên mọi người bây giờ, không bất ngờ lắm, chính là cặp của anh Arthur và thầy Roderich, chị Louise và thầy Gilbert, cuối cùng là anh Kiku và cô Elizaveta! Nhưng chưa hết đâu! Theo sát nút ba đội kia còn có cặp đôi át chủ bài của đội thầy Gilbert là Amelia và Alfred nữa! Ngoài ra, còn có cả Ludwig Beilschmidt ở bên đội thầy Roderich cũng đang bám sát sườn hai chị em nhà Braginsky-Jones! Xin nói thêm là cậu Ludwig này lại có vẻ không thích chơi đôi mà chỉ thích một mình một ngựa làm anh hùng đơn độc, sẵn sàng đua thắng thằng khác nhưng cũng sẵn sàng vừa tự chiến đấu vừa phòng thủ luôn! Whoa~, quả là một đại trượng phu đích thực! Mọi người cùng cho Đại trượng phu Luddy một tràng pháo tay nào~!"
Bravo! Hoan hô Ludwig! Anh đúng là rất X-men, người đàn ông đích thực!
"Luddy, Luddy~! Cậu chạy xe giỏi quá trời à, ve~!" Feliciano vẫy tay lia lịa ở hàng xe cuối.
"Mày im đi! Sao lại cổ vũ cho đối thủ hả? Đã không thèm đạp xe rồi thì đừng có ở đó mà to mồm, lo bảo vệ tao đi! Hộc... hộc..." Lovino chưa gì đã mệt rồi.
"Hai thiên thần dễ thương nhà Vargas..." Thầy Antonio tà tà đi ngang hàng với hai anh em.
Im lặng một lúc.
"Đồ Cà Chua Ngốc kia vẫn còn ở gần đây à?!" Lovino hét lên và bỗng dưng lao xe chạy vun vút.
Một cái xe mà có Lovino đạp, Feliciano đứng đằng sau phòng thủ thì chưa dậm chân tại chỗ là còn may lắm rồi đấy.
"Chết tiệt! Nó mà tới gần đây thì chị sẽ cho nó ăn đòn luôn!" Amelia đã chuẩn bị sẵn gậy cổ vũ để triệt hạ đối thủ rồi, nhưng đánh nổi Ludwig cũng là cả một vấn đề đấy.
"Sao kì thế nhỉ? Thằng Luddy có một mình một xe thôi mà lại không chịu vượt lên trước, cứ khơi khơi ở chỗ hạng nhì thế này nghĩa là muốn kèm để hạ gục chị em chúng ta á? Uây! Chiến thuật của Arthur Già Khú Tướng có khác~!" Alfred hét to cho Arthur ở hàng đầu tức ói máu chơi.
"Câm ngay ba cái từ ngữ xì-tin mất dạy của mày đi, Alfred! Vừa nói ông lớn nào là già khú đấy hả?!" Ông Lớn Arthur tức lắm nhưng không thể quay đầu lại được, vì anh đang đạp xe, trong khi thầy Roderich đang ngồi ở đằng sau than mệt và muốn ăn Sachertorte.
"Trời ơi, tôi mệt... tôi mệt quá!" Thầy Roderich nên biết là mình cần phải phòng thủ, chứ không phải là than vãn.
Lí do mà thầy Roderich vẫn còn được ngồi ở sân sau mà ca thán này nọ là đây:
"Kesesese~! Quý ông Roddy cứ như thế thì sao thắng được? Hay là để Ngài đây giúp anh lên cáng thương rồi nghỉ ngơi tại phòng y tế nhá~?" Bố Già Gilbert rất đểu, đã phải đạp xe hùng hục rồi mà còn có sức chọc tức người khác.
"Cái gì?! Đã bảo là cạnh tranh công bằng rồi mà! Lo việc của mình đi Gil!" Cô Elizaveta cũng đang phải đạp cật lực đây.
"Ê Louise! Quật cho mấy đứa kia một trận đi!" Bố Già Gilbert đang chở theo Ếch Đại Tiểu thư mà.
"Hả? Đập điếc cái gì? Lỡ gãy móng tay của em thì sao?" Louise nhăn mặt.
"Á há há há há há~!" Arthur có vẻ rất sung sướng.
"Kiku! Em mau mau đá vào chân lão Gil một cái cho lão tỉnh người đi!" Cô Elizaveta bực mình lắm rồi.
"Dạ vâng, thưa cô, em sẽ cố gắng ạ," Kiku ngồi đằng sau yên xe, lịch sự nói. "Nhưng em ước gì chân mình dài hơn để đá nổi chân của thầy Gilbert. Em lùn quá, chân không vươn tới chứ đừng nói gì là đá."
Im lặng một lúc..
Kế hoạch kiểu gì vậy?!
...
"Thưa quý vị và các bạn, các vận động viên của chúng ta hiện nay đang ở khúc rẽ thứ nhất! Khoan đã... có chuyện gì xảy ra thế kia?! Có ba vận động viên, hai người trên xe thứ nhất và một người đang đạp thật lực trên chiếc xe thứ hai vừa xuất phát muộn hơn hiệu lệnh, nhưng đang là tâm điểm chú ý của mọi người hiện đang có mặt trên khán đài! Xin máy quay chiếu rõ hơn cho chúng tôi xem đó là ai...!"
Còn ai vào đây nữa.
"Ề ê~! Các em xinh tươi ơi Arthur hồi nhỏ nó hay khóc nhè và hậu đậu lắm đó~!" Ông anh khó chịu Seamus la to qua cái loa cầm tay.
Thế là cả đoàn nữ cổ động viên ở trên khán đài cũng đồng thanh hô to lên:
"Bé Arthur rất hay khóc nhè và hậu đậu, vụng về, là một thằng em út vắt mũi chưa sạch của các anh! Oh Yeah~! Là lá la~!"
"Hả?! Cái quái gì vậy?!" Arthur đang chạy nhanh veo véo mà cũng suýt khựng lại, quay người ra đằng sau và giật mình khi thấy anh hai Scott đang chở theo anh Seamus, còn anh Dylan đang lăm lăm khẩu súng hơi đồ chơi, chạy riêng một mình một xe nhưng cũng đang đuổi theo em mình.
"Ê, Seamus! Mày tộng thêm vài câu nữa, bảo là lúc nó bốn tuổi, khi xem sách mát mẻ anh hai giấu ở gầm giường thì phát đờ cả người đi!" Scott hét lên.
"Okê luôn! Nghe đây nhé các em hoạt náo viên chân cẳng nõn nà làm rung động lòng anh~!"
"Ối! Anh Seamus đáng yêu lịch lãm quá đi hà~! Anh ấy khen chân tớ đẹp!... Chân tớ kia mà! Chân tớ!" Các bé cổ động viên đúng là quá ngây thơ.
"Thằng Arthur là một thằng còn trong trắng cho đến khi bốn tuổi! Á há há há~!"
"Quý ông Arthur hãy còn trong trắng cho đến khi bốn tuổi~! Là lá la~!"
Anh Seamus đúng là quỷ dữ đột lốt thiên thần.
"Áhahahaha!" Và đó là tràng cười của Amelia ở phía sau.
"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt hết điiiii! AAAARGHH!" Thử hỏi Arthur sao chịu nổi chứ! Anh không muốn nghe. Anh không muốn nghe thấy bất kì điều gì hết!
"Ủa? Em làm gì mà chỉ còn trong trắng cho đến khi bốn tuổi?... Khoan đã, đừng có rung xe mạnh thế thầy bị say!" Đến cả thầy Roderich cũng suýt phì cười.
Thế này thì quá đáng lắm rồi.
"Ludwig đâu rồi?! Quay về yểm trở cho tôi! Nhanh lên!" Arthur quay mặt ra đằng sau.
"Vậy còn hai đứa này thì tính sao đây?!" Ludwig hét lại.
"Kệ xác tụi nó! Ra dẹp ba ông anh của tôi đi!" Arthur không còn cách nào khác rồi.
Giovanni ở bàn bình luận vẫn tiếp tục:
"Thưa các quý vị và các bạn! Quả là những thông tin bổ ích và thú vị mà anh giai Seamus của anh Arthur đã đưa cho chúng ta! Arthur đã hết cách để đối phó lại những tin đồn thất thiệt đang lan truyền nhanh chóng nên đã phải thay đổi chiến thuật và kéo Ludwig về bảo vệ mình bằng cách ra lệnh cho cậu ta chiến đấu với ba ông anh đang đạp xe ở phía sau! Điều này tạo lợi thế cho Amelia và Alfred xông lên đằng trước vì không cần phải lo Ludwig cứ kè kè tấn công ở bên cạnh nữa! Hooray~! Và họ đã sắp tiến lên hàng đầu rồi!"
"Kế hoạch của em được đấy, Louise! Tuy sợ gãy mấy cái móng tay vớ vẩn thôi nhưng cái điện thoại xí xọn của em lại làm được việc phết! Kesesese~!" Thầy Gilbert đã được lên dây cót tinh thần, chạy càng hăng hơn nữa.
"Xời, thầy tưởng là em làm trong ngành chiến thuật bao nhiêu năm, chưa về hưu mà đã quên hết sạch á?" Louise đắc ý. "Thằng Alfred và con Amelia mà vượt lên được thì càng lợi thế cho đội của chúng ta! Hahaha~!"
Cùng lúc đó, Im Young-Soo và Li Mei-lin, hai thành viên khác trong đội của thầy Gilbert cũng đang đạp xe trên đường đua:
"Kể cũng tội anh Arthur. Nguyên cả cái đội cổ vũ của em đã hứa ủng hộ cho thầy Gilbert hết rồi," Mei-lin thở dài, nhún vai.
"Có sao đâu mà, anh ấy sẽ vượt qua thôi, daze~! Nhân tiện, ba thằng anh mất dạy của anh Arthur đều là do anh tạo ra đấy nhé, daze~!" Young-Soo nên im miệng lại trước khi bị ai đó có lông mày rậm tát cho vỡ mồm.
...
"Vâng! Quả là một cuộc thi đấu đầy cam go đòi hỏi không chỉ sức khoẻ thông thường mà còn cả trí tuệ lẫn lòng nhẫn nại để chiến thắng nữa. Chúng ta vẫn đang theo dõi trực tiếp trận quyết đấu giữa Tam Đại Mãnh Thú nhà Kirkland và Trượng phu Tóc vuốt gel Ludwig Beilschmidt! Vì luật chơi cấm chơi súng ở mọi thể loại nên Dylan ở bên đội Anh Em Thú Dữ đang phải đánh nhau một tay chọi một tay với Luddy Bụng Sáu Múi!"
"Hừ, quả là một đối thủ đáng gờm," Ludwig thở hắt.
"Sao thế? Một tay đánh nhau thôi chú em, còn để tay kia chạy xe nữa kẻo đâm vào bờ tường bây giờ!" Dylan cười khẩy.
"Mày để cho thằng kia nó đánh anh mày thế mà coi được à, Seamus? Chạy thoát thì cũng phải yểm trợ cho nó mau!" Allistor Kirkland, đã ba mươi hai tuổi trai tráng rồi mà vẫn còn rất máu khi đạp xe chơi mấy cái trò trẻ nít này.
"Rồi, bác trưởng cứ từ từ, làm gì vội! Em đang tra thông tin thằng Luddy này... Có rồi!" Rồi Seamus lại cầm loa lên, "Uây~! Đoàn cổ động xinh tươi nãy giờ được anh Seamus săn sóc tận tình đâu? Hú lên một tiếng để cho anh thương coi nào~!"
"Á á á! Tụi em đây anh Seamus~!" Các bé hoạt náo viên tươi tắn lại hò hét như điên lên rồi.
"Cùng hô vang: Ludwig đã đồng sàng cùng với Feliciano đi nào~!"
"Ludwig đã chung chăn chung gối với Feliciano~! Hai người ấy thật là thân thiết với nhau! Chu choa~!"
Thế là các hủ nam hủ nữ bèn reo hò nhắng nhít hết cả sân vận động:
"Cái gì? Tin thật á?! Ối giời ơi đây là ngày hạnh phúc nhất đời tôi!"
"Một cặp đôi mới sẽ được ghi vào sử sách của Giới Hủ Lâm! Ludiciano tiến lên! Ô lế ồ lê ô lề!"
Ở dưới đường đua:
"Này! Thế là chơi bẩn!" Ludwig đỏ mặt, vừa lúng túng vừa tức mình rung thật mạnh cái xe đạp.
"Ừ, công nhận Seamus cũng hơi quá đáng. Ai đời lại đi nói chuyện riêng tư của người khác oang oang ra như vậy chứ," Dylan dù sao cũng còn có tinh thần thượng võ hơn thằng em. "Mà nhân tiện, hai cậu đã ngủ chung với nhau mấy lần rồi?"
Ludwig cau mày nhìn Dylan. Ngay lúc đó, bỗng dưng Feliciano và anh trai Lovino từ đâu quật đến:
"Không sao đâu! Ludwig! Tớ sẽ yểm trợ cho cậu!" Feliciano hùng dũng nói.
"Ủa?! Hai cậu tới được cả đây à?" Ludwig bất ngờ.
"Tất cả là tại tên Cà Chua Antonio ngốc nghếch đó! Hộc! Mệt muốn chết," Lovino sắp xụi lơ rồi.
"Tớ sẽ cứu cậu, Ludwig! Hây! Hãy xem tuyệt chiêu của Feliciano đây~!"
Ối, Feliciano chuẩn bị xông lên rồi! Cả Dylan lẫn Ludwig đều nín thở và tròn mắt ra nhìn cậu ta đang lôi ra...
Một cây gậy có treo lá cờ trắng?
"Chúng tôi xin đầu hàng! Anh hãy tha cho Ludwig, ve~!" Feliciano vẫy vẫy lá cờ trắng.
Im lặng một lúc.
"Cất ngay cái của khỉ đó đi!" Ludwig hét lên.
"Ê! Ludwig, ra sân kia chơi vật tay không?" Dylan hỏi.
"Hở? Được sao?... Ý anh là tôi được quyền bỏ xe đạp ở đây à? Vậy thì tốt quá! Như thế công bằng hơn nhiều," Ludwig chấp nhận lời đề nghị ngay.
"Allo allo, các bạn vẫn đang còn theo dõi trận đấu giữa ba đội của các ứng cử viên chứ? Tôi, Giovanni Vargas ở bàn bình luận đây! Hiện tại thì anh Dylan và Ludwig vì thấy có nhiều kẻ phiền phức ngăn cản hai người quyết đấu quá nên đã quyết định bỏ xe đạp lại và ra ngoài vừa ngồi chơi xơi nước vừa thi vật tay đôi rồi! Trở lại với đường đua, chúng tôi xin lỗi vì nãy giờ đã quá chú ý đến những vận động viên hàng đầu mà lại không thèm ghi hình những thí sinh cũng đang cố gắng đạp xe thật lực ở đằng sau. Và bây giờ là một thí sinh cũng cực kì sáng giá khác ở trong đội của thầy Gilbert Beilschmidt — có thể thấy là Bố Già Gil vì awesome quá nên đã chiếm tất cả các ngôi sao! — Nikolai Arlovsky!
Tuy nhiên, theo như ban bình luận chúng tôi nhận thấy thì hình như động cơ thẳng tiến của thằng cha Nikolai này không phải là chiến thắng dành cho người thầy kính yêu của nó đâu, mà là người anh họ yêu quý Ivan Braginsky của nó đang chạy xe ở phía trước kia kìa! Nhân thể đây cũng xin thông báo, là chú Ivan Braginsky vừa nãy vì sợ hết hồn hết vía thằng em họ của mình nên đã quyết định xách xe đạp ở dưới sân thi đấu, cõng theo chú Wang Yao cầm theo con Shinatty-chan trứ danh ngồi ở đằng sau và đap rất nhanh, rất tốc độ cùng với các thí sinh khác ở đường đua để thoát khỏi cái thằng Nikolai dai nhách kia đi!"
Amelia nghe thấy Giovanni bảo thế trên micrô bèn quay mặt lại:
"Giời ơi! Bố! Cái thằng Nick đó thì thật là...!"
"Ôi dào, cứ kệ nó đi! Thằng Nikolai cứ chạy vun vút như thế không chừng cán đích trước hộ tụi mình, càng thắng sớm thì càng được nghỉ sớm chứ sao!" Alfred hết muốn lo sang chuyện khác rồi.
Nhưng có khi Alfred cũng đúng thật. Nikolai đúng là chẳng biết cái quái gì hết ngoài ông anh họ của cậu ta.
"Anh hai~! Hãy cưới em, cưới em, cưới em đi mà!" Nikolai vẫn cứ đạp xe thật lực.
"Trời ơi nó sắp đuổi đến nơi rồi!" Ông Ivan lại sắp khóc.
"Aiya~! Thôi mà Ivan! Dù sao thì hai ta cũng đã đạt được ước mơ thời trẻ là cùng được đạp xe khắp sân trường với người mình thích rồi mà, aru~!" Ông Yao có hiểu là mình đang ở trong tình thế nguy hiểm đến mức nào không đấy?
...
Giovanni tiếp tục bình luận:
"Ngay bây giờ, đang vươn lên ở hàng đua thứ hai cùng với nhóm của Scott Sếp Sòng và Thiên Thần Bóng tối Seamus, Thằng Cha Cầm Dao Nikolai là Tổng Thủ lĩnh Binh đoàn Nordic Power Rangers, Gao Đỏ Mikkel Johansen đang chở theo Gao Xanh Lukas Bondevik! Bám sát theo họ là Gao Giáng Sinh Tino Vanamoinen, đang được ngồi ở đằng sau yên xe đạp để Gao Tuần lộc Berwald Oxenstierna đèo đi!
Nhưng tại sao nhóm Nordic Power Ranger đến giờ này mới xuất hiện?! Vì họ quá toả sáng, quá nhanh và quá nổi tiếng nên muốn chơi trội, xuất hiện sau để mọi người phải bất ngờ chăng?! Ban bình luận chúng tôi đang điều tra để biết rõ lí do của sự chậm trễ này!"
Lí do thực sự là, mấy phút trước khi xuất phát:
"Con cũng muốn đi nữa! Papa và mama chở con theo nha!" Peter năn nỉ.
"Không được đâu, Peter à! Người ta quy định mỗi xe chỉ được chở hai người thôi," Tino thở dài. "Chứ papa và mama cũng muốn chở con đi theo lắm!"
"Peter, con ở lại chơi với bé Hanatamago ngoan nha, bố mẹ đua xong sẽ về sớm mà!" Berwald dịu dàng nói.
"Ứ ừ... Con không chịu đâu mà!" Peter cứ dùng dằng mãi, làm cho con Hanatamago cũng bắt chước sủa gâu gâu đòi đi theo.
Lại nói về chuyện của cậu em út trong nhóm Bắc Âu:
"Ối giời ơi! Thằng Emil nó đòi chở bé Angelique đáng yêu đi thi kìa! Hai đứa cứ thế mà xe đạp quay, xe đạp quay trong tình yêu nhớ~!" Mikkel chọc.
"Anh im đi! Em chở Angelique đi thì can dự gì đến anh hả? Bộ trêu tụi em vui lắm hay sao?! Các anh tránh ra đi!" Emil vẫn còn chưa quên cái vụ gặp phụ huynh khi nãy đâu đấy.
"Trông cậy vào cậu hết đấy, Emil! Tớ không giỏi thể thao nên đành phải làm phiền cậu vậy," Angelique quá sức dễ thương.
"Ơ... Ange! Không sao! Tớ chở được mà!" Emil lại ấp úng. "Cậu ngồi đó... bám vào mình cho chắc nhé!"
"Ái cha cha, chú em lại còn bảo bé Ange bám vào người chú em cho chắc nữa cơ đấy!" Thằng anh Lukas đúng là đểu cáng. Trông lầm lì như vậy mà cứ trêu em là phải có mặt ngay cơ.
"Chứ sao! Được anh hai này dạy dỗ mà không lại biết ga lăng đàn ông với phụ nữ à!" Mikkel nên im cái điệu cười khó chịu đó lại đi.
"Bộ các anh hết việc để làm rồi hay sao?!" Emil tức lắm rồi.
Ngay lúc đó, Giovanni liền hô lên tiếng hiệu lệnh:
"Chạy!"
"Thôi chết mẹ," Mikkel chỉ kịp nói có thế.
Và thế là nhóm Bắc Âu đã lên xe đạp xuất phát muộn. Chứ chẳng có cái lí do gì đặc biệt ở đây cả.
...
Mikkel vừa đua vừa lượn. Cái trò lạng lách đánh võng chắc chẳng thằng nào bằng anh.
"Quẩy đi các anh em! Kì này chắc chắn đội của Bố Già Gil thắng rồi! Tổng Tư lệnh Johansen đẹp giai đến mức ói máu sẽ cho các em biết thế nào là đua! Ố hố hố hố~!" Mikkel lại rú lên rồi.
"Này, thế chúng ta đang thi đấu thể thao lành mạnh hay là diễn trò xã hội đen đấy?" Lukas, cậu phải cố bám chắc vào người Mikkel nhé!
Giovanni ở bàn bình luận tiếp tục:
"Vâng! Hội thao Bầu cử cạnh tranh công bằng và lành mạnh vậy mà cũng xuất hiện nhiều đứa hâm gớm! Thưa quý vị và các bạn, tuy xuất phát muộn hơn và phải vượt qua hàng đống người với xe nhưng bộ đôi Mikkel-Lukas đã phối hợp với nhau rất ăn ý, đua vượt đầu người khác bằng cách phóng xe lên trời rồi đáp xuống y chang như rồng bay phượng múa mà vẫn không hề hấn gì mới kinh chứ! Các em bé trên đường đua hai bánh vẫn nhớ là đội mũ bảo hiểm chắc chắn để không bị hề hấn gì đến não bộ trung ương đấy chứ?! Sao? Đội mũ hết rồi à?! Hưởng ứng tháng an toàn giao thông đi các anh em~!"
"Uây! Scott Sếp Sòng ơi tụi em đến đây~! Hai thằng Tino với Berwald ở đằng sau nhanh lên đi chứ ngồi ở đó cưỡi ngựa xem hoa à?! Hêhêhê!" Mikkel sắp đua đến chỗ của Scott rồi.
"Chú em nói hai thằng Berwald với Tino thế là không được! Bọn nó còn phải lo cho con trai chúng nó! Chú đã có con đâu mà phải lo, cứ dung dăng dung dẻ với anh đi cướp đường thiên hạ là được rồi, nhể? Thế cháu nó đâu rồi hả chú Berwald?" Allistor vẫn chưa mệt đâu, thậm chí đạp càng ngày càng hăng nữa là đằng khác.
"À, cháu nó bọn em gửi cho Giovanni rồi ạ," Tino nói khi Berwald đã đạp xe đuổi kịp đến nơi.
Vẫn ở trên bàn phỏng vấn và bình luận:
"Một cuộc thi cam go như vậy, nếu có những vận động viên đang nỗ lực phấn đấu trên đường đua thì cũng phải có những cổ động viên đang hết lòng cổ vũ khích lệ họ! Nhân đây, chúng ta hãy lắng nghe vị khách mời đặc biệt của ban bình luận lần này: Peter Kirkland! Con trai nuôi của Berwald Oxenstierna và Tino Vainamoinen có đôi lời với bố mẹ và toàn thể khán giả nghe loa! Peter! Xin mời em!"
"Vâng! Cảm ơn anh Giovanni! Em chỉ muốn nói với bố mẹ là "Con và cún Hanatamago rất yêu Papa và Mama!" Chúng con sẽ ngoan ngoãn ở đây và chờ bố mẹ đua xe trở về~!"
Giọng nói trẻ thơ của Peter vang lên qua micrô lan ra khắp sân vận động.
"Ối trời ơi... sao thằng bé dễ thương thế! Con nhà ai... Ủa?! Là con nuôi của Tino và Berwald á?! Giời ơi thế thì còn gì bằng!"
"Cả nhà sống hạnh phúc với nhau nhé! Bé Peter đúng là quá sức đáng yêu! Lên khán đài mấy anh mấy chị thơm cho vài cái nào~!"
"Bố mẹ của bé Peter cố lên! Cố lên nha~! Là lá la~!" Cả dàn hoạt náo viên lại hát lên bài ca cổ động.
Chỉ riêng Arthur thì không ưa chuyện này tẹo nào cả. Bọn này hình như nó muốn chọc tức anh.
"Cái thằng nhóc Peter đó! Để rồi xem! Đua xong rồi tao sẽ bắt mày về nhà!" Arthur nghiến răng.
Cùng lúc đó, vẫn ở trên bàn bình luận:
"Khoan đã! Anh Giovanni chơi xấu quá! Em cũng muốn cổ vũ cho anh Arthur, anh Kyle và anh Thomas nữa!" Ashley Kirkland cũng có mặt ở đây vì được hai ông anh họ Kyle và Thomas Kirkland đưa đến thăm trường.
"Rồi! Okê, em cứ nói đi!" Giovanni đồng ý luôn.
Tuy nhiên, khác với Peter chỉ vô tư muốn khích lệ Papa và Mama của mình qua micrô, Ashley lại có vẻ kênh kiệu hơn và muốn đứng lên cổ vũ cho các anh của mình, một phần cũng chỉ vì cô bé bị cuốn theo không khí cạnh tranh của Hội Thao nên tỏ ra khá ganh đua với Peter.
"Nghe đây nhé, để rồi xem ai dễ thương hơn!" Ashley cao giọng nói, rồi quay sang hò reo qua cái micrô. "Anh Arthur! Anh Kyle! Anh Tommy yêu quý ới ời~! Em gái nhỏ bé của các anh đang ở đây dõi theo các anh đây! Các anh hãy cố lên nhé! Go go yeah~!"
Hiệu ứng có vẻ rất lấp lánh và toàn hoa hoè nhí nhảnh với ánh sao sáng loá xuất hiện xung quanh Ashley, một lần nữa lại làm khán đài rộ lên:
"Ối! Cô bé nào trên loa mà đáng yêu quá chừng vậy~?!"
"Em ấy có vẻ có tố chất làm hoạt náo viên đấy! Lại còn rất xinh xắn nữa! Hội Thao mà có trẻ con kể cũng vui quá chừng!"
"A đấy! Em gái tao là phải thế chứ!" Arthur rồ ga lên được rồi. "Há há! Rồi chúng bay sẽ bị hạ gục hết! Tránh đường, tránh đường ra đi!"
"Arthur! Đã bảo em đừng có rung xe mạnh quá... Tôi dễ bị chóng mặt mà!" Thầy Roderich nên biết là mình đang ngồi sau yên xe đạp.
"Đã đến cột mốc quyết định rồi! Các vận động viên của chúng ta đang sắp hoàn thành chặng đua thứ hai và theo như luật thi, trước khi tiến đến chặng đua thứ ba thì họ phải ăn những chiếc bánh scone do chính đầu bếp trưởng của W Academy làm đã đặt sẵn ở chiếc bàn ở ngoài rìa đường đua! Thí sinh nào không ăn bánh mà cứ tiếp tục đạp xe, thì sẽ bị tính là vẫn đang ở chặng đua thứ hai và không thể hoàn thành chặng cuối được!
Nhắc nhở thế là đủ rồi! Chúng ta hãy quay trở về với cuộc thi thôi!... Và thưa quý vị và các bạn, những người đang dẫn đầu hiện tại là bộ đôi quý ông Arthur Lông Mày Sâu Róm và thầy Roderich Say Xe Đạp, tiếp sau đó là Bố Già Gilbert và Ếch Đại Tiểu thư Louise đang bị bám sát sườn bởi bộ đôi Cựu Nữ Hoàng Elizaveta và Kiku Ông Già Tám Mươi! Nhưng Alfred Anh Hùng Tự Phong và Amelia Nữ Kiệt Siêu Mẽo đang diễn màn đạp nước rút, bứt phá đến ngang hàng cùng với cô Elizaveta và Kiku rồi!"
"Chết tiệt, lại là cô à?" Kiku đã nhận ra địch thủ của mình rồi.
"Hờ hờ, để xem lão già chân ngắn như anh đấu với tôi kiểu nào?!" Amelia đã chuẩn bị sẵn gậy gộc rồi.
"Không tấn công được thì phòng thủ đi! Kiku, lấy chảo của cô ra mà dùng!" Cô Elizaveta liền đưa đồ nghề cho Kiku ngay.
"Amelia, chị đánh thì đánh vừa thôi! Anh vợ tương lai của em đấy!" Alfred nhắc.
"Ô, thế cơ à? Anh vợ tương lai của mày cơ đấy! Hay là để tao nện cho mày một phát trước khi đập cái lão già này hả, thằng dại gái này?" Amelia dí đầu em.
Giovanni ở trường quay G8 vẫn tường thuật trực tiếp cuộc thi đấu:
"Vâng, thưa các bạn, tình thế hiện tại có vẻ khá bất lợi cho đội của cô Elizaveta! Trong khi hai đội trước đã hoàn thành chặng thứ hai và đang chuẩn bị lao đến bàn để lấy bánh scone ăn rồi thì cô và Kiku vẫn đang còn phải gặp một bộ đôi đối thủ đáng gờm cũng đang tranh chức vào top ba! Nữ kiệt Amelia ngồi trên yên xe và dùng gậy cổ vũ chiến đấu với Kiku đang phòng thủ bằng chảo rán y chang như xi-nê~! Anh Hùng Alfred thì phối hợp rất ăn ý với những đường tấn công của chị gái, lạng lách đánh võng để Amelia có thể giữ được thăng bằng khi xe đi qua những khúc quẹo! Cô Elizaveta cũng không vừa, nếu như Kiku ra sức để bảo vệ cô đằng sau thì cô cũng hỗ trợ cho học trò mình bằng cách phóng ra đằng này rồi lại quật sang đằng khác để giúp Kiku tránh đòn của Amelia!"
Chính đội của Arthur và thầy Roderich đã đến được chiếc bàn có bày những đĩa bánh scone đầu tiên. Nhưng, kì lạ thay, Arthur lại không lấy những chiếc bánh scone ở trên mà lại bí mật cúi xuống gầm bàn, lấy ra từ đằng sau tấm khăn trải bàn màu trắng một đĩa bánh scone khác và ăn đúng ba cái. Cái còn lại thì đưa cho thầy Roderich.
"Thầy ăn nhanh lên! Đừng có ngồi đó nhâm nhi thưởng thức nữa!" Arthur giục.
"Chậc, bánh mà không có trà thì làm sao mà nuốt nổi," Thầy Roderich đúng là ăn chậm như rùa.
Chính vì sự lề mề của Roderich mà khi thầy ấy ăn được hết cái bánh xong thì ba đội đối thủ chạy xe sau Arthur cũng đã xộc tới nơi rồi.
"Lão Tướng Arthur đã nhanh chóng lên xe và đèo thầy Roderich phóng đi tiếp rồi, thưa các bạn! Ở đằng sau, lần lượt các vận động viên cũng đang lấy bánh scone để ăn... Khoan đã! Có chuyện gì đang xảy ra thế kia? Hết thầy Gilbert rồi đến lượt chị Louise, sau khi ăn bánh scone đều bị ngã ngửa và nằm la liệt ra đó, mặt tái xanh lại và có thể đây không phải là một trường hợp ngất xỉu tầm thường đâu! Ôi trời, cả cô Elizaveta cũng đang đờ người và ôm bụng nhăn nhó kìa! Thế là thế nào?!"
"Hự! Cái gì...?!" Louise chỉ kịp nói như thế trước khi lăn ra bất tỉnh.
"Cô Elizaveta! Cô có làm sao không?!" Kiku phải xông đến đỡ cô giáo.
"Bánh scone... là của..." Cô Elizaveta thở hổn hển.
Ngay lúc đó, hai chị em nhà Braginsky-Jones đã đuổi kịp đội của cô Elizaveta và xông vào bàn ăn bánh scone nhưng khác với những thí sinh đang bị ngắc ngoải vừa nãy, không hiểu sao họ lại chẳng có vẻ bị hề hấn gì cả khi ăn hết đĩa bánh scone kia!
"Có chuyện gì đang diễn ra vậy? Amelia và Alfred ăn scone xong thì vẫn hiên ngang đạp xe phóng tiếp. Còn những vận động viên kia thì lại lăn quay ra giống như là bị ngộ độc thực phẩm! Ban bình luận chúng tôi đang cố tìm hiểu nguyên nhân tại sao!" Giovanni nói như hét qua micrô.
"Tiến lên đi Al!" Amelia hăng máu, bám vai thằng em Alfred và cả hai đứa cứ thế chạy vù vù.
Cuối cùng cô Elizaveta phải dồn hết sức lực còn sót lại để hét lên:
"Mấy cái bánh đó là của Arthur làm! Khụ... khụ! Trời ơi..."
Rầm! — Kiku cứng đờ người. Mới là buổi trưa mà chưa gì đã có sấm động ngang tai rồi.
Thầy Gilbert và Louise hiện vẫn đang trong tình trạng ngộ độc khẩn cấp, không nói năng được gì và hiện đang cần phải được đưa lên cáng thương ngay tức khắc.
"Allo allo! Các bạn vẫn đang nghe Giovanni thông báo từ ban bình luận chứ ạ? Nói chung là chuyện kể ra thì dài dòng lắm nhưng tóm gọn lại là thế này: thầy Gilbert và Hội phó Louise hiện đã bị đầu độc bởi những cái bánh scone thương hiệu Arthur Kirkland. Cô Elizaveta thì chỉ vừa mới ăn một miếng thôi nhưng vẫn đang cố trụ vững để được các nhân viên y tế đưa lên cáng thương. Phải nói là âm mưu của Arthur quá thâm hiểm! Nhưng chúng tôi vẫn không quyết định xử thua đội của thầy Roderich và Hội trưởng Arthur vì, chơi bẩn không có nằm trong danh sách phạm quy chế của cuộc thi lần này! Nếu như các thí sinh bị bắt vì chơi bẩn thì từ nãy đến giờ đã có khối người phải ra sân rồi! Chấm hết!"
"Há há há! Cái này không được gọi là chơi bẩn đâu, mà là chiến thuật hẳn hoi đấy!" Arthur rất đắc ý.
Phải làm sao bây giờ? Kiku đang đứng giữa hai sự lựa chọn: một là ăn bánh và nhập viện, hai là quyết định bỏ cuộc. Không có sự lựa chọn thứ ba để anh có thể tiếp tục cuộc đua mà vẫn an toàn được sao?... Có đấy, tất nhiên là anh sẽ vượt qua được cái thử thách scone chết người này nếu như anh được miễn dịch từ hồi nhỏ như Amelia và Alfred. Hay là giống như ba người anh của nhà Kirkland vậy.
Bỗng, một tiếng "Két!" Đó là tiếng phanh xe của bộ đôi vận động viên Allistor và Seamus Kirkland. Giống như Amelia và Alfred vừa nãy, Allistor có vẻ rất thản nhiên lấy một đĩa bánh scone và chia cho thằng em Seamus cùng ăn, trước sự ngạc nhiên tột cùng của Kiku.
Chàng trai người Nhật Bản mở tròn mắt nhìn hai anh em Kirkland ăn một lúc, chưa đến hai phút chiếc đĩa scone đã được ăn hết sạch và Allistor lại chở Seamus lên đường hoàn thành nốt chặng cuối. Đã thế, trước khi đi Allistor còn ngoảnh mặt lại và nói với đám đàn em theo sau mình là:
"Ê! Bánh có độc nhé chúng mày!"
Vậy thì ai còn dám ăn nữa chứ! Tất cả bọn họ đều đã nghe cái bản tin động trời của Giovanni ban nãy rồi.
Mikkel xoa cằm, im lặng một lúc trước cái đám bánh scone đen sì sì như mấy cục than khô khốc, rồi lên tiếng:
"Có thằng nào dũng cảm chết thay cả bọn không?"
Cả đám đi xe đạp đằng sau anh liền lùi bước luôn. Chỉ riêng một người còn đang đủ dũng cảm đứng đó, làm vẻ phân vân suy nghĩ — đó là Nikolai Arlovsky.
"Ừm, không chừng mang mấy cái bánh này về bắt anh hai ăn, ảnh sẽ chịu cưới mình," Nikolai lại lạc đề rồi.
"Hay là anh ăn đi, Mikkel. Nghe nói thằng ngu thì thường không dễ chết đâu," Lukas thì lại rất khuyến khích.
"Sao kì vậy?! Mà thằng Tino với Berwald lủi đâu mất rồi? Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà chúng nó bỏ anh em thế à?!" Mikkel nhìn quanh, gãi đầu.
"Kiểu này thì thua chắc rồi!" Kiku tuyệt vọng ôm đầu.
Ấy, Hội Thao Bầu Cử có Thần Xui Xẻo thì cũng phải có Thần May Mắn, đâu phải lúc nào cũng là hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai đâu mà mọi người cứ phải xoắn thế nhỉ.
"Allo allo! Các bạn có nghe rõ tôi nói ở bàn bình luận không? Tôi, Wang Jia Long — vận động viên của cuộc thi kiểm tra sức khoẻ vừa mới trốn đua xe để về làm quân sư hậu thuẫn cho các thí sinh còn lại đây! Hiện tại tôi đang ở trường quay G8 cùng với bình luận viên Giovanni Vargas. Anh hai! Anh có nghe thấy em nói không thì xoay người lại!"
"Hả? Là Jia Long?!" Kiku giật mình quay mặt lại.
"Anh hai! Bánh đã không ăn được vậy thì để em lấy pháo nổ nguyên cả cái bàn luôn nhé?"
"Mày điên à?!"
"Okê! Thế thì chuyển sang kế hoạch B: nhờ chị Ngọc Hoa!"
Cô con gái lớn của bố Wang Yao, Ngọc Hoa, không biết chạy từ đâu ra mà phi xe đạp vèo vèo rất máu lửa, từ vạch xuất phát mà chỉ cần đúng hai phút thôi là đến được chỗ của anh hai Kiku — mắt hướng về phía trước, tư thế sẵn sàng tấn công và trên tay cầm một mái chèo bằng gỗ, lách qua những cái xe đang chạy và cả những chiếc đang đứng dồn lại ở đầu chặng ba nữa.
"Này! Tránh ra đi! Hình như có ai đó đang đến kìa!"
Các vận động viên khác cùng kêu lên. Và Ngọc Hoa, xuất hiện với tư thế không thể nào hùng dũng hơn được nữa bằng cách lấy đà và phóng xe đạp vượt qua tất cả những chướng ngại vật ngăn cản mình để nhắm tới đích cuối cùng, nhảy phắt lên và vung mái chèo, thét lớn:
"EXCALIBUR!"
Và Rầm!... ầm! — Một tiếng đập đổ khủng khiếp vang lên khiến cho tất cả mọi người vừa nãy trố mắt ra nhìn Ngọc Hoa, bây giờ lại phải đồng loạt há hốc miệng ra vì kinh ngạc nữa. Chiếc bàn lớn có bày biện những chiếc đĩa scone chết chóc bị bay thẳng ra chỗ khác và đập vào bờ tường của sân vận động cái SẦM! — Choang, xoảng! Scone đen sì như than bị hất văng tứ tung ra và cái bàn thì bị gãy đôi, còn đĩa sứ để đựng bánh thì đừng hòng lành lặn cái nào.
Im lặng một lúc. Chỉ nghe thấy tiếng vi vu gió thoảng nhưng sắc lẹm và sặc mùi nguy hiểm bay qua...
Cho đến khi:
"Khoan đã! Cái gì vừa xảy ra vậy?! Thật... thật là một chiêu chém Excalibur quá đẹp của chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa! Xin hãy cho vị anh thư nữ kiệt một tràng pháo tay vì cô ấy đã quyết liều mình xông ra để quyết định giùm các đấng anh tài khác, với một bài học đạo đức để đời là đừng vì danh lợi trước mắt, hãy giữ cái mạng trước đã và vì thế, đừng ăn cái món scone tử thần của Quý ông Arthur Sâu Róm~!"
Thế là bốn bề khán đài cùng gào rú lên và tung tẩy cờ hoa kim tuyến.
"Hoan hô! Ngọc Hoa giỏi quá! Homerun quá đẹp~!"
"Vì tình yêu dành cho con người, đừng ăn scone của thằng Sâu Róm! Yahh~!"
"Chiến thắng rồi chết vì ăn scone hay là sống và đập bay cái chiến thắng đó! Chúng tôi chọn mái chèo của chị Ngọc Hoa! YOLO~!"
Nói gì thì nói, vẫn có chút tội nghiệp cho Arthur.
"Arthur, em khóc đấy à?" Thầy Roderich ân cần hỏi.
"Không! Hức... hức! Thầy nghĩ em là ai chứ?! Em không bao giờ khóc cho những thứ vớ vẩn đó! Thằng nào có giỏi thì đến đây hạ gục em thử xem! Em sẽ giành chiến thắng! Muawhhaaaa~!" Arthur, hãy khóc đi, khóc đi, đừng ngại ngùng.
Bỗng một tiếng sượt qua:
"Ê! Sâu Róm, khoẻ chứ hả? Đừng học đòi ông Scott hút thuốc lá nữa, nhai kẹo sing gum Doublemint không đây cho cái," Nữ Kiệt Siêu Mẽo Amelia đến đây.
Ngừng một lát.
"Hả?! Amelia?!" Arthur giật nảy người, suýt trật tay lái. "Khoan đã, sao cô biết là tôi hút thuốc lá?!"
"Ái chà, chị Ngọc Hoa lên hình trông nóng bỏng quá! Lát nữa xin thằng Giovanni cái video clip rồi về ghép hình của Mỹ nhân Ngọc Hoa với Anh Hùng Alfred là ngon ăn rồi! Há há~!" Alfred vẫn tập trung vào hai chuyện chính: đua xe và gái.
"Mày lo mà cầm lái cho vững đi!" Amelia quát em, rồi lại quay sang Arthur. "Hờ hờ! Đương nhiên tôi phải biết cái vụ đó rồi! Bí mật gì về anh mà tôi chẳng khui ra cho bằng được!"
"Chết tiệt! Chúng mày tưởng đến đây được là ngon á?! Tao sẽ cho chúng mày biết tay!" Số của Arthur đúng là lúc nào cũng phải rồ ga mà không được nghỉ ngơi đi đến đích.
...
Nói chọn mái chèo cho oai vậy thôi. Nhưng còn cuộc đua và mấy cái bánh scone thì sao?
"Không có bánh thì làm sao được phép qua chặng ba?!" Kiku vẫn chẳng thấy cách giải quyết của Jia Long ổn chút nào cả.
"Ơ? Thế anh muốn chết à?" Mikkel thản nhiên quay sang hỏi.
"Nhưng ai chẳng muốn thắng?! Trời ơi!" Kiku cũng đã trả lời một câu rất hiển nhiên.
Ngọc Hoa gõ gõ vào vai anh:
"Gì vậy?" Kiku hỏi.
"Anh hai, anh đừng có lúc nào cũng bị stress thế được không? Nhìn xem đằng kia có cái gì kìa," Hoa chỉ tay sang bên trái.
Thử đoán xem có điều gì sẽ xảy ra khi Kiku ngoảnh mặt lại.
"Allo allo! Các bạn vẫn đang theo dõi cuộc Tổng Hội Thao-Bầu cử đấy chứ? Thế thì tốt. Tôi, Wang Jia Long, khách mời đặc biệt của trường quay G8 hiện đang có mặt ở bàn bình luận để làm quân sư hậu thuẫn cho các thí sinh đây!"
"Ồ, cũng chuyên nghiệp quá nhỉ!" Đến cả Giovanni cũng phải khen.
Jia Long tiếp tục, "Vì tôi đã sắp xếp cho chị Ngọc Hoa vừa lái xe đạp vừa vung chèo đập đổ bàn, các thí sinh sẽ không thể đi tiếp chặng nữa nếu không có bánh scone để ăn nữa. Thế nên, tôi cũng đã kéo thêm một số thí sinh khác ở đường đua trở về sân sau để yểm trợ cho những người còn lại! Chuẩn bị chưa?!... Lên đi!"
Cả sân vận động đang im ắng, thì bỗng, có tiếng gì đó nghe như tiếng chuông đang tiến đến gần.
"Oa! Không phải đó chứ...!" Một người suýt thốt lên.
"Nhưng... bây giờ có phải là..."
Giovanni lại tiếp tục cầm micrô bình luận rồi:
"Thưa quý vị và các bạn! Đã có một điều kì diệu đang xảy ra ở trên đường đua~! Có ba bộ đôi đang đạp xe phóng nhanh vun vút đến chỗ của các vận động viên: cặp đầu tiên có Gao Giáng Sinh Tino Vainamoinen đang ăn mặc như Ông già Noen cầm túi quà và được Gao Tuần Lộc Berwald Oxenstierna chở đi! Bộ đôi thứ hai là Im Young-Soo đang chở theo Li Mei-lin, còn cặp thứ ba là Emil Steilsson và Angelique Faure — tất cả đều mặc đồ Giáng Sinh thiếu vải mát mẻ và đang mang theo những gói quà rực rỡ sắc màu!... Các bạn có nghe thấy không ạ?! Đó là tiếng nhạc đêm Giáng Sinh đấy~ !"
"Em đã bảo rồi mà," Ngọc Hoa nhún vai.
"Có Giáng Sinh giờ này sao?! Nhưng mới là tháng ba mà!" Kiku vẫn chưa hết bất ngờ.
Nhưng Tino từ xa lại cầm loa lên, nói:
"Tất nhiên là lúc nào cũng phải có Giáng Sinh rồi! Giáng Sinh lan truyền thông điệp của hạnh phúc, không phân biệt ai và luôn đem lại những điều kì diệu cho trái tim bạn~! Vậy thì tại sao Giáng Sinh lại không được tổ chức quanh năm để trái tim bạn bao giờ cũng tràn ngập một niềm vui sống và thương yêu chứ?"
"Chúc mừng Giáng Sinh! Mọi người cùng có một cuộc Tổng Hội Thao-Bầu cử may mắn nhé!" Li Mei-lin, đang trong bộ trang phục Công Chúa Noen màu hồng, vừa vẫy tay vừa nói vang qua cái loa. "Đi nhanh lên đi Young-Soo! Người ta đang chờ kìa!" Cô bé giục anh.
"Thì anh vẫn đang cố đạp nhanh đây! Mà nhân tiện, Giáng Sinh là do anh đã tạo ra đấy nhé, daze~!" Young-Soo cũng mặc bộ đồ của Ông già Tuyết luôn.
"Chúng tôi mang bánh bích quy gừng đến cho mọi người ăn thay scone đây~! Hãy cùng thưởng thức hương vị của điều kì diệu nhé!" Giọng của Angelique như reo lên cùng với tiếng chuông Giáng Sinh. "Vui thật đấy nhỉ, Emil? Ngày nào mà cũng có Giáng Sinh thì đúng không còn gì bằng!... Hửm? Ủa? Mà sao mặt của cậu đỏ vậy?"
"Không... không có gì! Chẳng qua là vì tớ đạp xe nhiều quá nên... hai má mới trông như thế thôi!" Emil chối biến. Nhưng nguyên nhân thực sự thì là do cậu bé không dám nhìn vào bộ đồ Công chúa Tuyết màu trắng thiếu vải mà Angelique đang mặc; ngượng ngùng quá nên hai má mới đỏ bừng bừng vậy thôi.
"Ô! Tiếng nhạc bài Jingle Bells kìa!... Ừm, hy vọng bánh sẽ ngon," Dù gì thì Nikolai vẫn còn muốn nhặt mấy miếng bánh scone đen sì sì còn sót lại ở dưới sàn để sau này còn ép anh Ivan ăn.
"Oh Jingle Bells jingle bells jingle all the way~ !" Mikkel hát. "Các chú già Nôen đến cứu anh rồi~!"
"Hy vọng chúng nó sẽ dành cho một thằng ngốc như anh mấy cái bánh mốc!" Lukas thở hắt.
Thế là bánh gừng đã được thay thế cho bánh scone để các vận động viên ăn và chạy xe thi đấu tiếp.
Ở phía trước đường đua.
"Hôm nay tôi phải đánh thắng cô! Đồ con gái phiền phức!" Đội của anh Arthur có vẻ gặp bất lợi khi thầy Roderich, khác với Amelia, không biết đánh nhau.
"Há há~! Đừng lo, tôi sẽ không đánh thầy Roderich đâu! Nhưng để xem anh vừa đạp vừa phòng thủ thế nào!" Amelia dùng cái gậy chọc chọc vào hông Arthur.
"Sao cô dám?! Được lắm...!"
Và Arthur liền lái xe quật ra xa xe của Alfred.
"Tính trốn à? Không dễ đâu ông già!" Alfred cười khẩy và cũng quay xe xáp lại gần Arthur. "Vị trí số một phải là của Anh Hùng Alfred và Nữ Kiệt Amelia!"
Đang trong thời điểm nguy cấp, đã thế đằng sau lại là hai anh già Allistor và Seamus cứ cầm cái loa kích đểu Arthur nữa mới khùng chứ!
"Các em cổ động viên xinh xắn ngực nở mông cong trước tuổi của anh Seamus đâu? Một, hai, ba! Nói "Bé Arthur có một cái hình xăm ở mông xem nào"~!" Seamus, cái giọng đểu cáng của anh đúng là quá khác so với gương mặt thiên thần của anh.
"Quý Ngài Arthur đã đòi một hình xăm nóng bỏng ở mông! Áhaha~! Là lá la~!" Các bé hoạt náo viên có vẻ rất nghe lời anh Seamus, vừa hò reo vừa đập mông rất gợi tình.
Chỉ riêng Allistor thì cười khẩy, "Uây, Seamus! Có ai biết là mày từng là Phó Chủ tịch Hội Học sinh quản trị vụ cổ động viên này không?"
"Sao lại không biết! Mặt em thậm chí còn được ghi vào trong lịch sử hoạt náo viên của W Academy nữa kìa. Có thế thì các em kia mới nghe hiệu lệnh của em chứ," Hoá ra Seamus đã có nghề từ trước rồi.
Kiku xông đến vào đúng lúc đó, đạp xe cực kì hăng máu như hung thần đường phố — anh hét lên một tràng dài: "AAAHHHH! Tinh thần Samurai Nhật Bản tiến lên! AARRRHHHH!" trước khi vượt mặt Allistor và Seamus Kirkland một cái vèo! Khiến cho Allistor và Seamus đều mở tròn mắt và ngẩn người ra trước tốc độ chóng mặt của chàng trai người Nhật.
Bây giờ thì có ai dám chê Kiku là ông già tám mươi chân ngắn nữa không.
...
Trở về với cuộc chiến ở hàng đầu:
"Anh tiêu rồi, Arthur! Xăm hình đau lắm đấy, xăm lại còn đau hơn!" Amelia thè lưỡi trêu.
"Ê! Chơi cụng xe không hả?!" Arthur hết chịu nổi rồi.
"Chơi luôn! Anh hùng thì sợ gì?! Tôi đã được bố dạy trò này để chống xã hội đen ngoài đường rồi!" Alfred chấp luôn.
"Cái gì? Em tính chơi cụng xe á? Nhưng làm thế thầy đau đầu lắm!" Thầy Roderich cũng hết chịu nổi rồi.
Kiku đến! Hãy gióng nhạc lên: Tèn tén ten~!
"Tinh thần Nhật Bản tiến lên!" Sở dĩ Kiku đạp hăng được như vậy là vì anh ấy đã ngồi ở sau yên xe suốt hai chặng rồi. Đến chặng cuối mới tung hết ra sức mạnh, đã thế lại còn được nạp năng lượng bánh Giáng Sinh mà còn chẳng phải chở thêm ai.
Mọi người giật mình, trố mắt ra nhìn Kiku. Nhưng rồi cũng phải tiến lên và đua tới cùng thôi!
"Nhanh nữa lên Alfred!" Amelia nhỏm dậy, chỉ đường thẳng tiến.
"Đã sắp đến đích rồi! Đua công bằng chút coi bố già! Anh Hùng Xa Lộ Alfred sẽ đánh bại hết tất cả các người! ARRGHHH!" Cố lên Alfred.
"Trời ơi... Tôi... tôi bị say nặng rồi," Thầy Roderich chỉ giỏi nói thế thôi.
"Thầy buồn nôn hả? Đợi chúng ta vô địch đi rồi thầy xuống đó mà nôn!" Arthur thần tốc.
"Đội của cô Elizaveta sẽ chiến thắng! ARRGHHH!" Kiku chân ngắn mà cũng đạp nhanh như điện xẹt.
"Anh vợ! Nếu Anh Hùng đây thắng chuyến này thì anh vợ nhớ gửi gắm Ngọc Hoa cho Anh Hùng nhá!" Alfred hét lên.
"Tao cho mày một vả bây giờ thằng mất dạy kia!" Kiku đang có máu chiến đấu đây.
"Được lắm thằng này! Tao tưởng mày dại gái nhưng lấy gái làm động lực tiến lên thì tao cũng sẵn sàng luôn! Penalty tới đích đi! Arthur! Ông chết đi, già khú mà còn ham đú với lũ trẻ!" Amelia quát Arthur.
"Á à! Tôi nói cho cô biết: Gừng càng già thì càng cay nhá!" Arthur Lão Hoàng Đế vẫn còn gân cổ lên mà cãi được, tức là còn khoẻ chán.
Giovanni ở bàn bình luận đâu rồi:
"Gần tới đích rồi! Ba đội cố gắng lên! Trời ơi... mọi người có thấy họ đang phóng xe nước đại để tới đích kìa! Gióng nhạc và cờ hoa kim tuyến lên đi! Họ sắp tới nơi rồi... ĐẾN ĐÍCH RỒI!... Vậy thì rốt cuộc ai là người chiến thắng?! Chúng tôi đang tra kết quả!"
"Hoan hô! Bravo! Toàn là các anh hào cả! Aaaa~!" Cả khán đài hò hét vang ngập trời.
Đến đích rồi. Bây giờ thì xụi lơ được rồi đấy.
"Trời ơi... nước... cáng thương... tôi cần... Ối giời ơi!" Thầy Roderich chóng mặt quá mà xuống xe, ngã quay đơ ra rồi. Đội y tế đang phải chạy đỡ thầy ấy lên cáng.
"Vậy thì rốt cuộc thằng nào thắng?!" Arthur chỉ cần biết có thế thôi.
"Hộc... hộc! Trời ơi chân tôi... lưng tôi... tôi bị đau khớp rồi," Kiku, anh mới mười tám thôi, chưa đến tuổi phải đi trị bệnh ở suối nước nóng lộ thiên đâu.
Chỉ riêng Alfred và Amelia vẫn còn tỉnh bơ, ngồi yên trên xe chờ đợi.
Kết quả cuối cùng đây:
"Allo allo, Giovanni ở bàn bình luận đây! Tôi xin được phép thông báo: bộ đôi Alfred Anh Hùng Tự Phong và Amelia Nữ Kiệt Siêu Mẽo đã thắng cuộc thi này! — vượt trước Arthur Lão Tướng và thầy Roderich Say Xe Đạp nửa giây và cán đích trước Kiku Ông Già Chân Ngắn chưa đầy một giây! Tôi tuyên bố: Đội của Bố Già Gilbert Beilschmidt thắng cuộc! Xin chúc mừng~!"
Thế là có người vui rồi nhé.
"Oh yesss! Chúng ta thắng rồi chị hai! Chị giỏi lắm!" Alfred gào lên và ôm lấy Amelia.
"Hê... Thật không đấy?" Amelia vẫn chưa thể tin được. "Kết quả sít sao đến thế kia mà... Ahh~ Vậy là chúng mình thắng rồi! Mày đua hay lắm Alfred! Vậy mới đúng là em tao chứ!"
"Tức chết đi được!" Vậy là Arthur đã già lão thật rồi, phải lên chức Thái Thượng Hoàng và nhường ngôi Vua cho bọn trẻ thôi.
Nhưng ngay lúc đó, không hiểu sao bỗng có mấy chiếc xe đạp, mà một trong số đó do Allistor cầm lái đang chở theo Seamus, bỗng dưng phóng từ đằng sau vượt lên trời.
"Ê~! Em giai Arthur ới ời~!" Allistor từ xa hét gọi.
"Hả?! Cái gì...?" Và Rầm! "Hự!" Arthur chỉ kịp kêu lên một tiếng như thế, trước khi ngã sấp xuống vì bị hai thằng anh khốn nạn đâm sầm vào.
Cùng lúc đó, Nikolai Arlovsky và đội Nordic Powers Ranger cũng xuất hiện, chạy theo sau là bộ đôi anh em Im Young-Soo và Li Mei-lin.
"Đua xong rồi! Đi tìm anh Ivan thôi!" Nikolai bỏ xe lại đó luôn.
"Hế lô! Mọi người vẫn khoẻ chứ? Tổng Tư lệnh Johansen ăn bánh bích quy Giáng Sinh xong lại còn được kèm khuyến mại thêm một cái kính râm nữa nè," Mikkel phanh xe cái "Két!" lại và chào các khán giả xem ti vi, với một chiếc kính đen sáng loé phản chiếu ánh mặt trời.
"Ủa? Sao anh lại có thể vừa đeo kính đen vừa đua xe chứ?" Emil cảm thấy khó hiểu.
"Bởi vì thằng ngu khi đua xe thì cần gì nhìn đường," Lukas trả lời câu hỏi như thể đó là một điều hết sức hiển nhiên.
"Em thì mua bánh ăn nhiều quá, sợ lại tăng cân, phải tập bóng rổ và chạy thể dục để giảm mỡ bụng..." Tino thở dài.
"Không sao! Vợ anh có béo đến mấy thì trong mắt anh, em vẫn là người đẹp nhất!" Berwald rất thương vợ.
"Anh im đi! Tôi là vợ anh hồi nào!" Tino vẫn cứ chối.
"Mọi người cùng về đích vui quá ha! Angelique, cậu mặc bộ màu trắng đó trông xinh lắm đấy," Mei-lin nói.
"Cảm ơn cậu, nhưng... mình thấy hình như váy hơi ngắn quá," Angelique đáp.
"Xời ơi! Váy ngắn thì có sao đâu, daze~! Miễn sao em mặc đẹp để cho Emil thích là được rồi, Angelique! Mà nhân tiện, chính anh là người đã sáng tạo ra mấy cái váy ngắn đó đấy nhé, daze~!" Young-Soo vô tư nói oang oang.
"Hả? Cái gì... ?!" Emil bèn giật mình, đỏ lừ mặt khi nghe thấy câu đó. Còn Mei-lin ngồi ở đằng sau thì gõ cho anh mình một phát, "Đồ vô duyên! Anh hết thứ để nói rồi à?"
Honda Kiku đã thua rồi.
"Hừm... được lắm! Thôi, dù sao thì hai cậu cũng xứng đáng với chiến thắng đó," Kiku rất có tinh thần thượng võ.
"Hở? Anh bảo chúng tôi đấy hả? Ừm... cảm ơn nha," Amelia vẫn chưa quen được Kiku khen như vậy.
"Thế có nghĩa là anh vợ sẽ xem xét tuyển em làm em rể hả?" Alfred nhanh nhảu chớp cơ hội ngay.
Kiku nhìn Alfred một lúc, im lặng. Cùng lúc đó, Ngọc Hoa đang ngồi cùng với Jia Long ở bàn bình luận cũng phải bất giác ngẩng mặt lên:
"Ủa? Có chuyện gì vậy chị?" Jia Long hỏi.
"Không... Chỉ là tự dưng chị có linh tính thằng nào sắp bị đập," Hoa chớp chớp mắt.
Và Alfred đã bị Kiku đập cho một phát thật. Một cú đáng đời đến mức cả Amelia là chị gái cậu mà cũng chẳng muốn thương xót gì.
