12.6 Đại chiến ở W Academy (phần 6)
Tin chiến thắng lan đến cả phòng y tế, nơi mà cả ba ứng cử viên cho chức Hiệu trưởng đều đang phải nằm nghỉ dưỡng bệnh trên giường.
"A đấy! Thấy chưa! Đội của Bố Già thắng rồi nhé!" Thầy Gilbert sung sướng quá nhảy cẫng lên, quên cả việc là mình đang bị ngộ độc.
"Im đi Gilbert! Roderich đang mệt, cần phải nằm nghỉ!"
Cô Elizaveta nói thế thôi, chứ trong lòng thực ra cũng hậm hực lắm. Đội của cô đã thua mà, ngay cả khi Kiku có cố gắng mấy đi nữa thì cậu ấy cũng đã thua rồi. Nhưng là thua trong danh dự.
"Cô khó tính quá đấy! Thằng cha Roderich đang phải điều trị bên phòng đau đầu chóng mặt hay là cái chứng ẻo lả khỉ gió của hắn mà!" Bỗng dưng Gilbert lại tỏ ra khó chịu.
"Anh ấy không quen được chở đi bằng xe đạp, đã thế thằng Arthur còn chở anh ấy nhanh quá nên anh ấy bị say thôi!" Elizaveta cãi lại. "Sao anh vô tâm thế nhỉ? Dù sao thì Roderich cũng là em họ của anh mà!"
"Thì tôi có bảo là không lo cho nó đâu cơ chứ," Gilbert thở hắt. "Hứ, cái thằng đó bị ốm thì cô lo lắng săn sóc lắm đấy! Còn tôi thì cô chửi là chửi đồ ngốc nên mới tộng cái scone của nợ của thằng Arthur vào mồm!"
À, hoá ra là thầy Gilbert đang ghen.
Cô Elizaveta đã biết thầy ấy có tình cảm với mình từ đời thuở nào rồi. Nhưng với cái kiểu ăn nói của thầy ấy thì ai mà thương nổi chứ!
"Ông ơi, già đầu rồi mà còn khóc đấy à?" Cô Elizaveta ngó sang cái mặt thảm hại của thầy Gilbert.
"Im đi! Tôi có khóc đâu! Tại cái bánh scone của thằng Arthur ngon quá thôi! Ui da... đau bụng quá," Mặt Gilbert tái xanh lại. "Mà cô thì quan tâm làm gì chứ?! Có khi tôi chết rồi cô cũng chẳng màng đâu! Hức..."
"Đừng có bi quan như thế chứ," Elizaveta đảo mắt, lẩm bẩm. "Thực ra anh chết thì tôi cũng buồn."
"Ngài đây không khóc! Đã là Bố Già Gilbert thì nhất định không khóc, không khóc, không khóc!" Thầy Gilbert đúng là quá ngốc.
Đúng lúc đó, một nữ y tá đi tới phòng bệnh, "Thầy Gilbert, cô Elizaveta! Chúng tôi sẽ phải đưa hai người đến phòng để kiểm tra lại sức khoẻ thôi!... Vâng, để chúng tôi lấy giường đẩy đưa thầy và cô đi!"
Nhắc mới nhớ, thầy Roderich ở phòng bên cạnh, dù có đau đầu chóng mặt đến đâu thì thầy cũng đã nghe thấy hết rồi.
"Có lẽ cũng đã đến lúc tôi phải bỏ cuộc rồi," Thầy Roderich cười khẩy, nhỏm dậy khỏi giường và nói bâng quơ với cô y tá đang chăm sóc thầy.
"Dạ? Ý thầy đang nói là... Hội Thao này ư?" Cô y tá không hiểu.
Nhưng Roderich chỉ khẽ lắc đầu:
"Không, không có gì đâu... À mà, mấy cái sôcôla sữa này là gửi cho tôi hả?" Thầy giở ra một gói quà chỉ có ghi tên thầy chứ không viết tên người gửi. "Là của ai vậy?"
"Dạ, tôi cũng không biết ạ. Lúc tôi vào đây thì đã thấy nó ở trên bàn rồi," Cô y tá đáp. "Thầy có cần tôi lấy mẫu kiểm tra gói sôcôla đó không?"
Im lặng một lúc. Rồi thầy chỉ chớp chớp mắt, lẩm bẩm, "Chẳng lẽ là của..."
Và ở đâu đó ngoài sân vận động, có một nam sinh tóc vàng, đội mũ bêrê trắng và đeo súng trường sau lưng, bỗng hắt hơi một tiếng.
"Hơ? Anh hai? Anh có bị cảm không ạ?" Lili ân cần hỏi.
"Không, anh không sao cả! Em cứ yên tâm đi," Vash xoa mũi.
Cũng cùng lúc đó và ở dưới sân vận động, bên cạnh bàn bình luận của Giovanni.
"Các bạn sẽ bầu cho ai thắng nào? Là thầy Gilbert, thầy Roderich hay cô Elizaveta? Thông báo cho tất cả biết trước là thầy Gilbert và thầy Roderich đang thắng hai trận đấu đấy nhé! Nhớ suy nghĩ cho thật kĩ rồi mới đặt cược đấy!" Monique Bonnefoy đang rất hăng hái hét qua một chiếc loa.
Thế là những người xung quanh liền nhao nhao lên:
"Tôi bầu cho thầy Gilbert! Thầy ấy nhất định sẽ thắng trận sau rồi!"
"Không! Cô Elizaveta sẽ thắng...!"
"Nhưng nếu cô Hedervary thắng thì cả ba sẽ hoà mất! Tôi chọn thầy Roderich! Thầy ấy nhất định sẽ thắng trong phần thi tín nhiệm!"
Đám đông hình như ồn ào quá mức cho phép rồi. Giovanni đành phải đứng ra can thiệp vậy.
"Monique! Em đang làm gì vậy? Sao lại mở một cái sòng cá độ giữa trường như thế này chứ?" Giovanni kéo tay Monique lại.
"Ủa? Cá độ hồi nào?" Monique tỏ ra ngơ ngác. "Em chỉ đang làm một bảng dự đoán trước kết quả của cuộc thi thôi mà! Có đặt cược tiền bạc nào đâu?" Rồi cô bé lại tiếp tục hét qua loa, "Này! Người chiến thắng sẽ được phần quà đặc biệt đấy nhé!"
Thế mà bảo là không cá độ cơ đấy.
"Tiểu thư Monique! Nhất định chúng tôi sẽ giành chiến thắng cho cô xem!" Bọn con trai trong đám đông đó cùng gào lên.
"Công Tử Giovanni! Nhất định chúng em sẽ giành được phần quà đặc biệt từ Công tử! Vừa nãy công tử bình luận hay quá à!" Các cô gái cũng có vẻ rất nhiệt tình.
Hình như có chuyện gì đó hơi là lạ.
"Monique, thực ra là em đang làm cái gì vậy?" Giovanni hỏi. "Phần thưởng đặc biệt nào?"
"Ờ, thì em đã bảo các tiểu thư vừa nãy là cô nào đoán trúng kết quả của trận đấu sớm nhất qua điện thoại thì sẽ được một nụ hôn say đắm của anh, hạng nhì thì sẽ được anh ôm và hôn lên má, còn hạng ba thì được bắt tay," Monique đáp.
"Cái gì?! Còn em... em thì sao?"
"Thì cũng tương tự vậy thôi," Monique nhún vai.
Ầm! — Giovanni cứng đờ người. Monique yêu quý của cậu vừa làm cái gì cơ?
"Khoan đã! Dừng ngay lại cái cuộc dự đoán chết tiệt này! Monique! Sao em lại nỡ ra một cái phần thưởng đau lòng như thế chứ? Không thằng nào được đụng tới Monique của anh cả! Whoa oa oa ~!" Giovanni phát khóc lên rồi. Cậu cứ tưởng là sẽ có thằng nào hôn môi Monique của cậu cơ!
"Hạng nhất thì sẽ được em hôn lên má, tặng chữ kí và một dải ruy băng, hạng nhì thì sẽ được em bắt tay và tặng một lá bài tú lơ khơ có chữ kí của em, còn hạng ba thì chỉ được em tặng chữ kí thôi," Monique vẫn chưa nói hết mà.
Ngài Ivan Braginsky và Ngài Wang Yao thì đang ngồi xơi nước ở bàn bình luận:
"Trời ơi, rốt cuộc thì Mia với Al cũng vác nổi thằng Kolya ra ngoài rồi...! Chạy xe nhọc muốn chết!" Ông Ivan thực sự đã mệt bở hơi tai rồi.
"Sao mà người phương Tây cứ thích uống cà phê với cappuchino đá thế nhỉ, aru? Lúc nghỉ mệt thì em chỉ muốn uống trà thôi, aru!" Ông Yao thì thong thả hơn nhiều, vì được ngồi sau mà không cần phải đạp xe.
Rồi tự dưng xuất hiện đâu ra một người đàn ông châu Á đeo kính:
"Hà hà! Bao nhiêu năm trở lại, Học viện W vẫn như xưa nhỉ. Ôi, nhớ quá đi!"
"Hả...? Ai mà nghe như tiếng... Ủa?! Zheng?! Em làm gì ở đây, aru?!" Yao bật dậy.
"Em vừa mới đến thôi! Dù sao em cũng là cựu học sinh của trường mà, nhiều năm rồi cũng phải quay lại để ôn kỉ niệm cũ chứ... Chà, hình như em đã bỏ lỡ nhiều cuộc vui quá nhỉ?" Chú Zheng phe phẩy quạt. "Xem kìa, ở đây còn có một cái bảng cá độ mini nữa đấy! Dễ thương quá nhỉ. Của cô bé tóc vàng kia à?"
"Hình như cậu ấy có vẻ quan tâm nhiều đến sòng bạc và cá độ nhỉ?" Ông Ivan mỉm cười, nhìn chú Zheng.
Một cuộc Tổng Hội Thao-Bầu cử lành mạnh thế này thì tại sao lại có bảng cá độ xem ai sẽ là người thắng cuộc ở đây chứ?
"Không được đâu, Monique! Chị Louise đã dặn là em không được dính vào bài bạc gì rồi mà!" Giovanni vẫn cố can ngăn.
"Ơ? Nhưng đây có phải là bài bạc gì đâu? Đây chỉ là một cuộc dự đoán bình thường thôi mà," Monique nói. "Hơn nữa, chị Louise đang phải nằm ở trong phòng y tế. Anh Giovanni nhớ giữ bí mật hộ em là chị ấy chắc chắn sẽ không biết đâu!"
"Trời! Bảo anh giữ bí mật giùm em... Sao anh làm được chứ?! Monique, em làm ơn đi!" Giovanni phát khổ rồi.
Chợt chú Wang Zheng đi ngang qua:
"Ái chà, trò này có vẻ vui quá nhỉ! Đặt cược xem ai là người chiến thắng hả? Cho chú tham gia được không?"
"Hả?! Chú là ai? Không được! Trò này không thể để cho người lớn chơi!" Giovanni định ngăn chú Zheng.
"Không, được đấy ạ! Chú cứ chơi đi! Cứ bấm theo số điện thoại này rồi gửi câu trả lời của chú là được!" Monique thì lại rất khuyến khích.
"Này! Em dọn dẹp ngay ba cái mớ này lại đi, chị Louise về rồi kìa!" Giovanni cảnh báo.
Chú Zheng vẫn đang mải mê ngắm nghía cái bảng cá độ có ba màu biểu trưng cho ba ứng cử viên của chức Hiệu trưởng nhà trường: màu xanh dương là của thầy Gilbert, màu xanh lá cây là của cô Elizaveta và màu tím là của thầy Roderich. Theo như kết quả Monique nhận được cho đến thời điểm hiện tại thì có vẻ cô Elizaveta đang có số phiếu bình chọn ít nhất, còn hai thầy kia thì số lượng phiếu lại khá sít sao nhau.
Ngay lúc đó, Louise Bonnefoy bước tới:
"Monique! Chị đã bảo là đừng có mở sòng bài sòng bạc gì ở đây mà!" Cô chị Louise nhắc nhở.
"Ủa? Chị Louise! Chị ngồi dậy được rồi à? Cái vụ ngộ độc thực phẩm đó kinh hoàng quá!" Monique tỏ ra thông cảm.
"Đừng có mà đánh trống lảng! Chị... Hừ, thì phải công nhận cái tài nấu ăn của thằng Arthur thôi chứ sao," Mặt Louise vẫn còn đang tái mét lại kia kìa. "Có lẽ phải hoãn cuộc thi thứ ba lại đến sáng mai thôi. Bây giờ tao vẫn còn đang chóng mặt đây này... Mà còn em nữa! Giovanni! Chị đã bảo mày trông chừng Monique mà mày làm ăn như thế hả?"
"Ớ? Nhưng em đã cố hết sức rồi!" Giovanni có tội tình gì đâu.
"Đúng đấy, chị Louise à! Chuyện này chỉ là do lỗi của em thôi," Monique cũng nói.
Thế thì Louise còn biết phải bảo ban làm sao chứ!
"Thôi! Dẹp ba cái thứ tội nợ này đi cho rảnh mắt chị đi! Hừ... đã đau bụng thì chớ, ra viện lại còn phải gặp chúng mày!" Louise thở hắt.
"Rồi, em dọn liền. Chú gì đó ơi, chú chọn nhanh nhanh lên rồi bấm theo số điện thoại..." Monique vẫn còn tiếc.
"Ờ ờ, được rồi, số một chín không... bao nhiêu cơ?" Zheng rút iPhone ra.
"Monique!... Hơ... khoan đã!"
Louise định ngăn Monique, nhưng rồi khi nhìn thấy chú Zheng, cô nàng bỗng sựng lại.
Chỉ riêng chú Zheng thì ngẩng mặt lên, và chỉ nhếch mép mỉm cười nhè nhẹ.
"Chào tiểu thư Louise," Chú Zheng lịch sự nói.
"Ồ, vậy ra... người đó đúng là anh rồi."
Bây giờ Tiểu thư Louise mới nhận ra, người trong đêm dạ hội Valentine đó... chính là chú Zheng.
